Phân ưu: Cha Louis Robert ân nhân của hàng vạn người Việt tị nạn vừa tạ thế tại Montréal 16-9-10 tang lễ cử hành chiều chủ nhật 19-9
19.09.2010 01:26

CÁO PHÓ Gia đình Tị nạn Hồng Kông tại Canada nói riêng và người Công giáo Tị nạn Hồng Kông nói chung xin thành kính báo tin Qúi Cha, Tu sĩ nam nữ, đặc biệt tất cả Qúi vị và Anh chị em Việt Nam đã từng tị nạn tại Hồng Kông Người Cha già đáng kính của chúng ta:
Linh mục Louis Robert (Cha Ba) Cha Robert sinh ngày 28.4.1932 tại nước Cộng hòa Pháp quốc, là tu sĩ Dòng Tên đã ra đi an nghỉ trong Chúa hồi 9giờ 9 phút sáng ngày 16.9.2010 (giờ địa phương) tại bệnh viện Đức Bà, thành phố Montreal, Quebéc, Canada.
Nghi thức cầu nguyện, viếng xác và Thánh lễ An táng:
Viếng xác: 2:00PM - 5:00PM chiều Chúa nhật 19.9.2010 9:00AM -10:30AM sáng thứ Hai ngày 20.9.2010
Giờ cầu nguyện chung: 7:00PM-9:00PM chiều Chúa nhật 19.9.2010 tại Nhà Quàn (1255 Rue Beaumont, Montréal, Quebec, H3P-3J1.
Thánh lễ An táng: 11:00giờ sáng Thứ Hai ngày 20.9.2010 tại Nhà Thờ góc đường Jary và Drolet, 301 Est, do các Cha của Nhà Dòng cử hành.
Để tõ lòng biết ơn Cha già đáng kính, Công đồng giáo dân Việt Nam và những người thương mến Cha, và những người đã từng chịu ơn Ngài trong suốt thời gian sống tại trại Tị nạn Hồng Kông, cũng như trong cuộc sống tha hương tại Canada, một Thánh lễ cầu nguyện cho Ngài sẽ được cử hành lúc 1:30 chiều ngày 20.9.2010 tại nhà thờ Sun Rock địa chỉ: 7735 Ave, D'Outremont, Montréal, Quebec, H3N 2M1, Canada do LM Phêrô Nguyễn v8an Nhuận chủ tế.
Kính xin Qúi vị hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồng Thầy Cả Louis Robert sớm được Chúa cho thma dự bàn Tiệc Thánh trên Nước Trời.Gia đình Tị nạn Hồng Kông
CHA LOUIS ROBERT
Cộng đoàn Đồng Hành, đặc biệt là ở Montreal, đang hợp ý cầu nguyện cho một người rất thân yêu. Đó là cha Louis Robert.
Chiều thứ hai 13 tháng 9, 2010, Cha đi làm máy nghe vì lâu nay tai của Cha không còn nghe rõ nữa. Cha đi cùng với chị Yến, là một thiện nguyện viên, lo nấu ăn, việc hành chánh và hay tháp tùng Cha trong mọi chuyến đi. Lấy máy xong, thấy còn sớm, thay vì về nhà chị Yến ăn cơm chiều, Cha muốn băng qua đường đi dạo ở công viên La Fontaine. Đèn xanh bật lên, hai người cùng bước qua đường. Bỗng chị Yến nghe đùng một tiếng, nhìn qua bên cạnh, Cha đã ngã ngửa người, đầu đập vào thềm xi măng của lề đường. Đến bây giờ, chị Yến vẫn không biết tại sao Cha bị ngã. Trên xe cứu thương, khi được buộc vào băng-ca, Cha đã luôn miệng nói bằng tiếng Pháp : Xin cho tôi ngồi dậy, tôi cảm thấy buồn nôn. Chúng là những lời nói sau cùng của Cha.
Cha được đưa ngay vào bệnh viện Notre Dame đối diện với công viên LaFontaine từ 6g chiều, nhưng phải đợi cha Bề Trên của dòng Tên đến ký giấy, nên đến 9g đêm Cha mới được mổ. Trước khi mổ, Cha vẫn còn làm theo được lời yêu cầu của bác sĩ như giơ tay lên hay đụng đậy chân. Đầu Cha được mổ phía bên trái, ca mổ kéo dài từ 9g đêm đến 2g sáng. Sau đó, bác sĩ báo cho biết là không thể cứu Cha được, vì máu ra qúa nhiều trong óc. Cha rơi vào coma. Tuy nhiên, tất cả các bộ phận khác của Cha như tim, gan,… đều rất tốt, nên Cha vẫn thở, ngay cả sau khi bệnh viện rút tất cả các máy phụ giúp, vào khoảng 9g sáng thứ ba.
Tin buồn lớn lao được lan truyền nhanh chóng. Từng nhóm người, không, phải nói chính xác là từng đoàn người, già trẻ, trai gái, với những chủng tộc khác nhau, đã đứng chật đầy khu lầu của bệnh viện. Họ có thể thuộc về giáo xứ St. Roch của Cha, nơi mà Cha phục vụ không ngơi nghỉ cho 3 cộng đoàn : người bản xứ nói tiếng Pháp, cộng đoàn di dân Mễ Tây Cơ và cộng đoàn Việt Nam. Họ có thể là những đứa con được Cha hướng dẫn tâm linh qua các khóa Linh Thao của Đồng Hành, hoặc họ cũng có thể là những người Việt từng tỵ nạn ở HồngKông, đã lái xe vượt đường trường, kéo về từ những thành phố Hamilton và Toronto.
Họ đã kiên nhẫn đứng chờ, rồi nối tiếp nhau, thay phiên vào nắm bàn tay cha, xoa chân cho Cha, nói chuyện với Cha, đọc kinh cho Cha hay hát Thánh ca cho Cha, dù rằng trong nước mắt, dù rằng Cha nằm im bất động.
Cha chưa hoàn toàn về với Chúa, nhưng bầy chiên của Cha đau buồn nhận thức rằng mình đã mất một chủ chiên lành. Nghĩ lại những sự kiện xày ra, đàn chiên tự hỏi, có phải đã có dấu hiệu báo trước sự ra đi của Cha. Vào ngày Chúa Nhật vừa qua, một ngày trước khi Cha bị ngã, bờ tường phía trước nhà thờ đã sụp đổ, rồi thêm đó, sau Thánh lễ dành cho cộng đoàn VN, cậu bé giúp lễ đã vấp chân và chén lễ cystal của Cha rơi vỡ tan tành. Cha nói : Qúy lắm con ơi, không mua thay thế được đâu, chén lễ đã theo Cha 30 năm. Không một lời trách móc.
Cha là thế đó : một biểu hiện của tình thương. Hai chữ Tình Thương được Cha dùng đến trong thánh lễ, trong tĩnh tâm, trong linh thao dài hạn, khi giải tội, trong mọi trường hợp vui buồn. Hai chữ Tình thương cũng được Cha sống trọn vẹn. Như ngày trước, tại Hồng Kông, trong khi trai tráng lực lưỡng chỉ có thể mang 2 túi xách, trèo dốc lên đồi cao, thì Cha mang 4 ba-lô- trước ngực, sau lưng, hai bên - chứa từ cái kim sợi chỉ, lá thư, đường muối,… hay có khi cả 18 quyển tự điển, vừa trèo vừa nghỉ, để có thể chuyên chở niềm vui đến cho người Việt tỵ nạn.

Trại 

 Trại tị nạn Hong Kong
Hay gần đây hơn, trong một đêm tháng 4 trời Montreal còn lạnh, nhà xứ bị người điên đốt, Cha chỉ kịp chạy ra trong chiếc quần đùi và áo may-ô, không giày dép. Thế mà Cha không muốn đi bộ về nhà Dòng. Sợ làm mất giấc ngủ của các cha tại nhà Dòng nên Cha cứ chân trần và quần áo phong phanh mà đi loanh quanh cho đến sáng. Hay thường xuyên, mỗi tuần, trong rất nhiều năm, Cha đến những chợ khác nhau, khuân vác thực phẩm dư thừa mang về phân phát cho người nghèo trong giáo xứ. Năm ngoái, đang khuân đồ, Cha đau lưng, rồi đau bụng, phải vào nhà thương cấp cứu mổ ruột. Khi khỏe lại tiếp tục khuân nữa. Cha nói : Tội nghiệp họ, không có gì ăn con à!
Đó chỉ là một vài thí dụ. Đó là lý do tại sao con chiên của Cha thương yêu Cha. Sống tại giáo xứ St. Roch nhỏ bé nghèo nàn hay sống ở các nơi khác, con chiên của Cha cũng được ơn, cảm nhận được sâu xa thế nào là tình thương yêu thật sự và lòng khiêm hạ qua lối sống của Cha.
Hôm nay, Cha đang nằm im đây, Cha sắp được nghỉ ngơi vĩnh cửu trong Chúa. Tình thương yêu bao la của Cha sắp được hòa nhập trong tình thương yêu vô tận của Người. Chúng con xa gần tha thiết cầu nguyện cho Cha trong những giờ cuối cùng của cuộc hành trình trở về nguồn cội. Xin Cha cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng con được sống xứng đáng với danh nghĩa là con chiên của Cha. Cha ơi, chúng con yêu Cha.
Như Liên (donghanhonline)
Cha Louis Robert, S.J. 1932–2010
Ra đi hết sức bất ngờ, Để người ở lại vẫn ngờ chiêm bao. Đưa tay luyến tiếc vẫy chào, Bao nhiêu thương mến gởi vào trong tim. Thân người nay đã nằm im, Hình người rất đẹp vẫn in trong lòng. Cả đời xuôi ngược long đong, Vẫn vui vì biết mai đồng nở hoa. Chúng con đồng kính chào Cha, Vườn yêu thương nắng chan hòa sớm mai.
* * * Vào lúc 11g sáng ngày thứ hai 20-09-2010 này, người cha thân yêu của cộng đoàn Đồng Hành chúng ta, cha Ba Louis Robert, sẽ được an táng về nghỉ ngơi trong Chúa.
Được ơn ở gần Cha nên được may mắn tiễn đưa Cha, gia đình Đồng Hành Montreal không quên các anh chị em ở xa, không về dự được.
Xin gửi tặng anh chị em trong đại gia đình tấm hình lưu niệm với những giòng thơ của anh Vũ Văn Vĩnh, thuộc nhóm Bé Mọn, Toronto.
NL Friday, September 17, 2010Cha Louis Robert, S.J. 1932–2010
Ra đi hết sức bất ngờ, Để người ở lại vẫn ngờ chiêm bao. Đưa tay luyến tiếc vẫy chào, Bao nhiêu thương mến gởi vào trong tim. Thân người nay đã nằm im, Hình người rất đẹp vẫn in trong lòng. Cả đời xuôi ngược long đong, Vẫn vui vì biết mai đồng nở hoa. Chúng con đồng kính chào Cha, Vườn yêu thương nắng chan hòa sớm mai. * * * Vào lúc 11g sáng ngày thứ hai 20-09-2010 này, người cha thân yêu của cộng đoàn Đồng Hành chúng ta, cha Ba Louis Robert, sẽ được an táng về nghỉ ngơi trong Chúa. Được ơn ở gần Cha nên được may mắn tiễn đưa Cha, gia đình Đồng Hành Montreal không quên các anh chị em ở xa, không về dự được. Xin gửi tặng anh chị em trong đại gia đình tấm hình lưu niệm với những giòng thơ của anh Vũ Văn Vĩnh, thuộc nhóm Bé Mọn, Toronto. NL Province du Canada Français
Le père Louis Robert, s.j., est décédé à l’Hôpital Notre-Dame, le 16 septembre 2010, à l’âge de 78 ans et après 57 ans de vie religieuse.
Né à Mexico de parents français ayant immigré au Mexique, il avait fait ses études au Collège Brébeuf (Montréal) et il était entré au noviciat le 7 septembre 1953. Il suivit les premières étapes de sa formation à Montréal (juvénat et philosophie). En 1960, il partait pour le Vietnam où il se consacra à l’étude de la langue pendant 3 ans. Il fit ensuite ses études de théologie aux Philippines.
Il fut ordonné prêtre le 27 avril 1966 à Mexico, là où ses parents, son frère Pierre et sa famille vivaient. Après son troisième an aux Philippines, il retourna au Vietnam, à Saigon, en 1968; il était alors en charge d’un organisme d’apostolat social: le SELA (Socio-Economic Life in Asia). En 1975, tout comme d’autres communautés religieuses, les jésuites furent chassés du Vietnam; lui et quelques autres confrères jésuites tentèrent de continuer leur action apostolique au Vietnam mais ils durent quitter en 1976.
Louis revint dans sa province d’origine pour un an de repos et de temps sabbatique. En 1977, il retourna en Asie, cette fois-ci aux Philippines, comme secrétaire exécutif du SELA pour lequel il avait déjà travaillé. Répondant à l’appel du père Pedro Arrupe, supérieur général, il se porta volontaire pour travailler dans les camps de réfugiés vietnamiens. C’est à Hong Kong qu’il fut assigné. De 1985 à 1993, il déploya de façon admirable toutes ses énergies spirituelles et intellectuelles au service des réfugiés; les gens recherchaient son bon accueil, sa grande empathie ses paroles et ses gestes de réconfort. L’activité des camps ayant diminué, il revint au Canada, un autre de ses pays d’adoption, en 1993. D’abord vicaire à la paroisse Saint-Roch (1993-94) où il secondait le père Jean Genest, son ancien professeur au Collège Brébeuf, il fut nommé curé en 1994 de cette paroisse multiethnique de Montréal (messes en français, vietnamien et espagnol).
Louis était un jésuite de la Compagnie universelle, ayant étudié et travaillé à différents endroits, en plus d’être polyglotte (espagnol, français, vietnamien, anglais). La Compagnie le demandait comme traducteur pour des réUNI0Ns internationales. Louis acceptait volontiers d’accompagner les personnes désirant faire les Exercices spirituels dans la vie courante et de donner des retraites en espagnol et en vietnamien en particulier; il était aussi impliqué dans la CVX (Communauté de vie chrétienne) du Canada français.
Le 13 septembre, il sortait de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal où il avait fait tester son appareil auditif, quand il fut foudroyé et s’effondra. La personne qui l’accompagnait fit venir les secours nécessaires, mais la médecine ne put rien faire pour lui. Il laisse dans le deuil son frère Pierre qui vit à Mexico et les enfants de ce dernier, tout comme de nombreux amis vietnamiens dans différentes parties du monde.
Le corps sera exposé au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 rue Beaumont, Ville Mont-Royal, le dimanche 19 septembre, de 14h à 17h et de19h à 21h30 (prières spéciales à 20h), et en chapelle ardente en l’église Saint-Vincent-Ferrier (près du métro Jarry) dès 9 heures, le lundi 20 septembre; Suivront les funérailles à 11h. La célébration sera présidée par Mgr Pierre Blanchard, vicaire épiscopal et ami de Louis Robert.
|
|