4.1 Tính chất thơ, một đặc tính của nhạc Việt
4.2 Phổ thơ, một cách dễ nhất để khởi đầu sáng tác
4.3 Những hình thức thơ nào thích hợp nhất để phổ nhạc?
4.4 Một vài bước thực tiễn
4.5 Ghi nhận tác giả bài thơ
4.6 Sáng tác theo trực giác và sáng tác theo nhạc lý
4.7 Ðề nghị một số ca khúc phổ thơ để bạn tìm hiểu
4.1 TÍNH CHẤT THƠ, MỘT ĐẶC TÍNH CỦA NHẠC VIỆT
Có một lần tôi nói với một nhạc sĩ người Tây Phương rằng nhiều ca khúc VN phổ theo thơ, thì ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Lý do là ông nghĩ trong nhạc Tây Phương thơ ít khi được phổ thành nhạc lắm. Vậy vai trò quan trọng của thơ trong âm nhạc phải chăng là một điểm đặc thù của nhạc Việt ?
Tôi không phải là nhà nhạc học nên không thể lạm bàn. Tuy nhiên, bạn hãy ngẫm nghĩ về những điều sau đây, xong tự kết luận nhé.
đại đa số những bản dân ca Việt Nam là những câu thơ dân gian hát lên thành câu hay thành bài. Thể nào bạn chẳng biết một vài bài dân ca quen thuộc: những bài này đều dựa trên lời thơ cả. Có bài thì giữ nguyên câu thơ, nhưng một phần lớn thì lại thêm thắt (những chữ đệm như ối a, tình rằng, hò ơi, v.v...), cắt xén hay lập lại để gây sự linh động rất cần trong âm nhạc.
Ví dụ thì vô số, tôi chỉ xin đưa ra vài bài làm ví dụ:
Yêu nhau cởi áo cho nhau, Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay (Qua Cầu Gió Bay)
Ai đem con sáo sang sông, Để cho con sáo xổ lồng bay xa (Lý Con Sáo)
Non cao ai đắp nên cao, Bể sâu nhờ bởi ai đào nên sâu (Lý Tình Tang)
tỷ lệ những bản tân nhạc dựa trên thơ khá cao và hầu hết những nhạc sĩ nổi danh của nước ta đều dùng đến thể loại này. Trong số những bản này, có nhiều bản đã rất nổi tiếng, chẳng khác gì bây giờ được xếp hạng "Top Ten", như: Em Hiền Như Ma Soeur Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà ,Ðôi Mắt Người Sơn Tây , Chiều v.v...
có những nhạc sĩ tuy không phổ thơ, nhưng lời ca lại nhẹ nhàng phảng phất và rất nhiều chất thơ. Thí dụ điển hình là những ca khúc tiền chiến, một số ca khúc của Cung Tiến, Trịnh Công Sơn, v.v...
xem tới những ca khúc hoàn toàn không dựa trên thơ, ta cũng nhận thấy lời lẽ thường chải chuốt, chọn lọc, có vần điệu, chứ không phải ngôn ngữ thông thường ta dùng để đối thoại hằng ngày. Đây là một sự khác biệt rất lớn so với nhiều ca khúc Tây Phương tân thời.
Xem như vậy thì thơ là một trong những yếu tố căn bản của âm nhạc VN, còn tính chất thơ trong lời ca có thể nói là một đặc tính của nhạc Việt.
4.2 PHỔ THƠ, MỘT CÁCH DỄ NHẤT ĐỂ KHỞI ĐẦU SÁNG TÁC
Tại sao vậy ?
Một ca khúc gồm hai phần: nhạc và lời. Nếu ta có lời sẵn rồi thì chỉ cần phải lo phần nhạc thôi.
Một bài thơ thường chứa đựng nhiều tình cảm. Chính những tình cảm này gây cho ta nguồn cảm hứng để diễn tả những lời thơ đó qua ca khúc.
Một bài thơ thường chứa đựng một nhịp điệu sẵn có. Ðó là nhịp điệu do thể thơ (lục bát, thất ngôn, v.v...) hay bố cục câu thơ (như trong trường hợp thơ tự do) tạo ra.
Một bài thơ thường chứa sẵn một âm điệu (melody), do giọng cao thấp của dấu tiếng Việt. Khi đọc bài thơ thành tiếng, bạn sẽ nghe thấy giọng bạn lên cao, xuống thấp, lúc mạnh lúc nhẹ theo tình cảm bài thơ.
Những yếu tố sẵn có kể trên tạo cảm hứng cho bạn, giúp bạn vượt được cái bước khó nhất trong sáng tác: bước khởi đầu khi ta ngồi trước một tờ giấy trắng, đầu óc trống rỗng...
4.3 NHỮNG HÌNH THỨC THƠ NÀO THÍCH HỢP NHẤT ĐỂ PHỔ NHẠC ?
Ngược lại, thơ cũng gây ra một số khó khăn cho người phổ nhạc. Lời thơ thường có những gò bó đối với người làm nhạc, và vì vậy, việc chọn một bài thơ thích hợp để phổ nhạc không phải là dễ. Ở đây tôi chỉ đề cập đến hình thức của bài thơ, chứ không bàn đến nội dung (xem chương trước "Chọn đề tài"). Sau đây là một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến công việc phổ nhạc của bạn.
Câu thơ dài ngắn khác nhau. Đây là trở ngại lớn nhất cho công việc phổ nhạc. Tinh túy của âm nhạc là sự lập đi lập lại một số âm điệu, một câu nhạc, hay một ý nhạc nào đó. Nếu bài thơ không cho phép bạn lập lại những ý nhạc đó vì chiều dài câu thơ không đồng đều, thì công việc của bạn sẽ khó lên gấp bội.
Dễ dàng nhất cho bạn là những bài thơ 4 hay 5 chữ, chia đều thành từng đoạn 4 câu. Hay những bài thơ lục bát. Hoặc những bài thất ngôn, bát ngôn không quá dài, chia thành từng đoạn ngắn. Còn khó nhất cho bạn là thơ tự do.
Câu thơ quá đều. Ngược lại, nếu tất cả câu thơ đều dài bằng nhau hết, hay theo cùng mô thức như thơ lục bát, tuy công việc phổ nhạc sẽ dễ dàng hơn, nhưng bản nhạc sẽ mất đi phần linh động. Một bản nhạc thường cần có những nét chấm phá, chẳng hạn có đoạn thường và đoạn đặc biệt (gọi là điệp khúc), để phá vỡ sự nhàm chán và nhấn mạnh những ý tưởng cần được nổi bật. Nếu bài thơ quá đều đặn, như trong trường hợp một bài thơ thất ngôn hay bát ngôn thật dài, thì điều này rất khó thực hiện.
Lý tưởng là những bài thơ với câu thơ tương đối đều đặn, nhưng lại có một đoạn đặc biệt với số câu, số chữ hoàn toàn đổi khác, trong đó thi sĩ gói ghém tất cả tình cảm và thông điệp của mình vào đó. Nhũng đoạn thơ đều đặn sẽ là những đoạn thường của ca khúc, và đoạn thơ đặc biệt có thể là điệp khúc của bản nhạc.
Bài thơ không có bố cục rõ rệt. Tuy đây là một vấn đề có thể vượt qua được, một bài thơ có bố cục rõ rệt, tức chuyển từ ý tưởng này sang ý tưởng khác qua những đoạn thơ khác nhau, sẽ khiến cho công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều. Đó là vì ca khúc thường chia thành đoạn, nếu bài thơ không sẵn có đoạn thì bạn sẽ phải tự ý chia cắt nó thành nhiều đoạn vậy. Bạn sẽ gặp khó khăn nếu chia đoạn theo nội dung khiến cho số câu trong mỗi đoạn không đều nhau. Hoặc nếu khi chia đoạn theo số câu, nội dung không ăn khớp với cách chia đoạn.
Chữ chót của mỗi câu thơ. Thuận lợi nhất cho bạn là khi chữ chót của câu thơ là vần bằng (tức dấu huyền hay không dấu). Dấu sắc cũng không khó khăn mấy. Nhưng dấu hỏi, ngã hay nặng ở cuối câu thì hơi nhức đầu đấy. Nhất là khi dấu đó ở cuối một đoạn nữa thì có thể giòng nhạc sẽ bị gượng ép.
Lời lẽ của bài thơ. Không phải là lời thơ nào cũng sẽ chuyển thành nhạc một cách dễ dàng, vì những lời thơ không phải chỉ được đọc lên, hoặc ngâm lên, mà sẽ được hát to lên. Khó nhất cho bạn là những lời lẽ khách sáo, khuôn mẫu hay cứng ngắc. Thuận lợi nhất cho bạn là những lời lẽ giản dị nhưng thấm thía, gợi cảm nhưng rõ ràng, dễ đọc và dễ ngân.
Vần điệu. Một yếu tố rất quan trọng làm cho bài hát dễ nghe và du dương là vần điệu. Bài thơ càng có nhiều vần thì càng dễ cho bạn. Nhưng vần trong ca khúc có thể là vần nghèo, chứ không cứ phải vần giàu như trong thơ. Chẳng hạn, những vần nghe hao hao như nhau như ang, an, ân, ôn, ơn, ông, ... cũng đủ để gây cái âm vang cần thiết rồi, không cần phải đúng vần hẳn.
Giọng lên xuống trong mỗi đoạn. Ca khúc thường có những đoạn cùng một âm điệu nhưng với lời ca khác nhau. Nếu giọng lên xuống trong những đoạn thơ khác nhau quá xa, bạn sẽ không thể "ép" lời thơ vào âm điệu bài hát được. Nếu chuyện này xảy ra, hoặc bạn sẽ phải đổi lời thơ (một điều vô cùng bất đắc dĩ), hoặc bạn giữ lời thơ nhưng đành chịu có những đoạn nhạc khác nhau, một điều cũng đau đớn không kém, vì âm nhạc cần sự lập lại.
Đọc đến đây, có lẽ bạn sẽ nghĩ: đòi hỏi nhiều quá như thế thì làm sao tìm được bài thơ hội đủ điều kiện đây ? Xin thưa, thật sự một bài thơ không cần phải đủ cả những điều ở trên đâu, và kinh nghiệm cho thấy đã có những ca khúc rất thành công dựa trên những bài thơ thật là ... "khó tính" . Nếu bạn thật sự ưa thích một bài thơ nào đó thì thế nào cũng có cách. Tôi sẽ trình bày trong những phần sau một số những cách này.
4.4 MỘT VÀI BƯỚC THỰC TIỄN
Bây giờ ví dụ bạn đã chọn được một bài thơ bạn ưa thích rồi, làm sao bắt đầu phổ thành nhạc đây ? Ðiều trước tiên bạn cần lưu ý là làm nhạc không có một quy thức cứng ngắc nào cả, mỗi người làm nhạc thường có những cách khác nhau. Ngay cả một người làm nhạc cũng có thể có nhiều cách khác nhau tùy theo hoàn cảnh lúc sáng tác. Tuy nhiên, tôi xin gợi ý những bước như sau, bạn hãy dùng thử rồi có thể điều chỉnh tùy theo sở thích của mình.
Trước hết, bạn hãy đọc bài thơ nhiều lần và dành nhiều thời gian để bài thơ ngấm vào tâm tư. Bạn hãy lồng tâm tư của bạn vào bài thơ, gần như bạn trở thành tác giả bài thơ vậy.
Trong lúc này, bạn chưa cần phải chia bài thơ thành từng đoạn, hay lo nghĩ tới bố cục của bản nhạc (đoạn nào là đoạn thường, đoạn nào là điệp khúc, đoạn mở đầu, đoạn kết thúc). Thật sự bạn không nên nghĩ đến bất cứ một vấn đề kỹ thuật nào cả, hãy đặt hết tâm tư của bạn vào nội dung bài thơ và nỗi niềm người làm thơ.
Khi đã “thấm” rồi, bạn hãy cầm đàn lên (nếu là guitar), hay bạn ra ngồi trước piano hay keyboard, và bắt đầu đánh. Bạn cần một nhạc cụ nào có thể chơi được hợp âm, chứ không phải từng nốt rời một. Tôi thích sáng tác bằng guitar vì sự tiện lợi của nó: tôi có thể nằm đọc thơ trên giường, xong vơ chiếc guitar chơi luôn tại chỗ để giòng tâm tưởng không bị đứt quãng. Nhưng đây chỉ là ý thích cá nhân mà thôi.
Khi bắt đầu đánh đàn, bạn hãy đánh một điệu gì đó để gợi lên “cảm giác” (mood) bài thơ. Có khi điệu nhạc này chỉ là một vài hợp âm, hay một vài nốt, buồn hay vui tùy theo ý nghĩa bài thơ. Bạn hãy bỏ nhiều thì giờ ở đây để tìm điệu nhạc gợi ý này, vì với “cảm giác” đúng đắn, giòng nhạc sẽ tuôn ra tự nhiên. Tôi quan niệm giòng nhạc có thể đã có sẵn một cách tiềm tàng trong tâm khảm của ta rồi , ta chỉ cần gợi nó lên với một tâm tư trên cùng làn sóng, thì nó sẽ tự động tuôn ra. Bạn hãy giữ chuỗi hợp âm (chord progression) này khi bắt đầu hát.
Vừa đánh đàn, bạn vừa đọc nhẩm thơ trong đầu, để cho từng chữ vang lên trong đầu bạn. Sẽ đến lúc bạn hát những câu thơ đó lên. Lúc đầu, khó có thể nào lời và nhạc ăn khớp với nhau được. Nhưng bạn hãy lướt qua những chỗ “lủng củng” đó, chẳng hạn muốn giữ được giòng nhạc, bạn có thể tạm thế lời khác vào, hoặc bạn lướt qua những chữ “gây vấn đề” cho bạn. Cũng có khi bạn nhảy hẳn sang câu khác và tiếp tục hát, đừng để giòng nhạc bị ngắt quãng. Mục đích của bạn ở đây không phải là làm cho xong một số câu, mà là đi tìm ý nhạc, tìm giòng nhạc nào vừa diễn tả được nội dung, vừa thích hợp với lời thơ một cách chung chung mà không cần ăn khớp từng chữ vội.
Bạn hãy bỏ nhiều thì giờ làm việc trên. Có thể bạn sẽ hát đi hát lại bài thơ rất nhiều lần, mỗi lần như vậy thì khoảng cách giữa lời và nhạc sẽ có phần bé đi.
Trong tất cả các giòng nhạc mà bạn hát lên, thế nào cũng có một hai câu nào đó bạn thấy rất là ưng ý, tức nhạc và lời quyện với nhau trong một điệu hoà âm (tức những hợp âm chơi trên đàn) diễn tả được tình cảm bài thơ rất sát. Những câu ưng ý này sẽ là cái hạt nhân để bạn xây dựng bản nhạc chung quanh đó.
Lúc này bạn bắt đầu thấy bố cục bài hát hiện lên rõ hơn. Chẳng hạn bạn có thể chia bài thơ thành nhiều đoạn, và ý tưởng bài thơ chuyển từ đoạn trước sang đoạn sau một cách tự nhiên. Bạn cũng đã để ý một số câu thơ có lời lẽ hay nội dung nổi bật lên: bạn có thể dùng những câu này trong điệp khúc.
Có thể bạn cũng thấy có một số câu “vô vọng”, nghĩa là không tài nào hát câu đó thành nhạc được. Có thể bạn sẽ phải bất đắc dĩ loại những câu này đi, nhưng bạn hãy thận trọng: cắt bỏ như vậy có làm nội dung bài thơ bị mất mát hay không?
Bây giờ là lúc bạn xác định bố cục bản nhạc: đoạn mở đầu (intro) nếu có, đoạn thường (verse), điệp khúc (chorus), đoạn kết thúc. Những đoạn thường cần có chiều dài bằng nhau và âm điệu tương tự như nhau: đây là lúc bạn quyết định giữ lại câu nào hay bỏ câu nào. Muốn giữ âm điệu giống nhau, có thể bạn phải đổi một hai lời thơ, nhưng đây là điều bất đắc dĩ. Nếu có thể, bạn hãy đổi nhạc để giữ lời.
Lúc này bạn cũng cần xác định giòng hoà âm (tức chuỗi hợp âm) để giòng nhạc trôi một cách tự nhiên. Ðoạn thường có âm điệu (melody) hơi thay đổi vẫn có thể chấp nhận được nếu theo cùng một giòng hoà âm (harmonic line).
Bây giờ là lúc bạn có thể sửa chi tiết âm điệu, hay lời, hay hoà âm để cho bài hát tròn chĩnh lại. Hai chữ “tròn chĩnh” này có nghĩa là:
(1) số câu trong mỗi đoạn, và số chữ trong mỗi câu đều nhau, hay ít ra là theo cùng một mô thức (pattern),
(2) những đoạn thường có cùng giòng hoà âm, tuy có thể hơi khác nhau trên âm điệu,
(3) bài hát có bố cục, có đầu có đuôi, không chạy dài lê thê,
(4) có những đoạn được lập lại một cách cố tình, và có một hai đoạn bạn chọn làm điệp khúc,
(5) giòng hoà âm đi theo một mô thức (pattern), không “hên sui may rủi”.
Tại sao ta có nhu cầu phải làm cho bài hát “tròn chĩnh” lại ? Xin thưa, như tôi đã trình bày, vì thơ và nhạc có những nhu cầu khác biệt, khiến ta phải đi tìm một cái thế trung dung trong đó cả thơ lẫn nhạc được uốn cong cho hợp với nhau mà không bị bẻ gẫy.
Ðọc đến đây, nếu bạn nghĩ phổ nhạc “lắm chuyện” quá thì tôi xin nói cho bạn yên tâm. Trong đa số trường hợp, nhu cầu của thơ và nhạc sẽ tương đối ăn khớp với nhau và bạn sẽ phổ một cách trơn tru không mấy khó khăn. Ca khúc tôi phổ nhanh nhất, tôi nhớ chỉ mất có 15 phút, là bản “Trái Tim Tôi Là Bến” phổ thơ Bắc Phong. Tôi đề nghị bạn nên bắt đầu với những bài thơ ngăn ngắn, giản dị, với vần điệu rõ ràng như thế.
4.5 GHI NHẬN TÁC GIẢ BÀI THƠ
Nếu bạn dùng bài thơ “nguyên con”, tức không đổi gì cả, đồng tác giả của ca khúc sẽ là chính bạn (người làm nhạc) và thi sĩ đã sáng tác bài thơ. Thông thường người ta ghi tác giả ca khúc là “nhạc Nguyễn A – thơ Trần B”, hoặc ngắn gọn “Nguyễn A – Trần B”.
Nhưng nếu bạn đã thay đổi lời thơ, bạn cần ghi nhận sự kiện đó như sau.
Nếu bạn chỉ đổi một vài chữ: “Nguyễn A – theo thơ Trần B”
Nếu bạn đổi nhiều: “Nguyễn A – ý thơ Trần B”
Nếu lời ca khúc là do bạn viết, dựa trên một hai câu của nhà thơ: “Nguyễn A – cảm thơ Trần B”
Nếu bạn dùng lời thơ nhưng lại đặt thêm lời: “Nguyễn A– thơ Trần B – Nguyễn A đặt thêm lời”.
4.6 SÁNG TÁC THEO TRỰC GIÁC VÀ SÁNG TÁC THEO NHẠC LÝ
Ðọc đến đây có lẽ bạn đã thấy cách thức tôi trình bày có phần khác lạ so với nhiều phương pháp sáng tác truyền thống (traditional) thông thường.
Trong những phương pháp bạn có thể tìm thấy trong sách hay nơi các trường nhạc, người ta thường nhấn mạnh phần lý thuyết của một bản nhạc, chẳng hạn:
phải nắm vững trước tiên những kiến thức căn bản về nhạc lý, như nhịp điệu (ví dụ Slow Rock, Valse, Rumba, v.v...), nghệ thuật hoà âm, cấu trúc bản nhạc, v.v...
phải nắm vững cách xướng âm, tức đọc nốt nhạc mà hát ngay được, và các loại giọng ca,
phải nghiên cứu một số bài sáng tác mẫu của một số nhạc sĩ nổi danh,
bắt đầu tập sáng tác một số âm điệu đơn giản và dùng những căn bản nhạc lý, những luật lệ hoà âm và cấu trúc ca khúc nói trên,
tập nối những đoạn ngắn này thành một ca khúc đầy đủ.
Những phương pháp truyền thống này đi từ những căn bản lý thuyết kỹ thuật nên rất ích lợi cho ta muốn hiểu sâu hiểu rộng về vấn đề sáng tác. Trong những phần sau, tôi cũng sẽ đề cập đến một số ít những căn bản này, vì nếu thiếu chúng, sáng tác của ta thường rời rạc thiếu chất lượng. Tuy nhiên, tôi thiển nghĩ sự hiểu biết sâu rộng về sáng tác không bảo đảm là bạn sẽ sáng tác một bài hát “có hồn”, một bài hát làm người nghe rạo rực thương cảm.
Mục đích của mọi ngành nghệ thuật, trong đó có âm nhạc, là chuyên chở và tạo cảm xúc. Ta không bao giờ nên quên điều đó khi ta áp dụng bất cứ một phương pháp hay kỹ thuật nào trong việc sáng tác.
Cũng vì vậy mà tôi ưa thích một cách sáng tác dùng trực giác (intuition) hơn là dùng sự hiểu biết. Tôi coi trọng sự kiện ta cần phải “ngâm mình” vào tinh thần bài thơ bài nhạc để đạt đến sự chân thật trong cảm xúc. Tôi đặt tin tưởng vào nguồn cảm hứng sẵn có trong mỗi chúng ta, chỉ chờ đợi tuôn trào ra khi những điều kiện tình cảm và tâm tư nơi người sáng tác được hội đủ.
Cái quy luật duy nhất mà tôi áp dụng là quy luật của lỗ tai: nếu bài hát nghe hay theo lỗ tai của mình, thì như vậy là được. Tất cả những quy luật khác đều phải lép vế so với quy luật này.
Tôi có thể trích dẫn hàng trăm bài hát rất thành công do người không biết, hay không quan tâm, nhạc lý sáng tác. Và tôi cũng có thể trích dẫn nhiều bài hát theo đúng tất cả các quy tắc nhạc lý nhưng lại không gây được nơi ta một chút tình cảm nào cả. Dĩ nhiên, lý tưởng là ta vừa ý thức nhạc lý mà vừa “có hồn”, nhưng nếu phải chọn một trong hai thứ, tôi biết là tôi sẽ chọn thứ nào.
Nhưng rồi cuối cùng, trực giác và nhạc lý cũng sẽ gặp nhau. Sau nhiều lần phổ thơ, bạn sẽ càng ngày càng thấm nhuần, “tiêu hóa” những nguyên tắc nhạc lý trong tiềm thức, để rồi một ngày những nguyên tắc này sẽ hiện diện một cách tự nhiên trong sáng tác của bạn.
4.7 ÐỀ NGHỊ MỘT SỐ CA KHÚC PHỔ THƠ ÐỂ BẠN TÌM HIỂU
Nói về phổ thơ thì phải kể đến Phạm Duy, một “bậc thày” trong nghệ thuật này. Ông phổ thơ khá nhiều và thành công. Tôi đề nghị bạn nên phân tích và tìm hiểu những bài sau đây - một số bài đã khá xưa nhưng vẫn còn nguyên vẹn giá trị nghệ thuật - để thấm nhuần kỹ thuật phổ thơ của ông.
“Vần Thơ Sầu Rụng” ( thơ Lưu Trọng Lư). Bài này dựa trên thơ lục bát, theo nhịp Valse, một nhịp điêu khá thông dụng cho thơ lục bát.
“Tình Nghèo” (Ý thơ Hồng Nam)
“Em Hiền Như Ma Soeur” ( thơ Nguyễn Tất Nhiên). Thơ 5 chữ, nhịp Valse. Bài thơ này rất thuận lợi cho phổ thơ vì lời lẽ nhẹ nhàng, vần giàu . Ða số chữ cuối câu lại là vần bằng (dấu huyền hoặc không dấu).
“Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà” ( thơ Hữu Loan). Bạn hãy để ý nhạc sĩ chia đoạn, đổi nhịp như thế nào để theo sát những biến đổi trong giòng thơ.
“Ngày Xưa Hoàng Thị” (thơ Phạm Thiên Thư). Thơ 4 chữ.
“Tiễn Em” ( thơ Cung Trầm Tưởng). Thơ 5 chữ
Mời bạn thưởng thức các video ca sĩ Anh Lee Kirby hát nhạc VN

Các chuyên mục 



















