Bị tấn công đại bản doanh, Gaddafi kinh hoàng đối diện tử thần. phi công làm phản đâm phi cơ giết con Khamis, CSVN chỉ trích vì lo âu cho số phận tương lai
21.03.2011 14:25
Tên lửa của liên quân đã phá đổ tòa nhà được cho là trung tâm điều hành của Đại tá Gaddafi tại Tripoli.
  Vừa bị giết bởi phi công làm phản
Al-Manara: Con trai út nhà lãnh đạo Libya qua đờiBáo chí Ả Rập hôm nay cho hay, con trai út của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Tripoli. Tờ Al-Manara cho biết, Khamis Gaddafi - con trai út ông Gaddafi đã qua đời hôm qua do bị chấn thương nặng hôm 19/3 vừa qua sau khi một phi công của Không quân Libya cố ý đâm máy bay vào căn cứ Bab al-Aziziya ở Tripoli - nơi ông Gaddafi và một số người thân thích cư trú. Bị bỏng nặng sau vụ tấn công tự sát này, Khamis đã được cấp cứu tại một bệnh viện ở thủ đô, và đã thiệt mạng chỉ vài giờ sau đó. Tuy nhiên, chính quyền Gaddafi chưa chính thức xác nhận thông tin này. Khamis là Tư lệnh Sư đoàn lục quân 32, đơn vị được trang bị và huấn luyện tốt nhất trong quân đội Libya. Các nhà báo được dẫn đi thăm quan tòa nhà đổ nát, nhưng không rõ có xảy ra thương vong gì hay không.Liên quân Tây phương tấn công phá hủy cơ sở hậu cần của quân đội Libya Con trai út của Gaddafi chỉ trích anh traiCon trai út của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi Saadi Gaddafi đã lên tiếng chỉ trích anh trai mình Seif al-Islam vì không quan tâm tới nhu cầu thiết yếu của người dân và cản trở quá trình khôi phục tình hình chính trị trong nước.  Saadi GaddafiTuyên bố trong cuộc phỏng vấn ngày 7/3 trên kênh truyền hình quốc gia Al-Arabia, Saadi Gaddafi cho biết: “anh trai tôi Seif al-Islam đã nhiều năm bàn về cải cách dân chủ trong nước song kết quả chưa được bao nhiêu mà lại quên đi nhu cầu thiết yếu nhất của người dân”. “Anh trai tôi hoàn toàn không nghe lời bố tôi, người hàng ngày vẫn nhắc nhở anh tôi và các quan chức cấp cao trong chính quyền Libya về việc quan tâm chăm lo tới nhu cầu thiết yếu của người dân trong nước” – Saadi Gaddafi nhấn mạnh. Bên cạnh đó, ông Saadi Gaddafi còn nói thêm rằng: “nếu có chuyện gì đó bất trắc xảy ra với cha tôi thì ai sẽ là người thay ông lãnh đạo đất nước? chẳng ai có thể làm được điều này và Libya sẽ tràn ngập trong nội chiến”. “Chính vai trò của người lãnh đạo tối cao trong tình hình hiện nay mới là nhân tố quyết định giải quyết được vấn đề chính trị trong nước. Chỉ có bố tôi mới có khả năng ngăn chặn leo thang xung đột chính trị trong nước hiện nay. “Thiếu ông ấy, Libya sẽ trở thành một Somali mới và người dân sẽ quay lại giết hại lẫn nhau thay vì đoàn kết” – Saadi Gaddafi tiếp lời. Liên quân phương Tây tấn công vào lực lượng Kadhafi trên đoạn đường giữa Benghazi và Ajdabiyah, ngày 20/03/2011. Liên quân quốc tế thông báo đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống phòng không của Libya sau hai đợt tấn công bắt đầu từ thứ bảy. Hôm nay, 21/03/2011, chiến dịch « Bình Minh Odyssey » tấn công vào căn cứ hậu cần và đường tiếp liệu của quân đội Kadhafi.
Theo Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đô đốc Micheal Mullen, hai đợt oanh kích đầu tiên đã mang lại kết quả tốt đẹp, lực lượng của Kadhafi không còn tiến về Benghazi. Ở phía tây thành trì của phe nổi dậy, một đoàn quân xa và thiết giáp của lực lượng Kadhafi bị oanh kích vào hừng sáng hôm nay. Trong đêm, hệ thống phòng không và các dàn tên lửa SAM ở gần Tripoli, Misrata và Syrte đều bị oanh kích. Một chiếc tàu ngầm của Anh cũng đã bắn hàng loạt hỏa tiễn Tomahawk trong khuôn khổ chiến dịch phá hủy lực lượng phóng không của Libya. Phe nổi dậy cho biết thêm là đêm qua, liên quân quốc tế cũng dội bom vào thành phố dầu hỏa Ajdabiya. Vị trí chiến lược này ở phía Tây Benghazi, vẫn còn do quân Kadhafi kiểm soát, nhưng phe nổi dậy tuyên bố chờ « Pháp yểm trợ » thêm nữa để chiếm lại. Theo đô đốc Tham mưu trưởng liên quân Hoa kỳ, sau khi tấn công phá hủy hệ thống phòng không trên toàn quốc và lực lượng thiết giáp bao vây Benghazi, liên quân quốc tế bước vào giai đoạn kế tiếp, oanh kích vào các cơ sở hậu cần và đường dây tiếp liệu để làm suy yếu khả năng tác chiến của quân Kadhafi. Lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya đang bị căng ra trên một con đường dài 1000 km, từ Tripoli đến Benghazi. Theo AFP, tại Tripoli,nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển thủ đô Libya. Khu dinh thự của lãnh đạo Kadhafi cũng bị oanh kích bốc khói mù. Phóng viên AFP tại chỗ ghi nhận tòa nhà hành chính trong khu vực này đã bị một tên lửa đánh sập. Theo phát ngôn viên bộ quốc phòng Pháp, các phi vụ phong tỏa không phận Libya đã được tiếp tục vào sáng nay sau hai đợt oanh kích cuối tuần qua. Trong khi đó, liên quân Anh - Pháp - Mỹ tiếp tục tấn công nhằm tăng cường hiệu lực lệnh ngừng bắn trên bầu trời Libya. Đại tá Gaddafi cũng đang phải đương đầu với đợt nổi dậy bắt đầu từ tháng trước. Quan chức Hoa Kỳ cho hay bản thân ông Gaddafi không phải là mục tiêu, mà liên quân nhằm vào quân lính của ông và hệ thống phòng không. Tối Chủ nhật, pháo phòng không lóe sáng trên trời Tripoli và có một vài vụ nổ. Phóng viên BBC chứng kiến cảnh một cột khói dâng lên từ phía Bab al-Aziziya, nơi có doanh trại quân đội và trụ sở của Đại tá Gaddafi. Các nhà báo phương Tây được mời tới tòa nhà bị bắn phá và một quan chức từ liên quân nói cuộc oanh tạc này đã tiêu diệt đài chỉ huy cùng "khả năng kiểm soát" của Gaddafi. Trước đó, tại Lầu Năm góc, Phó Đô đốc William Gortney tuyên bố rằng chiến dịch quân sự, bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, tỏ ra "rất hiệu quả trong việc hạn chế khả năng phòng không" của chính quyền Libya. Ông Gortney cũng nói liên quân còn pháo kích vào các cánh quân bộ binh đang tiến về phía các vị trí của quân nổi dậy. Một quan chức Hoa Kỳ khác thì tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của chính quyền Libya, rằng quân đội của họ đang thực hiện lệnh ngừng bắn với phe nổi dậy. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama Tom Donilon nói điều này "không chính xác" và lệnh ngừng bắn "bị vi phạm ngay lập tức". Chiến sự ở Benghazi
Phóng viên BBC Allan Little có mặt tại Tripoli nói lính của Gaddafi đã tìm cách vào Benghazi và đang hoạt động gần Misrata. Một người phát ngôn của phe nổi dậy tại Misrata thì nói với BBC rằng quân của Đại tá Gaddafi đã tiếp tục tấn công mạnh trong ngày Chủ nhật. Cuộc oanh tạc của liên quân bắt đầu vào chiều thứ Bảy, khi chiến đấu cơ của Pháp bắn vào các mục tiêu ở miền đông đất nước. Ông Gates nói Mỹ sẽ không đóng "vai trò chủ đạo" Tiếp theo đó, hơn 100 hỏa tiễn được bắn lên từ các tàu chiến và tàu ngầm của Anh quốc và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói rằng tuy Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự chống lại quân đội Gaddafi, nước này "sẽ không đóng vai trò chủ đạo". Ông Gates nói: "Tôi nghĩ có sự nhạy cảm trong vấn đề Liên đoàn Ả rập hoạt động dưới danh nghĩa của Nato." "Bởi vậy câu hỏi bây giờ là liệu có cách nào để có thể kết hợp được sự điều hành của Nato mà không mang danh nghĩa Nato cũng như không mang cờ Nato hay không." Bộ trưởng Gates cũng nói một sự chia cắt Libya sẽ dẫn tới bất ổn. Trong khi đó, tình trạng giao tranh ác liệt và các vụ nổ lẻ tẻ kèm theo đã xảy ra trên đường phố Benghazi, nơi phe nổi dậy giành kiểm soát. Cũng có thông tin chưa kiểm chứng nói quân của Gaddafi đã nổ súng từ xe hơi trong lòng thành phố. Một nhân chứng cho hay tuy Benghazi chưa hoàn toàn an toàn nhưng Chủ nhật đã đỡ hơn hôm thứ Bảy.
Diễn biến mặt trận ngoại giao quanh Libya Phi cơ của liên quân trong một đợt chuẩn bị xuất kích đánh vào Libya Chiến sự diễn ra liên tiếp tại Libya đang đặt ra câu hỏi về thái độ và phản ứng thực của các nước Nga và Trung Quốc vốn ban đầu đã "bật đèn vàng" cho Liên quân tấn công chế độ Gaddafi. Cuối tuần qua, các nhà bình luận đã cố gắng tìm hiểu vì sao Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã đồng ý để Hoa Kỳ, Anh và Pháp mở trận không chiến Libya. Trong cuộc bỏ phiếu tối thứ Năm tuần trước, hai nước này bỏ phiếu trắng, coi như là để cho liên quân lập và kiểm soát vùng cấm bay tại Libya. Nhưng thái độ này cũng có thể thay đổi theo tình hình, nhất là khi nghị quyết 1973 có định nghĩa khá rộng trong việc cho phép liên quân làm gì. Nhất là khi các giới tại Washington, London và Paris nay đồng ý không đổ bộ để chiếm đóng Libya nhưng có vẻ sẽ làm tất cả để loại ông Gaddafi. Theo giải thích của Fyodor Lukianov, tổng biên tập tạp chí 'Nga và quan hệ quốc tế' cho báo chí biết nước Nga nay không nhất thiết cứ phải phủ quyết các đề nghị của Phương Tây như hồi có cuộc bỏ phiếu trừng phạt Zimbabwe ba năm trước. Ông nói trước đây, "Liên Xô có thái độ là bảo vệ chủ quyền của mọi nước chống lại sức ép từ Phương Tây", và Nga cũng theo truyền thống đó một thời gian dài. Nhưng nay, Moscow "không nhất thiết khi nào cũng phải tỏ thái độ rõ rệt về bất cứ đề tài nào". Theo ông, lần này, lãnh đạo Nga cho rằng "quyền lợi của Nga trước hết là nằm ở châu Âu và châu Á, nên việc gì mà phải xung khắc với Hoa Kỳ và EU trong vấn đề Libya". Nga và các nước như Trung Quốc đang chơi bài Chờ và Xem
Valery Nesterov Quyền lợi ở đâu? Trung Quốc lần này cũng không phản đối việc mở vùng cấm bay tại Libya với lý do chính các nước Ả Rập yêu cầu chuyện đó. Đó là chưa kể, có ý kiến cho rằng quyền lợi của Trung Quốc tại Bắc Phi sẽ đảm bảo hơn một khi chế độ Gaddafi ra đi. Trong thời gian diễn ra hỗn loạn, chế độ Gaddafi cũng không có hành động gì để bảo vệ hàng vạn công nhân Trung Quốc tại đây, dù họ đang làm việc trong các công trình mà Libya mời đến. Báo chí Trung Quốc nói nhiều đến các vụ công nhân của họ bị những đám côn đồ tấn công, và chính quyền đã phải cử tàu chiến và phi cơ đến đón họ về. Tuy Trung Quốc không hề muốn "Cách mạng Hoa Nhài" nổ ra ở nước mình nhưng cũng không cho rằng đứng ra bảo vệ các chế độc độc đoán trong vùng là hợp lý. Ngoài ra, chế độ Gaddafi với các phát biểu ngược xuôi bất nhất xem ra cũng không còn khả tín ở cương vị một đối tác làm ăn với Trung Quốc. Nhìn từ phía Nga, ông Lukianov cho rằng "Trung Quốc cũng muốn đứng sang một bên, xem diễn biến tình hình ra sao" trong vụ Libya. Công nhân Trung Quốc từ Libya trở về được đón tiếp tưng bừng tại Bắc Kinh hôm 25/2 Tuy nhiên, "cửa sổ ngoại giao" để Phương Tây giải quyết chế độ của ông Muammar Gaddafi có thể không còn mở rộng. Chỉ vào ngày sau các vụ không tập, cả Nga và Trung Quốc đều lên tiếng phê phán cách bắn tên lửa vào Tripoli của liên quân do Mỹ, Anh và Pháp dẫn đầu. Bộ Ngoại giao Nga hôm 20/3 lên tiếng tỏ ý lo ngại về "diễn tiến của chiến dịch không tập" tại Libya và kêu gọi "ngưng dùng vũ lực". Tuy thế, một nhà báo của BBC Tiếng Nga cho hay dù nói thế, chính giới Nga "vui lòng để liên quân tấn công ông Gaddafi, và cũng vui khi thấy liên quân gặp khó khăn". Còn Trung Quốc hôm nay 21/3 cũng lên tiếng chỉ trích cách bắn phá của liên quân. Reuters trích lời giới quan sát thân chính phủ ở Trung Quốc cho rằng "Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông và Bắc Phi ngày càng tăng" nên Trung Quốc phải nói ngày càng mạnh. Nguồn dầu từ Trung Đông và Bắc Phi là sản phẩm nhập khẩu quan trọng đối với Trung Quốc, chiếm một nửa số dầu nước này nhập về hàng năm, theo Reuters. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng sức nặng của lý lẽ Trung Quốc nêu ra cùng phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ cũng không nhiều như người ta nghĩ. Vì mới bắt đầu bước chân ra xa các vùng ảnh hưởng truyền thống ở châu Á, tiếng nói của Bắc Kinh tại châu Phi chưa nhiều, dù có các quyền lợi kinh tế. Trong khi đó, vùng Trung Đông luôn l̀à khu vực ảnh hưởng truyền thống của các cường quốc châu Âu, từ mấy trăm năm qua, và từ thế kỷ 20 là cả Hoa Kỳ. Năm 1991, khi nổ ra cuộc chiến Vùng Vịnh lần 1 dưới thời Tổng thống Bush cha, Bắc Kinh cũng để phiếu trắng như lần này. Tuy thế, sau đó, trước hỏa lực mạnh mẽ của liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo, các giới tại Trung Quốc, nhất là phe quân sự cảm thấy lo ngại. Lần này cũng vậy, Trung Quốc hiện bị giằng co giữa hai thái độ: vừa đáp ứng đòi hỏi của Phương Tây, vừa phê phán làm so đủ để có vị thế là nước lớn. Nếu chiến sự diễn biến xấu, chắc chắn tiếng nói chỉ trích liên quân từ Nga và Trung Quốc sẽ còn gia tăng nhưng không để làm đổ vỡ quan hệ với Hoa Kỳ và các đồng minh của Washington. Như thế, khác với thái độ của Việt Nam trên nguyên tắc 'chủ quyền và lãnh thổ', sự phản đối đến từ Trung Quốc là có tính toán, tùy thuộc vào tình hình. Trước mắt, như bình luận của ông Valery Nesterov, một chuyên gia đánh giá về dầu khí nói với Moscow News thì "Nga và các nước như Trung Quốc đang chơi bài Chờ và Xem". Bầu trời Libya khi xảy ra các cuộc không tập đầu tiên Việt Nam kêu gọi các bên tự chế trong cuộc khủng hoảng Libya Thứ Hai, 21 tháng 3 2011 Hình: APChiến đấu cơ F-16 của Đan Mạch cất cánh từ căn cứ không quân của NATO tại Sigonella, trên hòn đảo phía nam Sicily của Italia, ngày 20/3/2011. Hoa Kỳ và các đồng minh đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Libya Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi các bên hãy tự chế trong cuộc khủng hoảng tại Libya, sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh thực hiện các cuộc không kích, tấn công các mục tiêu quân sự tại Libya.
Hãng thông tấn DPA trích báo chí nhà nước Việt Nam, cho hay Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga nói rằng Việt Nam quan tâm sâu xa về tình trạng leo thang căng thẳng và các hoạt động quân sự mới đây tại Libya, kèm theo những hệ quả đối với cuộc sống của nhân dân Libya, và tình trạng hòa bình và ổn định trong khu vực.
Theo tin của VOV, thì người phát ngôn Việt Nam kêu gọi nên “sớm chấm dứt hoạt động quân sự tại Libya, cổ vũ đối thoại để tìm các giải pháp ôn hòa, theo tinh thần Hiến chương Liên hiệp quốc, và các nguyên tắc luật quốc tế, đồng thời tôn trọng độc lập và chủ quyền của các nước”.
Có khoảng 10.000 lao động Việt Nam làm việc tại Libya, trước khi bất ổn bùng nổ
trường vụ nã tên lửa vào trung tâm chỉ huy của Gadhafi  Nhiều người tụ tập phía dinh thự của Tổng thống Gadhafi trong tổ hợp Bab el-Aziziya, nam thủ đô Tripoli, sau vụ nã tên lửa vào tòa nhà là một trong những trung tâm chỉ huy của ông Gadhafi vào đêm ngày chủ nhật. Tổ hợp Bab el-Aziziya gồm dinh thự của Tổng thống Gadhafi và các doanh trại quân đội cũng như nhiều đơn vị phòng không và các cơ sở khác. Được biết tòa nhà bị trúng ít nhất 2 quả tên lửa.Hiện chưa rõ có ai bị thương trong vụ việc hay không, cũng chưa rõ liệu ông Gadhafi có ở bên trong khi tòa nhà bị nã tên lửa hay không. Các tên lửa này được cho là tên lửa hành trình.  Tòa nhà 3 tầng đã bị phá hủy. Tòa nhà nằm cách khu lều trại, nơi ông Gadhafi thường tiếp khách, chỉ có 50m. Ngoài ra, tòa nhà cũng nằm không xa bức tượng với bàn tay bóp bẹp chiếc máy bay "Mỹ", kỉ niệm vụ một máy bay Mỹ bị bắn hạ năm 1986. Một quan chức liên quân cho rằng vụ nã tên lửa đã phá hủy "khả năng chỉ huy và điều hành" của ông Gadhafi. Giới chức chính phủ Libya đã cho các phóng viên nước ngoài tiếp cận tòa nhà bị phá hủy. Chính phủ Libya lên án vụ việc là hành động "man rợ", trong khi Mỹ phủ nhận ông Gadhafi và dinh thự của ông là mục tiêu của các cuộc không kích.Vũ “Trung tâm chỉ huy của Gadhafi đã bị phá hủy” Tòa nhà trong khuôn viên dinh thự của Tổng thống Gadhafi bị hư hại nặng vào đêm qua. Quan chức, yêu cầu được giấu tên, đưa ra thông tin trên sau khi một quả tên lửa đã phá hủy một tòa nhà 3 tầng ở trong khu phức hợp gồm cả dinh thự của ông Gadhafi cùng các doanh trại tại Bab el-Aziziya, nam thủ đô Tripoli. Được biết, tòa nhà là một trong những trung tâm chỉ huy của ông Gadhafi. “Lực lượng liên quân hiện đang tích cực thực thi Nghị quyết 1973 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (UNSCR 1973), và để tiếp tục sứ mệnh đó, chúng tôi tiếp tục tấn công các mục tiêu khác – các mục tiêu là mối đe dọa trực tiếp đối với người dân Libya và với khả năng áp đặt một lệnh cấm bay” trên Libya, quan chức này cho hay. Tòa nhà, nằm cách khu lều trại, nơi ông Gadhafi thường tiếp khách, khoảng 50m. Tòa nhà đã bị san phẳng. Theo phóng viên AFP, khói đã bốc lên từ dinh thự và các doanh trại ở Bab el-Aziziya, nằm ở nam thủ đô Libya và cũng có tiếng súng chống máy bay vang lên. Tuy nhiên, quan chức Mỹ phủ nhận ông Gadhafi và dinh thự của ông là mục tiêu tấn công
“Tôi có thể đảm bảo ông ấy không nằm trong danh sách các mục tiêu. Chúng tôi sẽ không tấn công dinh thự của ông ấy”, phó đô đốc Bill Gortney cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.
LIÊN QUÂN TRỪNG PHẠT GADDAFI: 20-03-2011
LIÊN QUÂN THI HÀNH LỆNH CẤM BAY TRỪNG PHẠT ÔNG GADDAFI
Cuộc họp thượng đỉnh bất thường hôm qua, 19-3, gồm Tổng thống Pháp Sarkozy, Thủ tướng Anh Cameron, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Clinton, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu, Ả-rập và Phi châu đã được triệu tập tại Paris nhằm quyết định về hành động quân sự chống lực lượng trung thành với nhà độc tài Gaddafi.
Sau khi hội nghị kết thúc, TT Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đã đồng ý sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân tại Libya, gồm cả biện pháp quân sự. Và rằng liên quân sẽ can thiệp và ngăn chặn việc tàn sát thường dân của chế độ Gaddafi. Thủ tướng Anh David Cameron cũng tuyên bố sau hội nghị Paris rằng đã đến lúc phải hành động. Chúng ta không thể cho phép ông Gaddafi tiếp tục việc sát hại dân thường. Điều rõ ràng nhất ngày hôm nay là đại tá Gadhafi đã không giữ lời, và việc giết hại thường dân vẫn tiếp tục”.
Sau thông cáo chung được ký kết, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh Paris đã khẳng định thực hiện hành động quân sự ngay lập tức nhằm bảo vệ thường dân tại Libya. Chiến dịch can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Libya coi như chính thức mở màn.
Vào buổi chiều, Tổng thống Barack Obama đã cảnh cáo đại tá Moammar Gadhafi rằng cộng đồng quốc tế sẽ phản ứng khẩn cấp, trừ khi các hoạt động bạo lực tại Libya chấm dứt. “Sự đồng thuận của chúng tôi rất mạnh mẽ và giải pháp của chúng tôi cũng rất rõ ràng. Người dân Libya cần phải được bảo vệ và nếu không chấm dứt bạo lực chống thường dân ngay lập tức, liên quân của chúng tôi sẽ hành động quyết liệt”.
Trong bài diễn văn này, TT Obama đã thông báo cùng toàn dân Hoa Kỳ về việc chấp hành và yểm trợ quyết định trừng phạt Libya của Liên Hiệp Quốc. Và cuộc tấn công mờ màn mà cả thế giới đang hồi hộp chờ đợi.
KHÓI LỬA NGẬP TRIPOLI
Thi hành nghị quyết mang số 1993 của Liên Hiệp Quốc, ban hành lệnh cấm bay áp đặt trên vùng trời Libya đối với lực lượng trung thành với nhà độc tài Gaddafi, các chiến hạm USS của Hoa Kỳ và Anh quốc đã bắn 112 trái hoả tiễn Tomahawk tới 20 mục tiêu quân sự của Gaddafi, dọc theo bờ biển Địa trung hải nhằm tiêu diệt các giàn phòng không. Sau đó lực lượng không quân của liên quân gồm Pháp, Ý, Anh... đã làm chủ vùng trời Libya đêm hôm qua nhằm tiêu diệt các căn cứ quân sự của quân đội Gaddafi. Tin từ sáng sớm cho biết Hoa Kỳ cũng đã sử dụng máy bay tàng hình B-2 để ném bom vào các đoàn quân xa của Gaddafi đang trên đường tiến đánh thành phố lớn Banghazi, nơi đang được dân quân cách mạng trấn giữ từ 4 tuần qua.
Pháp hăng hái nhất, các phi đội phản lực cất cánh từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đậu ở ngoài khơi Ðịa Trung Hải, phóng lao vào nội địa, mở đầu cuộc đánh bạo chúa, liên tục, từng đàn chim sắt gầm thét, đánh thẳng vào các xe tăng của Libya đang tiến về phía Ðông và thành phố Binghazi đang giao tranh. Hỏa tiễn của Hoa Kỳ Tomahawk từ chiến hạm USS Barry phóng vào đất liền, phá hủy các căn cứ tiếp liệu và phi trường, triệt hạ tiềm năng quân sự của Libya. Phó Ðô đốc Bill Gortney, từ Ngũ giác đài, cho biết đây chỉ là giai đoạn đầu trong một kế hoạch qui mô qua nhiều giai đoạn. Nhưng chỉ sử dụng không lực, tuy có thể triệt hạ tài nguyên chiến tranh của Qaddafi nhưng nếu không sử dụng quân bộ chiến sẽ khó lòng dứt được chế độ Gaddafi, ông ta sẽ không thối lui. Ðứa con trai của ông ta, Saif al Islam được chỉ định thừa kế cha, thề rằng sẽ theo gương cha chiến đấu bảo vệ chế độ “cách mạng” đến giọt máu cuối cùng. Libya sẽ chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu. Phe nổi dậy mạnh lên, ít nhất bảo vệ được Binghazi. Chỉ đánh bằng máy bay, hỏa tiễn với “no fly zone” khó lòng đè bẹp được cuộc chiến bộ lạc. Tây phương đang đứng trước nhiều thách đố.
THIỆT HẠI CỦA LỰC LƯỢNG GADDAFI SAU ÐỢT TẤN CÔNG CỦA PHI CƠ ÐỒNG MINH GẦN THÀNH PHỐ BENGHAZI
Tin Benghazi - Xe tăng, xe quân sự của lực lượng Gaddafi bị cháy nằm ngổn ngang trên một con đường chiến lược ở miền đông Libya. Dân quân đứng dậy ở thành phố Benghazi lại lên những chiếc xe pick-up quay trở lại thị trấn Ajdabiyah được coi là cửa ngõ của miền Ðông. Trên con đường dân quân đứng dậy đang tây tiến, một phóng viên Reuters đã thấy có ít nhất 16 xác chết. Khoảng 14 chiếc xe tăng, 20 chiếc thiết vận xa, 2 chiếc xe truck, nhiều dàn phóng rocket, hàng chục chiếc xe pick-up bị phá hủy. Nhiều loại vũ khí còn đang nổ và đang cháy. Dân quân đã vô cùng vui mừng. Trước đây họ đã bị đánh lui từ thành phố này tới thị trấn khác và ông Gaddafi tuyên bố sẽ trả thù không thương tiếc nếu chiếm lại Benghazi, là thành phố trung tâm của cuộc cách mạng và là nơi đặt trụ sở của Hội đồng Quốc gia Libya.
Phi cơ Pháp đã dẫn đầu cuộc hành quân can thiệp. Sau đó tàu chiến và tàu ngầm của Hoa Kỳ và Anh đã bắn 112 hoả tiễn Tomahawk vào 20 mục tiêu nằm dọc theo bờ biển Ðịa Trung Hải nhằm tiêu diệt khả năng phòng không của lực lượng Gaddafi. Dân quân với những chiếc xe pick-up trang bị súng đại liên đã từng tây tiến tới thị trấn Bin Jawad, nằm cách thủ đô Tripoli về phía đông khoảng 525 cây số, nhưng sau đó lực lượng Gaddafi với xe tăng, phi cơ yểm trợ và hoả lực hùng hậu tấn công, tái chiếm lại những vùng đã mất.
Dân quân đã chạy về thành phố Benghazi, chiến đấu trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, cuối cùng sự mong đợi của họ đã được đáp ứng, Hoa Kỳ, Anh, Pháp đã can thiệp. Vũ khí bỏ lại cho thấy lực lượng Gaddafi đã tiến vào nhiều vùng trong thành phố Benghazi. Người dân làng Tarria, cách Benghazi 20 cây số cho biết quân đội Gaddafi đã băng qua ngôi làng để tăng viện lực lượng tấn công Benghazi trong sáng ngày thứ Bảy, nhưng sau đó đã bị không lực đồng minh tấn công.
NHÀ ÐỘC TÀI GADDAFI TUYÊN BỐ SẼ CHIẾN THẮNG TÂY PHƯƠNG
Tin Tripoli - Nhà độc tài Muamar Gaddafi tuyên bố đang chuẩn bị chiến đấu trường kỳ, đánh bại các nước Tây phương đang tấn công lực lượng của ông ta. Ông Gaddafi đã cầm quyền ở Libya trên 4 thập niên tỏ ra rất thách thức, tuyên bố liên minh Hoa Kỳ, Anh, Pháp sẽ không thành công, dân chúng trong các nước sẽ đứng lên biểu tình phản đối hành động xâm lăng, phi lý này.
Người dân Libya đang ở về phía ông ta, người dân các nước đang xâm lăng cũng đang đứng về phía ông ta. Các nước xâm lăng Libya sẽ thất bại. Hitler đã thất bại, Napoleon thất bại, Mussolini thất bại. Tất cả những nhà độc tài đều thất bại dưới gót giày người dân trong nước. Thời đại ngày hôm nay là thời đại của người dân và những nhà cách mạng như ông ta.
Ðài truyền hình Libya chỉ phổ biến tiếng nói của ông Gaddafi, không có hình ảnh. Gaddafi tuyên bố rằng cuộc chiến hiện giờ giữa phe ông ta và liên quân là một cuộc Thập tự chinh mới nhằm tiêu diệt Hồi giáo, nhưng sau ngày hôm nay, người dân Libya sẽ hùng mạnh hơn, Hồi giáo sẽ hùng mạnh hơn, cuộc cách mạng Gaddafi sẽ hùng mạnh hơn. Ông ta là người đang nêu cao ngọn cờ dân chủ, tự do, ngọn cờ của mọi dân tộc ở Á Châu, Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh và ngay cả người dân Âu Châu cũng đang ủng hộ ông ta. Tất cả dân chúng Libya đang chuẩn bị làm người tử đạo, nhưng sẽ chiến thắng, không bao giờ chết.
CHIẾN ÐẤU CƠ CANADA TỚI PHI TRƯỜNG Ý
Tin Trapani- Phản lực cơ Canada và Ý đã tập trung ở các phi trường của Ý để sẵn sàng tham dự các đợt tấn công lực lượng Gaddafi. Sáu chiếc phi cơ F-18 cuả Canada đã tới căn cứ không quân Trapani trong ngày hôm qua. Canada sẽ là một trong 5 nước giữ vai trò chính để áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya.
Căn cứ không quân ở Trapani là căn cứ nằm gần lãnh thổ Libya nhất. Ðây là cuộc huy động phi cơ và tàu chiến lớn nhất của Tây phương kể từ chiến tranh Iraq năm 2003. Phản lực cơ Ý đặt trong tình trạng sẵn sàng ở căn cứ không quân Gioia del Colle, là một trong 7 căn cứ chính phủ Ý đã dành để dùng trong cuộc can thiệp quân sự ở Libya.
Phi cơ Tornado có thể dùng để thả bom cũng có thể dùng để thám sát. Ðêm hôm qua, lực lượng đồng minh đã tấn công các mục tiêu dọc bờ biển. Thủ tướng Silvio Berlusconi tuyên bố Ý không chỉ cung cấp căn cứ cho cuộc hành quân, mà phi cơ Ý cũng sẽ tham gia oanh kích nếu cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Ý cho biết các căn cứ Amendola, Gioia del Colle, Sigonella, Aviano, Trapani, Decimomannu và Pantelleria đã được chọn làm căn cứ của phi cơ tấn công Libya. Ðài truyền hình nhà nước Libya loan báo các cuộc không kích và của Tây phương đã làm 64 người chết và 150 thường dân ở thủ đô Tripoli. Hiện giờ các cơ quan truyền thông không có cách gì để có thể kiểm chứng tin trên.
PHI CƠ TORNADO CỦA ANH TẤN CÔNG LIBYA
Tin Benghazi - Phi cơ Tornado của Anh đã tham gia cuộc tấn công lực lượng Gaddafi đang ở gần thành phố Benghazi để áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya. Tàu chiến Hoa Kỳ và Anh quốc đã bắn 112 trái hoả tiễn Tomahawk tới 20 mục tiêu. Bộ quốc phòng Anh xác nhận phi cơ Tornado GR4 cất cánh từ căn cứ không quân Marham, cách Norfolk 3000 dặm, được tiếp tế nhiên liệu trên không và phi cơ thám thính E3D Sentry yểm trợ đã tấn công Libya bằng hoả tiễn Stormshadow. Bộ quốc phòng Anh cũng xác nhận tàu ngầm loại Trafalgar cũng đã bắn hoả tiễn Tomahawk và phi cơ Typhoon cũng đã được đặt trong tình trạng chuẩn bị yểm trợ. Anh quốc có hai chiếc tàu chiến ngoài khơi bờ biển Libya gồm chiếc HMS Cumberland và chiếc HMS Westminster.
PHI CƠ F-16 CỦA ÐAN MẠCH ÐANG CHUẨN BỊ TẤN CÔNG LIBYA
Tin Sigonella - Mờ sáng hôm nay, chiến đấu cơ Ðan Mạch ở căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily đã chuẩn bị để thi hành nhiệm vụ. Bộ quốc phòng Ðan Mạch cho biết 4 chiếc F-16 Falcon đã tới căn cứ Sigonella trong ngày hôm qua. Tại căn cứ cũng có 2 chiếc F-16 được đặt trong tình trạng dự bị. Khoảng 100 quân nhân không phi hành có mặt ở căn cứ để phục vụ cho phi đội. Ðan Mạch cũng đưa tới căn cứ một chiếc phi cơ vận tải . Căn cứ Sigonella là một trong 7 căn cứ chính phủ Ý dành cho quân đội các nước đồng minh dùng để thực hiện những phi vụ can thiệp ở Libya. Sigonella là một trong những căn cứ gần Libya nhất.
PHI CƠ AWACS CỦA ANH QUAY TRỞ LẠI CYPRUS
Tin Akrotiri - Sáng nay, một chiếc phi cơ thám thính bằng radar của Anh đã tới căn cứ Akrotiri của đảo quốc Cyprus. Ðêm hôm qua, phi cơ của đồng minh gồm Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã tấn công nhiều mục tiêu ở Libya. Lực lượng Anh dùng căn cứ ở Cyprus làm trung tâm chỉ huy phối hợp hành quân ở Libya. Phi cơ AWACS thường dùng để giám sát vùng cấm bay, và NATO đã coi loại phi cơ này là đôi mắt trên bầu trời. Chiếc phi cơ AWACS của Anh sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ quan sát, chỉ huy và kiểm soát trung tâm phòng không. Chiếc phi cơ sẽ phát hiện và xác định phi cơ địch, tàu địch và ngăn chận mọi sự đe doạ khác. Những chiếc phi cơ AWACS có thể bay 11 giờ liên tiếp mà không cần tiếp tế xăng. Phi cơ này đã được dùng ở Afghanistan, Iraq, Kosovo và Bosnia.
TÀU CHIẾN HOA KỲ VÀ ANH TẤN CÔNG DỌC BỜ BIỂN LIBYA
Tin Benghazi - Phi cơ Pháp và các nước Á Rập đã thi hành nhiệm vụ ngăn chận quân đội Gaddafi ở thành phố Benghazi. Không có chiếc phi cơ quân sự nào của Hoa Kỳ bay trên không phận Libya, nhưng tàu chiến, tàu ngầm của Anh và Hoa Kỳ đã bắn trên 112 hoả tiễn Tomahawk tấn công tiêu diệt khả năng phòng không của Libya. Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố những hình ảnh khu trục hạm USS Barry bắn hoả tiễn Tomahawk phá hủy các dàn radar và những điạ điểm phòng không của Libya dọc bờ biển Ðiạ Trung Hải. Hiện giờ Hoa Kỳ đang có 6 chiếc tàu chiến ở Ðịa Trung Hải, nhưng không có chiếc hàng không mẫu hạm nào đang ở gần Libya.
ÐÀI TRUYỀN HÌNH LIBYA PHỔ BIẾN HÀNH ẢNH NGƯỜI CHẾT VÀ BỊ THƯƠNG Ở BỆNH VIỆN
Tin Tripoli - Lực lượng Tây Phương đã tấn công những mục tiêu dọc bờ biển Lybia từ trên không và trên biển để buộc lực lượng Gaddafi phải ngưng chiến, chấm dứt việc tấn công thường dân. Ðài truyền hình nhà nước Libya tuyên bố cuộc tấn công đã làm 64 người chết và 150 người bị thương. Ðài này đã chiếu hình ảnh những người chết và bị thương được đưa tới bệnh viện, nói rằng họ là thường dân, nhưng báo chí quốc tế không thể kiểm chứng những điều mà đài truyền hình này tuyên bố.
PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN IRAQ TRƯỚC SỰ CAN THIỆP QUÂN SỰ CỦA TÂY PHƯƠNG Ở LIBYA
Tin Baghdad - Người Iraq ở Baghdad lên án ông Gaddafi đã tàn sát dân chúng trong nước, nhưng nói rằng can thiệp quân sự của quốc tế ở Libya không phải là cách giải quyết vấn đề. Ông Mumajad Nouri là một người dân Baghdad nói ông rất tiếc khi nhìn thấy những điều diễn ra trong khối Hồi giáo. Nhũng nhà độc tài như ông Gaddafi đáng lẽ phải ra đi như tổng thống của Tunisia và Ai Cập. Ông Ali Hussain nói ông ta lo sợ lịch sử Iraq lại tái diễn ở Libya, can thiệp của Tây phương có thể làm gia tăng chiến tranh. Lực lượng Hoa Kỳ và Âu Châu đã bắt đầu tấn công lực lượng ông Gaddafi từ ngày hôm qua. Ðây là cuộc can thiệp quân sự lớn nhất của Tây phương kể từ năm 2003. Các cuộc không kích của phi cơ Tây phương đã chận đứng cuộc tiến quân của lực lượng Gaddafi. Không còn thấy phi cơ Libya bay trên bầu trời. Ông Gaddafi tuyên bố tấn công quân sự của Tây phương sẽ làm gia tăng chủ nghĩa khủng bố và đài truyền hình Libya cho biết các cuộc không kích thủ đô Tripoli đã làm 64 người chết và trên 150 người bị thương.
Liên minh tấn công Libya 3 đêm liên tiếp Thứ Ba, 22 tháng 3 2011 Hình: APThùng nhiên liệu của nhà máy điện bị bị bốc cháy ở vùng ngoại ô của thành phố Ajdabiya, phía nam Benghazi, ngày 21/3/2011 Các lực lượng liên quân đã tấn công Libya 3 đêm liên tiếp tính tới đêm hôm qua, tiếp tục nỗ lực nhằm phá hủy hệ thống phòng không của nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi và bảo vệ thường dân trước lực lượng của ông.
Tướng Hoa Kỳ Carter Ham ngày hôm qua nói rằng liên quân sẽ mở rộng vùng cấm bay được Liên Hiệp Quốc cho phép mà họ đang thực thi trên bầu trời Libya.
Tuy nhiên, ông nói rằng các vụ đánh bom của liên quân có phần chắc sẽ giảm bớt trừ khi có diễn biến bất thường.
Phe nổi dậy bị lực lượng ủng hộ ông Gadhafi đẩy lui trước các vụ tấn công vẫn chưa tận dụng được tình thế trong chiến dịch này, khiến ngày càng có nhiều quan ngại rằng cuộc xung đột có thể sẽ bước vào một giai đoạn bế tắc.
Các chiến binh nổi dậy thiếu tổ chức đang tìm cách chiếm lại thị trấn Ajdabiya ở phía đông nói rằng họ bị đẩy lui hôm thứ hai vì rocket và hỏa lực từ các xe tăng của lực lượng trung thành với chính phủ vẫn kiểm soát các cửa ngõ vào thành phố.
Tướng Ham nói rằng liên minh không được phép hỗ trợ trực tiếp cho phe đối lập, những người đã bắt đầu tiến hành cuộc nổi dậy hồi tháng trước nhằm chấm dứt sự cai trị kéo dài 42 năm của ông Gadhafi.
 |
Libya
Lều chõng tân thời Video Libyan revolution
Tình-hình chiến-sự sôi-động tại Libya, nhất là trong hai ngày nay khiến cho công chúng tò-mò và chú-ý nhiều đến lãnh-tụ Moammar Gadhafi của nước này. Phải nói đây là một nhân-vật lãnh-đạo rất hiếm hoi của thế-giới trong thời-đại này. Gadhafi là một con người lạ-lùng không giống bất cứ một nguyên-thủ quốc-gia nào khác trên quả địa cầu. Nơi ông chứa chất đầy-đủ tính-chất của một cá-nhân thích làm nổi bật chính mình qua cách phục sức, nói năng, lỳ lợm, đa nghi, sắt máu, độc-tài vừa cá-nhân, phát-xít, vừa cộng-sản, một người say-mê, thích bấu víu vào quyền-lực, có vẻ can-đảm, nhưng cũng lộ vẻ sợ chết, với tham-vọng lớn lao: lãnh-tụ của cả khối Phi châu và Trung đông. Có tài luồn-lách vượt qua nguy-hiểm trong gang-tấc và sẵn-sàng chấp-nhận nhịn nhục vượt qua bão táp để tiếp-tục cầm quyền. Có người xếp Gadhafi vào loại gan dạ, nhưng cũng có người xếp ông ấy vào loại điên khùng. Có những lúc ông này tưởng chừng như đang đi vào đường cùng nhưng nhờ may-mắn và xoay xở, ông ấy đã thoát-hiểm và lại trở lại góp mặt với đời như là một nhân-vật thời sự nóng bỏng. Người ta vừa khen, vừa chê, vừa ghét, vừa giận ông này qua các hành-động của ông trong quá khứ đối với thế-giới và đối với chính dân-tộc của ông. Nghĩ đến ông, người ta lại nhớ đến những điểm đặc-thù của con người ông đến phải dở khóc dở cười!
Gadhafi năm nay gần 70 tuổi, thích được người khác gọi là đại tá, là một lãnh tụ cầm quyền tại Libya đến hơn 40 năm nay, lâu nhất thế-giới. Ông thích mặc quần áo mầu mè, luôn luôn đội mũ, đeo kính thời-trang, dùng một đội vệ sĩ gồm 40 thiếu nữ trẻ và thích dựng lều để ở và tiếp-khách khi đi công du nước ngoài. Về khoản này, ông đi sau sĩ tử Việt Nam rất xa. Ngày xưa tại Việt Nam dưới thời quân chủ, các thí-sinh phải tự túc mang theo lều chõng dùng vào việc thi cử. Ngày nay, Gadhafi dùng lều chõng cho việc họp-hành quốc-tế. Ông này không chịu ngụ trong các khách-sạn hay dinh-thự dành cho quốc khách.
Vào tháng 4 năm 2004, trong chuyến viếng thăm nước Bỉ, Gadhfi cho dựng lều trong công-viên lâu-đài Val Duchee tại thủ-đô Brussells.
Vào tháng 12 năm 2007, trong chuyến sang Pháp, Gadhafi cho dựng lều cạnh lâu-đài Marinie đối-diện với điện Elysée.
Vào tháng 10 và tháng 11 năm 2008, trong chuyến qua Nga, Gadhafi dựng lều trong khuôn-viên Điện Cẩm linh, trong khu vườn Taininski thoai-thoải nhìn xuống dòng sông Moscow.
Vào tháng 8 năm 2009, trong chuyến sang Hoa Kỳ tham-dự phiên-họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tổ-chức tại New York, theo thông-lệ, Gadhafi lại đòi dựng lều tại New York. Gặp phải sự phản-đối kịch-kiệt của các chính-trị gia Mỹ, Gadhafi bèn cho dựng lều ở tiểu-bang bên cạnh, New Jersey. Ông ấy vừa có vẻ như muốn tạo sự chú ý của quần chúng, vừa lập dị, và vừa đa-nghi sợ bị nghe lén và ám-sát!
Sau khi nghe tin LHQ đưa ra nghị-quyết thiết-lập vùng cấm bay trên cả nước Libya, Gadhafi biến-chiêu, ra lệnh ngưng-bắn ngay lập tức. Phía phiến quân miền đông bảo rằng trên thực tế binh sĩ và lính đánh thuê gốc Phi châu của phe chính-phủ với sự yểm-trợ của thiết-giáp và phi, pháo vẫn tiếp tục tấn công và siết vòng vây Benghazi. Thế là sau khi được LHQ bật đèn xanh với nghị-quyết cấm bay vào tối Thứ Năm, và được Tổng Thống Hoa Kỳ Obama cho lệnh xuất phát, nhằm bảo-vệ tính mạng của phiến-quân và thường dân Libya, Hải-quân Mỹ đã cùng với Anh và Pháp phóng hỏa-tiễn và cho xuất-phát các phi-vụ nhắm vào các dàn phòng-không, phi-trường của Lybia, các xe thiết-giáp và lự-lượng bộ binh của Gadhafi đang vây quanh Benghazi. Để giữ an toàn cho phi-cơ liên-quân, các dàn hỏa tiễn SAM nằm dọc theo bờ biển phía bắc của Libya là mục-tiêu ưu-tiên cần triệt hạ trước.
Trong đợt tấn-công đầu-tiên, các chiến-đấu cơ phản-lực của Pháp từ ngoài biển Địa Trung Hải bay đến pháo-kích các vị trí xe tăng và quân chính-phủ Libyan quanh Benghazi, trong lúc phản-lực cơ Anh quốc oanh tạc xứ Bắc phi này. Cùng một lúc, Hải quân Mỹ và Anh đã phóng ồ ạt phi-đạn Tomahawk từ các tàu chiến và tiềm thủy đỉnh ngoài khơi Địa Trung Hải nhắm vào 20 địa-điểm phòng không Libya nằm dọc duyên-hải dọn đường cho các phi-vụ kế tiếp của liên-quân nhắm vào các phi-trường của Libya.
Điểm đặc-biệt của cuộc tấn công Libya lần này là sự tham-dự của các phản-lực cơ Harrier của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và các phóng-pháo cơ tàng hình B-2 của Không quân Hoa Kỳ. Phi cơ Harrier xuất-phát từ các tàu đổ bộ đậu tại Địa Trung Hải, trong khi máy bay B-2 xuất-phát từ nội địa Hoa Kỳ. Các phi-cơ B-2 cất cánh từ căn-cứ Không quân Whiteman tại tiểu-bang Missouri, đã bay khứ hồi mất 25 tiếng đến Libya thả hết 45 quả bom, mỗi quả nặng 2000 cân Anh.
Như người khác, để tránh thiệt-hại cho đất nước và tránh tang tóc cho người dân, nhà lãnh-tụ thấy đã đến lúc phải ra đi, ấy nhưng ngược lại, Gadfafi trong trường-hợp này lại tuyên-bố sẽ không giảm áp-lực đối với Benghazi và sẽ cho mở các kho súng để phân-phát cho dân chúng Libya để họ được trang-bị súng tự động, đại bác và bom chống trả cuộc tấn công, và những người này sẽ tập-trung vào các phi-trường dùng thân làm lá chắn đỡ đạn. Ngoài ra, Gadhafi còn nói là các hành-động quốc-tế nhằm chống lại lực-lượng của ông ta không có lý do chính-đáng, mà giản-dị chỉ là sự xâm-lăng thánh-chiến để chiếm thuộc-địa có thể dẫn đến một cuộc thánh-chiến qui-mô khác. Lãnh-tụ Libya nhanh-chóng tiếp-viện mặt-trận Benghazi với phi-cơ, xe tăng và bộ binh nhưng lực-lượng của ông ấy đã bị các phi-cơ của Pháp bắn cho tan nát. Dân chúng Benghazi bảo là sự trợ giúp của liên-quân Tây phương đến thật đúng lúc và nhờ thế đã nâng cao tinh-thần chiến đấu của mọi người.
Moammar Gadhafi là người khôn ngoan xưa nay biết tiến thoái đúng mức nhưng có lẽ lần này ông ấy khó bảo-vệ được sinh-mạng.
Trong quá khứ, Gadhafi đã gây rất nhiều phiền toái cho Tây phương, nhất là Mỹ, mà chẳng bị hề-hấn gì.
Trong lúc Tổng Thống Nixon đang cầm-quyền tại Hoa Kỳ, Gadhafi lúc ấy là một quân-nhân 27 tuổi đã cùng nhóm sĩ-quan trẻ đứng lên làm cuộc đảo chánh lật đổ Vua Idris của Libya đang dưỡng bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, thành-lập Cộng-Hòa Ả rập Libya. Ngay sau đó, ông ấy trở thành Đại Tá, cho lệnh trục-xuất các lực-lượng Hoa Kỳ và Anh ra khỏi nước Libya, đòi-hỏi tăng giá dầu phần lớn xuất-cảng sang Âu châu và được đáp-ứng ngay. Để cô-lập Gadhafi, Tổng Thống Nixon tăng viện-trợ quân-sự cho hai đồng-minh Ả rập Saudi và Ba Tư. Chiến-lược này thất-bại vì hai nước ấy gia-nhập các nước sản-xuất dầu Trung Đông để tẩy chay dầu hỏa năm 1973 nhằm trả-đũa Hoa Kỳ trong quyết-định tái cung-cấp võ-khí cho Do Thái suốt cuộc chiến Yom Kippur. Đến năm 1979, chính-phủ thân Tây phương của Ba Tư lọt vào tay cách-mạng Hồi giáo.
Suốt trong thập niên 1970, Gadhafi yểm-trợ võ-khí, huấn-luyện và cung-cấp nơi an-toàn cho quân khủng-bố. Tổng Thống Jimmy Carter gọi Gadhafi là "chồn hôi", không giao-thiệp với nước này.
Vì chính-sách ngoại-giao mềm yếu đến độ bị xem là nhu-nhược đối với các nước Trung Đông quá-khích như Libya và Iran, ông Carter bị thất-cử. Tổng Thống Ronald Reagan lên thay. Ông gọi Gadhafi là "tên điên của Trung Đông". Năm 1981, Tổng Thống Reagan trục-xuất phái-đoàn ngoại-giao Libya khỏi Hoa Kỳ sau khi nhận được báo-cáo cho biết các đội ám-sát của họ đang nhắm vào các giới chức ngoại-giao Mỹ. Vào năm 1986, có tin Libya đứng sau vụ nổ một hộp đêm tại Bá Linh, Đức làm chết ba người trong đó có hai quân-nhân Hoa Kỳ, Tổng Thống Reagan cho lệnh phi-cơ Mỹ dội bom Tripoli và Benghazi trong đó có nơi cư ngụ của Gadhafi. Nhà lãnh-tụ Lybia số còn lớn, thoát-hiểm mặc-dù cả trăm người khác bị chết trong đó có con gái nuôi của ông ấy. Vẫn cái đà khủng-bố tiếp-tục, vào năm 1988 chiếc phi-cơ dân-sự 103 của hãng hàng-không Hoa Kỳ Pan Am trong lúc đang bay ngang vùng trời Lockerbie xứ Tô Cách Lan bất thình-lình bị nổ trên trời khiến 270 hành-khách mà phần lớn là người Mỹ tử nạn. Người ta tình nghi thủ-phạm là Lybia. Một vài kẻ thủ phạm người Lybia bị cơ-quan tình-báo Anh bắt và bị đưa ra tòa kết án. Nhưng Gadhafi không nhận trách-nhiệm về vụ nổ máy bay này. Vài năm sau, Libya nhận trách-nhiệm và đồng-ý bồi-thường về tiền bạc cho gia-đình các nạn-nhân. Cách nay không lâu, một trong các thủ-phạm được chính-phủ Tô Cách Lan ân-xá với lý do người đàn ông này đang bị bệnh ung-thư nhiếp-hộ-tuyến vào giai-đoạn chót và chỉ còn sống được 6 tháng nữa mà thôi. Sau khi được trả tự do và trở về nguyên-quán, người đàn ông này vẫn còn sống nhăn cho tới bây giờ. Vấn-đề lại được báo chí hâm-nóng trở lại. Dư luận cho rằng sở dĩ Anh và Tô Cách Lan thả kẻ giết người Libya là vì cái mối lợi dầu hỏa; công-ty British Petrolium của Anh đang khai-thác dầu của Libya. Giới chức chính-phủ Tô Cách Lan thì giải-thích là họ thả người vì lý-do thuần-túy nhân-đạo dựa trên sự chẩn-bệnh của bác sĩ chuyên-môn. Mới đây nhất, Bộ Trưởng Tư-Pháp Libya, một giới chức cao-cấp trong chính-phủ Libya đã rời bỏ nội-các để phản-đối lãnh-tụ Gadhafi về việc ông này đàn-áp dã-man thường-dân Libya, đã tiết-lộ là ông có đầy đủ bằng-chứng cho thấy Đại Tá Gadhafi chính là người chủ-mưu ra-lệnh cho cấp dưới làm nổ chiếc Pan Am 103 vào năm 1988. Vì việc này, Hoa Kỳ đang đe sẽ chuyển hồ-sơ giết người của Gadhafi qua tòa án quốc tế thụ lý.
Tổng Thống Bill Clinton đắc-cử, duy-trì tiếp các chế-tài của Tổng Thống Reagan đối với Libya.
Đến thời Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush, Gadhafi lại tỏ ra ve-vãn Hoa Kỳ nhưng ông Bush phe-lờ luôn và tiếp-tục triển-hạn các biện-pháp chế-tài nói trên. Vào năm 2003, Tổng Thống Bush không cần có sự đồng ý của LHQ, đơn phương tấn-công Iraq, dẹp nhà độc-tài Saddam Hussein. Thấy nguy, không khéo ông Bush đang hăng máu, lấy cớ hỏi thăm sức khỏe chính mình, Gadhafi bèn xuống nước thỏa-mãn tất cả đòi-hỏi của Bush, từ bỏ các chương-trình chế-tạo võ-khí hạt-nhân và hóa-học, lên án khủng-bố. Mỹ bèn bỏ Libya ra khỏi danh sách các nước yểm-trợ khủng-bố. Thế là từ năm 2008 hai nước Hoa Kỳ và Libya thiết-lập bang-giao. LHQ và Hoa Kỳ có quan-hệ tốt với Libya cho tới 2009. Trong thời-gian ấy, một người con trai của Gadhafi đặc-trách về an-ninh, tóc để dài mốt thời thượng, có qua thăm Hoa Kỳ và cùng chụp hình lưu-niệm với bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton trông đằm-thắm vui vẻ lắm.
Cá tính của Gadhafi rất thất thường, vui đó nhưng nổi quạu cũng rất nhanh và có những phản-ứng khó tiên-liệu.
Như lãnh-tụ khác trong hoàn-cảnh hiện nay chắc là lo-lắng, ăn ngủ không yên vì thấy ở vào tuyệt lộ, không lối thoát. Hai quốc-gia thường bênh-vực ông ấy là Nga và Trung quốc phản-đối nghị-quyết cấm bay của LHQ bằng mồm. Trên thực-tế, hai nước hội-viên thường-trực của HĐBA ấy đã cùng bỏ phiếu trắng như ba nước hội-viện không thường-trực khác, Ấn Độ, Ba Tây và Đức. Bây giờ, Gadhafi bốn bề thọ địch, bị bao nhiêu nước lớn tấn công kẹt cứng ở giữa. Phía nam là sa mạc mênh-mông, dễ làm mồi cho phi-cơ Tây phương, phía tây là Tunisia vừa làm cách-mạng hoa Lài dẹp Ben Ali, phía đông là Egypt vừa có cách-mạng dẹp đột tài Mubarak thành-công, không có chỗ chứa cho nhà độc-tài, còn lại về phía bắc là Địa Trung Hải lởn vởn đầy tàu lớn, tàu nhỏ, tàu ngầm của Anh, Pháp và Mỹ đang đậu. Súng đạn xưa nay do Anh cung cấp bây-giờ đã ngưng. Nước nào có can-đảm đi qua vùng cấm bay để tiếp-tế cho Libya? Chẳng còn một ai. Không quân cả nước có khoảng 80 chiếc máy bay cũ thiếu bảo trì. Quân-nhu dự-trữ với kiểu này kéo được mấy hơi?
Lần này Gadhafi chỉ có-thể thoát chết nhờ vào may-mắn mà thôi. Ông ấy tuyên-bố sẵn-sàng trường-kỳ gian-khổ chiến-đấu. Nhưng mà nói là một việc còn trên thực-tế, lấy võ khí ở đâu mà chống-trả trường kỳ? Không chừng lần này Gadhafi vận hên vẫn còn.
Chỉ mới sau một ngày Libya bị oanh-tạc và ăn phải phi đạn từ phi-cơ và tàu chiến của liên-quân Tây phương, Gadhafi ngoài mặt vẫn giữ sự cứng cỏi, thề đánh nhau đến chết, trong khi Liên Minh các nước Ả rập, cái khối đã yêu-cầu LHQ ra quyết-nghị cấm bay lại cảm-thấy rét quá. Vừa nhìn thấy phi-pháo rợp trời Liên Minh sợ quá bèn phát-biểu là hành-động võ-lực của Tây phương đã vượt quá đà, đi quá mức cần thiết. Thế ra các ông hiểu từ ngữ cấm bay có nghĩa Tây phương chỉ dùng chiến đấu phản-lực cơ bay vòng vọng trên không Libya với mục-đích răn đe ngăn-cản máy bay của Không lực Libya không cho họ bắn vào dân thường và phiến quân ở phía dưới đất thôi không sao? Các ngài ngây-thơ quá! Nghị-quyết cấm bay cho phép Hải quân và Không quân Tây phương tấn-công bất cứ lực-lượng nào của phe Tripoli là mầm-mống nguy-hại cho dân chúng và dĩ nhiên phải hiểu là cho chính lực-lượng của Hải quân và Không quân Tây phương gồm các phi-cơ mà phi-công của họ. Các nơi bị pháo kích nói chung là địa điểm quân-sự. Nói rộng ra nơi cư ngụ của Gadhafi cũng được hiểu ngầm là nằm luôn trong danh-sách oanh-tạc. Đây là tổng hành dinh phát ra hiệu lệnh tấn công võ-trang, mà đã giao-chiến thì hơi đâu mà phân-biệt nữa. Mới hôm qua là địch thủ không thể hợp-tác, Tây phương giúp cho một tay làm suy-yếu tiềm-năng chiến-đấu của đối-phương thì hôm nay Liên Minh Ả rập lại bảo là làm quá! Nghĩ lại mới thấy lời nói của ông Chánh Văn Phòng William Daley của Tổng Thống Obama vào ngày 6 tháng 3 mấy tuần trước:"Nhiều người đưa ra câu nói 'vùng cấm-bay và họ nói về việc này như thể nó chỉ là một trò chơi, một video game, hay là cái gì đó. Có vài người nói ra chữ đó chẳng có biết họ đang nói cái gì." là đúng. Vì thế cho nên 'cấm-bay' phải hiểu một-cách nghiêm-chỉnh, sâu một chút là chết chóc thương vong chứ chẳng phải hù dọa dỡn chơi được.
Gadhafi có hy-vọng sống còn nếu các giới chức chính-phủ Hoa Kỳ nói thật lòng. Tổng Thống Obama trong chuyến công-du Ba Tây tuần này xác-nhận là ông sẽ không gởi bộ binh Hoa Kỳ vào Libya, rằng hành-động quân-sự của Mỹ và đồng-minh chẳng qua chỉ là vì không thể đứng yên chứng-kiến cảnh nhà độc-tài Libya nói với dân chúng của ông ấy là sẽ không có nhân-từ thương xót gì hết. Trong phần lượng-định tình-hình thiệt-hại của Libya sau chuyến không kích ngày hôm qua, Đề Đốc William Gortney, giám-đốc văn-phòng Đô Đốc Tổng tham-mưu trưởng liên-quân Hoa Kỳ nói rằng Gadhafi không phải là mục-tiêu của cuộc oanh tạc, nhưng Đề Đốc không thể bảo-đảm an-toàn cho ông ấy. Còn Đô Đốc Mike Mullen, Chủ-tịch Tham-mưu liên-quân Hoa Kỳ phát-biểu rằng mục-tiêu của chiến-dịch quốc-tế này bị giới-hạn và nó không gồm chuyện ra đi của ông ta. Ông tướng giải-thích rõ mục-tiêu chính của chiến-dịch lần này là bảo-vệ thường dân tránh khỏi sự tấn công của lực-lượng thân Gadhafi trong lúc vẫn giữ được các sự tiếp-tế nhân-đạo.
Nếu nội-chiến kéo dài và phe phiến-quân không đủ khả-năng toàn thắng, Libya có thể sẽ mặc-nhiên rơi vào tình-trạng xứ sở chia đôi, miền tây vẫn ở dưới sự cai-trị của Gadhafi và miền đông dưới sự lãnh-đạo của Hội Đồng Chính phủ Libya có sự tham-gia của các chính-trị gia, bộ trưởng và quân-nhân Tripoli bỏ ngũ trước đây. Trừ phi phe phiến quân có một nhân-vật có tầm-cỡ và uy-tín và không liên-hệ đến Hồi giáo cực-đoan thì các nước Tây phương tiện đà loại bỏ Gadhafi lần này, trừ khử dứt khoát những cái nhức đầu cho Tây phương và nhiều nước Trung Đông trong Liên Minh Ả rập. Về mặt chính-trị và ngoại-giao, Pháp và Anh có vẻ muốn dứt điểm Gadhafi lần này. Tình-trạng không được giải-quyết sớm, Anh và Pháp sẽ mất mối lợi về dầu hỏa vào tay Trung quốc, Nga và Ấn Độ. Gadhafi đang kêu gọi và dành mọi sự dễ dãi và quyền-lợi cho ba nước không ủng-hộ cuộc tấn-công Libya của Tây phương kỳ này.
Nói cho đúng ra, các nước chỉ hành-động dựa vào quyền-lợi quốc-gia của họ mà thôi, chứ chẳng quan-tâm nhiều đến sinh-mạng dân chúng Libya. Ngoài ra, có nước cũng độc-tài và dã-man không kém Libya và nếu theo phe đa số các quốc-gia Tây phương để chống độc-tài và cai-trị dã-man của lãnh-tụ Lybia thì có khác gì tự mâu-thuẫn trơ-trẽn với chính họ. Và rồi chẳng chóng thì chầy, bản thân họ sẽ cùng chung số phận thôi. Với cái đà này, dân chúng các nước sẽ tỉnh-ngộ hết, và sẽ nhận ra đây là kỷ-nguyên dân-chủ trong đó người dân đích-thực là làm chủ lấy vận-mạng của mình, thấy rằng các quyền tự-do căn-bản của người dân là đương-nhiên chứ chẳng phải ân-huệ do một nhóm lãnh-đạo nào ban-phát và như thế các chế-độ độc tài cứ là từ từ rơi rụng hết. Dân chúng Tunisia, Ai cập và Libya làm được mà người Trung Hoa hay người Việt Nam có điểm nào thua sút họ đâu, thế thì tại sao người Trung quốc và người Việt Nam lại có thể an-phận thủ-thường với hiện-tại mà không cùng nhau tranh-đấu cho một nền dân-chủ đích-thực trong đó có sự tôn-trọng dân quyền, nhân phẩm của mọi người được xem là bình-đẳng trên quả đất này?
Có tài giỏi và may-mắn đến đâu thì cầm-quyền đến hơn 40 năm đã là quá lâu rồi, chẳng có ai tài giỏi và may-mắn mãi được. Ngày hôm qua, Đề Đốc William Gortney, giám-đốc văn-phòng Tổng tham-mưu trưởng liên-quân Hoa Kỳ nhận-định là trận không-kích của Anh, Pháp, và Mỹ đã tiêu-hủy phần lớn dàn phòng không Lybia. Ông ấy nói rằng cuộc oanh tạc đã thành-cộng đáng kể, làm cho lực-lượng của Gadhafi bị mất tinh-thần, ở trong tình-trạng cô-lập và hoang-mang cực độ. Ngay cả tòa nhà lớn của chính-phủ tại Tripoli, nơi mà Gadhafi đặt văn-phòng cũng bị lãnh bom và bị thiệt hại nặng vào tối chủ nhật như thế thì cái việc Đề Đốc Gortney nói là không thể bảo-đảm an-toàn cho ông Gadhafi là một việc đáng để cho các nhà độc-tài khác trên thế-giới suy ngẫm! Lần này Gadhafi thoát chết nhưng lần sau không ai dám nói chắc! Việc này có thể xảy ra cho lãnh-tụ Libya thì nó cũng có thể xảy ra cho bất cứ các nhà độc-tài nào khác còn sót lại trên hành tinh này.
Lều chõng tân-thời sẽ tan-tác cùng ông chủ, cơ-hội cắm dùi chắc chẳng còn!
Nguyễn Văn Huy
|
VN nói cuộc tấn công Libya là 'tiền lệ xấu'
Chính phủ Việt Nam bày tỏ quan ngại trước các diễn biến mới nhất ở Libya, trong khi Đảng Cộng sản nói việc liên quân tấn công là "không thể chấp nhận được".
 Nhanh không kém nước lớn láng giềng Trung Quốc, vốn đã ngỏ ý "tiếc" về hoạt động quân sự của liên quân phương Tây tại Libya, hôm Chủ nhật 20/03, Chính phủ Việt Nam tuyên bố qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao:
"Việt Nam lo ngại sâu sắc trước sự gia tăng căng thẳng và những hành động quân sự mới đây tại Libya với nhiều hệ lụy đối với đời sống của người dân Libya và hòa bình, ổn định ở khu vực." Trước đó, cũng trong ngày Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo nói nước này luôn phản đối việc "sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế". Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Nga và một số nước khác cũng đưa ra quan điểm tương tự. Bắc Kinh bày tỏ hy vọng "Libya sẽ sớm khôi phục ổn định và tránh thương vong cho người dân", đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc tôn trọng "độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của quốc gia Bắc Phi. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: "Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, sớm chấm dứt các hoạt động quân sự, tích cực thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia.” Cả Bắc Kinh và Hà Nội đều không đề cập tới thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Libya và phe nổi dậy, mà các binh lính trung thành với Đại tá Gaddafi bị cáo buộc vi phạm. 'Khoác áo bảo vệ nhân quyền'Trong khi đó, báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm thứ Hai 21/03 chạy bài xã luận chỉ trích chiến dịch quân sự của Anh-Pháp-Mỹ tại Libya là "hành động quân sự khoác áo bảo vệ nhân quyền". Bài xã luận viết rằng cuộc tấn công vào Libya, "một nước độc lập, có chủ quyền" đang "gây đau thương và chết chóc cho người dân vô tội". Báo Nhân dân đặt câu hỏi: "Phải chăng đây chỉ là cái cớ để can thiệp tình hình nước này?" và trích dẫn một số phân tích gia nói rằng mục đích cuối cùng của chiến dịch quân sự hiện thời là "thiết lập một chính quyền thân phương Tây, tạo ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực". Dù với bất cứ lý do nào, việc dùng sức mạnh quân sự tiến công Libya là sự xâm phạm một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Ðây là điều không thể chấp nhận được vì tạo tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế.
Xã luận báo Nhân dân Bài xã luận cũng nói "dư luận quốc tế tỏ rõ nghi ngờ mục tiêu chiến dịch quân sự" của phương Tây tại Libya. Báo Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Dù với bất cứ lý do nào, việc dùng sức mạnh quân sự tiến công Libya là sự xâm phạm một quốc gia độc lập, có chủ quyền". "Ðây là điều không thể chấp nhận được vì tạo tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế." Phản ứng của Việt Nam được cho là không bất ngờ vì Tripoli lâu nay giữ quan hệ khá mật thiết cả về chính trị và ngoại giao với Hà Nội. Việt Nam và Libya có cơ chế tham khảo chính trị, cùng chia sẻ nhiều quan điểm chung về tình hình quốc tế, nhất là vai trò của Mỹ và các nước phương Tây. Cũng là quốc gia 'Xã hội Chủ nghĩa', Libya của Đại tá Gaddafi và Việt Nam cùng phản đối can thiệp của nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực dân chủ-nhân quyền. Truyền thông Việt Nam cũng cho hay đại sứ quán Việt Nam tại Tripoli vẫn an toàn tuy có thể sẽ sơ tán sang một nước láng giềng nếu bạo lực leo thang.
Mục đích và mục tiêu của liên quân quốc tế tại LibyaKhanh Nguyễn, biên tập viên RFA2011-03-21Trong lúc chương trình phát thanh của chúng tôi được gừi đến quý thính giả thì tại Libi, chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, Anh và Pháp vẫn xuất hiện trên bầu trời Libi, tiếp tục mở những cuộc oanh kích nhắm vào các căn cứ quân sự của quốc gia này. AFP Các binh sĩ lực lượng cách mạng Libya vui mừng trước việc Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết thiết lập vùng cấm bay tại Libya hôm 17-3-2011. < object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object> Tin tức cho thấy những cuộc oanh kích được thực hiện từ trên không và cả trăm hỏa tiễn được bắn đi từ các chiếm hạm và tầu ngầm của liên minh quân sự quốc tế đã đạt được kết quả như mong đợi là làm tê liệt các lực lượng quân sự của Libi, không để cho lãnh tụ độc tài Gadaffi giết dân. Và phản ứng từ Libi là phát biểu mà lãnh tụ Gadaffi mới đưa ra ngày hôm qua, nói rằng sẽ chiến thắng trận chiến xâm lược đến từ bên ngoài. Quỳnh Như có cuộc trao đổi ngắn với Anh Nguyễn Khanh, là người được cắt cử để theo dõi những biến chuyển Libi ngày từ những ngày đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của Quỳnh Như là cuộc cách mạng ở trung Đông lan tràn nhiều nơi, nhưng tại sao chỉ có mỗi Gadaffi bị thế giới tấn công? Sẽ tham gia can thiệp vào Libya tới đâuNguyễn Khanh: có rất nhiều lý do đã được các viên chức chính quyền một số nước cũng như các quan sát viên chính trị quốc tế đưa ra để trả lời câu hỏi của Chị. Trước hết là phải công nhận cách mạng hay nổi dậy lan tràn ở nhiều nước chứ không phải chỉ xảy ra ở Libi, công an, cảnh sát và ngay cả quân đội cũng đã đươc chính phủ nhiều quốc gia sử dụng để chận đứng làn sóng người biểu tình chứ không phải ở Libi, ngay cả chuyện người biểu tình bị giết, bị đánh đập, giam cầm cũng xảy Hỏa tiễn Tomahawk được phóng đi từ chiến hạm USS Barry của Hải quân Hoa Kỳ vào các mục tiêu trong lãnh thổ Libya hôm 19-3-2011. Source navy.mil ra ở nhiều nước chứ không phải chỉ có ở Libi. một bên là lực lượng quân sự được trang bị võ khí đầy đủ, một bên là lực lượng nhân dân nổi dậy được trang bị bằng quyết tâm đòi tự do, dân chủ và công bằng. Chính điều này đã thúc đẩy thế giới đến chỗ phải có biện pháp,
Nhưng trường hợp của Libi phải nói là một trường hợp rất đặc biệt. Ít nhất đặc biệt vì 2 lý do. Lý do đầu tiên là không một nước Trung Đông hay Bắc Phi nào sử dụng quân đội để đàn áp dân của mình dã man như Gadaffi đã làm, và lý do thứ nhì là trong số những nhà lãnh đạo Trung Đông đang trao đổi quan hệ với Tây Phương thì Gadaffi chính là người không được cảm tình nhất. Tôi tin rằng rất nhiều nhà lãnh đạo của các nước Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ, đang lấy làm tiếc vì đã trao đổi quan hệ với ông ta, cho dù mối quan hệ này được xây dựng theo tinh thần trao đổi, có nghĩa là Gadaffi cam kết không theo đuổi chương trình hạt nhân, không liên kết với khủng bố, để đánh đổi lấy quan hệ về mặt ngoại giao và mua dầu thô của Libi. Cũng có người nói rằng Gadaffi đã sai lầm khi thách thức thế giới, nói rằng nếu bị tấn công thì ông ta sẽ bắt tay với khủng bố Al-queda. Chị nên nhớ là trong suốt nhiều năm trời khi nói đến khủng bố, người ta từng nghĩ ngay đến Gadaffi. Nhưng điểm then chốt nhất vẫn là những trận chiến đẫm máu xảy ra ở Libi, một bên là lực lượng quân sự được trang bị võ khí đầy đủ, một bên là lực lượng nhân dân nổi dậy được trang bị bằng quyết tâm đòi tự do, dân chủ và công bằng. Chính điều này đã thúc đẩy thế giới đến chỗ phải có biện pháp, và kết quả là bản nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho phép sử dụng mọi biện pháp để bắt Gadaffi phải ngưng bắn, không tiếp tục cuộc chiến dã man với chính dân chúng của ông ta nữa. Cũng có người nói rằng Gadaffi đã sai lầm khi thách thức thế giới, nói rằng nếu bị tấn công thì ông ta sẽ bắt tay với khủng bố Al-queda. Chị nên nhớ là trong suốt nhiều năm trời khi nói đến khủng bố, người ta từng nghĩ ngay đến Gadaffi.
Quỳnh Như: anh cũng thấy là ngay từ lúc đầu, Hoa Kỳ chần chừ không muốn sử dụng giải pháp quân sự. Tại sao vậy? Tại sao cuối cùng Washington lại thay đổi thái độ? Nguyễn Khanh: trước hết chúng ta đừng quên là ngày từ đầu Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố Gadaffi phải ra đi, nhưng sau đó thì quả là Nhà Trắng có thái độ chần chừ như Chị vừa nêu. Tại sao vậy? Theo giới thạo tin ở Washington kể lại thì những nhân vật thân cận với Tổng Thống Obama không thống nhất với nhau là phải làm gì, điển hình là bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton tán thành giải pháp quân sự, ít nhất là áp đặt vùng cấm bay với Libi, nhưng ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Robert Gates lại đưa ra phát biểu cho rằng phải cẩn thận, phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định vì chưa chắc đã có lợi và cũng chưa chắc đã dễ làm. Sau biến cố 11 tháng Chín 2001 đến giờ, nước Mỹ vẫn hiện diện ở Afghanistan, ở Iraq, và các nhà hoạch định chính sách của Washington không muốn can dự vào cuộc chiến với một nước Hồi Giáo thứ 3, cho dù quốc gia đó là Libi.
Những chuyên gia mà tôi có dịp gặp hay nghe họ nói chuyện cũng bảo rằng có một vài yếu tố khác nữa, chẳng hạn như Hoa Kỳ không biết lực lượng nổi dậy gồm những ai, do ai điều khiển hay lãnh đạo và chuyện Washington ngần ngại không muốn Chiều tối 17-3-2011, Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết thiết lập vùng cấm bay tại Libya. AFP can dự vào 1 trận chiến với 1 nước Hồi Giáo khác. Sau biến cố 11 tháng Chín 2001 đến giờ, nước Mỹ vẫn hiện diện ở Afghanistan, ở Iraq, và các nhà hoạch định chính sách của Washington không muốn can dự vào cuộc chiến với một nước Hồi Giáo thứ 3, cho dù quốc gia đó là Libi. Thành ra lúc đầu chính Nhà Trắng bảo mọi chuyện đều phải do Liên Hiệp Quốc quyết định, cho tới khi cuộc chiến trở thành đẫm máu, lúc đó Washington mới thay đổi ý định. Chị cũng thấy dù đã có nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc rồi, nhưng thoạt đầu Washington cũng bảo chỉ đóng vai trò yểm trợ hậu cần, cung cấp tin tình báo chứ không trực tiếp tham dự. Mãi đến thứ Bảy vừa rồi, Lầu Năm Góc mới nhìn nhận dù không quân Anh và Pháp mở đầu các cuộc oanh kích nhưng Hoa Kỳ là nước điều khiển chiến dịch này, và cũng nói là trong những ngày tới sẽ trao quyền điều khiển lại cho liên minh. không nước nào muốn thấy Libi chia đôi, cũng không muốn thấy cuộc chiến đòi dân chủ hiện nay trở thành cuộc nội chiến. Làm sao để làm được điều này thì tôi chưa nghe nói tới, nhưng chuyện Gadaffi phải ra đi thì đã quá rõ.
Quỳnh Như: về mặt chiến lược, Hoa Kỳ nói rõ không gửi quân bộ chiến, các nước khác cũng chưa lên tiếng nói gì về chuyện có đưa quan đổ bộ lên Libi hay không? Như vậy, liệu chuyện một nước Libi chia hai có thể xảy ra không? Nguyễn Khanh: tôi nghĩ là không. Quỳnh Như: tại sao anh nói như thế? Nguyễn Khanh: theo những gì được nghe và qua các bản tin được đọc, tôi thấy có 2 lý do rất rõ rệt. Lý do thứ nhất là tất cả các các quốc gia đã tham dự vào chiến dịch quân sự đang diễn ra đều lên tiếng nói Gadaffi phải ra đi, lý do thứ hai là tôi dược nghe nói ở Hội Nghị Paris trước giờ khai chiến, tất cả các nhà lãnh đạo và đại diện của những tổ chức Ả Rập đều nhấn mạnh là không thể để cho Libi vỡ thành 2 mảnh. Nói một cách khác là không nước nào muốn thấy Libi chia đôi, cũng không muốn thấy cuộc chiến đòi dân chủ hiện nay trở thành cuộc nội chiến. Làm sao để làm được điều này thì tôi chưa nghe nói tới, nhưng chuyện Gadaffi phải ra đi thì đã quá rõ. Quỳnh Như: cám ơn anh Nguyễn Khanh
Gadhafi lên tiếng sẽ trả đũaNguyễn Khanh, biên tập viên RFA2011-03-20Vài giờ sau khi Pháp, Anh và Hoa Kỳ cùng mở cuộc oanh kích và bắn hỏa tiễn vào những cứ điểm quân sự của Libya, lãnh đạo nước này là ông Gadhafi đã lên tiếng cảnh báo sẽ trả đũa điều mà ông ta gọi là cuộc xâm lăng trắng trợn của nước ngoài. AFP photo Tổng thống Moamer Kadhafi chụp qua truyền hình hôm 22/2/2011. Trong khi đó, cả Washington, London và Paris đều đưa ra những dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự đang được thực hiện không hẳn nhắm tới mục tiêu loại trừ Gadhafi. Từ Washington, Nguyễn Khanh của Đài chúng tôi có tường trình chi tiết sau đây.
Tấn công các căn cứ quân sự
Các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, Anh và Pháp vẫn xuất hiện trên bầu trời Libya, tiếp tục mở những cuộc oanh kích nhắm vào các căn cứ quân sự của quốc gia này. Tính từ khi Hoa Kỳ quyết định đưa quân vào Iraq hồi năm 2003 đến nay thì đây là chiến dịch quân sự quy mô nhất được quốc tế thực hiện ở một nước Ả Rập.
Các giới chức của Lầu Năm Góc nói với báo chí rằng những cuộc oanh kích được thực hiện từ trên không và cả trăm hỏa tiễn được bắn đi từ các chiến hạm và tàu ngầm của liên minh quân sự quốc tế đã đạt được kết quả như mong đợi là làm tê liệt các lực lượng quân sự của Libya, không để cho lãnh tụ độc tài Gadhafi giết dân.
Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình NBC, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Mỹ là Đô Đốc Mike Mullen nói rằng tin tức ông nhận được cho thấy các đơn vị quân sự trung thành với Gadhafi đang bị đẩy vào thế phải án binh bất động, không tiếp tục tiến về Benghazi như đã làm trước khi các vụ oanh kích và pháo kích diễn ra.
Đô Đốc Mullen cũng nói rằng kế hoạch đang được thực hiện nằm trong khuôn khổ bản nghị quyết mà Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua từ thứ Năm tuần trước, tức ngăn cản các hành động dã man mà Gadhafi đã làm và đẩy nhà lãnh tụ độc tài này tới chỗ phải thật sự ngưng bắn, chứ không nhắm vào mục đích loại trừ ông ta.
Đó cũng là điều mà các nhà lãnh đạo Anh và Pháp đưa ra, như Thủ Tướng Anh David Cameron nói thế giới “không thể đứng ngoài nhìn kẻ độc tài giết dân lành”, hay tuyên bố của Tổng Thống Pháp Nicholas Sarkozy cho biết Gadhafi “vẫn có thời gian” để chấm dứt các hành động tàn ác mà ông ta đã làm.
Bản tin của đài truyền hình Mỹ CBS cho hay Hoa Kỳ đã sử dụng máy bay tàng hình B-2 thả ít nhất 40 trái bom để tiêu diệt lực lượng không quân của Libya. Tại Paris, các viên chức quốc phòng Pháp cho biết hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đã rời cảng Toulon để lên đường tham chiến.
Thề sẽ chiến thắng
Trong khi đó ở Tripoli, lãnh tụ Gadhafi thề sẽ chiến thắng điều mà ông ta gọi là cuộc xâm lăng trắng trợn của thế giới bên ngoài, nói thêm là tất cả những người Hồi Giáo sẽ đứng chung với ông để chống lại cuộc xâm lăng này. Vẫn theo Gadhafi, nhân dân Libya đã được trang bị võ khí để bảo vệ đất nước.
Cho đến giờ, vẫn chưa có tin tức rõ rệt về con số thương vong. Chính quyền Libya nói là ít nhất đã có 48 người chết và 150 người bị thương vì bom đạn của lực lượng quân sự đa quốc. Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói là chỉ tại thành phố Benghazi không thôi, có 32 người chết và 66 người bị thương ngay sau những giờ đầu của cuộc oanh kích do không quân Pháp thực hiện.
Tại Bắc Kinh chính phủ Trung Quốc nói rằng rất quan tâm đến tình hình đang xảy ra và không ủng hộ việc sử dụng giải pháp quân sự để can thiệp vào tình hình của Libya. Tại Rome, Đức Giáo Hoàng Bêneđictô thứ 16 kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự đảm bảo an toàn cho người dân, bảo thêm là Ngài dâng lời cầu nguyện cho hòa bình. Nói chuyện với các phóng viên ở Rio de Janeiro, ông Donilon cho hay dựa vào thông tin của các thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia Libya, các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Libya đã ngăn chặn được một “tai họa.”
Ông Donilon nói mối đe dọa đối với thành phố Benghazi đang do phe nổi dậy kiểm soát là một động lực chính thúc đẩy việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết số 19-73 tán thành biện pháp quân sự ở Libya.
Ông Donilon nói: "Điều này đã được xác nhận với chúng tôi qua các cuộc đối thoại mà chúng tôi đã có với nhiều thành phần ở Benghazi, kể cả các đại diện của Hội đồng Quốc gia Libya, là những người đã tiếp xúc với đại diện của chúng tôi và liên lạc viên của chúng tôi, cho thấy rằng trong thực tế các nỗ lực ở đây đã tạo được sự khác biệt thực sự có liên quan đến mối đe dọa đã bao trùm lên Benghazi.”
Ông Donilon nói rằng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chứa các điều khoản quan trọng cho một nỗ lực dài hạn nhằm “trình bày cho ông Gadhafi các chọn lựa và cô lập hóa và ngày càng tạo sức ép lên ông ta.”
Ông Donilon cho hay giai đoạn kế tiếp là chuyển từ việc bảo vệ thường dân và thực thi khu vực cấm bay qua việc chuyển tiếp sự phối hợp của Hoa Kỳ qua sự giám sát của liên minh sẽ diễn ra trong vòng vài ngày nữa.
Hoa Kỳ và các đối tác đã nhấn mạnh rằng sứ mạng của họ không bao gồm việc theo đuổi ông Gadhafi, mặc cù Giám đốc ban tham mưu liên quân Hoa Kỳ William Gortney đã nói với các phóng viên hôm qua rằng lực lượng đồng minh sẽ không biết liệu nhà lãnh đạo Libya có ở địa điểm phòng vệ mà họ đang nhắm làm mục tiêu hay không.
Cố vấn An ninh Quốc gia đặc trách Thông tin Chiến lược, ông Ben Rhodes cho biết liên minh không nhắm mục tiêu thay đổi chế độ, mặc dầu ông Gadhafi sẽ là bị đặt dưới áp lực dài hạn.
Ông Rhodes nói: “Chúng tôi không hành động để thực thi một một nghị quyết của Hội đồng Bảo an đòi hỏi thay đổi chế độ ở Libya. Chúng tôi hành động để thực thi một nghị quyết có mục tiêu tức thời là bảo vệ thường dân.”
Chủ tịch ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Michael Mullen hôm qua cho hay có thể các cuộc hành quân ở Libya sẽ kết thúc mà ông Moammar Gadhafi vẫn nắm quyền kiểm soát một phần Libya.
Cố vấn An ninh Quốc gia Donilon nói với các phóng viên rằng việc quyết định số phận của ông Gadhafi từ thuộc vào nhân dân Libya trong lúc ông ta đối diện với áp lực ngày càng tăng và “sẽ phải thực hiện một số chọn lựa.”
Các nhận định duy nhất của Tổng thống Obama về tình hình Libya được đưa ra trong bài phát biểu ông đọc tại Rio de Janeiro hôm qua, trong đó ông đề cập đến cuộc tranh đấu của dân chúng ở Trung Đông và Bắc Phi đòi các quyền lợi phổ cập của con người.
Tổng thống Obama nói: “Chúng ta đã thấy dân chúng ở Libya có một lập trường can đảm chống lại một chế độ quyết tâm gây tàn ác đối với dân chúng của chính mình. Khắp khu vực, ta đã thấy giới trẻ đứng lên – một thế hệ mới đòi quyền được tự quyết về tương lai của chính mình.”
Ông Obama lập lại điều ông đã nói ngay từ lúc bắt đầu tình hình bất ổn khắp Trung Đông và Bắc Phi, và nói rằng thay đổi phải được thúc đẩy bởi chính nhân dân các nước có liên quan.
Vì sao Trung Quốc không chống phương Tây can thiệp quân sự vào Libya Ngoại trưởng Pháp và Đại sứ TQ tại LHQ trước cuộc biểu quyết về Libya Reuters Một chính quyền sẵn sàng bóp chết từ trong trứng nước mọi ý đồ phản kháng, ly khai, giờ đây lại không chống sự can thiệp quân sự của phương Tây vào Libya nhằm ngăn chặn chế độ Kadhafi tàn sát thường dân ? Điều gì đã khiến Trung Quốc vắng mặt, không phủ quyết nghị quyết 1973 của Hội Đồng Bảo An ? Theo giới phân tích, trong vụ này, Bắc Kinh đã tính toán : Một mặt, Trung Quốc muốn cải thiện hình ảnh một nước lớn có trách nhiệm, củng cố vị thế của mình tại Trung Cận Đông và châu Phi. Mặt khác, Bắc Kinh muốn chiều lòng một số nước Ả Rập, đối tác quan trọng trong việc cung ứng dầu lửa cho Trung Quốc. Do vậy, sau các đợt oanh kích, bắn tên lửa của không quân và hải quân phương Tây vào một số mục tiêu ở Libya, ngày hôm nay (20/03/11), phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ nói lấy làm tiếc về các hành động quân sự của phương Tây tại Libya, nhưng không lên án và cũng không kêu gọi ngưng bắn. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường trình: « Đúng là Trung Quốc chỉ bầy tỏ thái độ lấy làm tiếc chứ không lên án các hành động tấn công quân sự của phương Tây vào Libya. Các từ ngữ mà phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc lựa chọn đúng với những gì đã xẩy ra vào tối thứ năm rạng ngày thứ sáu vừa qua tại Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Tripoli đã không thành công trong việc thuyết phục đại sứ Trung Quốc tại Libya, kể cả việc hứa hẹn cho Trung Quốc khai thác toàn bộ nguồn dầu lửa của nước này, thay thế cho các tập đoàn của phương Tây. Thế nhưng, cuối cùng, Trung Quốc đã vắng mặt lúc bỏ phiếu nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực và không sử dụng quyền phủ quyết trong tư cách là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An. Lần này, tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc không muốn bị cáo buộc là ủng hộ một chế độ sẵn sàng mọi hành động đàn áp tàn bạo. Hơn nữa, Trung Quốc không thể làm ngơ trước những tuyên bố của lãnh đạo Libya ngày 23 tháng 2 vừa qua. Vào lúc đó, đại tá Kadhafi đe dọa lực lượng nổi dậy là sẽ có một « Mùa xuân Bắc Kinh » theo kiểu Libya. Tại Trung Quốc, đương nhiên, những lời lẽ như vậy bị kiểm duyệt. Là bậc thầy trong việc tỏ thái độ nước đôi, mập mờ, giới ngoại giao Trung Quốc giờ đây chơi lá bài « không can thiệp vào công việc nội bộ » nhưng đồng thời vẫn theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Libya, không làm mất lòng Hoa Kỳ và Liên đoàn Ả Rập. Công luận Trung Quốc hài lòng về chính phủ của mình sau đợt di tản nhanh chóng và ấn tượng 36 ngàn lao độngười Trung Quốc ra khỏi Libya. Các doanh nghiệp Trung Quốc tại Libya bị thiệt hại nặng nề. Có thêm một thông tin nữa có thể giải thích thái độ của Trung Quốc là chỉ lấy làm tiếc mà không lên án các hành động quân sự : Nhập khẩu dầu lửa từ Libya chỉ chiếm có 3% tổng mức tiêu thụ của Trung Quốc ». Nếu như lượng dầu nhập khẩu từ Libya chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, thì ngược lại, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, nguồn dầu lửa đến từ Ả Rập Xê Út lại đóng vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao liên tục của Trung Quốc. Hiện nay, vùng Trung Đông cung cấp 2,9 triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho Trung Quốc, chiếm hơn một nửa tổng nhập khẩu của nước này, trong đó, riêng phần của Ả Rập Xê Út là 1,1 triệu thùng dầu thô. Vừa qua, trước những biến động tại Trung Đông và châu Phi, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Địch Tuyển đã công du Ai Cập, Tunisia, Ả Rập Xê Út, Algeri, những quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu lửa và nhắc lại rằng Bắc Kinh luôn tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác. Tuy nhiên, với chính sách thực dụng, Trung Quốc cũng sẵn sàng áp dụng mềm dẻo nguyên tắc trên, để chiều lòng các đối tác Trung Đông quan trọng, đặc biệt là Ả Rập Xê Út khi mà chính quyền Riyad lại ủng hộ can thiệp quân sự vào Libya. Mối thâm thù giữa Ả Rập Xê Út và Libya có từ thời 2003 khi mà đại tá Kadhafi tố cáo vua Abdullah hợp tác với phương Tây lật đổ chế độ Saddam Hussein tại Irak.Nguyễn Khanh tường trình từ Washington
Cuộc chiến ở Libya: Mỹ bị giăng bẫy? Người dân Tripoli tạo thành lá chắn sống bảo vệ nhà riêng ông Gaddafi ngày 20-3 Dù cuộc chiến Libya mới bắt đầu, nhưng người ta có thể nhận ngay ra một chiếc bẫy đã được giăng sẵn chờ đợi Mỹ và đồng minh. Chiếc bẫy này không phải do các lực lượng ủng hộ hay chống đối nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tạo nên mà do chính những nét đặc thù của đất nước này cùng bối cảnh quốc tế hiện tại hợp thành.
Việc Mỹ và các đồng minh phương Tây khai hỏa tấn công Libya vào ngày 19-3 không có gì đáng ngạc nhiên. Cuộc chiến bùng nổ như kết quả tất yếu của cả một quá trình được chuẩn bị chu đáo từ trước. Có lẽ, với tính cách thực dụng của mình, người Mỹ điều hàng chục chiến hạm và hàng ngàn lính thủy đánh bộ đến Địa Trung Hải áp sát Libya không chỉ để “hóng gió biển” và thực hiện các nhiệm vụ “nhân đạo”. Kế đó, những bước chuẩn bị “bài bản” và “chu đáo” đã được thực hiện đúng như kịch bản sân khấu ngay sau khi HĐBA LHQ bật đèn xanh cho các hành động quân sự chống Libya. 
Cuộc chiến Libya đã bắt đầu bằng các cuộc không kích dữ dội của phương Tây Các chuyên gia quốc tế đánh giá việc sử dụng vũ lực để hạ bệ ông Gaddafi không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với một lực lượng hùng hậu của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, phương Tây phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi đặt ra cho họ về cuộc chiến này.
Chuyên gia phân tích Lucio Caraccio, chủ biên của tạp chí Limes của Italia đánh giá sự can thiệp quân sự vào Libya là can thiệp vào một vùng đất hầu như không có bóng dáng của một cơ chế nhà nước đúng nghĩa. Điều có nghĩa là, nếu có một phía bại trận thì cũng chưa chắc phía bên kia là kẻ chiến thắng.
Libya không giống như Ai Cập hay Tunisia. Sự khác biệt thể hiện ở chỗ nếu ông Gaddafi bị đánh bại thì vẫn chưa có một tầng lớp chính trị bản địa nào có khả năng bảo đảm cho Libya không rơi vào tình trạng vô chính phủ. Như vậy, ở Libya sẽ chỉ có thể xảy ra hai kịch bản: Hoặc một lực lượng “ngoại bang” nào đó tràn vào để lấp đầy khoảng trống vô chính phủ, hoặc thế giới sẽ lại phải chứng kiến một Somalia mới. Và trong trường hợp thứ hai, một nước “Somalia mới” này lại nằm ngay sát bên sườn của châu Âu. 
Khác với ông Ben Ali ở Tunisia hay ông Hosni Mubarak ở Ai Cập, nhà lãnh đạo Libya M.Gaddafi hiện vẫn giành được sự ủng hộ của đông đảo người dân nước này (Ảnh: Người dân Tripoli tạo thành lá chắn sống bảo vệ nhà riêng ông Gaddafi ngày 20-3) Dù chống Gaddafi, nhưng lực lượng nổi dậy hiện nay chưa chắc đã muốn chứng kiến sự hiện diện của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Libya. Có chăng, lực lượng “ngoại bang” chỉ được xem như một công cụ chống lại đối phương.
Lực lượng chống lại ông Gaddafi đang chờ đợi sự chi viện của phương Tây thông qua các vụ oanh tạc, cung cấp vũ khí, hoặc gửi các “cố vấn quân sự” đến Libya. Nhưng việc phương Tây đưa bộ binh vào lãnh thổ Libya lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với kinh nghiệm 2 cuộc chiến Iraq và Afghanistan, có thể khẳng định lực lượng chiếm đóng của Mỹ và đồng minh trước sau cũng trở thành những kẻ “xâm lược” trên miền đất không thuộc chủ quyền của họ.
Quân Mỹ vào Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban. Nhưng sau bao nhiêu năm, họ lại trở thành những kẻ xâm lược và biến Taliban thành “người hùng” ở quốc gia này. Giờ đây Taliban đang dần lấy lại thế chủ động, thậm chí còn giành được sự ủng hộ của một bộ phận không nhỏ người dân Afghanistan. Bên cạnh đó, quá khứ thực dân châu Âu vẫn còn đậm nét trong trí nhớ của người dân Libya, nhất là trong giới trẻ đầy tính chủ nghĩa dân tộc. Khả năng sa lầy của Mỹ và đồng minh cùng lúc tại cả 3 cuộc chiến đã hiện hữu dù cuộc chiến Libya vừa mới bắt đầu.
Một đặc điểm khác mà Mỹ và đồng minh cần tính tới là đặc thù về kết cấu xã hội của Libya. Quốc gia này hiện vẫn ảnh hưởng nặng nề của văn hóa bộ tộc, bộ lạc. Liệu phương Tây có giành được sự ủng hộ của đa số (chứ không dám nói là toàn bộ) các bộ tộc ở quốc gia Bắc Phi này hay không. Nếu điều này không xảy ra, lực lượng phương Tây có thể cũng chỉ được coi như một “bộ tộc” khác ở Libya mà thôi. Khi đó, thậm chí các “bộ tộc” bản địa sẽ hợp sức lại để đánh đuổi “bộ tộc” ngoại bang ra khỏi lãnh thổ Libya. Nhiều người dân Libya hiện cho rằng phương Tây chỉ muốn dầu mỏ của họ chứ không đến Libya để giúp đỡ họ như những gì vẫn rêu rao. 
Ngay cả lực lượng nổi dậy cũng không thích sự hiện diện của lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ của họ Đối với tình hình hiện tại, cũng có thể xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chỉ có một cuộc chiến tranh hạn chế bằng không quân và tên lửa Tomahawk nhằm làm suy yếu lực lượng ủng hộ ông Gaddafi, hỗ trợ lực lượng nổi dậy. Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ không đưa bộ binh tham chiến tại Libya. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ “nửa vời” như vậy, phương Tây có thể phải ngồi nhìn một Libya hỗn loạn và chiến thắng cuối cùng có thể lại nghiêng về lực lượng của ông Gaddafi.
Mỹ và đồng minh chắc chắn sẽ không “đành lòng” với khả năng trên. Mỹ không đưa quân vào Libya thì đã có Anh, Pháp và nhiều quốc gia khác. Từ đầu cuộc chiến, chỉ có Mỹ tuyên bố không đưa bộ binh tham chiến trong khi các đồng minh của họ chưa hề đề cập đến vấn đề này. Theo cách nói của chuyên gia Lucio Caraccio thì kịch bản thứ hai sẽ là quân Anh, Pháp cuối cùng phải "mang hia đội mũ" nhảy vào các vùng cát sa mạc để dẫn các toán quân chống lại ông Gaddafi tiến về Tripoli. Bên cạnh đó, chiến tranh sẽ “không cho phép” người Mỹ giữ lời hứa. Khi cần, Mỹ sẵn sàng đưa quân vào Libya dưới chiêu bài “nhân đạo”, “giám sát tình hình” hay một nhiệm vụ nào đó mà họ cho là cần thiết.
Thủ tướng Đức suýt bị rơi máy bayCuối tuần trước, chiếc trực thăng cảnh sát chở Thủ tướng Đức Angela Merkel bị mất điện và rơi xuống từ độ cao 1.600m trên bầu trời vùng Augsburg gần biên giới với Thụy Sỹ.
 Chiếc trực thăng suýt nữa gây tai họa cho Thủ tướng Đức. Ảnh: DPATheo tờ Bild am Sonntag của Đức, chiếc trực thăng Super Puma 332 có nhiệm vụ đưa Thủ tướng Merkel đi từ thị trấn Friedrichshafen am Bodensee đến Waldshut-Tiengen (gần biên giới Thụy Sĩ) để tham dự một chiến dịch tranh cử. Sau khi đưa nữ thủ tướng đến nơi, chiếc trực thăng lên đường trở về căn cứ gần Munich. Nhưng khi vừa đến gần Augsburg thì cả hai động cơ đều đột ngột chết máy khiến trực thăng rơi thẳng xuống đất từ độ cao 1.600m. Rất may, phi hành đoàn đã khởi động được động cơ khi còn cách mặt đất chỉ vài trăm mét. Một cuộc điều tra đã nhanh chóng được tiến hành nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây trục trặc. Bước đầu, các chuyên gia cho rằng không có sự phá hoại. Chiếc trực thăng này hầu như còn mới toanh vì mới được đưa vào sử dụng từ tháng 12-2010.
Sĩ quan cao cấp Yemen đào ngũ kêu gọi lật đổ TT SalehTháng Ba 22, 2011 < script type=text/javascript src="http://s0.wp.com/wp-content/plugins/adverts/adsense.js?m=1253160243g&1">< /script> VOA: Hầu hết các cấp chỉ huy cao cấp của quân đội Yemen đã tham gia với người biểu tình kêu gọi lật đổ Tổng Thống Ali Abdullah Saleh – một sự sụt giảm đáng kể sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo gặp khó khăn này. 
Một sĩ quan quân đội Yemen giơ cao khẩu súng AK-47 sau khi ông cùng các sĩ quan khác gia nhập đoàn biểu tình chống chính phủ hôm 21/3/11. Hình: AP. Hôm Thứ Hai, Trung Tướng Ali Mohsen al-Ahmar, Tổng tham mưu trưởng quân đội Yemen và là một đồng minh lâu đời của ông Saleh, đã loan báo “sự ủng hộ của ông cho cuộc cách mạng ôn hòa” và lên án việc đàn áp người biểu tình. Hai tư lệnh có tiếng khác là các Thiếu Tướng Ali Mohsen và Hameed al-Qusaibi và hàng chục sĩ quan cao cấp khác cũng đứng về phía phe đối lập. Sau khi Tướng Ahmar bỏ hàng ngũ, xe tăng của 2 phe đối lập và trung thành với quân đội đã được bố trí trên đường phố thủ đô trong lúc binh sĩ của đoàn Vệ Binh Cộng Hòa ủng hộ ông Saleh bảo vệ dinh Tổng Thống. Các xe tăng thuộc các đơn vị trung thành với các tướng lãnh bỏ hàng ngũ đã bố trí tại những lối vào thủ đô. Tướng Ahmar nói rằng lực lượng của ông giờ đây sẽ bảo vệ nhân dân. Sáng Thứ Hai, ông đã triển khai hàng ngàn binh sĩ để bảo vệ người biểu tình. Trong khi đó, hôm Thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Yemen, ông Mohammad Nasser Ahmed nói rằng quân đội vẫn trung thành với Tổng Thống và có ý định chống lại tất cả những âm mưu mà ông gọi là chống lại nền dân chủ hợp hiến. Tổng Thống Saleh nói rằng đa số nhân dân đứng sau lưng ông, ngay cả khi ông bị quốc tế tiếp tục lên án và phải đối phó với tình hình sau khi ông cất chức toàn bộ nội các hôm Chủ Nhật. Con số các nhân vật bộ tộc và các nhà ngoại giao bỏ hàng ngũ chính phủ cũng tăng cao. Hôm Thứ Hai, một trong những nhà lãnh đạo bộ tộc quan trọng nhất, Sheik Sadeq al-Ahmar, nói rằng ông sẽ tham gia phong trào biểu tình trên đường phố. Ông Ahmar là thủ lãnh Liên hiệp bộ tộc Hasid, tổ chức mà ông Saleh là một thành viên
Người Tây Tạng lưu vong bầu Thủ tướng mới Người Tây Tạng lưu vong bỏ phiếu bầu thủ tướng Reuters Ngày 20/03/11 khoảng 85 000 người Tây Tạng lưu vong tham gia cuộc bầu cử, chọn thủ tướng mới. Do việc Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa tuyên bố từ bỏ vai trò chính trị, tân thủ tướng Tây Tạng sẽ có nhiều trọng trách hơn và có thể trở thành lãnh đạo Tây Tạng tương lai thay thế cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trong vị trí chính trị. Trong số ba nhân vật ra tranh chức vụ thủ tướng, người có triển vọng nhất là ông Lobsang Sangay, 43 tuổi, chuyên gia về luật quốc tế, tốt nghiệp Đại học Mỹ Harvard. Thủ tướng mãn nhiệm, Samdong Rinpoche, một vị sư, không ra tái tranh cử. Ông giải thích rằng cuộc bầu cử hôm nay vô cùng quan trọng vì nó diễn ra vào thời điểm chuyển tiếp và thủ tướng mới sẽ gánh vác trách nhiệm rộng lớn hơn. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào cuối tháng Tư. Các cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu vào hôm nay, cư ngụ tại 13 quốc gia. Giới quan sát một mặt công nhận là giai đoạn chuyển tiếp này cần thiết, nhưng mặt khác vẫn tỏ ý lo ngại là người thừa kế chính trị của Đức Đạt Lai Lạt Ma không có sức thuyết phục và ảnh hưởng như Ngài, nhất là đối với quốc tế. Người Tây Tạng cũng rất lo ngại và trong cuộc họp hôm thứ 3 vừa qua, đa số đại biểu Quốc hội Tây Tạng lưu vong, đã nài nỉ Đức Đạt La L ạt Ma để Ngài tiếp tục ở lại, nhưng vô hiệu. Theo giới quan sát, việc Đức Đạt Lai Lạt Ma rút lui còn phải được Quốc hội Tây Tạng lưu vong thông qua. Việc bỏ phiếu này sẽ kéo dài trong nhiều tuần lễ do mối bất đồng hiện nay giữa các dân biểu trước việc này. Thủ tướng Tây Tạng lưu vong đầu tiên được bầu ra vào năm 2001. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích là trong suốt 10 năm như thế Ngài đã chỉ làm việc bán phần thời gian, giờ đây đã đến lúc rút lui hẳn. Tuy nhiên Ngài cũng trấn an là sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh cho công lý đối với người Tăy Tạng. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma việc chuyển giao từng bước quyền hạn phải là một tấm gương đối với những lãnh đạo chuyên chế bám quyền và Ngài nêu ví dụ lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bạc Liêu: Tàu chở hơn 10.000 lít dầu cháy dữ dội (Dân trí) - Một chiếc tàu chở dầu đang neo đậu trên sông, bỗng dưng phát nổ và bốc cháy. Ngọn lửa cháy cao vài mét, khói bao phủ cả một đoạn sông, khiến cho nhiều chủ tàu ghe neo đậu gần đó và nhà người dân hai bên bờ sông có một phen thót tim. Khoảng 14 giờ 35 phút, ngày 21.3, một chiếc tàu chở trên 10.000 lít dầu đang neo đậu tại đoạn sông Bạc Liêu - Cà Mau (đoạn gần Cầu Sập), thuộc khóm 3, phường 8, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), chuẩn bị xuất bến đi đến các kho dầu tại các huyện trong tỉnh, bỗng dưng phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy. Ngọn lửa cháy cao hơn 2m, khói đen bốc lên bao kín cả một đoạn sông Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều động tới 5 xe cứu hỏa, và trên 100 chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy, nhưng phải mất hơn 1 giờ sau đám cháy mới được dập tắt. . Một người dân địa phương kể lại, chiếc tàu đã phát ra một tiếng nổ rất lớn, khiến người dân quanh khu vực hốt hoảng. Tiếp sau đó là ngọn lửa cháy cao hơn 2m, khói đen bốc lên bao kín cả một đoạn sông. Cũng theo người này, do thời điểm xảy ra cháy tàu chở dầu trời nắng nóng, gió mạnh nên ngọn lửa đe dọa đến nhiều tàu, thuyền đang neo đậu gần đó và một số nhà người dân sống hai bên bờ sông. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người sau đó. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
Sóng thần Nhật Bản: 20 bức ảnh khó có thể quên (Dân trí) - Trận đại hồng thủy ở Nhật Bản hôm thứ sáu tuần trước đã cuốn trôi xe cộ như những món đồ chơi, hất cả tàu lên nóc một tòa nhà cùng đó là nhà máy lọc dầu bốc cháy ngùn ngụt giữa cảnh hoang tàn..là những hình ảnh khó có thể nào quên. >> Hi vọng và mất mát ở Nhật Dưới đây là 20 bức ảnh khó có thể quên về trận sóng thần khủng khiếp ở Nhật do tạp chí National Geographic của Mỹ bình chọn. Rời nhà: Đội cứu hộ mang xác của một người đàn ông qua những gì còn sót lại ở làng Saito. Saito chỉ là một trong nhiều nơi bị xóa sổ khỏi bờ biển đông bắc Nhật.
 Vượt qua đống đổ nát ở Otsuchi. Sóng thần đã đánh bật một con tàu "ngự" trên nóc một tòa nhà giữa biển đổ nát tại Otsuchi, Iwate. Mẹ nói chuyện với con gái qua tấm kính ngăn cách do cô con gái có dấu hiệu nhiễm xạ ở Nihonmatsu. Sóng thần đổ bộ vào một tuyến phố ở thành phố Miyako, Iwate.
 Hạnh phúc bừng sáng khi tìm lại được nhau giữa cảnh hoang tàn ở Kesennuma, Miyagi. Dù bị sóng thần cuốn trôi ra biển và lênh đênh trong nhiều ngày trên một tấm gỗ từng là mái nhà của ai đó, nhưng người đàn ông 60 tuổi trong ảnh vẫn không bị quật ngã. Cảnh tượng tại sân bay Senda, thành phố Senda, Miyagi, sau khi sóng thần quét qua. Người sống sót quấn chăn giữ ấm tại một bệnh viện của Hội chữ thập Đỏ.Một tuyến đường sắt bị hư hại sau trận động đất/sóng thần ở Fukushima
 Tìm kiếm hi vọng trong danh sách những người sống sót.  Đối phó với hậu họa động đất/sóng thần để lại. Một cuốn album ảnh giữa đống bùn đất tại Natori
 Khóc giữa sức tàn phá kinh hoàng của động đất/sóng thần ở Miyagi
 Khói lửa bốc lên che phủ bầu trời tại một nhà máy lọc dầu ở Shiogama, Miyagi. Đi qua quá khứ đổ nát ở Tagajo, Miyagi. Tìm kiếm người sống sót giữa biển đổ nát tại Tamura, Iwate.  Đau thương để lại trên một đoạn đê biển khi sóng thần quét qua.  Quân đội được triển khai giữa chiến trận động đất/sóng thần để lại.Phan Anh Theo National Geographic |
|