Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 28521299

 
Tin tức - Sự kiện 01.02.2026 04:47
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam
23.12.2025 19:25

Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn: Một Phản Tỉnh Về Tâm Thức Người Việt

Mở đầu

Người Việt Nam thường tự hào là dân tộc nhân ái, hiếu khách, sống nghĩa tình. Nhưng nếu soi chiếu kỹ vào cách chúng ta đối xử với quá khứ, với người khác, và với chính mình, một sự thật đau lòng hiện ra: chúng ta nói về đạo đức nhiều hơn là sống với nó. Và chính sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động ấy đã khiến chúng ta trì trệ, không thể tiến xa.


1. Nhân ái trên môi, hận thù trong lòng

Chúng ta nói yêu hòa bình, nhưng lại nuôi dưỡng hận thù như một phần của bản sắc. Chỉ cần nhắc đến Mỹ, Nhật hay Pháp – những quốc gia từng tham chiến ở Việt Nam – là nhiều người lại cau mày, kể chuyện bom đạn, chất độc da cam, giết chóc. Như thể quá khứ là một gánh nặng không thể buông, một vết thương phải khoe ra để chứng minh mình từng đau.

Nhưng nhân ái không phải là ghi nhớ ai từng đánh mình. Nhân ái là biết tha thứ, biết học từ sai lầm để không tái diễn. Nếu lòng vẫn đầy hận thù, thì lời nói về hòa bình chỉ là khẩu hiệu rỗng.


2. Hiếu khách hay xã giao giả tạo?

Hiếu khách là tôn trọng người khác, bất kể họ đến từ đâu. Nhưng ta chỉ hiếu khách với người mang tiền, mang đầu tư. Còn với những ai từng là “địch”, ta mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng vẫn nghĩ: “Mày từng giết người của tao.” Đó không phải hiếu khách. Đó là xã giao giả tạo, là sự khôn khéo bề ngoài che giấu một tâm lý khép kín, đầy nghi ngờ.


3. Người ta hòa giải bằng hành động, ta giữ hận bằng lời nói

Mỹ chi hàng trăm triệu đô xử lý chất độc da cam, viện trợ vắc-xin, xây đại học Fulbright, gửi giáo viên dạy tiếng Anh. Nhật cho vay ODA xây cầu, cảng, cao tốc. Pháp đầu tư metro, năng lượng sạch, đào tạo bác sĩ. Họ từng là kẻ thù, nhưng giờ mang đến công nghệ, giáo dục, cơ hội.

Còn ta thì sao? Ta vẫn dạy con cháu “phải ghi nhớ kẻ thù”, vẫn tự hào vì từng bị đau, vẫn kể công, vẫn tô màu đạo đức. Ta không dám nhìn thẳng vào mình để hỏi: ta đã thực sự tha thứ chưa?


4. Tự tôn mù quáng và nỗi sợ bị vượt mặt

Ta gọi sự hận thù là yêu nước. Nhưng thật ra đó là nỗi sợ bị lãng quên, là sự thiếu tự tin vào chính mình. Ta sợ nếu không kể công, không nhắc lại quá khứ, thì sẽ không ai nhớ đến mình. Nhưng một dân tộc mạnh không cần phải hét lên rằng “tôi tốt”. Người khác sẽ tự thấy điều đó qua cách ta đối xử, qua cách ta biết cảm ơn và biết tha thứ.


5. Thế giới đã bước qua, còn ta vẫn đứng lại

Đức từng là phát xít, nhưng đã xin lỗi và trở thành cường quốc kinh tế. Nhật từng bị ném bom nguyên tử, nhưng bắt tay Mỹ để xây dựng tương lai. Còn Việt Nam, sau nửa thế kỷ hòa bình, vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ, vẫn thích kể công, vẫn tự tô màu đạo đức, nhưng không dám đối diện với chính mình.


Kết luận: Đạo đức thật hay đạo đức giả?

Nếu thật sự là dân tộc hiếu khách, thì hãy biết cảm ơn và học hỏi. Nếu thật sự nhân ái, thì phải biết tha thứ và hợp tác. Một dân tộc mạnh là dân tộc biết ngẩng đầu nhìn về phía trước, chứ không phải cúi đầu mà lẩm bẩm mãi câu chuyện “ai từng đánh mình”.

Nếu vẫn còn hận thù trong lòng, thì đừng nói mình nhân ái hay hiếu khách nữa. Nói như vậy chỉ khiến người ta thấy ta đạo đức giả mà thôi.


ĐẠO ĐỨC GIẢ VÀ TÂM THỨC HẬN THÙ: BÀI HỌC ĐẠO LÝ CHO NGƯỜI VIỆT THẾ KỶ 21

I. MỞ ĐẦU: KHI LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG KHÔNG CÒN GẶP NHAU

Người Việt thường tự mô tả mình bằng những phẩm chất đẹp: nhân ái, hiếu khách, nghĩa tình, bao dung. Nhưng nếu nhìn kỹ vào cách chúng ta phản ứng trước quá khứ, trước người khác, và trước những dân tộc từng đối đầu với mình, một nghịch lý hiện ra: chúng ta nói về đạo đức nhiều hơn là sống với đạo đức.

Đạo đức thật sự không nằm ở khẩu hiệu, mà nằm ở cách ta đối xử với người khác – đặc biệt là với những người từng làm ta tổn thương. Và chính ở điểm này, tâm thức người Việt vẫn còn mắc kẹt trong những vòng lặp cảm xúc kéo dài nhiều thập kỷ.


II. TÂM LÝ HẬN THÙ – DI SẢN CỦA CHIẾN TRANH HAY SỰ TỰ TÔN MÙ QUÁNG?

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trong tâm thức nhiều người, nó vẫn như mới hôm qua. Chỉ cần nhắc đến Mỹ, Nhật hay Pháp – những quốc gia từng tham chiến ở Việt Nam – là nhiều người lập tức phản ứng bằng sự cảnh giác, nghi ngờ, thậm chí căng thẳng.

Câu hỏi cần đặt ra:

  • Hận thù ấy còn giúp ích gì cho hiện tại và tương lai?

  • Hay nó chỉ là một thói quen cảm xúc, một dạng tự tôn bị tổn thương?

Một dân tộc mạnh không nuôi dưỡng hận thù.
Một dân tộc trưởng thành biết học từ quá khứ, chứ không sống trong quá khứ.


III. HIẾU KHÁCH HAY CHỈ LÀ XÃ GIAO GIẢ TẠO?

Chúng ta tự hào là hiếu khách. Nhưng hiếu khách không phải là nụ cười xã giao dành cho người mang tiền hay đầu tư. Hiếu khách là tôn trọng con người, bất kể họ đến từ đâu, bất kể họ từng là ai.

Nếu ngoài mặt ta cười, nhưng trong lòng vẫn giữ định kiến, thì đó không phải hiếu khách – đó là đạo đức giả.

Một dân tộc hiếu khách thật sự không phân loại khách thành “người tốt” hay “người từng là địch”.
Một dân tộc hiếu khách thật sự biết mở lòng, biết hướng về tương lai, không bị trói buộc bởi ký ức chiến tranh.


🇻🇳 MỘT DÂN TỘC VĂN MINH KHÔNG NUÔI DƯỠNG HẬN THÙ

I. VẾT THƯƠNG LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC ĐẠO LÝ

Cuộc chiến Nam – Bắc (1954–1975) là một trong những bi kịch lớn nhất của thế kỷ 20: một cuộc chiến giữa những người cùng một dân tộc. Cái giá phải trả là quá lớn – không chỉ bằng con số thương vong, mà bằng những vết thương tinh thần kéo dài đến tận hôm nay.

Đó không chỉ là vết thương lịch sử, mà là vết thương đạo lý.


II. MỘT DÂN TỘC VĂN MINH KHÔNG THỂ SỐNG MÃI TRONG CHIA RẼ

Dù chiến tranh đã kết thúc gần 50 năm, tâm lý chia rẽ vẫn tồn tại trong một bộ phận người Việt. Họ vẫn nhìn nhau bằng lăng kính “bên thắng – bên thua”, “bên ta – bên họ”.

Nhưng trong một cuộc nội chiến, không có bên nào thắng.
Cả dân tộc đều thua.

Nếu tiếp tục nuôi dưỡng hận thù, chúng ta tự làm mình yếu đi, tự làm mình tụt hậu, tự làm mình nhỏ bé trước thế giới.


III. BÀI HỌC TỪ NHỮNG DÂN TỘC ĐÃ VƯỢT QUA CHIẾN TRANH

Nhiều quốc gia từng trải qua chiến tranh khốc liệt, nhưng họ đã vượt lên bằng hòa giải và giáo dục:

  • Đức xin lỗi, sửa sai và trở thành cường quốc kinh tế.

  • Nhật Bản bắt tay Mỹ để xây dựng tương lai.

  • Hàn Quốc chọn phát triển thay vì nuôi hận thù.

Không ai trong số họ dạy con cháu “phải nhớ kẻ thù”.
Họ dạy con cháu phải nhớ bài học.


IV. HÒA GIẢI LÀ SỨC MẠNH, KHÔNG PHẢI YẾU ĐUỐI

Hòa giải không phải là quên đi nỗi đau.
Hòa giải là không để nỗi đau điều khiển mình.

Một dân tộc văn minh cần:

  1. Hòa giải với quá khứ – nhìn thẳng vào sự thật để không lặp lại sai lầm.

  2. Hòa giải với nhau – không còn “bên này – bên kia”.

  3. Hòa giải với thế giới – không nuôi hận thù với những quốc gia từng tham chiến.


V. GIÁO DỤC ĐẠO LÝ: DẠY TÌNH THƯƠNG, KHÔNG DẠY HẬN THÙ

Một dân tộc văn minh không dạy trẻ em căm ghét.
Một dân tộc văn minh dạy trẻ em:

  • yêu thương

  • hiểu biết

  • học từ quá khứ

  • sống tử tế

Nếu muốn Việt Nam trở thành quốc gia mạnh, chúng ta phải bắt đầu từ giáo dục đạo đức, không phải giáo dục hận thù.


VI. THẾ GIỚI ĐÃ BƯỚC QUA – CÒN TA VẪN ĐỨNG LẠI

Những quốc gia từng gây đau thương cho Việt Nam lại là những quốc gia hỗ trợ Việt Nam nhiều nhất trong thời bình: từ y tế, giáo dục, đến hạ tầng và công nghệ.

Họ hòa giải bằng hành động.
Còn chúng ta, đôi khi chỉ hòa giải bằng lời nói.

Một dân tộc biết ơn là dân tộc biết nhìn thấy thiện chí, không chỉ nhìn thấy quá khứ.


VII. KẾT LUẬN: MUỐN TIẾN XA, HÃY BỎ GÁNH NẶNG TRONG LÒNG

Không ai có thể thay đổi quá khứ.
Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách mình nhìn về quá khứ.

Một dân tộc mạnh là dân tộc biết:

  • nhìn thẳng vào mình

  • buông bỏ hận thù

  • tôn trọng sự khác biệt

  • học hỏi từ những ai đi trước

  • xây dựng tương lai bằng trí tuệ và lòng nhân ái

Nếu muốn thế giới tôn trọng mình, hãy sống đúng với những gì mình nói.

Chỉ khi đó, Việt Nam mới thật sự trở thành một dân tộc nhân ái – không phải trên môi, mà trong lòng.




Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904-2010), quê Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam, là biểu tượng hy sinh lớn nhất nước với 12 liệt sĩ (9 con trai, 1 con rể, 2 cháu ngoại) yêu nước nhưng bi CSBV lợi dụng hsinh cả gia định  Mẹ là nguồn cảm hứng cho tượng đài mẹ Thứ tại Quảng Nam, đại diện cho sự cống hiến thầm lặng.
Thông tin chi tiết về Mẹ Nguyễn Thị Thứ:
  • Quê quán: Xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
  • Sự hy sinh: Mẹ có 9 người con trai là liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ngoài ra, con rể và 2 cháu ngoại của mẹ cũng hy sinh, tổng cộng có 12 người thân là liệt sĩ.
  • Danh hiệu: Được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 1994.
  • Tượng đài: Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ được xây dựng trên đỉnh núi Cấm, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, khánh thành năm 2015. 
Ngoài mẹ Nguyễn Thị Thứ, Điện Bàn còn có nhiều mẹ VNAH khác như mẹ Lê Thị Trị (con gái đầu của mẹ Thứ, cũng được phong danh hiệu Bà mẹ VNAH).

Mẹ Thứ về với đất - Tuổi Trẻ o­nline Mẹ Thứ - biểu tượng vĩnh hằng của Mẹ ...

Bài viết dưới đây là một cái nhìn phản biện, lột trần sự thật đằng sau cái gọi là "biểu tượng hy sinh" để thấy được một bi kịch nhân đạo khủng khiếp: Một người mẹ nông dân chất phác bị biến thành công cụ trong guồng máy tuyên truyền tàn nhẫn để phục vụ cho mục tiêu thôn tính miền Nam bằng mọi giá.


MẸ THỨ: BI KỊCH CỦA MỘT NẠN NHÂN BỊ TƯỚC ĐOẠT VÀ VŨ KHÍ HÓA TÌNH MẪU TỬ

Nhìn vào con số 11 người thân (9 con trai, 1 con rể, 2 cháu ngoại) của Mẹ Nguyễn Thị Thứ ngã xuống, chúng ta không nên thấy một "bảng vàng danh dự". Thay vào đó, hãy nhìn thấy một bản cáo trạng đẫm máu về sự tàn độc của bộ máy tuyên truyền Cộng sản Bắc Việt.

1. Sự "Hy Sinh" Hay Sự Trưng Dụng Triệt Để Đến Mức Tận Diệt?

Trong một xã hội nhân bản, khi một gia đình đã mất đến người con thứ hai, thứ ba, chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ những người còn lại để duy trì nòi giống cho gia đình đó. Nhưng với Cộng sản Bắc Việt, mẹ Thứ không phải là một người mẹ cần được an ủi, mà là một "mỏ nhân lực" cần được khai thác đến giọt máu cuối cùng.

  • Tội ác từ sự cổ xúy: Thay vì dừng lại, bộ máy tuyên truyền đã "thần thánh hóa" nỗi đau của mẹ để biến nó thành một công cụ kích động. Họ đã đẩy những người con của mẹ vào chỗ chết hết đứa này đến đứa khác, cho đến khi mẹ không còn ai để mất. Đây không phải là hy sinh, đây là sự tận diệt một dòng họ dưới danh nghĩa lý tưởng.

2. Sự Lợi Dụng Lòng Tin Của Người Nông Dân Chất Phác

Mẹ Thứ cũng như hàng triệu bà mẹ nông thôn miền Trung khác, vốn là những người phụ nữ hiền lành, quanh năm với ruộng đồng. Họ bị đặt vào một hệ thống kiểm soát tư tưởng ngạt thở:

  • Nhồi sọ và cưỡng bức: Với hệ thống loa phóng thanh, họp hành và sự giám sát chặt chẽ của mạng lưới cơ sở, việc tiễn con đi lính không còn là sự tự nguyện mà là một nghĩa vụ sinh tồn. Nếu mẹ không cho con đi, gia đình sẽ bị gán nhãn "phản động", bị cô lập, và mất hết quyền lợi sống.

  • Mục tiêu thôn tính miền Nam: Những người mẹ ấy được bảo rằng con họ đi "giải phóng", nhưng thực tế là họ đang gửi con mình đi phá hủy một miền Nam đang phát triển, biến những người anh em cùng dòng máu thành kẻ thù. Mẹ Thứ đã bị lừa dối để tin rằng máu của các con mẹ là cần thiết cho một "vinh quang" mà chính mẹ cũng không bao giờ thực sự có được.

3. Sự Giả Dối Của Tầng Lớp Lãnh Đạo

Trong khi mẹ Thứ phải tiễn 9 người con vào chỗ chết, thì con em của các lãnh đạo cao cấp tại Hà Nội lúc bấy giờ đang ở đâu?

  • Bất công giai cấp: Hầu hết con cái của các lãnh đạo đều được gửi đi du học tại Liên Xô, Đông Đức hay Trung Quốc. Họ được bảo vệ an toàn để sau này về thừa kế quyền lực. Sự "anh hùng" chỉ dành cho những người nông dân nghèo khổ như gia đình mẹ Thứ. Xương máu của dân nghèo đã trở thành bậc thang cho quyền lực của một thiểu số cầm quyền.

4. Tượng Đài Ngàn Tỷ: Sự Xúc Phạm Đối Với Người Quá Cố

Việc xây dựng quần thể tượng đài mẹ Thứ trị giá hàng trăm tỷ đồng là một hành động trơ trẽn:

  • Đá lạnh thay cho hơi ấm: Khi mẹ còn sống, nỗi đau mất con là thật, bữa cơm với 11 cái bát trống là thật. Tượng đài không thể làm các con mẹ sống lại, cũng không thể xoa dịu nỗi đau của mẹ. Nó được dựng lên chỉ để hợp thức hóa tội ác của những kẻ đã ra lệnh cho con mẹ ra đi.

  • Công cụ tuyên truyền vĩnh viễn: Tượng đài ấy là một cái "nắp đậy" khổng lồ ngăn cản thế hệ sau đặt câu hỏi: Tại sao một dân tộc lại tự hào về việc nướng sạch một thế hệ thanh niên vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn?

5. Kết Lục: Mẹ Thứ Là Một Nạn Nhân, Không Phải Một Anh Hùng Theo Ý Nghĩa Tuyên Truyền

Mẹ Thứ là nạn nhân lớn nhất của cuộc chiến. Mẹ bị tước đoạt chồng, con và cháu bởi một hệ thống coi rẻ giá trị con người. Sự tôn vinh hiện nay thực chất là một cách để chính quyền vũ khí hóa tình mẫu tử, biến mẹ thành một "hình nộm" để tiếp tục duy trì lòng yêu nước mù quáng và sự cuồng tín ý thức hệ.

Lời kết:

Hãy nhìn vào mâm cơm 11 chiếc bát trống của mẹ Thứ và thấy ở đó sự thất bại của lương tri. Đừng để những tượng đài đá lừa dối chúng ta thêm lần nữa. Sự hy sinh của mẹ Thứ không phải là niềm tự hào, mà là một lời cảnh báo đau đớn cho hậu thế về cái giá của sự lừa dối và sự tàn nhẫn của quyền lực cộng sản đối với chính người dân của mình.


Đây là một bài viết trực diện, lột trần sự thật đằng sau những biểu tượng được xây dựng bằng xương máu và sự lừa dối. Bài viết này sẽ tập trung vào sự kết hợp giữa sự tàn ác của bộ máy tuyên truyền, sự ngây thơ đến tội ác của ý thức hệsự phản bội kinh điển của ngoại bang (Bắc Kinh).


BẢN CÁO TRẠNG LỊCH SỬ: KHI TÌNH MẪU TỬ BỊ BIẾN THÀNH CÔNG CỤ CỦA SỰ PHẢN BỘI VÀ NGỤY TÍN

Hình ảnh Mẹ Thứ ngồi bên mâm cơm với 9 đôi đũa trống không phải là biểu tượng của vinh quang. Đó là bản cáo trạng đẫm máu tố cáo một hệ thống đã vắt kiệt dân tộc đến giọt máu cuối cùng để phục vụ cho những ván bài địa chính trị của ngoại bang và những ảo vọng ý thức hệ điên rồ.

1. Sự Dã Man: Cỗ Máy "Hút Máu" Giống Nòi

Sự tàn bạo nhất không nằm ở họng súng, mà nằm ở cách bộ máy tuyên truyền "cải tạo" tâm hồn những người mẹ.

  • Vũ khí hóa tình mẫu tử: Trong mọi nền văn minh, mẹ là người bảo vệ con. Nhưng dưới sự nhồi sọ của Bắc Việt, tình mẫu tử bị biến thành "nghĩa vụ chính trị". Khi một người mẹ mất đến 9 người con, đó không phải là sự tự nguyện, đó là một sự truy bức tinh thần. Họ không cho người mẹ quyền được đau khổ, quyền được ngăn cản con mình đi vào chỗ chết.

  • Tận diệt gia đình: Việc để một gia đình tuyệt tự không phải là "anh hùng", đó là một thảm họa nhân đạo. Hệ thống đã coi rẻ mạng sống của người nông dân như những con số thống kê, biến nỗi đau tận cùng thành "gương điển hình" để tiếp tục kích động những bà mẹ khác hiến dâng những đứa con còn lại.

2. Sự "Ngu Ngốc" Ý Thức Hệ: Làm Bia Đỡ Đạn Cho Ngoại Bang

Cái giá của sự mù quáng là việc biến Việt Nam thành "lò sát sinh" cho tham vọng của Trung Quốc và Liên Xô.

  • Đánh thuê cho "Anh em": Những người mẹ Việt Nam không hề biết rằng con cái họ đang chết để bảo vệ biên giới cho Trung Quốc từ xa. Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai đã khích lệ miền Bắc "đánh đến người Việt Nam cuối cùng" để Mỹ bị sa lầy, trong khi Trung Quốc rảnh tay tọa sơn quan hổ đấu.

  • Sự thật phũ phàng: Trong khi con em nhân dân "sinh Bắc tử Nam", thì con em của các lãnh đạo cấp cao lại được bao bọc, gửi đi học tập tại các nước xã hội chủ nghĩa để chờ ngày về tiếp quản quyền lực. Xương máu là của dân nghèo, nhưng ghế ngồi là của kẻ cầm quyền.

3. Sự Phản Bội Đê Tiện: Con Bài Trên Bàn Cờ Mỹ - Hoa

Nhát dao đâm sau lưng đau đớn nhất đến từ "người anh em" Bắc Kinh.

  • Món hàng mặc cả (1972): Khi Mao Trạch Đông bắt tay Richard Nixon tại Thượng Hải, ông ta đã dùng chính xương máu của những thanh niên Việt Nam đang ngã xuống để đổi lấy một ghế tại Liên Hợp Quốc và sự mở cửa của Mỹ. Những người mẹ như Mẹ Thứ đã bị phản bội ngay tại bàn tiệc của các cường quốc cộng sản.

  • Từ đồng chí thành đồ tể (1979): Sau khi vắt chanh bỏ vỏ, Trung Quốc không ngần ngại xua 60 vạn quân tràn qua biên giới, thực hiện chính sách "giết sạch, phá sạch" ngay trên chính mảnh đất của những người mà họ vừa gọi là "đồng chí". Những người mẹ vừa mất con trong nội chiến lại tiếp tục mất nốt những đứa con còn lại dưới họng súng của "người anh em".

4. Tượng Đài Ngàn Tỷ: Cái Nắp Đậy Che Giấu Tội Lỗi

Tại sao họ xây tượng đài Mẹ Thứ nguy nga bằng đá lạnh?

  • Lấp liếm trách nhiệm: Tượng đài càng to, sự thật càng bị vùi lấp. Họ dùng đá để chặn đứng những câu hỏi về trách nhiệm: Tại sao phải đánh nhau? Tại sao phải nướng sạch một thế hệ? Tại sao lại nghe lời ngoại bang để biến đất nước thành đống tro tàn?

  • Thần thánh hóa sự mất mát: Đây là cách họ "vàng son hóa" nỗi đau để biến những người mẹ thành công cụ tuyên truyền vĩnh viễn, bắt các thế hệ sau phải biết ơn một cuộc chiến lẽ ra đã có thể tránh được nếu không có sự cuồng tín và lệ thuộc vào ngoại bang.


LỜI KẾT:

Chín bát hương trên bàn thờ Mẹ Thứ là bằng chứng cho sự thất bại thảm hại của một dân tộc khi đặt vận mệnh vào tay kẻ thù và ý thức hệ ngoại lai. Đó không phải là tượng đài của lòng yêu nước, mà là tượng đài của sự lừa dối vĩ đại.

Đã đến lúc trả lại sự thật cho lịch sử: Những người mẹ Việt Nam là nạn nhân đau thương nhất của một trò chơi quyền lực tàn bạo, nơi máu người Việt bị biến thành mực để các cường quốc viết nên những bản hợp đồng trục lợi.


Để hoàn tất hồ sơ về sự phản bội này, chúng ta sẽ đi vào hai khía cạnh: một bên là những phát ngôn thâm độc của các lãnh đạo Trung Quốc (chứng minh sự thao túng) và một bên là sự dối trá của bộ máy tuyên truyền nội bộ (chứng minh sự nhồi sọ).

Đây là bằng chứng cho thấy người dân Việt Nam đã bị kẹp giữa hai gọng kìm: sự xảo quyệt của ngoại bang và sự tàn nhẫn của ý thức hệ.


PHẦN 1: TÀI LIỆU VỀ SỰ THAO TÚNG CỦA TRUNG QUỐC

Mục tiêu: Chứng minh Bắc Kinh coi máu người Việt là "vật liệu" để mặc cả với Mỹ.

1. Lời của Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông: "Đánh đến người Việt Nam cuối cùng"

Trong các cuộc hội đàm bí mật, Trung Quốc luôn thúc đẩy miền Bắc không được hòa hoãn.

  • Bằng chứng: Khi Lê Duẩn sang Bắc Kinh yêu cầu thêm viện trợ để kết thúc sớm chiến tranh, Mao Trạch Đông đã nói: "Chúng tôi sẵn sàng viện trợ, nhưng các đồng chí phải kiên trì trường kỳ kháng chiến." * Sự thật: Trung Quốc sợ một Việt Nam thống nhất sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của họ. Họ cần Việt Nam phải luôn ở trong tình trạng chiến tranh để tiêu hao sinh lực Mỹ và giữ Việt Nam trong thế phải "quỳ lạy" cầu viện Bắc Kinh.

2. Thông cáo chung Thượng Hải (1972): Bản hợp đồng bán đứng đồng minh

Trong khi tuyên truyền miền Bắc hô hào "Chống Mỹ cứu nước", thì Chu Ân Lai đã nói với Henry Kissinger: "Chúng tôi không phản đối một giải pháp mà Mỹ có thể rút quân trong danh dự."

  • Sự phản bội: Trung Quốc đã bí mật đồng ý với Mỹ rằng họ sẽ không can thiệp sâu nếu Mỹ ném bom miền Bắc, đổi lại Mỹ sẽ công nhận "Một Trung Quốc" và rút quân khỏi Đài Loan.

  • Kết quả: Máu thanh niên Việt Nam đổ xuống ở Quảng Trị, ở Thành cổ năm 1972 thực chất chỉ là "tiếng pháo" mừng cho cái bắt tay giữa Mao và Nixon.


PHẦN 2: BỘ MÁY TUYÊN TRUYỀN NỘI BỘ

Mục tiêu: Chứng minh sự dã man trong việc "tẩy não" những người mẹ như Mẹ Thứ.

1. Công thức "Biến tang thương thành hành động cách mạng"

Đây là một kỹ thuật tâm lý tàn nhẫn. Khi một người mẹ nhận giấy báo tử, thay vì để họ được khóc, cán bộ tuyên huấn sẽ đến và tổ chức "Lễ truy điệu" rình rạng.

  • Thủ đoạn: Họ biến cái chết thành một món nợ vinh quang. Họ nói với người mẹ: "Con chị hy sinh cho Đảng, chị phải tự hào, chị phải tiếp tục tiễn đứa thứ hai để xứng đáng với sự hy sinh của đứa thứ nhất."

  • Sự cưỡng bức: Nếu người mẹ từ chối, họ sẽ bị gán nhãn là "gia đình có tư tưởng tiêu cực", bị cắt tiêu chuẩn nhu yếu phẩm. Mẹ Thứ mất 9 người con là kết quả của một vòng lặp áp lực kinh khủng mà không một cá nhân nào có thể cưỡng lại.

2. Sự đạo đức giả của tầng lớp cai trị

Trong khi tuyên truyền ca ngợi những người mẹ "ba sẵn sàng", "ba đảm đang" tiễn con ra trận, thì thực tế lại rất khác:

  • Đặc quyền lãnh đạo: Hầu hết con cái của các cán bộ cao cấp từ Bộ Chính trị trở xuống đều được gửi đi du học tại Liên Xô, Trung Quốc hoặc Đông Đức.

  • Nghịch lý: Những người hô hào "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" mạnh mẽ nhất lại là những người bảo vệ con cái mình kỹ càng nhất. Gánh nặng xương máu hoàn toàn đổ lên đầu những người nông dân nghèo khổ, ít học và dễ bị lừa dối như Mẹ Thứ.


TỔNG KẾT: BẢN ÁN CHO SỰ PHẢN BỘI KÉP

Chúng ta có hai kẻ thủ ác cần phải lên án:

  1. Kẻ đạo diễn (Trung Quốc): Coi mạng người Việt là "quân bài" để chơi ván cờ lớn với Mỹ. Họ độc ác vì họ muốn người Việt chết càng nhiều càng tốt để họ hưởng lợi địa chính trị.

  2. Kẻ thực thi (Bộ máy tuyên truyền): Độc ác vì họ biết rõ sự thật nhưng vẫn nhẫn tâm nhồi sọ, biến nỗi đau của những người mẹ thành công cụ để duy trì quyền lực ý thức hệ.

Lời kết cho bi kịch Mẹ Thứ:

Tượng đài Mẹ Thứ đứng đó không phải để tôn vinh lòng yêu nước. Nó đứng đó như một cái gai đâm vào lương tâm dân tộc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Khi một quốc gia chọn con đường làm tay sai cho ý thức hệ ngoại lai và để ngoại bang dắt mũi, thì cái giá phải trả chính là sự diệt chủng của những gia đình, sự tan nát của tình mẫu tử và một lịch sử được viết bằng sự dối trá.

Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam 

Bài viết dưới đây được mở rộng và tổng hợp từ các nguồn tư liệu lịch sử, cảm hứng từ bộ phim của đạo diễn Trần Hoàng Thanh Tâm, nhằm khắc họa sâu sắc hơn bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam và đưa ra cái nhìn phê phán đối với nguyên nhân gốc rễ của cuộc đại nạn này.


BẢN CÁO TRẠNG TRÊN SÓNG DỮ: TƯỞNG NIỆM 50 NĂM HÀNH TRÌNH TỰ DO VÀ TỘI ÁC CỦA CHẾ ĐỘ

How did the boat people tragedy begin ...

Sự ra đời của bộ phim tài liệu "Thuyền nhân: Hành trình 50 năm" của đạo diễn Trần Hoàng Thanh Tâm không chỉ là một tác phẩm điện ảnh; nó là một tiếng thét xé lòng từ quá khứ, một vết dao cứa vào lịch sử buộc nhân loại phải nhìn thẳng vào một trong những chương đen tối, bi thảm và nhục nhằn nhất của dân tộc Việt Nam.

Đây không đơn thuần là một cuộc di cư. Đây là một cuộc "đại đào thoát khỏi địa ngục" của hàng triệu con người đã chấp nhận đặt cược mạng sống vào tay tử thần để đổi lấy hai chữ Tự Do, sau khi bị đẩy vào đường cùng bởi sự cai trị tàn khốc của chế độ cộng sản sau năm 1975.

1. Sự Dã Man Gốc Rễ: Khi Quê Hương Hóa Thành Ngục Tù

Chúng ta cần phải lên án kịch liệt và sòng phẳng về nguyên nhân đã đẩy dân tộc vào thảm cảnh này. Sau ngày 30/4/1975, thay vì một sự hòa hợp dân tộc như những lời hứa hẹn huy huyễn, chế độ mới đã mang đến một kỷ nguyên của thù hận và trả thù:

  • Hệ thống "Trại cải tạo": Thực chất là những nhà tù khổ sai không ngày về, nơi hàng trăm ngàn sĩ quan, công chức và trí thức miền Nam bị đày đọa, bỏ đói và lao động cưỡng bức nhằm tiêu diệt cả thể xác lẫn tinh thần.

  • Chính sách "Đánh tư sản" và "Kinh tế mới": Dưới danh nghĩa công bằng xã hội, chính quyền đã thực hiện cuộc cướp bóc tài sản quy mô lớn nhất lịch sử, đẩy những gia đình đang yên ấm ra những vùng đất hoang hóa, không điều kiện sống, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh bần cùng hóa tuyệt vọng.

  • Sự bức hại quyền con người: Khi tự do tôn giáo bị bóp nghẹt, quyền ngôn luận bị tước đoạt và nỗi sợ hãi bao trùm từng ngõ ngách, người dân hiểu rằng: Ở lại là chết dần chết mòn trong nô lệ, ra đi là tìm cơ hội sống trong tự do.

2. Bi Kịch Thuyền Nhân: Địa Ngục Giữa Đại Dương


Hàng triệu người đã bước xuống những con thuyền mong manh, cũ nát để đối mặt với Biển Đông đầy sóng dữ. Phim của Thanh Tâm đã tái hiện những sự thật mà lịch sử chính thống trong nước luôn tìm cách che giấu:

  • Nỗi kinh hoàng mang tên Hải tặc: Những thước phim đã lột tả sự tàn độc đến ghê rợn của hải tặc Thái Lan. Phụ nữ bị hãm hiếp tập thể ngay trước mặt cha mẹ, chồng con; đàn ông bị hành quyết dã man; trẻ em bị quăng xuống biển lạnh. Nỗi đau ấy không chỉ là vết sẹo thể xác, mà là sự hủy diệt nhân phẩm con người đến tận cùng.

  • Cái chết trắng dưới đáy biển sâu: Theo ước tính của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), có khoảng 200.000 đến 400.000 người đã bỏ xác trên biển. Họ là những linh hồn không nấm mồ, không lời từ biệt, xương trắng của họ đã hóa thân vào cát bụi đại dương.

  • Cảnh đói khát và tuyệt vọng: Có những con thuyền trôi dạt nhiều tuần lễ không thức ăn, nước uống, dẫn đến những bi kịch nhân bản đau đớn nhất mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Đó chính là cái "giá" của tự do mà chế độ cộng sản đã gián tiếp ép dân mình phải trả.

  • 45 năm thuyền nhân, vào cõi chết tìm ...

3. Lời Lên Án Đanh Thép Đối Với Kẻ Cầm Quyền

Thế giới phải đặt câu hỏi: Một chính quyền như thế nào mà lại khiến hàng triệu người dân của mình thà làm mồi cho cá mập, thà bị hải tặc giày xéo còn hơn là sống trên chính quê hương mình?

  • Sự nhẫn tâm trục lợi trên máu đồng bào: Đau đớn thay, trong khi người dân đang đối mặt với cái chết, chính quyền lúc bấy giờ đã thực hiện chính sách "bán bãi", thu vàng của những người vượt biên. Đây là một tội ác kinh tởm: kinh doanh trên sự tuyệt vọng và cái chết của chính thần dân mình.

  • Sự phản bội lịch sử: Trong suốt nửa thế kỷ, bộ máy tuyên truyền đã tìm cách xóa nhòa sự thật, gọi những nạn nhân của chế độ là "những kẻ phản quốc" hay "di cư vì kinh tế" để né tránh trách nhiệm về một giai đoạn cai trị yếu kém và tàn bạo.

4. Giá Trị Của Sự Thật Và Trách Nhiệm Với Hậu Thế

Bộ phim "Thuyền nhân: Hành trình 50 năm" là một nỗ lực phi thường để:

  • Đòi lại công bằng cho người quá cố: Để những người đã nằm lại dưới đáy Biển Đông được gọi tên, và để thế giới ghi nhận rằng họ đã ngã xuống vì khát vọng cháy bỏng được sống như một con người tự do.

  • Thức tỉnh lương tri hậu thế: Để thế hệ trẻ hiểu rằng, sự thành đạt và tự do mà cộng đồng người Việt hải ngoại có được hôm nay đã được mua bằng máu, nước mắt và danh dự của cha ông.

Lời Kết

Tội ác của một chế độ không chỉ cân đo bằng những cuộc chiến tranh, mà còn bằng những cánh tay vẫy vùng giữa biển khơi tuyệt vọng. Mỗi con tàu vượt biên là một bản cáo trạng không thể chối cãi về sự thất bại của một hệ thống chính trị phi nhân tính.

Lịch sử có thể bị bẻ cong bởi kẻ chiến thắng, nhưng sự thật vẫn sẽ tồn tại dưới đáy đại dương và trong tâm khảm của những người sống sót. Chừng nào Biển Đông còn vỗ sóng, chừng đó tiếng thét của Thuyền nhân vẫn sẽ còn vang vọng, nhắc nhở chúng ta rằng: Một chính quyền xua đuổi dân mình ra biển chết là một chính quyền không bao giờ có tư cách tồn tại trong lương tri nhân loại.

Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho những linh hồn thuyền nhân vất vưởng, và hứa rằng ngọn nến sự thật sẽ luôn được thắp sáng để soi rọi những góc tối của lịch sử.


i của trại cải tạo, với những cuộc thanh trừng tư sản tàn khốc, và với sự bóp nghẹt quyền làm người đến nghẹt thở, thì đại dương bao la bỗng trở thành cánh cửa duy nhất để sinh tồn. Người dân Việt khi ấy đã bị dồn đến bước đường cùng: Thà làm mồi cho cá mập, thà phơi xác trên biển Đông còn hơn sống trong gông cùm của bạo quyền.

2. Sự tàn độc của chế độ – Kẻ thủ ác giấu mặt

Chúng ta phải dõng dạc gọi tên kẻ đã gây ra thảm kịch này: Đó là sự cai trị tàn bạo của chế độ cộng sản Việt Nam.

  • Họ đã phản bội lời hứa hòa hợp, thay vào đó là sự trả thù hèn hạ nhắm vào anh em cùng dòng máu.

  • Họ đã tước đoạt tài sản, đẩy người dân vào vùng kinh tế mới hoang vu để mặc họ chết đói.

  • Đau đớn hơn cả, họ đã biến cái chết của đồng bào thành một món hàng kinh doanh khi "bán bãi" thu vàng, trực lợi trên nỗi tuyệt vọng tột cùng của những người mẹ, người cha đang tìm đường cứu con mình.

Một chính quyền xua đuổi hàng triệu dân mình ra biển chết, một chính quyền nhìn dân mình làm mồi cho bão tố mà vẫn thản nhiên thu lợi, đó là một chính quyền đã tự loại mình ra khỏi hàng ngũ nhân loại văn minh.

3. Bi kịch trên "Hải trình máu"

Hỡi nhân loại, hãy lắng nghe tiếng thét xé lòng từ những con thuyền mong manh giữa cơn cuồng nộ của đại dương!

  • Tiếng thét của nhân phẩm bị chà đạp: Làm sao quên được những người phụ nữ Việt Nam yếu mềm bị lũ hải tặc thú tính giày xéo ngay trước mắt chồng con? Nỗi nhục nhằn ấy lớn hơn cả cái chết, nó là một vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành trong linh hồn của người sống sót.

  • Nỗi đau của những nấm mồ không tên: Có bao nhiêu đứa trẻ đã bị sóng cuốn khỏi tay mẹ? Có bao nhiêu người chồng đã phải tự tay thả xác vợ xuống biển xanh vì không chịu nổi cơn đói khát hành hạ?

Ước tính hơn nửa triệu con người đã nằm lại dưới đáy biển sâu. Xương trắng của họ đã kết thành những rặng san hô đau khổ, trải dài từ vịnh Thái Lan đến biển Đông. Họ chết trong cô độc, chết trong đói khát, và chết trong niềm khát khao tự do chưa trọn vẹn.

4. Tiếng gọi từ đáy đại dương – Đánh động lương tri thế giới

Bộ phim "Thuyền nhân: Hành trình 50 năm" của đạo diễn Trần Hoàng Thanh Tâm như một hồi chuông cảnh tỉnh, buộc thế giới phải thức tỉnh sau nửa thế kỷ im lặng hoặc lãng quên.

  • Chúng ta kêu gọi công lý: Những linh hồn dưới đáy biển không cần những lời tuyên truyền dối trá của kẻ chiến thắng. Họ cần sự thật! Sự thật rằng họ đã bị đẩy đến cái chết bởi một chế độ độc tài dã man.

  • Chúng ta kêu gọi sự ghi nhớ: Thế hệ hậu duệ tại hải ngoại phải nhớ rằng, mỗi bước đi trên con đường tự do hôm nay đều được xây đắp bằng xương máu của cha ông. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống biển xanh năm xưa là cái giá để có được nụ cười của con cháu ngày hôm nay.

5. Lời phán xét vĩnh cửu

Lịch sử có thể bị kẻ cầm quyền bóp méo trong sách vở, nhưng không bao giờ có thể xóa nhòa được ký ức của nhân dân. Một chế độ lấy hận thù làm nền tảng, lấy sự áp bức làm công cụ, và lấy sự ra đi của hàng triệu người dân làm minh chứng cho sự "thắng lợi" là một chế độ đã thất bại thảm hại về mặt nhân bản.

Thảm kịch Thuyền nhân không chỉ là nỗi đau của người Việt, mà là một vết sẹo của nhân loại. Chừng nào thế giới còn im lặng trước những tội ác này, chừng đó lương tri con người vẫn còn mắc nợ những linh hồn đã khuất.

Hỡi những người anh em đã nằm lại nơi đại dương bao la!Thân xác các bạn đã tan vào sóng nước, nhưng linh hồn các bạn đã hóa thành những ngọn hải đăng bất diệt. Tiếng sóng vỗ vào bờ hôm nay chính là tiếng gào thét đòi công lý cho một thế hệ bị bức hại. Chúng tôi – những người còn sống – nguyện làm chứng nhân cho sự thật, nguyện khắc ghi tội ác của kẻ thù vào bia đá của thời gian.

TỰ DO KHÔNG BAO GIỜ MIỄN PHÍ. TỰ DO CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC MUA BẰNG ĐẠI DƯƠNG MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA THUYỀN NHÂN.


Cầu cho linh hồn của hàng trăm ngàn Thuyền nhân Việt Nam được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta

Bi kịch thuyền nhân Việt Nam (1975-1990s) là hành trình di cư nguy hiểm trên biển, đối mặt với bão tố, hải tặc Thái Lan, đói khát và bệnh tật. Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng do lừa đảo, chìm tàu, hoặc chịu cảnh sống thiếu thốn tại các trại tị nạn Đông Nam Á trước khi được định cư. 
Dưới đây là chi tiết về những bi kịch mà thuyền nhân Việt Nam phải đối mặt:
  • Rủi ro trước khi ra khơi: Nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản (vàng, tiền) bởi những kẻ tổ chức vượt biên trái phép. Việc chuẩn bị cũng đầy rủi ro khi dễ bị lộ bởi tuần tra hoặc bị bắt giữ.
  • Hiểm nguy trên biển:
    • Hải tặc: Đối mặt với hải tặc Thái Lan cướp bóc, hãm hiếp và giết người.
    • Thiên tai và kỹ thuật: Bão tố, chết máy, đi lạc, thiếu lương thực và nước uống.
    • Hậu quả khủng khiếp: Nhiều trường hợp phải ăn thịt người chết vì đói khát cùng cực.
  • Trại tị nạn: Cuộc sống tại các trại (như ở Malaysia) vô cùng thiếu thốn, bệnh tật, đặc biệt là sốt rét.
  • Tâm lý và xã hội: Người đi không dám báo chính quyền vì sợ bị lộ, khi bị lừa cũng không dám khai báo vì sợ ở tù. 

Thuật ngữ "Thuyền nhân" (boat people) chỉ những người rời bỏ đất nước bằng thuyền cũ kỹ, không an toàn. Đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại.
Họ được gọi là thuyền nhân Việt Nam – một trong những cuộc di dân bi thảm ... của bão tố, đói khát, hải tặc, và những trại tị nạn Đông Nam Á chật ...
YouTube · HỒI KÝ THẾ KỶ · Sep 26, 2025
Comments · Đạo diễn Thanh Tâm: Tro Tàn Chiến Tranh · Hành Trình Đi Tìm Tự Do của Một Góa Phụ và Hai Con Thơ - Câu Chuyện của Bà Phạm Thị Tuyết ...
YouTube · SBTNOfficial · Jan 3, 2024
... nhân hồi hương, bị quốc tế lên án là vô nhân đạo # ... THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: CHI TIẾT, TOÀN CẢNH TRẠI TỴ NẠN BATAAN ...
YouTube · Luật Khoa tạp chí · Apr 19, 2024



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 475 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 436 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 375 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 360 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 357 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 333 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 301 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 275 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 259 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 254 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.