Tàu khu trục Mỹ áp sát khu vực Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông -Mỹ và Âu Châu sẽ giúp nếu VN quyết tâm đòi lại Hoàng Sa
11.02.2019 02:03
Dân trí Hai tàu khu trục của Mỹ hôm nay 11/2 đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm trái phép. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng về thương mại.
Tàu khu trục USS McCampbell (trái) và tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi qua khu vực tây Thái Bình Dương trước khi tham gia tập trận. (Ảnh: US Navy)
Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Vành Khăn vào hôm nay trong một động thái nhằm thể hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Ngoài ra, quan chức này không tiết lộ thêm chi tiết về hải trình của hai tàu khu trục nói trên. Hiện Hải quân Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Hồi đầu tháng trước, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampell của Hải quân Mỹ cũng đã thực hiện tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh đảo Cây, Lincoln và Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Động thái trên diễn ra ngay trước khi phái đoàn Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị nối lại đàm phán vào tuần này nhằm tránh nguy cơ chiến tranh thương mại khi thỏa thuận đình chiến dự kiến hết hiệu lực vào ngày 1/3 tới.
Hải quân Mỹ thường xuyên thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở vùng biển quốc tế quan trọng này.
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh (Ảnh: Evening Standard)
Independent đưa tin, trong bài phát biểu về chiến lược quân sự dự kiến công bố vào ngày 11/2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson được cho là sẽ công bố thông tin rằng London sẽ điều tàu sân bay mới HMS Queen Elizabeth tới vùng biển tranh chấp ở Thái Bình Dương để “nắn gân” Trung Quốc.
Báo Anh cho biết chiến lược trên sẽ được công bố tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ở London. Ông Williamson dường như sẽ phát biểu về chiến lược của Anh và các đồng minh Phương Tây nhằm “sẵn sàng cho (đối thủ) thấy cái giá phải trả của sự hung hăng” và củng cố sự kiên cường.
“Anh sở hữu cơ hội lớn nhất trong 50 năm qua để định nghĩa lại vai trò của mình trong bối cảnh chúng tôi sẽ rời Liên minh châu Âu (EU). Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, chúng tôi phải nắm bắt thời cơ mà Brexit mang lại”, Independent trích một đoạn được cho là nằm trong bài phát biểu của ông Williamson.
Ông Williamson được cho là sẽ công bố chính sách can thiệp của Anh, nhấn mạnh rằng cái giá của việc không hành động trong những cuộc khủng hoảng toàn cầu là rất cao, và “nếu như chỉ nói mà không làm có thể khiến Anh giống như hổ giấy”.
Bài phát biểu của quan chức Anh tới trong bối cảnh Mỹ vẫn đang có những động thái cụ thể nhằm phản đối tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Hai tàu khu trục của Mỹ hôm nay 11/2 đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm trái phép để thể hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.
Tháng 9/2018, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh hy vọng “Anh sẽ thực thi lập trường không đứng về phía nào trong vấn đề Biển Đông” và tôn trọng cái gọi là “chủ quyền của Trung Quốc” tại khu vực, cũng như không làm điều gì gây ảnh hưởng tới lòng tin giữa 2 quốc gia.
Phát biểu của ông Vương được được ra sau khi tàu tấn công đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh hồi đầu tháng 9 năm ngoái đi qua các khu vực do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông.
Sau gần một thập niên chế tạo, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã lần đầu tiên ra khơi thử nghiệm ngày 27/6/2017. Với thiết kế tiên tiến cùng hệ thống vũ khí hiện đại, HMS Queen Elizabeth là tàu chiến chủ lực của Hải quân Anh trong 50 năm tới. Tải trọng tàu khoảng 65.000 tấn, dài 280m và có khả năng mang gần 40 máy bay chiến đấu cùng khoảng 700 thủy thủ. Kinh phí để phát triển tàu là gần 4 tỷ USD.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Telegraph tại trụ sở Bộ Quốc phòng Anh được đăng tải ngày 30/12/2018, ông Williamson từng cho biết Anh đang thực hiện các kế hoạch nhằm thiết lập 2 căn cứ quân sự mới tại Caribe và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để London có thể thúc đẩy ảnh hưởng quân sự sau Brexit.
Ông Williamson từ chối tiết lộ các vị trí căn cứ quân sự tiềm tàng mới, nhưng một nguồn tin thân cận với ông cho hay các căn cứ mới có thể được đặt tại Singapore hoặc Brunei ở Biển Đông, hoặc Montserrat hoặc Guyana tại Caribe trong vòng 2 năm.
Chuẩn đô đốc Boxall tại hội thảo quân sự hôm 14/2. Ảnh: US Navy.
"Chúng ta đã dành nhiều năm tập trung vào phòng thủ, chờ đợi máy bay và tên lửa đối phương tìm đến mình. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, chúng ta phải có khả năng tung đòn phủ đầu từ xa để vô hiệu hóa mối đe dọa", Breaking Defense dẫn lời chuẩn đô đốc Ronald Boxall, trưởng phòng tác chiến mặt biển hải quân Mỹ, hôm qua phát biểu tại hội thảo quân sự ở bang California, Mỹ.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc và hải quân Mỹ tìm phương án đối phó với những thách thức mới từ lực lượng tàu chiến, tàu ngầm và chiến đấu cơ hiện đại của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, cũng như lực lượng Nga tại các vùng biển giáp châu Âu và Bắc Cực.
Trung Quốc đang mở rộng đáng kể hạm đội tàu chiến, cho phép nước này theo dõi vị trí và hoạt động của các chiến hạm Mỹ. "Mỗi khi tàu hải quân Mỹ di chuyển tới tây Thái Bình Dương, chúng ta luôn có một 'người đồng hành'", phó đô đốc John Alexander, tư lệnh Hạm đội 3 hải quân Mỹ, nói trong hội thảo, đề cập tới việc tàu chiến và máy bay Trung Quốc liên tục bám sát lực lượng Mỹ trên biển.
Các cuộc chạm mặt giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc thường diễn ra một cách chuyên nghiệp, không dẫn tới sự cố nhưng Washington vẫn lo ngại về các mẫu tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa của Bắc Kinh, vốn có đủ tầm bắn để đe dọa căn cứ và hạm đội Mỹ. Trung Quốc cũng đang thử nghiệm phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) có khả năng chọc thủng lưới phòng thủ tên lửa Mỹ và tấn công những căn cứ chiến lược ở Nhật Bản, đảo Okinawa và Guam.
Bộ đôi 'sát thủ tàu sân bay' giúp Trung Quốc răn đe Mỹ. Video: Next Media.
Truyền thông Trung Quốc hồi tháng 1 gây chú ý khi khẳng định quân đội Trung Quốc đã đưa tên lửa đạn đạo tầm xa DF-26, vũ khí được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay", vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với tầm bắn gần 4.000 km, nó có thể bao trùm toàn bộ Biển Đông và vươn tới đảo Guam của Mỹ.
Chuẩn đô đốc La Viện, phó giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, trước đó cũng gây tranh cãi khi tuyên bố Bắc Kinh có thể khiến Washington "sợ hãi" bằng cách đánh chìm hai siêu tàu sân bay và làm 10.000 thủy thủ thiệt mạng.
"Phát triển và biên chế vũ khí hiện đại là nhiệm vụ quan trọng nhằm thách thức mối đe dọa từ Trung Quốc. Tôi rất quan tâm tới công nghệ ngư lôi hạng nặng, cho phép Mỹ tấn công mục tiêu trong cảng biển hoặc bí mật rải thủy lôi dọc bờ biển đối phương", đô đốc Phillip Davidson, chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương, cho biết trong cuộc điều trần trước quốc hội Mỹ hôm 13/2.
Ý tưởng này cũng được chuẩn đô đốc Boxall đưa ra trong hội thảo với lãnh đạo hải quân và các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. "Chúng ta cần theo đuổi vũ khí tiến công để tránh rơi vào tình cảnh hụt hơi vì phải liên tục đối phó với mối đe dọa. Chúng ta có thể tăng đáng kể địa vị nhờ phô trương sức mạnh tấn công", quan chức Mỹ nói thêm.
Tên lửa NMS bắn thử từ tàu chiến Mỹ năm 2014. Ảnh: US Navy.
Bên cạnh tăng cường các lá chắn phòng thủ tên lửa, hải quân Mỹ đang nỗ lực đầu tư vào các hệ thống phục vụ chiến lược "dĩ công vi thủ". Họ dự kiến biên chế tên lửa diệt hạm NSM trên tàu mặt nước trong năm nay, trong khi lực lượng tàu ngầm sẽ được tái trang bị tên lửa diệt hạm UGM-84 Harpoon sau hơn 10 năm bị loại bỏ.
"Tôi muốn sở hữu vũ khí vượt trội hơn tên lửa Tomahawk cho tàu ngầm hiện nay. Tầm bắn của tên lửa Trung Quốc khiến chúng tôi quyết định mở rộng khả năng tấn công từ xa", chuẩn đô đốc Daryl Caudle, chỉ huy lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, khẳng định.
Đô đốc Mỹ muốn đặt căn cứ gần Biển Đông để thách thức Trung Quốc
Đô đốc Davidson nhận định Trung Quốc không giữ cam kết không quân sự hóa Biển Đông khiến Mỹ phải tìm cách tiếp cận mới.
Khu trục hạm USS Kidd đi qua khu vực Biển Đông năm 2014. Ảnh: US Navy.
"Chúng ta phải chấp nhận thực tế điều kiện và bối cảnh khu vực Biển Đông đang thay đổi mạnh mẽ đến mức đòi hỏi những cách tiếp cận mới. Chúng tôi buộc phải suy nghĩ về một số vị trí chưa có căn cứ. Chúng tôi sẽ thảo luận với đối tác và đồng minh về khả năng lập căn cứ tại đó", đô đốc Philip Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày 12/2 cho biết tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Sputnik đưa tin.
Đô đốc Davidson chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không giữ cam kết năm 2015 về việc không quân sự hóa khu vực Biển Đông. Trung Quốc đã chuyển trái phép tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không và thiết bị tác chiến điện tử đến một số thực thể tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
"Trung Quốc đã đưa vũ khí và binh sĩ tới đây. Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động trên biển và trên không nhằm khẳng định rằng những thực thể họ chiếm đóng có thể hỗ trợ cho nước này về mặt quân sự", Davidson phát biểu.
Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ Biển Đông, khu vực có tuyến hàng hải và thông tin liên lạc quan trọng. Mỹ và một số đối tác đã điều chiến hạm tham gia chiến dịch tuần tra tự do hàng hải để thách thức những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc.
Hai khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ ngày 11/2 tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam trong đợt tuần tra tự do hàng hải thứ hai năm nay. Đá Vành Khăn bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và cải tạo thành đảo nhân tạo. Trung Quốc những năm gần đây đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa tại một số đảo nhân tạo nước này chiếm đóng và bồi đắp trái phép.
Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng hoạt động tự do hàng hải và hoan nghênh các hành động đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực của các quốc gia trên Biển Đông. Nguyễn Tiến
Nghị sĩ Mỹ tố Trung Quốc 'chuẩn bị cho Thế chiến III' trên Biển Đông
Inhofe cho rằng hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông không khác gì động thái sẵn sàng cho xung đột quy mô lớn.
Tàu chiến Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông năm 2017. Ảnh: 81.cn.
"Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị cho Thế chiến III. Họ đang yêu cầu các đồng minh của chúng tôi ở khu vực chọn phe", Navy Times ngày 29/1 dẫn tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ James Inhofe đề cập đến các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây.
Phát biểu được thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra trong phiên điều trần về những thách thức từ sự gia tăng sức mạnh quân sự của Nga và Trung Quốc. Theo Inhofe, Trung Quốc gần đây liên tục tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với các thực thể trên Biển Đông trước khi biến chúng thành các "pháo đài" với đầy đủ trang thiết bị và vũ khí.
Inhofe nhấn mạnh rằng mối đe dọa từ Trung Quốc đối với Mỹ và trật tự thế giới ngày nay có thể không được người dân Mỹ đánh giá đúng mức. "Tôi quan ngại rằng thông điệp của chúng tôi sẽ không được hiểu hết", Inhofe khẳng định.
Căng thẳng trên Biển Đông gần đây gia tăng sau khi Trung Quốc ngang nhiên bồi đắp các đảo nhân tạo trái phép và tăng cường hoạt động quân sự hóa tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động này đi ngược cam kết của Bắc Kinh về việc không quân sự hóa Biển Đông và hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận quốc tế.
Mỹ hồi cuối tháng 9 điều tàu khu trục USS Decatur di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở đá Ga Ven và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Hải quân Mỹ cáo buộc tàu khu trục lớp Type-052C của Trung Quốc đã cố tình cản trở USS Decatur theo cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, buộc chiến hạm Mỹ phải đổi hướng.
Nguyễn Hoàng
Mỹ phát triển pháo tầm siêu xa đối phó chiến hạm Trung Quốc ở Biển Đông
Lục quân Mỹ muốn sản xuất pháo có tầm bắn hơn 1.600 km để có thể tiêu diệt chiến hạm Trung Quốc trên Biển Đông nếu xung đột xảy ra.
Pháo 155 mm M777 khai hỏa trong một cuộc diễn tập. Ảnh: US Army.
"Bạn có thể tưởng tượng một kịch bản mà hải quân Mỹ cảm thấy bất lực không thể tiến vào Biển Đông vì các tàu chiến Trung Quốc", Business Insider ngày 24/1 dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Thomas Esper. "Khi đó, chúng ta vẫn có thể bắn trúng tàu địch từ một địa điểm cố định, chẳng hạn như một hòn đảo, từ khoảng cách xa để mở toang cửa ngõ vào Biển Đông".
Theo Esper, vũ khí có thể làm được điều này là một loại pháo có tầm bắn tới 1.600 km có thể nhanh chóng tiêu diệt tàu chiến đối phương trên biển, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho các máy bay, chiến hạm Mỹ.
Esper cho biết lục quân Mỹ đang trải qua chương trình hiện đại hóa lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua nhằm tập trung đối phó với sự trỗi dậy của Nga và Trung Quốc, hai quốc gia Washington coi là đối thủ chiến lược. Trọng tâm của chương trình là lực lượng Hỏa lực Chính xác Tầm xa, đội ngũ có khả năng phát triển loại pháo có tầm bắn vượt trội đối thủ.
"Bạn phải ở ngoài khu vực mà đối phương có thể tiêu diệt bạn. Đó là lý do tại sao giáo ra đời để giành lợi thế trước kiếm hay súng bắn đá được phát triển để loại bỏ ưu thế của giáo. Bạn luôn muốn chiếm được lợi thế từ xa, ở nơi bạn có thể tấn công mà không bị đánh trả. Đó là những gì pháo binh có thể mang lại", Esper nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Mỹ, dự án công nghệ đạn pháo tăng tầm (ERCA) mà lục quân đang triển khai là cơ hội để lực lượng này phát triển được những mẫu pháo có tầm bắn lên đến khoảng 1.600 km. Dòng pháo bắn xa nhất của Mỹ hiện chỉ đạt khoảng 100 km.
Trong khuôn khổ cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia RIMPAC diễn ra hồi giữa năm 2018, hải quân Mỹ cũng đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS trong một tình huống mô phỏng nguy cơ xung đột với Trung Quốc trên biển.
Nguyễn Hoàng
Mỹ có thể triển khai 'siêu đại bác' trên biển Đông
TPO - Một loại pháo mới, bí ẩn của quân đội Mỹ, tầm bắn cực xa, có thể được đặt trên một đảo nảo đó ở biển Đông, bắn tới các mục tiêu của Trung Quốc cách đó gần 2.000 km, phá hủy các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tạo dựng trái phép để biến chúng thành các tiền đồn quân sự.
Đó là theo lời bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper. Ông nói thứ vũ khí khủng khiếp này sẽ “mở cửa” cho các binh chủng khác đè bẹp đối phương trước khi họ có cơ hội bắn lại hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ cùng “hội tụ” ở khu vực.
Tạp chí Task&Purpose dẫn lời ông Esper nói rằng khẩu siêu đại bác có thể được đặt bên bờ biển đông, nhắm tới mục tiêu cách nó gần 2.000km. Theo lời ông bộ trưởng Lục quân Mỹ, pháo có thể phá hủy các tàu chiến Trung Quốc và các mục tiêu quân sự khác trên các đảo ở biển Đông, phá hủy hệ thống phòng không, radar, các tên lửa chống hạm và thậm chí là căn cứ không quân. Việc phá hủy các cơ sở nói trên trong chiến tranh cho phép không quân, hải quân và lực lượng mặt đất của Mỹ xâm nhập khu vực và giành lại từ tay Trung Quốc.
Vậy đâu sẽ là nơi siêu đại bác được triển khai? Bán đảo Philippines ở bờ phía đông của biển Đông, đặc biệt là trên các đảo Palawan và Luzon. Năm 2016, quân đội Mỹ đã triển khai các dàn phóng tên lửa trên xe tải HIMARS tới Philippines để tập trận với quân đội nước này. Một siêu đại bác đặt trên đất Philippines có thể bắn tới các thực thể mà quân đội Trung Quốc tạo dựng trên một số vị trí thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép, bao gồm các căn cứ không quân trên đá Su Bi, và đá Vành Khăn.
Xe dàn phóng HIMARS tập trận trên đất Philippines hồi năm 2016
Từ đảo Palawan, siêu đại bác có thể tấn công toàn bộ đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc đặt căn cứ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, và thậm chí là một số nơi thuộc Trung Quốc đại lục.
Tuy nhiên, công chúng vẫn còn biết rất ít về khẩu siêu pháo mới ra đời của lục quân Mỹ, ngoài việc chúng có thể dễ dàng vận chuyển và có tầm bắn gần 2.000km. Chưa rõ cơ chế hoạt động của khẩu pháo, tốc độ bắn và cỡ đạn bao nhiêu. Lục quân Mỹ nói súng “có thể di chuyển” nhưng thông tin này cũng chưa rõ ràng. Có một tiết lộ trong các bình luận của bộ trưởng Esper: dù khẩu súng này như thế nào, điều chắc chắn là nó có thể bắn các mục tiêu di động, bắn các tàu trong hạm đội của Trung Quốc.
Tầm bắn gần 2.000km là con số rất khủng khiếp, nếu so với các pháo thông thường trong quân đội Mỹ hay Nga, hay cả Trung Quốc, với tầm bắn tối đa chỉ đạt 400km.
“Tôi nghĩ nếu các bạn nhìn sang quân đội Nga và tính số lượng, sẽ thấy họ có chút lợi thế”, tướng John Murray, tư lệnh Bộ tư lệnh Tương lai của Lục quân Mỹ, nói với tạp chí Defense one.
“Chất lượng, chúng ta đứng đầu, nhưng về tầm bắn, họ đã phát triển một số năng lực thực sự vượt qua tầm bắn chiến thuật của các khẩu pháo chúng ta”, ông nói.
Để giải quyết vấn đề này, lục quân Mỹ đã tập trung phát triển cái gọi là đại bác tầm xa chiến lược (SLRC), lớn hơn rất nhiều so với một khẩu đại bác thông thường nhưng vẫn có thể dùng các loại đạn pháo phản lực mà lục quân Mỹ đang sử dụng.
“Tôi không muốn đơn giản hóa mọi thứ, nhưng khẩu pháo này lớn hơn mọi khẩu pháo khác”, đại tá lục quân John Rafferty nói với tạp chí Breaking Defense.
Các tên lửa hải đối bờ Tomahawk của hải quân Mỹ có thể bắn hiệu quả ở khoảng cách 1.300-1.500km. Nhưng điều này không hiệu quả nếu quân đội Mỹ ở một vùng đất cách xa nước Mỹ, nơi hiện lục quân Mỹ phải dựa vào không quân để tấn công tầm xa.
ANH MINH
Ấn Độ đẩy nhanh dự án 100 triệu USD đóng tàu cho cảnh sát biển Việt Nam
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish. (Ảnh: Thành Đạt)
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish đã có cuộc phỏng vấn với báo chí về những dấu ấn quan trọng trong hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2018 và những lĩnh vực trọng tâm trong năm 2019.
Ông đánh giá như thế nào về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Ấn Độ trong năm 2018, bao gồm hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam? Ông kỳ vọng gì về lĩnh vực này trong năm 2019?
Tôi thấy một tương lai tươi sáng trong quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước. Trong 2 năm qua, thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ, theo số liệu của Ấn Độ, đã tăng từ 7.8 tỷ USD trong năm 2016 lên gần 13 tỷ USD trong năm 2018. Năm nay, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được 14 tỷ USD, điều này có nghĩa hai bên đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2020.
Có rất nhiều cơ hội và tiềm năng để đạt mục tiêu đó. Thương mại nông nghiệp và nông sản là nhân tố chủ chốt trong thương mại tổng thể giữa hai nước. Hai bên đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực.
Về đầu tư, các công ty Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam và mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (FTA) rất hấp dẫn đối với các công ty Ấn Độ. Họ đang tìm kiếm cơ hội trong ngành dầu khí, năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió, trong ngành nông sản.
Trong những năm tới, sẽ có nhiều hơn nữa các công ty Ấn Độ tìm kiếm cơ hội đầu tư ở đây và tôi rất mong chờ mục tiêu thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm sau.
Hợp tác quốc phòng - an ninh được đánh giá là trụ cột quan trọng, hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Trong năm qua, đâu là dấu ấn và thời gian tới hai nước dự kiến thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này như thế nào, nhất là trong hợp tác sản xuất thiết bị quân sự?
Đây là năm thứ 12 của quan hệ chiến lược Ấn Độ - Việt Nam và cũng đã hơn 2 năm kể từ khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện khi Thủ tướng Narendra Modi sang thăm Việt Nam vào tháng 9/2016.
Hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Hai nước hợp tác trong rất nhiều mảng của lĩnh vực này, cả các mảng truyền thống lẫn phi truyền thống. Mỗi đơn vị trong quân đội hai nước đều duy trì quan hệ rất tốt đẹp. Chúng ta đã tổ chức hội đàm hải quân, lục quân và không quân giữa hai nước. Hai bên cũng có sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng.
Trong lĩnh vực an ninh, Ấn Độ cung cấp khóa huấn luyện cho nhân viên an ninh Việt Nam tại các viện đào tạo của Ấn Độ. Hai bên cũng hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực an ninh mạng, ngoài ra còn có hợp tác chống khủng bố.
Về sản xuất thiết bị quân sự, đây được coi là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ song phương. Chúng tôi hy vọng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất chung các thiết bị quân sự với Việt Nam.
Chúng tôi cũng mong muốn có thể triển khai nhanh hơn dự án đóng tàu tuần tra ngoài khơi cho cảnh sát biển Việt Nam, do công ty đóng tàu Larsen & Touburo của Ấn Độ đảm nhận theo gói tín dụng 100 triệu USD được chính phủ Ấn Độ cấp cho Việt Nam.
Chúng tôi mong dự án đóng tàu được thực hiện sớm. Nửa số tàu đó sẽ được đóng ở Ấn Độ và nửa còn lại được đóng ở Việt Nam. Hai nước sẽ có chuyển giao công nghệ, hợp tác chặt chẽ hơn, vì vậy đóng tàu sẽ là lĩnh vực hợp tác giữa hai bên.
Đại sứ Harish phát biểu tại lễ khai mạc Dự án lắp chân giả Jaipur Foot trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ năm 2018. (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11/2018 nhấn mạnh rằng sự tương đồng về văn hóa đã gắn kết chặt chẽ quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bản thân Đại sứ cũng rất tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động thúc đẩy hợp tác văn hóa hai nước, ông có chia sẻ gì về những gắn kết văn hóa giúp hai nước tăng cường quan hệ song phương?
Những người Ấn đầu tiên đến Việt Nam gần 2.000 năm trước là các thương nhân và nhà sư. Họ mang theo hàng hóa để trao đổi và lòng từ bi của Đức Phật. Cho nên mối liên kết văn hóa là mối liên kết lâu đời nhất giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam. Đây là trọng tâm trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi hồi tháng 9/2016.
Thủ tướng Modi đã tới thăm chùa Quán Sứ và phát biểu trước hàng nghìn sư thầy và sư cô của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thủ tướng nói rằng trong khi các nước khác đến Việt Nam với thông điệp chiến tranh thì Ấn Độ đến Việt Nam với thông điệp của Đức Phật, hòa bình và lòng từ bi. Do vậy chính văn hóa là mối liên kết giữa hai nước.
Cũng với quan điểm như vậy, khi Tổng thống Kovind thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 11/2018, Tổng thống đã thăm Đà Nẵng, bảo tàng Chăm và các nhóm tháp tại khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Những nơi đó đại diện cho mối liên kết của các nền văn minh hai nước.
Viện Khảo cổ Ấn Độ đang hỗ trợ Việt Nam trong công tác trùng tu và bảo tồn ba nhóm tháp tại khu di tích Mỹ Sơn. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Hai nước cũng có rất nhiều sự tương đồng về văn hóa. Chúng ta đều hướng về gia đình, có văn hóa truyền thống như thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, Phật giáo và Ấn Độ giáo.
Trong những năm gần đây, yoga rất được yêu thích tại Việt Nam. Mỗi năm, Đại sứ quán Ấn Độ đều hợp tác với chính phủ Việt Nam và các địa phương để tổ chức ngày quốc tế yoga trên khắp các tỉnh thành. Hàng nghìn người Việt Nam đã tham dự rất nhiệt tình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2017 đã đưa ra chiến lược mới Ấn Độ - Thái Bình Dương với phạm vi mở rộng hơn. Ông đánh giá như thế nào về chiến lược này?
Thủ tướng Modi trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri La ở Singapore vào tháng 6/2018 đã giải thích quan điểm của Ấn Độ. Đối với Ấn Độ, Ấn Độ - Thái Bình Dương không phải là một chiến lược, hay một câu lạc bộ giới hạn các thành viên.
Chúng tôi coi Ấn Độ - Thái Bình Dương là một khu vực địa lý và các nước ASEAN nằm ở trung tâm khu vực này, nối hai đại dương với nhau. Các nước ASEAN không chỉ nằm ở trung tâm trên khía cạnh địa lý, mà còn trên khía cạnh văn hóa, văn minh. Do vậy đối với Ấn Độ, tính trung tâm và thống nhất của ASEAN nằm tại trái tim của Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Chúng tôi tin rằng Ấn Độ-Thái Bình Dương là một khái niệm mang tính bao trùm, không ám chỉ một quốc gia cụ thể nào. Khái niệm này không loại trừ bất kỳ quốc gia nào, mà mang các quốc gia xích lại gần nhau phục vụ cho mưu cầu hòa bình và thịnh vượng.
Chúng tôi tin rằng khu vực này cho phép tất cả các quốc gia, lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu có quyền tiếp cận biển một cách bình đẳng, miễn là họ có chung vùng biển. Điều này đòi hỏi tôn trọng tuyệt đối luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) nhằm đảm bảo giao thương không bị cản trở và tự do hàng hải cũng như hàng không.
Chúng tôi tin rằng kết nối là điều quan trọng và chúng ta cần hoạt động vì kết nối trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Về phía Ấn Độ, chúng tôi đều có quan hệ với các bên để khu vực này mang tính bao trùm, đa phương, thượng tôn pháp luật và luật pháp quốc tế.
Xin Đại sứ cho biết quan điểm của Ấn Độ về việc giải quyết các tranh chấp hiện nay trên Biển Đông?
Ấn Độ hoàn toàn đồng ý với Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Các tranh chấp cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, giải quyết hòa bình tranh chấp, phản đối sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Chúng tôi hy vọng các bên tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và mong chờ Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) mang tính ràng buộc được hoàn thành sớm nhất có thể.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha (Ảnh: Reuters)
Straits Times đưa tin, Thái Lan ngày 11/2 đã chính thức lên tiếng về tin đồn liên quan tới đảo chính xuất hiện trên mạng xã hội nước này hôm qua.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha nói với các nhà báo rằng thông tin đảo chính là “tin giả” và những tài liệu lan truyền trên internet về việc sa thải các tướng lĩnh hàng đầu đều không phải sự thật.
“Vấn đề này đang được điều tra và kẻ chủ mưu sẽ bị trừng phạt”, ông Prayut cho biết.
“ThaiCoup” (đảo chính ở Thái Lan) đã lọt vào danh sách từ khóa phổ biến hàng đầu trên mạng xã hội Twitter từ ngày 10/2 sau khi các tài liệu giả được lan truyền trên mạng.
Tuy nhiên, không chỉ các văn bản giả làm dấy lên tin đồn trên. Ngày 9/2, giới chức tỉnh Phichit đã ban hành sắc lệnh chỉ thị lực lượng cảnh sát chống bạo động trong tình trạng báo động cao, làm gia tăng những nghi ngờ trên mạng internet về âm mưu đảo chính. Cảnh sát tỉnh này đã khẳng định đây chỉ là động thái nhằm duy trì trật tự thông thường.
Tin đồn tiếp tục lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội sau khi người dùng đăng tải các bức ảnh xe tăng xuất hiện trên đường phố. Chính quyền Thái Lan sau đó xác nhận các phương tiện này có nhiệm vụ vận chuyển hỏa lực để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận thường niên Rắn hổ mang vàng (Cobra Gold) sắp diễn ra.
Những tin đồn xuất hiện trong bối cảnh Thái Lan đối mặt với 2 thông tin gây chú ý liên quan tới cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/3. Chị gái Nhà vua Maha Vajiralongkorn, bà Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, ngày 8/2 thông báo sẽ tranh cử thủ tướng. Tuy nhiên, động thái của bà được cho là đã phá vỡ đi truyền thống hoàng gia và đã bị em trai, Nhà vua Vajiralongkorn, phản đối. Đảng Raksa Chart đề cử bà Ubolratana đã quyết định tuân theo mệnh lệnh của Nhà vua, rút lại việc đề cử bà.
Chính quyền quân đội hiện đang nắm quyền quản lý Thái Lan sau cuộc đảo chính năm 2014. Trong lịch sử, quốc gia Đông Nam Á đã trải qua 12 cuộc đảo chính kể từ khi đi theo chế độ quân chủ lập hiến từ năm 1932. Một cuộc đảo chính diễn ra bên trong một cuộc đảo chính không phải là khái niệm mới tại nước này, theo Straits Times.