Truyện ngấn: Chiếc Lá Lìa Cành
16.10.2011 22:09
Thu đã đến rồi. Lá thu bắt đầu rụng nhiều, mỗi chiếc lá tượng trưng cho một sự biệt ly. Có những chiếc lá rơi vội vàng không chút gì tiếc nuối, rồi có những chiếc lá rơi từ từ thật chậm rãi, nhưng cũng có những chiếc lá đã bay gần xuống đất nhưng còn luyến tiếc một chuyện gì đó nên theo gió bay lên cao thật nhiều lần rồi mới hạ dần xuống đất.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, mà chén đĩa trên phòng ăn cứ đẩy liên tục xuống bếp, Tùng vừa đói lại vừa mệt. Chiếc áo chemise thắm mồ hôi bám chặt vào tấm thân gầy gò của Tùng. Tùng ráng cố gắng rửa thật lẹ cho xong đống chén đĩa nhưng vẫn không kịp với tốc độ chén đĩa đưa xuống. Đến một lúc, cơn đói lên đến tột độ, Tùng đành lấy miếng thịt bò thừa trên đỉa mà khách bỏ lại vừa ăn vừa làm việc cho giảm cơn đói. Đồng hồ điểm 2:30 giờ sáng thì Tùng vừa mới xong đống chén. Chuyến xe bus cuối cùng vừa chạy qua, Tùng không kịp về apartment của mình được. Tùng đành ra bải rác sau nhà hàng nằm ngủ một chút để chờ chuyến xe bus 5:30 giờ sáng.
Đang ngủ ngon lành, thì Tùng bị thức dậy vì một tiếng nổ thật lớn. Một tai nạn xảy ra, chiếc xe Toyota đụng vào cột đèn trước tiệm, xăng chảy xuống nhiều, mà máy xe đang nóng, nên xe bắt đầu bốc cháy. Tùng vội chạy đến lôi cô gái lái xe ra. Đầu cô gái đập vào tay lái nên máu trên trán rơi xuống từng giọt.
Tùng nhờ một ông khách qua đường dùng cellphone gọi xe cứu thương trong lúc Tùng lung lay cánh tay phải của cô nhiều lần để xem cô còn nhận thức những gì ở chung quanh không. Nhưng không có một phản ứng gì vì cô ta đã bị bất tỉnh. Tùng ép hai ngón tay vào cổ tay cô gái để đo nhịp đập của tim. Nhịp đập vừa ít lại vừa yếu. Khỏang 15 nhịp trong một phút. Tùng đành dùng hô hấp nhân tạo để tế bào óc của cô ta không bị chết vì thiếu oxygen. Khỏang 7 giờ sáng thì xe cứu thương tới đưa cô ta vào bệnh viện. Lúc đó, Tùng mới biết được cô gái ấy là con của ông chủ, cô ta bị bệnh tim từ nhỏ. Bệnh tim phát ra bất thình lình lúc cô thay cha vào tiệm để làm ca sáng. Cô bị mất kiểm sóat nên lủi vào cột điện.
Một tuần sau, ông chủ gọi Tùng vào văn phòng để hỏi chuyện. Sau khi biết Tùng là kiến trúc sư ở Việtnam, ông bảo Tùng nghỉ việc rữa chén, sang giúp ông trông coi những họa đồ xây dựng nhà cửa cho ông. Ông lên lương cho Tùng và cho phép Tùng được nghĩ cuối tuần. Cô gái ông chủ là Họa Mi cũng ngồi gần đó, cô cảm ơn Tùng đã cứu cô.
Rồi cứ mỗi chiều thứ sáu, Họa Mi đến phòng làm việc của Tùng rũ Tùng đi ăn. Sau buổi ăn chiều, tay trong tay, Họa Mi và Tùng lên núi Montreal ngắm trăng rằm tháng tám, dọc theo hồ Saint Louis để nghe tiếng sóng vổ thì thào trong gió hạ, lên Laurentides xem lá muôn màu khi thu đến...
Ba năm sau, thì Họa Mi và Tùng trở thành vợ chồng. Họa Mi và Tùng sống rất hạnh phúc. Nhưng một hôm, Họa Mi khám phá ra là nàng bị ung thư tử cung. Cứ mỗi hai tuần thì nhà thương tiêm thuốc vào Họa Mi. Tóc Họa Mi rụng từng chùm, đầu nàng dần dần mất hết tóc.
Bệnh tình của Họa Mi càng lúc càng trầm trọng, có khi Tùng phải thức hai ba đêm liền bên cạnh Họa Mi. Có hôm lúc Họa Mi ngủ, Tùng đi mua phở ở tiệm ăn gần đó, nhưng quên mang về, có lúc Tùng quên cả chuyện trả tiền. Rồi một hôm, Họa Mi nói là Họa Mi cảm thấy khỏe, Họa Mi muốn Tùng dìu Họa Mi ra balcon nhà thương để Họa Mi xem cảnh mùa hạ. Trong lúc Họa Mi và Tùng đang uống nước cam, thì một đôi chim sẻ đang lao mình vào cai bồn phun nước trước bệnh viện để giảm bớt cái nóng oi ả của tháng 7. Họa Mi nói đôi chim sẽ hạnh phúc quá anh hả. Chúng nó cùng vui hót, cùng tung tăng dưới trời hạ. Em mong chúng mình cũng được tung tăng như đôi chim, nhưng sao trời lại chẳng thương! Rồi hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má Họa Mi.
Ba tháng sau, thì Họa Mi mất, Tùng đi thẩn thờ bên đường. Lá thu bắt đầu đổi màu và rơi lất phất bên đường. Cũng khung cảnh này, lúc Họa Mi còn sống. Họa Mi và Tùng đi dưới mưa, thật hạnh phúc làm sao, nhưng hôm nay, một mình đi dưới mưa, Tùng cảm thấy một nổi trống vắng dâng lên vời vợi. Những hạt mưa hòa cùng nước mắt chảy dài trên má Tùng như để đưa tiển một chuyện tình đã qua. Rồi hai câu thơ do chính Họa Mi sưu tầm trong tập thơ của nàng lúc còn sống như báo trước một sự chia tay của Họa Mi và Tùng bất chợt lại đến với Tùng.
"Một tay, thấp nén hương tàn. Tay kia, buộc mảnh khăn tang cho tình..."
Tùng về Việtnam vài năm sau thì lấy vợ. Người vợ này và Tùng có một đứa con trai. Không hiểu tại sao người vợ mới và Tùng lại thường cải vả. Có lắm lúc đi làm về mệt mà nhà thì chẳng có gì ăn, Tùng nhớ đến Họa Mi mặc dù bị bịnh nhưng lúc nào cũng lo lắng từng miếng ăn tới giấc ngủ của Tùng. Hai hình ảnh đối lập nhau cứ dằnvặt trong đầu Tùng. Tùng tự hỏi không biết rằng mối tình của Tùng đối với người vợ cũ có phải là hình ảnh của chiếc lá đã gần rơi xuống đất nhưng còn vương vấn chuyện gì đó, rồi theo gió bay lên cao nhiều lần đó chăng? Tác giả: Một Thời Để Thương
Châu Công
|