Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 28530940

 
Tin tức - Sự kiện 02.02.2026 13:31
Dân Ả Rập bắc phi lật đổ các chế độ lỗi thời, bài học nào cho thế giới?
27.01.2011 14:16

Tác giả William J. Dobson giải thích những gì mà các nhà độc tài trên thế giới có thể học được từ Tunisia, có thể học được từ Ben Ali.

Cả thế giới như được cổ vũ khi họ nhìn vào người dân Tunisia, những người từ lâu phải chịu đựng một chế độ độc tài, đã tự giải thoát mình khỏi cái ách khốn khổ. Khi người biểu tình đổ về Thủ đô Tunis, điều không tưởng đã xảy ra: Chế độ chuyên quyền mà Tổng thống Zine el-Abidine Ben Ali cẩn thận xây dựng trong suốt 23 năm đã không còn an toàn với chính ông.

Giống như một kẻ phạm tôi, Ben Ali cố tìm cách thoát khỏi hiện trường tội ác, bay sang Ảrập Xêút với hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới trong cảnh lưu vong. Và người ta hướng tới Tunisia như một minh chứng, một bài học cần rút ra cho chế độ chuyên quyền đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới.

Cứng rắn, nhưng đừng quá tay

Một trong những thủ lĩnh sinh viên, người đã tham gia cuộc lật đổ của Slobodan Milosevic của Serbia vào năm 2000 gần đây đã nói với tôi: “Các nhà độc tài giỏi thực sự là có thể thoả hiệp bất cứ lúc nào”. Và đó là sự thật. Nhưng ngược lại, Ben Ali sở hữu các nhà tù chật ních và những kẻ “cung cấp tin tức” ở mọi nơi mọi chốn. Cái giá phải trả đã vượt quá lợi ích mang lại, khi ông bị dân chúng phản đối nhiều vấn đề ông có thể có sự lui gót. Nhà độc tài thông minh không từ bỏ quyền lực, mọi điều có thể đàm phán.


Đừng cố gắng thành Singapore

Sẽ là tốt đẹp nếu bạn có thể thức dậy như một con hổ trong nền kinh tế châu Á. Nhưng dường như không phải thế. Ben Ali tạo ra tỉ lệ tăng trưởng kinh tế 5%, cơ sở hạ tầng tốt, hệ thống giáo dục đại học cho rất nhiều người và nâng tuổi thọ của người dân. Nhưng người dân Tunisia đáp trả ông ta? Nếu tính hợp pháp duy nhất của chế độ đến từ các hoạt động kinh tế sau đó thời khắc thịnh vượng trôi qua, toàn bộ hệ thống có thể bị tổn thương. Tunisia có thể có những con số tốt đẹp cho khu vực, nhưng các nhà cầm quyền châu Á không bao giờ để nền kinh tế của họ trở nên phụ thuộc vào những du khách châu Âu, như Tunisia đã làm. Sẽ an toàn hơn nếu là nơi tách biệt với những kỳ vọng thấp. Vì nếu bạn muốn trở thành Singapore và đi lên trong thời gian ngắn, chi phí sẽ rất cao, đặc biệt nếu tài năng duy nhất của bạn là trấn áp.

Cấp hộ chiếu cho những người trẻ tuổi

Nếu không thể mang lại việc làm cho tất cả mọi người, hãy khuyến khích di cư. Đó là cách tốt nhất để thoát khỏi gánh nặng làm đau đầu bạn khi những người trẻ tuổi được giáo dục hiểu rằng, họ không thể tìm việc làm hoặc sống nhờ cậy vào cha mẹ. Hugo Chavez và Mubarak đã nắm bắt điểm này: Người Venezuela và Ai Cập đang rời quê hương tìm kiếm những vùng đất mới. Và phần thưởng đem lại? Khi gặp cơ hội tốt nhất ở Mỹ, châu Âu hay các quốc gia vùng Vịnh, họ sẽ làm việc và mang theo nhiều tiền lúc trở về quê nhà.

Hãy để cho phe đối lập tồn tại – chỉ cần không để cho họ giành chiến thắng

Ben Ali xoá bỏ các đảng chính trị đố lập. Trong sự nhận thức muộn màng, đó là một sai lầm. Một phe chính trị đối lập cũng có thể là người bạn tốt nhất của một nhà độc tài. Bạn có thể tạo các phe phái giả, bạn có thể gây rối các bên hợp pháp, bạn có thể dẫn dắt những phe phái ấy vào chỗ xung đột lẫn nhau. Điều quan trọng là chúng tồn tại và rằng hệ thống được sắp đặt đầy đủ, chặt chẽ để phe phái ấy không bao giờ ngáng trở bạn. Những người chỉ trích sẽ nói điều này là giả dối, bề ngoài, họ đang sai lầm. Các đảng đối lập, nếu được quản lý phù hợp, sẽ là nơi hút đi những bất bình của công chúng. Tại Tunisia, người đã không có lựa chọn nào khác và phải đổ ra đường.

Mở rộng cánh cửa báo chí

Ở Tunisia, có hai điều bạn có thể tính được: Mặt trời mọc mỗi ngày và mỗi ngày Ben Ali ở trang nhất tin tức. Kiểm duyệt truyền thông là không tránh khỏi ở những chế độ chuyến chế, nhưng nó không đồng nghĩa với việc ém nhẹm, bao trùm. Kiểm soát tin tức truyền hình và đài phát thanh là chủ yếu, nhưng hãy để cho xuất hiện những lời phê bình, và cho một số ít phóng viên điều tra cung cấp thông tin cho những tờ báo độc lập với lượng phát hành không lớn. Đây là nơi mọi người có thể xả hơi, và chế độ sẽ có những nguồn thông tin cũng đáng tin tưởng.

Không bao giờ đàm phán với đám đông giận dữ

Khi Ben Ali xuất hiện trên truyền hình và cố gắng để cứu vớt quyền lực bằng cam kết cải tổ và hứa sẽ lui gót vào cuối nhiệm kỳ, ông đã vô tình khép kín lối thoát của mình. Bất kỳ người dân Tunisia nào cũng biết rằng quyền lực tổng thống đã chấm dứt. Trong giờ khắc xế tàn, lựa chọn cho một chế độ là rút lui hoặc phản ứng. Thật không may, đối với những chế độ tồn tại theo xu thế cứng rắn, bài học vào giờ phút cuối của Ben Ali có lẽ nên trông cậy vào những chiếc xe tăng hơn là đàm phán.

Con người mới thực sự quan trọng

Đây là một khái niệm đáng sợ cho chế độ độc tài, nhưng việc Ben Ali bị lật đổ không thể được gán cho bất kỳ ai ngoài chính bản thân người Tunisia. Không ai cáo buộc rằng, Mỹ, Pháp hay những cường quốc nước ngoài nào khác đứng phía sau. Trên thực tế, chế độ chuyên quyền Tunisia là một đồng minh đáng tin cậy của phương Tây và Mỹ không chỉ trích Ben Ali cho tới khi ông đóng gói hành lý tìm đường lưu vong.

Các chế độ Ả Rập không thể đổ lỗi cho người Hồi giáo; Ben Ali đã từ lâu đã vây bắt họ hoặc đuổi họ ra nước ngoài. Không có đảng chính trị đối lập kích động người dân, vì đây là điều không tồn tại ở thực tế. Một chế độ không thành công khi giải quyết các vấn đề cơm áo gạo tiền, nạn thất nghiệp, kinh tế, tham nhũng và kết hợp với những cuộc trấn áp đã đủ để bắt đầu một cuộc cách mạng.

Tunisia cũng đưa lại các bài học cho toàn bộ chúng ta. Đứng đầu trong số đó là: Hãy để người Tunisia tự giải thoát mình. Và giờ đây, khi họ làm được, thì đừng bỏ rơi họ lần nữa. Người Tunisia cần đảm nhận phần lớn công việc, nhưng họ không nên phải làm một mình.

Thuỵ Phương (Theo Washington Post)

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-01-25-dan-tunisia-lat-do-che-do-bai-hoc-nao-cho-the-gioi

Người Yemen đòi Tổng thống từ chức

Người Yemen biểu tình dưới sự dẫn dắt của nhà hoạt động Tawakul Karman

Người biểu tình đòi Tổng thống Saleh từ chức

Hàng ngàn người Yemen đã xuống đường ở thủ đô Sanaa, kêu gọi Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người tại nhiệm trong hơn 30 năm qua từ chức.

Tin tức trên truyền thông nói những người biểu tình tập trung tại ít nhất bốn địa điểm trong đó có Đại học Sanaa.

Họ hô các khẩu hiệu chống chính phủ và nhắc tới cuộc lật đổ tổng thống Tuynisia.

Những người tổ chức đã kêu gọi sinh viên và các nhóm xã hội dân sự biểu tình phản đối tham nhũng và các chính sách kinh tế sai trái.

Người Yemen than phiền về tình trạng nghèo đói gia tăng trong lực lượng thanh niên và thất vọng với việc thiếu tự do chính trị.

Hơn 40% dân số Yemen hiện sống với mức chưa tới hai đô la một ngày.

Đất nước này đã đang gặp nhiều khó khăn về một loạt các vấn đề an ninh trong đó có phong trào ly khai ở miền nam và cuộc nổi dậy của người Shia Houthi ở miền bắc.

Hiện đang có lo ngại rằng Yemen đang trở thành một trong những địa điểm an toàn cho al-Qaeda và những thanh niên thất nghiệp có thể là những thành viên tương lai của các nhóm Hồi giáo.

'Theo gương Tunisia'

Trước cuộc biểu tình lớn trong ngày thứ Năm cũng đã có một loạt các cuộc biểu tình nhỏ.

Hôm thứ Bẩy, hàng trăm sinh viên Đại học Sanaa đã tổ chức những cuộc biểu tình đối nghịch nhau, một số người muốn Tổng thống Saleh từ chức, một số khác muốn ông tại nhiệm.

Hồi cuối tuần, chính quyền Yemen đã bắt nhà hoạt động nhân quyền có tiếng Tawakul Karman sau khi cáo buộc bà tổ chức biểu tình chống chính phủ.

Vụ bắt bà Karman đã dẫn tới có thêm những cuộc biểu tình khác ở Sanaa.

Sau khi được trả tự do hôm thứ Hai, bà Karman nói với kênh truyền hình CNN rằng đang có cuộc cách mạng ở nước bà theo gương Cách mạng hoa Nhài ở Tunisia.

Các cuộc biểu tình ở Tunisia đã chấm dứt 23 năm cai trị của Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali, người hiện đang bị Tunisia truy nã quốc tế.

Tổng thống Saleh, một đồng minh của phương Tây, trở thành lãnh đạo Bắc Yemen năm 1978 và đã lãnh đạo Cộng hòa Yemen từ khi hai miền bắc và nam hợp nhất hồi năm 1990.

Ông tái đắc cử hồi năm 2006.

Người Yemen đang tức giận trước cố gắng của quốc hội nhằm nới lỏng quy định về nhiệm kỳ tổng thống, điều mà phe đối lập lo ngại ông Saleh có thể toan tự phong ông là tổng thống suốt đời.


Dân chúng Ai Cập thách đố giới nghiêm, quân đội lơ là

2011-01-30

Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak triệu tập phiên họp với các tư lệnh quân sự hôm chủ nhật, tỏ ra vẫn muốn nắm giữ chính quyền, trong khi hằng chục ngàn người biểu tình thách đố lệnh giới nghiêm ban đêm, chế diễu lực lượng quân sự bao vây họ tại công trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo.

AFP photo

Người dân Ai Cập đốt xe cảnh sát chống bạo động trong một cuộc biểu tình ở phía bắc thành phố Suez đòi lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hôm 28/1/2011.

Ít nhất trên 100 người đã thiệt mạng trong những cuộc đụng độ bằng bạo lực trên đường phố với cảnh sát và quân đội.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ mối quan ngại về xứ đồng minh Ai Cập đông dân và hùng mạnh nhất trong khối Á Rập, khi tuyên bố Hoa Kỳ trông mong một sự chuyển giao quyền hành trong trật tự ở Cairo bằng những cuộc tuyển cử tự do và công bằng.

Trong lúc cuộc chống đối sắp bước sang ngày thứ bảy, giới quan sát đồng thanh nhận định rằng sự ủng hộ của các cấp chỉ huy trong quân đội là yếu tố then chốt để giữ vững chế độ trong khi các trụ cột khác của chế độ cầm quyền lần lượt gãy đổ.

10 ngàn người tập trung tại công trường Tahrir để bày tỏ sự bất mãn trước tình trạng nghèo đói, áp bức, thất nghiệp và tham nhũng.

Lúc lệnh giới nghiêm bắt đầu, máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự bay ngang bầu trời công trường, xe tăng và xe quân sự xuất hiện thêm, siết chặt vòng vây, nhưng không một ai trong đoàn biểu tình di chuyển khỏi công trường.

Cuộc họp tại phủ Tổng thống ở Cairo có sự tham dự của tân phó Tổng thống và là tư lệnh tình báo Ai Cập Suleiman, bộ trưởng quốc phòng Mohamed Hussein Tantawi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Sami al-Anan, cùng nhiều tướng lãnh chỉ huy quân sự cao cấp.

egypt-01302011-250.jpg
Hàng chục ngàn người Ai Cập biểu tình ở Công trường Tahrir, Cairo hôm 30.01.2011 đòi Tổng thống từ chức. AFP Photo/Miguel Medina.
Những người biểu tình tại Cairo và Alexandria không muốn thấy cơ cấu cai trị của ông Mubarak được thay thế do thành phần sĩ quan quân đội thân cận với ông.

Cựu Giám đốc Cơ quan nguyên tử năng quốc tế và là khôi nguyên giải Nobel hòa bình Mohamed ElBaradei trở về nước từ mấy hôm nay và lập tức trở thành lãnh tụ mới của phong trào chống đối, được phe đối lập cử làm đại diện nói chuyện với chính phủ Mubarak.

Ông ElBaradei tuyên bố sự kiện ông Mubarak bổ nhiệm phó Tổng thống và những thay đổi gần đây là quá ít ỏi và muộn màng. Ông yêu cầu Tổng thống Mubarak rời khỏi chính quyền ngay hôm chủ nhật, và nói sự ra đi của ông Mubarak là điều lợi cho chính ông ta và cho đất nước Ai Cập.

Trong khi lực lượng cảnh sát không còn có mặt trên đường phố để cản phá những vụ cướp bóc, thì quân đội canh gác các trụ sở chính phủ tỏ ra lơ là trong việc thực hiện lệnh giới nghiêm, thân thiện với thành phần biểu tình thay vì đàn áp hay ngăn cản họ.

Xe tăng cũng bị xịt sơn khẩu hiệu chống Tổng thống Mubarak. Binh sĩ khi được hỏi tại sao để cho dân sơn khẩu hiệu như vậy, đã trả lời đó là ý kiến của nhân dân, quan điểm của nhân dân.

Chính phủ có hành động cản trở các hoạt động của Internet và điện thoại tinh khôn, người biểu tình bỏ dùng điện thoại, gõ cửa từng nhà kêu gọi xuống đường.


Ba nhà dân chủ ở Trà Vinh sẽ ra tòa không có luật sư

2011-01-24

Cuối tháng 10-2010, ba nhà dân chủ trẻ Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương đã bị tuyên án phạt từ 7-9 năm tù giam với cáo buộc đã “lợi dụng quyền tự do dân chủ” và “gây rối trật tự công cộng”.

Photo courtesy of UBBV

Ba nhà dân chủ trẻ Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh.

< object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object>

Ngày 24 tháng Giêng tới đây sẽ diễn ra phiên tòa Phúc thẩm cho những bị cáo này tại Trà Vinh. Tuy nhiên, theo thông tin gia đình cho biết thì cả ba người đều không được tiếp xúc hay thuê luật sư biện hộ cho phiên tòa. Khoa Diễm có bài tìm hiểu thêm về vụ việc này như sau.

Bản án sơ thẩm quá nặng

Luật sư có xuống dưới đó hôm qua rồi nhưng chưa nghe nói gì cả. Chỉ cần có giấy cần luật sư của mấy đứa nhỏ nhưng trại giam nó không ký cho mình.

Ô. Nguyễn Kim Hoàng

Chị Đỗ Thị Minh Hạnh, hai anh Nguyễn Hoàng Minh Hùng và Đoàn Huy Chương là những người, theo ý kiến của ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền lơi Người Lao Động Việt Nam có trụ sở tại Ba Lan, luôn quan tâm đến đời sống của các công nhân và người dân nghèo, cũng như các dân oan để giúp đỡ họ.
Sau khi bị nghi ngờ là đã giúp các công nhân đình công tại công ty Mỹ Phong ở Trà Vinh, chính quyền đã bắt giam ba người này với cáo buộc là họ đã lợi dụng quyền tự do dân chủ và gây rối trật tự công cộng.

Trong thời giam tạm giam và sau phiên tòa Sơ thẩm, tổng cộng họ đã bi giam gần một năm, nhiều ý kiến cho rằng các bản án họ nhận được là quá nặng cho những việc làm không có gì là sai trái. Hiện, cả ba người đang chờ đến phiên tòa Phúc thẩm.

Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị cho phiên tòa, gia đình của các bị cáo đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc cũng như thuê các luật sư bào chữa cho họ. Ba gia đình luôn giữ mối quan hệ chăc chẽ trong việc tìm cách giúp đỡ thân nhân của họ thoát khỏi cảnh lao tù.

Ông Nguyễn Kim Hoàng, cha của anh Nguyễn Hoàng Minh Hùng cho biết về những khó khăn các gia đình đang gặp trong vấn đề pháp lý. Ông nói:

“Tôi đang đi qua gặp luật sư cùng với gia đình của Hạnh. Luật sư có xuống dưới đó hôm qua rồi nhưng chưa nghe nói gì cả. Chỉ cần có giấy cần luật sư của mấy đứa nhỏ nhưng trại giam nó không ký cho mình …”

Ai sẽ bảo vệ các em

3_nguyen1006-250.jpg
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Photo courtesy thongtinberlin.de
Bà Minh, mẹ của chị Đỗ Thị Minh Hạnh, cho biết là tiền của và thời gian ba gia đình bỏ ra cho việc thăm nuôi, chạy ngược xui để lo giấy tờ kháng án làm công việc làm ăn bị đình trệ, tinh thần cũng như sức khỏe suy sụt. Trong ba tháng qua các gia đình đã cố gắng xin đơn để xin mời luật sư nhưng không thành công.

Bà nhận thấy rằng những việc con gái bà cùng hai người bạn làm không chống đối nhà nước cũng không vi phạm luật pháp Việt Nam mà đơn giản là vì họ muốn giúp những người công nhân tại Trà Vinh đấu tranh cho giá trị cho công sức làm việc của họ. Bà Minh nói:

“Tội nó cũng không đáng gì mà bé Hạnh nó bị bảy năm, cháu Hùng bị chín năm và Chương thì bị bảy năm. Mà chuyện thì có gì đâu, các em cón ngây thơ chết đi được. Đây là lần đầu tiên nó ra tòa mà việc nó làm là chỉ bảo vệ người công nhân thôi. Người ta biểu tình xong nó mới đến, nó nói với người công nhân …”

Với thời gian quá gấp gáp, hiện luật sư không đủ thời gian chuẩn bị nếu như nhận được sự cho phép từ tòa án để thay mặt bào chữa cho các bị cáo. Bà Minh cho biết thêm:

“Bây giờ cũng không còn kịp nữa mà luật sư cũng rất là tức giận. Sáng nay chúng tôi đến làm đơn khiếu kiện, khiếu nại trại giam công an Trà Vinh và có lẽ là xin tạm hoãn phiên tòa vì phiên tòa không có luật sư thì ai sẽ bảo vệ cho các em, mà hôm xử các em ở phiên tòa Sơ thẩm thì như là một phiên tòa bí mật rồi.”

Bây giờ là luật sư trực tiếp xuống dưới luôn mà họ không cho vô. Họ nói là nếu chị nói phần luật sư là chúng tôi sẽ cắt luôn phần thăm nuôi, không cho vô nữa.

Chị Mạnh

Vợ của anh Đoàn Huy Chương kể lại rằng mỗi khi đi thăm chồng, chị chỉ được hỏi thăm sức khỏe vài câu chứ tuyệt nhiên không được nhắc gì đến chuyện thuê luật sư vì vừa mở lời dăm ba câu về các vấn đề đó là công an mời ra khỏi phòng ngay.

Dù vậy, các gia đình cũng đã thuê luật sư và trả 2/3 luật sư phí. Chị Mạnh nói thêm:

“Bây giờ là luật sư trực tiếp xuống dưới luôn mà họ không cho vô. Họ nói là nếu chị nói phần luật sư là chúng tôi sẽ cắt luôn phần thăm nuôi, không cho vô nữa. Hôm bữa ảnh hỏi phần luật sư tới đâu rồi là họ chặn lại, không cho nói nữa. ý của cả ba người là mướn luật sư kháng án nhưng họ không cho viết đơn.”

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là ba người: hai anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và chị Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ có mặt tại tòa án cho phiên tòa Phúc thẩm không luật sư nếu những cố gắng của gia đình không được chính quyền chấp nhận.

Việt Nam đã từng có những phiên tòa mà các bản án dường như đã được viết sẵn và sự bào chữa của luật sư có cũng như không. Tuy nhiên, dầu gì đi nữa thì ba người này cũng cần được đối xử công bằng vì họ là những người công dân của nhà nước Việt Nam dù ý kiến cũng như hành động của họ có khác với đường lối chính sách của nhà nước vì đó là quyền tự do con người.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến mới nhất về phiên tòa này và gởi đến quý vị trong thời gian ngắn nhất.


Hàng ngàn người biểu tình bị bắt tại Ai Cập
Nhà cải cách Mohamed ElBaradei trả lời phỏng vấn báo giới, trước khi rời Vienne hôm nay, trở lại Ai Cập (27/1/2011)
Nhà cải cách Mohamed ElBaradei trả lời phỏng vấn báo giới, trước khi rời Vienne hôm nay, trở lại Ai Cập (27/1/2011)
REUTERS/Heinz-Peter Bader
Thụy My

Theo hãng tin AFP, một viên chức an ninh giấu tên đã cho biết có ít nhất cả ngàn người đã bị bắt, trong hai ngày biểu tình chống chế độ của Tổng thống Moubarak ở Ai Cập. Những người phản kháng vẫn kêu gọi tiếp tục xuống đường cho dù có lệnh cấm. Ông El Baradei, cựu giám đốc Cơ quan Năng luợng Nguyên tử Quốc tế AIEA, từ Áo cũng trở về Cairo tối nay để tham gia biểu tình vào ngày mai.

Lực lượng an ninh đang được huy động đông đảo tại trung tâm thủ đô Cairo, để đối phó với các cuộc biểu tình vốn đã làm cho 6 người thiệt mạng trong hai ngày qua, gồm 4 người biểu tình và 2 cảnh sát. Đây là những cuộc xuống đường có quy mô chưa từng thấy, từ khi Tổng thống Hosni Moubarak lên nắm quyền vào năm 1981 cho đến nay. Phe đối lập kêu gọi cải cách về chính trị, kinh tế và xã hội. Tổng thống Moubarak còn bị chỉ trích nhiều nhất về việc chưa bao giờ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, đã được ban hành từ gần 30 năm qua.

Một người thân của nhà đối lập Mohamed El Baradei, cựu giám đốc cơ quan AIEA cho AFP biết ông cũng sẽ trở về Cairo tối nay để tham gia các cuộc biểu tình ngày mai. Nhóm « Phong trào ngày 6 tháng tư », một tổ chức tập hợp các thanh niên đấu tranh cho dân chủ kêu gọi người dân Ai Cập tiếp tục xuống đường hôm nay, cũng như sau buổi cầu nguyện ngày mai.

Các cuộc biểu tình hôm qua được xem là dữ dội nhất. Thông tín viên của RFI Alexandre Buccianti đã tường thuật như sau :

« Ít biểu tình hơn nhưng bạo lực lại tăng lên. Ngày hôm qua, thứ tư, được đánh dấu bằng thái độ không khoan nhượng từ phía cảnh sát, và sự quá khích của một số người biểu tình. Phía cảnh sát đã sử dụng đạn cao su, lựu đạn cay và dùi cui, còn phe biểu tình dùng bom xăng tự chế và gậy gộc.

Tại Cairo, các cuộc xung đột dữ dội nhất đã diễn ra tại khu Bulak, nằm ở giữa khu trung tâm thành phố và sông Nil, đặc biệt là đã có một cuộc chạm trán ở lối vào tòa nhà Bộ Ngoại giao. Tại Suez, nơi đã có ba người biểu tình thiệt mạng hôm trước đó, các cuộc xung đột có sự tham gia của gia đình các nạn nhân là hết sức bạo lực. Một trụ sở cảnh sát, một chi nhánh của ủy ban hành chánh địa phương và trụ sở đảng ông Moubarak đã bị tấn công bằng các chai xăng và gạch đá.

Nhiều cửa hàng cũng bị đập phá, số người bị thương phải tính từ đơn vị hàng chục trở lên, có hàng trăm người đã bị bắt. Song song đó, Internet vốn được dùng để liên lạc giữa những người biểu tình nhân « Ngày phẫn nộ » hôm thứ ba, lần này đã bị trục trặc hàng loạt và chạy rất chậm, mà theo thông tin chính thức thì là do quá tải. »

Được biết, tập thể tin tặc Anonymous từng phong tỏa nhiều trang web chính phủ Tunisia hồi đầu tháng, vừa đe dọa sẽ tấn công vào các trang web của chính phủ Ai Cập, nếu chính quyền Cairo tiếp tục chặn đường truyền Internet nhằm ngăn trở các cuộc biểu tình.

Hôm nay, Pháp đã kêu gọi Ai Cập tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Thủ tướng Canada tỏ ý mong muốn tăng cường dân chủ tại Ai Cập bằng phương thức hòa bình, còn Bắc Kinh hy vọng Ai Cập giữ được ổn định. 
 

Hàng trăm ngàn người xuống đường đòi Tổng thống Ai Cập từ chức
Hơn hai trăm ngàn người Ai Cập hôm nay 1/2/11 tập trung về quảng trường Tahir ở trung tâm thủ đô Cairo để đòi Tổng thống Hosni Moubarak phải từ chức.
Hơn hai trăm ngàn người Ai Cập hôm nay 1/2/11 tập trung về quảng trường Tahir ở trung tâm thủ đô Cairo để đòi Tổng thống Hosni Moubarak phải từ chức.
Reuters
Thanh Phương

Hôm qua, thành phần chính phủ mới, với phân nửa số ghế được thay thế, đã được công bố. Phó tổng thống Omar Suleimane cũng đã kêu gọi đối thoại với phe đối lập. Thế nhưng, những người biểu tình vẫn quyết tâm xuống đường và hôm nay 1/2, hàng ngàn người đã tập hợp tại quảng trường Tahrir ( quảng trường Giải phóng ). Phe đối lập hy vọng sẽ huy động được một triệu người để buộc Tổng thống Hosni Mubarak từ chức.

Về phía quân đội tối hôm qua đã ra thông cáo nói rõ là họ sẽ không nổ súng vào dân và công nhận tính chính đáng của các đòi hỏi từ người biểu tình. Các binh lính đã chào đón người biểu tình với nụ cười, tuy vẫn khám xét họ. Báo chí chính thức ở Ai Cập hôm nay cảnh báo về những thành phần phá rối, mưu toan gây bất hòa giữa quân đội với nhân dân, về những kẻ giả dạng binh lính. Ở khu trung tâm Cairo, trực thăng vẫn bay lượn trên bầu trời. Quân đội đã chặn mọi trục lộ vào thủ đô và các thành phố khác. Giao thông đường sắt cũng đã bị đình chỉ từ hôm qua.

Tại thành phố Alexandrie, hàng ngàn người cũng đã tập hợp tại quảng trường nằm trước ga xe lửa thành phố. Khoảng 2.000 người cũng tập hợp ở trung tâm thành phố Suez.

Nói chung, hôm nay là một ngày có tính chất quyết định sau một tuần lễ người dân Ai Cập xuống đường đòi Tổng thống Mubarak từ chức. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Al Arabiya hôm nay, ông Mohamed Baradei, giải Nobel Hòa bình, tuyên bố là Tổng thống Mubarak phải từ bỏ quyền hành từ đây đến thứ sáu. Một ủy ban đại diện cho các lực lượng đối lập, trong đó có ông ElBaradei, vừa ra thông cáo khẳng định là họ sẽ không thương lượng trước khi Tổng thống Mubarak ra đi. Tại Cairo, 50 tổ chức bảo vệ nhân quyền hôm nay cũng đã ra thông cáo chung đòi ông Mubarak từ chức.

Để phổ biến lời kêu gọi, những người biểu tình nay chỉ có thể rỉ tai nhau vì toàn bộ hệ thống Internet bị chặn, hệ thống nhắn tin điện thoại di động bị rối loạn.



Vì sao cải tổ chính trị ở Việt Nam sẽ không sửa chữa nổi một nền kinh tế đang vật vã?Geoffrey Cain từ Hà Nội
Thứ Tư, ngày 19-1-2011

Các nhà quan sát ưa mỉa mai nói đùa rằng cái sự kiện “phi sự kiện” buồn tẻ tổ chức 5 năm một lần mà gần đây là Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng ở Việt Nam – đã tổng kết toàn bộ hiện trạng lỗi thời của chính đảng cộng sản. Suốt một tuần, bắt đầu từ thứ tư tuần trước, 1400 đại biểu nhóm họp ở thủ đô Hà Nội để lập chiến lược cho Đảng và bỏ phiếu loại một số thành viên cao tuổi trong ban lãnh đạo tóc hoa râm của Đảng. Kết quà là gì? Nhìn chung vẫn thế, nhưng có được vài gương mặt trẻ hơn – một loại ngày càng hiếm có ở một đất nước nơi giới trẻ ham kinh doanh hơn nên không còn cần vào Đảng nữa. Một phần ba trong Bộ Chính trị 15 người đã thôi giữ chức, vài người (trong số đó) viện lý do tuổi tác và sức khỏe.

Thủ tướng 61 tuổi Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương – cơ quan bao gồm 175 quan chức cao cấp nhất trong Đảng, những người sẽ chọn ra Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất trong tất cả các cơ quan của Đảng. Điều này nghĩa là, ông Dũng, vốn được nhiều người coi như một nhà cải cách theo hướng thị trường, chắc chắn sẽ giữ được cương vị Thủ tướng trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, việc bỏ phiếu sẽ được quyết định tại phiên họp Quốc hội tháng 5 tới. Nhưng hôm thứ ba vừa qua, nhà lý luận 66 tuổi mà nghe đồn là thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là một người ôn hòa về chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng, đã được chọn làm Tổng Bí thư mới, trên danh nghĩa là vị trí quyền lực nhất nước. Tuy vậy theo các nhà phân tích, trên thực tế, Thủ tướng nắm nhiều quyền lực không chính thức hơn, vì thế cũng không chắc là chiến thắng của ông Trọng có dẫn tới thay đổi về chính trị hay không.

Thay đổi về nhân sự lãnh đạo được công bố một tuần sau khi phiên họp tự phê bình tại Đại hội khai mạc, tại đó các nhà lãnh đạo phê phán năng lực xử lý các vấn đề kinh tế quốc dân của Đảng họ, bất chấp việc đã có một thập niên tăng trưởng ở “con hổ kinh tế” Việt Nam. Mặc dù năm qua đất nước đạt mức tăng trưởng 6,8%, cao nhất kể từ năm 2007 – một bước phục hồi ngắn ngủn sau khủng hoảng kinh tế – lạm phát đã ngốn sạch mọi thành quả của tăng trưởng đối với phần lớn trong dân số 90 triệu của Việt Nam, đặc biệt với người nghèo. Suốt nhiều tháng, các quan chức đã che giấu chuyện lạm phát hai con số, nội tệ suy yếu, và về sự kiện đặc biệt đáng lo ngại đối với bộ máy quyền lực là sự sụp đổ của hãng đóng tàu quốc doanh “vững như bàn thạch” Vinashin. Do các đơn đặt hàng bị hủy sau khủng hoảng kinh tế 2008 và do quản lý nhiều sai lầm, tập đoàn nhà nước này đã tích tụ nợ 4,4 tỷ USD, tương đương 5% giá trị của nền kinh tế 102 tỷ USD. Các nhà làm chính sách đã hành động rất chậm chạp khi nhìn nhận vấn đề, đó là một quan điểm không chắc có thể thay đổi nếu các nhà lãnh đạo chủ chốt vẫn giữ nguyên chức vụ.

Tại Vinashin, nơi mà mô hình Nhà nước quản lý toàn diện được coi như cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam, tình hình chưa có gì cải thiện. Hồi tháng 8, vài quan chức điều hành tổng công ty này đã bị bắt giam do bị buộc tội quản lý yếu kém. Tháng trước, tập đoàn không trả được khoản nợ quốc tế 60 triệu USD, phần nào vì điều đó mà Moody hạ điểm tín dụng của Việt Nam. Người Việt Nam đã gọi đùa hãng đóng tàu này là “Vinasink”.

Cách đây ba tuần, ông Dũng đã trợ giúp cho tập đoàn đang chết ngụp này, bằng cách cấp cho tập đoàn một khoản vay miễn lãi suất từ chính phủ, để họ có thể trả lương công nhân. Tuy nhiên, trong thời gian vài tháng trước khi Đại hội khai mạc, các nhà phân tích nói rằng sự sụp đổ của Vinashin đẩy giới hoạch định chính sách vào thế hỗn loạn. “Đây là một tình huống mà làm cũng chết, không làm cũng chết” – Eddy Malesky, giáo sư về khoa học chính trị ở Đại học California, San Diego, nói. Ông cho rằng việc vỡ nợ có thể làm tăng chi phí cho vay của quốc tế đối với các công ty Việt Nam, điều này tiềm ẩn nguy cơ người ta sẽ hạn chế cho Việt Nam vay khoản vốn cần thiết để phát triển kinh tế dài hạn. Mặt khác thì, khoản hỗ trợ của Nhà nước cũng có ý chuyển tải thông điệp rằng các tập đoàn kinh tế được Nhà nước chống lưng có thể không phải đối mặt với hậu quả của những việc làm nhiều rủi ro.

Đối với Thủ tướng và những người ủng hộ ông, tình thế khó khăn hiện nay lại gây ra những rắc rối riêng của nó. Phe cải cách của Thủ tướng vốn mong muốn đẩy Vinashin lên như một mô hình phát triển tương tự các chaebol của Hàn Quốc, hay các tập đoàn như Samsung và Hyundai. Khi Vinashin thất bại, quan điểm này đã làm lung lay nền tảng chính trị của họ. Tháng 11, ông Dũng thừa nhận trên truyền hình quốc gia rằng ông phải chịu một phần trách nhiệm cho tình trạng gần như sụp đổ của Vinashin, và rằng ông và các bộ trưởng dưới quyền đang tiến hành “tự phê bình”. Phe đối thủ cũng công kích Dũng vì ông ta đã ủng hộ kế hoạch để cho một công ty Trung Quốc vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên, dự án mà theo họ là gây tổn hại về môi trường.

Ông Dũng vẫn giữ được chức thủ tướng bất chấp mọi sự công kích. “Cái chính là những người chỉ trích ông Dũng không hội đủ sự ủng hộ để có thể lật đổ ông ta” – Carl Thayer, chuyên gia Việt Nam học, Đại học New South Wales ở Australia, nói. “Mặc dù Dũng có nhiều hạn chế, nhưng trên cương vị Thủ tướng, ông đã đạt được thành tựu đáng kể”. Ông Thayer nhắc đến việc ông Dũng kiềm chế được lạm phát trong hai năm 2007, 2008, và gói cứu trợ đã góp phần đưa Việt Nam khỏi khủng hoảng kinh tế năm 2008. Giờ đây, các nhà làm chính sách lại đang chịu áp lực phải hạ lạm phát, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chủ động làm chậm lại đà tăng trưởng mạnh của đất nước.

Ông Thayer cũng có ý nói rằng, dù Vinashin thất bại, mối ưu tiên Đảng dành cho các tập đoàn Nhà nước lớn vẫn sẽ tiếp tục. Ông trích dẫn các chiến lược được trình bày trong văn kiện Đảng trước ngày khai mạc Đại hội. Bất chấp nạn quan liêu, thủ tục hành chính cồng kềnh, những hoạt động kinh doanh nhiều nghi vấn, và khuynh hướng gạt các đối thủ cạnh tranh quốc tế hoặc các công ty nhỏ hơn ra ngoài, những người ủng hộ lập luận rằng các đảng viên vẫn trung kiên – và vẫn làm nên 40% GDP. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo trong Đảng cũng cổ súy cho thị trường mở, làm đối trọng với hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chẳng hạn vào hôm thứ tư, các đại biểu đã phê chuẩn một biện pháp cho phép các chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân được gia nhập Đảng Cộng sản. Việc này xảy ra tròn 9 năm sau khi Trung Quốc thông qua chính sách tương tự.

Bất chấp những bài nói về hiện đại hóa nền kinh tế, ngay từ đầu Đại hội, các nhà lãnh đạo đã tỏ dấu hiệu cho thấy họ không chấp nhận thảo luận về tự do dân chủ. Tổng Bí thư đương nhiệm Nông Đức Mạnh tuyên bố vào hôm thứ tư tuần trước rằng “các thế lực thù địch” đang sử dụng nhân quyền để lật đổ chủ nghĩa xã hội. Bài phát biểu của ông ra đời trong bối cảnh một phong trào kiểm duyệt áp chế vừa nổ ra ngay trước kỳ Đại hội, trong đó nhiều người sử dụng Internet phản ánh rằng họ rất khó truy cập Facebook. “Thách thức lớn nhất mà hàng ngày tôi phải đối mặt là kiểm duyệt”, một biên tập viên ở TPHCM (giấu tên vì sợ bị trừng phạt) đã than thở. “Báo chí lâu nay không có phóng sự điều tra nào đáng chú ý”. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ tháng 10-1009 tới nay, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ, truy tố 39 người bất đồng chính kiến. Một tuần trước ngày khai mạc Đại hội, công an Việt Nam xô đẩy và vật ngã một nhà ngoại giao Mỹ khi ông này cố gắng đi thăm một linh mục Công giáo bất đồng chính kiến ở miền Trung Việt Nam. Vụ việc làm Washinton rất tức giận.

Nhưng đối với nhiều người trong giai cấp trung lưu đang lên ở Việt Nam, chính trị vẫn là mối quan tâm quá xa vời so với những vấn đề kinh tế rất cụ thể của họ. Nguyễn Phương, một blogger ở TP HCM, người từng thường xuyên viết blog phê phán chính phủ, đã ngừng việc công bố suy nghĩ của mình trên mạng hai năm nay. “Không phải vì chúng tôi sợ”, anh nói. “Ngay vào lúc này, phần lớn chúng tôi phải tập trung vào kiếm tiền mua gạo và trả tiền thuê nhà, hơn là nghĩ về tự do ngôn luận và bầu cử”. Thái độ ấy phản ánh rằng tinh thần tự phê bình và các chiến lược đã chìm đi trong suốt kỳ Đại hội Đảng, nơi mà những lời nói vui về thị trường mở – chứ không phải về một nền chính trị mở – đã làm cho sự kiện chính trị được trông đợi nhiều này cũng giống như bất kỳ sự kiện nào khác.

Người dịch: Đan Thanh (BaSam)

Tự do báo chí bất ngờ ở TunisiaTác giả Ulrike Putz (Spiegel.de), viết từ Tunis, Hiếu Tân dịch

Người dân Tunizia say mê đọc báo. Ảnh AFP

Truyền thông Tunisian đã chứng kiến một thay đổi bất ngờ và sửng sốt: Sau nhiều năm kiểm duyệt ngột ngạt, tất cả các hạn chế bỗng dưng biến mất. các báo được tường thuật tự do, các nhà báo làm việc thâu đêm – và dường như mọi người dân Tunisa đều muốn nói chuyện chính trị.

“Những lâu đài ở Pháp, những Tài khoản Ngân hàng ở Thụy sĩ, Bất động sản ở Argentina!” Một đầu đề trên trang nhất một tờ báo Tunisia gào lên. “Chúng ta bắt đầu săn tìm tài sản của Ben Ali,” là phụ đề bài xã luận ngày thứ Tư của tờ Al Chourouk (“Rạng đông”).

Một tờ báo đua tranh muốn thu hút độc giả. Nó trưng bức ảnh một người đang bước đi trong lửa. Câu chuyện kể về một thanh niên có học nhưng thất nghiệp tự thiêu và châm ngòi cho một tháng biểu tình đường phố đã đánh đổ chính phủ Tunisia vào tuần trước – chỉ kích thích những hy sinh tương tự trong khắp thế giới A rập. Những cuộc tự sát ở nước ngoài đang có xu hướng khởi đầu những cuộc cách mạng, theo tờ báo As Sarih, có thể tạm hiểu là “không sơn phết” hay “sự thật trần trụi.”

Cả hai tờ báo lớn nhất Tunisia này đã trải qua một thay đổi triệt để từ Thứ Sáu tuần trước. Một bức chân dung của cựu lãnh đạo của đất nước, Zine Al Abidine Ben Ali, trước đây thường được dùng để tô điểm cho trang nhất của chúng. Hôm nay chúng thể hiện sự thù địch.

Mọi con đập đều vỡ

Việc Ben Ali chạy trốn khỏi đất nước vào cuối tuần trước là không giờ của nền tự do báo chí Tunisia. Bước quan trọng thứ hai do chính phủ lâm thời. “Bộ Thông tin sẽ không thay đổi nhân sự”, Ahmed Fria, bộ trưởng nội vụ mới của Tunisia tuyên bố. “Báo chí được tự do.” Tunisia nhảy vọt từ vị trí dưới cùng trong bảng xếp hạng hàng năm về tự do truyền thông trong thế giới A rập lên ngay hàng đầu. Lebanon – cho đến bây giờ – vốn là nơi tốt nhất cho các nhà báo hành nghề ở khu vực này.

“Tất cả các con đập đề đã vỡ,” Shekir Bísbes một người mắt mờ nói. Từ khi chế độ sụp đổ người phóng viên của Mosaique FM, đài truyền thanh tư nhân có nhiều thính giả nhất Tunisia, hiếm khi ở nhà. Đài này đã chuyển từ chỗ phát ba hay bốn bản tin mỗi ngày sang đưa tin sốt dẻo suốt ngày đêm. Các bài bình luận chính trị và tường thuật được thay bằng những hộp thư truyền thanh: Người nghe khao khát thông tin cũng như khao khát được trò chuyện. Sau 23 năm bị buộc phải im lặng, người Tunisia không mong muốn gì hơn là được nói chuyện chính trị.

Nhiều nhân viên đài Mosaique FM thậm chí không về nhà để ngủ. “Các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã dọn đến đây ở.” Bisbes nói, chỉ cho tôi xem một gian phòng họp đầy những chiếc nệm.

Một người hạnh phúc

Mặc dầu thiếu ngủ, Bisbes là người hạnh phúc trong những ngày này. Cuối cùng anh đã được mang hết sức lực ra làm nghề của mình. “Khi tôi bắt đầu những bài tường thuật tại chỗ những cuộc biểu tình, tôi cảm thấy lần đầu tiên tôi được làm một nhà báo thật sự,” anh nói. Nhưng anh muốn giữ cho mình cái đầu điềm tĩnh. “Chúng tôi thận trọng tường thuật cho công bằng, bởi vậy chúng tôi không muốn chỉ nhào vào một phía,” anh nói. Nhưng trong một cuộc tranh cãi về tính hợp pháp của chính phủ lâm thời, chỉ có một lập trường đáng giá. “Chúng tôi đứng về phía nhân dân,” anh nói.

Bisbes thích thú với vai trò mới của anh nhưng anh cảnh giác với việc cường điệu quyền lực của các nhà báo Tunisia mới được giải phóng. Trong nhiều thập kỷ nhân dân đã quen với việc được biết mọi tình hình thực tế xảy ra trên mặt đất mà không có sự giúp đỡ của một phương tiện truyền thông đáng tin cậy. Bisbes than phiền rằng bây giờ mọi người đang bàn tán rằng đây là một “cuộc cách mạng Al-Jazeera”. “Nhưng điều đó đã bị thổi phồng không thể tin được. Facebook, Twitter và Al-Jazeera chỉ khuếch đại một xung lực đến từ bản thân nhân dân. Một thời gian ngắn sau khi các cuộc náo loạn bắt đầu, Al-Jazeera, kênh truyền hình có cơ sở ở nước vùng vịnh Qatar bắt đầu đưa tin dồn dập.

Nuredine Butar, tổng biên tập tại Mosaique FM, đã nhiều năm chịu áp lực nặng nề từ chính phủ. Những cuộc khám xét bất ngờ, những cuộc gọi đe dọa lúc nửa đêm, “một nỗi sợ thường trực về đi tù” anh nói. Chúng tôi cố gắng đào tạo ra càng nhiều nhà báo tốt càng hay, trong những giới hạn đặt ra cho chúng tôi. Đôi khi điều ấy không có tác dụng. Để cho một ví dụ, anh rút ra một tờ fax cũ.

Nó ghi tháng Mười, 2010, khi một vụ xì căng đan bắt cóc nổ ra. Cháu trai của tổng thống Ben Ali đang cãi cọ với một người cạnh tranh về một giấy phép xuất khẩu. Khi người cạnh tranh không chịu lùi, đứa cháu bố trí một vụ bắt cóc con trai của người ấy. Tin này đồn từ người nọ sang người kia và cuối cùng đài phát thanh nhảy vào câu chuyện. Sáng hôm sau một bức fax đến: một quan tòa cấm Mosaique FM tiếp tục theo đuổi câu chuyện ấy.

Vâng, nó đã từng là Tuyên truyền của Nhà nước.

Chỉ mới cách đây một tuần, chương trình tin tức chính của đài truyền hình nhà nước Tunisia là một thứ thuốc điều trị bệnh mất ngủ rất công hiệu. Mỗi buổi tối nó bắt đầu bằng những bài dài lê thê về ngày của Ben Ali: tổng thống gặp các bộ trưởng của ngài, đệ nhất phu nhân ăn tối với các phu nhân đại sứ. Dù sao cách đây 5 năm Walis Abdallah đã nhận một công việc ở kênh TV7. “Từ đó, gia đình tôi luôn luôn chửi tôi rằng đã bán linh hồn,” người phóng viên truyền hình nói.

Vì lý do này mà Thứ Bảy tuần trước là vô cùng đặc biệt đối với anh. Khi anh đi làm về sau khi Ben Ali đổ, mẹ anh quá đỗi vui mừng. “Bỗng nhiên bà trở nên đầy tự hào,” anh chàng 34 tuổi nói. Mấy giờ trước đó, đài truyền hình đã thay đổi lập trường chính trị của nó. Các đoàn viên công đoàn đến trước ống kính camera để thú nhận rằng trong nhiều năm họ đã chẳng làm gì khác ngoài tuyên truyền cho chính phủ. Bây giờ thì họ thôi làm chuyện đó rồi, họ nói. Họ cũng sẽ đổi tên của kênh truyền hình: thay vì TV7- nó nhắc nhở việc Ben Ali cướp chính quyền ngày 7 tháng Mười Một năm 1987 – kênh này sẽ được gọi là Truyền hình Quốc gia Tunisia.

Việc đổi tên đi ngược với ý muốn của các giám đốc công ty này. “Họ muốn mọi thứ cứ giữ như cũ.” Abdallah nói. Giống như nhiều ông chủ, các nhân viên cao cấp của đài cũng có nhiều liên hệ mật thiết với chế độ. “Bạn bè và họ hàng của các ông lớn trong đảng tất cả đều có những công việc nhàn hạ ở chỗ chúng tôi.” Abdallah than. Những ai đã trung thành với chính phủ bây giờ bỗng nhiên trở nên chịu thua thiệt. “Trước đây họ thường lên giọng dạy bảo ở đây, nhưng nay họ có vẻ nhu mì dễ bảo,” anh nói. Anh nghi ngờ họ sẽ chịu lâu. “Những người trung thành với chính phủ vẫn có công vệc ở đây.” Anh nói. “Vào lúc này.

Bản tiếng Việt (Blog Nguyên Trường)



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 498 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 449 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 394 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 375 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 374 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 355 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 311 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 288 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 271 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 271 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.