Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 15
 Lượt truy cập: 28531531

 
Tin tức - Sự kiện 02.02.2026 15:05
Cô gáì Ai Cập xứng đáng làm gương sáng cho phụ nữ và dân tộc Việt Nam
11.02.2011 21:47

Một cô gái Ai Cập 26 tuổi tên Asmaa Mahfouz đã làm nên cuộc Cách mạng đòi dân chủ và chấm dứt vĩnh viễn chế độ độc tài Mủabak có cả hàng triệu công an và binh sĩ bảo vệbạo quyền. Quốc gia hưng vong nữ nhi hữu trách, ý thức trách nhiệm công dân của quốc gia bị độc tài thối nát đàn áp và bóc lột dân lành, cô Asmaa dùng youtube mời tất cả người Ai Cập cùng tham gia với cô trong cuộc biểu tình tại Quảng trường Tự do trong ngày 25 tháng 1. Cô gái đã không ngờ có đến  hàng triệu người dân Ai Cập nhận lời mời vội vàng đi theo cô trong cuộc biểu tình lớn  nhất lịch sử Ai Cập bất kể cái chết đe dọa sinh mạng mình và gia đình


"Triều đại" Mubarak đã kết thúc

2011-02-11

Hàng triệu người dân Ai Cập vẫn đứng chật mọi ngã đường ở thủ đô Cairo và những thành phố lớn, hô to những khẩu hiệu mang nội dung chào mừng một quốc gia vừa hồi sinh sau 30 năm bị cai trị bởi chế độ độc tài Hosni Mubarak.

AFP photo

Cairo bùng nổ niềm vui khi cuộc cách mạng lật đổ ông Mubarack thành công hôm 11/2/2011.

Hình ảnh phổ biến trên các đài truyền hình quốc tế cho thấy dân chúng Ai Cập hân hoan đón chào ngày hội mới của quốc gia, đánh dấu sự thành công của một cuộc cách mạng huy hoàng sau gần 3 tuần lễ đấu tranh không ngừng nghỉ. Rất nhiều người đã gục đầu khóc vì sung sướng và vì hãnh diện đã góp phần cho cuộc cách mạng mới thành công.

Trên trang mạng xã hội, khôi nguyên Nobel Hòa Bình và cũng là lãnh tụ đối lập hàng đầu Mohamed ElBaradei viết rằng Ai Cập đã thật sự tự do và mọi người đều hãnh diện về quốc gia của họ.

Trước đó khi trả lời phiỏng vấn của đài truyền hình Al-Jazeera, ông ElBaradei nói rằng người dân Ai Cập đã được giải phóng, và kêu gọi mọi người tận dụng điều quý báu này để cùng xây dựng đất nước tự do, dân chủ, theo đúng với nguyện vọng đã nuôi từ bao nhiêu năm qua.

Tình hình của Ai Cập thay đổi trong không đầy 24 tiếng đồng hồ, kể từ khi Tổng Thống Hosni Mubarak đọc bài diễn văn hồi khuya hôm qua, nói rằng sẽ không từ chức nhưng trao quyền lãnh đạo cho phó Tổng Thống Omar Suleiman.

Ngay sau đó một làn sóng người đã đua nhau tràn ra đường, tiến về Dinh Tổng Thống và đóng chốt trước trụ sở Đài Truyền Hình Quốc Gia, tiếp tục làm áp lực buộc ông Mubarak phải từ chức. Cuối cùng, nhà lãnh đạo 82 tuổi này đã cùng với gia đình lên máy bay rời Cairo. Tin tức nói là cựu tổng thống Ai Cập hiện đang có mặt ở khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh thuộc Hồng Hải.

Khi thông báo tin Tổng Thống Hosni Mubarak từ chức, Phó Tổng Thống Omar Suleiman cũng cho biết một hội đồng quân nhân sẽ được thành lập để điều hành guồng máy lãnh đạo quốc gia, và một cuộc bầu cử tự do, dân chủ, công bằng sẽ được tổ chức vào tháng Chín tới đây. Tuy nhiên cũng có dư luận nói rằng có thể cuộc bầu cử sẽ diễn ra sớm hơn.

Một số nhà quan sát đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại vì không rõ quân đội của Ai Cập sẽ thực hiện bước tiến dân chủ như thế nào. Hiện giờ quân đội đang nằm dưới quyền điều khiển của Thống Chế Mohamed Hussein Tantawi, vị Bộ Trưởng Quốc Phòng thân tín của ông Mubarak.

Ngay chính các viên chức Mỹ hiểu rõ tình hình chính trường Ai Cập cũng nói là Thống Chế Tantawi, 72 tuổi, là người không ủng hộ đổi mới và chủ trương phải có biện pháp mạnh với tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo. Tổ chức này là một trong những tổ chức đối lập bị cấm hoạt động dưới thời Mubarak, nhưng được dự đoán sẽ giữ một vai trò quan trọng trong chính trường tương lai.

Ông Essam el-Erian, phát ngôn viên của tổ chức này nói với hãng thông tấn AFP rằng thành công là thành công của mọi người Ai Cập, đồng thời ngợi khen quân đội đã giữ đúng lời hứa đứng về phía nhân dân.

Tại Washington, Tổng Thống Barack Obama nói rằng dân chúng Ai Cập đã cất tiếng nói bày tỏ quyết định của họ, và việc làm này đã tạo khí thế cho người dân toàn cầu. Nhiều vị dân cử Mỹ cũng đã lên tiếng cho rằng quyết định từ chức của ông Mubarak là quyết định sáng suốt.

Các quan chức Nhà Trắng nói rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể làm để duy trì mối quan hệ đang có với quân đội Ai Cập, là lực lượng lãnh trách nhiệm duy trì an ninh và ổn định cho quốc gia đến khi một chính phủ dân cử thành hình. Dưới thời ông Mubarak, số tiền Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho Ai Cập lên đến 1.3 tỷ dollars.

Tổng thư ký NATO là ông Anders Fogh Rasmussen cũng đưa ra phát biểu mang nội dung tin tưởng Ai Cập sẽ ổn định và cuộc chuyển quyền sẽ diễn ra êm thắm.

Thủ Tướng Đức là bà Angela Merkel thì  nhắc nhở những nhà lãnh đạo tương lai của Ai Cập đừng quên xây dựng hòa bình cho vùng Trung Đông, và tiếp tục tuân thủ bản hiệp ước hòa bình mà Ai Cập đã ký kết với Israel trước đây



<

Internet châm ngòi lật đổ Mubarak như thế nào

Những người Ai Cập trẻ tuổi phát động cuộc biểu tình từ ngày 25/1 qua các trang mạng xã hội. Chính quyền lập tức ngăn chặn nhưng vô hiệu và sau 18 ngày người dân nổi dậy, Tổng thống Mubarak buộc phải "nhổ neo".

Chỉ ít ngày sau vụ nổi dậy của người dân dẫn đến sự sụp đổ của Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra tại nước láng giềng Ai Cập. Khởi đầu cho hoạt động này là sự phối hợp giữa các nhóm đối lập khác nhau thông qua các trang mạng xã hội.


Wael Ghonim, một trong những người đóng vai trò phát động biểu tình lật đổ Mubarak. Ảnh: AFP

Người được nhắc đến với vai trò khuấy động cuộc nổi dậy của người Ai Cập là Wael Ghonim, một nhân viên 30 tuổi của hãng Google và đang được coi như "người hùng". Ghonim từng là quản trị của trang chống nạn tra tấn trên Facebook. Khi trả lời phỏng vấn CNN, Ghonim nhấn mạnh: "Đây là một cuộc cách mạng Internet và tôi sẽ gọi đó là cuộc cách mạng 2.0".

Mọi chuyện bắt đầu khi Walid Rachid, 27 tuổi, một nhà hoạt động trên Internet viết mail cho Ghonim, khi đó đang hoạt động nặc danh, để đề nghị hỗ trợ cho kế hoạch biểu tình vào ngày 25/1. Bộ đôi này liên lạc với nhau qua hệ thống chat của Google, hình thức mà Ghonim tin là an toàn nhất, và cùng nhau lập ra liên minh giữa các nhóm thanh niên khác nhau.

Họ qua mặt các nhân viên an ninh của chính quyền bằng cách nói một cách khá lộ trên mạng rằng sẽ gặp nhau tại một thánh đường, nhưng trên thực tế cuộc gặp này diễn ra tại một khu vực nghèo ở Cairo. Nhà hoạt động mang hai dòng máu Ai Cập và Ireland là Sally Moore, 32 tuổi, cho biết thêm các nhà hoạt động đã chia làm hai nhóm hành động.

Một nhóm tập hợp lực lượng trong các quán cà phê, nhóm còn lại đi hô khẩu hiệu xung quanh các toà nhà và kêu gọi mọi người ra đường để biểu tình phản đối đói nghèo. "Nhóm của chúng tôi bắt đầu hành động khi tập trung được 50 người. Nhưng khi chúng tôi ra đường thì con số đi cùng đã lên tới hàng nghìn", Sally Moore nói với The New York Times về ngày biểu tình đầu tiên hôm 25/1.

Từ nhóm thanh niên đầu tiên, những ngày biểu tình tiếp theo đã thu hút hàng nghìn người kéo tới quảng trường trung tâm Tahrir ở Cairo để đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Nhiều người trong số này xuống đường do các lời kêu gọi đưa trên trang xã hội Twitter, trong khi những người khác rủ nhau đi biểu tình bằng tin nhắn điện thoại.

Phát hiện ra vai trò của Internet trong các cuộc biểu tình, chính quyền Mubarak phản ứng tức thì. Ngày 28/1, tổng thống ra lệnh chặn các mạng xã hội và cuối cùng là yêu cầu cả 4 nhà cung cấp Internet của Ai Cập chấm dứt dịch vụ để phân tán sức mạnh người biểu tình. Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ di động chính tại Ai Cập là Vodafone cũng cho biết họ bị buộc phải chặn sóng.

Nhưng hành động kiểm duyệt của chính quyền Mubarak lập tức cho thấy hoàn toàn không có hiệu quả. Ngày Ai Cập không có Internet 28/1 cũng được gọi là "Ngày nổi giận" khi hàng triệu người xuống đường. Biện pháp của chính quyền không thể ngăn được việc người biểu tình liên lạc với nhau để tập hợp lực lượng.

Chính quyền Mubarak cũng không thể "che mắt" được thế giới về những gì đang diễn ra tại Ai Cập. Kênh truyền hình vệ tinh Al-Jazeera vẫn phát đi tin tức trực tiếp về cuộc biểu tình suốt cả ngày, với sự cập nhật của mạng lưới phóng viên khắp Ai Cập qua hệ thống điện thoại cố định.

Sự kiện ngày 28/1 cũng cho thấy, cuộc biểu tình ở Ai Cập có thể khởi đầu từ Internet nhưng sau vài ngày đã không còn phụ thuộc vào môi trường này nữa. Bằng chứng là dù cả Internet lẫn mạng di động đều bị chặn, người biểu tình vẫn xuống đường với số lượng còn đông hơn nhiều so với trước.

Năm ngày sau, do sức ép của cộng đồng quốc tế, chính quyền Mubarak buộc phải khôi phục các dịch vụ viễn thông và các nhà hoạt động tiếp tục quay lại môi trường trực tuyến để tập hợp lực lượng. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, làn sóng biểu tình đã phát triển rất nhanh và lan rộng khắp Ai Cập. Do vậy vai trò quyết định của Internet trong việc kêu gọi mọi người xuống đường không còn nữa. là sự tập hợp của nhiều nhóm hoạt động từng xuống đường suốt 10 năm qua tại Ai Cập. Họ thuộc các thành phần xã hội và chính trị khác nhau, từ công nhân, các blogger, các nhà hoạt động đòi dân chủ cho đến những thẩm phán cấp cao và thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, phong trào Hồi giáo có quy mô khu vực.

Đây là lần đầu tiên tất cả các nhóm hoạt động này cùng nhau đi biểu tình và cũng là lần đầu tiên họ nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người dân không phải là thành viên trong nhóm của họ. Vai trò của Internet thể hiện ở chỗ các nhóm đối lập đã tập hợp lực lượng và phối hợp với nhau thông qua các mạng xã hội và điện thoại di động.

Lần gần đây nhất Ai Cập chứng kiến cuộc tuần hành có quy mô tương tự là vào những năm 1940. Khi đó những hiệu sách mang quan điểm cấp tiến, các tờ báo bí mật và những cuộc họp của các nghiệp đoàn bị cấm hoạt động đóng vai trò tập hợp lực lượng. Còn ngày nay, với thế hệ công dân số thì vai trò này đã thuộc về Internet và mạng điện thoại di động.

Phản ứng của thế giới khi tổng thống Ai Cập từ chức

Các nhà lãnh đạo thế giới coi việc tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức là chiến thắng của quyền lực nhân dân và mở đường cho dân chủ.Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố người dân Ai Cập đã lên tiếng, họ sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì ngoài "dân chủ thực sự" và đất nước này giờ hoàn toàn khác, AFP cho hay.

Người đứng đầu chính phủ Mỹ cho rằng lực lượng vũ trang Ai Cập sẽ phải đảm bảo qua trình chuyển giao quyền lực diễn ra êm ả. Obama cũng cảnh báo rằng những ngày khó khăn đang ở trước mắt.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khen ngợi ông Mubarak vì thuận theo ý nguyện của người dân và "đưa ra quyết định khó khăn vì lợi ích của đa số người dân".

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hoanh nghênh quyết định từ chức của Mubarak là "dũng cảm và cần thiết". Ông cũng nói thêm rằng nước Pháp kêu gọi mọi người dân Ai Cập tiếp tục hành trình đến tự do.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng sự ra đi của Mubarak đánh dấu "bước thay đổi lịch sử". Bà hy vọng chính phủ Ai Cập trong tương lai tiếp tục duy trì hòa bình tại Trung Đông, các thỏa thuận với Israel được tôn trọng.

Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng sau khi Mubarak ra đi, Ai Cập giờ đây có cơ hội vô cùng quý giá để có một chính phủ mới có khả năng gắn kết người dân. "Những người điều hành Ai Cập có nhiệm vụ phản ánh mong ước của người dân", Cameron nói.

Nga và Italy tỏ ra thận trọng hơn khi bình luận về sự kiện này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông hy vọng quá trình chuyển giao quyền lực sẽ giúp phục hồi sự ổn định.

Italy trước đó khiến hầu hết các lãnh đạo phương tây tức tối vì ủng hộ Mubarak. Ngoại trưởng Italy Franco Frattini ra tuyên bố cho biết đây là "bước phát triển quan trọng cho người dân Ai Cập và là khát vọng dân chủ hợp pháp".

Tại Brussels, người phụ trách các vấn đề ngoại giao của EU Catherine Ashton cho rằng Mubarak đã lắng nghe nhân dân Ai Cập.

Tây Ban Nha kêu gọi Ai Cập cải cách nhanh chóng trong khi Ấn Độ hối thúc các chỉ huy quân sự Ai Cập chuyển giao quyền lực để thiết lập cơ chế quản lý dân chủ và cởi mở.

Thủ tướng Canada Stephen Harper nhấn mạnh rằng Ai Cập cần có các cuộc bầu cử công bằng và tự do đồng thời cần tôn trọng nhân quyền.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ca ngợi Mubarak vì đã suy nghĩ như một nhà lãnh đạo và đặt quyền lợi của người dân lên trên hết.

Tại Tunisia, nơi cuộc Cách mạng hoa nhài đã truyền cảm hứng sang Ai Cập, người dân hò reo và nhảy múa trên đường phố. "Thật tuyệt! Hai nhà độc tài ra đi trong chưa đầy một tháng", sinh viên Nourredine, 23 tuổi, nói.

Niềm vui cũng ngập tràn tại thế giới Hồi giáo. Iran nói rằng người biểu tình Ai Cập đã giành chiến thắng vang dội.

Tại Gaza, Sami Abu Zuhri, phát ngôn viên của Hamas, tuyên bố đây là sự khởi nguồn chiến thắng của cách mạng Ai Cập. Tại Yemen, hàng nghìn người đổ ra phố. Một số hô vang "Hôm qua Tuninis, hôm nay Ai Cập, và ngày mai người dân Yemen sẽ tháo xiềng xích".

Israel phản ứng thận trọng trước tin Mubarak ra đi. Một quan chức giấu tên của chính phủ Do Thái cho biết: "Chúng tôi hy vọng quá trình chuyển tiếp đến dân chủ cho người dân Ai Cập và các nước láng giềng, sẽ diễn ra êm đẹp". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nước này cần tôn trọng hiệp ước hòa bình ký năm 1979 giữa Ai Cập và Israel.

Quyết định từ chức của ông Mubarak là kết quả của là sóng biểu tình của hàng trăm nghìn người chống chính phủ tại thủ đô Cairo và nhiều nơi khác suốt 18 ngày qua. Tình trạng bạo lực kèm theo các cuộc xuống đường đã khiến 300 người thiệt mạng.

Ngày 29/1, chính phủ ra lệnh giới nghiêm nhưng lênh này bị người biểu tình bất chấp. Người biểu tình phản đối tổng thống; đòi chấm dứt lệnh tình trạng khẩn cấp vốn kéo dài hàng thập kỷ; đòi tăng lương tối thiểu và chấm dứt trình trạng giá thực phẩm tăng vọt.

Ngọc Sơn

Tài sản của Mubarak bị phong tỏa

Chính phủ Thụy Sĩ hôm qua phong tỏa mọi tài sản của tổng thống Ai Cập bị lật đổ Hosni Mubarak trong các ngân hàng nước này.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ công bố tin trên và cho hay họ làm như vậy để ngăn chặn nguy cơ thất thoát tài sản quốc gia của Ai Cập. Không chỉ tài sản của Mubarak mà cả tiền bạc của những người thân cận của ông này cũng bị phong tỏa. Các giao dịch bất động sản liên quan cũng sẽ bị đóng băng.

"Chính phủ (Thụy Sĩ) làm như vậy là để tránh nguy cơ có người biển thủ tài sản của Ai Cập", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ có đoạn. "Chúng tôi cũng kêu gọi các quan chức có trách nhiệm của Ai Cập tuân thủ những đòi hỏi chính đáng của nhân dân trong việc công khai, minh bạch, nhanh chóng và đáng tin cậy".

Ông Mubarak từ chức đêm qua, chấm dứt gần 30 năm cầm quyền, trước sức ép của những cuộc biểu tình khổng lồ kéo dài 18 ngày của dân chúng Ai Cập.

Ông Mubarak và gia đình được cho là cực kỳ giàu có, tuy nhiên các con số ước tính tài sản của ông rất khác nhau và đều chưa được kiểm chứng, CNN cho hay.

Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ đã yêu cầu các ngân hàng kiểm tra xem họ đang nắm giữ bao nhiêu tài sản của Mubarak. Tuy nhiên các ngân hàng nói vẫn chưa có được "bức tranh rõ ràng" về những gì họ đang nắm.

Tờ Wall Street Journal dẫn thông tin của Global Financial Integrity, một tổ chức chuyên theo dõi tình trạng tham nhũng ở các nước đang phát triển, ước tính rằng có tới 57 tỷ USD tài sản đã được tuồn bất hợp pháp ra khỏi Ai Cập trong giai đoạn 2000-2008.

Hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng với tính bảo mật cao. Tuy nhiên trong những năm gần đây các nhà băng nước này đã bắt đầu nhượng bộ yêu cầu từ chính phủ nhằm cho phép một sự minh bạch hơn.

Tháng trước, Thụy Sĩ cũng áp dụng lệnh đóng băng tương tự đối với tài sản của tổng thống bị lật đổ của Tunisia là Ben Ali, vài ngày sau khi ông này mất ghế.

Việc một số chính phủ trên thế giới từ chối đóng băng tài sản của ông Mubarak trong thời gian biểu tình diễn ra ở Ai Cập khiến người dân nước này giận dữ. Người Ai Cập xuống đường biểu tình vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc họ nghi ngờ rằng nhà Mubarak đã lợi dụng quyền lực để làm giàu, lấy của công của đất nước Ai Cập.

Tại Mỹ, phát ngôn viên bộ tài chính nước này từ chối bình luận khi được hỏi liệu Mỹ có hành động tương tự Thụy Sĩ hay không. Dù là một đồng minh lâu năm của Ai Cập, chính phủ Mỹ thời gian qua đã lên tiếng ủng hộ sự thay đổi và tiến đến dân chủ ở quốc gia Bắc Phi này. Thanh Mai

Một vài suy nghĩ về biến cố Ai Cập

Thay đổi chính trị tại Ai Cập diễn ra nhanh chóng hơn dự đoán

Cuối cùng thì Tổng Thống Hosni Mubarak cũng phải ra đi dù cho đến ngay trước “đêm trừ tịch của độc tài” ông vẫn cố bám lấy chức Tổng thống trên danh nghĩa.

Quần chúng Ai Cập đã thắng, sức mạnh của nhân dân đã thắng. Cuộc biểu tình của mấy trăm ngàn người kiên trì nhưng ôn hòa bất bạo động, diễn ra trong trật tự, với sự đồng tình và bảo vệ của quân đội, đã biến thành những ngày hội dân chủ, một sự kiện độc đáo chưa từng có, đã làm nức lòng mọi người yêu dân chủ trên toàn thế giới, nhất là tại những nước như Việt Nam.

Dù tình hình Ai Cập còn nhiều bấp bênh nhưng sau những gì đã xảy ra ngoài đường phố Cairo, chắc chắn không một thế lực độc tài nào còn có thể dễ dàng khuynh loát được sinh hoạt chính trị tại Ai Cập. Theo tôi, Ai Cập cho chúng ta 3 bài học vô giá:

(1) Nếu có cơ hội người dân có đủ sức mạnh tinh thần và sự sáng suốt để bầy tỏ ý nguyện của họ một cách ôn hòa, trong đoàn kết và trật tự.

Chính bạo quyền, sử dụng quân đội và công an, đã tạo ra bạo động trong các cuộc xuống đường của quần chúng ở nhiều nước khác. Rất may là quân đội Ai Cập đã bảo vệ quyền biểu tình bất bạo động của quần chúng.

Những gì xảy ra ở Ai Cập một lần nữa cho thấy rất nhiều điều không thể tiên liệu trước được trong các chính biến dẫn đến dân chủ. Mỗi trường hợp mỗi khác.

Chúng ta cần vận động thành phần cấp tiến trong đảng Cộng sản Việt Nam và trong quân đội đứng về phía nhân dân khi nhân dân xuống đường.

(2) Cuộc biểu dương lực lượng của quần chúng gần như tự phát mà lại có trật tự, không phải nhờ có một lãnh tụ xuất chúng hay một tổ chức chặt chẽ, mà là qua sự phối hợp hữu hiệu, có kỹ thuật của một nhóm nhỏ những người thật sự có công tâm và vì công ích, không vì cá nhân hay bè nhóm, đảng phái riêng tư nào.

Mạng truyền thông điện tử giúp phối hợp nhanh chóng nhưng chỉ là phương tiện phối hợp thành công nếu nối mạng được với tất cả các khuynh hướng, các nhóm khác nhau, không phân biệt và kỳ thị.

(3) Quần chúng là động lực, xuất phát điểm và mục đích cuối cùng của cuộc biểu dương dân chủ. Cá nhân, tổ chức họat động trong và cùng với quần chúng như là lực lượng khởi động, tạo điều kiện và hỗ trợ cho cuộc biểu dương xuất hiện, tồn tại và tiếp tục phát triển trong trật tự và bất bạo động.

Những gì xảy ra ở Ai Cập một lần nữa cho thấy rất nhiều điều không thể tiên liệu trước được trong các chính biến dẫn đến dân chủ. Mỗi trường hợp mỗi khác.

Đối với Việt Nam, chúng ta cần vận dụng các bài học nêu trên, nhưng cần lưu ý đến đặc điểm là ở Viêt Nam có đảng Cộng sản, khác với những nhóm và đảng cầm quyền ở những nước không có chế độ Cộng sản.

Tôi cho rằng, biến chuyển chính trị tại Việt Nam đi theo một lộ trình khác với Tunisia, Ai Cập, đó là lộ trình chuyển hóa dân chủ, vừa từ dưới lên, vừa từ trên xuống.

Tôi cho rằng cuộc cách mạng mầu mang đặc tính Việt Nam đang xảy ra, và là một hợp thể của ít nhất 3 nhân tố: (1) đại đa số quần chúng bất mãn dù thầm lặng (hiện đã có); (2) phe chống đối ngày càng mạnh lên, hoạt động tích cực, bền bỉ (dù bị đàn áp), hữu hiệu, dưới mọi hình thức, chính trị và phi chính trị (hiện chưa đủ mạnh); và (3) thành phần và quan điểm cấp tiến trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản ngày càng thắng thế (hiện chưa đủ).

Đây là chưa kế đến các yếu tố bên ngoài tác động vào, như kế hoạch bành trướng của Trung quốc, thay đổi tài trợ của quốc tế cho Việt Nam (vì không còn là nước nghèo), Hoa Kỳ gia tăng họat động tại vùng ĐNA, người Việt hải ngọai tác động hữu hiệu hơn vào trong nước… Ba nhân tố chính đều cần thiết và tương quan với nhau trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, một tíến trình không thể đảo ngược.

Câu hỏi hiện nay không còn là dân chủ hay không mà là dân chủ như thế nào và bao giờ.

Tất cả ba biến số chính nêu trên trong tiến trình chuyển hóa dân chủ tại Việt Nam đều luôn luôn “động’ và hỗ tương tác động lẫn nhau nên các bên liên quan cần theo dõi sát để có thái độ và hành động thích ứng và kịp thời.

Phương Tây 'truy tìm' tiền tỷ của nhà Mubarak

Ông Mubarak tại Phủ Tổng thống hôm 9/2

Ông Mubarak bị tố cáo là đã dùng những ngày cuối cùng cầm quyền để tẩu tán tài sản

Anh Quốc chịu sức ép phải 'truy lùng' tài sản của ông Hosni Mubarak sau khi Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của gia đình ông này.

Người ta ước tính ông Mubarak và gia đình ông có tài sản trị giá từ vài tỷ cho tới vài chục tỷ USD.

Cục trưởng Cục Phòng chống Lừa đảo của Anh, Richard Alderman, ra tín hiệu cho thấy cơ quan này đã đang tìm kiếm các tài sản của ông Mubarak và của cả tổng thống Tunisia bị lật đổ, ông Zine El Abidine Ben Ali.

Ông Alderman nói với báo The Sunday Times ở London:

"Người dân muốn chúng tôi tìm kiếm một số trong các khoản tiền này nếu chúng tôi biết thực sự có những khoản như thế [tại Anh] và cố gắng hoàn trả các khoản tiền này cho người dân các nước đó."

Trong khi đó người phụ trách chính sách ngoại giao của phe đối lập tại Anh, ông Douglas Alexander nói:

"Chính phủ cần ngay lập tức yêu cầu Cục Phòng chống Lừa đảo điều tra các tài sản mà ông Mubarak có tại Anh.

"Ít nhất 20% người Ai Cập sống dưới mức nghèo khổ $2 một ngày.

"Chúng ta cần góp phần đảm bảo rằng bất cứ đồng tiền nào chính đáng thuộc về người dân Ai Cập thì chúng ta phải trả lại cho họ."

Giấu tài sản

Gamal Mubarak

Con trai ông Mubarak, Gamal, quản lý một công ty đầu tư ở London

Bộ trưởng Kinh doanh Anh, Vince Cable nói ông "không biết" liệu ông Mubarak có "nhiều tài sản" tại Anh không nhưng cảnh báo chính phủ sẽ ra tay đối với bất cứ ngân hàng Anh nào dính líu tới chuyện giúp ông Mubarak tẩu tán tài sản.

Một số báo cáo buộc ông Mubarak đã dùng 18 ngày hoãn binh trước khi từ chức để giấu tài sản cá nhân.

Tờ The Guardian của Anh nói Ngân hàng Anh không thể xử lý tài sản của ông Mubarak nếu không có yêu cầu chính thức từ Liên minh Châu Âu, Liên Hiệp Quốc hay tân chính phủ của Ai Cập.

Cho tới nay chưa có yêu cầu nào như vậy.

The Guardian cũng nói người vợ gốc xứ Wales của ông Mubarak, bà Suzanne cùng hai con trai, Gamal và Alaa, đã kiếm được nhiều tiền nhờ làm ăn với các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty kể từ khi ông Mubarak còn trong quân đội và có thể dùng ảnh hưởng để nhận hối lộ từ các công ty.

Ông Gamal quản lý một công ty đầu tư tại London và có nghi ngờ công ty này đã giúp chuyển tiền của gia đình tới những nơi bí mật.

Hiện cũng đang có những đồn đoán về chuyện ông Mubarak đang bị quản thúc tại Sharm El Sheikh.

Người ta cũng nói về chuyện liệu ông sẽ tới nước nào trong vùng Vịnh để hưởng những năm tháng cuối cùng.

Cũng nhân chính biến tại Ai Cập, báo chí Phương Tây đưa ra nhận định rằng dưới thời ông Mubarak, cựu tư lệnh không quân lên làm tổng thống, các tướng lĩnh Ai Cập trở thành các nhà tư bản giàu có.

Báo Anh cho rằng giới quân nhân Ai Cập kiểm soát 15 phần trăm nền kinh tế trị giá 270 tỷ đô la của nước này.

Ngoài các lãnh địa riêng chỉ có các sĩ quan cao cấp hưởng thụ, các thương vụ của giới quân nhân trải rộng từ xuất nhập khẩu, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch và nhất là hàng không.

Hãng hàng không quốc gia Ai Cập AirEgypt được cho là "bến đỗ an toàn" của các cựu tướng lĩnh sau khi thôi binh nghiệp.



Từ Tunisia tới Ai Cập: Cách mạng nối tiếp cách mạng. Hỡi những ai đang bị áp bức, hãy vùng lên!  
Quân đội Ai Cập tăng cường sự hiện diện sau khi Công An bỏ trốn. Phe biểu tình yêu cầu nhà độc tài Mubarak từ chức không điều kiện.

Hôm nay, 30-01-2011, quân đội Ai Cập đã thể hiện sức mạnh của mình bằng cách cho phi cơ bay lượn trên bầu trời Cairo và đóng quân tại những điểm trọng yếu. Đội ngũ đông đảo Công An đã bỏ trốn từ vài ngày qua và nhân dân Ai Cập đã tự thành lập các nhóm trật tự để trông nom khu phố của mình.

Người dân Ai Cập từ chỗ nơm nớp sợ hãi sự trấn áp của đám Công An Ai Cập hung dữ đã can đảm vùng lên đối đầu với bạo lực. Đối mặt với đám đông quần chúng nhân dân, Công An đã thối bước, bỏ chạy.

Quân đội Ai Cập, trái lại, nhận được nhiều thiện cảm từ người dân và từ cả những người biểu tình. Họ đã trò chuyện với dân chúng trong khi làm nhiệm vụ canh gác và không khí giữa hai bên được mô tả là thân thiện và cởi mở.

Không nằm trong ngoại lệ với các nước độc tài khác, quân đội Ai Cập với tổng số gần 1 triệu, kể cả quân trừ bị, là chỗ dựa vững chắc cho chế độ hiện hành, điển hình là liên tiếp 4 đời tổng thống vừa qua, từ năm 1950, đều xuất thân từ quân đội. Thế nhưng lần này, khi thực sự đối mặt với sự giận dữ của đám đông, quân đội đã thể hiện tư cách là người bảo vệ đất nước và nhân dân, thay vì bảo vệ chế độ. Lệnh giới nghiêm, ban hành từ hôm thứ sáu 28-01-2011, đã không được quân đội thi hành nghiêm chỉnh và hàng ngàn người biểu tình vẫn rầm rộ xuống đường trước sự hiện diện của quân đội.

Cuộc biểu tình rộng lớn này tại Ai Cập được khuyến khích từ sự thành công của cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Tunisia trong vài tuần trước. Cả hai đều có chung một cách thức là bộc phát tự động và lan toả rộng rãi vì sự bất mãn đã bị đè nén quá lâu.

Hiện tại, ông ElBaradei, người được giải Nobel hoà bình vì những cống hiến trong công tác thanh tra vũ khí hạt nhân cho Liên Hiệp Quốc và là nhân vật đối lập nổi tiếng nhất của Ai Cập, đã ra lời kêu gọi tổng thống Mubarak từ chức và ra đi trong danh dự.

Ông ElBaradei nói ông không tin là quân đội sẽ tấn công người biểu tình, nếu được ra lệnh, mà là "đang đứng về phía nhân dân".



Hình: Leo cả lên xe tăng biểu tình đòi tổng thống độc tài Mubarak từ chức

Trong những nổ lực vội vã cuối cùng để trấn an dân chúng, hồi cuối tuần tổng thống Mubarak đã giải tán nội các, lập một phó tổng thống (điều mà ông chưa bao giờ làm trong 30 năm tại vị), hứa hẹn những cải tổ sâu rộng về mọi mặt - chính trị, xã hội và kinh tế, thế nhưng những hứa hẹn đó đã không còn được người dân tin tưởng nữa sau 30 năm mắt thấy tai nghe những gì Mubarak đã làm và đang làm.

Hiện tại, dễ dàng thấy rằng, chỉ còn một lối thoát an toàn cho chế độ độc tài Mubarak là phải nhanh chóng trao quyền hành lại cho nhân dân để tự họ quyết định vận mệnh của mình và vận mệnh đất nước theo những nguyên tắc căn bản, phổ cập của một nền dân chủ tiên tiến thực sự.

Một Ba Lan can đảm tự mình "giũ bùn đứng dậy sáng loà" (*) đã tạo một phản ứng dây chuyền, khích lệ các dân tộc Âu châu, bị trị dưới ách Cộng Sản, đứng dậy làm lại cuộc đời. Một Tunisia vùng lên đã khuyến khích một nước Ai Cập trầm lặng làm cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài. Bao giờ đến lượt chúng ta, nước Việt Nam 4000 năm kiêu hãnh, biết đứng dậy đồng hành cùng với đông đảo loài người tiến bộ tiến về phía chân trời tươi sáng của tự do, dân chủ, nhân ái và văn minh?

Chắc chắn ngày ấy sẽ đến khi một bộ phận đông đảo nhân dân nhận thức được rằng chúng ta sẽ là người chủ thực sự khi không còn biết sợ người đầy tớ của mình!

Quốc Dân

Chú thích: (*) Thơ Nguyễn Đình Thi

Nhìn về Ai Cập, nghĩ đến Việt Nam  

Bình luận của Nguyễn Công Bằng
(www.vidan.info)

Hai tiếng đồng hồ trước đây (chiều tối ngày 11/02/2011 ở Ai Cập), nhà độc tài Hosni Mubarak từ chức và trao quyền lãnh đạo đất nước lại cho Hội đồng Quân đội Tối cao, chấp nhận sự thành công của người dân Ai Cập sau 18 ngày đêm biểu tình đấu tranh liên tục, quyết liệt. Tiến trình tái lập dân chủ và xây dựng chính phủ mới còn nhiều bước cam go; tuy nhiên, cánh cửa dân chủ đã mở ra cho Ai Cập.
Bối cảnh chính trị, văn hoá, xã hội của Ai Cập và Việt Nam có khá nhiều điểm khác biệt nhau. Chúng ta hãy cùng nhận diện tính chất của cuộc đấu tranh danh tiếng vừa xảy ra để có một thái độ và định hướng hợp lý.
1. Biểu tình đông người: Dù là dưới chế độ độc tài, người dân ở Ai Cập có thể biểu tình đông người -- một điều chưa hề có dưới chế độ CSVN. Nhờ điều kiện thuận lợi này, cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập dễ được thành hình, quy tụ được số đông hàng trăm ngàn người và tạo được sức mạnh có áp lực to lớn với chế độ. Ở Tunisia mấy tuần lễ trước đây cũng vậy.
Đây là một yếu tố lớn đóng vai trò quan trọng trong những cuộc đấu tranh với nền tảng là phong trào quần chúng. Tương tự như Ai Cập, các nước Phi Luật Tân, Nam Dương, Thái Lan, Đài Loan, Mã Lai Á... dẹp được chế độ độc tài quân phiệt hay đảng phiệt cũng đều nhờ vào yếu tố chính yếu là có thể quy tụ được đông đảo người dân xuống đường. Học hỏi được những kinh nghiệm này, đảng CSVN đã trấn áp thô bạo những cuộc xuống đường, tụ tập đông người dù là dưới danh nghĩa đòi dân chủ tự do hay công bằng xã hội. Do đó, cho đến khi điều kiện thực tế trở nên thuận lợi hơn để những cuộc biểu tình ôn hoà có thể tổ chức được, chủ trương đấu tranh ôn hoà thuần tuý bằng những đòi hỏi suông sẽ khó có khả năng tạo đủ áp lực để buộc đảng CSVN phải nhượng bộ và trả lại quyền lãnh đạo cho toàn dân. Làm sao vận động được sự hưởng ứng, tham gia (của đông đảo người dân) vẫn là một câu hỏi lớn cho các tổ chức đấu tranh dân chủ Việt Nam.
2. Độc tài cá nhân: Chế độ ở Ai Cập do sự lãnh đạo độc tài của cá nhân ông Hosni Mubarak. Thực tế cho thấy diễn tiến thay đổi ở Ai cập tuỳ thuộc vào thái độ và quyết định của cá nhân ông Mubarak. Cuộc đấu tranh 18 ngày đêm chỉ kết thúc tốt đẹp khi ông tuyên bố từ chức và trao quyền lãnh đạo lại cho Hội đồng Quân đội Tối cao.
Còn ở Việt Nam, sự độc tài là từ một đảng. Rút kinh nghiệm từ sự thay đổi đột ngột của Liên Sô, đảng CSVN đã nhanh chóng tản quyền trong thực tế, để mọi quyết định lớn đều phải thông qua cơ chế Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay vì tuỳ thuộc ở cá nhân người nắm vai trò Tổng Bí Thư, Thủ Tướng hay Chủ tịch nước. Tình trạng kềm chế lẫn nhau để bảo đảm cho sự lãnh đạo không bị thay đổi đột biến bởi quyết định của một cá nhân. Với thực tế đó, mọi trông đợi vào tinh thần cách mạng của bất cứ cá nhân nào theo kiểu Yeltsin ở Nga đều không còn khả năng xảy ra, mà sự thay đổi chỉ có thể phát xuất từ áp lực bất khả kháng cự tạo nên bởi các biến động chính trị hoặc xã hội.
3. Vai trò Quân đội: Suốt trong cuộc biểu tình gần 3 tuần lễ, phía quân đội Ai Cập giữ thế trung lập, thay vì đàn áp những người đối lập xuống đường đòi dân chủ. Lời cam kết của Tướng Tổng tham mưu trưởng Sami Al-Anan rằng "quân đội không đàn áp những công dân xuống đường bày tỏ nguyện vọng của mình" là một sự bảo đảm an toàn, đóng vai trò quan trọng cho sự lớn mạnh của cuộc biểu tình. Một mặt nào đó, thái độ trung lập của quân đội là một khích lệ đóng vai trò quyết định lớn cho sự thành công không đổ máu của quá trình đấu tranh đòi ông Mubarak ra đi.
Ở Việt Nam ta, phía quân đội chắc chắn sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình thay đổi đất nước. Một khi biến động xảy ra, thái độ của quân đội sẽ quyết định phần lớn cho sự thành bại của cuộc đấu tranh, đặc biệt là vấn đề có đổ máu hay không. Nếu phía quân đội chọn thái độ đứng về phía nhân dân và bảo vệ đất nước, đồng bào, thay vì bảo vệ đảng CSVN, thì tình hình chính trị sẽ có cơ hội ổn định sớm. Khi quân đội chọn thái độ ủng hộ dân chủ (như ở Romania, Tunisia) hay trung lập (như ở Ai Cập) thì lực lượng võ trang bảo vệ tổ quốc sẽ không bị khủng hoảng trong buổi giao thời, để có khả năng ngăn ngừa sự xâm lăng đột biến từ nước khác.
4. Đối lập đoàn kết: Cho đến nay, có thể cũng còn sớm để nhìn thấy được toàn diện hậu trường chính trị của cuộc xuống đường đấu tranh ở Ai Cập. Tuy nhiên, qua báo chí quốc tế, người ta nhìn thấy được sự đoàn kết, hay ít nhất là không có tình trạng mâu thuẫn, chống phá nhau giữ các tổ chức đối lập. Thể thức điều động toàn bộ cuộc biểu tình rất tinh vi, khoa học và khéo léo; từ mặt an ninh cho đến vệ sinh.
Đây là một kinh nghiệm đáng trân trọng và học hỏi cho người Việt chúng ta. Trong bối cảnh có khá nhiều tổ chức chính trị đang công khai hay bí mật hoạt động ở trong nước, sự chuẩn bị trước những gì cần phải làm để giúp cuộc cách mạng dân chủ sắp tới có thể thành công một cách nhanh chóng suông sẽ, tốt đẹp là điều không thể thiếu được. Sự chuẩn bị này không phải chỉ giúp bảo đảm thêm an toàn, mà còn ngăn chận được những sự phá hoại chắc chắn sẽ có từ đảng CSVN một khi biến động xảy ra.
5. Quyết liệt và sáng suốt: Không tin vào sự thay đổi từ thiện chí của chế độ, ngay cả khi Tổng thống Mubarak đã chính thức tuyên bố là sẽ không tiếp tục tranh cử, hay sẽ trao quyền lãnh đạo cho Phó Tổng Thống Omar Suleiman, v.v... Tính quyết liệt, sáng suốt và kiên nhẫn của những người lãnh đạo phong trào và toàn thể người tham gia đã giúp cho nhân dân Ai Cập đạt được thành quả dứt khoát; thay vì vội vã chấp nhận giải pháp nửa vời và hồi hộp chờ đợi một sự đổi thay không chắc là có thể đến hay không.
Đây cũng là một bài học đáng suy gẫm cho người Việt Nam trong công cuộc đấu tranh dân chủ hoá đất nước. Theo đó, người ta có quyền mong là những người lãnh đạo đảng CSVN hiện nay có thể sẽ có một số thay đổi đáng kể hơn so với thời gian trước, nhưng họ sẽ không tự thay đổi chế độ độc tài toàn trị hiện thời thành một chính thể dân chủ đa đảng. Sự thay đổi đó chỉ có thể có khi nhân dân Việt Nam cùng đứng lên và đồng loạt đòi hỏi "Cộng sản! Hãy cút đi!" mà thôi!
Sự kiện đổi thay thể chế ở Ai Cập đáng để chúng ta học hỏi và hy vọng. Chỉ ba tuần lễ trước đây, chế độ của ông Hosni Mubarak là một trong số các nước độc tài đồng minh của Hoa Kỳ, tương tự như trường hợp CSVN. Do đó, sự kiện Hoa Kỳ ký kết các hiệp ước quân sự, kinh tế, ngoại giao với CSVN chỉ là những công việc cần thiết để bảo đảm cho quyền lợi của Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện nay. Những ký kết này kia không khẳng định là Hoa Kỳ sẽ ra tay bảo vệ CSVN một khi nhân dân Việt Nam đứng lên. Ngược lại, chắc chắn là khi tình hình chính trị Việt Nam có dấu hiệu thay đổi rõ nét, thái độ của chính phủ Hoa Kỳ lúc đó cũng sẽ có sự thay đổi thích ứng kịp thời.
Đến nay, vẫn khó để xác định Hoa Kỳ đã có nhúng tay thế nào và bao nhiêu vào cuộc thay đổi ở Ai Cập song ít nhất người ta có thể nhìn thấy khi cần phải thay đổi thái độ, Hoa Kỳ có ngay những phản ứng hợp lý một cách nhanh chóng. Điều này không phải do người Ai Cập vận động trước, mà là phản ứng tự nhiên từ một tiến trình có nhiều thành quả của cuộc đấu tranh.
Tiến trình dân chủ hoá ở Việt Nam đang thách thức óc sáng tạo, lòng can đảm và ý chí quyết thắng của những người đấu tranh dân chủ ở trong và ngoài nước. Vấn đề không phải chỉ là chấm dứt tình trạng độc tài, mà là thay đổi thế nào để không gây ra cảnh tang thương, đổ vỡ cho đồng bào, đất nước. Và quan trọng nhất là không có một thành phần nào phải bị trở thành nạn nhân của chế độ mới.
Người Ai Cập đã hành động thay vì chờ đợi! Còn người Việt Nam chúng ta thì sao? Câu trả lời ở mỗi chúng ta.

Nguyễn Công Bằng
(TTK/ĐVDVN)

 

Cách Mạng Không Lãnh Tụ
Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

Trước làn sóng tranh đấu đòi dân chủ tự do từ bắt nguồn từ Tunisia cho đến Egypt đã làm chấn động thế giới, sự kiện bất ngờ này cũng gây chấn động không kém cho thế giới như cuộc cách mạng hàng loạt tại Đông Âu vào đầu thập niên 90. Từ đó, nhiều người hy vọng luồng gió này sẽ thổi đến Á Châu trong một ngày rất gần, trong đó có Việt Nam. Đồng thời, đại đa số người những người yêu tự do, hoà bình đều tỏ ra vui mừng trong niềm tin và hy vọng một sự giải thoát thực sự sẽ phải đến với những kiếp người lầm than dưới những chế độ độc tài toàn trị như tại Tunisia và Egypt, để cùng nhau chia sẻ ánh sáng hạnh phúc, ấm no cùng nhân loại. 

Trước biến cố bất ngờ này, nhìn lại Việt Nam chắc chắn ai cũng hiểu, muốn có một hình ảnh Tunisia tại Việt Nam không phải chỉ vui mừng và hy vọng mà có, nó đòi hỏi nhiều yếu tố mà Việt Nam hiện tại chưa thấy một dấu hiệu nào có thể xẩy ra. Tất cả những tiếng nói đấu tranh hiện tại vẫn là những tiếng nói đơn lẻ của từng cá nhân mang tính thu hẹp, chưa có đủ phương tiện hay cơ hội có thể lan rộng đến toàn thể người dân, hầu có thể gây ý thức và vận động tập hợp sức mạnh. Nhiều người cũng cho rằng, những cuộc nổi dậy ở Tunisia, Algeria, hay ở  Egypt  đều là những cuộc “cách mạng không lãnh tụ” không có tổ chức, mà do sự đột phá của người dân khi không còn chịu đựng được những áp bức, bất công của xã hội do chế độ tạo ra. Dựa trên quan điểm này một số người tỏ ra trách móc người dân Việt Nam không có ý thức đấu tranh
”Quá an phận và nhẫn nhục” như lời Ls Lê Thị Công Nhân đã nhận định trong một bài phỏng vấn của RFA mới đây. 

Nhìn vào thực trạng của đất nước, Ls Công Nhân nhận định: “Tôi cảm thấy là cho tới giờ phút này, chế độ độc tài toàn trị VN vẫn bưng bít được thông tin, vẫn ngăn chặn được những sự kiện cách mạng dân chủ đang nổ ra tại hàng loạt những xứ Ả Rập như vậy”. Và cũng từ sự bưng bít thông tin cuả CSVN, Ls Lê Thị Công Nhân cho biết: ”Trong dân cư VN, trong cộng đồng mà tôi đang sống giữa thủ đô Hà Nội thì theo cảm nhận của tôi thực sự là những sự kiện ấy không ảnh hưởng đáng kể gì đến dân chúng. Nhiều người tôi thấy họ chẳng biết Tunisia là ở đâu hay Bắc Phi là ở chỗ nào. Một mặt thì khoảng cách địa lý khá xa xôi, mặt khác về văn hóa có một sự khác biệt rất lớn... Nhưng theo tôi, sự khác biệt quan trọng ở đây là hướng tiêu cực nghiên về phía VN. Tức là dân VN chúng ta, phải thẳng thắn mà nói, quá an phận và nhẫn nhục. Cho nên sự thay đổi theo hướng như các nước vừa nói thì có lẽ trong tương lai gần, tôi không nghĩ có ảnh hưởng gì nhiều tới VN”. Nói như thế có nghĩa là đại đa số người dân Việt Nam thiếu thông tin, không hiểu và cũng chẳng biết được những gì đang xẩy ra trên thế giới, con số người biết vẫn là một con số rất hạn hẹp, thậm chí những tin tức nội điạ người dân cũng không được biết rõ ràng, thì đòi hỏi gì ở người dân bây giờ? 

Cũng trong biến cố này, Bs Nguyễn Đan Quế nhận định: "Việc đầu tiên cần phải nói là phong trào dân chủ nằm trong xu thế toàn cầu. Chúng tôi nương theo cả một xu thế toàn cầu, nghĩa là có được sự ủng hộ, hoan nghênh của xu thế thời đại. Bây giờ xu thế thời đại đang nằm trong tay của những người hoạt động trong nước này”. 

Với nhận định này của Bs Quế đã như một lời xác định, dưới chế độ độc tài, toàn trị bưng bít thông tin như CSVN, nhiệm vụ đưa tin bằng mọi cách là của những người đã biết, nhất là những người được mệnh danh là “nhà đấu tranh dân chủ” . Bởi lẽ “Bây giờ xu thế thời đại đang nằm trong tay của những người hoạt động trong nước này”,  mặc dù BS Quế không nói rõ “những người hoạt động trong nước này” là ai, hoạt động gì, nhưng có lẽ ai cũng hiểu đó là “Những nhà hoạt động đòi dân chủ” của hiện tại. Một khi người dân đã biết, đã hiểu, tất nhiên họ sẽ quan tâm, đặt vấn đề suy nghĩ và có thể tự tìm ra một hướng đi rõ ràng. Bằng ngược lại người dân bị bưng bít, không hiểu biết gì, mà lại trách họ “Quá an phận và nhẫn nhục” thì e rằng không đúng.

Nếu đi ngược dòng lịch sử từ cổ chí kim, từ đông sang tây tất nhiên sẽ thấy, khi nói đến một giai đoạn, một biến cố lịch sử của một đất nước, chăc chắc không thiếu sự hiện diện và trách nhiệm của tầng lớp “sĩ phu” với ngày xưa và có thể nói là tầng lớp trí thức ngày nay. Cũng xin nhấn mạnh ở đây, trí thức đúng nghĩa là những người dùng trí để thức ngộ hoàn cảnh đất nước, nhận biết và thấm nhuần cái đau của dân và cái nhục của nước để cùng chia sẻ đến nhân quần, xã hội, hầu tạo một ý thức chung cùng dân tộc. Đồng thời những người này cũng là những người đưa ra phương cách thực hiện những cuộc cách mạng nếu có cơ hội, mặc dù có thể họ không phải là lãnh tụ của bất cứ một tổ chức chính trị hay đảng phái nào. Đó chính là “sĩ phu” của thời đại hôm nay. Do đó, có lẽ không ai có thể phủ nhận một cuộc cách mạng có thể không cần lãnh tụ, nhưng chắc chắn không thể thiếu lãnh đạo. Những người lãnh đạo phong trào có thể không lộ diện, nhưng nếu không có những người hoạch định kế hoạch vận động, hò hẹn thì làm sao người dân nhận biết đươc mục tiêu, ngày giờ, địa điểm để cùng tập trung thực hiện. 

Nhìn vào thực tại, không thể nói đại đa số người dân Việt Nam không hiểu CS, không bất mãn với những gì đã và đang xảy ra, đè nặng lên đời sống xã hội từ chế độ độc tài, toàn trị CSVN. Tuy vậy, người dân cũng không thể tự nhiên chạy ra đường la hét đòi một sự thay đổi, mà họ cần một sự hướng dẫn vận động, làm sao cho họ có được một ý thức sự tương quan con người với xã hội, một niềm tin từ phong trào, mục đích, một niềm tin của một ngày mai tươi sáng. Điều này được đòi hỏi trách nhiệm nơi tầng lớp “sĩ phu”, những người hiểu biết và đảm lược. Tập thể dân tộc có thể ví như là những hoá chất dùng chế tạo thuốc nổ, đang cần những “chuyên gia” kết hợp thành khối thuốc nổ và châm ngòi. Như vậy, không thể đổ lỗi cho người dân thiếu ý thức hay “quá an phận và nhẫn nhục”. Nói như vậy e rằng sẽ là tạo ra một phản ứng ngược, làm người dân mất niềm tin nơi đấu tranh, và sự vận động, gây phong trào sẽ gặp khó khăn hơn trong tương lai.

Cũng trong vấn đề này, theo cụ Nguyễn Trãi “Dân là nước, chế độ chỉ là thuyền, nước có thể đưa thuyền và cũng có thể lật thuyền”. Tuy nhiên, dòng nước lúc nào cũng hiền hòa, nhẹ nhàng, muốn có sóng lớn để lật được chiếc thuyền của kẻ cướp, tất nhiên cần những luồng gió mạnh thổi đến, cuộn nước thành sóng. Những luồng gió mạnh đó chính là những “sĩ phu” yêu nước và đảm lược và đó cũng là những người gây dựng và lãnh đạo. Người xưa có câu “Lãng Thủy vô tình, nhân, phong xô diện”, “Lãng thủy” lúc nào cũng có sẵn, nhưng còn “Nhân, phong” ở đâu thì chưa thấy xuất hiện tạo sự “xô diện” cho dòng nước để dòng nước có cơ hội bùng lên thành cơn sóng lớn.

Xoay quanh sự kiện nổi dậy đòi dân chủ tự quyết của người dân TunisiaEgypt, Ls Lê Thị Công Nhân tỏ ra lạc quan cho rằng: “Và tôi tin chắc rằng những người lãnh đạo của CSVN nói riêng và cả đảng CS nói chung sẽ quan tâm và suy nghĩ. Vì thực chất họ biết là có những tương đồng với những thế chế bị lật đổ đó, nên họ phải suy nghĩ đến sự đổi thay." Tuy nhiên, theo nhận của những người am tường CSVN lại cho rằng, với làn sóng dân chủ bùng lên tại Tunisia và Egypt, e rằng sẽ làm cho CSVN rút kinh nghiệm thêm, cũng giống như  biến cố CS cáo chung tại Đông Âu trong đầu thập niên 90. CSVN sẽ xiết chặt hơn để ngăn chặn một sự kiện tương tự như Tunisia hay Egypt tại Việt Nam, hầu có thể củng cố địa vị, tiếp tục “sự nghiệp” buôn dân, bán nước đã và đang thực hiện từ hơn nửa thế kỷ qua. Với nhận định này không phải vô lý, nó cũng chẳng khác gì di ngôn của cố Tổng thống nước Nga Boris Yeltsin để lại “CS chỉ thay thế, không thể thay đổi”.

Sau cùng, muốn có một cuộc cách mạng xuất phát từ dân như Tunisia hay Egypt, không cần đi tìm lãnh tụ, nhưng vẫn cần tổ chức và  lãnh đạo, dù chỉ là lãnh đạo từng nhóm nhỏ, tổ chức và kết hợp thành một khối, gây ý thức và vận động tạo phong trào trong toàn dân. Điều này cần sự khôn khéo và tích cực từ giới “sĩ phu” đảm lược. Tuy vậy, có lẽ ai cũng biết câu “Tri dị, hành nan”, nhất là dưới chế độ độc tài toàn trị và tàn nhẫn CSVN, tất nhiên không thể công khai bất cứ điều gì. Vì vậy, hy vọng có những bậc “sĩ phu” đã và đang hoạt động ngầm trong lòng dân tộc, và đến một lúc nào đó khi thời cơ chín mùi,  lúc đó chắc chắn sẽ những sự kiện tương tự như Tunisia hay Egypt phải xẩy ra và bình minh chắc chăn sẽ phải ló dạng, sưởi ấm mảnh quê hương đã bị tàn tạ, hoang lạnh gần một thế kỷ qua. “Bây giờ xu thế thời đại đang nằm trong tay của những người hoạt động trong nước này”. Thành hay bại, có hay không, tùy thuộc vào những bàn tay, khối óc, con tim của từng người Việt Nam dù bất cứ nơi đâu trên thế giới. 

·  Phạm Thanh Phương (Úc Châu)

http://nsvietnam.com/online/online.html


AI ƠI NHỚ LÚC 9 GIỜ
THÁNG TƯ 29 KHẮP NƠI BIỂU TÌNH
MIỀN BẮC HÃY ĐẾN BA ĐÌNH
MIỀN NAM ĐẾN CHỢ BẾN THÀNH HÔ TO
MUÔN NĂM DÂN CHỦ TỰ DO
ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN THAM Ô ĐỘC TÀI 
 

CON RỂ NGUYỄN TẤN DŨNG TÁT VÀO MẶT BỐ VỢ

TRẦN NAM CHẤN -Tuổi trẻ bao giờ cũng bồng bột trong việc yêu đương, cho dù đó là tuổi trẻ của một người thông minh và nổi tiếng.

Ở đây, tôi muốn nói đến sự bồng bột của doanh nhân Hoa Kỳ Nguyễn Bảo Hoàng, con rể thủ tướng Việt Nam cộng sản Nguyễn Tấn Dũng.

Nguyễn Bảo Hoàng vốn là con trai của ông Nguyễn Bang, một quan chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa, đã được cha mẹ đem theo tới Hoa Kỳ khi lánh nạn cộng sản vào năm 1975, lúc Hoàng mới 2 tuổi.

Học hành giỏi giang và có nhiều bằng cấp thuộc loại ưu, sau những xáo trộn của thời cuộc, trong đó có tác động của vụ 11-9 ở Mỹ, vào khoảng năm 2004 Bảo Hoàng đã nhận lời đề nghị của Patric McGovern, chủ tịch tập đoàn IDG, đến VN làm tổng giám đốc IDG Ventures Vietnam.

Tuổi trẻ cần yêu và được yêu. Anh đã yêu đất nước VN vốn là nơi chôn rau cắt rốn, và yêu một người con gái thuộc loại khá xinh đẹp và giỏi giang: Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng.

Không ai dám chắc, nhưng có thể cái vị thế thủ tướng của bố cô gái cũng tăng thêm sự hấp dẫn của mối quan hệ. Chỉ có điều, chắc là ông bà Nguyễn Bang không mấy ủng hộ cuộc hôn nhân này. Mấy chục năm sống trên cùng một mảnh đất với kẻ thù cộng sản, chắc ông bà vẫn chưa mất hết ấn tượng về phía bên kia.

Sau những năm tháng ‘đường mật’, đến giờ chắc hẳn Bảo Hoàng đã nhận ra rằng cuộc hôn nhân này không đơn giản như anh tưởng cách đây vài ba năm. Không chỉ có tình yêu mà còn biết bao vấn đề nhức nhối, trong đó có những âm mưu bẩn thỉu mà Hoàng không thể không thấy một phần!

Tôi không muốn biết và không muốn nói đến đời tư của người khác, nhất là của gia đình của giới quan chức. Nhưng ở đây có một vấn đề liên quan đến cuộc sống của hàng chục triệu người: đó là năng lực điều hành và uy tín của chính phủ đương nhiệm.

Có không ít những kẻ luôn lớn tiếng ca ngợi tài năng của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vậy thực tế ra sao? Hãy nghe chính chàng rể của ngài thủ tướng nói về chính phủ của bố vợ mình.

Đây là những lời của Nguyễn Bảo Hoàng được dẫn trong một bản báo cáo đặc biệt (Special Report) ngày 13-01-2011 của hai phóng viên Reuters Jon Ruwitch và Jason Szep (Xem BBC tiếng Việt, 14-01-2011). Bảo Hoàng nói đến ba vấn đề.

Về cơ sở hạ tầng, anh nói: “Ngay cả khi tôi nói rằng Việt Nam hiện ở trình độ của Trung Quốc vào những năm ’97-’98, thì Việt Nam thực sự vẫn tụt sau rất nhiều về cơ sở hạ tầng. Các cảng hiện hành của Việt Nam đang quá tải, Việt Nam thiếu đường cao tốc và mạng lưới điện là thiếu điện kinh niên khiến mất điện là bình thường.”

Về uy tín của chính phủ, anh nói: “Cuối cùng thì hầu hết mọi người trở nên dễ có thái độ chua cay, khó chịu về chính phủ, và có lẽ trong nhiều trường hợp thái độ đó là đúng.”

Và về giáo dục: “… đa số phải học trong NỀN GIÁO DỤC TỒI TỆ NHẤT mà ta có thể tưởng tượng ra được.”

Thiết nghĩ, chẳng cần bình luận gì dài dòng. Chỉ cần nói ngắn gọn: ba câu nói như ba cái tát (vào mặt ông Nguyễn Tấn Dũng)!

TRẦN NAM CHẤN



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 502 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 449 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 396 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 376 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 375 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 356 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 311 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 289 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 271 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 271 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.