Gia đình Hùynh Thục Vy bị hàng chục công an hành hung cướp tài sản - Chiến dịch ủng hộ gia đình HTV Cây Mùa Xuân
02.12.2011 15:36
Gia đình blogger Huỳnh Thục Vy bị hàng chục công an hành hungRFA 12.02.2011Chiều nay 02/12/2011, một lực lượng động đảo công an Quảng Nam đã ập vào hành hung gia đình blogger Huỳnh Thục Vy. 
Số công an này đã ập vào nhà blogger Huỳnh Thục Vy, đọc lệnh phạt vi phạm hành chính với những khoản tiền rất nặng, tịch thu nhiều đồ đạc mà không lập biên bản, và bắt đi anh họ cuả Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Ngọc Lễ. Cô Huỳnh Thục Vy kể lại:
"Lúc chiều nay khoảng 3 giờ, chừng 100 công an, 50 công an tràn vào nhà, và 50 công an chốt các ngả đường. Giống như lần tấn công trước vào ngày mùng 8 tháng 11, thì lần này tôi lấy máy ảnh định quay phim, chụp hình để làm bằng chứng cho sự khủng bố cuả họ. Nhưng khi tôi vưà lấy máy quay phim ra thì hai công an nữ đã vặn tay tôi ra phiá sau, rồi hai công an nam chạy vô lấy máy ảnh cuả tôi. Người ta đánh tội, đánh vào vai, vào chân tôi rất là đau. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với công an theo kiểu thô bạo như vậy." Gia đình nhà báo tự do bị phạt tiềnCập nhật: 04:03 GMT - thứ sáu, 2 tháng 12, 2011  Cô Thục Vy cùng cha và em trai đã viết nhiều bài báo đăng trên mạng internet Ba cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn, người có nhiều bài viết trên mạng internet, bị chính quyền tỉnh Quảng Nam phạt 260 triệu đồng và tịch thu máy tính vì 'vi phạm pháp luật'. UBND tỉnh này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 260 triệu đồng đối với ông Tuấn và hai con là Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu; đồng thời "tịch thu các công cụ phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin". Tuy nhiên, cho dù quyết định được ký từ ngày 21/11, cô Huỳnh Thục Vy cho biết tới nay nó vẫn chưa được chuyển tới gia đình. Cô Thục Vy nói với BBC từ Quảng Nam: "Đối với gia đình em thì đây chỉ là quyết định hạ màn cho vụ khám xét tịch thu đồ đạc trong nhà ba con em hôm 8/11". Hôm đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc kiểm tra đột xuất tới nhà cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Báo chí trong nước nói đoàn kiểm tra này 'phát hiện 5 cuốn vở có các bài viết chống phá Nhà nước'. Sau đó, đoàn kiểm tra cũng đã niêm phong một số tài sản của cha con ông Tuấn, bao gồm máy tính, máy in và USB, tịch thu để 'điều tra làm rõ hoạt động chống phá' của ba người. Theo quyết định xử phạt mới, các thiết bị tin học nói trên đều bị tịch thu. Chỉ là bước đầu
Cô Huỳnh Thục Vy, 26 tuổi, nói với BBC hôm thứ Sáu 2/12: "Gia đình em hiện đang rất khó khăn, 260 triệu đồng là khoản tiền quá lớn, thực sự nhà em không có tiền để nộp phạt". Gia đình cô có ý định sẽ khiếu nại quyết định trên của UBND. Theo cô Thục Vy, việc xử phạt hành chính này chỉ là bước khởi đầu cho các hành động tiếp theo của chính quyền. "Mình tiếp tục viết bài thì người ta tiếp tục có bằng chứng để nói là mình chống phá." Cô Thục Vy nhận định: "Ba con em thì chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng viết, nên gần như chắc chắn đây chỉ là màn thứ nhất, và sẽ còn tiếp tục các màn khác nữa". "Gia đình em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho các hậu quả trong tương lai." Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, một người viết văn, đã từng bị ngồi tù 10 năm từ 1992 tới 2002 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN. Hiện ba cha con ông thường xuyên viết các bài báo đăng trên các trang mạng không chính thống, nhiều bài mang nội dung chỉ trích chính sách ở trong nước. Cô Huỳnh Ngọc Vy khẳng định ba con cô "không phạm tội gì cả, cả về hành chính và hình sự, vì ba con em chỉ nói lên sự thật một cách thiện chí". Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Tuấn trong một cuộc phỏng vấn trước với BBC nói ông cho rằng tội chống phá Nhà nước là 'một khái niệm hết sức nhập nhằng của chính quyền vì tôi và các con tôi chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm cá nhân của mình'. Ông Tuấn và hai con bị chính quyền cáo buộc đã tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII hồi tháng Năm 2011, đồng thời có nhiều cuộc phỏng vấn với đài báo hải ngoại về việc đó. Blogger Thục Vy kể về cuộc bố ráp của công anThanh Quang - RFA2011-12-02Chiều mùng 2 tháng 12, công an Quảng Nam đã ập vào hành hung gia đình blogger Huỳnh Thục Vy tại Tam Kỳ, Quảng Nam.  Photo courtesy of vietarch.org Blogger Huỳnh Thục Vy
Đánh đập, bắt người
Công an đọc lệnh phạt vi phạm hành chính với những khoản tiền phạt rất nặng, tịch thu đồ đạc mà không lập biên bản, và bắt đi anh họ cuả Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Ngọc Lễ.
Thanh Quang điện thoại cho blogger Huỳnh Thục Vy để tìm hiểu về tình cảnh này, và được Huỳnh Thục Vy kể lại như sau:
Lúc chiều khoảng 3 giờ thì khoảng một trăm công an, 50 công an tràn vào nhà, 50 công an chốt tất cả các ngả đường giống như là lần trước vào ngày 8 tháng 11, thì con mới lấy máy ảnh ra định quay phim chụp hình để làm bằng chứng cho sự khủng bố của họ, nhưng con mới vừa rút máy quay phim ra thì 2 công an nữ đã vật tay con ra phía sau, rồi 2 công an nam chạy vô lấy máy ảnh của con mà rồi còn đánh con nữa, đánh vào tay vào chân con nữa. Người ta đánh con rất là đau và con chưa bao giờ tiếp xúc với công an theo cái kiểu người ta thô bạo đến như vậy. Lần trước ngày 8 tháng 11 thì người ta có vẻ bình thường, ôn hòa, không có vấn đề gì: người ta để cho mình quay phim chụp hình bình thường.
Thanh Quang : Theo Huỳnh Thục Vy thì tại sao lần này họ lại nặng tay như vậy ?
Huỳnh Thục Vy : Dạ. Có lẽ là do con quay phim chụp hình đưa lên mạng nhiều quá nên người ta cảm thấy nhục nhã với người dân hay sao đó nên lần này người ta bố ráp người ta làm rất là kinh khủng. Người ta nói chỉ cần rút điện thoại ra là người ta tịch thu, cuối cùng thì người ta tịch thu của nhà con tới 6 cái điện thoại.
Thanh Quang : Chúng tôi được biết là người anh họ của cô, tức là con của bác cô tên Huỳnh Ngọc Lễ đã bị bắt trong vụ này, thì tình trạng của anh Lễ như thế nào ạ?
Huỳnh Thục Vy : Tình hình của anh ấy bây giờ rất là khẩn cấp, tại vì con không biết bây giờ ra sao. Gia đình con rất là lo lắng vì không biết bây giờ anh ấy ở đâu nữa. Người ta bắt anh ấy đi mất luôn. Sáng mai mới đi tìm người, mới đi hỏi thăm coi bị nhốt ở đâu, chớ con cũng không biết bây giờ anh ấy như thế nào. Gia đình rất là lo lắng!
Thanh Quang : Thế thì tình trạng cha của cô là anh Huỳnh Ngọc Tuấn và em của cô là Huỳnh Trọng Hiếu hiện giờ ra sao?
Huỳnh Thục Vy : Dạ. Cả nhà con hiện tại vẫn được bình an tuy là người ta vào người ta có đánh đập, người ta đánh, người ta khóa tay lại phía sau người ta đánh, tại vì người ta rất đông người, chú ạ. Nhà con chỉ có 2 cô, có ba với con, với Hiếu, mà trong khi họ cả mấy chục người, cả trăm người, người ta làm mình rất là hoảng sợ. Bây giờ người con tay chân bầm hết. Họ xé cả áo đến rạch toạc áo của cô và áo của con, áo của em trai con nữa. Nhưng mà dù cho tất cả những việc đó thì nhà con vẫn vững tâm, chỉ có một điều rất là lo lắng cho anh Huỳnh Ngọc Lễ. Con mong là RFA có thể đưa tin về anh Huỳnh Ngọc Lễ để anh ấy được bảo vệ, tại vì công an vu cho anh ấy là “chống người thi hành công vụ”, tại vì có hai công an nữ xông vào đánh con nên anh ấy mới vì bảo vệ cho con mà xông vào can ngăn thì mấy người công an mới xông vào bắt anh ấy đi, tại vì họ vu cáo anh ấy là “chống người thi hành công vụ”. Hôm trước anh ấy đã giúp gia đình con chụp hình về vụ ngày 8 tháng 11 thì anh ấy cũng mặc áo No-U, áo chống đường lưỡi bò, hôm nay anh ấy cũng mặc áo No-U giống như người đi biểu tình vậy cho nên người ta ghét vì mặc áo đó nên người ta đã bắt đi với vu cáo là “chống người thi hành công vụ” .
Thanh Quang : Thế công an vào nhà cô lần này thì họ cho biết lý do là gì?
Huỳnh Thục Vy : Dạ. Người ta vào nhà người ta đọc 3 quyết định xử phạt ba con là 100 triệu, con là 85 triệu, em trai con là Huỳnh Trọng Hiếu cũng 85 triệu. Người ta nói là sau khoảng 10 ngày, trong thời gian 10 ngày phải đi nộp tiền vào kho bạc nhà nước, nếu không thì sẽ bị cưỡng chế.
Tịch thu tài sản
Thanh Quang : Cô và người thân sẽ ứng phó ra sao trước sự cưỡng chế như vậy ?
Huỳnh Thục Vy : Dạ. Gia đình con đang rất là lo lắng, không biết biện pháp cưỡng chế của họ là gì đây. Chắc là họ sẽ niêm nhà, tịch thu hết nhà, tịch thu hết dụng cụ, đồ đạc trong nhà con, mà thực ra nhà con bây giờ có còn gì để họ tịch thu đâu! Máy tính thì người ta đã tịch thu rồi. Con không biết nhưng mà hai cô con lúc chiều khi người ta ra về hết rồi thì lục tủ tiền thì thấy tiền mất hết. Cả mười ngày nay thì có đồng bào cô chú bác ở hải ngoại gửi về được 3 ngàn đô, thời gian này nhà con cất trong tủ mà chiều nay khi họ về rồi, mở ra thì thấy không còn tiền đâu, chú ạ, rất là lo lắng, rất là căm phẫn.
Thanh Quang : Tất cả những gì họ tịch thu như vậy là họ có giấy tờ, họ có biên bản đúng thủ tục hay không?
Công an tấn công gia đình Blogger Thục Vy hôm 08/11/2011. Photo: face Trầm Tử Huỳnh Thục Vy : Dạ không ạ. Người ta không lập biên bản gì cả. Không giống như hôm trước người ta tịch thu máy tính, máy in thì người ta lập biên bản đường hoàng cho mình ký và mình có thể giữ lại một biên bản cho riêng mình, hôm nay thì người ta lấy hết dồ của mình mà không có một biên bản gì, không có cái gì làm bằng chứng hết, chú ạ. Con rất là lo lắng tại vì mình không có gì làm bằng chứng để chứng tỏ sự khủng bố của người ta đối với gia đình con. Con không chụp được một bức hình nào luôn, tại vì người ta tịch thu hết điện thoại và máy ảnh của con, tại vì người ta đánh con rất là đau cho nên con cũng sợ.
Thanh Quang : Nói chung thì cô có nhận xét tổng quát như thế nào về hành động vừa rồi của công an?
Huỳnh Thục Vy : Con thấy việc đưa 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho 3 cha con của con thì chỉ cần một người của xã của phường đến đưa là được rồi, hay là gửi qua đường bưu điện cũng ổn rồi, chớ không cần phải một trăm người ập vào nhà như vậy. Người ta ập vào nhà như vậy thì mục tiêu thứ nhứt là để khủng bố tinh thần gia đình con, làm cho gia đình con bấn loạn hết cả, rồi người ta vào người ta đánh đập mình, người ta lợi dụng tình thế khẩn cấp người ta cướp hết tiền bạc của mình nữa.
Thứ hai, người ta xông vào nhiều người như vậy để cho thấy lực lượng hùng hậu của họ, chứng tỏ sức mạnh của họ đối với người dân ở khắp vùng này để làm cho người dân sợ hãi qua cái gương của 3 cha con của con mà im hơi lặng tiếng, không dám nói gì cả.
Khủng bố tinh thần
Thanh Quang : Hiện giờ thì công an như thế nào? Họ có còn bao vây chung quanh nhà hay là như thế nào?
Huỳnh Thục Vy : Dạ. Cách nhà con khoảng 500 mét thì có mấy quán cà phê để các người trẻ đánh bi-da đó chú ạ, người ta trực ở đó, mấy công an trẻ trực ở đó, người ta đánh bi-da, người ta uống cà phê, rồi còn xe cảnh sát thì hú còi thỉnh thoảng chạy qua chạy lại trước nhà con hoài mà thôi.
Thanh Quang : Nhân đây Huỳnh Thục Vy có muốn lên tiếng gì với công luận hay không?
Huỳnh Thục Vy : Dạ. Con cảm ơn Đài đã cho con được lên tiếng với thính giả của Đài Á Châu Tự Do, con rất là mừng. Nhân đây con xin mọi người giúp đỡ cho gia đình con về phương tiện truyền thông và vận động dư luận quốc tế, vận động các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế như RSF để công luận quốc tế bảo vệ cho gia đình con, vì trong tình trạng này con không biết là người ta sẽ tiếp tục giở thủ đoạn gì tiếp theo đối với gia đình con nữa. Gia đình con rất là lo lắng, mà cái lo lắng nhiều nhất vẫn là lo lắng cho anh Huỳnh Ngọc Lễ.
Xin mọi người lên tiếng can thiệp để bảo vệ cho trường hợp anh Huỳnh Ngọc Lễ tại vì anh ấy chỉ mặc áo No-U và can thiệp vào việc của gia đình con mà người ta ghét nên người ta chụp mũ là “chống người thi hành công vụ” rồi người ta bắt đi mất, gia đình không biết tung tích anh ấy gì cả. Con mong vì gia đình con một phần mà vì anh Huỳnh Ngọc Lễ là phần quan trọng hơn, xin mọi người giúp lên tiếng để bảo vệ anh Huỳnh Ngọc Lễ ạ.
Thanh Quang : Cảm ơn Huỳnh Thục Vy rất nhiều.
HÀNH ĐỘNG CÔN ĐỒ CỦA CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM : ĐÁNH NGƯỜI , CƯỚP TÀI SẢN Ngày 2.12.2011 lại một ngày ồn ào ở Thôn Phú Quý, xã Tam Phú ngoại ô thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Công an tỉnh của Quảng Nam lại tấn công gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn.
Chỉ là buổi đến bàn giao quyết định xử phạt hành chính mà gần như là công an thành phố Tam Kỳ, công an tỉnh Quảng Nam cùng "ra quân" đồng loạt y hệt một trận đánh.
Đối tượng kỳ này là một gia đình nổi tiếng vì lòng yêu nước và tinh thần bất khuất bị đàn áp. Họ chẳng có gì ngoài cái máy chụp hình và vài chiếc điện thoại di động. Vậy mà hàng trăm công an, võ nghệ đầy mình đã được huy động để vừa đánh người vừa tranh thủ cướp tài sản tiền bạc của một gia đình nhỏ bé, yếu đuối.
Công an rải quân từ biển Tam Thanh, công an dày đặc chợ Tam Tiến, công an lớp lớp hàng hàng ken đầy các lối đi ở thôn Phú Quý. Đó là công an mặc đồ công an chứ an ninh mặc thường phục thì không thể biết là bao nhiêu.
Mục đích của họ là kỳ này đến gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn để "tống đạt" quyết định số 3890 / QĐ- UBND ngày 2.12.2011 do ông chủ tịch tỉnh Quảng Nam tên là Lê Phước Thanh ký.
Quyết định mới ký buổi sáng ngày 2.12.2011 nhưng từ sáng sớm bà con xã Tam Thanh và Tam Phú đã thấy công an đầy thôn xóm rồi.

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn trong những năm bị cầm tù. Theo nội dung Quyết Định xử phạt hành chính này thì nói là cha con nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn vi phạm điểm a, khỏan 7 điều 6 của Nghị định 63/ NĐ-CP ngày 10.04.2007 do chính phủ ban hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Theo đó thì cha con anh Hùynh Ngọc Tuấn lợi dụng công nghệ thông tin để nói xấu đảng và nhà nước, chia rẻ đoàn kết dân tộc và quyết định xử phạt như sau:
1. Ông Hùynh Ngọc Tuấn nộp phạt 100 000 000 đồng 2. Bà Hùynh Thục Vy nộp phạt 85 000 000 đồng 3. Ông Hùynh Trọng Hiếu nộp phạt 85 000 000 đồng
Quyết định cũng nêu là cha con anh Huỳnh Ngọc Tuấn phải nộp tại kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam trong thời hạn 10 ngày nếu không thì họ sẽ cưỡng chế thi hành.
Trong Quyết định 3890/ QĐUBND ngày 2.12.2011 thì cũng nêu rõ là anh Huỳnh Ngọc Tuấn là người cầm đầu và lôi kéo các đối tượng khác tham gia.
Như vậy thì theo quyết định này cha con anh Hùynh Ngọc Tuấn phải đóng tổng cộng là 270 000 000 đồng. Một con số quá lớn với gia cảnh hiện nay của nhà văn. Tiền học cho con, tiền thuốc cho mẹ già còn không có lấy đâu ra số tiền khổng lồ như vậy để nộp phạt.
Cách "tống đạt" quyết định của công an tỉnh Quảng Nam y như là hành động của kẻ GIẶC cướp.
Nhưng có lẽ côn đồ mà có đi cướp của giết người cũng không hành xử quá tệ như công an tỉnh Quảng Nam đã làm tại gia đình ông Hùynh Ngọc Tuấn.
Công an đánh phủ đầu chị Hường và chị Hồng, công an tấn công Thục Vy đánh rất đau đớn bằng những đòn hiểm hóc nhưng không để lại dấu vết bên ngoài.
Công an tự tiện lục soát cả nhà của mẹ già anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Khi Thục Vy lấy máy ra tính chụp hình thì 3 công an nhào vô đánh tới tấp và cướp luôn máy chụp hình.
Công an đem theo 2 máy quay phim vào nhà anh Tuấn quay phim nhưng khi gia đình đem điện thoại di động ra để chụp thì công an nhào vô cướp luôn điện thoại, cấm gia đình anh Hùynh Ngọc Tuấn quay phim, chụp hình, ghi âm.
Công an đánh cháu của anh Tuấn tên Lễ và hiện đã bắt giam cháu Lễ.
Như vậy sau khi huy động toàn bộ lực lượng công an thành phố Tam Kỳ và công an tỉnh Quảng Nam thì họ đã cướp đi 1 máy chụp hình, 6 điện thoại di động của gia đình nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn.
Theo chị Thu Hồng thì số tiền hơn 3000 USD mà bà con khắp nơi trong và ngoài nước gởi tặng gia đình trong thời gian qua cũng bị công an cướp sạch rồi.
Từng dụng cụ trong phòng kể cả băng vệ sinh, đồ phụ nữ cũng bị lục tung bừa bãi.
Rất khó khăn chúng tôi liên lạc với gai đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, nhiều người hàng xóm của gia đình anh vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ.
Những hàng xóm tốt bụng cho hay là nếu không có thần kinh thép chắc gia đình anh Tuấn khó vượt qua.
Hiện gia đình anh Hùynh Ngọc Tuấn đang lo lắng cho cháu Lễ bị bắt giam. Và chắc chắn là thứ 2 đầu tuần sau thì gia đình anh Tuấn sẽ lên UBND tỉnh Quảng Nam để khiếu nại cái quyết định xử phạt vô lý này.
Theo một nhân chứng thì hiện nay Thục Vy bị trặc tay rất nặng, bà cụ 85 tuổi mẹ anh Tuấn thì chưa kịp hoàng hồn khi chứng kiến cảnh công an hành hung và tấn công con cháu bà cụ.
Chị Hồng và chị Hường thì bầm dập thân thể mình mẩy bị đánh.
Trả lời qua điện thoại gọi nhờ thì anh Huỳnh Ngọc Tuấn cho là công an hành xử không thua gì kẻ cướp. Anh phản ứng lại nhưng lúc nào cũng bị 5-6 công an trai trẻ đè xuống.
Anh đau lòng và bất lực khi thấy con gái và 2 em gái của mình bị công an đánh đập dã man. Khánh Vy và Trọng Hiếu đi học ở Đà Nẵng nên không bị gì nhưng chắc là tinh thần của 2 em sẽ xuống khi hay tin gia đình bị cướp và bị đánh đập.
Chúng tôi sẽ theo dõi mọi diễn biến nơi này và kịp thông báo cho quý độc giả tin tức mới nhất.
Vũ Nhật Khuê (đồng hương của nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn)danlambaovn.blogspot.com
Khi nanh vuốt độc tài bị vô hiệu hóa Huỳnh Thục Vy
Thế kỷ 20 là thế kỷ của sự hoàn thiện sáng kiến “cách mạng bất bạo động”, mở ra một phương pháp đấu tranh mới thể hiện đặc tính của một nền văn minh mới xem con người là trung tâm. Trong đó, mọi tư tưởng triết học chính trị, định chế chính trị, cách thức phát triển kinh tế, giá trị văn hóa…. đều nhằm phục vụ con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Cái thời của “cá lớn nuốt cá bé”, Từ chế độ toàn trị sang thể chế dân chủ”. Sau khi Slobodan Milosevich ở Serbia và Viktor Yanokovych ở Ukraina bị lật đổ, uy tín của Gene Sharp và tính khả thi của “đấu tranh bất bạo động” càng được khẳng định.của giết chóc, bạo lực, của tất cả những gì tổn hại đến mạng sống con người đã bị coi là quá khứ và không thể chấp nhận được. Một đại diện lãnh đạo về tư tưởng của phương pháp bất bạo động này là Gene Sharp - một giáo sư chính trị học của Đại học Massachusetts Darthmouth, Hoa Kỳ với nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn trong đó có “ Sau sự kiện 11/09/2001, nước Mỹ đã thành hình và lãnh đạo Mặt trận chống khủng bố toàn cầu. Với học thuyết chống khủng bố toàn cầu này, nước Mỹ mặc nhiên coi bất cứ cuộc đấu tranh bằng vũ lực nào đều là bất hợp pháp. Trung cộng và Việt cộng đã nhanh chóng “đứng về” “phe chống khủng bố” với mục đích là sẽ được “đường đường chính chính” đàn áp những cá nhân hoặc tổ chức đang đấu tranh để giải thể chế độ Cộng sản và chụp cho họ cái mũ “khủng bố” do người Mỹ may sẵn. Trung cộng và Việt cộng là hai tên trùm khủng bố lại nghiễm nhiên ngồi vào ghế Quan tòa để qui kết người khác là khủng bố !… Vì những lý do như vậy, cẩm nang “Từ chế độ toàn trị sang thể chế dân chủ” của Gene Sharp với phương pháp đấu tranh bất bạo động là lựa chọn duy nhất vì từ nay chúng ta không có con đường nào khác là phải đấu tranh bằng những cuộc xuống đường ôn hòa nếu không hậu quả sẽ khôn lường khi đối địch với sức mạnh võ trang hùng hậu của lực lượng quân đội và cảnh sát bảo vệ chế độ độc tài. Libya có lẽ là đất nước đầu tiên, dân tộc đầu tiên sau ngày 11/09 hiên ngang dùng vũ lực để lật đổ chế độ độc tài mà không sợ bị quy kết là khủng bố. Dù Gaddafi đã khản giọng vì nhiều lần gọi cuộc cách mạng của người dân Libya là khủng bố - dưới sự lãnh đạo từ hậu trường của Al Queda. Người dân Libya đã bắt đầu cuộc đấu tranh của mình bằng phương pháp bất bạo động như ở Tunisia và Egypt nhưng sau đó phải chuyển sang đấu tranh vũ trang vì sự đàn áp man rợ với những cuộc thảm sát thường dân của quân đội Gaddafi và cuộc đấu tranh của người dân Libya đứng trước sự tan rã… Từ thế kỷ 17, các nước thực dân phương Tây với chiêu bài “khai hóa” họ đã xua quân viễn chinh đi xâm chiếm thuộc địa, dẫm đạp lên nền độc lập và chủ quyền của các dân tộc nhược tiểu (trong đó có Việt Nam). Họ cướp bóc tài nguyên, bóc lột sức lao động của người dân thuộc địa, gây biết bao nhiêu đau thương, tang tóc cho các dân tộc đó. Họ đã vì quyền lợi quốc gia họ mà gây ra rất nhiều tội ác với các dân tộc thuộc địa. Người Pháp đã xử tử biết bao nhà yêu nước, những chí sĩ lỗi lạc của Việt Nam như Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính,Trần Cao Vân… Nhưng đã qua rồi cái thời thực dân, các quốc gia ấy ngày nay đã trở thành những quốc gia dân chủ - tự do, tiến bộ vượt bậc trên thế giới. Vậy tại sao ngày nay các quốc gia dân chủ tiến bộ ấy không nhân danh những giá trị cao quí và phổ quát đó, cái mà họ đã thực hiện với người dân xứ họ để can thiệp và giúp đỡ các dân tộc đau khổ đang bị các chế độ độc tài cai trị? Đây là câu hỏi lớn đặt lên lương tâm nhân loại!
“Sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào Libya đánh dấu một kỷ nguyên mới của nhân loại - kỷ nguyên của lương tri và trách nhiệm.”
Thế giới chúng ta đang sống được gọi là thế giới văn minh nhưng trong cái thế giới ấy, những con người vỗ ngực tự xưng là tiến bộ, văn minh chỉ mới gần đây thôi đã dửng dưng trước nỗi đau khổ và vô cảm trước xác chết của những người đồng loại. Năm 2004, khi người Thượng ở Tây Nguyên - Việt Nam bị chính quyền Việt Nam đàn áp; năm 2007 cuộc nổi dậy ôn hòa của người dân Miến Điện bị tập đoàn quân phiệt dìm trong máu và nước mắt; năm 2009 người Uyghur ở Tân Cương bị quân đội Trung Quốc bắn giết; cả thế giới đã khoanh tay đứng nhìn (dù có một vài quốc gia lên tiếng chỉ trích một cách rất ngoại giao). Người ta đã luôn miệng khẳng định rằng thế giới hôm nay đang ở thời đại “toàn cầu hóa”, nghĩa là biên giới quốc gia dần mờ nhạt, cả nhân loại cùng cổ võ những giá trị tốt đẹp phổ quát, cùng sống trong một môi trường toàn cầu với tất cả những quyền lợi và trách nhiệm được chia sẻ. Nhưng toàn cầu hóa là gì nếu chúng ta chỉ biết chia chác nhau những quyền lợi kinh tế, mà làm ngơ để cho các chế độ độc tài siết cổ người dân nước họ mà không áp dụng bất cứ biện pháp chế tài thích đáng nào để giải cứu? Tự do- dân chủ là gì khi người dân yếu đuối đã vì nó mà bỏ cả mạng sống của mình để giành lấy trong sự vô vọng khi những người được gọi là bạn cứ nhắm mắt làm ngơ? Chẳng lẽ thế giới ngày hôm nay vẫn man rợ đến thế, vẫn “đèn nhà ai nấy sáng”, “sống chết mặc bay” “cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại” hay sao? Rồi ngày 19 tháng 3 vừa qua, Liên quân dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đã tấn công chế độ độc tài Gaddafi giải cứu dân quân nổi dậy ở Libya đang đứng trước nguy cơ một cuộc thảm sát. Vậy là sau những hoài nghi và thất vọng, chúng ta đã có thể khẳng định nhân loại trong thế kỷ 21 này thực sự văn minh, thực sự đã sống và hành xử với nhau trong tinh thần trách nhiệm quốc tế, trong giá trị nhân bản đề cao con người. Sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào Libya đánh dấu một kỷ nguyên mới của nhân loại
“Lịch sử của nhân loại sẽ ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này của họ như một đóng góp lớn trong việc bảo vệ Hòa bình,Tự do và Dân chủ cho cả thế giới.” - kỷ nguyên của lương tri và trách nhiệm. Cộng đồng Thế giới, nhất là Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã can đảm vượt qua sự ù lì, vô cảm vì quyền lợi quốc gia. Họ đã đại diện cho Thế giới văn minh đi tiên phong trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ nhân loại khỏi sự đàn áp của các chế độ độc tài. Lịch sử của nhân loại sẽ ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này của họ như một đóng góp lớn trong việc bảo vệ Hòa bình,Tự do và Dân chủ cho cả thế giới. Thiết nghĩ, nếu người Mỹ và châu Âu cũng thực hiện sự can thiệp quân sự vào cuộc nổi dậy của người dân Miến Điện năm 2007, cuộc bạo loạn ở Tân Cương năm 2009, thì tôi tin chắc rằng các chế độ độc tài này đã tan rã và người dân vô tội đã không bị đàn áp đẫm máu như thế; nước Mỹ đã có thêm những đồng minh và cũng bớt được nỗi lo về những chế độ bất hảo này. Vậy tại sao người Mỹ và phương Tây hôm nay mới quyết định triển khai quân để giúp cuộc cách mạng Libya mà không triển khai để giúp cuộc cách mạng Miến Điện, Tân Cương? Câu hỏi này không dễ trả lời, cần phải có thời gian! Gene Sharp đã đưa ra những luận cứ hùng hồn cho chủ trương bất bạo động. Và rõ ràng những lý lẽ ấy rất thuyết phục và hợp lý. Nhưng một cuộc nổi dậy tự phát của quần chúng liệu có luôn đi theo những định hướng chủ quan của những người lãnh đạo đấu tranh, dù ai cũng biết rõ là những chủ trương, những định hướng ấy tốt đẹp? Chúng ta không đi theo con đường đấu tranh bạo động vì sẽ bị chụp ngay cho cái mũ khủng bố, hay ít nhất cũng bị buộc tội bạo loạn với khung hình phạt nặng nề trong cái gọi là “luật pháp” . Và một điều khó khăn nữa là cũng chưa có gì minh chứng sự thành công tất yếu của đấu tranh bất bạo động ở mọi chế độ độc tài, nhất là các chế độ độc tài hà khắc kiểu Gaddafi. Làm sao chúng ta có thể quên được cuộc đấu tranh ôn hòa, bất bạo động của thanh niên, sinh viên Trung Quốc năm 1989 cuối cùng đã bị đàn áp đẫm máu? Trong sự dửng dưng của cộng đồng quốc tế, các chế độ độc tài với bàn tay sắt sẽ dẹp tan mọi cuộc nổi dậy dù là bạo động hay bất bạo động. Qua những gì xảy ra tại Tunisia, Egypt, Libya và những cuộc cách mạng xảy ra trước đây chúng ta có thể rút ra một nhận định: Chế độ độc tài nào càng tàn bạo và ngoan cố thì càng phải đối mặt với bạo lực từ người dân dữ dội hơn như Rumania trước đây và bây giờ là Libya. Trong một bài viết gần đây, tôi đã đề cập đến những yếu tố chi phối tính chất và khả năng thành công của một cuộc cách mạng. Trong bài này, tôi chỉ tập chú vào một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là cục diện và thái độ quốc tế. Với những biến chuyển gần đây của tình hình Libya, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng to lớn của sự can thiệp quốc tế khi người dân phải đối mặt với một chế độ sắt máu như chế độ Gaddafi. Khi phải đối mặt với sự chế tài nghiêm khắc của quốc tế, nanh vuốt của nhà cầm quyền độc tài sẽ bị vô hiệu hóa, họ đã bị “tước vũ khí” và bị tê liệt… Vì dẫu nhà cầm quyền độc tài có tàn bạo đến đâu thì họ cũng đủ thông minh để hiểu và không dám nổ súng vào người dân nếu họ biết hành động đó sẽ bị quốc tế trừng trị không nương tay; và dẫu có hóa điên để giữ cho được chiếc ghế quyền lực thì họ cũng không thể bóp chết cuộc cách mạng của người dân được quốc tế ủng hộ. Một khi tình hình quốc tế bất lợi cho các chế độ độc tài, thì người dân chúng ta tuy không có một tấc sắt trong tay, chúng ta vẫn có thể chiến thắng.Từ đó, những người đấu tranh cho dân chủ và người dân đang bị chà đạp bởi các chế độ độc tài sẽ có lý do để tin chắc vào sự toàn thắng của cách mạng bằng đấu tranh bất bạo động. Nếu không có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế thì cuộc đấu tranh sẽ vô cùng khó khăn và sự thành công cũng rất mong manh.
“Khi phải đối mặt với sự chế tài nghiêm khắc của quốc tế, nanh vuốt của nhà cầm quyền độc tài sẽ bị vô hiệu hóa, họ đã bị “tước vũ khí” và bị tê liệt…”
Đảng Cộng sản Việt Nam phải hiểu một điều: luật Nhân Quả không thể sai trật. Nếu vì tham quyền cố vị, ngoan cố lội ngược dòng thì sẽ bị cuốn trôi, bị đè bẹp… Nếu quí vị làm đổ máu người dân thì chắc chắn máu của quí vị và gia đình quí vị cũng sẽ đổ để đền tội. Những ai có lương tâm và trách nhiệm đối với đất nước thì đều mong muốn cuộc cách mạng Hoa Lài tại Việt Nam sẽ diễn ra một cách ôn hòa và triệt để, sẽ không có máu của bất cứ ai phải đổ xuống trong những giờ phút hấp hối của chế độ, để xã hội Việt Nam không phải bị tàn phá, lòng người dân Việt Nam không phải bị tổn thương, để con cháu chúng ta thanh thản và trong sáng, vui vẻ sống bên nhau như những người bạn, những người đồng bào ruột thịt. Không ai muốn tội ác làm hoen ô thế hệ trẻ Việt Nam. Đất nước Việt Nam đang âm thầm kiên nhẫn tích trụ năng lượng cho một mùa hoa nở rộ… giống như cây mai đang tích tụ những dòng nhựa sống, những dinh dưỡng cần thiết trong cả một năm để chờ đến mùa xuân, dâng cho đời những đóa hoa thơm ngát và rực rỡ. Giờ đây, chúng ta có thể tiên liệu một điều: Cũng như bất cứ chế độ độc tài nào, Cộng sản Việt Nam lấy vũ lực và sự trấn áp để bảo vệ chế độ. Mất khả năng đàn áp, giết hại dân bằng súng đạn, chế độ CSVN sẽ nhanh chóng bất lực, chia rẽ và sụp đổ. Đảng CSVN và giới cầm quyền từ Trung ương đến địa phương sẽ nhanh chóng bị cô lập. Quân đội không còn sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh của Đảng Cộng Sản vì họ sợ quốc tế trừng trị vì tội ác của họ. Sau sự kiện quốc tế can thiệp ở Libya, người dân dưới các chế độ độc tài và cả những người lãnh đạo chế độ đó đều hiểu rằng: Thời thế đã thay đổi. Những người Cộng sản Việt Nam vẫn còn có thời gian và cơ hội để thay đổi… nhưng thời gian đó không nhiều và cơ hội cũng không nhiều… Chậm chân là mất tất cả, nên hiểu điều đó. Libya là bài học quí giá đối với nhân dân Việt Nam và cũng là bài học quí giá đối với tập đoàn cộng sản Việt Nam. Hi vọng Cách mạng Hoa Lài sẽ thành công ở Việt Nam một cách ôn hòa và triệt để.
Huỳnh Thục Vy Huỳnh Thục Vy : Dạ. Con cảm ơn chú.
PHỐ VIỆT KÊU GỌI BẠN ĐỌC GỞI GIÚP ĐỞ CHO GIA ĐÌNH HUỲNH THỤC VY THEO ĐIẠ CHỈ DUÓI ĐÂY :
Huỳnh thị Hường, đội 1 thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam Gởi qua các dịch vụ gởi tiền có giấy hồi báo, bảo đảm đến tay người nhận. Chúng tôi báo Phố Việt Montréal đã thương lượng với dịch vụ gởi tiền Hoàng Oanh địa chỉ 7182, rue Saint-Denis, Montreal, QC, Canada H2R 2E2 Tel: 514 272 3838 Họ sẽ miễn tiền dịch vụ cho bạn nào gởi giúp đở. Chúng tôi vừa gởi 100$C đã đến tay, xin đừng lo mất mác, bảo đảm đến tay 100%.
Dưới đây là thư hồi báo đã nhận được 100$ báo Phố Việt vừa gởi xong, chỉ 1 ngày sau tới tay:
Tam Kỳ, Quảng Nam ngày 22-12-2011 Bác Tân Văn ơi, Con là Huỳnh Thục Vy. Con vừa nhận được 100 CAD bác gởi cho. Con xin cám ơn bác.
Nhân thể con xin thông báo với bác là hiện tại con đang ở cùng nhà với hai cô con. Hai cô nuôi chúng con, không lấy chồng. Hiện tại con bị xử phạt vi phạm hành chính nên việc gởi tiền cho con không tiện lắm. Sợ công an chúng làm liều chúng lấy mất. Nên nếu bác có lòng ưu ái đến gia đình con, xin bác gởi qua tên cô con Huỳnh thị Hường, đội 1 thôn Phú Quý, Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại của con: 01184.... Vài dòng thông báo cùng bác, xin kính chúc bác và toàn thể đồng bào hải ngoại một Giáng Sinh an vui và năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Huỳnh Thuc Vy
Bàn về Đạo đức thay lời chúc mừng Giáng sinh Huỳnh Thục Vy 
Trước nay tôi thích nói về luật pháp hơn đạo đức. Không phải do tôi xem thường tầm quan trọng của nó trong mối các quan hệ nhân sinh mà bởi tôi cho rằng một chuẩn mực chỉ có thể được giữ gìn khi đi kèm theo nó là những biện pháp thúc ước hữu hiệu. Chúng ta thấy rõ luật pháp có được điều kiện tích cực đó - cái mà đạo đức không có được hoặc có nhưng kém hiệu quả hơn.
Thế nhưng cuộc đấu tranh hiện nay của chúng ta là vì một thể chế dân chủ tự do- một chế độ chính trị mà đặc trưng của nó là đạo đức, trong khi sự sợ hãi là đặc trưng của chế độ độc tài, như Montesquieu đã nói. Tuy nhắc đến những giá trị dân chủ tự do, chúng ta không trực tiếp đưa ra những tuyên ngôn cho tinh thần đạo đức nhưng kỳ thực chúng ta đang cổ vũ cho một xã hội nơi đạo đức được trọng vọng. Thật lạ đời rằng trong một chế độ dân chủ tự do, nơi người ta không chính thức đưa đạo đức lên như một giá trị của thể chế, nơi người ta chỉ dành nhiều thời gian và công sức để đề cao và bảo vệ nền pháp trị thì đạo đức lại được phát huy. Bởi xét cho cùng những giá trị như công bằng, tự do, tự thân chúng lại là một vấn đề đạo đức. Không có kẻ vô đạo đức nào yêu chuộng công bằng, tự do. Bởi vậy, không ngoa chút nào khi ta nói xã hội dân chủ được đặc trưng bởi đạo đức.
Trong xã hội hiện đại, con người vướng mắc vào khá nhiều vấn đề khó tháo gỡ dù đã cố gắng không mệt mỏi theo đuổi việc hoàn thiện những định chế chính trị và xã hội hiện có của mình. Và khi các chuẩn mực luật pháp chẳng thể phát huy vai trò của mình trong nhiều lĩnh vực, chuẩn mực đạo đức sẽ làm tiếp phần việc ấy.
Trong các chế độ độc tài, như một điều rất tự nhiên, con người thường sống, suy nghĩ và hành động trong nỗi sợ hãi; tất cả mọi tình cảm, ý chí và nguyện vọng hầu như chỉ để xoa dịu, khỏa lấp và thậm chí là để tự phù hợp với nỗi sợ hãi từ tâm thức đó. Nơi đó, đạo đức chỉ là thứ yếu, là thứ để ca ngợi chứ không phải để thực hiện. Vì thế sự băng hoại đạo đức là hậu quả trực tiếp của nền độc tài; đến lượt mình sự suy đồi đó lại củng cố cho sự vững mạnh của nền chuyên chính. Sự xói mòn nền tảng đạo đức là vấn đề đáng lo nhất trong tất cả những vấn đề đáng lo ở Việt Nam ta ngày nay. Đồng ý là thiện ác luôn song hành trong bất cứ xã hội nào. Nhưng nếu một xã hội dung túng cái ác và không có những biện pháp tích cực để chế tài cái ác và bảo vệ cái thiện, thì ắt xã hội đó có vấn đề từ gốc rễ. Trong những xã hội được vận hành bằng sự sợ hãi, đạo đức trở nên điều thứ yếu, và khi đạo đức đóng vai phụ trong nền văn hóa, cái ác sẽ lên ngôi. Bởi vậy, dù với một lực lượng công an hùng hậu, chính quyền Việt Nam chỉ có thể trấn áp những người dân lương thiện mà không thể ngăn cản nổi tội phạm tung hoành khắp nơi, cũng bởi chính nó là hiện thân vĩ đại của cái ác. Tư tưởng Hồ Chí Minh, những giáo trình giáo dục công dân... không thể ngăn nổi những vụ giết người man rợ, hàng ngàn vụ phá thai mỗi năm, những vụ tài xế xe tải đâm xe cho tới khi nạn nhân chết mới thôi để khỏi tốn phí tổn y tế, cùng những vụ bê bối học đường...
Không nói những tưởng tất cả chúng ta đều nhận thức rõ đạo đức là nguồn mạch của nhân văn, là thứ thể hiện bản chất một xã hội. Nếu đạo đức là nhân tố chính hình thành nên cốt cách một con người thì cũng chính đạo đức tạo nên thần thái của một dân tộc. Theo tôi, một con người đáng tôn kính không phải vì tiền bạc và danh vọng mà chính vì đức hạnh của họ. Không khó hiểu khi Đức Đạt Lai Lạt Ma được ca ngợi là vị Thánh sống, một biểu tượng cho tình yêu và đạo hạnh dù Ngài chỉ là một Quốc vương vong quốc. Cũng như thế, một dân tộc mạnh không phải vì nó có vũ khí hạt nhân. Sức mạnh tinh thần và tiềm lực nội tại của nó phần chính đến từ đạo đức. Xây dựng kinh tế, thủ đắc vũ khí hạt nhân đã khó khăn, bảo vệ nền văn hóa, xây dựng một xã hội văn mình còn khó hơn gấp nhiều lần. Thật khó tưởng tượng một dân tộc có thể hội nhập nhân loại văn minh với nền đạo đức suy hoại của mình. Bạn sẽ coi quốc gia nào mạnh hơn, đáng kính phục hơn: Đan Mạch hay Bắc Triều Tiên? Nơi mà một người viết truyện cổ tích nhân văn được suy tôn là người Anh hùng dân tộc hay một quốc gia bất hảo thủ đắc vũ khí hạt nhân, được lãnh đạo bởi một tên độc tài bệnh hoạn? Thật vậy, giá trị tinh thần và nền văn minh của một dân tộc bắt nguồn từ những giá trị đạo đức.
Trong cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay, đạo đức phải được đề cao hơn nữa. Bởi trong những yếu tố cần thiết đóng vai trò động lực cho cuộc đấu tranh, nâng cao tinh thần người dân hướng về dân chủ tự do và đoàn kết người Việt khắp nơi , đạo đức đóng vài trò lớn. Bởi thứ nhất, không một người Việt nào có thể được gọi là người tốt mà cảm thấy an lòng, cảm thấy không phẫn nộ khi sống trong xã hội Việt Nam hôm nay; không một người có đầy đủ tư cách đạo đức nào ủng hộ những kẻ chà đạp con người. Không cần trí tuệ cao xa, bất cứ ai có lòng nhân ái, lòng yêu nước đều không sớm thì muộn sẽ nhận rằng rằng chế độ độc tài là vật chướng ngại cho an sinh và sự phồn thịnh của chúng ta. Chính đạo đức chứ không gì khác sẽ góp phần chính vạch ra chiến tuyến giữa một bên là những người yêu nước, yêu chuộng tự do dân chủ và bên kia là chế độ độc tài. Thứ nữa, đối với những người đang đấu tranh trong và ngoài nước, tinh thần đạo đức sẽ là chất keo kết dính họ với nhau dưới ngọn cờ dân chủ tự do bất chấp những khác biệt về quan điểm. Vì khi tinh thần dân chủ kết hợp với đạo đức, mọi toan tính chính trị, mọi đố kỵ ghen ghét, mọi mưu đồ trục lợi cá nhân sẽ nhường chỗ cho tình tự dân tộc, cho sự yêu chuộng công lý và tự do. Tôi thiết nghĩa rằng, không thể dễ dàng để có một chính thể tốt đẹp khi lãnh đạo nó là những kẻ vô đạo đức, mưu mô trục lợi. Vì thế, đạo đức là vũ khí của chúng ta chống độc tài và cũng chính nó mở ra khả năng xây dựng thành công nền dân chủ tự do sau này.
Lâu nay với công việc dạy học ở nhà, tôi đã không ít lần nghĩ ngợi và thấy buồn khi từng lớp học sinh đi qua mỗi năm, tôi nhận thấy lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm của những em lớp mới chẳng bằng lớp cũ- một sự tụt hậu về đạo đức. Trong những câu chuyện của các em, các em nói về những việc đau lòng như thể nó là việc bình thường, với một thái độ rất thờ ơ. Các em đối xử với một người bạn nghèo như kẻ ngoài lề. Các em không giữ được sự lễ phép thường có của trẻ em thời tôi còn bé. Thật lòng, trong góc nhà bé nhỏ của mình, tôi lo lắng cho con đường đi lên của dân tộc.
Nhưng những sự việc đã xảy ra với gia đình tôi hai tháng vừa qua cho tôi cơ hội có một cái nhìn khác. Hôm nay xin kể ra đây một vài câu chuyện mà chúng ngày càng trở nên thưa thớt trong xã hội này. Có một bác buôn bán ở chợ cóc, dành dụm những đồng tiền vất vả, lăn lộn cả ngày ngoài chợ để gởi cho tôi dù bác chỉ biết tôi qua mấy bài viết được in chui ra giấy. Những đồng tiền cũ, nhàu nát, nhưng được gấp phẳng phiu như mảnh đời khó nhọc của bác, như tấm lòng yêu thương chất phác mà bác dành cho tôi. Lại có một bạn gọi điện thoại cho bạn trai tôi phân trần vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn không thể giúp nhiều cho tôi và hỏi xem có thể tặng tôi ba chục ngàn bằng cách nạp tiền vào tài khoản di động của tôi được không? Một cụ già sống tận Houston, Mỹ quốc dành tặng tôi 30 đô la. Rồi một tăng sĩ ở Sài Gòn đã tám mươi tuổi, dành tặng tôi hơn một triệu. Rồi những em sinh viên, những nhà giáo nghèo, những cô chú bác tôi chưa từng gặp mặt khác.... Và còn nhiều tấm lòng Người Việt khác ưu ái dành cho gia đình tôi trên khắp thế giới.
Mọi người thấy không? Đó chính là Đạo đức- Đạo đức dũng mãnh vạch ra lập trường đối lập với Nhà cầm quyền bằng hành động ủng hộ Dân chủ, Đạo đức lên án kẻ ác vì chứng kiến sự chà đạp nhân phẩm của họ, Đạo đức yêu thương chia sẻ vì nhìn thấy khổ đau của đồng loại. Tổ quốc sẽ vì có những con người này mà có thể vượt qua mọi kiềm tỏa để vươn lên. Đó là tình yêu thương mà những kẻ thấp cổ bé miệng dành cho nhau lúc hoạn nạn. Đó là hành động minh chứng dân tộc đứng về phía của lẽ phải và đỡ đầu cho Công lý. Đó chính là sức mạnh của chúng ta, là tia lửa hy vọng đang nhen nhóm một ngày nào đó sẽ thắp bừng lên ngọn đuốc canh tân. Đó là những lá phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ xây dựng thể chế Dân chủ tự do. Tôi tin vào chiến thắng cuối cùng của chúng ta khi chúng ta là những kẻ biết thương yêu nhau, những kẻ có chính nghĩa! Chế độ độc tài! Các người sẽ thua không chỉ vì hoàn cảnh thế giới bất lợi cho các người, mà còn bởi đạo đức đang ở phía chúng tôi, những người dân có lương tri và trí tuệ của đất nước này ủng hộ chúng tôi.
Trong những ngày mùa đông lạnh lẽo này, những ngày chờ đợi lệnh cưỡng chế từ Nhà Cầm quyền, gia đình tôi đã có được sự ấm áp trong tình yêu thương và ơn nghĩa của đồng bào. Tôi mừng vui nhưng không kém phần lo lắng vì nghĩ mình chưa làm được gì xứng đáng với tình yêu thương đó. Mùa Giáng sinh đã đến gần. Giáng sinh là mùa của yêu thương, là dịp để gởi đi thông điệp của tình yêu không kể tôn giáo, văn hóa; bởi vì cũng như đạo đức, tình yêu mang tính phổ quát. Xin nhân dịp này, kính chúc quý đồng bào trong nước cũng như hải ngoại một mùa Giáng sinh ấm áp và an lành. Xin cầu nguyện cho một Việt Nam sớm có dân chủ tự do, cho dân tộc Việt Nam thăng tiến cùng thế giới.
Tôi biết rằng khi nói đến đạo đức là nói đến thứ khó nắm bắt và thúc ước. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta không nhận thức được vai trò to lớn của nó. Nếu chúng ta có thể tốn giấy mực để lý luận về dân chủ, pháp trị, thì không lý nào không thể có những nỗ lực cần thiết để đề cao Đạo đức trong tình hình xã hội Việt Nam ngày nay. Vì thế xin mượn bài biết này như một thông điệp của tinh thần Đạo đức và Tình yêu trong mùa Giáng sinh. Đạo đức và Tình yêu sẽ xóa nhòa bao cuộc chia rẽ, ly tán và tổn thương của dân tộc, sẽ giúp những người yêu nòi giống Việt đoàn kết bên nhau trong cuộc đấu tranh cam go này.
Huỳnh Thục Vy
Bản lên tiếng của các Hội Quảng Nam – Đà Nẵng hải ngoại về việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam khủng bố gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn
 Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, cựu học sinh Trung Học Trần Cao Vân Tam Kỳ, sinh năm 1963 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, là người cầm bút can đảm dấn thân cho lý tưởng công bằng, tự do, dân chủ. Từ khi còn trong tuổi hai mươi, anh đã viết các truyện ngắn phản ảnh thực trạng của xã hội Việt Nam dưới thời chuyên chính vô sản sau 1975. Năm 1991, vợ anh Huỳnh Ngọc Tuấn qua đời đột ngột, để lại ba người con còn rất nhỏ. Tháng 10-1992, anh Huỳnh Ngọc Tuấn bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt và kết án 10 năm tù và 3 năm quản chế vì “tội tuyên truyền chống chế độ”. Anh vào tù khi 29 tuổi để lại bên ngoài song sắt cháu Huỳnh Thục Vy 7 tuổi, cháu Huỳnh Trọng Hiếu 5 tuổi và cháu Huỳnh Khánh Vy vừa tuổi lên 3. Tuổi thơ của Thục Vy, Trọng Hiếu là những ngày tháng bị cô lập, xa lánh, khinh rẻ đầy tủi buồn và nước mắt. Nhưng cũng từ những giọt nước mắt đau thương phẫn uất đó, các cháu đã lớn nhanh hơn về nhận thức chính trị, phá thủng hàng rào bưng bít thông tin của chế độ, thoát khỏi chính sách tẩy não của nền giáo dục cộng sản và thông cảm sâu xa hơn với sự chịu đựng của đồng bào. Sau 10 năm tù, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn vừa phải tần tảo nuôi con, vừa dùng ngòi bút để tiếp tục theo đuổi lý tưởng tự do. Các cháu Thục Vy, Trọng Hiếu tuy còn trong tuổi hai mươi cũng đã nối bước cha để viết thay hàng triệu người không có cơ hội phát biểu nguyện vọng chính đáng của mình. Đặc biệt cháu Huỳnh Thục Vy, sinh ra 10 năm sau khi cuộc chiến kết thúc, và 10 năm thơ ấu không có cha mẹ trực tiếp dìu dắt, học xong cấp ba, không có tiền để vào đại học, phải đi làm công nhân kiếm sống, nhưng trưởng thành rất sớm. Cháu đã vượt qua khoảng không gian nhỏ hẹp của thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ xa xôi hẻo lánh để cống hiến cho hàng ngàn độc giả trong và ngoài nước những tiểu luận sâu sắc về chính trị, dân chủ, nhân bản, hiến pháp. Phản ứng cố hữu của nhà cầm quyền Cộng Sản là liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần gia anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Hôm 8 tháng 11 2011, hàng trăm công an Quảng Nam đến lục soát và tịch thu tất cả máy computers, dụng cụ in ấn và các phương tiện dùng nối kết vào internet của gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Buổi chiều cùng ngày công an đã giữ anh Huỳnh Ngọc Tuấn và cháu Huỳnh Trọng Hiếu nhiều giờ. Và lần nữa, lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 12 năm 2011, hàng trăm công an đã xông vào nhà, chốt chặt các lối ra vào nhà và đọc 3 quyết định “xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực công nghệ thông tin” với tổng số tiền phạt lên đến 270 triệu đồng, tương đương khoảng 13 ngàn Mỹ kim. Trước khi rút đi, công an đã ăn cắp 3,000 Mỹ kim trong một túi xách của gia đình do đồng hương khắp nơi gởi về giúp gia đình anh trong cơn hoạn nạn, tịch thu 1 máy ảnh Canon và 6 điện thoại di động. Nghiêm trọng và dã man hơn những lần trước, lần này Công An Quảng Nam đã đánh đập các phụ nữ có mặt trong nhà, kể cả cụ bà Mai Thị Yến (bà nội của Huỳnh Thục Vy), các chị Huỳnh Thị Hường và Huỳnh Thị Thu Hồng (cô của Huỳnh Thục Vy) và bắt cháu Huỳnh Ngọc Lễ (anh họ của Huỳnh Thục Vy vì cháu đã can thiệp khi thấy cụ bà và các phụ nữ trong nhà bị đánh đập). Hiện nay, công an vẫn tiếp tục bao vây cô lập gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Trước các hành động bất chấp công pháp quốc tế, thất nhân tâm và vượt qua đạo lý dân tộc của nhà cầm quyền Việt Nam, các Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Hải ngoại dưới đây cùng lên tiếng: 1. Tố cáo trước dư luận quốc tế về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm một cách trắng trợn các công ước và công pháp quốc tế mà chính nhà cầm quyền Việt Nam cam kết tuân thủ trong đó gồm Hiến chương Liên Hiệp Quốc (1945), Tuyên Ngôn quốc tế Nhân quyền (1948), Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (1966), Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (1966) và Phụ đính của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1998). 2. Tố cáo trước đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước hành động bất nhân, vô đạo đức, thiếu văn hóa và đi ngược lại truyền thống dân tộc của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, cụ thể qua việc Công An Quảng Nam đã đánh đập tàn nhẫn cụ bà Mai Thị Yến và các phụ nữ yếu đuối, thế cô trong gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. 3. Ủng hộ “Kháng Thư của Gia Đình Huỳnh Ngọc Tuấn” do nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn công bố tại Tam Kỳ ngày 3 tháng 12 năm 2011, trong đó bao gồm các điểm chính: (1) Tố cáo trước công luận quốc tế về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trắng trợn vi phạm nhân quyền: quyền tự do ngôn luận, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và thân thể, danh dự và tài sản của người dân. (2) Đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải chấm dứt sự can thiệp thô bạo vào quyền tự do bày tỏ quan điểm, tự do ngôn luận của gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn. (3) Trả tự do ngay lập tức cho cháu trai của nhà văn là Huỳnh Ngọc Lễ. (4) Bồi thường những thiệt hại về tinh thần cũng như vật chất. (5) Chấm dứt hoàn toàn mọi hành vi hành hung, đánh đập và bôi nhọ danh dự gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. 4. Kêu gọi toàn thể đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, các cựu học sinh Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng tại hải ngoại tích cực yểm trợ gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn về mọi mặt, không chỉ trong giai đoạn khó khăn này mà còn tiếp tục đứng sau lưng nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và gia đình anh trong cuộc đấu tranh vì lẽ phải, công bằng, tự do và dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Làm tại California, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 12 2011 Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Nam California, Hoa Kỳ Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Bắc California, Hoa Kỳ Hội Quảng Đà Dallas Ft. Worth, Texas, Hoa Kỳ Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Georgia, Hoa Kỳ Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng Tiểu Bang Washington, Hoa Kỳ Hội Ái hữu Quảng Đà Montréal, Canada Hội Thân Hữu Quảng Đà miền Đông Bắc Hoa Kỳ Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Houston, Hoa Kỳ Hội Liên Trường Quảng Nam Đà-Nẵng Nam California
Những cánh én của mùa xuân dân tộcTrần Trung Đạo Tặng Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến Thật mỉa mai thay! Tôi không nghĩ ba người cố tình chọn chỗ đứng để chứng minh một hoàn cảnh tương phản của xã hội Việt Nam. Nhưng, như người ta thường nói, một tấm ảnh giá trị bằng ngàn chữ, một lần nữa họ nhắc nhở một sự thật chua chát giữa khẩu hiệu gian dối lọc lừa và thực tế đau lòng của đất nước.
Hơn bảy tháng qua, ba người phụ nữ vẫn âm thầm ôm nỗi chờ mong công lý như thế trong cô đơn, thầm lặng. Họ gồm chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và mẹ chồng từ Bình Dương ra tận Hà Nội đòi công lý cho anh Nguyễn Công Nhựt bị công an Bến Cát đánh chết ngày 25 tháng 4 năm 2011. Và người con gái đầu còn chít khăn tang là Trịnh Kim Tiến đi tìm công lý cho cha, ông Trịnh Xuân Tùng, bị công an đánh gãy cỗ hôm 28/2/2011 và chết sau đó vào ngày 8/3/2011.
Bức hình ba người phụ nữ Việt Nam đứng trước tòa án đang gây xúc động nhiều người nhưng có thể còn lâu họ mới tìm ra công lý trên đất nước, nơi đó, công bằng, dân chủ, văn minh chỉ là khẩu hiệu. Thật mỉa mai thay! Tôi không nghĩ ba người cố tình chọn chỗ đứng để chứng minh một hoàn cảnh tương phản của xã hội Việt Nam. Nhưng, như người ta thường nói, một tấm ảnh giá trị bằng ngàn chữ, một lần nữa họ nhắc nhở một sự thật chua chát giữa khẩu hiệu gian dối lọc lừa và thực tế đau lòng của đất nước. Hơn bảy tháng qua, ba người phụ nữ vẫn âm thầm ôm nỗi chờ mong công lý như thế trong cô đơn, thầm lặng. Họ gồm chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và mẹ chồng từ Bình Dương ra tận Hà Nội đòi công lý cho anh Nguyễn Công Nhựt bị công an Bến Cát đánh chết ngày 25 tháng 4 năm 2011. Và người con gái đầu còn chít khăn tang là Trịnh Kim Tiến đi tìm công lý cho cha, ông Trịnh Xuân Tùng, bị công an đánh gãy cỗ hôm 28/2/2011 và chết sau đó vào ngày 8/3/2011.
Bức hình ba người phụ nữ Việt Nam đứng trước tòa án đang gây xúc động nhiều người nhưng có thể còn lâu họ mới tìm ra công lý trên đất nước, nơi đó, công bằng, dân chủ, văn minh chỉ là khẩu hiệu. Hơn bảy tháng qua, ba người phụ nữ vẫn âm thầm ôm nỗi chờ mong công lý như thế trong cô đơn, thầm lặng. Họ gồm chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và mẹ chồng từ Bình Dương ra tận Hà Nội đòi công lý cho anh Nguyễn Công Nhựt bị công an Bến Cát đánh chết ngày 25 tháng 4 năm 2011. Và người con gái đầu còn chít khăn tang là Trịnh Kim Tiến đi tìm công lý cho cha, ông Trịnh Xuân Tùng, bị công an đánh gãy cỗ hôm 28/2/2011 và chết sau đó vào ngày 8/3/2011. Bức hình ba người phụ nữ Việt Nam đứng trước tòa án đang gây xúc động nhiều người nhưng có thể còn lâu họ mới tìm ra công lý trên đất nước, nơi đó, công bằng, dân chủ, văn minh chỉ là khẩu hiệu. Bức hình ba người phụ nữ Việt Nam đứng trước tòa án đang gây xúc động nhiều người nhưng có thể còn lâu họ mới tìm ra công lý trên đất nước, nơi đó, công bằng, dân chủ, văn minh chỉ là khẩu hiệu. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, bà Thái Thị Lượm và Trịnh Kim Tiến sáng ngày 17/11/2011 tại Hà Nội Khẩu hiệu tuyên truyền có tại nhiều quốc gia trước cách mạng Cộng Sản Nga nhưng Lenin là người đã đưa khẩu hiệu tuyên truyền qua các hình thức văn, thơ, họa thành một bộ phận chính của nền giáo dục Cộng Sản. Chỉ trong vòng 3 năm sau cách mạng 1917, 3.600 kiểu bích chương tuyên truyền được ban hành, trung bình mỗi tuần có 20 kiểu khác nhau. Do đó, không lạ gì Việt Nam, Cu Ba và Bắc Hàn đang thừa hưởng gia tài phong phú của Lenin để lại. Trịnh Kim Tiến, tên em gắn liền với những biến cố vui buồn của đất nước trong gần một năm qua. Dòng nước mắt em khóc cha, ông Trịnh Xuân Tùng, bị công an đánh chết, làm bao nhiêu người Việt Nam trong và ngoài nước khóc theo. Nhìn tấm hình em khóc, tôi cảm thấy thương em vô cùng vì trong giọt nước mắt của em có bóng của đời mình.
Khi em khóc cha bị Công An đánh chết Đồng bào khóc cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh khóc cùng em Sài Gòn khóc cùng em Hà Nội khóc cùng em Trong nước khóc cùng em Ngoài nước khóc cùng em Những giọt nước mắt chảy vào sông Sông mỗi ngày thêm rộng Những giọt nước mắt hòa trong biển Biển mỗi ngày mặn hơn Những giọt nước mắt nhỏ trên cánh đồng khô Đất mỗi ngày thêm màu mỡ. Có dân tộc nào trên trái đất này Lịch sử được đong bằng nước mắt Nguyễn Trải khóc cha bên ải Nam Quan Đặng Dung khóc cha trước khi trầm mình xuống biển Người con gái của anh Ngụy Văn Thà khóc cha ngã xuống ở Hoàng Sa Người con gái của anh Trần Đức Thông khóc cha ngã xuống ở Trường Sa Những người mang trên lưng nhiều quá khứ Nhưng hy sinh vì một tương lai.
(Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo)
Vài tuần sau, nhìn Kim Tiến mỉm cười cùng các bạn hiên ngang đi giữa lòng chế độc tài, lòng tôi chợt dâng lên niềm hãnh diện:
Khi em xuống đường vì Hoàng Sa,Trường Sa Đồng bào bước cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh bước cùng em Sài Gòn bước cùng em Hà Nội bước cùng em Trong nước bước cùng em Ngoài nước bước cùng em Có dân tộc nào trên thế giới này Lịch sử được đo bằng những đôi chân bước Từ chiếc khố che thân với hai bàn chân rỉ máu Cuộc hành trình gian nan về phương nam của tổ tiên hơn bốn ngàn năm.
(Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo) Trịnh Kim Tiến, tên em gắn liền với những biến cố vui buồn của đất nước trong gần một năm qua. Dòng nước mắt em khóc cha, ông Trịnh Xuân Tùng, bị công an đánh chết, làm bao nhiêu người Việt Nam trong và ngoài nước khóc theo. Nhìn tấm hình em khóc, tôi cảm thấy thương em vô cùng vì trong giọt nước mắt của em có bóng của đời mình. Khi em khóc cha bị Công An đánh chết Đồng bào khóc cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh khóc cùng em Sài Gòn khóc cùng em Hà Nội khóc cùng em Trong nước khóc cùng em Ngoài nước khóc cùng em Những giọt nước mắt chảy vào sông Sông mỗi ngày thêm rộng Những giọt nước mắt hòa trong biển Biển mỗi ngày mặn hơn Những giọt nước mắt nhỏ trên cánh đồng khô Đất mỗi ngày thêm màu mỡ. Có dân tộc nào trên trái đất này Lịch sử được đong bằng nước mắt Nguyễn Trải khóc cha bên ải Nam Quan Đặng Dung khóc cha trước khi trầm mình xuống biển Người con gái của anh Ngụy Văn Thà khóc cha ngã xuống ở Hoàng Sa Người con gái của anh Trần Đức Thông khóc cha ngã xuống ở Trường Sa Những người mang trên lưng nhiều quá khứ Nhưng hy sinh vì một tương lai.
(Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo)
Vài tuần sau, nhìn Kim Tiến mỉm cười cùng các bạn hiên ngang đi giữa lòng chế độc tài, lòng tôi chợt dâng lên niềm hãnh diện:
Khi em xuống đường vì Hoàng Sa,Trường Sa Đồng bào bước cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh bước cùng em Sài Gòn bước cùng em Hà Nội bước cùng em Trong nước bước cùng em Ngoài nước bước cùng em Có dân tộc nào trên thế giới này Lịch sử được đo bằng những đôi chân bước Từ chiếc khố che thân với hai bàn chân rỉ máu Cuộc hành trình gian nan về phương nam của tổ tiên hơn bốn ngàn năm.
(Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo) Khi em khóc cha bị Công An đánh chết Đồng bào khóc cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh khóc cùng em Sài Gòn khóc cùng em Hà Nội khóc cùng em Trong nước khóc cùng em Ngoài nước khóc cùng em Những giọt nước mắt chảy vào sông Sông mỗi ngày thêm rộng Những giọt nước mắt hòa trong biển Biển mỗi ngày mặn hơn Những giọt nước mắt nhỏ trên cánh đồng khô Đất mỗi ngày thêm màu mỡ. Có dân tộc nào trên trái đất này Lịch sử được đong bằng nước mắt Nguyễn Trải khóc cha bên ải Nam Quan Đặng Dung khóc cha trước khi trầm mình xuống biển Người con gái của anh Ngụy Văn Thà khóc cha ngã xuống ở Hoàng Sa Người con gái của anh Trần Đức Thông khóc cha ngã xuống ở Trường Sa Những người mang trên lưng nhiều quá khứ Nhưng hy sinh vì một tương lai. (Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo)
Vài tuần sau, nhìn Kim Tiến mỉm cười cùng các bạn hiên ngang đi giữa lòng chế độc tài, lòng tôi chợt dâng lên niềm hãnh diện:
Khi em xuống đường vì Hoàng Sa,Trường Sa Đồng bào bước cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh bước cùng em Sài Gòn bước cùng em Hà Nội bước cùng em Trong nước bước cùng em Ngoài nước bước cùng em Có dân tộc nào trên thế giới này Lịch sử được đo bằng những đôi chân bước Từ chiếc khố che thân với hai bàn chân rỉ máu Cuộc hành trình gian nan về phương nam của tổ tiên hơn bốn ngàn năm.
(Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo) (Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo) Vài tuần sau, nhìn Kim Tiến mỉm cười cùng các bạn hiên ngang đi giữa lòng chế độc tài, lòng tôi chợt dâng lên niềm hãnh diện:
Khi em xuống đường vì Hoàng Sa,Trường Sa Đồng bào bước cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh bước cùng em Sài Gòn bước cùng em Hà Nội bước cùng em Trong nước bước cùng em Ngoài nước bước cùng em Có dân tộc nào trên thế giới này Lịch sử được đo bằng những đôi chân bước Từ chiếc khố che thân với hai bàn chân rỉ máu Cuộc hành trình gian nan về phương nam của tổ tiên hơn bốn ngàn năm.
(Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo) Vài tuần sau, nhìn Kim Tiến mỉm cười cùng các bạn hiên ngang đi giữa lòng chế độc tài, lòng tôi chợt dâng lên niềm hãnh diện: Khi em xuống đường vì Hoàng Sa,Trường Sa Đồng bào bước cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh bước cùng em Sài Gòn bước cùng em Hà Nội bước cùng em Trong nước bước cùng em Ngoài nước bước cùng em Có dân tộc nào trên thế giới này Lịch sử được đo bằng những đôi chân bước Từ chiếc khố che thân với hai bàn chân rỉ máu Cuộc hành trình gian nan về phương nam của tổ tiên hơn bốn ngàn năm.
(Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo) Khi em xuống đường vì Hoàng Sa,Trường Sa Đồng bào bước cùng em Thanh niên, sinh viên, học sinh bước cùng em Sài Gòn bước cùng em Hà Nội bước cùng em Trong nước bước cùng em Ngoài nước bước cùng em Có dân tộc nào trên thế giới này Lịch sử được đo bằng những đôi chân bước Từ chiếc khố che thân với hai bàn chân rỉ máu Cuộc hành trình gian nan về phương nam của tổ tiên hơn bốn ngàn năm. (Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo) (Bài thơ cho người con gái xuống đường, thơ Trần Trung Đạo) Ba con én của mùa xuân Dân tộc (từ trái qua): Minh Hạnh, Thục Vy và Kim Tiến Tuổi trẻ Việt Nam thế hệ của những người như Trịnh Kim Tiến, Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh ThụcVy là thế hệ không may mắn. Các em sinh ra đời, giống như những khán giả vừa bước vào nhà hát khi vở thảm kịch quê hương đã diễn ra từ lâu lắm. Các em loay hoay, quờ quạng, cố đi tìm một chỗ đứng cho mình trong bóng đêm dày đặc. Trong ý thức các em là những câu hỏi nhưng rất ít câu trả lời. Nhìn quanh, đoàn người ngày ngày vẫn nối đuôi nhau đi theo số phận mịt mờ. Đám mây đen Cộng Sản đã che khuất đi những buổi trưa nắng vàng rực rỡ của tuổi thơ, tuổi học đường, tuổi được hấp thụ và nuôi dưỡng trong dòng sữa văn hóa dân tộc trong sáng, thuần khiết, bằng những câu ca dao, bằng những chuyện cổ tích, bằng những bài sử ca hào hùng của giòng giống Lạc Long. Nhưng bất cứ thời đại nào, dù khó khăn đến đâu, dòng văn hóa dân tộc, khi mãnh liệt, lúc âm thầm, vẫn tiếp tục truyền đi từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Trần Bình Trọng dòng dõi vương hầu, Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt bên đường, Trần Khánh Dư bị cách chức phải bán than kiếm sống. Họ đến với cuộc đời từ nhiều ngả khác nhau nhưng cùng ôm ấp một tình yêu giống nhau dành cho đất nước và khi chuyến tàu lịch sử đến ga, họ không hẹn đã bước lên đi làm lịch sử và cùng nhau viết nên chương kháng Nguyên lần thứ hai lừng lẫy. Trần Bình Trọng, danh tướng nhà Trần đã để lại đời sau câu nói hiễn hách “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Chúng ta thường nghĩ đến Bảo Nghĩa Vương như một bậc võ tướng tài ba nhưng thường không để ý một điều, trước hết Trần Bình Trọng là một thanh niên rất trẻ. Vị Anh hùng dân tộc, người tử thủ vị trí yết hầu Đa Mạc chiến lược, đã bị bắt và bị giết khi chỉ mới 26 tuổi, bằng tuổi của Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh ThụcVy bây giờ. Giống như bao nhiêu thế hệ trước, tuổi trẻ hôm nay cũng là sức sống của dân tộc, tuổi của tìm tòi và khai phá. Những ưu tư về đất nước, những hổ thẹn xót xa khi nhìn sang thế giới hiện đại bên ngoài so sánh với một Việt Nam nghèo nàn lạc hậu đã buộc các em chọn cho mình một thái độ, một hướng đi đích thực và cụ thể để gánh vác trách nhiệm lịch sử. Đỗ Thị Minh Hạnh đã chọn lựa đứng lên để đi cùng dân tộc, sống với nỗi đau của dân tộc và dâng hiến đời mình để làm cánh én cho mùa xuân dân tộc. Lịch sử đang chờ em để bước sang trang Dân tộc vịn vai em để đi cùng nhân loại Những người chết đang bắt đầu sống lại Những người đi đang lần lượt quay về. (Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh, thơ Trần Trung Đạo) Sức bật, sức mạnh, sức phản kháng từ các em, không chỉ xuất phát từ nhận thức chính trị hay hiểu biết về tự do dân chủ mà thôi nhưng phát xuất từ cội nguồn sâu xa của lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tôi tin rằng cuộc chiến cuối cùng giữa dân tộc tự do và Cộng Sản độc tài cũng sẽ diễn ra trên mặt trận văn hóa. Lịch sử mang tính kế tục nhưng đồng thời cũng mang tính thời đại. Mỗi thế hệ có trách nhiệm để hoàn thành những gì lịch sử giao phó cho thời đại của họ nhưng dù không hoàn thành, ngọn đuốc lịch sử vẫn phải được chuyển sang bàn tay thế hệ khác. Nhìn lại quá khứ không phải để rồi trách cứ cha mẹ ông bà, để đổ thừa cho tổ tiên nhưng là để chiêm nghiệm một cách trân trọng những bước chân của người đi trước. Học từ quá khứ không phải để rồi khư khư ôm lấy quá khứ, sống trong quá khứ, nhưng để biết dung hợp một cách hài hòa giữa văn hóa Việt Nam dân tộc nhân bản và văn minh thế giới hiện đại, phù hợp với nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài, không phải chỉ cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, mà còn cho nhiều thế hệ xa hơn tương lai. Trong lúc khoa học kỹ thuật còn có thể học được ở người khác, học được từ nước khác, ngay cả có thể thuê mướn người khác làm thay cho mình, phục hồi tinh hoa dân tộc là trách nhiệm vô cùng cấp bách và khẩn thiết của chính người Việt Nam. Chính thế hệ trẻ hôm nay phải là người gánh vác trách nhiệm đó chứ không thể cầu cạnh ai, nhờ vả hay thuê mướn ai. Mọi sự cầu cạnh, dù vật chất hay tinh thần đều dẫn đến mất quyền tự chủ. Mất quyền tự chủ sẽ dẫn đến mất nước. Lịch sử đã chứng minh điều đó nhiều lần. Đã qua rồi thời đại của anh hùng cá nhân, minh quân, minh chủ. Ngày nay, mỗi cá nhân là một tập hợp thu hẹp chứa đựng các mối quan hệ chằng chịt, phức tạp và phụ thuộc vào nhau của cộng đồng xã hội, dân tộc và nhân loại. Chính các em, chứ không ai khác sẽ là những lãnh đạo, những minh quân của thời đại mình. Đất nước mình không có hôm nay Nếu hai ngàn năm trước không có bà Trưng, bà Triệu Và sẽ tiếp tục sống trong độc tài nô lệ Nếu không có những người con gái như em Dòng sông dài và phiến đá chông chênh Nhưng nếu tất cả đều co ro, sợ hãi Nếu tất cả đều đứng nhìn, e ngại Dân tộc này rồi sẽ ra sao? (Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh, thơ Trần Trung Đạo) Hôm 8 tháng 11 vừa qua, gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, gồm chính anh, con gái Huỳnh Thục Vy và con trai Huỳnh Trọng Hiếu, đã bị hàng trăm công an Quảng Nam đến lục soát và tịch thu tất cả computers, máy in và các dụng cụ internet. Buổi chiều cùng ngày công an cũng đã giữ anh Tuấn và con trai anh, cháu Huỳnh Trọng Hiếu, nhiều giờ. Hiện nay gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn đang sống bất an trong căn nhà chật hẹp ở Tam Kỳ. Năm 1992, anh Huỳnh Ngọc Tuấn bị tù 10 năm và 3 năm quản chế chỉ vì viết những truyện ngắn phản ảnh những bất công trong xã hội Việt Nam. Con trai anh, cháu Huỳnh Trọng Hiếu, sinh năm 1988, là tác giả của những bài viết có tính thời sự được phổ biến rộng rãi trên các mạng internet. Tuy nhiên, con gái anh, cháu Huỳnh Thục Vy là cây bút lý luận xuất sắc nhất. Thục Vy sinh năm 1985 tại Tam Kỳ. Tình yêu quê hương và nỗi đau mười năm tuổi thơ là những ngày đi thăm cha trong tù, đã hun đúc tâm hồn của cô bé xinh đẹp, hồn nhiên lớn lên bên giòng sông Bàn Thạch, Quảng Nam thành một nhà lý luận chính trị vững vàng. Kiến thức Thục Vy dẫn chứng trong các bài viết vượt trội hơn tuổi tác và điều kiện trưởng thành thiếu thông tin bên ngoài mà em đã phải trải qua. Sinh ra và lớn lên trong một chế độ độc tài, một nền giáo dục ngu dân lạc hậu, cây bút Huỳnh Thục Vy nổi bật như một bông hoa hiếm hoi mọc lên giữa rừng gai nhọn. Có thể nhiều khi em cũng cảm thấy cô đơn, nhưng từ trong nỗi cô đơn đó đã sáng lên niềm kiêu hãnh. Trong hai năm qua, những bài viết lý luận sâu sắc của Thục Vy về hiến pháp, nhân quyền, dân chủ, cách mạng v.v.. thu hút nhiều ngàn độc giả trong cũng như ngoài nước. Nhà cầm quyền Cộng Sản đã dùng nhiều biện pháp, đe dọa có và thuyết phục cũng có, để em ngưng viết. Tuy nhiên, ngòi bút của Thục Vy không mềm đi vì những lời đường mật ngọt ngào hay cong đi trước các hành động trấn áp bất nhân. Với bản chất của chế độ này, thật không thể biết những gì sẽ đến với gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và hai con của anh. Nhưng có một điều chúng ta biết chắc, cho dù công an tịch thu tất cả trang thiết bị trong gia đình Thục Vy hay thậm chí tù đày, họ sẽ không bao giờ chiếm đoạt được lòng yêu nước hay khuất phục được ngòi bút của em. Như Phùng Quán có lần đã viết “Bút giấy tôi ai cướp giật đi. Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá”, Thục Vy có thể sẽ làm như thế. Huỳnh Thục Vy không chỉ là niềm vui của tuổi trẻ Việt Nam mà còn cho tất cả những ai đang nặng lòng với đất nước. Hành động trấn áp ngày 8 tháng 11 mới đây đối với gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn là biện pháp quen thuộc của một chế độ chuyên dùng bạo lực để đàn áp những tiếng nói trung thực và khát vọng tự do dân chủ của người dân. Nhưng lịch sử nhân loại, từ Julius Caesar hơn 200 năm trước Tây Lịch cho đến Moammar Kadafi chưa đầy một tháng, đã cho thấy rằng, một chế độ chỉ tồn tại bằng bạo lực, sớm hay muộn sẽ sụp đổ trước sức mạnh của nhân dân. Tết dân tộc sắp trở về . Nơi tôi ở trời đang vào đông. Mùa xuân ở đây không có mai và cũng chẳng có én, nhưng trong lòng vẫn nghe rộn ràng một niềm vui vì biết ở một nơi xa, trên quê hương cách trở, những cánh én Đỗ Thị Minh Hạnh, Trịnh Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy đang báo hiệu một mùa xuân của tình người và tình dân tộc như Huỳnh Thục Vy đã viết: “Mùa xuân là mùa của tình yêu thương và tuổi trẻ, của nhiêt huyết và hi vọng. Tôi thương dân tộc tôi-dân tộc anh hùng có bốn ngàn năm Văn hiến đã và đang phải gò lưng nuôi cả một chế độ độc tài bất công, không những thế lại bị tước hết các quyền tự do được sống như những con người chân chính và có ý chí. Trong tình yêu thương ấy, với nhiệt huyết trào dâng trong lòng một cô gái trẻ, tôi đang mơ một ngày cả nước Việt Nam từ Hà Nội, Đà Nẵng , Sài Gòn, tất cả chúng ta-những người Việt Nam không phân biệt già trẻ, nam nữ, Phật giáo đồ hay con Chúa… cùng xuống đường trong những khẩu hiệu chống độc tài, tham những, đòi quyền tự do dân chủ. Và rồi sẽ cùng nhau kiến tạo một Việt Nam với diện mạo mới”. Và giờ này trong một nhà tù ở Hàm Tân, Bình Thuận, một cô gái Việt khác, Đỗ Thị Minh Hạnh, cũng đang thầm nói “tôi thương dân tộc tôi” và đang mơ về một Việt Nam mới, nơi đó sẽ không có những nông dân bị mất đất, không có những người thợ bị rẻ khinh, không còn những mái đầu bị cướp đi tuổi thơ ngà ngọc. Em bước vào tù khi tuổi mới hai mươi Tuổi đẹp nhất của thời con gái Bên ngoài trại giam, mùa xuân đang qua và không trở lại Nhưng trong trái tim em, xuân mãi mãi không tàn Hạnh phúc của em là hạnh phúc của dân oan Của những con người không có quyền được nói Niềm vui của em là niềm vui của đàn em thơ mới lớn Của những mái đầu bị xóa mất màu xanh. (Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh, thơ Trần Trung Đạo) Sức sống của một dân tộc hôm nay như một dòng sông chảy ngầm trong lòng đất, chảy trong kiên nhẫn, chịu đựng, gian nan, tức tưởi. Nhưng vẫn chảy. Trịnh Kim Tiến, Đỗ Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vy đến từ các miền khác nhau, không hẹn hò và có thể chưa biết nhau trước đó, nhưng khi chuyến tàu lịch sử dừng lại bên sân ga thế hệ, các em đã chọn bước lên như hai ngàn năm trước hai người phụ nữ đất Mê Linh chọn lựa. Và các em, bè bạn các em, thế hệ các em chứ không ai khác sẽ là những người tìm ra công lý, dân chủ, văn minh đích thực cho dân tộc Việt Nam.■ Linh mục, giáo dân Thái Hà biểu tình tuần thứ 2 tại Hà Nội
Linh mục, giáo dân Thái Hà biểu tình tuần thứ 2 tại Hà Nội  Sáng nay, giáo dân, tu sĩ và linh mục Giáo xứ Thái Hà lại tiếp tục xuống đường phản đối việc nhà nước tự ý cải tạo Tu viện Dòng Chúa cứu thế, một cơ sở của nhà dòng hiện đang bị mượn làm bệnh viện. Đây là cuộc xuống đường lần thứ 2 của giáo xứ Thái Hà.
8h30′: Linh mục, tu sĩ giáo dân Thái Hà cùng giáo dân từ các xứ trên địa bàn HN tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ.
8h40‘: Đại diện GX Thái Hà vào làm việc tại Ban tiếp dân của UBND TP HN, những người còn lại tuần hành xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.
9h10: Công an đang bao vây, bắt một số người lên xe bus, theo quan sát, trong số người bị bắt có linh mục chánh xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Phượng. Những người mang theo máy ảnh, máy quay liên tiếp bị khống chế, bị bắt.
9h27: Những người bị bắt, khoảng 30 người, trong đó có linh mục chánh xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Phượng, linh mục Lương Văn Long, tu sĩ Vũ Văn Bằng bị dồn lên xe bus đưa về hướng Đông Anh, chắc lại được đưa vào trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà. Tất cả họ đều bị bắt sau khi nộp đơn, đang trên đường đi về Nhà thờ Lớn.
Trong ảnh là cô Anna Hoàng Thị Sinh, thuộc giáo xứ Từ Châu, HN, bị đánh trọng thương.
CA Hà Nội đàn áp biểu tình - Linh mục, giáo dân bị đánh trọng thương Cập nhật: Lúc 17 giờ chiều nay, trước áp lực của khối giáo dân đoàn kết, cơ quan CA buộc phải trả tự do cho tất cả mọi người. Hiện tại, rất đông giáo dân đang tập trung tại nhà thờ Thái Hà.* Phóng viên Hoài Trang và các CTV của Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs) cho biết : Hiện nay một số người đang quy tụ đến nhà thờ Thái Hà, một số khác đang tuần tự lên đường đến "Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà".- Bản tin của VRNs cũng nhận định : Với sự kiện bắt các linh mục, tu sĩ và giáp dân Thái Hà sáng nay, một lần nữa, các cơ quan công quyền bộc lộ thái độ không muốn đối thoại, không muốn tiếp nhận ý kiến của dân và sẳn sàng dùng bạo lực với dân bất cứ lúc nào và với bất cứ lý do gì.Bên cạnh đó, Nữ Vương Công Lý cho biết : Hiện nay, giáo dân đang đổ về Thái Hà mỗi lúc một đông. Mọi người đang rất phẫn nộ trước hành động phi pháp, trái đạo đức của nhà cầm quyền Hà Nội.- Lúc 14h45: Ba linh mục gồm linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, linh mục Giuse Đinh Tiến Đức, linh mục Phạm Xuân Lộc và ba giáo dân lên đường sang Trại Lộc Hà – Đông Anh thăm các giáo dân, linh mục và tu sĩ bị bắt. - Giáo dân đang chờ đợi thông tin để hành động.
Bản tin mới nhất từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho biết:
Tình trạng sức khoẻ của cha Nguyễn Văn Phượng nguy kịch
- Hiện nay tình trạng sức khoẻ của cha Phượng do những người theo dõi trực tiếp gọi điện thoại cho chúng tôi biết là rất nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi không ngoại trừ nguyên nhân, có thể cha Phượng và những người bị bắt đã bị tấn công bằng vũ lực.
- Bản tin này còn cho biết : hiện nay, nhiều giáo dân và các anh chị em lương dân yêu chuộng công lý -sự thật đã lên đường đến Lộc Hà, Đông Anh đòi chính quyền thả người.
Cập nhật: Tiếp tục có thêm nhiều trường hợp bị CA bắt bớ và bị đánh đập một cách hết sức côn đồ. Nữ Vương Công Lý cho biết: Một đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế bị đánh đập tàn nhẫn, sau đó bị áp giải lên xe taxi đưa đi đâu không rõ.
Lúc 11:10', tại "Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà", nhiều người đã bị ngất, trong đó có: Cha Jos. Nguyễn Văn Phượng, chú Thanh đệ tử DCCTHN, một giáo dân Từ Châu.
- Nhiều giáo dân yêu cầu được ra ngoài mua thức ăn chăm sóc những người bị ốm & bị đánh, nhưng phía CA không cho ra.
Những giáo dân, linh mục, tu sĩ còn lại đang đọc kinh, cầu nguyện ngay trong trại “Phục hồi nhân phẩm” Lộc Hà.
Theo tin cấp báo từ Nữ Vương Công Lý:
10h11 - Cấp báo : Linh mục chánh xứ Thái Hà Jos. Nguyễn Văn Phượng đã bị ngất tại trại Lộc Hà. Một số người khác cũng bị đánh đập và bị chuyển đi nơi nào đó chưa rõ.
Một vài người đã bị bắt vào Sở Công an Hà Nội số 6 – Quang Trung – Hà Đông.
9h40 - Một số giáo dân bị chặn đánh trên đường về. Một giáo dân bị đánh gây thương tích, phải đưa đi cấp cứu, đó là chị Anna Hoàng Thị Sinh - thuộc giáo xứ Từ Châu, HN.
Núi nứt gây lo sợ và hoang mang cho dân Tây Trà, Quảng NgãiMặc Lâm, biên tập viên RFA2011-12-02Trong những ngày gần đây các vết nứt núi xuất hiện tại huyện Tây Trà đang ngày càng rộng ra khiến 83 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu ở hai xã Trà Quân, Trà Lãnh, thuộc huyện Tây Trà, Quảng Ngãi rất lo sợ bị vùi lấp mỗi khi trời mưa to.  Source dantri Ảnh minh họa. Hiện tượng nứt núi Lam Thành năm 2009 tại xã Hưng Phú (Hưng Nguyên, Nghệ An) Trước đó tại huyện Trà Bồng, các xã Trà Lâm, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Tân và Trà Hiệp cũng đã có những vết nứt núi tương tự và người dân phải di tản tránh tai nạn sạt lở. Chưa có kinh phí để di dời dân?Ông Hồ Văn Thế, chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết: “Chủ yếu là Tây Trà, còn 6 điểm còn lại thì núi nó bị nứt, mấy năm trước ở Trà Lâm, Trà Sơn, Trà Bồng Trà Hiệp và thôn 2 Trà Giang bị nứt đất. Riêng về Trà Thủy thì huyện đã làm rồi, làm nhà cửa cho bà con rồi. Những chỗ đó nó dựng đứng thôi chứ không nứt nẻ lắm, chỉ có nguy cơ sạt lở. Tính đến nay đã di dời cho 24 hộ với hơn 300 nhân khẩu. Trước mắt là Ủy Ban Huyện đã báo cáo Tỉnh rồi nhưng giờ này chưa thấy Tỉnh trả lời. Chúng tôi thấy đây là chuyện trọng yếu có nguy cơ sạt lở tiềm ẩn nhưng chưa thấy chỉ đạo của tỉnh.”Tại Trà Quân và Trà Lãnh thuộc huyện Tây Trà, các vết nứt càng ngày càng lớn ra khiến người dân sợ hãi tột độ. Có những nơi vết nứt rộng hơn nửa mét và chỉ cách khu dân cư chưa tới 100 mét. Ông Hồ Văn Cảnh chủ tịch UBND Huyện Tây Trà trả lời cho chúng tôi trong khi ông đang tham dự cuộc họp về vấn đề này tại UBND Tỉnh Quảng Ngãi, ông nói: Tôi đang họp ở dưới tỉnh đây. Chung quanh khu vực đó trong mùa mưa thì dân phải di dời tạm thời hết. Tôi đang xin tỉnh giúp và đã trình hết ý kiến cho tỉnh nhưng tỉnh chưa trả lời để mà xây dựng hai vị trí để di dời. Tình hình bây giờ bị vướng kinh phí vì tỉnh không cấp.
Chủ tịch UBND Huyện Tây Trà
“Tôi đang họp ở dưới tỉnh đây. Chung quanh khu vực đó trong mùa mưa thì dân phải di dời tạm thời hết. Tôi đang xin tỉnh giúp và đã trình hết ý kiến cho tỉnh nhưng tỉnh chưa trả lời để mà xây dựng hai vị trí để di dời. Tình hình bây giờ bị vướng kinh phí vì tỉnh không cấp. Ông tỉnh đưa nghị quyết 30A của trung ương không được nhận kinh phí. Phương án trước mắt chỉ di dời tạm thời thôi, trong mùa mưa để người dân có chỗ ở tạm.”Ông Hồ Văn Cảnh cũng cho biết là đã gửi báo cáo về nguy cơ sạt lở cho tỉnh nhiều lần trước đây nói về nguy cơ sạt lở đất có thể gây thiệt hại tài sản và tính mạng đồng bào miền núi tuy nhiên không được trả lời cụ thể. UBND tỉnh cho biết vì nghị quyết 30A của chính phủ không cho phép cấp kinh phí cho những dự án di dời mặc dù lý do thiên tai đi chăng nữa. Theo ông Phan Văn Hiền Phó ban Phòng chống lụt bão Huyện Tây Trà cho biết Ngọn núi sát thôn Trà ong thuộc xã Trà Quân đã có có 2 vết nứt lớn. Đồng thời Núi ở thôn Trà Ích xã Trà Lãnh có 1 vết nứt to nên người dân rất lo sợ núi sập gây chết người trong thời gian sắp tới. Theo nghị quyết 30A của chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo không quy định việc hỗ trợ người dân trước thiên tai này nên UBND tỉnh rất bối rối khi áp dụng vào trường hợp của các huyện có sự cố núi nứt tại các huyện vừa nêu .
|
|
Những nội dung khác:
|
|