Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 28534469

 
Tin tức - Sự kiện 02.02.2026 22:19
Tại sao CSVN công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa, dâng hiến biển Đông?
03.09.2011 13:55

Học giả Trung Quốc nói từ 1954 -1975 Chính phủ CS Việt Nam đã 'nhiều lần' công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong bài viết tựa đề 'Vẫn còn tranh cãi' (Still Arguing) đăng trên Bắc Kinh Tuần báo số mới nhất, tác giả Lý Kim Minh, giáo sư Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, nêu ra ba tài liệu chứng thực cho điều này.

VN công nhận chủ quyền của TQ?

Một trạm gác của Việt Nam ở Biển Đông

Việt Nam nói có chủ quyền không thể chối cãi tại Biển Đông

"Thí dụ, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng trong công hàm ngoại giao gửi tới Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai ngày 14/09/1958 đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo nói trên."

Ông Lý nói sự công nhận này được khẳng định thêm trong tấm bản đồ thế giới mà Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất bản năm 1960.

"Trên bản đồ này, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) được đánh dấu là lãnh thổ Trung Quốc."

"Sau đó vào năm 1972, Cục Bản đồ của Việt Nam cũng xuất bản tấm bản đồ, trong đó quần đảo Nam Sa được chú thích bằng tiếng Hoa, chứ không phải bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp."

Dư luận Việt Nam lâu nay đã ít nhiều biết tới Công hàm ngoại giao 1958 của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, với một số nguồn chính thống chỉ trích Trung Quốc xuyên tạc nội dung bức điện mà ông Đồng gửi cho người tương nhiệm Trung Quốc lúc đó.

Tuy nhiên, các chi tiết về hai tấm bản đồ năm 1960 và 1972 dường như xưa nay chưa thấy ai nói tới.

Chủ quyền lịch sử

Hôm 20/07, lần đầu tiên một tờ báo của Việt Nam là tờ Đại Đoàn Kết đã đưa ra giải thích về nội dung bức công hàm gây tranh cãi của ông Phạm Văn Đồng.

Tờ báo này nói rằng việc Trung Quốc diễn giải nội dung Công hàm ngày 14/09/1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng như là một chứng cứ cho thấy Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là "hết sức phiến diện và xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của bản Công hàm đó".

"Về thực chất, công hàm 1958 chỉ là sự thể hiện một thái độ chính trị, một cử chỉ hữu nghị với tuyên bố giới hạn lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc mà thôi."

Nhóm phóng viên viết bài cũng nhận định: "Trong suốt quá trình thực hiện mưu đồ bá chủ trên Biển Đông, Trung Quốc đã không ít lần đưa ra các tài liệu xuyên tạc lịch sử, biến có thành không, biến không thành có, tung hỏa mù để cố tình làm sai lệch nhận thức của chính nhân dân Trung Quốc cũng như của cộng đồng quốc tế về vấn đề này theo hướng có lợi cho mưu đồ của Trung Quốc".

Ngược lại, bài viết của tác giả Lý Kim Minh trên Bắc Kinh tuần báo thì đả kích lý luận chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo ở Biển Đông.

Giáo sư Lý viết: "Nghiên cứu tài liệu lịch sử của Việt Nam cũng như chứng cứ lịch sử của Trung Quốc cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa là tên hai quần đảo ngay ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Chúng hoàn toàn khác với hai quần đảo Nam Sa và Tây Sa".

Học giả này cũng nói lý lẽ của Việt Nam rằng Hà Nội được quyền tiếp quản quần đảo Trường Sa từ tay người Pháp là không có cơ sở vì "sau Thế chiến II, Pháp không kiểm soát quần đảo này".

"Thêm vào đó, không có giấy tờ nào chứng thực có sự chuyển giao giữa Pháp và Việt Nam."

Ông Lý Kim Minh nói vì trong quá khứ Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại hai quần đảo nói trên, "thể theo quy tắc estoppel của luật pháp quốc tế, Chính phủ Việt Nam hiện nay cần tuân thủ sự công nhận từ trước đó".

Không chỉ đưa ra các phản biện đối với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, bài viết còn nói tới các tuyên bố chủ quyền của Philippines, Malaysia và Brunei.

Sau khi thăm Việt Nam tầu chiến Ấn Độ bị hải quân Trung Quốc chặn

Một tầu chiến Trung Quốc không có tên đã yêu cầu một tàu hải quân Ấn Độ phải cho họ biết danh tính và giải thích vì sao tàu này lại có mặt ở Biển Đông, gần vùng nước của phía Việt Nam hồi tháng 7.

Thông tin này, được tờ Thời Báo Tài Chính đưa ra hôm nay.
Theo tờ Thời Báo Tài Chính, 5 người biết vụ việc này thông báo lại rằng, vụ việc trên xảy ra tại vùng nước quốc tế, ngay sau khi tàu tấn công đổ bộ của Ấn Độ có tên INS Airavat hoàn thành một chuyến cập cảng tại Việt Nam.
Tàu INS Airavat ghé thăm Nha Trang và Hải Phòng hồi cuối tháng 7 vừa qua.
Theo một nguồn tin cho AFP biết thì “có chuyện đã xảy ra” và hiện tại, họ chưa xác định được vị trí xảy ra vụ việc cách bờ biển Việt Nam bao xa.
Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt những vụ việc xảy ra trong năm nay, khiến các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam và Phillippine quan ngại sự hung hăng của Trung Quốc.
Trung Quốc luôn lên tiếng họ có chủ quyền khắp biển Biển Đông, sở hữu quần đảo Trường Sa, nơi có nhiều dầu mỏ và cũng là vùng tranh chấp chồng lấn với các quốc gia như Phillipine, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa hồi đáp khi được yêu cầu đưa ra nhận xét về sự việc này.

Báo chí Ấn Độ, Anh nói về vụ đối đầu giữa hải quân Ấn Ðộ, TQ ngoài khơi VN

Cũng liên quan tới quan hệ Việt-Trung, tờ The Times of India của Ấn Độ, số ra ngày thứ Sáu, cho biết Việt Nam ủng hộ Ấn Độ và hoan nghênh các tàu chiến của nước này tới hải phận của mình sau khi có tin nói rằng một chiến hạm Ấn Độ bị tàu Trung Quốc thách thức trong lúc đến thăm Việt Nam.

Bài báo trích lời Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Nguyễn Thanh Tân, nói rằng Việt Nam sẵn sàng chào đón các tàu của Ấn Độ đến vùng biển của mình.

Trước đó, một bài tường thuật của tờ Financial Times ở Anh cho hay một tàu chiến của Trung Quốc đã đòi chiến hạm INS Airavat của Ấn Độ trình báo danh tính và giải thích lý do có mặt trong vùng biển mà phía Trung Quốc tự cho là của họ.

Các giới chức Ấn Độ nói rằng vụ đối đầu diễn ra hôm 22 tháng 7 tại một nơi cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý trong lúc chiếc tàu của Ấn Độ vừa kết thúc chuyến thăm cảng Nha Trang và đang trên đường tới cảng Hải Phòng.

Theo tờ Financial Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vishnu Prakash hôm thứ Năm cho biết một người tự xưng là “Hải quân Trung Quốc” đã liên lạc với chiến hạm của Ấn Độ qua làn sóng vô tuyến mở và nói rằng “quí vị đang tiến vào hải phận Trung Quốc.”

Ông Prakash nói rằng nhân viên trên tàu INS Airavat không nhìn thấy tàu bè hay máy bay nào và đã tiếp tục cuộc hành trình.

Ông cũng khẳng định rằng hải quân của bất kỳ nước nào trên thế giới cũng đều có quyền thông qua những vùng biển này hay những vùng biển quốc tế. Ông nói thêm rằng việc tự cho mình là chủ và cản trở quyền thông qua của các nước khác là không thể chấp nhận được.

Tường thuật của Financial Times dẫn lời các nhà ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam cho biết Hà Nội cũng bất bình trước hành động mà họ tin là một hành vi cố tình gây hấn của Bắc Kinh.

Các nhà ngoại giao nói rằng vụ đối đầu chứng tỏ là Trung Quốc tin rằng họ có quyền tuần tra ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chiến hạm INS Airavat của Ấn Độ đến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7, nhưng không có thông tin gì về vụ đối đầu.

Các Bộ Quốc phòng và Ngoại giao của Trung Quốc từ chối bình luận về việc này.

Nguồn: The Times of India, Financial Times, AFP

< iframe height=345 src="http://www.youtube.com/embed/HI_eCz3W5lA" width=420>< /iframe>

Ý kiến giới trí thức về hành động phá hoại của TQ
2011-05-30

Việc tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 của Việt Nam bị 3 tàu Hải giám Trung Quốc áp sát và cắt đứt dây cáp dầu khí, làm hư hại một số thiết bị của tàu này đang là đề tài khiến dư luận người Việt trong và ngoài nước bức xúc.

Photo courtesy of HDVietnam

Đoạn cáp bị tàu Trung Quốc cắt.

< object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object>

Mặc Lâm phỏng vấn Giáo Sư Tương Lai, nguyên viện trưởng Viện Xã Hội Việt Nam để biết ý kiến một trí thức từng lãnh đạo một viện có chuyên ban nghiên cứu về Đông Nam Á cũng như Trung Quốc học để biết thêm về vấn đề này.

Hành động cướp biển?

Mặc Lâm: Thưa Giáo Sư, ông nghĩ thế nào trước việc tàu Hải Giám Trung Quốc đã ngang nhiên tiến sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, phá hoại cáp ngầm thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh và đồng thời cáo buộc rằng tàu Việt Nam xâm phạm vùng biển của họ?

Theo tôi, đây cũng chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu thôi, đây là một sự nắn gân của Bắc Kinh xem là Hà Nội phản ứng ra làm sao thôi.

GS Tương Lai

GS Tương Lai: Theo tôi, vụ xâm lược ngang ngược của Trung Quốc vừa rồi, TS Đinh Hoàng Thắng - nguyên cựu đại sứ VN ở Hà Lan có nói rằng đây là một hành động xã hội đen, một hành động cướp biển, và lần này nó ngang ngược không phải chỉ là “tàu lạ” tấn công tàu đánh cá của ngư dân nữa đâu, mà lần này nó đánh thẳng vào Petro Vietnam của Đinh La Thăng chứ còn gì nữa. Vậy thì hành động ngang ngược đó nói lên điều gì? Theo tôi, đây cũng chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu thôi, đây là một sự nắn gân của Bắc Kinh xem là Hà Nội phản ứng ra làm sao thôi.

Mặc Lâm: Chì vài ngày trước đây hầu như các lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc đều lên tiếng khẳng định rằng chiến lược của Trung Quốc là không đối đầu. Ông Hồ Cẩm Đào cũng tuyên bố là sẽ tìm cách giải quyết với các quốc gia đang tranh chấp lãnh thổ thông qua biện pháp hòa bình. Phải chăng hành động của tàu Hải Giám Trung Quốc chỉ là trên bảo dưới không nghe, thưa Giáo Sư?

GS Tương Lai: Những lời đó không ru ngủ được những đầu óc tỉnh táo hiểu rõ từng thâm căn cố đế các âm mưu của Trung Quốc. Thực ra nói là âm mưu thì đó cũng là cái từ hơi sáo mòn thôi, nhưng mà bây giờ nói hụych tẹt ra thì như thế này, đây là để thỏa mãn cơn khát về năng lượng mà thôi; mà Biển Đông với diện tích – nếu tôi nhớ không lầm – khoảng độ 3 triệu 500 nghìn cây số vuông, với hơn 200 hòn đảo, kể cả những đảo chìm không có người ở, nhưng mà điều quan trọng ở đây là trữ lượng dầu khí hết sức lớn mà tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc không ngần ngại nói rằng đây là “Vịnh Ba Tư “ thứ hai. Vì sao? Vì Biển Đông chứa đựng tới 50 tỷ tấn dầu thô và hơn 20 nghìn tỷ mét khối khí, đó là cái động cơ thôi thúc Trung Quốc không bao giờ buông thả BIển Đông đâu, vì đây là vấn đề tồn tại của một nước đang công nghiệp hóa.

a5-250.jpg
Tàu hải giám số 84 đã trực tiếp cắt cáp của tàu Bình Minh 02. Photo courtesy of HDVietnam.
Mặc Lâm: Theo nhận xét của Giáo Sư thì việc Trung Quốc phô trương lực lượng quân sự của họ rõ ràng là cách răn đe các nước nhỏ trong vùng, vậy phía sau sự răn đe này là thông điệp gì?

GS Tương Lai: Những phô trương lực lượng quân sự như tàu bay tàng hình… rồi đóng hàng không mẫu hạm vừa rồi diễu võ dương oai để mà răn đe các nước láng giềng ở chung quanh Biển Đông. Nó muốn nói các anh hãy cẩn thận, nước xa không chữa được lửa gần. Nước xa đây là nước Mỹ, lửa gần đây là lửa của Tàu, cho nên đây chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà thôi. Và nếu như không có một thái độ thật cứng rắn  thì từ khúc nhạc dạo đầu đó nó sẽ là một bản symphony toàn diện để mà tấn công lấn chiếm Biển Đông.

Cơn khát nhiên liệu?

Mặc Lâm: Trước sự thật hiển nhiên sớm muộn gì Trung Quốc cũng gây chiến tranh vì cơn khát nhiên liệu của họ, Việt Nam sẽ là điểm nhắm trước tiên vì nằm trong khu vực có tiềm năng dầu hỏa lớn nhất. Việt Nam cũng là nước từng là kẻ thù của phương Bắc, vậy khả năng đánh Việt Nam có thể tính tới trong tương lai gần hay không, thưa ông?

GS Tương Lai: Không phải kẻ mạnh muốn làm gì thì làm đâu, không có chuyện đó. Không phải là chúng ta muốn nổ ra chiến tranh, không phải là chúng ta muốn phát động một cuộc chiến, không ai dại dột gì làm cái chuyện đó và ngu xuẩn gì để mà chủ trương cái chuyện đó, cho nên phải cực kỳ mềm dẻo, linh hoạt để giữ lấy hòa bình, ổn định để mà phát triển. Và thời buổi này, thời đại này cho phép làm điều đó, nếu Việt Nam biết tạo ra một cái thế và một cái lực mới trong cái tương quan đối ngoại.

Trước một âm mưu ngang ngược của kẻ thù và đòi hỏi mỗi người Việt Nam lúc này phải biết tự mình hành động như thế nào để chống trả lại hành động xâm lược.

GS Tương Lai

Cái thế hiện nay là một cái thế đang còn chông chênh, tôi cho rằng cái nhận định của ông Đinh Hoàng Thắng là đúng, chúng ta cần phải đổi mới toàn diện, dân chủ hóa sinh hoạt trong nước, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở là con đường ngắn nhất để đưa đất nước thoát khỏi cái thế chông chênh hiện nay trong giao lưu quốc tế, tạo sự nễ trọng của thế giới đối với ta, nhờ vậy mới có cơ làm cho cái thế và lực của Việt Nam tăng lên. Và đấy thực sự sẽ là giá đỡ, là cái chân đế trong công cuộc phòng vệ và phát triển đất nước.

Mặc Lâm: Thưa Giáo Sư, sau khi tàu Bình Minh bị tấn công thì Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại, đây có lẽ là những phản ứng tương đối mạnh nhất từ trước tới nay mà chúng ta được biết. Theo Giáo Sư, tiếp theo những yêu cầu này của Bộ Ngoại Giao thì chính phủ Việt Nam cần làm thêm những động tác gì khác?

GS Tương Lai: Bộ Ngoại Giao VN yêu cầu phía Trung Quốc phải đền bù chuyện cắt cáp ngầm,  tôi cho rằng không phải dùng chữ “yêu cầu” mà phải “đòi”, chứ không phải “yêu cầu”. Ngôn từ ngoại giao gì mà dại dột thế! Sao lại “yêu cầu”? Nó là thằng ăn cướp. Bây giờ nó vào ăn cướp nước mình mà bảo là “yêu cầu anh đừng ăn cướp nước tôi”, không có chuyện đó! Ngôn từ phải biểu tỏ một thái độ thích đáng. Tôi nói ở đây trong sự căm phẫn của một người dân, của một người trí thức trước một âm mưu ngang ngược của kẻ thù và đòi hỏi mỗi người Việt Nam lúc này phải biết tự mình hành động như thế nào để chống trả lại hành động xâm lược. Có như vậy thì mới có được sức mạnh của cả dân tộc đứng lên bảo vệ đất nước.

Chứ còn riêng Bộ Ngoại Giao, riêng Bộ Quốc Phòng, riêng các nhà lãnh đạo thì không làm nổi đâu. Phải có sức mạnh của cả dân tộc!  Bây giờ gộp giữa cái chuyện âm mưu, bành trướng, xâm chiếm lãnh thổ, cũng như hành động của Bắc Kinh vừa rồi là một với các thế lực thù địch, đây là ngôn từ mà báo chí thường hay nói, tức ý muốn nói là những người, những bloggers lên án về tham nhũng, lên án ông X, ông Y này nọ, thì cái thế lực thù địch ấy cũng gói làm một với bọn bành trướng Bắc Kinh này, thì chừng nào còn mơ hồ về điều đó chừng ấy chưa khởi động được sức mạnh của dân tộc.

Mặc Lâm: Xin cảm ơn thời giờ của Giáo sư Tương Lai đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.


Nhật quan ngại về việc Trung Quốc bành trướng hoạt động trên biển

Va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu Nhật Bản hồi tháng 9-2010 gần đảo Senkaku / Điếu Ngư (REUTERS)
Va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu Nhật Bản hồi tháng 9-2010 gần đảo Senkaku / Điếu Ngư (REUTERS)

Trọng Nghĩa

Vừa được cử lên lãnh đạo ngành ngoại giao Nhật Bản, ông Koichiro Gemba vào hôm qua 2/9/2011, đã công khai bày tỏ thái độ quan ngại của ông trước chiều hướng bành trướng hoạt động của hải quân Trung Quốc trên các vùng biển châu Á. Theo ông, điều rất đáng lo ngại là tính chất thiếu minh bạch của các hoạt động này.

Theo hãng tin Nhật Kyodo, trong buổi họp báo đầu tiên của ông trong tư cách người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản, vị ngoại trưởng trẻ tuổi nhất của xứ Hoa Anh đào từ sau Đệ nhị Thế chiến đến nay đã xác định : « Quan hệ Nhật - Trung rất quan trọng. Thế nhưng, chúng ta đều thấy rõ đà bành trướng hoạt động trên biển của Trung Quốc ». Do vậy, ông Gemba cho rằng : « Điều quan trọng là phải yêu cầu Trung Quốc cải thiện tính minh bạch (liên quan đến các hoạt động đó) ».

Tuy nhiên, tân Ngoại trưởng Koichiro Gemba vẫn công nhận rằng tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong tương lai tùy thuộc vào nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc, do đó hai nước cần phải có một quan hệ "hai bên đều có lợi", đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Đối với tân Ngoại trưởng Nhật Bản, liên minh Nhật - Mỹ phải đóng vai trò nền tảng trong chính sách ngoại giao của Tokyo, nhưng ông Gemba cũng bày tỏ hy vọng củng cố và tăng cường mối quan hệ của Nhật Bản với các nước khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có cả Hàn Quốc – đang tranh chấp chủ quyền với Nhật trên quần đảo Dokdo/Takeshima - và Nga – cũng có bất đồng với Tokyo về quần đảo Kurils.

Tuyên bố có thể gọi là cứng rắn đối với Trung Quốc của lãnh đạo ngành ngoại giao Nhật Bản vào hôm qua, được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng phô trương uy lực hải quân nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc, trong đó có vùng biển Hoa Đông. Tại khu vực này, Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với Tokyo trên vùng quần đảo Senkaku / Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý.

Từ năm ngoái đến nay, Bắc Kinh không ngần ngại cho tàu tiến vào vùng này, để khiêu khích lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Khi bị phản ứng thì dùng đến mọi biện pháp ngoại giao, thậm chí là kinh tế, để buộc Tokyo lùi bước, mà ví dụ rõ nhất là vụ tàu cá Trung Quốc cố tình đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản hồi năm ngoái, đã khiến quan hệ hai bên cực kỳ căng thẳng.

Sau vụ đó, Tokyo đã tỏ dấu hiệu nhún nhường, nhưng mới đây, vào tuần trước, Bắc Kinh lại cho hai tàu hải quân tiến sát vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku / Điếu Ngư mà Tokyo cho là thuộc hải phận của mình, buộc chính quyền Nhật Bản phải chính thức phản đối.

Và như thông lệ, Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ lập luận của Tokyo, cho rằng Trung Quốc có chủ quyền "không thể chối cãi" trên quần đảo mà họ gọi là Điếu Ngư.

Thái độ quyết đoán trên biển của Bắc Kinh thúc đẩy hợp tác tay ba Mỹ - Ấn - Nhật

Các viên chức hải quân Mỹ, Nhật và Ấn gặp nhau để trao đổi về hợp tác hồi cuối năm 2010 (AFP)
Các viên chức hải quân Mỹ, Nhật và Ấn gặp nhau để trao đổi về hợp tác hồi cuối năm 2010 (AFP)

Trọng Nghĩa

Vào lúc Bắc Kinh liên tiếp có những hành động hù dọa các láng giềng của mình, từ Việt Nam, Philippines, cho đến Nhật Bản và mới đây là Ấn Độ, ba cường quốc khu vực là Ấn, Mỹ và Nhật đã quyết định hình thành một cơ chế đối thoại an ninh tay ba. Nguồn tin này vừa được một tờ báo Ấn Độ tiết lộ ngày 1/9/2011.

Theo nguồn tin đăng trên trang web của báo Hindustan Times, cuộc họp đầu tiên của cơ chế tay ba này sẽ mở ra vào khoảng ngày mồng 7 tháng 10 tới đây tại Tokyo, ở cấp quan chức cao cấp. Đây là lần đầu tiên mà Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản có một cuộc đối thoại chính thức như vậy về « các vấn đề khu vực và toàn cầu mà các bên cùng quan tâm ». Trong số các mối quan ngại, có thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông nói riêng và trên toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung.

Một số nguồn tin chính phủ New Delhi xác định là sáng kiến đối thoại tay ba được ngoại trưởng Nirupama Rao loan báo trong chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 07/04 vừa qua. Nội dung các vấn đề sẽ bàn bạc bao hàm việc thẳng thắn trao đổi quan điểm giữa các tác nhân quan trọng trong vùng Ấn Độ Dương và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như cách thức tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.

Trên danh nghĩa, cơ chế đối thoại an ninh tay ba này hoàn toàn không nhằm mục tiêu chống lại Trung Quốc. Sáng kiến được đưa ra để các nước có dịp thảo luận về các vấn đề chung, từ việc bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển chống lại các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống như cướp biển ở Ấn Độ Dương và Biển Đông, đặc biệt tại vùng eo biển Malacca, cho tới việc phối hợp hỗ trợ nhân đạo trong trường hợp thiên tai.

Thế nhưng, sáng kiến này lại được thúc đẩy vào lúc Trung Quốc càng lúc càng biểu lộ tham vọng kiểm soát Ấn Độ Dương, tranh giành chủ quyền với Nhật Bản tại biển Hoa Đông và biến Biển Đông thành một vùng nội thủy của họ. Các hành động quyết đoán của Bắc Kinh đối với các nước đang tranh chấp với Trung Quốc càng lúc càng nhiều.

Danh mục các hành động buộc các nước khác phải tuân thủ luật lệ của Trung Quốc càng ngày càng dài. Gần đây nhất là vụ Bắc Kinh điều một chiếc tàu ngư chính cỡ lớn xuống tuần tra tại vùng Hoàng Sa, trực tiếp đe dọa các ngư dân Việt Nam quen đánh bắt tại vùng ngư trường truyền thống của mình. Đó là chưa kể đến một loạt hành động hung hăng nhắm vào tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam và Philippines sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của hai nước này, nhưng bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền lịch sử của họ.

Riêng đối với ba nước tham gia cơ chế đối thoại an ninh đang trên đường hình thành, đều được xem là cường quốc, Bắc Kinh cũng không ngần ngại có thái độ khiêu khích. Vụ tàu đánh cá Trung Quốc cản đường quân hạm Mỹ Impeccable vào năm 2009 ở Biển Đông, vẫn còn nằm trong ký ức của mọi người, tiếp theo đó là vụ cũng tàu đánh cá của Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản tại vùng Senkaku/Điếu Ngư vào năm ngoái, làm cho quan hệ Bắc Kinh Tokyo căng thẳng rõ rệt.

Ấn Độ là nước không có bờ biển chung với Trung Quốc nhưng cũng bị Trung Quốc lôi kéo vào cuộc, do những quan hệ được tăng cường giữa New Delhi với các quốc gia Đông Nam Á. Hành động phát tín hiệu cảnh cáo tàu đổ bộ INS Airavat của Ấn Độ, nhân dịp chiến hạm này ghé cảng Việt Nam hạ tuần tháng Bẩy vừa qua, đã được giới phân tích cho là nhằm lưu ý New Delhi là không nên can thiệp vào hồ sơ Biển Đông.

Tuy nhiên, các động thái nói trên của Trung Quốc đã tạo cớ cho các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ hay Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác với nhau nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải, đặc biệt là trong vùng Biển Đông mà Trung Quốc đòi chủ quyền trên hơn 80% diện tích.

Trong thời gian qua, giới quan sát đã gợi lên một chiến lược của Hoa Kỳ, hình thành một vòng cung dân chủ để cân bằng thế lực đang lên của Bắc Kinh. Vòng cung này bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, và Úc. Nếu cơ chế đối thoại tay ba Mỹ-Ấn-Nhật vận hành tốt, thì khả năng Úc tham gia thêm là điều hoàn toàn có thể xẩy ra.

Nguyên nhân cũng là tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Tháng Sáu vừa qua, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy của Úc đã cảnh báo về nguy cơ chiến tranh gia tăng do các hành động quyết đoán ngày càng nhiều của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp.

Quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Ấn Độ khiến Trung Quốc khó chịu

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri AK Antony duyệt hàng quân danh dự nhân Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ngày 12/10/2010 tại Hà Nội.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri AK Antony duyệt hàng quân danh dự nhân Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ngày 12/10/2010 tại Hà Nội.
Reuters

Trọng Nghĩa

Nếu sự kiện tàu Trung Quốc gây khó dễ đối với tàu đổ bộ INS Airavat của Ấn Độ được xác minh, thì đấy là lần đầu tiên sự cố nảy sinh giữa hải quân hai cường quốc này tại vùng Biển Đông. Giới phân tích đã gắn liền sự kiện này với thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong việc đòi hỏi chủ quyền trong khu vực, và với việc các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang khuyến khích New Delhi tăng cường quan hệ với khu vực hầu cân bằng thế lực của Bắc Kinh.

Đối với Trung Quốc, hơn 80% diện tích Biển Đông thuộc chủ quyền của họ, và trong những năm gần đây, hải quân Trung Quốc càng lúc càng gia tăng áp lực, nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực. Các hành động nhiều khi rất hung hăng của Trung Quốc đã làm cho các nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền càng lúc càng lo ngại.

Trong tình hình đó, để khỏi phải đơn độc đối phó với Trung Quốc, nhiều quốc gia Đông Nam Á, đi đầu là Việt Nam, đã đẩy mạnh chiến lược tăng cường quan hệ với các cường quốc bên ngoài khu vực, cũng quan tâm đến vấn đề Biển Đông, với hy vọng là giảm thiểu được sức ép của Bắc Kinh. Ngoài Hoa Kỳ, Ấn Độ là cường quốc thứ hai được chú ý trong tư cách là một đối tác đáng tin cậy, giúp cho Đông Nam Á bớt bị Trung Quốc chèn ép.

Về phần mình, New Delhi cũng ngày càng quan ngại trước tiềm lực quân sự gia tăng của Trung Quốc, đồng minh thân cận của Pakistan, đối thủ truyền thống của Ấn Độ. Trong khuôn khổ chính sách ‘’Đông tiến’’ (Look East) đề ra từ đầu thập niên 1990, New Delhi ngày càng muốn thắt chặt thêm quan hệ mọi mặt với vùng Đông Nam Á, trong đó có quan hệ quốc phòng.

Trong lãnh vực quân sự, New Delhi ngay từ đầu, đã có những quan hệ khá chặt chẽ với Việt Nam, nhất là trong vấn đề vũ khí vì lẽ Ấn Độ là quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực sản xuất và bảo trì vũ khí, thiết bị quân sự do Liên Xô (và sau này là Nga) sản xuất, vốn đang được quân đội Việt Nam sử dụng.

Theo ghi nhận của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam và châu Á tại Học viện Quốc phòng Úc, vào năm 2000, hai bên đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong đó có cả việc Ấn Độ đồng ý giúp Việt Nam nâng cấp đội máy bay MiG-21 của mình, cũng như đội hộ tống hạm và tàu tấn công nhanh.

Qua năm 2007, Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược, và ngay sau đó, Ấn Độ đã cung cấp cho Việt Nam một số lượng lớn phụ tùng thay thế để duy trì hoạt động của đội tàu có từ thời Liên Xô, đồng thời hiện đại hóa năng lực chống tàu ngầm của quân đội Việt Nam. Ngoài ra, tàu hải quân Ấn Độ bắt đầu ghé cảng Việt Nam thường xuyên hơn.

Theo nhận xét của giáo sư Thayer, hợp tác quốc phòng Việt Ấn thể hiện một sự tương đồng chiến lược, giúp cho hai bên mở rộng khả năng ứng phó với Trung Quốc và các cường quốc khác. Qua Việt Nam, Ấn Độ có thêm điều kiện tăng cường quan hệ với ASEAN và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực Đông Á, còn nhờ Ấn Độ, Việt Nam tránh được việc bị lệ thuộc vào một cường quốc duy nhất.

Quan hệ quốc phòng được tăng cường giữa Việt Nam với Ấn Độ đương nhiên không làm cho Trung Quốc hài lòng. Ấn Độ đã từng có những mối liên lạc quốc phòng chặt chẽ với Singapore, Indonesia hay Malaysia, Thái Lan, những nước cùng chia sẻ quan tâm với họ về vùng biển Andaman, bên Ấn Độ Dương, hay eo biển Malacca, phía Nam Biển Đông.

Tuy nhiên, các quan hệ đó dường như không làm Bắc Kinh khó chịu bằng việc tàu chiến Ấn Độ lần ngược lên phía Bắc Biển Đông, trong khuôn khổ các thỏa thuận ký kết với Việt Nam. Hành động chưa từng thấy là chận đường xét hỏi chiếc INS Airavat có thể được xem là phương cách Trung Quốc biểu thị thái độ bực bội của mình.

Người biểu tình chống Trung Quốc phẫn nộ trước sự đàn áp của nhà nước (P2)

Hà Nội trấn dẹp và bắt bớ những người tham gia cuộc tuần hành chống Trung Quốc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về sự bất nhất giữa lời nói và việc làm của chính quyền. Trong ánh mắt người trẻ, cách ứng phó của nhà nước có ý nghĩa và tác động như thế nào và nguyên nhân sâu xa của hành động này là gì? Chúng ta sẽ nghe ý kiến của chính những người trong cuộc là Nguyễn Tiến Nam, Ngô Duy Quyền, và Vũ Quang Dũng, 3 bạn trẻ trong số những người biểu tình bị bắt hôm 21/8 tại Hà Nội.

< script language=javascript1.2>var trkcid=129091833;var partnerID=593057; var _hb=1;< /script> < script language=javascript1.2 src="http://www.voanews.com/g/g/button/button_1.js">< /script> < script language=JavaScript> window.onerror=function(){clickURL=document.location.href;return true;} if(!self.clickURL) clickURL=parent.location.href; < /script>
Công an mặc thường phục bắt giữ người biểu tình sau khi giải tán cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Hà Nội, Chủ nhật 21/8/2011
Hình: ASSOCIATED PRESS
Công an mặc thường phục bắt giữ người biểu tình sau khi giải tán cuộc tuần hành chống Trung Quốc tại Hà Nội, Chủ nhật 21/8/2011

Trà Mi: Các bạn khẳng định động cơ chính yếu thúc đẩy các bạn tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc là từ khối óc, con tim yêu nước chứ không một ‘thế lực thù địch’ nào có thể kích động hay giật dây, nhưng các bạn có sợ rằng những cuộc tuần hành này rồi sẽ bị lợi dụng và mình sẽ trở thành những con tốt bị lợi dụng cho những ‘thế lực xấu’ đó không?

Tiến Nam: Không bao giờ.

Duy Quyền: Nếu người ta tự tin vào chính mình thì không bao giờ đi vu cho người khác là bị người nọ người kia xúi giục. Tôi không phản đối ý kiến cho rằng yêu nước phải tuân thủ chính sách, chủ trương của nhà nước. Thế nhưng có nhiều cách để yêu nước. Ai có cách thế nào thì cứ tự do thể hiện thôi, chứ không phải hễ cách của mình khác cách của người ta thì mình cấm đoán. Còn chủ trương chính sách nhà nước thì phải thể hiện bằng các văn bản quy phạm pháp luật một cách minh bạch để người dân tuân theo, chứ không phải là lệnh của bất kỳ một kẻ nào trong hệ thống cầm quyền.

Trà Mi: Theo các bạn, các cuộc tuần hành chống Trung Quốc bị trấn dẹp không phải là vì lý do ‘gây rối trật tự’, cũng không phải vì lý do ‘bị kẻ xấu lợi dụng’. Vậy nguyên do vì sao chính quyền lại nhất quyết phải trấn dẹp các cuộc tuần hành này?

Tiến Nam: Sở dĩ nhà nước đàn áp các cuộc biểu tình yêu nước của chúng tôi là vì họ đang sợ hãi. Họ sợ rằng khi chúng tôi hiểu ra được bản chất của sự việc, hiểu tại sao chúng tôi mất đất, mất đảo, hiểu rõ cách hành xử của chính quyền, thì những cuộc biểu tình chống Trung Quốc sẽ trở thành những cuộc biểu tình phản đối chính họ, bởi vì họ đã làm sai trái quá nhiều điều. Họ sợ điều đó.

Trà Mi: Nam có cơ sở nào chứng minh những điều sai trái mà bạn nhận thấy đó là gì mà phải che lấp bằng những hành động mạnh tay như vậy?

Tiến Nam: Chẳng hạn như tại sao họ không công khai cho biết họ đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông như thế nào, tại sao họ không ra những nghị quyết mạnh mẽ hơn về Biển Đông. Trong nội tình của sự ngoại giao đó có cái gì mà họ không dám công khai ra? Rất nhiều nhân sĩ-trí thức đã lên tiếng về điều đó, sao họ không dám công khai trả lời? Nhà nước Việt Nam có câu ‘Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra’, sao họ không cho ‘dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra’?

Trà Mi:
Thế còn Quyền và Dũng, các bạn không đồng ý với lý do nhà nước nêu ra rằng dẹp biểu tình để vãn hồi trật tự, ngăn chặn ‘các thế lực thù địch’, vậy theo các bạn, nguyên do sâu xa là gì?

Duy Quyền: Tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh Tiến Nam. Ngoài lý do như anh Nam vừa đề cập, tôi cho rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rất lo ngại rằng những cuộc biểu tình yêu nước, phản đối Trung cộng xâm lược có thể phát triển thành những cuộc tuần hành đòi tự do dân chủ như ở Bắc Phi hiện nay. Đó là lý do mà tôi nghĩ là họ rất sợ.

Trà Mi: Dũng có ý kiến nào khác không?

Quang Dũng: Mình cảm nhận được một điều là người dân rất bức xúc với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước hiện nay với giá cả lương thực tăng cao và nạn tham ô.

Trà Mi: Thế nhưng nhà nước nói họ đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ nhưng cũng muốn giữ môi trường hòa bình-hữu nghị để xây dựng phát triển đất nước, duy trì giao hảo với Trung Quốc vì an ninh, hòa bình đất nước và khu vực. Cho nên họ mới có động thái trấn dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc để tránh gây bất lợi cho ngoại giao song phương. Ý kiến các bạn thế nào?

Duy Quyền: Mình không thể hợp tác với kẻ luôn lăm le xâm hại, lừa đảo, cướp bóc đất nước và nhân dân mình. Làm sao có thể hợp tác được với những kẻ như thế? Đó cũng chỉ là lý do họ ngụy biện thôi. Bất kỳ điều gì gây nguy hiểm cho sự thống trị của nhà cầm quyền hiện nay thì họ bất chấp nhân quyền, luật pháp mà thẳng tay đàn áp.

Tiến Nam: Tôi có ý kiến tiếp nối ý của anh Quyền. Tôi nghĩ rằng chính quyền họ đang sợ hãi. Cuộc biểu tình của chúng tôi không làm phương hại đến ngoại giao Việt-Trung. Chúng tôi phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh lấn chiếm biển đảo của chúng ta.

Trà Mi: Nhưng bạn có nghĩ rằng các cuộc tuần hành rầm rộ, ồn ào như thế sẽ gây bất lợi cho an ninh, hòa bình của đất nước trước người anh em khổng lồ Trung Quốc?

Tiến Nam: Tôi nghĩ rằng những điều đó không thể xảy ra vì cuộc tuần hành của chúng tôi thể hiện lòng yêu nước, làm cho tinh thần dân tộc càng mạnh mẽ. Chúng tôi làm trỗi dậy lòng yêu nước của từng người dân. Chúng tôi muốn xây dựng và làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Các cuộc biểu tình này cho dân Trung Quốc thấy rằng dân Việt Nam lúc nào cũng đoàn kết. Trong lịch sử, Trung Quốc không thể đồng hóa được chúng tôi thì bây giờ họ cũng không thể lấn chiếm được biển đảo của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng đứng lên để đòi lại biển đảo của mình.

Trà Mi: Nam vừa chia sẻ ý kiến về tác dụng của các cuộc tuần hành chống Trung Quốc. Còn nói về tác dụng của hành động trấn dẹp các cuộc biểu tình này, các bạn ghi nhận ra sao?

Duy Quyền:
Cách cư xử của chính quyền trong việc đàn áp những cuộc biểu tình vừa rồi sẽ gây tác dụng ngược. Có thể một số người không hề biết có chuyện biểu tình ở Việt Nam, nhưng bây giờ, tôi tin rằng đã có rất nhiều người biết đến việc này. Khi người ta biết, người ta sẽ tìm hiểu và sẽ thấy cách hành xử của chính quyền vừa qua là phi pháp.

Trà Mi: Nói về tác động của việc trấn dẹp biểu tình, Dũng có suy nghĩ nào muốn chia sẻ?

Quang Dũng:
Mình nghĩ nó sẽ càng khơi dậy lòng yêu nước trong nhân dân. Gần 20 năm nay Dũng mới thấy biểu tình bùng nổ tại Việt Nam như hiện nay.

Trà Mi: Theo bạn, nó có ý nghĩa như thế nào?

Quang Dũng: Người dân đang bức xúc và họ sẽ đứng dậy để thể hiện lòng yêu nước cũng như thức tỉnh lòng yêu nước trong tất cả mọi người.

Trà Mi: Là những người trực tiếp tham gia, sau những cuộc tuần hành đó và sau những gì diễn ra, trong lòng các bạn đọng lại những gì?

Duy Quyền:
Tôi có niềm tin là nhất định Việt Nam sẽ phải có sự thay đổi.

Trà Mi: Các bạn cho rằng trấn dẹp các cuộc biểu tình này chỉ mang lại tác dụng ngược. Như vậy liệu sẽ có các cuộc tuần hành tương tự diễn ra nữa hay chăng? Từ sau hành động trấn áp này, các bạn mường tượng những gì sắp xảy ra?

Duy Quyền: Tuy mức độ thăng trầm có thể khác nhau nhưng tôi tin rằng những cuộc tuần hành sẽ diễn ra chứ không chấm dứt ở đây.

Trà Mi: Mời ý kiến của Nam.

Tiến Nam: Sau cuộc tuần hành bị trấn áp vừa rồi, có thể diễn ra cũng có thể không diễn ra những cuộc tuần hành tiếp theo. Nhưng riêng đối với tôi, hằng ngày và mỗi sáng chủ nhật, nếu có điều kiện, tôi vẫn đi ra khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm. Tôi muốn thể hiện lòng yêu nước và dõi ánh mắt căm hờn vào đại sứ quán Trung Quốc khi đi qua khu vực đại sứ quán. Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bắn chết và xâm chiếm biển đảo của đất nước chúng tôi. Tôi muốn thể hiện cho họ thấy rằng dân tộc Việt Nam 4 ngàn năm lịch sử này có những Trần Ích Tắc, nhưng cũng có những Quang Trung, những Lê Lợi. Không một thế lực hay tổ chức nào có thể làm cho tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam nhục chí đi được.

Ngày 9 và 16 tháng 12 năm 2007, Tiến Nam đã tham gia các biểu tình chống Trung Quốc. Trong buổi cuối cùng của cao trào tuần hành đó, vào ngày 23/12/2007, Tiến Nam bị bắt cùng anh Nguyễn Chí Đức khi chúng tôi đang tuần hành. Trong đoàn người có tôi, anh Đức, 5 bạn trẻ, và đằng sau là một đoàn dân oan gồm các cụ già và những người nông dân. Hôm đó, chúng tôi đã bị bắt và bị theo dõi rất gắt gao gần hơn 1 tháng trời. Sau lần đó, đến ngày 29/4/2008, tôi đi biểu tình chống rước đuốc Olympic Bắc Kinh qua đất nước Việt Nam. Khi đó, tôi cùng anh Ngô Quỳnh đã bị bắt và bị đánh đập rất dã man tại công an phường Đồng Xuân. Lúc nào tôi cũng mong muốn xây dựng đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn và tới bây giờ tôi đi biểu tình chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, chống lại sự xâm chiếm biển đảo của quê hương chúng tôi, bắn giết nhân dân chúng tôi. Lúc nào tôi cũng muốn thể hiện lòng yêu nước của tôi và tôi không lo ngại một điều gì vì chúng tôi có chính nghĩa. Lòng yêu nước của chúng tôi trong sáng. Tôi không làm gì sai trái pháp luật, chỉ muốn thể hiện lòng yêu nước chân chính và sự đoàn kết của người dân Việt Nam. Tôi sẵn sàng chấp nhận những gì xảy ra với tôi, bất kỳ sự đàn áp hay bắt bớ nào của chính quyền đối với những người yêu nước. Việc làm sai trái của chính quyền, lịch sử sẽ phán xét họ, nhân dân sẽ phán xét họ.

Trà Mi: Sau các cuộc tuần hành này, sau những gì diễn ra, Dũng rút ra cho mình điều gì?

Quang Dũng: Mình nghiệm ra rằng mình cần đi và kêu gọi mọi người nhận thức, hãy đứng dậy thể hiện lòng yêu nước vì chủ quyền biển đảo của đất nước mình. Mình mới tham gia biểu tình từ tháng 6 tới nay, mình đã khâm phục chị Bùi Minh Hằng, một người rất mạnh mẽ, cũng như anh Tiến Nam và anh Chí Đức. Nếu có điều kiện, có lẽ tuần nào Dũng cũng ra Hà Nội để thể hiện lòng yêu nước của mình.

Duy Quyền:
Chúng tôi tham gia đoàn biểu tình thể hiện thái độ với Trung Quốc thật ra là thể hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Đọng lại lớn nhất trong tôi là tình cảm của những người tuần hành, những tình cảm trong sáng, đoàn kết, rất thiêng liêng, thật sự đã để lại trong tôi một dấu ấn rất lớn.

Trà Mi:
Để chia sẻ nguyện vọng của mình đối với những người hữu trách và với những người thanh niên, thế hệ đồng trang lứa với mình, các bạn sẽ nói điều gì?

Duy Quyền:
Chúng tôi không đòi hỏi yêu cầu gì hơn là nhà chức trách đã đưa luật thì hãy tôn trọng luật pháp, tôn trọng người dân. Chính quyền hãy đặt lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, đừng đặt lợi ích phe nhóm hay đảng phái lên trên. Với các bạn thanh niên, tôi mong muốn ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ quan tâm hơn đến cộng đồng, đến hiện tình và vận mệnh của đất nước và đưa ra các lựa chọn, quyết định cho riêng mình.

Các bạn nghe đài muốn chia sẻ ý kiến với các vị khách mời của chương trình và độc giả khắp nơi, xin vào chuyên mục Tạp chí Thanh Niên, trên trang voatiengviet.com. Để trao đổi trực tiếp trên chương trình Tạp chí Thanh Niên của đài VOA, xin quý vị vui lòng email số phone về địa chỉ vietnamese@voanews.com, chúng tôi rất hân hạnh được liên lạc mời quý vị góp tiếng. Tạp chí Thanh Niên sẽ trở lại cùng quý vị vào giờ này, tuần sau.

Người Trung Quốc định mua đội bóng chày Dodgersk Mỹ?

Sân vận động Dodger, Los Angeles
Hình: AP
Sân vận động Dodger, Los Angeles

Nhật báo Los Angeles Times đưa tin một nhóm nhà đầu tư được chính phủ Trung Quốc tài trợ gián tiếp đề nghị mua đội bóng chày Dodgers của thành phố Los Angeles với giá 1,2 tỉ đô la.

Nhóm này do ông Bill Burke, người sáng lập giải Marathon tại Los Angeles, đứng đầu, theo một lá thư gởi trong tuần này cho ông Frank McCourt, chủ nhân của đội Dodgers bị phá sản.

Bản tin nói rằng, ý định muốn mua này sẽ hết hạn sau 21 ngày và mọi thủ tục sẽ được hoàn tất trong vòng 90 ngày.

Đề nghị mua đội Dodgers sẽ trả bằng tiền mặt và bao gồm những bất động sản và các quyền về truyền thông có liên hệ.

Tuy nhiên, liên đoàn bóng chày nhà nghề Hoa Kỳ có vẻ nghi không biết đây có phải là thủ đoạn được ông McCourt sử dụng để thu hút những người mua khác, hay để thuyết phục thẩm phán tòa án phá sản cho ông tiếp tục giữ đội bóng chày này.

Bản tin nói ông McCourt đã thảo luận về vụ bán một phần của đội Dodgers với ít nhất hai người mua khác.

Các đại diện của ông Burke và ông McCourt



Việt Nam phá sản những mưu tính hèn

2011-09-02

Trên các trang báo Việt Nam ra ngày 1.8, người ta nhìn thấy có 2 thông tin phát đi song song với nhau. Một là chỉ trích việc Phi Luật Tân sẽ hợp tác khai thác lợi ích trên biển Đông và vùng Trường Sa, và Hai là việc Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bình Quốc sẽ sang thăm Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam. AFP
Mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng nếu nhìn lại các sự kiện đã diễn tiến, có thể hiểu được rằng Nhà nước ngụy quyền CSVN đang hết sức rối ren trước những thế cờ bị phá vỡ, thậm chí hoàn toàn hiểm nguy trong bàn cờ chính trị sắp tới.

Xin xỏ một cửa hèn

Ông Đới Bình Quốc đến Việt Nam làm gì, với thời gian gần một tuần lễ từ 5.9 đến 9.9.2011? Cần phải hiểu rằng giá trị quyền lực của nhân vật luôn có nụ cười tươi nhưng nham hiểm này ở mức nào, mà khiến chính Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phải cung kính gửi thư mời, chứ không phải là một nhân vật đối nhiệm tương xứng.
Sự có mặt của ông Đới Bình Quốc lúc này, có thể thấy rõ nhằm vào 2 điều: Một là trấn an Việt Nam chuyện Bắc Kinh và Manila hợp tác sẽ là chuyện tạm thời và không xâm hại đến Hà Nội. Và kế đến là lắng nghe các nhân vật chóp bu của Đảng CSVN kể lể, khẳng định lòng trung thành với mẫu quốc.
Nội dung tuyên bố của ông Nguyễn Chí Vịnh trước đó, ngày 28.8, cũng bộc lộ nhiều hình ảnh về chuyện này.
Bộc lộ sự hoảng hốt trước trò chơi khăm của Phi Luật Tân khi đi một bước “song phương" với Trung Quốc (*). Ông Vịnh hô hào chủ quyền Việt Nam như muốn dọa Phi Luật Tân về việc sẽ đương nhiên khai thác dầu ở Trường Sa, mà lại được chính người bạn thân Bắc Kinh đem chiến hạm đến để bảo vệ đối tác.
Bộc lộ sự hè hạ khi ve vuốt Bắc Kinh với báo cáo rằng đã thanh toán hết bọn “phản Hoa" mỗi tuần tụ tập ở Hà Nội, và thề rằng “Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc! (**). Trò đu đây rẻ tiền của Hà Nội, lúc thì mời tàu chiến Mỹ, lúc nhảy sang Ấn Độ, lúc mua vũ khí Nga để đỏng đảnh đòi thêm đặc ân từ Bắc Kinh, đã hoàn toàn sụp đổ. Tệ hơn, ở vị trí được coi là quyền lực bậc nhất Việt Nam, ông Vịnh lại làm nhục cả một đất nước khi xum xoe nói
Chính quyền đã làm được gì để bảo vệ những ngư dân...Hình ảnh của báo chí Trung Quốc
Chính quyền đã làm được gì để bảo vệ những ngư dân...Hình ảnh của báo chí Trung Quốc
về sự hợp tác lâu dài rằng “có còn ai hơn Trung Quốc?”. (***)
Đặc biệt, ông Vịnh bộc lộ sự phá sản tư thế của mình trước Trung Quốc, qua đối thoại với tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, và tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Khi ông Liệt nói đanh thép rằng Trung Quốc không muốn quốc tế hóa chuyện Biển Đông - và cũng đồng nghĩa Hà Nội cũng nên chấm dứt trò chơi đòi đa phương - thì ông Vịnh lập tức nói theo “Việt nam không ý định quốc tế hóa các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc”. Đã vậy, ông Thứ trưởng Quốc phòng việt Nam còn không quên tặng thêm một món quà là cam kết trấn áp người yêu nước biểu tình “không để sự việc tái diễn".

Hèn nhưng tham

Vẫn có ý kiến cho rằng ông Vịnh còn môt chỗ để chạy chữa là có tuyên bố không nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Nhưng trên thực tế, Việt Nam chưa bao giờ có nguyên tắc mà chỉ có những sự luồn lách mưu toan thấp hèn. Muốn dâng Ải Nam quan, đất rừng đầu nguồn, khai thác bauxite hay im lặng thỏa hiệp về chuyện lấn biển, lấy đảo, giết ngư dân… của Trung Quốc, Hà Nội chưa bao giờ hành xử và dựa vào một nguyên tắc đúng đắn.
Hơn nữa, tuyên bố của Vịnh lúc này là vô nghĩa, vì sự không nhượng bộ chủ quyền là hiển nhiên, nếu không, chế độ cầm quyền đó chỉ là loại bán nước hèn hạ. Hành động và tuyên bố của Hà Nội lúc này, chỉ là cách mị dân, tham lam việc giữ vững quyền lợi và bộ mặt, bất chấp tương lai và vận mệnh của dân tộc ra sao.
Tận cùng, 15 gương mặt của Bộ chính trị ngụy quyền CSVN đang nghĩ gì? Chắc chắn họ hiểu được Trung Quốc là đáng lo ngại, nhưng rời bỏ Trung Quốc thì cũng đồng nghĩa đến với dân chủ, minh bạch và mất quyền lợi. Điều đó với Bộ chính trị ngụy quyền CSVN có lẽ là đáng lo hơn hết.
Đại úy công an tên Minh đứng trên xe đạp liên tục vào mặt một thanh niên đi biểu tình
Đại úy công an tên Minh đứng trên xe đạp liên tục vào mặt một thanh niên đi biểu tình chống Trung Quốc hôm 17-07-2011 tại Hà Nội. RFA screen shot
Thế nhưng đồng Mỹ kim vẫn có sức hấp dẫn. Đó là lý do mà tướng công an mật thám Nguyễn Văn Hưởng khi còn tại chức đã trách móc Mỹ (tháng 9.2008) không sốt sắng về phe với Việt Nam. Chi tiết được tiết lộ từ những tài liệu do Wikileaks công bố vào tháng 8.2001, cho thấy rằng sau lưng Trung Quốc, Hà Nội vẫn thèm khát được vuốt ve đồng Mỹ kim. (****)  
Phát biểu của Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh mới đây, cho rằng “Việt Nam chưa thực sự an tâm về cam kết của Mỹ tại Á châu trong tương lai, và giới chức Việt Nam đã đôi lần than phiền chốn riêng tư rằng khu vực Đông Nam Á không thực sự nằm trong các ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ”, cũng là cách cho thấy sự sốt ruột của Hà Nội trước ván cờ tàn và chờ một sự đổi thay diệu kỳ từ mối quan hệ với Mỹ. (*****)
Bắc Kinh không khờ khạo, và những ông trùm độc tài khoác vỏ Cộng sản này cũng biết cách để kết thúc ván cờ đầy với những mưu tính hèn của Nhà nước ngụy quyền CSVN bằng một đường dây điện thoại nóng giữa 2 Bộ Quốc Phòng Việt Nam và Trung Quốc. Sự răn đe và áp đặt với Hà Nội đã đanh thép hơn và trực tiếp hơn, rõ ràng nhằm kiểm soát chặt thêm một tình hữu nghị chưa bao giờ cân xứng.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 507 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 451 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 399 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 381 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 378 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 359 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 315 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 292 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 275 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 274 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.