Kêu gọi mọi công dân VN biểu tình trước sứ quán TQ xâm lăng 8:00 chủ nhật 28-08-2011, hải ngoại khẩn trương lập Qũy Bảo Hiểm Sinh Mạng Những Người Yêu Nước biểu tình
20.08.2011 21:00
THÔNG BÁO VỀ CUỘC BIỂU TÌNH chủ nhật 28-08-2011 Giới nhân sĩ trí thức có ý kiến như sau: 1 – Việc thanh niên, sinh viên, trí thức và đông đảo nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia biểu tình yêu nước là biểu hiện tình cảm trong sáng, cao quý, linh thiêng và đầy trách nhiệm đối với Tổ Quốc. Các cuộc biểu tình tại Hà Nội vừa qua cho thấy không một ai, cơ quan hay tổ chức nào trong và ngoài Việt Nam có thể xuyên tạc, bóp méo, lợi dụng hay dập tắt được các cuộc biểu tình chính nghĩa này.
Cho đến nay, không có bất cứ văn bản pháp luật nào cấm biểu tình, vì nếu có thì chính văn bản pháp luật đó là vi hiến. 2 – Mấy ngày qua các ngư dân Quảng Ngãi vừa bị tàu quân sự Trung Quốc điều lính có trang bị tiểu liên và dùi cui xông lên tàu đánh đập ngư dân Việt Nam, cướp tài sản và xua đuổi ngư dân khi đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Trước tình hình nghiêm trọng đó, giới nhân sĩ trí thức sẽ cùng đồng bào xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông. Thời gian: 08h00 ngày Chủ Nhật 28/8/2011 Địa điểm tập trung: Khu vực xung quanh ĐSQ Trung Quốc tại Hà Nội Sau khi biểu tình tại khu vực này, sẽ đi bộ ra Bờ Hồ và Nhà Hát Lớn. 3 – Chúng tôi trân trọng đề nghị các lực lượng an ninh bố trí lực lượng giúp phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình yêu nước. PHỤ LỤC: 1 - Không có bất cứ lý do gì để những người yêu nước phải trình diện vào sáng Chủ nhật, trừ khi có giấy triệu tập hợp pháp. 2 – Nếu cuộc biểu tình bị ngăn cản, giải tán trái Hiến pháp, chúng tôi sẽ bàn bạc để có một văn bản gửi tới Quốc Hội, đề nghị khẩn trương ra Luật Biểu tình phù hợp với Hiến pháp. 3 – Tất cả những người tham gia biểu tình ngày Chủ nhật 17/7/2011, nếu bị cưỡng chế, ngăn cản quyền tự do biểu tình trái Hiến pháp, thì cần liên hệ với nhau để cùng ký vào một văn thư gửi lên các cơ quan có thẩm quyên. 4 - Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế đưa phóng viên tới để ghi nhận và phản ánh đầy đủ và chân thực cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân Việt Nam. * Xin cảm ơn các luật sư, luật gia đã giúp cùng soạn thảo văn bản trên đây! TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM! ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TOÀN VẸN LÃNH THỔ MUÔN NĂM!
“Này người anh em” là bài ca xuống đường mới được sáng tác, nhạc và lời của Trần Lê Quỳnh, do Tuấn Khanh phối khí và trình bày. Bài hát thật hao hùng mà tình cảm, lôi cuốn lòng người. Tôi rất xúc động khi nghe bài hát này, rồi nghe và hát theo nhiều lần, giờ đã thuộc. Tôi cho rằng, bài hát này rồi sẽ được nằm lòng mọi người qua mọi thời gian, vì giai điệu và lời rất dễ nhớ, đặc biệt nó được ra đời trong bối cảnh bi kịch của lịch sử Việt Nam, khi mà dân chúng chỉ tuần hành, biểu tình phản đối sự vi phạm chủ quyền ngang ngược của bành trướng Bắc Kinh thôi cũng bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp, bắt giữ, bỏ tù. Sau 5 chủ nhật 5, 12, 19, 26/6 và 10/7 liên tiếp tuần hành yêu nước tại Hà Nội và Sài Gòn, bất chấp sự ngăn cản đàn áp của nhà cầm quyền, bài ca yêu nước này ra đời cho chúng ta lòng tin vững chắc rằng, bạo lực dù tàn bạo, độc ác bao nhiêu cũng không thể dập tắt được lòng yêu đất nước, quê hương.
Các bạn có thể nghe bài ca trên Youtube tại link: http://www.youtube.com/watch?v=PNaSHpNqipg&feature=player_embedded
ToànQuốc biểu-tình chống Trung-Cộng lần thứ 12 : Chủ-nhật 21.08.2011 Xin kính chuyển và vui lòng phổ-biến rộng-rãi về Việt-Nam
1. Hà Nội : Sau lời …yêu cầu... "chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát của người dân" của UBND Hà Nội, chiều nay, 18.08.2011, đang có diễn tập trấn áp: CSGT, CSCĐ, Hình sự (mặc thường phục), Dân phòng, An ninh, Trật tự đang cho dân chúng biết thế nào là trấn áp. Dọc đường Thụy Khuê có 2 chốt chặn. Họ bắt người ko đội mũ bảo hiểm, dàn quân khắp các ngã ở 2 ngã tư đó, dùng bộ đàm liên lạc. Không cần biết luật là gì, thường phục không cần xuất trình thẻ - ra lệnh dừng xe, hỏi giấy tờ, ai chống đối đánh luôn, rồi quặt tay, dùng còng số 8, áp tải như tội phạm nguy hiểm quẳng lên thùng xe... Nhưng Đồng-bào yêu nước vẫn hẹn nhau Chủ Nhật 21.08.2011, lúc 08g30 tại khu-vực Hồ Gươm !!!
2.Sài Gòn : tiếp-tục “biểu-tình ngồi” (Xin đọc bài : "Ẩn số im lặng của Sài Gòn") Ẩn số im lặng của Sài Gòn Phan Nguyễn Việt Đăng Viết riêng cho RFA từ Sài Gòn Hà Nội ngày càng sôi động và đa dạng hơn qua các cuộc biểu tình yêu nước. Đến lần biểu tình thứ 10, người ta nhìn các nhân tố mới, cũng như nhiều tư duy đáng ngưỡng mộ của người xuống đường như phản đối sự xâm nhập trái phép của lao động Trung Quốc, vinh danh những tử sĩ ở Hoàng sa 1974 và 1988… Nhưng Sài Gòn, thì vẫn im lặng. Mỗi buổi sáng chủ nhật, giới an ninh mật vụ vẫn kiên trì giăng bẫy, vẫn hậm hực rà soát quanh Nhà thờ Đức Bà, công viên 23-9.., nhưng gần như không có kết quả gì từ nhiều tuần. Người Sài Gòn đã mệt mỏi với lòng yêu nước bị chà đạp hay sự im lặng đó là một ẩn số đáng chờ đợi? Đối phó với an ninh Có thể nói rằng, im lặng và chờ đợi là một trong những phương thức đấu tranh quan trọng mà chính các cán bộ “lão thành” của giới sinh viên xuống đường trước năm 1975 cũng nhìn nhận khi quan sát tình hình. “Sài Gòn như trái bom hẹn giờ, rất khó đoán, đó là lý do vì sao công an luôn thấp thỏm và chưa bao giờ an tâm vì sự yên ắng tạm thời này”, một cựu cán bộ dân vận trước năm 1975, giấu tên, bình luận như vậy. Im lặng và nhẫn nại không lộ diện lúc này, được coi là một trrong những đối sách của người yêu nước ở Sài Gòn để tránh các phương thức bắt nóng, bắt nguội và chụp mũ của công an. Cảm nhận được sức nóng của những đợt trấn áp mới, từ trước và sau khi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái nhận chức, người Sài Gòn như lùi lại quan sát để nghe ngóng thêm tình hình. Sài Gòn được coi là điểm nóng quan trọng, chứa đựng nhiều thành phần hết sức có kinh nghiệm dân vận, đấu tranh, biểu tình, tổ chức…v.v từ những năm 50-60. Do đó, để yên tâm triệt tiêu mọi tiếng nói và làn sóng tư tưởng khác biệt, Sài Gòn sẽ là nơi dễ bị ngành an ninh dày xéo nhất. “Lịch sử xuống đường của Sài Gòn luôn là sự chọn đúng thời điểm và là điểm nhấn lớn, kéo theo mọi nơi khác tham gia”, người cựu cán bộ dân vận nói trên bình luận. Mượn một câu nói của Hồ Chí Minh, nhân vật này nói một cách hóm hỉnh “Sài Gòn đi trước, về sau”. Phương thức trấn áp người yêu nước của giới an ninh mật vụ tại Sài Gòn như lôi kéo, bắt cóc mang đi công khai giữa đường phố… để làm hài lòng các bản báo cáo từ Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc, đã chựng lại trước sự phản ứng mạnh mẽ từ Hà Nội sau vụ công an Minh đạp vào mặt anh Nguyễn Trí Đức. Đổi vào đó, theo các cuộc họp phổ biến nghiệp vụ của công an ở Sài Gòn, 3 phương pháp chủ yếu sẽ là bắt nóng, bắt nguội và chụp mũ. Bắt nóng, tức là công an mật vụ quan sát tìm những hạt nhân trong đoàn biểu tình, hoặc khiêu khích, hoặc chờ thời cơ đứng xa đám đông sẽ bắt đi, thẩm vấn và kết tội lãnh đạo biểu tình, sách động. Bắt nguội, là tìm đến từng gia đình, từng nơi cư trú của người biểu tình bị nhận diện. Sách nhiễu, hành hạ bằng cách mời, triệu tập liên tục, tìm cớ để họ không sống yên ổn để từ đó mệt mỏi không tham gia biểu tình. Chụp mũ, là kết tội đi biểu tình do nhận tiền nước ngoài. Hoặc do là thành viên Đảng Việt Tân hoặc phản động nói chung. Bất kỳ ai khi bị bắt, nếu có liên lạc với người thân hay bạn bè ở nước ngoài đều bị chụp mũ nhận tiền để biểu tình phá hoại. Nếu có liên lạc hay trò chuyện với ai trên mạng, cũng sẽ bị kết tội là Việt Tân hoặc là cảm tình viên của Việt Tân. Ngay trong khi có biểu tình, công an cũng cài người luôn hô to hoặc chụp mũ những người bị bắt là “phản động” khi có ai lên tiếng bênh vực hay hỏi han. Công an sợ gì ? Điều làm giới an ninh luôn lo âu, là sự xuất hiện của những nhân tố có uy tín có thể dẫn đầu đoàn biểu tình hay hướng dẫn hành động. Trong cuộc biểu tình ngày 5-6-2011 ở Sài Gòn, sự có mặt của những nhân vật quan trọng như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập… đã mở ra một không khí hoàn toàn khác mà chính giới an ninh cũng bối rối. Giới trẻ luôn cần những nhân tố như vậy dẫn đường cho tinh thần của họ. Và cũng vì vậy mà hầu hết những nhân tố có thể tạo được sinh khí cho các cuộc xuống đường yêu nước, chống Trung Quốc đều bị công an chiếu cố hết sức tận tình. Những nhân vật gần đây xuống đường như các ông Đỗ Trung Quân, Nguyễn Đình Đầu, Đinh Kim Phúc, Nguyễn Viện… đều bị mời lên, hăm dọa, sách nhiễu theo những kiểu khác nhau. Có thể nói phía Hà Nội, khi các giới nhân sĩ chọn cách phản ứng quyết liệt với các sự theo dõi, đàn áp, bắt bớ… thì Sài Gòn chọn cách mềm dẻo để bảo đảm một khoảng tự do, dành lại cho cơ hội chín muồi cần thiết. Nhưng còn một điều mà giới công an sợ hơn nữa. Họ luôn luôn tìm kiếm sục sạo xem giới nhân sĩ, trí thức, người yêu nước… có một đường dây liên kết bí mật nào với nhau hay không? Có hay không, quả thật không ai biết, nhưng rất lạ là khi giờ G đến, đột nhiên giới nhân sĩ, trí thức, đấu tranh của Sài Gòn xuất hiện, và khi thì truy xét không ra một ai. Hơn nữa, phương thức đấu tranh của Sài Gòn cũng đa dạng, không nhất thiết là chỉ biểu tình. Buổi tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở đảo Hoàng Sa ngày 27-7 tại số 43 Nguyễn Thông, Sài Gòn vừa qua, cũng là một ví dụ. Hoặc việc hợp thức hóa khẩu hiệu chống đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc qua việc in lên áo công khai lên áo phông cũng từ Sài Gòn lan đi khắp nơi. Công an sợ những cuộc xuống đường sôi sục của Sài Gòn nên trấn áp tàn bạo. Nhưng họ cũng sợ hãi sự im lặng của Sài Gòn. Mọi thứ như một sức ép lặng lẽ tăng dần theo thời gian và các sự kiện của tổ quốc. Những ngày này, giới công an đang kiệt sức tìm kiếm xem ai liên kết với ai, ai có thể cùng ai xuống đường, và ai là người có thể là hạt nhân của các cuộc biểu tình sắp tới. Có ý kiến cho rằng Sài Gòn đã sợ hãi dừng bước trong cuộc bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng thật sự thì không, chính công an mới đang lo sợ vì sự im lặng đáng ngờ này. Sài Gòn im lặng cám ơn Hà Nội giữ lửa nhưng Sài Gòn chắc chắn cũng sẽ không bao giờ để Hà Nội một mình với ngọn cờ yêu nước, khi đến lúc. Phan Nguyễn Việt Đăng (Sài Gòn)
Tuesday, 16 August 2011 06:00 Written by BBT bán nguyệt san Tự do Ngôn luận Việt-Trung đàm phán (Babui-Danchimviet.info) Ra mắt là ra tay !!! Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 129 (15-08-2011) Nội các mới của Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng gồm bốn Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng vừa được Quốc hội thông qua hôm 03-08-2011. Ba chức vụ chóp bu (Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội) với mỗi ứng viên cho một chức vụ đã được các «đảng biểu» bầu lên nhanh chóng đúng như Bắc Kinh đã chỉ định và như bàn dân thiên hạ đã biết hồi nảo hồi nào. Có thể nói trong cái chính thể do đảng Việt cộng lãnh đạo, Nguyễn Tấn Dũng (với hai nhiệm kỳ) là thủ tướng có nhiều quyền lực nhất từ trước đến nay. Một đàng, đó là nhờ ông ta đã thu tóm tất cả các doanh nghiệp nhà nước (hơn 20) vào trong tay mình, gọi chúng là “tập đoàn kinh tế” theo gương quan thầy bảo trợ Trung cộng. Nên dù tập đoàn Vinashin (và nhiều tập đoàn khác) đã làm thất thoát hàng tỷ Mỹ kim, cái ghế của Nguyễn Tấn Dũng vẫn vững như bàn thạch. Đàng khác, sau kỳ bầu bán tại đại hội Cộng đảng năm ngoái, Dũng đã đặt được bốn năm tay cùng phe cánh vào trong Bộ Chính trị, nay lại đem thêm bốn người vào trong nội các mới nữa.
Thế nhưng, tân thủ tướng này, qua nhiệm kỳ trước, cũng đã để lại cho tân nội các một di sản tồi tệ không tưởng tượng nổi. Thứ nhất, nhà nước hoàn toàn mất khả năng ổn định tình hình kinh tế đã bị suy thoái kéo dài gần 2 năm qua. Sản xuất đình đốn, vật giá leo thang, mậu dịch thâm thủng (tính tới tháng 7 đã lên đến 6,64 tỉ USD rồi), trữ kim cạn kiệt, nợ nước ngoài tăng cao, lạm phát “hỏa tiễn” (27% trong tháng 7-2011), tiền đồng Việt Nam mất giá (đến độ tờ 500 chẳng còn lưu hành trên thị trường). Lãi suất chính thức lên tới 20% khiến hàng ngàn cơ sở kinh doanh bị phá sản, đội quân thất nghiệp mỗi ngày một đông, công nhân làm cật lực vẫn không đủ sống, đầu tư ngoại quốc càng lúc càng giảm dần. Thứ đến, sức ép kinh tế của Tàu lên toàn bộ đất nước ngày càng nặng, thương lái Tàu vét sạch tài nguyên, nông sản, hải sản, súc sản, khiến đời sống dân lao động lâm vào tình cảnh cùng cực. Chưa hết, suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầu, chẳng những Nguyễn Tấn Dũng đã không chống tham nhũng mà còn để cho tham nhũng lộng hành; chẳng những đã bao che cho đàn em tham nhũng như một thứ mua chuộc lòng trung thành, mà ngay cả Nguyễn Tấn Dũng cũng là một tay tham nhũng cỡ bự.
Biết là lòng dân đang phẫn nộ, nguy cơ tức nước vỡ bờ lồ lộ trước mắt, nhưng thay vì cải cách kinh tế, cởi mở chính trị, chiêu dụng hiền tài, tiễu trừ tham nhũng, thanh lọc bộ máy nhà nước, đoàn kết nhân dân để hóa giải cuộc xâm lăng nhiều mặt của Tàu cộng, Nguyễn Tấn Dũng nói riêng và đảng Việt cộng nói chung đã làm điều hoàn toàn trái ngược. Trước hết là tăng thêm số tướng lãnh công an vào trong Bộ Chính trị từ một lên thành hai ủy viên. Lê Hồng Anh, “hậu duệ” của đồ tể khét tiếng Trần Quốc Hoàn, di chuyển lên chức vụ cao hơn trong hệ thống (Thường trực Ban bí thư) và có thể trở thành người quyền lực thứ nhì trong Đảng. Trung tướng Trần Đại Quang, kẻ chủ trương “đường lối cứng rắn”, bất khoan dung với các nhà dân chủ đối kháng hay các nhà dân báo chỉ trích chính phủ, được giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.
Và vừa ra mắt (cũng như trong khoảng thời gian trước đó một chút), tân nội các đã ra tay bằng nhiều hành động ngoạn mục, đàn áp khốc liệt, nhắm hầu hết mọi thành phần trong xã hội.
1- Đàn áp các luật sư nhân quyền
Cụ thể là giữ nguyên mức án cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong phiên toàn phúc thẩm ngày 02-08-2011 tại Hà Nội. Ai cũng biết đây là một phiên tòa hết sức quái đản, bất chấp mọi quy tắc pháp luật và mọi nguyên tắc nhân quyền. Một phiên tòa mà theo lời chính bị cáo, mang bản chất một sự đối kháng giữa “đảng CS, lực lượng cố tình cưỡng lại việc thực hiện một Nhà nước pháp quyền” và “Cù Huy Hà Vũ, tiếng nói đại diện cho tất cả những ai đòi một Nhà nước pháp quyền phải được xây dựng”. Một phiên tòa trả thù vị tiến sĩ đã dám chống lại đương kim thủ tướng qua việc kiện tụng ông ta, và đã dám chống lại quan thầy của ông ta là Tàu cộng qua việc phản đối dự án bauxite. Tiếp đến là luật sư nhân quyền Huỳnh Văn Đông, vừa bị xóa tên khỏi Luật sư đoàn tỉnh Dak Lak hôm 12 tháng 8, chỉ vì đã dám bào chữa cho giáo oan tại Thái Hà, dân oan tại Bến Tre và cho thủ lãnh công nhân tại Trà Vinh… Một luật sư khác cũng đang nằm trong tầm ngắm của CS là Trần Đình Triển. Là một “thầy cãi” nổi tiếng từ lâu qua các vụ biện hộ cho nữ sinh bị vu cáo bán dâm, cho tiến sĩ CHHV, hay các vụ án chống viên chức tham nhũng…, ông đã bị côn đồ lẫn thương binh tấn công mới đây (ngày 8-8) tại Văn phòng Luật sư Vì Dân của mình.
2- Đàn áp các nhà trí thức yêu nước
Trước hết, đó là phiên tòa xử Giáo sư Phạm Minh Hoàng (kiêm nhà dân báo Phan Kiến Quốc) hôm 10-08 tại Sài Gòn. Gọi là xử công khai nhưng hầu hết mọi người bị chận không cho vào kể cả mẹ của đương sự. Diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, phiên tòa chỉ là một trò hề trơ trẽn : mọi thủ tục xét xử đều làm lấy lệ; lúc luật sư cất tiếng bào chữa, chánh án đã chẳng thèm nghe, lại còn sai nhân viên đi lấy trà. Cùng ngày, Tổ chức Phóng viên Không biên giới tại Pháp, cơ quan quốc tế bảo vệ ký giả, đã lên án rằng phiên tòa xử giáo sư Hoàng cho thấy một xu hướng nguy hiểm tiến tới tình trạng ‘kiểm duyệt theo kiểu Trung Quốc’ tại Việt Nam.
Các nhà trí thức quy tụ nhau trong trang mạng Bauxite Việt Nam cũng vừa là nạn nhân của nhà cầm quyền. Theo như lời báo của Trang mạng này, “trong buổi phát hình tối 4-8-2011, đài VTV1 đã có một bản tin mà ở đoạn cuối có mấy điều liên quan đến BVN và những nhân sĩ, trí thức đã ký vào bản Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ.… Tiếp theo phần nói xấu Tiến sĩ CHHV, bản tin trực tiếp tấn công “các trang mạng”, trong đó có nói về BVN, gọi BVN là một trang mạng phản động” ! Người ta cho rằng đây là sự chuẩn bị cho cuộc tấn công nhắm vào giới trí thức yêu nước đã từ lâu lên tiếng vạch trần các sai lầm và tố cáo các tội ác của đảng Việt cộng.
3- Đàn áp các tín đồ đấu tranh
Không ai lại không biết chuyện hai linh mục, mà một đứng đầu Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, mới đây đã bị chặn tại phi trường và cửa khẩu, không được xuất ngoại thi hành nhiệm vụ. Dòng tu này từ lâu đã là một cộng đoàn mạnh mẽ bênh vực cho công lý và nhân quyền. Một tu sĩ Công giáo khác có tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo và tự do dân sự cũng vừa bị đưa vào lại nhà tù là linh mục Nguyễn Văn Lý (25-07-2011) dù bệnh tình đang nguy ngập. Ồn ào dư luận hơn nữa là vụ bắt cóc tống giam nhiều thành viên của Giáo phận Vinh và Thanh Hóa (nay đã trên 10 người) kể từ 30-07 cho đến nay. Tất cả đều là những giáo dân có tinh thần phục vụ xã hội, yêu chuộng công lý và nhiệt thành loan báo sự thật.
Về phía Giáo hội Phật giáo VNTN, ngoài việc cấm cản tăng ni tín đồ cử hành lễ Vu Lan (tại chùa Giác Minh- Đà Nẵng, chùa Ba La Mật- Đồng Nai), nhà cầm quyền CS còn sách nhiễu Hòa thượng Thích Không Tánh trong vụ phát quà phát quà cho thương binh VNCH nhân lễ Vu Lan ngày 12-8-2011 tại chùa Liên Trì, Sài Gòn, rồi còn đàn áp thô bạo thân hữu của Hòa thượng đến trợ giúp dịp ấy. Bên Tin Lành thì có ông Phan Ngọc Tuấn, Truyền đạo thuộc Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt-Mỹ bị công an bố ráp bắt đi sáng ngày 11-8-2011 tại Quận 8, Sài Gòn khi ông đi thăm con gái đang làm việc tại VN. Đây là nhân sự thứ 2 thuộc Giáo hội Liên hữu Lutheran bị bắt kể từ khi Mục sư Nguyễn Công Chính bị bỏ tù ngày 28-04-2011.
4- Khống chế tân Quốc hội.
Tân Quốc hội Cộng sản khóa 13 vừa nhóm họp kỳ nhất từ 21-07 đến 06-08 tại Hà Nội. Ngoài việc yêu cầu mọi thành viên bầu ra những vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước và Chính phủ nhiệm kỳ tới một cách hết sức phi dân chủ, đảng CS còn tung ra ba đòn khác nhắm vào cái gọi là “cơ cấu quyền lực cao nhất” này: chỉ cho Quốc hội nghe tân bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình vấn đề Biển Đông mà không được chất vấn; tiếp đến không để cho Quốc hội ra Nghị quyết về Biển Đông (theo yêu cầu của toàn dân), trốn trách nhiệm bảo vệ sự tòan vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; cuối cùng là bầy trò cho Quốc hội sửa đổi Hiến pháp 1992 cách vô thực chất, chỉ nhằm bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản.
5- Dọa dẫm người dân yêu nước.
Như đã thấy, đằng sau các cuộc biểu tình chống Tàu cộng tại Hà Nội và Sài Gòn từ tháng 6 đến nay, bàn tay lông lá của Việt cộng (qua công an mật vụ, du đãng côn đồ, đoàn viên thanh niên, thậm chí qua tướng lĩnh quân đội và hiệu trưởng đại học) đã không ngớt ngọ nguậy: từ chặn ngõ đến cản đường, từ bắt nóng đến bắt nguội, từ đánh người đến đạp mặt, từ đuổi học đến đuổi viêc, từ cướp điện thoại đến giật máy ảnh… Tất cả chỉ nhằm tiêu diệt lòng yêu nước của nhân dân. Kinh khủng hơn, mới đây, trong mục Chính luận của báo Quân Đội Nhân Dân ngày 7-8 có bài viết của thiếu tướng, giáo sư Bùi Phan Kỳ nhan đề “Chống diễn biến và tự diễn biến”. Tác giả bài báo cho rằng sở dĩ các nước Đông Âu sụp đổ, chính là vì quân đội của họ đã không chuẩn bị kỹ tư tưởng, thành ra chẳng biết bắn vào ai. Tay thiếu tướng Kỳ có vẻ tiếc rẻ cho binh lính Đông Âu đã bỏ cơ hội dùng súng xả đạn vào đồng bào của họ. Phải chăng đây là lời hăm dọa mà đảng và nhà cầm quyền Việt cộng muốn ném vào mặt toàn dân Việt Nam khi họ thấy sự phản kháng của người dân ngày càng đa dạng, mãnh liệt, rộng rãi và có cơ trở thành cuộc cách mạng dân chủ lật đổ chế độ như bên Đông Âu thuở nào? Rõ ràng là một lời cảnh báo, một lời tuyên chiến hết sức khủng khiếp và nghiêm trọng.
Ra tay để đánh dấu ngày ra mắt như thế chưa làm tất cả chg ta sáng mắt sao? Hỡi ai còn tin tưởng vào thiện chí của CS, còn chưa dám đòi đa nguyên đa đảng vì sợ bị gọi là “phản động”, còn chỉ muốn lên tiếng phản kháng Tàu cộng mà quên rằng chúng đang có một tay sai đắc lực tại VN, xin hãy xét lại lập trường của mình! BBT
“Yêu cầu chấm dứt yêu nước” và gậy ông đập lưng ông trong con bài “Tự phát” Còn với nhân dân, nếu thể hiện lòng yêu nước bằng biểu tình mà bị bắt, có thể đảng sẽ nhốt hàng triệu con người trong nhà giam và dần dần nhốt cả dân tộc Việt Nam trong đó. Bởi lẽ dân tộc này luôn nồng nàn yêu nước và không khuất phục trước bất cứ thế lực nào làm hại đến lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc đe dọa. Xưa nay, chưa có thế lực cướp nước và bán nước nào đe dọa được, nhận chìm được tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam. Sau 10 lần tuần hành vì lòng yêu nước, đa số những người tham gia là các trí thức, công nhân, nông dân… thanh niên và những công dân yêu nước tại địa bàn Hà Nội tịnh không có báo chí nhà nước nào thông báo cho bàn con cô bác xa gần biết lòng yêu nước của họ. Lòng yêu nước của họ không được đánh giá cao bằng cô ca sĩ hở chỗ kín, ông bố hiếp con gái, người cha chém cả gia đình vì rượu hoặc tên cướp giết người phanh thây. Bỗng nhiên hôm nay báo chí lề phải đăng tin: “Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát”. Bản “Thông báo” này không chữ ký, không nơi gửi, không chủ ngữ, vị ngữ… Nói chung, bản “Thông báo” đó có lẽ là bài tập làm văn theo mẫu văn bản của một em bé học lớp 4 thì đúng hơn. Nhưng với trình độ này, thì em bé này chưa đủ điểm trung bình. Còn với văn bản nhà nước, thì văn bản này chẳng có giá trị pháp luật nào. Thế mới hiểu con dấu “củ khoai” mang tên UBNDTPHN có giá trị đến đâu.
Có phải chính nhà cầm quyền Hà Nội đã lúng túng đến mức, không có cá nhân nào giơ đầu chịu chửi nên không ai dám ký vào văn bản bán nước này?
Mở đầu bài báo khẳng định: “Trong các chủ nhật từ đầu tháng 6 đến tháng 8, tại Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Các hoạt động này chủ yếu xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của nhân dân”. À, thế ra là có chuyện đó mà đến nay dân mới biết. Hà Nội xa hơn Bắc Kinh sao mà những việc ở Bắc Kinh thì báo chí VN đưa nhanh thế? Còn việc ngay giữa Hồ Gươm, thì báo chí câm tịt? Có phải vì đó là những việc yêu nước nên báo chí không dám nói đến, còn nếu như việc bán nước, thì báo chí tung hô ngay? Và việc yêu nước này “do tâm lý bức xúc của nhân dân”, chứ nhà nước chẳng có bức xúc chút nào. Thằng Tàu nó có đánh ngư dân đến chết, đập ngư dân nát xương, bắt giữ đòi tiền chuộc, cắt cáp khoan thăm dò dầu khí hoặc vào ngay cửa biển nhà mình đánh bắt, thì nhà nước vẫn cứ cười tươi và “nêu cao 16 chữ vàng”. Rồi ngay tiếp sau đó là: “Những ngày gần đây, các thế lực chống đối trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở thủ đô”, thông báo của Hà Nội nêu”. À, thì ra đã rõ hơn, là những cuộc biểu tình tuần hành này là do dân “tự phát” nhằm “phản đối Trung Quốc vì lòng yêu nước” nhưng lại do “các thế lực chống đối trong và ngoài nước kêu gọi, kích động quần chúng”. Như vậy, bản tin này khẳng định rõ ràng là việc yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược là do nhân dân “tự phát” và đáp ứng lời kêu gọi và kích động của “các thế lực chống đối trong và ngoài nước” chứ “nhà nước của dân, do dân, vì dân” không hề kêu gọi và kích động nhân dân yêu nước đâu nhé… (Thực ra, cũng vì nếu đảng, nhà nước có kêu gọi mà không có tiền cho đám quần chúng tự phát của đảng, thì chẳng có ma nào tham gia).
Thế thì đảng cộng sản, nhà nước sinh ra để làm gì nếu không dám kêu gọi lòng yêu nước mà để các thế lực chống đối làm việc đó? Hay đảng cộng sản và nhà nước này sinh ra chỉ để đàn áp nhân dân mà thôi? Còn nhớ, khi Mỹ đưa quân vào Iraq, một đám người tập trung tề chỉnh trước Đại sứ quán Mỹ để biểu tình phản đối với bao nhiêu khẩu hiệu mà không hề bị đàn áp, đe dọa. Như thế cuộc biểu tình của đám này nhất định không phải là quần chúng và nhất định không tự phát chút nào vì do Đoàn Thanh niên cộng sản khởi xướng? Nói cho ngay, dù Đoàn Thanh niên được coi là cánh tay đắc lực (không còn là cánh tay phải nữa vì đảng nghiệm ra là có thằng thuận tay trái) mà không có lệnh đảng, thì mọc thêm bảy cái đầu cũng không dám ho he, nói chi biểu tình. Những cuộc biểu tình đó không hề “gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, hình ảnh thủ đô – Thành phố Vì hòa bình; tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ ngoại giao của Đảng, Nhà nước”. Sở dĩ không gây ảnh hưởng xấu là vì đường lối, quan hệ ngoại giao của đảng, Nhà nước là với Mỹ thì cứ biểu tình, dù đảng và nhà nước đang hàng ngày ngửa tay nhận tiền của Mỹ, con cháu các lãnh đạo đảng, nhà nước đang gửi sang Mỹ để học. Nhưng vì Mỹ dám đánh đồng chí Saddam Husein của đảng, cùng nòi độc tài với nhau. Nếu mai đây, anh bạn vàng Bắc Triều Tiên có bị đe dọa bởi Mỹ, Pháp, Anh, Nga hay bất cứ thằng nào, thì nhân dân cứ tha hồ mà tự phát biểu tình, vì đó “vừa là đồng chí, vừa là anh em” (Sic). Còn với Tàu Cộng, thì nhân dân không được tự phát, để còn có cơ hội cho Tàu Cộng lấy nốt phần còn lại của Việt Nam mà đưa tất cả lên Chủ nghĩa xã hội như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Khùng mới phát biểu chăng? Ngẫm thấy hay, cái tự phát của nhà nước sử dụng bây giờ lại được nhân dân dùng để biểu thị lòng yêu nước thật đã làm đảng và nhà nước choáng váng. Cha ông nói rằng “Chơi dao, ắt hẳn sẽ có ngày đứt tay, chơi với lửa, sẽ chết vì lửa”. Câu nói đó quả là tiền nhân đã trông xa nghĩ rộng. Còn nhớ, hồi Thái Hà, Tòa Khâm sứ bị đám nghiện, côn đồ bao vây cả đêm 21/9/2008 kêu gào giết người… thì chiều ngày 22/9/2008 UBND TP Hà Nội đã mở một cuộc họp báo và “cái máy nói” Lê Dũng – Lưỡi gỗ từ Bộ Ngoại giao giải thích sự cố này với công luận rằng “đây chỉ là hành động tự phát của một số đông người dân”. Trong khi cảnh sát, công an đầy rẫy đứng bảo vệ cho đám tự phát đó. Sau đó chúng được hoan hô và phát tiền. Rồi khi các giáo dân, linh mục bị đánh tơi bời ở Tam Tòa vẫn là con bài “quần chúng tự phát” nên nhà nước vô can, dù đám công an dày đặc đứng bảo vệ đám tự phát đó. Giờ đây, cũng những người dân tự phát thật sự, nhưng đảng đã đàn áp dữ dội, đạp vào mặt, bắt về đồn, khủng bố từng cá nhân… và cuối cùng muối mặt công nhận là “biểu tình yêu nước” nhưng “do các thế lực chống đối kêu gọi và kích động”. Con bài “quần chúng tự phát” của đảng từng dùng nay hoàn toàn có tác dụng ngược lại với ý đảng. Thế mới hiểu là ngay cả “tự phát” cũng phải do đảng lãnh đạo thì mới được. Nếu nhân dân chúng mày cứ tự động “tự phát” thì liệu hồn, không đạp mặt cũng bị khủng bố. Thông điệp “đảng ta” đưa ra cho toàn dân là “Hãy câm tất cả lại, cho Tàu nó lấy cho xong cái Trường Sa nốt đi, để bọn tao còn sang Bắc Kinh nhận ấn kiếm và vương trượng”. Về những cuộc biểu tình gần đây của nhân dân Hà Nội chống bành trướng Trung Quốc, cái máy nói có lưỡi bằng gỗ Phương Nga đã cho rằng do đám Việt Tân đã tổ chức xúi giục. Thế rồi khi nhìn rõ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bao gồm đông đảo bà con từ nông dân, sinh viên, trí thức… ùn ùn đổ về Hồ Gươm, nhân dân mới tá hỏa tam tinh là sao đám Việt Tân nó lắm người thế, ngay giữa Hà Nội mà có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tên Việt Tân? Trong đó có cả những em nhỏ quàng khăn đỏ đến trường cũng đã kịp tham gia Việt Tân để đi biểu tình chống Trung Quốc? Hàng ngàn tên Việt Tân nào đó được nhà nước phong thần thành khủng bố mà lại biểu tình yêu nước. Rồi chính Tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc công an Hà Nội công khai xác nhân là “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội thời gian qua là mang tính chất yêu nước”. Thế rồi, nhà cầm quyền Hà Nội “Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát” của nhân dân vì lòng yêu nước, nghĩa là yêu cầu chấm dứt yêu nước, vì yêu nước đã “gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, hình ảnh thủ đô – Thành phố Vì hòa bình; tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ ngoại giao của Đảng, Nhà nước”. Nói như vậy cũng có nghĩa là đảng, nhà nước xác định rõ rằng “yếu tố ổn định chính trị” của đảng, nhà nước ta không nằm trên tinh thần yêu nước mà ngược lại, chỉ có thể “ổn định chính trị” bằng cách bán nước cho ngoại bang?
Nghĩa là đường lối, quan hệ ngoại giao của Đảng, Nhà nước là không có chuyện yêu nước, chỉ là 16 chữ vàng và 4 tốt, mặc kệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc bị mất đi bởi Chủ nghĩa Đại Hán xâm lược, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc đang gặm nhấm từng ngày, từng giờ, mặc kệ người dân bị bắt bớ, bắn giết, đánh đập và cấm cách trên biển của mình. Thế mới biết, đảng và nhà nước đang phục vụ cho ai. Đọc qua bản yêu cầu, UBNDTP Hà Nội chỉ nói “Yêu cầu” nhưng không rõ đó là đối tượng nào được yêu cầu? vậy thì đảng, nhà nước định yêu cầu đối tượng nào không được yêu nước đây? Có phải đảng muốn nói rằng “Yêu cầu đám Việt Tân, đám thế lực chống đối và nhân dân, trí thức không được yêu nước, chỉ mình tao được yêu nước thôi, không nghe tao đánh bỏ mẹ, chỉ có tao được độc quyền yêu nước”? Đảng muốn nói với ai khi câu văn không có chủ ngữ, vị ngữ? Hay cái đám “cậu đánh máy” ở UBND TP Hà Nội không đủ trình độ để viết một câu văn đầy đủ? Hay trình độ chính quyền và đảng ta chỉ có đến vậy khi dùng một câu trống không? Nếu đám trẻ con mà dám nói thế, y rằng bị người lớn cho là vô giáo dục, không biết ăn nói thưa gửi cho đến nơi đến chốn, huống gì đây là UBNDTPHN – nơi tập hợp đám đầy tớ nhân dân? Cùng với thông báo này là lời đe dọa: “các lực lượng chức năng được Hà Nội cho phép áp dụng các “biện pháp cần thiết” đối với những người “cố tình không chấp hành, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ”. Tướng Nguyễn Đức Nhanh và "Hải sùi" trong cuộc họp báo Cũng cùng với việc ban hành bản Thông báo nói trên, Hà Nội còn đưa hình ảnh tướng Nhanh và một người vốn nổi tiếng độc ác có hỗn danh là “Hải sùi” lên mặt báo nhằm đe dọa nhân dân. Ai mà chẳng biết Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội, người nổi tiếng trong các vụ đàn áp tôn giáo, dẫm đạp lên tâm linh và tín ngưỡng, có lẽ mãi sau này dù khi đã chết đi, ông Nhanh này cũng sẽ khó có cơ hội chuộc lại các lỗi lầm của mình với thần linh. Còn “Hải sùi”, nghe nói hiện là Trưởng phòng điều tra hình sự HN. Người thông thạo tin nói rằng tên công an này nhiều người đã rõ, những vụ án đánh chết dân, công an lộng hành, bắt bớ, tra khảo giam cầm… đều qua tay hắn đạo diễn. Những hành động và dã tâm của hắn đến nỗi cô vợ hắn đã phát điên khi sống chung và chứng kiến những việc làm tàn khốc của hắn. Chính vì thế hắn được “đảng ta” nâng cấp, được tín nhiệm. "Hải sùi" kẻ đạo diễn cố tình gây tai nạn trong vụ giáo dân đi dự đám tang ông Tùng bị công an HN đánh gãy cổ chết Như vậy là đã rõ, nếu có đi biểu tình, đảng và nhà nước ta sẵn sàng dành cho cái tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”, một tội muôn năm cũ đảng và nhà nước vẫn lập lờ để bắt những ai mà đảng không thích. Những lời đe dọa đó có tác dụng đến đâu, cần phải xem thực tế mới biết cách lập lờ đánh lận con đen của đảng và nhà nước. Còn với nhân dân nếu thể hiện lòng yêu nước bằng biểu tình mà bị bắt, có thể đảng sẽ nhốt cả hàng triệu con người trong nhà giam và dần dần nhốt cả dân tộc Việt Nam trong đó. Bởi lẽ dân tộc này luôn nồng nàn yêu nước và không khuất phục trước bất cứ thế lực nào làm hại đến lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc đe dọa Xưa nay, chưa có thế lực cướp nước và bán nước nào đe dọa được, nhận chìm được tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam. 17/8/2011 Song Hà
Một vài góp ý nhanh cho cuộc biểu tình ngày 21/8/2011Nguyễn Ngọc Già Đối với việc biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải, bắn giết ngư dân Việt Nam, có lẽ sau bản thông báo vi hiến, vô pháp, mọi người cần suy nghĩ: phải chăng, ĐCSVN đã dồn hẳn người Việt Nam vào duy nhất một con đường là tiến lên? Chúng ta không còn cửa lùi hoặc đứng lại? Trong tình hình này, nếu lùi lại không biểu tình, coi như ý đồ của nhà cầm quyền đã đạt được. Tuy vậy điều nguy hiểm lớn nhất cho tất cả những ai xuống đường là nhà cầm quyền nhất định sẽ không buông tha về lâu về dài. Bằng chứng đã quá rõ, như BS. Phạm Hồng Sơn, LS. Lê Quốc Quân, LS. Nguyễn Văn Đài, LS. Lê Thị Công Nhân, TS. Cù Huy Hà Vũ, cựu chiến binh Vi Đức Hồi, Nguyễn Tường Thụy… hay mới nhất như bảy người ở giáo phận Vinh bị bắt cóc, chưa rõ tung tích. Thưa thật, họ sẽ bám riết mãi mãi và chực chờ hoặc ngụy tạo chứng cớ để bắt giam hay đe dọa liên miên trong quãng đời còn lại của chúng ta.
Quả vậy, thử nghĩ, nếu cuộc biểu tình vào ngày mai không diễn ra như nhận định của tác giả Lê Nguyên Hồng (1), đó sẽ là bước lùi nguy hiểm nhất. Chắc chắn cuộc ruồng bố, theo dõi, trả thù sẽ diễn ra trong một vài tháng tới, trước tiên sẽ nhắm vào những người nổi tiếng. Tôi cho rằng, họ sẽ tiến hành sau tết Nguyên đán là hợp lý nhất và việc khủng bố tinh thần hay thể xác sẽ được thực hiện theo phương án bẻ gãy từng chiếc đũa một thay vì bố ráp trên diện rộng. Do vậy, tôi xin mạn phép đề xuất một vài ý kiến: - Đối với bà con ngoài Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, có thể nói đa số những ai xuống đường đều có người thân, bạn bè là đảng viên ĐCSVN, trong đó có những người (như chị Phương Bích) có người thân làm trong ngành công an, nên vận động, thuyết phục giữa Tổ quốc và đảng, chỉ có thể chọn một, trong tình hình nước nhà rất nguy ngập. Nếu không vận động cùng xuống đường được thì hãy ủng hộ bằng cách này hay cách khác để tránh đàn áp khốc liệt. - Công tác dân vận là yếu tố quan trọng. Ví dụ anh Nguyễn Chí Đức, một đảng viên, nhưng đã nhận ra chân lý “Tổ quốc là trên hết, đảng là thứ yếu”. Những nhân vật này, cần vận động thuyết phục người thân, bằng hữu, đồng nghiệp cùng ủng hộ (nếu cùng xuống đường càng hay), vì nếu có bị hốt về đồn cũng mạnh mẽ đấu tranh lý lẽ hơn thường dân. - Đối với các trí thức nổi tiếng, càng tỏ rõ lập trường vì nước, quyết không lùi bước. - Đối với các biểu ngữ, tôi xin phép đề xuất, bên cạnh các khẩu hiệu cũ, nên LÀM NGAY VÀ LÀM NHIỀU các biểu ngữ (khổ lớn) dựa vào cái “thông báo”, ví dụ: + ĐẢ ĐẢO THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC NHÂN DÂN VIỆT NAM. + ĐẢ ĐẢO BỌN PHẢN ĐỘNG GÂY CHIA RẼ TÌNH ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VIỆT – TRUNG. + BẢO VỆ NGƯỜI YÊU NƯỚC LÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC. + KHÔNG ĐÀN ÁP NGƯỜI BIỂU TÌNH LÀ YÊU NƯỚC. - Trong trường hợp bị bắt đẩy lên xe bus, xin mọi người hãy bình tĩnh, không nóng nảy và cùng rủ nhau tất cả lên xe vể đồn công an như lần trước. - Một đề xuất cuối, khác với những lần trước, lần này biểu tình nên diễn ra trễ hơn một chút, có thể vào lúc 10 giờ, mục đích lần này là không đi xé lẻ người trước người sau, nhóm này tập trung trước, chờ nhóm sau. Xin mọi người hãy quan tâm đến việc đúng giờ, đó cũng là mấu chốt cho lần này. Lần biểu tình này, chúng ta không quan tâm đến thời gian dài hay ngắn, có thể chỉ 1,5 – 2 tiếng đồng hồ là đủ, để mọi người cùng về nghỉ ngơi. Như tác giả Phúc Lộc Thọ – một người sinh ra và lớn lên, sống hàng mấy chục năm qua trong lòng Cộng sản – đã nói (2): Xin lưu ý rằng, đối với những người “cộng sản gộc” Hà Nội, họ có thuể xuê xoa cho qua đối với ai đó làm mất đi tiền tỷ USD tiền công quỹ nhưng nếu là một bài viết, một ý kiến phát ngôn có chủ ý, hay do vô tình liên quan tới các vấn đề chính trị thì có khi họ sẽ lưu lý lịch ba đời… Chỉ một ý kiến phát ngôn có chủ ý hay một bài viết trái tai, nhà cầm quyền còn lưu lý lịch ba đời, huống gì những ai đã ra mặt công khai xuống đường biểu tình yêu nước. Chắc chắn, biểu tình không tiếp tục thực hiện, sự an toàn trong đời sống cá nhân và gia đình không đến, thay vào đó mọi việc có thể tệ hại hơn nhiều lần và dài lâu. Kính chúc mọi người vững lòng, mạnh bước, tỉnh táo và ôn hòa biểu tỏ lòng yêu nước bất vụ lợi thay cho những người không có khả năng hay không thể xuống đường. Tri ân và trân trọng! Nguyễn Ngọc Già
“NGƯỠNG TÂM LÝ” và biểu tình lần thứ 11Submitted by Trưởng Biên Tập on Sat, 08/20/2011 - 20:26 Thanh Nam  Người Quan Sát đã có bài viết khá chu đáo về “Nguồn cơn của bản thông báo bất hợp lệ“. Tuy nhiên anh đã chưa đưa ra được sự giải thích vì sao Chính quyền quyết tâm dẹp biểu tình yêu nước. Họ sợ sự biến dạng của biểu tình, từ biểu tình yêu nước sang biểu tình chống chế độ ? Có đúng vậy không, hay là họ núp dưới chiêu bài bảo vệ chế độ, liên tiếp báo động về sự xúi dục các hế lực thù địch để ngăn chặn biểu tình yêu nước, làm vừa lòng ông hàng xóm ” bốn tốt”, thỏa mãn cái gọi là ” Bản ghi nhớ”? Trong bài viết “Cần thể hiện lòng yêu nước đúng cách” của Nguyễn Việt có một câu rất quan trọng: “Các biểu thị thái độ tự phát có thể phù hợp lúc này và phản tác dụng lúc khác, thậm chí nhiều khi góp phần phá hỏng những cố gắng của Chính phủ trong thương lượng đấu tranh ngoại giao?” Người ta có thể đặt ngay vấn đề: Vậy bây lâu nay ngoại giao thế nào, ngoại giao kiểu gì mà các cuộc biểu tình yêu nước lại “góp phần phá hỏng” ngoại giao? Đó quyết không phải là một câu hỏi nhỏ. Chính điều này sẽ giải thích vì sao Chính quyền kiên trì chặn đứng các cuộc biểu tình yêu nước. Trong khi mình chưa viết được, cũng chưa tìm được bài nào kiến giải thấu đáo về vấn đề này, mình đưa bài của bác Thanh Nam nói về cái ngưỡng tâm lý, cũng là đề tài bàn tán râm ran kể từ khi có thông báo kì cục đã nêu. Khi đưa tin về thị trường chứng khoán, các nhà đài, báo thường sử dụng thuật ngữ “NGƯỠNG TÂM LÝ” để trấn an các nhà đầu tư khi giá cổ phiếu sụt giá thê thảm hoặc khích lệ họ khi thị trường chứng khoán có xu hướng đi lên. Thuật ngữ này cũng được sử dụng trong các bản tin về thị trường vàng trong những ngày vừa qua khi giá vàng thi nhau nhảy nhót điên đảo. Mở rộng phạm vi ra, hoàn toàn có thể sử dụng thuật ngữ “NGƯỠNG TÂM LÝ” để nói về những cuộc biểu tình đã qua và các cuộc biểu tình sắp tới. Thông thường, người ta hay chọn các con số chẵn trăm, chẵn chục cho “ngưỡng tâm lý” trong thị trường chứng khoán như 300, 350 hay 400 điểm … Với biểu tình, “ngưỡng tâm lý” đầu tiên sẽ là con số 11. Hoàn toàn dễ hiểu bởi vì: Cuộc biểu tình lần thứ 11 sắp tới sẽ diễn ra trong bối cảnh UBNDTP Hà nội đã phát đi một thông báo quái gở về chủ trương dẹp bỏ biểu tình vào ngày 18/8/2011. Sự quái gở này chẳng khó để nhận ra – một thông báo mà không có ai chịu trách nhiệm về nội dung cũng như tính hợp hiến hợp pháp của nó, một thông báo chẳng biết là gửi cho ai. Tột cùng của sự quái gở là việc các đài, báo “quốc doanh” lại ồ ạt đưa tin mà không cần biết làm như thế có vi phạm Luật Báo chí tuyên truyền hay không. Phải thừa nhận một thực tế rằng, dù muốn hay không thì cái thông báo quái gở nêu trên cũng đã tạo ra một “ngưỡng tâm lý” cho cả hai phía – chính quyền và những người biểu tình yêu nước. Cái ngưỡng này gắn liền với con số 11 – số lần biểu tình sẽ đạt được trong ngày chủ nhật sắp tới. Về phía chính quyền Tp Hà nội, con số 11 sẽ là giới hạn cuối cùng của các cuộc biểu tình tự phát. Đây là “ngưỡng tâm lý” để họ chứng tỏ rằng sức mạnh của bộ máy chính quyền đi đến đâu và năng lực phục vụ Đảng CS của các quan chức thành phố như thế nào. Chính vì vậy, trong ngày chủ nhật 21/8/2011, các cấp uỷ đảng và chính quyền của Hà nội sẽ vào cuộc hết sức quyết liệt, sẵn sàng “áp dụng các biện pháp cần thiết” để khống chế cho các cuộc biểu tình yêu nước tự phát không thể vượt qua con số 11 – “ngưỡng tâm lý” kỳ vọng của họ. Đối với tất cả những ai đã, đang và sẽ tham gia biểu tình yêu nước, con số 11 chắc chắn sẽ không phải là con số cuối cùng. Tuy nhiên, cái thông báo quái gở cũng ít nhiều gây ra tâm lý e ngại cho một số người. Vượt qua “ngưỡng tâm lý” đầy khó khăn này, những người biểu tình yêu nước sẽ lại thêm một lần khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước của mình. Có rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: “Các cuộc biểu tình phản đối Trung quốc này sẽ kéo dài bao lâu?”. Quả thực là rất khó trả lời. Với những người đi biểu tình yêu nước, con số giới hạn cụ thể bao nhiêu đã không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi, nhưng chắc hẳn trong sâu thẳm mỗi người, chẳng có ai mong muốn kéo dài nó thành vô hạn, bởi vì như vậy sẽ chỉ có lợi cho lũ giặc ngoại bang khi nội bộ chúng ta mất đoàn kết (chẳng phải như ai đó đã tếu táo nói rằng đây là nét văn hoá đặc sắc mới của Hà nội, có thể phát triển thành dịch vụ du lịch biểu tình để hấp dẫn khách ngoại quốc). “Ngưỡng tâm lý” của các cuộc biểu tình yêu nước sẽ không xuất hiện nếu như không có cuộc đàn áp thô bạo ngày 17/7 và cái thông báo quái gở ngày 18/8. “Ngưỡng tâm lý” của các cuộc biểu tình yêu nước sẽ tiếp tục tăng trưởng nếu như các cấp chính quyền vẫn tìm mọi cách ngăn cản bằng trấn áp vũ lực. Chính quyền Tp Hà nội sẽ không thể kiềm chế được sự tăng trưởng của “ngưỡng tâm lý” biểu tình giống như Chính phủ đã không thể kiềm chế được tình hình lạm phát từ đầu năm cho đến nay nếu một khi khoảng cách giữa chính quyền và người dân ngày càng bị đẩy ra xa mãi. “Ngưỡng tâm lý” của các cuộc biểu tình yêu nước sẽ tự triệt tiêu khi chủ trương đường lối và hành động của chính quyền đáp ứng được nguyện vọng, ý chí của quần chúng nhân dân yêu nước, ví dụ cụ thể như: Quốc hội ra được một nghị quyết phù hợp với lòng dân về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt nam Quốc hội soạn thảo, thông qua và ban hành bộ luật về bảo vệ chủ quyền biển đảo Chính phủ có những chương trình hành động thiết thực hiệu quả nhằm hỗ trợ và bảo vệ ngư dân Chính phủ có những hành động kịp thời ngăn chặn âm mưu bành trướng của Trung quốc khi họ ồ ạt đưa lao động trái phép vào các dự án kinh tế trọng điểm của Việt nam … Còn nữa và nhiều lắm !!! Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người hồi hộp chờ đợi xem “ngưỡng tâm lý” biểu tình sẽ diễn biến như thế nào trong ngày chủ nhật 21/8/2011. Với tôi, đây sẽ là một sự kiện đáng để quan tâm và tham gia vào.
Biểu tình có ích lợi gì không? Hình: REUTERS Biểu tình gần Ðại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội (hình chụp ngày 10/7/2011) Nghe nói khi đoàn biểu tình chống Trung Quốc đang tuần hành trên các đường phố Hà Nội trong các ngày Chủ nhật tháng 6, 7 và đầu tháng 8 vừa qua, một vài thanh niên lái xe máy đi ngang qua chõ miệng chửi: “Đồ điên!” Đọc trên internet, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp luận điệu tương tự trên một vài blog, ở đó, người ta ví những người biểu tình chống Trung Quốc như những tên Chí Phèo chuyên môn ăn vạ. Cứ mỗi sáng Chủ nhật là lại lăn ra đường ăn vạ. Tôi nghĩ chúng ta không nên vội chụp mũ những người có quan điểm như thế là tay sai của Trung Quốc. Không nên đồng nhất lòng yêu nước với việc biểu tình cũng như không nên xem việc phản đối biểu tình như bằng chứng của một sự phản bội. Vấn đề ở đây, tôi nghĩ, là cách nhìn: nhiều người yêu nước và lo lắng trước sự uy hiếp cũng như xâm lấn của Trung Quốc nhưng lại không ủng hộ việc biểu tình vì không tin là những cuộc biểu tình như vậy là có ích. Bởi vậy, thay vì kết tội nhau, trong bài này, tôi muốn phân tích vấn đề: liệu các cuộc biểu tình nói chung và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hiện nay nói riêng có lợi ích gì không? Cần lưu ý là không phải ở Việt Nam mới có người hoài nghi ý nghĩa của các cuộc biểu tình. Trên thế giới, đây đó cũng không hiếm người bài bác chuyện tụ tập gào thét chống đối ngoài đường phố. Dĩ nhiên, ở đây, chúng ta không đề cập đến quan điểm của giới cầm quyền, vốn tự bản chất, luôn luôn ghét và muốn cấm đoán chuyện biểu tình, bất kể với động cơ hay mục tiêu gì. Chúng ta chỉ chú ý đến ý kiến của các học giả. Mà số đó, ở Tây phương, đặc biệt tại Mỹ, cũng không phải ít. Lập luận của họ có thể được tóm tắt như thế này: Thời của biểu tình đã qua rồi. Biểu tình càng ngày càng kém hiệu quả. Đừng biểu tình làm gì nữa. Vô ích. Tại sao những người này lại đi đến nhận định như vậy? Lý do thứ nhất, họ căn cứ vào tình hình chính trị tại Mỹ trong mấy thập niên vừa qua, ở đó, liên quan đến việc biểu tình, có mấy sự kiện nổi bật: Một, so với thời chiến tranh Việt Nam, số lượng người tham gia cũng như tác động đối với dư luận của các cuộc biểu tình giảm hẳn. Rất hiếm, nếu không muốn nói là không có cuộc biểu tình nào quy tụ cả hàng triệu người như trước. Phần lớn các cuộc biểu tình đều nhỏ. Và không để lại tiếng vang gì nhiều. Hai, không có cuộc biểu tình nào làm thay đổi được điều gì cả. Trước khi chiến tranh Iraq bùng nổ, bao nhiêu người xuống đường biểu tình, Tổng thống George W. Bush vẫn không đổi ý. Cuối cùng, bom đạn vẫn nỗ. Và người vẫn chết. Với bao nhiêu chính sách khác cũng vậy. Biểu tình thì mặc biểu tình; giới lãnh đạo vẫn cứ làm theo điều họ đã hoạch định sẵn. Lý do thứ hai, càng ngày các cuộc biểu tình càng mang hình ảnh rất xấu. Điều này đến chủ yếu từ các cuộc biểu tình chống toàn cầu hóa. Lần nào có cuộc hội nghị giữa lãnh đạo các cường quốc kinh tế cũng đều có biểu tình. Và cuộc biểu tình nào cũng có bạo động. Hình ảnh những người đập phá các cửa tiệm đọc đường phố, ném đá hoặc ném bom lửa vào cảnh sát, gây rối loạn giao thông cũng như trật tự xã hội được chiếu trên các màn ảnh ti vi khiến phần lớn dân chúng ngao ngán. Dần dần người ta đồng nhất những kẻ biểu tình với những phần tử cực đoan và vô chính phủ. Lý do thứ ba là, theo nhiều người, ở thời đại ngày nay, dân chúng có nhiều cách thức để bày tỏ thái độ và vận động chính trị hiệu quả hơn nhiều, ví dụ: viết bài hoặc thư gửi đăng báo, tạp chí hoặc các blog (có báo và blog có cả triệu người đọc!), vận động các dân biểu và nghị sĩ tại địa phương, tổ chức các cuộc tẩy chay hoặc khởi kiện chính phủ nếu thấy họ vi hiến, v.v... Trong bài “Một, hai, ba, bốn, xin đừng biểu tình nữa” (One, Two, Three, Four, Please Don't Protest Anymore) viết năm 2008, Matt Harrison kêu gọi: “Hãy bỏ các biểu ngữ ‘Bush là tội phạm chiến tranh’ xuống và hãy cầm ngòi bút và trang giấy lên, hỡi các nhà đấu tranh xã hội!” Những lập luận như vậy, nếu có giá trị, may lắm chỉ có giá trị ở các quốc gia có nền dân chủ lâu đời và bền vững. Riêng ở các quốc gia nghèo và thiếu dân chủ, chúng hoàn toàn vô giá trị. Phải so sánh các cuộc biểu tình tại các quốc gia đó với các cuộc biểu tình ở Mỹ và các quốc gia Tây phương vào thế kỷ 20, lúc biểu tình rõ ràng đã có tác dụng cực lớn trong việc làm thay đổi đời sống chính trị và xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho các cuộc biểu tình là nhân tố quan trọng trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Chính các cuộc biểu tình đã khơi mào hoặc kết thúc các cuộc cách mạng lớn trong lịch sử, từ cách mạng Mỹ đến cách mạng Pháp. Cũng chính các cuộc biểu tình đã mang lại độc lập cho nhiều quốc gia thuộc địa ở châu Phi và châu Á, bao gồm cả Ấn Độ; chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi; dẫn đến việc Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam; mang lại chiến thắng cho các phong trào tranh đấu cho nhân quyền và nữ quyền, cho giới lao động, và nhiều nỗ lực bảo vệ môi trường, v.v... Bởi vậy, lập luận thứ nhất nêu trên không có giá trị đối với các quốc gia đang trên quá trình dân chủ hóa. Lập luận thứ hai cũng không thích hợp. Ở các quốc gia độc tài hoặc nửa độc tài, vũ khí và quyền lực nằm trong tay nhà cầm quyền, do đó, thường chỉ có nhà cầm quyền mới bạo động. Riêng ở Việt Nam thì hầu như cuộc biểu tình nào cũng ôn hòa. Bạo động chỉ xuất phát từ công an. Những hình ảnh bạo động nhất liên quan đến các cuộc biểu tình tại Việt Nam đều dính đến công an: lúc thì công an bắt, bóp cổ và vác hay khiêng người đi biểu tình như khiêng/vác lợn, lúc thì công an đạp thẳng vào mặt người dân lúc họ đang bị các công an khác giữ chặt, v.v... Lập luận thứ ba lại càng không thích hợp. Trong một xã hội hoàn toàn không có tự do ngôn luận và tự do chính trị như tại Việt Nam, mọi cuộc vận động từng chứng minh có nhiều hiệu quả ở Tây phương hoàn toàn vắng mặt. Không có con đường nào cho các cuộc vận động hành lang cả. Không có cách gì để khuấy động lên các cuộc tranh luận tập thể cả. Biểu tình trở thành cách thức duy nhất để lên tiếng. Đến đây, xin bạn đọc lưu ý đến hai điểm: Thứ nhất, hầu hết các lập luận cho biểu tình là vô hiệu chỉ xuất hiện từ năm 2010 trở về trước. Từ đầu năm 2011 đến nay, ít nhất là trên báo chí tiếng Anh, tôi không thấy ai lặp lại quan điểm ấy cả. Lý do thật đơn giản: các cuộc biểu tình ở Bắc Phi và Trung Đông, ít nhất là tại Tunisia và Ai Cập vào đầu năm nay, đã chứng minh một cách hùng hồn là chúng có hiệu quả. Hiệu quả lớn lao và vô cùng hiển nhiên. Không có ai có thể hoài nghi hay phủ nhận được. Thứ hai, như là hệ quả của điều vừa trình bày, ở Việt Nam, biểu tình vẫn là một lựa chọn tối ưu cho những kẻ thấp cổ bé miệng nếu họ muốn tiếng nói của họ được nghe
songchi’s blog – Đọc những thông tin ngay trên báo chí chính thức của nhà nước Việt Nam thời gian qua mà cứ lấy làm lạ. Không hiểu các “trí tuệ đỉnh cao” trong Bộ chính trị và toàn bộ bộ máy cơ quan ban bệ từ trên xuống dưới làm việc, quản lý ra sao mà Việt Nam bây giờ cứ như là cái ao nhà, là lãnh thổ của Trung Quốc! THƯƠNG NHÂN TRUNG QUỐC VÀO RA VIỆT NAM NHƯ CHỖ KHÔNG NGƯỜI Từ chuyện thương lái Trung Quốc đến tận cảng cá, ao vườn… để thu gom nông hải sản từ chính tay những người nông ngư dân mà báo chí đã liên tục lên tiếng từ mấy tháng nay. Họ thu mua đủ loại từ cao su, thủy hải sản, trứng vịt, dừa, vải thiều, sắn lát, thịt gia cầm… cho tới các nguyên liệu gỗ, giấy, hồ tiêu…với giá cao hơn giá thị trường khiến cho các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh không lại, nhiều doanh nghiệp sản xuất phải lên tiếng kêu cứu vì thiếu nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh việc nông dân vui mừng vì bán được giá cao hơn là những tai hại, rủi ro mà báo chí cũng đã vạch ra. “…đa số đều cho rằng sự quá phụ thuộc vào một thị trường, nhất là thị trường Trung Quốc, lại còn chủ yếu là xuất khẩu theo dạng tiểu ngạch đang chứa đựng nhiều rủi ro tìm ẩn. Ngoài ra, việc chạy theo nhu cầu bất thường của các thương nhân Trung Quốc sẽ dễ dẫn đến việc phá vỡ quy hoạch sản xuất của chúng ta. Và, việc thu gom ồ ạt của thương nhân Trung Quốc sẽ gây ra sự mất cân đối cung cầu cục bộ đối một số sản phẩm trong nước. Những lo ngại này rất đáng quan tâm bởi trong quá khứ đã không ít lần nông dân Việt Nam đã phải ngậm “trái đắng”. Còn nhớ, những năm 2001 – 2002 nông dân và thương lái ở các tỉnh phía Bắc đã phải ngậm ngùi nhìn giá long nhãn rớt giá thê thảm từ 140.000 – 180.000 đồng/kg xuống còn 40.000 – 60.000 đồng/kg, thậm chí năm 2004, giá chỉ còn 10.000 – 20.000 đồng/kg. Cũng trong những năm 2004 – 2005, đứng trước việc thương lái Trung Quốc thu mua dưa hấu với giá khoảng 10.000 đồng/kg nên nông dân miền Trung đã ồ ạt trồng dưa hấu nhưng “kết quả” của niềm vui ấy là hàng trăm xe chở dưa hấu phải nằm lại và đổ bỏ ở cửa khẩu Lạng Sơn do không xuất được sang Trung Quốc. Và rất nhiều ví dụ khác tương tự đều có nguyên nhân từ việc thu gom của thương nhân Trung Quốc như quả cau vào những năm 2007 – 2008, rau bắp non, tắc kè hay đỉa trong thời gian gần đây, … (“Bất ngờ từ việc Trung Quốc săn lùng nông sản VN”, báo SGTT). Cũng trong bài báo này, tác giả đề cập đến một đặc điểm cũng rất đáng lưu ý là việc thương nhân Trung Quốc yêu cầu các sản phẩm của VN phải đóng gói, dán nhãn Trung Quốc “Như vậy, những sản phẩm do chính tay nông dân Việt Nam làm ra nhưng vẫn mang thương hiệu khác, điều này cho thấy các sản phẩm nông sản này cũng chẳng khác gì so với những mặc hàng gia công khác như may mặc, điện tử, phầm mềm, … Và khi đó, các sản phẩm chất lượng cao từ Việt Nam lại đang phải đành “núp bóng” dưới các thương hiệu Trung Quốc. Nhưng trớ trêu thay khi các sản phẩm kém chất lượng có xuất xứ từ Trung Quốc như quả dâu tây và rất nhiều sản phẩm khác thì lại đang xuất hiện với các thương hiệu Việt Nam và được bày bán công khai tại thị trường Việt Nam!” Xưa nay, người VN đã có những “kinh nghiệm xương máu” khi làm ăn với Trung Quốc. Họ không tôn trọng luật pháp, luật lệ quốc tế, cũng không tôn trọng sức khỏe của người tiêu dùng, chỉ nghĩ đến cái lợi của mình, trở mặt như chơi. Nếu các nước châu Âu mua hàng của VN, chắc chắn sẽ không có hiện tượng bắt VN phải dán nhãn của họ. Chưa kể, hàng hóa TQ từ lâu nay vẫn bị mang tiếng hàng dỏm, kém chất lượng, độc hại, bị nhiều nước tẩy chay. Nay với hiện tượng “tráo nhãn” như vậy thì chẳng bao lâu hàng VN cũng sẽ bị mang tiếng, bị tẩy chay. Nền kinh tế VN sẽ khốn đốn. THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG VN… Gần đây, ở một số nơi thuộc tỉnh Vĩnh Long, có hiện tượng người Trung Quốc núp bóng dân địa phương thuê đất trồng khoai lang. Trả lời báo Dân Việt, bài “Người Trung Quốc thuê đất: chuyện không nhỏ”, “ông Nguyễn Văn Tập – Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Bình Tân cho biết: “Vùng nguyên liệu trồng khoai lang ở Bình Tân khoảng 6.000ha. Người Trung Quốc mới thuê với diện tích nhỏ nên chưa ảnh hưởng nhiều đến vùng trồng khoai lang ở địa phương. Tuy nhiên, về lâu dài nếu người Trung Quốc “núp bóng” người bản xứ thuê đất nhiều thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Khi có diện tích đất lớn, họ có thể sẽ thao túng cả vùng trồng khoai lang. Hiện tại, hơn 70% sản lượng khoai lang ở địa phương đều xuất theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc với khoảng 400 tấn/ngày, nên chỉ cần họ ngưng xuất một vài tháng là nông dân không biết tìm đường đâu mà tiêu thụ.” Còn ông Nguyễn Trần Bạt-Chủ tịch, Tổng Giám đốc Investconsult Group trong bài “Chuyên gia nói về hiện tượng người Trung Quốc thuê đất” (Báo Dân Việt) thì nhìn hiện tượng này là một sự tranh giành không gian sống, không những thế, “Đó là một hệ thống các hành vi. Như tôi đã phân tích, hệ thống các hành vi ấy có phải là âm mưu chính trị hay không hay nó chỉ là bản năng kinh doanh thông thường. Với một đà như thế này thì từ sản phẩm cho đến ruộng đất, từ đất canh tác công nghiệp là rừng cho đến đất canh tác cây lương thực đều có vấn đề cả. Vậy thì một người vô tâm cũng dễ dàng nhận thấy là có một chiến lược. Chiến lược ấy có chất lượng như thế nào, có ý đồ sâu sắc như thế nào, có tham vọng lâu dài như thế nào thì buộc chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc…” Lại nhớ đến chuyện VN cho các công ty Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn tại một số tỉnh biên giới phía Bắc mà trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã gióng lên hồi chuông cảnh cáo vào đầu năm 2010. Xét về mặt kinh tế, giá cho thuê rừng rẻ như bèo khiến dư luận không khỏi thắc mắc sao không cho các doanh nghiệp trong nước thuê cho an toàn? Bên cạnh đó, việc cho thuê rừng với một diện tích lớn (hơn 300,000 hecta), thời hạn lâu dài (50 năm), tại các tỉnh có vị trí xung yếu biên giới có nguy cơ lớn đến an ninh, quốc phòng Việt Nam như thế nào, đã được các vị tướng, những nhà chuyên môn lên tiếng. Báo Vietnam Net lúc đó đã đi cả một loạt bài phóng sự về việc các công ty thuê rừng đang làm gì tại những nơi này, và mọi người đều lạnh người khi nhận ra nguy cơ quá rõ ràng. Từ việc những vùng đất sau khi cho thuê trở nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, không ai biết họ thực sự đang làm gì trên đất rừng của ta, cho đến những vị trí mà họ thuê, có nhiều nơi từng là địa điểm rất quan trọng về mặt chiến lược trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979! Chủ quan, mất cảnh giác đến thế là cùng! Sau khi dư luận lên tiếng, có thông tin phản hồi từ phía các giới chức ban ngành liên quan rằng sẽ rà soát lại sự việc và xử lý! Chả biết đến nay thì cái sự kiểm tra và xử lý này đến đâu rồi! NGƯỜI TRUNG QUỐC CÓ MẶT Ở KHẮP NƠI Người Trung Quốc có mặt ở VN ngày càng nhiều. Tại một số tỉnh sát biên giới Việt-Trung, người Trung Quốc qua lại làm ăn buôn bán, hàng Trung Quốc tràn ngập, có thể mua bằng tiền VN và cả bằng nhân dân tệ! Báo Giáo dục VN ngày 2.8 có bài “Mua cốc trà đá, trả bằng Nhân dân tệ” phản ánh ở Lạng Sơn, đi chợ mua hàng Trung Quốc, tiêu tiền Trung Quốc, “cứ như kiểu chợ Trung Quốc trên đất Việt Nam” vậy! Mới đây, báo chí lại đồng loạt lên tiếng về hiện tượng người hàng ngàn lao động Trung Quốc trái phép đang có mặt ở VN! Cách đây hai năm, vào tháng 4.2009, báo Tuổi Trẻ cho đăng loạt bài phóng sự-ký sự “Lao động nước ngoài đổ vào Việt Nam”. Phải nói là vào thời điểm đó loạt bài trên báo Tuổi Trẻ đã tạo hiệu ứng rất mạnh với dư luận bởi trước đó, đa số người dân vẫn chưa biết rõ về tình trạng có hàng chục ngàn người lao động Trung Quốc tràn sang Việt Nam như vậy, và bởi, những chuyện gì có dính dáng đến Trung Quốc vẫn thuộc loại “nhạy cảm” ở xứ này. Hơn 2 năm sau, vấn đề người lao động Trung Quốc tại Việt Nam, một lần nữa lại nóng trở lại trên hàng loạt tờ báo từ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VNExpress, Dân Việt…cho đến BBC, RFA, RFI….Theo đó, người lao động Trung Quốc đang có mặt ở khắp mọi nơi, từ công trường nhà máy đạm ở Cà Mau, tại 2 dự án xây dựng nhà máy alumin ở Tây Nguyên, các nhà máy điện ở Quảng Nam, khu công nghiệp tỉnh Long An v.v…Chiếm tỷ lệ không nhỏ trong số đó là lao động không phép và lao động phổ thông, không có tay nghề. Đây là hệ quả của việc lâu nay các công ty Trung Quốc thường trúng thầu rất nhiều dự án lớn ở Việt Nam. Cũng theo báo chí, có đến 90% các gói thầu trọn gói EPC (Engineering/ Procurement/Construction) thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay đã thuộc về các công ty Trung Quốc, phần lớn là các dự án năng lượng, luyện kim, hóa chất. Và khi triển khai thực hiện, các nhà thầu Trung Quốc thường đưa người của họ sang Việt Nam làm việc. Không chỉ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao, mà cả công nhân làm những công việc lao động phổ thông. Như vậy, khi Trung Quốc thắng thầu các công trình lớn, VN rõ ràng là bị thiệt đơn thiệt kép. Các công ty VN mất cơ hội thực hiện và cung cấp các thiết bị phương tiện cho quá trình thực hiện các dự án bởi vì các nhà thầu Trung Quốc thường xử dụng toàn bộ thiết bị của họ cho đến cái đinh, con ốc họ cũng mang từ Trung Quốc sang. Chất lượng công trình do nhà thầu Trung Quốc thường kém do bỏ thầu thấp, tiến độ thi công lại bị chậm, khiến VN bị thiệt hại về nguồn vốn vay rất lớn và gánh thêm nhiều chi phí rủi ro khác. Báo SGTT ngày 17.11.2010 đã từng có bài “5 dự án nhiệt điện chậm trễ và các nhà thầu Trung Quốc” gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế-xã hội, tình hình cung ứng điện trong nước. Thế nhưng, mới đây, một tổ hợp công ty của Trung Quốc lại tiếp tục trúng thầu xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than ở tỉnh Trà Vinh với tổng vốn đầu tư lên khoảng 1.3 tỉ USD! Người dân thì mất cơ hội có công ăn việc làm. Trong khi rất đông lao động trong nước đang thiếu việc, phải bôn ba đi ra xứ người để làm thuê qua các chương trình xuất khẩu lao động hàng năm của nhà nước-thực tế là một hình thức buôn nô lệ lao động và VN là một trong những quốc gia tai tiếng về vấn đề này. Tình trạng người lao động Trung Quốc có mặt ở khắp mọi nơi trên đất VN còn đặt ra nguy cơ về an ninh, quốc phòng. Bài học Con ngựa thành Troie khiến nhiều người VN quan tâm đến vận mệnh đất nước không khỏi lo lắng. Qua tất cả các mặt vừa nêu, người dân không khỏi tự hỏi những người lãnh đạo cao nhất và toàn bộ bộ máy cơ quan chính quyền cồng kềnh mà hơn 86 triệu nhân dân phải è lưng đóng thuế nuôi, họ làm việc, quản lý như thế nào mà để đất nước ra nông nỗi này? Chính sự yếu kém trong điều hành quản lý về kinh tế, xã hội, tầm nhìn ngắn, thói quen “tư duy nhiệm kỳ”, cục bộ, cộng với sự ích kỷ, tệ tham nhũng, luôn luôn đặt sự tồn tại và quyền lợi của đảng, của chế độ, thậm chí, chỉ của những nhóm lợi ích… lên trên tất cả đã đưa đến hậu quả này. Việt Nam ngày càng bị lệ thuộc nặng nề vào kinh tế Trung Quốc. Để đe dọa Việt Nam, chưa cần đến quân sự, nhà cầm quyền Trung Quốc chỉ cần dở những chiêu trừng phạt, đánh phá về kinh tế là Việt Nam sính vính! Việt Nam bây giờ chẳng khác nào lãnh thổ của Trung Quốc, Trung Quốc tự do khai thác, vơ vét tất cả những gì có lợi, đưa người sang làm ăn rồi tìm cách ở lại, sinh sống lâu dài, mặt khác, VN lại biến thành một bãi rác để Trung Quốc tống tháo những mặt hàng kém chất lượng, hàng độc hại sang! Và nếu một ngày nào đó chiến tranh Việt Trung lại xảy ra, thì việc cài cắm hàng trăm cơ quan, công trường với hàng chục ngàn người Trung Quốc ở khắp nơi sẽ trở thành một sự lợi hại khôn lường!
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế International Buddhist Information Bureau Bureau International d'Information Bouddhiste Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85 Fax : Paris (331) 45 98 32 61 -E-mail : pttpgqt@gmail.com Web : http://www.queme.net ******************************************************************************* THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 20.8.2011 Lễ Vu Lan cho Chiến sĩ Trận vong trên hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa và ngư dân bị Trung Cộng giết của Thanh niên, Trí thức Saigon PARIS, ngày 20.8.2011 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin cung cấp bản tin tổng hợp được đăng tải trên các Trang nhà trong nước, đặc biệt Trang nhà Dân Làm Báo, về một lễ Vu Lan của Thanh niên, Trí thức Saigon : Vào lúc 7 giờ tối ngày 14/08 vừa qua, nhân dịp lễ Vu Lan và Rằm tháng Bảy, một nhóm thanh niên, trí thức tại Sài Gòn đã bất ngờ đứng ra tổ chức sự kiện thắp nến, thả thuyền hoa nhằm tưởng niệm các chiến sĩ Hoàng Sa - Trường Sa. Đây là sự tự phát của thanh niên, trí thức Saigon liên hệ Mùa Báo Hiếu với những chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc trước quân xâm lược Trung Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, quần đảo Trường Sa năm 1988, cũng như những oan hồn uổng tử ngư dân bị Trung Cộng bắn giết trên biển Thái Bình. 
| Lễ Vu Lan tổ chức bên kênh Nhiêu Lộc gần đường Trường Sa. Ảnh Dân Làm Báo |
Tin cho biết, khoảng vài chục người đã tập trung về bờ kênh Nhiêu Lộc, gần đường Hoàng Sa - Trường Sa, để cùng tham gia sự kiện hiếm hoi và đặc biệt này. Hàng trăm chiếc thuyền giấy với nhiều màu sắc, được gấp lại một cách tỉ mỉ do nhiều người trân trọng mang đến. Tất cả gồm 138 chiếc thuyền giấy tượng trưng cho 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, và 64 bộ đội hải quân miền Bắc hy sinh bảo vệ Trường Sa năm 1988. Mỗi chiếc thuyền giấy tượng trưng cho vong linh người nằm xuống vì Tổ Quốc. Tên họ của từng chiến sĩ Việt Nam cùng thông tin về người chiến sĩ được in trên tờ giấy khổ A4. Ngoài ra, còn có hàng trăm chiếc thuyền giấy khác, tượng trưng cho vong linh những ngư dân Việt bị Trung Quốc giết hại khi đang đánh cá trên vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, một phụ nữ xướng lên lời văn tế : “Hôm nay ngày rằm tháng bảy, nhân ngày Xá tội Vong nhân, chúng tôi, những người yêu nước Việt tại Sài Gòn xin mời về đây hương linh 58 người đã chết ở Hoàng Sa, ngày 19 tháng Giêng năm 1974, 64 người đã chết ở Trường Sa, ngày 14 tháng 3 năm 1988. Và gọi hồn những ngư dân đã bị Trung Quốc giết chết ở ngoài khơi...” Sau phần nghi thức, bảng tên 138 chiến sĩ Việt Nam được hóa, như đốt sớ hay đốt vàng mã theo truyền thống tín ngưỡng nhân gian. Hàng trăm chiếc thuyền giấy chở theo những ngọn nến lung linh được thả xuống và trôi theo dòng nước, tạo nên một khung cảnh trầm hùng, linh thiêng hiếm thấy và ngập tràn cảm xúc. 
| Thuyền giấy có hoa đăng thả trên giòng nước, tên các chiến sĩ hy sinh sẽ được hóa (đốt) sau bài văn tế. Ảnh Dân Làm Báo |
Một người trong Ban tổ chức cho biết : Qua những sự kiện cụ thể thế này, hy vọng những hành động yêu nước sẽ được nhân rộng ở khắp nơi. Mặc dù ở Sài Gòn không thể biểu tình - tuần hành được, nhưng chúng ta cần sáng tạo các ý, khơi gợi về lòng yêu nước, biển đảo, tri ân những người đã hy sinh. Không nhất thiết biểu tình đối đầu, khi chưa đủ thời cơ. Lễ Vu Lan cho chiến sĩ trận vong và ngư dân bị chết oan trong tay Trung Cộng kết thúc lúc 7 giờ 45 tối. Mọi người xếp thành hàng ngang, tay nắm chặt tay trong tinh thần kết hợp linh thiêng. Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang công bố “Tuyên cáo Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn” ngày 20.11.1993, rồi nhân kỷ niệm 25 năm ngày tang thương 30 tháng Tư năm 2000, Đức cố Tăng Thống lại viết thư đề nghị Ðảng và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa lấy ngày 30 tháng Tư làm “Ngày Sám hối và Chúc sinh toàn quốc”. Tức Sám hối những sai lầm trọng đại của Đảng Cộng sản, giải quyết tình trạng bi thảm của những người tử vong, tàn tật qua 2 cuộc chiến, và bảo đảm các quyền tự do căn bản của người dân. “Sám hối với người chết trong tinh thần nguyện hứa lo cho người sống được sống người”, tức Linh quyền cho người chết và Nhân quyền cho người sống. Người chết mà Đức cố Tăng thống nhắc tới là binh sĩ cả hai miền Nam Bắc. Nhưng Đảng và nhà nước cộng sản có bao giờ biết dân là ai, những chiến sĩ bỏ mình cho nền độc lập dân tộc là ai đâu ? ! May thay, thanh niên, trí thức đã thực hiện qua 10 cuộc biểu tình hơn hai tháng qua ở Hà Nội chống xâm lược Bắc Kinh, và tại Saigon hôm 14.8 cử hành lễ Vu Lan độc đáo cho chiến sĩ trận vong. Một nghĩa cử khộng tiền khoáng hậu dưới chế độ phát xít cộng sản.
Mỹ sắp đưa chiến hạm tàng hình đến biển Ðông
| | SINGAPORE (NV) - Hoa Kỳ và Singapore đang thảo luận chi tiết về một kế hoạch đồn trú cho một loại c hiến hạm tàng hình (stealth) thuộc loại mới nhất của Hoa Kỳ gọi là LCS. | Chiến hạm USS Independence LCS-2 biểu diễn chạy trên biển. (Hình:DailyMail.com) |
Tuy gọi là tàu phòng vệ duyên hải LCS (Littoral Combat Ship) nhưng loại tàu này có tầm hoạt động lên tới 10,000 hải lý (19,000 km) với nhiều khả năng khác nhau từ tình báo, tấn công, đến phá mìn. Chiến hạm tàng hình USS Independence LCS-2 mới được đưa vào hoạt động từ Tháng Giêng 2010 sau khi rời xưởng đóng tàu ở Mobile, Alabama. Chiến hạm đa năng này dựa trên chủ thuyết chiến đấu mới của Hải Quân Hoa Kỳ cần khả năng ứng phó nhanh chóng và hữu hiệu. Khả năng của tàu có thể hoạt động ở các vùng nước nông dọc bờ biển. Trên tàu có sân bay và được trang bị 2 máy bay trực thăng chiến đấu, một số máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh sát hay tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến, chống mìn. Trên tàu cũng có một đơn vị 4 xe bọc thép và các người lính điều khiển chúng sử dụng cho các chiến dịch ít người. Không những vậy, chiến hạm này còn “chứa trong bụng” một ít tàu nhỏ. Nói chung, tàu có khả năng thi hành các nhiệm vụ chiến đấu cả trên không, trên bộ, trên mặt nước và cả dưới mặt nước, tùy nhu cầu. USS Independence LCS-2, dài 419 bộ (foot) với tốc độ hơn 40 hải lý, là loại chiến hạm đa năng thuộc hàng nhanh nhất của Hải Quân Hoa Kỳ hiện nay. | Chiến hạm tàng hình mới nhất của Hoa Kỳ, USS Independence LCS-2, nhìn từ phía trước. (Hình: Internet) |
Kềm chế Trung Quốc Tin tức sơ khởi được nghe nói từ năm ngoái, và nay các cuộc thảo luận giữa hai nước đang ở các chi tiết cụ thể sau cùng. Ðặt căn cứ ở Singapore, sự hiện diện của chiếc USS Independence LCS-2, và có thể thêm một chiếc nữa cùng loại, ở cửa ngõ từ Ấn Ðộ Dương sang Biển Ðông là chỉ dấu cụ thể hóa những lời tuyên bố của Hoa Kỳ đặt ưu tiên đến Á Châu. Lực lượng Hoa Kỳ nhiều nơi khác bị cắt giảm thì khu vực Á Châu được tăng cường. Một nữ phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, theo báo SCMP ở Hongkong, xác nhận hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tám 2011, là các cuộc thảo luận đang tiến hành với Singapore mà các chi tiết cuối cùng đang được đề cập. Giới phân tích thời sự ở Trung Quốc cho rằng việc chọn Singapore để đồn trú chiếc USS Independence LCS-2 là một việc chưa từng có từ trước tới giờ không ngoài mục đích giám sát vùng Biển Ðông. Sự hiện diện của chiến hạm đa năng và mới nhất của Hải Quân Hoa Kỳ trên vùng biển này sẽ có nhiều tác động rộng rãi nhiều mặt, theo giới phân tích Bắc Kinh. Một tổ chức nghiên cứu ở Hoa Kỳ mới đây nhận định cuộc chiến lớn sắp tới sẽ xảy ra ở trên biển. Rất có thể là biển Ðông Tiến Sĩ Vương Hàn Lĩnh, giám đốc Trung Tâm Á Châu Vụ tại Học Viện Khoa Học Xã Hội ở Bắc Kinh nói chiến hạm trên không có đe dọa gì rõ rệt đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với các hàng không mẫu hạm Mỹ, chúng (tàu LCS) là dấu hiệu Mỹ muốn kềm chế Trung Quốc. “Hiển nhiên là vì vấn đề biển Ðông. Nó (tàu LCS) được coi như một trong những biện pháp cụ thể để kềm chế Trung Quốc. Ðây là một dấu hiệu quan trọng.” Vương Hàn Lĩnh nói với SCMP. Nhiều giới chức Bắc Kinh từng nêu vấn đề hoạt động quân sự của Mỹ ở biển Ðông, gồm cả các cuộc tập luyện hải quân với Phi Luật Tân và Việt Nam khi có dịp gặp các giới chức quân sự Mỹ. Các quan sát viên thời sự cũng theo dõi sát các diễn biến trong khu vực. Chính phủ Singapore không thấy nói đến vấn đề tàu chiến tàng hình LCS một cách công khai. Chỉ riêng Bộ Trưởng Quốc Phòng Ng Eng Hen nói hồi Tháng Sáu vừa qua rằng Singapore sẵn sàng nghe Mỹ đề nghị. Bởi vì “sự hiện diện của Mỹ sẽ là lực lượng cốt yếu để khu vực có ổn định và tiến bộ.” Theo một số nhà ngoại giao thân cận với các cuộc thảo luận, có thể 2 tàu LCS sẽ đặt căn cứ ở Singapore và sớm là từ năm 2012. Thứ Tư tuần trước, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc đã chạy thử trên biển. Ðám chính trị và ngoại giao Bắc Kinh thanh minh nhiều lần là không đe dọa ai hết, chiếc hàng không mẫu hạm này chỉ dùng để huấn luyện. Nhưng tờ Quân Ðội Nhân Dân của Bắc Kinh, hôm Thứ Năm tuần trước, lại không ngần ngại nói thẳng là hàng không mẫu hạm là để bảo vệ các vùng biển tranh chấp. “Tại sao chúng ta xây dựng hàng không mẫu hạm nếu chúng ta không có can đảm và ý chí dùng hàng không mẫu hạm để giải quyết tranh chấp?” Tờ báo vừa nói đặt câu hỏi rồi tự trả lời: “Thật là có lý khi dùng hàng không mẫu hạm hay các loại tàu khác để giải quyết tranh chấp khi cần.” Ngày Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2011, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ Victoria Nuland đặt dấu hỏi tại sao Bắc Kinh cần đến hàng không mẫu hạm và nước này cần minh bạch về trang bị quân sự cũng như ngân sách quốc phòng. (TN) Một vài hình ảnh của USS Independence LCS-2 | Chiến hạm tàng hình USS Independence LCS-2 đậu ở căn cứ hải quân Key West, Florida trước khi về căn cứ chính ở San Diego. (Hình: U.S. Navy photo by Naval Air Crewman 2nd Class Nicholas Kontodiakos/Released) |
|
Alabama. Chiến hạm đa năng này dựa trên chủ thuyết chiến đấu mới của Hải Quân Hoa Kỳ cần khả năng ứng phó nhanh chóng và hữu hiệu.Khả năng của tàu có thể hoạt động ở các vùng nước nông dọc bờ biển. Trên tàu có sân bay và được trang bị 2 máy bay trực thăng chiến đấu, một số máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh sát hay tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến, chống mìn. Trên tàu cũng có một đơn vị 4 xe bọc thép và các người lính điều khiển chúng sử dụng cho các chiến dịch ít người. Không những vậy, chiến hạm này còn “chứa trong bụng” một ít tàu nhỏ. Nói chung, tàu có khả năng thi hành các nhiệm vụ chiến đấu cả trên không, trên bộ, trên mặt nước và cả dưới mặt nước, tùy nhu cầu. USS Independence LCS-2, dài 419 bộ (foot) với tốc độ hơn 40 hải lý, là loại chiến hạm đa năng thuộc hàng nhanh nhất của Hải Quân Hoa Kỳ hiện nay. | Chiến hạm tàng hình mới nhất của Hoa Kỳ, USS Independence LCS-2, nhìn từ phía trước. (Hình: Internet) |
Kềm chế Trung Quốc Tin tức sơ khởi được nghe nói từ năm ngoái, và nay các cuộc thảo luận giữa hai nước đang ở các chi tiết cụ thể sau cùng. Ðặt căn cứ ở Singapore, sự hiện diện của chiếc USS Independence LCS-2, và có thể thêm một chiếc nữa cùng loại, ở cửa ngõ từ Ấn Ðộ Dương sang Biển Ðông là chỉ dấu cụ thể hóa những lời tuyên bố của Hoa Kỳ đặt ưu tiên đến Á Châu. Lực lượng Hoa Kỳ nhiều nơi khác bị cắt giảm thì khu vực Á Châu được tăng cường. Một nữ phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, theo báo SCMP ở Hongkong, xác nhận hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tám 2011, là các cuộc thảo luận đang tiến hành với Singapore mà các chi tiết cuối cùng đang được đề cập. Giới phân tích thời sự ở Trung Quốc cho rằng việc chọn Singapore để đồn trú chiếc USS Independence LCS-2 là một việc chưa từng có từ trước tới giờ không ngoài mục đích giám sát vùng Biển Ðông. Sự hiện diện của chiến hạm đa năng và mới nhất của Hải Quân Hoa Kỳ trên vùng biển này sẽ có nhiều tác động rộng rãi nhiều mặt, theo giới phân tích Bắc Kinh. Một tổ chức nghiên cứu ở Hoa Kỳ mới đây nhận định cuộc chiến lớn sắp tới sẽ xảy ra ở trên biển. Rất có thể là biển Ðông Tiến Sĩ Vương Hàn Lĩnh, giám đốc Trung Tâm Á Châu Vụ tại Học Viện Khoa Học Xã Hội ở Bắc Kinh nói chiến hạm trên không có đe dọa gì rõ rệt đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với các hàng không mẫu hạm Mỹ, chúng (tàu LCS) là dấu hiệu Mỹ muốn kềm chế Trung Quốc. “Hiển nhiên là vì vấn đề biển Ðông. Nó (tàu LCS) được coi như một trong những biện pháp cụ thể để kềm chế Trung Quốc. Ðây là một dấu hiệu quan trọng.” Vương Hàn Lĩnh nói với SCMP. Nhiều giới chức Bắc Kinh từng nêu vấn đề hoạt động quân sự của Mỹ ở biển Ðông, gồm cả các cuộc tập luyện hải quân với Phi Luật Tân và Việt Nam khi có dịp gặp các giới chức quân sự Mỹ. Các quan sát viên thời sự cũng theo dõi sát các diễn biến trong khu vực. Chính phủ Singapore không thấy nói đến vấn đề tàu chiến tàng hình LCS một cách công khai. Chỉ riêng Bộ Trưởng Quốc Phòng Ng Eng Hen nói hồi Tháng Sáu vừa qua rằng Singapore sẵn sàng nghe Mỹ đề nghị. Bởi vì “sự hiện diện của Mỹ sẽ là lực lượng cốt yếu để khu vực có ổn định và tiến bộ.” Theo một số nhà ngoại giao thân cận với các cuộc thảo luận, có thể 2 tàu LCS sẽ đặt căn cứ ở Singapore và sớm là từ năm 2012. Thứ Tư tuần trước, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc đã chạy thử trên biển. Ðám chính trị và ngoại giao Bắc Kinh thanh minh nhiều lần là không đe dọa ai hết, chiếc hàng không mẫu hạm này chỉ dùng để huấn luyện. Nhưng tờ Quân Ðội Nhân Dân của Bắc Kinh, hôm Thứ Năm tuần trước, lại không ngần ngại nói thẳng là hàng không mẫu hạm là để bảo vệ các vùng biển tranh chấp. “Tại sao chúng ta xây dựng hàng không mẫu hạm nếu chúng ta không có can đảm và ý chí dùng hàng không mẫu hạm để giải quyết tranh chấp?” Tờ báo vừa nói đặt câu hỏi rồi tự trả lời: “Thật là có lý khi dùng hàng không mẫu hạm hay các loại tàu khác để giải quyết tranh chấp khi cần.” Ngày Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2011, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ Victoria Nuland đặt dấu hỏi tại sao Bắc Kinh cần đến hàng không mẫu hạm và nước này cần minh bạch về trang bị quân sự cũng như ngân sách quốc phòng. (TN) Một vài hình ảnh của USS Independence LCS-2 | Chiến hạm tàng hình USS Independence LCS-2 đậu ở căn cứ hải quân Key West, Florida trước khi về căn cứ chính ở San Diego. (Hình: U.S. Navy photo by Naval Air Crewman 2nd Class Nicholas Kontodiakos/Released) |
|
|