VN nhộn nhịp 'ngoại giao quốc phòng'
18.09.2011 14:00
Trung tướng Ngô Xuân Lịch thăm Trung Quốc để thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản trong việc kiểm soát quân đội Trong một tuần đặc biệt nhộn nhịp với nhiều hoạt động ngoại giao, các tướng lĩnh của Quân đội VN đã thăm Trung Quốc, Israel, tiếp khách Ấn Độ, Nhật Bản và giao lưu với Hoa Kỳ.
Truyền thông trong nước và quốc tế cho hay Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Tham mưu trưởng Không quân Nhật, Tướng Shigeru Iwasaki ở Hà Nội hôm 15/9. Cùng thời gian, báo Trung Quốc và Việt Nam đăng tin Trung tướng Ngô Xuân Lịch thăm Trung Quốc và hội đàm với người tương nhiệm phụ trách Tổng cục Chính trị của Quân Giải phóng, Tướng Lý Kế Nại. Trung Quốc đòi một công ty dầu khí Ấn Độ hủy bỏ hợp tác với Việt Nam ở Biển Đông Một ngày trước khi Ngoại trưởng Ấn Độ công du Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ song phương, báo chí tại New Delhi vào hôm nay 15/09/2011 tiết lộ : Trung Quốc mới đây đã ngang nhiên yêu cầu tập đoàn dầu hỏa quốc gia Ấn Độ onGC phải đình chỉ đề án thăm dò hai lô dầu khí ở ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam. Đây là hai lô 127 và 128 thuộc vùng Biển Đông, ngay ngoài khơi Bình Định và Phú Yên mà đối tác Ấn Độ đã được Việt Nam trao quyền khai thác từ lâu. Theo bản tin trên trang Web của nhật báo Ấn Độ Hindustan Times, Bắc Kinh đã chính thức liên lạc với New Delhi qua con đường ngoại giao để phản đối hai dự án hợp tác với Việt Nam khai thác dầu khí trên Biển Đông mà tập đoàn Ấn onGC Videsh Ltd (OVL) đang xúc tiến. Theo phía Trung Quốc, tập đoàn Ấn Độ phải xin phép Bắc Kinh trong việc khai thác hai lô mang ký hiệu 127 và 128, nếu không thì các hoạt động của OVL trong khu vực sẽ bị coi là bất hợp pháp. Yêu cầu của Trung Quốc đã bị bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ vì đòi hỏi đó “không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào” : Hai lô mà tập đoàn dầu khí Ấn Độ được quyền khai thác là sở hữu của Việt Nam. Theo báo Hindustan Times, một quan chức bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận : “Đồng thời với việc trả lời Trung Quốc một cách thích hợp, vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng SM Krishna bắt đầu từ ngày 16/09”. Viên chức này khẳng định rõ ràng quan điểm của New Delhi : “Trung Quốc đã tỏ ý quan ngại, nhưng chúng tôi đang đi theo những gì giới chức có thẩm quyền tại Việt Nam đã nói với chúng tôi và đã truyền đạt những điều này cho phía Trung Quốc”. Theo các nguồn tin từ bộ Ngoại giao Ấn Độ, Việt Nam đã xác định có chủ quyền đối với hai lô 127 và 128, đúng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cần nói rõ thêm là hai lô 127 và 128 nằm không xa bờ biển Việt Nam đoạn từ Bình Thuận đến Phú Yên, thuộc khu vực gọi là Bể trầm tích Phú Khánh. Lô 127 rất gần khu vực bể Nam Côn Sơn nổi tiếng nhờ hai mỏ khí đốt Lan Đô và Lan Tây do chính tập đoàn onGC phát hiện ra vào đầu thập niên 1990. Nam Côn Sơn hiện là nguồn cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Việt Nam qua ngả Vũng Tàu. ONGC Videsh đã được phía Việt Nam giao quyền thăm dò khai thác hai lô 127 và 128 từ đợt đấu thầu năm 2004, và đến năm 2006, đã chính thức ký hợp đồng phân chia sản phẩm với với tập đoàn dầu khi quốc gia PetroVietnam. Theo giới quan sát, đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Kinh gây sức ép đòi các tập đoàn dầu khí ngoại quốc phải ngừng hợp tác với Việt Nam trong các dự án ngoài Biển Đông, với lý do là các đề án đó nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Chính quyền Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng tố cáo các hành động hù dọa kể trên của Bắc Kinh nhắm vào các công ty Mỹ, còn vào năm 2007, tập đoàn Anh BP cũng đã từ bỏ kế hoạch thăm dò tại một lô nằm giữa bờ biển Việt Nam và quần đảo Trường Sa, viện lẽ lô đó thuộc vùng đang tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Phát hiện súng và thuốc nổ trên chuyến bay của Vietnam Airlines Vietnam Airlines Flickr / Synnwang Hôm qua, 15/09/2011, một quan chức thuộc Vietnam Airlines cho biết, trong chuyến bay từ Paris đến Hà Nội ngày 13/09/11, khi kiểm tra hành lý tại sân bay Nội Bài, cơ quan chức năng đã phát hiện ra 500 gram thuốc nổ cực mạnh TNT, một khẩu súng và đạn trong hành lý của một hành khách Lào. Vietnam Airlines đang cho điều tra về vụ này. Theo báo chí Việt Nam, hành khách người Lào đi từ Paris, quá cảnh Hà Nội và đã trở về Lào hôm thứ Tư 14/09/11, hành lý thì bị giữ lại. Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nói là “không có vấn đề gì” và “không có gì nguy hiểm cả”. Đại diện Vietnam Airlines cho biết muốn liên lạc với phía Pháp để làm rõ vấn đề và liệu sự cố này có gây ra nguy hiểm hay không đối với Vietnam Airlines. Viện công tố Paris, tối hôm qua, chưa bình luận về khả năng tiến hành một cuộc điều tra tư pháp liên quan đến vụ việc. Một nguồn tin thuộc sân bay Roissy – Charles de Gaulle đã thừa nhận với AFP là có “trục trặc” trong quá trình kiểm tra an ninh tại sân bay Paris. Hành khách người Lào đã không có giấy phép của cơ quan chức năng cho mang theo súng và đạn dược khi đi máy bay. Tuy nhiên, nguồn tin này không khẳng định sự hiện diện của 500 gram thuốc nổ trong hành lý. Theo giới chuyên gia thì TNT là loại thuốc nổ cực mạnh nhưng chỉ phát nổ khi có kíp kích hoạt. Trên thực tế, nhiều hãng hàng không chấp nhận chuyên chở vũ khí, đạn dược nhưng với điều kiện, hành khách phải gửi theo hành lý.
Nhưng dư luận chú ý nhiều hơn cả đến chuyến thăm của phái đoàn cao cấp Ấn Độ, gồm cả một thứ trưởng quốc phòng sang Việt Nam tuần này. Đối thoại Quốc phòng Chiến lược Ấn – Việt lần thứ sáu đã diễn ra hôm 14/9 tại Hà Nội, do hai Thứ trưởng Quốc phòng, Nguyễn Chí Vịnh và Shashi Kant Sharma đồng chủ trì để quyết định về việc tăng cường hợp tác quân sự hai nước. Chuyến thăm của phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Ngoại giao S M Krishna đến Việt Nam và các hoạt động hợp tác khai thác khí đã từ lâu của hai nước ở Nam Côn Sơn đã khiến Trung Quốc lên tiếng cảnh báo. Sau phát biểu của phát ngôn viên Khương Du tại Bắc Kinh hôm 15/9, tờ Bấm Hoàn Cầu Thời báo bản tiếng Trung hôm nay có bài xã luận nói Ấn Độ “không nên dính líu” vào vùng biển Trung Quốc cho là của họ. Ý thức hệ và vũ khí Giao lưu, trao đổi với nhiều quốc gia một lúc về quốc phòng nằm trong chiến lược đối ngoại quân sự của Việt Nam nhằm đa dạng hóa quan hệ vừa để thăm dò, làm quen, nâng cấp công nghệ, vừa để phòng ngừa và giảm căng thẳng. Về ý thức hệ, chuyến thăm của Tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - một cơ quan của Đảng Cộng sản nhằm kiểm soát quân đội - được thực hiện theo lời mời của Thượng tướng Lý Kế Nại, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.  Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ trao đổi với Trung tướng Trần Quang Khuê của Việt Nam tại Hà Nội Cùng đi tới Tướng Ngô Xuân Lịch là một loạt các chỉ huy cấp chính ủy và tư lệnh nhiều quân khu. Đó là các Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Chính ủy Quân khu 1; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Liên, Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7. Ngoài ra là một loạt tướng lĩnh chuyên về tổ chức cán bộ, truyền thông, ngoại giao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Họ gồm Trung tướng Nguyễn Văn Động, Cục trưởng Cục Cán bộ; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghi, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân; Đại tá Lê Văn Cầu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại; Đại tá Chu Ngọc Nho, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc, cũng tham gia đoàn. Mục đích của chuyến thăm này, như chính truyền thông Việt Nam nói, là nhằm "thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa quân đội" theo tinh thần Bốn Tốt lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã thỏa thuận. Khác với các nước theo hệ thống dân chủ đại nghị có quân đội chuyên nghiệp, phi đảng phái, Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia cộng sản châu Á cùng có mô hình Đảng lãnh đạo quân đội. Nhưng quan hệ giữa Việt Nam với các nước còn lại về quốc phòng lại mang ý nghĩa thiết thực hơn. Với Ấn Độ, Việt Nam nói hai bên đã đạt đồng thuận về một lộ trình, cơ chế và các biện pháp để hợp tác về không quân, hải quân, bộ binh và công nghệ quốc phòng, và ngoài tập trận chung, Ấn Độ đã giúp Việt Nam huấn luyện quân sự và cung cấp phụ tùng cho tàu chiến và tên lửa, loại do Nga sản xuất. Chuyến thăm của Đại Tướng Shigeru Iwasaki cũng có mục tiêu giúp Việt Nam tăng cường khả năng huấn luyện cho Không quân và đặc biệt là Phòng không. Báo chí nhà nước ở Việt Nam không nói rõ nội dung trao đổi Nhật - Việt về quốc phòng mà chỉ nhắc đây là một phần của 'đối tác chiến lược' giữa hai nước.  Quan chức Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm USS Washington ở Biển Đông hồi tháng 8/2011 Nhưng quan trọng hơn cả có lẽ vẫn là quan hệ với Hoa Kỳ. Trong một tuần bận rộn về ngoại giao, hôm 15/9, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã tiếp tân Đại sứ Mỹ, David Shear mới sang nhậm chức. Được biết hai bên chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ tới của ông Nguyễn Chí Vịnh, một vị tướng nổi trội trong các vai trò đối ngoại vùng và quốc tế từ một thời gian qua. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng sẽ có kế hoạch ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương với nhiều diễn tiến liên tục, tuy truyền thông nhà nước không dùng chữ "chiến lược" như với Nhật Bản để nói về quan hệ hợp tác quốc phòng Mỹ - Việt. Riêng với Hoa Kỳ, các chuyến thăm của chiến hạm Mỹ vào Việt Nam đã trở thành một phần của giao lưu hải quân hai nước từ mấy năm qua. Mới tháng trước, Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, Tư lệnh Hạm đội 7 đã có chuyến thăm đến Hà Nội và hội đàm với Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để tăng cường niềm tin giữa hai quân đội từng thù địch, Hoa Kỳ cũng giúp Việt Nam trong cả các hoạt động nhằm xóa bớt di sản đau thương của cuộc chiến Mỹ - Việt. Chẳng hạn Trung tâm công nghệ xử lý bom, mìn (BOMICEN) do Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh chỉ đạo, vừa hoàn tất khoá tập huấn (5 - 9/9) để tiếp nhận Hệ thống cắt bom di động (MBCS) do Tổ chức Nhân đạo Golden West của Mỹ tài trợ. Ngoài nhu cầu liên kết và chia sẻ thông tin, gồm cả các tính toán chiến thuật và chiến lược quân sự, tùy vào mức độ thân thiết, Việt Nam có nhu cầu mua vũ khí từ các nước có công nghệ quốc phòng mạnh. Một phái đoàn cao cấp do Trung tướng Trương Quang Khánh dẫn đầu vừa kết thúc chuyến thăm Israel (11-15/9) để bàn về hợp tác quân sự mà có nhiều khả năng là tập trung vào việc mua vũ khí. Một số nguồn tin nói quân đội Việt Nam muốn mua hỏa tiễn của Israel hoặc trực tiếp, hoặc qua ngả Đông Âu, nơi một số quốc gia như Ba Lan sử dụng công nghệ Israel để sản xuất quân khí. TQ nói với tướng VN về ba 'kiên trì' Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nói hai nước nên "kiên trì nhìn vào đại cục" Tiếp lãnh đạo quân đội Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung Quốc nói hai nước cần "kiên trì hiệp thương hữu nghị, kiên trì nhìn vào đại cục". Ông Tập Cận Bình, người cũng là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Bấm nói với Tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về 'ba kiên trì' trong đó có cả "kiên trì bình đẳng cùng có lợi", trang tin của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho hay. Ông Tập, người được cho là Bấm sẽ kế vị Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào năm 2012, nói quan hệ "láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi là dòng chính" trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc trong 61 năm qua. Phó Chủ tịch Tập tuyên bố 'ba kiên trì' và "hợp tác cùng thắng, bảo đảm cho quan hệ Trung Việt phát triển lành mạnh lên phía trước là con đường tất yếu cho phát triển hòa bình và ổn định lâu dài của hai dân tộc Trung Quốc và Việt Nam. Bản tin của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) cũng viết thêm: "Đồng chí Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam nguyện cùng với Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực, kiên trì giữ gìn đại cục hữu nghị Việt Trung, cùng nỗ lực vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực." 'Hợp tác chiến lược' Bản tin tiếng Anh của Tân Hoa Xã cho biết thêm ông Lịch cũng nói Việt Nam "quý trọng quan hệ truyền thống với Trung Quốc" và "nhân dân Việt Nam sẽ không quên sự trợ giúp và ủng hộ của nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội." Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Việt Nam khẳng định "Việt Nam cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc trong giai đoạn lịch sử mới" cũng như "cùng Trung Quốc cố gắng tăng cường hiểu biết và tin cậy, gìn giữ tình hữu nghị và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực." Việt Nam và Trung Quốc đang có những động thái để hạ nhiệt mối quan hệ sau khi Hà Nội cáo buộc Trung Quốc hai lần cắt cáp tàu thăm dò khai thác dầu khí ở trong thềm lục địa Việt Nam và 11 cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh mới đây cũng đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh trong khi Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc thăm Hà Nội và hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Quân nổi dậy Libya "có tiến bộ" ở SirteLực lượng nổi dậy tấn công Sirte có vẻ đang đến gần hơn trung tâm thành phố trên các mũi hành tiến của họ. Các lực lượng thuộc chính phủ lâm thời Libya cho biết họ đã đạt được tiến bộ trong chiến dịch tấn công vào Sirte, một ổ đề kháng của quân trung thành với Đại tá Muammar Gaddafi. Tuy nhiên, quá trình hành tiến diễn ra chậm do gặp đề kháng quyết liệt từ các lực lượng trung thành với Gaddafi. Ngoài ra cũng có tin có các báo cáo giao tranh ác liệt tiếp diễn ở một ổ đề kháng khác thuộc phe Gaddafi là thị trấn Bani Walid. Đại tá Gaddafi đã lẩn trốn kể từ khi lực lượng đối lập chiếm thủ đô Tripoli hồi tháng Tám. Lực lượng còn lại của nhà lãnh đạo bị lật đổ đang nắm giữ Sirte, Bani Walid và các thị trấn khác; trong khi lực lượng của lãnh đạo lâm thời, Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC), cố gắng khẳng định toàn quyền kiểm soát đất nước. Một phát ngôn viên của Hội đồng quân sự ở các thành phố của Misrata, trên bờ biển giữa Sirte và Tripoli, cho biết một số binh sỹ phe nổi dậy đã tiến vào một khu vực chỉ 7km từ trung tâm của Sirte. Misrata là nơi mà một cuộc bao vây kéo dài của quân đội thân Đại tá Gaddafi trước đó đã diễn ra nhằm cố gắng dập tắt cuộc nổi dậy chống lại ông. Có một đội ngũ đông đảo của các chiến binh từng chiến đấu chống Gaddafi tới từ Misrata, trong đội hình các lực lượng chống Gaddafi đang tấn công Sirte. 'Thương vong nhiều'  Quân nổi dậy phóng rocket vào các vị trí của phe trung thành với Gaddafi tại Sirte. Người phát ngôn quân nổi dậy cho biết thêm tám binh sỹ của họ đã thiệt mạng hôm thứ Bảy, nâng tổng số lên gần 30 trường hợp, với rất nhiều người bị thương, theo phóng viên BBC Richard Galpin từ Misrata. Cũng có tin tức các trận chiến đấu lớn trên đường phố, khi các lực lượng chống Gaddafi gặp phải kháng cự bởi hỏa tiễn, súng thường và súng cối. Phóng viên BBC Alastair Leithead, bên cạnh các lực lượng chống Gaddafi ở gần Sirte, mô tả một quá trình tấn công tiến ra với tốc độ chậm, với từng vị trí phòng thủ của phe Gaddafi từng bước một bị tấn không kích, triệt hạ và sau đó bị chiếm lĩnh. Phóng viên BBC nói các lực lượng chống Gaddafi vẫn còn ở một khoảng cách đáng kể từ cửa phía đông của thị trấn, mặc dù họ có vẻ đã tiến gần hơn trên các hướng hành tiến, tiếp cận mạn tây và mạn nam. Phát ngôn viên của NTC, Ahmed Bani cho biết lực lượng của phe nổi dậy đã nắm quyền kiểm soát sân bay và một cảng hàng không lớn, tuy một binh sỹ nổi dậy cho hãng tin Pháp AFP hay đã có đụng độ gần sân bay. Binh sỹ Abdul Rauf al-Mansuri cho biết: "Chúng tôi thậm chí chưa chiếm được 5% của Sirte bởi vì chúng tôi đi vào, rồi lại lui ra." 'Thực phẩm cạn kiệt'  Thường dân chạy trốn khỏi Sirte cho thông tấn quốc tế biết bên trong Sirte không có điện, thiếu thuốc men và đang cạn kiệt thực phẩm. Trong khi đó, một giáo viên chạy trốn khỏi Sirte, Nouri Abu Bakr, nói với hãng AP rằng tình hình bên trong thành phố này đang xấu đi, khi không có điện hoặc thuốc men và thực phẩm cung cấp gần như đã cạn kiệt. "Gaddafi cho tất cả mọi người vũ khí, nhưng những người chiến đấu chỉ là lữ đoàn trung thành với Gaddafi," ông này nói. Có những tin chưa kiểm chứng nói rằng quân đội chống Gaddafi đã nắm toàn quyền kiểm soát Harawa, một thành phố cách Sirte 80km về phía đông, sau khi một thỏa thuận đầu hàng được tiếp nhận. Có các tuyên bố trái ngược xung quanh một vụ đánh bom của NATO bên trong thành phố Sirte. Theo lời phát ngôn viên của Hội đồng quân sự Misrata nói với đài BBC, một máy bay NATO đã oanh kích một tòa nhà ở thành phố Sirte hôm thứ Sáu, tiêu diệt một số lượng lớn tàn quân của Đại tá Gaddafi. Trong khi đó, phát ngôn viên của vị Đại tá đang lẩn trốn này, ông Moussa Ibrahim, nói với hãng tin Reuters rằng cuộc không kích đã giết chết hơn 300 thường dân. Hiện khó có thể kiểm chứng được cả hai tuyên bố trên, nhưng NATO cho biết các cáo buộc tương tự từ phía Đại tá Gaddafi trong quá khứ thường là "vô căn cứ".
Hải tặc Somalia thả 24 thủy thủ Việt Nam  Tàu Hoang Son Sun đang trên đường tới cảng Salalah, Oman (ảnh: Times of Oman) Theo báo trên mạng Times of Oman, chiều ngày 15/09 vừa qua, tàu chở hàng mang cờ Mông Cổ MV Hoang Son Sun và 24 thuyền viên người Việt Nam đã được thả, sau khi nhóm hải tặc Somalia nhận được tiền chuộc. Theo các nguồn tin hàng hải, được báo mạng này trích dẫn, thì con tàu hiện đang đi về phía cảng Salalah, thành phố lớn thứ hai của Oman và sẽ cập cảng này trong hai hoặc ba ngày tới. Các thủy thủ trên tàu cho biết là sức khỏe của họ tốt, mặc dù đã bị hải tặc giam giữ hơn tám tháng qua. Ngày 11 tháng Giêng năm nay, tàu Hoàng Son Sun, thuộc sở hữu của công ty Hoàng Sơn, nhưng mang cờ Mông Cổ, có trọng tải 22.853 tấn, cùng với 24 thuyền viên Việt Nam, đã bị hải tặc bắt giữ ở ngoài khơi, cách cảng Muscat khoảng 520 hải lý. Một nguồn tin phụ trách hàng hải quốc tế cho biết là con tàu cùng các thuyền viên đã được thả ngay sau khi một nhóm hải tặc Somalia nhận được số tiền chuộc là 4,5 triệu đô la. Trước đó, nhóm hải tặc đòi tiền chuộc từ 5 đến 8 triệu đô la. Một hải tặc có tên là Awil, tại khu làng ven biển Ceel Dhanaane, tối thứ sáu vừa qua, đã khẳng định với Reuters là chiếc tàu và các thuyền viên đã được thả, nhưng ông ta không biết rõ số tiền chuộc là bao nhiêu.
ONGC Ấn Độ dự tính hợp tác chiến lược với đối tác Việt Nam Bất chấp phản đối của Trung Quốc, tập đoàn dầu khí Ấn Độ onGC Videsh Ltd (OVL) kiên quyết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Theo nhật báo Ấn Độ The Hindustan Times ngày hôm nay 18/09/2011, onGC và PetroVietnam có thể ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược, nhân dịp chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang công du Ấn Độ vào tuần lễ thứ hai của tháng 10. Theo tờ báo Ấn, biên bản ghi nhớ giữa hai tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ và Việt Nam có ý nghĩa là onGC sẽ thực hiện thêm nhiều dự án thăm dò. Điều này có thể làm Trung Quốc nổi giận vì Bắc Kinh luôn khẳng định rằng họ có « chủ quyền không thể tranh cãi trên vùng Biển Đông ». Hindustan Times là một trong những tờ báo đầu tiên đã tiết lộ vụ Trung Quốc chính thức phản đối Ấn Độ về việc onGC Videsh hợp tác với Việt Nam để thăm dò và khai thác hai lô dầu khí 127 và 128 ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam. Bắc Kinh viện cớ rằng khu vực đó thuộc chủ quyền Trung Quốc. New Delhi đã bác bỏ lập luận của Bắc Kinh, cho rằng hoạt động của onGC hoàn toàn phù hợp với luật lệ quốc tế. Theo Hindustan Times, trong quan hệ Ấn – Việt, hồ sơ an toàn năng lượng luôn được ưu tiên, bất chấp những cảnh báo đến từ Trung Quốc. Một quan chức Ấn Độ ghi nhận : « OVL – tên tắt của onGC Videsh Limited - đã có mặt tại Việt Nam trong 10 năm qua. Bây giờ tập đoàn này đang dự trù ký một biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược để thúc đẩy quan hệ với PetroVietnam tiến về phía trước ». Xin nhắc lại là nhân chuyến công du Việt Nam từ ngày 16/9 vừa qua, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đã có đề cập đến thái độ của Trung Quốc đối với các đề án hợp tác dầu khí Ấn-Việt ở Biển Đông, và xác định rằng New Delhi tiếp tục xúc tiến hợp tác bất chấp sự chống đối của Bắc Kinh. Theo Hindustan Times, ngoài vấn đề hợp tác thăm dò dầu khí, Ấn Độ và Việt Nam cũng đang nỗ lực tìm cách tăng cường quan hệ mọi mặt, đặc biệt trong lãnh vực quốc phòng. Trong phái đoàn Ấn Độ công du Việt Nam cùng với Ngoại trưởng S.M Krishna, còn có ông Shashi Kant Sharma, thứ trưởng Quốc phòng. Trong lãnh vực quân sự, hai bên dự kiến sẽ đào tạo các thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam tại trường tàu ngầm của hải quân Ấn Độ, INS Satavahana, ở thành phố Vishakapatnam. Hợp tác này sẽ rất hữu ích cho Việt Nam trong bối cảnh Hà Nội đã đặt mua 6 chiếc tàu ngầm loại Kilo của Nga, trong lúc hải quân Ấn Độ đã đưa 10 chiếc tàu loại này vào sử dụng từ năm 1986, và mới đây đã nâng cấp ba chiếc để có thể sử dụng trong vòng 40 năm. Tháng Sáu vừa qua, tư lệnh Hải quân Việt Nam, phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã đến thăm căn cứ tàu ngầm Kilo của Hải quân Ấn Độ tại Vishakapatnam để quan sát cách vận hành loại tàu này.
Trung Quốc bố trí hơn 1.000 tên lửa ở duyên hải đông namXem tin gốc Báo Giáo dục Việt Nam - 16 giờ trước 5492 lượt xem 
(GDVN) - Để đối phó với Mỹ trong khu vực, TQ đã triển khai vô số tên lửa đạn đạo, hệ thống tên lửa tầm xa... ở duyên hải đông nam nước này. Ngày 14/9, mạng “Heritage Foundation” Mỹ đưa tin, trong báo cáo “Sự phát triển Quân sự và An ninh của Trung Quốc” do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gần đây đã trình bày chi tiết sự phát triển mới của tình hình an ninh Trung Quốc, bao gồm cả quân đội Trung Quốc (PLA). Bài báo cho biết, khả năng của PLA không ngừng được tăng cường, đồng thời trình bày chi tiết sự phát triển của các binh chủng. Theo bài báo, lực lượng Pháo binh số 2 (hay còn gọi là lực lượng tên lửa chiến lược, phụ trách lực lượng tên lửa và lực lượng hạt nhân) của Trung Quốc đang triển khai nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mới. Báo cáo cho biết, Trung Quốc đã triển khai ở duyên hải đông nam từ 1.000 – 1.200 quả tên lửa đạn đạo; đồng thời còn triển khai hệ thống tên lửa tầm xa và tên lửa đạn đạo chống hạm có thể tấn công khu vực Tây Thái Bình Dương, nhằm ngăn chặn Mỹ can dự khu vực này; ngoài ra, còn bố trí tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Báo Mỹ cho biết, trong thời gian cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thăm Trung Quốc, không quân Trung Quốc đã cho bay thử máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20, loại máy bay, theo Gates, Trung Quốc phải mất ít nhất 10 năm mới có thể nghiên cứu chế tạo thành máy bay chiến đấu mới. Ngoài ra, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, không quân Mỹ luôn tăng cường khả năng trinh sát (do thám) trên không, đồng thời còn đang sản xuất và xuất khẩu hệ thống phòng không tiên tiến. Lực lượng mặt đất ít được chú ý cũng đang được hiện đại hóa toàn diện. Lục quân đang triển khai xe tăng mới, xe tấn công đổ bộ, pháo và hệ thống đạn tên lửa. Báo cáo này cho biết, hiện đại hóa như vậy chủ yếu là nhằm vào Đài Loan. Theo báo Mỹ, ngoài hiện đại hóa các binh chủng, PLA còn đang tăng cường vũ khí trang bị trong vũ trụ, đã phóng các loại vệ tinh mới, đồng thời cũng đang phát triển hệ thống vũ khí chống vệ tinh và khả năng tác chiến mạng; trong đó Trung Quốc chủ yếu thu thập tin tức từ hệ thống máy tính của nước ngoài, bao gồm cả Mỹ. Bộ Quốc phòng cho rằng, động thái này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, như làm chậm lại thời gian phản ứng của đối phương khi chiến tranh xảy ra. Vì vậy, sự thay đổi của quân đội Trung Quốc về lý luận, huấn luyện và tuyển dụng đã có bước phát triển mới. Theo bài báo, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đã lặp lại nhiều lần nội dung về cân bằng quân sự ở Eo biển Đài Loan. Theo báo cáo, mặc dù quan hệ hai bờ được cải thiện, quân đội Đài Loan vẫn không thể đuổi kịp hiện đại hóa được PLA thúc đẩy một cách vững chắc. Cộng với việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan bị hạn chế (trong báo cáo không đề cập đến điểm này), Đài Loan đang tụt hậu, khó có thể theo kịp các bước phát triển quân sự của Trung Quốc. Đương nhiên, điều này sẽ có tác động đến Mỹ. Bởi vì PLA đang tìm cách “ngăn cản, trì hoãn hoặc ngăn chặn Mỹ hoặc nhiều nước cùng tiến hành can thiệp vào xung đột Eo biển Đài Loan”. Theo báo Mỹ, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đề cập rõ đến nội dung Trung Quốc đang phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, lực lượng tên lửa đất đối không có quy mô lớn của Trung Quốc là một lực lượng có quy mô lớn nhất thế giới, đã có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo chiến thuật nhất định. Báo cáo chỉ ra, Trung Quốc còn đang tiến hành nghiên cứu phát triển đánh chặn ngoài bầu khí quyển, đồng thời tháng 1/2010 đã tiến hành các thử nghiệm có liên quan. Báo Mỹ cho biết, trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã đề cập đến phần giao lưu quân sự Trung-Mỹ dưới góc độ của Mỹ. Mỹ cho rằng, “quan hệ quân sự lâu dài và tin cậy lẫn nhau rất quan trọng”, và mong muốn giao lưu sẽ giúp mở rộng hợp tác quân sự song phương, loại bỏ sự hiểu nhầm, tăng cường đồng thuận. Nhưng, báo cáo đã không thể đứng dưới góc độ của Trung Quốc để nói về giao lưu quân sự Trung-Mỹ. Tất nhiên, các phần khác của báo cáo đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng quan điểm của Trung Quốc về phát triển khả năng quân sự. Cho dù lờ đi quan điểm của Trung Quốc, cũng không tránh được việc Trung Quốc mở rộng sức mạnh của mình ở châu Á, hoặc sự mâu thuẫn giữa Trung-Mỹ trong vấn đề phân định không phận và lãnh hải. Giải thích bản báo cáo này không phải là một việc dễ dàng, nghiên cứu khả năng quân sự Trung Quốc có ảnh hưởng đối với Mỹ hoặc đồng minh khu vực của họ là một việc rất sáng suốt. Về việc duy trì khả năng tác chiến. Có lẽ, sai lầm lớn nhất của thời đại Robert Gates đó là cho rằng Mỹ có thể không cân nhắc đến khả năng tác chiến cường độ cao của mình. Nhìn vào hai cuộc chiến tranh của Mỹ sắp kết thúc, ta có thể hiểu được điều này. Và chính nó đã tạo ra cơ hội tuyệt vời cho quân đội Trung Quốc thu hẹp khoảng cách. Khả năng của PLA tăng lên sẽ làm cho các quyết định của thời đại Gates bị hoài nghi, đặc biệt là quyết định tăng lớn chi phí phát triển F-35 (cho dù khả năng tương đối thiếu), đồng thời dừng dây chuyền sản xuất máy bay chiến đấu F-22. Báo Mỹ cho biết, về việc duy trì đầu tư nghiên cứu phát triển, Mỹ không thể cam chịu thụt lùi khi Trung Quốc thúc đẩy hiện đại hóa vững chắc. Hoạt động nghiên cứu phát triển hiện nay sẽ quyết định Mỹ trang bị gì cho các binh chủng trong 10 năm tới. Do PLA tập trung phát triển các khả năng trong không gian, phòng thủ không gian, tác chiến mạng và hải, lục, không quân truyền thống, Mỹ cần duy trì nền tảng công nghiệp quốc phòng bằng cách tăng mua và đầu tư lớn cho nghiên cứu phát triển. Về việc duy trì các quan hệ đồng minh và bạn bè: Lợi ích kinh tế và an ninh lâu dài của Mỹ bảo đảm rằng không có nước nào có thể chủ đạo Đông Á. Theo đó, một nội dung then chốt trong chính sách Mỹ chính là xây dựng quan hệ đồng minh và bạn bè trong khu vực. Các nước châu Á không tin tưởng lẫn nhau đã thúc đẩy Mỹ thực hiện chính sách này. Washington phải có các biện pháp, chẳng hạn bán vũ khí cho các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Philippinese và Đài Loan, nhằm duy trì quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực. Nội dung của báo cáo này đã phản ánh ý đồ của chính phủ Barack Obama sẵn sàng thách thức sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bởi vì, họ đưa ra nhiều ví dụ cho thấy hiện đại hóa quân đội Trung Quốc không có dấu hiệu giảm đi. Trên thực tế, quân đội Trung Quốc “đã thu nhỏ khoảng cách về rất nhiều công nghệ quan trọng, một số còn đạt hoặc vượt trình độ quốc tế”.
Biển Đông : Cần đối thoại công khai với dân, không quỵ lụy trước Trung QuốcĐăng ngày 2011-09-17 19:02 Thụy My Ngày 6/9, ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gởi thư ngỏ cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu làm sáng tỏ hai sự việc. Trước hết là chủ trương cấm các cuộc biểu tình ôn hòa chống các hành động bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, đàn áp, bôi xấu những người biểu tình đặc biệt là các nhân sĩ trí thức. Thứ hai là việc Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh hứa hẹn với Trung Quốc không để tái diễn « vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam ». Lá thư ngỏ này khi được các trang mạng đăng lên đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều ý kiến phản hồi, hầu hết là đồng tình, có trang nhận được đến trên 700 lời bình luận. RFI Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hiếu Đằng về vấn đề trên. Kính chào ông Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, lá thư ngỏ của ông gởi các nhà lãnh đạo Việt Nam từ hồi đầu tháng, đến nay đã có phản hồi chưa ? Sau khi gởi thư ngỏ vào ngày 6/9, cho đến nay tôi vẫn chưa được trả lời từ các vị lãnh đạo. Khi viết lá thư này, tôi cũng dự đoán được tình hình đó, có nghĩa là cũng sẽ không được trả lời. Bởi vì cái này đã trở thành thói quen của các vị lãnh đạo chúng ta rồi. Ngay đại tướng Võ Nguyên Giáp trong vấn đề bauxite Việt Nam, vấn đề phá hội trường Ba Đình để xây hội trường mới cho Quốc hội, thì thư của đại tướng và rất nhiều thư của các đồng chí cách mạng lão thành, tướng lãnh cũng không được trả lời. Do đó khi viết lá thư ngỏ đó, tôi ý thức về việc đặt ra trách nhiệm của các vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước, của Đảng, trong hai vấn đề mà tôi đã nêu. Và phần nào đó, đã nói thư ngỏ tức là tôi muốn công khai hóa, đưa ra trước công luận những vấn đề đó, để các tầng lớp nhân dân ở trong cũng như ngoài nước xem xét. Sau khi lá thư ngỏ được đưa lên các trang mạng thì cho đến nay đã có trên 700 comment, mà đại bộ phận là hưởng ứng, cho rằng đặt vấn đề như vậy là đúng, là nghiêm túc, hợp lý. Chúng tôi cũng hy vọng là trong tương lai, các vị lãnh đạo có thể không trả lời trực tiếp cho tôi, nhưng nói rõ trước nhân dân về hai vấn đề này. Chủ trương bắt bớ, đàn áp biểu tình là một chủ trương tôi cho là không hợp lòng dân. Bởi vì thật ra ở đây người ta biểu tình vì lòng yêu nước, chống những hành động bành trướng của Bắc Kinh, thì có thể nói là hậu thuẫn cho nhà nước. Tại sao nhà nước lại đi ngăn cấm, bắt bớ, rồi nhất là lại đi bêu xấu, gán ghép các trí thức, nhân sĩ yêu nước ở Hà Nội. Đó là những người đã có quá trình đấu tranh vì độc lập, tự do cho tổ quốc cũng như xây dựng đất nước trong mấy chục năm nay, như anh Nguyên Ngọc, giáo sư Huệ Chi, giáo sư Chu Hảo, anh Nguyễn Xuân Diện…là kẻ xấu, là phản động…Tuy rằng nói lập lờ thôi, nhưng làm như vậy cũng rất xúc phạm đến danh dự và lòng tự trọng của các vị đó. Nếu là một nhà nước quang minh chính đại, thì sẽ cho đối thoại một cách công khai về vấn đề này, trên tinh thần xây dựng. Tôi nghĩ đó mới là sự đồng thuận thật sự. Chứ nếu đồng thuận mà không có đấu tranh, không có phản biện, thì đó là đồng thuận giả tạo. Mà tôi rất lo ngại vì hiện nay trong xã hội Việt Nam, thật sự có một sự đồng thuận giả tạo như vậy. Tôi đã từng ở trong guồng máy nên tôi biết. Trong cuộc họp thì nói rất là đúng đường lối, lập trường, nhưng mà ra ngoài cuộc họp lại nói khác đi. Một xã hội nói dối, không trung thực sẽ rất là nguy hiểm, sẽ làm cho lòng tin của người dân bị mất đi đối với chính nghĩa của chúng ta. Bên cạnh đó còn có một số trường hợp những người đã tham gia biểu tình bị đuổi việc, bị gây áp lực để đuổi nhà…Đây cũng là những cách đối xử đáng thất vọng ? Đúng rồi. Tôi cũng được nhiều anh chị đã ký trong tuyên cáo hay kiến nghị cho biết là công an có đến làm việc. Tất nhiên là chưa bị bắt, nhưng cũng bị làm phiền hà. Hoặc là có một số em sinh viên đi biểu tình thì các trường lại đặt vấn đề đuổi học, hay thế này thế kia…Tôi cho rằng điều đó là không nên. Bởi vì người ta đi biểu tình một cách công khai, nhằm mục tiêu rất là xây dựng, không khuyến khích thì thôi, chứ sao lại đi xử phạt hay là đe dọa, làm áp lực đối với người ta. Tôi nói ví dụ như trường hợp anh Huỳnh Tấn Mẫm hay anh Cao Lập… có thể nói là bây giờ cũng bị theo dõi. Nhưng mà chúng tôi xem những việc đó là trách nhiệm của người công an làm, bộ máy an ninh làm, còn chuyện chúng tôi thì chúng tôi làm một cách công khai, minh bạch. Và khi thể hiện những hành động yêu nước này thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những nguy hiểm, kể cả tù tội. Hiện nay trong xã hội Việt Nam có cái không khí sợ hãi, ngay cả trong tầng lớp trí thức, tôi thấy cần phá vỡ cái này. Bởi vì mình thực hiện nghĩa vụ của người công dân, bảo vệ độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trước âm mưu bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, thì tôi nghĩ đó là việc làm chính đáng, không ai có thể ngăn trở được. Còn việc ông Nguyễn Chí Vịnh hứa hẹn với Trung Quốc không để tái diễn các cuộc tụ tập đông người ở Việt Nam, nếu không phải là chủ trương chính thức của Nhà nước thì liệu ông Vịnh có thể tự do phát biểu như vậy ? Tôi nghĩ là về phía cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam không dại gì mà đi nói với Trung Quốc những cái điều đó. Một nước độc lập tự chủ thì không thể nào một vị đại diện cho Nhà nước Việt Nam lại nói công việc nội bộ của Việt Nam cho một nước láng giềng như vậy được. Điều đó chứng tỏ là không có độc lập gì cả. Do đó trong trường hợp ông Nguyễn Chí Vịnh tự động nói, đây là ý kiến riêng của ông ta, thì đó là một sai lầm lớn trong công tác đối ngoại. Nhất là đối với một nước đang có nhiều hành động xâm lấn vùng lãnh hải, bách hại ngư dân của chúng ta liên tục. Ngoài ra trên mặt trận dư luận họ cũng phát động việc đánh Việt Nam, nói Việt Nam vô ơn bội nghĩa…tức là phát động hận thù dân tộc. Tôi nghĩ là đối với một nước như vậy thì chúng ta phải có thái độ thích đáng. Trong việc tuyên truyền ở dưới cơ sở hiện nay, tôi cũng biết là có nhiều vị nói rằng, trước đây tổ tiên của chúng ta cũng phải đi triều cống Trung Quốc. Nhưng nên nhớ rằng tổ tiên chúng ta, với tinh thần hòa hiếu, chỉ cho sứ giả qua để thực hiện đường lối ngoại giao hòa hiếu đó sau khi đã đánh vỡ mặt bọn xâm lược phương Bắc ! Tức là sau khi đã đánh thắng rồi thì chúng ta mới cho sứ qua. Chứ không phải như bây giờ, họ quấy nhiễu, họ bức hại ngư dân của chúng ta, cắt dây cáp các tàu thăm dò dầu khí của ta, thì chúng ta lại cho hai ông sứ giả đấy – tức là ông Hồ Xuân Sơn trước đây và bây giờ là ông Nguyễn Chí Vịnh – cả hai đều có những lời nói, việc làm hết sức xúc phạm đến lòng tự trọng của dân tộc. Bởi vì một dân tộc như Việt Nam đã có quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước rất là hiển hách, mà đi quỵ lụy, đi chiều lòng Trung Quốc như vậy, thì tôi cho là không nên. Mà như vậy tức là anh đã vượt quyền, đã làm mất thể diện quốc gia. Trong trường hợp như vậy thì tôi cũng có đề nghị với các vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước là phải kiểm điểm trách nhiệm, và có những biện pháp xử lý nhất định đối với những người lộng quyền hay lạm quyền, có những việc làm, lời nói vi phạm đến độc lập, tự chủ của đất nước Việt Nam chúng ta. Thưa ông nhưng hiện nay thế của Trung Quốc rất mạnh trên thế giới đặc biệt về kinh tế, có thể vì vậy mà Nhà nước Việt Nam phải chịu nhún ? Thật ra thế mạnh của Trung Quốc không chỉ về kinh tế mà còn về quân sự nữa. Nhưng về kinh tế, họ cũng có những vấn đề của họ, và ngay cả xã hội cũng có nhiều vấn đề. Hàng loạt những cuộc nổi dậy, bạo động của Trung Quốc chứng tỏ cái xã hội Trung Quốc bây giờ cũng lắm vấn đề chứ không phải là ổn định đâu. Trong một Nhà nước toàn trị như của Trung Quốc như vậy thì sức phản ứng của người dân cũng rất là mạnh mẽ. Trung Quốc tuy mạnh, về kinh tế về quân sự thì hơn Việt Nam, nhưng mà bên trong cũng có những cái yếu. Dù vậy, chúng ta đang ở trong một thời đại mà đang có các dòng chảy về tự do, công bằng, dân chủ hiện nay trên thế giới. Thì chúng ta phải dựa vào sức mạnh của thời đại, sức mạnh của các nước trong khu vực, trên thế giới, để tạo một cái thế quốc tế trong vấn đề Biển Đông, trong mối quan hệ với Trung Quốc. Và nhất là chúng ta có cái thế mạnh lòng dân, thì phải sử dụng cái thế mạnh này. Thay vì cấm đoán người dân biểu tình, thì giữ gìn trật tự an ninh cho họ đi biểu tình. Mà chúng tôi nghĩ phải xem biểu tình như một hoạt động bình thường, như tại tất cả các nước cũng như vậy thôi. Không nên đàn áp, bắt bớ, tạo nên một hình ảnh rất xấu của Việt Nam trước thế giới. Thế mạnh của chúng ta là quốc tế, kể cả luật pháp quốc tế, và thế mạnh lòng dân, thì chúng ta phải sử dụng triệt để hai thế mạnh đó. Chứ không nên nói chuyện song phương, bởi vì nói song phương thì rõ ràng là Trung Quốc sẽ ép chúng ta rất là dữ. Mà có thể nói đây là bản chất của họ. Theo những tiết lộ mới đây, họ đã ép ta trong hiệp định Genève về Việt Nam, họ ép ta trong quá trình chống Mỹ, rồi họ tấn công ta năm 1979 ở biên giới, và cùng với bọn tay sai Pôn Pốt tấn công chúng ta ở biên giới tây nam. Rồi đánh chiếm Hoàng Sa và chiếm một số đảo ở Trường Sa, và nay thì tiếp tục có những hành động gây hấn, bách hại ngư dân chúng ta. Thành ra nếu mà chúng ta mơ hồ về việc này thì rất là nguy hiểm, sẽ làm cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta bị lấn dần. Ngay vấn đề lao động Trung Quốc hiện nay sang đây không phép, thì tôi nghĩ là không phải chính quyền Việt Nam không biết, nhưng tại sao lại để tình trạng như vậy ? Sẽ có những cái làng Trung Quốc, những vùng Trung Quốc mà người Việt Nam không thể vào được. Đó là những nhân viên dân sự hay là quân sự ? Ai mà biết được họ làm cái gì trong đó ! Thì vấn đề đấy không phải là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an ninh chính trị, vấn đề quốc phòng, mà chúng ta lại lơi lỏng. Điều này rất là nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Xin rất cảm ơn ông Lê Hiếu Đằng, đã vui lòng dành thì giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
Mất bò mới lo làm chuồngNam Nguyên, phóng viên RFA2011-09-16Cà phê Buôn Ma Thuột là đặc sản nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20, người Việt Nam khi nói tới cà phê lập tức nghĩ tới Buôn Ma Thuột.  Source lehoicaphe.com Tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lớn chưa từng có tại Dak Lak Vậy mà thương hiệu này đã bị một doanh nghiệp ở Quảng Đông Trung Quốc đăng ký bảo hộ độc quyền tới hai nhãn hiệu. Một bài học cho các doanh nghiệp
Nếu không có phát hiện và được công bố gần đây bởi Công ty luật Bross và Cộng sự ở Hà Nội, có lẽ tỉnh Đắc Lắc và ngành cà phê có thể đã không hay biết và chưa quan tâm tới việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho Cà phê Buôn Ma Thuột bên ngoài Việt Nam. Trên thực tế hai nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột mà doanh nghiệp Trung Quốc bảo hộ độc quyền trong 10 năm chỉ mới đăng cách cách nay chưa lâu, một nhãn từ tháng 11/2010 và nhãn thứ hai từ tháng 6 năm nay. Trả lời Nam Nguyên vào tối 15/9, ông Trần Việt Hùng trợ lý Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, nguyên Cục trưởng Cục Sở Hữu Trí Tuệ từ Hà Nội nhận định: “Một doanh nghiệp Trung Quốc không có hàng cà phê từ Ban Mê Thuột mà lại đăng ký nhãn hiệu như vậy tại Trung Quốc là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Do đó chắc chắn Việt Nam phải có khiếu nại để đòi lại nhãn hiệu đó.” Nhãn hiệu cà phê Buon Ma Thuot của Trung Quốc Người Việt Nam giật mình vì Tỉnh Đắc Lắc đã được bảo hộ quốc gia từ năm 2005 về chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, nhưng bản quyền về việc này chưa hề đăng ký bên ngoài Việt Nam. Giờ đây thì báo chí nhập cuộc một cách hào hứng, tất cả những báo mạng mà chúng tôi xem được như Lao Động, VnExpress, Saigon Giải Phóng đều khá bức xúc về việc làm thế nào để đòi doanh nghiệp Trung Quốc hủy những nhãn hiệu gian dối đó. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên Luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc phụ trách sở hữu trí tuệ Công ty Luật Bross và Cộng sự, người phát hiện vụ doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký bảo hộ độc quyền hai nhãn hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột ở Quảng Đông, nói rằng sẽ mất thời gian nhưng trong vụ mất thương hiệu này phía Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để đòi lại công lý. LS Lê Quang Vinh nhấn mạnh: “Rõ ràng đây là một thông điệp chuyển tới các doanh nghiệp nói chung và tất cả những chỉ dẫn địa lý nào, khu vực quản lý nào của Việt Nam nói riêng, là chúng ta phải đặc biệt lưu ý vấn đề này để có chiến lược sách lược phù hợp trong tương lai để tránh câu chuyện này xảy ra.”Đứng về mặt quản lý Nhà nước, Trợ lý Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Trần Việt Hùng phát biểu với Nam Nguyên: Rõ ràng đây là một thông điệp chuyển tới các doanh nghiệp nói chung và tất cả những chỉ dẫn địa lý nào, khu vực quản lý nào của Việt Nam nói riêng, là chúng ta phải đặc biệt lưu ý vấn đề này để có chiến lược sách lược phù hợp trong tương lai để tránh câu chuyện này xảy ra
LS Lê Quang Vinh
“Khi các nước đã tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và thừa nhận Hiệp định Swiss liên quan đến sở hữu trí tuệ, thì mỗi nước đều có những qui định để chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh, đến sự chiếm đoạt nhãn hiệu và những chỉ dẫn sai về thực tế hàng hóa. Chúng ta có thể dựa vào những điều khoản đó để khiếu kiện tại Trung Quốc, đầu tiên bằng biện pháp hành chính tại cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc và cụ thể cơ quan nhãn hiệu của Trung Quốc và nếu không được, thì có thể khiếu nại tại tòa án Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng không hoàn toàn quá khó khăn, với những bằng chứng trong trường hợp cụ thể cà phê Buôn Ma Thuột có uy tín rộng rãi từ lâu tại Việt Nam, đã được thừa nhận về chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột ở Dak Lak. Source giacaphe.com từ năm 2005, như vậy tôi nghĩ rằng chúng ta có đủ bằng chứng cụ thể về chỉ dẫn địa lý hoặc thương hiệu đó bên Trung Quốc và đòi lại quyền lợi cho mình.”
Sai một li đi một dặmBáo chí chính thống ở Việt Nam như Lao Động bản điện tử và Saigon Giải Phóng online nhận định rằng, Tỉnh Đắc Lắc với bảo hộ quốc gia về chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột từ năm 2005, nhưng cho đến nay chưa hề đăng ký nhãn hiệu hàng hóa với quốc gia nào trên thế giới. Chính sự lơ là này đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu. Luật sư Lê Quang Vinh nói với chúng tôi rằng, Tuy không trung thực nhưng về nguyên tắc doanh nghiệp Trung Quốc không phạm luật, vì phía Việt Nam chưa đăng ký chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột của mình ở Trung Quốc hay lãnh thổ nào khác. Ở Việt Nam chưa quan tâm nhiều về chứng nhận chỉ dẫn địa lý, chỉ nói chung là cà phê Việt Nam thôi. Mặc dù địa phương đã có đăng ký, nhưng chưa bao giờ người mua yêu cầu là nó xuất xứ ở đâu và giao hàng là cà phê Việt Nam thôi.
Đỗ Hà Nam
Báo chí đưa tin Tỉnh Đắc Lắc sợ tốn kinh phí nên không đăng ký nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột ra phạm vi toàn cầu theo hệ thống Madrid. Có điều trớ trêu là Đắc Lắc đã cố gắng quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột khá tốn kém và không nghĩ đến việc bảo vệ “đứa con” của mình. Sau khi được bảo hộ quốc gia về chỉ dẫn địa lý, trong 6 năm qua Đắc Lắc tiêu tốn 50 tỷ tiền ngân sách và đóng góp của doanh nghiệp để tổ chức 3 Lễ hội Cà Phê Buôn Ma Thuột. Theo báo chí, chỉ cần 1/10 số tiền này là có thể đăng ký nhãn hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột ra thế giới và tránh được việc bị mất thương hiệu như đã xảy ra. Tỉnh Đắc Lắc được mô tả là quá chậm trễ trong việc quản lý, sử dụng và đầu tư phát triển nhãn hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột. Theo Lao Động online, có trong tay quyền bảo hộ quốc gia về chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột từ năm 2005, nhưng phải đến tháng 8/2011, Sở Khoa học và công nghệ Đắc Lắc mới cấp chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cho 8 thành viên của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Các doanh nghiệp này chỉ chi phối một phần rất nhỏ về diện tích và sản lượng cà phê trên điạ bàn Đắc Lắc, cụ thể là gần 9.000ha cây cà phê sản lượng 26.000 tấn/năm. Trong khi Đắc Lắc có tổng diện tích cà phê Các loại cà phê Robusta được nhập kho. AFP 100.000ha với sản lượng 325.000 tấn/năm. Như vậy vẫn còn một diện tích rất lớn trong vùng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. Chúng tôi không có thông tin là Đắc Lắc chậm trễ cấp chứng nhận cho doanh nghiệp, hay là quá ít doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp chứng nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. Ông Đỗ Hà Nam, một đại gia trong ngành xuất khẩu cà phê, công ty của ông chi phối 25% tổng xuất khẩu cà phê của Việt Nam phát biểu với tư cách cá nhân:
“Ở Việt Nam chưa quan tâm nhiều về chứng nhận chỉ dẫn địa lý, chỉ nói chung là cà phê Việt Nam thôi. Mặc dù địa phương đã có đăng ký, nhưng chưa bao giờ người mua yêu cầu là nó xuất xứ ở đâu và giao hàng là cà phê Việt Nam thôi. Chúng tôi là những người xuất khẩu nhiều thấy rằng người mua không ai đòi hỏi điều đó vì nếu thế giá mua phải khác, trên thực tế họ mua bất cứ loại cà phê nào, việc này dẫn tới việc nếu bán có thương hiệu thì phải tách nó ra và có giá khác, phải có tiêu chuẩn để bảo đảm khi sử dụng người ta thấy được sự khác biệt giữa cà phê có chứng nhận xuất xứ Buôn Ma Thuột so với các tỉnh khác như Lâm Đồng Gia Lai hay Đồng Nai…” Theo VnExpress, không chỉ nhãn hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột bị mất về tay Trung Quốc. Một thương hiệu lớn hơn vì phủ trùm địa danh Buôn Ma Thuột là Cà Phê Dak Lak (Đắc Lắc) cũng bị Công ty ITM Entreprises ở Pháp đăng ký độc quyền nhãn hiệu dưới tên mình và được Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Pháp cấp chứng nhận từ tháng 9/1997, công ty này còn đăng ký bảo hộ ở hơn một chục quốc gia khác. Việt Nam đã từng mất thương hiệu thuốc lá Vinataba ở rất nhiều quốc gia khác trong thập niên 1990, rồi cà phê Trung Nguyên cũng mất nhiều thời gian tranh chấp ở Hoa Kỳ và sau này đã đăng ký thương hiệu ở 60 quốc gia trên thế giới. Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng câu chuyện thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột bị rơi vào tay người Trung Quốc “vừa là đồng chí vừa là anh em” thì quả là vẫn còn thiếu cảnh giác. Trao đổi hàng hóa Campuchia - Việt Nam tăng đột biến Quốc Việt, thông tín viên RFA, Campuchia2011-09-18Quan hệ thương mại giữa Campuchia – Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên cả hai mặt xuất nhập khẩu hàng hoá và hợp tác thương mại.  Photo: Quoc Viet Sản phẩm nước tương Nam Dương của Việt Nam tại hội chợ triển lãm ở thủ đô Phnom Penh ngày 11/8/2011 Campuchia vẫn là thị trường của hàng hóa Việt Nam trong lúc nước này đang có xung đột với nước láng giềng Thái Lan. Trong 8 tháng đầu năm 2011, Campuchia nhập siêu từ Việt Nam tăng đột biến.
Do xung đột Thái - Campuchia
Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Campuchia, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2011 đạt 105,2 triệu USD, tăng 116% so với mức 48,6 triệu USD cùng kỳ năm 2010. Còn kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào Campuchia cũng đạt 976 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Kong Putheara, Cục trưởng Cục thống kê thuộc Bộ Thương mại Campuchia cho biết các mặt hàng xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam tăng lên một phần nhờ vào sự thương lượng, thỏa thuận ưu đãi thuế quan đối với hơn 60 mặt hàng có xuất xứ trong nước bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 năm 2011.
Các mặt hàng xuất khẩu của Campuchia chủ yếu là nông nghiệp như cao su, lúa và ngô. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Việt Nam gồm thực phẩm, máy móc, quần áo và nguyên phụ liệu sản xuất. Cũng theo đó, đã có 13 mặt hàng từ Việt Nam cũng được hưởng thuế suất 0% khi nhập khẩu vào thị trường Campuchia.
Cục trưởng Cục thống kê còn cho biết nguyên nhân hàng hóa Việt Nam tăng đột biến là vì các doanh nghiệp nước này đã nắm bắt được cơ hội xung đột biên giới giữa Campuchia – Thái Lan, mặt khác hệ thống cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính giữa hai nước đã giúp trao đổi hàng hóa giữa hai nước, sự giao lưu của dân cư hai bên nhanh chóng và thuận tiện. Ông Kong Putheara nói: Việt Nam đã nắm bắt được cơ hội xuất sang Campuchia khi Campuchia đang có vấn đề biên giới với Thái Lan.Đó là cơ hội của Việt Nam.
Ông Kong Putheara
“Nói chung đã có nhiều lý do. Việt Nam đã nắm bắt được cơ hội xuất sang Campuchia khi Campuchia đang có vấn đề biên giới với Thái Lan.Đó là cơ hội của Việt Nam. Các mặt hàng Việt Nam cũng xuất sang Campuchia rất nhiều. Bây giờ các nhà đầu tư Việt Nam rất chú ý đến thị trường Campuchia và đầu tư vào Campuchia mà đó cũng là mục đích của khu vực, là kinh tế khu vực. Nghĩa là nước nào giàu là phải giúp nước nghèo. Chính phủ phải thúc đẩy các nhà đầu của nước đó để đầu tư vào các nước nghèo trong khu vực.”
Về hợp tác thương mại, Campuchia – Việt Nam đã thành lập các khu kinh tế cửa khẩu trên tuyến biên giới với nhau, nhiều chợ biên giới đã được thành lập, tạo điều kiện cho cư dân, doanh nghiệp ở các vùng biên và trong nội địa buôn bán hàng hoá. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin có vấn đề va chạm giữa người dân Campuchia và người Việt tại khu chợ biên giới, ngoài việc một số công ty Việt Nam bị phản đối về việc mướn đất dân ở khu vực biên giới để làm ruộng và trồng trọt.
Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Campuchia, ông Kang Chandararot đưa ra nhận định rằng hệ thống giao thông được cải thiện, hệ thống cửa khẩu biên giới đã và đang được chính phủ của hai nước quan tâm đầu tư. Các Ngân hàng phát triển của Việt Nam cũng được thành lập cho nên đã tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tăng cường đầu tư. Điều này khiến người dân không thể chối cãi sử dụng hàng hóa Việt Nam trong khi họ cung cấp nhanh chóng theo nhu cầu thị trường và giá cả phù hợp.
Tăng mức đầu tư
Bộ trưởng Thương mại Campuchia, ông Cham Prasidh tại Hội nghị lần 3, các nước tiểu vùng Mekong mở rộng ngày 28/7/2011. Photo: Quoc Viet Vẫn theo ông, nguồn đầu tư từ Việt Nam tăng cao cũng đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước. Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Campuchia chính vì các doanh nghiệp trên thế giới sẽ tin tưởng vào kinh tế Campuchia. Tuy nhiên, ông đưa ra nhận định rằng người dân Campuchia vẫn có thể thay đổi lập trường sau này, nghĩa là họ sẽ bắt đầu trở lại sử dụng hàng hóa Thái sau khi quan hệ Campuchia – Thái Lan được cải thiện.
Cũng do tình hình biên giới giữa Campuchia và Thái Lan bất ổn, Bộ trưởng Thương mại Campuchia đã quyết định hoãn tổ chức hội chợ triển lãm thương mại Thái Lan vào giữa tháng 5 vừa qua. Campuchia không thể đảm bảo phản ứng của du khách trước sản phẩm của Thái sau khi Thái Lan đã tuyên bố dừng xuất khẩu thêm nhiên liệu và các sản phẩm khác vào Campuchia. Campuchia đưa ra lý do rằng trong thời điểm giao tranh thì không thích hợp để quảng bá sản phẩm của Thái. Nhưng tại cuộc đàm phán với nữ thủ tướng Thái vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bắt đầu hối thúc cho quan chức của mình xiết chặt mối quan hệ với Thái Lan, thúc đẩy mở thêm cửa khẩu thông quan, và trào đổi hàng hóa. Thậm chí ông Hun Sen không cho phép báo chí đăng tải những tin tức nhạy cảm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.
Dân biểu Son Chhay từ đảng Sam Rainsy có nhận định tương tự Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế. Ông còn nói rằng do chính sách cởi mở của chính phủ không quan tâm, hỗ trợ đến các nhà kinh doanh nhỏ trong nước, nâng cao giá trị sản phẩm nội địa, khiến các nhà sản xuất không có khả năng chạy đua thị trường và cho đến thời điểm này kể cả rau cải, trái cây, thuốc trừ sâu đều nhập khẩu từ Việt Nam. Theo dân biểu Son Chhay, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang các nước láng giềng vẫn còn thấp, thậm chí không bằng 10% kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam và Thái Lan. Bộ trưởng Thương mại còn tuyên bố sẽ tiếp tục nhập siêu thêm hàng hóa từ Việt Nam trong năm 2011.
Lo ngại hàng Thái
Còn Chủ tịch Hội kinh doanh Việt Kiều tại Campuchia ông Nguyễn Văn Định thì cho rằng hoạt động xúc tiến đầu tư, đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Campuchia đang có tác dụng tích cực. Ngoài thị trường Campuchia, Việt Nam còn tăng cường đầu tư vào thị trường Lào về những lĩnh vực trồng trọt cao su, mỏ và năng lượng. Ông Định nhận đinh thêm về hàng hóa Việt Nam tại thị trường Campuchia:
Sản phẩm Việt Nam tại hội chợ triển lãm ở thủ đô Phnom Penh ngày 11/8/2011. Photo: Quoc Viet “Nói chung hàng hóa của mình thì giá cũng thấp. Người tiêu dùng cũng chịu được giá và chất lượng. Người ta sử dụng được, người ta quen rồi. Nhưng hàng hóa của mình so với hàng hóa Thái Lan thì giá cũng xấp xỉ rồi, mình cạnh tranh với hàng Thái cũng khó.” Còn chuyên gia phân tích kinh tế ông Ou Virak có nhận định rằng hàng hóa Việt Nam thâm nhập được thị trường Campuchia là vì Campuchia và Việt Nam đã thông quan nhiều cửa khẩu quốc tế, và hàng hóa Việt Nam đã và đang nhập khẩu vào nước này một cách tự do. Ông nói rằng nếu Campuchia mở thêm nhiều cửa khẩu với Thái Lan, các quốc gia trong khối ASEAN đồng ý thỏa thuận ưu đãi thuế quan trong năm 2015, thì hàng hóa Việt Nam phải chịu cạnh tranh mạnh. Nhưng hàng hóa của mình so với hàng hóa Thái Lan thì giá cũng xấp xỉ rồi, mình cạnh tranh với hàng Thái cũng khó.
Ô. Nguyễn Văn Định
Ông Ou Virak giải thích thêm, hàng hóa Thái Lan có giá thành cao hơn so với hàng hóa Việt Nam, mà người dân vẫn tin cậy. Lý do là có chất lượng, hàng hóa bảo đảm minh bạch, khách quan, an toàn sức khỏe, thương hiệu, đặc biệt là quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được áp dụng đúng đối tượng và nghiêm túc. Ông Ou Virak dự đón sức tiêu thụ hàng hóa Việt Nam sẽ giảm dần sau khi sản phẩm Thái bắt đầu trở lại thị trường Campuchia.
Chuyên gia kinh tế cũng cho biết Việt Nam có thể xuất khẩu hàng hóa của mình vào thị trường các nước chịu áp lực từ chính phủ Việt Nam như Campuchia và Lào. Về lĩnh vực nông nghiệp, như phân bón, thuốc trừ sâu thì người dân sẽ chọn sản phẩm Việt Nam. Còn đối với sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực khách sạn du lịch, y tế…thì họ sẽ chọn những sản phẩm có chất lượng cao hơn. Nền kinh tế Campuchia đã tăng hơn 9% so với một thập niên qua. Các lĩnh vực phát triển mạnh và đang dẫn đầu tại xứ này gồm ngành may mặc, du lịch, và nông nghiệp.
Nhiều câu hỏi xung quanh cái chết của ông Trương Văn SươngThanh Quang, phóng viên RFA2011-09-17Tại Việt Nam trong thời gian qua, ngày càng có nhiều tù nhân chính trị bị lâm cảnh tù đày khắc nghiệt dài lâu hay bị cưỡng bức trở lại vòng lao lý – như trường hợp gần đây nhất của người tù thế kỷ Trương Văn Sương – mà phải tử vong.  Photo courtesy of hung-viet.org Hai người con trai, Trương Quang Dũng (trái) và Trương Tấn Tài (phải) đứng trước mộ mới đắp của ông Trương Văn Sương ở chân núi Ba Sao tỉnh Nam Hà. (Hình: Gia đình cung cấp). Hành động độc đoán của nhà cầm quyền và công an trong nước bị công luận cáo giác là gây nên bi cảnh này.
Cách nay hơn một năm - vào tháng 7 năm 2010, khi may mắn sống sót sau 33 năm 4 tháng bị lao tù nghiệt ngã trong cảnh đọa đày, tù nhân bất khuất Trương Văn Sương được nhà cầm quyền Việt Nam tạm cho ngưng thi hành án để về nhà trị bệnh, và những tưởng được gặp lại hiền thê luôn mỏi mòn trông đợi, nhưng ngay khi đặt chân vào ngôi nhà nghèo xơ xác ở Sóc Trăng, ông vô cùng sửng sốt và nghẹn ngào chứng kiến cảnh tượng đau khổ tột cùng, như ông lúc đó mô tả:
"Dạ (khóc), tôi ... tôi không còn biết tôi là ai nữa. (khóc) Lúc nhìn thấy hình vợ tôi trên bàn thờ, tim tôi muốn văng (khóc)...văng ra ngoài. Trong lúc này tôi không còn biết tôi là ai nữa (khóc)..."
Bị bắt trở lại dù đang bệnh nặng
Ảnh chụp anh Trương Văn Sương bên di ảnh vợ ngày được tạm tha về sau hơn 33 năm tù. Tại ngôi nhà nghèo nàn người vợ mỏi mòn đợi chờ đã không còn để đón anh. (tháng 7,2010). RFA file. Thì hôm 12 tháng 9 năm 2011 vừa rồi, tù nhân thế kỷ Trương Văn Sương, cựu sĩ quan VNCH, 68 tuổi, đã vĩnh viễn ra đi tại trại giam Nam Hà ở Miền Bắc – 25 ngày sau khi ông bị giới cầm quyền cưỡng bức trở lại vòng lao lý dù ông đang bị bệnh tim trong tình trạng thập tử nhất sinh. Trước khi trở lại lao tù, ông Trương Văn Sương không quên nhắn nhủ - mà xem chừng như là lời trăn trối – với người con lớn của ông là Trương Văn Dũng, như cháu Dũng nghẹn ngào kể lại: "Cha cháu khuyên cháu là ở nhà ráng lo cho con cháu và lo làm ăn vì “ba đi chuyến này chắc có lẽ 3 năm sau con mới ra Bắc lấy cốt ba về được”. Ba cháu nói vậy, nhưng cháu trả lời rằng “Ba à, không sao đâu. Ba đi đi (nghẹn ngào). Con (khóc)… con … con bảo lãnh cho ba để ba được về còn phải trị bệnh, vì con biết bệnh của ba không hết được đâu!”. Bệnh của ba cháu không bao giờ hết được. Nhưng sống quãng đời còn lại mà được vui vẻ, đừng cho ba con buồn hay giận thì ba con có thể sống được thêm vài năm nữa thôi. Con biết…(khóc) Nhưng tại vì con làm chưa tròn…Vì số của ba con (khóc). Chớ con biết bệnh tình của ba con không hết (khóc). Con đi ra đồng ruộng bứt từng cây cỏ (khóc)…Ai chỉ gì con cũng lấy về cho ba con uống…"
Người con trai kế của ông, là Trương Tấn Tài, cũng không thể nào tả nỗi cảnh đau đớn này:
"Nỗi mất cha, chúng cháu đây rất đau khổ và không biết nói gì hơn. Chỉ ngậm ngùi thôi. Nỗi đau của con là khi vắng cha, con sợ lắm. Sợ nhất là cái ngày ba mất trên trại giam mà các con không thấy mặt. Rồi một chuyến đi xa biết mình có tiền đi hay không. Sợ lắm. Nhưng bây giờ sự thật đã đến với chúng cháu quá đột ngột. Nhiều gian đoạn quá. Bây giờ cháu không thể tả nỗi mình đang đau khổ như thế nào. Con người của cháu coi như lừ đừ, lừ đừ như vầy hoài!"
Chỉ nghe, nhìn, chứng kiến
Con gái tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu, cô Nguyễn Thị Anh Thư (trái) trong một lần thăm Ông Trương Văn Sương. RFA file Photo. Rồi 2 anh em Tài và Dũng lặn lội ra Bắc để tiễn biệt phụ thân, để cầu nguyện cho một trong những người thân thương nhất đời được về cõi Vĩnh Hằng: "Hai anh em ra Bắc gặp mặt được ba con lần cuối (nghẹn ngào). Con cứ van vái Trời Phật và Chúa cho hai anh em con ra đó được gặp mặt ba lần cuối. Khi đến và gặp được mặt ba con thì ba con đang nằm trong quan tài do sự sắp xếp của trại giam và của pháp luật. Gặp mặt được ba con, hai con chỉ biết cắn răng mà thuận theo ý trời. Chúng con gặp mặt ba con trong cái hòm có làm cái hộc rộng chừng 1 tấc rưỡi vuông. Xong họ đem ba con đi chôn. Nỗi đau thì không thể nào tưởng tượng nổi.
Nhưng có điều trước hết là hình như phần số của cha con đã như vậy rồi. Ba con khổ gần hết cuộc đời. Trong 12 tháng qua, con bảo lãnh cho ba được về nhà trị bệnh, muốn cho cha được khỏe, cho ba gần gũi với con cháu. Chứ con biết bệnh tình của ba không còn sống bao lâu đâu ! Bệnh của ba con nặng lắm, trái tim có thể đột quỵ bất cứ lúc nào. Nhưng ra tới đó nhìn vẻ mặt ba con thì con thấy hình như ba muốn hy sinh cho cái gì đó. Giờ khóc thì con khóc, đau thì con đau. Nhưng chắc có lẽ là phần số của ba. Giờ con chỉ cầu nguyện, cầu siêu, cầu an để ba con được thanh thản và được về với Trời Phật."
Theo lời kể của 2 anh em này thì chuyện an táng đã có nhà trại lo, từ quan tài, xét nghiệm tử thi, liệm người quá cố vào hòm cho tới việc bắt những bạn tù đào huyệt chôn rồi lấp đất. Mọi chuyện, theo Trương Văn Dũng và Trương Tấn Tài, đều do người ta làm sẵn hết nên 2 anh em chỉ “nghe, nhìn, chứng kiến” mà thôi. Và người tù bất khuất Trương Văn Sương được an táng ngay nghĩa địa của trại giam Nam Hà, bên vách núi.
Khi đến và gặp được mặt ba con thì ba con đang nằm trong quan tài do sự sắp xếp của trại giam và của pháp luật. Trương Tấn Tài
Câu hỏi được nêu lên là cái chết của tù nhân thế kỷ này có gì khả nghi không, ngoài nguyên nhân bệnh tình trầm trọng ? Cháu Trương Tấn Tài cho biết:
"Nhà trại thông báo 4 tiếng đồng hồ. Gia đình không lên thì ở đó cứ khám nghiệm tử thi gọi là luật của nhà trại. Chúng con xin cho gặp mặt cha lần cuối thì nhà trại sắp xếp 1 quan tài, nắp hòm ở trong giở lên thì có một miếng kiếng để cho gia đình thấy mặt cha lần cuối. Mình thọt tay vô được. Lúc con đến thì cán bộ cho giở coi. Con thọt tay vô, rờ mình mẩy cha thì thấy vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Nhưng họ đã tẩn liệm hết rồi, chúng cháu không còn thấy gì hơn nữa.
Mình chỉ được làm như vậy thôi, chỉ được phép như vậy thôi chứ ngoài ra không tìm thấy được gì, vì đã tẩn liệm cả rồi."
Sau khi đau đớn tiễn biệt cha, Trương Tấn Tài lên tiếng với công luận như sau:
"Cháu nghĩ rằng công luận thế giới cũng hiểu được tình cảnh này. Nếu có biết được những gì thì con xin công luận thế giới – thí dụ có thấy nỗi oan ức gì của cha con, xin lên tiếng. Chúng con rất cảm ơn."
Để lại nhiều thương tiếcTù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu, nay hai mắt đã lòa. Photo courtesy Blog 1nguoiviet Sự ra đi vĩnh viễn của tù nhân bất khuất Trương Văn Sương đã để lại nhiều thương tiếc không những cho thân nhân mà còn thân hữu - và có thể cả những người xa lạ nhưng cảm kích lòng dũng cảm cho quê hương của ông, trong số này có MS Nguyễn Hồng Quang thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite, Sàigòn. "Tôi rất đau buồn cho người tù nhân hết sức đặc biệt của đất nước VN, trong lịch sử VN của chúng ta. Tình cảm giữa tôi với anh Sương thì sâu đậm và cảm thông. Là người tù với nhau nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của người ở tù. Nhưng hoàn cảnh của anh Sương thì rất đặc biệt: Mẹ mất, 2 đứa con mất và vợ mất trong thời gian anh bị ở tù.
Bệnh của anh cực nặng nên nhà nước mới cho về 1 năm để chữa bệnh. Nhưng sức khỏe anh mới vừa phục hồi thì họ lại đưa trở lại trại giam. Mà vào trại giam thì nhà nước không linh động cho anh thi hành án tại trại giam ở Miền Nam vốn đâu có “thua” gì ở Miền Bắc đâu. Nhưng họ lại đưa anh ra trại ở Miền Bắc bằng xe bít bùng.
Người bệnh nặng mà bị đưa đi với xe như vậy. Sao họ không nói gia đình mua vé máy bay rồi cho an ninh áp tải ra Bắc - hay cho bạn bè thân hữu giúp mua vé máy bay cũng được – thì sẽ đỡ hơn, dù ra đến trại lao tù ở đó thì không thể biết ra sao.
Nhưng anh Sương chết đột ngột như vậy thì có nhiều nghi vấn lắm. Anh Trương Văn Sương là một tù nhân hết sức đặc biệt trong lịch sử VN, là người anh hùng. Và qua anh, chúng tôi hiểu được rằng cái chết của anh trong trại giam là 1 sự hy sinh, và cuôc chiến cho đất nước này được tự do vẫn còn đang tiếp diễn. Thành phần tham gia ngày càng rộng rãi hơn, chứ không phải chỉ giới hạn ở những sĩ quan quân lực VNCH như anh Trương Văn Sương."
Và một bạn tù của ông Trương Văn Sương từng lâm cảnh đọa đày dài lâu, là Thượng Tọa Thích Thiện Minh, cũng khó tránh khỏi rơi lụy:
Tôi rất xót xa và thương tâm cho hoàn cảnh của ông Sương cũng như gia đình ông, vì ông đã bị cầm tù hơn 33 năm rồi. Thượng Tọa Thích Thiện Minh
"Tôi từng ở tù chung với ông Trương Văn Sương. Tôi rất xót xa và thương tâm cho hoàn cảnh của ông Sương cũng như gia đình ông, vì ông đã bị cầm tù hơn 33 năm rồi.
Từ xưa đến giờ, những anh em cùng chung tù, khi thấy hoàn cảnh như vậy thường nói rằng “trông thấy người khác chết, trong lòng rất xót xa, nửa thương xót kẻ chết, nửa nghĩ đến phiên ta.”
Không phải chỉ có người tù bất khuất Trương Văn Sương bị cưỡng bức vào cõi tử, mà cách nay chưa lâu – tức vào hôm 11 tháng 7 vừa rồi, người tù lương tâm Nguyễn Văn Trại cũng đã vĩnh viễn ra đi ở Miền Nam - tại nhà tù Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai -khi gần mãn hạn 15 năm tù do đấu tranh cho tự do, dân chủ. Theo Thượng Tọa Thích Thiện Minh thì ông Nguyễn Văn Trại, 74 tuổi, đã qua đời trong “oan nghiệt và tức tưởi”. Thân nhân xin đưa thi hài ông về quê nhà an táng nhưng Ban Giám Thị Trại từ chối với lý do ông “Nguyễn Văn Trại là một tù nhân chính trị, chứ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI”.
Những tình cảnh vừa nói hẳn khiến người ta lo cho số phận của LM Nguyễn Văn Lý từng bị nhiều lần đột quỵ và đang bị khối u não, nhưng nhà cầm quyền vẫn cho là sức khỏe thích hợp để phải trở lại lao tù.
Rồi tù nhân thế kỷ khác tiếp tục vòng lao lý hơn 35 năm nay, cựu Đại úy quân lực VNCH Nguyễn Hữu Cầu, có thể ra sao ?
Và còn biết bao tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ trong những trại tù khắc nghiệt trên khắp đất nước Việt Nam?
Vụ án Bạch Đằng Giang Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok2011-09-16Ông Phạm Bá Hải, người sáng lập Bạch Đằng Giang Foundation khi đang theo học tại đại học Dheli ở Ấn Độ, vừa mãn hạn tù năm năm tại Việt Nam nhưng còn phải chịu hai năm quản chế.  Ảnh do anh Hải gởi Anh Pham Bá Hải đã mãn hạn tù (tháng 9, 2011) Thuật lại với Thanh Trúc về nguyên nhân và diễn tiến của vụ án Bạch Đằng Giang mà ông cho là bất công và phi lý, đầu tiên ông Phạm Bá Hải trình bày tôn chỉ của tổ chức do ông sáng lập sau nhiều năm bị cưỡng bách hồi hương từ trại tị nạn Thái Lan về Việt Nam: Được thành lập để hoạt động nhân đạoBạch Đằng Giang Foundation trên nền tảng là một quĩ, một hội từ thiện hoạt động nhân đạo , tôi thành lập lở Ấn Độ lúc đang học và làm việc ở bên đó. Mục tiêu của hội là nói sự thật về tình hình phát triển của đất nước, cổ võ và lan truyền các tư tưởng tự do dân chủ và nhân quyền. Mục tiêu thứ hai mà cũng là cái bức xúc về một vấn đề thường thấy tại Việt Nam, tình trạng công nhân lương thấp và điều kiện làm việc không bảo đảm an toàn về sức khỏe, nói chung đời sống rất khó khăn, cho nên tôi ủng hộ vấn đề lập công đoàn độc lập. Mục tiêu thứ ba là Bạch Đằng Giang Foundation cố gắng hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 mà nay còn sống. Và thứ tư là hỗ trợ, cung cấp học bỗng, công ăn việc làm và nghề cho những người trực tiếp từ các trại tị nạn bị cưỡng bách về nước.
Bạch Đằng Giang Foundation trên nền tảng là một quĩ, một hội từthiện hoạt động nhân đạo , tôi thành lập lở Ấn Độ lúc đang học và làm việc ở bên đó.
Ngoài ra thì tôi cũng vạch ra những trường hợp khác mà Bạch Đằng Giang Foundation hỗ trợ là các nạn nhân của một xã hội bất công, của một cơ chế thiếu sự hoàn thiện và đã tạo nên cái bất công đó. Đó là những nét đại cương của hội. mà tôi lập ra năm 2005, sau khi học xong thạc sĩ bên Ấn Độ . Trong một chuyến về thăm nhà lần thứ hai năm 2006, vào khi chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ bên Ấn Độ, ông Phạm Bá Hải bị chân lại tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất khi trên đường trở về Ấn Độ: Chuyến về đó thì tôi mang đầu tư của tập đoàn chuyên sản xuất giày da mà tôi đang làm bên đó, về để tuyển sơ khởi một số nhân sự và lập văn phòng đại diện đầu tư. Sau khi về Việt Nam hai tuần lễ, tôi trở lại Singapore thì bị chận trở lại và sau đó thì bị bắt. Khi đó công an không giải thích lý do trường hợp hoãn xuất cảnh của ông Phạm Bá Hải tại cửa khẩu Việt Nam, chỉ nói là mời ông đến Sở Xuất Nhập Cảnh thành phố Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Trải để làm việc: Tôi đến đó thì họ nói vì lý do an ninh quốc gia, mấy ngày sau tôi liên tục bị thẩm vấn mà vẫn chưa giải quyết được. Họ vu khống tôi những chuyện không thể nào tưởng tượng nỗi, nói rằng tôi là quân khủng bố ở vùng Kashmir Bắc Ấn Độ mang về Việt Nam. Sau lần bị mời làm việc đó, ông Phạm Bá Hải cho biết ông cùng một số bạn hữu trong Bạch Đằng Giang Foundation, gồm nhà hoạt động dân chủ Lê Trí Tuệ, nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, nhà văn Du Lam Tân Vĩnh Phát, thực hiện một chuyến đi từ Nam ra Bắc: Đến Huế chúng tôi có ghé thăm cha Lý, đó là thời điểm Nguyễn Ngọc Quang bị bắt. Quang bị bắt thì tôi với Tuệ về Hải Phòng rồi chúng tôi tiếp tục ghé nhà thăm anh Trần Anh Kim ở Thái Bình và khi vừa ra khỏi nhà là tôi bị bắt luôn.
Ở tại Huế thì họ chụp mũ tôi là hoạt động thổ phỉ, còn ở Hải Phòng thì họ bảo có đơn tố cáo tôi với Tuệ đi cướp xe và giật đồ. Tại Thái Bình, lúc họ bắt tôi là họ ép xe tôi vào lề đường và họ nói họ tình nghi tôi mua bán ma túy. Tuy nhiên khi xét xử thì lại là tội tuyên truyền chống nhà nước.
Anh Pham Bá Hải (trái) trước khi bị bắt năm 2006. RFA file Ở tại Huế thì họ chụp mũ tôi là hoạt động thổ phỉ, còn ở Hải Phòng thì họ bảo có đơn tố cáo tôi với Tuệ đi cướp xe và giật đồ. Tại Thái Bình, lúc họ bắt tôi là họ ép xe tôi vào lề đường và họ nói họ tình nghi tôi mua bán ma túy. Tuy nhiên khi xét xử thì lại là tội tuyên truyền chống nhà nước. Về chi tiết tại sao chỉ mình ông bị bắt khi đi cùng nhóm Bạch Đằng Giang Foundation đến thăm linh mục Nguyễn Văn Lý ở Huế, ông Nguyễn Ngọc Quang, lúc ấy bị kêu án ba năm tù, nay trốn khỏi nước sau khi mãn hạn, kể lại: Ngày 2 tháng Chín 2006, tôi và anh Phạm Bá Hải, anh Lê Trí Tuệ, anh Du Lam Tân Vĩnh Phát, bốn chúng tôi cùng đến Huế để thăm linh mục Nguyễn Văn Lý. Sau khi ra khỏi nhà thì có rất nhiều mật vụ bao vây ở đó. Công an đông quá cho nên tôi mới nói rằng mấy anh đi kiếm một nơi an toàn tạm lánh rồi tiếp tục cuộc hành trình, còn tôi phải đánh lạc hướng bằng cách là ôm cái cặp này tôi chạy. Tôi đã ôm cái cặp rồi kêu một chiếc xe thồ chạy rất nhanh, thu hút nhóm an ninh đuổi theo tôi. Khi chận tôi lại ở xã Hương Sơ là khoảng hai mươi mốt người, nhờ vậy anh Phạm Bá Hải và anh Tuệ ra được ngoài Bắc, còn anh Du Lam Tân Vĩnh Phát phải trở về Đà Nẵng vì còn con nhỏ, gia đình thì bị chính quyền ở Đà Nẵng phá tan hoang rồi. Đến ngày mùng 7 tháng Chín 2006, khi từ trong nhà của anh Trần Anh Kim ở Thái Bình đi ra thì anh Tuệ với anh Hải bị bắt. Riêng với anh Tuệ vì không đủ chứng cớ nên sau một thời gian câu lưu ở trại giam B34 công an đã thả anh Tuệ ra và anh Tuệ trốn thoát qua Kampuchia.
Không may là tại Kampuchia ông Lê Trí Tuệ đã bị bắt cóc, đến giờ không ai biết rõ ông đang ở đâu: Khi tôi trốn thoát khỏi Việt Nam, có gặp một số anh em thì họ nói rằng mật vụ Nguyễn Công Cẩm đã bắt anh Tuệ tại Kampuchia và đem nhốt hoặc thủ tiêu ở đâu thì chính họ cũng không biết được. Ông Phạm Bá Hải bị kết tội tuyên truyền chống nhà nướcTrở lại với trường hợp ông Phạm Bá Hải, khi bị bắt ở Thái Bình ông được đưa về nhà giam B4 ở Hà Nội, sau đó giải về thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng Tư 2008, bị tòa sơ thẩm thanh phố Hồ Chí Minh tuyên án năm năm tù giam và hai năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước, ông Phạm Bá Hải đã kháng án. Ngày 7 tháng Chín vừa qua, ông Phạm Bá Hải mãn hạn tù năm năm nhưng phải chịu tiếp hai năm quản chế theo án lệnh.
Đến ngày 8 tháng Tám 2008, tòa phúc thẩm giữ y án lệnh năm năm tù giam và hai năm quản chế từ tòa sơ thẩm đối với ông Phạm Bá Hải. Sau hai mươi lăm tháng bị giam ở trại B34 thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Bá Hải được chuyển tới trại tù Z30A ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Và ở đó cho đến khi hết án. Ngày 7 tháng Chín vừa qua, ông Phạm Bá Hải mãn hạn tù năm năm nhưng phải chịu tiếp hai năm quản chế theo án lệnh. Cuối tuần trước, ngày 11 tháng Chín, ông cầm giấy tha lên trình diện công an địa phương,: Công an xã nói rằng hiện giờ nội dung quản chế như thế nào thì phải chờ công an huyện. Hiện tôi vẫn chờ họ gởi giấy mời qua công an huyện để làm việc về vấn đề đó. Cách đây ba ngày họ hướng dẫn tôi thủ tục đi làm giấy chứng minh nhân dân với sự hướng dẫn của công an xã. Ông kể tiếp là ông được căn dặn phải chấp hành nghiêm chỉnh qui định của hai năm quản chế, phải thường xuyên trình diện công an và khôngđược đi bất cứ đâu nếu không có phép.
Ông kể tiếp là ông được căn dặn phải chấp hành nghiêm chỉnh qui định của hai năm quản chế, phải thường xuyên trình diện công an và không được đi bất cứ đâu nếu không có phép. Như vậy trong bốn người thuộc Bạch Đằng Giang Foundation, bị công an theo dõi và bắt giữ vì cho là hoạt động dân chủ và cấu kết với những người bất đồng chính kiến khác, ông Phạm Bá Hải lãnh án tù lâu nhất vì là người sáng lập tổ chức đó. Theo nhận định của ông Nguyễn Ngọc Quang, với tôn chỉ đầu tiên của Bạch Đằng Giang Foundation là cỗ võ truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền, rồi thì ủng hộ việc thành lập công đoàn độc lập, nghĩa là những chuyện nhạy cảm đối với chính phủ, thì ông Phạm Bá Hải sẽ không có hy vọng được trở qua Ấn Độ để học tiếp bằng tiến sĩ sau khi mãn hạn hai năm quản chế ở trong nước. Giải pháp để Trung Quốc trả nhãn Cà phê Buôn Ma ThuộtNam Nguyên, phóng viên RFA2011-09-15Một doanh nghiệp ở Quảng Đông Trung Quốc đã đăng ký độc quyền trong 10 năm 2 nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, mặc dầu đây là chỉ dẫn địa lý mà Tỉnh Đắc Lắc được bảo hộ quốc gia từ năm 2005.  Photo courtesy buonmethuot.vn Thu hoạch cà phê ở Buôn Mê Thuột. < object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 type=application/x-shockwave-flash height=25>< /object> Nam Nguyên phỏng vấn Luật sư Lê Quang Vinh, chuyên gia Công ty Cổ phần Sở hữu Trí tuệ Bross và Cộng sự trụ sở ở Hà Nội, là nơi phát hiện và công bố sự kiện này. Mời quí vị theo dõi.
Hành vi không trung thực
Nam Nguyên: Thưa Luật sư, Tỉnh Đắc Lắc là địa phương được bảo hộ quốc gia về chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, sự bảo hộ này có giá trị quốc tế hay không?
Vấn đề ở đây là hành vi đăng ký như thế dưới góc độ thương mại mà nói thì đấy là hành vi xấu người ta hay gọi là “Bad faith” (Không trung thực, gian trá).
LS Lê Quang Vinh
LS Lê Quang Vinh: Không có giá trị quốc tế, đấy là câu trả lời. Bởi vì chỉ dẫn địa lý cũng giống như các quyền sở hữu công nghiệp khác, giống như đối với nhãn hiệu hay thương hiệu, nó chỉ được bảo hộ độc quyền ở lãnh thổ nào mà nó đăng ký, chứ không có giá trị mặc nhiên là giá trị mở rộng ra các lãnh thổ khác. Đó là nguyên tắc căn bản của pháp luật quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam.
Nam Nguyên: Như thế doanh nghiệp bên Trung Quốc có vi phạm luật pháp quốc tế hay không?
LS Lê Quang Vinh: Doanh nghiệp Trung Quốc không vi phạm gì luật pháp quốc tế cũng như luật pháp Việt Nam cả. Vấn đề ở đây là hành vi đăng ký như thế dưới góc độ thương mại mà nói thì đấy là hành vi xấu người ta hay gọi là “Bad faith” (Không trung thực, gian trá). Tức là người ta lợi dụng qui định của pháp luật Trung Quốc về xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong đó có quyền đối với nhãn hiệu để nộp đơn đăng ký. Theo luật của Trung Quốc thì một địa danh chưa nổi tiếng với dân chúng Trung Quốc thì người ta vẫn cấp đăng ký nhãn hiệu, không có vấn đề gì cả.
Nhưng dưới góc độ về động cơ thương mại lành mạnh của tập quán thương mại quốc tế thì hành vi đó là hành vi không trung thực, Buôn Ma Thuột là của Việt Nam, anh biết rõ Buôn Ma Thuột nổi tiếng về cà phê mà anh lại tự động xác lập cái quyền đó, anh không báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thì đấy là một hành vi không trung thực.
Nam Nguyên: Thưa LS, như thế thì Tỉnh Đắc Lắc hoặc Cục Sở hữu Trí tuệ là quản lý Nhà nước của Việt Nam có thể làm gì trong trường hợp này?
LS Lê Quang Vinh: Bây giờ họ vẫn đang nghiên cứu, chúng tôi tư vấn cho họ và họ đang cân nhắc các giải pháp nên chưa thể nói gì về vấn đề này.
Chế biến cà phê ở Buôn Mê Thuột. AFP. Nhưng về căn bản mà nói thì chúng tôi nghiên cứu luật pháp của Trung Quốc và thấy rằng có cơ sở pháp lý có thể hủy thành công hai nhãn hiệu này nếu tiến hành bằng pháp lý theo luật của Trung Quốc và mình tiến hành khiếu kiện theo thủ tục hành chính luật nhãn hiệu Trung Quốc, để hủy bỏ hai nhãn hiệu này. Căn cứ theo qui định luật nội dung của họ thì chúng tôi thấy là khả năng thành công rất cao, đấy là quan điểm của chúng tôi. Nam Nguyên: Thưa, tức là khởi kiện ở bên Trung Quốc ở tòa án nơi công ty đó tọa lạc hay là …
LS Lê Quang Vinh: Thực ra bản chất của vấn đề chưa phải là khởi kiện, bởi vì luật Trung Quốc cũng như luật Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, hầu hết những việc tương tự như vậy thì theo luật Trung Quốc hay Việt Nam người ta giải quyết bằng con đường hành chính. Thủ tục hành chính sẽ là người có liên quan yêu cầu Cơ quan Nhãn hiệu của Trung Quốc hủy bỏ nhãn hiệu đó trên cơ sở anh trình bày các bằng chứng pháp lý và căn cứ pháp lý. Người ta gọi đấy là thủ tục khiếu kiện thôi chứ không phải thủ tục khởi kiện, cơ bản giai đoạn đầu tiên là như vậy. Sau này nếu các bên liên quan không đồng ý với phán quyết của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc thì các bên có thể đưa nhau ra tòa án của Trung Quốc giống như một vụ án hành chính ở Việt Nam thì lúc đó mới là khởi kiện.
Cần chiến lược phù hợp
Nam Nguyên: Có thông tin là tỉnh Đắc Lắc có thể đi theo con đường ngoại giao để giải quyết việc này, luật sư có tư vấn cho họ vấn đề này hay không?
Hầu hết các nước không chấp nhận giải quyết bằng con đường ngoại giao, theo quan điểm của tôi sẽ là rất khó nếu tiến hành bằng con đường ngoại giao.
LS Lê Quang Vinh
LS Lê Quang Vinh: Theo quan điểm cá nhân của tôi, con đường ngoại giao là rất ít khả thi bởi vì các lý do, thứ nhất là mỗi nước đều có hệ thống pháp luật riêng, về nguyên tắc bây giờ trong một thế giới phát triển như thế này thì luật pháp phải được coi là thượng tôn, là câu chuyện quan trọng nhất, mọi tranh chấp phải dựa trên cơ sở pháp lý để mà tiến hành, chứ không thể đơn thuần bất kỳ việc gì xảy ra cũng tiến hành bằng con đường ngoại giao được. Lý do thứ hai, trong lịch sử chúng ta đã từng mất thương hiệu Vinataba ở nước ngoài và cũng đã tiến hành bằng con đường ngoại giao nhưng hầu hết đều thất bại, chỉ đòi được ở một vài nước mà người ta cố gắng chuyển nhượng lại hoặc hủy bỏ nhãn hiệu đó đi.
Nhưng hầu hết các nước không chấp nhận giải quyết bằng con đường ngoại giao, theo quan điểm của tôi sẽ là rất khó nếu tiến hành bằng con đường ngoại giao.
Nam Nguyên: Thưa LS, vậy thì muốn bảo hộ chỉ dẫn địa lý hay thương hiệu để có giá trị bên ngoài Việt Nam thì phải làm gì?
LS Lê Quang Vinh: Chúng tôi đã phân tích là chúng ta có cơ sở pháp lý theo luật Trung Quốc. Để xử lý việc này cần tiến hành qua hai giai đoạn. Thứ nhất phải hủy hiệu lực của hai nhãn hiệu đó đi. Giai đoạn thứ hai phải tiến hành đăng ký thương hiệu Buôn Ma Thuột với tư cách chỉ dẫn địa lý của ta tại các nước quan trọng mà chúng ta có thị trường. Nhưng trước mắt thì phải hủy nó đi đã để tránh những rủi ro pháp lý, khi xuất khẩu ra nước ngoài rủi ro pháp lý là thường trực có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Về nguyên tắc thì doanh nghiệp nào cũng thế thôi, nếu anh có thị trường xuất khẩu nước ngoài đương nhiên anh phải lưu ý chuyện đăng ký để bảo vệ quyền của mình, nếu đăng ký muộn có thể quyền đó bị mất, nếu nó mất thì những người chiếm dụng tài sản của mình có thể lợi dụng quyền đó để kiện ngược lại mình, trong trường hợp này cũng giống như vậy thôi. Rõ ràng đây là một thông điệp chuyển tới các doanh nghiệp nói chung và tất cả những chỉ dẫn địa lý nào, khu vực quản lý nào của Việt Nam nói riêng, là chúng ta phải đặc biệt lưu ý vấn đề này để có chiến lược sách lược phù hợp trong tương lai để tránh câu chuyện này xảy ra.
Nam Nguyên: Cảm ơn Luật sư Lê Quang Vinh đã trả lời phỏng vấn.
Tù nhân Hà Vũ vẽ tranh tặng Tướng Giáp Chân dung Tướng Giáp của do tù nhân Cù Huy Hà Vũ vẽ và chuyển ra từ trong tù. Một "tù nhân chính trị" nổi tiếng vừa vẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhờ gia đình chuyển tới chúc mừng vị tướng này tròn 100 tuổi. Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, người đang thụ án bảy năm tù giam và ba năm quản chế vì tội "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" theo bản án phúc thẩm y án sơ thẩm, tuyên hôm 02 tháng Tám, đã "vận dụng trí nhớ" vẽ tranh Tướng Giáp từ trại giam ở Thanh Hóa. Trong bức thư kèm theo bức tranh gửi cho các phương tiện truyền thông, báo chí, người em gái của ông Hà Vũ, bà Cù Thị Xuân Bích viết: "Gia đình cũng mong Quý Báo cho đăng lên để độc giả hiểu được tấm lòng của anh chúng tôi đối với người hiện là biểu tượng lớn về nhiều mặt của đất nước chúng ta – kiên cường chống mọi thủ đoạn ranh ma của kẻ thù lăm le cướp nước và không khoan nhượng với bọn đầu hàng"
Bà Cụ Thị Xuân Bích, em ruột TS Hà Vũ "Đầu tháng 9 vừa qua, gia đình vào thăm TS Cù Huy Hà Vũ tại Trại số 05 Bộ Công an - Yên Định - Thanh Hóa. TS Vũ đã gửi bức họa vẽ mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi (25/8/2011)," "Tuy có muộn vì điều kiện không cho phép gửi ra đúng ngày sinh Đại tướng, nhưng gia đình cũng mong Quý Báo cho đăng lên để độc giả hiểu được tấm lòng của anh chúng tôi đối với người hiện là biểu tượng lớn về nhiều mặt của đất nước chúng ta – kiên cường chống mọi thủ đoạn ranh ma của kẻ thù lăm le cướp nước và không khoan nhượng với bọn đầu hàng." Được biết từ khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt giam từ ngày 05/11/2010 tới nay, gia đình ông Hà Vũ đã nhiều lần làm đơn thư đề nghị Chính quyền, Tòa án trao trả tự do cho ông, nhưng đều không nhận được sự trả lời của các cơ quan, hoặc lãnh đạo chính quyền. 'Vinh danh lòng dũng cảm'  Sau khi bị y án sơ thẩm 7 năm tù giam, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ (giữa) đã được chuyển vào giam tại trại số 5 ở Thanh Hóa. Sau phiên xử phúc thẩm đầu tháng Tám, ông Hà Vũ được được chuyển tới trại giam số 5, tọa lạc ở một vùng rừng núi hẻo lánh ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, cách Hà Nội 200km về phía nam, vốn là nơi giam giữ nhiều tội phạm hình sự. Được biết gia đình ông Hà Vũ đã có đơn thư lưu ý chính quyền, ngành công an về tình hình sức khỏe nói chung và bệnh tim bẩm sinh nói riêng của ông và yêu cầu cho phép ông Hà Vũ được chuyển ra khỏi trại này trong một điều kiện thuận lợi hơn với thể trạng của ông. Việc Tiến sỹ Hà Vũ, người được cho là đã công khai thách thức ôn hòa thông qua luật pháp đối với quyền lực của đảng cầm quyền, bị bắt và bị xử tới 7 năm tù giam, đã gây quan ngại cho nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền và một số quốc gia, trong đó EU và Hoa Kỳ đều lên tiếng "thất vọng" hoặc "quan ngại" và đề nghị chính quyền trao trả tự do ngay lập tức cho ông Hà Vũ. Trong một diễn biến mới đây, hôm 14/8, Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch đã Bấm trao tặng giải thưởng Hellman/Hammett năm 2011 cho Tiến sỹ Hà Vũ cùng bảy nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền khác. Tổ chức về nhân quyền có trụ sở tại New York cho biết giải thưởng này được trao để "vinh danh lòng dũng cảm của các nhà hoạt động trước tình trạng bị đàn áp về chính trị."
Một cuộc tọa đàm về Biển Đông bị hủy bỏ theo lệnh của chính quyền  Tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông Tọa đàm về chủ đề « Công lý và Hòa bình trên Biển Đông », tại Thành phố Hồ Chí Minh do các nhà nghiên cứu trình bày đã phải hủy bỏ do yêu cầu của Ban Tôn giao Chính phủ và Ban Dân tộc và Tôn giáo thành phố. Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình tiếc là cuộc tọa đàm không được diễn ra như dự kiến trong lúc tình hình tại Biển Đông đang căng thẳng. Theo dự kiến, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình phối hợp với Nhà xuất bản Trí Thức ngày 17/09/11sẽ tổ chức tại Sài Gòn một cuộc tọa đàm về chủ đề « Công lý và Hòa bình trên Biển Đông », do các nhà nghiên cứu về Biển Đông trình bày. Nhưng hôm qua 16/09/11, Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình vừa thông báo là « Do yêu cầu của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh », cuộc tọa đàm này phải bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bản thông báo không nói lý do vì sao chính quyền yêu cầu hủy bỏ cuộc toạ đàm. Bản thông báo của Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình cho biết họ lấy làm tiếc là « Một cơ hội góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông » đã bị hủy bỏ, trong bối cảnh mà tình hình trên Biển Đông ngày càng căng thẳng do những hành động gây hấn của Trung Quốc. Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình được thành lập ngày 30/12/2006, do sáng kiến của linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, (nay là Giám mục Giáo phận Vinh và chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hòa bình), quy tụ một số trí thức Công giáo, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân đang hoạt động trong các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Câu lạc bộ này đã từng tổ chức một cuộc toạ đàm về Biển Đông vào tháng 7/2009, với chủ đề “Biển Đông và hải đảo Việt Nam” và lần đó cũng đã bị nhiều áp lực từ phía chính quyền buộc phải thay đổi chương trình và thành phần diễn giả.
Biểu tình chống Trung Quốc tại California Ngọc Lan, thông tín viên RFA 2011-09-15Tối hôm 14 tháng 9, hàng ngàn đồng hương Việt Nam tại Nam California đã có mặt tại tượng đài Việt Mỹ ở thành phố Westminster để cùng tham gia cuộc biểu tình mang tên “Thắp Sáng Niềm Tin.”  Photo by Ngọc Lan Tối 14 tháng 9, hàng ngàn đồng hương Việt Nam tại Nam California đã có mặt tại tượng đài Việt Mỹ ở thành phố Westminster để cùng tham gia cuộc biểu tình mang tên “Thắp Sáng Niềm Tin.” < object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 type=application/x-shockwave-flash height=25>< /object> Cổ vũ đồng bào trong nước
Chương trình biểu tình do hai đài truyền hình SBTN và SET TV phối hợp với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California và hơn 60 hội đoàn khác tổ chức đánh dấu 53 năm ngày cố thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (miền Bắc Việt Nam) ký công hàm “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 Tháng Chín, 1958 của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc,” trong đó xác nhận quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về hải phận của Trung Cộng.
Ông Nguyễn Văn Liêm, trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình, mở đầu đêm “Thắp Sáng Niềm Tin” bằng lời phát biểu, “Sống ở thời đại này, giữa một thế giới văn minh, không thể có chuyện một nước lớn đem tàu bè, vũ khí chiếm đoạt lãnh thổ của một nước nhỏ. Luật pháp quốc tế và lương tri con người không thể chấp nhận hành động thô bạo này. Đối với cộng sản Việt Nam đã thực hiện hành động rước voi dày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà, đã và đang táng tận lương tâm bán đất, bán biển cho kẻ xâm lăng phương Bắc bằng công hàm bán nước ngày 14 tháng 9, năm 1958 và hiệp ước nhượng lãnh thổ ngày 31 tháng 12 năm 1999.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên biết rằng trong lịch sử nhân loại từ cổ chứ kim, không có một cường quyền nào bán dân hại nước mà có thể tồn tại được. Chúng tôi muốn nói với đồng bào trong nước, hãy trút bỏ sự sợ hãi vì ở thời đại thông tin hữu hiệu và nhanh chóng như hiện nay cộng sản không thể hành xử một cách vô luật pháp mãi được. Xin hãy đứng lên, xuống đường, phản đối Trung cộng cướp đất, cướp đảo của tổ tiên chúng ta và phản đối cộng sản Việt Nam hèn hạ bán nước.”
Ngay sau lời phát biểu của trưởng ban tổ chức, những câu khẩu hiệu như “Hoan hô người Việt yêu nước can đảm ở quê nhà,” “Trung Cộng hãy cút khỏi Việt Nam” được nhiều người la to.
Đại diện cho Hội Cao Niên, ông Phan Kỳ Nhơn, một gương mặt khá quen thuộc trong các sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Nam California, bày tỏ, “Chúng ta phải làm gì ở hải ngoại này? Thưa đồng hương, thực sự mà nói giới cao niên của chúng ta rồi cũng phải ra đi theo định luật của thời gian, điều chúng tôi hoan nghênh và vui sướng là thấy ngày hôm nay tuổi trẻ đã dấn thân vào đại cuộc. Có nghĩa là tuổi trẻ sẽ thay thế chúng ta lãnh trách nhiệm đối vơi dân tộc và đất nước. Nói như thế không có nghĩa là người lớn tuổi như chúng ta an nhàn hưởng thụ. Còn sức chúng ta còn đấu tranh đến phút cuối cùng.” Xin hãy đứng lên, xuống đường, phản đối Trung cộng cướp đất, cướp đảo của tổ tiên chúng ta và phản đối cộng sản Việt Nam hèn hạ bán nước.
Ông Nguyễn Văn Liêm
Không khí cuộc biểu tình càng lúc càng trở nên sôi động. Dòng người đổ về khu vực tượng đài càng lúc càng đông. Những người tham dự biểu tình tay cầm cờ VNCH, tay cầm cờ Mỹ, khoác trên mình những chiếc áo xanh có hình đàn chim hạc với dòng chữ “Đáp lời sông núi,” hay “Việt Cộng bán nước, Tàu Cộng cướp nước,” hay những chiếc áo thun màu đen nổi bật dòng chữ trắng “4000 năm chưa một lần khuất phục.”
Tại cuộc biểu tình, người ta nhìn thấy nhiều biểu ngữ được treo và cắm khắp nơi, mang các hàng chữ, bằng tiếng Anh và tiếng Việt, như “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam,” “Ðả đảo Trung Cộng chiếm Tây Nguyên...”
Ở một góc khác là những biểu ngữ có hình minh họa rất sống động. Một tấm vẽ hình đầu bò thò lưỡi đỏ ra, nhưng bị một cái kéo cắt, với hàng chữ “The Crazy Cow Made in China, Stop Invading Vietnam.”
Một biểu ngữ khác viết: “Gởi đồng bào quốc nội, giờ lịch sử đã điểm, hãy nắm lấy thời cơ, nhân dân Việt Nam sẽ thắng. Hoan hô Tunisia và Ai Cập. Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam.”
Một tấm khác vẽ hình Ngô Quyền chỉ ra biển khơi, có chiếc tàu mang lá cờ VNCH, kèm theo hàng chữ “Hãy đứng lên để bảo vệ tổ quốc.”
Quyết tâm bảo vệ lãnh thổ vẹn toàn
Chị Lưu Hà ở thành phố Anaheim chia sẻ lý do đến tham dự biểu tình là vì “xuất phát từ tấm lòng, và chúng tôi nhớ quê hương, chúng tôi không muốn đất nước Việt Nam của chúng tôi lọt vào tay cộng sản Trung Quốc.”
Người Việt ở California biểu tình hôm 14/9/2011. Photo by Ngọc Lan Trong khi đó, bà Hồng Hải, dù phải ngồi xe lăn và khá xa Little Saigon, cũng được chồng đưa đến tham gia biểu tình với lý do rất đơn giản, “Tôi đi đến đây để yểm trợ cho những người trong nước để chống thằng Tàu nó cướp đất cướp biển của mình. Nhà nước đàn áp dân mình, người ta đi biểu tình chống Tàu trong nước mà nó cũng đánh người ta, nhốt người ta. Tui thấy vậy thì tui đi đây thôi.” Anh Lý Vĩnh Phong, cựu chủ tịch tổng hội sinh viên miền Nam California, bày tỏ suy nghĩ, “Thấy nhiều người, nhiều vị anh hùng đã bao nhiêu lần tranh đấu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Chúng ta chưa thấy có một chính quyền nào như chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay có chính sách bán nước rõ ràng, mà không phải là mới đây mà là từ công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, mà đến nay công hàm đó chỉ là một thôi. Chúng ta còn nhớ đến là thác Bản Giốc, ải Nam Quan, ải Tục Lãm, hay những phường lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam mà Việt cộng đã gặp mặt bí mật với chính quyền Trung cộng mà đến nay tất cả những chi tiết người dân Việt Nam cũng chưa biết hết là đến nay lãnh thổ lãnh hải Việt Nam còn bao nhiêu.”
Ông Thương, 73 tuổi, sống ở San Diego, cách nơi biểu tình khoảng 2 tiếng lái xe, cho biết ông đã bỏ công ăn việc làm để đến tham dự biểu tình. Hai tay cầm hai lá cờ lớn biểu tượng của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, ông Thương nói một cách hùng hồn, “Nước VN mình là của VN chứ không phải của Tàu, cũng không phải của cộng sản Việt Nam đem bán cho Tàu. Biết bao nhiêu những vị anh hùng của chúng ta, mình đọc sử cũng biết, chú năm nay là 73 tuổi rồi chú cũng biết. Cộng sản đem nước của mình bán cho tàu vì để bảo vệ cho cái đảng cộng sản Việt Nam, lợi cho đảng CSVN chứ đâu có lợi cho dân tộc Việt Nam.” Xuất phát từ tấm lòng, và chúng tôi nhớ quê hương, chúng tôi không muốnđất nước Việt Nam của chúng tôi lọt vào tay cộng sản Trung Quốc.
Chị Lưu Hà
Sau phần biểu tình là phần văn nghệ đấu tranh do trung tâm văn nghệ Asia thực hiện. Đúng 8 giờ, lễ thắp nến được bắt đầu. Ngọn nến từ bàn thờ quốc tổ, được các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo tiếp nhận và truyền lại cho các thanh niên trong tổng hội sinh viên Nam California, để từ đó, ngọn lửa được truyền tiếp cho những người tham dự.
Đến tham dự buổi biểu tình, ngoài các vị đại diện cho tôn giáo, các hội đoàn, đoàn thể, các nhân sĩ trí thức, còn có các vị thượng nghị sĩ, dân cử cấp tiểu bang, chủ tịch hội đồng giám sát Orange County, các nghị viên hội đồng thành phố Westminster, Garden Grove, và Fountain Valley.
Cũng trong ngày 14 tháng 9, nhiều cuộc biểu tình của người Việt đã diễn ra tại khắp nơi, như ở San Francisco, San Diego, Las Vegas, Utah, Seattle, ở Paris, ở Úc. Cuối tuần, các cuộc biểu tình sẽ diễn ra ở New York, Na Uy, Áo, và Đức.
Biểu tình ở Houston phản đối công hàm của TT Phạm Văn ĐồngHiền Vy, thông tín viên RFA 2011-09-15Cách đây 53 năm, thủ tướng Phạm văn Đồng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ký một công hàm, công nhận hải phận 12 hải lý của Trung Quốc.  Photo by Hiền Vy/RFA Người Việt ở Houston biểu tình hôm 14/9/2011 phản đối công hàm 1958 của TT Phạm Văn Đồng < object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 type=application/x-shockwave-flash height=25>< /object> Cùng góp tiếng nói
Trung quốc căn cứ vào công hàm này cho rằng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của họ. Gần đây, Trung Quốc đã gây hấn rất nhiều trên vùng Biển Đông mà dư luận cho rằng đó là hệ quả của công hàm mà thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký vào ngày 14 tháng 9 năm 1958.
Trước sự ngang ngược của Trung quốc cũng như sự lên tiếng yếu ớt của Hà Nội, trong thời gian qua, người Việt khắp nơi trên thế giới đã có những cuộc xuống đường để phản đối Trung Quốc và Việt Nam trước các vụ việc này. Vào đúng ngày 14 tháng 9 năm nay, người Việt hải ngoại đã tổ chức biểu tình rầm rộ để lên án bản công hàm của thủ tướng Phạm văn Đồng tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Việt Nam.
Dù sắp sang Thu, nhưng khí hậu của Houston vẫn nóng gần 100 độ F. Cái nóng cháy da vẫn không làm những người Việt tha hương ngần ngại. Cùng với người Việt Houston, có cụ ông đã 93 tuổi ngồi xe lăn đến tham dự biểu tình. Có phái đoàn người Việt của Dallas, của Tarrant.
Có người từ tiểu bang Florida. Có người từ Na Uy và có người đến từ Úc. Nhưng cái đặc biệt của cuộc biểu tình ngày 14 tháng 9 năm nay trước tòa Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston là có khoảng 8 người ngồi trước tấm biểu ngữ, viết: "Đả đảo CSVN-Phạm văn Đồng ký công hàm 14/9/1958 Dâng Biển, Đảo cho Trung Cộng" với ý định sẽ tọa kháng 8 giờ đồng hồ để phản đối nhà nước Việt Nam.
Một trong 8 người này là ông Nguyễn Tấn Trí cho biết lý do ông tham dự:
"Tôi ngồi đây để phản đối CS Việt Nam về việc bán nước, thủ tướng Phạm văn Đồng đã ký những văn kiện cho Trung cộng để thừa nhận chủ quyền của TQ trên lãnh thổ của Việt Nam trước đây." Chúng tôi sang đây để tham dự cuộc biểu tình này để phản đối công hàm mà Phạm văn Đồng đã ký nhường biển và nhường đất cho Trung Quốc.
Ông Hạ Bá Hùng
Ông Hạ Bá Hùng đến từ Úc Châu nói là ông chỉ muốn phản đối bản công hàm đó:
"Chúng tôi sang đây để tham dự cuộc biểu tình này để phản đối công hàm mà Phạm văn Đồng đã ký nhường biển và nhường đất cho Trung Quốc."
Còn ông Lê Phát Được, người đã từng phát động cuộc tuyệt thực 7 ngày đêm trước tòa Bạch Ốc trong thập niên 1990 để thỉnh cầu tổng thống Clinton can thiệp và áp lực Hà Nội tôn trọng Tự do, Dân chủ và Nhân quyền tại Việt Nam, thì nói là ông muốn thế giới biết những việc làm không trong sáng của Hà Nội:
"Sở dĩ chúng tôi xuất hiện trước tòa lãnh sự của CSVN là muốn lên tiếng nói để cho công luận quốc tế cũng như công luận trong nước thấy rằng nhà cầm quyền CSVN bất xứng, đã không làm tròn nhiệm vụ trong việc bảo vệ dân và bảo toàn lãnh thổ của ông cha để lại."
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Có cả các cụ già đi xe lăn tham gia biểu tình. Photo by Hien Vy Trong khi đó, ông Vũ Đình Tùng cho biết là ông không hề e ngại cho sức khỏe của mình khi cùng các người khác tọa kháng dưới cái nóng gay gắt của Houston. "Tình trạng đất nước lâm nguy, bị lãnh đạo đảng CSVN dâng đất, dâng biển cho TC thì là người Việt Nam phải có nhiệm vụ đứng lên phản đối. Sức khỏe thì ai cũng quí nhưng khi cần phải làm một cái gì đó để góp một phần nhỏ nhoi trong công việc cứu nguy dân tộc thì tôi nghĩ việc làm của chúng tôi chẳng đáng gì ..."
Và ông Ngô Văn Trọng đến từ tiểu bang Florida chia sẻ rằng công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng là động cơ thúc đẩy ông góp mặt với người Việt tại Texas:
"Cái đó là động lực mà chúng tôi đi từ rất xa đến đây để hợp với anh em đồng hương ở địa phương để nói lên tiếng nói của người Việt hải ngoại."
Trong tiếng hô hào khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tiếng reo hò phản đối nhà nước Việt Nam nhu nhược của đoàn người biểu tình, ông Nguyễn Tấn trí cho rằng; lời tuyên bố của bộ ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nói rằng Trung quốc đã xuyên tạc trắng trợn khi diễn giải rằng công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng như một công nhận chủ quyền của TQ trên các quần đảo Việt Nam, chỉ là ngụy biện: Tình trạng đất nước lâm nguy, bị lãnh đạo đảng CSVN dâng đất, dâng biển cho TC thì là người Việt Nam phải có nhiệm vụ đứng lên phản đối.
Ông Vũ Đình Tùng
"Chúng tôi có đọc được nhưng đó chỉ là hình thức ngụy biện của họ mà thôi. Nói chung thì vẫn là tinh thần bán nước."
Với sự tiến triển kinh hoàng của hệ thống điện toán toàn cầu, bản công hàm 53 năm về trước của thủ tướng Phạm văn Đồng đã bị người Việt khắp nơi biết đến và vô cùng phẫn nộ. Những xách nhiễu của Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng gia tăng làm người Việt hải ngoại và trong nước dường như đang nối vòng tay lớn để bảo vệ quê Cha đất tổ.
Hiền Vy tường trình từ Houston
Người Việt ở Paris biểu tình phản đối công hàm 1958Tường An, thông tín viên RFA2011-09-15Đã 53 năm ngày cố Thủ Tướng Phạm văn Đồng ký công hàm 14 tháng 9 năm 1958 công nhận chủ quyền 12 hải lý của Trung Quốc, qua đó coi như công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  Photo by Tuong An Hôm 14/9/2011, tập thể người Việt tại Pháp xuống đường để biểu tình phản đối công hàm của cố TT Phạm Văn Đồng < object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 type=application/x-shockwave-flash height=25>< /object> Nối vòng tay lớn
Người Việt khắp nơi trên thế giới từ Mỹ đến Úc Châu, Âu Châu đã đồng loạt biểu tình để lên tiếng phản đối tính cách pháp lý cũng như giá trị của công hàm này. Hòa vào sinh khí đó, Tại Paris, ngày thứ tư, 14 tháng 9 vừa qua tập thể người Việt tại Pháp cũng đã xuống đường để biểu tình phản đối công hàm này.
Ngày 4/9/1958, Trung Quốc đưa ra Bản Tuyên Bố khẳng định vùng biển Đông với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa) là lãnh thổ của Trung Quốc. Mười ngày sau, tức ngày 14 tháng 9 năm 1958, cố Thủ Tướng Phạm văn Đồng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ký một công hàm để chính thức tuyên bố “tán thành” bản Tuyên bố của Trung Quốc, công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa! Điều đó đồng nghĩa với việc khước từ chủ quyền của Việt Nam trên hai hải đảo này, một chủ quyền mà bao thế hệ cha ông đã đổ máu xương ra để bảo vệ. Mặc dù đã 53 năm qua kể từ ngày công hàm 14 tháng 9 được ký kết, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn là một khúc xương khó nuốt trong việc tranh chấp chủ quyền về biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc. Người Việt trong và ngoài nước đã và sẽ liên tiếp xuống đường để phản đối công hàm này. Tôi nghĩ rằng là một tiếng la tuy nó nhỏ, nhưng tôi hòa nhịp với hàng triệu trái tim yêu nước ở trong nước và hải ngoại đang quan tâm tới vấnđề tình hình Nhân Quyền và vấn đề an ninh của lãnh thổ Việt Nam.
Anh Vũ Thành
Tại Pháp, ngày thứ tư 14 tháng 9 vừa qua, Người Việt tị nạn CS tại đây đã tổ chức 1 cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Việt Nam tại Paris để phản đối công hàm 14 tháng 9 của Phạm văn Đồng.
Dù là một ngày trong tuần, mọi người cũng đã hy sinh một ngày làm việc để được gióng lên tiếng nói của mình. Một kỹ sư xây dựng trẻ tên Thành, nói lên cảm nghĩ của anh :
«Hôm nay là một ngày biểu tình trong tuần, thì mọi người Pháp hay Việt Nam đang đi làm, xin nghỉ để mà ra đây biểu tình. Mà hôm nay người Việt mình ra rất là đông đủ cho nên em rất là mừng, rất là hãnh diện là người Việt Nam cho chính quyền Việt Nam biết là mình không thể nào im lặng được trước những hành động bán lãnh hải và lãnh thổ cho Trung Cộng của họ. Khi nào họ vẫn còn bắt bớ thì mình vẫn tiếp tục biểu tình tố cáo những hành động của họ.»
Anh Vũ Thành, chủ một tiệm buôn bán về công nghệ thông tin ở Lognes đã đóng cửa tiệm để về Paris tham gia biểu tình, anh cho biết lý do anh có mặt ở đây:
«Tôi là một người làm trong lãnh vực về thương mại, nhưng hôm nay tôi phải dẹp tất cả cửa hàng của tôi để đến tham dự vì lý do thứ nhất là vấn để biển đảo của Việt Nam chúng ta đang bị đe dọa trước họa xâm lăng của Tàu Cộng và cái thứ hai nữa, tôi phản đối nhà cầm quyền Việt Nam vẫn còn tiếp tục giam cầm những người có tấm lòng yêu nước đã nói lên những sự nguy hiểm của Trung Cộng đã đổ lên trên toàn dân tộc Việt Nam.
Trước cái hiểm họa mất nước đó, hôm nay dù tôi có hy sinh thời gian và công việc của tôi để đến đây, tôi nghĩ rằng là một tiếng la tuy nó nhỏ, không có đủ, nhưng tôi hòa nhịp với tất cả mọi người, hàng triệu trái tim yêu nước của Việt Nam đang còn ở trong nước và tất cả những đồng bào hải ngoại đang quan tâm tới vấn đề tình hình Nhân Quyền và vấn đề an ninh của lãnh thổ Việt Nam. Đó là lý do mà tôi có mặt ngày hôm nay. »
Chị Tuyết Mai, cư ngụ ở Rennes, cách Paris hơn 400 cây số cũng không quản ngại đường xa đến Paris để góp tiếng nói cùng mọi người :
«Ngày hôm nay đáng lẽ tôi đi làm nhưng mà tôi xin nghĩ một ngày để cùng chung những công cuộc đấu tranh của các đàn anh đi trước rồi đến lượt các đàn em đi sau và thế hệ sau nữa. Đối với tôi, tiền là mạch máu nhưng không phải thiếu nó là đau khổ mà mất nước và mất đất đó là điều chúng ta phải quan tâm nhất. Hôm nay tôi kêu gọi những ông Cộng sản, các ông cũng là người Việt, xin hãy thương người Việt và hãy cho những người trẻ những bước đường của nó để nối nghiệp tương lai của Cha Ông để lại, không phải dâng đất cho Tàu hoặc hành hạ tuổi trẻ ngày hôm nay và đàn áp dân trong nước. »
Hướng về quê cha đất tổ
Bên kia đường là tòa đại sứ Việt Nam im lìm với hàng rào cảnh sát bảo vệ, bên này đường là tiếng hô vang, tiếng hát hào hùng làm sống động cả một góc trời, bạn trẻ tên Thành kêu gọi sự lắng nghe của tòa đại sứ Việt Nam:
Người Việt tại Pháp xuống đường để biểu tình phản đối công hàm 1958 hôm 14/9/2011. Photo by Tuong An «Mình cách tòa đại sứ cũng khoảng 100 mét, khi nãy em thấy những người làm trong tòa đại sứ CS Việt Nam, họ đã ra đứng trước tòa đại sứ, họ đang nhìn về phía mình, họ coi thử mình đang làm gì. Họ nhìn, nhưng mà em nghĩ họ cũng rất là xấu hổ, thì em nghĩ không biết họ có còn biết xấu hổ nữa hay không ? Xấu hổ những hành động nhượng lãnh thổ và lãnh hải cho Trung cộng. Nói chung là họ « Hèn với giặc, ác với dân » Em nghĩ là nếu mà họ có tâm hồn thì họ phải xấu hổ những gì họ làm.» Anh Vũ Thành cũng hy vọng :
«Ở phía bên kia, có thể rằng là ít nhiều họ không có nghe trực tiếp được là vì có thể họ bịt tai, họ không muốn nghe nhưng mà ít nhất họ hiểu được là chúng tôi ở ngoài này chúng tôi đang làm gì, có nghĩ là tiếng nói của chúng tôi sẽ đến tai họ, không ngay lập tức, nhưng có thể rằng là ngày mai hay ngày mốt họ sẽ nghe được tiếng nói của chúng tôi.»
Dù số người tham dự tại Paris không đông như ở Cali hay Houston và các nơi đông người Việt cư ngụ khác. Nhưng sự hy sinh của những người có mặt tại đây cũng nói lên tinh thần đoàn kết và ý chí bảo toàn lãnh thổ của những người Việt xa quê mà lòng vẫn hướng về đất tổ, chị Tuyết Mai nói lên cảm xúc của chị :
«Cái cảm tưởng của tôi là : mặc dù chúng ta hôm nay ở nước Pháp không rộng như ở Cali, nhưng mà chúng ta ít nhất cũng có nhiều người đồng ý kiến cùng chung và đất ta không bao giờ dâng cho giặc như ông cha ta để lại từ xưa bốn ngàn năm văn hiến thì chúng ta phải gìn giữ tới cùng. Chúng ta phải tranh đấu hòn đảo Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta cho tới giọt máu cuối cùng. Không có lý do nào mà dâng cho Tàu cộng cả.» Chúng ta phải tranh đấu hòn đảo Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta cho tới giọt máu cuối cùng. Không có lý do nào mà dâng cho Tàu cộng cả.
Chị Tuyết Mai
Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong hàng loạt các cuộc biểu tình sắp tới tại Âu Châu nói riêng và trên thế giới nói chung. Trong những ngày tới, Vương Quốc Bỉ sẽ biểu tình ngày 24 tháng 9, Đức sẽ có 2 cuộc biểu tình ngày 17 tháng 9 tại Franfurt và ngày 1 tháng 10 tại Berlin. Đan Mạch tổ chức biểu tình, hội thảo, cầu nguyện và triển lãm trong suốt tuần lễ từ 11 tháng 9 đến 19 tháng 9 và Paris sẽ tiếp tục biểu tình ngày 1 tháng 10 trước tòa đại sứ Trung Quốc và ngày 16 tháng 10 tại quãng trường Trocadéro. Người kỹ sư trẻ tên Thành sẽ lại tiếp tục có mặt trong các cuộc xuống đường kế tiếp, anh nói :
«Cảm nghĩ của em hôm nay là em rất là…..Lần đầu tiên mà em thấy là cái tinh thần nó rất là cao, cho nên em hy vọng sẽ có những cuộc biểu tình khác, em sẽ tiếp tục đi biểu tình. Trong bất cứ ngày nào, khi nào có thì em vẫn sẽ ra để mà mình ủng hộ những người dân trong nước, họ đang bị bắt bớ và đang bị hành hạ.»
Cuộc biểu tình tại Paris ngày 14 tháng 9 vừa qua chấm dứt vào khoảng 7 giờ chiều trong lời kêu gọi và vang vang tiếng hát của cô MC Thu Sương :
« …..Thể hiện cái tấm lòng của chúng ta, thể hiện cái tình yêu dân tộc, tình yêu đất nước của chúng ta. Không chỉ bằng lời mà chúng ta phải thể hiện qua cái tinh thần, qua cái việc làm của chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị hãy cùng với Thu Sương chúng ta cùng hát bài «Đáp Lời Sông Núi » …….. »
Mã Xuân Cường giành giải ba World Cup Bi-a Carom 3 BăngVận động viên bi-a Mã Xuân Cường của Việt Nam đã giành được giải ba tại World Cup Bi-a Carom 3 băng vừa kết thúc tại Seoul, Nam Triều Tiên hồi tuần trước. Xuân cường đã xuất sắc vượt qua những đối thủ hàng đầu thế giới, trong đó có tay cơ hạng hai thế giới Caudron Frederic của Bỉ. Tấn Chương đã trò chuyện qua điện thoại với Xuân Cường sau thành tích này, và ghi nhận lại một số nội dung trong bài phỏng vấn sau đây. Hình: Courtesy of Duong Thanh Trung Vận động viên bi-a Mã Xuân Cường (thứ hai từ phải sang) đoạt giải ba tại World Cup Bi-a 3 băng ở Suwon, Nam Triều Tiên, ngày 5 tháng 9, 2011 VOA: Chúc mừng Xuân Cường đoạt giải ba của World Cup Billiards Carom 3 Băng. Xin anh nói sơ về World Cup Carom 3 Băng này.
Mã Xuân Cường: World Cup này chủ yếu tổ chức cho bi-a carom 3 băng thôi.
VOA: Tại sao giải được gọi là World Cup, và World Cup này có giống như World Cup của bóng đá không?
Mã Xuân Cường: Hàng năm có 4 World Cup. Một World Cup tổ chức ở châu Á, một World Cup tổ chức ở châu Âu, một World Cup tổ chức ở châu Phi và một World Cup tổ chức ở Nam Mỹ. Hàng năm phải có 4 World Cup đó, rồi sẽ có những giải đồng đội dành cho những người đứng nhất, nhì quốc gia. Còn một giải nữa là World Championship dành cho những tay cơ hàng đầu của châu lục, đó là giải đấu danh giá nhất trong năm.
VOA: Nói về bốn giải World Cup trên bốn châu lục mà anh vừa đề cầp, thành tích của anh như vậy có có hội đủ điều kiện để đi dự tất cả các giải này, hay anh chỉ có thể đi dự giải của châu Á thôi?
Mã Xuân Cường: Có cái tình trạng mà tôi đang gặp phải, đó là khi tôi đi dự giải ở Peru, tôi đã đăng ký dự giải ở Áo sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 9 này. Giải chỉ có 128 người đánh thôi, nhưng tôi bị reserve ở thứ 50 (để ở sổ chờ hàng thứ 50). Đáng lẽ giờ này tôi đã phải đi Áo, nhưng tôi lại bị reserve như vậy, nên không tham dự được. Cũng buồn lắm!
VOA: Trở lại với World Cup ở Seoul mà anh vừa được giải ba, thành tích đó của anh có đúng với mục tiêu anh đề ra khi tham gia giải đấu hay không?
Mã Xuân Cường: Thành tích đó là quá cao so với mục tiêu của mình đề ra, tại vì mục tiêu của mình là vô vòng 32.
VOA: Như vậy đây là một kết quả tốt bất ngờ?
Mã Xuân Cường: Rất bất ngờ! Tại vì tôi được xếp hạng thứ 35 thế giới. Giải đấu có 4 round (vòng), từ 1 đến 4. Bốn round đó có 108 người đấu, để cuối cùng chọn ra 12 người. Do đó vô được đến vòng 32 là mãn nguyện rồi, là được lắm rồi! Khi vô bắt lá thăm gặp tay cơ số 2 thế giới, thì mình xem như đã thua rồi. Nhưng mình cố gắng và thắng được tay cơ hạng 2, thì mình cảm thấy thoải mái, đánh tới đâu hay tới đó.
VOA: Qua giải đấu này, anh có thấy bi-a Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh được ở đẳng cấp cao của thế giới, chứ không bị thua kém quá xa như trong các môn thể thao khác, chẳng hạn như bóng đá hay điền kinh?
Mã Xuân Cường: Cái môn này ở Việt Nam rất nghiệt vì không có nhà tài trợ. Mỗi lần đi đấu thì có giải do Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam lo, có giải do Thành phố Hồ Chí Minh lo. Mỗi lần đi thi đấu rất tốn tiền và khó khăn. Môn này không có trong Olympic, cho nên mình không có nhà tài trợ.
VOA: Ở môn bi-a này, cầu thủ của Việt Nam cần phải khắc phục những điểm yếu nào, và cần bổ sung những gì để đạt đến tầm cao của thế giới?
Mã Xuân Cường: Điểm yếu của mình là tinh thần thi đấu. Tinh thần của mình dở lắm, dở hơn người ta nhiều lắm. Tại vì một năm mình chỉ được đi thi đấu một lần, hai lần. Còn người ta đánh giải liên tục, vì người ta có nhà tài trợ riêng, nên người ta đi thi đấu tự túc thoải mái lắm, còn Việt Nam mình không thể đi thi đấu tự túc được thoải mái như vậy.
VOA: Về mặt kỹ thuật, kỹ năng thì sao?
Mã Xuân Cường: Kỹ thuật, kỹ năng thì có thể học hỏi được nhiều lắm, vì bây giờ trên mạng Internet có đầy đủ những kỹ thuật, kỹ năng, mình có thể học được ở đó.
VOA: Giải đấu kế tiếp anh sẽ tham gia là gì, và anh đặt mục tiêu gì cho giải đấu đó?
Mã Xuân Cường: Giải kế tiếp tôi có thể tham gia là Hurghada ở Ai Cập, từ ngày 4 đến 12 tháng 12.
VOA: Còn SEA Games?
Mã Xuân Cường: Tôi không đấu ở SEA Games được vì không hội đủ điều kiện. Phải nhất và nhì quốc gia mới được đấu, tôi hạng tám nên không được đấu. Năm ngoái tôi hạng nhì và theo điều lệ của Thành phố Hồ Chí Minh thì những người nhất, nhì, ba, tư của Thành phố Hồ Chí Minh được đi đánh các giải nước ngoài, nhưng tổng cục không lo, mà thành phố lo bằng kinh phí của thành phố. Từ trước tới nay chỉ có SEA Games 2003 ở Việt Nam có môn bi-a 3 băng, các SEA Games sau này không còn tổ chức bi-a 3 băng, chỉ có bi-a 1 băng. SEA Games năm nay lại có môn bi-a 3 băng.
VOA: Cám ơn anh Mã Xuân Cường đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Xin chúc Xuân Cường tiếp tục đạt được những thành tích cao trên sân đấu bi-a 3 băng của thế giới.
Ngày tàn của các bạo chúa Hình: ASSOCIATED PRESS Theo trang mạng InvestmentWatch, tài sản của ông Gadhafi có thể lên đến 128 tỉ đô la Người ta chưa biết những gì đang xảy ra trên thế giới từ mấy năm nay, đặc biệt trong năm 2011 này có phải là làn sóng dân chủ lần thứ tư của nhân loại hay không. Có lẽ cần thêm một thời gian nữa mới biết chắc được. Tuy nhiên, trước hết, xin nhắc lại ba làn sóng dân chủ đã từng được Samuel Huntington ghi nhận và phân tích. Lần thứ nhất, từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, với việc xuất hiện của một số quốc gia dân chủ đầu tiên, trong đó Mỹ đóng vai trò tiên phong (năm 1776), rồi đến Pháp (1789) và, sau nữa, ở khoảng trên 20 nước khác, chủ yếu ở Âu châu. Lần thứ hai, từ sau Đệ nhị thế chiến đến đầu thập niên 1960, với khoảng trên 30 quốc gia được lọt vào quỹ đạo dân chủ (trong đó có Đức, Ý, Nhật, Áo, v.v…). Và lần thứ ba, từ giữa thập niên 1970 đến cuối thập niên 1990, với xu thế dân chủ hóa ở các nước như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Brasil, Đài Loan, Hàn Quốc, và cuối cùng, các quốc gia Đông Âu sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Đầu năm 2011 có vẻ như một làn sóng dân chủ khác bùng nổ, chủ yếu ở Trung Đông và Bắc Phi, trong một biến cố chính trị được gọi là Mùa xuân Ả Rập (Arab Spring) với các cuộc biểu tình rầm rộ ở Tunisia, Ai Cập, Bahrain, Syria, Yemen, Algeria, Jordan, Morocco và Oman, cũng như một số các cuộc biểu tình khác, nhỏ hơn, ở Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, Sudan và Western Sahara. Dường như lâu lắm rồi nhân loại mới chứng kiến những cuộc biểu tình với quy mô lớn và với sức quật cường dữ dội đến như vậy của dân chúng. Tuy nhiên, ở trên, trong câu đầu tiên đoạn này, tôi vẫn dè dặt với chữ “có vẻ”. Chỉ có vẻ thôi. Lý do là tình hình chính trị ở các quốc gia này khá phức tạp. Một số nhà độc tài vẫn còn tại vị. Ở một số nơi khác, các chế độ độc tài đã bị sụp đổ, nhưng các cuộc đấu tranh giữa các thế lực chính trị trong các quốc gia ấy vẫn còn gay gắt và dằng co, chưa ai biết, cuối cùng, chúng sẽ dẫn đến đâu cả. Người ta hy vọng đó sẽ là một nền tự do thực sự. Nhưng khả năng một chế độ độc tài khác, dựa trên thần quyền của nhóm Hồi giáo cực đoan nào đó, sẽ ra đời không phải là bất khả. Nên đành chờ. Điều người ta chắc chắn, không còn có thể hoài nghi gì được nữa, là: nhiều chế độ độc tài kéo dài đã bị cáo chung. Nhiều tên bạo chúa cầm quyền gần như tuyệt đối suốt cả mấy chụp năm, lần lược sụp đổ. Nhiều tên độc tài khác thì đang run rẩy. Bị sụp đổ hẳn thì có Zine el-Abidine Ben Ali ở Tunisia, Hosni Mubarak ở Egypt, Saddam Hussein ở Iraq, Ali Abdullah Saleh ở Yemen, và mới đây, Muammar Muhammad al-Gadhafi ở Libya. Đó là chưa kể Sadam Hussein ở Iraq bị treo cổ cách đây mấy năm. Một số nhà độc tài khác còn tại vị nhưng khá run rẩy: Bashir ở Sudan (ông này đã tuyên bố không ra tranh cử vào năm 2015), vua Abdullah II bin al-Hussein ở Jordan, vua Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud ở Saudi Arabia, vua Hamad ở Bahrain, vua Mahammed VI ở Morocco, Bashar al-Assad ở Syria, v.v… Tất cả đều đang tỏ ra ít nhiều nhân nhượng trước các đòi hỏi chính đáng của dân chúng. Người ta thấy gì sau khi chứng kiến sự sụp đổ của các chế độ độc tài như thế? Thấy, ít nhất hai điều. Thứ nhất là sự giàu có và xa hoa hầu như vô tận của những kẻ tự xưng là sẵn sàng hy sinh cả đời cho đất nước. Lấy Tổng thống Hosni Mubarak của Ái Cập làm ví dụ. Theo các chuyên gia Trung Đông, sau 20 năm cầm quyền (1981-2011), tài sản của Mubarak có thể lên đến 70 tỉ đô la Mỹ, bao gồm hàng tỉ đô la ký gửi ở các ngân hàng Thụy Sĩ và vô số bất động sản thuộc loại “khủng” ở những thành phổ mắc tiền hàng đầu trên thế giới như New York và Los Angeles ở Mỹ, London ở Anh, Paris ở Pháp, v.v… Nhiều người cho là tài sản thực sự của Mubarak nhiều hơn hẳn những tỉ phú vốn được xem là giàu nhất thế giới như Carlos Slim Helu (khoảng trên 53 tỉ) hay Bill Gates (khoảng 53 tỉ). Tuy nhiên, sau khi Muammar Gadhafi sụp đổ, người ta phát hiện bảng xếp hạng nêu ở trên là không đúng sự thật. Có thể Gadhafi còn giàu hơn cả Mubarak. Theo trang mạng InvestmentWatch, tài sản của Gadhafi có thể lên đến 128 tỉ đô la, vượt xa Mubarak. Có nguồn tin cho biết đầu năm 2011, Gadhafi giao cho một nhà môi giới ở London đến 3 tỉ đô la để mua cổ phiếu. Tổng cộng, số tiền đầu tư của Gadhafi ở Anh có thể lên đến 20 tỉ bảng Anh. Số tiền đầu tư ở các ngân hàng Mỹ có lẽ còn cao hơn thế nữa, khoảng trên 30 tỉ. Đó là chưa kể một lượng tiền lớn khác, cũng hàng tỉ đô la, được kỷ gửi và đầu tư ở các nước Phi châu. Và cũng chưa kể đến số tài sản của vợ con ông. Cũng lên đến hàng tỉ đô la. Sau khi quân nổi dậy chiếm Tripoli, người ta mới thấy cuộc sống xa hoa của Gadhafi và gia đình của ông. Miệng thì lúc nào cũng hò hét cách mạng xã hội chủ nghĩa với những khẩu hiệu như bình đẳng và tình huynh đệ, nhưng trong cuộc sống riêng thì lại hưởng thụ còn hơn cả vua chúa ngày xưa. Hết dinh thự này đến dinh thự khác. Dinh thự nào cũng mênh mông và cũng đầy những tiện nghi hết sức xa xỉ. Thứ hai là sự yếu ớt của các chế độ độc tài ấy. Suốt cả mấy chục năm cầm quyền một cách độc đoán, cả Mubarak lẫn Gadhafi đều gợi cho mọi người, nhất là dân chúng nước họ, cái ấn tượng là họ rất mạnh mẽ và bất khả xâm phạm. Bởi vậy, trước khi dân chúng đổ xô xuống đường, hầu như không có ai tin tưởng là chuyện ấy có thể xảy ra. Khi dân chúng đã ào ạt xuống đường rồi, cũng không mấy ai tin tưởng là họ có thể lật đổ được chính quyền. Riêng ở Libya, mặc dù Mỹ và các quốc gia đồng minh liên tục dội bom vào quân đội của Gadhafi, họ vẫn không dám tin tưởng hẳn là sẽ thắng lợi. Đến lúc quân nổi dậy sắp tràn đến thủ đô Tripoli, ai cũng hình dung một trận chiến ác liệt sẽ bùng nổ và máu sẽ ngập trên các đường phố trước khi đội quân trung thành với Gadhafi chịu buông vũ khí chấp nhận thất bại. Thế nhưng sự thật khác hẳn. Quân nổi dậy tiến vào thủ đô một cách khá dễ dàng. Đội quân được xem là trung thành với Gadhafi và từng khiến mọi người khiếp sợ bỗng buông súng đầu hàng hoặc vội vã chạy trốn. Chiến thắng nhanh chóng đến độ nhiều người đâm ngơ ngác tự hỏi: có phải Gadhafi đang trù tính một kế hoạch di tản chiến thuật để đánh bọc hậu quân nổi dậy? Mấy tuần trôi qua, người ta biết đó chỉ là một nỗi sợ vu vơ. Và người biết nữa, sự thật này: các tên độc tài không thực sự mạnh mẽ như những ấn tượng mà chúng cố tình tạo ra cho dân chúng để dân chúng khiếp sợ và thần phục. Cứ nhớ lại hình ảnh Saddam Hussein chui từ căn hầm bí mật lúc bị bắt vào ngày 14 tháng 12, 2003 và hình ảnh Hosni Mubarak nằm thở phập phù trên giường bệnh khi bị lôi ra toà án ở Ai Cập vào đầu tháng 8 vừa qua thì biết. Còn không thì cứ hỏi Gadhafi nếu gặp ông ấy đang trốn chui trốn nhủi đâu đó. TNS Jim Webb "bí mật" thăm Nghĩa trang Quân đội VNCH Biên Hòa
WESTMINSTER (NV) - Qua các công điện ngoại giao của Mỹ bị Wikileaks công bố, tới bây giờ người ta mới biết Thượng Nghị Sĩ Jim Webb từng bí mật tới viếng Nghĩa Trang Quân Ðội VNCH Biên Hòa trong chuyến đi Việt Nam năm 2008. Thượng Nghị Sĩ Jim Webb và vợ, bà Hồng Lê Webb, trong buổi họp báo tại Hà Nội năm 2007 khi ông tới Việt Nam lần đầu tiên trong tư cách thượng nghị sĩ. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images) Chuyến viếng thăm nghĩa trang Quân Ðội VNCH này tiết lộ trong công điện đề ngày 9 tháng 1, 2009 đánh đi từ tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn.
Những chuyến đi của TNS Jim Webb, đảng Dân Chủ tiểu bang Virginia, về Việt Nam thường được báo chí quan tâm, vì ông không chỉ là một vị dân cử cao cấp, thành viên Ủy Ban Ngoại Giao và Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, mà còn có những mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam.
Ông từng là trung úy thủy quân lục chiến phục vụ tại Việt Nam, đoạt nhiều huy chương cao quý trong chiến đấu kể cả huy chương Navy Cross. Ông đại diện một tiểu bang nhiều người Việt sinh sống; “khu Eden” nằm trong tiểu bang Virginia. Vợ ông là người Việt Nam, và ông nói rành tiếng Việt.
Chuyến đi đầu tiên của ông trong tư cách thượng nghị sĩ năm 2007 chẳng hạn, hay chuyến đi mới đây vào tháng 8 năm nay khi chuyện biển Ðông và quan hệ với Trung Quốc đang nóng bỏng, đều được báo chí đưa tin dồn dập.
Nhưng chuyến đi cuối năm 2008 đặc biệt thầm lặng. Báo chí ít đưa tin, và văn phòng ông cũng không đưa ra một thông cáo báo chí nào. Việc ông viếng Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa được giữ kín từ đó tới khi công điện ngoại giao bị Wikileaks tung ra.
Trong bức công điện, Tổng Lãnh Sự Kenneth Fairfax cho biết, chính nhờ ông Webb được phép viếng nghĩa trang mà nhân viên lãnh sự được trở lại nơi này lần đầu tiên kể từ đầu năm 2007.
Thượng Nghị Sĩ Webb tới Sài Gòn ngày 29 tháng 12-2008, và ngay hôm đó đi thăm nghĩa trang. Theo lời TLS Fairfax, chính quyền cho phép ông Web tới viếng nơi này vì “nguyện vọng cá nhân” của ông, và với điều kiện được xem là một chuyến đi “riêng tư,” không có nhân viên chính quyền nào đi theo. Thượng Nghị Sĩ Webb đồng thời cũng tới thăm một nghĩa trang liệt sĩ của quân đội cộng sản.
Nhại theo tựa cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens, TLS Fairfax đặt tựa cho đoạn viết về hai nghĩa trang này là “A Tale of Two Cemeteries” - “Chuyện của hai nghĩa trang” để so sánh giữa một bên là nghĩa trang liệt sĩ được bảo toàn đẹp đẽ (ông dùng chữ “immaculate” - sạch không một vết nhơ) với tình trạng của Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa.
Theo hồ sơ của Việt Nam Cộng Hòa, tính tới ngày 30 tháng 4, 1975, có khoảng 16,000 ngôi mộ trong khuôn viên nghĩa trang, được dự trù xây cho 30,000 mộ. Trong số này, có một nửa đã kịp xây mộ bia bằng xi măng, còn một nửa thì chưa.
Tới nay, có khoảng 12,000 mộ, “trong nhiều tình trạng khác nhau” trên miếng đất 58 hectares này. Năm 2006, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định lấy khu vực này ra khỏi quyền cai quản của Quân khu 7, chuyển cho chính quyền địa phương, đổi tên lại thành nghĩa trang Bình An.
Phải tới khi đó, công điện viết, “nhiều gia đình vào được để sửa sang mộ bị hư hỏng.” Nhờ vậy, khi Thượng Nghị Sĩ Webb tới viếng, “nhiều bia mộ đã được chùi rửa, sửa sang, hoặc xây lại”. Có cả những người mở quán trước cửa nghĩa trang, họ nhận dịch vụ sửa sang mộ cho những gia đình ở xa không tới thường xuyên được, hoặc giúp người nhà tìm mộ của thân nhân.
Nhưng, ngoài những ngôi mộ được gia đình quan tâm sang sửa riêng, còn lại thì nghĩa trang tàn phế. Tổng Lãnh Sự Fairfax miêu tả:
“Một số mộ có bia trắng trong khi những mộ khác chỉ là một gò đất với cục gạch làm dấu. Nhiều ngôi mộ có vẻ như chưa từng được đụng tới từ năm 1975. Những tượng đài đổ vỡ và nhà cầu đứng trụ ngay giữa nghĩa trang, và đường đi chỉ là đất với sỏi.”
Bên ngoài nghĩa trang cũng không khá hơn, “cửa tiệm và nhà dân lấn đất nghĩa trang, cột đá và cầu thang trước đây là lối vào nghĩa trang thì nay bị cây cối, dây leo lấn hoàn toà”n
Ðền Tử Sĩ trên đồi cũng hoang phế: “Một vài con bò nhởn nhơ gặm có trong lúc Thượng Nghị Sĩ Webb và nhân viên tòa lãnh sự đi xem đền trên đỉnh đồi.”
Một nhóm người, có thể là nhân viên nghĩa trang hoặc là an ninh theo dõi, lặng lẽ đi theo đoàn nhưng không can thiệp.
Họp mặt với Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch Thành phố Lê Hoàng Quân, TNS Webb nêu vấn đề cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc khen Sài Gòn tiến bộ nhiều về kinh tế, ông kể chuyện ông đến Sài Gòn thời thập niên 1990 (lúc đó ông làm cố vấn thương mại cho các công ty Mỹ muốn làm ăn ở Việt Nam), công viên đối diện khách sạn New World, tức bùng binh Phù Ðổng Thiên Vương, đầy rẫy cựu chiến binh miền Nam vô gia cư đi ăn xin, mà nay ông chứng kiến người dân Sài Gòn tuôn ra đó vui vẻ mừng đá banh thắng Thái Lan.
Ông khuyến khích chính quyền giảng hòa với cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Hai ông Hải và Quân, khi đáp lời ông Webb, không nhắc gì tới quân đội cũ. Cả hai nói tới vai trò quan trọng của Mỹ trong việc phát triển kinh tế Việt Nam.
Và cả hai đều nhắc tới những bước tiến trong quan hệ hai nước, để người Việt ở Mỹ có thể trở về nước làm ăn.
|
TRUNG CỘNG Đà HIỂU RA RẰNG HUNG HĂNG VỚI LÁNG GIỀNG CHỈ LÀM LỢI CHO MỸ Lý Đại Nguyên Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng ngày 12/09/11 có bài với tiêu đề: “Bắckinh tỏ lập trường mềm mỏng hơn với các nước láng giềng”. Theo BBC trích lược thì: Phát ngôn bộ ngoại giao Trungquốc, Mã Triều Húc cho biết: “Bắckinh sẽ làm việc với Hànội để giữ mối quan hệ song phương đi đúng hướng”. Thiếu tướng về hưu, Từ Quang Vũ cho biết: “Bắckinh sẽ không để cho mối quan hệ Việtnam và Philippines xấu đi”. “Mặc dù trong vòng ba tháng qua, Bắckinh nhận ra rằng, bất kỳ cuộc xung đột với các nước láng giềng sẽ không chỉ gây tổn hại cho an ninh khu vực, mà cũng sẽ làm tổn thương phát triền kinh tế của chúng ta, và điều đó chỉ đem lại lợi ích cho bên thứ ba”. Trong khi đó, học giả Vương Hàn Lĩnh, một chuyên gia về vấn đề hàng hải và luật quốc tế tại Viện Khoa Học Xã Hội Trungquốc ở Bắckinh cho biết: ���Bên Thứ Ba là Hoakỳ”.Ông Vương Hàn Lĩnh nói: ���Hoakỳ đã có mặt ở đó, Hoakỳ chưa bao giờ rời Áchâu”. “Bắckinh biết điều này rất rõ và nhận ra rằng, Washington sẽ sử dụng các tranh chấp Nam Hải để ngăn sự chỗi dậy của Trungquốc”…Với tiến sĩ Trương Minh Lương thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á tại Đại Học Tế Nam ở Quảng Châu cho biết: “Bắckinh phải giữ mối quan hệ tốt về ngoại giao và quân sự với Hànội và Hànội đặc biệt trong thời điểm nhậy cảm như khi có cuộc biểu tình chống Trungquốc tại Việtnam gần đây do ‘vai trò đáng xấu hổ’ của Trungquốc trong tranh chấp tại Biển Nam Trunghoa ( Biển Đông Việtnam)”. Theo Trương Minh Lương: “Thật dễ dàng để Việtnam đứng về phía Hoakỳ, vì Washington là quan trọng đối với Hànội”. “Mậu dịch Trung - Việt đạt 30 tỷ USD vào năm ngoái, nhưng 90% là đồ Trungquốc xuất sang Việtnam, tạo thâm hụt mậu dịch lớn cho Hànội”. “Tuy nhiên Hoakỳ có thể cung cấp cho Việtnam nhiều sản phẩm công nghệ cao và công nghệ mà Trungquốc không có khả năng làm điều đó”… “Đó là lý do tại sao Bắckinh nên giữ mối quan hệ tốt với Hànội để ngăn Việtnam xích quá gần tới Hoakỳ”. Những lời phát biểu nêu trên của các chuyên gia Trungcộng đã trả lời cho câu hỏi, tại sao Trungcộng ở những ngày gần đây tỏ ra xuống nước hòa dịu muốn ‘ăn chia’ ở Biển Đông với Philippines. Riêng với bọn đàn em tại Hànội thì vẫn tỏ ra kẻ cả, bắt phải dẹp các cuộc biểu tình của dân chúng Việtnam ‘Chống Trungcộng xâm lược’. Tổ chức cuộc hội họp ở Bắckinh ngày 28/08/11, giữa Nguyễn Chí Vịnh thứ trưởng quốc phòng Việtcộng với Mã Hiểu Thiên phó tổng tham mưu quân đội Trungcộng, để được cùng cam kết với Lương Quang Liệt, bộ trưởng quốc phòng Trungcộng rằng: “Không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào làm hỏng quan hệ Việt – Trung”. Để thông tin trực tiếp giữa bộ quốc phòng 2 nước, Bắckinh cho thiết lập đường giây điện thoại nóng giữ 2 bộ quốc phòng Việt-Trung. Ngày 06/09/2011, Quốc Vụ Viện Trungcộng cho công bố một Bạch Thư có tên là “ Sự Phát triển hoà bình của Trungquốc”. Nhà ngoại giao của Trungcộng, Lưu Á Quân nói: “Trungquốc sẽ không đi theo lối mòn của xâm lược, bành trướng hoặc chiến tranh”. Trungquốc sẽ không tấn công nước khác trừ phi bị tấn công”. Văn kiện này nêu rõ 6 điểm cốt lõi là: "Chủ quyền Quốc Gia. An Ninh Quốc Gia. Toàn Vẹn Lãnh Thổ. Thống Nhất Quốc Gia. Chế Độ Chính Trị do Hiến Pháp xác lập. Những bảo đảm cơ bản cho sự phát triển kinh tế, xã hội lâu bền”. Văn kiện này cũng nói rằng: “Con đường phát triển hòa bình là con đường phát triển kiểu mới, mà Trungquốc đã tìm ra, phá vỡ mô thức phát triển truyền thống là nước lớn sẽ theo đuổi bá quyền mỗi khi trỗi dậy”. Ngày 07/09/11 Bắckinh cử ông Đới Bỉnh Quốc ủy viên quốc vụ viện Trungquốc cầm đầu phái đoàn đến Hànội họp với Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng Việtcông trong Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương lần thứ 5. Nhưng cho đến lúc này, phía Trungcộng cũng chưa bao giờ chịu từ bỏ, hay sửa đổi tuyên bố chủ quyền gần trọn vùng biển Đông Nam Á. Tiếp Đới Bỉnh Quốc, Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng Việtcộng nói: “Trong vấn đề Biển Đông việc 2 bên còn khác biệt là thực tế khách quan”. Riêng Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Việtcộng, tiếp Đới Bỉnh Quốc bằng những lời thắm thiết. Báo chí ‘lề phải’ Việtcộng trích lời Đới Bỉnh Quốc nói: ���Hai đảng và chính phủ có chung một lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau, không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp”. Nhằm trói chặt quân đội Việtcộng vào với Trungcộng, và cố tách khỏi ảnh hưởng của Mỹ, Ấn, Nhật và Khối ASEAN, Ủy viên Quân Ủy Trung Ương, chủ nhiệm tổng bộ chính trị quân giải phóng nhân dân Trungcộng, tướng Lý Kế Nại, mời một phái đoàn quân đội Việtcộng do tướng Ngô Xuân Lịch, bí thư trung ương đảng, chủ nhiệm tổng cục chính trị của Việtcộng cầm đầu sang Bắckinh từ ngày 14 đến 19/09/11, với mục đích phát triển quan hệ hợp tác giữa quân đội hai bên, theo chủ trương đối tác chiến lược toàn diện. Sự thay đổi chính sách từ “sự hung hăng đe dọa bành trướng” sang “sự phát triển hoà bình của Trungquốc” xem ra đã quá muộn, vì trọng tâm chiến lược toàn cầu của Hoakỳ hướng về Áchâu đã khởi động. Chỉ có cái đảng Việtcộng là còn chân trong, chân ngoài, cố bám vào Trungcộng để giữ ghế. Ngoài ra các nước Áchâu đều đứng về phía Mỹ để đề phòng sự lật lọng của Trungcộng. Vì không ai dại gì mà tin vào lời hứa của một chế độ độc tài, nhất là thứ độc tài xấu tính, xuất thân từ cái lò truyền thống đế quốc Đại Hán, trộn chung với nền giáo dục gian manh lừa đảo tuyên truyền cộng sản. Nên ba đại cường Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là Mỹ-Ấn-Nhật đã hình thành “Cơ Chế Đối Thoại An Ninh” và hải quân Ấn Độ đã chính thức triển khai hoạt động tại Biển Đông. Quan hệ quốc phòng Việt-Ấn đã có từ lâu, kể từ thời còn chiến tranh lạnh, cả hai đã ký kết Hiệp Ước Hữu Nghị và Hợp tác với Liênxô. Chính vì vậy mà Hoakỳ đã ra sức thúc đẩy sự hợp tác giữa Ấn và Việt để quân bằng lực lượng tại Áchâu với Trungcộng. Ngày 14/09/11, ngoại trưởng Ấnđộ S. M. Krishna công du Việtnam 4 ngày, để cùng đồng nhiệm Phạm Bình Minh chủ trì kỳ họp của Ủy Ban Hỗn Hợp Việt-Ấn lần thứ 14. Đồng thời chuẩn bị cho chuyến công du Ấnđộ của Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việtcộng vào tháng tới. Tân thủ tướng Nhậtbản, Yoshihiko Noda, trong bài diễn văn đầu tiên trước Quốchội Nhậtbản đã kêu gọi Trungquốc: “đóng vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Đây cũng là chủ trương của Hoakỳ đối với Trungquốc. Nhưng cả 2 cường quốc này đều không dám lơ là, vẫn phải đặt Trungcộng trong tầm nhắm chiến lược của mình. Điều được ghi nhận ở đây là, tổng thống Hoakỳ, Barack Obama vừa bổ nhiệm viên giám đốc tình báo CIA vào chức bộ trưởng quốc phòng là cựu tướng Leon Panetta . Rồi lại bổ nhiệm viên tướng tài ba nhất quân đội Mỹ, là cựu đại tướng David Petraeus vào chức giám đốc CIA. Phải chăng Mỹ đã khởi diễn một cuộc chơi ‘quân sự phối hợp với tình báo’ ngoạn mục, thần kỳ, quỷ bất tri, thần bất giác nào đây? Lý Đại Nguyên - Little Saigòn ngày 13/09/2011.
BẢN LÊN TIẾNG Của UBBVSVTLT nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày Phạm văn Đồng gửi công hàm cho TC về vụ Hoàng Sa & Trường Sa NHẬN ĐỊNH:
1. Trong mấy tháng gần đây, Trung cộng (TC) càng ngày càng tỏ ra hung hãn hơn trong âm mưu bành trướng, đe doạ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nhất là đối với Việt nam. Chúng dùng các tàu hải quân ngụy trang là tàu dân sự, Ngư Chính, Hải Giám xâm nhập vào hoạt động sâu trong các vùng đặc quyền kinh tế/ các khu vực thuộc thềm lục địa của các quốc gia kế cận. -Với Phi Luật Tân, chúng tuyên bố có chủ quyền trên vùng Biển Bãi Cỏ Rong của nước này, cho tàu hải quân vào tận nơi bắn đuổi ngư dân địa phương, đe doạ công việc thăm dò dầu khí trong phần lãnh hải của họ. -Với Mã Lai Á, hải quân TC dùng đạn thật bắn doạ ngư dân địa phương hành nghề trong lãnh hải của họ. -Với Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam (VC), một kẻ quyết tâm đồng hành chạy theo Xã Hội Chủ Nghĩa mà chúng lãnh đạo, và còn cúc cung tận tuỵ phục vụ chúng như đã chấp nhận chuyển nhượng một phần lãnh thổ trên vùng biên giới qua hiệp ước 1999, và 11,520 km2 trong vịnh Bắc Việt, và cả tài nguyên qua hai hiệp ước Phân Chia Vịnh và Hiệp Ước Nghề Cá năm 2000, bọn bành trướng Bắc Kinh không buông tha. Chúng còn tỏ ra hung hãn hơn với các hoạt động liên tục trên Biển Đông: - chúng bắn giết, ngược đãi, bắt bớ, giam cầm, đòi tiền chuộc mạng, cướp bóc tài sản của ngư dân Việt hành nghề trên phần lãnh hải truyền thống trong vùng Hoàng Sa, trên đó cha ông họ đã kiếm sống từ hàng trăm năm nay. Lý do: Ngư dân Việt vi phạm lãnh hải của chúng . Chính quyền VC không có một động thái nào để bảo vệ họ. -Ngày 26 tháng năm vùa qua, tàu hải giám của TC vào sâu trong thềm lục địa VN, ngang nhiên cắt dây cáp tàu Bình Minh 2 của công ti quốc doanh dầu khí của VC. Tàu này hoạt động cách bờ biển Tuy Hoà 180 hải lý. Rồi 2 tuần kế đó, ngày 9 tháng 6, tàu khác của TC là ngư chính, có một đoàn tàu lớn hộ tống, lại ngang nhiên tiến vào cắt dây cáp của tàu Viking 2 của VC, cũng đang tìm dò dầu tại một địa điểm cách Vũng Tàu 140 hải lý. Lý do được TC viện dẫn: hai tầu tìm dò dầu hoả của VC vi phạm lãnh hải của TC. . VC cũng không dám có một hành động tích cực nào bảo vệ lãnh hải của dân tộc. Vì hành vi của bọn bá quyền làm thiệt hại trực tiếp đến quyền lợi cá nhân về dầu khí của mình, nhóm lãnh đạo VC dùng tiểu xảo là ‘mượn’ tay quần chúng VN nhân danh lòng yêu nước để chống đối Bá quyền Bắc Kinh xâm lược Biển Đông của Việt nam. Chúng làm ngơ để một số cuộc biểu tình chống TC xâm lăng được tổ chức tại Sài gòn và Hà nội trong mấy tháng vừa qua, với hi vọng làm áp lực với TC để bảo vệ quyền lợi của chúng. Tuy nhiên, lãnh đạo VC lại phải tích cực trấn áp các cuộc biểu tình để ‘tránh làm tổn thương đến tình hữu nghị và lòng tin cậy’ mà Bắc Kinh đòi hỏi. 2.Ngày 25 tháng 6 vừa tại Bắc Kinh, đại diện VC là thứ trưởng ngoại giao Hồ xuân Sơn và Đới Bỉnh Quốc, viên chức cao cấp nhất của Đảng CSTH phụ trách về ngoai giao, đã có một thoả thuận giữa 2 bên về một giải pháp cho Biển Đông. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của TC cho biết lãnh đạo hai Đảng ‘đã đồng thuận’ về giải pháp ấy, dù họ dấu, không nói ra là gì. Tuy nhiên, thoả thuận này có chứa đựng các sự kiện rất bất thường trong bang giao, đặc biệt là giữa VC và TC, như các đe doạ VC là không được có một hành động nào ‘gây tổn hại đến tình hữu nghị và làm mất tín nhiệm’ của Bắc Kinh, như hai bên sẽ ngăn chặn ‘thế lực bên ngoài’ xen lấn vào nội bộ các bên tranh chấp. Các chi tiết ấy báo hiệu cho biết VC đang ‘phải’ chuẩn bị góp sức cho bọn bá quyền Bắc Kinh tiến thêm một bước mới để củng cố vị trí của chúng trong vùng lưỡi bò mà chúng đã công khai tuyên bố có chủ quyền. Một thoả thuận như vậy không khác gì hơn là ám chỉ VC đồng ý chuyển giao Biển Đông của VN cho TC. Sự việc này sẽ dẫn đến công khai hoá việc chuyển giao biển đảo cũng giống như trường hợp các hiệp ước 1999 và 2000. 3. Âm Mưu Bành Trướng của Bắc kinh và đồng loã của VC: Tiến chiếm Biển Đông. Với Hàng Không Mẫu Hạm (HKMH) Thi Lang, sau 5 ngày cho chạy thử từ 10 tháng 8, 2011, TC loan báo sẽ đưa tàu này xuống Biển Đông hoạt động vào năm 2012. Từ thập niên 1990, TC đã nói tới việc thành lập hạm đội Biển Xanh cho khu vực này. Chúng hé mở rằng hạm đội này có 3 HKMH. Nay, chúng có Thi Lang. (TC đã mua được 4 HKMH phế thải. Varyac của Ukraine là một, nay là biến cải thành Thi Lang). Chúng đã xây xong hai cầu tàu, mỗi cái dài 800m cho 4 HKMH đậu cùng một lúc, tại căn cứ hải quân Tam Á, Hải nam. Chúng cho biết đã sản xuất được máy bay tàng hình J 20, hoả tiễn Đông Phong D21, tàu ngầm nguyên tử JIN CLASS (094), đã hoàn tất một căn hầm chứa được 20 tàu ngầm nguyên tử JIN CLASS trong căn cứ Tam Á… TC nghĩ rằng chúng có đủ sức mạnh để xác nhận chủ quyền trên Biển Đông. VC trở thành tay sai. Để có thể thực hiện giấc mơ Đại Trung Hoa trong giai đoạn này, TC phải làm sao để Việt nam trở thành một bộ phận của Trung Hoa. Chúng biết rằng giấc mơ ấy không thể thực hiện được, nếu không có VC làm tay sai cho chúng. Trong vòng hai thập niên gần đây, TC đã có nhiều chuẩn bị để dồn lãnh đạo Đảng CSVN vào vị thế lệ thuộc. Chúng nuôi dưỡng nhiều lớp lãnh đạo VC cho mục tiêu này. Chúng cũng làm áp lực, kể cả mua chuộc bằng tiền bạc, quyền lợi địa vị, bằng cách khống chế và không từ nan bất cứ cách nào có lợi đều được sử dụng. Mưu kế đó đã mang lai kết quả tốt. Việc dâng đất trên vùng biên giới, hiến biển trong vùng Vịnh Bắc Việt v.v. được thực hiện một cách êm ả và mau chóng. Cũng vì thế, thoả thuận ngày 25 tháng 6 vừa qua không là gì khác hơn một mệnh lệnh. Mệnh lệnh ấy có tính cách chuyên đoán, một chiều, ám chỉ cả các trừng phạt dù không nói đến tính cách nghiêm khắc. Ý nghĩa về trừng phạt này lại được phơi bày qua nội dung của các bài bình luận trong hệ thống truyền thông của Đảng CSTH. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo nhiều lần nói tới ‘bọn Việt nam’, nghĩa là đám lãnh đạo VC, là kẻ “vong ân bội nghĩa” vì đã chiếm nhiều đảo của Trung Hoa (nói về những đảo trong quần đảo Trường Sa mà quân đội VC đang chiếm đóng) và hình phạt dành cho bọn đó mà TC không ngần ngại nói rõ là “giết.” Và các hành động của VC trong vòng những 4 năm trở lại đây cho thấy lãnh đạo VC đang đóng vai trò tay sai này cho TC. VC quyết liệt triệt tiêu các cuộc biểu tình quần chúng tại Hà nội, Sài gòn, vì lòng yêu nước mà đứng lên chống lại các hành vi xâm lăng lãnh thổ VN của bành trướng Bắc Kinh. VC không ngần ngại thi hành mệnh lệnh của TC dù chỉ là lời kêu gọi nhẹ nhàng công khai của viên chức cấp thấp ngành ngoại giao trong một cuộc họp báo quốc tế tại Bắc Kinh là thí dụ điển hình. UỶ BAN LONG TRỌNG LÊN TIẾNG: I. Ủy Ban nhiệt liệt ca ngợi lòng dũng cảm của thanh thiếu niên, trí thức và đồng hương yêu nước chấp nhận các hiểm nguy đối với bản thân và gia đình của mình, đứng lên chống lại giặc ngoại xâm đang từng bước đặt ách thống trị lên quê hương Việt nam. Đây là một sự hi sinh cao quí đã được quốc dân Việt nam và quốc tế chứng kiến qua các cuộc biểu tình từ tháng 12 năm 2007 cho đến nay. Họ đã hứng chịu các trấn áp dữ dội, dã man, và không kém phần độc ác do chính mật vụ và cảnh sát của chính quyền của mình chỉ vì họ biểu lộ lòng yêu nước, chống ngoại xâm. Họ quyết tâm không lùi bước trước những đàn áp dã man của chính quyền của họ. II. Đối với các thành viên của Liên Hiệp quốc và quốc tế, Ủy Ban: 1). Tố cáo và phản kháng âm mưu bành trướng với qui mô rộng lớn, có kế hoạch, có hệ thống của bá quyền Bắc Kinh. Từ đầu thập niên 1990, TC đã công khai đưa ra các âm mưu đó, bước đầu là chiếm cứ Biển Đông của Việt nam: tướng Zhang Xusan Phó Tổng tư lệnh Quân Đội TC ngày 7 tháng 4, 1992 nói với tờ China Daily rằng đây là lúc hải quân TC phải trợ lực phát triển kinh tế trong các vùng gồm cả các đảo thuộc vùng tranh chấp Trường Sa. Tư lệnh Hải quân TC, Phó đô đốc Zhang Lianzhong cùng lúc đó loan báo: “Quân Uỷ Hội ra lệnh hải quân sẵn sàng bảo vệ hữu hiệu lãnh hải và các vùng biển kế cận… , cuộc chiến dành (chủ) quyền trên đại dương sẽ khổc liệt hơn.” Từ đó đến nay, TC đã dồn một nỗ lực to lớn để phát triển một kỹ nghệ quốc phòng qui mô cho mục tiêu này. TC cũng đã cho xây dựng các công sự đồ sộ trên quân đảo Hoàng Sa và đặc biệt chiếm đóng và cũng đã có nhiều kiến trúc quân sự trên các bãi đá ngầm trong vùng Trường Sa của Việt nam cho mục tiêu trên. Vào tháng 6 năm 2006, TC vẽ danh giới mới trong vùng Biển Đông với hình lưỡi bò để nới rộng chủ quyền. Đi xa hơn, ngoài phạm vi Biển Đông, năm 2010, TC vẽ lại vùng an ninh lãnh hải trên Thái Bình Dương bằng cách nới rộng vòng đai “phòng thủ viễn dương”, bắt đầu từ Nam Dương qua Guam xuống Úc châu. Cũng trong năm 2010 vừa qua, TC vẽ bản đồ nước “ Đại Trung Hoa” mới, bao gồm lãnh thổ nhiều quốc gia kế cận ở Đông Nam Á, Đông Á (ngoai trừ Nhật Bản), Nam Á… Bộ trưởng quốc phòng Trì hạo Điền còn đi xa hơn là vào tháng 4 năm 2005 trong buổi họp với tướng lãnh TC loan báo mục tiêu trường kỳ của TC là Mỹ quốc, cần phải tiêu diệt. Trì hạo Điền nói rằng TC đã và đang chuẩn bị công tác cho mục tiêu này. Cần lưu ý rằng: a). Cuộc chiến tranh mà TC dự trù trong tương lai không phải chỉ là chiến tranh qui ước. Loại vô qui ước mới quan trọng như sinh hoá, kinh tế, văn hoá…, kể cả huấn luyện thiếu nữ trẻ, đẹp như ở Đại học Phụ Nữ Bắc Kinh được tập luyện như các nữ quân nhân, gồm cả nghệ thuật làm vợ, để xuất cảng đi Tây Âu làm vợ, làm mẹ cho mục tiêu này. b). Chủ nghĩa bá quyền có một nét đặc thù của người Tàu, với truyền thống Hán tộc là độc ác (sắt, máu, tham lam, vô luân…). -Nét đặc thù này không tìm thấy trong nền văn minh hay văn hoá Tây phương, và vì vậy xa lạ với người bản xứ. Việc chém giết ngược đãi ngư dân Việt, cướp tài sản của họ…. đã xảy ra thường xuyên trong nhiều năm qua tại Hoàng Sa là một thí dụ; cho tàu hải quân đâm chìm thuyền đánh cá của ngư dân Việt rồi bỏ chạy, không cứu vớt nạn nhân là thí dụ khác. (Ngư dân sống sót cho biết rằng trước khi tàu hải quân TC đâm chìm ngư thuyền Việt nam, chúng hạ cờ TC xuống, có nghĩa là chúng có dự mưu). Một đoàn ít nhất có 4 khu trục hạm đồ sộ của hải quân TC vào tháng 4 năm 1988, dình cơ hội thuận tiện, bất thình lình xuất hiện tại nơi mà thuỷ thủ của CHXHCNVN vẫn thường đi tiếp tế cho đồng đội của họ đóng trên đảo đá Gạc Ma ở Trường Sa, dùng trọng pháo và đại liên bắn giết một cách tàn bạo vào 64 người trong khi họ đang lội dưới biển, không võ khí là các thí dụ khác. Tất cả sự việc này phản ảnh suy nghĩ và hành động của nhà cầm quyền TC. Vì thế người ta không ngạc nhiên khi Bộ trưởng ngoai Giao TC Dương khiết Trì nhìn vào mặt Bộ trưởng ngoai giao Tân gia Ba, George Yeo ngay trước mặt 27 Bộ trưởng, thành viên Hội Nghị An Ninh (Ảnh của Hoạ sĩ Nguyễn thanh Bình trong Hồ trung Tú Blog)
Khu Vực của khối ASEAN ở Hà nội, tháng 7 năm 2010, nói với một dọng điệu đe doạ rằng “Trung Hoa là nước lớn. Chúng bay là nước nhỏ. Đó là một sự thật.” Dương Khiết Trì cũng không tha Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoai giao VC Phạm gia Khiêm, Chủ Nhà và làm Chủ tịch Hội Nghị, khi trực tiếp nói với lời lẽ- mà một thành viên của Hội Nghị gọi là miệt thị. Truyền thông của TC cũng nhắc nhở, cảnh cáo đích danh lãnh đạo VC tương tự như Li Hongmei viết trên báo Hoàn Cầu vào ngày 17 tháng 8 rằng “ Việt nam đừng chơi với lửa.” - Nhìn vào lịch sử VN, qua ngàn năm đô hộ, với bao nhiêu lần xâm lăng từ các triều đại xa xưa, con cháu nhà Hán vẫn duy trì cùng một thái độ, nay lại thực hiện một loại hành vi giống như vậy đối với dân Việt: chiếm đất, chém giết, bóc lột, cướp của, ức hiếp… Đám lãnh đạo TC ngày nay vẫn còn nhớ và vẫn tiếp tục bài học đó. Có điều khác là các triều đại cũ của VN có lẽ không bị đối xử một cách khinh miệt như TC đối với lãnh đạo VC hiện nay. c). Nét đặc thù theo truyền thống Tàu này còn một sắc thái khác thường nữa: gian manh. Gỉa mạo hàng hoá với truyền thống bất lương là một đặc tính của con cháu nhà Hán mà cả thế giới ngày nay nhiều người biết đến. TC nay trở thành giầu có, chủ nợ của Mỹ là 1,010 tỷ Mỹ Kim (năm 2011), có một kho võ khí khổng lồ hiện đại nhất, được coi là đối thủ của Mỹ, nào là HKMH, máy bay tàng hình, hỏa tiễn liên lục địa (ICBM), tàu ngầm nguyên tử, bay lên không gian…. TC còn viện trợ kinh tế khắp nơi trên thế giới. Thí dụ như ở Congo, TC đã đầu tư vào nước này năm 2007, 11 tỉ MK. Với một chương trình di dân tiệm tiến đi khắp nơi, kể cả Nam Mỹ, Âu Châu, Úc Châu, Bắc Mỹ v.v.. , TC bỏ rất nhiều tiền và đang cho đạo quân kinh tế tiến chiếm trận địa khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, với tư thế đó, năm 2010 TC cũng đã làm đơn với tư cách một quốc gia nghèo đói mà quốc tế lịch sự gọi là các ‘quốc gia đang phát triển’ xin và nhận viện trợ để phát triển của Hoa kỳ là 270 triệu MK. d) Với một âm mưu có hệ thống, TC sử dụng CHXHCNVN là một công cụ bành trướng trong giai đoạn này để chiếm Biển Đông. Và các hoạt động hiện nay của VC rõ rệt phản ảnh những gì mà TC mong muốn. 2). Cảnh giác quốc tế về mối nguy cơ bành trướng này của Bá quyền Bắc Kinh. Quốc tế cần ý thức và có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, ngõ hầu giúp cho nhiều dân tộc tránh được những thảm họa như đã xảy ra trong thế kỷ trước. Đại hội kêu gọi chính quyền và Nhân Dân Hoa Kỳ phải có một vai trò tích cực hơn, dấn thân hơn và quyết tâm đối phó với hiểm hoạ này. III. Đối với Đảng Cộng Sản Việt nam (VC). Ủy Ban lên án VC vì đã cam tâm nhận làm tay sai cho ngoại bang, thực hiện âm mưu của kẻ thù của dân tộc, làm nguy hại cho quyền lợi của dân Việt là độc lập và vẹn toàn lãnh thổ. 1). Về Biển Đông, Ủy Ban đòi hỏi: a). Đảng CSVN ra lệnh cho CHXHCNVN đơn phương tuyên bố huỷ bỏ công hàm 1958 của Phạm văn Đồng. Tuyên bố hủy bỏ công hàm này sẽ làm cho văn thư ấy trở thành vô hiệu và TC không còn cớ để biện minh chủ quyền của TC trên toàn vùng Hoàng Sa và Trường Sa của VN, như TC từ nhiều năm nay và cả hiện nay đang làm. Tuyên bố ấy không có gì là trái với công pháp quốc tế. Đây chỉ là hành vi bình thường, khi một quốc gia thấy một hành vi nào đó bất lợi cho quyền lợi dân tộc, là có thể làm. Ngay cả khi, có một hiệp ước song phương hay đa phương, một bên đương sự có thể huỷ bỏ hay rút khỏi hiệp ước nếu thấy có những thiệt thòi về quyền lợi của quốc gia mình. Ở đây, công hàm của Phạm văn Đồng chỉ là một văn thư hành chánh. CHXHCNVN chỉ cần công khai tuyên bố huỷ bỏ văn thư đó, hoặc muốn tỏ ra là một nhà nước ‘pháp quyền’, VC có thể áp dụng biện pháp tương đương với biện pháp mà luật gọi là ‘song hành’ là gửi cho TC một văn thư tương ứng với công hàm của Phạm văn Đồng cho TC là đủ. 
b). Đảng CSVN phải ra lệnh cho CHXHCNVN đưa vấn đề Biển Đông ra toà án quốc tế, như Phi Luật Tân đã và đang làm. Trước Toà án quốc tế, một văn thư hành chánh không có giá trị gì trong việc chuyển giao lãnh thổ. Hai công tác này đã được Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ ngay từ đầu thập niên 2000 đã nhiều lần lên tiếng đòi hỏi VC phải làm. Trong cuộc phỏng vấn ngày 23 tháng 9, năm 2008, Đại sứ VC tại Hoa Kỳ Lê công Phụng khi được nhà báo Lý kiến Trúc, ở quận Cam, California hỏi về vấn đề này đã trả lời: “Cũng đã có nhiều người nói là có thể đưa ra Toà Án quốc tế, đưa lên Liên Hiệp Quốc để đấu tranh chuyện này. Chúng ta cũng đang dự tính…...” Tuy nhiên, cho đến nay, 3 năm đã trôi qua, VC vẫn im lặng, và hay là vẫn còn đang dự tính, dù đã hiểu được vấn đề? Nay, Phi Luật Tân đang làm công việc này. Đi xa hơn, Phi còn kêu gọi Mỹ đến giúp bảo vệ giang sơn của họ trước mối nguy cơ xâm lăng gần kề của TC. Hiệp ước Mỹ-Phi từ năm 1951 để bảo vệ Phi trong trường hợp Phi bị tấn công nay được nêu ra vì thấy có đe doạ nhãn tiền của TC. Phi là tấm gương về lòng yêu nước của họ. VC nên bắt trước để có thể tồn tại. 2). Vấn đề ngư dân Việt bị ngược đãi và giết hại. Lãnh đạo VC đã làm ngơ trước việc hải quân TC bắt bớ, cướp bóc tài sản, đánh đập, giam cầm và giết hại trong nhiều năm qua. Cũng nên tủi hổ khi mà các ngư dân Quảng Ngãi kêu cứu nhiều lần và chính quyền lại làm thinh. Các ngư dân ấy đau đớn đến nỗi họ phải họp nhau lại thành một tổ chức là Hội Nghề Cá và cử Tổng thư Ký của Hội đi thẳng đến Toà Đại Sứ TC tại Hà nội và nộp đơn, van xin hải quân TC đừng bắn giết hội viên của họ nữa. TC cũng vẫn không tha. Lãnh đạo VC còn có can đảm tiếp tục ngậm miệng ăn tiền mãi sao? Đại hội đòi hỏi VC phải có trách nhiệm bảo vệ ngư dân, không thể thí mạng sống của công dân mình, hầu mong được hưởng quyền lợi mà TC ban cho. 3) Đàn áp biểu tình của các người yêu nước một cách dã man trong các cuộc biểu tình trong tháng 6, 7 vừa qua tại Hà nội và Sài gòn. Lãnh đạo VC phải chấm dứt các hành vi này. a) Phải trừng phạt đích đáng kẻ thuộc quyền thực hiện các hành vi bạo hành. Đây rõ ràng là một tội phạm có tổ chức do nhà nước CHXHCNVN đỡ đầu. Trong một bức hình được phổ biến cho thấy một chỉ huy của Công An Hồ Hoàn Kiếm Hà nội, Trung tá Canh lấy tay chỉ vào một mục tiêu trong đám biểu tình để Đại Uý Minh, người đứng bên cạnh đi bắt. Kế đó, một tấm hình khác cho thấy Đại Uý Minh chờ sẵn và xuất hiện trên cửa xe buýt và lấy chân đạp vào mặt nạn nhân khi anh ta đã bị bốn công an nắm chặt 4 chân tay khênh ngửa người vào lúc quăng lên cửa xe. Trung tá Canh, người ra lệnh bắt và hành hạ nạn nhân phải bị trừng phạt đích đáng. Đại Uý Minh, 4 công an, bắt và khênh nạn nhân, và các kẻ khác cũng phải bị trừng trị. Tất cả các can phạm này phải bị truy tố trước toà hình sự và chịu các hình phạt nặng nề về hành vi của chúng. Sau khi vụ này bị các bloggers chụp được hình và phổ biến cho công chúng, Đảng thấy có lỗi nghiêm trọng và chỉ loan báo ngưng chức của Đại uý Minh để đỡ đòn cho Đảng. Đây là hành vi khủng bố có chủ mưu của Đảng CSVN, nhất là hành vi ấy lại là của chính quyền làm theo lệnh của ngoại bang, và các hành vi ấy phải được chấm dứt. Quốc dân Việt nam sẽ không tha thứ tội phạm gia trọng này. b) Phải thả tất cả những ai mà đảng đã bắt giam và xét xử phi pháp về các tội hô hào bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa từ trước đến nay và phải xin lỗi và bồi thường cho họ. 4). Trục xuất lao động Tàu được đưa vào Việt nam một cách bất hợp pháp. Hai hành lang kinh tế được thiết lập từ thời Trần đức Lương, một từ Côn Minh xuống, và một đến từ Nam Ninh, để cho dân Tàu tự do sang Việt nam, mà không cần chiếu khán nhập nội; 90% các dự án về năng lượng, xây dựng hạ tầng cơ sở , hoá chất v.v. được lãnh đạo VC chấp thuận cho người Tàu. Các dự án này được thực hiện ở khắp nơi trên lãnh thổ VN. Người Tàu nhân danh công nhân dắt díu nhau sang và đóng đô khắp nơi. Dự án bauxite Tây Nguyên có tới 20,000 công nhân Tàu. Dự án cho thuê rừng đầu nguồn trên 18 tỉnh cũng là nơi chứa chấp dân Tàu dài hạn… Rồi Đông Đô Đại Phố được xây dựng ở Bình Dương dành cho người Tàu sẽ là một loại kinh đô để chuẩn bị làm cơ sở cai quản Nam Phần Việt nam. Đó là các cơ hội mà lãnh dạo VC tạo ra để cho người Tàu xâm nhập vào Việt nam. Vì lý do sinh tồn của đất nước và của dân tộc, Đại hội đòi hỏi Đảng CSVN phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, bằng cách: a) trục xuất dân Tàu mà con số có thể trên 1.2 triệu ra khỏi lãnh thổ Việt nam, vì chúng nằm vùng khắp nơi trong nội địa, làm đạo quân thứ 5 cho cuộc xâm lăng tương lai. b) chấm dứt các khế ước cho thuê rừng dài hạn, vì chúng lập căn cứ địa ở các nơi đó và chia cắt VN thành nhiều mảnh. Các kế ước cho thuê rừng phải được huỷ bỏ và người Tàu ở các khu vực hiểm trở này phải bị trục xuất khỏi VN. Làn sóng người Tàu tràn ngập Việt nam là một mối nguy lớn cho sự sống còn của dân tộc. 5). Phải liên minh chặt chẽ với ASEAN để tìm thế đứng cùng đối đầu với kẻ thù chung, để nhận được sự yểm trợ của họ. Phải kêu gọi sự hỗ trợ tích cực về quân sự của các cường quốc trên thế giới. Hiện nay, các cường quốc này đã ý thức rõ nguy cơ của TC đối với họ và họ đã tỏ ra quyết tâm đối phó. Hoa Kỳ đã dấn thân cam kết bảo vệ Phi Luật Tân Theo lời yêu cầu của Tổng Thống Benigno Aquino. Hoa Kỳ đang viện trợ quân sự cho Nam Dương, Mã Lai, cả Ấn Độ…. Đó là một cơ may hiếm có. Nhưng trước hết là phải có quyết tâm dứt bỏ vai trò tay sai cho TC, dù có khó khăn vì ngay trong nội bộ đám lãnh đạo hiện nay có nhiều kẻ tranh nhau tình nguyện làm tay sai cho chúng. Thái độ và hành động đi dây không có ích lợi gi cho chính bản thân, và dần dần đưa Việt nam vào quĩ đạo của TC, để đối đầu với thế giới. Cần nhớ rằng sức mạnh của Hoa Kỳ có thể tiêu diệt một quốc gia nếu họ muốn. Và trong trường hợp nảy TC sẽ sử dụng dân tộc và đất nước VN làm bia đỡ đạn, còn chúng sẽ an toàn. Và quan trọng hơn hết là phải quay đầu trở về với dân tộc, để được tha thứ vì các sai lầm phạm phải từ trước. Có như thế mới tự cứu được chính mình. Nhớ rằng TC đã liệt kê đám lãnh đạo này vào danh sách ‘đen’ như chúng đã công bố, dù có cố gắng phục vụ chúng đến đâu, chúng cũng không tha tội chết, và hồi tháng 8 năm 2010 đã doạ khi HKMH George Washington đến đậu ở ngoài khơi Đà Nẵng, rằng ‘tàu sân bay’ của Mỹ không thể cứu họ được. Làm tại California ngày 14 tháng 9 năm 2011 GS Nguyễn văn Canh |
|