Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 28539628

 
Tin tức - Sự kiện 03.02.2026 12:52
Người nữ nghệ sĩ CS vẫn còn liêm sỉ: Kim Chi từ chối lời khen thủ tướng CHXHCNVN!
10.01.2013 00:55

Nghệ sỹ Kim Chi, người từng tham gia nhiều phim lớn của điện ảnh cách mạng Việt Nam, vừa từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sỹ của Thủ tướng Việt Nam vì cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng “đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”.

Bà nói với BBC Tiếng Việt, “để được thủ tướng khen thì tôi không muốn điều đó”.

Trước đó, bà Kim Chi được Hội Điện ảnh Việt Nam gợi ý làm hồ sơ để đề nghị Thủ tướng khen thưởng, tuy nhiên bà đã gửi một lá thư cảm ơn tới Hội, đồng thời ghi rõ lý do từ chối.

“Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm.

“...Được các đồng nghiệp có tâm, có tài khen ngợi mới thật là điều vinh dự,” bà viết trong lá thư gửi Hội Điện ảnh
.
Nghệ sỹ Kim Chi (trái) và các văn công

‘Làm khổ dân là có tội’

Diễn viên điện ảnh Kim Chi nói thủ tướng đã làm bà mất lòng tin, và là công dân thì "có quyền thích hay không thích, mà không thích thì không nhận".

Bà Kim Chi cho rằng một số việc thủ tướng điều hành đang bị 'thế giới phản đối'

Giải thích về những điều thủ tướng làm khiến bà không hài lòng, bà nói, “thế giới và mọi nơi đều phản đối một số việc và cách thủ tướng điều hành”.

“Đối với tôi, ai làm lãnh đạo mà làm cho đất nước giàu, nhân dân sung sướng thì tôi quý trọng, còn ai không làm được điều đó thì tôi không thích, không quý trọng, khen tôi tôi thấy không sung sướng.”

Khi được hỏi liệu bà có sợ bị ảnh hưởng tới bản thân khi đưa ra lá thư này, nghệ sỹ nói, thậm chí cả khi người ta tạo ra những tai nạn để bà "chết" đi nữa, thì điều đó cũng không đáng sợ vì “tôi sống ngay thẳng, sống cho tử tế”.

“Cuộc đời này bao giờ sống cho ngay thẳng cũng rất khó khăn, sống cho tử tế, cho thật với lòng mình thì không phải ai cũng ủng hộ.”

“Tôi có thể không tin cá nhân ông thủ tướng nhưng mà tôi tin cái chung, còn nhiều cái điều tốt đẹp.”

Bà Kim Chi nói có biết được nhiều trường hợp bị bắt, bị tù khi “nói tiếng nói khác”, “nhưng đó là những tiếng nói bảo vệ chính nghĩa”, mà đã là nghệ sỹ dù làm gì cũng nên hướng về điều thiện.

"Là người có chức, có quyền thì lại càng phải sống ngay thẳng, mẫu mực, chứ làm khổ dân là người có tội."

Nghệ sỹ ‘cộng sản’

Diễn viên của Biệt Động Sài Gòn nói từng đi chiến trường 10 năm, “không sợ chết với bom đạn” thì bây giờ coi mọi cái “nhẹ như lông hồng”.

Sau khi học xong lớp điện ảnh khóa đầu tiên ở miền Bắc, bà Kim Chi làm đơn xin vào chiến trường ngay vì lúc đó cuộc chiến đấu đang tới lúc căng thẳng, lúc đó bà nghĩ rằng những nơi rừng núi Trường Sơn cần tiếng hát, cần văn nghệ “để tin cách mạng còn sống”.

“Tôi cũng nói thẳng, tôi là nghệ sỹ cộng sản chính hiệu, và cho tới bây giờ, trái tim tôi là tim của một người cộng sản mong cái đất nước này sẽ hòa nhập được với thế giới, tốt đẹp hơn, giàu có hơn, và dân không khổ nữa.”

Bày tỏ tư tưởng về sự nổi tiếng trong nghiệp diễn xuất, bà Kim Chi cho rằng, sự nổi tiếng cũng là “phù du hết”, “tôi thế này là may mắn lắm rồi, đồng đội tôi có người còn đi mãi không về."

“...Có người mà cho tới giờ hài cốt còn chẳng được đưa về, điều này làm tôi khắc khoải đau buồn lắm. Người ta cũng như mình, tuổi trẻ tất cả người ta đã hiến dâng mà không được gì.”

“Tuổi trẻ của chúng tôi thì mang cả xương máu của mình ra để mà giành lại đất nước, cho tới giờ tôi vẫn tự hào là tôi sống đẹp."

“Còn lớp trẻ bây giờ, một số em làm những việc mà không còn kể tới cả lòng tự trọng nữa, thì tôi thấy rất là dại, dại lắm.”

“Nhưng truyền thông cũng phải có trách nhiệm,” diễn viên điện ảnh Kim Chi cho rằng, một phần là vì truyền thông thấy những chuyện không hay mà cũng đưa lên, nên “họ lầm tưởng đó là cách để nổi tiếng”.

Về lá thư gửi tới hội Điện ảnh Việt Nam từ chối làm hồ sơ nhận bằng khen của thủ tướng, nghệ sỹ Kim Chi nói không hề muốn đưa lên mạng hay nhằm kích động bất kỳ ai, mà do một người bạn thân của gia đình ngỏ ý muốn xin để đưa lên Facebook, và bà cũng không ái ngại chuyện đó.

Nghệ sỹ Kim Chi gần đây tham gia bộ phim nhiều tập Những đứa con của Biệt động Sài Gòn và còn được biết đến là vợ của đạo diễn Hồng Sến, nổi tiếng với những bộ phim như Nước về Bắc Hưng Hải, Mùa Gió Chướng, Cánh Đồng Hoang.

Tokyo nhanh chóng triển khai chính sách Đông Nam Á

Tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ghé thăm Việt Nam gữa tháng giêng 2013 (REUTERS)
Tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ghé thăm Việt Nam gữa tháng giêng 2013 (REUTERS)

Trọng Nghĩa

Ngoại trưởng Nhật Bản đã đến Manila hôm nay, 09/01/2013 trong khuôn khổ chuyến công du sẽ tiếp tục đưa ông qua Singapore, Brunei và Úc. Sau chuyến đi thăm Miến Điện vào tuần qua của Phó Thủ tướng Taro Aso, sự kiện này lại càng khẳng định hướng tăng cường quan hệ với Đông Nam Á của tân chính phủ Nhật Bản, nhất là khi có tin là đích thân Thủ tướng Shinzo Abe cũng sẽ đến Indonesia, Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam, nhân chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông trong cương vị tân lãnh đạo Nhật Bản.

Thông tin về chuyến công du ba nước Đông Nam Á của ông Shinzo Abe đã được hãng tin Nhật Jiji tiết lộ vào hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản có thể đến Indonesia ngay vào ngày 18/01/2013 để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Nhật Bản-ASEAN. Ông cũng sẽ nhân dịp này ghé thăm hai nước khác là Thái Lan và Việt Nam.

Theo hãng Jiji, ngày 28/12/2012 vừa qua, chỉ ít lâu sau khi nhậm chức, Thủ tướng Shinzo Abe đã có điện đàm với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, cũng như với các lãnh đạo Anh, Úc, Ấn Độ và Nga.

Trong cuộc nói chuyện với các lãnh đạo Đông Nam Á, ông Abe đã bày tỏ mong muốn tăng cường các mối quan hệ song phương nhằm đối phó với việc Bắc Kinh ngày càng tăng cường hoạt động hải quân ngoài khơi các láng giềng.

Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh không ngừng gây căng thẳng với Tokyo trên vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngoài biển Hoa Đông, cũng như liên tiếp tung ra những động thái nhằm áp đặt chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông, trực tiếp chống lại các đòi hỏi chủ quyền của 4 láng giềng Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.

Theo hãng tin Kyodo, thoạt đầu Thủ tướng Abe từng cho biết là sẽ chọn Hoa Kỳ để thực hiện chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của minh, cụ thể là nhân lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hạ tuần tháng Giêng này. Tuy nhiên, chuyến thăm đã bị dời qua tháng Hai do thời gian biểu qua sít sao của ông Obama. Thay vào đó, ông Shinzo Abe đã chọn Đông Nam Á.

Cho đến giờ này, kế hoạch đi thăm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam của ông Abe chưa được xác nhận chính thức, nhưng rõ ràng là việc tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của tân chính quyền Nhật Bản, mà mục tiêu tiềm tàng là hạn chế ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc.

Chính sách này đang được nhanh chóng triển khai. Sau chuyến công du Miến Điện vào tuần qua của Phó Thủ tướng Taro Aso, kể từ hôm nay 09/01/2013, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có mặt tại Manila để tiếp xúc với đồng nhiệm Philippines Albert del Rosario. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Ngoại trưởng Nhật Bản. Ngoài chặng dừng ở Philippines, ông Kishida sẽ lần lượt ghé thăm Singapore, Brunei và Úc.

Ưu tiên hàng đầu của ông Kishida nhân vòng công du là tăng cường hợp tác với các láng giềng, đặc biệt là trong lãnh vực an ninh trên biển. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm qua tại Tokyo, Ngoại trưởng xác nhận : « Trong bối cảnh quan hệ chiến lược tại vùng châu Á-Thái Bình Dương đang thay đổi, bảo đảm được hợp tác với các nước ASEAN và Úc là một yếu tố quan trọng để duy trì và bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực ».

Tại Philippines, theo giới quan sát, ông Kishida chắc chắn sẽ cụ thể hóa thêm với đồng nhiệm del Rosario về việc Nhật Bản dự trù cung cấp tầu tuần tra cho Philippines. Tokyo và Manila đã từng về khả năng Nhật Bản chi viện cho lực lượng tuần duyên Philippines 10 tàu tuần tra mới từ trong vòng 5 năm tới đây.

Một chi tiết khác chứng tỏ tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chính sách ngoại giao mới của Tokyo : Nếu Singapore và Úc là hai nước thường xuyên được nền ngoại giao Nhật Bản chú ý trong thời gian qua, thì cần phải lần ngược về tháng 7 năm 2006, mới thấy một Ngoại trưởng Nhật công du Philippines. Còn đối với Brunei thì phải lên đến tháng 6 năm 2005.

Biển Đông : Manila chất vấn Bắc Kinh về chỉ thị khám soát tàu thuyền trong khi CSVN sợ im thin thít!

Tàu Hải tuần 21 (Haixun 21) ở bến cảng Hải khẩu, tỉnh Hải Nam được Trung Quốc cử xuống Biển Đông (REUTERS)
Tàu Hải tuần 21 (Haixun 21) ở bến cảng Hải khẩu, tỉnh Hải Nam được Trung Quốc cử xuống Biển Đông (REUTERS)

Trọng Nghĩa

Phát biểu tại Manila vào hôm nay, 09/01/2012, Ngoại trưởng Philippines Albert Rosario xác nhận là chính quyền nước này đã yêu cầu Trung Quốc giải thích hai sự kiện làm tình hình Biển Đông căng thẳng thêm trong những ngày đầu năm 2013 : Chỉ thị cho công an biên phòng tỉnh Hải Nam quyền khám soát tàu thuyền ngoại quốc bị cho là thâm nhập trái phép vùng Biển Đông mà Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền, và quyết định triển khai một tàu tuần tra hạng nặng xuống Biển Đông. 

Theo Ngoại trưởng Philippines, ngành ngoại giao Trung Quốc từng xác định rằng Bắc Kinh khẳng định chủ quyền của mình – kể cả bằng cách ngăn chặn tàu bè nước ngoài trong vùng biển ngoài khơi tỉnh cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam. Thế nhưng Bắc Kinh lại tuyên bố rằng hầu như toàn bộ vùng Biển Đông thuộc thẩm quyền của đảo Hải Nam.

Ông Albert del Rosario cho biết là phía Philippines đã yêu cầu Trung Quốc xác định giới hạn lãnh thổ mà họ muốn bảo vệ vì : « Tất cả mọi người đều bức xúc và quan ngại ». Theo Ngoại trưởng Philippines, đó là lý do vì sao Philippines đã nói với Trung Quốc là phải xác định rõ phạm vi áp dụng chỉ thị khám soát của tỉnh Hải Nam. Vấn đề là cho đến nay Bắc Kinh vẫn không trả lời.

Yếu tố thứ hai gây lo ngại là việc Trung Quốc, cử chiếc tàu Hải Tuần 21 thuộc loại hiện đại xuống Biển Đông. Chiếc tàu được trang bị bãi đáp trực thăng, đã rời cảng Hải Khẩu trực chỉ Biển Đông ngày 27/12/2012.

Theo Ngoại trưởng Philippines, mặc dù Trung Quốc và Philippines đã có những bước để giảm bớt căng thẳng bùng lên sau vụ tranh chấp bãi Scarborough Shoal vào năm ngoái, Manila vẫn không thay đổi chính sách xuyên suốt là bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình. Ông Rosario xác nhận sẽ tiếp tục nêu lên vấn đề Biển Đông với các nước khác, một động thái nhằm quốc tế hóa hồ sơ vốn luôn luôn bị Bắc Kinh đả kích.

Ông del Rosario còn cho biết sẽ thảo luận về những tranh chấp lãnh thổ với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida, khi hai bên gặp nhau tại Manila vào ngày mai. Ngoài ra, 4 nước ASEAN có tranh chấp tại Biển Đông (Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam), cũng sẽ thảo luận với nhau bên lề một cuộc họp hàng năm của ASEAN tại Brunei năm nay.

Trung Quốc tăng cường kiểm tra trái cây nhập từ Việt Nam

Chôm chôm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc (DR)
Chôm chôm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc (DR)

Mai Vân

Theo tin tức được nhật báo Trung Quốc China Daily đăng tải vào hôm nay 09/01/2013, cơ quan kiểm dịch tỉnh Quảng Tây vừa quyết định giám sát chặt chẽ trái cây nhập khẩu từ Việt Nam. Theo cơ quan này, biện pháp này được ban hành sau khi họ đã khám phá một chất độc hại được biết dưới tên gọi khoa học Planococcus lilacinus trên một chuyến bay chở chôm chôm nhập từ Việt Nam.

Một viên chức tỉnh Quảng Tây cho biết rằng đây là lần đầu tiên có chất độc hại này xuất hiện ở cửa khấu tỉnh Quảng Tây. Một phòng xét nghiệm dùng để kiểm tra các loại trái cây vùng nhiệt đới đã được thành lập ở thành phố Bằng Tường, sát biên giới với Việt Nam để giám sát chặt chẽ hơn trái cây nhập khẩu.

Cơ quan kiểm dịch của Quảng Tây đã cố gắng liên hệ nhanh chóng với đồng nghiệp Việt Nam và cũng đã bắt đầu kiểm tra những loại trái cây nhập khẩu khác như vải, chuối và thanh long.

Theo tờ báo Trung Quốc, từ năm 2012 đến nay, ngày càng có nhiều chất độc hại được phát hiện trên trái cây nhập từ Việt Nam. Số lần phát giác trong năm 2012 chẳng hạn, đã tăng 113% so với năm 2011.

Đây không phải là lần đầu tiên mà hàng hóa Việt Nam nhập vào Trung Quốc bị bị làm khó dễ với các lý do rất chính thống như bị nhiễm chất độc hại, hoặc là thủ tục không đầy đủ. Vào tháng 11 vừa qua chẳng hạn, Trung Quốc cũng xác định là tạm ngừng nhập tôm Việt Nam vì nhiều lý do trong đó có việc tôm Việt Nam bị cho là có mang virus độc hại.

Giới phân tích đã gắn liền các quyết định có thể nói là làm khó dễ này với tình hình căng thẳng song phương trên hồ sơ Biển Đông, và nhất là với những biện pháp tương tự mà Trung Quốc đã dùng đối với chuối nhập khẩu từ Philippines sau khi tranh chấp bùng lên giữa hai nước trên vấn đề chủ quyền bãi đá ngầm Scarborough Shoal ngoài Biển Đông.

Kinh tế Việt Nam khó ra khỏi khủng hoảng

Một cửa hàng rau quả tại Hà Nội cuối tháng 12/2012.
Một cửa hàng rau quả tại Hà Nội cuối tháng 12/2012.
REUTERS/Kham

Trọng Thành

Nhật báo kinh tế Les Echos hôm nay có bài :« Việt Nam khó thoát khỏi khủng hoảng ». Tờ báo ghi nhận, năm 2012, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam là ở mức thấp nhất kể từ năm 1999. Năm 2013 cũng không sáng sủa hơn. Theo một số chuyên gia, tương lai của nền kinh tế, có nhiều thế mạnh này, cần phải dựa trên một chiến lược dài hạn, chứ không phải một chiến thuật« được đến đâu, hay đến đấy ».

Les Echos mở đầu bài viết với nhận định, so với các nước láng giềng, Việt Nam khó hơn nhiều trong việc đưa nền kinh tế trở lại với nhịp độ tăng trưởng của thập niên vừa qua. Tỷ lệ tăng trưởng năm 2012 (5,03%) là thấp nhất kể từ năm 1999, được coi là năm trì trệ nhất với tăng trưởng 4,77%.

Dự kiến trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng cũng sẽ không cải thiện ; theo một số dự báo chính thức, tăng trưởng chỉ là 5,2% so với 6,5% theo dự tính ban đầu. Cùng lúc đó, đầu tư nước ngoài cũng giảm xuống 14% (12,7 tỷ đô la).

Một chuyên gia tóm lại tình hình hiện nay như sau : « Các ngân hàng không cho vay nữa, các doanh nghiệp không đầu tư, các gia đình không tiêu thụ và không còn mua nhà nữa ». Một nguyên nhân của tình trạng này là nạn lạm phát, với đỉnh cao là 23% vào tháng 8/2011, trước khi giảm xuống còn 7,8% vào tháng 11/2012, theo các thống kê của chính quyền.

Kể từ tháng 9/2012, một công ty thẩm định tài chính đã hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam, do tình trạng nợ xấu phổ biến. Cuối tháng 9 này, nợ xấu ước tính chiếm 8,82% tổng số tín dụng. Tình trạng này khiến IMF và Ngân hàng Thế giới phải tính đến việc tiến hành một cuộc kiểm toán đầu tiên đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Dù chưa có phán quyết của hai định chế tài chính quốc tế, ngân hàng trung ương Việt Nam đã đưa ra chủ trương giảm một nửa số « nợ xấu » trong năm 2013. Trên thực tế, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng Việt Nam đã giảm xuống chỉ còn 7% trong năm 2012, so với 32% vào năm 2010 và 12% vào năm 2011.

Một trong các biện pháp về tiền tệ của Hà Nội là giảm lãi suất chỉ đạo xuống còn 9%, vào tháng 12 năm ngoái so với 15 hồi đầu năm.

Theo Les Echos, khả năng nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh trở lại không phải là ngoài tầm tay, tuy triển vọng này là còn xa. Một điều mang lại sự hài lòng là trong năm qua hàng Việt Nam được xuất khẩu nhiều hơn, với 114,6 tỷ đô la, có nghĩa là tăng 18%. Lần đầu tiên Việt Nam có được thăng dư thương mại kể từ năm 1992.

Ngân hàng phát triển Châu Á ghi nhận, nền kinh tế Việt Nam không ít thế mạnh, với « một dân cư trẻ tuổi, nhiều tài nguyên, đất nước 90 triệu dân này mang lại nhiều cơ hội, trong con mắt của các nhà đầu tư ». Điều quan trọng là, cần phải điều hành nền kinh tế với một chiến lược dài hạn, chứ không phải một chiến thuật « được đến đâu, hay đến đấy », như điều thường xẩy ra tại khu vực này.

Cũng trong chùm bài về kinh tế Châu Á của Les Echos có bài « Khu vực các nước Châu Á đang nổi lên : Sự hồi phục còn mong manh ». Les Echos dự đoán, ngoại trừ một tai biến có thể xảy ra, khu vực kinh tế (bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia…) với 28% GDP toàn cầu, khó có thể bị thụt lùi hơn nữa. Theo dự đoán của COE-Rexecode, tăng trưởng của khu vực này có thể là 6,3% trong năm 2013. Tuy nhiên, các dấu hiệu của sự phục hồi còn chưa được xác định rõ. Nhìn chung, Trung Quốc vẫn được coi là đầu tầu kinh tế của khu vực. Mà để tiếp tục tăng trưởng, Bắc Kinh cần phải giảm được các bất bình đẳng xã hội và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư.

Les Echos cũng không quên giới thiệu chiến lược phục hồi mới của cường quốc công nghiệp Nhật Bản qua bài « Bất chấp nợ nần, Nhật Bản vẫn chuẩn bị một kế hoạch chấn hưng mới ». Trong dự thảo ngân sách bổ sung được biết đến vào tối qua, Tokyo có thể chi thêm khoảng 5.000 tỷ yen (tương đương 43,4 tỷ euro), cho các công trình công cộng lớn, chiếm gần một nửa tổng số 105 tỷ euro bổ sung so ngân sách.

Làn sóng phản kháng chính quyền tại Quảng Đông – Trung Quốc

Về Trung Quốc, La Croix có bài đáng chú ý « Uy quyền của nhà nước Trung Quốc bị phản đối tại Quảng Đông ». La Croix nhấn mạnh đến sự phản đối trước việc bài xã luận đầu năm mới của tờ tuần báo Nam Phương Chu Mạt, một tờ báo được coi là cởi mở nhất tại Trung Quốc, bị cơ quan tuyên huấn địa phương kiểm duyệt.

Dưới tựa đề « Giấc mơ của Trung Quốc, giấc mơ về một chính thể thượng tôn hiến pháp », xã luận tuần báo Nam Phương Chu Mạt kêu gọi chính quyền tôn trọng hiến pháp của Trung Quốc, bảo vệ các quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận thường xuyên bị chà đạp tại quốc gia này. Bài xã luận kể trên đã bị rỡ bỏ, thay vào là hai bài viết khác. Ngay ngày hôm sau, một làn sóng phản đối bùng lên chống lại việc kiểm duyệt này và yêu cầu lãnh đạo ban tuyên huấn tỉnh Quảng Đông phải từ chức.

Ngày hôm qua, các thành viên ban biên tập tuần báo quyết định đình công, trong khi hàng trăm người tập hợp biểu tình ủng hộ trước trụ sở báo. Trên thực tế, từ một tuần nay, trên các mạng xã hội, đã xuất hiện cả một làn sóng phản kháng chưa từng có, mà hệ thống kiểm duyệt đã không thể ngăn chặn nổi. Các nhà báo Nam Phương Chu Mạt đã nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp và nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có ngôi sao điện ảnh Diêu Thần ( Yáo chén), được hơn 31 triệu người hâm mộ trên trang mạng nổi tiếng « Vi bác » (Weibo).

La Croix nhấn mạnh đến tính chất độc lập tương đối của Quảng Đông, qua câu thành ngữ « Núi cao, còn vua thì ở xa ». Truyền thống này của Quảng Đông đã có từ lâu đời, đặc biệt được tăng cường do việc nằm ngay sát Hồng Kông, mảnh đất của tự do ngôn luận, cũng như tự do hội họp biểu tình.

La Croix nhắc lại tính chất đi trước của Quảng Đông so với phần còn lại của Trung Quốc, qua sự kiện cuộc cách mạng 1911, dẫn tới sự ra đời của nền Cộng hòa đầu tiên tại Trung Quốc, việc Quảng Đông đi đầu trong các cải cách kinh tế cách đây 30 năm. Trong 5 năm gần đây, dưới quyền lãnh đạo của bí thư Uông Dương, tại Quảng Đông đã có nhiều thay đổi quan trọng : như việc mở ra cuộc bầu cử địa phương « dân chủ » đầu tiên tại làng Ô Khảm nổi tiếng, việc tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ được thành lập dễ dàng…

Hiện tại, theo La Croix, chưa biết trong tương lai vụ này sẽ đi đến đâu. Theo nhà xã hội học Tôn Lập Bình (Sūn Lì Píng), đại học Thanh Hoa, chính quyền Trung Quốc thường không nhân nhượng trước các đòi hỏi của xã hội, vì sợ tạo ra một tiền lệ. « Nếu lần này họ nhân nhượng – nhà xã hội học khẳng định trên trang mạng cá nhân – điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở vào thời điểm bình minh của cuộc cải cách chính trị ».

Trung Quốc muốn chấm dứt hệ thống trại « lao cải »

Cũng về Trung Quốc, Le Figaro có bài : « Trung Quốc rung chuông báo tử hệ thống trại cải tạo lao động ». Tin về sự chấm dứt hệ thống nhà tù đặc biệt của Trung Quốc trong năm nay đã được chính Tân Hoa Xã loan báo. Hệ thống này « cần phải được vứt vào sọt rác của lịch sử » là ngôn từ đã được phóng viên sử dụng để bình luận về thông báo của ông Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu), một ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Ủy ban Chính-Pháp, đảng Cộng sản Trung Quốc.

Kể từ tháng 9/2012, chính quyền Trung Quốc đã thí điểm thay các trại lao cải bằng các trung tâm giáo dục tại bốn thành phố lớn.

Được thành lập dưới thời Mao cuối thập niên 50, chủ trương của Mao Trạch Đông lập trại lao cải vào thời đó là nhằm đàn áp những người mắc các tội nhỏ và những « kẻ gây rối », đặc biệt là các trí thức. Từ đó đến nay 50 triệu người Trung Quốc đã bị đưa vào hệ thống nhà tù trá hình này. Hiện tại, tồn tại khoảng 350 trại trên khắp Trung Quốc, giam giữ tổng cộng khoảng 160.000 người. Còn theo tổ chức Laogai Research Foundation, do một cựu tù nhân Trung Quốc sáng lập có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì có đến hơn 1.000 trại tại Trung Quốc. Việc bắt người đưa vào trại lao cải hoàn toàn không tuân thủ các trình tự pháp lý hiện hành. Tháng 8/2012, chính Tân Hoa Xã công bố số liệu một thăm dò dư luận trên internet, theo đó, 87% người tham gia muốn hủy bỏ hệ thống lao cải.

Nhật Bản thừa nhận phải có « cái nhìn chân thực về lịch sử » thời đế quốc

Về chính trị Nhật Bản, báo Le Monde có bài : « Tại Nhật Bản, ông Abe muốn viết lại lịch sử thời đế quốc ». Quyết định của chính phủ Shinzo Abe xem xét lại thái độ của Nhật đối với quá khứ đế quốc, gây lo ngại rằng căng thẳng giữa Tokyo với Bắc Kinh và Seoul sẽ trở lại.

Trong tuyên bố ngày 04/01, người phát ngôn của chính phủ Nhật khẳng định công nhận tuyên bố năm 1995 của thủ tướng Murayama, bày tỏ « sự hối hận sâu sắc » và « lời xin lỗi từ đáy lòng » về các tội ác của phát xít Nhật. Tuyên bố này đã được các chính phủ tiếp theo công nhận.

Tân chính phủ Nhật cũng có thái độ tương tự với tuyên bố 1993, thừa nhận việc sử dụng hàng vạn phụ nữ Trung Quốc, Hàn Quốc… làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong Thế chiến 2. Tuy nhiên, tuyên bố này không đi kèm với việc Nhà nước Nhật có chính sách bồi thường. Chỉ có một hiệp hội tư nhân chuyển tiền cho một số nạn nhân. Khi lên đứng đầu chính phủ năm 2006-2007, ông Abe đã từng khẳng định không có « bằng chứng chắc chắn » về vấn đề này. Sau khi ông Abe trở lại chức thủ tướng, 26/12/2012, người phát ngôn của chính phủ Nhật nói, « nên có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà sử học » để nghiên cứu vấn đề này.

Đặc phái viên của tân thủ tướng Nhật, trong cuộc gặp tân tổng thống Hàn Quốc ngày 04/01, nhấn mạnh là hai nước cần phải « có một cái nhìn chân thực về lịch sử ». Cuộc gặp trên trên diễn ra hôm sau ngày bà Hwang Kum-ju - 92 tuổi - qua đời. Đây là một trong số 58 phụ nữ, phải phục vụ trong các nhà chứa của quân đội Nhật, hiện còn sống.

Biển Đông 2013 : Nguy cơ đối đầu Việt-Trung

Nguyễn Hưng Quốc trăn trở với hiện tình đất nước

2013-01-08

Mặc Lâm trao đổi với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc mà trong một bài viết có tựa đề “Chủ nghĩa đầu hàng” của ông vừa mới phổ biến.

AFP photo

Người dân buôn bán dọc lề đường thành phố Hà Nội một ngày cuối năm 2012.

< object class=RDVideoObject width=0 type=application/x-rn-downloaderpepperflashvideoshim-plugin height=0 data-offsettop="4" data-offsetleft="4" flashvars="playerID=1&bg=0x00FFFF&leftbg=0x3366FF&lefticon=0xFFFFFF&rightbg=0xFF6633&rightbghover=0x999999&righticon=0x14FF14&righticonhover=0xffffff&text=0x666666&slider=0x666666&track=0xFFFFFF&border=0x666666&loader=0x9FFFB8&soundFile=http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/friendly-chat-w-nhq-of-cn-vn-relationship-01082013112812.html/01082013-vhnt-ml.mp3" src="">< /object>
< object id=audioplayer1 codeBase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 width=240 height=25>
< object class="RDVideoObject" type="application/x-rn-downloaderpepperflashvideoshim-plugin" src="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" flashvars="playerID=1&bg=0x00FFFF&leftbg=0x3366FF&lefticon=0xFFFFFF&rightbg=0xFF6633&rightbghover=0x999999&righticon=0x14FF14&righticonhover=0xffffff&text=0x666666&slider=0x666666&track=0xFFFFFF&border=0x666666&loader=0x9FFFB8&soundFile=http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/friendly-chat-w-nhq-of-cn-vn-relationship-01082013112812.html/01082013-vhnt-ml.mp3" width="240" height="25" data-offsetleft="4" data-offsettop="4">< /object>
< /object>

Nguyễn Hưng Quốc là nhà phê bình văn học, tác giả của hơn 10 cuốn sách về văn học Việt Nam. Ông hiện là chủ nhiệm Ban Việt Ngữ và Việt Học tại trường Victoria University, Úc, chuyên dạy về ngôn ngữ, văn hóa và chiến tranh Việt Nam, phụ trách chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai tại tiểu bang Victoria. Ông cũng đồng thời là một blogger trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.

Nhà văn viết về chính trị

Mặc Lâm :Thưa nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, trong thời gian gần đây ông có rất nhiều bài viết về hiện tình Việt Nam đối với Trung Quốc thay vì các bài phê bình, lý luận văn học xuất sắc đã từng làm cho ông nổi tiếng trước đây. Xin ông cho biết điều gì đã bức bách ngòi viết của mình đến như vậy?

GS Nguyễn Hưng Quốc :Thưa, lý do chính là sự bức xúc, anh ạ. Xin lỗi, chữ “bức xúc” vốn thường dùng ở trong nước, có nhiều người ở hải ngoại cũng không thích lắm, tuy nhiên, thành thật mà nói thì tôi cũng không biết có một chữ gì khác hơn, đành phải dùng chữ “bức xúc” vậy.  Theo dõi báo chí trong nước nhiều, lúc nào tôi cũng thấy toàn những chuyện làm cho mình phải bứt rứt, phải áy náy, phải bực dọc. Mình phải suy nghĩ, phải trăn trở không yên.

Ở đâu cũng gặp vấn đề. Về kinh tế đầy những nợ nần. Hết công ty này đến đại công ty kia phá sản, nợ nần tràn ngập. Khi trả không phải thế hệ này mà những thế hệ sau này nữa cũng không trả hết.

Về giáo dục thì cứ suy thoái mãi. Cái nạn đạo văn, bằng cấp giả tràn lan, không phải chỉ trong học sinh ở cấp trung học mà còn lên đại học. Không phải chỉ ở người dân bình thường mà cả ở những cán bộ cao cấp nhất cũng sử dụng bằng cấp giả.

Về chính trị thì mấy năm gần đây nạn trấn áp dân chúng, đặc biệt là nông dân và giới trí thức – những người viết blog, những người muốn cất lên tiếng nói độc lập của họ về những vấn đề rất quan trọng của đất nước, thì hết người này bị bắt bớ đến người kia bị đánh đập. Họ bị đưa ra tòa, họ bị sỉ nhục, họ bị vu khống, nhưng quan trọng nhứt là trong quan hệ với Trung Quốc.

Hiện bây giờ thành thật mà nói trên khắp thế giới ai cũng lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng riêng đối với người Việt Nam thì hầu như ai cũng thấy Trung Quốc là một sự đe dọa. Thế mà theo dõi báo chí trong nước, nghe những lời phát biểu của những cán bộ cao cấp nhất ở Việt Nam thì chúng ta lại thấy có một cái gì đó rất bất bình thường. Họ hoặc là gạt đi, hoặc họ ngụy biện bằng cách đưa ra những lý lẽ mà tuyệt đối không thuyết phục được bất cứ người nào.

Trước tình huống như vậy, tôi nghĩ không có người nào quan tâm đến đất nước mà không cảm thấy băn khoăn, ray rứt. Đối với người viết văn thì điều đó lại càng quan trọng hơn, bởi vì khi viết văn thì có hai điều mình làm hằng ngày: thứ nhất là đọc thường xuyên, theo dõi thường xuyên. Và thứ hai, lúc nào cũng suy nghĩ, cũng trăn trở về đất nước của mình. Bởi vậy hiện tượng mấy năm trở lại đây tôi viết về vấn đề chính trị nhiều hơn văn học thì cũng là một điều bình thường.

Tôi nghĩ không có người nào quan tâm đến đất nước mà không cảm thấy băn khoăn, ray rứt... Bởi vậy hiện tượng mấy năm trở lại đây tôi viết về vấn đề chính trị nhiều hơn văn học thì cũng là một điều bình thường.
GS Nguyễn Hưng Quốc

Mặc Lâm :Mới đây ông có bài viết mang tên "Chủ nghĩa đầu hàng" trong đó ông đã chứng minh qua hình tượng văn học rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam đã căm thù tư tưởng đầu hàng như thế nào để rồi thời gian gần đây cũng chính họ lại rơi vào cái nồi nước sôi căm thù ấy. Xin ông cho biết một ít chi tiết về bài viết này cho quý thính giả chưa có dịp đọc nó được biết ạ.

GS Nguyễn Hưng Quốc :Thưa, bài viết có tên "Chủ nghĩa đầu hàng" thật ra là nó tiếp tục một bài viết trước đó của tôi, cách đây mấy ngày, có nhan đề là 'Cái nước mình nó thế!'

Ở Việt Nam vào khoảng hơn mười năm nay, câu “cái nước mình nó thế!” rất phổ biến. Gặp bất cứ trường hợp nào mà người ta cảm thấy không hài lòng thì người ta lại phán lên một câu “cái nước mình nó thế!”

Nhìn thấy nạn tham nhũng tràn lan, người ta phán một câu: “cái nước mình nó thế!”. Nhìn thấy sự nhu nhược, thậm chí khiếp nhược của giới lãnh đạo trước sự uy hiếp của Trung Quốc, nhiều người cũng than thở: “cái nước mình nó thế!”

Nhiều người cho đó là một câu nói hay, nó phản ánh đúng tình trạng cũng như tâm lý của dân tộc Việt Nam trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, theo tôi thì đó là câu nói sai, và thậm chí là sai một cách nguy hiểm.

Thứ nhất là nó phản ánh tư tưởng định mệnh. Khi nói “cái nước mình nó thế!” tức là chúng ta cho rằng tự bản chất thì nước mình “là như thế”, “nước mình không thể khác được”. Nếu nước mình có tham nhũng thì tại bản chất nước mình là như vậy. Nếu nước mình nhu nhược, khiếp nhược trước Trung Quốc thì đó là tại bản chất nước mình nó như vậy. Tuy nhiên, ai cũng dễ dàng thấy rằng đó là hoàn toàn sai.

Nước mình không phải như vậy. Ngày xưa nước mình không nhu nhược như vậy, không khiếp nhược như vậy. Ngay cả vấn đề đơn giản như vấn đề xã hội, vấn đề giáo dục trước năm 1975 ở Miền Nam, mặc dù ở trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt thì về vấn đề giáo dục và xã hội, nước mình không phải như vậy. Bởi vậy cho nên khi nói câu “cái nước mình nó thế!” thì nó thấp thoáng tư tưởng “định mệnh”, nhưng cái tư tưởng đó lại không đúng.

Điều thứ hai quan trọng hơn là cái câu đó nó thể hiện tư tưởng “đầu hàng”, tôi cho là “chủ nghĩa đầu hàng”. Bởi vì khi mà chúng ta nói “cái nước mình nó thế!” thì chúng ta có thể xuôi tay, chúng ta có thể chịu thua, chúng ta có thể từ chối không làm bất cứ điều gì để thay đổi tình trạng như vậy cả.

Đây là điều mà có lẽ nhà cầm quyền hiện nay đang mong muốn nhất. Đó là lý do để tôi viết thêm bài "Chủ nghĩa đấu hàng" này, trong đó tôi đưa ra một luận điểm chính.

Đó là trước năm 1975, thời đó người Việt Nam, đặc biệt là ở Miền Bắc họ tự xưng là rất kiên cường, ràng buộc trong những điều họ lên án một cách gay gắt nhất, thường xuyên nhất. Họ cho đó là thái độ “đầu hàng chủ nghĩa”, kể cả trong văn học. Thế nhưng gần đây thì ở mọi nơi, ở đâu chũng ta cũng thấy thấp thoáng tư tưởng đầu hàng như vậy. Khi người ta nhắc nhở đến sự gây hấn, sự ngang ngược của Trung Quốc thì bao giờ phản ứng của chính quyền Việt Nam cũng gợi cho dân chúng ấn tượng là họ chịu thua, họ đã đầu hàng, họ đã bỏ mặc.

Láng giềng phương Bắc

000_Hkg8090460(1)-250.jpgMặc Lâm :Theo ông thì có phải kinh tế thị trường đã làm mất cảnh giác hay do sa đà quá sâu vào chiếc bẫy tài chính đã khiến đa số lãnh đạo Việt Nam không còn đường tháo lui trước cái bẫy của Trung Quốc, thưa ông?

GS Nguyễn Hưng Quốc :Thành thật mà nói thì trừ những người trong cuộc, trong nội bộ của họ với nhau, còn ở ngoài thì mình chỉ suy đoán thôi chứ mình không thể nào tìm ra nguyên nhân một cách chính xác được, anh ạ. Người ta chỉ có thể đoán mà thôi.

Trước đây, trong cuộc chiến từ 1954 đến 1975 thì ít nhất Miền Bắc cũng có hai đồng minh lớn là Liên Xô và Trung Quốc, chưa kể những nước Đông Âu khác. Sau 1975, trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc thì ít nhất Việt Nam cũng có một đồng minh rất thân cận và rất tích cực, đó là Liên Xô. Liên Xô giúp đỡ Việt Nam mọi chuyện, từ tình báo cho đến quân sự, kinh tế để Việt Nam chống lại Trung Quốc.  Còn bây giờ thì rõ ràng là Việt Nam hoàn toàn bị cô lập.

Liên Xô mà bây giờ là Nga thì hiển nhiên không còn là đồng minh thân cận với Việt Nam nữa. Các nước trong khối Đông Nam Á thì ngay chính Campuchia là nước láng giềng của Việt Nam, được Việt Nam giúp đỡ rất nhiều, thì bây giờ cũng có vẻ hờ hững với Việt Nam, thậm chí có vẻ quay sang ủng hộ Trung Quốc. Còn các nước khác thì nói chung họ chỉ ủng hộ Việt Nam ở mức độ vừa phải. Nếu giả dụ lựa chọn giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có khả năng là họ sẽ chọn lựa Trung Quốc. Bởi vậy cho nên đứng về phương diện chính trị mà nói thì Việt Nam hiện nay hoàn toàn bị cô lập. Còn về kinh tế thì rõ ràng là lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều.

Cũng có thể lý do nữa, đó là tư tưởng cũ về phân biệt giữa “chủ nghĩa xã hội” và “chủ nghĩa tư bản” không chừng. Đáng lẽ chuyện này thì người ta thấy là nó vô duyên từ lâu, tuy nhiên khó có thể hiểu được chính xác cách suy nghĩ của những người lãnh đạo Việt Nam, anh ạ.

Tôi đọc bài trả lời phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trên báo Tuổi Trẻ thì ở trong đó thái độ của Nguyễn Chí Vịnh cũng có lẽ là thái độ của giới lãnh đạo ở Việt Nam nói chung có vẻ còn rất nghi kỵ đối với Mỹ, và đặc biệt là họ rất ủng hộ, rất thân cận với Trung Quốc.

Tôi lấy thí dụ, khi nhà báo hỏi về tình hình chính trị mới ở Châu Á trong thời gian gần đây thì Nguyễn Chí Vịnh có đưa ra hai sự kiện mà ông cho là quan trọng nhất. Trước hết là việc Mỹ tuyên bố tái cân bằng chiến lược và quay trở lại Châu Á-Thái Bình Dương, và thứ hai là bên cạnh đó đã xuất hiện cách tiếp cận mới của Trung Quốc.

Khi sắp xếp thứ tự như vậy thì người ta thấy ngay Nguyễn Chí Vịnh muốn thay đổi vấn đề, muốn xuyên tạc vấn đề.

Đáng lẽ bình thường, từ cái nhìn khách quan trên thế giới hầu như ai cũng biết cần phải đặt thứ tự ngược lại đó là tình hình chính trị ở Châu Á-Thái Bình Dương trước hết là xuất phát từ thái độ hung hăng của Trung Quốc. Từ thái độ hung hăng đó mới dẫn đến quyết định trở lại Châu Á của Mỹ. Đàng này, sắp xếp chuyện quyết định quay trở lại Châu Á của Mỹ lên hàng đầu và phản ứng của Trung Quốc đến sau thì Nguyễn Chí Vịnh muốn quy kết trách nhiệm của sự biến động chính trị ở Châu Á là thuộc về Mỹ chứ không phải do Trung Quốc.

Cho nên ngay cả trong ngôn ngữ thì ông ấy ra vẻ như là rất hòa hoãn, có vẻ như vô tư, có vẻ khách quan; tuy nhiên, trong cách sắp xếp, cách lý luận như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy với họ thì hình như có sự lựa chọn là thà họ theo Trung Quốc hơn là theo Mỹ, ngay cả khi Mỹ có nhiệt tình giúp đỡ họ bảo vệ độc lập, hay là bảo vệ chủ quyền đi nữa.

Lập luận của giới lãnh đạo

000_Hkg7686170-250.jpg
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh (giữa). AFP photo
Mặc Lâm :Ông vừa nhắc tới nhân vật Nguyễn Chí Vịnh khiến tôi nhớ tới luận điểm của ông này khi nêu cao quan niệm hệ thống Đảng cũng như ý thức hệ của hai nước tương tự như nhau. Ông có nghĩ rằng điều ông Vịnh nói chỉ là cái cớ, nói lấy được hay không, thưa ông?

GS Nguyễn Hưng Quốc :Tôi nghĩ đó chính là cái cớ nói lấy được thôi anh ạ. Trước, rồi trong, và sau chiến tranh giữa Việt Nam với Trung Quốc năm 1979, thì ở Hà Nội người ta xuất bản nhiều sách về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, trong đó người ta lên án là ngay từ 1954-1955 Trung Quốc đã không có mặn mà gì lắm đối với Việt Nam.

Trước tháng 4-1975 khi Miền Bắc sắp chiếm Sài Gòn thì một trong những nước ngăn cản, tìm cách chống đối nhất lại là Trung Quốc. Rồi sau đó ai cũng biết chiến tranh Việt Nam – Trung Quốc bùng nổ. Như vậy có nghĩa là giới lãnh đạo ở Miền Bắc đã biết được cái thực chất của Trung Quốc là họ chỉ lo cho cái lợi của họ và họ muốn khống chế Việt Nam chứ thật ra họ không nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam.

Lý do thứ hai quan trọng hơn mà hầu như cả thế giới đều biết, đó là khi vào năm 1978 cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Campuchia bùng nổ, và năm 1979 khi chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc bùng nổ tiếp kéo dài mấy tháng, thì trên thế giới các nhà nghiên cứu lý luận đã nhận ra một điều như thế này: đó là đối với quan hệ quốc tế thì quyền lợi quốc gia quan trọng hơn vấn đề ý thức hệ. Chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giữa Việt nam và Campuchia là hai cuộc chiến tranh đầu tiên giữa các nước xã hội chủ nghĩa với nhau ở quy mô lớn. Đó là chúng ta không kể những vụ Liên Xô trước đây đem quân sang trấn áp một số những thành phần chống đối ở các nước Đông Âu, thì đó chỉ là những cuộc chiến tranh can thiệp, chứ thật ra không phài là thật sự chiến tranh giữa hai nước.

Tôi thấy cách lập luận như vậy của giới lãnh đạo Việt Nam thì chỉ là một cách ngụy biện để che giấu một số sự thật nào đó mà họ không tiện nói ra, hay không thể nói ra thôi.
GS Nguyễn Hưng Quốc

Chiến tranh thật sự giữa hai nước xã hội chủ nghĩa với nhau là xuất phát ở Việt Nam, gắn liền với Việt Nam trong quan hệ với Campuchia và Trung Quốc. Tất cả mọi nhà nghiên cứu trên thế giới đều biết điều đó. Đáng lẽ những người lãnh đạo Việt Nam cũng biết điều đó, và hơn nữa những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay, bây giờ ở lứa tuổi khoảng 60, tất cả đều đã trưởng thành và thậm chí tham gia ít nhiều vào cuộc chiến tranh chống Trung Quốc. Do đó theo tôi nghĩ, họ không thể nào có cái ảo tưởng là sự tương đồng về chủ nghĩa, về ý thức hệ như vậy để có thể tạo nên hòa bình hay là hữu nghị như họ nói. Bởi vậy cho nên tôi thấy cách lập luận như vậy của giới lãnh đạo Việt Nam thì chỉ là một cách ngụy biện để che giấu một số sự thật nào đó mà họ không tiện nói ra, hay không thể nói ra thôi.

Mặc Lâm :Xin cảm ơn nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay




14 bị cáo ở Nghệ An lãnh án tù nhiều năm

Cập nhật: 09:40 GMT - thứ tư, 9 tháng 1, 2013
Hình ảnh tại phiên tòa (ảnh của website Chúa Cứu Thế)

Các bị cáo bị xét xử tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa khép án tù nhiều năm cho 14 bị cáo theo Công giáo và Tin Lành vì tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Phiên tòa sơ thẩm được biết kết thúc vào khoảng 16:00 giờ chiều, giờ địa phương, hôm thứ Tư 9/1.

Sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã tuyên bố 'vô cùng quan ngại' trong khi Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng ra tuyên bố lên án các bản án.

Hàng trăm công an đã được huy động để canh gác phiên tòa bắt đầu sáng thứ Ba 8/1 ở thành phố Vinh và kéo dài gần hai ngày.

Tin chúng tôi mới nhận được cho hay ba bị cáo Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa và Lê Văn Sơn (Paulus Lê Sơn) bị án cao nhất, mỗi người 13 năm tù giam.

Những người này còn phải chịu lệnh quản chế tại địa phương 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Các bị cáo còn lại lãnh án từ 3 năm tới 9 năm tù giam.

Riêng bị cáo Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc được hưởng án treo.

Truyền thông trong nước nói đây là phiên xử vụ án hình sự "Hồ Đức Hòa cùng đồng phạm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân", đối với 14 bị cáo là Hồ Đức Hòa (người bị coi là nhân vật cầm đầu), Nông Hùng Anh (Lạng Sơn), Lê Văn Sơn (Thanh Hóa), Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc (ba mẹ con, quê Trà Vinh), Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Nguyễn Đình Lương, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật (cùng ở Nghệ An).

Các bị cáo này đều bị buộc tội hoạt động cho đảng chính trị Việt Tân ở hải ngoại, mà chính quyền trong nước liệt vào dạng tổ chức khủng bố.

Trong số họ có ba sinh viên đang học tại các trường đại học và ba doanh gia.

Theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, "người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; trong khi người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm".

'Vô cùng quan ngại'

Ngay sau khi bản án được tuyên, Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà Nội đã ra thông cáo bày tỏ 'vô cùng quan ngại'.

"Những bản án này, cùng với việc bắt giữ luật sư hoạt động vì nhân quyền kiêm blogger Lê Quốc Quân kể từ ngày 27/12/2012, và việc giữ nguyên án tù đối với các blogger Nguyễn Văn Hải (còn gọi là Điếu Cày), Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải cho thấy phần nào của một xu hướng đáng lo ngại về nhân quyền ở Việt Nam," bản thông cáo viết.

Sứ quán Mỹ kêu gọi Chính phủ 'trả tự do cho các cá nhân này và tất cả các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức'.

Từ Bangkok, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, cũng đã lên tiếng ngay sau khi tòa có phán quyết.

“Tất cả những bị cáo này đều bị bỏ tù vì đã thực hiện quyền của mình với những hoạt động mà lẽ ra không nên được xem là tội phạm. Thật là bất bình khi chính quyền nhắm vào các hoạt động tình nguyện của Hồ Đức Hòa giúp đỡ người nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng như là bằng chứng cho ý định lật đổ chính quyền,” ông Robertson nói trong một thông cáo.

“Những cáo buộc hình sự này hoàn toàn xa rời thực tế và chỉ càng phác họa sự thiếu khoan dung của chính quyền đối với những người bày tỏ ý kiến khác với ý kiến chính thống,” ông nói thêm.

Cụ thể các bản án khác như sau:

Nguyễn Đặng Minh Mẫn: 9 năm, 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Nguyễn Văn Duyệt: 6 năm tù giam, 4 quản chế sau khi mãn hạn tù.

Xuân Anh 5 năm tù giam, 3 quản chế sau khi mãn hạn tù.

Thái Văn Dung 5 năm tù giam, 3 năm quản chế.

Nông Hùng Anh 5 năm tù giam, 3 năm quản chế.

Nguyễn Văn Oai 3 năm tù giam, hai năm quản chế.

Nguyễn Xuân Anh 3 năm tù giam, hai năm quản chế.

Nguyễn Đình Cương 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.

Trần Minh Nhật 4 năm tù giam, ba năn quản chế.

Hồ Văn Oanh 3 năm tù giam, hai năm quản chế.

Hà Nội lập nhóm 'chuyên gia bút chiến'

Cập nhật: 07:25 GMT - thứ tư, 9 tháng 1, 2013
Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội

Hàng chục cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra trên địa bàn Hà Nội

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi nói thành phố đã tổ chức đội ngũ chuyên gia để "đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên internet chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch".

Ngoài ra, ông Lợi còn cho hay cơ quan tuyên giáo thành phố đã tổ chức đội ngũ 900 'dư luận viên' làm công tác tuyên truyền miệng.

Các chi tiết nói trên được nêu ra trong bài phát biểu của ông Hồ Quang Lợi tại Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc 2012 sáng thứ Tư 9/1 ở Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy từng làm phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân và tổng biên tập báo Hà Nội Mới.

Báo Lao Động dẫn lời ông Lợi nhận định rằng thủ đô Hà Nội "là địa bàn chống phá của các đối tượng".

Ông Hồ Quang Lợi nói: "Trong nước, các nhóm đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng lòng yêu nước của quần chúng nhân dân đối với các hành vi của Trung Quốc trên biển Đông, sự bức xúc trong đền bù giải tỏa đất đai đã kích động nhân dân tổ chức hàng chục cuộc tuần hành biểu tình, gây những hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển chung của đất nước".

Theo ông, để đấu tranh với sự chống phá này, "thành phố đã tổ chức đội ngũ 900 dư luận viên trên toàn thành phố nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ tuyên truyền miệng".

Song song với đội ngũ 'dư luận viên' này, còn có "nhóm chuyên gia đấu tranh trực diện trên mạng internet, tham gia bút chiến trên internet".

Các "chuyên gia" của Thành ủy Hà Nội tới nay được biết đã xây dựng 19 trang tin điện tử và lập ra hơn 400 tài khoản trên các mạng xã hội để trực tiếp bút chiến với các "thế lực phản động".

Ông Hồ Quang Lợi còn cho biết, "báo chí thủ đô thực hiện ý kiến chỉ đạo về những vụ việc nhạy cảm, thành lập các tổ phóng viên bấm nút, phản ứng nhanh".

Các cơ quan truyền thông Hà Nội, như Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hay báo Hà Nội Mới trong vài năm nay đã khá tích cực trong việc công kích, đả phá hoạt động biểu tình chống Trung Quốc trên địa bàn thành phố.

'Không để lợi dụng công kích Đảng'

Trong khi đó, ở cấp độ cao hơn, người đứng đầu ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản kêu gọi "xử lý việc lợi dụng lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng".

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nói tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp hôm thứ Ba 8/1, rằng các cấp cán bộ Đảng cần "nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự đề kháng, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch".

Ông cũng nói phải "xử lý kịp thời những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Hiện dự thảo Hiến pháp mới đang được mang ra xin ý kiến người dân từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2013.

Theo ông Đinh Thế Huynh, việc lấy ý kiến người dân phải bảo đảm “dân chủ và thực chất” đồng thời “phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng”.

Ông chỉ đạo các báo khi chọn đăng ý kiến của dân phải bảo đảm "khách quan, mang tính tiêu biểu và tính xây dựng; tránh khuynh hướng phiến diện, thiên lệch, không chuẩn xác, thiếu trung thực".




 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 509 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 399 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 383 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 380 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 361 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 317 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 296 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 279 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 278 lần]
4000 năm văn hiến hay 4000 năm chậm tiến lạc lậu! [Đã đọc: 187 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.