Tổng biểu tình 9AM ngày 06-03-2011 - LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA BÁC SỸ NGUYỄN ĐAN QUẾ TỔNG BIỂU TÌNH
25.02.2011 14:04
Tháng ba ngày 6 9 giờ Xuống đường tranh đấu, khấp nơi biểu tình Miền Bắc kéo đến Ba Đình Miền Nam đến Diamond Plaza Muôn năm Dân Chủ Tự Do Đả đảo Cộng Sản tham ô, độc tài Ùy Ban Hành Động Biểu Tình Cứu Nước
 Cách mạng Hoa Nhài tới Việt Nam!
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA BÁC SỸ NGUYỄN ĐAN QUẾ
CÙNG TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM YÊU QUÍ, Hãy đứng thẳng người hiên ngang tuyên bố: Tự Do hay sống nhục! Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành; đòi được chăm sóc y tế; chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động.
Chúng ta muốn một xã hội công bằng, ai cũng được hưởng những Nhân Quyền căn bản như tự do thông tin, tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do buôn bán, tự do nghiệp đoàn, tự do hội họp, tự do sinh họat chính trị đa nguyên đa đảng để người dân chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia. ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY ! Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ để mất đất, mất biển. Chủ quyền Tổ Quốc bị đe dọa. Cũng Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam và bạo quyền con đẻ đã làm phá sản đất nước: Đầu tư lãng phí, thiếu hiệu quả; thiểu số quan tham quá giầu, đa số dân chúng quá nghèo; sinh họat đắt đỏ leo thang từng ngày; giá điện, nước lên, giá xăng dầu lại vừa tăng vọt; đồng tiền Việt Nam mất giá nặng, trong khi lương không tăng. Đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không đủ sống, nhất là anh chị em lao động! Bất mãn bị đàn áp. Phản đối bị bỏ tù. Chóp bu đảng Nguyễn Phú Trọng và chóp bu bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng triển khai tối đa công an trị và ngoan cố ngụy biện những sai lầm phản dân hại nước ngày càng chồng chất. Tòan dân hãy vùng lên để có ấm no, tự do và bảo vệ Tổ Quốc. XUỐNG ĐƯỜNG GIÁNG LIÊN TIẾP NHỮNG ĐÒN SẤM SÉT NGAY ĐẦU BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BUỘC CHÚNG PHẢI TRẢ LẠI QUYỀN LỰC VỀ TAY NHÂN DÂN. Giới trẻ Việt Nam, lực lượng phản ứng nhanh, có điện thọai di động dùng di động, có internet dùng internet, có loa dùng loa, có miệng dùng miệng để liên lạc, huy động, tổ chức quần chúng xuống đường biểu tình. Hàng triệu con tim yêu nước, tràn đầy nhiệt huyết, bừng bừng khí thế dời non lấp biển, hạ quyết tâm: - quét sạch độc tài cộng sản. - xây dựng Việt Nam Mới Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản và Tiến Bộ. HÃY XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ CỨU NƯỚC! MUỐN CỨU NƯỚC HÃY XUỐNG ĐƯỜNG! Bs Nguyễn Đan Quế. Tổng huy động Quần Chúng Xuống Đường Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 Web: http: //khoi8406vn. blogspot. com/ Email: vanphong8406@gmail. com
Tuyên bố và Kêu gọi nhân các cuộc cách mạng dân chủ tại Bắc Phi và Trung Đông Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Cuộc cách mạng nhân quyền dân chủ của thế kỷ 21, khởi đầu từ vụ tự thiêu của ngọn đuốc sống Mohamed Bouazizi ngày 17-12-2010, đã kết thúc với thành công thứ nhất tại Tunisia ngày 14-01-2011, với thành công thứ hai tại Ai Cập ngày 11-02-2011, và đang tiếp diễn mạnh mẽ tại nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông như Bahrain, Iran, Jordan, Lybia, Yemen…. I- Trước những biến động long trời lở đất này, Khối 8406 hân hoan chúc mừng nhân dân Tunisia và Ai Cập cũng như nhiệt liệt ủng hộ nhân dân các nước Bahrain, Iran, Jordan, Lybia, Yemen… Đồng thời chúng tôi cũng nhận định như sau: 1- Các cuộc cách mạng đã và đang lật đổ nhiều chế độ tại Bắc Phi và Trung Đông thực sự đáp ứng khát vọng công bằng xã hội và tự do dân chủ của người dân vốn đã từ lâu gánh chịu “triều đại” của các lãnh đạo bảo thủ già nua, nhũng nhiễu độc tài và tham quyền cố vị. 2- Các cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền ấy là dấu rõ ràng cho thấy: quyền lực của nhân dân, sức mạnh của giới trẻ, hiệu quả của phương pháp đấu tranh bất bạo động cùng một đường lối cách mạng đúng đắn, tích cực và triệt để…. đã là những nhân tố chính dẫn tới thành công, quật ngã được bất cứ chế độ chuyên chế độc tài nào, dù nó có ngoan cố và tàn bạo đến đâu chăng nữa. 3- Các cuộc cách mạng ấy vừa thành công là nhờ tinh thần trách nhiệm cao với đất nước và ý thức bảo vệ nhân dân cao của quân đội, quyết không biến mình thành công cụ cho chế độ hay lãnh đạo độc tài, trái lại đã tích cực hỗ trợ khát vọng chính đáng của toàn dân và quyết tâm giữ gìn trật tự ổn định đích thực cho xã hội. 4- Các cuộc cách mạng ấy vừa thắng lợi cũng là nhờ sự ủng hộ của các quốc gia chuộng tự do, sự hỗ trợ của công luận yêu dân chủ, sự nhanh nhạy của các cơ quan truyền thông quốc tế, nhất là nhờ sự hữu hiệu của các kỹ thuật thông tin hiện đại, vốn đã được giới trẻ sử dụng cách thông minh, can đảm và nhiệt tình. 5- Tiếp nối tinh thần cuộc Cách mạng dân chủ tại Tây Âu năm 1789, cuộc Cách mạng nhân quyền tại Đông Âu năm 1989, các cuộc cách mạng trong thế giới Hồi giáo tại Bắc Phi và Trung Đông hiện giờ đã khẳng định lần nữa rằng: một trong những đặc điểm lớn nhất của thời đại ngày nay là sự sụp đổ của tất cả các chế độ chuyên chế độc tài dưới mọi hình thức trên phạm vi toàn thế giới. Thay vào đó là những chế độ dân chủ, đa nguyên, đa đảng và pháp trị. Đây là những giá trị phổ quát và đích thực, không phân biệt truyền thống văn hóa, tôn giáo, địa lý, chủng tộc, mà loài người tiến bộ đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, kể cả xương máu mới có được. II- Nhân cơ hội này, trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam còn dưới ách độc tài toàn trị Cộng sản, với vô vàn bất công xã hội, thảm trạng dân sinh, tệ nạn tham nhũng, cường quyền đàn áp gấp nhiều lần các quốc gia Trung Đông lẫn Bắc Phi nói trên, và nhất là nguy cơ mất văn hóa, mất đất nước vào tay giặc Tàu, Khối 8406 chúng tôi kêu gọi: 1- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong nước hãy rũ bỏ thái độ dửng dưng, vượt qua tâm lý sợ hãi, dũng cảm đứng lên làm cuộc Cách mạng thực sự của Dân tộc, nhằm quật ngã chế độ độc tài cộng sản đã gây ra vô vàn tội ác và lừa mỵ nhân dân suốt bao năm trường! Đồng bào hãy mạnh dạn bày tỏ thái độ của mình bằng nhiều cách, nhất là bằng các cuộc biểu tình khắp cả nước trong ôn hòa, trật tự nhưng quyết liệt và triệt để. 2- Toàn thể Giới trẻ Việt Nam hãy rũ bỏ ý thức an phận, mặc cảm tự ti để đứng lên làm lịch sử, theo tấm gương chói lọi của bao anh hùng trẻ tuổi của Dân tộc từ Hai Bà Trưng đến Trần Quốc Toản, Nguyễn Thái Học… Các Bạn hãy vận dụng chí khí can đảm, trí tuệ thông minh, sự thành thạo các kỹ thuật truyền thông hiện đại để phá vỡ bức tường bưng bít và nhiễu loạn của chế độ độc tài, phổ biến tin tức tài liệu, truyền đơn biểu ngữ hầu lôi kéo toàn dân nhập cuộc tranh đấu. 3- Tầng lớp trí thức tôn giáo và dân sự hãy xứng với tinh thần kẻ sĩ, ý thức “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, đứng lên lãnh đạo các tập thể quần chúng trong phạm vi và quyền hạn của mình (như tại các quốc gia Đông Âu những năm 1989-1991), để các cuộc biểu tình được xảy ra trong ôn hòa, trật tự, kỷ luật chặt chẽ, nhằm đạt được thắng lợi đích thực cuối cùng. 4- Lực lượng công an và quân đội hãy trở về với nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ nhân dân, vốn đã sinh ra và nuôi nấng mình. Hãy ý thức rằng “an ninh xã hội và ổn định đất nước không phát xuất từ sự đàn áp của dùi cui và họng súng theo lệnh lãnh đạo độc tài, nhưng từ sự đồng thuận và góp sức của mọi công dân trong tự do”, để đứng về phía nhân dân khi nhân dân biểu tình bày tỏ những khát vọng chính đáng về nhân quyền của họ. 5- Các đảng viên Cộng sản nói chung, Bộ Chính trị lẫn Ban Chấp hành trung ương Cộng sản nói riêng hãy sớm trả lại cho nhân dân những gì thuộc về nhân dân: những tài sản tinh thần (các nhân quyền và dân quyền) cũng như các tài sản vật chất (tài nguyên quốc gia, đất đai tư hữu…) nếu Quý vị còn muốn sự tha thứ của toàn dân, còn muốn hiện diện giữa lòng dân tộc, còn muốn lưu tiếng thơm trong lịch sử. 6- Đồng bào Việt Nam hải ngoại, các Chính phủ dân chủ toàn cầu, các Tổ chức nhân quyền thế giới, các Cơ quan truyền thông quốc tế, công luận yêu tự do khắp năm châu, xin nhiệt tình hỗ trợ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Dân tộc Việt Nam chống chế độ độc tài Cộng sản cho đến ngày toàn thắng, để Đất nước và Nhân dân chúng tôi thực sự góp phần vào hòa bình và thịnh vượng, văn minh và tiến bộ chung của toàn thể nhân loại. Làm tại Việt Nam ngày 21 tháng 02 năm 2011 Ban Đại diện lâm thời Khối 8406: 1. Kỹ sư Đỗ Nam Hải - 441 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, Việt Nam. 2. Giáo sư Nguyễn Chính Kết, đang vận động dân chủ tại hải ngoại. 2. Linh mục Phan Văn Lợi - 16/46 Trần Phú, Thành phố Huế, Việt Nam. 3. Linh mục Nguyễn Văn Lý, đang bị quản thúc tại 69 Phan Đình Phùng Tp Huế. (Nhà Chung Tổng giáo phận Huế), Trong sự hiệp thông với cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.
Kêu gọi mít tinh cải cách xã hội Việt Nam Bạn là người công nhân làm nghề xây dựng, là người nông dân. Bạn là học sinh, là sinh viên, là giáo viên, là công chức, là cán bộ về hưu, là đảng viên. Bạn là người buôn bán bên đường luôn có sự lo toan. Bạn là chủ doanh nghiệp nghĩ đến sự sống còn của công ty. Bạn đã từng bất mãn vì không được đền bù thoả đáng trong các chính sách giải phóng mặt bằng của nhà nước. Bạn đã từng khiếu kiện về đất đai nhưng không được lắng nghe. Quanh khu vực nhà bạn ở bị làm ồn bởi những âm thanh ngoài ý muốn và nay bạn không còn muốn nghe những thứ âm thanh đó nữa. Bạn cũng đã từng quan tâm đến những vấn đề to lớn hơn của đất nước như Vinashin hoặc Bauxít ở Tây Nguyên. Bạn từng tức giận vì đồng tiền trong tay bị mất giá quá nhanh. Những người tham nhũng thì biết tích trữ đô la và vàng để không luôn luôn nắm được những tài sản giàu có. Bạn thường ước mơ muốn có một hệ thống pháp lý rõ ràng để mọi người trong xã hội đều có điểm xuất phát công bằng. Bạn không muốn con cái của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay cha vào bộ chính trị và sẽ làm lãnh tụ Việt Nam đến các đời con cháu của bạn sau này. Bạn là người có niềm tin vào Đức Phật, Đức Chúa Trời, thờ cúng Tổ Tiên. Thậm chí bạn không có niềm tin vào một tôn giáo nào rõ ràng. Nhưng bạn và tôi chắc đều có chung một niềm tin vào công lý và có niềm hy vọng vào đất nước sẽ có một ngày mai tươi sáng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hãy hẹn nhau đến những trung tâm thành phố tham dự cuộc mít tinh nhằm kêu gọi sự cải thiện xã hội một cách toàn diện. Chúng ta yêu cầu những người lãnh đạo hãy dũng cảm đối diện với những vấn đề mà họ chịu trách nhiệm trước nhân dân. Nếu có ai cho rằng những động lực cải thiện xã hội của chúng ta là sai trái mà có những hành vị phá rối gây sự thì chúng ta chọn con đường ứng xử lịch sự nhã nhặn. Chúng ta kêu gọi lương tâm và đạo đức của con người. Chúng ta có động lực chân chính và nhu cầu cấp thiết để đòi hỏi quyền tự do cơ bản của công dân bằng cuộc mít tinh kêu gọi cải cách xã hội. Vào mỗi Chủ Nhật vào lúc 2 giờ chiều, mọi người sẽ tụ tập phát biểu và hô vang khẩu hiệu cho đến khi có kết quả.
Các khẩu hiệu sẽ thống nhất như sau: Chúng tôi muốn công ăn, chỗ ở, việc làm Chúng tôi cần môi trường trong sạch Chúng tôi cần an toàn giao thông Yêu cầu luật pháp công minh Yêu cầu thả các tù nhân chính trị Yêu cầu sửa đổi hiến pháp Yêu cầu chấm dứt chế độ đảng trị Tự do báo chí Tự Do Dân Chủ Muôn Năm Thời Gian: 14:00 giờ chiều Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày 27/2/2011 Địa điểm: Hà Nội: Khu vực cột cờ ở quảng trường Ba Đình Tp.HCM – Sài Gòn: Khu vực nhà thờ Đức Bà, cửa trước trung tâm Diamond Plaza Huế: Khu vực Phú Văn Lâu Đà Nẵng: Cửa trước chợ Đống Đa Hải Phòng: Quảng trường trung tâm thành phố, khu tượng đài Lê Chân Nha Trang: Trung Tâm Văn Hóa, đường Trần Phú Các thành phố không nằm trong danh sách, các bạn có thể đến công viên hay quảng trường trung tâm thành phố để tụ tập. Xin hãy phổ biến lời kêu gọi này bằng mọi phương tiện truyền thông, tờ rơi, email, blog, facebook, twitter… Copy từ fb Trần Đông Đức , Kasahara May, http://dongathi.multiply.com/journal/item/3171/3171 BIỂU TÌNH TẠI SÀI GÒN
VRNs (24.02.2011) – Sài Gòn – Vào hai ngày 21 và 22 tháng 2/2011 có vài trăm bà con dân oan từ Cần Thơ, Long An, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre về Sài gòn biểu tình đòi công lý cho mình. Phóng viên Thomas Việt, VRNs, thực hiện được hai cuộc phỏng vấn vào 20:30 tối ngày 23/02/2011 với bà Nị từ Bến Tre và bà Đa từ Sài Gòn. Trong lúc phỏng vấn bà Nị thì công an đang còn canh giữ bà ở ngoài sân và cuộc phỏng vấn phải kết thúc khi công an vào nhà.Qua hai cuộc phỏng vấn bà Nị và bà Đa cho biết có đến vài trăm dân oan biểu tình đòi công bằng cho mình tại 210 Võ Thị Sáu và 35 Hồ Học Lãm Sài Gòn. Các dân oan đi biểu tình vị họ đã khiếu kiện ít nhất 5 năm rồi; Có người phải kiếu kiện đến 14 năm như bà Đa (một thương binh của cộng sản) tuy nhiên bên chính quyền chỉ hứa giải quyết cho bà con bằng miệng mà thôi. Thậm chí bên an ninh còn hăm dọa nếu bà con không chịu về thì bắt giam. Sang đến ngày 22/02/2011 bên công an đưa xe đến chở bà con dân oan về nhà, và tại địa phương họ bị an ninh canh giữ không cho đến Sài Gòn tiếp tục việc đòi công lý. Date: Thursday, February 24, 2011, 5:28 PM Kính thưa quý vị,
Chỉ trong vòng 2 tháng mà nhân dân 2 nước Tunisia và Ai Cập đã tháo bỏ gông cùm độc tài trên cổ của họ. Nhân dân nước Libya cũng đang dành được chiến thắng trên chính quê hương yêu dấu của mình. Bằng lòng can đảm, bằng sự quyết tâm của người dân, những thành lũy độc tài, dã man tưởng chừng không bao giờ lay chuyển đã mau chóng sụp đổ.
Trong cơn bão dân chủ, nhân quyền nầy, Cộng sản Việt Nam không phải ngoại lệ và cũng không thể là ngoại lệ. Đây là dịp may cho dân tộc để đạp đổ chế độ độc tài, bán nước ít tốn kém xương máu nhất.
Chúng tôi thiết tha kêu gọi Sinh viên, Học sinh, và Cô Bác Anh Chị Việt Nam hãy tập họp đi bộ cho quê hương đất nước của chúng ta. Chương trình rất đơn giản như sau:
- Ở Hà Nội: xin đi bộ quanh Hồ Gươm. Đi một mình hay đi từng nhóm nhỏ như đi tập thể dục. Không hô hào, không tỏ thái độ gì, cứ đi bộ và nhìn nhau, hiểu nhau.
- Ở Sài gòn: Đi bộ dọc theo đại lộ Lê Lợi từ chợ Bến Thành đến tòa nhà Hạ Viện cũ. Cũng đi một mình hay đi từng nhóm nhỏ như đang đi mua sắm. Tập họp đi càng lúc càng đông.
Ở hai khu vực trên, bình thường cũng có nhiều người đi bộ, Việt Nam lẫn ngoại kiều, nên Việt cộng không thể bắt tội gì. Chúng ta cứ im lặng đi bộ, nhìn nhau và hiểu nhau. Khi mổi ngày một đông, quần chúng sẽ có một sức mạnh và tự nhiên chúng ta sẽ có tiếng nói.
Kính thưa quý vị,
Những kẻ độc tài, những kẻ bán nước không thể nào tự dưng đè đầu cởi cổ dân tộc Việt Nam từ năm nầy qua năm khác được. Chỉ có chúng ta mới cứu được đất nước, dân tộc chúng ta. Nương theo làn sóng Tự do, Dân chủ hiện nay, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để chúng ta tháo bỏ gông cùm cộng sản, để xây dựng một đất nước Dân chủ, Tự do.
Kính xin quý vị ủng hộ lời kêu gọi của chúng tôi bằng cách chuyển thư nầy tới nhiều người và khuyến khích bạn bè, thân nhân cùng nhau đi bộ cho quê hương đất nước.
Xin chân thành cám ơn quý vị, Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam
GỌI TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG VỚI QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA XUẤT HIỆN NHIỀU NƠI TẠI SÀI GÒNTruyền đơn tại cột đèn ở đường Nguyễn Văn Cừ. - Truyền đơn với hình cờ Việt Nam Cộng Hòa của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Tuý tại Saigon. Qũy Bảo Hiểm Sinh Mạng Người Biểu Tình tại Việt Nam Một nhóm chuyên gia bảo hiểm quốc tế đã phối hợp thành lập chương trình bảo hiểm sinh mạng cho những người VN đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ, nếu rủi ro bị thương tích hoặc hy sinh tính mạng sẽ được đền bù số tiền có thể lên tới 10.000$Ú tức 200 triệu đồng VN theo thời giá hiện nay. Thân nhân những đồng bào hy sinh sẽ được hưởng những quyền lợi xã hội và kinh tế ưu đãi sau khi có chính phủ mới. Ngoài ra những tướng lãnh, sĩ quan và binh sĩ có công với Cách Mạng sẽ được thang cấp, tưởng thưởng lớn lao. Ngược lại ai ngoan cố theo bạo quyền bắn giết nhân dân sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Con trai Tổng thống Libya xuống đường biểu tình Cập nhật lúc 25/02/2011 10:51:00 AM (GMT+7) Con trai út của Tổng thống Libya là Saif al-Arab được cha cử đến miền Đông để trấn áp những người biểu tình. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã đứng về phía những người biểu tình và phản đối chính quyền của Tổng thống Gaddafi. Theo thông tin của PressTV, Saif al-Arab được cử đến miền Đông Libya để hợp tác với lực lượng an ninh Libya trong chiến dịch đàn áp quy mô lớn những người biểu tình ủng hộ dân chủ vào hôm thứ Năm 24/2. Saif al-Arab cũng cho biết rằng cha mình có thể sẽ tự sát hoặc trốn chạy sang Mỹ Latinh.
| | Biểu tình ở miền Đông Libya (Ảnh: Press TV) |
Có khoảng 1.000 người Libya đã thiệt mạng từ khi cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 15/2 và có tổng cộng 130 binh lính Libya đã bị trừng phạt vì từ chối nổ súng vào đoàn người biểu tình.
Trong lúc đó, Tổng thống Libya, người đã lên nắm quyền từ 41 năm trước trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu, đã tuyên bố trên truyền hình rằng mình sẽ chiến đấu tới "giọt máu cuối cùng" và kêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường đối đầu với những người biểu tình. Ông Gaddafi cũng đã ra lệnh phá ủy các đường ống dẫn dầu đến các nước Địa Trung Hải.
Trong một diễn biến khác, Saif al-Islam, con trai thứ 2 của Tổng thống Libya đang kêu gọi cựu Thủ tướng Anh Tony Blair giúp đỡ gia đình mình chống lại những người biểu tình. Saif al-Islam nói rằng Tony Blair là một người gần gũi với gia đình nhà độc tài, một người bạn và một người cố vấn. Saif al-Islam cũng tiết lộ rằng ông Blair đã tới thăm Libya nhiều lần và tham gia vào nhiều dự án ở châu Phi với cha mình. Vào tháng Bảy năm ngoái, ông Blair đã bay tới Libya để hội đàm bí mật với Tổng thống Gaddafi.
Trong thời điểm hiện nay, con trai thứ 2 của Tổng thống Libya rất mong đợi những lời khuyên quý giá từ ông Blair.
Phương Linh (theo Dailymail, Press TV)
Libya: Vũ khí hạng nặng diệt biểu tình >> 1.000 người chết trong vụ bạo loạn Libya TP - Ngày 24-2, một đơn vị quân đội ủng hộ Tổng thống Libya, Đại tá Moammar Gadhafi, dùng tên lửa và súng máy tấn công lực lượng biểu tình chống chính phủ. Một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Gadhafi đã đảo ngũ và trốn sang Ai Cập xin tị nạn.  | | Biểu tình chống chính phủ ở thành phố Benghazi . Ảnh: ABC News |
Các lực lượng thân Gadhafi đang chống trả quyết liệt lực lượng biểu tình đối lập, tuy nhiên chính quyền Libya đang mất dần kiểm soát ở Benghazi (thành phố lớn thứ hai Libya), Zawiya (lớn thứ ba). Một số thành phố nhỏ hơn như Sarathra, Ajdabiya và Tobruk đã lọt vào tay lực lượng đối lập. Đại tá Gadhafi đang sử dụng nhiều vũ lực để đàn áp đối lập nhằm sớm lập lại trật tự và duy trì sự kiểm soát của chính phủ tại Tripoli. Thủ đô có 2 triệu dân trong tổng số dân 6 triệu của Libya. Bác sĩ người Pháp Gerard Bufet làm việc tại thành phố cảng Benghazi nói với hãng BBC (Anh) rằng, có ít nhất 2.000 người thiệt mạng. Bác sĩ cho biết, chính quyền Gadhafi đã sử dụng đến các vũ khí nặng như máy bay phản lực chiến đấu, súng cối, tên lửa… để bắn vào lực lượng đối lập. Ngày 24-2, Libya bị đẩy tới bờ vực nội chiến khi dân chúng chia thành hai phe rõ rệt, một bên chống chính phủ, bên kia ủng hộ Đại tá Gadhafi và chính quyền của ông. Một trong những trợ lý thân cận nhất của Đại tá Gadhafi là ông Gadhaf Al Dam phụ trách quan hệ Libya - Ai Cập đã đảo ngũ và chạy trốn sang Cairo để xin được tị nạn. Ông Gadhaf Al Dam giải thích rằng, ông đảo ngũ để phản đối việc chính quyền Gadhafi đàn áp lực lượng biểu tình đối lập bằng vũ lực. Lực lượng biểu tình chống chính phủ đã bắt giữ một số nhân viên vũ trang mặc thường phục. Trước đó, các Đại sứ Libya Ali al Essawi tại Ấn Độ và Abdel Moneim al Huny tại Liên đoàn Ảrập tuyên bố từ chức để phản đối chính quyền Gadhafi đàn áp đối lập. Cùng ngày, ông Saif al Islam, con trai của Đại tá Gadhafi, lên truyền hình trung ương bác bỏ con số thương vong của lực lượng biểu tình chống chính phủ do các hãng tin nước ngoài công bố. Ông này nói rằng, số người chết do đàn áp của cảnh sát và quân đội rất ít. |  Nhà lãnh đạo Libya - Đại tá Gadhafi. Ảnh: Wikipedia |
Tại một cuộc họp báo, ông Saif al Islam cho rằng, con số người chết lên đến hàng nghìn chỉ là sự phóng đại và là một chuyện đùa. Theo ông Saif al Islam, mọi chuyện ở Libya hiện nay đều bình thường. Truyền hình nhà nước Libya đưa tin và hình ảnh nói rằng, nhiều người biểu tình chống chính phủ bị bắt giữ mang hộ chiếu Ai Cập và một số quốc gia châu Phi khác. Hãng tin Ria-Novosti (Nga) cho biết, một chiếc máy bay cánh quạt ATR-42 của hãng hàng không Arab Airlines chở 14 người, trong đó có bà Aisha Gadhafi, con gái Đại tá Gadhafi, từ Tripoli sang Malta xin hạ cánh xuống sân bay quốc tế Malta nhưng không được chấp nhận. Bà Aisha Gadhafi từng được trao vai trò Đại sứ Liên Hợp Quốc. Vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định truất hàm Đại sứ Liên Hợp Quốc của bà Aisha Gadhafi. Theo báo chí Malta, máy bay ATR-42 sau khi lượn vòng tròn nhiều lần trên bầu trời Malta chừng 20 phút rồi bay trở lại Tripoli. Tuy nhiên, hãng tin Reuters (Anh) nói rằng, bà Aisha Gadhafi đã lên truyền hình nhà nước Libya phủ nhận tin nói bà đã tìm cách chạy sang Malta. Trước đó, hai phi công Libya lái máy bay chiến đấu Mirage-F1 đưa 2 máy bay hạ cánh xuống Malta xin tị nạn chính trị. Hai phi công này nói họ làm vậy để phản đối chính quyền Gadhafi đàn áp đẫm máu người biểu tình chống chính phủ. Hãng tin Ria-Novosti (Nga) cho biết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nga Vladimir Zhirinovsky đã chính thức mời Đại tá Gadhafi sang định cư tại Nga. Lãnh tụ đảng đối lập Dân chủ Tự do Nga này kêu gọi Đại tá Gadhafi ngừng đàn áp người biểu tình chống chính phủ và bay ngay sang Nga. Trong một bức thư gửi cho nhà lãnh đạo Libya, ông Zhirinovsky nói: “Tôi mời Ngài (Gadhafi) sang định cư lâu dài ở Matxcơva”. |
Nguyễn Đại Phượng
1.000 người 1000 người chết trong vụ biểu tình Libya
TP - Ngày 23-2, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini nói rằng, số người chết trong cuộc bạo loạn đang diễn ra ở Libya đã lên tới 1.000. Theo ông, khu vực Cyrenaica nhiều dầu mỏ ở phía đông Libya đã rơi vào tay lực lượng biểu tình chống chính phủ. Hôm 22-2, trước tin đồn Tổng thống Libya, Đại tá Moammar Gadhafi đã chạy trốn khỏi Libya, ông Gadhafi lên truyền hình nhà nước khẳng định ông vẫn còn ở Libya, quyết không từ chức trước sức ép của phe biểu tình đối lập và thề sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ chế độ hiện nay. Ông gọi những người biểu tình đối lập là chuột, những tên lính đánh thuê cho nước ngoài đáng phải nhận tội chết. Đại tá Gadhafi cho biết ông sẽ cho lục soát từng nhà một để làm trong sạch Libya cho đến khi lực lượng biểu tình đối lập đầu hàng. Ông Gadhafi kêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường biểu tình chống lại những người biểu tình đối lập. Hãng tin AP (Mỹ) đưa tin hôm 23-2 khoảng 150 người đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đại tá Gadhafi, kéo đến quảng trường trung tâm giương quốc kỳ và ảnh của nhà lãnh đạo Gadhafi, hô khẩu hiệu ủng hộ chính phủ. Nhà chức trách Libya phản đối các nước ngoài can thiệp công việc nội bộ của Libya, phóng đại sự việc, làm rối thêm tình hình ở thủ đô Tripoli. Bộ trưởng Nội vụ Libya, ông Abdel Fattah Younes al Abidi, được truyền hình Al Jazeera đưa tin và hình ảnh đang đọc tuyên bố từ chức. Trong tuyên bố từ chức đọc tại bàn làm việc ở văn phòng của mình, Bộ trưởng Abidi kêu gọi lực lượng vũ trang Libya không đàn áp nhân dân mà hãy ủng hộ những yêu sách hợp pháp của họ. Trước đó, Youssef Sawani, một trợ lý cao cấp và thân cận với Saif - con trai của Đại tá Gadhafi - đã từ chức để phản đối bạo lực ở Tripoli. Trong khi đụng độ đẫm máu đang diễn ra giữa lực lượng thân chính phủ với những người biểu tình đòi lật đổ chế độ Gadhafi, các nước có quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại với Libya tìm cách sơ tán công dân của họ ra khỏi nước châu Phi này. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là nhà lãnh đạo đầu tiên tuyên bố trừng phạt Libya bằng cách ngừng mọi quan hệ về kinh tế, tài chính, thương mại với chính quyền Gadhafi cho đến khi có thông báo mới. Tổng thống Sarkozy thúc giục các thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng áp dụng lệnh trừng phạt đối với chính quyền Libya hiện nay. Chủ tịch EU, ông Herman Van Rompuy, nói rằng Libya đã phạm phải tội ác khủng khiếp không thể chấp nhận được và không thể tồn tại mà không phải chịu hậu quả. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố lên án việc sử dụng vũ lực ở Tripoli và đòi những ai liên quan đến việc đàn áp dân thường bằng vũ lực sẽ phải chịu trách nhiệm. Peru hôm 23-2 công bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Libya để phản đối việc chính quyền Gadhafi đàn áp lực lượng biểu tình đối lập. Mỹ thúc giục các cường quốc thế giới có chung lập trường đối với Libya và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, Washington sẽ có những bước đi thích hợp, đúng lúc đối với tình hình ở Libya. Do tình hình bất ổn chính trị ở Libya, nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, giá dầu thô trên thị trường bị đẩy lên mức cao kỷ lục. Dầu thô Brent tại thị trường thế giới ngày 23-2 tăng giá lên 107,08 USD/thùng. Đ.P Theo AP, Reuters, BBC Libya: Phong trào nổi dậy chiếm thêm một thành phố chiến lược Quân nổi dậy tại Benghazi học cách bắn pháo phòng không, 27/02/2011 (Reuters) Tỉnh Zaouiyah cách thủ đô Tripoli 50 cây số về phía tây đã rơi vào tay lực lượng nổi dậy. Hàng ngàn người xuống đường biểu lộ sự vui mừng với biểu ngữ « đả đảo chế độ, chúng tôi đòi tự do ».Phóng viên quốc tế đượcdân chúng nổi dậy đón tiếp nồng hậu trong chuyến viếng thăm do chính quyền…tổ chức. Theo AFP, trong số hàng ngàn người biểu tình trong sự vui mừng có nhiều người mang súng. Không thấy bóng dáng an ninh của Libya trong thành phố. Người dân địa phương đã treo ngọn cờ độc lập ba màu đỏ-xanh-đen thay thế lá cờ xanh lá cây của chế độ Kadhafi. Reuters cho biết thêm Zaouiyah là một địa điểm chiến lược đối với lực lượng còn trung thành với đại tá Kadhafi hiện cố thủ tại Tripoli vì hai bên chỉ cách nhau có 50 km và đây là ổ kháng cự cuối cùng bị thất thủ. Trận đánh giành quyền kiểm soát thành phố dầu hỏa này kéo dài nhiều ngày gây tử vong cho ít nhất 35 người trước khi phe thân chính phủ bỏ chạy vào sáng hôm nay. Dân chúng đại phương cho biết bắt được 11 tù binh. Một bác sĩ cho biết thêm là lính của Kadhafi đã hạ sát 24 thường dân bằng vũ khí nặng. Theo Reuters và AFP, điều trớ trêu cho lãnh đạo Libya là phóng viên của các hãng thông tấn quôc tế được chính quyền Kadhafi đưa đến Zaouiyah bằng xe hơi với ý định chứng minh rằng thành phố này còn do chính phủ kiểm soát. Khi đến nơi thì thành phố đã lọt vào tay phe nổi dậy. “Chuẩn bị thời kỳ hậu Kahdafi” Sau khi kiểm soát được nhiều thành phố lớn , phong trào nổi dậy cho biết đang tổ chức chính quyền đại phương và sẽ tiến hành thành lập chính quyền lâm thời chuẩn bị thời kỳ hậu Kadhafi. Trách nhiệm này được trao cho cựu bộ trưởng tư pháp Moustapha Abdel Jalil người mà hôm thứ hai từ chức phản đối đàn áp biểu tình. Ông tuyên bố là theo các hội đồng nhân dân địa phương ở những vùng đã được giải phóng quyết định chính phủ lâm chuyển tiếp sẽ gồm các nhân vật “dân sự và quân sự”. Chính quyền lâm thời chỉ tồn tại nhiều nhất là ba tháng với nhiệm vụ chính là tổ chức “bầu cử công bằng”. Tây phương không loại trừ giải pháp quân sự tại Libya Phe đối lập Libya giành quyền kiểm sóat soát khu vực Benghazi (Reuters) Hội Đồng Bảo An sắp ban hành các biện pháp trừng phạt gia đình Kahdafi. Tình trạng đàn áp tại chỗ đã làm cho Tây phương huy động một lực lượng hải quân hùng hậu với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy đang tiến về bờ biển Libya. Theo giới phân tích, chiến dịch biểu dương sức mạnh này nhằm cứu trợ nhân đạo nhưng cũng có thể can thiệp quân sự. Cho đến ngày hôm nay (26/2/2011), chế độ của nhà độc tài Kahdafi gần như sắp cáo chung. Các tỉnh lớn lần lượt rơi vào tay phong trào nổi dậy. Về quân sự, có hơn 30 tướng lãnh và đại tá đã bỏ rơi chủ tướng. Đại tá Kahdafi có 7 lữ đoàn thiện chiến để bảo vệ thủ đô thì một lữ đoàn đã ngả về phe đối lập. Theo bản tin của AFP từ Baida thì tướng Salah Matek cho biết là ông về Baida để « tỏ tình đoàn kết với dân chúng ». Một sĩ quan cao cấp thứ hai là tướng Abdel Aziz al-Busta giải thích là ông từ chối lệnh « bắn vào dân » trong khi một sĩ quan khác nói là « mục tiêu mới của họ là tiến về thủ đô Tripoli ». Tin quân đội bỏ rơi chế độ được thông báo liên tục vào lúc tư lệnh bộ binh bị cách chức và quản thúc. Để bảo vệ chế độ, Kahdafi trông cậy vào 6 lữ đoàn do các con trai và người trong thân tộc chỉ huy là lực lượng lính đánh thuê người châu Phi. Chưa biết lúc nào thì cuộc đọ sức sẽ ngã ngũ nhưng tình hình tại chỗ rất nguy ngập. Hệ thống cung cấp thực phẩm gần như rối loạn trong bối cảnh bạo lực đán áp đã làm hàng ngàn người chết. Không phải chỉ có hàng trăm ngàn nhân viên lao động nhập cư tìm cách chạy thoát thân mà nhiều người dân Libya cũng đang tìm đường lánh nạn. Hạm đội NATO và EU ngoài khơi Libya Trong bối cảnh này, nhiều quốc gia tây phương đã khẩn cấp huy động chiến thuyền vào vùng biển Libya. Theo Le Monde Diplomatique trên mạng, thì Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp đã chỉ thị cho các chiến hạm, tổng cộng 15 chiếc phải rời vùng hoạt động ở Ấn Độ dương, Hồng hải trực chỉ bờ biển Libya. Hải quân Nato và Liên Hiệp Châu Âu trong vùng Điạ Trung hải, được tăng cường tàu đổ bộ và các đơn vị biệt kích tham gia vào một cuộc biểu dương lực lượng nhưng cho đến giờ này mục tiêu chưa phải là can thiệp quân sự. Theo giới phân tích thì Tây phương đang tiến hành phương án một : trấn an người dân Libya đang bị chính quyền đán áp và trong trường hợp cần thiết sẽ ra tay cứu người tỵ nạn. Trong thực tế thì sự hiện diện hạm đội « đa quốc gia » này còn có nhiệm vụ thiết lập hàng rào an ninh ngăn chận di dân bất hợp pháp và tránh tình trạng người Libya vượt biển tập thể. Theo tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng Pháp Alin Juppé thì ông « mong rằng đại tá Kahdafi đang sống giờ phút cuối cùng của một lãnh đạo » và trong trường hợp « một chính phủ không làm tròn bổn phận bảo vệ dân thì quốc tế phải ra tay ». Còn theo đài CNN, thì nhiều viên chức trong bộ Quốc phòng không nồng nhiệt với giải pháp can thiệp mặc dù Tổng thống Obama có sẵn trong tay mọi biện pháp để bảo vệ kiều dân và quyền lợi của Mỹ tại Libya. Tuy nhiên tại Mỹ đã có nhiều tiếng nói yêu cầu can thiệp quân sự. Trên blog Foreign Policy, chuyên gia Marc Lynch nói thẳng là Nato phải « gấp rút ngăn chận tình trạng đẩm máu hiện nay, đừng để trở thành xấu hơn » như đã thấy ở Bosnia và Kosovo. Nhưng ý kiến này đã gặp chống đối. Chuyên gia Justin Raimondo cảnh báo đừng rơi vào bẫy của Kahdafi. Đưa quân Mỹ vào Libya là tạo cho nhà độc tài trong cơ hấp hối này dịp may bằng vàng « động viên tinh thần dân tộc » chống xâm lăng. Can thiệp quân sự còn mang lại hệ quả ngược là cung cấp vũ khí cho thành phần hồi giáo cực đoan thân Al Qaida như ở Irak và Afghanistan. Vậy thì phải làm gì đây ? Tương lai nằm trong tay giới trẻ trong và ngoài nước Tại Tunisia và Ai Cập, phong trào phản kháng của dân chúng đã thành công mà không cần can thiệp quân sự. Theo luật sư người Algerie Saad Djerba, tương lai của Libya cũng sẽ như hai nước láng giềng Tunisia và Ai Cập, nằm trong tay giới trẻ khao khát tự do và dân chủ. Giới trẻ Libya cũng nhờ vào Internet và các mạng xã hội như Twitter có thể thấy thế giới đang diễn biến ra sao. Họ cũng là thành viên của thế giới này và có quyền sống như những thanh niên khác trong một nhà nước mà luật pháp được tôn trọng , trong xã hội tự do với một chính quyền trong sạch. Tuần báo kinh tế Ạnh, The Economist cũng lo ngại một khi chế độ Kahdafi sụp đổ thì Libya bị hỗn loạn. Nhưng tuần báo Anh cũng nhân mạnh đến hai yếu tố thuận lợi là « tài nguyên dầu khí » và « nhân tài trong khối kiều dân hải ngoại trở về giúp nước ». Theo The Economist thì « vết thương » do 42 năm chế độ độc tài gây ra đã tôi luyện cho người dân Libya một « bản sắc chân thật phát xuất từ đáy lòng » nhiều hơn trước.
Tổng thống Obama: Ông Gadhafi nên ra đi ngay Thứ Bảy, 26 tháng 2 2011
Hình: AP Tổng thống Obama nói rằng nhà lãnh đạo của Libya 'đã mất tính hợp pháp để nắm quyền' và nên ra đi ngay lúc này Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng lãnh đạo Moammar Gadhafi của Libya “đã mất tính hợp pháp để nắm quyền” và nên ra đi ngay lúc này.
Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama đưa ra nhận xét này trong khi nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc còn nói rằng lãnh đạo của Đức cũng “quan tâm sâu sắc” trước tình hình đàn áp tàn bạo tại Libya; và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận cách mà cộng đồng quốc tế có thể đáp ứng “thích đáng và hiệu quả.”
Tuy nhiên, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip chống đối các biện pháp trừng phạt. Ông nói hôm thứ Bảy trừng phạt chỉ làm khổ nhân dân Libya thay vì chính quyền.
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, một đồng minh trước đây của ông Gadhafi, nói rằng dường như ông Gadhafi không còn làm chủ tình hình đất nước.
Hôm thứ Bảy ông nói nếu cộng đồng quốc tế hợp lực với nhau thì có thể chấm dứt “đổ máu và ủng hộ nhân dân Libya.”
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Bảy đã gọi điện thoại cho ông Berlusconi để yêu cầu Ý tiếp tay với quốc tế giải quyết cuộc khủng hoảng Libya.
Ông Ban cũng gọi điện thoại cho nhà vua Abdullah của A-rập Saudi, nhấn mạnh đến vai trò tôn giáo và chính trị quan trọng của nước này tại khu vực.
Vì sao Bắc Kinh sợ Hoa Nhài? Ngô Nhân Dụng
Hai tuần trước, mục này đã đặt câu hỏi: Cuộc cách mạng 2011 ở Tunisia, Ai Cập sẽ diễn biến thế nào? Sẽ lan mạnh như ở Ðông Âu năm 1989, hay biến chất như Iran năm 1979? Cho tới nay, câu trả lời có vẻ nghiêng về các sự kiện năm 1989. Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài mà dân Tunisia và Ai Cập phát khởi lật đổ những chính quyền tham nhũng thối nát đã gây cảm hứng cho dân chúng Bahrain, Libya nổi dậy và cho tới này họ vẫn kiên trì, đứng vững không khuỵu chân, mặc dù bị đàn áp đẫm máu. Thanh niên, sinh viên, công nhân các nước Yemen, Algeria cũng không chịu ngồi yên. Cách mạng như một cơn sóng trào qua các nước Á Rập, không khác gì trận động đất năm 1989 đã lan qua những thành phố Leibzig, Dresden, Berlin, Praha, Budapest, Warzava, Bucarest, vân vân, làm sụp đổ các chế độ cộng sản Ðông Âu.
Ðiều bất ngờ là làn sóng cách mạng năm 2011 lan rất xa, cuối tuần qua đã mon men tới cả lục địa Trung Hoa, mặc dù cơn sóng có vẻ còn rất yếu. Tuy rất yếu, nhưng không thể coi thường được. Chính quyền Cộng Sản Trung Quốc đã chứng tỏ họ không dám coi thường. Vì những biến cố như năm 1989 hay 2011 này, người ta không thể đoán trước được. Giống như những biến chuyển trong thế giới thực vật. Nhà văn Boris Pasternak đã dùng hình ảnh thế giới sinh học để diễn tả lịch sử. Chúng ta không bao giờ trông thấy cỏ cây đang mọc, nhưng một buổi sớm mùa Xuân, mở cửa sổ ra chúng ta bỗng thấy rừng cây xanh um bát ngát ở chân trời.
Không thể coi thường được; vì những biến cố như năm 1989 ở Ðông Âu, 2011 ở các nước Á Rập không phải tự dưng sinh ra. Tất cả đều đã tự âm thầm chuẩn bị, được nung nấu với những nỗi phẫn uất bị đè nén, dồn ép tự lâu đời, chỉ chờ cơ hội là bùng nổ lên. Các chế độ cộng sản ở Ðông Âu thời 1989 và những chính quyền Á Rập thời 2011 có những điểm giống nhau. Họ đều không cho người dân cơ hội phát biểu những điều trái ý nhà nước. Những uất hận tích tụ lại, ngày càng nặng nề hơn. Không có báo chí tự do để cho người dân có cơ hội than thở. Không đảng phái đối lập nào được phép hoạt động tự do vì đảng cầm quyền đã dùng sức mạnh của tiền bạc hay bạo lực đè nén những người không đồng ý. Cuối cùng, người dân, nhất là giới trẻ, thấy chỉ còn một lối thoát ra cảnh bế tắc trong xã hội cũng như trong cuộc đời của mình: Làm Cách Mạng!
Tình trạng các nước cộng sản hiện còn tồn tại cũng không khác gì. Tuy bộ máy công an mật vụ của chính quyền Bắc Kinh, Hà Nội, Bình Nhưỡng được tổ chức chặt chẽ hơn ở các nước Ai Cập, Tunisia, nhưng họ cũng không quên rằng guồng máy công an mật vụ ở Ðông Ðức, Rumania đều đáng bậc thầy của công an Việt Nam, Bắc Hàn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không thể coi thường được. Chính phủ Bắc Kinh không dám coi thường cho nên đã phản ứng mạnh mẽ mặc dù chỉ có những lời kêu gọi rất mơ hồ về việc biểu tình ủng hộ cuộc Cách Mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi Châu. Một mạng lưới ở nước ngoài đã loan tin tổ chức các cuộc biểu tình ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Quyến, và mươi thành phố khác. Không biết ai tổ chức, mà cũng không có dấu hiệu nào để những người tham dự nhận ra nhau mà cùng đi biểu tình.
Chính quyền Bắc Kinh đã sợ thật. Nếu không sợ, họ đã không tìm cách đối phó một cách mạnh mẽ như thế. Hàng trăm công an cảnh sát nổi và chìm kéo đến một tiệm ăn McDonald ở Bắc Kinh, chỉ vì lời kêu gọi biểu tình trên mạng đã hẹn lấy nơi đó là điểm hẹn. Cảnh sát công an kéo tới, các nhà báo ngoại quốc kéo tới, dân chúng đi qua thấy vậy, tưởng có một ca sĩ hay tài tử nổi tiếng nào xuất hiện, cũng muốn tụ lại coi. Tất cả chỉ vì một lời kêu gọi biểu tình trên mạng. Phản ứng của công an cộng sản Trung Quốc trong vụ này cũng không khác gì công an cộng sản Việt Nam lo ngăn chặn những thanh niên mặc áo trắng sau khi có tin Linh Mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi mọi người cùng mặc áo trắng đi biểu tình đòi tự do dân chủ.
Mấy trăm công an, mật vụ kéo đến giữa khu trung tâm thủ đô Bắc Kinh chỉ vì một bản tin “không biết xuất phát từ đâu” nói đến biểu tình ở tiệm ăn rất được giới trẻ hâm mộ. Cuối cùng họ chỉ thấy một thanh niên 25 tuổi, đặt bông hoa nhài trắng lên chậu cây kiểng ngoài cửa tiệm, rối lấy máy điện thoại ra - hình như định chụp hình. Cả toán công an ào tới túm lấy anh này. Anh kêu lên: Tại sao lại bắt tôi? Tôi chỉ là một công dân bình thường. Tôi đặt một bông hoa ở đây thì có tội gì?
Cuối cùng đám công an phải thả anh ta vì bao nhiêu nhà báo ngoại quốc xúm lại chụp hình, quay phim. Nhà báo ngoại quốc còn thấy một cụ già ăn mặc lôi thôi đang bị công an lôi kéo, vừa cãi vừa chửi rủa. Không biết ông cụ vô tình đi qua hay tính biểu tình? Nếu có người nghe theo bản tin trên mạng mà tới đó biểu tình, chắc con số cũng chưa bằng một phần mười số công an được cử tới đàn áp. Ba người bị bắt trước một tiệm cà phê Starbucks ở Thượng Hải. Hàng trăm người vẫn nằm trong sổ đen của chính quyền đã bị bắt khắp nước. Ðặc biệt là tại thành phố Kashgar trong tỉnh Tân Cương, công an mang xe cứu hỏa tới trấn đóng bên một giáo đường Hồi Giáo, chực sẵn để phun nước nếu có biểu tình. Người Uighurs ở đây có thể cảm thấy họ gần gũi dân Ai Cập vì chung một tôn giáo. Chính quyền Bắc Kinh cương quyết không để ai châm ngòi một cuộc cách mạng, theo lối Tunisia, Ai Cập!
Giới lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc đang sợ. Không phải vì họ sợ một lực lượng đối lập sẽ thành hình công khai. Hiện nay, họ có thể biết, một lực lượng công khai đối lập với đảng Cộng sản chưa thể nào xuất hiện được; nếu có ra đời thì cũng còn rất yếu. Vậy thì họ lo sợ cái gì?
Họ sợ lịch sử. Họ biết lịch sử đang tiến tới. Bánh xe lịch sử có thể đè nghiến họ. Năm 1989 họ đã chứng kiến những họng súng của mật vụ Ðông Ðức buông xuống khi những người dân ở Leipzig kéo nhau từ nhà thờ Thánh Nicolas đi ra, tay cầm nến, miệng đòi tự do, tuần hành qua các con đường. Khi bức tường Berlin sụp đổ, ngay cả những người lính Ðông Ðức canh gác được lệnh sẵn sàng bắn dân vượt biên, cũng hớn hở vui mừng buông súng. Năm 2011, những người lính Ai Cập vẫn lãnh lương của ông Mubarak cũng chĩa súng lên trời, không bắn vào đồng bào họ đi biểu tình chống chế độ. Nhũng hình ảnh đó cho thấy: Lịch sử đang sang trang mới.
Những người Marxist đã được đào tạo trong một giáo điều để nhìn lịch sử như một thứ thần linh. Trước năm 1989, phần lớn những người Marxist ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam vẫn còn tin tưởng nồng nhiệt rằng lịch sử đứng về phía họ. Lịch sử sẽ kết thúc bằng sự toàn thắng của Cách Mạng Vô Sản Toàn Cầu. Một cán bộ cấp quận ở Long Xuyên cũng biết mắng một thanh niên vượt biên hụt đáng tuổi cháu mình rằng: Mày tưởng mày chạy trốn sang Thái Lan, sang Mỹ là thoát sao? Rồi bánh xe lịch sử sẽ lăn tới Thái Lan, lăn sang tới Mỹ, rồi mày chạy đi đâu? Chàng thanh niên 17 tuổi cúi đầu không dám cãi, nhưng sau đó lại vượt biên, và thoát. Hai chục năm sau thằng cháu Việt kiều về thăm nhà, bỏ tiền ra hối lộ để lấy lại nhà cửa cho bố mẹ. Ông chú họ thì quên luôn cả những lời ông đã mắng nó ngày xưa. Nhưng ông biết, lịch sử vẫn tiến bước, nhưng tiến theo lối khác, đã đổi chiều, hoàn toàn đi ngược lại với những bài học tập mà ông đã được nhồi nhét vào đầu 50 năm trước!
Giới lãnh đạo Cộng Sản ở Trung Quốc cũng như Bắc Hàn, Việt Nam, vẫn còn nghĩ đến lịch sử như một thứ thần linh, họ nhìn vào những cuộc Cách Mạng Hoa Nhài ở Ai Cập, Tunisia, họ phải thấy sợ. Lịch sử quả thật đang tiến bước. Họ có thể đang chờ bị bánh xe lịch sử đè bẹp. Họ sợ. Bởi vì họ biết rõ những nỗi uất ức của người dân đang bị dồn nén, chất chứa, không khác gì dân Ai Cập hay Bahrain. Họ cũng biết, biết rõ hơn người bình thường không được thông tin đầy đủ, rằng những phẫn uất của người dân có thể nổ bùng lên bất cứ lúc nào, khi được khích động và hướng dẫn bằng các phương tiện truyền thông mới nhất: Instant Message, Facebook, Twitter, vân vân.
Các chế độ độc tài rất giỏi trong việc che giấu những khó khăn xã hội. Nhưng cũng vì vậy, họ sợ hãi những biến cố bất ngờ, không đoán trước được. Giới cầm quyền ở Bắc Kinh đã phản ứng rất mạnh vì họ biết lòng dân chứa chất những phẫn uất như thế nào. Mang lưới điện toán đang tác động trên giới trẻ Trung Hoa rất mạnh, đó là một con dao hai lưỡi, nhiều lưỡi, có thể quay đầu chặt tay chặt chân, có thể chặt cả đầu chế độ. Hai tuần trước, báo chí ở Trung Quốc loan tin một người đàn ông đã tìm đứa con bị bắt cóc từ mấy năm trước, nhờ mạng lưới internet. Vợ chồng anh thương nhớ con, đưa hình cháu bé lên mạng xin nhờ ai thấy đứa trẻ nào giống cháu thì báo tin. Anh ghi lại số điện thoại và email. Sau hai năm cố gắng không nghỉ, cuối cùng có người đã báo tin thấy một đứa trẻ trạc cùng tuổi và khuôn mặt giống con anh, và chỉ cho anh tìm tới một nơi cách xa hàng ngàn cây số để anh tìm lại được đứa con mình.
Với khoảng 400 triệu người dùng internet, nước Trung Hoa hiện nay có số “công dân mạng” đông nhất thế giới. Trong mấy năm qua, họ đã tạo ra những biến cố. Chính các công dân mạng đã khám phá và truyền bá khắp nơi thảm cảnh của những trẻ em chết trong trận động đất lớn ở Tứ Xuyên; vì các ngôi trường sụp đổ trong khi các ngôi nhà ở chung quanh vẫn đứng vững. Lý do duy nhất, là các ngôi trường đã bị “rút ruột” trong khi xây dựng. Bao nhiêu học sinh chết oan chỉ vì cán bộ tham nhũng cùng bọn nhà thầu làm giầu. Một làn sóng phẫn nộ bùng lên khiến các quan chức trung ương và địa phương phải mở cuộc điều tra.
Giới lãnh đạo ở Bắc Kinh biết rằng những lời kêu gọi biểu tình mang tên Cách Mạng Hoa Nhài nói đúng những gì người dân Trung Hoa đang khát khao. Những người xướng xuất yêu cầu ai đi biểu tình hãy hô các khẩu hiệu: Chúng tôi cần cơm áo! Cần việc làm! Chúng tôi yêu cầu có công lý! Dân chủ muôn năm!
Dân Chủ, Công Lý, Việc Làm, Cơm Áo. Ðó toàn là những lời mà một tỷ người dân Trung Hoa sẵn sàng hô to lên, nếu có ai đứng ra đề xướng. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đang tìm cách ngăn không cho ai được lớn tiếng nói lên những khát vọng này. Không biết được bao lâu? Vì những bước chân của lịch sử vẫn đang bước tới. 
| Hàng trăm công an cảnh sát nổi và chìm kéo đến một tiệm ăn McDonald ở Bắc Kinh
|
© Thông Luận 2011
Internet: Nối Kết Phong Trào Cách Mạng Vi Anh Cuộc cách mạng Bông Lài ở Tunisia khó có, khó thành, cuộc bỉểu tình ở Ai cập khó có, khó huy động nếu không có Internet chuyên chở những trang mạng xã hội để người dân kêu gọi và đáp lời tự do, dân chủ đứng lên, xuống đường biểu tình lật đổ độc tài. Ở Tunisia, nhờ Internet mà cuộc cách mạng ở Tunisia trên căn bản là một cuộc cách mạng - đúng là của người dân - mới kết nối thành phong trào cách mạng quốc gia được. Cách mạng ở Tunisia không do quân đội, không có ngoại bang, đảng phái đối lập, lãnh tụ làm nồng cốt. Chính nhờ Internet người dân có thể liên lạc với nhau, xài Twitter, Facebook, Youtube trao đổi ý kiến, hình ảnh với nhau để kết hợp thành lực lượng, hò hẹn xuống đường, v.v. Vì những người dân trên Internet kết nối nhau quá đông, không có nhà nước nào đủ người, đủ phương tiện, đủ trí khôn, kinh nghiệm và thời giờ chống lại những nhà dân báo, những nhà truyền thông dân gian, người yêu tự do nắm vững vũ khi thời đại. Tiến bộ khoa học rõ ràng đứng về phía người dân đa số, giải thoát dân chúng khỏi cảnh bị độc tài bịt miệng, bịt tai, trói buộc. Cơn bão đấu tranh chống độc tài của người dân ở Tunisia được Internet chuyển lửa, một cách rất hữu hiệu. Lớp trẻ có học nồng cốt của cuộc đấu tranh là những người đa số có học đại học, rành computer. Theo báo La Croix của Pháp, nước Tunisia có 12 triệu dân sống nhờ du lịch nên có đến 3,6 triệu người có Internet. Nên khi phong trào biểu tình chống độc tài trong hối Á rập, TC lo sợ, thủ trước, tăng cường siết Internet trước. TQ có khoảng 450 triệu người dùng Internet mà Internet là xa lộ nối kết người dân thành phong trào cách mạng quốc gia biểu tình ở Tunisia và Ai cập; nên TC tăng cường kiểm soát Internet trước. Bất cứ ai ở TQ truy cập về Ai cập đều không được. Internet đã, đang và sẽ là viện công tố chống Cộng sản. Tại TC. Bên cạnh cách đấu tranh trực diện với CS bằng khiếu kiện, toạ kháng, biểu tình, càng ngày càng có nhiều người Trung Hoa dùng Internet chống Cộng sản bất công, tham nhũng, đàn áp dân như ở Tunisia và Ai cập mới đây dùng Internet để vận động và tổ chức biều tình lật đổ độc tài. Theo Giáo sư Dương Quốc Tân (Yang Guobin), Đại học Columbia, Mỹ, thì việc dùng Internet chống tệ nạn xã hội qua Internet là một hiện tượng đang phát triển mạnh tại Trung Quốc. Đã có rất nhiều vụ thành công nổi bật. Nhờ Internet mà ở Trung Cộng cô Đặng Ngọc Kiều, 21 tuổi, được tha bổng vào ngày 16-6 trong vụ án Cô đã đâm chết một đảng viên CS có chức, có quyền về an ninh. Nếu không có giới bloggers đã vận động, huy động được hàng triệu người có Internet ở TC, viết hàng mấy triệu bình luận, đưa bằng cớ ngược lại những điều nhà cầm quyền cáo buộc để bắt giam Cô, thì kể như Cô không bị tử hình thì cũng tù mọt gông. Thắng lợi trong vụ Đặng Ngọc Kiều, xuất phát từ trang blog tiên khởi biệt danh «Đao Phủ”. Dân Internet ở Trung Quốc còn có nhiều sáng kiến trừ gian, diệt bạo CS nữa. Như vận động phong trào Những Bà Mẹ Thiên An Môn, mở tượng đài trên Internet ghi danh và tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn. Mới đây nhứt đưa Internet hình ảnh một cán bộ đảng viên CS đeo một cái đồng hồ Vacheron Constantin trị giá 14,000 đôla. Không bao lâu sau, người cán bộ này bị nặc lịnh từ dịch. Tại VNCS. Thông tin, nghị luận, hình ảnh nào mà CS Hà nội quyết tâm bưng bít đều có trên Internet dưới nhiều hình thức được Internet chuyển đi. Mọi cuộc khiếu kiện của dân oan, cầu nguyện đòi đất của tín đồ Công Giáo vừa xảy ra đàn áp là cả thế giới biết. Vụ Đảng Nhà Nước nhu nhược trước việc TC xâm chiếm Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông, vụ cho TC khai thác Bauxite. Thí dụ căn nhà sang trọng như cung điện, vườn rau sạch trên lầu của Lê khả Phiêu ở Hà nội, phủ thờ gia đình của Nguyễn tấn Dũng lớn hơn cái đình làng, lớn hơn đền thờ Nguyễn trung Trực; Nguyễn tấn Dũng đeo cây kiếng mát giá 50,000 Đô la, hình ảnh, tin tức đều được “vi hữu” VN đưa lên Internet. Sau cùng, Internet đã trở thành vũ khí đấu tranh mọi mặt, từ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đến trừ gian diệt bạo, lật đổ độc tài. Internet nối kết phong trào cách mạnh quốc gia chống độc tài ở Tunisia và Ai cập là tiêu biểu. Nên không có gì ngạc nhiên khi thấy độc tài lúc nào cũng muốn biến Internet lợi cho họ và bóp chết những gì lợi cho nhân quần xã hội. Hai chế độ CS còn sót lại lớn nhứt ở Á châu là CS Bắc Kinh và lớn nhì là CS Hà nội làm đủ mọi cách để “nắm” Internet. Từ tường lửa ngăn chận vào các lãnh vực cấm kỵ của CS, đến đưa ra hàng binh đoàn tin tặc đánh phá và chim mồi giả dạng chống Cộng cuội, đến áp lực đặt điều kiện với những công ty cung ứng dịch vụ Internet muốn vào làm ăn trong chế độ CS, phải tạo điều kiện cho nhà cầm quyền CS kiềm soát Internet và cho tên họ những ai chống Đảng Nhà Nước CS trên Internet. Thậm chí TC đòi hỏi những nhà sản xuất computers muốn bán ở TC phải cài đặt một bộ phận ngăn cản không vào được những lãnh vực nhà cầm quyền cấm kỵ. CS Hà nội liên tiếp ban hành nghị định và quy định quản lý thêm blog. Đầu tháng 10 năm ngoái, thành lập “Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử,” đặt dưới quyền quản lý của Bộ Thông Tin – Truyền Thông CS Hà nội. CS Hà nội bị các tổ chức báo chí và nhân quyền quốc tế liệt vào 1 trong 10 chế độ đối xử tệ nhất với giới Blogger. Blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải bị trấn áp nghiệt ngã và oan sai. Hầu hết ký giả quốc tế nào, có dịp nhận định về tình hình kiểm soát chặt chẽ Internet tại Việt Nam, đều nhắc lại trường hợp của blogger Điếu Cày. Nhưng câu trả lời đã rõ. Dù độc tài ở Tunisia, Ai cập siết Internet một cách nghiệt ngã nhưng không thể chống lại bánh xe tiến hoá của Con Người. Trong khi dân biểu tình thì độc tài cúp luôn Internet và điện thoại di động, nhưng quốc tê can thiệp như ở Ai cập và người dân còn nhiều cách hóa giải nữa./. (Vi Anh) Bức Thư Không Niêm của các nhà Tổ Chức Biểu Tình Hoa Lài Trung Hoa gởi Quốc Hội Nhân Dân Trung Cộng [Hương Saigòn dịch từ nguyên bản Anh ngữ của Human Rights China]
Trước hết, chúng tôi xin cám ơn từng cá nhân tham gia các cuộc biểu tình Hoa Lài. Sự tham gia của quý vị đã làm cho chính phủ độc tài rất hoảng sợ. Sự hiện diện của quý vị cũng đã khiến nhà cầm quyền Trung Hoa hiểu rằng họ phải lựa chọn giữa hai con đường:
1. Chính phủ Trung Hoa sẽ phải thật sự chống tham nhũng và chấp nhận quyền giám sát của nhân dân; hoặc
2. Đàn áp các cuộc biểu tình đại chúng, tiếp tục tham nhũng, và tiếp tục từ chối quyền giám sát của nhân dân.
Mỗi người Trung Hoa hy vọng và ước mơ rằng Trung Hoa sẽ trở thành thịnh vượng và phú cường, người dân không phải lo lắng về cơm áo; chính quyền liêm khiết và thành thật, và nền tư pháp không thiên vị và công chính. Tuy nhiên đã 20 năm qua [kể từ Cao Trào Dân Chủ 1989] chúng ta đang chứng kiến một chính phủ ngày càng tham nhũng, các viên chức cầm quyền cấu kết nhau vì quyền lợi, và người dân chưa hưởng đưọc gì từ cuộc cải cách, cởi mở, và phát triển kinh tế. Ngược lại, dân chúng phải cam chịu giá cả hàng hoá và nhà cửa đắt, không có được sự chăm sóc sức khỏe , giáo dục và phúc lợi cho người cao niên. Còn mười năm tới thì sao ? Liệu chúng ta sẽ phải đối diện với một chính quyền càng tham nhũng hơn không? Một hệ thống tư pháp càng mờ ám hơn không? Liệu các thế lực có lợi quyền sẽ có thể khước từ những quyền lợi mà họ được ban bố hay không ?
Xin mỗi người Trung Hoa lương thiện và thành thật hãy vui lòng suy nghĩ: Đã có quá nhiều nhà cửa công cộng được bán ra, có quá nhiều công ty quốc doanh và đất đai cũng đã được bán ra, và hầu hết các công sản đã bị bán đi. Nhưng tất cả những số tiền thu từ các cuộc buôn bán nầy đi về đâu? Ai cũng hiểu rằng tài sản quốc gia thuộc về toàn dân. Nhưng nhân dân đã được những gì? Dưới sự lảnh đạo của chế độ độc tài, tiến trình tư sản hoá mờ ám đã khiến một thiểu số trở nên giàu có, nhưng đại đa số quần chúng đã được gì ?
Xin mỗi người Trung Hoa lương thiện và thành thật hãy vui lòng suy nghĩ: Khi Nhật Bản, Đại Hàn, và Đài Loan đi vào tiến trình kỷ nghệ hoá, họ đã làm cho đại đa số dân chúng của họ thịnh vượng. Tại sao trong suốt cuộc kỷ nghệ hoá của Trung Hoa người thường dân đã trở nên nghèo khó hơn? Tại sao chỉ trong vài thập niên vừa qua, từ một nước trong đó sự chênh lệch giữa người nghèo và ngươi giàu nhỏ nhất, Trung Hoa đã trở thành một nước mà sự chênh lệch nầy trở nên lớn nhất? Đó chính là vì một hệ thống bất công đã khiến một số it người trở thành giàu có không thể tưởng tượng được, trong khi đó đại đa số quần chúng vẫn nghèo khó.
Xin mỗi người Trung Hoa lương thiện và thành thật hãy vui lòng suy nghĩ: Hằng năm chính quyền dùng công qủy để ăn uống, mua xe cộ, thăm viếng các nơi ở hải ngoại, và tăng lương cho các giới chức chánh phủ; nhưng họ lại không có tiền để chi tiêu trong vấn đề y tế, giáo dục và phúc lợi cho người cao niên. Miễn nói đến Âu Châu, Mỹ, Nhật Bản, hoặc Đại Hàn, hệ thống an sinh của chúng ta đứng sau rất xa hệ thống an sinh của Ấn Độ, Nga hoặc Ba Tây. Trong khi các nước khác dùng đa số tiền thuế cho an sinh của người dân, còn tiền thuế của chúng ta đi đâu ?
Xin mỗi người Trung Hoa lương thiện và thành thật hãy vui lòng suy nghĩ: Hiện nay đồng "renminbi" được xếp hàng đầu trong tiền tệ thế giới về số lượng lưu hành. Sự "phát hành tiền tệ quá mức" nầy đã mang đến cái vòng lẩn quẩn về lạm phát trong nước Trung Hoa. Sự in tiền quá mức làm giảm giá trị tài sản của dân chúng một cách bừa bải. Vì đồng "renminbi" không phải là tiền quốc tế nên chính người thường dân Trung Hoa là những kẻ không may mắn. Lợi tức nhỏ nhoi của thường dân Trung Hoa phải gánh chịu giá cả hàng hoá và nhà cửa cao tương đương với giá cả ở Âu và Mỹ Châu. Một mặt, chính quyền in tiền quá mức, nhưng mặt khác họ sử dụng các phương tiện hành chánh để giữ giá nhà thấp. Có phải chăng đây là một trò giễu dở ?
Xin mỗi người Trung Hoa lương thiện và thành thật hãy vui lòng suy nghĩ: Vấn đề dĩ nhiên là khi các viên chức chính quyền kê khai tài sản của họ, họ phải chấp nhận sự giám sát của nhân dân, và khi chính quyền công bố chi tiết số tiền thu thuế họ phải chấp nhận sự giám sát của nhân dân. Tuy nhiên nhân dân Trung Hoa không có được cái quyền đó. Chúng ta đã đợi chờ bao thập niên. Ngay cả có chờ đợi thêm mười năm nửa chúng ta cũng không có được cái quyền nầy. Chúng ta có nên tiếp tục đợi chờ nửa không ? Quý vị có muốn chờ thêm 10 năm, 20 năm, hoặc 30 năm nửa không? Tóm lại, nếu không có áp lực từ nhân dân, tuyệt nhiên không có một chính phủ độc tài nào tự ý tôn trọng nhân dân hoặc chấp nhận quyền giám sát của nhân dân. Điều chúng ta cần làm ngay là gây áp lực đối với đảng cầm quyền Trung Hoa. Nếu đảng không tận tâm chống nạn tham nhũng và chấp nhận sự giám sát của nhân dân, thì xin họ hãy rời khỏi sân khấu của lịch sử. Chúng tôi kêu gọi mỗi người Trung Hoa có một giấc mơ cho Trung Hoa hãy can đảm túa ra đi dạo buổi trưa vào lúc 2:00 giờ ngày Thứ Bảy để nhìn xem. Mỗi người tham gia sẽ cho đảng cầm quyền Trung Hoa thấy rõ rằng nếu họ không chống tham nhũng, và nếu chính quyền không chấp nhận quyền giám sát của nhân dân, thì nhân dân Trung Hoa không còn kiên nhẩn để đợi chờ lâu hơn nửạ
Chúng ta không nhất thiết phải lật đổ chính quyền hiện tại. Khi mà chính phủ chống tham nhũng, chính quyền và giới chức chấp nhận sự giám sát của nhân dân, chính phủ thành thật giải quyết các vấn đề độc lập của ngành tư pháp và tự do phát biểu, có đưa ra thời khoá biểu, chúng ta sẽ để cho đảng cầm quyền thời gian để giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể kêu gọi ngưng xuống đường. Chúng ta đã đợi chờ hàng thập niên, nếu chính quyền thành thật giải quyết vấn đề, chúng ta không ngại đợi chờ thêm chút nửa. Tuy nhiên, nếu chính quyền không thành thật giải quyết vấn đề mà chỉ muốn kiểm soát "mạng lưới toàn cầu" và ngăn chận tin tức để đàn áp các cuộc biểu tình phản đối, thì các cuộc biểu tình nầy sẽ càng mạnh hơn. Vì khi càng nhiều người biết về những cuộc "biểu tình hoa lài", thì chắc chắn càng có nhiều người Trung Hoa nhập cuộc. Chúng ta không quan tâm đến việc thực thi một hệ thống độc đảng, lưởng đảng , hoặc tam đảng; nhưng chúng ta phải có một ngành tư pháp độc lập. Đây là yêu sách căn bản của chúng ta.
Chúng ta không ủng hộ một cuộc cách mạng bạo động, chúng ta tiếp tục ủng hộ một cuộc bất hợp tác bất bạo động. Chúng tôi mời gọi mỗi người tham gia xuống đường, nhìn xem, hoặc dù chỉ làm bộ đi qua. Khi quý vị có mặt, chính phủ độc tài sẽ run sợ. Trung Hoa là của mọi người Trung Hoa, chứ không thuộc về bất cứ một chính đảng nào. Tương lai của Trung Hoa sẽ được quyết định bởi mọi người. Chúng ta đòi hỏi rằng chánh phủ và các giới chức phải chấp nhận quyền giám sát của nhân dân, rằng mọi chi tiết về thuế khoá phải được công bố, và rằng thuế phải thực sự được " thu góp từ nhân dân và cho nhân dân". Những yêu sách căn bản nầy không có chút gì là quá đáng. Xin hãy can đãm dấn thân cho tương lai đất nước, cho những quyền căn bản của con cháu và các thế hệ mai hậu của chúng ta. Khát vọng tự do và dân chủ của nhân dân Trung Hoa không thể ngăn chận nổi (như Wen Jiabao đã nói trong cuộc phỏng vấn trên CNN).
Nếu quý vị không thể tham gia xuống đường, xin vui lòng nói với mỗi người Trung Hoa ở gần quý vị: Chúng ta cần một chánh quyền ngay thẳng và thành thật. Chúng ta cần có quyền giám sát những hoạt động thu thuế của chính phủ. Chúng ta cần quyền điều tra tài sản của các viên chức chánh phủ. Chúng ta cần quyền công khai chỉ trích nhà cầm quyền. Đây là những quyền căn bản của của mọi người Trung Hoa. Xin hãy vui lòng nói cho mọi người Trung Hoa ở gần quý vị rằng bất hợp tác bất bạo động là con đường duy nhất để dân chủ hoá Trung Hoa. Xin quý vị hãy vui lòng chuyền miệng để chọc thủng bức màn bưng bít tin tức và đến dự để biểu diễn sự ủng hộ của quý vị.
Nhân dân Trung Hoa trông cậy vào chính mình để tranh đấu cho quyền lợi của mình. Chúng ta không thể mơ tưởng chế độ độc tài tự ý ban bố cho chúng ta những quyền nầy. Xin hãy vui lòng cùng chúng tôi tham gia vaò cuộc bất hợp tác bất bạo động để buộc chính phủ Trung Hoa tôn trọng những quyền căn bản của nhân dân Trung Hoa.
Thời gian: Mỗi Chủ Nhật , bắt đầu ngày 20 tháng hai, 2011 vào lúc 2:00 trưa (Nếu chính quyền Trung Hoa thành thật trong việc giải quyết vấn đề như tệ trạng tham nhũng và quyền giám sát của công chúng, chúng tôi sẽ ra thông cáo ngưng hoạt động)
Địa điểm xuống đường:
Peking: Trước nhà hàng McDonald's trên đường Wanfujing Shanghai: Trước rạp hát Peace Cinema tại People Square. Tianjin: Dưới Drum Tower Nianjing [Jiangsu Province]: Trước ngỏ của Silk Street Department Store tại Drum Tower Square Xían [Shaanxi Province] : Ngỏ vào Carrefour on Beida Street. Chengdu {Sichuan Province] Dưới tượng Mao chủ tịch tại Tianfu Square Changsha, [Hunan Province]: Ngỏ vào Xindaxin Building tại Wuyi Square Hangzhou, [Zhejiang Province]: Ngỏ vào Hangzhou Department Store tại Wulin Square Guangzhou, [Guangdong Province]: Trước Ca-phê Starbucks tại People’s Park Shenyang, [Liaoning Province]: Trước KFC tại North Nanjing Street Changchun, [Jilin Province]: Trước Corogo Supermarket tại Democratic Avenue of West Culture Square Harbin, [Heilongjiang Province]: Trước Harbin Cinema Wuhan, [Hubei Province]: Trước McDonald’s tại Jiefang Avenue và the World Trade Plaza
Quý vị ở những thành phố không liệt kê ở đây, xin vui lòng đến công viên chính của thành phố.
Chúng tôi yêu các cầu websites giúp phổ biến bức thông điệp nầy. Xin cám ơn quý vi!
ĐỀ NGHỊ NỘI DUNG NHỮNG BÀI KÊU GỌI NỔI DẬY CHO VIỆT NAM
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 25.02.2011 Web: http://VietTUDAN.net
Đây là những ý kiến đề nghị để đóng góp cho việc quần chúng đứng dậy thực sự đấu tranh lúc này. Nếu trong những đề nghị, có những nhận xét đụng chạm đến ai hay nhóm đảng nào, thì không phải là tôi có ý công kích, mà chỉ là vì muốn cho công việc nổi dậy ngày nay của quần chúng mang hiệu lực thực sự.
Có những Bản Kêu gọi mang hậu quả ngược lại làm nản tinh thần quần chúng thì chúng ta nên bỏ đi. Có những Bản Kêu gọi chỉ được viết ra không phải nhằm chính yếu cuộc nổi dậy mà chỉ nhằm ký tên ở dưới để làm nổi cái danh cho Đoàn thể, Nhóm Đảng của mình. Một Bản Kêu gọi mang hiệu lực tích cực khi nó đụng trúng vào cái nguyện vọng CỤ THỂ, THIẾT THỰC và CẤP BÁCH của một tầng lớp quần chúng có thực lực sẵn sàng đứng lên đấu tranh.
Vì vậy, chúng tôi xin đề nghị một ít điểm sau đây đối với NỘI DUNG cho những Bản Kêu Gọi:
Những điểm Kêu gọi triệt để phải nhắc tới
1)Điểm thứ nhất: Nhắc đến tình trạng ĐÓI NGHÈO của quần chúng. Tình trạng đói nghèo này hiện trở thành thê thảm hơn vì tình trạng VẬT GIÁ nhẩy vọt, vì LẠM PHÁT, vìPHÁ GIÁ ĐỒNG BẠC khiến những người đã nghèo trở thành đói ăn. Nhấn mạnh về điểm này là chúng ta nhằm vào: *Khối dân nghèo sống vất vưởng nơi thành thị, giới công nhân có đồng lương đã thấp (47 đo-la mỗi tháng, nghĩa là khoảng 1,5 đo-la mỗi ngày, kém dân Tunisie và Ai Cập) và không theo kịp với đà Lạm phát, Vật giá tăng vọt và Đồng bạc bị phá giá. *Khối người lãnh lương cố định của Nhà nước như công chức, công an, quân nhân và giới hồi hưu. Đồng lương cố định phải chịu Vật giá tăng vọt, Lạm phát lên cao và Đồng bạc bị phá giá, thì tất nhiên bụng phải ăn đói. 2)Điểm thứ hai: Nhắc đến BẤT CÔNG để thúc đẩy xuống đường đòi CÔNG LÝ CỤ THỂ qua những vụ việc sau đây: =>Cướp dựt Nhà, Đất BẤT CÔNG. Việc cướp Nhà, Đất BẤT CÔNG hiện vẫn lan trànkhắp các Tỉnh, Huyện do kẻ cầm quyền tham nhũng, hối lộ. Nhấn mạnh điểm này, chúng ta nhằm vào Phong Trào DÂN OAN. Đây là Lực Lượng thực và dám liều chết hy sinh đấu tranh. Phải làm sống lại Phong trào DÂN OAN ĐÒI NHÀ ĐẤT. =>Cướp dựt ĐẤT ĐAI Tôn Giáo. Tỉ dụ ra những vụ Khu đất Tòa Khâm sứ Hà Nội, xứ Thái Hà, Tam Tòa. Đây là việc cướp dựt BẤT CÔNG tỏ tường. Nhằm vào việc Lực Lượng Công Giáo đòi CÔNG LÝ. Đây là là Lực Lựong mạnh thực sự sẵn sàng đứng lên đòi CÔNG LÝ. Người Công giáo cũng là Công dân, có nhiệm vụ đấu tranh cho CÔNG BẰNG XÃ HỘI. Xin Giáo quyền đừng can thiệp, làm tay sai cho CSVN mà cấm cản Giáo dân dưới chiêu bài “Đối thoại“ vô lối. Phản đối ngay cả Vatican nếu can thiệp vào dưới danh nghĩa “trật tự“ làm hại cho Dân Tộc Việt Nam. Điểm thứ hai này là rất cần thiết vì nhằm vào hai LỰC LƯỢNG THỰC và DÁM HY SINH đấu tranh, không sợ bạo quyền. 3)Điểm thứ ba: Cắt nghĩa ngắn gọn với những tỉ dụ cụ thể quần chúng bị BỤNG ĐÓI do Vật giá tăng vọt, do Lạm phát, do Phá giá Đồng bạc, là do Nhà Nước nắm độc quyền Kinh tế để tha hồ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ để bóc lột tận dạ day dân nghèo, khai thác mọi tài nguyên Quốc gia, bất chấp môi trường, để làm CỦA RIÊNG cho mình giầu nứt khố, để tiêu xài ăn chơi phung phí, và để chuyển ra nước ngoài cất giấu. Những Bất Công chiếm Nhà Đất của dân chúng, của Tôn giáo cũng là do THAM NHŨNG BẤT CHÍNH để lấy tiền Hối lộ của tài phiệt nước ngoài dưới những dạng Dự án. Nhấn mạnh cho Khối Dân Oan và Khối Giáo dân Công giáo rằng đây là việc THAM NHŨNG ĐẤT ĐAI để làm giầu riêng cho kẻ cầm quyền. Điểm cắt nghĩa thứ ba này là nhằm tạo sự HẬN THÙ XÃ HỘI đối với kẻ cầm quyền CƯỚP ĐOẠT BẤT CÔNG. Cần phải đối chọi quần chúng NGHÈO KIẾT XÁC và kẻ cầm quyền tham nhũng, cướp bóc làm GIẦU NỨT KHỐ. Phải tạo được Tâm lý xã hội HẬN THÙ này, thì cuộc NỔI DẬY CÁCH MẠNG mới đồng loạt và được tăng cường sức mạnh. Khi HẬN THÙ thì mới NỔI XÙNG và lúc NỔI XÙNG thì mới tăng SỨC MẠNH QUYẾT TỬ SỐNG CHẾT đối với kẻ thù của mình. Ba Điểm nêu ra trên đây thuộc vào phạm vi ĐẤU TRANH XÃ HỘI (Lutte Sociale), đòi QUYỀN SỐNG cụ thể về thân xác. Nếu đứng trong phạm vi đấu tranh xã hội đòi quyền sống, thì phía Chính trị không thể nại ra vấn đề Chính trị để đàn áp. Dân đòi quyền sống thân xác, thì Nhà Nước CSVN Chính trị không thể nại ra Điều 88 để kết tội chính trị. Những điểm nên tránh nhắc tới, nhất là nhấn mạnh trong những Bài Kêu gọi Đây là một trong những cái lỗi của giới Trí thức, nhất là Trí thức Chính trị, dễ quên viết thực tế và cụ thể, mà chỉ dồn đầy Bản Kêu gọi với những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN trống trải và trừu tượng. Nhiều lúc, chúng tôi có cảm tưởng rằng những nhà Trí thức Chính trị ấy không biết viết gì cụ thể mà chỉ lập đi lập lại những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN cho đầy Bản Kêu gọi. Một số người Kêu gọi dường như muốn nhắc đầy những chữ đó để cho người khác gọi mình là Trí thức. Để nói cụ thể hơn, chúng tôi xin đề nghị không nên đưa vào những Bản Kêu gọi những điểm sau đây: 1)Điểm thứ nhất: Đừng cho đầy vào Bản Kêu gọi những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN khiến lực lượng đấu tranh thực sự tưởng như những chữ trống và trừu tượng ấy là MỤC ĐÍCH đấu tranh của họ. Lực lượng Dân nghèo đói ăn vì Vất giá tăng vọt, vì Lạm phát, vì phá giá Đồng bạc, xuống đường đấu tranh trước hết là để cho BỤNG NO. Còn việc đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, đó là để cho Trí thức Chính trị lo liệu sau này. Họ cần bát cơm ăn vào thì bụng đói lúc này mới NO được. Chứ lúc này chỉ ngốn những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN vào bụng, thì bụng họ không no được. Dân Tunisie, Ai Cập, rồi Libye đuổi được độc tài Ben ALI, MUBARAK, KADHAFI, nghĩa là có TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN mà người ta ca tụng, nhưng giới nghèo Tunisie, Ai Cập, Libye lại nhào xuống biển sang Liên Âu mà bỏ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền. Họ tràn sang Liên Âu để trước hết tìm miếng ăn cho BỤNG ĐÓI của họ được NO trước đã. Từ hôm qua 24.02 và hôm nay 25.02.2011, trước sự hung dữ của Kadhafi, những người đấu tranh ở Libye đã lên tiếng chỉ trích Hoa kỳ và Liên Âu lẻo mép nói về NHÂN QUYỀN mà không can thiệp ngăn chận Kadafi đang giết họ, nghĩa là tước đoạt QUYỀN ĐƯỢC SỐNG của người dân. Đạn của Kadafi bắn họ CHẾT rồi, thì làm sao họ còn nghe được những lời lẻo mép giảng thuyết NHÂN QUYỀN của Liên Âu và Hoa kỳ nữa. 2)Điểm thứ hai: Kinh nghiệm trong những năm trước đây, giữa lúc Phong Trào Dân Oan nổi dậy đấu tranh cụ thể, thì Phong trào Dân chủ cũng chỉ nói đến TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN xa vời, mà không dám lăn xả sát cánh cùng đấu tranh vớ Dân Oan để lấy lại Nhà, Đất cụ thể. Không những không dám đi đấu tranh với quần chúng DÂN OAN, mà Phong trào DÂN CHỦ Chính trị còn lên tiếng viết rằng Phong trào Dân Oan chính là Phong trào Dân chủ, nghĩa là những Trí thức Dân chủ nhát đảm còn muốn “Mượn đầu Dân Oan nấu cháo“. Về điểm này, tôi còn giữ bài viết rõ rệt thời ấy trong báo Tự do Ngôn Luận và chính tôi đã viết về cho Lm PHAN VĂN LỢI là đừng mượn sức mạnh của Dân Oan làm như của Phong trào Dân chủ trí thức. MỤC ĐÍCH của Dân Oan rõ rệt là đòi lại NHÀ, ĐẤT cụ thể, còn Dân chủ Chính trị sẽ tính sau. Tại nước ngoài, một số những Trí thức Chính trị thời cơ cũng hồ hởi nói Dân chủ. Vì vậy, từ trong nước cũng nhưtại Hải ngoại, Phong trào Dân chủ đã đem đến cho quần chúng một ấn tượng xấu: đó là những người kêu suông những chữ trừu tượng TỰ DO, DÂN CHỦ, NHẠN QUYỀN mà không dám cụ thể xuống đường đấu tranh, còn rất dễ “chuồn lùi”. Chính vì vậy những người liên hệ đến Phong trào Dân chủ như Khối 8406, Kỹ sư ĐỖ NAM HẢI, Giáo sư NGUYỄN CHÍNH…, mà nhân danh Phong trào Dân chủ viết ra Bản Kêu gọi tràn đầy những chữ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, thì những Bản Kêu gọi ấy thiếu hiệu lực thúc đẩy quần chúng đứng lên. Đây không phải là những lời công kích cá nhân, mà là những lời tâm huyết xây dựng cho việc ĐỨNG LÊN ĐÁU TRANH của quần chúng cho CÓ THỰC, chứ không phải Kêu gọi suông – thậm chí còn mang tác dụng tiêu cực -- để rồi CSVN tiếp tục chễm chệ ngồi đó. Đây là lúc quan trọng phải đó đóng góp xây dựng thực tình, dù sự thực có mích lòng. Cũng để xây dụng trong giai đoạn quan trọng này, chúng tôi xin chú thích về hai Bản Kêu gọi: =>Bản Kêu gọi của Bác sĩ NGUYỄN ĐAN QUẾ mang tính cách cụ thể và có hiệu lực tích cực lên quần chúng nghèo đói đứng lên. =>Trong khi đó Bản Kêu gọi của KHỐI 8406, còn thêm tên Kỹ sư ĐỖ NAM HẢI, rồi Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT “đang vận động Dân chủ ở nước ngoài “, chỉ nhắc đi nhắc lại những chữ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền xa với thực tế khó khăn Kinh tế của quần chúng. Tất nhiên Bản Kêu gọi này, không những không mang hiệu lực tích cực, mà còn có thể làm quần chúng “chùn chân“ lo ngại bị kéo theo vào những “chệch hướng“ thuộc ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ (Lutte Politique) mà quần chúng không muốn CSVN ngụy biện Điều 88 để kết án Chính trị cho họ. Tôi xin lỗi nhận định như trên vì thực tình muốn xây dựng cho cuộc NỔI DẬY tại Quê Hương trong thời điểm thuận lợi và cấp bách này. Xin Khối 8406, Ks Đỗ Nam Hải, Gs Nguyễn Chính Kết… đừng hiểu đây là những công kích. Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 25.02.2011 Web: http://VietTUDAN.net
quyền Việt Nam tìm cách ngăn chận các cuộc biểu tình Vụ kỹ sư Phạm Thành Sơn tự thiêu ngày 17/2 ở Đà Nẵng (DR) Kể từ khi xảy ra cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia, đánh đuổi nhà độc tài Ben Ali, rồi cuộc nổi dậy của nhân dân Ai Cập lật đổ chế độ Mubarak, trên mạng đã xuất hiện những lời kêu gọi người dân Việt Nam hưởng ứng phong trào dân chủ ở Bắc Phi và Trung Đông, trong đó có Khối 8406 và bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Ngày 21/2 vừa qua, Khối 8406, một tổ chức đấu tranh dân chủ bị cấm hoạt động ở Việt Nam đã ra Bản tuyên bố, nhận định về các sự kiện ở Bắc Phi và Trung Đông và qua đó kêu gọi người dân mạnh dạn giành lấy quyền dân chủ của mình. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một trong những nhà đối lập hàng đầu ở Việt Nam, từ Sài Gòn, cũng vừa ra « Lời kêu gọi toàn dân xuống đường cứu nước ». Trang mạng DCV online hôm qua cũng đã đăng tải lời kêu gọi của một "nhóm bạn trẻ trong và ngoài nước", kêu gọi mọi thành phần nhân dân ở Việt Nam bắt đầu từ ngày mai, vào mỗi chiều chủ nhật, tập hợp tại một địa điểm ở các thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẳng, Hải Phòng, Nha Trang. Chưa biết là những lời kêu gọi nói trên sẽ được hưởng ứng ra sao, nhưng chính quyền đang tìm cách ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Vìệt Nam. Cụ thể là theo tờ Công An Nhân Dân ngày 23/2, công an Việt Nam đã mở một cuộc diễn tập tại tỉnh Bình Thuận đối phó với tình huống « Biểu tình, phá rối an ninh trật tự tại cổng trụ sở UBND tỉnh », do những người bị xem là « đối tượng quá khích » lợi dụng bức xúc của người dân về quyền lợi khi bị thu hồi đất để kích động. Theo kịch bản diễn tập, hàng trăm người dân kéo về thành phố Phan Thiết ngày càng đông và trước « tình thế cấp bách », công an tỉnh được phép triển khai các biện pháp cứng rắn để trấn áp, giải tán đám đông « quá khích », với lực lượng tăng viện gồm hơn 100 cảnh sát cơ động dẫn theo chó nghiệp vụ, dùng vòi rồng, súng hơi cay. Thị sát cuộc diễn tập này là trung tướng Trần Đại Quang, uỷ viên Bộ Chính trị, thứ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ, nơi thường xảy ra các vụ khiếu kiện tập thể của nông dân. Cuộc diễn tập được tiến hành sau khi trong những ngày qua, trên mạng đã lan truyền thông tin về vụ một kỹ sư ở Đà Nẵng, Phạm Thành Sơn tự thiêu ngày 17/2 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh để phản đối chính quyền lấy đất và đền bù không thỏa đáng. Báo chí chính thức ở Việt Nam thì đưa những thông tin rất khác nhau về sự kiện này, nhưng nói chung, đều cho đây là một « tai nạn », do nổ bình xăng xe máy. Trong những ngày qua, một số blogger có quan điểm độc lập cũng như một số nhà đấu tranh dân chủ đã bị công an mời lên làm việc hoặc bị khám nhà, tịch thu máy tính
Bắc Kinh e ngại dân chúng tập hợp vào ngày mai Công an tăng cường tuần hành tại Bắc Kinh ngày 26/2/2011 (AFP) Hôm nay 26/02/2011, công an Trung Quốc gởi giấy mời hoặc gọi điện thoại yêu cầu giới phóng viên nước ngoài "tuân thủ luật lệ". Trong bối cảnh người dân Trung Quốc được thông điệp trên mạng Internet kêu gọi tập họp vào ngày mai 27/2, chính quyền Bắc Kinh lo ngại trước ảnh hưởng của cách mạng Hoa Lài. Theo hãng tin AFP, cũng như nhiều đồng nghiệp khác tại Bắc Kinh, hãng thông tấn Pháp đã nhận được điện thoại của Sở công an thủ đô. An ninh Trung Quốc nhắc lại yêu cầu mỗi lần phỏng vấn ai, phóng viên nước ngoài phải xin phép người được phỏng vấn và phải mang thẻ nhà báo. Báo chí nhà nước cũng công bố trong bản tin hôm qua nhắc lại quy luật này của bộ Công An : « nhà báo phải nộp đơn xin phép trước khi thực hiện phỏng vấn » nhưng bản tin không nói là là phải nộp đơn xin phép ai ? Chính quyền Trung Quốc tỏ ra rất căng thẳng trước viễn ảnh dân chúng sẽ tập trung biểu tình tại các điểm hẹn đặc biệt là ở 13 thành phố lớn vào chủ nhật ngày mai (27/2/2011) theo lời kêu gọi trên mạng. Tại Bắc Kinh, một trong 13 thành phố có liên quan, mạng boxun.com kêu gọi tập họp trước quán ăn Mỹ Mc Donald. Hôm nay trước cửa địa điểm này xuất hiện một hàng cây cọ và hàng rào công trường chận lối vào. Trên các mạng xã hội, lời kêu gọi tập họp nhấn mạnh đến tinh thần cách mạng Hoa Lài lật đổ chế độ Ben Ali. Thông điệp mời gọi người dân Trung Quốc « từng cá nhân tham gia đi dạo, quan sát và làm ra vẻ mình là khách bộ hành. Chỉ cần đi tới điểm hẹn thôi là đủ làm chính quyền run sợ ». Hiện chưa rõ nguồn gốc của các nhóm chủ xướng nhưng theo lời kêu gọi trên mạng thì mục tiêu của chiến dịch Hoa lài này là thúc giục chính quyền Trung Quốc minh bạch trong cách điều hành và tôn trọng tự do ngôn luận. Theo Trung Tâm Thông tin và Nhân Quyền đặt tại Hồng Kông, cuộc tập họp hôm chủ nhật tuần trước (20/2/2011) đã bị lực lượng công an đông đảo ngăn chận và sau đó nhiều nhà tranh đấu đã bị cảnh sát truy nã vì đã loan tải lời kêu gọi. Báo Lao Động bị kiểm điểm vì bài viết Bài 'Thác nước Detian - thiên đường chốn hạ giới', dịch từ trang mạng Sina của TQ. Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có công văn đề nghị cơ quan chủ quản báo Lao Động “kiểm điểm, xử lý” người sai phạm khi cho đăng bài viết “Thác nước Detian - thiên đường chốn hạ giới.” Detian, hay Đức Thiên gọi theo tiếng Hoa, thực ra là Thác Bản Giốc của Việt Nam. Tuy nhiên bài viết trên báo Lao Động gọi Detian là một trong 10 thác đẹp nhất thế giới, là thắng cảnh hàng đầu của Trung Quốc. Công văn yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan quản lý báo Lao Động, phải “báo cáo” lại cho Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 27 tháng 2 năm 2011. Ngoài Ban Tuyên giáo TƯ, báo Lao Động cũng phải giải trình sự việc cho Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, website của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin. Bài viết Thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ngày 22/2 báo Lao Động, một trong những báo có số phát hành lớn ở Hà Nội, đăng bài ca ngợi vẻ đẹp của thác Bản Giốc, nhưng nói đây là "cảnh quan thiên nhiên" của Trung Quốc. Bài giới thiệu thác Detian (Đức Thiên) mang tựa đề 'Thác nước Detian - thiên đường chốn hạ giới', dịch từ trang mạng Sina, được đăng trên báo Lao Động điện tử. Tới sáng thứ Tư 23/02 bài viết vẫn còn trên mạng. Cũng giống bản gốc tiếng Trung, bài báo tiếng Việt ca ngợi dòng thác là một trong những "cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời nhất đất nước Trung Hoa", nằm ở "thị trấn Thạc Long, huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc". Bài này nay đã được ban biên tập Lao Động gỡ xuống nhưng cũng đã gây ra phản ứng bất bình trong một số độc giả, những người cho rằng đây là sơ xuất của biên dịch và biên tập tờ báo. Không chỉ Lao Động, mà trước đó một số báo khác trong nước cũng đăng thông tin về 'thác Detian' mà không biết đây chính là thác Bản Giốc. Điều này cho thấy sự bất cẩn của một số báo trong khi viết về những chủ đề nhạy cảm như biên giới lãnh thổ. Hồi tháng 9/2009 báo điện tử Đảng Cộng Sản VN đăng tin Hải quân Trung Quốc diễn tập tại Biển Đông lấy nguồn báo Hoàn Cầu, Phượng Hoàng của Trung Quốc, với nội dung trái với lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau vụ này, Tổng Biên tập báo Đào Duy Quát đã bị khiển trách. Ngọn thác Bản Giốc từng là một trong các điểm tranh cãi trong quá trình phân định biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, trước khi hai bên hoàn tất quá trình phân giới cắm mốc vào phút chót năm 2008. |
|
Bạn đã từng bức xúc về cảnh kẹt xe hàng giờ trên đường. Bạn không tin tưởng về vấn đề vệ sinh cho thức ăn nước uống hàng ngày. Bạn bị nghẹt thở bởi bầu không khí ô nhiễm trong thành phố. Bạn thất vọng vì môi trường trước mắt bị tàn phá.