Thơ Tình Tân Văn - Ngâm Thơ
02.01.2010 03:07
Ba Mươi Năm Ba mươi năm trước em còn bé Như một chim non hót cả ngày Tôi đến nhà em ngày hai buổi Để nghe em hát, kể chuyện hay
Em cười rạng rở như hoa nở Đẹp tựa thiên thần xuống thế gian Quyến luyến gần tôi em thảnh thót Líu lo như tiếng của oanh vàng Tôi một chàng trai tuổi xuân thi Hào hoa phong nhã, dáng nam nhi Tha hương cô độc buồn viễn xứ Quyến luyến nhà em ...chẳng muốn đi Rồi bỗng ngày kia tôi trở lại Nhà em cửa đóng có then cài Hỏi thăm lối xóm người ta bảo Chủ cũ đi rồi, chủ mới thay Tự nhiên tôi thấy mình nhung nhớ Cô bé hiền ngoan rất tuyệt vời Ước gì em được làm em gái Tôi sẽ chiều cưng nhất trên đời... Mỗi lần thấy bé gái nhà ai Hồi tưởng và so sánh em hoài Rõ ràng chẳng có ai bì kịp Dung nhan, tính nết cũng như tài Ba mươi năm sau... rất tình cờ Duyên may tôi gặp một nàng thơ Thanh tao, kiều diễm như trong mộng Phảng phất dáng em trong giấc mơ Hỏi ra mới biết đó là em Cô bé năm xưa tôi đi tìm Giờ đã trở thành nàng nghệ sĩ Nghe lòng xao xuyến giữa con tim Từ đó duyên thơ đã bắt đầu Kỷ niệm ngây thơ của thuở nào Bỗng lại hiện về trong ký ức Làm tôi trẻ lại, thấy nôn nao Đêm đêm xướng họa những vần thơ Tôi lại bắt đầu dệt ước mơ Em như mưa xuống vườn khô héo Ba mươi năm cũng đáng đợi chờ! Tân Văn Ba Mươi Năm Sau Ba mươi năm sau mình ôn lại Kỷ niệm gặp nhau thuở ấu thơ Và những đêm khuya em ngồi thức Ngỗn ngang tâm sự lúc bây giờ Anh viết thành thơ em đóng sách Ép từng trang giấy những mộng mơ Đêm khuya thơ lại càng tha thiết Như thể cung đàn dệt tiếng tơ Ngày mai anh giở từng trang sách Có dấu tay em chẳng nhạt nhòa Nhửng dòng chữ nhỏ mang hình ảnh Của người yêu dấu đẹp, tài hoa Kẻ ở đầu sông, kẻ cuối sông Cùng chung tâm trạng giữa đêm đông Nhờ em thơ mới vào trang sách Nhớ em anh khắc tận đáy lòng Kỷ niệm hôm nay thành bất tử Dầu đời ngang trái hoặc phong ba Ta vẫn một lòng, chung một hướng Thiên thu cũng chẳng để phai nhòa Đêm Nay Đêm nay em có lạnh chăng Để thơ anh trãi làm chăn em nằm Gối hồng thêu chữ Trăm Năm Có đôi loan phụng cùng năm bên nhau Trăng thanh bàng bạc lẻn vào Để nghe hai đứa thì thào yêu đương Tơ hồng ai thả vấn vương Để anh lạc bước thiên đường với em Đêm nay gió nhẹ êm đềm Đôi vành khuyên nhỏ ăn đêm chưa về Líu lo dưới bóng trăng thề Từ nay hai đứa đi về có đôi Hôn nồng anh đặt lên môi Ngủ đi em nhé, trọn đời bên anh Tân Văn
Lối Về
Trên đường về lòng rộn rã niềm vui Vì trong tai còn nghe tiếng em cười Hơi thở em đã làm trời ấm lại Anh ước gì sống bên em mãi mãi Và thời gian sẽ vĩnh viễn ngừng trôi Để trao nhau ngàn vạn nụ hôn môi Lời ân ái ngọt ngào tha thiết nhất Má ửng hồng làm xinh khuôn mặt ngọc Như hoa Xuân dưới ánh sáng mặt trời Em thông minh trong ánh mắt sáng ngời Ôi mái tóc đen huyền mềm mại quá! Anh lạc bước vào thiên đường kỳ lạ Có dáng em tràn ngập khắp muôn nơi Khiến hồn anh say đắm đuối chơi vơi Quên tất cả đất trời và nhân loại Tân Văn
Nếu sau nầy Nếu sau nầy em cất bước sang ngang Thì hãy nhớ có một chàng thi sĩ Đã gặp em trên bước đường vạn lý Viết thành thơ bay bỗng tận trời cao Lời tỏ tình chứng kiến bởi trăng sao Rất mộc mạc nhưng chân thành tha thiết Thật lãng mạng như chuyện tình diễm tuyệt Trên trần gian chỉ có một không hai Nếu xa anh em sẽ chẳng còn ai Để viết thơ mỗi đêm cho em đọc Và lúc đó nhớ em anh sẽ khóc Nước mắt biến thành những giọt mưa ngâu Còn gì buồn hơn mình chẳng có nhau Cả trời đất cũng sầu cho duyên kiếp Lúc đó ta đọa đày trong nuối tiếc Muốn tìm nhau cũng chẳng biết nơi nào Và hận sầu sẽ chất ngất dâng cao Vì ta đã lỡ làng không chung bước! Tân Văn
| Em đã về chưa
Em ơi giờ đã về chưa? Em ăn cơm có nhớ chừa cho anh? Mai về ăn với cá, canh Do em nấu có trăng thanh soi vào Trăng vàng tòa sáng trên cao Lòng anh vằng vặc muôn sao trên trời Giờ nầy hai đứa hai nơi Ngày mai hai đứa trọn đời chung đôi Đêm nay nhớ quá em ôi Vầng trăng kia có hình đôi đứa mình Có em cười thật là xinh Nhớ em chỉ biết đứng nhìn vầng trăng Em gái Tiền Giang
Tôi trai Quảng từ miền Trung thơ mộng Gặp em thơ quê ở tận Tiền Giang Dáng em thanh tao, sang trọng, dịu dàng Như ngọc quý trên trần gian diễm tuyệt Tâm hồn em mang quê hương nước Việt Nên bên em tôi không thấy nhớ nhà Quê của em có xoài cát ngọt ngào Có vú sữa tươi, cam sành, hủ tiếu Có bánh bèo, sầu riêng ngon tuyệt diệu Nhưng tôi yêu nhiều vì có loài Sam: Chuyện thần tiên xưa có cặp vợ chồng Họ sống nghèo nhưng yêu thương quấn quít Chàng ngư phủ ra đi rồi biệt tích Nàng đi tìm sau cũng chết theo chàng Thượng đế cho họ thành một đôi sam Sống bên nhau không rời dầu nửa bước Chuyện tích xưa khiến tôi thèm hạnh phúc Được sống bên em như thế suốt đời Quấn quít nhau nửa phút cũng chẳng rời Như sam cái luôn ôm lưng sam đực Trong lúc ngủ cũng như trong lúc thức Em có tôi và tôi mãi có em
Tân Văn ngovantan@yahoo.com

Ghi chú: Tiền Giang nổi tiêng có nhiều sam. Những cặp vợ chồng sam (cá đuối) luôn đi với nhau con cái ôm lưng con đực cho đến khi chết
Nguyện Cầu Tình Yêu
Hôm nay đi lễ nguyện cầu Tình yêu sống đến bạc đầu răng long Yêu cho tràn ngập trong lòng Yêu cho ấm cả mùa đông lạnh lùng Yêu cho mây nước thẹn thùng Cho chim thú cũng ghen cùng đôi ta Yêu nhau cho đắm cho say Sông kia có cạn biển này có khô Tình ta vẫn tựa thuở nào Vẫn yêu tha thiết, ngạt ngào ái ân Hai ta chung sức chung lòng Bên nhau dầu ở phương Đông, phương Đoài Tóc em sợi vắn sợi dài Vuốt ngàn sợi tóc, thương hoài ngàn năm Yêu em anh tặng hoa hồng Để mong nên vợ thành chồng mai sau Yêu em đắm đuối kiếp này Anh như nửa tỉnh nửa say men tình Yêu cho trái đất rung rinh Thiên thu lưu lại chuyện tình đôi ta
Tân Văn
TÌNH YÊU GIÁNG SINH
Giáng Sinh năm nào em với anh Vừa mới quen trong mối duyên lành Tiếng chuông nhà thờ còn vang vọng Nụ hôn ban đầu đến thật nhanh
Ta đã yêu nhau từ mùa Đông, Mưa rơi, tuyết đổ chăng ngại ngùng Để rồi Xuân đến mai, đào nở Tô điểm tình yêu sắc thủy chung
Rồi trời nắng hạ cháy trong tim Tình yêu sôi sục của đôi mình Hai mái đầu xanh,lòng chỉ một Hạnh phúc bên người em gái xinh
Rồi gió heo may lại trở về Lá vàng rơi ngập khắp sơn khê Tình Thu ngây ngất màu lãng mạn Mưa buồn rơi nhẹ xuống tóc thề
Anh đứng lặng nhìn hoa tuyết bay Mưa rơi bên ấy, tuyết bên này Trời Giáng Sinh rồi, em có thấy Nhà thờ chuông đổ, có ai hay?
Đêm chúa ra đời dưới ánh sao Thế gian kỷ niệm vui biết bao Mọi người hạnh phúc mùa sum họp Chỉ trừ hai ta nhớ nôn nao
Anh nhớ em nhiều nhất Giang Sinh Chúa thương sao chửa thấy đôi mình Chung bước trên đường ta đi lễ Thiên thu đẹp mãi một chuyện tình
Tân Văn Có 3 bình luận. Bình luận
Đang xem trang 1 của 1
Trước | Kế | Đầu | Cuối | Trang chủ
Le Tuan đăng ngày 04/24/09 - 10:04 AM Thi si Tan Van than men,
Hom nay toi co doc bai tho "mua thu ky niem" cua anh, toi rat cam dong ve noi dung bai tho. Hai hinh tuong la vang va song nuoc...lam toi boi hoi nho lai tinh yeu thuo au tho cua minh, cung moc mac chan thanh...
Rat cam on anh, da dem lai cho cuoc song moi nguoi mot cam xuc chan thanh....
chuc anh luon manh khoe, va co nhieu bai tho hay....
Kinh chao anh.
Le Tuan Hoang Mai đăng ngày 04/23/09 - 10:08 AM Việt Nam ngày 23-04-2009
Anh TÂN VĂN kinh mến
Hoàng Mai được một người bạn yêu thơ tặng cho trang website nầy,nhờ vậy mới có dịp hội ngộ cùng anh qua những bài thơ tình thế kỷ, thật lãng mạng, thật sâu lắng, như nỗi lòng của tác giả đã gởi vào trang thơ vậy.
Và rất cảm phục khi thấy anh đã cống hiến cho đời, cho người những tuyệt tác trong thơ ca cũng như sự nghiệp của mình, anh đã gặt hái kết quả mỹ mãn, từ thành công nầy đến thành công khác, thật là ít người có được diễm phúc như anh.
Ngoài ra anh còn là một nhà từ thiện có tầm cỡ, một trái tim Bồ Tát bao la, thương người như thể thương thân, thật đáng khâm phục.
Trong cac tác phẩm thi ca, bài CÔ BÁN HOA ƠI ! :Là bải được độc giả cũng như các thi nhân ấn tượng nhiều nhất và HM cũng năm trong số ấy ...
Để góp vui trong Vuờn Hoa Nghệ Thuật đầy trí tuệ nầy, HM xin gởi đến một bài thơ goi la RA MẮT cùng tác giả và các bạn yêu thơ ca gần xa trên thế giới, một bài thơ đồng cảm cùng tác giả, tác phẩm, của người lấy niềm vui qua thơ ca, được mang tên : Đáp lời khách mua hoa. Kính chúc tác giả luôn dồi dào sức khoẻ, thân tâm an lạc, và thành công trong mọi lãnh vực,
Kính bút
Hoàng Mai tác gỉa : Hoàng MaI
Đồng cảm cùng tác giả tác phẩm bài :CÔ BÁN HOA OI !
Tôi là cô lái trên sông vắng Một chiếc thuyền con với mái chèo Nắng xế chiều hôm - thăm buổi chợ Thấy người khao khát kiếm hoa : yêu
Lan -Hồng -Đào -Cúc -Uất kim hương Mến khách tình si - cách dặm trường Sớm sớm vươn mình khoe nắng mới Ru hồn Thi khách - tiếng tơ buông
Hỡi người ! Đất khách - thiếu hoa MAI Nước Việt - làng tôi - chẳng thiếu Lài Một mảnh vườn xinh Lan - Cúc - Trúc Mai vàng - trắng - đỏ - thắm chưa phai
Vườn xuân không thiếu - cánh hoa Đào Cách trở mây ngàn - khó gởi trao Viễn khách dừng chân bên suối cạn Hay còn mơ tưởng - chuyện trăng sao ?
Xuân về - hoa nở sắc tươi xinh Du khách ngẩn ngơ cảnh hữu tình Mây trắng - trời xanh - ong bướm lượn Vàng son một thuở - vẫn kiên trinh
Thương người đất khách - khác chi tôi Nát cả hồn thơ lẫn tiếng cười Suốt kiếp - đi tìm Mai nở muộn Tim hồng - trăn trở mãi chưa thôi
Trịnh Hội đăng ngày 12/31/07 - 12:05 PM Đất nước đang lâm nguy!!!! Ngồi đó mà làm thơ yêu đương trai gái....Chúng ta đang cần những bài thơ yêu nước, hâm nóng tình dân tộc. Người cầm bút phải biết mình phải làm gì. Cám ơn! |
|
|