HN thủ đô đỉ điếm
26.08.2011 16:16
"Điểm danh" những "bông hoa" đứng đường
Lẫn trong những mảng mầu tối sáng đêm Hà Nội, nhiều cô gái trẻ ăn mặc hở hang đi xe máy chầm chậm trên phố, một cô gái chăm chú đọc sách ngay vỉa hè, mấy chị sồn sồn U40 thả bộ trên hè phố, hai bé gái tuổi teen quần đùi áo hai dây ngồi trên ghế đá chờ đợi...
 Nhất cử nhất động của những người này đều nằm trong máy quay camera của những cán bộ Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội (PCTNXH)... Mại dâm đứng đường"Hàng" lượn khắp phố Hơn 8h tối, mấy cô gái bán dâm đã "dàn trận" lẫn vào những người đi tập thể dục đêm quanh vườn hoa Yersin (đường Nguyễn Huy Tự- Lê Quý Đôn). Chỉ tay về phía một phụ nữ mặc bộ đồ đen đứng trong bóng tối dưới gốc cây, anh H- cán bộ Chi cục nói nhỏ: "đối tượng đấy". Để minh chứng, chúng tôi tiến về phía cô gái. "Đi không em?", H lên tiếng. Gái bán dâm mặt bợt phấn, béo nứt da nứt thịt đánh mắt liếc nhìn hai chúng tôi. Tôi lên tiếng: "Tàu nhanh bao nhiêu?" - "Cả phòng, trăm ba (130.000 đồng)"... Chúng tôi tạt sang đường Trần Khánh Dư (khu vực Bệnh viện Hữu Nghị). Tôi cầm lái, anh H ngồi sau "đọc vị" 3 cô gái bán dâm mặc áo hai dây, váy mỏng tang đi 3 xe máy lượn trên đường. Anh H cho hay: "Các đối tượng này đều vài ba lần bị “thu gom” đưa đi Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II (TTGDLĐXH) nên đã nhẵn mặt cả rồi". Anh này nhẩm đếm có 12 gái mại dâm đang đứng chờ khách ở gần khu vực này. Thấy có 3 cô gái trang điểm lòe loẹt, ngồi ở quán nước trước cổng Bệnh viện Hữu Nghị, anh H bảo tôi tạt xe vào quán. Gọi 2 cốc nước nhân trần đá, tôi quan sát thấy một em mặc áo hai dây có bộ ngực rất đồ sộ lộ ra quá nửa. Đang định bắt chuyện với các em thì có gã xe ôm lao tới. Ba em cùng phốc lên xe. Chuông điện thoại reo, nghe xong, anh H nói nhỏ: "Anh em báo bọn "chim lợn" (xe ôm kiêm bảo kê) biết mình đi kiểm tra nên chở ngay gái mại dâm dạt sang địa bàn khác". Chúng tôi lên xe, rồ ga lao vào màn đêm tiếp tục chuyến vi hành khảo sát "gái mại dâm công cộng". "Gái mại dâm rất tinh, thấy bóng dáng cán bộ cơ quan chức năng là lẩn ngay" - Anh H cho biết. Khu vực phố Tràng Tiền- Phạm Ngũ Lão- vườn hoa Bác Cổ tuy không nhiều nhà dân nhưng có khá đông xe máy chạy ngược xuôi. Chúng tôi đếm được vài chục cô ăn mặc hở hang, lượn xe máy quanh tuyến đường này để "bắt" khách. Một số đứng công khai sát vỉa hè đường mặc cả giá. Thấy một em trẻ đẹp, mặc váy ngắn cũn cỡn đi bên cạnh, chúng tôi nói bừa: "Đi không em?". Em cave từ từ dừng xe bên vệ đường, liếc xéo chúng tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. "Tàu chậm bao nhiêu?". Em trả lời: "3 lít" (300.000 đồng qua đêm). "Ở đâu?" - "Nhà nghỉ ngoài đê". Bên kia đường, một gái mại dâm đang bám gót theo một ông Tây đi bộ trên vỉa hè "chào hàng". Đứng ở đây khoảng 20 phút mà tôi thấy chóng mặt vì gái mại dâm lượn xe máy vòng đi vòng lại tìm "khứa". Chứng kiến nhiều gã đàn ông lớn tuổi, trai trẻ đứng dưới đường, trên vỉa hè xem "hàng" bằng cả mắt và tay, khiến tôi liên tưởng cảnh mua bán nô lệ thời trung cổ cách đây hàng nghìn năm. Chúng tôi lượn xe máy ra vườn hoa trước cổng Bảo tàng Lịch sử, gái đứng dọc bên đường như xếp hàng điểm danh. Tôi ngồi ở quán cóc ven đường quan sát, cứ dăm ba phút lại có anh đi xe máy dừng lại, nói vài câu rồi "bốc hàng" lao đi mất dạng. Có em "mải đọc sách", chờ mãi không thấy khách liền xé 1 trang sách, châm lửa đốt, huơ huơ trước mặt rồi đưa qua háng để... đốt vía. Chúng tôi phi xe qua cầu Chương Dương sang đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên). Hai bên đường, nhà nghỉ, khách sạn đèn mờ xanh, đỏ nhấp nháy, gái ăn mặc hở hang dập dìu trước cổng. Càng về khuya, những "chú gà" ăn đêm tạt vào đó mỗi lúc một nhiều. Gần 11h đêm, chúng tôi vòng về đường Liễu Giai vẫn còn 4 cô gái đi bộ và xe máy chạy vòng vo đón khách. Chạy xuôi ra cầu Dịch Vọng - đường Nguyễn Khánh Toàn, chúng tôi phát hiện thêm mấy cô đang ngồi trên cầu đợi khách. Một cán bộ Chi cục cho biết, ở khu vực này có cô gái mại dâm tên là Huệ sinh năm 1982, cao ráo, trắng trẻo nhưng là gái "3 trong 1" (vừa là gái mại dâm + nghiện ma túy + HIV/AIDS). Rẽ ra đường Nguyễn Trãi - Phùng Khoang lúc này đã gần 1h sáng. Gái bán dâm ở đây rất táo bạo, đứng ngay dưới các gốc cây xà cừ sát hè đường để mời chào khách. Vừa thấy tôi, hai em mặc váy ngắn cũn tiến lại gần. Tôi đánh bạo hỏi "Tàu nhanh em ơi?", một em đáp: 500.000 đồng. Chỉ sang một anh bạn to béo đi cùng, tôi nói đùa: "Thằng to béo này, em chịu được không?". Cô gái nọ đáp tỉnh bơ: "Chấp 10 ông béo thế này, xếp hàng một"! Tụ điểm cuối cùng chúng tôi đến là khu vực đường Giải Phóng- Bến xe phía Nam. Gái mại dâm ở đây cũng nhiều, đứng dưới gốc cây ven đường, gần mấy tay xe ôm, hay luẩn quẩn trước mấy nhà nghỉ, quán gội đầu thư giãn chờ khách về sáng. "Cuộc chiến" chưa bao giờ nguội Có đi cùng mới thấu hiểu sự vất vả trong công việc của lực lượng phòng, chống mại dâm. Tại các địa bàn phức tạp, công an cơ sở đã có kế hoạch phối hợp giải quyết, song do gái mại dâm có nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi như lợi dụng chế độ khoan hồng của Nhà nước đối với phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ... Các cán bộ Chi cục PCTNXH Hà Nội cho biết, gái mại dâm có rất nhiều "chiêu" lừa khách. Ví như một khách làng chơi hí hửng đưa một em "chân dài tới nách" trẻ măng vào nhà nghỉ với giá rẻ bất ngờ: "tàu nhanh" 500.000 đồng. "Tiền đã trao" nhưng "cháo chưa kịp múc", em chân dài bỗng lên cơn nghiện, vật vã lăn lộn trên giường. Rồi con nghiện lôi ra một cái xi lanh, quay mặt vào tường giả vờ chích thuốc vào gần vùng kín. Đợi "thuốc ngấm" người đẹp bảo mình bị HIV, anh phải đeo bao cẩn thận. Thử hỏi khách làng chơi nào còn dám tiếp tục cuộc vui với người đẹp? Một chiêu khác, khi dẫn khách làng chơi vào nhà nghỉ, gái mại dâm thường yêu cầu khách phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng khi khách vào tắm thì cửa phòng liên tục có người gõ cửa, kèm theo giọng hoảng hốt: "T ơi, nhanh lên, thằng bồ (chồng) mày đang đòi lên đây đấy!". Với chiêu độc này, nhiều khách làng chơi yếu tim sẽ đánh bài chuồn ngay, mặc dù đã trả tiền mua vui trước cho gái mại dâm. Tại các bến xe, nhà nghỉ gần khu chợ, gái bán dâm ở đây giá thường rất bình dân. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, khách làng chơi sẽ bị lấy cắp tiền bạc hoặc gặp phải cảnh dở khóc dở cười: Chồng (bồ) gái mại dâm đến đánh ghen! Kết quả, tiền mất mà không dám trình báo chính quyền địa phương. Theo TS Lê Thị Hà - Cục phó Cục phòng chống tệ nạn xã hội- Bộ LĐTB&XH, 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 346 vụ/474 bị can các tội liên quan về mại dâm, tăng so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó tập trung chủ yếu vẫn là các vụ việc chứa mại dâm, môi giới mại dâm xảy ra trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ xảy ra tệ nạn mại dâm.
Khoảng 23-8, tổ công tác đội Điều tra hình sự CAH Đan Phượng bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ 68, 72, TT Phùng, huyện Đan Phượng, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm. Khai thác “nóng” các đối tượng, lực lượng công an xác định kẻ đứng ra môi giới “phi vụ” này chính là Hà Thị Đăng – mẹ nuôi của hai gái bán dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: khoảng tối ngày 23-8, Hà Thị Đăng (SN 1965, ở cụm 2 Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội) nhận được điện thoại của một khách làng chơi, có nhu cầu cần 2 gái đi bán dâm. Đăng nhận lời, thỏa thuận địa điểm với khách tại nhà nghỉ 68 TT Phùng, điều thêm đồng hương là Hà Thị H. (SN 1995, ở Tân Sơn, Phú Thọ) đi cùng bán dâm cho khách. Tại nhà nghỉ, Đăng giao hẹn với khách giá 500.000 đồng/ lượt mua bán dâm; nếu có nhu cầu qua đêm khách phải trả cho ả 1 triệu đồng. Trong đó mỗi lần đi khách thành công Đăng sẽ nhận của gái bán dâm 50% số tiền đi khách. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CAH Đan Phượng đã bắt khẩn cấp đối tượng Hà Thị Đăng (SN 1965, ở cụm 2 Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội) hành vi môi giới mại dâm.
Lừa thiếu nữ sang Trung Quốc bán dâm Thứ Năm, ngày 25/08/2011, 09:14 Mỗi lần lừa dẫn các cô gái sang Trung Quốc bán dâm, có kẻ chỉ được trả 1,5 triệu đồng, thậm chí dẫn qua cửa khẩu chỉ được trả khoảng 400 nghìn VNĐ/một người. < script type=text/javascript>window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}< /script> Công an huyện Từ Liêm vừa quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với những kẻ buôn những cô gái trẻ sang Trung Quốc, trong đó có cô gái mới chỉ 17 tuổi. Đó là nhóm buôn người Tạ Đình Hoan (SN 1987, thôn Thăng Quý - xã Vụ Bổn - huyện Krông Pắc - tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988) và Biện Thị Hương (SN 1983) ở cùng thôn với Hoan, Lê Thị Hoa (SN 1969, thôn Đông Thịnh - xã Đông Xá - huyện Vân Đôn - Quảng Ninh) và Lê Thị Phương (SN 1984, khối 8 - TT. Phước An - Krông Pắc) bị khởi tố về tội "mua bán người". Điều kỳ lạ là với số tiền thù lao dành cho những kẻ buôn người này được trả rất thấp. Mỗi lần đưa gái trót lọt sang Trung Quốc, chúng chỉ được trả 10 - 20 triệu. Trong đó như bị can Lê Thị Phương (lừa dẫn 2 cô gái) chỉ được trả 1,5 triệu đồng. Lê Thị Hoa mỗi lần dẫn gái qua cửa khẩu chỉ được trả 400 nghìn VNĐ/một người. Vậy nhưng những kẻ buôn người mù quáng này vẫn sẵn sàng lao vào con đường tội ác. Vào đầu tháng 8, cách đây khoảng 2 tuần, Nguyễn Văn Tuấn đã bàn bạc cùng Biện thị Hương, rồi rủ rê Tạ Đình Hoan và Lê Thị Phương cùng lập kế hoạch lừa gái từ Việt Nam sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Bốn kẻ buôn người đã săn tìm được 4 cô gái là Lưu H. (SN 1990, ở nông trường cà phê Ka Sim - xã Dliêya - huyện Krông Năng), Huỳnh L. (SN 1988, Buôn Kô Tam - xã Ea Tu - Buôn Mê Thuột), Bùi Thị X. (SN 1981, xã Thăng Thỏ - Nông Cống - Thanh Hóa, vào huyện Ea Kal - Đắk Lắk làm ăn), Lê Bích H. (SN 1994, xã Hòa Tiến - Krông Pắc - Đắk Lắk). Trước đó Hoan đã gọi điện thoại cho dì là Nguyễn Thị Dung (hiện đang ở tỉnh Giang Bình - Trung Quốc) để tiêu thụ "hàng". Những lần để đưa phụ nữ sang Trung Quốc, Dung gọi cho Lê Thị Hoa - sống ở Móng Cái, làm bán hàng tại chợ Giang Bình. Hoa sẽ chịu trách nhiệm dẫn "hàng" qua cửa khẩu Móng Cái giao cho Dung và Hoa được hưởng gần 400 nghìn VNĐ/đầu người. 
5 kẻ bị khởi tố về tội "buôn người" Tuy nhiên vào ngày 13-8, khi xe vừa lên Móng Cái thì 4 cô gái tội nghiệp phát hiện ra mình bị lừa nên đã tìm cách gọi điện báo về cho Công an huyện Từ Liêm - Hà Nội. Cơ quan điều tra lập tức vào cuộc và lần lượt bắt giữ bọn buôn người. Riêng Nguyễn Thị Dung đang sống tại Trung Quốc nên cơ quan điều tra vẫn chưa tiếp cận được. Hoan khai nhận, từ năm 2009 đến nay đã từng đưa 2 phụ nữ tên Nga và Phương bán sang Trung quốc cho Dung để làm gái bán dâm. và được trả 20 triệu VNĐ. Còn Lê Thị Hoa đã nhiều lần đưa phụ nữ sang Trung Quốc hộ 2 đối tượng tên Hoàng và Cung là bạn của Hoan. Chiều 24-8, Công an huyện Từ Liêm cũng ra lời cảnh báo về nạn mua bán người hiện nay diễn ra không ít, đặc biệt là đối với những cô gái trẻ. Bởi chỉ cần được trả thù lao vài ba triệu là những kẻ vô lương tâm sẵn sàng lừa buôn người sang Trung Quốc. Theo kết luận của cơ quan điều tra, thủ đoạn của bọn buôn người vừa bị bắt, thường tìm kiếm các phụ nữ trẻ không có công ăn việc làm ổn định, thường là ở vùng sâu vùng xa. Chúng sẽ giới thiệu các phụ nữ này ra Hà Nội làm việc và hứa hẹn mức lương hấp dẫn khoảng 3,5 triệu/tháng. Nhưng thực chất, chúng đưa những cô gái đến Hà Nội thì chuyển xe ô tô đi Móng Cái - Quảng Ninh rồi bán sang Trung Quốc.
Bà chủ tiệm vàng đang mang thai! Thứ Sáu, ngày 26/08/2011, 08:27 Một sự thật đau lòng vừa được phát hiện là bà chủ tiệm vàng bị giết còn đang mang thai. Vậy là kẻ thủ ác đã giết tổng cộng 4 mạng người. Chúng tôi thắp nén nhang chia buồn cùng gia quyến anh Ngọc. Anh Trương Văn Tám - một trong những nhân chứng trực tiếp lao vào hiện trường kể lại sự việc: “Sáng 24-8, tôi dậy mở cửa, dọn hàng. Đến gần 9h, tôi ngạc nhiên khi thấy cửa hàng vàng bạc nhà cậu Ngọc vẫn chưa mở cửa bởi thường ngày, họ luôn dậy từ rất sớm. Sau đó, tôi nhận được điện thoại của một số người quen với cùng một câu hỏi: Có biết cậu Ngọc đã đi đâu không?”. Thì ra từ sáng sớm đến lúc đó, họ liên tục gọi điện cho tiệm vàng để giao dịch nhưng không ai nghe máy”. “Thấy là lạ, tôi cũng bốc máy gọi điện sang nhà cậu Ngọc nhưng cũng chỉ nghe được những hồi chuông đổ dài...” - anh Tám hồi tưởng. Sực nhớ ra dạo này đang là thời buổi giá vang nhao lên một cách điên loạn, linh tính của anh Tám báo hiệu cho anh một câu chuyện chẳng lành có thể đã xảy đến với gia đình người hàng xóm giàu có. Không chần chừ được nữa, anh Tám lập tức đi gọi thêm mấy người dân cùng khu phố đến họp bàn nhanh rồi thống nhất ra quyết định: Sẽ trèo lên tầng 3 nhà anh Ngọc để vào kiểm tra! Ký ức kinh hoàng Anh Tám thuật lại: “Đứng trên lan can tầng 3, tôi kéo rèm cửa sổ nhìn vào thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Chín nằm xõng xoài trên vũng máu. Tôi gọi lớn: “Chín ơi!” nhưng cô ấy không đáp lại. Hoảng hồn, tôi quay xuống gào to với mọi người đang đứng dưới đất: “Cả nhà nó bị giết chết cả rồi”. Vào trong, anh Tám thấy trên bụng chị Chín có nhiều nhát đâm. Đi xuống tầng 2, anh Tám bàng hoàng khi thấy anh Trịnh Thành Ngọc nằm chết ở cầu thang. Nạn nhân bị dao đâm vào đúng phần gáy và cổ, nằm sát cửa ra vào phòng ngủ. Mở cửa vào một phòng ngủ, người hàng xóm tiếp tục thấy bé Trịnh Phương Thảo đang đắp chăn, nằm im trên giường. Lật tấm chăn ra, anh Tám thấy cháu bé đã tử vong, miệng bị bịt giẻ. Tiếp tục sục sạo khắp phòng xem còn có nạn nhân nào không, anh Tám cất tiếng gọi anh Ngọc và cháu Bích. Lập tức, dưới gầm tủ phát ra tiếng kêu yếu ớt của một đứa trẻ: “Cứu cháu với, cứu cháu với”. Biết đây là cháu Bích, bác hàng xóm lập tức đưa nạn nhân ra ngoài. Toàn thân cháu bé đầy máu và vết thương, một cánh tay của cháu bị chém, bàn tay phải bị chặt đứt lìa. Ngay sau khi tìm thấy bàn tay của cháu Bích, một người dân khác là anh Trương Công Điểm vội chạy đi lấy thùng đá để bảo quản phần cơ thể này rồi cùng mọi người đưa cháu Bích đi cấp cứu. Tại tầng 1 - vốn là nơi bày bán vàng bạc trang sức, chiếc xe Toyota Innova không bị trộm nhưng 2 quầy vàng đã bị đập tan tành, bên trong trống hoác. Dấu hiệu cho thấy một vụ giết người, cướp của đã quá rõ ràng. Theo những lời kể bập bõm của cháu Bích với anh Tám, khi vụ thảm sát đang xảy ra, cháu Bích chui được vào trong gầm tủ rồi lấy đôn ghế lèn chặt lại. Biết điện thoại ở ngay phía ngoài, cháu thò tay ra định với để gọi thì bị kẻ thủ ác chém mạnh một nhát làm cháu đứt lìa bàn tay. Sau đó, kẻ cướp còn dùng dao kiếm chọc liên tiếp vào gầm tủ đến khi cháu Bích không kêu được. Có lẽ tưởng cháu Bích đã chết nên chúng mới dừng tay. “Lúc tỉnh táo, cháu Bích có nói nhìn thấy hung thủ là 2 hay 3 đối tượng, tuổi còn trẻ” - anh Tám khẳng định. Ba người mất, gồm một phụ nữ đang mang thai Đó là thảm cảnh của gia đình anh Trịnh Thanh Ngọc (37 tuổi, chủ tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Đêm 23-8, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích, sát hại anh Ngọc, chị Đinh Thị Chín (35 tuổi, vợ anh Ngọc), bé Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi, con gái út của anh Ngọc, chị Chín). Thành viên còn lại trong gia đình này là cháu Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi, con gái đầu của anh Ngọc, chị Chín) may mắn thoát chết trong gang tấc. Nỗi đau của người nhà nạn nhân. Trưa qua - 25-8, con đường từ Tiệm vàng Ngọc Bích tới nghĩa trang của xã Phương Sơn dài chừng 1,5km như nêm kín người. Hàng ngàn người trong làng ngoài xã đã gạt nước mắt tiếc thương, đưa tiễn vợ chồng anh Ngọc, chị Chín và cháu Thảo về nơi an nghỉ cuối cùng. 3 chiếc quan tài được đưa ra một chiếc ô tô để chở ra nghĩa trang. Tiếng gào thét, khóc gọi của người thân các nạn nhân khiến những người có mặt không thể ngăn những dòng nước mắt. Buồn đau chồng lấp buồn đau, bởi chị Chín đã gặp đại nạn khi đang mang thai được vài tháng. Dòng người với những vòng hoa trắng, những vành tang chít trên đầu lặng lẽ đi... Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án “Giết người, cướp tài sản”, đồng thời thành lập Ban chuyên án điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Theo nhận định ban đầu, nhóm hung thủ đã leo lên cột điện trước tiệm vàng rồi đột nhập vào trong theo cửa sổ của tầng 3. Trong khi thực hiện hành vi trộm vàng, chúng bị phát hiện nên đã ra tay giết người bịt miệng. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, chuông báo động ở tầng 1 đã bị cắt, hệ thống điện cũng bị cắt. Hệ thống camera giám sát trong tiệm vàng cũng bị hung thủ phá hủy. Tìm được mẫu máu của hung thủ để xét ADN Ngày 25-8, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời lập ban chuyên án điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban chuyên án, cho biết lúc đưa vào bệnh viện, cháu Bích còn tỉnh có nói lúc cháu trốn trong gầm tủ nhìn thấy hai thanh niên còn trẻ ra tay sát hại cha mẹ và em. Cháu định thò tay ra ngoài lấy điện thoại thì bị chém đứt tay. Kẻ thủ ác còn liên tục chọc dao, kiếm vào gầm tủ, thấy không còn tiếng kêu la, tưởng cháu Bích đã chết nên mới bỏ đi. Sau đó, chị Vũ Thị Mến (chị dâu của anh Ngọc) nhận được điện thoại của Bích báo tin gia đình bị cướp đột nhập vào nhà cướp vàng. Hiện cơ quan điều tra phải đợi cháu Bích tỉnh táo hoàn toàn mới có thể lấy lời khai. Cạnh đó, ngày 24-8, một tổ công tác của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã về Bắc Giang cùng phối hợp với công an tỉnh và huyện Lục Nam thu thập dấu vết, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện trường vụ án là tủ kính trưng bày trong tiệm bị đập vỡ, tất cả vàng miếng bên trong bị lấy mất, vàng 18 K vẫn còn nguyên. Được biết, tổ công tác đã thu thập được nhiều dấu vết và mẫu máu của hung thủ. Các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã tháo toàn bộ camera ghi hình tự động lắp quanh tiệm vàng để mang về phân tích hình ảnh. Với việc điều tra khẩn trương và với những chứng cứ đã thu thập được, chắc chắn hung thủ sẽ sớm lộ diện. (Theo Pháp Luật Tp. HCM) |
Việt kiều bị bắt cóc, hành hạ dã man như trong phim hành động | Tin hình sựviet kieu bi bat coc – Trong đơn cầu cứu gửi Tổng lãnh sự quán Mỹ và Công an TPHCM, ông Trương Phến (SN 1969, quốc tịch Mỹ, gốc Việt), tố cáo đối tượng có tên Dũng bờm và một số tay chân ngang nhiên bắt giữ, đánh đập. Như phim hành động Chị Phạm Thị Ngọc Sương (SN 1973, ngụ quận 4) – chủ quán cà phê Gió Bấc ở khu vực hồ Con Rùa (quận 3) kể lại với PV Tiền Phong, khoảng 22 giờ ngày 11-8, chị cùng tài xế Phạm Hoàng Thương (SN 1972, quận 4) và ông Phến lên xe 7 chỗ ra sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn ông Phến về Mỹ. viet kieu bi bat coc Ông Trương Phến với vết thương bởi trận đòn chí mạng, và vết roi điện chích trên cánh tay chị Sương Khi xe đến ngã tư Lý Tự Trọng- Pastuer (quận 1), bất ngờ từ phía sau, 2 người đàn ông đi trên xe Dylan màu đỏ, biển số..7979 phóng vượt lên, chặn ngang đầu ôtô chở nhóm chị Sương. Tài xế Thương thắng gấp, một trong 2 người đàn ông đi trên xe Dylan nhảy xuống xe, đạp liên tục vào cửa sau ôtô, buộc anh Thương phải mở cửa xe. Đối tượng này chui vào ngồi kẹp giữa chị Sương và ông Phến, rồi lệnh cho tài xế Thương lái xe về hướng quận Bình Thạnh. Theo sau ô tô có khoảng 5 người khác, đi trên 3 xe gắn máy. Trên đường đi, gã đàn ông xưng là Dũng bờm dùng cây roi điện liên tục chích vào người ông Phến và chị Sương. Đến bãi đất trống trên đường Tầm Vu (dọc cầu Kênh, thuộc phường 27, quận Bình Thạnh), Dũng bờm lôi ông Phến xuống đất rồi cùng nhóm người đi trên các xe máy xông vào đánh đập hội đồng khiến nạn nhân thương tích khắp người. Dũng bờm còn buộc chị Sương phải khai sự thật về mối quan hệ của chị với ông Phến và dọa nếu không sẽ giết và vứt xác xuống sông. Sau đó, chị Sương tiếp tục bị nhóm Dũng hành hạ cho đến 4 giờ sáng. Ngày 12-8, Dũng bờm còn yêu cầu chị Sương phải thương lượng với ông Phến, để ông không được tố giác hành vi của Dũng và đồng bọn. Trận đòn ghen
Sau khi bị trận đòn hội đồng, ông Phến được tài xế Thương chở vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Ngày 18-8, ông Trương Phến làm đơn tố cáo hành vi của Dũng bờm và đồng bọn. Theo xác minh của PV, Dũng bờm tên thật là Vương Tấn Dũng (SN 1966, ở đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh). Cách đây 10 năm, Dũng bờm từng là cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Bình Thạnh nhưng sau đó ra khỏi ngành. Thông tin này đã được ông Phến nêu rõ trong đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an và Viện KSND TPHCM cùng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM. Tiếp xúc với PV Tiền Phong chiều 18-8, ông Phến vẫn không hết sợ sệt và luôn có ý thức phòng ngừa sự theo đuổi của nhóm Dũng bờm. Sau 7 ngày bị trận đòn hội đồng, khuôn mặt của nạn nhân còn bầm tím, đỉnh đầu phải khâu đến 5 mũi. Ông cho biết, trong lúc bị đánh, chiếc bóp có chứa 2.000 USD bị biến mất. Theo chị Sương, Dũng bờm vốn có quan hệ vợ chồng với chị. Khoảng năm 2005, Dũng bờm có đến chơi ở vũ trường Windy do chị là chủ đầu tư (nằm ở góc đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Đình Chiểu, quận 3), sau đó 2 người chung sống như vợ chồng. Trong 6 năm sống chung với nhau ở nhà chị Sương (quận 4), chị đã bị Dũng bờm đánh những trận đòn nhừ tử vì những cơn ghen vô cớ. Tháng 7-2011, trước khi qua Singapore để chữa bệnh vì bị Dũng đánh, giữa chị và Dũng đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt tại quán cà phê Gió Bấc. Sau khi kết thúc điều trị, từ Singapore trở về, chị Sương đã chủ động trốn tránh sự truy tìm của Dũng và tay chân. Từ khi xảy ra vụ việc với ông Phến, khi ra đường chị phải luôn ngụy trang, luồn lách vào những con hẻm nhỏ hoặc đi cùng người quen, người thân để tránh rơi vào bàn tay của Dũng.
Message body Văn Quang - Từ Sài Gòn, ngày 27.8.2011 Tảng băng ngầm trong xã hội VN Đây là câu trả lời thứ ba của tôi về "hội chứng bất trị ở VN" và là vấn đề chính của xã hội VN hiện nay. Nó chẳng có gì mới, song nó tồn tại dai dẳng gần như bất trị làm điên đảo đời sống của đa số người dân. Đó là vấn đề tăng lương và lạm phát. Bỏ ra ngoài một số "đại gia", cậu ấm cô chiêu, con ông cháu cha và những người buôn gian bán lận, bán cẳng dài, cho thuê thân xác, lãnh lương nhà nước nhưng không cần đến lương mà cần đến một thứ lương khác không sổ sách…Họ sống đế vương trên những cái khố rách áo ôm của người lao động thật sự. Chụp giựt đã thành một lối sống còn. Khi đồng tiền càng mất giá thì xã hội càng hỗn loạn, khi xã hội càng hỗn loạn thì càng có nhiều cơ hội mở ra cho những kẻ ăn trên ngồi trước. Tuyệt đại đa số người dân Việt đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát và tăng giá, ngày càng gia tăng chứ không bớt đi. Mặc dầu từ quốc hội đến nhà nước và các chuyên viên kinh tế hàng đầu, hàng đuôi đang ra sức kiềm chế, mang hết bộ óc thông minh có giới hạn ra "hiến kế", thảo luận tơi bời hàng ngày. Nhưng kết quả cụ thể mang lại là gì? Vẫn chưa có đáp số. Đời sống ngày càng khó khăn hơn, chụp giựt từng cơ hội nhỏ khiến tình nghĩa chỉ còn là chuyện "cổ tích". Có thể nói cuộc sống hiện nay của hầu hết mọi người là chụp giựt từng cơ hội nhỏ. Từ những gia đình trước đây được gọi là trung lưu đến những nhà tiểu thương buôn bán có cửa hàng cửa hiệu hay buôn thúng bán bưng cũng đều phải lao theo cơn sóng thần lạm phát và cơn bão giá nhảy múa. Không thể trách họ được, họ cần phải sống, phải có thêm "thu nhập" mới giữ được mái ấm gia đình. Những người lao động chân tay, những sinh viên học sinh nghèo phải lao đi kiếm việc làm thêm. Cả đến những bà nội trợ xót cảnh chồng con vất vả cũng tìm thêm việc làm. Tất nhiên không thể tránh được những cạm bẫy rình rập quanh sự nghèo đói, túng thiếu. "Đói ăn vụng, túng làm liều" là chuyện không thể tránh khỏi. Những chuyện đó ở xã hội nào cũng có, nhưng ở VN ngày nay càng nhiều hơn. Ngoài những chuyện trên bề mặt như mọi người đều biết như những gia đình tan vỡ, những cậu trai mới lớn, những cô gái mới vào đời chỉ vì một chút cám dỗ nhỏ nhoi cũng đành sa chân xuống bùn đen. Những trọng tội cướp của giết người ở lứa tuổi 15-16, những cảnh lừa tình, bẫy tình, bẫy cả thầy giáo của lứa tuổi "ô mai", những cảnh buôn người do những "tú bà tuổi teen" nhan nhản trên các trang báo, các toà án. Chuyện không thể kể cùng ai. Còn vô số những tảng băng chìm đang âm ỷ chảy trong lòng xã hội từ thành thị tới thôn quê. Giả dụ như một cô sinh viên ở tỉnh lên thành phố trọ học. Mọi thứ đều leo thang, từ giá thuê nhà đến tiền ăn, tiền học, tiền xe và hàng chục thứ khác cấp bách hàng ngày đều đắt đỏ, cô phải đi kiếm việc làm thêm. Làm gia sư đã là may nhưng gặp cậu chủ đòi "chiều tí đỉnh", có cô phải cắn răng chịu trận. Làm bồi bàn buộc phải chiều khách "xoa nắn" cũng là chuyện thường tình. Những bà nội trợ đi làm thêm, đôi khi bị dụ dỗ cũng gật đầu vì nghĩ "chẳng mất gì" mà lại có thêm "thu nhập" giúp chồng con. Những "chuyện vặt" ấy nếu không kể thì chẳng ai biết, nó cứ âm thầm diễn ra dưới muôn hình vạn trạng. Có khi là những nỗi đau âm thầm, nỗi đau "muôn đời" không thể chia sẻ cùng ai, sống để dạ, chết mang theo mà thôi. Hình ảnh ấy mô tả sự bi đát của tảng băng ngầm trong xã hội VN bây giờ là như thế. Đấy là chưa kể đến những cô, những bà không bị ép buộc, chỉ vì thèm khát muốn "lên đời" nên sẵn sàng cam tâm tình nguyện đi tìm "con mồi" đáp ứng những nhu cầu của mình như câu chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục, đạp đổ luân thường đạo lý ở một làng quê hẻo lánh như tôi đã nhắc đến trong bài trước. Nhìn những hiện tượng ấy bạn nghĩ gì? Ai giải được mã số của bài toán này? Lạm phát cao nhất Đông Nam Á. Không cần phải diễn tả thêm, bạn đọc hẳn đã rõ tình trạng lạm phát của VN hiện nay ra sao. Xin dẫn lời một quan chức VN về lạm phát: Bàn về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng lạm phát ở VN đang cao nhất châu Á, nhì thế giới". Ông Trần Hoàng Ngân (TP.Sài Gòn) nêu số liệu cụ thể trung bình suốt năm năm vừa qua lạm phát của VN ở mức hai con số. So với cuối năm 2010 thì chỉ số giá tiêu dùng tháng 7-2011 tăng 14,61% và tăng 22,16% nếu so với cùng kỳ năm trước. Nước đứng thứ hai là Indonesia 7,4%. Trong khi hiện nay Trung Quốc lạm phát 6,4%, Thái Lan 4%, Philippines 4,7%... Khách quan, nhìn chung tình hình thế giới, ở đâu cũng thấy giá cả leo thang. Không một quốc gia nào giữ được mức sống như vài năm trước. Tổng thống Pháp cũng đã phải kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên sự lạm phát và giá cả leo thang của các nước trong phạm vi người dân có thể chấp nhận được, bớt đi một cuốc xe hơi, một chuyến du lịch nhỏ là mức sống có thể yên bình. Nhưng ở một nước nghèo như VN thì khác. Giá cứ tăng vùn vụt, mỗi ngày một giá. Thắt lưng buộc bụng cũng chẳng đủ. Phải ăn thiếu đi, chưa đói nhưng mọi tiện nghi đều hạn chế đến mức tối đa. Lạm phát kéo theo nhiều chuyện cười ra nước mắt. Trong những ngày cuối tháng 8 này, giá vàng nhảy múa đến nỗi người ta gọi là "điên loạn". Sáng chen chúc nhau đi mua vàng Cuộc chạy đua hở đâu chụp giựt đấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Thấy giá vàng lên vội vàng vội chạy đi mua để hòng kiếm lời trong vài ngày sắp tới. Nhiều người mua, giá lại vọt lên cộng với giá vàng thế giới tăng chút đỉnh đẩy giá cao hơn. Chính phủ can thiệp bằng cách cho mua thêm 5 tấn vàng, giá xuống chút đỉnh, lại đổ xô xếp hàng rồng rắn đi bán. Vừa bán xong, giá vàng lại lên cao ngất ngưởng. Có ông mang cả bao tải tiền đi mua vàng. Chiều xô đẩy nhau đi bán vàng Nhưng chỉ từ sáng đến chiều, giá vàng lại xuống cả triệu đồng một lượng. Trong vài ngày gần đây nhất, giá vàng đang từ hơn 49 triệu đồng một lượng, sáng 25-8 bỗng xuống hơn 4 triệu đồng. Có người mua 49 triệu đồng, nay lại cấp tốc đem bán với giá 45 triệu đồng vì sợ giá còn xuống nữa. Cứ thế, cuộc đua "ăn xổi ở thì" chẳng bao giờ có hồi kết. Nhiều chủ hiệu vàng tại Sài Gòn có chung nhận định, trong lịch sử buôn bán vàng, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh "điên cuồng của giá vàng". Giá xuống, lên đều như trận cuồng phong. Tiền chui vào túi ai? Thật ra giới kinh doanh vàng đang ra sức lũng đoạn thị trường bằng những mánh lới tạo ra cung cầu giả, ép giá từng giờ, từng ngày. Thế nên khôn cũng chết, dại cũng chết, nhanh cũng chết, chậm cũng chết. Cuộc chạy đua giữa các ngân hàng. Các ngân hàng thì đua nhau tăng lãi suất cả đầu vào đầu ra. Người có tiền gửi ngân hàng sẽ được thoả thuận ngầm. Lời 14% một năm theo quy định của nhà nước chỉ còn là con số ảo, chẳng có khách hàng nào chịu chấp nhận. Người gửi tiền đi "khảo giá", tất nhiên là "khảo giá ngầm" ở vài ngân hàng, chọn nơi nào có lời nhất mới gửi. Ít nhất là 17% trở lên. Có ngân hàng mạnh tay cạnh tranh cho thân chủ lãi suất đến 18-19%. Gửi càng nhiều, lời càng lớn. Trong khi các doanh nghiệp è cổ ra vay lời đến 23-25% mà vẫn phải vay. Không có tiền thì đóng cửa, công nhân thất nghiệp. Các doanh nghiệp chuyên mua bán đất, làm nhà nhiều tầng cho thuê, nếu không đủ vốn đành bỏ dở công trình xây dựng. Vì thế phải "cố đấm ăn xôi", đành cứ phải vay ngân hàng với giá cắt cổ. Nhà chưa xây xong hoặc xây xong chưa cho thuê hay chưa bán được, lại è cổ ra trả nợ ngân hàng. Vay ngân hàng cũng khó khăn, lại đưa ra chiêu gạ các "thân chủ" góp vốn. Lại phát sinh ra những nhà cho thuê tư nhân, cho vay lời nhiều hơn. Đến khi doanh nghiệp không có khả năng trả nợ thì "biến", thế là lại tay trắng. Có khi doanh nghiệp chạy cửa sau, thế chấp một tài sản cùng lúc cho hai ba ngân hàng, có "quan chức" ngân hàng nhận đút lót cho vay văng mạng, không cần xác minh tài sản. Lại ở tù. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ xoay tít mù. Chẳng cơ quan nào có thể can thiệp hiệu quả vào thị trường này. Cứ mặc người dân và ngân hàng "đối phó" với nhau. Sự hỗn loạn của thị trường vàng, ngân hàng và tỉ giá đô la chẳng thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Đó là vài hệ quả của tình trạng lạm phát. Giá xăng dầu bất ngờ giảm có đáp ứng được nỗi lo của người dân? Tình trạng bão giá vẫn chưa có lối thoát. Chưa có mặt hàng nào xuống giá dù chỉ là 1%. Về mặt xăng dầu, cứ khi nào giá dầu thế giới tăng là ở VN đáp ứng ngay, tăng bất ngờ để tránh đầu cơ khiến người dân bật ngửa. Nhưng khi giá dầu thế giới xuống thì ở VN giá xăng dầu vẫn bất di bất dịch trong một thời gian dài, không chịu xuống. Đến nay, trước sức ép của dư luận, giá xăng A92 giảm từ 21.300 đồng một lít xuống còn 20.800 đồng một lít từ 9 giờ tối 26-8 theo thông báo của Bộ Tài chính. Mức giảm 500 đồng được áp dụng với các loại xăng, trong đó A92 còn 20.800 đồng một lít, thay vì mức kỷ lục 21.300 đồng áp dụng từ tháng 3 tới nay. Giới chuyên gia cho rằng dù mức giảm 300-500 đồng chỉ mang yếu tố tinh thần, song người tiêu dùng phần nào tin tưởng rằng họ đã được sòng phẳng hơn trong chính sách điều hành. Sau bao lần tăng cao và nhanh, dù là nhỏ giọt nhưng có thể thấy, nhà điều hành đã nghe được tiếng nói của dân. Tuy nhiên vẫn có những người dân chưa thể đồng ý với đợt giảm giá này. Anh Trung, nhà ở đường Mễ Trì đang đổ xăng cho biết: "Không biết đợt giảm giá lần này có phải là ‘đà’ để cho đợt tăng giá tiếp theo. Kinh nghiệm của tôi từ vài năm nay, cứ đợt nào giảm một chút thì y như rằng lần sau lại tăng lên gấp đôi, ba". Anh Tuấn, nhà ở đường Phan Văn Trường lắc đầu: "Giá mức giảm được nhiều hơn 500 đồng thì tốt, vì lần nào tăng cũng tăng mạnh, mà giảm thì nhỏ giọt. Báo chí nói từ cách đây cả tuần giá xăng dầu nên giảm, nhưng giờ người tiêu dùng mới được toại nguyện. Vậy mà, mức giảm chỉ 500 đồng, chẳng bõ"! "Nản toàn tập. Lúc tăng thì tăng mấy nghìn liền. Lúc giá xăng dầu thế giới giảm mạnh một thời gian thì chả có ý kiến gì cả ? Trước sức ép của dư luận, xăng dầu đã giảm nhưng giảm thế này thì thà không giảm còn hơn. Cứ cái kiểu độc quyền xăng, điện...như hiện nay, người dân còn khổ nhiều"! Cũng trang báo này đã viết: "Việc giá xăng vừa được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính công bố sẽ giảm từ 300 – 500đồng/lít trong tối 26/8 được nhiều người cho rằng là quá ít so với số tiền lúc tăng và đặc biệt trong thời kỳ kinh tế lạm phát thì con số ấy quả thật không thấm tháp vào đâu". Tình trạng độc quyền xăng dầu bởi Petrolimex đang chiếm 60% thị phần và chi phối thị trường bán lẻ. Tổng công ty này cứ than lỗ 500 - 600 đồng/lít xăng nhưng trong cáo minh bạch tài chính để lần đầu chào bán cổ phần ra công chúng mới đây, Petrolimex báo cáo… lãi hàng ngàn tỉ đồng. Điều này cho thấy chuyện các doanh nghiệp xăng dầu than lỗ là không thể tin được, chẳng hiểu vì sao các cơ quan quản lý không làm rõ sự tù mù đó? Tâm lý sợ tăng lương! Theo một nghị định mới nhất của chính phủ VN thì từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12-2012, lương tối thiểu không phân biệt loại hình doanh nghiệp sẽ lên mức cao nhất là 2 triệu đồng áp dụng cho vùng một. Xin tóm tắt là bảng lương mới này áp dụng đối với tất cả người lao động làm việc tại mọi loại doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nhà kinh doanh cá thể, công ty có vốn đầu tư nước ngoài... Theo Tổ chức Lao động quốc tế, lương tối thiểu của một số nước trong khu vực: Nhật 873 USD/tháng, Hàn Quốc 768 USD/tháng, Philippines 232 USD/tháng, Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải) 187 USD/tháng, Thái Lan (Bangkok) 177 USD/tháng, Indonesia 145 USD/tháng, Lào 71 USD/tháng, Campuchia 68 USD/tháng. Lương tối thiểu của Việt Nam mức cao nhất là 2 triệu đồng/tháng (gần 100 USD), chỉ cao hơn mức lương của Lào và Campuchia. Đứng trước tình hình được báo trước, lương chưa tăng giá đã tăng, lương tăng thì giá lại tăng nữa. Cho nên nghe tăng lương cả nhà đều lo sốt vó chứ không mừng. Từ anh công tư chức đến người lao động chân tay đều kêu trời như bọng. Theo một cuộc khảo sát của một tờ báo ở VN với hơn 3.400 người cho thấy, có tới hơn 1/4 số người được hỏi cho biết, trong thời điểm bão giá hiện nay, họ đã chọn về quê lập nghiệp và hy vọng cuộc sống yên ổn hơn. Tuy nhiên về quê cũng có nhiều vấn đề nan giải. Ruộng đất không có, làm ăn khó khăn, biết làm gì bây giờ? Trở ngại cho việc học hành của con cái rồi còn các dịch vụ về y tế, thông tin... ở các vùng nông thôn còn có sự chênh lệch lớn so với thành phố… Cho nên đi cũng dở, ở không xong. Tôi chỉ nêu 3 ý kiến của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để bạn đọc hiểu rõ về tâm lý sợ tăng lương và thông cảm với người lao động VN: 1- "Tôi không cảm thấy mừng mà lại thấy lo vì lần nào tăng lương thì giá cả lại leo thang đến chóng mặt. Nếu đã tăng lương cho dân thì hi vọng Chính phủ cũng kiểm soát được giá cả thị trường cho người dân đỡ khổ. Chứ lương tăng 1 đồng, giá tăng 5 đồng như hiện nay thì thà không tăng lương còn hơn". - Đặng Thị Minh Hiền (dang_minh_hien@yahoo.com) 2- "Xin đừng tăng lương các bác ơi, không thì công nhân viên chức bọn em không dám đi chợ nữa vì giá thực phẩm tăng còn kinh hơn. Chỉ cần làm sao thực phẩm giảm giá mà lương chỉ cần vậy, không cần tăng đâu" – Hồng Khuê: (ngockhue2211@yahoo.com.vn) 3- Đúng là một bài toán lẩn quẩn mà bao nhiêu bộ, ngành, chuyên gia, lãnh đạo giải mãi không ra. Xin hãy bình ổn giá trước khi tăng lương, chứ tăng lương vì giá, tăng lương lại là điều kiện để giá tăng mà tăng gấp mấy lần lương thì bản thân tôi (và có thể là nhiều người thu nhập thấp) sợ lắm...".- Ngọc Lan: (ngoclanlfc1611@gmail.com) Chắc tôi không cần phải lý giải nhiều hơn nữa. Văn Quang – 27-8-201 |
|
Những nội dung khác:
|
|