Tại Pháp hình ảnh của người châu Á vẫn còn khá mờ nhạt, cho dù đây là mảnh đất mà cộng đồng này đã cắm chân đã lâu với số lượng không phải là nhỏ. Giờ đây cộng đồng người châu Á tại Pháp đang « khát khao được mọi người biết đến ». Đó cũng là tựa đề của bài viết trên báo Le Monde về những gương mặt châu Á đang muốn chứng tỏ khả năng và vị trí của mình trong xã hội Pháp.
Quả thực là ở Pháp không hiếm người châu Á thành đạt trong nhiều lĩnh vực như học thuật, nghiên cứu, kinh doanh, nhưng dường như đây vẫn là một cộng đồng « ẩn dật ». Trên chính trường Pháp thì hầu như không thấy có bóng dáng một gưong mặt châu Á nào.
Theo Le Monde thì cộng đồng người gốc châu Á tại Pháp, vốn được đánh giá là một cộng đồng kín đáo, giờ đây đang muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Có nhiều hiệp hội cộng đoàn của người châu Á đang tích cực vận động để xóa đi cái định kiến đó.
Trước khi đi vào điểm qua các gương mặt người Á tiêu biểu trong các họat động chính trị xã hội ở Pháp tác giả bài báo đưa ra nhận định khá xác đáng rằng việc khẳng định vai trò của người gốc Á trong xã hội Pháp vẫn còn ở bên lề. Những tham vọng của họ nửa chính trị nửa mang tính khẳng định bản sắc.
Thế nhưng theo Le Monde : «Quan sát thấy các quan chức người gốc Phi như cựu bộ trưởng bộ Tư Pháp Rachida Dati hay cựu bộ trưởng bộ Thể thao Rama Yade nổi lên trên chính trường Pháp, thì cái cộng đồng nhỏ bé gồm người gốc Trung Quốc, Cam Bốt hay Việt Nam này bắt đầu tích cực họat động với ý nghĩ cho rằng người châu Á cũng làm được như vậy ».
Tác giả nhận định đây là một bước ngoặt đối với một cộng đồng mà cho đế giờ vẫn tin là thành công của mình là nhờ một phần vào đặc tính kín đáo của người Á.
Giờ đây với suy nghĩ mới, người châu Á tập hợp lại với nhau đủ các thành phần từ những « thuyền nhân » đến Pháp trong thập kỷ 70 », những người gốc Hoa là lãnh đạo chủ chốt trong các công ty hàng đầu của Pháp cho đến những người gốc Á thuộc thế hệ thứ 2… Tất cả họ không quen biết nhau nhưng dường như có một phong trào thể hiện mình đang hình thành trong nhóm dân cư này.
Le Monde đơn cử một số trường hợp điển hình :
Ông Chenva Tiêu, 48 tuổi sinh ở Cam Bốt, đến Pháp năm 1975 từ khi mới 12 tuổi. Hiện ông đang lãnh đạo công ty sản xuất các chương trình nghe nhìn « online productions ». Ý thức được nguyện vọng của người gốc Á muốn khẳng định mình, ông đang có tham vọng xây dựng một chương trình truyền hình dành riêng cho người châu Á. Ngoài ra ông Tiêu còn tích cực tham gia các họat động chính trị. Gia nhập đảng cánh hữu UMP, đầu năm nay ông Tiêu được được tiến cử làm thư ký đảng phụ trách quan hệ với châu Á.
Một điển hình khác, Thu Vân Blanchard, cô gái 32 tuổi gốc Việt Nam này đang là trợ lý cho một dân biểu thuộc đảng cánh trung tại Quốc hội. Đến Pháp từ khi lên 7 tuổi, giờ đây cô gái mảnh mai kín đáo này cũng bộc lộ rõ ham muốn được dấn thân trên con đường chính trị. Khi còn đi học cô thú nhận chưa bao giờ tham gia các họat động cộng đồng, nhưng giờ đây thì cô nhận thấy « các nhà chính trị ít ra cũng phải lắng nghe tiếng nói của các cộng đồng châu Á ». Cùng với một số người khác, Thu Vân xúc tiến thành lập Hội đồng toàn quốc những người châu Á tại Pháp (CNAF), một hội đoàn có mục tiêu trở thành một cơ quan « tham vấn » cho các nhà chính trị trên nhiều vấn đề liên quan đến kiều dân Á.
Một thí dụ khác đó là trường hợp của ông Huong Tan, 51 tuổi, nguời gốc Cam Bốt. Từ năm 1980 là nhân viên của tòa Thị chính Paris. Đã từ lâu ông luôn mơ ước tập hợp được tất cả những người châu Á tại Pháp.
Tác giả bài viết còn đưa ra một trường hợp nữa cho thấy ước vọng được nhìn nhận còn có cả ở trong những người đã khá nổi tiếng. Đó là trường hợp của bà Anh Đào Traxel. Người phụ nữ 53 tuổi gốc Việt Nam này đã khá nổi tiếng là con đỡ đầu của vợ chồng cựu tổng thống Pháp Jaques Chirac. Bà đã có nhiều hoạt động đấu tranh chống phân biệt đối xử với người gốc Á. Hồi cuối năm 2010, trong kỳ cải tổ nội các, bà từng được phủ tổng thống Pháp triệu vào và đánh tiếng cho biết sẽ trao cho bà một chức vụ trong chính phủ, thế nhưng từ đó đến nay lời hứa đó đã đi vào quên lãng.
Bài viết kết luận với những lời tâm sự của bà Anh Đào Traxel : « Có phải người châu Á chúng ta chưa gây đủ tiếng vang, hay phải chăng chúng ta sống quá khép kín ? » và bà ngán ngẩm kết luận: « chúng ta ta có cảm giác làm tất cả để hội nhập, chúng ta là người lao động, không muốn để mặc con cái mình lang thang ngoài đường. Đó là điểm chung với với tổng thống Sarkozy. Tuy nhiên thì chúng ta không được bù đắp gì ».

Các chuyên mục 

