(Họa lại bài thơ Cô Bán Hoa Ơi của thi sĩ Tân Văn)
Cám ơn người xa đã có lòng
Người thơ Bắc Mỹ đặt hoa Xuân
Mai vàng, đào thắm, hồng lẫn huệ
Làm em hồi hộp, mãi buâng khuâng
Vườn em hoa đẹp lắm anh ơi
Thắm sắc yêu thương, nhụy tuyêt vời
Bao kẻ đến mua em chửa bán
Hoa chỉ dành riêng tặng anh thôi
Hởi chàng thi sĩ thích hoa hồng
Sau nầy chăm sóc sắc hoa không?
Nhìn hoa liên tưởng người trong mộng
Nhưng biết khi nao được tương phùng?
Ước gì em được chắp cánh bay
Mang hoa tươi thắm đến đêm nay
Không mời em cũng xin ở lại
Suốt đêm và trọn kiếp đời này
Đêm qua mơ thấy bóng chàng sang
Thức giấc bâng khuâng, quá ngỡ ngàng
Chàng đi trước lúc em tỉnh giấc
Em muốn đi theo sát bóng chàng !...

Quỳnh Dao (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Cầu Duyên
Đầu năm đi hái lộc Xuân
Dâng hương khấn nguyện nhân duyên tơ hồng
Hai mươi lăm tuổi mỏi mòn
Ngờ đâu trần thế vẫn còn người thơ
Đêm nào em cũng năm mơ
Gặp chàng để được làm thơ trao tình
Người xa chằng thấy bóng hình
Nên ta cứ măi một mình đăm chiêu
Đây rồi! Có phải tình yêu?
Mà sao trong dạ lắm điều xốn xang
Thẫn thờ suy nghĩ miên man
Đọc thơ anh viết lại càng yêu anh
Ước gì hai mái đầu xanh
Bên nhau chung hưởng phước lành mẹ cha
Xin người đừng có bẻ hoa
Em thì một dạ thật thà yêu anh
Công cha nghĩa mẹ sinh thành
Nhưng yêu chàng quá, cũng đành vu quy
Yêu nhau giấu giếm làm chi?
Thành tâm chung thủy, có gì dối nhau
Em nào mơ ước sang cao
Chỉ mong em được làm dâu nhà người
Nói ra em sợ người cười
Ai đời con gái là người đòi YÊU !
Quỳnh Giao (TP Hồ Chí Minh, VN)
LỜI CÔ BÁN HOA (*)
(Xin cám ơn Khách Việt Kiều Tân Văn Yêu Hoa...)
Nửa vòng trái đất quá xa xôi
Cám ơn khách hỏi mua hoa tôi
Tháng ngày lưu lạc nơi đất khách
Tình khách yêu hoa thật tuyệt vời!
Hoa hồng, hoa huệ, hoa hướng dương
Hoa nào cũng đẹp cũng dễ thương
Khách đã yêu hoa xin đừng ngại
Hoa tươi mơn mỡn khắp cả vườn
Thưa đây là những cành hoa mai
Hoa còn búp nụ chửa bán ai
Màu vàng óng ả như giọt nắng
May mắn đầy nhà chẳng dám sai
Tết đến hoa tươi rực cánh đào
Hương thơm ngào ngạt dạ xôn xao
Quê nghèo dăm khách buồn lai vãng
Chạnh nhớ người xưa thuở xuân nào!
Mong ngày đất nước sẽ bình an
Dù cho xa cách vạn dặm đàng
Nhớ quê xin khách về thăm lại
Hoa viên tươi thắm chờ khách sang
Cám ơn khách nghĩ chuyện đường xa
Nhã ý mời tôi ở lại nhà
Lòng muốn giao hoa nhưng còn ngại
Nửa đêm giông tố, nát đời hoa..!!!
MinhThư - (California, USA)
(*) Cảm tác qua bài thơ "Cô bán hoa ơi!" của thi sĩ Tân Văn
Cảm Nghĩ
Đọc qua Tiểu sử Thi Nhân
Minh Thư cảm thấy giựt mình chàng ơi!
Người đâu tài nghệ tuyệt vời
Văn hay nghiệp giỏi trên đời còn ai
Mặt mày phúc hậu đẹp trai
Miệng cười vui vẻ mày ngài nở nang
Phong lưu đích thực là chàng
Tân Văn xứ Quảng danh vang lẫy lừng
Tấm lòng nhân ái bao dung
Nhớ về quê Mẹ góp từng chút công
Bao lần cứu giúp nhân dân
Minh Thư cảm phục tấm lòng bao la
MinhThư
12 đóa hoa hồng
Tặng em một tá hoa hồng
Đóa hoa thứ nhất cho lòng thủy chung
Thứ hai là nổi nhớ nhung
Thứ ba la để ta cùng dựng xây
Thứ tư dành tặng tương lai
Thứ năm con cái của hai chúng mình
Thứ sáu em rất chân tình
Thứ bảy nhan sắc em xinh mặn mà
Thứ tám tận tụy. thiêt tha
Thứ chín đoan chính, thật thà, hân hoan
Thứ mười trinh tiêt vẹn toàn
Mười một vì bởi hiên ngoan phục tùng
Mười hai là có cùng chung
Hoàn cảnh, ước vong, ta cùng yêu nhau
Xin em giữ vẹn tình đầu
Từ nay hai đứa yêu nhau tron.đời
Tân Văn
HỌA LẠI 12 ÐOÁ HỒNG
Hoa hồng búp nụ xinh tươi
Mười hai cành thắm tuyệt vời anh trao
Mỗi cành là mỗi ước ao
Lời người nhắc nhở em nào dám quên
Thuỷ chung là chuyện ưu tiên
Cành hoa thứ nhứt thuyền quyên nhớ hoài
Thứ hai yêu mãi chẳng phai
Thứ ba xây dựng tương lai chúng mình......
Riêng em xin tặng người "tình"!
Chín cành kế tiếp đẹp xinh nhất đời
Thứ tư tình chẳng đổi ngôi
Thứ năm lời nói đi đôi việc làm
Thứ sáu cương trực hiên ngang
Thứ bảy đứng đắn đàng hoàng hơn ai
Thứ tám hoạt bát đẹp trai
Thứ chín mọi việc trong ngoài lo toan
Thứ mười yêu vợ thương con
Mười một tình hiếu vẹn toàn cả hai
Mười hai hạnh phúc lâu dài
Mong sao ước nguyện ngày mai hình thành
BĂN KHOĂN
Hôm nay nhận được thơ huynh
Nói sao cho hết ân tình nơi đây
Phương Ðông vẫn nhớ phương Ðoài
Dù trong mộng ảo vẫn say hương tình
Hoa hồng nở nụ đẹp xinh
Màu hoa tươi thắm như tình đôi ta
Sợ e cách trở đường xa
"Cali "sầu nhớ, "Canada" lạnh lùng
Ðể em mắt lệ rưng rưng
Trang thơ khép kín, quay lưng tủi thầm
MinhThư
Xin gởi chân dung
Sao em chưa gởi chân dung?
Đọc thơ tưởng tượng mông lung thế nầy!
Xin em hãy gởi hình ngay
Ban đêm anh ngóng, ban ngày anh trông
Em oi chớ có ngại ngần
Ngắm hinh thơ cũng tuôn tràn vì em
Tân Văn
Cớ sao anh cứ đòi hình
Mà không chịu hiểu tâm tình của em
Chân dung tự hoạ anh xem
Bây giờ anh bắt gởi thêm cái gị
Ghét anh em ghét quá đi...
Thôi em đi ngủ nợ thì tính sau
Minh Thư
Em ơi, em co biết rằng?
Tấm hinh hơn cả một ngàn lời thơ
(a picture is worth a thousand words)
Sao em nỡ bắt đợi chờ
Gởi đi em kẻo người thơ trông hoài
Tân Văn
CHÂN DUNG TỰ HOẠ
"Chân dung tự hoạ cho mình
Tặng người kỷ niệm chút tình thâm giao" .....
Ngày xưa dáng ngọc trang đài
Ngày nay thì đã phôi phai ít nhiêu
Nhưng còn đọng chút hương yêu
Tóc dài như áng mây chiều buông lơi
Thích thơ, yêu nhạc, mến người...
Mắt buồn u uẩn chơi vơi sóng tình
Miệng cười như đoá hoa xinh
Ðể che lấp cả nhân tình thế gian
Tánh tình thuỳ mị đoan trang
Ðôi khi vui vẻ cười vang trong nhà
Giọt sầu đọng khoé thu ba
Buồn vui pha lẫn xót xa trong lòng
Chân dung vẽ thiếu màu hồng
Nên trông nhạt nhẽo như trăng đêm buồn
Phong trần đày đoạ sắc hương
Ba chìm bảy nổi đoạn trường ay hay!
MinhThư
Đêm Nay
Đêm nay em có vui chăng?
Nhìn qua song cửa ánh trăng êm đềm
Ngủ đi em, ngủ đi em
Tay anh là chiếc gối êm suốt đời
Ru em vào mộng tuyệt vời
Khi em thức giấc nói lời: Yêu Anh
Tân Văn
Nằm Mơ
Đêm nay mệt quá ngủ say
Nằm mơ em thấy bóng ai bên giường
Mây mù nhẹ toả khói sương
Bóng anh thấp thoáng cọ̀n vương ân tình
Áo choàng em giữ làm tin
Đến khi thức giấc một mình...Anh đâu?
Minh Thư
Đêm Qua
Đêm qua em có nhớ gì́?
Khi em thức giấc anh đi mất rồi
Vẫn còn dấu vết trên môi
Còn hương ân ái trên đôi má hồng
Còn lâng lâng chuyện vợ chồng
Chăn nhàu gối nát, ngực phồng tình yêu
Đêm dài nhưng chẳng bao nhiêu!
Muốn đêm vô tận, muốn yêu không ngừng
Yêu cho rung chuyển núi rừng
Suối mơ róc rách, ái ân tuôn trào
Tân Văn
Băn Khoăn
Tiếng chim ríu rít trên cành
Giựt mình tỉnh giấc bóng anh đâu rồi?
Ra đi không nói nửa lời
Để cho em phải bồi hồi âu lo
Tình yêu như một chuyến đò
Người sang sông, kẻ thẩn thờ đứng trông!
Để cho mắt biếc môi hồng
Đêm ngày nhung nhớ khuê phòng quạnh hiu
Thước nào đo được tình yêu?
Anh ơi! Em sợ buồn nhiều hơn vui
Minh Thư
Mưa tháng năm
Tặng thi sĩ Tân Văn tác giả Cô Bán Hoa Ơi với tất cả xao xuyến tâm hồn
Tháng năm từng cơn mưa dài
Ướt đẫm trên bờ vai nhỏ
Má hồng mắt nhung môi đỏ
E ấp trong chiều nắng phai ...
Cây phượng cổng trường hoa nở
Trời xanh mây trắng mộng mơ
Mắt em là một bài thơ
Taặng anh phương trời xa thẳm
Em đi dưới tàng phượng đỏ
Hoa in vành nón học trò
Buổi trưa nắng như muốn ngỏ
Lời tình hai đứa trao nhau
Cơn mưa chợt về ướt lối
Phượng hồng từng cánh lặng im
Bàn chân dịu dàng qua lại
Dẫm lên một khoảng êm đềm .....
Em ngồi kết thành hoa cưới
Về cài mái tóc còn xanh
Mùi hương từ người con gái
Mơ màng đời mãi có Anh …
Trần Thị Ái Việt (Đồng Tháp, VN)
Anh Quí Hoa kia !
Anh ở trời Tây, người mến hoa
Qua rồi cái tết ở quê xa
Nhưng hoa vẫn nở hương ngào ngạt
Những đoá hoa Xuân chẳng nhạt nhoà
Hoa hồng, hoa cúc, hoa ti-gôn
Cười tươi từ sáng đến hoàng hôn
Bao nhiêu anh nhắn cho em biết
Em sẽ chút chăm kẻo héo tàn
Quê em có đủ các loại mai
Tết qua mai thắm cũng tàn phai
Sao anh không thích hương hoa nhỉ?
Ngát cả chiều êm một cánh nhài!
Em đây cũng thích cánh hoa đào
Đào hoa thường số phận lao đao
Đầu xuân hoa nở nhiều người ngắm
Xuân hết đào hoa cũng tiêu hao!
Quê em mảnh đất Việt nên thơ
Đây chỗ mộng mơ, chốn đợi chờ
Viễn khách ghé qua hoài mong đợi
Rào rạt hồn thơ vắng khách thơ
Sao anh không về thăm quê nhỉ!
Nhìn bóng dừa xiêm mới trổ hoa
Nhà em hiếu khách không khuôn sáo
Mong khách yêu hoa ghé lại nhà.

Thủy Tú (cô gái Huế, VN)
Thơ Tặng Người Hoa
Vào một ngày Xuân nắng ửng hồng
Có một nàng thơ đã ghé thăm
Với một bài thơ, hoa hương sắc
Như môi em thắm má em hồng
Em có hoa hồng, hoa ti-gôn
Anh thích nhìn hoa lúc hoàng hôn
Nâng niu, ấp ủ và mơn trớn
Để hoa tươi mãi chẳng héo tàn
Anh thích hoa mai lẫn hoa nhài
Mùi hương ngào ngạt dưới nắng mai
Ước gì đứng dưới giàn thiên lý!
Cùng em ta dệt mộng liêu trai
Anh bên Bắc Mỹ, em quê nhà
Nhưng mối duyên thơ thật đậm đà
Đại dương đâu thể làm ngăn cách!
Khi mối tình thơ đã nở hoa
Em đã mời, ta đã nhận lời
Ngắm hoa thưởng nguyệt thật tuyệt vời
Em có hoa nào hơn thế nữa?
Cho ta chăm sóc cả cuộc đời?
Gió Xuân tươi mát thổi qua rèm
Trăng bạc soi vào ánh mắt em
Ngàn sao chứng kiến đêm kỳ ngộ
Nhắn nhủ hoa cười suốt cả đêm.
Tân Văn
Người Yêu Hoa ơi !
Phận em mắc cỡ một loài hoa
Danh hiệu Nàng Thơ quá chói ḷa
Vầng trăng tô sắc màu quyến rũ
Em đứng bâng khuâng nhớ nắng tà
Hồng tươi, Tim vỡ khóm ti-gôn
Lữ khách ngắm hoa khéo giữ hồn
Đừng để người đi hồn ở lại
Đường về cô quạnh lúc hoàng hôn!
Khách ngắm hoa mai đứng lạc loài
Hoa nhài tỏa ngát buổi sớm mai
Đêm nằm chăn ấm còn phảng phất
Hương của hoa nhài rất khó phai
Khách người xứ Quảng, em sông Hương
Xa cách Hải Vân trăm dặm đường
Hẹn ai tao ngộ thành phố biển
Vi vút thông reo, gợi nhớ thương.
Thủy Tú
Hỡi Cô Gái Huế
Hỡi cô gái Huế nét dịu dàng
Cô đến rồi đi thật bẽ bàng
Có giận có hờn xin quay lại
Đừng để bài thơ viết dỡ dang!
Xa cách ngàn trùng vẫn nhớ thương
Cho dầu chưa gặp đã vấn vương
Tơ hồng ai thả cho ta gặp
Cho kẻ tha hương nhớ cố hương
Sao chẳng cùng ta dệt ý thơ
Dẫu xa thì vẫn gặp trong mơ
Đã trót viêt nên thi tình sử
Thì chuyện trăm năm cứ đợi chờ
Tân Văn