Trung Quốc sắp hoàn tất căn cứ không quân bao quát Biển Đông và Hoa Đông
27.05.2012 17:54
Một máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đang bay về căn cứ. Ảnh: Reuters
Theo nhật báo Đài Loan The China Post vào hôm nay, 27/05/2012, Trung Quốc đang triển khai máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không tại một căn cứ không quân ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc. Chiến đấu cơ Trung Quốc triển khai tại căn cứ này có khả năng bay tới Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan cũng như một số hòn đảo đang tranh chấp ở vùng Biển Đông. Theo nguồn tin trên, phi cơ được triển khai tại căn cứ này bao gồm loại Jian 10 do Trung Quốc chế tạo, Sukhoi Su-30 của Nga, các máy bay tấn công không người lái và tên lửa phòng không S-300. Tuy nhiên, các quan chức tình báo Đài Loan đã tỏ thái độ không mấy lo lắng, cho rằng sự bố trí đó có thể chỉ nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc trong trường hợp xung đột nổ ra ở khu vực Biển Đông. Động thái đó cũng có thể nhắm mục đích kềm giữ chiến hạm và chiến đấu cơ Nhật Bản và Hoa Kỳ ở vùng biển Hoa Đông. Cho dù vậy, một sĩ quan tình báo Đài Loan cũng thừa nhận rằng sự hiện diện của một căn cứ không quân với một sân bay mới trong khu vực sẽ hạn chế tính cơ động của các chiến đấu cơ Đài Loan, đặc biệt tại khu vực phía Bắc. Theo nhật báo hoa ngữ Liên hiệp vãn báo, hình ảnh của Google Earth cho thấy là sân bay Thủy Môn, nằm ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến, vùng duyên hải phía đông, nhìn ra biển Hoa Đông, tọa lạc trên một đỉnh đồi được san bằng ở độ cao 364 mét trên mực nước biển. Vị trí căn cứ gần phía Bắc eo biển Đài Loan. Tờ báo cho biết thêm là căn cứ không quân sắp được hoàn tất, và khi đó, Đài Bắc, cách đấy 246 km về phía đông nam, cũng như quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (đang tranh chấp cách đấy 380 km về phía đông, hay các mỏ dầu khí Xuân Hiểu cách đây 200 km về phía đông bắc, đều nằm trong tầm tấn công của chiến đấu cơ đóng tại căn cứ này. Máy bay cất cất cánh từ Thủy Môn có thể bay tới Đài Loan trong vỏn vẹn 10 phút. Tuy nhiên, điều an ủi đối với Đài Loan là căn cứ mới của Trung Quốc cũng nằm trong phạm vi theo dõi của radar Đài Loan. Năm 2009, người ta có được hình ảnh đầu tiên của sân bay này, và đến năm ngoái thì có được hình ảnh của máy bay và tên lửa tại đấy.
Việt Nam: Bà Đặng Thị Hoàng Yến bị Quốc hội bãi nhiệm vì khai man hồ sơ Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 Quốc hội Việt Nam khóa 13. REUTERS/Kham Bà Đặng Thị Hoàng Yến, một trong số những người giàu nhất Việt Nam đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội vào hôm qua 26/05/2012. Hãng tin Pháp AFP dẫn tin từ báo chí trong nước nói rằng nguyên do là bà ta đã muốn giấu thông tin người chồng Việt kiều Mỹ của bà đang bị truy nã vì tội lừa đảo. Bà Đặng Thị Hoàng Yến, 53 tuổi, chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo, đã bị mất ghế đại biểu trong Quốc hội Việt Nam khóa XIII gồm 500 thành viên. Có 457 đại biểu bỏ phiếu tán thành việc bãi nhiệm bà Yến, trong cuộc bỏ phiếu sáng hôm qua. Các thông tin trước đó trên báo chí cho biết bà Đặng Thị Hoàng Yến – người đứng thứ 37 trong số những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2011, và trong số 10 người giàu nhất từ năm 2008 đến 2010 – đã che giấu không khai báo việc chồng bà đang bị truy nã. Ông Jimmy Trần, 57 tuổi, chồng bà Đặng Thị Hoàng Yến là người Việt mang quốc tịch Mỹ sinh sống ở Hoa Kỳ, năm 2010 đã bị cáo buộc về tội « lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản », và bị truy nã quốc tế. Công ty tư nhân Vietnam Land tố cáo ông chiếm đoạt số tiền đặt cọc rất lớn của các đối tác rồi bỏ trốn về Mỹ. Bà Đặng Thị Hoàng Yến cũng không khai báo việc bà là đảng viên trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội. Theo luật Việt Nam, thì một đại biểu có thể bị miễn nhiệm nếu khai báo gian dối. Một số nhà phân tích cho rằng chiến dịch đả kích bà Yến có thể là do ganh tị với tài sản của bà
Việt Nam đòi Trung Quốc giao trả hai chiếc tàu cá còn bị giữ lại Bà Trương Thị Bông (trái) và Bùi Thị Vân (phải), vợ của các ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt đang ngóng chờ chồng. Ảnh chụp ngày 10/04/2012. REUTERS/Kham Ngày 21/05/2012 vừa qua, năm ngày sau khi chận bắt hai tàu đánh cá Việt Nam tại vùng Hoàng Sa cùng với 14 ngư dân, chính quyền Trung Quốc đã trả tự do cho những người bị bắt giữ, đồng thời trả lại một chiếc tàu. Chiếc còn lại cùng toàn bộ ngư cụ, thiết bị, hải sản đánh bắt được đã bị phía Trung Quốc tịch thu. Ngay sau khi số ngư dân về đến Quảng Ngãi an toàn, vào hôm qua, 24/5, chính quyền Việt Nam đã lên tiếng đòi Trung Quốc trao trả toàn bộ các tài sản của ngư dân Việt Nam đã bị họ cưỡng chiếm. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị, sau khi nhận được thông báo của phía Trung Quốc về vụ này, Việt Nam có công hàm phản đối, nội dung nêu rõ : « Việc Trung Quốc cản trở và bắt giữ ngư dân và tàu cá Việt Nam hoạt động nghề cá hợp pháp, bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ». Do đó, « Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng trả lại tàu cá QNg55003TS và toàn bộ tài sản mà Trung Quốc đã thu giữ ngày 16/5 và chấm dứt các hành động tương tự ». Không chỉ chiếc tàu cá nói trên, ông Lương Thanh Nghị còn cho biết thêm là Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc trả lại một chiếc tàu cá khác mang số hiệu QNg 66101 TS, bị Trung Quốc bắt giữ cách nay gần ba tháng, vào ngày 4/3. Chiếc QNg- 66101-TS đã bị Trung Quốc tịch thu theo cùng kịch bản tức là chặn bắt hai tàu cùng với ngư dân, đến khi Việt Nam phản đối thì thả người cùng một chiếc tàu, chiếc còn lại thì lấy luôn không trả. Theo các nhà quan sát, với lệnh cấm đánh cá đơn phương vừa do Trung Quốc ban hành, ngư dân Việt Nam sẽ còn tiếp tục bị phía Trung Quốc bắt bớ. Theo báo chí Việt Nam, một số ngư dân hiện hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa, cho biết là « Trung Quốc đã dùng trực thăng bay cách mặt biển 20 mét, hăm dọa, làm cho ngư dân ta sợ, bất an khi đánh bắt trên biển ». Tuy nhiên, đối với nhiều ngư dân, họ vẫn tiếp tục đi đánh bắt và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải có biện pháp cụ thể để bảo vệ. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường xuyên lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh cá cũng như các vụ chặn bắt giữ tàu cá Việt Nam trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng những lời phản đối này đã bị Bắc Kinh bỏ ngoài tai. Mục đích chuyến thăm Việt Nam của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta REUTERS Đức Tâm Từ ngày 03 đến 05/06/2012, bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta công du Việt Nam. Sau đây là nhận định của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, về chuyến đi này. Năm 2003, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý tiến hành trao đổi các chuyến viếng thăm ở cấp bộ trưởng Quốc phòng, ba năm một lần. Năm 2003, bộ trưởng Quốc phòng, tướng Phạm Văn Trà đã thăm Washington. Năm 2006, bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld công du Hà Nội. Đến năm 2009, bộ trưởng Quốc phòng, tướng Phùng Quang Thanh thăm Washington. Chuyến công du tới Hà Nội của bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta vào tháng Sáu, nằm trong hướng trao đổi các cuộc viếng thăm đã được thỏa thuận. Có thể giải thích thời điểm chuyến đi lần này của bộ trưởng Panetta là ông kết hợp với việc tham dự Đối thoại thường niên Shangri La, được tổ chức tại Singapore. Chuyến đi Hà Nội hồi tháng 10 năm 2010 của cựu bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates không nằm trong thỏa thuận trao đổi các cuộc viếng thăm cấp bộ trưởng. Bộ trưởng Gates đã tới Hà Nội để dự lễ khai mạc Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. (ASEAN Defense Ministers Meeting Plus). Hoa Kỳ và Việt Nam đã tiến hành đối thoại về quốc phòng trong 8 năm qua. Cùng với thời gian, cuộc đối thoại này đã mở rộng, với sự tham gia của các quan chức cao cấp. Cuộc đối thoại quốc phòng Mỹ-Việt thường niên đầu tiên diễn ra vào năm 2004. Bốn năm sau, cuộc đối thoại này được nâng lên thành Đối thoại Chính trị, An ninh và Quốc phòng, với sự tham gia của các quan chức cao cấp trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng hai nước. Đến năm 2010, đối thoại quốc phòng Mỹ-Việt được nâng cấp khi cuộc Đối thoại về Chính sách Quốc phòng đầu tiên được tổ chức giữa các sĩ quan quân đội cao cấp của bộ Quốc phòng Việt Nam và của bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở cấp thứ trưởng. Hoa Kỳ tiến hành đối thoại chiến lược với Việt Nam như là một phần trong chính sách liên kết chính thức của Mỹ. Hoa Kỳ mong muốn thể chế hóa quan hệ hợp tác quốc phòng qua một số lĩnh vực và để cho Việt Nam làm quen với việc hợp tác với Mỹ. Nói một cách khác, biến đổi một mối quan hệ không nằm trong các thỏa thuận, thành các hoạt động thường xuyên và để cho nó trở thành một phần trong hợp tác lâu dài về quốc phòng. Ví dụ, Việt Nam chấp nhận thực hiện các sửa chữa nhỏ đối với các tàu phi tác chiến của hải quân Mỹ. Đa số các sửa chữa gần đây được tiến hành trong khu vực dân sự của vịnh Cam Ranh. Bộ trưởng Panetta dường như sẽ thúc giục Việt Nam nên linh hoạt hơn khi áp dụng thỏa thuận này. Tháng 09/2011, tại cuộc Đối thoại về Chính sách Quốc phòng lần thứ hai, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ chính thức đầu tiên ( Memorandum of Understanding – MOU) về hợp tác quốc phòng. Biên bản này bao gồm 5 lĩnh vực ưu tiên : Thiết lập đối thoại cấp cao đều đặn giữa hai bộ Quốc phòng, an ninh hàng hải, tìm kiếm và cứu hộ, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai. Chuyến công du của bộ trưởng Panetta sẽ có mục đích là thúc đẩy thỏa thuận để đạt được các bước tiến trong những lĩnh vực hợp tác này. Ngoài ra, bộ trưởng Panetta sẽ tìm kiếm một sự cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Tuyên bố hợp tác sơ khởi về quân y, được ký kết hồi tháng 08/2011. Hoa Kỳ đề nghị đưa sang Việt Nam một đơn vị nghiên cứu y tế. Đây sẽ là một bước tiến lớn đối với Việt Nam bởi vì cho đến nay, Việt Nam vẫn chống lại sự hiện diện của các nhân viên mặc quân phục Mỹ, ngoài những người làm việc tại Phòng Tùy viên Quân sự. Bộ trưởng Panetta cũng sẽ tìm cách thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác về trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai, chống khủng bố, chống buôn lậu ma túy, không phát triển vũ khí hạt nhân và an ninh hàng hải. Việt Nam sẵn sàng đóng góp đầu tiên vào việc giữ gìn hòa bình quốc tế trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Dường như bộ trưởng Panetta sẽ nêu vấn đề làm thế nào để Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình này. Gần đây, các Thượng nghị sĩ John McCain và Joe Liberman tiết lộ là trong chuyến viếng thăm của họ, phía Việt Nam đã trình bầy một « danh sách mong muốn » các thiết bị quân sự mà Việt Nam muốn được cung cấp. Các Thượng nghị sĩ đã nói rõ là vấn đề này sẽ không có tiến triển cho đến khi nào Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền. Không có những dấu hiệu cải thiện nào kể từ sau chuyến công du của các Thượng nghị sĩ Mỹ. Nội bộ Việt Nam bị chia rẽ trong việc làm thế nào xử lý quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vẫn có một nhóm các nhân vật nặng về ý thức hệ trong Đảng còn cho rằng Hoa Kỳ thúc đẩy âm mưu diễn biến hòa bình để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Các lo ngại về ý thức hệ này thỉnh thoảng lại xuất hiện thông qua những cảnh báo nhắm vào Cơ quan hoạt động vì hòa bình – Peace Corps và các trường đại học Mỹ, muốn hoạt động tại Việt Nam. Phe bảo thủ cho rằng Việt Nam có thể xử lý được các tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông mà không cần phải ngả theo Hoa Kỳ. Phe bảo thủ có thể nêu ra là quan hệ với Trung Quốc được cải thiện kể từ sau chuyến công du Bắc Kinh của tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, hồi tháng 10 năm ngoái. Cuộc viếng thăm của ông Trọng diễn ra sau khi Việt Nam đã cử hai đặc phái viên sang Trung Quốc hồi tháng Giêng và tháng Sáu. Đến tháng 10, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về các Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển. Các thành viên khác của đảng Cộng sản Việt Nam thì lại tiến hành chính sách chủ động hội nhập với thế giới, được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 11 năm 2011. Chính sách này nhằm thúc đẩy Việt Nam có quan hệ đa dạng với tất cả các cường quốc lớn, trong đó có Hoa Kỳ. Hợp tác quốc phòng là một trong những khía cạnh của chính sách « chủ động hội nhập ». Cần ghi nhận là Việt Nam và Anh Quốc đạt được thỏa thuận về « quan hệ đối tác chiến lược ». Bộ trưởng Panetta sẽ phải chú ý sao cho việc củng cố hợp tác quốc phòng giữa hai nước không bị các nhân vật bảo thủ trong đảng Cộng sản Việt Nam diễn giải như là một ý đồ lôi kéo Việt Nam vào trong chính sách ngăn cản, chống Trung Quốc. Việc này nói thì dễ hơn làm, cho dù Hoa Kỳ liên tục tuyên bố chính thức rằng họ muốn làm việc với Trung Quốc chứ không phải muốn kiềm chế. Bộ trưởng Panetta cũng sẽ phải đối mặt với tình thế khó xử trong các vấn đề nhân quyền. Ông có thể giảm nhẹ vấn đề và đẩy sang bộ Ngoại giao Mỹ. Thế nhưng, bộ trưởng Panetta không thể không chú ý tới chính sách của Mỹ và các mối quan ngại ở Hoa Kỳ của các các công dân Mỹ và của những thành viên chủ chốt trong Nghị viện. Mặt khác, bộ trưởng Panetta phải rất thận trọng, tránh tạo ra những mong đợi thiếu thực tế liên quan đến đường hướng hợp tác quốc phòng trong tương lai, nơi các quan chức Việt Nam, những người đang thúc đẩy chính sách « chủ động hội nhập ». Cuối cùng, bộ trưởng Panetta cũng phải ý thức được rằng những nhân vật bảo thủ trong Đảng cũng sẵn sàng dùng vấn đề nhân quyền để ngăn cản sự phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ.
Chính phủ Nhật đã được thư của nhân sĩ Việt Nam phản đối dự án hạt nhân Ninh Thuận Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (DR) Tú Anh / Đỗ Thông Minh Theo hãng thông tấn Jiji, đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã nhận được bức thư do các nhiều nhân sĩ Việt Nam trong và ngoài nước đồng ký tên phản đối dự án hạt nhân tại Ninh Thuận. Sáng kiến này đã được gần 500 người ủng hộ. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trong những nhân vật đi tiên phong báo động Nhật Bản về lý do không nên cung cấp cho Việt Nam nhà máy điện hạt nhân, bị một nhóm người tự xưng là « thương phế binh » hăm dọa. Nhưng hành động này không ngăn chận được những người quan tâm đến an nguy của dân tộc Việt Nam tham gia ký tên, nguyện vọng của họ đã được công bố rộng rãi và được chia sẻ.
Washington công kích Hà Nội không tôn trọng quyền công dân Cảnh sát chống bạo động đối đầu với nông dân trong vụ cưỡng chế đất ở Nam Định ngày 09/05/2012. REUTERS/Nguyen Lan Thang Tú Anh "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một chế độ độc tài độc đảng, bầu cử không tự do không công bằng, tư pháp tham ô. Chính quyền hạn chế quyền công dân, đặc biệt là quyền thay đổi chế độ chính trị, gia tăng các biện pháp trấn áp các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, kể cả trừng phạt lòng yêu nước của công dân bằng đạo luật an ninh quốc gia". Bản phúc trình về nhân quyền tại Việt Nam năm 2011, dày 48 trang, do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm qua 24/05/2012 mô tả Việt Nam là một bức tranh u ám : những quyền tự do của một xã hội bình thường hoàn toàn thiếu vắng tại Việt Nam. Vấn nạn lớn nhất cho người dân Việt Nam là không có quyền dùng lá phiếu để thay đổi chính quyền, trong khi chế độ gia tăng các biện pháp hạn chế quyền tự do của công dân. Bộ máy tư pháp và an ninh thì bị tham ô và chính trị chi phối. Người dân sống trong một chế độ áp bức, công an tra tấn, bạo hành nghi phạm thậm chí đánh chết người vô tội mà không bị trừng phạt, điều kiện lao tù khắc nghiệt, chính quyền bắt người tùy tiện, tòa án xét xử chớp nhoáng với bản án định trước. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ dân oan bị cưỡng chế đất đai hay chủ quyền đất nước, chống tham vọng xâm lăng của Trung Quốc, đã bị chính quyền tự tiện bắt giam với những lời buộc tội vu khống. Báo chí và internet bị đảng Cộng sản và các cơ quan ngoại vi kiểm soát chặt chẽ. Nhiều phóng viên chính thức lẫn blogger độc lập đã bị tù vì đụng chạm đến những vấn đề được gọi là nhạy cảm như chuyện tham ô, tình hình biển đảo và thậm chí chuyện tình ái của con cháu giới lãnh đạo. Về tôn giáo, chính sách trấn áp vẫn tiếp diễn nhất là ở nông thôn, qua các bản án trừng phạt 6 tín hữu Tin lành ở Bến Tre và những vụ bắt bớ cấm đạo trên Tây nguyên. Tuy nhiên, dù Giáo hội Công giáo được chính quyền công nhận, thì nhiều cơ sở hoặc xứ đạo vẫn là nạn nhân bị chính quyền địa phương sách nhiễu như trường hợp giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, Cồn Dầu ở Đà Nẵng. Trong lãnh vực xã hội, chính quyền ngăn cấm các tổ chức phi chính phủ độc lập hoạt động trên nhiều lãnh vực, tình trạng bạo hành phụ nữ, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho các đường dây mại dâm vẫn tiếp tục. Chính phủ Việt Nam giới hạn quyền bảo vệ người lao động, không cho thành lập công đoàn độc lập. Trong suốt 48 trang, bản báo cáo đơn cử hàng trăm trường hợp cụ thể từ những người được biết tiếng như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, nhóm chủ trương Câu lạc bộ nhà báo tự do Điếu Cày Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần, cho đến những công dân bình thường chỉ vì một hành động yêu nước mà phải vào tù như Bùi Thị Minh Hằng hay nhạc sĩ sinh viên Việt Khang. Cũng trong phần nhận định về tình trạng thiếu tự do ngôn luận tại Việt Nam, bản báo cáo đương cử trường hợp của ông Nguyễn Anh Tuấn, sáng lập viên và Tổng biên tập vietnamnet bị áp lực phải từ chức hồi tháng 2 năm 2011. Bên cạnh đó là một loạt 9 blogger đã bị bắt hồi năm ngoái, và một loạt thanh niên sinh viên công giáo đột nhiên phải vào tù. Một chi tiết đáng được chú ý là Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt quan tâm đến tình trạng bạo hành của công an Việt Nam trong cơ sở của công an. Những vụ oan khiên này được đưa ngay lên phần một của bản phúc trình, với trường hợp của ông Trịnh Xuân Tùng bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết tại Hà Nội hồi tháng 3 năm ngoái, vụ thanh niên Nguyễn Công Nhựt ở Đồng Nai, Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang đã gây ra một cuộc biểu tình phản đối của gần 30 ngàn dân hồi tháng 7/2010….. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không quên những vụ mất tích bí ẩn từ nhiều năm trước như trường hợp đại đức Thích Trí Khải, của thanh niên Lê Trí Tuệ, sáng lập viên Công đoàn Tự do. Tình trạng cưỡng chế đất đai của nông dân gây ra những cuộc tranh đấu từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng sông Cửu Long đến Tây Nguyên cũng được đưa lên phần đầu của bản phúc trình. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định là chính phủ Việt Nam không có thái độ dứt khoát trừng phạt những viên chức lạm dụng chức quyền. Thành phần công an cảnh sát hà hiếp dân gần như là không bị trừng trị.
| Saturday, 26 May 2012 19:32 | Cali Today News – Mới hôn kia, chúng tôi đã viết một bản tin về một vụ tai nạn trên giao lộ của xa lộ 680 và McKee Road, mà vụ này đã làm một người phụ nữ trên 40 tuổi chết và người tài xế xe truck trên 30 tuổi bị thương. Tin mới nhất từ báo The San Jose Mercury News cho biết là người phụ nữ nạn nhân đó là một người Việt. Tên của bà là Huỳnh Thị Thu Hiếu, 49 tuổi. Qua tờ báo Mỹ này, chúng ta biết rằng đó là một người phụ nữ rất tiêu biểu: Lo lắng, bảo vệ, chăm sóc và yêu chồng con hết mực. Bà làm nghề thẩm mỹ và chồng là một kỹ sư. Đêm hôm thứ tư rồi, bà dự buổi lễ tốt nghiệp trung học của cô con gái út, tên là Vân Nguyễn, tại trường trung học Independence. Photo courtesy: The San Jose Mercury News Sáng hôm sau, thứ năm, cô con gái út này chở bà đến trường để nhận bằng tốt nghiệp. Họ vẫn thường đi theo con đường cũ từ nhà đến trường, thế nhưng, chuyến đi này không đến được nơi cần đến mà phải kết thúc giữa đường bằng một tai nạn rất thương tâm ngay đoạn đường nói trên. Và bà đã bị chết ngay tại chỗ. Theo lời kể lại của cô Vân Nguyễn thì khi cô thấy chiếc xe truck đang lao nhanh ra khỏi vòng cung để nhập vào xa lộ với tốc độ nhanh, thì cô đạp nhẹ thắng để nhường đường cho chiếc xe truck lớn này. Cô Vân không thấy chiếc toa dài sau chiếc xe truck đang nghiêng lật xuống, nhưng chính mẹ cô trông thấy. Chính bà đã bảo Vân tránh sang trái và ngay khi Vân đang lách qua phía trái thì nguyên chiếc toa dài sau xe truck đang chở rau broccoli đã đổ xuống trên xe Toyota Camry, ngay phía bên hành khách mà nơi ấy người mẹ đang ngồi, và cả một phần phải của chiếc xe bị đè bẹp xuống và người mẹ đã chết ngay tại chỗ. 
Phóng viên Andy Phạm của nhật báo Cali Today có mặt ngay tại khu gần đó, khi đến nhìn hiện trường, và gọi về tòa soạn báo tin ngay và anh ta nghĩ rằng có lẽ nạn nhân là người Việt và trong trường hợp này, nếu lái xe loại khác có khung sườn cứng hơn thì mới may ra thoát nạn, vì thường các xe Camry hay Honda có khung sườn khá mềm. Và nhờ lời nhắn cuối cùng này của người mẹ mà cô con gái út mới thoát nạn, theo người chị của cô Vân Nguyễn là cô Nguyên Nguyễn – sinh viên đại học UC Berkeley, tường thuật cho báo The San Jose Mercury News. Cô Nguyên nói: “Nhờ vậy mà em tôi thoát nạn, không bị thương.” Cả đời của bà Huỳnh Thị Thu Hiếu là lo lắng, bảo vệ, chăm sóc cho chồng và các con. Ngay hành động cuối cùng trước khi chết cũng đã cho thấy điều đó. Trong ngày cuối cùng này, trên lịch làm việc của bà cũng đầy ấp chuyện chồng con, như đi cùng con út nhận bằng tốt nghiệp, đưa cơm cho chồng, là Phi Nguyễn, kỹ sư tại sở làm và đưa con gái lớn trở lại trường Berkeley. Cô Nguyễn Nguyên, con gái lớn, nói: “Mẹ tôi rất lo cho chị em tôi.” Sau khi bà mất, người thân khắp nơi kéo về thăm hỏi và an ủi gia đình của bà. Theo lời kể của những người thân thì bà Huỳnh Thị Thu Hiếu di cư sang Mỹ cùng với gia đình để theo đuổi giấc mơ Mỹ quốc, và bà đã thành công trên mọi phương diện. Bà có một đời sống sung túc với nghề thẩm mỹ và chồng của bà là một kỹ sư. Họ quen nhau khi còn là hàng xóm ở miền duyên hải Trung Việt. Đứa con gái lớn thì học ở UC Berkeley và đứa út thì sắp vào UC Davis. Kể về mẹ, cô Nguyễn Nguyên nói: “Bà thường nói là bà làm lụng vất vã để chăm sóc chúng tôi, và sẽ lo cho bà khi chúng tôi trưởng thành và thành công.” Rồi gia đình của bà lại tưởng nhớ đến những chuyện nhỏ khác, như chồng bà ghét ăn cơm một mình, cho nên nhiều khi chồng đi làm về, dù đã ăn cơm tối rồi, bà cùng ngồi cùng với chồng. Một gia đình hạnh phúc như thế, khó rời xa như thế đã phải vĩnh viễn xa nhau vì tai nạn chết người vào sáng thứ năm oan nghiệt đó. Cô con gái lớn thì nói rằng: “Chúng tôi thật sự thương nhớ mẹ, nhưng em gái tôi thì cứ nói trong giòng lệ rằng chúng ta hãy để cho mẹ đi bởi vì bà đã hoàn thành phận sự của bà. Bà là một người mẹ, người vợ, người cô, và là người em gái tốt. Và bây giờ bà yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng…” Nhật báo Cali Today cùng độc giả xin gửi lời chia buồn đến gia đình và cầu nguyện bà được yên nghỉ nơi cõi tốt đẹp nhất… Nguyễn Dương |
Tai tiếng tại Tòa Thánh Vatican Hình: Reuters Quản gia của Đức Giáo Hoàng Paolo Gabriele (dưới, bên trái) Tòa thánh Vatican hôm nay nói rằng quản gia của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã bị bắt vì bị tình nghi đã tiết lộ ra ngoài các tài liệu và thư từ mật từ khu nhà riêng của nhà lãnh đạo Giáo Hội Công giáo La Mã.
Một người phát ngôn của tòa thánh Vatican nói ông Paolo Gabriele, 46 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi các tài liệu mật được phát hiện tại nhà ông ở Vatican City.
Các tài liệu mật chứa đựng những cáo buộc về những bê bối tài chính của Tòa Thánh, tập trung quanh các hoạt động của Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican.
Ông Gabriele là quản gia phục vụ riêng cho Đức Giáo Hoàng từ năm 2006.
Đức Giáo Hoàng đã ra lệnh mở một lúc nhiều cuộc điều tra vào vụ rò rỉ thông tin mà trong những ngày qua đã được chú ý hơn sau sự xuất bản của cuốn sách "His Holiness, Đức Thánh Cha", của tác giả Gianluigi Nuzzi.
Trong sách có sao chép một số thư từ và tài liệu mật, trích các nguồn tin không nêu danh tính từ những người tố giác bên trong điện Vatican
Báo động tình trạng y đức xuống cấp tại Việt NamTình trạng xuống cấp y đức trong đội ngũ y bác sĩ tại Việt Nam là một thực tế đáng báo động, nhan nhản khắp mọi nơi, bị lên án và phản ánh rất nhiều, nhưng chưa có hướng khắc phục. Trong phần đầu cuộc thảo luận bàn về y đức hôm nay, 2 bạn trẻ ở Sài Gòn và Hà Nội cùng 2 y bác sĩ trẻ đang thực tập tại Nhật chia sẻ ghi nhận, cảm nghĩ về thực trạng này và tranh luận về nguyên nhân-kết quả của vấn nạn đau lòng đang tiếp diễn trong xã hội Việt Nam. Hình: ASSOCIATED PRESS Bệnh nhân tại bệnh viện Đống Đa ở Hà Nội Bác sĩ Phụng: Tôi là bác sĩ Phụng, công tác tại bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, hiện đang du học ở Nhật. Y tá Minh: Tôi là Bình Minh, đang học y tá ở Nhật, qua đây được 6 năm rồi. Huy Sài Gòn: Tôi là Huy ở Sài Gòn. Tiến Hà Nội: Tôi là Kim Tiến từ Hà Nội. Trà Mi: Nói về chất lượng, tiêu chuẩn của đội ngũ y tế ở Việt Nam, gần đây vấn đề y đức của người thầy thuốc là đề tài được bàn cãi và phản ảnh rất nhiều trên các phương tiện truyền thông cả trong lẫn ngoài nước. Từ kinh nghiệm bản thân hay từ ghi nhận của mình, các bạn thấy hình ảnh người thầy thuốc trong xã hội Việt Nam ngày nay như thế nào? Huy Sài Gòn: Cách đây khoảng 2 tháng mình có mổ ruột thừa. Sáng hôm đó, Trưởng Khoa ngoại của bệnh viện 115 đi khám cho bệnh nhân ở tất cả các phòng. Ông ấy đi nhìn bệnh nhân, cứ nhìn thôi như thể có khả năng cao siêu, chỉ nhìn là biết người ta khỏi bệnh hay không. Ông cứ cho bệnh nhân về. Có một ông cụ đang đặt ống dẫn lưu cũng bị ông trưởng khoa rút ống cho về, không nhấn bụng, không coi cho người ta gì hết. Sau khi rút ống khoảng nửa tiếng sau, ông cụ la đau bụng vì dịch dẫn lưu dẫn ra chưa hết. Lúc đó, y tá, bác sĩ điều trị chạy vô đặt lại ống dẫn lưu cho cụ. Ông cụ bê nguyên bình ống dẫn lưu lên kiếm bác sĩ trưởng khoa thì ông trưởng khoa trốn mất. Đây là một trong những chuyện tôi chứng kiến tận mắt, rất hài hước. Họ coi sinh mạng con người không ra gì hết. Ghi nhận về hiện trạng đang xảy ra ở ngành y tế Việt Nam, tôi thấy họ không còn nhớ tới lời thề Hyppocrates là cái gì nữa hết. Trà Mi: Huy vừa đưa ra nhận xét của bạn về hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam và hai chữ y đức. Mời Tiến. Tiến Hà Nội: Em cho rằng y đức tại Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng. Có những người bác sĩ rất thiếu y đức. Em và gia đình trong một lần bà em nằm viện đã trực tiếp chứng kiến cách cư xử vô văn hóa và thiếu y đức của bác sĩ đối với bệnh nhân. Bà em vào nằm bệnh viện Bạch Mai, khoa miễn dịch lâm sàng. Tiền viện đóng không hề ít, gần 1 triệu đồng/ngày, mà cả ngày mới có 1 người đến xem bệnh. Hôm đó, bà em bị đau bụng dữ dội, nhưng yêu cầu từ sáng mãi đến chiều cũng chỉ được câu trả lời là hiện tại không có bác sĩ nào trực trong ca đó. Em không thể hiểu tại sao trong giờ hành chính mà lại không có một bác sĩ nào trực. Gia đình em đã yêu cầu cho bà em xuất viện ngay trong đêm hôm đó để vào bệnh viện tư. Đi khám ở các bệnh viện tư, cách họ cư xử với bệnh nhân hoàn toàn khác biệt. Bác sĩ ở bệnh viện tư đối xử với bệnh nhân hết sức hòa nhã. Trà Mi: Tiến nói có sự khác biệt giữa cung cách phục vụ giữa bệnh viện tư-công, nhưng mức tiền bệnh nhân phải chi trả để được sự khác biệt đó chênh lệch thế nào? Tiến Hà Nội: Số tiền nằm bệnh viện tư 1-2 ngày bằng số tiền vào bệnh viện công nằm 1 tuần. Tuy nhiên, trong thời gian nằm bệnh viện công 1 tuần, bà em bệnh trạng càng nặng hơn và không được sự để ý nhiều. Trà Mi: Mình vừa ghi nhận ý kiến của Huy và Tiến từ góc cạnh bệnh nhân, những người đã trực tiếp chứng kiến hoặc tiếp nhận sự phục vụ của đội ngũ y bác sĩ ở Việt Nam. Thế ý kiến từ phía những người trong ngành thế nào? Bác sĩ Phụng có cảm nghĩ thế nào trước sự than phiền của bệnh nhân và sự phản ảnh của xã hội đối với ngành y? Bác sĩ Phụng: Cảnh mà các bạn nói cũng không có gì xa lạ đối với mình. Thật sự mình công tác vừa ở bệnh viện công vừa ở bệnh viện tư, nên mình hiểu được nỗi lòng của bạn. Cũng xót xa lắm chứ, nhưng có một số điều mình cũng muốn nói để bạn thông cảm. Đó là bệnh viện công chỉ chú ý tới vấn đề điều trị bệnh, chứ không chú ý tới vấn đề điều trị con người. Họ chỉ chú ý điều trị tới bệnh lý. Chính vì vậy họ bỏ quên yếu tố con người và điều đó làm bạn bức xúc. Đó là thực tế hiện tại ở Việt Nam. Y tá Minh: Cho mình góp ý. Trà Mi: Phụng đồng ý với những thực tế mà bệnh nhân nêu ra. Mời Minh. Y tá Minh: Mình rất hiểu tâm trạng của bệnh nhân cũng như tâm trạng của bác sĩ. Tuy nhiên, ở Việt Nam bây giờ điều kiện khách quan không cho phép bác sĩ quan tâm tới bệnh nhân nhiều trong bệnh viện công vì sự quá tải. Bệnh nhân cảm thấy bị bỏ rơi vì như ông bác sĩ đó có thể một buổi sáng ông phải đi xem cho cả trăm người bệnh, không thể nào ông dừng lại trao đổi với bệnh nhân. Đó là yếu tố khách quan mình muốn nói tới. Từ phần chữa bệnh cho tới phần nói chuyện với bệnh nhân sao cho phải đạo, chuyện đó làm rất khó. Nhưng còn một yếu tố khách quan nữa, đó là chúng ta chưa có hệ thống để kiểm tra chất lượng bác sĩ. Chúng ta không kiểm soát sản phẩm của mình. Cho nên, vàng thau lẫn lộn. Điều này gây ảnh hưởng tới bệnh nhân rất nhiều. Đúng là y đức đang xuống dốc thật. Nhưng Minh cũng xin nói một ý nữa là về mặt bệnh nhân. Ví dụ như chỉ bị ngã thì không cần phải lên bệnh viện Chợ Rẫy chầu chực cả ngày. Thay vì đó, có thể đọc sách hay tìm ra phương pháp thích hợp với mình hơn. Điều này lại phụ thuộc vào dân trí. Người bác sĩ có thể do hay làm việc trong môi trường đó nên thấy cái gì cũng bình thường hết. Ngược lại, đối với bệnh nhân, cả đời họ mới bị một lần nên cảm thấy chuyện đó là quá sức chịu đựng. Trong khi không có một sự giải thích nào và sự thấu hiểu giữa hai bên thì dẫn tới những chuyện đáng tiếc như vậy. Tiến Hà Nội: Em không nói từ ví dụ riêng của bản thân mình không mà… Huy Sài Gòn: Mình cũng biết là áp lực làm việc trong bệnh viện công rất cao, nên mình cũng thông cảm điều đó, nhưng nguyên nhân gây ra là do cả một hệ thống. Y tá Minh: Đúng rồi. Huy Sài Gòn: Cả hệ thống tổ chức như thế nào để gây nên sự mất lòng tin của người dân đối với các bệnh viện ở tuyến dưới. Chính điều này tạo nên áp lực đối với các bệnh viện ở tuyến trên. Khi một người làm việc trong áp lực căng thẳng như vậy, đương nhiên họ không thể nào tươi cười trao đổi vui vẻ, thoải mái với bệnh nhân được. Tiến Hà Nội: Thật ra còn rất nhiều trường hợp khác, nhất là các trường hợp cả bà mẹ lẫn thai nhi bị chết tức tưởi rất là nhiều. Nếu không có phong bì lót tay, bệnh nhân rất ít khi được quan tâm tận tình, chu đáo. Đó là những chuyện đang diễn ra rất nhiều hiện nay ở Việt Nam. Những người nghèo đi bệnh viện bị đối xử một cách bất công. Những người có tiền lại được đối xử một cách khác. Trà Mi: Ngoài nguyên do từ áp lực công việc, còn nguyên do nào khác khi chúng ta bàn tới vấn đề y đức đang bị xuống cấp hay không? Y tá Minh: Mình rất khó làm được điều tốt khi không có thời gian. Rất nhiều bệnh viện hiện nay có quá nhiều bác sĩ không tốt trong một bệnh viện thì sẽ thực sự ảnh hưởng tới bệnh nhân. Trà Mi: Minh nói ‘có quá nhiều bác sĩ không tốt trong một bệnh viện’. Vì sao lại có tình trạng đó? Y tá Minh: Vì người ta không tuyển bác sĩ dựa vào năng lực. Những bác sĩ giỏi không được vào những chỗ tốt. Ở Việt Nam giờ đào tạo rất đại trà, rất nhiều loại hình bác sĩ khác nhau, nhưng rốt cuộc không ai kiểm tra hết. Qúa trình đào tạo quá lỏng lẻo. Trà Mi: Một ý nữa đưa ra là do khâu đào tạo. Minh nói có nhiều bác sĩ giỏi không kiếm được chỗ tốt, thế thì họ đi đâu? Y tá Minh: Còn tùy vào hoàn cảnh của họ, ví dụ họ chọn ngay các bệnh viện tư. Thứ hai, có thể bác sĩ giỏi vẫn làm được ở bệnh viện công nhưng không có cơ hội có tiếng nói trong khoa. Ví dụ bác sĩ giỏi có thể biết điều đó là sai đối với bệnh nhân, nhưng không thể nói được. Trà Mi: Ý kiến bác sĩ Phụng? Bác sĩ Phụng: Yếu tố mấu chốt nhất vẫn là yếu tố tâm lý tiếp xúc. Bác sĩ không giải thích triệt để cho bệnh nhân, khiến bệnh nhân thiếu thông tin, gây ra sự mâu thuẫn giữa y bác sĩ với bệnh nhân. Điều này xảy ra ở rất nhiều bệnh viện. Đó là một sự cố tất yếu khi hệ thống y tế bị quá tải, cộng với người dân mất lòng tin vào bác sĩ. Ở Nhật tại sao không có tình trạng này? Vì Nhật không có sự quá tải ở các bệnh viện. Y tá Minh: Thật ra nói ở Nhật không quá tải cũng không đúng. Đương nhiên nó không quá tải như Việt Nam, nhưng vẫn có những chỗ bị quá tải. Ví dụ ở Nhật, một bệnh nhân khi vào bệnh viện được phát nguyên tập tài liệu cho biết một ca mổ gồm các tiến trình thế nào, ăn uống thế nào, giảm đau thế nào, và sẽ ra viện khi nào. Họ làm cho bệnh nhân có thể hiểu được họ sắp đón nhận cái gì. Trong khi ở Việt Nam, bác sĩ vừa không có thời gian cho bệnh nhân, vừa không cung cấp cho bệnh nhân những thông tin đó, bệnh nhân hoang mang là phải thôi. Mình nghĩ phương pháp duy nhất để cải thiện hiện trạng bây giờ là phải làm tăng sự hiểu biết giữa hai bên. Truyền thông ngay trong bệnh viện, chẳng hạn. Bệnh nhân ngồi chờ trong bệnh viện cả ngày. Mình có thể đặt các kênh TV và phát cho bệnh nhân những tài liệu như vậy. Tiến Hà Nội: Tiền và vấn nạn phong bì đang khiến cho y đức của bác sĩ bị xuống cấp.
Việt Nam cần áp dụng tam quyền phân lập để tránh một Nhà nước toàn trị Phiên họp Quốc hội Việt Nam ngày 21/05/2012 tại Hà Nội. REUTERS/Kham Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 vừa bế mạc ngày 15/05/2012 đã khẳng định một số vấn đề rất được dư luận chú ý trong thời gian gần đây. Trước hết là tái công nhận đất đai là sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Kế đến là quyết định lập Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng bí thư đứng đầu, và bỏ các ban chỉ đạo cấp tỉnh. RFI Việt ngữ đã trao đổi với Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề trên. RFI: Xin chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, vừa qua Hội nghị trung ương lần thứ 5 đã tái khẳng định « đất đai thuộc sở hữu toàn dân ». Ông có nhận xét như thế nào về vấn đề này ? Luật gia Lê Hiếu Đằng: Vừa qua sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 nhiều người rất là thất vọng. Bởi vì những chủ trương đưa ra trong nghị quyết hoàn toàn đi ngược lại với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, nhất là vấn đề đất đai. Mà tôi cho rằng làm như vậy là không thực hiện dân chủ. Bởi vì lẽ ra phải để cho dân, cho nhân sĩ trí thức, rồi các tổ chức, đoàn thể bàn bạc trao đổi trong việc sửa đổi Hiến pháp, mà trong đó có điều khoản về đất đai. Và sau khi đã bàn bạc rồi, trên cơ sở đó Đảng có quyết định và chịu trách nhiệm trước dân, trước lịch sử về quyết định của mình, bằng cách ra nghị quyết. Chứ làm như vậy là một quy trình ngược - bây giờ còn trao đổi gì nữa, nếu khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân ? Có nhiều ý kiến đề nghị phải xác định là đất đai là có ba quyền sở hữu : sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân. Thật ra sở hữu cá nhân không ảnh hưởng gì vì khi có nhu cầu quốc phòng, nhu cầu an ninh thì nhà nước có thể trưng thu, trưng mua. Điều này thì nước nào cũng vậy cả. Nhưng nếu nói đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, thì dễ đi đến sự tùy tiện của các cấp chính quyền. Mặc dù có quy định là bao nhiêu năm mới hết hạn, nhưng mà người dân vẫn không an tâm. Mà nhất là tôi thấy vô lý ở chỗ, trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân vừa rồi, thì khẩu hiệu của chúng ta là ruộng đất cho dân cày, nên tập hợp được nông dân - chính đây là lực lượng chủ yếu để làm cách mạng. Nhưng khi cách mạng về, thắng lợi rồi thì bỗng dưng mình lại tuyên bố là đất đai của toàn dân, không thừa nhận quyền sở hữu đất đai của người dân, và nhất là nông dân. Có thể nói đây là một sự phản bội đối với nông dân. Thành ra mới xảy ra nhiều hoàn cảnh đau lòng, như gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng hay mới đây là ở Văn Giang (Hưng Yên), và ở Nam Định. Chúng tôi nghĩ là Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, và phát biểu khai mạc cũng như bế mạc của ông Tổng bí thư đi ngược lại nguyện vọng của người dân. Bởi vì trước đó, trong khi thảo luận để sửa đổi Hiến pháp, nhiều nhân sĩ trí thức và kể cả những người có chân trong chính quyền cấp cao trước đây, cũng đề nghị là phải công nhận quyền sở hữu đất đai của người dân. Tôi nghe nói là « Ý Đảng, lòng dân », thì rõ ràng là lòng dân đi một đường mà ý Đảng lại đi một nẻo. Như vậy sẽ tiếp tục là một nguy cơ làm mất ổn định chính trị. Chứ không có kẻ xấu, không có đám phản động nào hết, mà chính những chủ trương chính sách bất hợp lý, không phù hợp lòng dân sẽ là một trong những nguyên nhân gây mất ổn định chính trị. Vì vậy mà chúng tôi thấy rất là thất vọng và rất buồn, vì lãnh đạo của Đảng Cộng sản lại không thấy hết nỗi khổ của người dân trong những vụ bị thu hồi đất. Và như vậy nó liên quan đến vấn đề chống tham nhũng. Có nghĩa là tham nhũng hiện nay lớn nhất là tham nhũng về đất đai, mà kẽ hở của luật pháp chính là việc không công nhận quyền sở hữu ruộng đất của người dân. RFI: Có vẻ chính quyền vẫn chưa muốn rút kinh nghiệm từ vụ Tiên Lãng, hoặc là lo ngại xảy ra tác động dây chuyền, ông nghĩ thế nào ? Như trong bài viết « Ai biến chất chính trị và ai là người tự diễn biến ? » trên mạng Bauxite Việt Nam tôi cũng đã phân tích, chính vấn đề là những vụ như Văn Giang hay Nam Định đã gây nên sự công phẫn của người dân. Ví dụ như đánh dân – dùng lực lượng công an để đánh dân, mà chính quyền lại chối, nhưng cuối cùng lại lòi ra là đánh không phải dân mà còn đánh hai nhà báo của đài phát thanh Việt Nam. Vấn đề không phải là đánh nhà báo - vì dân thì anh đánh được à ? Như vậy hoàn toàn không phù hợp với cái mà chúng ta thường nói là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chuyện xảy ra ở Văn Giang rất đáng buồn ở chỗ lẽ ra từ vụ Tiên Lãng chúng ta rút kinh nghiệm. Mà Văn Giang đâu có xa Hà Nội bao nhiêu, nhưng chính phủ trung ương không có một phản ứng gì để giải quyết vụ Văn Giang, đi đến tình hình là xua một ngàn cảnh sát công an đi dẹp dân. Chính quyền phải thấy rằng những vụ đó sẽ là manh nha nhiều vụ việc khác nữa. Bởi vì không phải chỉ ở Tiên Lãng, Văn Giang hay Vụ Bản, mà ngay ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh miền Nam đều có những bức xúc về đất đai cả. Vì vậy đây là vấn đề rất lớn trong tình hình hiện nay. Mà nếu giải quyết không khéo, không đứng về phía quyền lợi của người dân, mà đứng về phía lợi ích của các tập đoàn, thì Nhà nước không phải là Nhà nước của dân do dân vì dân. Không phải là Nhà nước để bảo vệ người nghèo, những người cô thế nữa, mà là Nhà nước để bảo vệ những người có tiền, người giàu, giới chủ, hay như chúng ta thường nói là những tư sản đỏ. RFI: Có lẽ là chấp nhận cho người dân có được quyền sở hữu đất đai mới là lạ, vì hiện nay không dễ gì thay đổi nhanh như vậy phải không thưa ông ? Tôi cho rằng một Đảng cầm quyền phải dựa trên ý nguyện của người dân để mà ra chính sách, chứ không phải dựa trên lợi ích nhóm, lợi ích của các nhà đầu tư. Mà nếu dựa trên lợi ích của người dân và nhất là nông dân, thì việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó có Luật đất đai tôi cho là đương nhiên thôi. Nhưng vấn đề ở đây, nếu nói sửa đổi « lạ » là ở chỗ hiện nay tình hình thực tế là các nhóm lợi ích đã chi phối chính quyền quá nhiều rồi - hay là các nhà đầu tư thông qua đồng tiền đã chi phối các cấp chính quyền quá nhiều ! Thành ra có nhiều người tin rằng việc sửa đổi Hiến pháp, trong đó có Luật đất đai là sẽ không thay đổi. Mà quả thật qua nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5, thì rõ ràng suy nghĩ đó là đúng sự thật. Và có thể nói đã gây ra một cú sốc rất lớn đối với số nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân mà từ trước đến giờ đã thảo luận và đã có ý kiến nên công nhận quyền sở hữu về đất đai của người dân, trong đó có nông dân. RFI: Còn về vấn đề lập Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, và bỏ các ban chỉ đạo cấp tỉnh, theo ông sẽ có tác động được nhiều hơn trong việc chống tham nhũng không ? Tôi cho là tình hình tham nhũng hiện nay, như ngay báo chí công khai của nhà nước, cũng như một số cuộc họp lãnh đạo cũng thừa nhận là một căn bệnh ung thư đã di căn rồi. Có nghĩa là nó đã đục ruỗng bộ máy nhà nước của chúng ta rất nhiều rồi. Mà qua công tác từ trước tới giờ tôi vẫn biết, là cấp chính quyền nhỏ thì ăn hối lộ, tham nhũng theo cấp nhỏ, cấp quận thì ăn theo cấp quận, cấp thành phố thì theo thành phố, cấp tỉnh theo cấp tỉnh, trung ương theo trung ương…Nó ăn ruỗng trong nhiều lãnh vực liên quan đến đời sống con người. Ví dụ như lãnh vực giáo dục, lãnh vực y tế, xây dựng chẳng hạn, rồi lãnh vực đất đai. Có thể nói là đã đụng chạm rất nhiều đến đời sống, quyền lợi của người dân. Vì vậy tôi cho là biện pháp nào để chống tham nhũng cũng phải xuất phát từ chỗ, có thực sự muốn chống tham nhũng hay không. Và có thoát khỏi những ràng buộc, bao vây của những thế lực – mà không phải thế lực thù địch hay thế lực xấu gì, nhưng là những thế lực tài phiệt, kể cả từ các nhóm lợi ích cho đến những nhà đầu tư không « ngay ngắn ». Vấn đề là ở chỗ đó. Còn phương pháp nào thì cũng sẽ bị vô hiệu hóa nếu không thực sự muốn chống tham nhũng, không thực sự chống lại cái xói mòn của tiền bạc vào trong các cấp chính quyền. Bây giờ ngoài ban chống tham nhũng của chính phủ ra, thì có ban chỉ đạo.Tôi thì ở Thành phố Hồ Chí Minh hồi còn đương chức đã tham gia rất nhiều ban chỉ đạo, nhưng rồi cuối cùng cái tác dụng của các ban chỉ đạo cũng không có gì ghê gớm cả. Vì nói gì thì nói thì ban chỉ đạo cũng chỉ là ban tổng hợp của nhiều ngành tham gia. Vấn đề tổ chức cũng rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ là nếu bây giờ Tổng bí thư đứng đầu Ban chỉ đạo thì tôi cũng trông chờ xem hiệu quả của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng như thế nào. Nhưng tôi thấy trước mắt những vụ như ở Tiên Lãng (Hải Phòng), ở Văn Giang, ở Vụ Bản (Nam Định), đứng về mặt Đảng thì những vị giữ chức vụ cao trong Đảng không động tĩnh gì hết. Như vậy chưa chắc gì khi có ban chỉ đạo sẽ có tác dụng tích cực, mà vẫn để cho chính quyền hoành hành trong việc giải tỏa đền bù, rồi trong nhiều việc khác, hay là trong vấn đề đầu tư công. Đầu tư công là một lãnh vực mà tham nhũng hết sức là to lớn. Những vụ làm thất thoát hàng chục ngàn tỉ hay hàng trăm ngàn tỉ sẽ giải quyết thế nào. Dù sao thì chúng ta cũng chờ xem thử ban chỉ đạo mới thành lập sau nghị quyết trung ương 5 sẽ hành xử như thế nào, từ đó mới thấy rằng Đảng và Nhà nước có quyết tâm thực sự chống tham nhũng hay không. Hay là cũng như những lần trước đây đề ra rất nhiều biện pháp nhưng cuối cùng là không hiệu quả vì không thực sự muốn chống tham nhũng. RFI: Được biết sẽ thành lập lại Ban Nội chính Trung ương đồng thời là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, như vậy có gì khác không thưa ông ? Thật ra trước đây đã có Ban An ninh Nội chính trung ương và ở cấp tỉnh, thành phố rồi, nhưng mà sau đó giải tán, bây giờ lập lại. Tôi nghĩ vấn đề khó khăn ở chỗ đây chỉ là một ban của Đảng thôi. Đứng về mặt luật pháp thì một tổ chức chính quyền được luật pháp quy định thì mới có quyền. Còn ban Đảng, ngay cái tên là chỉ « chỉ đạo » thôi mà, chứ đâu có quyền. Có nghĩa là anh chỉ đạo cái này cái kia, nhưng mà bên chính quyền làm hay không làm thì cũng không sao cả. Cái này là cái mà từ trước tới giờ gặp rất nhiều khó khăn- có nhiều ban chỉ đạo nhưng không hiệu quả. Mà điều này liên quan đến việc có giao quyền thật sự cho ban chỉ đạo này hay không, hay lại cũng chỉ là hình thức như các ban chỉ đạo khác. RFI: Thưa ông, bên cạnh đó còn có chuyện bố trí người thường dựa vào quen biết, thế lực chứ không phải tài năng. Có lẽ khi nào chưa có cơ chế chọn được người có năng lực vào những vị trí quan trọng thì vẫn còn tham nhũng? Nhân đây tôi cũng muốn nói một ý mà trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 ông Tổng bí thư cũng có nêu, đó là vấn đề tam quyền phân lập. Thật ra muốn chống tham nhũng, muốn một chính quyền hoạt động có hiệu quả, thì phải chấp nhận tam quyền phân lập. Mà đây không phải là sản phẩm của giai cấp tư sản, nhưng là thành quả từ các kinh nghiệm - kinh nghiệm quản lý đất nước, con người mà ra. Bởi vì tam quyền phân lập mới làm cho các bộ phận được độc lập. Ví dụ như tư pháp có độc lập thì mới dám xử mấy ông tham nhũng chứ ? Chứ bây giờ tình hình ở Việt Nam là gì ? Là xử theo bản án đã có sẵn, nhất là những vụ nghiêm trọng là cấp ủy đảng đôi lúc có xen vào. Hay là hành pháp cũng vậy. Thành ra vấn đề là phải độc lập thì mới có đủ quyền lực để mà hành xử, để xử lý một số vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Ví dụ như ở các nước, Tổng thống tuy là « hạ cánh an toàn » rồi nhưng mà sau họ cũng lôi ra xử. Chứ không phải như Việt Nam chúng ta, hễ « hạ cánh an toàn » rồi thì thôi, hoặc là đương chức thì cũng không thể nào xử được. Thành ra tôi cho rằng việc tam quyền phân lập là một trong những biện pháp để chống lại một cái Nhà nước toàn trị. Nếu không tam quyền phân lập thì vai trò của Đảng như thế nào ? Đảng trở thành một siêu quyền lực ! Ai giám sát Đảng ? Như vậy sẽ trở thành một siêu quyền lực và dễ đi đến chỗ đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật và đi đến lộng quyền. Đó là điều mà người dân đâu có ủy nhiệm thông qua lá phiếu của mình ? Vì vậy tôi cho là vấn đề chống tham nhũng, cũng như vấn đề đất đai, thì nó liên quan đến một Nhà nước pháp quyền, trong đó tôn trọng nguyên tắc tam quyền phân lập thì mới có hiệu quả. Chứ còn nếu không sẽ dẫn đến chỗ « vừa đá bóng vừa thổi còi » và sẽ không đi đến đâu cả. Trong thảo luận về sửa đổi Hiến pháp thì nhiều nhân sĩ trí thức cũng đặt ra vấn đề tam quyền phân lập. Ngay ông Nguyễn Văn An từng là Chủ tịch Quốc hội cũng nói, tuy không rõ, nhưng cũng nói hơi hơi cái ý đó. Đó là mối tương quan giữa vấn đề đất đai, vấn đề chống tham nhũng với một Nhà nước pháp quyền thật sự. Trong đó phải tôn trọng một nguyên tắc chung mà một Nhà nước dân chủ phải tuân thủ : tam quyền phân lập. Và trong tam quyền phân lập thì Đảng cầm quyền cũng phải được người dân giám sát, chứ không thể tự tung tự tác ! |
|