Du khách Hàn bị tai nạn lật xe ở Hạ Long Việt Nam có thể cần phải làm nhiều việc để cải thiện khâu an toàn trong du lịch. Có ít nhất mười khách du lịch Hàn Quốc đã bị thương trong tai nạn lật xe bus đi Hạ Long chiều thứ Sáu, 15/4/2011 ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Cho đến cuối giờ chiều trong ngày chưa thấy báo chí Việt Nam đăng tải vụ việc mà chỉ có các hãng tin và đài Hàn Quốc đưa tin. Tai nạn xảy ra tại địa phận Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ở mạn Đông Bắc Việt Nam, vào lúc 14h30 giờ địa phương, hãng tin này trích nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định. Bản tin của Yonhap lúc 18 giờ 51 tại Hàn Quốc cho rằng có 10 du khách nước họ "hoặc chết hoặc bị thương" trong vụ tai nạn xe bus ở Việt Nam. Nhưng sau đó, các bản tin của họ chỉ nói là có người bị thương (injured) mà thôi. Các khách du lịch bị thương đã được đưa tới cấp cứu ở các bệnh viện gần hiện trường và không ở trong tình trạng có thể nguy kịch về tính mạng, phiên bản điện tử của tờ Korea Herald cùng ngày thứ Sáu cho hay. Các viên chức ngoại giao của Hàn Quốc đã được cử tới hiện trường nhằm tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn, vẫn tờ báo này cho biết. Nhiều tờ báo và trang tin điện tử của Hàn Quốc, trong đó có truyền hình quốc tế Hàn Quốc Arirang đã đưa tin vắn về sự việc và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật, trong khi tính tới gần hết ngày thứ 15 tháng Tư. Tai nạn hôm thứ Sáu xảy ra gần hai tháng sau vụ 12 người bị chết do chìm thuyền ở Vịnh Hạ Long, liên quan tới cả hai ngành du lịch và vận tải ở trong nước. Trong sự cố đắm thuyền du lịch ngày 17 tháng Hai vừa qua, trong số các nạn nhân có 11 khách du lịch người nước ngoài và một hướng dẫn viên du lịch người địa phương. Các nạn nhân quốc tế thuộc các quốc tịch Anh, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Úc
Công an viên đánh chết dân vì 'bức xúc'? Thời gian gần đây có nhiều thông tin về tình trạng bạo hành của công an Công an Sóc Trăng khi điều tra vụ án Cố ý gây thương tích nói một công an viên đã đánh chết dân vì 'bức xúc' chuyện ông này bạo hành với mẹ đẻ. Trước đó, ba công an viên đã bị đình chỉ công tác và khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người vì liên quan cái chết của một người dân tại trụ sở công an. Đó là ba cán bộ công an thị trấn Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), bao gồm thượng úy Võ Văn Út Đèo (Phó công an thị trấn), thượng sỹ Danh Nhãn và trung sỹ Trần Văn Khải. Những người này đang bị điều tra nghi vấn gây ra cái chết cho ông Trần Văn Dữ (44 tuổi). Nay cơ quan điều tra Công an Sóc Trăng được báo trong nước dẫn lời nói chỉ có một mình thượng sỹ Danh Nhãn "trực tiếp đánh ông Trần Văn Dữ". Điều này cũng có nghĩa không thể xử lý hình sự hai công an viên còn lại. Thượng tá Huỳnh Văn Mễn, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Sóc Trăng, được báo VnExpress dẫn lời nói thượng sỹ Nhãn vì "bức xúc trước hành vi đánh mẹ" gãy tay của ông Dữ nên đã đánh ông. Do bị đánh trúng chỗ hiểm, ông Trần Văn Dữ đã bị trọng thương dẫn tới tử vong mà công an "không biết". Bạo hành
Thượng tá Mễn cũng được dẫn lời nói "ông Dữ là người nghiện rượu, thường xuyên gây rối làm mất an ninh trật tự tại địa phương". Được biết ông Dữ hôm 30/03 do nhậu say đã cãi cọ và dùng tay đánh mẹ ruột của ông. Sau đó ông bị đưa về trụ sở công an thị trấn Ngã Năm để "làm việc". Khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, dân địa phương phát hiện ông Dữ nằm chết bên cạnh đồn công an. Khám nghiệm tử thi cho thấy ông bị vỡ gan và lá lách, tụ máu bầm trong ổ bụng gây tử vong và bị thương nặng ở phía sau đầu. Báo trong nước cũng nói tuy phát hiện ông gặp nạn, công an thị trấn đã không đưa ông đi cấp cứu. Các vụ công an bạo hành dân được phản ánh nhiều trong thời gian gần đây. Phúc trình nhân quyền mới đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong năm 2010 có chín người dân bị công an bạo hành đến chết. Đa số các trường hợp công an viên không bị trừng phạt thích đáng
Mỹ chỉ trích TQ vì đàn áp tu viện Tây Tạng Kirti Tu viện Kirti ở Tây Tạng. Nguồn: wikipedia Ngày hôm qua 14/4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng phê phán Bắc Kinh về việc dùng lực lượng an ninh đàn áp người theo Phật giáo Tây Tạng tại khu vực tu viện Kirti, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (miền tây nam Trung Quốc), là nơi có một nhà sư tự thiêu cách đây một tháng. Công an Trung Quốc đã ngăn cản không cho dân chúng cung cấp thực phẩm cho tu viện, nơi có khoảng 2.000 sư sãi. Ngày thứ Tư 13/4, theo thông báo của Hiệp hội Quốc tế ủng hộ Tây Tạng ( International Campaign for Tibet - ICT), đụng độ đã nổ ra giữa các cư dân sống cạnh tu viện Kirti với các lực lượng an ninh. Công an Trung Quốc đã thả chó và đánh đập các cư dân sống xung quanh tu viện. Toàn bộ khu vực xung quanh đã được rào thêm dây thép gai. Hãng thông tấn AFP cho biết, đường liên lạc điện thoại với tu viện đã bị cắt đứt cũng trong ngày thứ Tư, và các lực lượng an ninh đã không trả lời các cuộc điện thoại của AFP. Tình hình tại tu viện Kirti trở nên căng thẳng từ một tháng nay, sau khi một nhà sư tự thiêu đúng vào ngày 16/3, nhân dịp kỷ niệm ngày nổ ra phong trào phản kháng đầu năm 2008, tại Lhassa. Xin nhắc lại là các cuộc biểu tình tại thủ phủ Tây Tạng năm 2008 đã bị chính quyền đàn áp khốc liệt. Hiện tại chưa có kết luận cuối cùng về con số thương vong. Theo tuyên bố của chính phủ Tây Tạng lưu vong vào tháng 4/2008, có khoảng 200 người đã bị thiệt mạng, 1.000 người bị thương và khoảng 5.000 người bị bắt giam. Đây là đợt đàn áp đẫm máu nhất tại Tây Tạng trong vòng 20 năm nay. Nhà sư tự thiêu tại tu viện Kirti tháng 3 vừa qua là vị sư thứ hai của tu viện này đã dùng đến cách phản kháng hết sức quyết liệt trên, kể từ 2008. Đầu năm 2009, công an Trung Quốc đã bắn chết một nhà sư, khi ông vừa mới châm lửa tự thiêu, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma rời Tây Tạng đi lưu vong. Khẳng định là đã giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình vào năm 1951, Bắc Kinh hiện kiểm soát rất chặt khu tự trị Tây Tạng, cũng như các tỉnh lân cận, nơi có nhiều cư dân Tây Tạng sinh sống.
Bắt thêm nhiều nhà dân chủ nhằm ngăn chận Cách mạng Hoa Lài Bà Nghê Ngọc Lan. Ảnh chụp vào cuối năm 2010; Nguồn: wikipedia Chính quyền Trung Quốc đã bắt thêm hai nhà tranh đấu, nâng tổng số người bị giam từ khi xảy ra cách mạng dân chủ tại Tunisa lên 54 người. Trong số những nạn nhân cuối cùng của chính sách đàn áp, có bà Nghê Ngọc Lan, một phụ nữ có tiếng tăm qua hành động bảo vệ dân oan. Theo bản tin của Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ đặt cơ sở tại HongKong, thì đã có 54 người bị bắt trong đợt trấn áp đang diễn ra tại Trung Quốc. Hai nạn nhân mới nhất là ông Đồng Quý Cần và vợ là Nghê Ngọc Lan. Bà Nghê Ngọc Lan phải đi chuyển bằng xe lăn từ sau vụ giam cầm lần trước, khi bà bị bắt vào ngày 7/04/2011, còn người chồng thì « mất tích » sau khi bị công an dẫn đi. Hãng tin Asia News cho biết thêm là vợ chồng hai nhà tranh đấu bị bắt tại khách sạn nơi họ tạm trú, từ khi căn nhà của hai người ở Bắc Kinh bị chính quyền phá sập một cách phi pháp. Khách sạn này biến thành tụ điểm của dân oan, cũng như giới luật sư bảo vệ nhân quyền và quyền công dân. Chủ nhân khách sạn bị chính quyền gây sức ép buộc phải cắt điện, nước của khách hàng. Trả lời câu hỏi của AFP, công an Bắc Kinh khẳng định là không biết gì về hai vụ bắt giam này.
Tại Việt Nam, đảng Cộng sản tiếp tục gia tăng đàn áp Bên ngoài phiên xử ông Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội. Trong đám đông, có luật sư Lê Quốc Quốc (người thứ 3 từ phải sang) bị bắt giữ (REUTERS) Báo Libération hôm nay có bài viết với tựa đề « Tại Việt Nam, đảng Cộng sản gia tăng đàn áp ». Tờ báo ghi nhận bầu không khí đàn áp tiếp tục tăng lên vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập nhóm đấu tranh dân chủ 8406. Tuyên ngôn của nhóm 8406 (công bố ngày 8/4/2006) được Libération so sánh với Hiến chương 08 của các nhà dân chủ Trung Quốc. Libération cho biết, chính quyền tiếp tục tỏ ra cứng rắn với đối lập dân chủ, qua các vụ bắt bớ vô cớ, các vụ án ngụy tạo, và các đe dọa đủ loại. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền HRW, kể từ tháng 7 năm 2010 đến nay, đã có ít nhất 24 nhà hoạt động nghiệp đoàn, blogger, các chức sắc tôn giáo bị bắt. Tháng Một vừa qua, cảnh sát đã hành hung một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, vì « tội » đã đến thăm một nhà ly khai. Một bộ phận lớn các nhà ly khai đã bị câu lưu trước ngày diễn ra đại hội của đảng Cộng sản, được tổ chức vào tháng Một tại Hà Nội. Nghi lễ lớn của đảng kết thúc, không khí đàn áp vẫn không chấm dứt. Mới đây, chính quyền Việt Nam đã kết án một luật gia uy tín, ông Cù Huy Hà Vũ, 7 năm tù, vì tội « tuyên truyền chống Nhà nước ». Hà Nội đã trách cứ luật gia Cù Huy Hà Vũ, con trai của một bạn chiến đấu của Hồ Chí Minh, là đã kêu gọi đa đảng. Phạm Hồng Sơn và Lê Quốc Quân, hai nhà ly khai có mặt bên ngoài phiên tòa, đã bị bắt giữ một cách vô cớ. Không có bất cứ tội danh nào được đưa ra. Theo tin mới, hai nhà dân chủ đã được trả tự do vào tối hôm qua. Trường hợp một người mang hai quốc tịch Việt Pháp, giáo sư toán học Phạm Minh Hoàng cũng khiến giới ly khai bất bình. Ngày 13 tháng 8 ông bị bắt, và lệnh tạm giam bốn tháng mới đây lại được triển hạn. Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị kết tội « âm mưu lật đổ chế độ », vì đã viết nhiều bài báo về nạn tham nhũng của giới chức, việc khai thác bô xít tại vùng cao nguyên và tình trạng thiếu dân chủ tại Việt Nam. Libération dẫn lời một thành viên của tổ chức chính trị đối lập, đảng Việt Tân, ông Michel Trần Đức : trường hợp giáo sư Phạm Minh Hoàng bị bắt giữ cho thấy : « sự hoảng sợ của chế độ (…) đặc biệt kể từ phong trào cách mạng Ả Rập. Họ muốn bóp chết từ trong trứng các xu thế ly khai ». Tờ báo nhấn mạnh, nhà toán học kể trên, cũng như nhiều nhà đối lập khác đã bị buộc tội khi đề cập đến mối quan hệ Trung Việt, vốn được coi là một vấn đề cấm kỵ. Thực tế là ở Việt Nam, dân chúng và giới ly khai thường xuyên lên án sự đồng lõa của Hà Nội với « con yêu tinh Trung Quốc » (ogre chinois), mà chủ nghĩa bành trướng của nó làm xúc phạm đến lòng tự hào dân tộc. Theo Libération, chính quyền Việt Nam nghiêm cấm các phê phán, khiến cho chế độ bị mất đi sự ủng hộ về kinh tế và tài chính của Trung Quốc. Libération kết luận, sau khi đã tỏ ra cởi mở hơn vào năm 2006 trước khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, Hà Nội đã thu mình lại và có khả năng đuổi kịp Bắc Kinh về mức độ và quy mô đàn áp đối lập dân chủ
Công an ngày càng lộng hành, phi phápThanh Quang, phóng viên RFA2011-04-14Công an Việt Nam xem chừng ngày càng hành động tuỳ tiện, phi lý, phi pháp… Công an có nhiệm vụ cao quý là bảo vệ dân, nhưng phải chăng “cứ vào tay công an là từ chết tới bị thương"? courtesy damlambao.com Ông Tùng bị công an đánh gãy cổ, chết < object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object> Công an đánh người
Những nạn nhân gần đây của công an VN có thể kể đến trường hợp hai nhà bất đồng chính kiến là BS Phạm Hồng Sơn và LS Lê Quốc Quân, như chị Vũ Thuý Hà, vợ BS Phạm Hồng Sơn, từ Hà Nội lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do:
"Rõ ràng là 2 anh Phạm Hồng Sơn và Lê Quốc Quân trước hết là bị đánh, đánh 1 cách dã man giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó còn bị giam cầm 1 cách tuỳ tiện"
Gần đây, nhà bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần ở Saigòn cũng báo động về việc công an hành động nặng tay:
"Tôi đâu có phạm tội gì đâu. Tôi nói rõ với nó là nó muốn bắt tôi thì cứ việc đem lệnh đến đọc tại nhà mà bắt, lập biên bản bắt đàng hoàng. Họ tống tôi vô trong tù, tôi kháng cự lại thì bọn nó ba bốn thằng đè, rồi nó kêu cả những thằng văn phòng nữa xúm vào đánh tôi,… lấy tay chém vào cổ tôi,… lôi kéo rồi đạp vô chân tôi,…đánh vào ngực tôi.
Rồi cả cái xâu tràng hạt màu đen tôi hay đeo trên cổ có cái thánh giá trên đó có ảnh Chúa chịu nạn và cái tượng Đức Mẹ Maria - Đức Mẹ La Vang tôi đang đeo trên cổ thì… nó giựt nó ném xuống đất” Hiện trường nơi CA bắn vào đầu bé trai 12 tuổi . Sau cái chết tức tưởi đau thương của ông Trịnh Xuân Tùng do trung tá CA Nguyễn Văn Ninh gây ra ở khu vực phường Thịnh Liệt, Hà Nội hôm mùng 2 tháng Ba vừa rồi, thì gần đây nhất, hồi cuối tháng rồi, 1 nạn nhân khác, ông Trần Văn Dữ, đã bị công an thị trấn Sóc Trăng gây tử vong.
Báo VNExpress đã phải mô tả việc này là “Công an lại giết người ở Ngã Năm, Sóc Trăng”
Từ Bắc vô Nam...
Nói đến việc công an gây thương vong cho người dân, có lẽ công luận vẫn còn đậm nét những vụ ra tay tắc trách, phi pháp và vô cảm trong thời gian qua của giới được mệnh danh bảo vệ dân chúng.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra bao nhiêu vụ như vậy:
- Thiếu tá CA Bùi Minh Thắng, Phó trưởng phòng CSGT Hậu Giang đánh công dân Đỗ Quốc Thái bằng dây thắt lưng phải nhập viện, công an Cửa Lò, Nghệ An đánh hội đồng anh Nguyễn Văn Hướng tét đầu. - Công an Thuỳ Nguyên, Hải Phòng đánh gãy tay chị Ngô Thị Thu, công an phường Mỹ Bình, Long Xuyên đánh chết anh Đặng Văn Đen. - Công an Phú Bình, Thái Nguyên, bóp cổ và đánh trọng thương anh Dương Đình Hiếu, công an Trảng Bom, Đồng Nai đánh chết công dân Trần Ngọc Đường. - Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang đánh chết công dân Trần Duy Hải, anh Nguyễn Văn Khương chết về tay công an Tân Yên, Bắc Giang. - Công an Thái Nguyên đánh chết anh Vũ Văn Hiền, công an Điện Bàn, Quảng Nam gây tử vong anh Võ Văn Khánh, công an Đà Nẵng đánh chết anh Võ Thành Năm. - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đánh chết công dân Nguyễn Quốc Bảo, và cái chết oan ức đau thương gần nhất là ông Trần Văn Dữ. Đó là chưa kể những trường hợp người dân bị công an bắn thủng tay, thủng đùi...
Những tình cảnh đó khiến bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi thứ Sáu tuần rồi, 04/08/11, công bố bản phúc trình về nhân quyền thế giới, bao gồm tình hình ở VN, qua đó, lưu ý rằng lực lượng công an cảnh sát VN, nói chung, ngược đãi những nghi can khi họ bắt giam các nạn nhân này, nhốt trong điều kiện lao xá thường khắc nghiệt.
Theo bản Phúc trình thì hành động sai trái của công an thường không bị trừng phạt trong khi tệ nạn tham nhũng trong ngành này tiếp tục là vấn nạn đáng kể. Nhiều cá nhân bị giam giữ độc đoán, kéo dài, vì hoạt động chính trị và không được xét xử công bằng giữa lúc hệ thống tư pháp VN bị ảnh hưởng đáng ngại vì yếu tố chính trị, tệ nạn tham nhũng và tình trạng kém hiệu năng.
Bản phúc trình không quên đề cập đến nhiều trường hợp cụ thể liên quan tới việc công an VN gây tử vong cho người dân, kể cả việc công an sử dụng xã hội đen và dân phòng để hành hung, sách nhiễu, làm nhục dân chúng, nhất là những nhà bất đồng chính kiến.
Họ quá đầy đủ, quá sung sướng đi, nên bảo vệ chế độ đến cùng.
Nhạc sĩ Tô Hải
Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do hồi tháng 2, nhạc sĩ Tô Hải từ trong nước nhận xét: "Ở nước ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành tội phạm, cho nên việc đàn áp thì nhậy bén lắm. Bây giờ giới cầm quyền không ngại gì cả. Quân đội và công an, tôi xin nói, đó là những con người được chiều chuộng số một, được chiều chuộng về lương bổng, về các thứ. Do đó bộ phận này là bộ phận tuyệt đối trung thành với Đảng, vì không có đảng là họ mất hết. Họ quá đầy đủ, quá sung sướng đi rồi nên họ bảo vệ chế độ đến cùng."
Nói đến việc CA “bảo vệ chế độ đến cùng” khiến người ta nhớ tới khẩu hiệu “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình” từng được treo ngay tại mặt tiền trụ sở bộ Công an số 44, Yết Kiêu, Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng CSVN.
Trong khi nhiều tờ báo do nhà nước kiểm soát, từ báo điện tử Đảng CSVN, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân cho tới Vietnamnet, cùng giới lãnh đạo Hà Nội, cũng thường nhấn mạnh đến khẩu hiệu “Chỉ biết còn Đảng còn mình” dành cho công an.
Đạo đức cách mạng?Theo GS Nguyễn Hưng Quốc, khẩu hiệu này không phải do “ngẫu hứng" mà là 1 nguyên tắc lớn trong điều gọi là “đạo đức cách mạng” của ngành công an VN.
GS Nguyễn Hưng Quốc nhận thấy “nguyên tắc lớn” đó sai ở 2 điểm"Thứ nhất, nó trái hẳn với bản chất của công an vốn ở đâu cũng được hình thành, trước hết, để bảo vệ luật pháp, bảo vệ trật tự xã hội và bảo vệ dân chúng.
Để bảo vệ luật pháp, công việc chính của công an là phòng và chống tội phạm các loại… Để bảo vệ trật tự xã hội, công việc chính của công an là giúp cuộc sống được điều hòa một cách tốt đẹp, từ chuyện giao thông đến việc tụ tập của đám đông ngoài đường phố, v.v…
Nó trái hẳn bản chất của dân chủ vốn được xây dựng trên tính chất độc lập của truyền thông, tư pháp, quân đội và công an.
GS Nguyễn Hưng Quốc Cuối cùng, nhiệm vụ của công an là bảo vệ sự an toàn của dân chúng, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp. Có lẽ không có ở đâu (trừ các nước độc tài, dĩ nhiên!) công an lại tự đồng nhất với đảng cầm quyền và tuyên bố thẳng thừng là “chỉ biết còn Đảng còn mình” như vậy. Thứ hai, nó trái hẳn bản chất của dân chủ vốn được xây dựng trên tính chất độc lập của truyền thông, tư pháp, quân đội và công an...
Khi nêu cao nguyên tắc “chỉ biết còn Đảng, còn mình” như vậy, công an Việt Nam, một mặt, tự phủ định lý do tồn tại chính của mình; mặt khác, tự tố giác tính chất phi dân chủ của Việt Nam. … Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi gần đây công an càng ngày càng lộng hành. Những vụ đánh người và giết người của công an diễn ra khắp nơi.
Giáo dân Thái Nguyên tranh chấp với công an
Nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội bày tỏ quan ngại rằng số nạn nhân của công an VN sẽ gia tăng, mà theo ông, nguyên nhân chính là do thể chế độc tài toàn trị hiện giờ:
" Trong 1-2 năm gần đây, tình trạng công an trong nước tuỳ tiện bắt giam, đánh đập, thậm chí bắn giết những người dân vô tội, đưa con số nạn nhân lên tới phải nói trên dưới 20 người. Tôi nghĩ tất cả nạn dân do những vụ bạo hành của công an như tôi trình bài sơ bộ chưa phải là con số cuối cùng, và sẽ còn tiếp tục tăng". Sở dĩ người dân trong nước chịu đựng như vậy, khi công an tuỳ tiện hành xử bạo lực, nặng tay với người dân, gây những cái chết rất đau thương, tức tưởi cho dân, chính là vì thể chế chính trị trong nước hiện vẫn là thể chế độc tài toàn trị.
Công an là công cụ riêng của đảng. Họ được dung dưỡng, dung túng và thậm chí được nhiều ân sủng của nhà nước.
Bộ máy công an trong nước không những là công cụ riêng bảo vệ chế độ mà họ còn tuỳ tiện sử dụng những gì mà bộ máy công quyền trao cho. Rồi khi họ phạm tội, không có những biện pháp chế tài trừng phạt nghiêm khắc. Vì thế con số nạn nhân một ngày một gia tăng.
Thêm vào đó, báo chí trong nước cũng bị “trói tay”, không được tự do lên tiếng để tranh đấu, ngăn ngừa tình trạng bạo hành và tội ác của công an. Nếu như ở quốc gia tôn trọng tự do dân chủ, nhân quyền, các quyền căn bản của người dân thì báo chí sẽ góp phần đẩy lùi tội ác do chính nhà cầm quyền, chính công an gây ra cho nhân dân. Qua bài tựa đề “Khen các anh rất khó”, blogger Mẹ Nấm cũng lưu ý rằng: “Lực lượng công an nhân dân, được ví như thanh kiếm và lá chắn của xã hội. Nói một cách khác, các anh là công cụ bảo vệ. Số lượng con người trong ngành của các anh không lớn lắm – xuất thân của các anh là từ dân. Nếu thử làm phép “bổ đầu chia xôi” thì người ta sẽ thấy tỉ lệ vi phạm pháp luật của những người thừa hành luật pháp khá cao so với các ngành khác. Hay nói không ngoa cho lắm,… các anh phạm tội ác hơi nhiều”.
Phi không ngoan như CSVN, sẽ dùng tàu mới mua của Mỹ để tuần tra tại Trường Sa Một tàu tuần tra loại Hamilton của Hải quân Hoa Kỳ. DR Quan hệ Philippines – Trung Quốc đã gợn sóng trở lại trên hồ sơ Biển Đông. Hôm nay 15/4, quân đội Philippines cho biết họ dự định sử dụng một loại tàu mới do Mỹ chế tạo để tăng cường tuần tra tại khu vực quần đảo Trường Sa. Thông tin này được đưa ra vào lúc Manila tỏ thái độ cứng rắn hơn trước các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh tại vùng Biển Đông. Theo Chuẩn tướng Jose Mabanta, phát ngôn viên quân đội Philippines, Hải quân nước này có ý định đưa chiếc tầu tuần tra loại Hamilton hiện đại mới mua của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, đến hoạt động tại khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, tướng Mabanta xác định: "Đó là một trong những khu vực có thể là địa bàn hoạt động của chiếc tàu mới này. Chúng tôi thực sự cần phải bảo vệ an ninh cho lãnh thổ và lãnh hải của chúng tôi, và Trường Sa là của chúng tôi". Phát ngôn viên quân đội Philippines tiết lộ thêm là một toán lính hải quân Philippines hiện đang tu nghiệp tại Hoa Kỳ để học cách vận hành loại tàu tuần tra mới này, sẽ được giao cho Philippines vào tháng Sáu tới đây. Theo Hải quân Mỹ, tầu Hamilton là một loại tuần tra có khả năng di chuyển đường trường, được trang bị hệ thống vũ khí thuận tiện cho việc cận chiến. Loại tàu này như vậy sẽ góp phần tăng cường hiệu năng của Hải quân Philippines, vốn chỉ có một đội tàu rất nhỏ và cũ kỹ so với Trung Quốc. Hạm đội Philippines chủ yếu bao gồm các chiến hạm cũ do Mỹ thải ra và được tân trang lại. Soái hạm của hải quân Philippines chẳng hạn, là chiếc Rajah Humabon, một khu trục hạm hộ tống loại Cannon đã được đóng từ Thế chiến II, và hiện là một trong chiến hạm cũ nhất trên thế giới còn đang hoạt động. Philippines ngày càng cảm thấy cần phải gia tăng sự hiện diện tại vùng quần đảo Trường Sa, trong bối cảnh họ bắt đầu bị Trung Quốc chèn ép trở lại cho dù đã cố tránh làm phật ý Bắc Kinh. Vụ việc nổi cộm nhất xẩy ra vào tháng trước, khi tàu tuần tra Trung Quốc đã tiến vào vùng biển tranh chấp Reed Bank gần quần đảo Trường Sa để dọa nạt một chiếc tàu thăm dò dầu khí cho Philippines. Manila đã lên tiếng chính thức phản đối hành vi sách nhiễu đó, trước khi có một loạt động thái cứng rắn hơn : loan báo tiếp tục thăm dò dầu khí tại vùng bị Trung Quốc tranh chấp, nâng cấp sân bay quân sự trên một hòn đảo đang do Philippines kiểm soát, và gần đây nhất là chính thức gởi văn thư lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ tấm bản đồ chủ quyền hình ‘’lưỡi bò’’ mà Bắc Kinh đã công bố để xác định chủ quyền của Trung Quốc trên khoảng 80 % vùng Biển Đông. Bất chấp phản ứng của Philippines, Trung Quốc vẫn tiếp tục đòi hỏi độc quyền của họ trên toàn bộ các vùng đang tranh chấp và vùng biển liền kề. Vào hôm qua, một lần nữa, Bắc Kinh lại lên tiếng cho rằng hành động phản đối của chính quyền Manila là điều không thể chấp nhận được. Nhân cuộc họp báo thường kỳ, ông Hồng Lôi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố thẳng thừng: "Chính quyền Trung Quốc không thể chấp nhận nội dung thư ngoại giao mà chính phủ Philippines đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc." Lý do mà Bắc Kinh đưa ra cũng vẫn là : "Chủ quyền của Trung Quốc, các quyền liên quan và quyền quản lý hành chính tại Biển Đông đều bắt nguồn từ lịch sử và dựa trên các cơ sở pháp lý." Lập luận này đã từng bị biết bao nhà khoa học và nghiên cứu quốc tế phản bác, tuy nhiên cho đến nay vẫn thường xuyên được Trung Quốc nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
BS Phạm Hồng Sơn trả lời phỏng vấn RFA ngay sau khi được trả tự doGia Minh, biên tập viên RFA2011-04-13Vào chiều tối hôm 13/4 vừa qua, hai nhân vật cổ xúy cho tự do tại VN là BS. Phạm Hồng Sơn và LS. Lê Quốc Quân đã được trả tự do. Hình do thân nhân LS Quân cung cấp Từ trái sang phải: Bà Vũ Thúy Hà - BS. Phạm Hồng Sơn, LS. Lê Quốc Quân - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà ngay khi được tự do. < object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object> Hai người bị bắt hôm 04 tháng tư vừa qua, bên ngoài phiên tòa TS luật Cù Huy Hà Vũ. Sau khi về đến nhà, một trong hai người là BS. Phạm Hồng Sơn dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc nói chuyện. Trước hết ông cho biết:
Tối ngày 13 tháng 4, khoảng 8 giờ tối tôi đang ở phòng tạm giữ tại Trại Tạm Giam Số 1 Hà Nội, thì được thông báo là tôi được trả lại tự do và chuẩn bị đồ đạc ra về. Trước khi được ra về thì tôi phải làm một số thủ tục ở trong trại tạm giam như là khám xét đồ, xem lại tài sản.
Khi họ đưa cái quyết định gọi là "Chấm dứt biện pháp tạm giữ, không chịu các trách nhiệm hình sự" cho tôi và tôi xem qua thì họ bảo ký nhận, nhưng tôi phản đối. Tôi không ký nhận, vì quan điểm của tôi là từ khi bị bắt giữ đến giờ, tôi phản đối tất cả các quyết định bắt giữ cũng như quyết định khám xét nhà, quyết định thu giữ đồ đạc đối với tôi, vì những quyết định đó là những quyết định rất là trái phép, rất là vô lý và ngang ngược, cho nên những biên bản đó không xứng đáng có được chữ ký của tôi.
Vì nếu ký vào đó thì gần như là ta khoác cho những hành động phi pháp đó có thêm bộ mặt pháp luật, chính nghĩa, cho nên tôi từ chối ký kể từ khi bị bắt giữ cho tới khi được trả tự do vào khoảng 21 giờ 30 ngày 13-4-2011. Khi họ đưa cái quyết định gọi là "Chấm dứt biện pháp tạm giữ, không chịu các trách nhiệm hình sự" cho tôi và tôi xem qua thì họ bảo ký nhận, nhưng tôi phản đối.
BS Phạm Hồng Sơn
Gia Minh : Ai là người ký lệnh trả tự do cho bác sĩ cũng như LS Lê Quốc Quân ?
BS Phạm Hồng Sơn : Lệnh trả lại tự do là của một ông bên Viện Kiểm Sát của Quận Hoàn Kiếm, mà nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là Phó Viện Trưởng VKS/QHK, vì lúc đó tôi không để ý và tôi cũng không ký tên và cũng không nhận, cho nên tôi không nhớ chính xác, hình như ông ta tên là Trần Quang Dũng.
Gia Minh : Bác sĩ có thể cho biết nội dung làm việc chủ yếu xoay quanh những vấn đề gì mà họ bắt giữ bác sĩ cũng như LS Lê Quốc Quân?
BS Phạm Hồng Sơn : Họ chỉ xoay quanh việc họ thẩm vấn tôi về cái việc họ cho là gây rối trật tự công cộng, nhưng mà tôi cũng như LS Lê Quốc Quân thì luôn luôn phản đối là chúng tôi không gây rối trật tự. Chính những người nhân viên công vụ, những người chức năng mặc thường phục hoặc là mặc sắc phục đã gây hấn, xô đẩy người dân, đánh người dân bằng những dụng cụ như dùi cui điện và tay chân, và sau đó bắt giữ những người đó một cách trái pháp luật.
Chúng tôi chỉ là những người chỉ có đứng, rất ôn hòa, và không có một hành động gì ngoài những cử chỉ rất là an nhiên tự tại, ôn hòa trước những hành vi rất là hung tợn của lực lượng chức năng, cho nên chúng tôi phản đối những cáo buộc gây rối trật tự công cộng.
Thứ hai là trong khi làm việc thì họ cũng có nói nhiều chuyện về những vấn đề chính trị - xã hội, về quan điểm. Họ hỏi tôi về vấn đề chính trị như thế nào, rồi quan điểm của tôi như thế nào. Họ có đề cập tới hai chữ Việt Tân, thì tôi cũng có nói rõ quan điểm của tôi về tổ chức Việt Tân là hoàn toàn ủng hộ cho tiêu chí bất bạo động nhằm mục đích xây dựng một thể chế dân chủ tự do ở Việt Nam. Còn tôi không phải là thành viên của Việt Tân.
Thứ nữa là họ có nói chuyện nhiều về vấn đề quan điểm của tôi về mặt chính trị, thì tôi cũng nói rõ là quan điểm của tôi đã rất rõ rồi, đó là tôi ủng hộ một thể chế chính trị đa nguyên mà trong đó phải đảm bảo những quyền tự do cơ bản của người dân như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do hội họp, kể cả quyền tự do biểu tình, thì họ cũng nói nhiều về những vấn đề đó.
Thái độ làm việc
Gia Minh : Trong thời gian làm việc với cơ quan chức năng như vậy thì cách hành xử của họ đối với bác sĩ ra sao?
BS Phạm Hồng Sơn : Đa phần là tỏ ra đúng mực nhưng mà cũng có nhiều nhân viên tỏ ra hăm dọa và dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng, nhưng đối với những người đó thì tôi đều phản đối ngay. Thái độ của tôi là dứt khoát. Đối với những thái độ hăm dọa hay là thiếu tôn trọng thì tôi đều phản đối bằng cách hoặc là tôi chấn chỉnh, hoặc là tôi không làm việc với họ nữa.
Linh mục Vũ Khởi Phụng chánh xứ Thái Hà động viên BS Sơn và LS Quân. Photo courtesy of danlambao Gia Minh : Ông có thể chia sẻ những lời nói của họ mà ông không bằng lòng, đó là những lời nói như thế nào ạ? Ví dụ như thế nào ạ?
BS Phạm Hồng Sơn : Ví dụ như họ nói chuyện với nhau họ dùng từ "nó" để ám chỉ tôi đấy, tôi phản đối ngay. Tôi bảo các anh dùng tiếng như vậy là bất lịch sự. Ở đây không được dùng những từ ngữ như thế. Chúng ta là những con người, những người lớn, phải biết tôn trọng nhau. Đôi khi họ quát nạt thì tôi bảo là các anh không được quyền quát nạt tôi, trong khi làm việc các anh phải có thái độ tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi là những người hiện nay hoàn toàn có đầy đủ các quyền, thứ hai là nói về phép lịch sự thì không ai được quát nạt ai cả.
Họ đưa những người có hình dạng rất bặm trợn, cách đi đứng tỏ rõ đầy hăm dọa, đầy sát khí. Đấy là những cái họ làm nhằm trấn áp tinh thần mình. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng chuyện đó là chuyện của họ, còn tôi thì tôi giữ thái độ bình thường thôi. Những cái gì không đúng thì mình phê phán, góp ý thẳng thắn. Tại chỗ làm việc tôi cũng không sa đà vào chuyện cãi lộn với họ, đôi co với họ, mà vấn đề của tôi là tỏ rõ thái độ rõ ràng.
Gia Minh : Khi được tự do ra ngoài này thì ông có nhận được thông tin về kết quả phiên xử của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ mà bản thân ông cũng như nhiều người đã đến và sau đó thì ông bị bắt cho đến hôm nay mới được thả ra, thì ông có biết không ạ? Và ông có nhận xét gì về bản án đó ?
BS Phạm Hồng Sơn : Ngay buổi chiều ngày 4 tháng 4, lúc phiên tòa kết thúc thì tôi là LS Lê Quốc Quân cũng đã nhận được tin, cũng đã có cách nhận được tin là Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án với mức án 7 năm tù giam cộng với 3 năm quản chế sau khi hết thời hạn thi hành án. Và có một chi tiết rất vui, rất vui mừng ngay lúc đó là biết tin rằng các luật sư và người nhà của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã bỏ phiên tòa, và tôi cho rằng đấy là hành động rất đáng ủng hộ, đáng vui mừng, vì đấy là sự thể hiện thái độ rất rõ ràng trước một phiên tòa bất hợp pháp. Đấy là một hành động tẩy chay phiên tòa cũng giống như tôi đã từng làm vào năm 2003. Những cái gì không đúng thì mình phê phán, góp ý thẳng thắn. Tại chỗ làm việc tôi cũng không sa đà vào chuyện cãi lộn với họ, đôi co với họ, mà vấn đề của tôi là tỏ rõ thái độ rõ ràng.
BS Phạm Hồng Sơn
Gia Minh : Tiếp theo đây thì khi mà đã ra ngoài và biết được sự việc như vậy và theo như ông có nói là nó không được tiến hành đúng luật Việt Nam thì ông có thể chia sẻ là ông sẽ có những công việc tiếp như thế nào để đòi hỏi những điều chính đáng theo đúng hiến pháp và pháp luật Việt Nam đó, thưa ông?
BS Phạm Hồng Sơn : Tôi nghĩ rằng riêng vụ việc cụ thể của cá nhân tôi xảy ra từ hôm 4 tháng 4 tới giờ thì tôi nghĩ rằng, tất nhiên là tôi vẫn khẳng định tất cả những việc làm của tôi là hoàn toàn trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam hiện nay, và hai là tôi sẽ phải đề nghị các cơ quan chức năng trả lại những đồ vật đã thu giữ của tôi, đồ vật họ đã thu giữ tại cơ quan công an quận Hòan Kiếm cũng như thu giữ tại nhà tôi. Còn về những vấn đề khác thì tôi sẽ suy nghĩ thêm là xem có nên khởi kiện về phương diện pháp lý hay không thì tôi cần phải bàn thêm, suy nghĩ thêm.
Gia Minh : Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho Đài chúng tôi cuộc nói chuyện ngay sau khi ông vừa mới được trả tự do về đến nhà và mặc dù ông đang rất mệt. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc ông sức khỏe.
4000 công nhân đình công ở Hà Nội
HÀ NỘI 15-4 (TH) -Hai ngàn công nhân của một hãng sản xuất giày ở Hải Phòng và 2,000 công nhân của một công ty sản xuất đồ nội thất của Nhật Bản đầu tư đã đình công đòi tăng lương và các quyền lợi khác. 
| Công nhân hãng giày quốc doanh Sao Vàng ở huyện An Lão, Hải Phòng, đình công hôm 13 tháng 4. (Hình: THPT An Lão) |
Theo bản tin báo Lao Ðộng, ngày 13 tháng 4, khoảng 2,000 công nhân của nhà máy giày Sao Vàng thuộc công ty TNHH Ðỉnh Vàng (huyện An Lão, Hải Phòng) đã nhất loạt đình công. Theo nguồn tin, nguyên nhân dẫn đến việc này đã được tập thể công nhân gửi cho ban giám đốc hai ngày trước đó. Ngoài đòi tăng lương lên thành 2.2 triệu đồng/tháng, họ đòi chi trả tiền nhà trọ, tiền xăng xe, tiền gửi xe, tăng tiền thưởng ngày lễ mà phải làm, không được lấy tiền thuốc của công nhân khi đau ốm nằm tại phòng y tế của nhà máy, v.v. Cho đến chiều ngày 14 tháng 4, công nhân vẫn chưa chịu đi làm trở lại. Công nhân của công ty này đã đình công rất nhiều lần từ gần chục năm qua. Mặt khác, theo báo Tiền Phong, ngày 14 tháng 4, “gần 2,000 công nhân công ty Marumitsu thuộc khu công nghệ Quang Minh (Hà Nội) đình công, đòi tăng lương và giải quyết một số quyền lợi chính đáng.” Tờ Tiền Phong nói theo một số công nhân, “lý do đình công là do mức lương cơ bản công ty Marumitsu trả cho công nhân quá thấp, môi trường làm việc nóng, ồn, độc hại, nhiều công nhân không chịu được đã bị ngất xỉu trong quá trình làm việc.” Nguồn tin còn nói thêm rằng “Nhiều công nhân cho biết, chỉ trở lại làm việc khi công ty tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp độc hại, cải thiện môi trường làm việc (lắp quạt mát), được hưởng đầy đủ các chế độ ngày lễ, chế độ về sớm nuôi con nhỏ không mất khoản tiền chuyên cần.” Công ty Marumitsu là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất kinh doanh đồ gỗ, đồ nội thất cao cấp
Nhân dân còn bị lừa bịp cho đến bao giờ ?
Châu Hiển Lý - Bộ đội tập kết 1954
Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!
150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỷ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 35 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay vẫn còn là một nước chậm tiến.
Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. "Tính hơn hẳn" của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.
Nhìn lại sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :
Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?
Sau năm 1975 , tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp ?
Tại sao sau khi được "giải phóng" khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông ?
Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ?
Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì ?
Tại sao đàn ông ̣của các nước tư bản Châu á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng ?
Tại sao Liên Xô và các nước Ðông âu bị sụp đổ?
Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn ?
Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường , phải đi làm công cho các nước tư bản ?
Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch ?
Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xả hội phi nhân tính . Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghĩa.
Sự thực đã quá hiển nhiên nhưng đảng cộng sản không thể công khai nhìn nhận. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm. Nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường. Nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước, một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản. Hơn nữa họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản, bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức. Cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được.
Thế là sau cuộc cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn bốn triệu mạng người, đi lòng dòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại .
Hiện tượng "Mửa ra rồi nuốt lại" này là một cái tát vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương.
Cách mạng cộng sản đã đưa ra những lí tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, đã thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất. Nhưng thực tế chuyên chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của Cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người.
Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lăng, không có sự đàn áp nào dã man hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và "nhai lại" suy nghĩ của kẻ khác.
Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…
Công dân của nhà nước cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Giống như thời Trung cổ khi người ta luôn luôn phải chứng tỏ rằng mình là người trung thành với nhà thờ.
Cơ chế quyền lực cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất. Vì vậy công dân trong các hệ thống cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không. Không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành "phương hướng hành động" chung cho tất cả mọi người.
Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống…
Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.
Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia , bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang do nhà nước CS làm trung gian .
Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp "vô sản" âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.
Do vậy, lý thuyết CS dần dần mất đi tính quyến rủ hoang dại. Nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các ÐCS trên toàn thế giới dần dần chết đi. Dù GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành nhưng đạo đức xả hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vủ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là muổi mòng giửa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền.
Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa, nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém; đảng nói một đằng, làm một nẻo. Chẳng hạn đảng nói "xây dựng xã hội không có bóc lột" thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp bóc lột người ; đảng nói " một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản" thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng; đảng nói "đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất" nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất, đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân.
Sở dĩ ÐCSVN còn cố giương cao ngọn cờ XHCN đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào miếng võ độc “vô sản chuyên chính” là... còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại !
Nhân dân đang hy vọng rằng Ðảng sớm tự ý thức về tội lổi tầy trời của mình . Ðảng sẻ phải thẳng thắn sám hối từ trong sâu thẳm chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện, chấp vá một cách trơ trẻn.
Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dân” ở các cơ quan lập pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi" mà kết luận: "Tất cả đều là lừa bịp!”
Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ ... đồ đểu !
Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ :
"Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa !
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi !"
Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế hay sao ? Chẳng lẽ máu của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy ?
Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chổ cho cái xấu? Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai ! Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi.
Châu Hiển Lý – Bộ đội tập kết 1954
Cập nhật lúc :6:06 AM, 16/04/2011 Cựu Tổng thống Ai Cập là Hosni Mubarak có thể phải ngồi tù hoặc bị treo cổ nếu bị chứng minh là ra lệnh giết hại người biểu tình, tờ Al-Agram đưa tin.
Tờ Al-Agram của nhà nước dẫn lời người đứng đầu tòa án phúc thẩm ở Cairo Zakaria Shalash cho biết ông Mubarak có thể phải đối mặt với án tử hình sau phiên xét xử dự kiến kéo dài trong ít nhất là một năm. Ông Shalash cho hay ông Habib al-Adly, cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời ông Mubarak, cũng đang bị xét xử vì các tội danh ra lệnh bắn vào người biểu tình chống Chính phủ, khai rằng chính ông Mubarak ra lệnh dùng vũ lực đối phó với người biểu tình. Ông Shalash khẳng định: “Nếu lời khai này được chứng minh là đúng, ông Mubarak sẽ phải nhận mức án tương tự như người thực hiện nó và có thể phải nhận án tử hình nếu chứng minh được rằng những người biểu tình hòa bình bị giết hại có chủ đích”.
Ông Mubarak và hai con trai bị tạm giam trong 15 ngày sau khi các công tố viên tiến hành điều tra các cuộc trấn áp người biểu tình trong cuộc nổi dậy kéo dài 18 ngày buộc ông này phải từ chức hôm 11/2. Theo Al-Agram, một ủy ban điều tra tham nhũng sẽ bắt đầu thẩm vấn ông Mubarak và hai con trai vào tuần tới Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập hôm qua đưa tin, các công tố viên của Ai Cập quyết định chuyển Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak sang một bệnh viện quân sự, nơi ông này sẽ được đặt trong vòng bảo vệ để chờ thẩm vấn. Tuy nhiên, tin không đề cập đến địa điểm của bệnh viện này |