Chúc mừng năm mới toàn thể bạn đọc
09.02.2013 14:12
Phố Việt Montréal, Québec, Canada kính chúc bạn đọc và đồng hương một năm an khang, thịnh vượng và thành công

Tết Nguyên Đán
Tết Nguyên Đán I- Tết Nguyên Đán: Còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Việt Nam hay gọi đơn giản là Tết. Chữ Tết là do chữ tiết (thời tiết) đọc trệch ra mà thành tết. Nguyên là nguyên thuỷ, bắt đầu. Đán là buổi sớm mai. Tết Nguyên Đán là tết mở đầu cho một năm. Tết năm mới của Việt Nam bắt đầu vào mùa xuân, trong không khí mát mẻ, cây cối, hoa cỏ tốt tươi, do đó năm mới sẽ hy vọng: Khoẻ khoắn, an lành và may mắn. Tết Nguyên Đán được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng Giêng hằng năm theo Âm lịch, tại nước Việt Nam và ở một số quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống. Tết Nguyên Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương lịch (Tết Tây). Do quy luật 3 năm nhuận một tháng của Âm lịch, nên ngày Tết Nguyên đán (đầu năm của Âm lịch), không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 Dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 Dương lịch, thường thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương lịch. Tết Nguyên Đán đối với người Việt rất thiêng liêng, nên mọi người, mọi gia đình, đều chuẩn bị tết từ đầu tháng chạp (trước ngày tết một tháng), như: Tiền bạc, sửa sang nhà cửa, mua sắm rim mứt, quần áo mới để đón tết. 1- Tiễn đưa ông Táo: Ngày xưa ở Việt Nam (đến nay còn nhiều gia đình giữ tập tục này), người ta tin rằng Táo Quân (Táo là bếp, Quân là vua: Thần Bếp), cai quản việc bếp núc, vào cuối năm vào ngày 23 tháng chạp (ÂL). Táo về chầu Ngọc Hoàng Thượng đế, báo cáo rành rẽ mọi việc của gia đình nơi thần Táo ở (nếu nhà bếp cấp quốc gia, thì Táo sẽ bẩm báo việc quốc gia). Chuyện kể về thần Táo (lúc còn nhỏ, tôi được nghe mẫu thân kể chuyện Thần táo, nay xin được thuật lại), thuở xa xưa có một nông dân cưới được một người vợ đẹp lắm, mỗi lần đi làm ruộng, ông mang bức hình của người vợ theo, để nơi bờ ruộng vừa làm vừa ngắm. Một hôm có một con quạ sà xuống gắp bức hình bay là đà, quạ bị người lính đi săn, bắn trúng chân, nên quạ thả bức hình để thoát thân. Người hướng dẫn đoàn lính đi săn là một vị Đại vương. Đại vương ngắm nghía người trong bức hình duyên dáng mặn mà, nên truyền lính đi tìm bà đem về cung. Ông nài nỉ và bắt buộc bà làm vợ. Người nông dân xa vợ, rầu rĩ, nhớ nhung, không làm lụng được, nên bị đói rách, đi lang thang. Run rủi vào trúng nhà của người vợ cũ. Bà cho ông tiền bạc và ăn uống. Liền lúc đó, nghe tiếng lính đi săn đã về xôn xao ngoài ngõ. Hốt hoảng quá! Bà bảo người chồng cũ chui vào lò để trốn. Lính đem con nai vừa bắn được bỏ vào lò để thui. Bà quá hối hận, vì vô tình đã hại chết người chồng cũ. Nên bà nhảy vào lò lửa cùng chết chung, cho trọn tình nghĩa. Đại vương sửng sốt, quá lưu luyến vợ nên cũng nhảy vào lò cùng chết chung. Ngọc Hoàng nghe bẩm báo sự việc, ngẫm nghĩ cả 3 người đã chết thật chan chứa tình nghĩa, nên phong cả 3 người là Thần Táo, do đó Táo Quân có hai ông một bà. Từ đấy người ta thờ Táo Quân với câu đối: “Hữu đức năng tư hoả. Vô tư khả đạt thiên”. Nghĩa là: Có tài săm soi lửa. Khả năng bẩm báo trời. 2- Gởi tết: Sắp đến ngày tết, con cháu các ngành thứ ở riêng, mang hoa qủa, bánh mức về nhà trưởng (nhà thờ ông bà) để nhà trưởng cúng tổ tiên. 3- Biếu tết: Biếu tết là trò tặng quà đến thầy, hay người ta tặng quà với nhau, giữa những người trong họ hàng, bạn bè, người làm cùng sở, để gây thêm tình thân mật. 4- Tảo mộ: Tảo mộ là sang sửa mồ mả tổ tiên, mồ mả người đã mất, vì tin rằng hồn người chết được hưởng tết vui vẻ, có nơi chờ đến tháng ba, tết Thanh minh mới tảo mộ. 5- Lễ Giao thừa: Theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, giao thừa: “Cũ giao lại, mới đón lấy”. Trong lễ giao thừa, nơi các đình miếu cúng tế do làng trưởng hay vị tiên chỉ hoặc thủ từ làm chủ lễ. Tại tư gia do người gia trưởng sắp xếp việc cúng bái, vậy cúng ai? Theo Phan Kế Bính trong “Phong tục Việt Nam” viết: “Tục ta tin rằng mỗi năm có một ông Hành khiển coi việc nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao cho thần kia, cho nên cúng tế để tiễn ông cũ và đón ông mới”. Như vậy có 12 vị Hành khiển, theo địa chi (Tý, Sửu... Hợi), mỗi năm một vị Hành khiển vâng mệnh Ngọc hoàng đến trần gian. Lễ giao thừa còn cúng bái cảm tạ Ông bà Tổ tiên, Thổ công và âm hồn đã phù hộ cho gia đình hay làng xóm suốt năm qua. Giờ giao tiếp giữa hai năm, cũ và mới gọi là “Lễ Trừ tịch”. 6- Lễ Trừ tịch là giờ phút cuối cùng của năm cũ bắt đầu sang năm mới. Cuối giờ Hợi (12 giờ đêm) ngày 30 tháng Chạp (tháng thiếu ngày 29) bước qua giờ Tý mùng một tháng Giêng năm sau. Lễ trừ tịch có ý là bỏ tất cả cái đã qua, những điều cũ, xấu của năm rồi, đón cái mới tốt đẹp năm tới, cũng có nghĩa là lễ trừ ma quỷ. Lễ trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa nên cũng gọi là Lễ Giao thừa. Sau đó, người ta thường chọn hướng để xuất hành, mong gặp được điều may mắn suốt năm. 7- Cây nêu: Người Việt khi xưa tin tưởng rằng ngày tết ma quỉ thường quấy nhiễu, nên trước sân dựng cây nêu là cây tre có vòng tròn với lá phướn và rắc vôi trên mặt đất, bởi tin rằng ngày xưa Phật đã cấm ma quỉ đến nơi có các vật này. Cũng có thuyết cho rằng: Chử Đồng Tử tu tiên, được Tiên ông cho một cây trượng và một chiếc nón là bửu bối linh nghiệm, hình ảnh cây nêu (cây trượng) và vòng tròn (nón), có phải tổ tiên chúng ta muốn dùng hình ảnh bửu bối của Chử Đạo Tổ, để trừ tà và lấy hên hay không?! 8- Hái lộc: Khi đi xuất hành hay đi dự lễ giao thừa ở chùa, nhà thờ, đền, đình, nhân dịp bẻ một nhánh cây nhỏ, có lá sởn sơ; như cây đa, cây đề, cây si, gọi là cành lộc, đem về cắm ở bàn thờ, tin tưởng sẽ đem lại sự may mắn cho gia đình trong năm mới. 9- Vui tết: Ngày tết Nguyên Đán thường là 7 ngày, từ ngày mùng một đến mùng bảy hạ nêu. Trong thời gian tết, nhiều nơi tổ chức hội hè, đình đám nhộn nhịp như: Bài chòi, bầu cua, lô tô. Nơi chùa, nhà thờ, ngoài đường người tấp nập, quần áo chỉnh tề. Gặp nhau chúc tết chân tình, lời lẽ nhỏ nhẹ lịch sự. 10- Mừng tuổi: Ngày xưa con cháu mừng tuổi là lạy Tổ tiên đã mất; lạy Ông bà còn sống, và được Ông bà cho tiền. Ngày nay người lớn bỏ tiền vào phong bì màu đỏ, cho con cháu hay trẻ em quen biết, để các em hoan hỷ đầu năm, tiền này gọi là tiền lì xì, hay tiền mở hàng đầu năm. II- Tết miền Sơn cước (Tết đồng bào người Thượng): 1- Tết của người H’Mông: Người H’Mông sống ở vùng cao nguyên miền Bắc. Họ ăn tết vào thời gian khoảng sau tết Dương lịch vài hôm. Nhà cửa trang hoàng màu sắc rực rỡ, màu đỏ được người H’Mông ưa chọn hơn hết. Họ chuẩn bị một con heo mập mạp để ăn tết, ngoài ra còn có bánh bằng bột nếp. Vào đêm giao thừa, gia đình thường cử một người con trai đi “mở nước”, tức là đến sông, suối lấy nước về nhà để cúng. 2- Tết của người Dao: Người Dao sinh sống ở vùng núi miền Bắc, họ có Tết Nhảy (Nhiang chăm đao) rất độc đáo, được tổ chức trước tết nguyên đán của người Kinh vài hôm. Mọi gia đình đều nghỉ làm việc để ăn tết, nhà cửa được trang hoàng sáng sủa, dán nhiều câu đối bằng chữ Hán vào cột hay trên các vách tường mừng xuân. Ngày tết, họ rất vui vẻ đi thăm viếng và chúc tụng lẫn nhau. Họ đón tết nhảy, nhìn các thanh niên biểu diễn võ nghệ rộn ràng, thanh niên biểu diễn các điệu nhảy, điệu múa, trong đấy có múa kiếm, múa kiếm uyển chuyển trong tiếng trống, tiếng chiêng vang rền giục giã. 3- Tết của người Cơ Tu: Người Cơ Tu sinh sống ở miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. Họ tổ chức ăn tết “Prơ giê răm”, nhà nhà trang hoàng đẹp đẽ; cung tên, giáo mác, chiêng, trống... được lau chùi cẩn thận. Tại nhà làng (nhà rông), sơn màu sắc rực rỡ, giữa sân trồng trụ đâm trâu. Dân trong buôn làng tề tựu nơi đây đông đảo nhảy múa, hát dân ca trong không khí tưng bừng. Trai gái trao đổi tâm tình và chơi xuân cả tháng. 4- Tết của người Xơ Đăng: Người Xơ Đăng sinh sống miền rừng núi Kon Tum, mỗi năm họ có 2 tết: Tết Giọt nước và tết Lửa. Tết Giọt nước được tổ chức linh đình hơn, vào khoảng tháng 3 Dương lịch. Khi mùa màng gặt hái xong, họ sửa sang các máng nước và chuẩn bị làm lễ “cúng máng”, cầu xin Thần nước ban cho năm mới bản làng yên ổn, dân làng sức khoẻ dồi dào, mùa màng tươi tốt. Họ đem choé, nồi đồng đến các máng nước lấy nước về nhà. Lễ “cúng máng nước”, được tổ chức rất lớn tại nhà rông, mời thầy cúng, cúng kiếng kỹ lưỡng. Sau đấy, họ ăn uống, ca hát, nhảy múa mấy ngày liền. Tết cũng là dịp trai gái trao đổi tâm tình. III- Tết làng quê, tết thị thành. 1- Tết làng quê người Việt: Tết là mốc thời gian thay cũ đổi mới, nên ai ai cũng nao nức lẫn lộn lo lắng, để chuẩn bị tết. Những người đi làm lụng xa quê luôn nôn nao “về quê ăn tết”. Về quê ăn tết là dịp được gặp lại gia đình, họ hàng, làng xóm đã xa vắng mấy tháng hay mấy năm. Mọi người sửa sang nhà cửa, chuẩn bị rim mứt, không thể thiếu bánh chưng hoặc bánh tét vào ngày tết, còn lo muối một vại dưa hành cho đúng điệu: Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. 2- Chợ tết: Phong tục đón xuân đã trở thành truyền thống, nên chợ tết vào cuối tháng chạp hàng hoá rất dồi dào, người mua, kẻ bán luôn tấp nập, nói cười rộn rã, nên có câu “vui như chợ tết”. Khu bán hoa vào ngày cận tết, luôn đủ các loại hoa, màu sắc rực rỡ cả một góc trời. 3- Bàn thờ gia tiên: Kể từ rằm tháng chạp, bàn thờ bắt đầu sửa sang, lau chùi tỉ mỉ, đồ đồng nơi bàn thờ đem đánh bóng sáng loáng như mới. Chính giữa hương án là một bình hương để cắm hương. Hai cây đèn đối xứng nhau ở hai bên bình hương. Nhà nào có người làm quan văn thì có cờ, biển, chiêng, trống và có giá để bộ bát bửu (8 thứ quí): Túi thơ, quạt, bầu rượu...Nhà nào có người quan võ thì bày bộ “chấp kích” gồm 8 thứ: Phủ việt, dùi đồng, truỳ, đại côn...những thứ này bằng đồng hoặc bằng gỗ được sơn son thếp vàng. 4- Tết Hà Nội: Hà nội là đất ngàn năm văn vật, nên truyền thống ngày tết có nhiều phong tục đặc biệt. Kể từ đầu tháng chạp, đồng bào đã chuẩn bị tiền bạc để mua sắm tết, nhà cửa sửa sang, từng gia đình không quên vại dưa hành, hũ trứng muối và vài bì lạp xưởng. Ngày tết dù giàu hay nghèo đều có xôi gấc, vì gấc màu đỏ tươi nhìn sáng sủa, còn có hy vọng đem lại may mắn. Đĩa hạt dưa rang màu đỏ, ảnh hưởng từ miền Nam cũng không thể thiếu, nên sau năm 1955, hai miền Nam Bắc chia cắt, miền Bắc phải dùng hạt bí để thay thế. Những loại cây, hoa được người Hà Nội ưa thích vào dịp tết là đào, quất, nếu gia đình khá giả thì thêm giò thuỷ tiên. Chiều 30 tháng chạp, làm cỗ cúng tất niên, tiễn năm cũ và khấn mời Cha mẹ, Ông bà, Tổ tiên đã khuất, về cùng ăn tết với con cháu. Ngày tết bàn thờ hương trầm khói nghi ngút, mọi người trong gia đình từ già đến trẻ đều ăn mặc chỉnh tề; con cháu tuần tự đến chúc mừng cha mẹ ông bà; kế đến người lớn lì xì (mừng tuổi) bằng phong bì đỏ, bên trong là tiền mới, để con cháu lấy hên. và người lớn cũng dặn dò con cháu ngoan, chăm chỉ học hành và siêng sắn làm việc. Người Hà Nội thường dùng các loại trà có tiếng là thơm ngon: Chè ướp sen, chè Ninh Thái, chè Thiết Quan Âm... Món ăn Hà Nội thường được nấu nướng đúng cách, mùi vị thơm tho, cỗ bàn phải đủ lệ đủ món. Mâm cỗ tết thường có 4 bát, 6 đĩa. Khá giả hơn thì 8 bát, 8 đĩa. Bát thì có: Bát miến nấu lòng gà, bát bóng su hào nấu với thịt heo nạt...Đĩa thì có: Đĩa gà luộc, đĩa cá kho riềng, thịt bò kho khô... 5- Tết Huế: Huế là cố đô của Việt Nam ở miền Trung. Năm 1788, vua Quan Trung chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô. Năm 1802, vua Gia Long lên ngôi vẫn dùng Huế làm thủ đô của nhà Nguyễn. Đất Huế nổi tiếng cảnh đẹp thơ mộng, có núi Ngự sông Hương và nhiều lăng tẩm nguy nga cổ kính. Người Huế phần lớn là người gốc Bắc. Năm 1558, họ đã theo Nguyễn Hoàng (Chúa Tiên, chúa Nguyễn đầu tiên) vào trấn thủ Thuận Hóa và dần dà người Bắc vào đất Thuận Hoá đông hơn. Dân Huế mỗi nhà thường có một cái vườn rộng rãi, ngoài việc trồng hoa quả để thu nhập thêm cho kinh tế gia đình, hàng rào cắt tỉa đẹp đẽ, hòn non bộ, cây kiểng trông rất ngoạn mục, đẹp nhất là vào dịp xuân về. Ngày 23 tháng chạp, tiễn ông Táo về trời, tổ chức lễ cúng rất long trọng, khi đã cúng xong là lễ rước ông Táo mới vào bếp và 3 ông Táo cũ đặt trên một cái khay, trên khay có lót vàng mã và thắp nhang, đưa đến một gốc cây cổ thụ hoặc để cạnh các am miếu, vái ba cái rồi ra về. Nhưng ngày nay, nhiều gia đình không còn dùng bếp củi, nên tục này đã giảm. Sau ngày tiễn ông Táo, dân Huế rộn ràng lo việc chạp mộ (tảo mộ), thắp hương khấn mời ông bà hoặc người thân đã khuất, cùng về chung vui trong ngày tết với con cháu. Người nội trợ Huế rất khéo léo khi làm các món ăn, nhất là ngày tết. Ngoài bánh chưng bánh tét thơm dẻo, còn có: Bánh phu thê gói lá dừa hấp cách thuỷ. Bánh dừa mận được làm bằng nếp giã nhuyễn gào với dừa và đường, bên ngoài là vừng (mè) rang, sau khi làm xong được gói giấy bóng, trông thanh lịch... Món mặn có chả tôm, nem bò lụi... mùi vị thơm tho. Rượu ở Huế phổ biến là rượu nếp và rượu thuốc, đã được hạ thổ lâu ngày, hương vị ngọt ngào. Người Huế theo đạo Phật khá đông, nên ngày mùng một tết thường cúng chay bằng bánh trái hoa quả, cũng có nhiều gia đình làm mâm cỗ chay, với bàn tay khéo léo của người phụ nữ Huế, đã biến chế từ đậu hủ, đậu phộng, hạt sen, nấm... thành những món ăn trông đẹp mắt, mùi vị thơm tho. Sáng mùng một người khách đến nhà đầu tiên được gọi là “đạp đất” giống như từ “xông đất” ở miền Bắc. Sáng mùng một lần đầu tiên ra khỏi nhà, người ta thường chọn giờ tốt để xuất hành và thường đến các chùa lễ Phật. Trong những ngày tết, người Huế có tục “bói tuồng”, đi xem hát bội lựa đoạn trình diễn vui, có kết quả tốt. Dân chúng còn đến các vùng lân cận, để xem các trò chơi truyền thống như: Hội đấu vật ở Lại Ân, hội bơi trải ở Thuận An, xem hát hò và xem chơi đu ở Phò Trạch... Đến ngày mùng bảy, đồng bào Huế làm lễ hạ nêu, kết thúc tết Nguyên đán. 6- Tết Sài Gòn: Thành phố Sài Gòn thành lập đến nay hơn 300 năm. Năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh, theo lệnh của chúa Nguyễn, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình. Năm 1859, Pháp đánh chiếm Nam Bộ, cảng Sài Gòn được thành lập, tàu buôn Tây phương và Châu Á, tấp nập tới lui. Ngày 15-3-1874, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh lập thành phố Sài Gòn. Sài Gòn trở thành đô thị, và bắt đầu kiến trúc trung tâm thương mại, các công sở, đường sá... theo kiểu Tây phương. Đầu thế kỷ 20, Chợ Lớn sát nhập vào thành phố. Thành phố Sài Gòn trở thành đô thị lớn nhất Đông Dương. Ngày 26-10-1956, Sài Gòn được dùng làm thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà. Sài Gòn sắp tết, có nhiều khu bán hoa, hoa từ Đà Lạt, Hóc Môn, Bà Điểm, đưa về thành phố tấp nập với nhiều loại hoa khác nhau, người Sài Gòn vào ngày tết rất quí hoa mai vàng. Đất đai miền Nam màu mỡ, nên hoa quả sởn sơ, nhiều nhất là trái dưa hấu, ruột dưa đỏ tươi, cũng có một số trái ruột vàng óng ánh. Dưa từ Trảng Bàng, Trà Vinh, Cao Lãnh, gần tết tấp nập chở về Sài Gòn. Dưa còn dùng để lấy hột, trồng nhiều ở tỉnh Bình Thuận, dưa chín bổ ra lấy hột, hột được phơi khô và nhuộm đỏ, rồi đem bán cho người tiêu dùng vào dịp tết. Sau ngày 23 tháng chạp, người miền Nam, lo việc tảo mộ. Mâm cỗ ở Sài Gòn vào ngày tết thường thấy bánh tét, thịt kho, dưa giá, kiệu muối, nem bì... Vào mùa xuân ở Sài Gòn én bay liệng đẹp mắt, chim tu hú kêu rộn rã, cu gáy âm thanh nhịp nhàng. Nên nơi đây có câu: “Cu kêu ba tiếng cu kêu Cho mau đến tết dựng nêu ăn che”. Ngày 30 tháng chạp, ngoài việc trồng nêu, còn trang trí bàn thờ, mâm ngũ quả tươi tốt; trong mâm ngũ quả thường không thể thiếu: cầu (mãng cầu); đủ (đu đủ), xài (xoài)... Mứt Sài Gòn dồi dào hơn mứt Hà Nội, vì miền Nam có nhiều hoa quả; đặc biệt mứt dừa rất nhiều và thơm ngon hơn các nơi khác. Đêm 30 tháng chạp, mọi nhà đón giao thừa, tiếng pháo nổ rầm rộ khắp nơi, vui mừng “tống cựu nghinh tân”. Sáng mồng một tết, cúng năm mới. Cúng xong, trẻ con mặc quần áo mới, đến chúc tết ông bà cha mẹ để được “lì xì” (mừng tuổi) phong bao đỏ tiền mới. Ngày tết Sài Gòn cũng có một số nhà hàng bán đồ ăn uống. Ngày tết Sài Gòn múa lân không thể thiếu, khu phố nào cũng có một đội lân, do người có thế lực bảo trợ. Những nhà buôn bán giàu có, thường treo giải thưởng rất cao, lân vừa múa chúc mừng gia chủ, người trong đội lân phải đứng lên vai nhau làm thang, để lân trèo lên lấy thưởng, giữa tiếng hoan hô náo nhiệt và tiếng pháo nổ ròn rã. Sau ngày mồng bốn tết, không khí tết ở Sài Gòn bắt đầu trở lại ngày thường. IV- Tết trong cung đình Việt Nam:
1- Tết Nguyên đán trong cung đình nhà Trần (1225-1400): Các vua nhà Trần cho tổ chức tết thời gian dài như cả mùa xuân. Ngày 30 tết, vua ngự ở Đoan cung, trăm quan đến làm lễ, rồi xem ca nhi múa hát, buổi chiều vua đến cung Động Nhân bái yết Thái thượng hoàng. Đến đêm chư tăng vào Đại nội tụng kinh và làm lễ “Khu na” (lễ đuổi quỷ ma). Sáng sớm mùng một tết, vua ngự điện Vĩnh Thọ, các hoàng tử, công chúa và các quan cận thần làm lễ bái hạ; sau đó vua đến cung Trường Xuân hướng về lăng Tiên tổ (tức là lăng phát tích nhà Trần, lăng Thái Tông, Thánh Tông ở huyện Hưng Nhân, điện Thiên An) làm lễ vọng bái, Hoàng hậu và các phi tần đã chờ đợi ở đấy. Nhạc công tấu nhạc trước sân rồng, mọi người cùng nhau hành lễ và dâng 3 tuần rượu. Lễ xong, các Hoàng tử lên điện, các quan nội thần ngồi bên tiểu điện phía tây, các quan ngoại thần ngồi hai bên tả hữu. Vua cùng mọi người dự yến đến trưa. Trước điện có dựng một cái đài (gọi là đài Chúng tiên) cao hai tầng, trang trí vàng bạc lấp la lánh. Vua ngự trên đài, các quan quỳ lạy dâng 9 tuần rượu, rồi ra về. Ngày mồng hai các quan ăn tết tại nhà riêng, Ngày mồng ba, vua ngự trên lầu Đại Hưng, xem các Hoàng tử và con các quan cùng nội giám đánh cầu; đây là trò chơi thượng võ đầu xuân của nhà Trần. Đêm Nguyên tiêu (rằm tháng giêng), vua cho dựng một cây đèn to, cao ở trong cung (gọi là đèn Quảng chiếu). trên đèn thắp hàng vạn đèn nhỏ khác, sáng rực một vùng rộng lớn. Chư tăng đi quanh đèn Quảng chiếu tụng kinh, trăm quan làm lễ bái gọi là lễ “Triều tăng”. Cho tới tháng 2, trong cung cho dựng “xuân đài” để các ca nhi múa hát, vua ngự trên đài xem các trò diễn ở dưới sân: Đánh vật, đánh cầu, chơi cờ.... trong không khí vui xuân rộn rã. Sau ngày hôm ấy, mới thực sự chấm dứt vui xuân.
2- Tết Nguyên đán nơi cung vua Lê chúa Trịnh (1599-1786): Nhà hậu Lê chịu ảnh hưởng nho giáo, nên tổ chức tết nặng phần nghi lễ hơn vui xuân. Ngày 30 tháng chạp, Thượng thiết ty đặt ngự toạ ở điện kính thiên; bày hương án và cắm cờ hai bên rực rỡ; phía đông tây sân rồng đặt Thiều nhạc và Đại nhạc. Thủ vệ ty dàn cờ quạt theo nghi thức đã định. Lễ nghi chế ty, lo việc biểu sớ sẵn sàng trên một chiếc án. Các quan Bộ lễ và Thừa ty túc trực ở cổng đường, chờ đến canh 5, các quan cùng rước án biểu vào cung. Cờ trống và nhạc đi trước, các quan văn võ theo sau. Thừa dụ cục khiêng án biểu đến cửa Đoan môn ở phía sân rồng. Sáng mồng một tết, Tiết chế phủ (con trai lớn chúa Trịnh), vâng lệnh chúa dẫn các quan mặc lễ phục vào chầu vua Lê, làm lễ chúc mừng năm mới. Hồi trống thứ nhất, các quan thứ tự xếp hàng ngoài cửa Đoan môn. Hồi trống thứ hai, viên Đạo lễ đưa Tiết chế phủ vào sân rồng ngồi chờ. Hồi trống thứ ba, các viên chấp sự vào viện Vạn Thọ lạy 5 lạy và 3 vái, rồi rước vua ra điện Kinh Thiên. Các quan văn võ vào đứng hai bên đông tây sân rồng, các quan Thừa ty, các quan Triều yết đứng ngoài cửa Đoan môn. Vua lên ngự trên điện. Giáo phường tẩu nhạc. Quan tuyên biểu quỳ tâu và dâng biểu chúc mừng. Quan Đại trí đọc lời chúc mừng của Tiết chế phủ và các quan văn võ. Quan Truyền chế đọc lời đáp của vua. Nhạc nổi lên, Tiết chế phủ cùng các quan lạy 4 lạy; xong vua hồi cung. Mồng một tết, chúa Trịnh chọn ngày giờ tốt đi lễ Thái miếu, cung miếu, quan Cẩm vệ theo hầu và tuần gác xung quanh. Hiệu Thiên thái hùng bắn súng lệnh đầu năm, hiệu Thị trung đánh trống khai xuân. Khi Chúa lễ xong, phiên binh đi ban thưởng tiền xuân cho các quan. Tiết chế phủ dẫn các quan tuần tự vào lạy mừng chúa. Chúa ban yến tiệc, tiệc xong các quan lạy tạ ơn chúa; kế đến các quan sang phủ Tiết chế chúc mừng năm mới, rồi về ăn tết tại gia.
3- Tết Nguyên đán trong cung đình nhà Nguyễn (1802-1945): Vào tết Nguyên đán, triều đình nhà Nguyễn có những tục lệ: - Ngày 20 tháng chạp, làm lễ Phát thức (lễ rửa ấn), các quan chờ ở điện Cần chính; vua đến chứng giám, ấn được rửa bằng nước thơm, rồi để ấn vào tủ niêm phong cẩn thận, vì không dùng trong ngày tết. Ngày 22 tháng chạp, làm lễ Hạp hương (lễ mời các Tiên đế về ăn tết) ở điện Thái miếu. Ngày 30 tháng chạp, làm lễ Thượng tiên (lễ dựng nêu), vua ra điện Thái hoà, nêu được dựng lên. Và từ thời gian ấy dân chúng mới được dựng nêu ở gia đình. Tại điện Thái hoà, có 2 Hoàng án, một Hoàng án để tờ biểu của các quan trong triều; Hoàng án khác để tờ biểu của các quan lại các địa phương (nội dung trong biểu là năm mới chúc mừng nhà vua). Giữa điện trải chiếu bái cho các hoàng tử, hoàng thân. Hai bên là chỗ bái của các quan văn võ từ tam phẩm trở lên; các quan từ tứ phẩm trở xuống thì đứng dưới sân rồng. Hai phía đông tây có 8 hàng lính đứng hầu và đội nhạc cung đình đứng chờ sẵn sàng tấu nhạc. Sáng mồng một tết, đầu canh 5; hồi trống thứ nhất, viên Quản vệ dàn bày cờ quạt, nghi trượng... Hồi trống thứ hai, các quan mặc lễ phục đứng sẵn sàng trên sân điện Thái hoà. Hồi trống thứ ba, trên kỳ đài kéo đại kỳ và các sắc cờ khánh hỷ. Quan Khâm thiên giám báo giờ, vua mặc hoàng bào, đội mũ cửu long đến điện Cần chính, được kiệu rước đến điện Thái hoà. Nhạc tấu, trên thành bắn 9 phát súng lệnh, viên Thái giám đốt hương trầm, quan Nội các tiến lên hoàng án lấy biểu chúc mừng, trao cho quan tuyên đọc. Đọc xong, các quan lạy tạ, quan Phụng chỉ đọc lời đáp của vua. Nhạc tấu êm dịu, Vua đến điện Cần chính; các hoàng tử, hoàng thân và các quan từ tứ phẩm trở lên thứ tự đứng hầu. Thái giám dắt các hoàng tử, hoàng đệ còn nhỏ tuổi đến lạy mừng 5 lạy. Sau đấy vua ban yến và thưởng tiền xuân cho mọi người. Mồng hai tết, vua tiếp tục ban yến cho hoàng tộc và các quan. Mồng bốn tết, cử hành lễ Triều minh, vua ngự đến: Thái miếu, Thế miếu, Hưng miếu... để lễ bái. Trong dịp đầu xuân, còn tổ chức lễ “tịch điền”. Nhà vua cày làm gương. Lễ “tiến xuân, nghênh xuân” có từ thời Minh Mạng (1829), cúng tế Mang thần (thần trông coi về mùa xuân, cây cối) và Trâu đất tượng trưng cho mùa màng. Nhà Nguyễn còn có “lễ xuất binh” (lễ tế cờ đạo). Từ thời vua Đồng Khánh, lại thêm lễ “du xuân”, vua được quân lính cáng đi vòng quanh kinh thành, và những nơi vua thích xem, để vừa ngắm xuân vừa xem dân tình sinh sống ra sao. Nguyễn Lộc Yên Người Việt khắp thế giới đón Tết cổ truyềnThêm một cái Tết xa quê hương, cộng đồng người Việt Nam ở LB Nga đang cố gắng tạo cho mình một không khí “xuân” nhất trong những ngày bình thường như mọi ngày ở xứ sở đang trắng tuyết này.  Kiều bào tại Nga gói bánh chưng đón TếtKhông khí làm việc, học tập vẫn đang diễn ra trong mọi gia đình và đối với mọi người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập ở LB Nga.Dù lặng lẽ, dù không thật hoành tráng… nhưng cái cách chuẩn bị Tết của người Việt ở Nga cũng không kém phần hối hả, không kém phần thiêng liêng. Có những gia đình, có những nhóm người Việt rất chú trọng chuẩn bị những món ăn cổ truyền, những món đồ trang trí đậm nét xuân quê nhà để đón Tết Quý Tỵ.Nhiều nhà cố gắng sắm cho được một cành đào, cành mai bằng nhiều cách như chuyển từ Việt Nam sang hoặc tự tay làm những cành hoa giả mà vẫn mang đủ nét đẹp của quê hương. Bàn thờ cũng có đủ mâm ngũ quả, bánh chưng, mứt Tết… và cũng hiện hữu một hương vị quê nhà khi nén hương thơm được thắp lên vào đúng ngày Tất niên theo ngày và giờ của Việt Nam.Những hoạt động, việc làm của mỗi người Việt Nam, của cộng đồng Việt Nam tại LB Nga đã góp phần quan trọng giúp cải thiện đời sống tinh thần của những người Việt xa xứ, giúp họ vợi bớt nỗi nhớ nhà và quan trọng hơn, giúp họ duy trì những nét văn hóa dân tộc trong sâu thẳm tâm hồn. Kiều bào tại Mỹ hân hoan đón TếtCũng như mọi năm, cộng đồng người Việt ở Orange County (Quận Cam), tập trung tại những thành phố như Westminster, Santa Anna, Garden Grove, Fountain Valley... đều tranh thủ ba ngày Tết đưa gia đình đến hội chợ Xuân, tham gia dâng hương, cúng tổ tiên, xem múa dân tộc, múa quạt, múa nón, thi hoa hậu...  | | Kiều bào tại Mỹ tổ chức múa lân trong không khí Tết cổ truyền |
Ngoài ra, còn có một lễ diễu hành (Tet Parade) rất qui mô với sự góp mặt của nhiều xe hoa, các hội đoàn, nhóm múa, nhóm võ Kungfu...Mọi sinh hoạt "ba ngày Tết" của cộng đồng người gốc Việt ở Nam Cali hầu như chỉ tập trung tại Little Saigon. Vào những ngày cuối tuần, các nhà hàng hầu như không còn chỗ trống vì các tổ chức, hội đồng hương... đều tiến hành họp mặt tất niên. Việt kiều tại Pháp rộn ràng đón Tết cổ truyềnTrên phạm vi toàn nước Pháp, không khí đón Tết cũng đang rất sôi động. Các cháu và các em sinh viên dự sự kiện truyền thống là một niềm vui cho gia đình kiều bào và đoàn thể sinh viên tại Pháp vì Tết là dịp các trẻ em mặc bộ quần áo mới, vui múa hát và nhận lì xì, các sinh viên đoàn tụ gặp gở vui với nhau.Kiều bào tại thủ đô Pháp và các thành phố như Lille, Nantes, Saint Herblain, Lyon, Grenoble, Montpellier, Marseille... đều có chương trình Tết cổ truyền để mời gia đình, bạn bè và các bạn Pháp được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống, tìm hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền và ý nghĩa của năm con Rắn, cũng như nhiều phong tục tập quán của Việt Nam. Đây là dịp để các bạn Pháp và ngoại quốc yêu mến Việt Nam tụ họp đón năm mới theo phong tục Tết.  | | Những món ăn được nấu trong ngày Tết của kiều bào tại Pháp |
Ngoài ra, nhiều gia đình kiều bào nhất thiết lưu trữ một cách cẩn thận phù hợp chào đón bạn tại nhà mình. Các quy tắc để tuân theo trong thời gian Tết là người đầu tiên vào nhà ngày mùng một Tết, phải là một cá nhân nam giới được tôn trọng, phong phú và lành mạnh, càng giàu càng tốt. Sự thịnh vượng của người này sẽ đem lại cho gia đình một năm đầy thành công. Thứ hai quy tắc vàng là không có cãi nhau vào ngày Tết. .Không những thế, ngày cuối đông ở thành phố Toulouse, Pháp, trở nên sôi động và náo nhiệt khi tất cả các sinh viên Việt Nam cùng hòa nhịp trong những khúc ca chào xuân mới. Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống đưa tất cả các sinh viên và khách mời trở về với làng quê Việt Nam ngày Tết. Tết Việt ở MelbourneHội Tết là dịp để cả năm người quen lâu ngày gặp lại, trẻ con vui chơi, dịp để làm thiện nguyện, người người nhà nhà tranh thủ bán hàng kiếm lời, dịp để mọi người diện quần áo đẹp, mặc đồ truyền thống đi chơi, biểu diễn văn nghệ, múa lân, đốt pháo...Ngoài biểu diễn văn nghệ trên sân khấu ngoài trời, cả trẻ con và người lớn rất thích xem múa lân do các võ đường người Việt tổ chức. Đoàn múa lân của các võ đường thường tổ chức đi múa trên đường phố trung tâm nơi diễn ra hội Tết.Họ múa như diễn vở, phô diễn mọi kỹ năng trình diễn múa lân đẹp mắt, ứng theo những động tác võ thuật điêu luyện. Gia đình nào được đoàn múa lân "đến thăm" được tin rằng sẽ có nhiều may mắn trong năm.Những con lân rồng khi chào tạm biệt mỗi gia đình thường ném vào nhà họ một nắm tiền xu tượng trưng cầu chúc phát tài, phát lộc, buôn may bán đắt cả năm. Bù lại, để "thưởng" cho những màn trình diễn đẹp mắt của đoàn múa lân, chủ nhà cũng chuẩn bị một món quà lì xì để tặng lại.Người Việt tại Nga, Australia Tết cổ truyền giữa mùa hè oi bức của AustraliaỞ Australia, những hoạt động đón Tết của các cộng đồng người Australia gốc châu Á làm nhịp sống nơi này sôi động hẳn lên. Đây là nơi có rất đông người Việt định cư ổn định và bà con người Việt được đón giao thừa sớm nhất, trước quê nhà 4 giờ.Giữa mùa hè oi bức của Australia, không khí chuẩn bị Tết của bà con người Việt đã nhộn nhịp suốt cả tháng. Ngày hội Tết ở đây mang những nét văn hóa đặc trưng của người Việt, không bị người bản xứ gọi lẫn là Tết Trung Quốc.Năm nay, dù kinh tế khó khăn, nhưng không khí chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ của cộng đồng người Việt ở Campell River- British, Columbia, Canada vẫn diễn ra khá nhộn nhịp, vui vẻ. Kiều bào Việt ở Canada chào đón lễ hội linh thiêng nhất nămCũng như người dân trong nước, cộng động người Việt ở hải ngoại- trong đó có những kiều bào ở Campell River, Canada- đều mong sao cho năm mới Quý Tỵ sẽ tiễn được năm rồng không nhiều may mắn để nghinh năm rắn với hy vọng có nhiều may mắn hơnTheo quan niệm, tín ngưỡng, tâm linh của người Việt, thì rắn chính là “rồng thế gian”, thông minh, khôn ngoan, được trời giao cho nhiệm vụ cai quản nguồn nước sông, suối, ao, hồ trên thế gian để dẫn vào đồng ruộng cho mùa màng bội thu. Do vậy, bà con người Việt ở Canada, Mỹ, Châu Âu đều không quên mua nhiều bức tranh , block lịch in hình rắn với hy vọng năm Quý Tỵ sẽ mang may mắn như nước tràn vào nhà, công việc làm ăn, kinh doanh được thuận buồm xuôi gió.Cũng như mọi năm, song song với các hoạt động vui xuân, cộng đồng người Việt ở Canada luôn thành kính, thành tâm ngồi lắng nghe hòa thượng, đại đức đến từ các chùa Việt Nam ở Canada thuyết pháp.
Chùm ảnh: Không khí chuẩn bị Tết Quý Tị ở châu Á
Tại sao rắn là biểu tượng ngành Y?Nhiều người thắc mắc, tại sao biểu tượng trong ngành Y - dược lại là con rắn mà không phải là con vật hay thực thể khác? Khi thì thấy hai con, lúc lại một con rắn quấn quanh một cây gậy, có khi thì cái ly hoặc cốc (hay gặp trong ngành dược).
 Thần Esculape được coi là ông tổ của ngàng Y - dược.Để trả lời cho đến tường tận câu hỏi trên kỳ thực là một câu chuyện dài và rất phức tạp, vì các nhà nghiên cứu Cổ học và Y khoa đã tranh cãi về nguyên uỷ của biểu tượng ấy suốt nhiều thập kỷ qua, nói chung chưa hẳn ngã ngũ nhưng cũng đã có dấu hiệu sáng tỏ.  | Con rắn quấn quanh cây gậy thần trong biểu tượng ngành y.
|
Từ truyền thuyết về rắn … Theo truyền thuyết cổ Hy Lạp, Esculape - con trai của thần Appolon (thần Thái Dương) và Coronis, con gái vua xứ Thèbes Phlégyas - được xem là ông tổ của ngành Y dược. Esculape không những có khả năng chữa bệnh mà còn có cả biệt tài làm cho người chết sống lại. Thần Esculape (tiếng Latin) còn có tên gọi khác là Asclépios (tiếng Hy Lạp) nhiều khả năng chào đời ở Thessalie thuộc miền Bắc Hy Lạp vào khoảng năm 1260 trước Công nguyên. Truyền thuyết cho rằng, mẹ ông qua đời khi đang còn mang thai ông và cha ông đã phải mổ lấy con ra khỏi bụng mẹ. Vì mẹ mất nên Esculape bị đem bỏ lên núi gần thành phố Epidaure, nhờ được dê cho bú và chó canh chừng nên đã sống sót. Sau đó ít lâu, Esculape được cha mang đến cho Chiron, vị thần Nhân Mã (đầu người, hình ngựa) nuôi dạy. Do bản tính ưa quan sát và lớn lên trong khung cảnh thiên nhiên nên Esculape sớm nhận ra các loại cây cỏ có dược tính chữa bệnh hoặc có thể cải tử hoàn sinh. Cũng theo truyền thuyết, một ngày nọ, Esculape trên đường đi thăm bạn gặp một con rắn, ông đã đưa cây gậy ra và con rắn liền bám lấy rồi bò lên quấn quanh cây gậy. Esculape thấy vậy đã cầm cây gậy đập xuống đất để giết chết con rắn. Ngay sau đó, ông lại thấy một con rắn khác bò tới cứu, miệng ngậm một loại thảo dược và sử dụng nó giúp con rắn đã chết sống lại. Từ đó, Esculape để tâm tìm kiếm các loại cây cỏ trong núi để chữa bệnh cho con người. Thần Zeus, chúa tể của các vị thần Hy Lạp cổ đại, sợ Esculape quá tinh thông y học sẽ giúp cho loài người trở thành bất tử nên sai anh em nhà Cyclopes tạo mũi tên sấm sét để trừng phạt. Nhờ thần Apollon kêu xin, thần Zeus đã tha tội và cho Esculape tham dự vào hàng tinh tú trong chòm sao Nhân mã (Sagittaire). Từ đó, Esculape được xem như thần bổn mệnh của các thầy thuốc. … đến ông tổ của ngành y dược … Thần Esculape lấy vợ là Lampetie và sinh được 2 con gái là Hygia và Panacée, 3 con trai là Thelesphore, Machaon và Podalire. Tất cả 5 người con của ông đều tạo dựng được danh tiếng không kém cha. Cũng theo truyền thuyết, Hygie đã nuôi rắn thần để chữa bệnh và về sau trở thành nữ thần biểu tượng cho việc giữ gìn sức khỏe con người, do đó môn vệ sinh học được đặt tên là Hygène. Cô con gái thứ hai - Panacée - là nữ thần có khả năng chữa mọi bệnh tật, do đó thuốc chữa bệnh được gọi là Panacée. Hai người con trai đều tham gia cuộc chiến thành Troy và đã được Homère ca ngợi trong tập trường ca Iliad. Machaon có tài chữa mọi vết thương cho các chiến binh, còn Podalire là một thầy thuốc ngoại khoa tài năng. Con trai của Podalire là Hipocoon, tổ tiên của Hippocrate, sau này được tôn vinh là bậc y tổ của thế giới. Trong nhiều thế kỷ, có thể vào thời kỳ Pindare, đầu thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên; Esculape mới được tôn thờ như một vị thần linh của y học Hy Lạp. Cũng có lẽ từ thời điểm này, những đền thờ đầu tiên được xây dựng để ghi ơn ông, đồng thời còn được dùng làm nơi khám chữa bệnh. Chữ Esculape về sau đã trở thành danh từ chung để chỉ những người hành nghề y dược. Để tưởng nhớ Esculape, hậu thế đã dựng bức tượng của ông, tay cầm chiếc gậy làm bằng cây nguyệt quế và một con rắn quấn chung quanh. Con rắn này có tên là Elaphe longissima, một loài rắn lành có màu sắc đẹp, sống phổ biến ở châu Âu. Cũng theo truyền thuyết, loài rắn đã được đưa đến La Mã để cứu nguy cho người dân bị nạn dịch hạch đang gieo rắc nỗi khiếp đảm lúc bấy giờ. Có người còn cho rằng, những con rắn của thần Esculape đã chữa bệnh cho người bằng cách liếm các vết thương của người bệnh trong lúc họ đang ngủ.  | Biểu tượng của ngành Dược
|
… và biểu tượng của ngành Y - dược
Dựa vào truyền thuyết trên, ngành y đã dùng biểu tượng con rắn quấn quanh cây gậy phép của Esculape. Con rắn quấn quanh cây gậy tượng trưng cho sự khôn ngoan, khả năng chữa trị bệnh và kéo dài tuổi thọ. Trong biểu tượng của ngành dược cũng sử dụng con rắn này nhưng nó quấn quanh một cái ly hoặc cốc có chân cao. Chiếc ly/cốc tượng trưng cho chén thuốc của nữ thần sức khỏe Hygia, bên trong có chứa đựng chất dịch được chiết xuất từ các loại cây cỏ. Con rắn tượng trưng cho sức khỏe và sự trẻ trung. Biểu tượng của ngành dược nhanh chóng được quốc tế công nhận giống như biểu tượng con rắn và cây gậy của ngành y. Hiện còn có một cách lý giải khác về cây gậy thần và con rắn trong biểu tượng của ngành Y: Gậy thần gồm một bó đũa (hoặc chiếc đũa) chế từ cây thắng (tượng trưng cho sự vinh quang và được người La Mã sử dụng làm mũ đội cho các binh sĩ thắng trận trở về). Hai con rắn hoặc có khi một con ôm quanh hai bên cây gậy là biểu tượng của thần Hermès (thần thoại Hy Lạp) và sau này là thần Mecure của người La Mã, vị thần điều hành sức khoẻ và sự mua bán. Các con rắn vừa biểu tượng cho sự thận trọng, tính khôn khéo vừa đại diện cho sự cân bằng về tâm thần và thể xác của các nhà hiền triết cổ đại. Các thầy thuốc và dược sĩ Châu Âu đã lấy hình tượng con rắn và gậy thần làm biểu trưng cho nghành Y (vừa chữa bệnh, vừa kinh doanh thuốc men)
'Đã tới lúc Đảng nhân nhượng quyền lực'Đại diện nhóm nhân sỹ, trí thức, quần chúng trao kiến nghị cho chính quyền Một giáo sư gốc Việt giảng dạy ở Pháp nói đã đến lúc Đảng cộng sản cần "nới lỏng" để trao trả quyền lực cho nhân dân, chứ không chỉ giới hạn ở việc lấy ý kiến cho bản Dự thảo Hiến pháp chính thức mà chính quyền đang tiến hành hiện nay.
Trao đổi với BBC Việt ngữ từ Đại học Toulouse hôm 08/2/2013, Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng nói ông hy vọng rằng đợt sửa Hiến pháp lần này sẽ là một bước "nhân nhượng" của Đảng để tự "giảm bớt quyền lực." Ông nói: "Người ta đã nhận thấy người ta không có khả năng ôm đồm quyền lực nữa như là Đảng Cộng sản nghĩ, thì đây là một sự mặc cả giữa Đảng và nhân dân Việt Nam. "Đảng Cộng sản vẫn có thể sau lần này giữ một vai trò quan trọng nhưng không còn có thể, nói thẳng ra, là độc tài như trước được nữa." Giáo sư Dũng tin rằng Đảng hiện đang có một vấn đề tâm lý cần vượt qua "là nỗi sợ phải từ bỏ quyền lực" mà từ lâu vẫn độc quyền do xuất phát từ điều mà ông gọi là "tính tham quyền lực." Ông cho rằng việc người dân và các giới, trong đó có giới trí thức tư vấn cho Đảng về một "lộ trình chuyển giao quyền lực" được hiểu là diễn ra trong hòa bình, công bằng, tránh bạo lực, là "quan trọng" để Đảng có thể tiến hành công việc "nới lỏng và bàn giao quyền lực" Ông nói: "Hiến pháp sẽ không thể hiện điều đó nhưng chuyện đàm phán để có được điều đó theo tôi rất quan trọng để có thể có được Hiến pháp mới. "Và về phía những người không thuộc phía Đảng mà bây giờ muốn Đảng nới bỏ quyền lực ra thì cũng cần có sự đảm bảo cho những người ở trong Đảng hiện tại những sự đảm bảo nhất định thì họ mới có thể yên tâm nới lỏng quyền lực của mình ra." Trong khi cho rằng lần sửa đổi Hiến pháp lần này là một "cơ hội" của toàn dân, nhà khoa học cũng tin rằng việc đi tới cải thiện xã hội, trong đó có việc thay đổi, sửa đổi Hiến pháp, là một "trách nhiệm" và một sự nghiệp "không có điểm dừng" của người dân. Ông Dũng nói: "Nhiệm vụ của người dân là phải tiếp tục tìm cách thay đổi xã hội cho tốt hơn, việc thay đổi xã hội là một chuyện lâu dài và không có điểm nào là điểm dừng, chứ không phải là nếu không được nghe thì thôi, thì bỏ cuộc, vì cứ như thế sẽ không đi đến đâu." 'Điều dân mong muốn' 
Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng (đứng) cho rằng Đảng Cộng sản nên nhân nhượng và tự giảm bớt quyền lực Trong bài viết mới công bố của mình trên mạng Internet với tựa đề " Bấm Hiến pháp nào cho Việt Nam?," Giáo sư Dũng lưu ý mười nguyên lý mà một bản Hiến pháp cần tôn trọng và thể hiện là pháp trị, logic, nhân quyền, xã hội, bảo vệ, dân chủ, phân quyền - kiểm soát lẫn nhau, minh bạch, tự quản, hòa bình và trung lập. Ông cho rằng về mặt bản chất, hiến pháp Việt Nam là một "hiến pháp Đảng trị" chứ không phải là dân chủ hay luật trị vì theo ông "dân không được bầu ra lực lượng lãnh đạo cao nhất (Đảng) và Đảng không chịu sự kiểm soát thực sự nào từ phía nhân dân." Nhà khoa học nhắc tới hiện tượng "ôm đồm quyền lực" trong một thể chế mà ông gọi là "chính quyền cảnh sát." Ông viết: "Đảng không những nắm chính quyền, mà còn muốn kiểm soát chặt chẽ tất tật mọi thứ trong xã hội: kinh tế, chính trị, thông tin, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, v.v..." Bình luận về nguyên lý "bảo vệ" của Hiến pháp và đặt câu hỏi "Hiến pháp bảo vệ ai?," nhà toán học viết:"Chính quyền do dân lập nên và vì dân, chứ không phải là vì bản thân cái chính quyền, chính quyền có phải hy sinh để bảo vệ quyền lợi của nhân dân, của dân tộc, thì cũng phải hy sinh." Sau khi cho rằng bản dự thảo Hiến pháp chính thức của chính quyền có nhiều "vấn đề nổi cộm," nhà khoa học nhấn mạnh: "Để có được một hiến pháp tiến bộ, nhân dân Việt Nam phải ngồi cùng với Đảng Cộng sản VN để sửa hiến pháp. "Nhưng không phải là sửa theo kiểu dự thảo 01/2013, mà sửa một cách cơ bản, đàng hoàng, dựa trên một mô hình tổ chức mới về chính trị hợp lý hơn dân chủ hơn, có sự kiểm soát tốt hơn, minh bạch hơn, dễ chống tham nhũng hơn, v.v... "Toàn bộ các nguyên lý cơ bản của một hiến pháp dân chủ tiến bộ phải được tôn trọng trong một hiến pháp mới, đấy mới là điều mà nhân dân Việt Nam mong muốn," ông lưu ý. Hiện đang có nhiều ý kiến về việc nên hay không nên tham gia đóng góp cho lần sửa đổi Hiến pháp 1992 đang diễn ra, trong đó, có ý kiến phê phán nói chính quyến đặt thời hạn ba tháng để dân góp ý là "quá ngắn và bất hợp lý," trong khi đề dân cần có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và chính quyền cũng cần mở rộng việc thông tin, tuyên truyền cũng như tổ chức các diễn đàn thảo luận. Trong lúc có ý kiến tin rằng không nên tham gia đóng góp cho Dự thảo vì bản đề án của Chính quyền là "áp đặt," "dân chủ hình thức," thậm chí là "câu giờ" hay "giả hiệu," nhiều diễn đàn đã được mở ra trên mạng. Gần đây, một bản kiến nghị về Hiến pháp mới đã được đại diện các trí thức, nhân sỹ và quần chúng giao cho chính quyền đầu tháng Hai với hơn hai nghìn chữ ký đi kèm vào thời điểm đó. Phải là chính chúng ta
Le Nguyen (Danlambao) - Không kể các lãnh đạo “nguyên là...” chỉ kể các lãnh đạo “đang là...” của đảng cộng sản Việt Nam, mỗi khi nghe họ nói và thấy họ làm, có lẽ trừ những người thiểu năng trí tuệ, những kẻ có đầu óc khó phát triển, hồ hởi vỗ tay tán thưởng đường lối chủ trương của đảng lãnh đạo với các câu cú khá quen thuộc nào là tạo cú hích lịch sử, tạo bước đột phá ngoạn mục... còn lại tất cả những ai có tâm thiện, yêu công lý sự thật đều nhận ra sự lưu manh dối trá, lẫn tầm hiểu biết hạn hẹp của lãnh đạo cộng sản từ nhỏ tới to. Và cho dù ai hiền cách mấy hoặc nếu vì lịch sự không bật tiếng chửi thề tục tĩu khi nghe các lãnh đạo “đang là...” phát ngôn, thì ít ra cũng càm ràm một câu nào đó, đại loại như là “ngu tối” chẳng hạn cho hạ giảm bức bối khó chịu trong lòng!
Hiện tại mùa đông băng giá cộng sản sắp qua đi, báo hiệu thời điểm sắp kết thúc sự nghiệp cai trị độc tài của đảng để đón chào mùa Xuân dân tộc sắp đến nhưng lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không dễ dàng tự nguyện buông dao đồ tể để trở lại làm người lương thiện.
Do đó, để kéo dài sự sống, kéo dài độc quyền quyền lực, đảng cộng sản sắp xếp hàng loạt sự kiện chính trị, chọn một số giải pháp đặt lên ưu tiên hàng đầu làm thành tấm khiên che chắn bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước do đảng dựng lên như: hào hứng kể chuyện thần thoại về sự ra đời của đảng; hô hào tái cấu trúc kinh tế nhà nước; phát động phê và tự phê nhằm chỉnh đốn đảng; tự biên tự diễn sửa đổi hiến pháp; tái lập ban nội chính trung ương nhằm bảo vệ cái mà đảng không thể bảo vệ... và phòng chống cái mà đảng không thể phòng chống...
Để hỗ trợ cho các chiêu trò nhố nhăng này, lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước, quân đội, công an... cùng một số ban ngành lần lượt thay nhau lên sàn diễn với cùng một điệu bộ, một dáng đứng, một ngôn ngữ khá ngây ngô là đổ vấy yếu kém, thất bại trong quản trị điều hành đất nước cho các thế lực thù địch, cho phản động tay sai nước ngoài lợi dụng tự do dân chủ xuyên tạc, chống phá. Về phần mình, tuyệt nhiên lãnh đạo đảng không nhìn nhận tư duy nhận thức phản động lỗi thời đi ngược chiều lịch sử làm mục ruỗng cơ cấu tổ chức nhà nước, làm tan nát hệ thống tổ chức đảng từ bên trong đến bên trên do chính cán bộ đảng viên của đảng gây ra.
Có lẽ với tầm nhìn và suy nghĩ của các bộ óc lãnh đạo khá đơn giản chứa những thứ “không có gì...” chỉ biết đỗ thừa cho hoàn cảnh như cố đảng trưởng nên lãnh đạo đảng cộng sản đương quyền tưởng rằng tái lập lại mặt trận tuyên truyền, rầm rộ khơi gợi lại chiến thắng Điện Biên Phủ dưới đất, trên không lẫn dưới biển, ca ngợi chiến tích Mậu Thân năm 1968, tự sướng với chiêu trò gian manh trên mặt trận ngoại giao của hiệp định hòa bình năm 1973 dẫn đến cái gọi là đại thắng mùa xuân 1975, là có thể nắn gân các “thế lực thù địch” nói khác ý đảng, là có thể giúp cho đảng lấy lại niềm tin và hy vọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái đạo đức vì quyền lực quyền lợi, vì cái sổ hưu sẽ là động cơ thúc đẩy họ tận tụy hy sinh bảo vệ độc quyền lãnh đạo của đảng tới hơi thở cuối cùng?
Thú thật đảng mê cuồng đến mức độ “ăn mày dĩ vãng” một dĩ vãng không có gì làm vinh quang, nếu không nói là đáng xấu hổ để giúp đảng tồn tại thì quả thật là hết thuốc chữa, hết hy vọng cho đảng cộng sản Việt Nam, một đảng tự nhận là đỉnh cao trí tuệ, tự xưng là tài tình sáng suốt! Lẽ ra với đầu óc trung bình của một cá nhân bình thường không bị dị tật bẩm sinh hay đầu óc có vấn đề hoang tưởng, các lãnh đạo đương quyền của đảng cộng sản phải thấy rằng những biến cố ngập máu với xương trắng xác người chất cao như núi của những người đồng bào vô tội do đảng cộng sản gây ra trong lịch sử chính là tội ác thuộc loại nghiêm trọng, một loại tội ác trời không dung đất không tha và đảng cộng sản, nhất là lãnh đạo đảng “đang là...” sống trong thời toàn cầu hóa cần phải mở mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, làm một cái gì cụ thể như vĩnh biệt gian manh, độc ác để chuộc lại lỗi lầm, tạo cơ hội cho đất nước tiến lên bắt kịp các nước văn minh tiên tiến, người dân thoát đời nô lệ trên chính quê hương mình!
Nhưng không, lãnh đạo đảng cộng sản đương quyền vẫn nhắm mắt bịt tai, tự sướng với tư duy lỗi thời, không biết ăn năn hối cải từ bỏ con đường ác trở về nẻo thiện, vẫn ngoan cố đeo bám lưu manh dối trá làm phương tiện, tiếp tục dấn sâu vào tội ác chống nhân dân, chống các tư tưởng, các giá trị chung của loài người tiến bộ và nhất là họ vẫn tiếp tục kiên trì diễn trò như thế hệ lãnh đạo cộng sản đời đầu đã từng diễn trò trong kháng chiến chống Pháp, trong cái gọi là chống Mỹ xâm lược cứu nước trên nhiều chặng đường núi sọ dài vằng vặc do chính đảng gây ra rồi thản nhiên xưng tụng là chiến công hào hùng vĩ đại, vang danh lịch sử để đảng tạo cớ bám víu, bám giữ độc quyền lãnh đạo.
Ngày nay nhiều tài liệu mật đã được bạch hóa cùng nhiều nhân chứng lịch sử còn sống chỉ ra rằng, thắng lợi của cách mạng tháng tám, của chiến trận Điện Biên không phải của riêng đảng cộng sản và các dấu móc lịch sử như: cải cách ruộng đất; Mậu Thân năm 1968; mùa hè đỏ lửa 1972; hiệp định Paris năm 1973; mùa xuân năm 1975...không đúng thật là vinh quang mà nó chính là tội ác đã được bạch hóa trở thành sự thật lịch sử rất phổ biến trong dư luận quần chúng, bên cạnh nhiều tội ác ghê rợn chưa được bạch hóa của đảng cộng sản Việt Nam.
Thế mà lãnh đạo đảng giả vờ ngu ngơ không nghe không thấy không biết, sử dụng tội ác như là công lao đánh đuổi... và xem thủ đoạn cướp chính quyền như là chiến công hiển hách để biện minh cho vai trò lãnh đạo tài tình không thể thay thế, rồi đảng tự nhiên như người điên, tự biên tự diễn luật lệ quy định, ngang nhiên cho phép đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội đặt “chình ình” trong bản văn nhiều chữ ít nghĩa được gọi là hiến pháp!
Qua thời gian dài chúng ta thấy hậu quả nghiêm trọng không thể chối cãi của độc quyền lãnh đạo khiến cho đất nước đói nghèo, dân tộc lạc hậu chậm tiến, xã hội băng hoại đạo đức suy đồi, con người trở nên bạc nhược hèn kém, quan chức tham nhũng lộng hành và mọi tiếng nói đấu tranh chống bất công, những tiếng nói phản biện các chính sách sai lầm yếu kém là cơ hội, là động lực để phát triển kinh tế hùng mạnh, là động cơ thúc đẩy xã hội tiến bộ về hướng văn minh chung của cộng đồng nhân loại đều bị nạn tai độc quyền lãnh đạo triệt tiêu.
Từ hậu quả độc quyền giúp chúng ta hiểu rằng để đất nước tốt đẹp hơn, không có cách nào khác là phải xóa bỏ độc quyền, phải thay đổi tổ chức cai trị quốc gia từ nền tảng bởi thay đổi tổ chức nhà nước lạc hậu sang tổ chức bộ máy nhà nước tiên tiến hiện đại là nhu cầu cấp bách tối cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt nam cũng như thay đổi thể chế chính trị để xây dựng, phát triển đất nước bền vững theo chiều sâu thực chất của độc lập tự do, ấm no hạnh phúc là xu thế đúng đắn không thể đảo ngược hợp thời đại đã được chứng minh qua thực tiễn đời sống chính trị dân chủ của các nước văn minh tiên tiến.
Chúng ta cũng có thể tin rằng đầu óc lãnh đạo cộng sản đương quyền không tệ đến nỗi không hiểu thay đổi thể chế độc tài cộng sản sẽ giúp cho đất nước phát triển tốt hơn nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa là do họ vì lợi ích cá nhân phe nhóm, vì tham vọng độc quyền lãnh đạo nên tiếp tục sử dụng chiêu trò tuyên truyền dối trá, bạo lực khủng bố, gian manh chính trị nhằm bảo vệ quyền lực chính trị của họ tới cùng qua các chủ trương này chính sách nọ mà ai cũng biết, nó chỉ là cái cách đảng diễn trò đối phó giai đoạn để vượt qua khủng hoảng chứ đảng không có thực tâm vì dân vì nước làm cuộc đổi thay lịch sử.
Bên cạnh đó là các ý đồ đổi mới, chỉnh sửa giả vờ của lãnh đạo đảng cộng sản đã lộ rõ qua các phát ngôn dối trá bịp bợm, không che đậy được thu vào ống kính trong các hội nghị trung ương đảng, trong cơ quan quyền lực cao nhất nước... và được phát lại trên các hệ thống truyền thông của đảng nhà nước, chỉ ra cho chúng ta hiểu rằng không còn trông mong, hy vọng gì ở đảng cộng sản sẽ lột xác để trở thành một đảng chính trị vì dân vì nước bởi bản chất gian manh, độc ác của đảng cướp cộng sản đã hết thuốc chữa “không thể thay đổi mà phải thay thế nó” như cố tổng thống Nga Boris Yeltsin nói.
Vâng, chúng ta không thể thay đổi những thứ không thể thay đổi mà phải thay thế và chỉ thay thế toàn bộ mô hình chế độ độc tài cộng sản bằng thể chế chính trị dân chủ đa nguyên thì mới mong đất nước có cơ hội độc lập, người dân được hưởng tự do ấm no hạnh phúc và được sống như một con người đúng nghĩa là người, bằng không những mục tiêu đơn giản của người dân Việt Nam, muôn đời chỉ là khẩu hiệu nằm trên giấy của các tờ đơn xin-cho, trong các bộ sách luật làm kiểng để mà chơi của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Do đó, để đạt được mục tiêu thay thế chế độ độc tài cộng sản hầu có được độc lập tự do, ấm no hạnh phúc thật sự... chúng ta đừng trông chờ đảng cộng sản hứa hẹn ban phát bởi như mọi người trong chúng ta đều thấy đảng không có gì để ban phát, cũng như đảng không có khả năng để ban phát, ngoài tham vọng độc quyền quyền lực và quyết tâm gây tội ác đến cùng của lãnh đạo đảng công sản “đang là...” Thế cho nên, để thay đổi vận mạng đất nước và để làm chủ đời sống của chính mình, chúng ta phải xác định là chúng ta, chính chúng ta phải cùng nhau đứng lên chung vai sát cánh đấu tranh giành lại quyền làm người, quyền làm chủ đất nước mới mong có được độc lập tự do, ấm no hạnh phúc... và cả những gì ước mơ khao khát trong mỗi con người tự do.
Le Nguyen danlambaovn.blogspot.com
Khuyến cáo không treo đèn lồng TQ Đèn lồng là nét đặc trưng của văn hóa Trung Quốc UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa ra thông báo đề nghị không treo đèn lồng do 'nước ngoài' sản xuất có các dòng chữ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thông báo của UBND phường này do ông Chủ tịch Trần Thắng Lợi ký viết: "Hiện trên thị trường thành phố đang có bán đèn lồng do nước ngoài sản xuất, trong đèn lồng có viết chữ nước ngoài nội dung tuyên truyền trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước". Tuy không nói nước ngoài này là nước nào, thông báo của phường Đằng Giang khuyến cáo người dân và các cơ quan đơn vị "có nhu cầu treo đèn lồng để trang trí đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Tỵ nên mua đèn lồng trong nước sản xuất, không mua đèn lồng do nước ngoài sản xuất". Kèm theo thông báo, được biết có tờ rơi in các chữ tiếng Trung trên đèn lồng và phiên dịch sang tiếng Việt. Đó là các từ Tam Sa, Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa). Tam Sa Thị, thành phố Tam Sa, là đơn vị hành chính mà Trung Quốc lập ra từ năm ngoái để quản lý các đảo trong một vùng rộng lớn ở Biển Đông, với đầu não đặt trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm hoàn toàn quần đảo này năm 1974. Gần đây, Trung Quốc đã có nhiều hành động tích cực để tuyên truyền cho chủ quyền của nước này tại Biển Đông. Việc giới chức Trung Quốc cho in hình đường lưỡi bò tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển đông vào hàng triệu hộ chiếu điện t̉ư kiểu mới đã khiến nhiều nước, trong đó có Việt Nam, lên tiếng phản đối. Chuyên gia động vật 'sốc' vì bài chê VNCập nhật: 15:32 GMT - thứ sáu, 8 tháng 2, 2013  Bà Naomi Doak, đại diện TRAFFIC, chuyên giám sát buôn bán động vật hoang dã Đại diện tổ chức TRAFFIC, chuyên giám sát các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam phản ứng khá mạnh mẽ đối với bài viết của Joel Brinkley ‘chê’ thói quen ăn uống của người Việt Nam làm chết hết động vật. Bà Naomi Doak, nói với BBC tiếng Việt, đây là bài báo “cực kỳ đáng thất vọng”, “tôi thậm chí còn hơi bị sốc khi đọc bài đó”. “Bài báo đầy những thông tin thiếu kiểm chứng, tạo ra thông tin sai lệch về tình hình ở Việt Nam hiện nay.” Bà Naomi Doak nói đúng là ở Việt Nam có nhiều vấn đề trong việc tiêu thụ động vật hoang dã, nhưng rất nhiều đoạn trong bài viết của ông ấy “chỉ dựa trên ý kiến một chiều, và rất nhiều thông điệp mà tôi nghĩ là quan trọng lại thiếu trong đó.” Trong đoạn mở đầu cùa bài viết của Joel Brinkley có câu: “Chẳng cần ở Việt Nam lâu bạn cũng có thể nhận thấy một điều bất thường. “Bạn không nghe thấy tiếng chim hót, không thấy sóc leo trèo trên cây hay chuột chui rúc trong các đống rác. Không thấy chó ở ngoài đường." ‘Thật hồn nhiên’Đại diện TRAFFIC nói, Khi ông ấy đưa ra bình luận về tất cả các loài động vật, cả hoang dã, cả vật nuôi, thì thật là hồn nhiên, nhận xét về việc này phải cần nghiên cứu cụ thể, và phải biết rõ là bạn đang nói về loài động vật nào”. Trả lời câu hỏi về việc bà có cho việc người Việt Nam ăn thịt chó, chuột, chim chóc... là mối đe dọa đối với thế giới động vật, bà Doak nói, “tôi cho là việc tiêu thụ động vật hoang dã nói chung thôi đã là đe dọa đối với một số loài động vật ở Việt Nam”. “Tôi cũng cho là phần lớn nội dung bài báo đó không nên nói tới Việt Nam hay bất kỳ người Việt Nam nào, hoặc cụ thể tới loài động vật nào.” Bà Naomi Doak cho rằng, việc tiêu thụ động vật hoang dã thì ở đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng, “và ở Việt Nam có rất nhiều chim, rất nhiều chó”, bà nhắc đi nhắc lại. Bà Naomi Doak đặc biệt tỏ thái độ không hài lòng đối với trích dẫn của tác giả Joel Brinkley về báo cáo của WWF đối với Việt Nam. Tác giả viết, "Quỹ Động vật hoang dã liệt Việt Nam vào dạng quốc gia gây hại cho thiên nhiên hoang dã nhất thế giới". Còn bà Doak cho rằng “đó là phần trích dẫn nhầm lẫn và không đưa ra được kết luận chung cuộc. Nếu chỉ nói về một số loài nhất định, thì đúng. “Tùy vào thông tin cụ thể và một cách nhìn nhất định, thì đúng là bảo vệ động vật ở Việt Nam đang rất tệ. Và báo cáo của WWF chỉ ra rõ, đó là đối với tê giác và hổ. Nhưng với voi chẳng hạn, thì Việt Nam đang làm khá ổn, không phải tuyệt vời, nhưng ok.” “Đó chính là lý do khác nữa khiến tôi có vấn đề đối với bài báo của Joel Brinkley, trích dẫn mà không rõ ràng nguồn gốc và bối cảnh,” bà Doak kết luận. Bảo vệ động vật ở Việt NamTrao đổi thêm về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam, bà Naomi Doak nói có rất nhiều thách thức, trong đó lớn nhất là giải quyết vấn đề nhu cầu tiêu thụ. “Nhu cầu thì không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước khác cũng vậy, nhưng nếu bạn nhìn cụ thể, sẽ thấy kinh tế Việt Nam phát triển rất nhanh, và nhìn vào nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu của thị trường, thì đây chính là khó khăn lớn nhất.” “Người Việt Nam nếu muốn hòa nhập với toàn cầu thì có trách nhiệm lớn hơn nhiều so với niềm tin không có chứng cứ khoa học là những con thú quý hiếm có thể chữa được bệnh, hay phải có đồ chạm khắc bằng ngà mới oai. “Họ phải vượt qua được điều đó khi họ là một phần của hệ thống toàn cầu, kinh tế toàn cầu và công dân toàn cầu.” “...Hơn thế nữa, những đồ chạm khắc bằng ngà ở các nước Đông Nam Á vốn cũng là biểu tượng của sự giàu có, và khá phổ biến dưới hình thức quà tặng trong xã hội Việt Nam. “Như vậy, chúng tôi đang đấu tranh với những gì được xã hội chấp nhận, rất khó khăn, rất khó để thay đổi ngược lại suy nghĩ đó.” Đại diện của tổ chức Traffic cũng nói “tôi phải thành thật với cô có chính phủ nào thực sự hành động đủ? Có lẽ tôi phải nói không.” Và lý do thì rất phức tạp. Các tổ chức bảo vệ động vật có chứng cớ “có những người thuộc chính phủ liên quan tới tiêu thụ động vật hoang dã. “Khi ta nhìn rộng ra cả thế giới thì còn vấn đề tham nhũng nữa.” Đã có nhiều phản ứng giận dữ của cộng đồng mạng đối với bài viết của tác giả Joel Brinkley về Việt Nam, thậm chí còn có thư kiến nghị đòi trường đại học Stanford nơi ông này giảng dạy ngành báo chí phải cho ông nghỉ việc. Ông Brinkley nói các quan sát của ông được thu thập trong chuyến đi xuyên Việt kéo dài 10 ngày. Ông cũng nói ông viết loại bài bình luận này sáu năm nay mà chưa bao giờ nhận nhiều phản ứng đến thế. "Người Việt Nam có vẻ quá nhạy cảm trước các chỉ trích, giống nhiều dân tộc khác trên thế giới." Ông nói thói quen ăn thịt của người Việt khiến họ hung hăng hơn các dân tộc láng giềng như Lào, Campuchia hay các nước Đông Nam Á chủ yếu ăn cơm.
|
|