 |
 |
Các chuyên mục |
|
Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal
Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat
Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục
Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói
Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí
Web links
Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP
|
|
|
|
Xem bài theo ngày |
|
| Tháng Hai 2026 | | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
Thống kê website |
|
 |
Trực tuyến: |
10 |
 |
Lượt truy cập: |
28538676 |
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
|
|
|
Quốc hội TQ phản đối Luật Biển VN
23.06.2012 18:50
Cập nhật: 22:42 GMT - thứ sáu, 22 tháng 6, 2012 Quốc hội Trung Quốc kêu gọi các nghị sĩ Việt Nam "sửa ngay lập tức" Luật Biển sẽ có hiệu lực vào năm sau. Ủy ban đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã gửi thư cho Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam.
Theo Tân Hoa Xã, lá thư kêu gọi Việt Nam "tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, ngay lập tức sửa sai và nỗ lực bảo vệ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước".Lá thư nói Luật Biển của Việt Nam "vi phạm nguyên tắc đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được cũng như vi phạm các nguyên tắc của Tuyên bố ứng xử tại Nam Hải". Lá thư nhắc lại Trung Quốc có chủ quyền "không thể tranh cãi" với Hoàng Sa và Trường Sa. Điều 1 của Luật Biển Việt Nam đã quy định về quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đang chiếm giữ một phần cũng như quần đảo Hoàng Sa vốn hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của Trung Quốc từ năm 1974 sau trận hải chiến mà Việt Nam Cộng hòa thua cuộc. Với 7 chương, 55 điều, Luật Biển Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển trong ngày 21/6, Trung Quốc lần đầu xác nhận thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa. Trụ sở của chính quyền theo cấp mới này đặt trên đảo Phú Lâm mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng, nằm trong quần đảo Hoàng Sa nhưng vẫn thuộc sự quản lý của thành phồ́ Tam Á, trên đảo Hải Nam. Lời qua tiếng lại  Luật Biển Việt Nam đã gây ra phản ứng hết sức mạnh mẽ từ Trung Quốc Nhật báo China Daily đã dẫn lời một số chuyên gia Trung Quốc nhận xét rằng Luật Biển vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa hai nước. Trong một bài báo được đăng trên trang mạng của báo này hôm thứ Sáu ngày 22/6, China Daily cho rằng Luật Biển Việt Nam đã ‘nhận vơ’ quyền tài phán đối với các hòn đảo thuộc sỡ hữu của Trung Quốc. “Hành động của Việt Nam đã biến mối quan hệ Trung-Việt thành con tin và làm quan hệ (giữa hai nước) rất khó khăn,” China dẫn lời ông Nguyễn Tông Trạch, phó giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc, cho biết. Ông Nguyễn phân tích rằng Luật Biển này không có cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền mà Việt Nam tuyên bố với Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa). Luật Biển này không có cơ sở pháp lý bởi vì nó vi phạm luật pháp quốc tế, bà Cung Ảnh Xuân, chuyên gia về luật pháp quốc tế tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói với China Daily. Trong khi đó, từ Hà Nội, người phát ngôn Lương Thanh Nghị nói Luật Biển Việt Nam thông qua là "hoạt động lập pháp bình thường nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới". Thông cáo trên trang mạng Bộ Ngoại giao Việt Nam viết: "Đáng tiếc là Trung Quốc đã có những chỉ trích vô lý đối với việc làm chính đáng của Việt Nam." "Nghiêm trọng hơn là Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa' với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự chỉ trích vô lý của phía Trung Quốc; đồng thời phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa'". Ông Nghị nói tiếp: "Việc Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam. Đây không phải là vấn đề gì mới và không ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho các tranh chấp ở Biển Đông." Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm '16 chữ' và tinh thần '4 tốt' vì lợi ích của nhân dân hai nước," ông tuyên bố. Luật biển của Việt Nam làm Trung Quốc nổi đóa Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam được chú thích là Xisha (Tây Sa) của Trung Quốc. Hôm qua, ngay sau khi Quốc hội Việt nam thông qua Luật biển, bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu đại sứ Việt Nam tới nghe phản đối. Theo giới phân tích, pha biểu diễn « cơn thịnh nộ của thiên triều » không dọa được dân chúng Việt Nam, mà còn cho thấy Bắc Kinh e dè pháp lý, một nhược điểm của kẻ chỉ biết dùng sức mạnh. Theo phân tích của nhật báo Mỹ The New York Times, trong một « pha biểu diễn quyết tâm » đối đầu với mọi tranh chấp tại « Nam Hải », Trung Quốc đã đả kích một cách mạnh mẽ Việt Nam thông qua Luật biển khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngay sau khi Luật biển được Quốc hội Việt Nam thông qua, đại sứ Nguyễn Văn Thơ tại Bắc Kinh đã bị bộ ngoại giao Trung Quốc triệu mời nghe phản đối « luật biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại Tây Sa và Nam Sa là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc » và « Trung Quốc cực lực chống lại ». Đây là lần đầu tiên Việt Nam trang bị cho mình một vũ khí pháp lý bảo vệ biển đảo sau khi Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm vào năm 1974 lúc đất nước phân đôi và một phần Trường Sa bị rơi vào tay Trung Quốc năm 1988. Dự luật này đã bị dời đi dời lại nhiều năm liền trước khi bất ngờ được biểu quyết hôm qua 21/06/2012. Trong những ngày qua, giới thạo tin tại Hà Nội còn báo động là Bắc Kinh gây sức ép để ngăn chận. Thái độ giận dữ của Trung Quốc được biểu lộ hai tuần trước khi diễn ra hội nghị cấp ngoại trưởng của Hiệp Hội Asean tại Phom Penh, mà trong đó có sự tham dự của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Theo New York Times, hồ sơ tranh chấp biển Đông sẽ là một chủ đề trong chương trình nghị sự. Bắc Kinh cũng gấp rút ban hành một số biện pháp hành chánh trong mưu toan đặt quốc tế và các nước láng giềng trước sự đã rồi : tuyên bố nâng cấp địa bàn gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ( mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) và đảo Macclesfield Bank của Philippines ( mà Trung Quốc gọi là Trung Sa ), thành « Địa cấp Tam sa thị », lớn hơn huyện nhưng nhỏ hơn tỉnh. Cũng trong kế hoạch biến Biển Đông thành ao nhà, Trung Quốc tiếp tục duy trì tàu ngư chính và tàu đánh cá bên ngoài vùng bãi đá ngầm Scarborough của Philippines, sau hơn hai tháng biểu dương sức mạnh. Theo nhận định của New York Times, hội nghị diễn đàn an ninh khu vực tại Phnom Penh trong hai tuần tới sẽ mở ra trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông và tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong bối cảnh này, chưa rõ Việt Nam và Philippines sẽ được Hoa Kỳ hậu thuẩn cụ thể ra sao. Nhưng Việt Nam đã chủ động đặt Trung Quốc « trước sự đã rồi », khẳng định chủ quyền biển đảo bằng một đạo luật quốc gia. Cũng chưa biết là quân đội Việt Nam sẽ bảo vệ ngư dân và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đến đâu, nhưng ít ra những người có trách nhiệm cầm súng bảo vệ quốc gia hay đàm phán trên bàn hội nghị kể từ nay có trong tay những cơ sở pháp lý. Trong vấn đề biển Đông, khi nói đến pháp lý, Bắc Kinh hoàn toàn không đưa ra được một chứng cứ nào để khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc.Có lẽ đây là lý do khiến cho Bắc Kinh « nổi cơn thịnh nộ » và de dọa chống lại luật biển của Việt Nam một cách kịch liệt. Đối với người dân Việt Nam, nhất là những người quan tâm đến sự tồn vong của đất nước, lời dọa nạt của Bắc Kinh không làm họ lo sợ. Luật biển là ngọn gió làm giới thanh niên sinh viên lên tinh thần . Trên mạng « Nhật Ký Yêu Nước » đã xuất hiện lời kêu gọi biểu tình vào chủ nhật 01/07/2012 tại hai thành phố lớn Hà Nội và Sàigòn, như cách nay đúng một năm về trước. Phỏng vấn ĐB QH Dương Trung Quốc về Luật Biển Việt NamMặc Lâm, biên tập viên RFA2012-06-23Cuối cùng sau nhiều năm chờ đợi Luật Biển Việt Nam đã chính thức được thông qua trong phiên họp thứ ba của Quốc hội khóa 13 với số phiếu gần như tuyệt đối 495/496 phiếu.  EyePress News Thủy thủ Việt Nam trên đảo Phan Vinh trong quần đảo Trường Sa.
Mặc Lâm phỏng vấn Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc để biết thêm chi tiết về quyết định được xem là quan trọng này. Phải cóMặc Lâm: Xin ông cho biết Luật Biển được Quốc Hội đưa ra trong thời điểm này có do một yếu tố nào không, hay là đã có quy định trước là sẽ được thông qua vào ngày hôm nay không, thưa ông? Hơn thế nữa, Việt Nam đã tham gia vào UNCLOS 1982 rồi vì thế việc ra Luật Biển càng sớm càng tốt và cũng là mong ước của người dân cũng như mong muốn của Quốc Hội.
ĐB QH Dương Trung Quốc Ông Dương Trung Quốc: Là người theo dõi hoạt động của Quốc Hội và tôi được biết rằng Luật Biển được chuẩn bị rất lâu rồi, bởi vì ta đã biết Việt Nam là quốc gia có 3.200 cây số bờ biển, rất nhiều đảo và hải đảo, và quần đảo, mà chưa có luật thì hơi vô lý. Hơn thế nữa, Việt Nam đã tham gia vào UNCLOS 1982 rồi vì thế việc ra Luật Biển càng sớm càng tốt và cũng là mong ước của người dân cũng như mong muốn của Quốc Hội. Luật Biển không chỉ đáp ứng yêu cầu về vấn đề bảo vệ chủ quyền mà ngay cả vấn đề muốn phát triển kinh tế biển thì cũng phải có hành lang pháp lý. Có thể nói rằng tôi đã chứng kiến nhiều lần và cá nhân mình cũng đã nhiều lần đề nghị Quốc Hội sớm thông qua. Tuy thông báo chính thức cho biết việc chuẩn bị chưa thật chu đáo, nhưng ở thời điểm này tôi nghĩ kỳ họp trước thì đã thảo luận rồi, kỳ họp này thông qua thì nó là quy trình bắt buộc và cho ra vào thời điểm này là thích hợp mặc dù cá nhân tôi cho rằng hơi muộn. Hòa hiếuBT quốc phòng Mỹ Leon Panetta và BT quốc phòng VN Phùng Quang Thanh gặp nhau tại Hà Nội ngày 4 tháng 6, 2012. AFP photo. Mặc Lâm:Thưa ông, sau khi Luật Biển vừa thông qua thì Trung Quốc ngay lập tức đã đưa ra những lời lẽ rất cứng rắn để chống lại và thậm chí họ còn triệu tập Đại Sứ VN ở Bắc Kinh lên để phản đối. Là một đại biểu quốc hội, ông thấy trước hành động này của Trung Quốc thì Việt Nam có nên đề phòng những điều có thể xảy ra hay không?Ông Dương Trung Quốc: Cá nhân tôi và chắc nhiều đại biểu quốc hội cũng nghĩ rằng thế nào Trung Quốc cũng phản ứng, tức là mình cũng đã nghĩ trước điều đó, nhưng tôi cho rằng chuyện đó là bình thường. Việt Nam thể hiện chủ quyền của mình thì thực ra quan điểm đó đã rất lâu, kể cả các phát ngôn chính thức trên trường quốc tế cũng như là đã đăng ký với Liên Hiệp Quốc, chả có gì mới cả. Còn việc làm luật thì quốc gia nào cũng phải làm luật cho quốc gia mình, đó là chuyện rất là đương nhiên. Phản ứng của Trung Quốc dẫu sao cũng phản ảnh một thái độ chung của Trung Quốc đối với vấn đề chủ quyền trên Biển Đông chứ không phải chỉ riêng gì Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Trên cơ sở khẳng định chủ quyền của mình trong Luật Biển Việt Nam có nói nếu nơi nào có tranh chấp thì Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng với tinh thần thực hiện những cam kết quốc tế, nhất là Công Ước về Luật Biển của LHQ (UNCLOS), và trên một tinh thần là vẫn thương thảo một cách hòa bình. Tôi nghĩ đấy là nguyên tắc mà Việt Nam sẽ ứng xử với Trung Quốc trong cả một tiến trình chứ không chỉ riêng chuyện phản ứng của Trung Quốc đối với việc thông qua luật này.
Trên cơ sở khẳng định chủ quyền của mình trong Luật Biển Việt Nam có nói nếu nơi nào có tranh chấp thì Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng với tinh thần thực hiện những cam kết quốc tế, nhất là Công Ước về Luật Biển của LHQ (UNCLOS), và trên một tinh thần là vẫn thương thảo một cách hòa bình.
ĐB QH Dương Trung Quốc Mặc Lâm: Sau khi Luật Biển ra đời thì cũng có rất nhiều dư luận, đặc biệt là dư luận quốc tế cho rằng khi Hoa Kỳ bắt đầu trở lại và nói chuyện với Việt Nam đã khiến cho Việt Nam mạnh dạn hơn trong vấn đề đưa ra luật này. Thưa ông, là đại biểu quốc hội thì ông có đồng tình với những nhận định như vậy không ạ? Ông Dương Trung Quốc:Có thể vì sự liên tưởng sắp xếp lại nhiều hiện tượng khác nhau khiến người ta nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi nghĩ điều đó nếu có thì chỉ là một hoàn cảnh cụ thể thôi, còn việc Việt Nam phải có luật biển thì rõ ràng là một nhu cầu bức thiết. Xin nhắc lại rằng không chỉ vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia mà nó liên quan đến cả nhu cầu phát triển, nhất là khi Việt Nam càng ngày càng khẳng định kinh tế biển đã, đang và sẽ trở thành một nguồn lực to lớn trong sự phát triển của Việt Nam. Trong khi thảo luận tại Quốc Hội tôi cũng thấy thái độ của Việt Nam rất thiện chí, trên tinh thần nếu có tranh chấp thì phải thương lượng một cách hòa bình. Đương nhiên là mỗi quốc gia đều có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình. Hai nữa Việt Nam luôn luôn quan tâm đến những cam kết quốc tế. Tôi lấy thí dụ khi thảo luận về khoản đối với tàu quân sự các nước đi ngang qua lãnh hải của mình nếu không gây tác hại gì cả thì ta yêu cầu họ phải xin phép hay chỉ cần thông báo thôi? Cuối cũng tất cả đại biểu quốc hội đều phản ảnh là chỉ cần thông báo. Điều này đã thể hiện Việt Nam hoàn toàn muốn tạo những điều kiện thuận lợi và góp phần vào việc sử dụng giao thương trên biển được thuận lợi. Như thế có nghĩa là thái độ của Việt Nam hết sức mong sự hòa hiếu, mong tất cả các quốc gia đều phải có những cam kết chung bên cạnh việc bảo vệ chủ quyền của mình. Còn sự tranh chấp về chủ quyền thì chắc chắn nếu có xảy ra thì phải thương thảo, phải thảo luận. Khu vự lãnh hải tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. RFA photo. Mặc Lâm: Có một điều là chính quyền Trung Quốc sau khi Việt Nam thông qua Luật Biển thì họ lại nâng cấp quy chế hành chính của 3 quần đảo Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa ở Biển Đông từ cấp huyện lên cấp quận. Thưa ông, là đại biểu quốc hội ông có nhận thấy vấn đề này có vẻ càng ngày càng nóng lên và nghiêm trọng hơn thì trong Quốc Hội kỳ tới sẽ có thêm những điều khoản nào nữa thêm vào Luật Biển của mình nữa hay không?Ông Dương Trung Quốc: Tôi nghĩ rằng Luật Biển đã được thông qua rồi thì chắc việc bổ sung thêm không phải là chuyện làm ngay được, nhưng nó sẽ được cụ thể hóa trong việc thực thi Luật Biển với tất cả các văn bản dưới luật sẽ được ban hành trên cả hai phương diện là phương diện bảo vệ chủ quyền và phương diện phát triển kinh tế biển. Cho nên việc phản ứng của Trung Quốc là việc họ làm, còn Việt Nam cũng kiên trì quan điểm của mình, và trên cơ sở đó Việt Nam cũng sẽ thực thi những quyền mà luật pháp cho phép, và tôi xin nhắc lại là Việt Nam luôn luôn tôn trọng những cam kết quốc tế. Mặc Lâm: Vâng. Thưa đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc, xin cảm ơn ông rất là nhiều về những phát biểu của ông hôm nay. Ông Dương Trung Quốc: Dạ, cảm ơn ông.
Việt Nam đang cố vô hiệu hóa công hàm ông Phạm Văn Đồng gửi Trung QuốcTrân Văn, thông tín viên RFA2012-06-22Cuối tháng trước, trên trang web của Chương trình Nghiên cứu biển Đông thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, có một bài viết bằng tiếng Anh, khẳng định, trong giai đoạn 1954-1975, Việt Nam đã từng có hai quốc gia riêng biệt  RFA file Công hàm ông Phạm Văn Đồng gửi Trung Quốc và cũng vì vậy, công hàm do ông Phạm Văn Đồng – Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, gửi ông Chu Ân Lai – Thủ tướng Trung Quốc, thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông, không có chút giá trị nào về mặt luật pháp quốc tế.
Đây là lần đầu tiên, một trang web thuộc chính quyền Việt Nam nêu chính kiến theo hướng này. Vì sao? Trân Văn – thông tín viên của Đài chúng tôi đã phỏng vấn ông Dương Danh Huy - một tiến sĩ đang sống tại Anh, thành viên sáng lập Qũy Nghiên cứu biển Đông – và cũng là người đã từng khuyến nghị chính quyền Việt Nam nên làm như thế, để tìm câu trả lời.
Thể diện chính quyền phải nhường chỗ cho chủ quyền quốc gia
Trân Văn: Thưa ông, trong các cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều năm qua về chủ quyền trên biển Đông, tuy Trung Quốc luôn dùng công hàm do ông Phạm Văn Đồng ký hồi 1958 như một trong những bằng chứng để chứng minh rằng, Việt Nam đã chính thức thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, song gần như chưa bao giờ chính quyền Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – hậu thân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nêu quan điểm của họ về công hàm đó.
Cũng vì vậy, việc trang web của Chương trình Nghiên cứu biển Đông, thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, đăng một bài viết xác nhận sự tồn tại của công hàm này, cũng như phân tích về giá trị của công hàm đó rõ ràng là một sự kiện rất đáng chú ý.
Là một người chuyên nghiên cứu, theo dõi và phân tích các sự kiện liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, ông nghĩ thế nào về sự kiện vừa xảy ra ấy?
Bản đồ Việt Nam trước 1975 chia làm hai tại vĩ tuyến 17 : Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. RFA file Tiến sĩ Dương Danh Huy: Trong tranh chấp Hoàng Sa – Trường Sa (HSTS), Trung Quốc mặc nhiên cho rằng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN VN) là hậu thân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VN DCCH) và chỉ của VN DCCH. Trên phương diện chính trị, có thể nói rằng, khi Việt Nam thống nhất ngày 2/7/1976 thì ý thức hệ và lãnh đạo của CHXHCN VN chủ yếu là từ VN DCCH. Nhưng trên phương diện pháp lý, thì CHXHCN VN là hậu thân của hai quốc gia: Môt quốc gia phía Bắc vĩ tuyến 17 với tên VN DCCH và một quốc gia phía Nam với tên Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (CH MNVN) mà trước đó có tên Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trên phương diện chính trị, có thể nói rằng, khi Việt Nam thống nhất ngày 2/7/1976 thì ý thức hệ và lãnh đạo của CHXHCN VN chủ yếu là từ VN DCCH. Nhưng trên phương diện pháp lý, thì CHXHCN VN là hậu thân của hai quốc gia: Môt quốc gia phía Bắc vĩ tuyến 17 với tên VN DCCH và một quốc gia phía Nam với tên Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam mà trước đó có tên Việt Nam Cộng Hòa. Tiến sĩ Dương Danh Huy
Đúng là cho tới gần đây truyền thông của Việt Nam tránh nói về vấn đề công hàm Phạm Văn Đồng (CH PVĐ) và tránh câu hỏi, trước khi Việt Nam thống nhất vào ngày 2/7/1976 thì phía Bắc và phía Nam vĩ tuyến 17 là mấy quốc gia (?), từ thời VNCH đến CH MNVN, có phải là một quốc gia khác biệt với VN DCCH hay không. Tôi cho rằng việc một trang mạng thuộc chính phủ Việt Nam đăng một bài phân tích về CH PVĐ với quan điểm trước khi Việt Nam thống nhất thì phía Bắc và phía Nam vĩ tuyến 17 là hai quốc gia khác biệt, là một bước đi đúng, theo hướng “công khai, công pháp quốc tế và công luận” mà một số nhà luật học Việt Nam đã đề cập đến. Tôi hy vọng rằng việc Học viện Ngoại giao đăng bài đó, cũng như việc tạp chí Tia Sáng đăng một bản tiếng Việt vào tháng 11 năm ngoái, sẽ góp phần mở rộng thêm không gian tranh luận, phân tích công khai về CH PVĐ. Việt Nam Cộng hòa là “lõi” của kế hoạch vô hiệu hóa Trân Văn: Bài viết bằng tiếng Anh, mới đăng trên trang web của chương trình Nghiên cứu biển Đông thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, chỉ là bản dịch của một loạt ba bài do bà Nguyễn Thái Linh viết và đã từng được tạp chí Tia Sáng của Việt Nam, đăng hồi giữa tháng 11 năm 2011. Sau sự kiện đó chừng một tuần, hôm 25 tháng 11 năm 2011, lần đầu tiên, một trong những viên chức cao cấp nhất của chính quyền CHXHCN VN - ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam, chính thức tuyên bố tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam, rằng chính phủ VNCH, đã từng thay mặt Việt Nam, duy trì chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, rằng năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền VNCH,… Theo dõi tình hình thời sự tại Việt Nam, chúng tôi không nghĩ rằng, tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng nhắm vào mục tiêu hòa hợp, hòa giải, mà đơn thuần chỉ là chuẩn bị luận cứ, nhằm vô hiệu hóa các bằng chứng mà Trung Quốc đã, đang cũng như sẽ còn tiếp tục sử dụng để chứng minh rằng, Việt Nam đã từng chính thức thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc, đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong số các bằng chứng này, có công hàm mà ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958. Đối chiếu tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng hồi cuối năm ngoái và sự kiện trang web của chương trình Nghiên cứu biển Đông, thuộc Học Viện Ngoại giao Việt Nam, mới vừa minh định về sự hiện hữu của VNCH trong giai đoạn 1954-1975, với bài viết “Trong cuộc chiến 1954-1975, có một hay hai quốc gia trên hai miền Bắc, Nam?”, đã được ông công bố hồi giữa năm ngoái, chúng tôi có cảm giác, những khuyến nghị của ông qua bài viết ấy, đang được chính quyền Việt Nam hiện nay áp dụng để có thể ứng dụng hữu hiệu luật pháp quốc tế, vào việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Bài viết của ông rất cặn kẽ, nhiều chi tiết, trong khi thời gian cho cuộc trao đổi này lại có giới hạn, ông có thể giải thích thật ngắn gọn, nhằm giúp thính giả của chúng tôi dễ hình dung rằng, tại sao, cần phải thừa nhận, trong giai đoạn 1954-1975, Việt Nam từng có hai quốc gia riêng biệt?
Ông Phạm Văn Đồng và ông Chu Ân Lai (source chouenlai.lafeng.net) Tiến sĩ Dương Danh Huy: Trước hết, tôi xin nêu quan điểm của tôi là trong thời kỳ Việt Nam chia đôi thì “Việt Nam là VN DCCH và VNCH” chứ không phải “Việt Nam chỉ là VN DCCH”. Việc miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia cho đến ngày 2/7/1976 là rất quan trọng cho việc phản biện Trung Quốc, vì nó có nghĩa CH PVĐ và các hành vi bất lợi khác của VN DCCH sẽ không gây phương hại cho chủ quyền đối với HSTS mà một quốc gia khác, tức là miền Nam, đang duy trì lúc đó. Tiến sĩ Dương Danh Huy
Đúng như ông nói, có lẽ chính phủ Việt Nam cảm thấy khó có thể làm ngơ trước việc Trung Quốc đang sử dụng vấn đề CH PVĐ trong việc tuyên truyền, họ cảm thấy Việt Nam phải phản biện nhiều hơn, và họ có thể cảm thấy rằng lập luận mạnh mẽ nhất để phản biện là dựa trên các tuyên bố và hành động của VNCH về HSTS. Nhưng để dựa trên các tuyên bố và hành động của VNCH về HSTS thì phải dựa trên việc lúc đó miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia. Trên thực tế, chính phủ Việt Nam đã viện dẫn các tuyên bố và hành động của VNCH về HSTS từ lâu, thí dụ như trong sách trắng của Việt Nam về HSTS năm 1981. Nhưng, có lẽ trên phương diện đối nội thì họ ngại, không dám công nhận thẳng thừng là miền Bắc và miền Nam đã từng là hai quốc gia, mặc dù đó là quan điểm mà cả ba chính thể: VN DCCH, CH MNVN và CHXHCN VN đã từng đưa ra với thế giới. Việc miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia cho đến ngày 2/7/1976 là rất quan trọng cho việc phản biện Trung Quốc, vì nó có nghĩa CH PVĐ và các hành vi bất lợi khác của VN DCCH sẽ không gây phương hại cho chủ quyền đối với HSTS mà một quốc gia khác, tức là miền Nam, đang duy trì lúc đó. ...nếu sự thống nhất đó là VN DCCH và CH MNVN cùng đồng ý thống nhất lại thành một quốc gia thì sẽ có lợi cho Việt Nam, vì sẽ không có vấn đề gì cản trở việc CHXHCN VN, thừa kế danh nghĩa chủ quyền đối với HSTS từ quốc gia phía Nam vĩ tuyến 17, tức là VNCH hay CH MNVN. Tiến sĩ Dương Danh Huy
Nói cách khác, nếu chính phủ Việt Nam cho rằng luôn luôn chỉ có một quốc gia, thì CH PVĐ và các hành vi bất lợi khác của VN DCCH sẽ gây phương hại cho chủ quyền Việt Nam đối với HSTS. Ngoài ra, vấn đề không chỉ là miền Bắc và miền Nam đã từng là hai quốc gia, mà còn là cả tính cách pháp lý của sự thống nhất ngày 2/7/1976. Nếu sự thống nhất đó là VN DCCH mở rộng lãnh thổ về phía Nam, hấp thụ quốc gia phía Nam vĩ tuyến 17 thì sẽ bất lợi cho tranh cãi pháp lý về HSTS. Ngược lại, nếu sự thống nhất đó là VN DCCH và CH MNVN cùng đồng ý thống nhất lại thành một quốc gia thì sẽ có lợi cho Việt Nam, vì sẽ không có vấn đề gì cản trở việc CHXHCN VN, thừa kế danh nghĩa chủ quyền đối với HSTS từ quốc gia phía Nam vĩ tuyến 17, tức là VNCH hay CH MNVN. Điểm cuối cùng ở đây là điểm có thể gây tranh cãi giữa người Việt. Trên phương diện chính trị, có thể có quan điểm cho rằng CHXHCN VN chính là VN DCCH đã hấp thụ miền Nam và đổi tên thành CHXHCN VN. Nhưng, trên phương diện thủ tục pháp lý, theo quan điểm của các quốc gia khác lúc đó, bao gồm cả Trung Quốc, và của các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, thì sự kiện Việt Nam thống nhất ngày 2/7/1976 là hai quốc gia thống nhất lại thành một quốc gia mới. Trân Văn: Xin cám ơn ông.NKYN Kêu Gọi TUẦN HÀNH ÔN HÒA CHỐNG TRUNG QUỐC, ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA VIỆT NAM
< iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/646eJtyDTlo" frameborder="0" allowfullscreen="">< /iframe>
TUẦN HÀNH ÔN HÒA CHỐNG TRUNG QUỐC, ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA VIỆT NAM
=============== 8h sáng ngày 01/07/2012 tại cả hai địa điểm: Tại Hà Nội: Vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực tượng đài) bắt đầu tuần hành đến 46 Phố Hoàng Diệu - Đại sứ quán Trung Quốc TP.HCM: Tập trung tại công viên 30 tháng 4 bắt đầu tuần hành đến 175 Hai Bà Trưng – Lãnh sự quán Trung Quốc.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=646eJtyDTlo ===============
Thưa các bạn!
Bối cảnh, ngày 21/06/2012 Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Biển Việt Nam tái khẳng định một cách hùng hồn chủ quyền thiên liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa và các vùng biển căn cứ theo luật pháp quốc tế. Gần như ngay lập tức sau khi Luật Biển được thông qua, Quốc vụ viện Trung Quốc (tức Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hòa nhân Trung Hoa) đã quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” trực thuộc chính quyền tỉnh Hải Nam mà phạm vi của nó bao trùm toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển lân cận của Việt Nam hay nói cách khác Trung Quốc đã chính thức xác quyết và công khai dã tâm thực hiện chủ quyền với “đường lưỡi bò 9 đoạn” mà theo đó bao trùm 80% diện tích Biển Đông [1]. Ngoài ra chúng còn trịnh thượng triệu đại sứ VN tại Bắc Kinh lên để trao kháng nghị phản đối VN “vi phạm chủ quyền nghiêm trọng” của chúng! [2] Kể từ khi 2 lần cắt cáp thăm dò tàu của Việt Nam, TQ không hề có dấu hiệu sẽ ngưng khiêu khích bằng hàng loạt vụ bắt giữ, tịch thu ngư cụ từ hàng chục tàu đánh cá của Việt Nam khiến các ngư dân tán gia bại sản.
Xét rằng, với truyền thống yêu chuộng hòa bình, công lý, chính nghĩa, Việt Nam luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng nhưng Việt Nam càng bày tỏ tình hóa hiếu, Trung Quốc càng lấn tới vì chúng quyết tâm thực hiễn dã tâm chiếm biển, đảo của Việt Nam!
Vậy nên, một cuộc tuần hành phản đối có thể sẽ không làm cho TQ dừng tay THẾ NHƯNG đó là một cơ hội huy động công luận Quốc tế, huy động sự đồng lòng của toàn dân VN bất kể đảng phái, chính kiến, tôn giáo, trong hay ngoài nước…hễ ai mang dòng máu VN đều gánh trên vai trách nhiệm với TỔ QUỐC khi TỔ QUỐC đang lâm nguy! Mặt khác, thể hiện sự đồng lòng của toàn dân với Luật Biển mới vừa được quốc hội VN thông qua thì dứt khoác không phải là hành vi phạm pháp!
Còn nhớ cuộc biểu tình ngày 5/6/2011 đã diễn ra trật tự, ôn hòa và được sự hưởng ứng của hàng nghìn công dân Việt Nam từ sinh viên, học sinh cho đến các bậc trí thức lão thành tên tuổi như GS.Tương Lai, cựu phó chủ tịch UBMTTQ VN Lê Hiếu Đằng, các cựu tù công đảo như Cao Lập, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Đầu, nhà thơ Đỗ Trung Quân, TS.Nguyễn Thị Từ Huy; ở Hà Nội có nhà văn lão thành cách mạng Nguyên Ngọc, GS.Phạm Duy Hiển, GS.Hoàng Xuân Phú … đã khẳng định tính chính danh của cuộc xuống đường chống Trung Quốc đó là: ôn hòa, trật tự, đúng tinh thần Hiến Pháp, phi đảng phái, không chống chính quyền đúng tinh thần điều 69 Hiến Pháp: công dân được tự do ngôn luận, biểu tình, hội họp. Giám đốc công an TP.Hà Nội phát biểu trên báo chí rằng: “Không có chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”.
VẬY NÊN, CHÚNG TÔI KÊU GỌI TUẦN HÀNH ÔN HÒA PHẢN ĐỐI TẠI KHU VỰC GẦN ĐẠI QUÁN TRUNG QUỐC TẠI HÀ NỘI VÀ GẦN LÃNH SỰ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH vào ngày 01/07/2012.
Cuộc tuần hành này KHÔNG CÓ người chỉ huy, cầm đầu mà tất cả những ai cảm thấy bất bình, muốn bày tỏ lòng yêu nước đều có thể tham gia và vận động người thân, bạn bè tham gia!
Đây là một CUỘC TUẦN HÀNH ÔN HÒA, HOÀN TOÀN BẤT BẠO ĐỘNG! Hoàn toàn hợp với HIẾN PHÁP VIỆT NAM.
Để đảm bảo điều đó, NKYN trân trọng để nghị những người tham gia thực hiện NGHIÊM TÚC những lưu điểm sau:
1. Cuộc tuần hành diễn ra vào:
=============== 8h sáng ngày 01/07/2012 tại cả hai địa điểm: Tại Hà Nội: Vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực tượng đài) bắt đầu tuần hành đến 46 Phố Hoàng Diệu - Đại sứ quán Trung Quốc TP.HCM: Tập trung tại công viên 30 tháng 4 bắt đầu tuần hành đến 175 Hai Bà Trưng – Lãnh sự quán Trung Quốc. ===============
2. KHÔNG MANG bất kỳ vật nhọn, hung khí, chất có thể gây cháy, nổ, nào trong người để tránh bị hiểu nhầm là thành phần xấu.
3. KHÔNG MANG bất kỳ biểu ngữ nào khác ngoài những biểu ngữ có nội dung “phản đối Trung Quốc”. Những khẩu hiệu NKYN gợi ý gồm: “PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN”, “TRƯỜNG SA, HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM”, “TRUNG QUỐC PHẢI CHẤM DỨT GÂY HẤN”, “TRUNG QUỐC PHẢI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO VIỆT NAM”, “TRẢ LẠI TRƯỜNG SA, HOÀNG SA”, “PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ PHI PHÁP”, “ỦNG HỘ LUẬT BIỂN CỦA VIỆT NAM”, 'CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRÊN BIỂN ĐỘNG"…V..V.. Các biểu ngữ này có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung, có thể viết tay trên giấy khổ lớn hoặc in vi tính. Nên là những màu sắc dễ đọc, gây chú ý.
4. KHÔNG ĐƯỢC đốt cờ, chống trả lực lượng công an giữ trật tự, hay có những hành động quá khích…
5. KHUYẾN KHÍCH cầm mang theo cờ Việt Nam, áo in màu cờ Việt Nam, ảnh Hồ Chí Minh..v..v..
CHÚNG TÔI KÊU GỌI CÁC BẠN, NHỮNG AI QUAN TÂM VÀ BẤT MÃN TRƯỚC NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN, NGANG NGƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRONG THỜI GIAN QUA THAM GIA CUỘC TUẦN HÀNH NGÀY 01/07/2012. CÁC BẠN CÓ THỂ SÚP SỨC CHO CUỘC TUẦN HÀNH DIỄN RA BẰNG CÁCH GIÚP CHÚNG TÔI CHUYỀN VĂN BẢN NÀY TỚI BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN QUA NHỮNG PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN NHƯ TIN NHẮN SMS, BLOG, FACEBOOK, TWITTER,…V..V… HÃY ĐỪNG SỢ SỆT VÌ CÁC BẠN ĐANG ĐỨNG VỀ PHÍA CHÍNH NGHĨA, VỀ PHÍA TỔ QUỐC!!! VÀ CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐỢI LÂU HƠN NỮA ĐỂ CẤT LÊN TIẾNG NÓI!!!
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" - Hồ Chí Minh.
CHÚC TẤT CẢ CHÚNG TA SỨC KHỎE VÀ CHÚC CUỘC TUẦN HÀNH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!
VIỆT NAM MUÔN NĂM !!!
[1] http://news.xinhuanet.com/english/ch..._131668568.htm [2] http://news.xinhuanet.com/english/ch..._131668443.htm
Ban Quản Trị Của Nhật Ký Yêu Nước
Báo chí Trung Quốc « đánh nhau » về tham nhũng Một cuộc triển lãm tổ chức song song với đại hội đảng Cộng sản ở Thượng Hải ngày 14/06/2012. REUTERS/Aly Song Cùng với sự phát triển ồ ạt của nền kinh tế, tại Trung Quốc tiêu cực cũng không ngừng tăng lên, trong đó đáng báo động nhất là tệ nạn tham nhũng. Đến mức mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, tham nhũng hiện là đe dọa lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, quan điểm về tham nhũng ngay trong giới lãnh đạo cũng chưa thống nhất. Tạp chí Le Courrier International phản ánh vấn đề này qua việc trích dẫn hai bài viết đăng trên hai tờ báo thuộc hàng cộm cán tại Trung Quốc, thể hiện hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Không thể tiêu diệt tận gốc tham nhũng Ngày 29/05/2012 Hoàn cầu Thời báo (Global Times) có đăng một bài xã luận bàn về vấn đề tham nhũng, trong đó có một số lập luận đáng chú ý. Đầu tiên tờ báo thừa nhận tham nhũng tại Trung Quốc đang nghiêm trọng, tuy nhiên chưa hội đủ điều kiện để có thể tiêu diệt tận gốc. Nhiều người cho rằng, muốn diệt được tham nhũng thì trước hết Trung Quốc phải trở thành một nước dân chủ. Nhưng theo tờ báo, nhiều quốc gia được gọi là dân chủ ở châu Á cũng đang bị tham nhũng hoành hành, như Indonesia, Philippines hay Ấn Độ chẳng hạn. Tờ báo lý luận, nguyên tắc đạo đức theo đó cán bộ nhà nước phải phục vụ nhân dân vốn đã ăn sâu vào tâm trí người dân Trung Quốc, bởi vậy người dân đòi hỏi nhiều về đạo đức của cán bộ. Thế nhưng, trong cơn bão táp kinh tế thị trường, nguyên tắc này rất khó được thực hiện, bởi có nhiều quan chức xem nhẹ, thậm chí là phản bội nó, lợi dụng kẽ hở của hệ thống để luồn lách trục lợi. Tờ báo khẳng định, không một quốc gia nào có thể diệt tận gốc tham nhũng, bởi vậy nên cố gắng giữ tham họa này ở một mức độ có thể chấp nhận được. Và chỉ như vậy thôi, thì hiện tại Trung Quốc cũng phải vất vả lắm rồi. Vì sao ? Vì Trung Quốc không có những định chế đảm bảo phòng chống tham nhũng như ở một số nước. Như ở Singapore hay tại Hồng Kông, lương của cán bộ viên chức khá cao. Còn như ở Mỹ, khi ra tranh cử thì thường ai cũng đã giàu có. Khi làm việc, họ tranh thủ tạo danh tiếng và tích lũy các quan hệ, để khi không còn là viên chức nữa họ có thể tiếp tục kiếm tiền bằng những lợi thế này. Tất cả những điều nêu trên hiện Trung Quốc chưa có. Người dân Trung Quốc không tha thiết với việc tăng lương cao cho cán bộ, và quy định của Trung Quốc là không cho phép công chức sau khi hết nhiệm kỳ được phép sử dụng ảnh hưởng và quan hệ để kiếm lợi. Người dân cũng không có cảm tình với những ai giàu có mà giữ chức cao. Lương của các bộ cao cấp vì thế rất thấp, vì thế quan chức địa phương mới tự tạo ra những lợi ích riêng bằng những « nguyên tắc ngầm ». Và xã hội Trung Quốc hiện tại đang bị chi phối bởi cái gọi là nguyên tắc ngầm này, nó tồn tại trong đủ thành phần nghề nghiệp. Vì thế, nhiều người có thêm những khoản thu nhập theo kiểu đút lót bên cạnh thu nhập chính thức ít ỏi. Một câu hỏi đặt ra : Đâu là giới hạn của các nguyên tắc ngầm này ? Theo tờ báo, giới hạn này khá mù mịt, và đó chính là lý do tại sao hiện có nhiều vụ tham nhũng, và đôi khi có cả những « ổ tham nhũng ». Phải tiêu diệt tham nhũng tận gốc Phản bác lại lập luận của của Hoàn cầu Thời báo, Nhật báo Thanh niên Trung Quốc (China Youth Daily) cho rằng, đó là những lý lẽ phi lý đến ngạc nhiên. Tờ báo cho rằng, việc khẳng định không tiêu diệt tận gốc tham nhũng mà chỉ giữ nó ở mức độ chấp nhận được, đó là một cách nói đi ngược lại lương tri và ngược với tinh thần của một Nhà nước pháp quyền. Nói rằng người dân có thể chấp nhận được tham nhũng ở một mức độ vừa phải và buộc phải sống chung với nó trong một chừng mực nào đó, tức là nói rằng tham nhũng chỉ là một hiện tượng bình thường. Tờ báo đặt câu hỏi, nếu được chọn lựa, thì người dân nào lại chọn cách chấp nhận tham nhũng ? Còn về việc cho rằng, Trung Quốc là một nước châu Á có người dân dị ứng nhất với tham nhũng, bởi thế mà cái nguyên tắc đạo đức cán bộ phục vụ nhân dân đã ăn sâu trong tâm trí người dân, từ đó mọi sự chịu đựng tham nhũng điều được phóng đại. Nhật báo Thanh niên cho rằng lập luận này vô cùng phi lý, bởi nếu đấu tranh chống tham nhũng trên tinh thần đó, thì khác nào bảo dân nên giảm bớt sự trông đợi vào cán bộ, bảo dân nên chấp nhận một mức độ tham nhũng nào đó. Kiểu lý luận này sẽ làm cho cuộc chiến chống tham nhũng lâm nguy, gây tổn hại tương lai dân tộc. Tờ báo đặt câu hỏi, dù đã đặt mục tiêu tận diệt tham nhũng, mà tham nhũng hiện tại còn hoành hành đến thế, thì khi chấp nhận tham nhũng dù có mức độ, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra ? Tờ báo cay đắng : Có phải mong muốn cán bộ phục vụ nhân dân là một mong muốn phi hiện thực ? Và câu trả lời là : Không ! Nguyên tắc cán bộ phục vụ nhân dân không riêng gì của Trung Quốc mà là của tất cả các nước. Cái cảm giác đau đớn của người dân trước tham nhũng là đến từ hiện trạng tham nhũng, vì thế để trị được nỗi đau này, giải pháp duy nhất là dấn thân và làm lan tỏa cuộc chiến chống tham nhũng. Điểm đáng chú ý trong việc Le Courrier International trích đăng hai tờ báo trên, bởi đó là hai tờ báo dẫn đầu trong các tờ báo chính thức tại Trung Quốc. Hoàn cầu Thời báo (Global Times) thuộc Nhân Dân Nhật báo - cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn Nhật báo Thanh niên Trung Quốc (China Youth Daily) là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Hai lập luận đập nhau chan chát, cho thấy ngay trên chóp bu nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn còn đang chia rẽ về công tác chống tham nhũng. Một bức ảnh làm nên lịch sử Ngày 8 tháng Sáu này là đúng 40 năm ngày phóng viên Nick Út bấm máy ghi hình một bức ảnh lịch sử về chiến tranh Việt Nam, bức ảnh đưa tác giả trở nên nổi tiếng thế giới và đưa nạn nhân đi vào lịch sử. Tuần san Le Monde dành đến 4 trang cho bức ảnh này với bài viết chạy tựa : « Cô bé trong bức ảnh bước ra khỏi khung hình ». Bức ảnh ghi hình các trẻ em vừa chạy vừa khóc la hoảng sợ do ngôi làng vừa bị đánh bom napalm, trong đó ấn tượng nhất là một bé gái trần truồng thảm thương. Bé gái đó chính là bà Phan Thị Kim Phúc, đang định cư tại Canada và hiện « cô bé Napalm » đã gần 50 tuổi. Câu chuyện xãy ra ngày 08/06/1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Ngày ấy, máy bay Nam Việt Nam dội bom xuống làng Trảng Bàng. Bức ảnh được chụp khi Kim Phúc và một số trẻ em Việt Nam vừa khóc vừa chạy tại ngã Ba Trảng Bàng sau khi bị dội bom napalm. Cô bé bị bỏng nặng và cháy hết quần áo. Nhiếp ảnh gia Nick Út đã ghi lại khoảnh khắc này. Tấm ảnh trở nên một trong những hình tượng ám ảnh nhất về chiến tranh Việt Nam. Ngay ngày hôm sau, tấm ảnh được đưa lên trang bìa của tờ New York Times. Về sau, tác giả của nó được trao Giải Pulitzer và bức ảnh được chọn làm Ảnh Báo chí Thế giới Năm 1972. Bức ảnh được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do Đại học Columbia bình chọn. Lần kỷ niệm này, Kim Phúc đã nâng ly cùng với ba người mà bà cho là « những anh hùng » của cuộc đời bà, trong đó người hùng số một của bà là phóng viên Nick Út, người đã kịp đưa Kim Phúc đi bệnh viện, và đã kịp ghi lại bức ảnh làm thay đổi cuộc đời bà. Năm 1972, Nick Út mới 21 tuổi, là phóng viên của hãng thông tấn AP. Theo lời ông, ngày ấy, ông nhìn thấy 4 quả bom napalm được quân đội miền Nam Việt Nam ném xuống làng Trảng Bàng. Cánh đồng rực lửa, cây cối xác xơ, từ trong làng đầy khói đen những bóng người chạy ra, hớt ha hớt hải, hoảng loạn, rồi kêu cứu khi nhìn thấy các binh sĩ và nhà báo trên đường. Anh nhớ rõ, chạy trước là một bà lão tay bồng một đứa bé bị bỏng nặng, rồi đến một bé trai mặt quần đùi áo sơ mi trắng, vừa chạy vừa khóc vừa la lên : « Cứu em tôi với! ». Sau đó là một bé gái, trần truồng, hai tay giang ngang, mình cháy nám, vừa chạy vừa kêu : « Nóng quá, nóng quá!». Cảnh tượng thật hãi hùng, và Nick Út đã kịp ghi lại khoảng khắc lịch sử ấy. Sau đó Nick Út đã đưa cô bé đi bệnh viện. Hiện Nick Út đang sống tại Los Angeles,Hoa Kỳ. Le Monde đánh giá : Chỉ một bức ảnh thôi cũng đủ nói lên sự kinh hoàng của chiến tranh Việt Nam ; cảnh tượng khủng khiếp trên bức ảnh cho thấy sự bất công, đau đớn và điên rồ của chiến tranh. Đến mức mà, khi nhìn thấy bức hình, Tổng thống Nixon khi ấy còn không dám tin là sự thật và ông cho rằng đó là ảnh giả. Để vượt qua khó khăn, cần thành lập Liên bang Châu Âu Châu Âu đang chìm trong khủng hoảng nợ công, đang có manh nha một số nước ra khỏi khu vực euro, nguy cơ đổ vỡ của Liên Hiệp Châu Âu (EU) không phải là không thể. Trong bối cảnh đó, L’Express đăng bài Thời luận kêu gọi củng cố EU. Bài viết chạy dòng tựa: « Lần này, chúng ta chơi ván bài châu Âu, được ăn cả ngã về không ». Hy Lạp có thể từ giã khối euro, ngân hàng Tây Ban Nha trên bờ phá sản, kinh tế Ý chao đảo, Pháp bị hạ điểm tín nhiệm, trái phiếu châu Âu (eurobond) vẫn chưa thành hình, Đức tỏ ra khe khắt trong việc cứu nguy các nước khủng hoảng…Trước bão táp phong ba, liệu các nước trên con thuyền Liên Hiệp Châu Âu có cùng nhau vượt qua được không ? Tác giả cho là : Được ! Theo tác giả cách đây hai thế kỷ, Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ cũng gặp phải vấn đề như vậy. Khi ấy, do vừa trải qua cuộc chiến giành độc lập, nhiều bang của Mỹ bị nợ nần chồng chất. Thế là, vị Bộ trưởng này đã dùng đến tài chính liên bang để đảm bảo cho các bang. Ông đã ban hành những giới hạn đối với khả năng vay mượn của các bang, thành lập ngân hàng trung ương liên bang và hình thành một ngân sách cấp liên bang dùng để ổn định kinh tế. Và như vậy đã ra đời hệ thống liên bang hiện đại ngày nay. Giờ đây, Liên Hiệp Châu Âu đã có Ngân hàng Trung ương Châu Âu và một đơn vị tiền tệ chung. Tất cả như là đã đặt trâu trước cày, và chỉ còn việc cho trâu kéo cày mà thôi. Thế thì còn thiếu gì nữa ? Theo tác giả, cái thiếu đó là quyết tâm để tạo ra một Liên Hiệp Châu Âu vừa về kinh tế lẫn về chính trị. Nếu châu Âu còn tồn tại, đồng euro còn đó, thì việc tiến đến một Liên bang là tất yếu. Vấn đề không phải là các nước chấp nhận từ bỏ toàn bộ quyền tự chủ quốc gia, tuy nhiên ít nhất cũng phải biết nhượng bộ một phần, và không phải tức thời mà phải có tiến trình. Các thị trường có thể chờ đợi vài năm để thấy sự ra đời của một « Liên bang Châu Âu », thế nhưng trong khi chờ đợi, các nhà chức trách nên cho một tầm nhìn, vẽ ra một hướng đi và xây dựng tiến trình cụ thể. Tức là, phải cho thị trường biết : Khối euro sẽ là gì trong những năm tới . Như vậy sẽ tạo được niềm tin, mà niềm tin chính là tăng trưởng vậy. Ngày 28 và 29 tới đây, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ xem xét ý tưởng thành lập Liên hiệp Ngân hàng Châu Âu, theo đó những ngân hàng lớn sẽ có chung một cơ chế giám sát, chung luật điều tiết, chung cơ chế can thiệp khi khi khẩn cấp. Thế nhưng, theo tác giả, phải nghĩ đến việc tạo ra chức Bộ trưởng Tài chính chung cho khối euro. Và trước mắt nên có hai nghị viện hoạt động song song, một cấp Liên Hiệp Châu Âu, một thuộc 17 nước sử dụng đồng euro. Tác giả nhận định, các thị trường đang chờ đợi nhũng thay đổi đó, nhưng giới chính trị và nhân dân châu Âu thì lại e ngại, thiếu quyết tâm. Như sắp tới đây, có đến 20% các nghị sĩ châu Âu của nước Pháp phải rời Bruxelles trở về Paris nhậm chức vụ mới trong nội các. Sự thiếu tinh thần châu Âu này cũng hiện diện ở người dân Pháp, bằng chứng là trong các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trên đất Pháp, tỷ lệ cử tri Pháp tham gia không vượt quá 40%. Theo tác giả, nếu bầu chọn những chức vụ mang tính biểu trưng cao hơn như « Tổng thống Châu Âu » chẳng hạn, thì có lẽ người dân sẽ tham gia đông hơn. Tác giả kết luận : Châu Âu không phải là một cái phanh kiềm hãm tăng trưởng, mà trái lại trong trung hạn, chỉ có nó mới có thể đảm bảo sự tăng trưởng. Đừng để cho người Mỹ mỗi khi nhắc đến châu Âu lại mỉa mai : « Số nào là số điện thoại của châu Âu nhỉ ? ». Suy ngẫm về quyền tự quyết quốc gia và quyền cấp châu Âu Cũng liên quan đến tương lai Liên Hiệp Châu Âu, Le Nouvel Observateur đăng bài Thời luận với một góc nhìn khác. Bài xã luận chạy dòng tựa gây chú ý : « Những điều giả nhân giả nghĩa của Pháp và Đức ». Tác giả chỉ ra ba điều mà tác giả cho là « Giả nhân giả nghĩa ». Trước tiên liên quan đến tân Tổng thống Pháp Hollande. Theo tác giả, ông Hollande có lý trên một điểm sau đây : Đó là, kinh tế châu Âu, và lớn hơn là Liên Hiệp Châu Âu, cần có một nỗ lực chung và cần có sự tương trợ giữa các nước nhiều hơn để có thể vượt qua khủng hoảng. Sự tương trợ này trước hết là tương trợ vốn để triển khai các dự án, nhất là trong lĩnh vực vận tải và năng lượng, bằng các « trái phiếu dự án » (project bonds). Kế đến là tương trợ giải quyết nợ, giúp các nước gặp khó khăn có thể tiếp tục vay tiền để đầu tư cho chính sách trong nước, với công cụ là « trái phiếu châu Âu » (eurobonds). Thế nhưng, những giải pháp này đòi hỏi các nước phải tăng cường hội nhập chính trị, tức phải nhượng nhiều quyền hơn cho các định chế EU, cả quyền lập pháp lẫn hành pháp. Như vậy, rõ ràng là, tương trợ nhau càng nhiều, thì quy tắc chung ràng buộc nhau càng lớn. Tác giả đặt câu hỏi, làm sao điều đó có thể thuận lợi với nhiều hệ thống văn hóa xã hội khác nhau đến thế, và mỉa mai, thế mà Tổng thống Hollande lại cố tình quên. Cái đạo đức giả thứ hai thuộc về Thủ tướng Merkel. Bà cho rằng : Tất cả các nước phải cùng nhau nỗ lực ổn định ngân sách để giảm nợ công xuống mức chấp nhận được, trong một khuôn khổ « liên bang » hơn khuôn khổ hiện tại. Về điểm này, tác giả cho rằng bà Merkel có lý. Thế nhưng, theo tác giả, bà Merkel đã sai lầm khi cứ chạy theo biện pháp buộc các nước phải thắt lưng buộc bụng, trong khi giải pháp này không thể dẫn đến một tương lai sáng sủa hơn. Bà Merkel cũng sai lầm khi sử dụng khái niệm « Liên hiệp chính trị » mà lại cổ vũ cho việc thành lập « một khu vực euro phát triển theo hai tốc độ », một điều mà khiến cho các giải pháp cho các vấn đề tồn tại càng trở nên xa vời. Tác giả nhấn mạnh, hễ nói « Liên hiệp chính trị », có nghĩa là nói đến đoàn kết, tôn trọng và chú ý đến những thực trạng kinh tế và thể chế hiện tại. Tức là, một « Châu Âu chính trị » là để điều khiển « sự đoàn kết ». Thế mà, Thủ tướng Merkel lại giả vờ không biết điều này. Điều thứ ba thuộc về cả hai khi họ cho rằng, châu Âu không thể tiến hành phục hồi kinh tế, cũng không thể liên kết chính trị chặt chẽ hơn nếu không có một ngân sách ổn định chung, mà chắc chắn Nghị viện và Ủy ban châu Âu sẽ quản lý. Thế nhưng, từ đó quyền lực chính trị cấp châu Âu sẽ mạnh lên, với các định chế cấp châu Âu độc lập, có khả năng quyết định và tạo đối trọng với quyền tự chủ của các nước. Điều đó, rõ ràng không phù hợp với tôn chỉ xây dựng « Một quốc gia hùng mạnh » mà nước Pháp theo đuổi bấy lâu nay, một tôn chỉ mà cánh Tả của Tổng thống Hollande dường như chưa bao giờ muốn thay đổi. Úc kiến nghị cải thiện đối thoại nhân quyền với VNThanh Trúc, phóng viên RFA2012-06-21Hôm 21/6 vừa qua, thượng viện Australia đồng loạt thông qua kiến nghị kêu gọi chính phủ Australia cải thiện và thực hiện tốt hơn những vòng đối thoại nhân quyền với Việt Nam.  Photo courtesy of wordpress.com Cộng đồng người Việt tại Úc trong một lần biểu tình cho nhân quyền Việt Nam < object data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" height="25" id="audioplayer1" type="application/x-shockwave-flash" width="240">< /object> < iframe id="fb_xdm_frame_http" name="fb_xdm_frame_http" src="http://static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=8#channel=f23896be04&origin=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org&channel_path=%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Faus-ask-vn-improve-rights-tt-06212012155517.html%3Ffb_xd_fragment%23xd_sig%3Dffaeb1e28%26&transport=postmessage">< /iframe>< iframe id="fb_xdm_frame_https" name="fb_xdm_frame_https" src="https://s-static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?version=8#channel=f23896be04&origin=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org&channel_path=%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Faus-ask-vn-improve-rights-tt-06212012155517.html%3Ffb_xd_fragment%23xd_sig%3Dffaeb1e28%26&transport=postmessage">< /iframe> Không có sự chống đối nàoĐây là kết quả vận động từ một kiến nghị do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu khởi xướng, kết thúc cách đây mấy hôm. Kiến nghị kêu gọi chính phủ Australia cải thiện những vòng đối thoại nhân quyền với Việt Nam sao cho có hiệu quả, do thượng nghị sĩ Ron Boswell thuộc đảng đối lập và thượng nghị sĩ Mark Furner thuộc đảng đương quyền đồng bảo trợ, được thượng viện Australia nhất trí thông qua vào lúc 12 giờ 30 phút trưa giờ Úc Châu ngày 21 tháng Sáu vừa qua. Có mặt cùng với khoảng hai trăm người Việt đến thượng viện ở Canberra sáng thứ Năm, ông Nguyễn Thế Phong, cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, cho biết: "Cá nhân chúng tôi với tư cách người đã khởi xướng kiến nghị thư và ông tân chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, luật sư Võ Trí Dũng, và tân ban chấp hành cộng đồng đã có mặt cùng với hơn hai trăm đồng hương đã có mặt tại thượng viên để chứng kiến cũng như để tổ chức cuộc họp cũng như trao kiến nghị thư chính thức cho hai vị thượng nghị sĩ Ron Boswell và Mark Furner.
Khoảng 12giờ 30 nghị quyết được thông qua mà không có sự chống đối nào cả và đã chính thức trở thành quyết nghị của Quốc Hội Liên Bang Úc Châu. Đây là thành quả mà Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, qua kiến nghị thư, đã đạt được trong thời gian kỷ lục. Kết quả này cũng sẽ đưa đến một vấn đề vô cùng quan trọng là trên nguyên tắc cả hạ viện lẫn thượng viên Úc Châu đã chính thức hỗ trợ và đồng thuận với tất cả những lời yêu cầu mà cộng đồng đưa lên trong kiến nghị này.
Cho nên từ giờ trở đi Cộng Đồng người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu có quyền đòi hỏi chính phủ Úc Châu phải thay đổi chính sách cũng như thức thi tất cả những điều mà quốc hội Úc Châu thông qua ngày hôm nay." Kiến nghị được thượng viện Australia thông qua có nội dung : Xét rằng từ 2002 Australia và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã có tám vòng đối thoại nhân quyền mà hành pháp Australia qua Bộ Ngoại Giao và Mậu Dịch Australia đặt vấn đề cải thiện quyền con người ở Việt Nam lên hàng ưu tiên. Chính vì thế, thứ nhất, kêu gọi chính phủ khuyến khích bộ trưởng Bộ Ngoại Giao và Mậu Dịch chấp nhận sự hiện diện của thành viên lập pháp được chỉ định để tham dự những vòng đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Thứ hai, thông báo cho cộng đồng biết diễn tiến và kết quả những vòng đối thoại nhân quyền này. Thứ ba, bảo đảm những chương trình hỗ trợ phát triển đến từ tiền của người dân Australia đổ vào Việt Nam phải khiến cho chính phủ Việt Nam tập trung nhiều hơn nữa vào việc cải thiện nhân quyền. Thứ tư, đối thoại nhân quyền chỉ có hiệu quả một khi chính phủ đương nhiệm huy động toàn lực để làm việc với phía Việt Nam. Lên tiếng vào khi kiến nghị được đồng loạt thông qua hôm thứ Năm, thượng nghị sĩ Ron Boswell thuộc đảng đối lập cho rằng điều này thể hiện sự nhất trí của cả hai đảngđối lập và đảng đương quyền trước những hành vi rẻ rúng và chà đạp nhân quyền của Việt Nam hay của bất cứ chính phủ nào khác trên thế giới. Vẫn theo lời ông, kiến nghị vừa được thông qua chỉ là một trong một số những hành động mà chính phủ Australia cần thực hiện nhằm cải đổi tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Ông nói Australia không thụ động vào khi những người vô tội đang cố bênh vực và cổ vũ quyền con người bị bắt giữ và bị xử phạt một cách bất công. Thượng nghị sĩ Boswell còn nhấn mạnh đây là trường hợp hi hữu vì ít khi có được sự đồng thuận nhanh chóng và tức thời như trường hợp kiến nghị mới thông qua trong ngày. Cải thiện nhân quyền VNAnh Trương Quốc Việt, một dân oan biểu tình trước sứ quán Việt Nam tại Úc hôm 23/4/2012, ảnh minh họa. Việc này được cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, ông Nguyễn Thế Phong, nhận định: "Trong tương lai nếu có thay đổi chính phủ thì chính sách đã được lưỡng đảng thông qua cũng như lưỡng viện thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối thì dù ai nắm quyền thì tất cả những đề nghị mà kiến nghị thư của cộng đồng người Việt đưa ra vẫn sẽ được thực hiện." Ngày kiến nghị kêu gọi chính phủ Australia cải thiện những vòng đối thoại nhân quyền với Việt Nam cũng là ngày kiến nghị nhân quyền online, do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu khởi xướng với 55.000 chữ ký chỉ trong vòng hai tháng, đã được thượng nghị sĩ Ron Boswell trình trước Thượng viện. Là một trong những người khởi xướng kiến nghị online này, cựu chủ tịch cộng đồng, ông Nguyễn Thế Phong trình bày chi tiết hơn về tiến trình vận động trước đó: "Kiến nghị được khởi xướng ngày 17 tháng Tư 2012, kết thức ngày 17 tháng Sáu 2012 tức là cách đây được mấy ngày. Trong suốt thời gian vận động thì đã có chừng năm mươi lăm ngàn ba trăm bốn mươi sáu chữ ký trong vòng hai tháng vừa qua. Đây là kiến nghị thư lần đầu tiên của Cộng Đồng Người Việt Úc Châu trong vấn đề nhân quyền tại Việt Nam." Vào ngày 28 tháng Năm, khi con số chỉ mới lên được gần ba chục ngàn thì một cuộc thảo luận về vấn đề nhân quyền Việt Nam đã diễn ra tại hạ viện Ú Châu, gồm tám vị dân biểu, bốn vị từ phiá chính phủ và bốn vị từ phía đối lập, cả tám vị và hạ viện Úc Châu sau một tiếng đồng hồ bàn cãi đã đưa tới quyết định lên án vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam, đồng thuận với những đề nghị mà Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu đưa ra trong kiến nghị đó." Được biết hôm thứ Năm ngoài thượng nghị sĩ Ron Boswell thuộc đảng đối lập tức Đảng Quốc Gia, và thượng nghị sĩ Mark Furner thuộc đảng Lao Động tức đang đương quyền, còn có dân biểu Craig Kelly thuộc đảng Tự Do và dân biểu nổi tiếng Phillip Ruddock vùng New South Wales. Những vị này đã xuất hiện tại tiền đình quốc hội trước hai trăm người Việt, chia vui và khen ngơi thành quả vận động nhân quyền mà Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đạt được |
|
Những nội dung khác:
|
|
|
 |
|