Sức mạnh nhân dân thể hiện qua biểu tình: Lần đầu tiên một tổng thống Ảrập bị lật đổ sắp chạy tị nạn, lãnh đạo CSVN lo âu số phận chuyển tài sản và người thân qua Âu Mỹ
15.01.2011 04:01
Tổng thống Tunisia El Abidine Ben Ali đã phải chạy trốn khỏi quốc gia hôm qua sau một làn sóng biểu tình dữ dội nhằm chấm dứt 23 năm cầm quyền của ông. Đây là một sự kiện chưa từng có trong thế giới Ảrập
Ai ơi chớ có độc tài Chữ tài liền với chữ tai một vần !
|  Một người biểu tình bị cảnh sát kéo lê trên đường phố. Ảnh: AP. |
Các cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ, phản đối tình trạng tham nhũng và thất nghiệp trầm trọng của dân chúng Tunisia đã khiến cho Tổng Thống Zine El Abidine Ben Ali phải bỏ trốn hôm Thứ Sáu sau 23 năm cai trị.  | Dân chúng nổi loạn ở thủ đô Tunis ném đá giao tranh với cảnh sát trong ngày Thứ Sáu 14 tháng 1, 2011. (Hình: AP/Christophe Ena) |
Hàng ngàn người biểu tình từ mọi tầng lớp xã hội tràn ngập thủ đô Tunis để đòi ông Ben Ali phải từ chức, hồi chung cuộc sau nhiều tuần lễ xuống đường phản đối khắp nước. Thủ Tướng Mohammed Ghannouchi lên đài truyền hình nhà nước cho hay ông tạm thời nắm quyền tại quốc gia vùng Bắc Phi nổi tiếng về những bờ biển thơ mộng và các di tích cổ xưa này. Sự sụp đổ của chế độ lãnh đạo tại Tunisia chắc chắn sẽ có tác động mạnh trong thế giới Ả Rập và xa hơn nữa, như một bằng chứng cho thấy một chế độ lâu đời và nhiều quyền uy như của Tổng Thống Ben Ali vẫn có thể bị sụp đổ do sự căm phẫn của quần chúng. Tổng Thống Ben Ali tìm đủ mọi cách để cố bám lấy quyền lực trước các cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng, tuyên bố tình trạng khẩn trương hôm Thứ Sáu, giải tán chính phủ và hứa hẹn sẽ có cuộc bầu cử Quốc Hội trong vòng sáu tháng. Vào tối ngày Thứ Năm, ông xuất hiện trên đài truyền hình để hứa hẹn sẽ không ra tranh cử năm 2014 và ra lệnh giảm giá các món nhu yếu phẩm như đường, bánh mì và sữa. Tuy nhiên, ngày Thứ Sáu vẫn có các cuộc biểu tình lớn lao chưa từng thấy từ nhiều năm qua. Những người biểu tình giao tranh với cảnh sát và một số leo tường tràn vào Bộ Nội Vụ, nơi được coi là chỗ tra tấn dân chúng từ nhiều năm nay. Khói lựu đạn cay và khói đen từ các đám cháy bao trùm thành phố này và các công ty du lịch vội vã di tản hàng ngàn du khách. Không phận Tunisia bị đóng và các nguồn tin chưa được kiểm chứng nói rằng ông Ben Ali đã rời khỏi Tunisia. Hiện không ai biết ông Ben Ali đang ở đâu và chi tiết việc ông bị đẩy ra khỏi vị trí cầm quyền cũng không rõ ràng.  | Tổng Thống Zine El Abidine Ben Ali, hiện nay đã bỏ trốn khỏi Tunisia, trong chuyến thăm Hoa Kỳ ngày 18 tháng 2 năm 2004, bắt tay Tổng Thống George W. Bush tại Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. (Hình: AP/Susan Walsh, File) |
Thủ Tướng Tunisia không nói gì về việc có đảo chánh hay quân đội điều hành đất nước, chỉ nói rằng ông tạm thời nắm giữ quyền lãnh đạo để tái lập an ninh trật tự. Thủ Tướng Ghannouchi hứa sẽ tôn trọng hiến pháp, cải tổ kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Tổng Thống Ben Ali, năm nay 74 tuổi, lên cầm quyền sau cuộc đảo chánh không đổ máu năm 1987. Ông thay thế tổng thống trọn đời Habib Bourguiba, người được coi là sáng lập quốc gia Tunisia ngày nay sau khi có độc lập từ Pháp năm 1956. Dưới thời Ben Ali, đa số các đảng phái đối lập đều bị coi là bất hợp pháp. Tổ chức nhân quyền quốc tế Amnesty International cho hay cơ quan an ninh nhà nước xâm nhập các nhóm tranh đấu nhân quyền và truy bức phía đối lập. Các cuộc nổi loạn bùng nổ sau khi một thanh niên 26 tuổi, có bằng cấp nhưng thất nghiệp, tự tử hồi giữa tháng 12 năm ngoái sau khi cảnh sát tịch thu sạp trái cây và rau quả anh ta bán không có giấy phép. Hành động tuyệt vọng này tạo ra phản ứng căm phẫn trong quần chúng, gây ra một số các vụ tự tử tương tự, đưa sự bất mãn thành hành động nổi loạn chống lại chế độ ở khắp nơi trong nước. Ở Washington, phát ngôn viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, ông Mike Hammer cho hay chính phủ Mỹ, một đồng minh của Tunisia trong cuộc chiến chống khủng bố, đang theo dõi các biến chuyển ở quốc gia này. “Chúng tôi lên án các hành vi bạo động nhắm vào thường dân ở Tunisia, và kêu gọi giới hữu trách Tunisia hãy thực hiện những gì Tổng Thống Ben Ali hứa hẹn trong bài diễn văn ngày hôm qua với dân chúng Tunisia, kể cả tôn trọng nhân quyền và khởi sự tiến trình cải cách chính trị,” ông Hammer cho biết. Trong một bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc đảo chính, Thủ tướng Mohammed Ghannouchi tuyên bố ông tạm thời nắm cương vị tổng thống. Ông dẫn ra một điều khoản trong hiến pháp cho thấy ông được phép tạm thời lên ngôi nếu tổng thống không đủ khả năng thực thi các trách nhiệm của mình. "Tôi kêu gọi người dân Tunisia thuộc mọi tôn giáo và đường lối chính trị hãy thể hiện sự đoàn kết và lòng yêu nước", AFP dẫn lời Ghannouchi nói và hứa hẹn sẽ thực hiện cuộc cải cách xã hội chính trị trên toàn quốc. Trước đó chính phủ cũng cam kết sẽ thực hiện cuộc bầu cử mới trong 6 tháng tới. Nguồn tin của chính phủ Tunisia cho hay Ben Ali đã trốn đi từ sân bay ở thủ đô Tunis và hạ cánh tại Ảrập Xêút. Ben Ali lên nắm quyền trong vào năm 1987 vào thời điểm Tunisia đang bị trì trệ. Ban đầu ông được rất nhiều người ca ngợi vì thực hiện cuộc cải cách kinh tế tự do. Ghannouchi, 69 tuổi, từng là một trong những đồng minh thân cận nhất của Ben Ali. Các nhà phân tích cho rằng cuộc hoán vị quyền lực bất ngờ này rất có thể tạo ra cơn chấn động tại khu vực chuyên được thống trị bởi các nhà lãnh đạo kỳ cựu, như Ben Ali, 74 tuổi. Cuộc đảo chính ở Tunisia là sự kiện lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Ảrập buộc phải từ bỏ cương vị dưới sức ép của dân chúng. Chính phủ Tunisia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước và ban lệnh giới nghiêm rộng rãi. Những cuộc biểu tình hiếm hoi tại đất nước đặt kiểm soát chặt chẽ như Tunisia bắt đầu nổ ra kể từ sau cuộc tự sát công khai của Mohamed Bouazizi vào tháng trước. Anh này đã tự châm lửa thiêu mình sau khi cảnh sát ngăn không cho anh bán trái cây và rau củ để kiểm sống. Chàng thành niên 26 tuổi sau đó chết vì các vết thương trong bệnh viện vào tuần trước. Các nguồn tin cho hay ít nhất 66 người chết trong các cuộc biểu tình. Theo AFP, 13 người bị bắn chết chỉ riêng trong tối hôm 13/1 bất chấp lệnh của tổng thống cấm cảnh sát dùng đạn thật. Sáng qua, bạo loạn bùng lên tại trung thâm thủ đô khi hàng nghìn người đổ ra đường phản đối việc bắn giết người biểu tình và kêu gọi Ben Ali phải từ chức. Những người biểu tình ném đá vào cảnh sát và đốt lửa trên các con phố trong khi cảnh sát bắn hơi cay. Cảnh tương tự cũng xảy ra tại các thành phố trên khắp Tunisia. Binh lính đã dựng lên các trạm kiểm soát khắp cả nước trong những ngày qua và quân đội cũng chiếm đóng sân bay chính của thủ đô.
Tunisia: Làn sóng phản đối: nó đến từ đâu có ý nghĩa làgì? Christopher Alexander
Quy tắc Ben Ali đã dựa trên sự kết hợp khéo léo của các lựa chọn về hợp tác và đàn áp. Bằng cam kết trung thành của ông với nền dân chủ và nhân quyền sớm trong nhiệm kỳ của mình, ông khéo léo cướp cốt lõi của thông điệp phản đối của tự do. Đồng thời, ông đã sử dụng các thao tác bầu cử, hăm dọa, và ủng hộ cho đồng lựa chọn các nhà lãnh đạo của đảng cầm quyền, các cơ quan, tổ chức xã hội dân sự. Những người vẫn còn ngoài tầm với của những công cụ này cảm thấy các lực lượng của một bộ máy an ninh nội bộ đã tăng trưởng đáng kể trong những năm 1990. Hầu hết các Tunisians miễn cưỡng chấp nhận nặng Ben Ali-thuận tay thông qua năm 1990. Độc tài cai trị là giá mà họ phải trả cho sự ổn định mà có thể thu hút khách du lịch và nhà đầu tư. Ben Ali là một hiệu quả, nếu những cán bộ, kỹ người đánh lại người Hồi giáo, tạo ra tăng trưởng, và lưu lại đất nước từ tình trạng bất ổn mà cản Algeria.
Trong một đất nước nổi tiếng về sự ổn định độc đoán, nó rất dễ dàng để xem tình trạng bất ổn này là một báo hiệu của sự thay đổi đáng kể. Trong thực tế, các cuộc biểu tình đã được xây dựng ít nhất là hai năm. thất vọng này là bắt nguồn từ một lịch sử sâu sắc về tăng trưởng kinh tế không cân bằng. Nhiều tổ chức đã giúp chuyển đổi này thất vọng vào cuộc biểu tình tập thể. Đến nay, các cuộc biểu tình tháng mười hai đã tạo ra một cải tổ nội các, một thống đốc của sa thải, và một cam kết mới để tạo việc làm ở các vùng khó khăn. Cho dù họ dẫn đến sự thay đổi lớn hơn vẫn còn để được nhìn thấy. Nếu Ben Ali của quy tắc là không nguy hiểm ngay lập tức, các cuộc biểu tình ít nhất là cho thấy chiến lược của ông quản đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
Trong năm năm qua, tuy nhiên, loại vải của độc Ben Ali đã bị sờn. Một khi nó trở nên rõ ràng rằng người Hồi giáo không còn là mối đe dọa nghiêm trọng, nhiều Tunisians trở nên ít sẵn sàng chấp nhận nặng nề của chính phủ-thuận tay. Các chế độ cũng bị mất một số không khéo tay trước đó của nó. phương pháp của nó trở nên kém sáng tạo hơn và minh bạch tàn bạo. Chính phủ dường như chưa sẵn sàng ít nhất là chơi ở bất kỳ cuộc đối thoại với các nhà phê bình hay các đảng đối lập. bắt bớ tùy tiện, kiểm soát của các phương tiện in và truy cập Internet, và các cuộc tấn công vật lý vào các nhà báo và nhân quyền và phe đối lập của bên nhà hoạt động đã trở thành phổ biến hơn. Vì vậy, quá, đã làm câu chuyện về tham nhũng - không phải là bình thường lại quả và thiên vị mà người ta có thể mong đợi, nhưng thực sự cấp mafia tội phạm có lót những túi tiền của người vợ của Ben Ali và gia đình cô. Sự tăng trưởng của Facebook, Twitter, và thế giới blog một Tunisia - phần lớn là dựa ngoài nước - đã làm cho nó ngày càng dễ dàng cho Tunisians để tìm hiểu về vụ bắt giữ mới nhất, đánh đập, hoặc hợp đồng kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến gia đình của tổng thống.
Tháng một truyền thống đã được tháng Tunisia cho bộ phim truyền hình chính trị - một cuộc tổng đình công vào tháng Giêng năm 1978; một cuộc nổi dậy Libya-hỗ trợ trong tháng 1 năm 1980; cuộc bạo động bánh mì vào tháng Giêng năm 1984. Năm nay, tuy nhiên, tháng sẽ khó có đầu tháng mười hai trước đó. Hai tuần cuối cùng của năm 2010 đã chứng kiến làn sóng mạnh mẽ nhất của tình trạng bất ổn xã hội ở Tunisia kể từ những năm 1980. Điều gì đã bắt đầu với cuộc biểu tình tuyệt vọng của một thanh niên trẻ chống thất nghiệp ở Sidi Bouzid, Tunisia ở phía tây của trung tâm, lan truyền nhanh chóng đến các vùng khác và các vấn đề khác. Trong vòng vài ngày tự sát đã cố gắng Mohamed Bouazizi ở phía trước của cơ quan chính quyền địa phương, học sinh, giáo viên, luật sư, nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, công đoàn viên, và các chính trị gia đối lập đã xuống đường tại nhiều thành phố, bao gồm Tunis, để lên án chính sách kinh tế của chính phủ , đàn áp của mình của tất cả các nhà phê bình, và tham nhũng là một mafia-phong cách làm phong phú thêm các thành viên trong gia đình của tổng thống.
Ngay trước khi các cuộc biểu tình tháng mười hai bắt đầu, WikiLeaks phát hành nội bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông tin liên lạc trong đó mô tả đại sứ Mỹ Ben Ali như lão hóa, mất liên lạc, và bao quanh bởi tham nhũng. Với danh tiếng Ben Ali như là một đồng minh của Mỹ mạnh me, nó là quan trọng rất lớn đến nhiều Tunisians - đặc biệt đến chính trị tham gia Tunisians người được cắm vào phương tiện truyền thông xã hội - các quan chức Mỹ nói rằng những điều tương tự về Ben Ali rằng họ cứ nói về anh ta. Những tiết lộ đóng góp cho một môi trường mà đã chín muồi cho một làn sóng phản đối rằng tập hợp ủng hộ rộng rãi.
Chính phủ đầu tư chuyển đổi các vùng nông thôn trong việc tiếp cận với nước sạch, điện khí hóa, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, y tế, và giáo dục. Nhưng chính phủ không bao giờ thành công trong việc tạo ra công ăn việc làm đủ nội thất cho một dân số ngày càng tăng nhanh. Trong thực tế, hai khía cạnh của chiến lược phát triển của chính phủ thực sự đã làm cho nó khó khăn hơn để tạo ra công ăn việc làm. Trước tiên, chiến lược phát triển của Tunisia kể từ đầu những năm 1970 đã dần dần dựa vào xuất khẩu và đầu tư tư nhân. Đối với một nước nhỏ với một cơ sở tài nguyên giới hạn và mối quan hệ gần gũi với châu Âu, chiến lược này tạo ra một sự nhấn mạnh về du lịch và có tay nghề thấp sản phẩm sản xuất (chủ yếu là quần áo và các sản phẩm nông nghiệp) cho thị trường châu Âu. Khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, hạn chế khí hậu, và sự cần thiết để giảm thiểu chi phí vận chuyển làm cho nó khó khăn để thu hút số lượng đáng kể khách du lịch hoặc các nhà sản xuất định hướng xuất khẩu với nội địa. Do đó, 80 phần trăm sản xuất quốc gia hiện nay vẫn tập trung ở vùng ven biển. Chỉ có một phần năm sản xuất quốc gia diễn ra ở phía tây nam và trung tâm vùng Tây, nhà đến 40 phần trăm dân số.
Giáo dục các vấn đề phức tạp thêm vấn đề. Chính phủ Tunisia đã từ lâu được đánh giá cho cam kết của mình để giáo dục rộng. Các nền văn hóa hiện hành nắm giữ lên giáo dục đại học là quan trọng đối với an ninh và tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, các trường đại học không sản xuất những người trẻ tuổi với đào tạo đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế phụ thuộc vào việc làm có tay nghề thấp về du lịch và sản xuất quần áo. Điều này không phù hợp giữa giáo dục và kỳ vọng về một mặt, và những thực tế của thị trường mặt khác, tạo ra nỗi thất vọng nghiêm trọng cho những người trẻ, những người đầu tư vào giáo dục đại học nhưng không thể tìm được việc làm xứng. Thách thức là đặc biệt nghiêm trọng cho những người trẻ tuổi ở bên trong. Trong khi ước tính của nhiều quốc gia thất nghiệp 13-16 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp trong số các sinh viên tốt nghiệp đại học trong phạm vi Sidi Bouzid từ 25 đến 30 phần trăm.
Mặc dù tất cả điều này, điều quan trọng là để nhớ lại rằng Bourguiba không đột nhiên rơi vào một phong trào quần chúng là tập hợp rộng hỗ trợ phổ biến. Chính phủ của ông bị mục nát dần trong hơn một thập kỷ. Ngoài ra, cuộc đảo chính không đổ máu Ben Ali và quy tắc tiếp theo của ông đã lợi dụng tuyệt vời của vô tổ chức trong lớp học chính trị của Tunisia. Tunisia của xã hội dân sự, bao gồm các đảng đối lập, là nổi tiếng là dễ dàng để chia để trị. Nếu Ben Ali khả năng đàn áp và co-opt đã xấu đi, nó không biến mất. Với các cuộc biểu tình tháng mười hai, Tunisia có thể đã chuyển một góc quan trọng. Tuy nhiên, không có gì trong lịch sử của đất nước hoặc nhà nước hiện nay là vấn đề làm cho nó dễ dàng để tin rằng các cuộc biểu tình sẽ dẫn nhanh chóng đến một phong trào, mạch lạc đối lập thống nhất với một thông điệp rõ ràng, một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn, và hỗ trợ một cơ sở quốc gia. Ngoài ra, một, chậm trượt dài đối với sự hỗn loạn chỉ đơn giản là có thể tạo tiền đề cho một Ali Ben - một tổng thống không được bầu những người nắm lấy quyền lực ở đầu và thay đổi nhỏ bên dưới.
Còn quá sớm để biết được những tín hiệu phản đối sự bắt đầu của kết thúc cho Ben Ali. Tuy nhiên, Tunisia của cảnh chính trị hiện nay trông giống như nó đã làm trong năm 1975 và 1976, khi bắt đầu trượt dài cho người tiền nhiệm của Ben Ali, Habib Bourguiba. Một lần nữa, chúng ta thấy một tổng thống cao tuổi có vẻ như ngày càng mất liên lạc và có khả năng lựa chọn đồng và đàn áp đã bị xuống cấp. Chúng tôi vẫn còn thấy một hệ thống chính trị mà thiếu kế mạnh mẽ nhất có thể và một cơ chế rõ ràng để lựa chọn một. Chúng tôi có một tập hợp các lời than phiền kinh tế và chính trị gắn với sự hỗ trợ của một loạt các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm một số với khả năng huy động số lượng lớn người biểu tình. Trong trung hạn và dài hạn, đây là khía cạnh quan trọng nhất của các cuộc biểu tình tháng mười hai. Thực tế là người thất nghiệp trẻ đã xuống đường là ít quan trọng hơn so với thực tế là nguyên nhân của họ đã được đưa lên - và bổ sung - do các tổ chức xã hội dân sự mà đã dành hầu hết các quy tắc của Ben Ali dưới ngón tay cái của mình hoặc quá sợ hãi để hành động.
Tunisia đã xây dựng một danh tiếng như nền kinh tế lành mạnh của Maghreb từ Ben Ali nắm quyền, như cải cách theo hướng thị trường mở cửa đất nước để đầu tư tư nhân và tích hợp nó sâu hơn vào nền kinh tế khu vực. Hàng năm tăng trưởng GDP trung bình 5 phần trăm. Nhưng chính sách của chính phủ đã làm ít để giải quyết mối quan tâm lâu dài về sự phân bố của tăng trưởng trên toàn quốc. Kể từ thời kỳ thuộc địa, hoạt động kinh tế của Tunisia đã được tập trung ở phía bắc và dọc theo bờ biển phía đông. Hầu như mọi kế hoạch phát triển kinh tế kể từ khi độc lập vào năm 1956 đã cam kết chính phủ để thực hiện đầu tư rằng sẽ tạo ra công ăn việc làm và nâng cao mức sống ở trung tâm, phía nam, và phía tây. Làm xói mòn sự bất bình đẳng trong khu vực sẽ xây dựng tình đoàn kết quốc gia và làm chậm tốc độ di dân đô thị. Sau này trở thành một quan tâm đặc biệt như phản đối xã hội được tổ chức bởi công đoàn viên, sinh viên, và Hồi giáo được gắn vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980.
Ngày 1 tháng 8 năm rồi, cựu tổng thống Phi Líp Pin, bà Corazon Aquino đã từ trần vì Ung Thư, hưởng thọ 76 tuổi. Bà là người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống tại Phi, từ năm 1986 đến 1992, sau khi đã phục hồi lại nền dân chủ qua cuộc cách mạng “Sức mạnh Nhân Dân” (People Power Revolution) chấm dứt chế độ tham nhũng, độc tài Ferdinand Marcos.  
Xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có theo đạo công giáo, bà được đi du học tại Mỹ và tốt nghiệp đại học về Pháp Văn và Toán. Sau đó bà trở về Phi Líp Pin để học thêm luật và tại đây bà đã gặp và thành hôn với Benigno Aquino, một chính trị gia đầy triển vọng. Trong nhiều năm sau đó, bà làm người vợ hiền, thầm lặng, ngoan đạo bên cạnh ông chồng Begnino hoạt bát nhiều cao vọng, từng làm thống đốc và nghị sĩ. Ông này có nhiều triển vọng thắng cử tổng thống trước khi bị nhà độc tài Marcos dở mặt, ban hành thiết quân luật và bắt giam vào năm 1972. Đến năm 1980, Begnino Aquino được Tổng Thống độc tài Marcos phóng thích và cho phép sang Mỹ chữa bệnh tim cùng với gia đình. Bà Corazon mô tả 3 năm ở bên Mỹ với gia đình là thời gian êm ấm nhất đời bà. Năm 1983, ông Aquino quyết về nước để vận động chính trị và bị những quân nhân Phi sát hại ngay tại phi trường khi ông mới đáp xuống và bị dẫn đi. Bà Corazon luôn quả quyết rằng chính ông Marcos đã ra lệnh thủ tiêu chồng mình. Từ đó bà miễn cưỡng trở thành một nhân vật của quần chúng để cho lý tưởng và hình ảnh của chồng mình được sống mãi. Bà dần dần trở thành một khuôn mặt biểu tượng kết hợp các lực lượng đối lập đang phân mảnh, mặc dù bà đã nhiều lần từ chối việc ra tranh cử tổng thống. Nhưng khi Marcos kêu gọi và mở ra một cuộc bầu cử gấp rút vào tháng 2 năm 1986 cốt để nắm chắc phần thắng trong lúc hàng ngũ đối lập còn phân hóa chưa chuẩn bị củng cố kịp, bà miễn cưỡng chấp nhận ra tranh cử đối đầu với Marcos, thể theo nguyện vọng của những người ủng hộ đã vận động được cả triệu chữ ký đề cử bà. Trong đơn ghi danh tranh cử, bà kê khai nghề nghiệp là “nội trợ” và không ngần ngại cho biết mình chả biết gì về việc làm tổng thống. Thế nhưng bà đã mau chóng chứng tỏ khả năng vận động tranh cử một cách quyết liệt, không mặc cảm sợ hãi, trong y phục cố hữu màu vàng, màu của những nơ vàng mà quần chúng Phi đã đeo và treo đầy đường khi đón chồng mình trở về nước trước kia. Bà thề sẽ giải thể chế độ độc tài mà ông Marcos đã củng cố xây dựng trong cả hai thập niên, và loại trừ “căn bệnh ung thư xã hội từ phe đảng và tham nhũng” dưới thời Marcos cũng như bắt Marcos phải chịu trách nhiệm về cái chết của chồng bà, ông Aquino. Những thông điệp bà đưa ra: “Ông Marcos liệu hồn đừng bao giờ khinh thường nguyện vọng của quần chúng vì ông sẽ phải đương đầu với sự thịnh nộ của nhân dân”, “đây là giai đoạn một mất một còn, là thời điểm của sự thật, nhân dân phải ra sức tối đa vì cơ hội có thể không bao giờ trở lại”. Tiên đoán trước Marcos sẽ gian lận bầu cử khi thấy kết quả không thuận lợi cho mình, bà đe trước sẽ dẫn đầu một cuộc biểu tình quy mô vĩ đại nếu chiến thắng của mình bị Marcos cướp đi. Quả nhiên, sau một thời gian kiểm phiếu kéo dài để lộ nhiều dấu tích gian lận và bạo động, một cơ chế pháp định bù nhìn đã tuyên cáo chuẩn nhận ông Marcos tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống 6 năm vào ngày 16 tháng 2 năm 1986. Bà Aquino phản ứng bằng cách tung ra một chiến dịch bất tuân dân sự quy mô. 6 ngày sau, tổng trưởng quốc phòng Phi, Juan Ponce Enrile, dẫn đầu một cuộc bất tuân quân sự tại Manila, và được tư lệnh quân đội, tướng Fidel Ramos, nhập cuộc ủng hộ. Lực lượng ly khai tuyên bố ủng hộ Corazon Aquino, và Đức Hồng Y Jaime Sin, vị chủ chăn tối cao của người công giáo Phi vốn chiếm đa số, kêu gọi tất cả con chiên xuống đường để ngăn chặn quân trung thành với Marcos kéo về tấn công quân đảo chánh. Hàng triệu người dân Phi hưởng ứng đổ ra đường làm chùn tay quân của Marcos, thể hiện “Sức mạnh Nhân Dân”. 3 ngày sau Marcos phải chạy khỏi dinh tổng thống Malacanang, nơi ông trị vì suốt hai thập niên từ 1965, và sau đó lưu vong tại Hawaii cho đến chết năm 1989. Cuộc cách mạng dân chủ bất bạo động dựa vào “Sức Mạnh Nhân Dân” đã thành công tại Phi, tạo hứng khởi và tiền lệ cho những cuộc cách mạng bất bạo động giải thể chế độ độc tài tại nhiều nơi khác trên thế giới sau đó. 
Nhưng nhiệm kỳ tổng thống của Corazon Aquino đã không thuận buồm xuôi gió. Chính phủ của Bà đã phải vượt qua bẫy toan tính đảo chánh từ giới quân nhân, chiến đấu dai dẳng với phiến quân cộng sản Phi, đương đầu giải quyết nhiều thiên tai từ bão lụt, hạn hán, đến động đất và núi lửa bùng phát. Bà đã không thành công trong việc xóa đói giảm nghèo, diệt trừ tham nhũng, vực dậy kinh tế suy sụp. Nhưng bà đã chủ trì một cuộc chuyển giao quyền hành êm ái lần đầu tiên sau 26 năm tại Phi, qua thể thức bầu cử dân chủ. Theo bà, mãn nhiệm, rời bỏ quyền hành tổng thống là một trong những giờ phút bà hãnh diện nhất trong đời mình, vì đã trao quyền Tổng Thống cho người kế vị, nguyên tổng trưởng quốc phòng Ramos, được bầu chọn một cách chính danh và hợp pháp, trong hòa bình không đổ máu. Đó là sự thành công vinh quang của nền dân chủ, theo đúng ý nguyện của chồng bà khi còn sống. Ông đã liều mình trở về nước cốt để ngăn chặn mọi sự nắm hay chuyển quyền bất hợp pháp. Trong bài diễn văn nhận giải thưởng J William Fullbright For International Understanding năm 1996 tại Mỹ, bà đã có những lời đáng ghi nhớ khi giải thích tại sao bà không muốn chia quyền hành với quân đội: “Tôi muốn tái dựng lại một nền dân chủ thực sự, và như thế không thể có chỗ cho nền quân phiệt (junta) trên nước tôi….Có lẽ quân đội them muốn việc tôi cầm quyền bằng pháp lệnh trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng Thống của tôi. Đây là việc làm cần thiết để giải tán quốc hội bù nhìn, quy tụ lại các tài sản bị chiếm đoạt, xóa bỏ hiến pháp độc tài của Marcos, chặt bớt quyền hành của tổng thống, dọn sạch nền tư pháp. Mỗi luật tôi đề ra làm giảm đi quyền lực của chính tôi, cho tới qua pháp lệnh cuối cùng, tôi tự tước bỏ hết quyền lập pháp của mình…” Vài bài học rút ra từ sự nghiệp chính trị của Corazon Aquino: Một người dân bình thường, ở đây là một người nội trợ, vợ hiền ngoan đạo, có thể trở thành một lãnh tụ quốc gia, nếu có được niềm quyết tâm lo việc nước và được đa số quần chúng ủng hộ, chứ không nhất thiết phải là một chính trị gia dầy dặn kinh nghiệm. Khi cuộc cách mạng dân chủ xẩy ra nhanh chóng trước khi các bối cảnh và cơ chế đa nguyên dân chủ được định hình và bám rễ, vai trò và bản chất của người lãnh đạo mới rất quan trọng. Bà Aquino đã chứng tỏ mình là người không say mê quyền lực, không chủ trương nắm chính quyền bằng mọi giá, nên đã không bẻ lái đưa đất nước Phi vào một chế độ độc tài mới, mà đã xây dựng củng cố cơ chế dân chủ bằng cách tự cắt giảm đi khả năng chuyên quyền của chính mình và chống chọi với những manh nha quân phiệt. Các chế độ độc tài luôn tìm cách duy trì sự ổn định của chế độ dựa trên những cột trụ chính là bộ máy bạo lực như công an quân đội. Nhưng cột trụ quân đội tuy thế lại khá mong manh, vì bản chất nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm, nội giặc bạo động, chứ không phải là quay súng bắn vào nhân dân không vũ khí trong tay để bảo vệ cho một đảng phái hay một chế độ nào. Cho nên quân đội là thành phần dễ dàng và mau chóng đứng về phía nhân dân khi thấy rõ nhà cầm quyền không còn được nhân dân ủng hộ; hoặc khi thấy dân chúng không thể chịu đựng được nhà cầm quyền đó nữa. Chỉ cần quân đội bất tuân lệnh đàn áp, quay lại che chở cho nhân dân là độc tài sụp đổ, vì lúc đó cột trụ công an sẽ không dám manh động mà dễ rã ngũ theo. Muốn thấy như trên, người dân cần có những biểu lộ chán ghét, bất hợp tác quy mô với nhà cầm quyền độc tài. Một vài nhóm thì còn dễ sợ hãi, dễ bị khuất phục, nhưng nếu hàng loạt cùng biểu lộ bất đồng với cầm quyền, thì người dân sẽ không còn sợ hãi, mà bộ máy bạo lực lúc đó phải chùn tay. Ta đang thấy sự biểu lộ không sợ hãi của đông đảo giáo dân hiệp thông với giáo xứ Tam Tòa ở Việt Nam là ví dụ. Số đông và quy mô, kỷ luật là yếu tố quyết định thành công trong đấu tranh bất bạo động một khi đạt tới lượng điểm làm xoay chuyển tình hình. Tóm lại, điểm then chốt cổ điển trong bài học từ Corazon Aquino, người gắn liền với cuộc Cách Mạng Sức Mạnh Nhân Dân, là chế độ độc tài không thể cưỡng lại sức mạnh nhân dân luôn vô địch. Vây chừng nào nhân dân ta thể hiện được sức mạnh này của mình đây?
Đặng Vũ Chấn
Trước khi trình bày sách lược lật đổ ĐCS, trước hết xin xác định sẽ dùng phương cách như thế nào. Con người thì phải hành xử văn minh và có lòng nhân đạo thì mới gọi là con người, khi mục đích lật đổ ĐCS là vì dân tộc và đất nước mà ĐCS nếu không phải cùng là đồng bào, cùng là dân Việt, dù là một chủng tộc khác thì phương cách sẽ dùng vẫn là bất bạo động.
Nếu đã có một dân tộc nào phải sa thải chính một số người trong dân tộc của mình để đặt tổ quốc lên trên hết sẽ hiểu được điều đó là rất khó. Tôi không biết những người lãnh đạo suy nghĩ gì trong chiến tranh Việt Nam trước 75, nhưng cuộc nội chiến đó đã làm nên những vết thương chia rẽ những con người Việt Nam với nhau dai dẳng cho đến bây giờ.
Dù như thế nào cũng đành tạm quên để hôm nay tôi nghĩ về dân tộc và đất nước mình viết nên những dòng này.
Đất nước là nơi cưu mang ta với nhiều sự gắn bó vô hình, trước tình hình hiện tại, ai còn mê ngủ, ai còn đang trong giấc mộng làm giàu cho bản thân thì xin hãy tạm dừng đôi phút nghĩ về đất nước mình. Lắng nghe thật sự đến những thông tin từ những người chân thật không bưng bít.
Xã hội Việt Nam lạc hậu và chậm chạp trong việc phát triển để trở thành một nước văn minh đúng nghĩa cùng với sự lũng đoạn không thể kiểm soát của bộ máy tham nhũng nhà nước, từ việc tụt hậu, suy giảm và thiếu thốn trầm trọng trong giáo dục, y tế cùng với sự bất lực của các cấp bộ ngành; từ việc triệt tiêu xã hội dân sự và các nỗ lực dân chủ hóa đất nước với sự kìm kẹp không thương xót của đảng bộ trung ương đến địa phương bắt nguồn từ tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng, tự do được làm người của người dân. Đã vậy, cấp bách hơn nữa là Việt Nam đang chịu hiểm họa ngoại xâm nhưng chính phủ tiếp tay cho giặc. Ngắn gọn là như thế nếu ai chưa đủ thông tin hãy vào trang Bauxit Việt Nam, hay vào những trang về Hoàng Sa và Trường Sa v.v..để đọc và tìm hiểu.
Khi chính phủ đàn áp bắt bớ những người dân yêu nước thì buộc lòng người dân muốn giữ nước phải lật đổ chính phủ. Đã biết bao lá thư kiến nghị, đã biết bao sự lên tiếng và người dân yêu nước được đáp lại là vũ lực và sự xiết chặt an ninh kiểm soát hơn. Điều đó có đồng nghĩa chăng với việc gom người dân lại dưới sự kiểm soát để thế lực ngoại bang dễ dàng thôn tính đất nước???
Tây Nguyên đang nguy nan, Biển Đông đang nguy nan …dân tộc này đang bị lùa vào nơi hiểm nạn, khi muốn thay đổi và lấy lại quyền làm chủ đất nước của mình cần có một sách lược. Chiến lược tốt sẽ đưa đến thành công và sẽ có thể đưa Việt Nam đến sự phát triển lương thiện và bền vững hơn. Việc trước tiên là cần có tổ chức.
1. Tổ chức
Để có thể lật đổ được chính phủ hiện tại, cần thiết phải có một lực lượng đối trọng. Nhưng để có thể có một lực lượng đối trọng có thể công khai đòi hỏi quyền làm chủ đất nước, biến đất nước trở thành nơi ý kiến người dân được tôn trọng, những người dân với ý muốn như thế phải đoàn kết lại, tạo nên một lực lượng, chung tay chung lòng có cùng lý tưởng và mục đích, ít lãnh tụ mà nhiều quần chúng song mỗi một ý kiến cá nhân đều được tôn trọng và ý muốn số đông sẽ là tay lái của con thuyền.
Làm cách nào để có thể tạo niềm tin vào nhau và dám gia nhập tổ chức? Chính các tổ chức cũng thường không dám công khai khi chưa đủ mạnh, cho nên có lẽ chỉ có thể tạo dựng lực lượng trên mạng được mạnh mẽ trước rồi sau mới có thể tùy theo tình hình mà phát triển. Công khai lực lượng của tổ chức và xuất hiện lên tiếng là điều quan trọng vì giả sử như trang/nhóm Bauxit Việt Nam có gom được hàng triệu chữ ký mà không có hành động cụ thể ngoài viết thư kiến nghị thì cũng không làm cho chính phủ phải lo ngại là bao. Chỉ nói mà không dám hành động gây áp lực như là biểu tình thì hiệu quả rất thấp nếu không nói là chính phủ đã làm ngơ.
Ngoài ra, trong một tổ chức, thành phần quan trọng sẽ không thể thiếu những trí thức, sinh viên giới trẻ và bất cứ công dân nào của đất nước; dù là một nông dân cũng được tôn trọng ngang hàng trí thức với tấm lòng yêu nước. Ai cũng như ai, còn nhớ chăng hội nghị Diên Hồng? Khi đất nước nguy khốn thì ai cũng như ai đều có bổn phận phải giữ gìn.
2. Tiêu diệt chân rết.
Bất kỳ một tổ chức nào cũng đều có nguy cơ bị nội gián trà trộn. Song bất cứ tổ chức nào cũng có một lời thề chung. Người cộng sản khi vào Đảng cũng tuyên thệ trung thành với Đảng v.v... Người đối lập CS gia nhập vào một tổ chức cũng cần tuyên thệ. Lời tuyên thệ có giá trị và có thể tiêu diệt chân rết cần có sự tin tưởng vào trời đất.
Lời tuyên thệ sẽ đại loại như sau:
“Tôi là (tên...) nay vì bảo vệ và muốn phát triển đất nước Việt Nam cần lật đổ chế độ CS hiện tại nên gia nhập (tên tổ chức). Tôi là (tên) ....xin thề một lòng trung thành với (tên tổ chức) cho đến khi nào (tên tổ chức) không còn theo đúng lý tưởng lương thiện thiêng liêng mới thôi. Nếu như tôi có lòng gian dối muốn hại những người cùng chí hướng trong tổ chức này xin trời đất tiêu diệt. Nguyện hồn thiêng sông núi và tổ tiên tiền nhân cùng các anh em trong tổ chức chứng minh lời này. “
Lời tuyên thệ mạnh mẽ với trời đất như thế thành viên tổ chức sẽ rất khó lòng bị chụp mũ là chân rết, và cũng không dễ gì để một kẻ chân rết trà trộn nếu là người biết sợ đất trời tru diệt. Lời tuyên thệ đó là để bảo vệ thành viên tổ chức và bảo vệ tổ chức trong mục tiêu bảo vệ đất nước.
Ngoài sự tuyên thệ, những việc làm hỗ trợ để đưa đến kết quả cụ thể sẽ không thể thiếu nhưng tùy sự phát triển của tổ chức mà vạch ra chiến lược tương ứng.
3. Thoát ly kiểm soát
Bao giờ cũng vậy, muốn kiểm soát cũng chỉ có thể kiểm soát hành động chứ không thể nào kiểm soát được tư tưởng. Song nền giáo dục của chế độ CS là sự cố gắng để kiểm soát tư tưởng. Khi tư tưởng còn “yêu” Đảng sẽ không có hành động chống đối.
Muốn người dân hiểu rõ mình bị kiểm soát cả linh hồn và dạ dày và đất nước đang trong nguy hiểm cần có sự “vạch mặt” hay sự kiên nhẫn phân giải. Cũng như khi chúng ta biết được trong nhà có trộm thì ta không muốn chấp chứa họ nữa. Khi người dân đã biết được bộ mặt thật của ĐCS thì sẽ tìm đủ mọi cách để dần dần thoát ly sự kiểm soát và cuối cùng là sa thải.
Tình hình kiểm soát linh hồn và dạ dày người dân Việt của ĐCS như thế nào?
Việt Nam đã gia nhập WTO là vì muốn phát triển kinh tế. Theo Seymour Martin Lipset quan niệm phát triển kinh tế sẽ tạo nên được một tầng lớp trung lưu có kiến thức, chính tập thể này sẽ bồi dưỡng và cổ vũ cho tiến trình dân chủ hoá xã hội. Tuy nhiên là không sai, nhưng Bruce Bueno de Mesquita và George W. Downs cho rằng tiến trình từ lúc kinh tế phát triển đến lúc dân chủ hình thành thì rất dài. Vì các chính thể chuyên chế ngày nay đã khôn khéo dùng kết quả của tăng trưởng làm công cụ củng cố chế độ.
Trong những năm gần đây kinh tế tăng trưởng có chiều hướng làm người dân hài lòng hơn với chính quyền. Người dân từ cuộc sống khó khăn đã có thể sống khá hơn xưa, thay vì đi xe đạp, đã được đi xe máy, và không còn phải ăn cơm độn khoai. Từ một cái lồng nhỏ bé vì kinh tế phát triển, chế độ đưa dân chúng đô thị sang một cái lồng lớn hơn khiến họ tưởng rằng đã có tự do dân chủ. Dân chúng bận rộn nhiều hơn với sinh nhai, đời sống vật chất, và như thế khả năng họ ủng hộ việc thay đổi chế độ giảm sút. Thêm vào đó, De Mesquita và Downs phân tích rằng Đảng Cs đã dùng cách bóp nghẽn và giới hạn quyền kết họp, không được tự do tụ họp, lập hội để trì hoãn dân chủ hình thành. Đảng Cs biết được nếu giữ được kinh tế phồn thịnh và vẫn đàn áp quyền kết hợp thì khả năng trường tồn của chế độ gia tăng và viễn cảnh dân chủ trở nên xa hơn. (Trần Giao Thủy)
Cũng như muốn giết cóc nếu nhiệt độ nóng quá sẽ khiến cóc nhảy liền ra khỏi nồi. Muốn nấu cóc đang còn sống phải đặt trong nồi nước không nóng rồi tăng nhiệt độ dần khiến loài cóc ấy chết đi mà không hề ý thức được là mình đang bị giết nên sẽ không phản kháng. Phương pháp chủ nghĩa CS kiểm soát người dân Việt cũng y như vậy. Hiện tại dù người dân không có những quyền tự do căn bản của con người nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận vì có sự “hơi tí” tự do trong sự làm giàu nhờ có “phát triển kinh tế có định hướng” của Đảng. Đó là cách chính phủ CS khiến người dân không có ý nghĩ thoát khỏi sự cai trị độc tài.
Đây là một điều nguy hiểm khi cả một dân tộc chỉ khao khát tiền bạc, đi vào con đường của chủ nghĩa hưởng thụ là đánh mất sức đề kháng đối với Đảng CS và với ngoại xâm, hờ hững với vận mệnh quốc gia và dân tộc. Người dân Việt chính là đang ở trong tình trạng như loài cóc trước tiên được đặt trong nước mát “phát triển kinh tế”, dần ấm và sẽ chết đi lúc nào không hay biết. Quá nguy hiểm nếu không thức tỉnh kịp thời để cứu lấy mình và đất nước trước tình hình cấp bách của Tây Nguyên, Biển Đông và sự xâm lược kinh tế của ngoại bang; người dân Việt đang dần dần mất “đất sống” để tiếp theo là biến thành “nô lệ thời đại”. Những dự án vĩ mô ngoài Đảng và những nhà đầu tư nước ngoài người dân không có phần. Dân Việt thật sự là đang làm nô lệ cho Đảng và người nước ngoài, hoàn toàn không có quyền tham gia chính trị, quyết định bước đi của đất nước. Mọi quyền lực và quyền lợi nằm trong tay chính phủ. Chính phủ CS vì sợ mất đi quyền lực của mình mà bán rẻ đất nước lừa dân tộc vào “nồi nước sôi”. Những luật lệ của Đảng CS đàn áp quyền tự do con người là điều đáng lý ra phải phản đối thì người dân Việt đang say mê với “tiền lương/ lợi nhuận” để mua sắm vật chất hưởng thụ. Dân tộc Việt đang bị tiêu diệt không bằng súng ống, giáo mác hay binh lính như thời Pháp thuộc hay Tống Nguyên Minh Thanh những triều Đại của Trung Quốc mà đang bị tiêu diệt bởi chủ nghĩa và chiến lược tinh vi, thâm độc và không kém phần ngu xuẩn tự mình hãm hại dân tộc mình. Nếu không ngăn cản, lịch sử Việt e sẽ dừng lại nơi thế kỷ này!
Muốn cứu đất nước và dân tộc này, trước tiên phải thoát ly được sự kiểm soát của ĐCS. Song mỗi một cá nhân muốn thoát ly sự kiểm soát sẽ rất khó nếu không nói là vô vọng. Nhưng khi tất cả hay đại đa số cùng muốn thoát ly thì vấn đề lại khác.
Điều CS lo sợ và tìm cách ngăn cản không cho xảy ra chính là sự đồng loạt biểu tình bất bạo động phản đối chính quyền (Nonviolent anti-government demonstration). Chính Gene Sharp và Mesquita cũng có đề cập, chỉ có cách này mới là con đường đưa đến dân chủ mau nhất mà ta cũng dễ dàng nhận ra vì nếu không Đảng Cs đã không phải bóp nghẽn quyền tự do tụ họp đến như vậy. Do đó, những bước đầu tiên trong các chiến lược phải là để có thể tụ họp và đưa đến biểu tình. Cuộc biểu tình này nó phải gồm tất cả mọi thành phần người dân để chúng ta có thể thành công trong việc lật đổ chính quyền lập nên thể chế dân chủ. Tinh thần đoàn kết phải được ý thức là quan trọng. Bởi lẽ giọt nước muốn không bị bốc hơi phải hòa vào biển cả, cũng như chiếc đũa muốn không bị bẻ gãy phải hòa vào nắm đũa. Sự đồng lòng lật đổ chính phủ và sự đồng thời đứng lên sẽ là chiến lược với cơ hội thành công cao nhất và an toàn nhất. Kỳ dư, chí khí hào hùng vốn dĩ là bản tính dân tộc của ta trải qua bao sự xâm lược của Trung Quốc vẫn sống còn, hơn lúc nào hết cần làm sống lại. Phải thấy hiểm họa khi “ngoan ngoãn” để bị kiểm soát.
Nếu không gia nhập tổ chức và tiếp tục chiến đấu một mình đơn lẻ thì tự mình không thể cứu mình nên chi là không thể cứu nước. Khi đã gia nhập tổ chức có nghĩa đã thực hiện bước đầu của sự thoát ly kiểm soát và sẽ giải thoát dân tộc và đất nước khỏi ách thống trị độc tài đã bao năm…
Lâm Thiên Thư
Mùa thu, 29 tháng tám Kỷ Sửu
(17.10.2009)
* Những phần sau là chiến lược cụ thể chưa thể công khai

Ai giao cho đảng cầm quyền?Ngọc Trân, thông tín viên RFA 2011-01-13Sáng 12 tháng 1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của các lãnh đạo đảng và nhà nước, cùng với gần 1.400 đại biểu, đại diện cho khoảng 3,6 triệu đảng viên Đảng CSVN. AFP photo Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng lần 11 hôm 12/1/2011 < object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object> Nhân dịp này, thông tín viên Ngọc Trân tìm hiểu thêm tính hợp pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN hiện nay.
Dân tin tưởng giao phó?
Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc hôm 12 tháng 1 vừa qua, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư BCH Trung ương Đảng, đã tuyên bố lý do như sau:
“Theo quy định của Điều lệ Đảng, hôm nay chúng ta tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI để thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quyết định Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011-2020; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2011-2015; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ai có ý kiến gì khác bị cho là ‘thành phần xấu’, ‘lực lượng thù địch’, và sẵn sàng chuẩn bị vào hai cái còng – tức luật 88 – đưa vào tù.
Blogger Tô Hải
Đây là những nhiệm vụ rất trọng đại và cũng hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã tin tưởng giao phó cho Đại hội. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và dân tộc, Đại hội chúng ta sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”.
Mặc dù ông Trương Tấn Sang nói rằng, những trọng trách của đất nước mà Đảng CSVN đang gánh vác là do người dân tin tưởng giao phó, thế nhưng trên thực tế người dân Việt Nam chưa bao giờ được hỏi ý kiến xem họ có giao cho đảng những trọng trách này hay không.
Blogger Tô Hải, một người đã gần trọn cuộc đời theo đảng, cho biết như sau:“Cái gì mấy ông đó nói mà chả hợp với lòng dân? Mấy ổng nói đảng lãnh đạo toàn diện theo Điều 4 Hiến pháp là do yêu cầu của nhân dân, thế mà họ có yêu cầu đâu để nhân dân được nói?
Ai có ý kiến gì khác bị cho là ‘thành phần xấu’, ‘lực lượng thù địch’, và sẵn sàng chuẩn bị vào hai cái còng – tức luật 88 – đưa vào tù. Cho nên họ không cần gì hết, họ nói là lãnh đạo theo yêu cầu toàn dân họ lãnh đạo toàn dân, trong khi toàn dân nào ai biết cái gì đâu. Còn nếu họ hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời là ‘KHÔNG’, nhưng họ có hỏi tôi đâu. Tôi 85 tuổi rồi nên họ chẳng bắt tôi làm gì, nhưng mấy anh còn trẻ mà nói thẳng là không đồng ý đảng lãnh đạo thì vào tù. Thế thôi, ở cái nước này người ta có cần gì đâu”.
Đảng không hề lắng nghe dân
Ông Nguyễn Sinh Hùng. AFP photo Lãnh đạo Đảng CSVN luôn cho rằng, những việc đảng làm đều thể theo nguyện vọng của nhân dân, thế nhưng đa số người dân Việt Nam không hề có một chút quyền hành nào tham gia vào công việc của đảng. Đôi khi người dân còn bị lợi dụng để hợp thức hóa tính chính danh của đảng, qua việc kêu gọi góp các dự thảo văn kiện đại hội đảng, mỗi năm năm một lần, bởi vì hầu hết các ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, đều không được đảng lắng nghe. Hơn ba tháng trước, trong một buổi hội thảo “Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng”, GS Đào Xuân Sâm, nguyên trưởng khoa quản lý kinh tế Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, hiện là chuyên gia tư vấn Ban nghiên cứu Thủ tướng, đã phát biểu về việc góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng như sau:
“Chúng ta nói đây là nói với nhau thôi chứ biết rằng những người biên tập, làm văn kiện không nghe đâu, mà có nghe cũng không sửa được đâu. Biết cái đó cũng rất là đau, mà cũng phải nói. Cái thứ hai là, phải nói với nhau vậy, tâm sự với nhau vậy, chúng ta còn mất quyền nói to hơn nữa, nói với quốc dân. Không được lên tiếng với quốc dân.
Cấm! Tức là Ban Bí thư cấm, Ban Tuyên huấn cũng ra thông tin cấm. Thế thì ghê gớm quá. Thôi nhưng mà biết vậy, cho nên có khi là chúng ta phải nói với nhau và như tôi nghĩ đó là chúng ta phải nói để người sau, lớp sau trẻ hơn chúng ta, gửi gắm lại cho đời sau”. Bắt đầu từ Đại Hội X, tôi quyết định không gởi văn thư đóng góp ý kiến nữa...Lý do đơn giản là tôi nhiều lần gởi thư góp ý kiến ... nhưng không lần nào tôi có được hồi âm.
GS Nguyễn Đăng Hưng
GS Nguyễn Đăng Hưng, một người đã nhiều lần được đảng mời gọi góp ý, viết trên blog của ông như sau: “Bắt đầu từ Đại Hội X, tôi quyết định không gởi văn thư đóng góp ý kiến nữa, tuy tôi đã từng được trực tiếp nhắc nhở từ một vài nhân vật quen thân có mặt trong Mặt Trận Tổ Quốc TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội, Đà Nẵng…
Lý do đơn giản là tôi nhiều lần trong dịp Đại hội Đảng trước đây, từ Bỉ gởi thư góp ý kiến thông qua Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, khi thì cấp Trung Ương Hà Nội khi thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không lần nào tôi có được hồi âm! Một tín hiệu nhỏ cho hay ‘đã nhận được thư góp ý’ của cơ quan chức năng cũng không có, chứ đừng nói đến việc ý kiến tâm huyết của mình đã đi đến đâu, đã được xem xét ra sao. Mỗi lần tôi có cảm giác là ý kiến của mình bị rơi vào không gian trống không, vô tận”.
Ai giao cho đảng cầm quyền ?
Trong khi Đảng CSVN luôn cho rằng, vai trò lãnh đạo của đảng hiện nay là hợp pháp, thế nhưng trên thực tế, người dân Việt Nam chưa bao giờ có được cái quyền đi bầu những người lãnh đạo mình.
Bên ngoài địa điểm của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI tại Hà Nội ngày 13 Tháng 1 năm 2010. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam Cũng tại hội thảo góp ý văn kiện đại hội đảng, ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã đặt vấn đề về vai trò lãnh đạo của đảng. Ông Vũ Quốc Tuấn phát biểu: “Một là xác định cho rõ hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng. Và chúng ta nói rằng đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền là thế nào? Cầm quyền của ai? Ai giao cho anh cầm cái quyền đó mà anh cầm quyền”? Ai đã giao cho đảng CSVN cái quyền mà họ đang cầm? Qua các trang hồi ký của các chứng nhân lịch sử để lại như “Một cơn gió bụi” của sử gia Trần Trọng Kim, “Hồi ký Phạm Duy” của nhạc sĩ Phạm Duy, “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải, cũng như hồi ký của nhiều nhân chứng lịch sử khác, đã cho thấy, tháng 8 năm 1945, đảng CSVN cướp chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim. Kể từ đó, đảng đã giành quyền lãnh đạo đất nước, giành quyền lãnh đạo người dân một cách bất hợp pháp, bởi không do đại đa số người dân Việt Nam bầu lên.
GS Trần Phương đã cho biết như sau: “Cuối cùng là Đảng làm hết, mà Đảng không chịu trách nhiệm. Ông quyết đủ mọi thứ nhưng ông có chịu trách nhiệm trước dân đâu, mà dân có bầu ông ra đâu nhỉ”?
Mới đây, khi bị đặt vấn đề về chia sẻ quyền lực thông qua đa đảng, lãnh đạo Đảng CSVN đã tự khẳng định rằng, Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng.
Ông Hà Văn Thịnh, giảng viên trường ĐH Huế đã nói:“Tôi nghĩ rằng điều đó không đúng, bởi vì nếu muốn khẳng định rằng đó là tâm nguyện của nhân dân Việt Nam thì phải trưng cầu dân ý thì mới biết được. Nếu không thì tôi không biết, mà đảng cũng không biết, và chẳng ai biết rằng nhân dân thích gì cả. Vậy nếu muốn nói một cách sòng phẳng, khoa học và thực tế, thì phải trưng cầu dân ý”. Cuối cùng là Đảng làm hết, mà Đảng không chịu trách nhiệm. Ông quyết đủ mọi thứ nhưng ông có chịu trách nhiệm trước dân đâu, mà dân có bầu ông ra đâu nhỉ ?
GS Trần Phương
Đảng CSVN luôn khẳng định, đảng là đại diện hợp pháp cho quyền lợi của dân, nhưng trên thực tế, rất nhiều chủ trương, chính sách của đảng không thể hiện ý nguyện của người dân.
Một trong những chủ trương đi ngược lại ý nguyện của đa số người dân Việt Nam là dự án khai thác boxit ở Tây Nguyên. Trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam nói rằng, đây là “chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước”, thế nhưng, dự án này đã bị mọi tầng lớp nhân dân phản đối, thông qua các tranh luận, kiến nghị, góp ý liên tục từ khi dự án này ra đời cho đến nay.
Vậy thì, Đảng CSVN vẫn tiếp tục giành lấy quyền lãnh đạo đất nước, liệu đây có phải là ý nguyện của người dân hay không? Đảng vẫn chưa muốn từ bỏ quyền lãnh đạo, có phải để phục vụ nhân dân? Có lẽ đa số người dân Việt Nam đều có câu trả lời chính xác.Thẹo
Tham nhũng trong hệ thống quyền lực VN Vũ Hoàng, phóng viên RFA 2011-01-11Vấn đề tham nhũng tại Việt Nam gây quan ngại khi Đại hội Đảng sắp diễn ra. Một bản tin của hãng thông tấn AFP khẳng định điều này. AFP photo Trụ sở chính của Ban Quản lý Dự án 18 (PMU 18) tại Hà Nội hôm 17/4/2006, một vụ tham nhũng lớn bị phanh phui trước Đại hội đảng lần 10. Vũ Hoàng hỏi ý kiến một số người dân về vấn đề này.
Theo một báo cáo của LHQ hồi năm 2009, kể từ kỳ Đại hội Đảng lần trước cho đến nay, nạn hối lộ vẫn chưa suy giảm và tham nhũng thì diễn ra ở mọi cấp cả trong Đảng lẫn chính quyền và cả ở lĩnh vực tư nhân lẫn nhà nước.
Ông Martin Gainsborough, một chuyên gia nghiên cứu về Việt nam tại Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á của trường Đại học Bristol, Anh quốc cho hay tham nhũng là vấn đề lớn của hệ thống quyền lực Việt Nam.
Ông cho rằng “mọi người sẵn sàng trả tiền để có được chức vị trong chính quyền cho dù tiền lương thấp. Điều duy nhất mà những người này hi vọng là có thể sẽ thu hồi được khoản đầu tư này thông qua một số biện pháp khác.”
Dân mất niềm tin
Người nông dân Nguyễn Văn Trân cho biết, kể từ Đại hội Đảng diễn ra cách đây 5 năm, đất nước đã có những phát triển nhất định, “nhưng với những người nông dân chúng tôi, tôi nghĩ là không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn y nguyên.”
Ông Trân nói thêm “Tôi muốn Đảng mang lại công bằng cho người dân,” nhưng dường như đứng trước pháp luật ở Việt Nam không phải ai cũng được công bằng. Một số quan chức đã không bị xử phạt khi gây tội.
Anh Lê Văn Bình, 34 tuổi, làm việc với mức lương khoảng 3 triệu đồng/ một tháng tại một nhà máy trong khu chế xuất nói rằng “Kể từ kỳ Đại hội trước, giới lãnh đạo cam kết sẽ mạnh tay chống lại tham nhũng, nhưng chúng tôi chưa nhìn thấy một trường hợp nào làm cho ra trò cả.” Kể từ kỳ Đại hội trước, giới lãnh đạo cam kết sẽ mạnh tay chống lại tham nhũng, nhưng chúng tôi chưa nhìn thấy một trường hợp nào làm cho ra trò cả.
Anh Lê Văn Bình, công nhân
Công nhân nhà máy tên Bình ngỏ ý mong muốn các nhà lãnh đạo mới nên biến lời nói thành hành động. Anh cho rằng chế độ đa đảng “không phải là một ý kiến tồi” Tuy nhiên, ông Tạ Quý Ngọc một tài xế tắc xi, 57 tuổi cho biết ông cảm thấy ổn thoả với hệ thống chính trị hiện nay bởi một hế thống chính trị khác có thể dẫn tới sự bất ổn. Ông cho hay “Tôi hi vọng những nhà lãnh đạo mới sẽ nhìn vào thiếu sót và khuyết điểm của những người đi trước để làm tốt hơn”. Tuy nhiên, ông Ngọc cũng ra tham nhũng là một trong những mối lo ngại của mình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên nắm quyền năm 2006, được kỳ vọng là người lãnh đạo sẵn sàng chống lại tham nhũng. Nhưng đến nay nhiều người vẫn chỉ trích những nỗ lực của ông chưa hiệu quả.
Bà Lê Hiền Đức, người phụ nữ Việt Nam được giải thưởng của Tổ chức Minh Bạch Thế giới về thành tích chống tham nhũng, dành cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi một vài suy nghĩ của bà về công cuộc chống tham nhũng trước hết là về vấn đề đất đai và quản lý đô thị, từ Hà Nội, bà lên tiếng:
Bà Lê Hiền Đức, người được giải thưởng của Tổ chức Minh Bạch Thế giới về thành tích chống tham nhũng. AFP photo "Theo tôi, dưới mắt của một con người chuyên môn chỉ chống tham nhũng, tôi thấy rất nhiều bà con gửi đơn đến tôi, thưa kiện về vấn đề những kẻ có chức, có quyền, tôi nhắc lại, họ bắt tay với những kẻ tham nhũng và những cái gọi là chủ dự án nọ, chủ dự án kia, cho nên bây giờ há miệng mắc quai, đã cầm tiền của người ta rồi. Theo tôi tất cả mọi chuyện đều có dính đến tham nhũng hết, tất cả là những người có quyền, có chức đã trót “ăn uống”, có nghĩa là đã nhận tiền, nhận bồi dưỡng, vì thế mà bắt buộc phải cho phép. Chẳng qua là để đồng tiền lên trên hết. Đã ăn tiền rồi thì bất kể cái gì cũng chấp nhận, chấp nhận, ký cho phép."
Bà Đức cho rằng, những người lãnh đạo là những người phải gương mẫu, bà cho biết thêm:
"Tóm lại chính quyền là những người phải gương mẫu, mà cấp trên, cụ thể là sự lãnh đạo của Đảng ở đâu cũng phải nghiêm túc với những kẻ đương chức, đương quyền. Có quyền nên mới bắt tay, hỗ trợ chuyện nọ chuyện kia, nó làm cho xấu bộ mặt xã hội đi, chỉ biết có đồng tiền bỏ vào túi là xong. Tôi dùng cái từ “ăn đất”, quan chức ăn đất của dân."
Ngoài chuyện về tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, bà Lê Hiền Đức còn đề cập đến hiện trạng tham nhũng trong ngành giáo dục, bà nói:
"Không biết tương lai sẽ như thế nào và rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, còn kinh khủng hơn nữa là ngành giáo dục và đặc biệt là ngành giáo dục là ngành tôi thấy kinh khủng nhất, mà trồng người, đào tạo ra cả một thế hệ trẻ nát như tương."
Trước khi chia tay, bà Đức còn tỏ ra không lạc quan lắm về tình trạng tham nhũng tràn lan, và chuyện ấy đặc biệt xảy ra trong ngành giáo dục, bà kết luận: Nạn hối lộ triền miên đang làm xói mòn lòng tin người dân.
Một đảng viên
"Họ để đồng tiền, lợi ích cá nhân lên trên hết chính vì thế những vấn đề nguy hiểm, trầm trọng như giáo dục thế hệ trẻ bây giờ đang xuống cấp, cỗ xe giáo dục đang băng băng lao xuống dốc, nhưng chưa có cách nào để ngăn lại cả". Và ý kiến của một người dân miền Trung, muốn giấu tên, về chuyện hối lộ của một số quan chức địa phương như sau:
"Những việc chính quyền họ làm thì làm sao mình biết được, họ làm những gì thì tuỳ ý họ thôi, mình là người dân họ nói chi thì họ nói thôi, mình thấp cổ bé họng thì phải chịu.
Họ làm được việc này việc kia, dĩ nhiên ông đó phải có quyền hành, họ có thể có sự quyết đoán, độc tài, khắt khe, kể cả mưu mô, ai biết được. Chỉ họ biết lấy thôi, mình tự hiểu lấy thôi, không ai nói ra điều ấy cho mình biết đâu."
Để kết luận, xin dẫn lời của một Đảng viên trong bài thông tin của AFP mới đăng tải, đó là "nạn hối lộ triền miên đang làm xói mòn lòng tin người dân."
Thêm một nhà độc tài bị nhân dân lật đổ Tổng thống Tunisia Ben Ali Reuters Lịch sử vừa sang trang tại Bắc Phi với cuộc cách mạng « hoa lài », đóa hoa biểu tượng của Tunisia. Chỉ sau một tháng biểu tình đòi công ăn việc làm và phản đối đời sống đắt đỏ, phong trào xã hội tại Tunisia đã nhanh chóng biến thành phản kháng chính trị buộc Tổng thống Ben Ali và gia đình phải chạy trốn. Tình trạng tham ô gây phẩn nộ trong mọi tầng lớp dân chúng khiến cho ngay quân đội, thành trì bảo vệ chế độ, đã bỏ rơi nhà độc tài vào giờ phút gay go nhất. Sau năm lần « đắc cử và tái đắc cử » với những tỷ lệ phiếu từ 90% đến 99%, Tổng thống Zine el-Abidine ben Ali, 74 tuổi đã cùng vợ con chạy sang Ảrập Xêút lưu vong sau khi bị Pháp, Ý và Qatar từ chối nhập cảnh. Vì những nguyên nhân nào mà một nhà độc tài nắm hết quyền lực chính trị, kinh tế suốt 23 năm và có một lực lượng an ninh, quân đội hùng hậu trong tay lại một sớm một chiều đầu hàng trước một làn sóng thanh niên không vũ khí ? Từ phản ứng bộc phát đầu tiên tỏ tình liên đới với một thanh niên có học thức nhưng phải đi bán hàng rong bị cảnh sát hà hiếp đến tẩm xăng tự tử hôm 17/12/2011 ở một tỉnh xa xôi , phong trào tranh đấu của giới trẻ Tunisia lan khắp nước. Chính quyền huy động cảnh sát chống bạo động đàn áp bằng lựu đạn cay và đạn thật làm chết 66 người, nhưng phong trào biểu tình không suy giảm và lan đến tận thủ đô chỉ trong vòng không đầy một tháng. Trong những ngày cuối cùng, nhà độc tài phải ba lần lên truyền hình hứa hẹn trấn an. Nhưng dù hứa hẹn tái lập tự do báo chí, bãi bỏ kiểm duyệt internet, và cách chức một số nhân vật thân cận, các « động thái giờ chót » này chỉ làm cho người dân Tunisia cảm thấy hết sợ hải và càng tin tưởng hơn vào chiến thắng tất yếu của xu thế dân chủ. Thanh niên chống đối, doanh nhân bất bình, quân đội bỏ rơi Theo giới phân tích thì đằng sau lớp sơn vững chắc bên ngoài, chế độ của Ben Ali đã mục rữa từ bên trong. Người dân Tunisia có học vấn cao, nhưng đa số lại bị đặt bên lề xã hội. Họ không chấp nhận bị một gia đình thiếu học thức và tham ô lãnh đạo. Theo báo cánh tả Libération của Pháp, bản thân tổng thống Ben Ali là một tay võ biền, tiến thân bằng vũ khí như Saddam Husein của Irak hay Boumediene của Algérie. Sau khi Tunisia độc lập, ông hoạt động trong ngành tình báo và chức vụ này cho ông điều kiện thuận lợi để lật đổ lãnh đạo đầu tiên là ông Bourguiba. Đối lập cho biết thêm bà vợ thứ hai của ông là một thợ hớt tóc, nhưng nhờ vào quyền lực, hai người đã xây dựng một đế chế kinh tài. Từ hãng hàng không quốc gia đến khách sạng sang trọng , từ xăng dầu đến xe taxi và công ty khai thác thủy sản , từ hũ sửa chua của người lớn cho đến hộp sữa của trẻ con đều có bàn tay chia phần của gia đình nhà lãnh đạo hoặc của vợ ông. Gia đình này bị dư luận nói lén là « kẻ cắp và vô văn hóa ». Cho đến hôm qua ai cũng phải nói lén, vì tất cả dân chúng đều bị theo dõi chặt chẽ. Bộ nội vụ có trong tay 100 ngàn cảnh sát. Trong bình mỗi 100 thường dân thì có một cảnh sát đứng sau lưng. Mọi đòi hỏi dân chủ và tự do đều bị chính quyền từ khước với lý do là “dân trí không cao”. Nhà nước mafia và cách mạng hoa lài Mặc dù có tin đồn là ông bị ung thư tuyến tiền liệt, nhưng Ben Ali sửa đổi Hiến pháp để có thể ra tranh cử cho đến mãn đời như Hugo Chavez của Venezuela. Tuy nhiên lòng tham không đáy của bà vợ thứ hai Leila Trabelsi và các người con rễ đã làm cho người dân bình thường và thành phần doanh nhân cũng ngán ngẫm. Trong các bức điện ngoại giao mà Wikileaks tiết lộ, giới ngoại giao Mỹ tại Tunis gọi Tunisia “gần như”là một “nhà nước xã hội đen”. Do tình trạng thối nát này mà quân đội đã bỏ rơi Tổng thống Ben Ali vào giờ phút nguy ngập. Binh sĩ không nổ súng vào người biểu tình, mà còn tỏ cử chỉ liên đới. Hình ảnh một thanh niên và một binh sĩ ôm nhau hay cảnh một sĩ quan nghiêm chào băng ca đưa xác một nạn nhân bị cảnh sát bắn chết lan truyền trên các mạng thông tin điện tử đã đánh hồi chuông báo tử chế độ. Sau 28 ngày bị đàn áp đẩm máu với 66 người hy sinh , phong trào tranh đấu mà người dân Tunisia gọi là “cách mạng hoa lài” đã lật qua một trang sử độc tài như đã từng xảy ra tại Rumani, Indonesia, Nam Tư cũ, Kirghizstan… và theo nhiều nhà phân tích sẽ không dừng lại ở đây.
Dân Hải Phòng biểu tình, công an đàn áp đánh gãy tay phụ nữ yế đuối
HẢI PHÒNG 14-1 (DV) - Một người phụ nữ khi biểu tình chống nhà máy ô nhiễm bị công an Hải Phòng đánh gãy tay, theo báo Dân Việt, ấn bản điện tử của Nông Thôn Ngày Nay.  | Chị Thu đã được băng bó tại bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng). (Hình: Dân Việt) |
Khi cùng nhiều người khác biểu tình chận cổng nhà máy sản xuất đất đèn Cường Thịnh ở xã Lại Xuân, bà Ngô Thị Thu bị một công an của huyện Thủy Nguyên “bẻ gập tay về phía sau và một công an khác dùng dùi cui đập thẳng vào cánh tay chị làm cánh tay bị gãy”. Ngày 11 tháng 1 năm 2011, hàng trăm người của 3 xã Lại Xuân, Kỳ Sơn và Liên Khê của huyện Thủy Nguyên đã kéo tới bao vây cơ sở công ty nói trên, chận đường không cho xe chở vật liệu ra vào. Báo Dân Việt kể rằng các người biểu tình dựng lều, và giơ cao biểu ngữ: “Vì sức khỏe cộng đồng - Hãy bảo vệ môi trường - Bài trừ đất đèn”. “Theo người dân, họ phong tỏa nhà máy vì khi nhà máy sản xuất thử có khói độc hại làm hai phụ nữ trong xã bị choáng phải đi cấp cứu”, Dân Việt tường thuật. Kể lại vụ công an đàn áp cuộc biểu tình, tờ báo kể lại rằng “Chị Thu kêu ‘gãy tay rồi’ nhưng các cán bộ công an không tin, cho rằng chị ăn vạ và tống chị lên thùng xe chở thẳng về công an huyện Thủy Nguyên. Giữa trời giá rét, trong tình trạng cánh tay bị gãy, chị Thu yêu cầu được đi cấp cứu nhưng bị một chiến sĩ công an huyện (tên là Khải) nói: ‘Cứ bình tĩnh, chưa chết được đâu mà sợ.’” Dân Việt kể tiếp: “Mãi đến 18 giờ cùng ngày, chị Thu mới được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên và đến 19 giờ 30, chị Thu được đưa sang bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng”. Nguồn tin thuật lại lời ông Nguyễn Văn Quân (ngụ xóm 9, xã Lại Xuân) cho biết, ông đã nhìn thấy khói vàng nhạt bốc lên từ nhà máy và ông bị tức ngực, khó thở khi hít phải thứ khói đó. Theo ông Quân, người dân địa phương lo ngại khi nhà máy hoạt động sẽ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực. Ngày 13 tháng 1, phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay tiếp xúc với ông Ðinh Xuân Khải - phó trưởng công an huyện Thủy Nguyên thì ông này tìm cách chối tội cho thuộc cấp khi nói “Hiện nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân chị Thu bị gãy tay”.
Biểu Tình chống Việt Cộng Đòi Đa Nguyên, Đa Đảng
Dưới bầu trời âm u và lạnh giá (duới 30 độ “F”) nhưng hơn trăm (trên dưới 150) người cũng đã tề tựu truớc tổng lãnh sự CSVN tại Houston để phản đối Việt Cộng và đòi đa nguyên đa đảng cho toàn dân VN theo sự đề xướng của LM Nguyễn Văn Lý bên quê nhà.
Đặc biệt hôm nay có sự tham dự của Luật Sư Kim Thành đến từ Dallas. Bà đã quấn trên cổ chiếc khăn lá cờ VNCH và đôi cánh tay, bà đã dương cao hai quốc kỳ VNCH và HK với khẩu hiệu lớn tiếng “Đả đảo Cộng Sản” bên lề đuờng, trước cổng ra vào tổng lãnh sự CSVN.
Được mời sang bên này đường và xin phát biểu cảm tưởng của Bà. Bà đã vui vẻ nhận lời cầm Micro nói lên những sự dã man, tàn bạo của CSVN nơi chốn lao tù. Bà cũng không quên thuật lại cho mọi người nghe biết rằng: chính mắt bà đã thị kiến khi nhìn CSVN bóc lột dân lành VN nơi quê hương thật dã man và tàn ác.
Chính vì những lý do đó, đã thúc đẩy bà từ Dallas xuống Houston với trên dưới 300 dặm (Anh) để cùng tham dự cuộc biểu tình hôm nay.
Trong quân phục số 2 của trường BBTĐ hôm nay, chúng tôi cũng đi thăm hỏi các cụ già đã không quản ngại với tiết trời lạnh giá, cũng đi đến địa điểm biểu tình theo lời kêu gọi của ĐT Trương Như Phùng. Đặc biệt hơn, chúng tôi còn ghi nhận bà Hinh Trần mặc dù mới xuất viện tạm thời cũng ngồi trên chiếc xe lăn đòi ông chồng đưa đến để tham dự cuộc biểu tình cho bằng được.
Chúng tôi ghi nhận có sự tham dự của đài truyền hình địa phương do Ông Bà BS Vũ Ban là giám đốc và đài phát thanh 900AM của Ông Bà Dương Phục là Giám Đốc cùng tham dự. Về phía cơ quan truyền thông báo chí, chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của BNS Đẹp.
Đến 12:00 giờ trưa, ĐT Phùng đã kêu gọi đồng bào cùng nhau kéo đến trước toà thị chính Houston để biểu tình phản đối tương tự.
Hôm nay là ngày họp của bà Thị Trưởng cùng với các NV thành phố hàng tuần để nghe “tiếng dân kêu“, và chúng tôi có ghi danh để đến trình bày trước bà Thị Truởng cùng các NV của thành phố về những lưu manh, xảo trá của NV Hoàng Duy Hùng. Khi nghe ĐT Phùng nói như vậy, chúng tôi vội vàng ra xe để biến từ bộ quân phục số 2 sang bộ quân phục số 1 để vào điều trần trong phiên họp của bà Thị Trưởng cùng các NV HĐ thành phố.
Đồng bào cũng đã kéo nhau đến đây khoảng 40 nguời, ai nấy đều đuợc cô Trang phát cho mỗi người một ổ bánh mì cầm cái bụng thay bữa cơm trưa. Sau khi ăn vội vàng ổ bánh mì, chúng tôi đã ôm 30 hồ sơ bước vào cửa tòa thị chính để làm thủ tục khám xét và lên phòng họp để ra điều trần. Cùng ra điều trần với chúng tôi hôm nay có Ông David Nguyễn (Đức Đầu Bạc) cùng ra, và vì Ông David Nguyễn ghi danh sớm nên đã được gọi lên lúc 2:15 giờ chiều. Còn chúng tôi vì ghi danh trễ nên phải ngồi chờ mãi đến 3:30 mới được gọi lên.
Ông David Nguyễn đã tố cáo NV Hoàng Duy Hùng gian lận trong số tiền $400,000.00 của City cho để tu sửa TTSHCĐ. Building này nguyên thủy là của em NV HDH tức Hoàng Ngọc Teresa. Vì địa thế bất thuận lợi không ai muốn mướn, muốn mua nên NV HDH đã gán cho CĐNVQG, nhưng tên chủ vẫn là của Teresa Hoàng. Bà Thị Trưởng cùng các NV đã ngạc nhiên về sự việc này và sẽ cho điều tra vụ này hư thực ra sao?
Đến lần tôi, tôi cũng đã lên trình rằng:
- Nhà của NV HDH ở gần thành phố Free Fort (chỉ cách Free Fort khoảng 5 miles), nhưng không hiểu tại sao HDH lại có thể ra ứng cử chức NV thành phố Houston được?
- Kế đến là ngày tổ chức QLVNCH tại Hồng Kông City Mall. HDH tuyên bố là bà thị trưởng sai HDH đến thay bà để ban 4 điều huấn lệnh của bà đến CĐVN. Nhưng tờ Houston Chronicle lại viết rằng: Bà không hề nhờ HDH làm điều đó, và bà cũng không có huấn từ, hay huấn lệnh gì cho CĐVN. Như vậy là thế nào ?
- HDH đã post lên website của CĐNVQG ngày 6 tháng 3 năm 2010, là Mr. Joe Học Phan là Chủ Tịch. Nhưng tại TB đây, chúng tôi lấy ra ngày 7 tháng 12 năm 2010 thì HDH vẫn là chủ tịch. Như vậy là làm sao?
- Danh sách 11 địa chỉ email giả do HDH và đồng bọn dùng để tung ra những điện thơ rơi phỉ báng đồng bào VN chúng tôi. Bà Thị Truởng và quý NV nghĩ sao?
Vì mỗi nguời chỉ có 3 phút, thành ra giờ của chúng tôi đã hết, nên bà Thị Trưởng đã ngỏ lời cám ơn là đã cho bà biết về những sự việc này. Tất cả các NV hiện diện đều đã ngạc nhiên hôm nay ông David Nguyễn và cá nhân tôi đã lên để tố cáo những bẩn thỉu, những lưu manh của HDH truớc tòa thị chính.
Tiện đây, chúng tôi cũng xin kêu gọi mọi người nếu có chứng minh rõ ràng về những lưu manh, bẩn thỉu của hai anh em HDH, xin hãy copy những giấy tờ đó ra làm 30 bản như chúng tôi, mang theo và giao cho người tùy viên phía dưới nhờ chuyển lên giùm. Đến lúc được gọi lên, người tùy viên đó sẽ đem đến từng bàn của bà Thị Trưởng cũng như các NV, và quý vị có 3 phút để trình bày. Nếu quý vị không đủ khả năng Anh ngữ, xin nhờ một người nào đó đi với quý vị và để người đó lên thuyết trình thay cho quý vị. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải hiện diện để khi bà Thị Trưởng hoặc bất cứ NV nào thắc mắc cần hỏi phải được trả lời.
Nếu chúng ta đồng tâm và nhất trí cùng mạnh dạn lên tiếng nói thì một ngày không xa, anh em HDH sẽ đi chơi chỗ khác rất gần.
Sau đây kính mời quý vị xem hình ảnh ngày biểu tình hôm nay nơi TLS CSVN và tòa thị chính Houston.
Nguyễn Vân Tùng Houston, ngày 11-01-2011
Cảnh sát bị xe tải dúi đẩy trên đườngKiểm tra, yêu cầu tài xế dừng xe, hai cảnh sát ở quận Hà Đông (Hà Nội) đã bị xô đẩy, cự cãi. Bất chấp việc một cảnh sát đứng trước đầu xe, tài xế xe tải vấn dứ ga, dúi viên cảnh sát đi. > Cảnh sát giao thông bị xe tải kéo lê trên phố Theo clip do độc giả Ngọc Khang gửi đến tòa soạn, khoảng 17h ngày 11/1, hai cảnh sát chặn giữ xe tải hạng nặng của HTX Phú Phương đi vào đường cấm ở Cầu Am (quận Hà Đông), nhưng tài xế bất hợp tác, không chịu rời khỏi cabin. Một cảnh sát nhảy lên bám vào cửa yêu cầu tài xế xuống xe, nhưng chiếc ôtô vẫn từ từ tiến vào bãi trông giữ xe nằm gần đó. Do đứng trước đầu xe nên một cảnh sát khác bị chiếc xe tải đẩy đi một đoạn, trước sự chứng kiến của khá nhiều người dân.Một lúc sau, hai người đàn ông xuất hiện, cụ cãi xô đẩy hai cảnh sát để chiếc xe lấy đường lăn bánh. Khi xe đã vào được bên trong, người thanh niên mặc áo khoác xanh còn thể hiện hành vi lăng mạ, đe dọa cảnh sát. Chiều 13/1, trao đổi với VnExpress.net, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự quận Hà Đông - Đinh Đông Bình xác nhận vụ việc trên xảy ra chiều 11/1. "Chúng tôi đã lập biên bản tài xế xe tải lỗi đi vào đường cấm và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, cản trở người thi hành công vụ. Còn việc một số người lăng mạ, đe dọa cảnh sát được chuyển cho phường Yết Kiêu xử lý", ông Bình nói. Nguyễn Lê
| WikiLeaks tiết lộ nhận định của Bộ ngoại giao Mỹ về lãnh đạo VN | |
 | Theo Đại sứ Mỹ, Nguyễn Tấn Dũng (trái) và Trương Tấn Sang (phải) sẽ là hai nhân vật có quyền lực nhất sau đại hội đảng thứ 11. (Hình: HoangDinhNam/AFP/Getty Images) |
LONDON (The Guardian) - Hôm Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011, đúng ngày đảng CSVN khai mạc đại hội thứ 11, nhật báo The Guardian ở London Anh Quốc, một trong 5 tờ báo được WikiLeaks chọn để tiết lộ những tài liệu mật của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét về các lãnh đạo của đảng CSVN. WikiLeaks đã thu thập được 251,287 công điện trao đổi giữa bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và 250 cơ sở ngoại giao trên thế giới, trong số đó 2,235 của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội, với cấp độ từ không bí mật tới tối mật. Tài liệu mà WikiLeaks vừa tiết lộ gồm hai công điện của Đại sứ Michael Michalak gởi từ Hà Nội về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Michael Michalak là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2007, sắp mãn nhiệm và sẽ được thay thế bởi tân Đại sứ David Shear. Công điện gởi ngày 20 tháng 1 năm 2010 nói lên sự quan tâm đối với các hành động đàn áp của chính quyền Việt Nam. Công điện gởi ngày 10 tháng 9 năm 2010 đề cập tới việc thay đổi nhân sự lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ được định đoạt ở Đại Hội Đảng kỳ thứ 11 họp từ ngày 12 đến 19 tháng 1 năm 2011. Công điện thứ nhì của đại sứ Michalak trong phần tóm lược nói rằng “Dự kiến có tới 6 trong 15 Ủy viên bộ Chính trị sẽ nghỉ hưu, bao gồm Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Nhà nước, Chủ tich Quốc hội” và những giới am hiểu dự đoán là “''Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là hai ứng viên hàng đầu để thay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh”. Nếu Nguyễn Tấn Dũng không nắm chức vụ Tổng Bí Thư thì nhiều triển vọng ông ta sẽ tiếp tục là Thủ tướng”.
Hai ứng viên khác được coi là có thế mạnh là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng, và Trưởng ban Văn hóa Tư tưởng, Tô Huy Rứa, ủy viên mới nhất trong Bộ Chính trị. Hai nhân vật sáng giá Đại sứ Michalak trình bày tiếp: “Dũng và Sang đều là ủy viên bộ Chính trị từ 1996, đã thu gom được ảnh hưởng rộng lớn trong guồng máy lãnh đạo đảng - nhà nước Việt Nam và là hai nhân vật quyền lực nhất trong nước hiện nay. Nhưng trong thế tranh đua, hai người lại rất giống nhau, cả hai đều là người miền Nam và cựu Bí thư thành ủy Sài Gòn. Vì vậy theo quan niệm của những người vẫn coi nặng yếu tố phân liệt địa phương, thì một trong hai người, có vẻ là Sang, sẽ không thăng tiến được năm nay.’ ‘Như vậy nếu Dũng tiếp tục ở chức vụ Thủ tướng thì hai ứng viến sáng giá nhất vào vị trí Tổng Bí thư Đảng là đương kim Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng và triệt để hơn nữa có thể là Tô Huy Rứa, mới được bầu năm 2006 vào Ủy viên bộ Chính trị khóa 10, đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương”. Tính cách ‘thực dụng’ Qua trình bày tình hình tóm lược, đại sứ Michalak đưa ra nhận định: “Cả Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang không ai nhiệt tình với cải cách chính trị như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhưng mọi người đều biết họ về những tính cách thực dụng, chủ trương kinh tế thị trường và tán thành sự tăng tiến vững chắc trong mối quan hệ với Hoa Kỳ”. Về Nguyễn Phú Trọng và Tô Huy Rứa, sự đánh giá viết trong công điện: “Trong vai trò Chủ tịch Quốc Hôi, Trọng cũng theo một cách tiếp cận tương tự nhưng Rứa thì có thể là hoàn toàn khác biệt. Rứa lên tới vị trí Ủy viên bộ Chính trị vừa phản ánh vừa khẳng định khuynh hướng bảo thủ càng ngày càng hiển nhiên kể từ vụ trừng trị các ký giả đã tường trình vụ tham nhũng tai tiếng PMU-18 hơn một năm trước. Như vậy vai trò của Rứa trong sự chuyển hóa lãnh đạo ở Việt Nam sẽ cho thấy được là tự do hóa chính trị, mà hiện nay đang ngưng, có thể nào sẽ được tái tục sau 2011 hay là vẫn bị bóp nghẹt.’ Ngoài ra cũng nên lưu ý thêm là trong một diễn biến có thể có nhiều ý nghĩa vừa đây, trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, 10 tháng 1, hai ngày trước đại hội, ông Tô Huy Rứa, như để cảnh cáo những ai hy vọng có thay đổi về lý luận, đã nói rằng Ðảng kiên quyết bác bỏ “nhu cầu đa nguyên” về chính trị tại Việt Nam. Giàn lãnh đạo già nua Bức công điện ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Đại sứ Mỹ đề cập đến tình trạng già nua trong giới lãnh đạo đảng CSVN: “Ðại Hội 9 (năm 2001) ấn định hạn tuổi tối đa cho một đảng viên được bầu vào bộ Chính Trị lần đầu tiên là 60 và 65 cho những người được tái nhiệm. Tới trước Ðại Hội 10 (2006) hạn tuổi sau này được tăng lên 67 để cho Nông Ðức Mạnh, khi ấy 66 tuổi, có thể tiếp tục làm Tổng bí thư... Theo quy định ấy, tới 2011 Nông Ðức Mạnh (71), Nguyễn Minh Triết (69), Nguyễn Phú Trọng (67), Phạm Gia Khiêm (67), Trương Vĩnh Trọng (69), Nguyễn Văn Chi (66) đều ngang hoặc quá hạn tuổi hạn định. Nguyễn Phú Trọng còn có thể ở trong bộ Chính Trị nếu được bầu làm tổng bí thư.” Về sự già nua và thiếu khả năng của Nông Ðức Mạnh, bức công điện tiết lộ một chuyện: “Ðại Sứ Mitsuo Sakaba tháp tùng Mạnh trong chuyến thăm viếng Nhật Bản hồi tháng 4, 2010, kể lại với chúng tôi rằng ông Tổng bí thư khi hội kiến với Thủ Tướng Taro Aso tỏ ra không nhập cuộc gì hết, đọc một phát biểu viết sẵn trong 30 phút với giọng đơn điệu buồn nản và chỉ thật sự tỏ ra quan tâm thích thú khi được đưa đến thăm một khu nông nghiệp gần Tokyo.” Trong điều kiện ấy những ứng viên Tô Huy Rứa (64 tuổi), Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng là những ứng viên có điều kiện thuận lợi vào chức vị lãnh đạo đảng mà theo bình luận của Ðại Sứ Michalak thì Sang và Dũng có nhiều khả năng và triển vọng hơn hết nếu đại hội này vượt qua lề lối nhân sự phải được chia đủ cho cả ba miền Bắc-Trung-Nam.
'Bạo lực quá mức' với tôn giáo
Ðây là đề tài báo cáo trong bản công điện từ tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội gởi về ngày 20 tháng 1 năm 2010. Phần tóm lược nói rằng sự ứng phó yếu kém của Việt Nam đối với sự việc của Làng Mai ở chùa Bát Nhã cũng như tại giáo xứ Ðồng Chiêm tuần trước (so với thời điểm công điện này được viết) - đặc biệt là sự sử dụng bạo lực quá mức - là gây ra rắc rối và tỏ lộ dấu hiệu chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền vào thời gian sắp tới đại hội đảng lần thứ 11 tháng 1 năm 2011. Công điện viết: “Tuy nhiên căn nguyên đầu tiên của tình trạng này là việc tranh chấp đất đai, không liên hệ với đòi hỏi theo quy định của đạo luật Tự do Tín ngưỡng Quốc tế năm 1998, và không làm lệch hướng ghi nhận của chúng ta là đã có những thành quả tốt trong sự nới rộng tự do tôn giáo mà Việt Nam thực hiện kể từ khi Hoa Kỳ rút bỏ quy chế CPC (quốc gia cần quan tâm đặc biệt) hồi tháng 11 năm 2006.
Những thành quả ấy bao gồm sự thừa nhận thêm nhiều tôn giáo mới, thực hiện một khung pháp lý mới cho sinh hoạt tôn giáo đồng thời với những chương trình huấn luyện ở cấp địa phương và toàn quốc. Các cộng đoàn Công Giáo và Tin Lành, kể cả những cộng đoàn ở vùng cao nguyên miền Bắc và Tây Bắc, tiếp tục báo cáo về những sự cải thiện, cũng như các tín đồ Hồi Giáo, Baha'i, Cao Ðài trên toàn quốc. Sự trấn áp tôn giáo một cách phổ biến và có hệ thống như đã xảy ra trước năm 2004 khi Việt Nam bị đưa vào CPC đã không còn tồn tại nữa.
Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội đề nghị bộ Ngoại Giao không tái chỉ định Việt Nam vào danh sách này và thay vào đó dùng những cơ hội can thiệp ở cấp cao để thúc đẩy Việt Nam tiếp tục mở rộng tự do tôn giáo. Sau khi tường trình những kết quả tốt đã đạt được từ 2006 khi Việt Nam không còn bị đặt trong danh sách các quốc gia cần quan tâm (CPC), bức công điện ngày 20 tháng 1 năm 2010 cũng nhấn mạnh là hãy còn nhiều việc cần làm: “Thành tích cải thiện tự do tôn giáo ở Việt Nam đã bị bôi đen vì vụ bạo hành tín đồ Công Giáo ở Ðồng Chiêm và việc trục xuất cưỡng bách gần 400 sư sãi ở hai ngôi chùa Bát Nhã và Phước Huệ thuộc tỉnh Lâm Ðồng.
Những vụ trục xuất bằng bạo lực là tiếp theo nhiều tháng hăm dọa và tấn công vào cá nhân. Nhà nước độc đảng Việt Nam vẫn còn vạch lằn ranh với những gì mà họ coi là tôn giáo xen lẫn với chính trị. Ðiều ấy giải thích vì sao chính quyền đã đối xử rất mạnh tay với Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất và cái gọi là Giáo Hội Tin Lành Dega ở Tây nguyên. Ngoài ra vẫn còn một số những trường hợp đơn lẻ về sự gây phiền hà với tín đồ Thiên Chúa Giáo.” | Sau VN, Taikistan phải ký nhượng lãnh thổ cho TQTrung Quốc và Tajikistan hôm qua tuyên bố họ đã giải quyết xong tranh chấp biên giới kéo dài hàng thế kỷ qua, sau khi quốc gia Trung Á đồng ý nhượng lại đất cho Trung Quốc. 
| Bản đồ biên giới nhượng đất cho TQ |
Trước đó, Quốc hội Tajikistan đã bỏ phiếu hôm 12/1 để phê chuẩn thoả thuận biên giới đạt được từ năm 1999 về việc chuyển giao hơn 1.000 km vuông đất tại khu dãy núi Pamir hẻo lánh cho Trung Quốc. Ngoại trưởng Tajikistan Zarifi cho biết, phần nhượng chỉ chiếm 5,5% số đất mà Bắc Kinh đòi chủ quyền nên có thể coi đây là "chiến thắng trong chính sách đối ngoại" của nước này. Phía Trung Quốc thì cho biết động thái của Tajikistan đã giải quyết hoàn toàn tranh chấp biên giới giữa hai nước vốn kéo dài suốt 130 năm qua. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi không cho biết chi tiết về bản hiệp ước nhượng đất giữa hai bên. Tại Tajikistan, thoả thuận nhượng đất đã gặp phải nhiều ý kiến phản đối. BBC cho biết, lãnh đạo phe đối lập tại nước này mô tả quyết định nhượng đất nói trên là một thất bại đối với nền ngoại giao Tajikistan và là hành động vi phạm hiến pháp. Dãy núi Pamir, nơi có phần đất nhượng, nằm dọc biên giới giữa Tajikistan với hai nước láng giềng Trung Quốc và Afghanistan. Hiện vẫn chưa rõ vị trí chính xác 1.000 km vuông đất nhượng nói trên cũng như việc có bao nhiêu người sống tại phần đất này. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Tajikistan, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.
| Friday, 14 January 2011 18:50 | Cali Today News - Một cuộc dẫm đạp lớn xảy ra tại một ngôi đền Hindu nổi tiếng của Ấn Độ tối thứ sáu 14/1 làm hơn 100 người chết và 25 người khác bị thương. Theo Sanlay Kurnar, viên chức an ninh địa phương thì mọi chuyện hỗn loạn xảy ra khi một chiếc xe jeep chở một số người hành hương chạy đâm sầm vào đám đông trên con đường hẹp dẫn đến đền Sabarimala thuộc bang Kerala miền nam Ấn Độ. Lễ hội này kéo dài 2 tháng, thu hút nhiều triệu tín đồ Hindu kéo đến. Tối thứ sáu là ngày kết thúc lễ hội và có khoảng 150,000 tín đồ đang đi trên con đường ra khỏi đền thì tai họa xảy ra. Những vụ chết chóc do dẫm đạp xảy ra khá thường xuyên tại các đền thờ của Ấn Độ vì có khi cả trăm ngàn con người chen chúc với nhau trong các khoảng chật hẹp. Trong tuần trước cũng có 1 người chết khi bị dẫm đạp cũng tại ngôi đền này, mặc dù đã có trrên 2,000 cảnh sát giữ trật tự. Trong tháng 3 năm 2010 có 63 người chết khi dân làng tranh dành nhau quần áo và thực phẩm phát không cho họ tại một ngôi đền ở Uttar Pradesh. Trong năm 2008 có trên 145 người chết trong một vụ dẫm đạp ở một ngôi đền Hindu hẻo lánh trong vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. |
HN bị trời phạt: Đêm Hà Nội tê người Phố xá sâu hun hút, vắng tanh, hàng quán thưa thớt, lửa ấm được đốt trong những ngõ chợ sương giá... Đêm 11/1, giá lạnh kỷ lục từ đầu mùa tiếp tục bao phủ khắp thủ đô. > Cơ cực phận già mưu sinh trong đêm giá buốt
|
|