Giáo sư tiến sĩ Triết học Thái Thị Kim Lan, định cư tại Đức hiện đang về thăm gia đình ở Huế, để khiếu kiện về việc từ đường họ tộc của bà bị lấn chiếm, phá hoại nghiêm trọng từ trên 20 năm qua, mà không được chính quyền quan tâm giải quyết theo đúng pháp luật.
Từ đường họ tộc tồn tại 200 năm cũng bị lấn chiếm
Qua cuộc trao đổi với RFA, giáo sư Lan thuật lại các chi tiết về việc gia sản của giòng họ Thái bị chiếm đoạt, bản thân bà bị đe dọa.
Thưa bà, liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai lâu nay xảy ra tại Việt Nam, mà gia đình bà là một trường hợp điển hình, bà có thể cho biết thêm về hòan cảnh mà giòng họ mình đang phải đối mặt?
GS Thái Thị Kim Lan:“Vấn đề khiếu kiện của chúng tôi đến nay đã hơn 20 năm rồi, việc xin tranh tụng, lại đất đai bị lấn chiếm trên đất hương hỏa của gia tộc chúng tôi, công việc giải quyết của chính quyền càng làm cho chúng tôi vô vọng, vì những điều lẽ ra phải rất xứng đáng, và hợp lý, thì lại gây cú sốc cho chúng tôi. Tất cả những khiếu nại của chúng tôi đã đến hồi kết thúc, vì họ thấy được cái sai của mình, sau khi hủy bỏ giấy cho phép phía những người chiếm đoạt đất của chúng tôi, thì họ cấp lại giấy chứng nhận đó, như là lúc khởi đầu vụ kiện, điều đó cho thấy là chính quyền không bao giờ để ý đến tính cách pháp lý của các văn bản mà họ đã ký , và dùng quyền lực để buộc chúng tôi phải tuân theo.”
Đỗ Hiếu:Với những khó khăn dồn dập, là một phụ nữ mà phải đương đầu với các thế lực, bà có nghỉ rằng mình đang đối phó với bạo lực, cường quyền không?
GS Thái Thị Kim Lan:
“Đối phó với họ, tôi đã thấy trước điều đó, là một phụ nữ được nhiều người nhìn với con mắt thương hại, nhưng tôi nghỉ là phụ nữ hay nam giới, ai nấy cũng cần phải có sức mạnh để bày tỏ quan điểm của mình, tranh đấu cho lẽ phải và có tâm hồn, quyết tâm đòi cho được công bằng, lẽ phải. Tôi là phụ nữ, nhưng lại lao tâm, khổ tứ, đem hết nghị lực và tâm tư vào công việc, mà tôi cho là một công việc về tâm linh và văn hóa, chứ không phải chỉ là việc đòi đất đai mà thôi.
Di sản do tổ tiên chúng tôi để lại, nên cố gắng gìn giữ nó, chuyện bảo vệ di sản văn hóa gia đình cũng giống như việc bảo vệ văn hóa và di sản của đất nước vậy. Hai điều này hẳn không xa nhau
GS Thái Thị Kim Lan
Di sản do tổ tiên chúng tôi để lại, nên cố gắng gìn giữ nó, chuyện bảo vệ di sản văn hóa gia đình cũng giống như việc bảo vệ văn hóa và di sản của đất nước vậy. Hai điều này hẳn không xa nhau, tất cả mọi người đều thấy là tôi đã hy sinh như thế nào, trong gia đình cũng như bạn bè đều thấy, đây là một cố gắng vượt sức tưởng tượng, nhiều người khuyên tôi nên bỏ cuộc, vì lâu nay tôi chỉ biết làm thơ, viết văn về chuyện bảo vệ văn hóa, tâm linh thì tôi coi đó là một bổn phận”.
Tiếng nói chung cho những người thấp cổ, bé miệng
Đỗ Hiếu:Với quyết tâm tranh đấu đòi công bằng, lẻ phải, lên tiếng cho những người thấp cổ, bé miệng, bà có ngại sẽ gặp nguy hiểm không?
GS Thái Thị Kim Lan:
“Câu hỏi đưa ra một điều rất hay, đó là nói giùm cho những người thấp cổ, bé miệng, quả thật như vậy, vì nếu tôi không mạnh dạn để nhẫn nại, hơn 20 năm đi khiếu kiện, thì trong gia tộc tôi không ai dám làm cả, vì mọi người đều sợ hãi, luôn nghỉ rằng họ không bao giờ thành công. Tôi muốn chứng minh đây là sự cố gắng,

gây niềm tin, sức ấm, trong việc chúng ta hy sinh cho lẽ phải, nếu cần thì phải hy sinh thôi.
...đó là nói giùm cho những người thấp cổ, bé miệng, quả thật như vậy, vì nếu tôi không mạnh dạn để nhẫn nại, hơn 20 năm đi khiếu kiện, thì trong gia tộc tôi không ai dám làm cả, vì mọi người đều sợ hãi, luôn nghỉ rằng họ không bao giờ thành công.
GS Thái Thị Kim Lan
Dĩ nhiên là tôi có tất cả mọi sự sợ hãi, nhưng không làm tôi nhụt đi cái ý chí, cái nhiệt tâm làm thế nào bênh vực cho sự công bằng, có thể làm gương cho nhiều người khác, để họ thấy là dù có bị áp bức thế nào, thì cũng không bị sức mạnh làm lùi bước, mà phải bỏ cuộc. Tôi thường nói với bạn bè là nếu tôi sợ hãi, thì mọi người trong gia tộc tôi sẽ vô vọng, nếu không nói quá, thì thật tôi là niềm hy vọng cho nhiều người trong gia tộc ở Huế. Tôi muốn đem hết tấm lòng và sức lực của tôi, mà không quản ngại.”
Đỗ Hiếu:Bà có điều gì chia sẽ hay giải bày thêm không?
GS Thái Thị Kim Lan:“Điều tôi muốn nhấn mạnh là có nhiều người đặt câu hỏi tại sao hai năm nay Thái Kim Lan lại bỏ công việc của mình, thật sự là tôi ít viết, mà lại dành thời giờ làm đơn khiếu nại, nhiều hơn là tham khảo và nghiên cứu. Nhiều người bạn thường nói “đó thấy chưa, không có kết quả gì cả”, nhưng tôi nghĩ ngược lại là nếu tôi sợ kẻ ác, họ đe dọa, đánh đập tôi, phá hủy nhà thờ từ đường của chúng tôi, mà tôi lại bỏ trốn, không có mặt tại thực đại để xem, ở lại đó chờ xem họ có tiếp tục phá hay không. Nếu không làm chuyện ấy, thì tất nhiên tôi chấp nhận cái ác sẽ thắng, cái thiện sẽ thua, như vậy là mình chịu thua cái ác, nhưng chúng tôi muốn điều thiện phải được thực hiện.
Dĩ nhiên là tôi có tất cả mọi sự sợ hãi, nhưng không làm tôi nhụt đi cái ý chí, cái nhiệt tâm làm thế nào bênh vực cho sự công bằng, có thể làm gương cho nhiều người khác, để họ thấy là dù có bị áp bức thế nào, thì cũng không bị sức mạnh làm lùi bước, mà phải bỏ cuộc.
GS Thái Thị Kim Lan
Đó là lý do tại sao tôi dấn thân, lấy sức lực và tâm lực của mình vì đây là một công việc văn hóa nữa, vì thế không thể nào nhượng bộ, để người ta làm điều sái văn hóa, như phá hủy từ đường, tồn tại gần 200 năm , đó là di sản quý báu của gia đình chúng tôi. Ngoài chuyện đất đai, còn phải kể đến vấn đề môi trường, môi sinh, và con người xung quanh đó,
cần phải được bảo vệ. Đời sống người dân cần được nâng cáo giá trị văn hóa, trong chuyện tranh đấu này, tôi muốn thuyết phục rằng tâm linh và văn hóa phải có một vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng người Việt ở đây.
Đỗ Hiếu:Xin cám ơn Giáo Sư Thái Thị Kim Lan về cuộc trao đổi dành cho RFA, hôm nay.
Sức Mạnh Nhân Dân hay MỘT GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ VIỆT NAM
Tác Giả : Thiện Chí Nhân
(Hình ảnh chỉ có tính cách minh họa)
I- NHỮNG CHUYỆN QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM.
Tại Việt Nam người làm chính trị phải biết 2 chuyện quan trọng sau đây. Nếu không biết, nhà chính trị là người lạc hậu.
1.1- Nhân dân:
Hai chữ “nhân dân” hay cụ thể hơn là cái khối người Việt bất mãn chế độ thuộc địa áp bức, bóc lột, đối xử bất công. Cái khối nầy có một sức mạnh vô địch trong chiến đấu.
Trong chiến đấu, bên nào vận dụng được nhân dân sẽ thắng trận. Trong chiến tranh giữa Đại Việt và quân Nguyên (Mông Cổ – Tàu) trong thế kỷ 13, vua quan nhà Trần và vị Tổng Tư Lệnh Trần Hưng Đạo đã vận dụng được sức mạnh của nhân dân để thắng quân Nguyên. Thời ấy quân Nguyên rất thiện chiến, có sức mạnh lấy hết nước Tàu và chinh phục kéo dài từ Trung Á đến nước Nga, các nước trên con đường Tây tiến, không có nước nào chống cự được.
Vào thế kỷ 15, vua Lê Lợi nhờ sự phụ tá chiến lược của Ông Nguyễn Trải đã vận dụng được sức mạnh của nhân dân Đại Việt. Sau 10 năm chiến đấu cam go, toàn bộ quân Minh chiếm đóng Đại Việt đã đầu hàng vua Lê Lợi. Thời đó nhà Minh là đệ nhứt siêu cường trong thế giới văn minh, dân số đông hơn toàn bộ dân Âu Châu; khoa học kỹ thuật tiến bộ, hạm đội nhà Minh do đô đốc Trịnh Hoà chỉ huy đã đi đến Phi Châu để cho thế giới thấy sự hùng mạnh và văn minh của Trung Hoa. Bên Âu Châu không có nước nào có hạm đội hùng mạnh như thế. Nước Tàu lại ở sát nách Đại Việt. Thế mà nhân dân Đại Việt đã làm được sự kỳ diệu khiến cho nước nhỏ thắng nước lớn, nước yếu thắng nước mạnh.
Thời hiện đại, Hồ Chí Minh đã biết rõ sức mạnh của nhân dân. Với thủ đoạn thiên phú, Hồ Chí Minh cướp được chánh nghĩa, nhờ vậy Hồ vận dụng được sức mạnh của nhân dân trong chiến tranh chống Pháp trước, sau chống Mỹ. Sau cùng 2 siêu cường nầy đành chịu thua, rút quân về nước. Khi đặt tên cho quân đội, Hồ gọi là “quân đội nhân dân”. Người biết chiến lược đã thấy rõ Hồ biết vận dụng sức mạnh của dân tộc Việt Nam để thắng địch mạnh hơn CS quá nhiều.
1.2- Vấn đề sở hữu chủ ruộng đất của nông dân:
Đây là vấn đề nóng bỏng nhất thường gây sự loạn trong các nước đa số là nông dân không có đất để canh tác. Ở Pháp, Nga, Tàu, nông dân không có đất là động cơ phát sanh cách mạng ở Pháp, Nga, Tàu. Ở Việt Nam, năm 1428, vua Lê Lợi vừa lên ngôi, với sự cố vấn khôn ngoan của thiên tài chiến lược Nguyễn Trải đã ban hành chánh sách Quân Điền. Theo chánh sách nầy, mỗi người dân Đại Việt trẻ cũng như già, quan đại thần đến dân thường mỗi ngưòi đều được cấp đồng đều một mảnh đất vừa đủ để canh tác và sống nhờ vào đó trọn năm. Chánh sách khôn ngoan nầy có 2 cái lợi: loại bỏ mầm móng rối loạn của nông dân không có đất và giúp cho người Việt có công ăn việc làm đủ sống nên đất nước được an cư lạc nghiệp.
Thời hiện đại, bọn cầm đầu CS, sau khi Hồ Chí Minh chết, vì quá tham lam và ngu xuẩn để tuột khỏi tay sức mạnh vô địch là nhân dân và lại ngồi trên thùng thuốc súng khi để cho cán bộ hạ tầng cướp đất của nông dân. Vấn đề dân oan càng ngày càng trở thành ung nhọt gây nhức nhối cho đám lãnh đạo CS.
II- TẠI SAO CÁCH MẠNG LÀ SỰ CHỌN LỰA CHIẾN LƯỢC ĐÚNG ĐẮN NHẤT.
2.1- Đảng CS cầm quyền từ 1945 đến nay. Đảng viên CS đã hưởng đủ thứ lợi lộc do quyền lực mang lại. Cho đến ngày nay, không có một chỉ dấu nhỏ mọng, có giá trị chính xác cho thấy CS chấp nhận từ bỏ quyền lực trước cái núi khó khăn đặt ra cho bọn chúng.
Tình trạng quyết tâm nắm giữ quyền lực bằng mọi giá của CSVN chứng nhận sự nhận định của tổ sư CS là Lénine rất xác đáng. Lénine nói: “Giai cấp thống trị ở mọi thời đại không chấp nhận dễ dàng từ bỏ quyền lực dù họ đang ở thế yếu chăng nữa, trừ phi quần chúng dùng bạo lực Cách Mạng thách thức và lật đổ địa vị thống trị ấy.!”
Như vậy chỉ có Cách Mạng bắt buộc CSVN từ bỏ quyền lực.
2.2- Cách Mạng đáp ứng lại sự thôi thúc của lịch sử:
Qua thế kỷ 21, Cách Mạng là giai đoạn chót của tiến trình Cách Mạng dân tộc thời hiện đại.
Cách Mạng dân tộc khởi đầu năm 1862 khi thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ. Từ thời điểm đó đến nay, Cách Mạng dân tộc diễn tiến dưới nhiều hình thức khi võ lực, khi chính trị, khi văn hoá. Có những khi lực lượng Cách Mạng bị thực dân đập tan tành thì Cách Mạng tạm thời ngừng nghỉ nhưng dân tộc Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc luôn trong Cách Mạng dân tộc.
Tên tuổi các vị anh hùng Cách Mạng dân tộc đã hy sinh mạng sống cho chánh nghĩa vẫn luôn luôn được dân Việt tôn sùng như các vị: Nguyễn Trung Trực (hy sinh 1968), Phạm Hồng Thái (hy sinh vào đầu thế kỷ 20), Nguyễn Thái Học (hy sinh 1930), Trần Văn Bá (hy sinh 1985) v.v..
Lễ Tưởng niệm anh hùng Nguyễn Trung Trực hàng năm tại hải ngoại.
2.3- Hai cơ may ngàn năm một thuở cho Cách Mạng dân tộc:
- Thứ nhất: CSVN đã mất “nhân dân”, cái lực lượng vô địch đã giúp cho CS thắng tất cả các địch thủ hùng mạnh từ 1945 đến nay. Muốn dẹp CS chỉ có cách làm Cách Mạng như tổ sư Lénine của CS đã dạy. Không thể ra mặt tranh đấu công khai đòi dân chủ, nhân quyền như các nhà dân chủ trong nước bị CS đàn áp thô bạo mà quốc tế chỉ phản đối lấy lệ, và sức ép về nhân quyền như tất cả các nước dân chủ lớn trên thế giới chỉ làm CS bĩu môi chớ không bắt buộc chúng thay đổi chế độ. Chỉ có phát động Cách Mạng nhờ lợi dụng cái khối nhân dân bất mãn khi tập hợp được mới có đủ sức mạnh lật đổ chế độ CS.
- Thứ nhì: Sau khi nắm quyền trên toàn quốc sau 30-04-1975, CS vì quá tham lam và ngu xuẩn lại ngồi trên thùng thuốc súng là sự hận thù của bao nhiêu triệu dân oan bị bọn CS cướp đất, cướp nhà. Số dân oan trên toàn quốc là lực lượng chủ công của Cách Mạng khi thời cơ đến.
2.4- Những yếu tố xã hội thuận lợi cho Cách Mạng:
2.4.1: Hoàn cảnh Cách Mạng trong xã hội hay là xã hội Loạn:
Theo một quy luật trong xã hội học, trong tất cả các quốc gia đều có hố phân cách giàu và nghèo. Tuy nhiên khi cái hố đó sâu rộng quá mức (đến điểm cực đại) thì cái Loạn diễn ra trong xã hội.
Căn cứ vào tin tức do báo chí trong nước đã được chánh quyền kiểm soát gắt gao, người quan sát thấy quá nhiều “nhà giàu mới” trong nước. Một trong số giàu nầy là một phụ nữ làm chủ một xí nghiệp địa ốc mới mua 1 chiếc xe Rolls Royce đời mới được chở bằng phi cơ về Việt Nam, giá chiếc xe với thuế cao hơn 1 triệu đô la.
Theo báo trong nước, kể từ năm 2007, hiện có khoảng 30 chiếc xe Roll-Royces tại Việt Nam, tuy nhiên mốt mới của đại gia là thi đua nhau tậu trực thăng, máy bay, chiếc cao nhứt khoảng …14 triệu đô la.
Bên cạnh cuộc sống xa hoa đế vương của bọn nhà giàu mới, Việt Nam lại có quá nhiều người nghèo với lợi tức kiếm được hằng tháng quá sức ít, vượt qua sự tưởng tượng phong phú nhất. Báo Thời Luận (ngày 17-7-1998, Los Angelos) đăng một bài lấy từ báo Tuổi Trẻ (1998 Sài Gòn). Một phóng viên của báo nầy viết bài phóng sự về cuộc sống tại xã Quế Minh, một xã giáp ranh với Đồng Phú, thị trấn huyện lỵ của huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam. Theo lời chủ tịch xã Nguyễn Phước Thọ nói với phóng viên là xã có đa số gia đình nghèo cùng cực, làm quần quật mà đói kém triền miên. Mức sống của dân Quế Minh theo chủ tịch Thọ cho biết không vượt quá 150000 đồng /1 năm cho mỗi đầu người nghĩa là khoảng 12000 đồng/1tháng. Nếu tính ra giá đô la năm đó thì dân xã Quế Minh mỗi người có lợi tức 1 đô la 20 xu mỗi tháng. Không biết với số tiền đó, một người dân xã Quế Minh mua được bao nhiêu gạo, bao nhiêu vật dụng khác!
Phóng viên còn nói thêm số xã nghèo như xã Quế Minh còn nhiều ở miền Trung. Hiện nay,10 năm sau theo lời khoe khoang của CS, chúng đã thành công rực rỡ trong công tác xoá đói giảm nghèo, được bọn tư bản quốc tế phụ hoạ khen lấy khen để. Cho rằng lợi tức của dân Quế Minh tăng 10 lần đến năm 2008, thì mỗi tháng dân Quế Minh cũng chỉ kiếm được 12 đô la tức là mỗi ngày kiếm được 40 xu Mỹ.
Sự cách biết giàu nghèo đã đến thật gần điểm cực đại đúng như quy luật, xã hội Việt Nam hiện nay là xã hội Loạn. Những chỉ dấu của Loạn là cán bộ nhà nước không tuân thủ pháp luật. Về phía dân, dân cũng không tôn trọng luật pháp. Một chuyện nhỏ về sự không tôn trọng luật pháp như chạy xe ngoài đường. Hệ quả của Loạn là giới xã hội đen theo kiểu Năm Cam mọc nhan nhản, hoành hoành hà hiếp dân lành, tệ nạn xã hội (mãi dâm, ma túy, cờ bạc, rượu chè, trộm cướp, ăn mày…) càng ngày càng trầm trọng.
Tình trạng này, trên 2000 năm trước, Ông Mạnh Tử có nói: “Thượng vô đạo quỹ, hạ vô pháp thủ, quốc chi tổn giả, hạn dã” nghĩa là “người trên không có niềm tin vào đạo lý nào, kẻ dưới không bị pháp luật ràng buộc thì chế độ khó tồn tại.”
2.4.2: Chế độ thối nát:
Lénine có dạy thêm cho bọn CS: “muốn cho một chế độ sụp đổ hãy để nó đến tận cùng của sự thối nát.”
Khi nhìn thực trạng xã hội của nước CHXHCN Việt Nam hiện nay, mụt ung nhọt tham nhũng lan tràn từ cao xuống thấp. Ở trong mọi lãnh vực sinh hoạt trong xã hội, bọn cầm đầu CS đã nhiều lần báo động về nguy cơ cho chế độ là “tham nhũng”. Tên Tổng Bí Thư nào, Thủ Tướng nào cũng tuyên bố sẽ thẳng tay triệt tiêu tham nhũng, càng thẳng tay triệt tiêu, tham nhũng càng tăng gia thêm. Ngoài tham nhũng, chỉ dấu sự thối nát của chế độ có thêm một chỉ dấu nữa là sự nghèo đói của đa số dân chúng. Cái biển người nghèo cộng thêm đói, nghèo quá phải bán con làm nô lệ tình dục, bán cả đứa bé còn trong bụng mẹ chưa sanh. Dân oan đòi công lý cả chục năm không hề được giải quyết. Người nghiện ma túy năm sau nhiều hơn năm trước. Gái mãi dâm đầy đường. Trộm cướp, lường gạt quá sức nhiều. Dân nghèo đau ốm không có tiền đi thầy thuốc. Bé con nhà nghèo bỏ học đi bươi rác để kiếm gạo. Nguyên một làng từ Bắc, Trung vào Sài Gòn đi ăn mày.
Những chuyện kể trên có phải đã chứng minh là sự thối nát của chế độ CS đã đến tận cùng chưa? Trong tình trạng đó, nếu Cách Mạng bùng nổ, CS khó phản ứng lại hữu hiệu để tồn tại.
III- LÀM SAO CHO CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
Muốn cho CM bùng nổ phải thực hiện 2 điều:
1- Phải có những người ở Việt Nam quyết tâm làm CM.
Những người này phải có những đức tánh sau đây:
- Một sự kiên nhẫn vô bờ.
- Không bao giờ nôn nóng. Tuyệt đối tránh đương đầu trực diện với CS để bị chúng nó vô hiệu hoá hành động.
- Phải có một ngụy tích căn cước (cover identity). Người này là người bình thường không bao giờ nói chuyện chính trị, chỉ lo làm việc kiếm cơm nuôi gia đình.
- Rình rập CS như mèo rình chuột. Khi thấy sơ hở của chúng, dầu nhỏ thế mấy cũng khai thác về tâm lý chiến.
2- Phải có một chiến lược đúng đắn và khả thi.
Chiến lược này căn cứ trên thực trạng Việt Nam hiện nay đã nói trong mục I và II . Đặc điểm của chiến lược nầy là vận dụng cái lực vô địch của dân tộc Việt Nam gọi là “nhân dân” để khi tập hợp đông đảo tạo thành một sức mạnh vạn năng, áp đảo tất cả phương tiện đàn áp của chính quyền để lật đổ chế độ CS độc tài toàn trị.
Cái lực “nhân dân” hiện tại ở trong tình trạng tiềm lực (potential). Phải có những chiến thuật thích đáng mới biến tiềm lực thành thực lực (real). Cốt lõi của chiến thuật nầy là tạo sự biến chuyển của đa số nhân dân theo các bước công tác:
- Bước đầu : nhắm vào khối người quá sợ Công An CS. Những người nầy thờ ơ với chính trị.
- Bước thứ nhì : làm cho dân bớt sợ và lưu tâm đến chính trị.
- Bước thứ ba : hết sợ – Bất mãn.
- Bước chót : từ bất mãn qua căm thù, quyết tâm lật đổ chế độ CS.
Để thực thi sự biến chuyển tư tưởng, phải vận dụng tâm lý chiến trong 3 hình thức:
- Tuyên truyền trắng,
- Tuyên truyền xám
- Tuyên truyền đen.
Võ khí sử dụng trong tâm lý chiến là truyền thông dưới đủ mọi hình thức từ tối tân (internet, đài truyền hình, đài truyền thanh, điện thoại di động, báo chí ..) đến thô sơ (truyền đơn trao tay, tuyên truyền rỉ tai). Trong các hình thức truyền thông, internet và điện thoại di động hết sức ích lợi khi đến giai đoạn tập hợp số đông xuống đường tổng nổi dậy. Sự chuyển biến tư tưởng dài hạn nhờ các phương tiện truyền thông khác nhưng tuyên truyền rỉ tai có tác dụng tâm lý lớn lao.
Ngoại trừ các bài viết về dân chủ và nhân quyền cho giới trí thức đọc, còn chú trọng khai thác khía cạnh lố bịch của CS do sự dốt nát nên dân chúng chế diễu, khinh dễ.
Tất cả giai tầng xã hội, mỗi giai tầng cần được tiếp nhận luận điệu CM thích hợp với quyền lợi của họ. Sau đây tất cả phe chống Cộng trong và ngoài nước sử dụng những luận điệu sau đây:
- Giai tầng trí thức: các bạn trí thức trong chế độ XHCN được CS bề ngoài giả vờ đề cao, nhưng bên trong CS xem trí thức hệt như Mao Trạch Đông đã xem “giá trị của trí thức không hơn cục phân”. Sau vụ Hoàng Sa, Trường Sa, CS lòi bộ mặt bán nước, tay sai của thiên triều Bắc Kinh, các người trí thức nỡ lòng nào ngồi nhìn đất nước dần dần trở thành một tỉnh hay huyện của “thiên triều”?
- Giai tầng sinh viên: trong lúc sinh viên ở các nước độc tài trên thế giới đều là nồng cốt của phong trào Tổng Nổi Dậy như ở Nam Dương, sinh viên Việt Nam chỉ mê mải tranh thủ mảnh bằng đại học để làm cần câu cơm. Dù có bằng đại học, các bạn cũng sẽ không được sử dụng đúng mức. Sự thất nghiệp chời đợi sinh viên tốt nghiệp. Để không hổ thẹn với tiền nhân anh hùng và để có tương lai tươi sáng cho bản thân, các bạn phải đứng lên nhận lấy vai trò chủ động cho CM như sinh viên Nam Dương, Georgia, Ukraina, Tiệp Khắc để lật đổ chế độ thối nát CS vừa bất tài vừa tham nhũng.
Cách mạng nhung tại Tiệp Khắc 1989.
Biểu tình Ai Cập 2011. Cách mạng nào mà không tốn xương máu, theo tin từ Cairo, hơn 3 trăm người thiệt mạng và hơn ngàn người bị thương.
Sau khi được giải thích cặn kẽ, anh sinh viên đã thuyết phục được chú “bộ đội” lái tăng quay về với chính nghĩa, hình chú “bộ đội “cùng quỳ xuống chung với các bạn sinh viên trẻ đấu tranh, cầu nguyện cho đất nước mau thoát ách bạo tàn Mubarak:)
Cách mạng thành công một phần lớn cũng nhờ mạng Face-Book. Cám ơn, cám ơn:)- Giai tầng dân oan: các bạn đừng trông đợi bọn CS ban phát công lý, trả lại cho các bạn đất và nhà đã bị cán bộ CS cướp đoạt trắng trợn. Các bạn đã thấy dân oan sống đoạ đày trong vườn hoa Mai Xuân Thưởng, có người đã chờ đợi hơn 10 năm nhưng CS không bao giờ đoái thương giải quyết chuyện oan ức của các bạn. Chỉ có tập hợp lại thật đông, xuống đường thì CS mới chịu trả lại đất.
- Giai tầng lao động: CS đã cấu kết với tư bản ngoại quốc để bóc lột đến tận xương tủy các bạn. Công sức mồ hôi của các bạn đổ ra chỉ đổi lấy số lương chết đói. CS còn nhẫn tâm để cho bọn tư bản đối xử với các bạn như với súc vật. Bây giờ vật giá gia tăng làm sao sống được với tiền lương chết đói. Chỉ có xuống đường, tổng nổi dậy lật đổ chế độ tay sai của tư bản ngoại quốc, cuộc sống của các bạn mới tốt đẹp, tiền lương tương xứng với công sức các bạn bỏ ra được nhà nước tương lai bênh vực.
- Giai tầng đông đảo người nghèo, thất nghiệp, bán hàng rong, đạp xích-lô trong các thành phố lớn: các bạn đã thấy chế độ CS chỉ lo cho phe đảng của chúng và bọn nịnh bợ chúng nên hiện nay bọn chúng quá giàu vì hút máu mủ của dân. Tiền thuế quá cao mà toàn dân è cổ ra đóng, nếu dùng tiền đó để cải thiện số phận các bạn thì các bạn đâu phải chịu đựng cảnh nghèo khổ cùng cực như bây giờ. Phần lớn tiền thuế đều bị bọn tham nhũng CS ăn mất. Các bạn đã bị CS bỏ rơi nên quá nghèo, làm quần quật vẫn không có đủ cơm ăn, không nhà ở, đau không có tiền mua thuốc, con cái các bạn không được đi học như con nhà gìàu . Các bạn đừng cam phận tôi đòi của CS mà chịu đói khát, ở nhà ổ chuột trong lúc bọn chúng ở nhà cao cửa rộng, đi xe bóng lộn, sống đế vương, một bữa tiệc của chúng có thể cho một gia đình đông người của các bạn đủ sống 3 năm.
Không! Đừng chịu mãi cảnh bất công ấy. Phải tập hợp cho đông xuống đường tổng nổi dậy. Số phận hẩm hiu của các bạn sẽ chấm dứt khi CS đã bị lật đổ.
- Giai tầng Công An: Các bạn đừng dại dột nghe lời cấp trên đàn áp dân đòi Công Lý. Một ngày nào đó, dân xuống đường tổng nổi dậy thành công, cấp trên của các bạn thừa phương tiện chạy trốn ra nước ngoài với cái núi đô-la, chỉ còn các bạn ở lại để chết thay cho họ – những kẻ đã ra lệnh cho các bạn đàn áp dân .
- Giai tầng Bộ Đội: Các bạn cứ nhìn đời sống các tướng lãnh cao cấp để so sánh với đời sống của các bạn. Đừng ngư dại đàn áp Cách Mạng đòi một đời sống tốt đẹp cho toàn dân trong đó có các bạn và gia đình các bạn. Hãy quay súng lại bắn vào đầu bọn chỉ huy hèn mạt, không dám chống lại Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và chúng chỉ biết làm giàu trên xương máu của các bạn .
IV- KẾT LUẬN
Trên đây là những gợi ý cho các đoàn thể chống Cộng nếu có người ở trong nước nên làm những chuyện nói trên thì sự thay đổi chế độ chắc chắn sẽ xảy ra khi thời cơ đến.
::: Thiện Chí Nhân :::
Cô gái Bắc Hàn và cuộc chạy trốn từ địa ngục
Việt Hà, phóng viên RFA, Bangkok
2012-04-10
Vào hồi đầu tháng 3 vừa qua, một nhà xuất bản tại Pháp đã cho ra mắt cuốn hồi ký của một cô gái Bắc Hàn, kể về cuộc trốn chạy kéo dài gần 10 năm của gia đình cô khỏi Bắc Hàn.

Screen capture from parismatch.com
Cô Eunsun Kim, ảnh chụp tháng 03 năm 2012.
Cuốn hồi ký ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của độc giả khắp nơi bởi những gian truân, khổ cực tưởng như đến tột cùng mà cô và gia đình đã phải chịu đựng để có thể thoát khỏi nơi mà cô gọi là ‘địa ngục’. Trong trang tạp chí phụ nữ tuần này, Việt Hà xin gửi tới quý vị những lời tâm sự của tác giả cuốn hồi ký, cô Eunsun Kim.
Lập di chúc khi 12 tuổi
Cuốn hồi ký có tựa ‘Bắc Hàn, 9 năm trốn chạy khỏi địa ngục’ được bắt đầu với bản di chúc của Eunsun Kim, lúc đó mới 12 tuổi. Cô viết di chúc bởi cô nghĩ mình sắp chết. Eunsun Kim nhớ lại:
Trong suốt 4 ngày đó tôi chỉ có thể mua được một miếng đậu phụ nhỏ để ăn và sau đó thì không còn gì để ăn được nữa. Tôi đói khủng khiếp và tôi đã nghĩ là tôi sẽ chết.
Eunsun Kim
“Tôi đã viết di chúc khi mẹ và chị gái tôi đi kiếm thức ăn xa. Họ đến khu Najin-Sunbong để kiếm thức ăn cho gia đình và họ đi đã 4 ngày mà vẫn chưa thấy trở về. Trong suốt 4 ngày đó tôi chỉ có thể mua được một miếng đậu phụ nhỏ để ăn và sau đó thì không còn gì để ăn được nữa. Tôi đói khủng khiếp và tôi đã nghĩ là tôi sẽ chết.”
Sau 4 ngày, mẹ và chị của Eunsun Kim trở về hoàn toàn tay trắng. Họ đói và vô vọng.
Cũng từ đó, Eunsun Kim cùng gia đình bắt đầu cuộc hành trình đi tìm sự sống kéo dài gần 10 năm của mình, trốn chạy khỏi quê hương, nơi mà cô gọi là địa ngục.
Đầu tiên, gia đình Eunsun Kim không có ý định trốn khỏi Bắc Hàn. Họ chỉ muốn tìm đến một nơi mà họ có thể kiếm được cái ăn để sống. Gia đình Eunsun Kim quyết định rời bỏ thị trấn của mình là Euduck để đến Najin-Sunbong bởi đó là khu kinh tế mở với Trung Quốc và gần biển, do vậy việc kiếm cái ăn có thể dễ dàng hơn.
Nhưng ngay cả khi đã đến thành phố mới, nơi cái ăn tưởng chừng như dễ kiếm hơn, Eunsun Kim và gia đình cũng phải chật vật sống. Họ phải ăn xin, và thậm chí ăn trộm.
“Chúng tôi không có tiền để sống và vì thế chúng tôi bắt đầu bằng cách xin ăn. Chúng tôi đến từng nhà để xin ăn. Việc xin ăn đó đã kéo dài suốt một năm. Có những lúc chúng tôi phải ăn trộm thực phẩm và bán lại cho các chợ để sống. Những lúc khác chúng tôi phải đốn củi để bán kiếm sống qua ngày.”
Những điều khủng khiếp
Eunsun Kim nói gia đình cô đã tìm mọi cách để kiếm cái ăn qua ngày nhưng đến một lúc họ không thể kiếm nổi và họ phải tìm cách ra đi. Họ ra đi để thoát khỏi cái đói mà không biết chính xác mình sẽ đến đâu.
Cuốn hồi ký của Eunsun Kim kể về những lần trốn chạy của gia đình cô khỏi Bắc Hàn. Họ đã tìm cách trốn khỏi Bắc Hàn 3 lần trước khi thành công cập bến Nam Hàn.
Cô Eunsun Kim và nhà báo Sebastien Falletti, phóng viên báo Le Figaro của Pháp, ảnh chụp trước đây tại Paris. Photo courtesy of Chosun/Yonhap.
Ngay trước khi gia đình cô tìm cách trốn khỏi Bắc Hàn, cha của Eunsun Kim đã qua đời vì suy dĩnh dưỡng, và không được điều trị. Mẹ của Eunsun Kim đã phải vay gạo để làm đám tang cho chồng. Đến tận bây giờ, cô cũng không thể quên được những gì cô chứng kiến trong đám tang của cha. Cái đói đã khiến ngay cả người đi dự đám tang cũng phải ăn cắp.
“Trong đám tang của cha tôi, người bạn thân nhất của ông đến để dự đám tang tại nhà tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị đám tang, chúng tôi có làm một chút đồ ăn và ông ấy giúp chúng tôi đưa đồ ăn cho mọi người. Nhưng ông ấy quá đói, ông ấy đã lấy cắp đồ ăn. Tôi hiểu vì sao ông ấy làm thế, đó là vì đất nước tôi không còn gì để ăn. Đất nước Bắc Hàn khốn cùng đã khiến cha tôi phải chết.”
Năm 1999, Eunsun Kim cùng mẹ và chị gái đã vượt sông Tuman để sang Trung Quốc. Họ chọn mùa đông lạnh giá để vượt biên vì vào mùa này, nước sông đóng băng, họ có thể qua được sông dễ dàng.
Sang đến Trung Quốc, mẹ của Eunsun Kim bị bán gả cho một người đàn ông Trung Quốc và họ sống trong cảnh khổ cực ở một vùng hẻo lánh của Trung Quốc trong suốt 3 năm:
Ông ấy quá đói, ông ấy đã lấy cắp đồ ăn. Tôi hiểu vì sao ông ấy làm thế, đó là vì đất nước tôi không còn gì để ăn. Đất nước Bắc Hàn khốn cùng đã khiến cha tôi phải chết.
Eunsun Kim
“Chúng tôi sống ở Trung Quốc, nhà của chúng tôi ở nông thôn. Cuộc sống nông thôn rất khó khăn bởi xe buýt không đến được đó. Chúng tôi tự trồng rau để sống và chúng tôi rất nghèo. Mẹ tôi lấy một người đàn ông Trung Quốc và sinh một người con cho ông ta.”
Sau ba năm, gia đình cô bị bắt và trao trả lại cho Bắc Hàn. Trở lại Bắc Hàn, gia đình cô bị bắt vào trại cưỡng bức lao động. Họ bị trừng phạt vì đã tìm cách trốn khỏi quê hương. Cuộc sống cực nhọc trong trại cưỡng bức lao động đã khiến mẹ của Eunsun Kim quỵ xuống.
“Chúng tôi vào trại lao động cưỡng bức ở Bắc Hàn. Mẹ tôi bị bắt phải lao động hết sức vất vả, và điều này thật quá sức mẹ vì bà vừa sinh em bé. Bà không thể ăn được gì vì ốm đau. Không ai quan tâm chăm sóc đến bà khi bà đau đớn. Cảnh sát ở trại cứ bắt mẹ phải làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và cuối cùng thì mẹ tôi gục xuống khi đang lao động trong trại. Bà phải vào khu chăm sóc đặc biệt.”
Luôn nghĩ về Bắc Hàn
Sau khi ở trong trại 2 tháng, Eusun Kim cùng mẹ và chị gái lại trốn khỏi Bắc Hàn lần nữa và sang Trung Quốc. Để trốn khỏi cảnh sát an ninh ở Trung Quốc, luôn lùng tìm những người Bắc Hàn tị nạn, gia đình Eunsun Kim đã phải chia nhỏ, mỗi người đi một hướng để kiếm ăn. Họ phải sống trong nỗi lo thường trực sẽ bị bắt và đưa trở lại Bắc Hàn bất cứ lúc nào.
Gia đình Eusun Kim sau đó đã được một người môi giới giúp đỡ, rời Trung Quốc, họ sang Mông cổ, vượt qua sa mạc Gobi và cuối cùng vào được Nam Hàn. Cuộc hành trình của họ cuối cùng đã kết thúc sau 9 năm gian khó.
Tôi quyết định viết câu chuyện của mình. Tôi chỉ muốn có nhiều người biết được những điều khủng khiếp đang xảy ra tại Bắc Hàn.
Eunsun Kim
Bây giờ, Eunsun Kim đã là cô gái 26 tuổi và đang theo học tại trường đại học Sogang ở Seoul. Cô học chuyên về tiếng Trung Quốc và tâm lý học. Cuốn hồi ký của cô được viết với sự giúp đỡ của nhà báo Sebastien Falletti, phóng viên báo Le Figaro của Pháp. Khi được hỏi tại sao cô lại quyết định viết cuốn hồi ký vào lúc này, Eunsun Kim cho biết:
“Lúc đầu tiên mới đến đây tôi cũng không có nhiều hoạt động gì liên quan đến Bắc Hàn bởi tôi còn đang học trung học ở Nam Hàn. Tôi không có cơ hội gặp những người bạn Bắc Hàn nhiều như bây giờ. Khi tôi theo học đại học, tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ những người Bắc Hàn trốn chạy giống tôi và họ làm tôi nghĩ về những người Bắc Hàn đã và đang trốn chạy khác. Và tôi nhớ lại cuộc sống khủng khiếp của mình tại Bắc Hàn. Vì thế tôi quyết định viết câu chuyện của mình. Tôi chỉ muốn có nhiều người biết được những điều khủng khiếp đang xảy ra tại Bắc Hàn.”
Cô quyết định đặt tên cuốn hồi ký của mình là 9 năm trốn chạy khỏi địa ngục bởi cô cho rằng cuộc sống ở đó không khác gì địa ngục và cô hy vọng với tựa như vậy, cuốn sách sẽ thu hút được sự chú ý đúng mức từ những người có quan tâm.
Giờ đây là một cô gái xinh đẹp và hạnh phúc, được sống tại một đất nước tự do, Eunsun Kim nói rằng cô muốn làm được một điều gì đó cho những người dân Bắc Hàn tị nạn. Cô muốn giúp họ thực hiện được những ước mơ của mình. Cũng chính vì vậy mà cô đã chọn theo học ngành tâm lý học. Cô có dự định sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý cho trẻ em trong tương lai.