Tham nhũng đất đai là vấn đề cốt lõi của xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy cả nước đang bức xúc đối với những quyết định của nhà nước về việc trưng thu đất của người dân nhưng hệ thống chính quyền xem như không thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề sống còn này.
< object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object>
Nhóm chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới phối hợp với hai đại sứ quán Đan Mạch và Thụy Điển vừa đưa ra bảng tổng kết cho thấy tham nhũng đất đai tại Việt Nam hiện nay được xếp hạng đầu bảng trên thế giới. Bảng tổng kết ghi nhận hàng năm có khoảng 100 ngàn vụ tranh chấp đất đai xảy ra trên khắp hang cùng ngõ hẻm trên toàn quốc.
Những tỷ phú xuất hiện bất ngờ trong xã hội
Hình ảnh tiêu cực này được các chuyên gia về đất đai cũng như các ngành có liên quan nhận định rằng không những sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt nam về lâu về dài mà nó còn gây bất ổn xã hội, chia rẽ trong cộng đồng và hố ngăn cách giàu nghèo ngày một rộng hơn.
Trong hai thập niên qua, vấn đề đất đai trở thành nhức nhối cho nhiều gia đình Việt Nam khi hơn 9 triệu héc ta đất nông nghiệp chuyển sang mục đích dân cư trong đó tập trung xây dựng các khu thương mại phi nông nghiệp, cũng như các công trình công cộng.
Hình ảnh tiêu cực này được các chuyên gia về đất đai cũng như các ngành có liên quan nhận định rằng không những sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt nam về lâu về dài mà nó còn gây bất ổn xã hội, chia rẽ trong cộng đồng và hố ngăn cách giàu nghèo ngày một rộng hơn.
Bên cạnh đó hơn 5 triệu héc ta đất bỏ hoang cũng được tận thu khai thác vào mục đích định cư người dân bị mất đất, hay vào các công trình thương mại. Từ thực tế này hầu hết các chuyên gia nghiên cứu về đất đai tại Việt Nam từ sau đổi mới đến nay đều cho rằng con số héc ta đất to lớn này đã rút ruột hàng triệu gia đình nông dân để bù vào các hạng mục vì người bị trưng thu đất không mấy ai nhận đựơc tiền đền bù xứng đáng, nhất là ở những vùng xa thị tứ.
Số tiền mà doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra trong các dự án đền bù giải tỏa luôn có sự khống chế của các cấp chủ quản. Tiền đền bù không được vượt quá khung quy định đã đành, nhưng thường thì thấp hơn nhiều lần bởi mục đích của các quan chức địa phương luôn muốn kiếm ăn vào các dự án có đền bù giải tỏa.
Không có thống kê nào cho thấy có bao nhiêu cán bộ nhà đất khắp nước trở nên giàu có bất thường trong hàng chục năm
Dân oan EDEN kêu cứu trước UBND.TP HCM. RFA file
qua. Cũng không ai biết chính xác số tiền tham nhũng từ các chữ ký trên những tờ giấy chủ quyền nhà lên đến bao nhiêu, tuy nhiên nhà nước có thể thống kê con số người bị mất đất tuy không chính xác nhưng sai số sẽ không lớn lắm.
Lý do là những người dân này hiện rõ trước mặt mọi người. Họ kêu oan khắp nơi và điển hình là vườn hoa Mai Xuân Thưởng tại Hà Nội trong nhiều năm qua đã trở thành nhà trọ của họ.
Không có thống kê nào cho thấy có bao nhiêu cán bộ nhà đất khắp nước trở nên giàu có bất thường trong hàng chục năm qua. Cũng không ai biết chính xác số tiền tham nhũng từ các chữ ký trên những tờ giấy chủ quyền nhà lên đến bao nhiêu,
Cụm từ “dân oan khiếu kiện” do mất đất đang là ung nhọt của hệ thống xử lý khiếu nại khiếu tố đất đai hiện nay. Số người không được đền bù thỏa đáng lên tới hàng triệu người nhưng không phải ai cũng đâm đơn khởi kiện nhà nước. Nhiều gia đình biết rằng có khởi kiện thì cũng không tới đâu và họ lẳng lặng tìm cách sinh nhai hơn là theo đuổi một vụ kiện mà phần thua nắm chắc về mình.
Họ không khiếu nại nhưng lòng thì ấm ức, thời gian càng càng lâu, sự thù hận càng lớn. “Đồng tiền liền khúc ruột” là câu nói không bao giờ sai trong dân gian.
Là một chuyên gia về đất đai và cũng đựơc mời tham dự trong nhóm nghiên cứu, Giáo sư TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thẳng thừng nhận xét rằng “Cán bộ làm quản lý đất đai có nhà cửa khang trang, mức sống cao hơn các cán bộ ở khu vực khác” Nhận xét này là thực tế, và thực tế tiêu cực này không thể được xem là bình thường vì nhà cửa được gọi là khang trang kia chính là tài sản của người dân bị mất.
“Cán bộ làm quản lý đất đai có nhà cửa khang trang, mức sống cao hơn các cán bộ ở khu vực khác” Nhận xét này là thực tế, và thực tế tiêu cực này không thể được xem là bình thường vì nhà cửa được gọi là khang trang kia chính là tài sản của người dân bị mất.
Giáo sư TS Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng BTNMT
TS Phạm Sỹ Liêm nguyên Thứ trưởng bộ Xây dựng cho biết kinh nghiệm của ông liên quan tới việc này:
-Tham nhũng đất đai liên quan đến luật đất đai và chính sách thu hồi đất. Trong chính sách thu hổi đất của Việt nam có một điều chúng tôi rất không tán thành là ngoài mục đích quốc gia, mục đích công cộng, còn thêm mục đích kinh tế, điều này trên thế giới chẳng có một nước nào thu hồi cưỡng bức mà để làm kinh tế cả. Kinh tế ở đây bao gồm làm khu công nghiệp cao gì đó.
Chẳng hạn như ở Hà nội này, có một miếng đất tốt ở cạnh Tràng Tiền Plaza gần đường Hai Bà Trưng, bây giờ thành phố tính chuyện lấy đi để xây tòa nhà kinh doanh. Đây là điều không đúng và bởi vì luật không rõ ràng. Thứ hai là giao đất cho một dự án tức là giao đất cho một người chủ cụ thể, người đó muốn có đất ấy thì tất nhiên cũng phải đút lót bôi trơn mới được.
Tham nhũng đất đai liên quan đến luật đất đai và chính sách thu hồi đất. Trong chính sách thu hổi đất của Việt nam có một điều chúng tôi rất không tán thành là ngoài mục đích quốc gia, mục đích công cộng, còn thêm mục đích kinh tế, điều này trên thế giới chẳng có một nước nào thu hồi cưỡng bức mà để làm kinh tế cả
TS Phạm Sỹ Liêm, Thứ trưởng bộ Xây dựng
Sự tha hóa của cán bộ ngày càng lộ liễu
Tham nhũng đất đai tại Việt nam được cho là kinh khủng chứ không còn nằm ở chỗ cao hay cao quá…bà Lê Hiền Đức, một người nổi tiếng vì giúp người dân khiếu kiện chống tham nhũng đất đai trong hơn hai chục năm qua tuyên bố thẳng thừng:
-Việc tham nhũng về đất đai nhà cửa, bất động sản tại Việt nam là một vấn đề kinh khủng.
Tôi phải dùng từ kinh khủng nhất! Tôi vừa ở Bangkok về thì đơn đã vứt đầy ở cửa nhà tôi rồi…nói như thế để biết rằng vần đề tham nhũng đất đai nhà cửa ở Việt Nam là một vần đề vô cùng kinh khủng. Nhiều nơi bà con nhân dân mình không biết nên gửi khiếu kiện đi nhiều nơi quá. Hôm nay tôi nhận một cái đơn cuối cùng gửi cho công dân Lê Hiền Đức nhưng ở trên thì bà con ghi tới 20 nơi, từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết tới đủ các cấp các ngành.
Đại sứ Thụy Điển là ông Staffan Herstrom cho biết chỉ có 1% người khiếu nại là hài lòng, đìêu này tạo môi trường cho quan chức tham nhũng và do đó làm giảm niềm tin của người dân.
Cán bộ có quá nhiều quyền hạn trong việc ký giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng dất cho người dân là một động cơ làm cho
Lực lượng của chính quyền Quảng Ngãi trước khi xông vào cưỡng chế đất. Photo courtesy of NguoiViet
tham nhũng có dịp hoành hành, làm trầm trọng thêm tình hình. Đại sứ Thụy Điển là ông Staffan Herstrom cho biết chỉ có 1% người khiếu nại là hài lòng, đìêu này tạo môi trường cho quan chức tham nhũng và do đó làm giảm niềm tin của người dân.
Nhà nước luôn xem việc giảm niềm tin của công chúng đối với họ là mối lo, thế nhưng người trực tiếp nhận hối lộ từ UBND Xã, cấp chính quyền thấp nhất thì hoàn toàn không thấy lo ngại việc này.
Việc cho phép một cấp hành chánh nhỏ nhất cũng có thể giây phần vào việc tham nhũng đất đai được TS Phạm Sỹ Liêm, nhận xét:
-Hiện nay trong các tham nhũng về đất thì tham nhũng ở cấp xã cấp thị trấn cũng khá nghiêm trọng. Nó không lớn nhưng trước mắt mọi người dân do đó nó gây bất bình rất lớn. Bởi vì thực ra quan chức ở xã muốn kiếm tiền thì cũng chỉ dựa vào đất mới có mà thôi, nó là khoảng tiền lớn chứ không làm cái gì qua đất đai cả. Thực ra cấp xã không có cái quyền ấy nhưng hiện nay họ cứ làm. Đấy cũng do chính sách mà ra.
Cơ chế hiện hành là khu đất trù mật cho tham nhũng sinh sôi. Danh từ “giao dịch nội gián” được dùng trong trường hợp nhà nước và nhà thầu bắt tay nhau dưới gầm bàn thỏa thuận việc đền bù cho người dân mất đất như thế nào để hai bên cùng có lợi đã và đang xảy ra trên khắp đất nước. Đáng lẽ bên được hưởng lợi là người dân, vì họ bị mất đất, thì hoàn toàn không được nhắc tới trong các “thỏa thuận nội gián” này.
Cán bộ nắm giữ các vị trí quan trọng trong hội đồng duyệt xét bồi thường cho người bị trưng thu cho nên giá tiền bồi thường mỗi mét vuông đất đều dưới tay sinh sát của họ. Trao quyền hạn quá lớn một cho một nhóm người là điều sai lầm từ nhiều năm nay nhưng nhà nước không thay đổi chính sách này.
Hiện nay trong các tham nhũng về đất thì tham nhũng ở cấp xã cấp thị trấn cũng khá nghiêm trọng. Nó không lớn nhưng trước mắt mọi người dân do đó nó gây bất bình rất lớn. Bởi vì thực ra quan chức ở xã muốn kiếm tiền thì cũng chỉ dựa vào đất mới có mà thôi
TS Phạm Sỹ Liêm
Là người từng nhận nhiệm vụ cao trong chính phủ, TS Phạm Sỹ Liêm chia sẻ:
-Chúng tôi chủ trương chống tham nhũng bằng đổi mới, thay đổi thể chế chứ còn cứ chạy theo bắt, xét xử từng vụ một…thì cũng tốt cũng cần làm nhưng không biết đến bao giờ….
Người dân mất đất uất ức về những khoản chi phí phi pháp mà họ phải đóng chính thức hoặc lót tay cho các quan chức nhà nước mà họ biết chắc rằng số tiền này sẽ chui vào túi riêng của họ. Sự tha hóa của cán bộ ngày càng lộ liễu và không ai thấy họ bị trừng phạt, dù tài sản của những người này ngày một kết sù hơn.
Không biết những nghiên cứu, những cuộc hội thảo khoa học của các tổ chức uy tín có dóng lên được tiếng chuông gì trong hệ thống tham nhũng đất đai này hay không, nhưng trước mắt, trang pháp luật của các báo vẫn được người dân đọc nhiều nhất, không phải họ yêu chuộng luật pháp Việt Nam nhưng họ theo dõi xem đến bao giờ thì nhà nước mới ra được chính sách mới về bồi thường đất đai một cách công bằng và minh bạch cho họ
Dân oan: nạn nhân của luật đất đai?
Gia Minh, phóng viên RFA
2010-01-20
Nhìn lại thập niên đầu của thế kỷ 21 tại Việt Nam, nhiều người dân từ mọi miền đất nước thường lên tiếng kêu ca về tình trạng bị thu hồi đất đai-tài sản.
RFA files
Những người "Dân Oan" từ nhiều nơi về Thủ Đô khiếu nại đất đai bị địa phương chiếm đọat
< object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object>
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Tình cảnh này dần dần đã hình thành nên hoạt động khiếu kiện của những người dân bị chính quyền các cấp xử oan, nhất là trong việc thu hồi đất đai- tài sản, trở thành một phong trào qui tụ nhiều người từ mọi miền đất nước về ngay tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để kêu chính quyền trung ương giải quyết.
“Dân Oan”
Tra cứu những tự điển Tiếng Việt do các nhà xuất bản trong nước mới phát hành gần đây, từ ‘dân oan’ vẫn chưa thấy có.
Tuy nhiên trên thực tế khi đến tại khu vực trước phòng tiếp dân tại 110 Cầu Giấy, Hà Nội hay ở đường Võ Thị Sáu tại thành phố Hồ Chí Minh, người ta thấy có những người đang ngày này qua ngày khác cầm đơn để khiếu nại về những oan khuất mà họ quả quyết do chính quyền từ cấp địa phương gây nên cho họ.
Vào tối ngày 15 tháng giêng vừa qua, chúng tôi liên lạc được một số người đang tạm trú tại vườn hoa ở số 2 Thụy Khuê, Hà Nội và họ lại bày tỏ nguyên nhân khiến họ phải bỏ nhà cửa, người thân để ra tận Hà Nội, ăn chực- nằm chờ kêu nài chính quyền trung ương giải quyết những oan sai mà họ phải gánh chịu bao năm qua.
Đa số những người dân oan đều nêu ra nguyên nhân chủ yếu là chính quyền địa phương thu hồi đất đai- tài sản của họ một cách bất minh, rồi chia chác sử dụng bất hợp lý mà những khiếu nại của họ không được giải quyết; thậm chí còn xử ức cho họ.
Một người Ninh Bình trình bày: "Đã đến năm thứ năm rồi, gia đình chúng tôi phải ăn tết ở trên này (Hà Nội). Họ cưỡng chế di dời gia đình chúng tôi để trồng công viên cây xanh, và số tiền bồi thường không ‘ăn thua’. Cụ thể gia đình tôi có 33 mét mặt đường đất thổ cử, 40 mét mặt đường đất nông nghiệp, tổng cộng đất của gia đình 1320 mét vuông."
Một lão bà ngoài 80 tuổi từ tỉnh Khánh Hòa ở miền Trung nói về trường hợp của gia đình bà: "Tôi khiếu kiện từ năm 1990 cho đến nay về vấn đề hợp tác xã lấy đất ruộng, bò của gia đình tôi. Tôi đã khiếu kiện đến bốn cấp từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương; thế nhưng chưa có cấp nào giải quyết cho chúng tôi."
Một người quê Bạc Liêu cho biết việc thu hồi đất đai có mồ mả của tổ tiên gia đình anh và rồi không được trả lại: "Chính quyền ‘cướp’ đất mà gia đình chúng tôi cho mượn làm nghĩa trang từ hồi chiến tranh. Sau khi giải tỏa nghĩa trang chính quyền không trả đất lại cho gia đình và rồi cũng không đền bù, buộc lòng chúng tôi phải ra Hà Nội nằm đây."
Tôi khiếu kiện từ năm 1990 cho đến nay về vấn đề hợp tác xã lấy đất ruộng, bò của gia đình tôi. Tôi đã khiếu kiện đến bốn cấp từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương; thế nhưng chưa có cấp nào giải quyết cho chúng tôi.
Một lão bà ngoài 80 tuổi
Có người vì đấu tranh chống tham nhũng nơi làm việc để rồi lại bị trù dập, quá uất ức phải đi khiếu kiện. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Hiệu từ tỉnh Tuyên Quang: "Tôi là công chức nhà nước công tác 31-32 năm rồi và nghe lời Đảng Cộng Sản chống tham nhũng nên bị kỷ luật và sa thải. Họ còn đuổi tôi ra khỏi chổ ở. Dù họ có kỷ luật những người mà trong cuộc chống tham nhũng tôi tham gia nêu ra; nhưng lại không trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi."
Đủ mọi thành phần
Những người dân oan đi khiếu kiện trong thời gian qua gồm đủ mọi thành phần. Ngay cả những người được cho là có công đối với cách mạng, cũng trở thành dân oan nhưng chuyện kể của bà Nguyễn Thị Vân, từ Nam Sách, Hải Dương:
Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Tôi viết câu ‘Người hy sinh, đất mất luôn, than ôi Đảng thấu nổi buồn này không?!. Gia đình tôi rất khổ, giờ chỉ còn túp nhà 12 mét vuông. Họ lấy đất của chúng tôi rồi bày mưu thế nào không ra quyết định trả đất, mà giờ thì có những gia đình khác xây nhà ngay trên đất nhà của chúng tôi.
Ông Vũ Khải ở Ninh Bình là người từng tham gia quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: "Tôi là bệnh binh, phải nằm ở đây. Các ông ấy quá đáng quá, làm sai quá."
Người dân Tiền Giang lên Hà Nội khiếu nại oan ức.
Những người chịu cảnh oan sai không chỉ là dân thường, mà cả những cơ sở tôn giáo cũng gặp trường hợp tương tự không kể nhà chùa hay nhà thờ, dòng tu.
Giáo xứ Thái Hà mà ai cũng biết với vụ với khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, và Hồ Ba Giang. Linh mục Nguyễn Văn Khải, phát ngôn nhân cho biết:
Họ không dựa trên những cơ sở và bằng chứng pháp lý để đối thoại; trong thực tế họ cố tình ém nhẹm, phủ nhận những bằng chứng hiển nhiên chứng minh quyền sử dụng đất Hồ Ba Giang của Nhà Thờ…
Gia đình tôi rất khổ, giờ chỉ còn túp nhà 12 mét vuông. Họ lấy đất của chúng tôi rồi bày mưu thế nào không ra quyết định trả đất, mà giờ thì có những gia đình khác xây nhà ngay trên đất nhà của chúng tôi.
Bà Nguyễn Thị Vân
Thế rồi như câu chuyện khá ly kỳ của Dòng Thánh Phao Lồ ở thị xã Vĩnh Long.Vào năm 1977 chính quyền địa phương bắt các nữ tu rời khỏi cô nhi viện mà họ đang sở hữu, hoạt động với lý do nuôi trẻ mồ côi để lớn lên chống phá cách mạng. Những nữ tu phụ trách bị giam giữ.
Nay nhà dòng yêu cầu chính quyền tỉnh Vĩnh Long phải sửa sai và trả lại cơ sở cho họ, thế nhưng nơi đó đang được xây dựng thành công viên..
Lập luận của chính quyền
Những người dân oan tỏ ra bức bách, phẫn uất vì cách giải quyết của các cấp chính quyền. Có những người suốt mấy mươi năm qua đi khiếu kiện vẫn chưa đi đến kết quả gì bởi các cấp chính quyền từ cơ sở đến trung ương đùn đẩy qua lại:
Họ nói thuộc quốc hội, rồi lại chuyển sang Ủy ban Ngân sách giải quyết; nhưng tất cả không giải quyết, nơi này chỉ sang nơi khác, chúng tôi cứ ngồi chờ vậy…Nếu chúng tôi làm gì thì ‘các ông ấy’ nói chúng tôi chống đối, đi gây rối mất trật tự công cộng, và có thể bắt bỏ tù. Trong chiến đấu chúng tôi không ngại, mà nay cứ làm gì sai phạm là bị cho vào tội khác…
Thái độ giải quyết của những cơ quan thẩm quyền cũng làm người bị oan khiên bức xúc: "Phải nói thẳng ra là các cơ quan có thẩm quyền vô trách nhiệm đối với dân. Họ lấy sức mạnh quyền uy của nhà nước để trấn áp dân, chứ không có lương tâm."
Hồi tháng 7 năm 2007, chừng 500 người dân oan từ gần 20 tỉnh, thành ở khu vực phía nam tập trung tại văn phòng hai Quốc hội Việt Nam để lên tiếng yêu cầu giải quyết những oan sai mà họ phải chịu.
Thế nhưng sau gần một tháng giăng biểu ngữ và nằm tại đó, chính quyền đã huy động mọi lực lượng đến giải tán, và cưỡng bức đưa dân oan thuộc tỉnh nào về tỉnh đó. Biện pháp này cũng chẳng khác mấy khi chính quyền dẹp cuộc biểu tình của người nông dân tỉnh Thái Bình hồi năm 1997.
Tuy vậy trong số đó có những người vẫn cương quyết bám trụ tại Hà Nội để kêu oan, dù phải đói khát, ngủ ở vườn hoa, hằng ngày đi làm thuê, làm mướn hay nhặt rác, xin ăn.
Tôi già không còn làm mướn được nữa thì đi xin ăn để theo kiện cho bằng được.
Bà con 62 tỉnh thành ra đây giờ khó khăn, người thì đi nhặt rác, người thì làm thuê, làm mướn. Già cả mà cũng phải cố gắng để theo kiện đến cùng.
Mong mỏi thật đơn giản của họ là được trả lại những gì thuộc quyền sở hữu của họ:
Phải nói thẳng ra là các cơ quan có thẩm quyền vô trách nhiệm đối với dân. Họ lấy sức mạnh quyền uy của nhà nước để trấn áp dân, chứ không có lương tâm.
Tài sản, nhà cửa đất đai đều bị thu sạch, nay 18 quyền cơ bản của người dân cũng bị mất. Chúng tôi có nguyện vọng là các cấp lãnh đạo giải quyết theo đúng luật pháp để chúng tôi có được những quyền con người.
Vào đầu năm nay, tại cuộc họp Ủy ban Trung ương Phòng chống Tham Nhũng, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ bức xúc trước nạn chính quyền địa phương thu hồi đất của dân và chia chác cho nhau.
Những người dân oan vẫn còn nuôi niềm hy vọng những quan chức chính phủ như ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ biến bức xúc như ông nói tại hội nghị phòng chống tham nhũng thành hành động cụ thể để nổi oan của họ được giải tỏa.
Nếu ước vọng đó sớm thành sự thật thì hẳn trong tương lai từ điển Tiếng Việt không cần phải cập nhật từ dân oan nữa.