Bạn đọc Danlambao - Ở Việt Nam ta và dưới sự lãnh đạo của đảng ta có một thứ không phải là người nhưng rất ư là phản động. Đó là cây gậy côn an. Gọi tắt là côn gậy. Cây gậy này bình thường thì nó rất hiền như khúc gỗ, nhưng khi vào tay côn an thì nó trở thành côn gậy mất dạy vô cùng.
Đặc điểm của côn gậy là nó không cần đến sự điều khiển của chủ nhân. Khi nó được nằm bên cạnh côn an là nó tự nhiên trở thành côn đồ, tự diễn biến và phản động hết biết luôn.
Cây gậy phản động
"Tài năng" của côn gậy là nó có "hấp ma đại pháp". Người dân đi ngang, đi gần, đi hơi xa xa là tự nhiên cái bản mặt cứ tìm côn gậy mà "va" vào. Chuyện tự va này đã xảy ra nhiều lần, nhiều năm.
Nạn nhân mới nhất của côn gậy là anh Lê Hữu Thạnh, sinh năm 1998, ngụ tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Hôm 9 tháng 10, anh Thạnh chở bạn gái dung dăng dung dẻ trên xe gắn máy thì bị côn an giao thông rọi đèn pin chận lại.
Sau cú rọi đèn này thì anh Thạnh phải nhập viện, mặt mày bị sưng phù với nhiều vết thương.
Nhìn hình của anh Thạnh thì chắc anh "người dân" này đã tìm mọi cách để "va" vào côn gậy của côn an đến mấy chục lần.
Có tin vỉa hè cho biết là côn gậy đã yêu cầu côn an Tiền Giang tạm giam, điều tra, khởi tố người dân Lê Hữu Thạnh đã hành hung côn gậy bằng hành động "va".
Cái kéo thù địch!
Bên cạnh côn gậy phản động thì hình như những thứ gì "gần gũi" với côn an cũng có thể "tự diễn biến".
Mới nhất là... cây kéo.
Nạn nhân là em dâu của nhà báo Hoàng Khương. Đây là nguyên văn status đăng trên FB cá nhân của anh:
Status vụ việc về cái chết của em dâu tôi tại trụ sở công an đăng chưa đầy 1 tiếng đã bị xoá không còn dấu vết.
Đây là nội dung tôi copy lại:
EM DÂU TÔI CHẾT TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN VÌ... TỰ ĐÂM VÀO CỔ
Chiều hôm qua, 13-10, em họ tôi (con chú ruột) và vợ sau khi dự đám giỗ bà nội tôi (Ninh Hoà, Khánh Hoà) trở về thì bị một số cán bộ Công an thị xã Ninh Hoà ập vào nhà làm việc.
Đến 15 giờ cùng ngày, em dâu tôi là Huỳnh Thị Nhung (1973, ngụ Dục Mỹ, Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà) bị đưa về trụ sở công an thị xã lấy lời khai về việc kinh doanh nhà trọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
8 giờ sáng hôm nay, 14-10, em họ tôi nhận được điện thoại từ chủ tịch xã Ninh Sim thông báo Nhung đã chết tại cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hoà, hiện đang khám nghiệm tử thi.
Khi gia đình em tôi có mặt tại trụ sở Công an thị xã thì một vài vị công an mặt thường phục lạnh lùng thông báo em dâu tôi đã tự sát vào lúc 22 giờ. Trong lúc lấy lời khai, Nhung đã chụp chiếc kéo để sẵn trên bàn và tự đâm nhiều nhát vào ngực, cổ...
Thêm một cái chết đầy... kịch tính xảy ra tại trụ sở công an như biết bao vụ việc đã xảy ra. Lần này là Nhung, em tôi, người đàn bà quê lam lũ, ít học, hiền lành và là mẹ của đứa con... Có ai thống kê giùm trong 3 năm, 5 năm hay 10 năm trở lại đây đã có biết bao người đã chết tại trụ sở công an, nhà tạm giữ, tạm giam...
Mong em yên nghỉ.
Anh hứa sẽ làm những gì có thể để linh hồn em được nhẹ nhàng...
15.10.2018
Bài vị của một thanh niên Việt Nam chết trẻ tại Nhật Bản (Ảnh: Asashi Shimbun)
Tại đền Nisshinkutsu ở khu vực Minato, thủ đô Tokyo, có thêm một số tấm bài vị ghi những dòng chữ Việt Nam được xếp lên bàn thờ. Theo trang tin Asashi Shimbun, có 81 người Việt Nam đã qua đời từ năm 2012 cho tới tháng 7 năm nay được đặt bài vị tại ngôi đền này.
Theo sư cô Thich Tam Tri, 40 tuổi, phần lớn trong số 81 người Việt được đặt bài vị tại đền Nisshinkutsu từng là sinh viên hay thực tập sinh kỹ thuật ở độ tuổi từ 20-30. Có 4 người đã đột tử vào tháng 7 vì một số nguyên nhân khác nhau, trong đó có tự tử.
Theo Asashi Shimbun, số lượng sinh viên nước ngoài và thực tập sinh tới Nhật Bản tăng tỉ lệ thuận với số lượng những người này qua đời do nhiều nguyên nhân như làm việc quá giờ, sức khỏe suy kiệt, hay áp lực công việc và cả tự tử.
Giới chuyên gia cho rằng chính phủ Nhật Bản cần làm nhiều hơn nữa để cải thiện môi trường làm việc và có những biện pháp hỗ trợ những thực tập sinh và sinh viên đang sống, học tập và làm việc tại đây.
Trong các bài vị đặt ở đền Nisshinkutsu, có một người từng làm công việc liên quan tới sơn công nghiệp. Anh này đã tự tử vào ngày 15/7 với lá thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình ở Việt Nam và cậu em trai cũng đang sống ở Nhật Bản với nội dung rất chán nản và tuyệt vọng về công việc.
Trước đó 1 ngày, anh gọi điện cho cậu em trai, nói rằng: “Anh cô đơn lắm. Anh đang uống bia một mình”. Sau đó 1 ngày, người ta tìm thấy anh này tử vong trong tư thế treo cổ.
Giấy chứng tử của một người đàn ông 31 tuổi qua đời hồi tháng 6 chỉ ra nguyên nhân tử vong của anh là suy tim. Một kỹ thuật viên khác mới ngoài 20 tuổi đã chết từ khi nào khi đồng nghiệp của anh vào phòng đánh thức vào buổi sáng.
Sư cô Tam Tri tới Nhật Bản từ năm 2000 và làm công việc tư vấn giúp đỡ người Việt Nam trong 18 năm qua. Bà từng tìm giúp bệnh viện phụ sản cho một thai phụ và bà cũng tìm một người hảo tâm ở Việt Nam có thể nhận nuôi đứa bé mới sinh.
Trong tháng qua, thi thể của một sinh viên Việt Nam được tìm thấy gần bờ biển Hokkaido. Bà Tam Tri là người tổ chức tang lễ cho sinh viên này.
“Những thực tập sinh và sinh viên cảm thấy căng thẳng một phần vì rào cản ngôn ngữ. Họ bị suy dinh dưỡng vì chỉ dám ăn mì hộp để tiết kiệm tiền. Họ làm việc cật lực và trở nên bất ổn về cả thể chất lẫn trí lực”, sư cô nói.
Họ phải làm việc chăm chỉ và chi tiêu dè xẻn để gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam hoặc trả những khoản nợ phát sinh khi sống ở Nhật Bản.
Junpei Yamamura, 63 tuổi, một bác sĩ nắm rõ về tình hình này nói rằng: “Những người khỏe mạnh ở lứa tuổi 20-30 đột tử là một điều thật sự bất thường. Họ làm việc quá độ mà không nghỉ ngơi đầy đủ. Cùng với đó, áp lực tinh thần đã bào mòn cơ thể họ”, ông nói.
Ông Yamamura đã tới Việt Nam hồi tháng 3 và gặp cha của một thanh niên 20 tuổi, qua đời tại tỉnh Miyagi hồi cuối năm 2017. Thanh niên này đã tới Nhật Bản sau khi gia đình anh trả 10.700 USD thông qua một công ty môi giới địa phương và hy vọng có thể thu hồi vốn cũng như kiếm đủ tiền để cưới vợ.
Công ty môi giới nói với cha của thanh niên rằng con ông chết vì bệnh tim và đã gửi hũ tro cốt của anh cho gia đình.
Ông Yamamura cho rằng những chính sách hiện tại của chính phủ Nhật Bản chưa thực sự phù hợp để bảo vệ quyền lợi cho những công nhân và thực tập sinh người nước ngoài nối chung và người Việt Nam nói riêng. Ông thúc giục giới chức nên nắm rõ tình hình thực tế và có biện pháp ngăn chặn.
Theo thống kê của Bộ Tư pháp Nhật Bản, số lượng người Việt Nam tới sống ở quốc gia Đông Á đã tăng gấp 7 lần từ hơn 36.000 vào năm 2007 tới 262.405 vào năm 2017 do quan hệ song phương Việt-Nhật khởi sắc cũng như tình trạng thiếu lao động của Nhật Bản. Con số tăng ấn tượng vào năm 2017 giúp Việt Nam đứng thứ 3 chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc về số lượng người sinh sống ở Nhật Bản.
Số thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vào cuối năm 2015 là 57.581, vượt qua Trung Quốc vào cuối năm 2016 và đạt mốc 123.563 người vào cuối năm 2017.
Hiện chưa có số liệu chính xác về số lượng các vụ tự tử và đột tử của các sinh viên và thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản. Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác Đào tạo Quốc tế Nhật Bản, có 28 thực tập sinh qua đời vì tai nạn, bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác vào năm 2016, với 8 người trong số đó mắc bệnh về não hoặc tim.
Shoichi Ibusuki, một luật sư hiểu biểt về vấn đề thực tập sinh kỹ thuật, cho biết hệ thống thực tập sinh của Nhật Bản hiện tại dường như có vấn đề về mặt hệ thống và trong một số trường hợp các thực tập sinh rất khó để nêu ra ý kiến khiếu nại về điều kiện làm việc chưa tốt.
Theo ông Ibusuki, có một số trường hợp các thực tập sinh bị buộc phải gánh một món nợ trước khi đến Nhật Bản hoặc các trung tâm gửi họ sang Nhật Bản cấm họ không được phép tham vấn các văn phòng kiểm định tiêu chuẩn lao động hoặc luật sư. Có nhiều trường hợp học sinh vừa đi học vừa đi làm để trả nợ và phải lao động vượt quá mức 28 giờ mỗi tuần cho phép.
Đức Hoàng
Theo Asashi Shimbun