HÃY TRẢ LẠI TÊN SÀI GÒN CHO DÂN VIỆT | Ngô Quốc Sĩ |
Như một định mệnh, tác giả Tôi Phải Sống đã đứng lên phát động phong trào đòi CSVN trả lại tên Sài Gòn cho dân Việt. Công cuộc vận đông chính đáng đầy tình đầy nghĩa này đang đuợc người Việt khắp nơi trên thế giới hưởng ứng nồng nhiệt. Riêng người viết, sinh quán tại vùng quê hương của “Bác”, nhưng đã hai lần bỏ xứ, từ Bắc vào Nam 1954, và từ Việt Nam sang Hoa Kỳ 1976, chạy trốn "Bác và con cháu của Bác" để tìm tự do, lại càng cảm thấy công cuộc vận động này thêm ý nghĩa, cần sự hỗ trợ và tham gia tối đa của toàn thể dân Việt ngoài nước cũng như trong nước, đặc biệt là của các chiến sĩ dân chủ đang can đảm trực diện với chế độ độ dộc tài toàn trị với chủ trương độc tôn lãnh đạo tại quê nhà.. Kể từ năm 1975, khi CSVN xâm chiếm toàn Miền Nam Việt Nam, dùng chiêu bài thống nhất đất nước để thu tóm cõi Việt Nam vào ách cộng sản, thì chiến dịch đổi đời, đổi tên đường, tên trường, đổi các sự kiện lịch sử đã được phát động một cách quy mô, nhằm cái gọi là xóa bỏ tàn tích Mỹ Ngụy, nhưng thực chất là để nhuộm đỏ lịch sử, nhuộm đỏ xã hội, nhuộm đỏ văn hóa với mục đích xóa bỏ con người Việt Nam truyền thống! Tên nước thì từ Việt Nam Cộng Hòa (Miền Nam) và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Miền Bắc) đổi thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, một cái tên lố bịch khó nghe khó hiểu, nhằm vuốt đuôi cộng sản, mà chính các nước cộng sản quan thầy như Liên Sô và Trung Hoa cũng không bao giờ nghĩ tới! Tên tỉnh lỵ cũng thay đổi, chẳng hạn Phú Khánh là tên mới đạt cho liên tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Nghệ Tĩnh là tên mới thay cho Nghệ An và Hà Tĩnh, Hà Nam Ninh là tên mới thay cho Hà Nam và Ninh Bình. Đặc biệt, Sài Gòn, Thủ Đô miền Nam được đặt cho một cái tên mới làm mọi người phẫn nộ đến kinh ngạc: Thành Phố Hồ Chí Minh! Lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn, Cộng Sản Việt Nam đã làm một chuyện động trời, mà chắc chắn lịch sử Việt Nam sẽ muôn đời nguyền rủa! Thật vậy, câu hát của Nguyễn Đình Toàn văng vẳng từ trại tù “ Sài Gòn ơi, tôi mất người như người đã mất tên..” đã làm cho bao con tim thổn thức, bao khóe mắt đẵm lệ! Phải thẳng thắn mà nói rằng, lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn, CSVN đã cố tình nhục mạ lịch sử, nhục mạ văn hóa, nhục mạ dân tộc, nhục mạ tuổi trẻ và nói chung là nhục mạ con người. Thứ nhất là nhục mạ lịch sử. Sài Gòn đã đi vào lịch sử thế giới trên 300 năm, như một kinh đô ánh sáng với tên gọi tuyệt vời là Hòn Ngọc Viễn Đông. Cộng Sản Việt Nam chỉ mới khai sinh năm 1945, và cho đến năm 1975, cũng chỉ có 30 năm hiện hữu mà dám cả gan thay đổi tên Sài Gòn đã hãnh diện chiếu sáng lịch sử trên 300 năm, kể từ Triều Đại Nhà Nguyễn từ năm 1698! Thay đổi tên Sài Gòn, Thủ Đô miền Nam Việt Nam, chắc chắn CSVN chỉ muốn xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh Miền Nam thật sự đã có tự do dân chủ và một thời phồn thịnh nhất Đông Dương. Nhất là sự kiện thay đổi tên Sài Gòn bằng tên Hồ Chí Minh (tên của một người Tàu do bác Hồ cầm nhầm, không có người Việt mang họ Hồ Chí) lại càng gây phẫn nộ, bởi lẽ Hồ Chí Minh, dù có đuợc CSVN tô son điểm phấn, huyền thoại hóa thành Cha Già Dân Tộc, thành Nhà Ái Quốc Vĩ Đại, thì trong lòng dân Việt, Hồ Chí Minh trước sau cũng chỉ là một tên tội phạm lịch sử, đã đem chủ nghĩa cộng sản sắt máu về tàn phá đất nước, đày đọa dân tộc. Đó là chưa kể tới sự kiện Hồ Chí Minh đã giả dạng Trần Dân Tiên để dùng ngòi bút tự tô bóng tiểu sử của mình hầu đánh lừa thế giới và mong đánh lừa lịch sử! Người ta còn nhớ, mười mấy năm trước đây, người Việt đã chặn đứng được âm mưu CSVN vận động cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO tôn vinh Hồ Chí Minh như một nhà ái quốc nhân dịp sinh nhật thứ 100 của con người gian dối này! Sự thành công của dân Việt trong nỗ lực mở mắt thế giới về huyền thoại Hồ Chí Minh, đã làm cho Hà Nội mất mặt không ít. Sự kiện Sài mất tên còn làm ta liên tưởng tới hiện tượng thay đổi tên các trường Trung Học tại miền Nam sau năm 1975. Đây quả là một bôi nhọ lịch sử Việt Nam một cách trắng trợn. Ai có thể tưởng tượng CSVN dám gỡ bỏ tên anh hùng Võ Tánh khỏi Trường Trung Học Nha Trang để thay thế bằng tên đặc công Nguyễn Văn Trổi? Ai không kinh tởm thấy trường Nữ Trung Học Gia Long nay mang tên nữ cán bộ dép râu nón tai bèo Võ Thị Sáu! Chúng ta phải đòi lại sự thật cho lịch sử, đòi CSVN trả lại tên Sài Gòn cho miền Nam Việt Nam. Thứ hai là nhục mạ văn hóa.Truyền thống văn hóa Việt Nam là truyền thống nhân chủ và nhân bản. Truyền thống Nhân Chủ tôn vinh con người ngang hàng Trời Đất trong hệ thống Tam Tài Thiên-Địa-Nhân đã từng được Trần Cao Vân diễn tả: “Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh”. Còn truyền thống Nhân Bản cũng đã coi con người là một nhân vị, đặt con người vào vị trí chủ tể vạn vật , nhìn nhận con người là “nhân linh ư vạn vật” và là “vũ trụ chi tâm”. Con người trong truyền thống văn hóa nhân chủ và nhân bản cao đẹp đó không thể bị truất phế bởi ý thức hệ Duy Vật của Cộng Sản, hạ con người xuống ngang tầm con vật, coi con người chỉ là dụng cụ sản xuất, là món hàng kinh tế sinh lời. Từ ý thức duy vật đó, con người đã bị cộng sản khai thác tối đa cho quyền lợi phe nhóm, làm tay sai không công phục vụ chế độ. Đây là một hình thức vong thân mà chính Cộng Sản đã kịch liệt lên án trong chế độ tư bản, nay họ lại khai thác cho chính quyền lợi của phe nhóm mình! Đó là chưa nói tới truyền thống Tình Nghĩa trong văn hóa Việt Nam. Dân Việt sống có tình có nghĩa, tình gia đình, tình làng xóm, tình đồng bào và tình nhân loại, chứ không vô ơn bạc nghĩa như người cộng sản, chủ trương sử dụng mọi cá nhân làm tay sai cho chế độ, nên mới khuyến khích con cái tố cha mẹ, anh em tố cáo nhau, hàng xóm dòm ngó nhau từ nhất cử nhất động. Nhất là hành động tàn sát hàng trăm ngàn dân lành trong các đợt đấu tố 1953, cải cách ruộng đất năm 1956, chôn sống hàng ngàn người vô tội trong Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968 càng thể hiện chủ trương hủy diệt con người, hủy diệt văn hóa của CSVN nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng. Hồ Chí Minh, dù được Cộng sản tôn vinh làm cha già dân tộc, thật sự đã hoàn toàn đi ngược với truyền thống văn hóa cao đẹp đó của dân Việt. “Bác Hồ” đã lấy Độc Tài Toàn Trị thay cho Nhân Chủ Nhân Bản, lấy Bội Tín thay cho Tình Nghĩa, lấy Bạo Tàn thay cho Nhân Ái, thì làm sao xứng đáng ngồi ngự trị trên Sài Gòn ngọc ngà! Thứ ba là nhục mạ dân tộc. Cộng sản Việt Nam đã đề cao Hồ Chí Minh như một nhá ái quốc, đã có công dành lại Độc Lập và Thống Nhất đất nước. Thực ra, độc lập thống nhất chỉ là chiêu bài CSVN dùng để nhuộm đỏ đất nước, cũng như chiêu bài Giải Phóng được dùng để che dậy âm mưu xâm lăng miền Nam Việt Nam. Thực vậy, Việt Nam đã được độc lập từ năm 1949, khi Tổng Thống Pháp Vincent Auriol ký Hiệp Định Elysée, trao trả dộc lập cho ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Cao Miên. Cuộc chiến tranh dành độc lập do họ Hồ phát động, thực chất không phải để dành độc lập, lấy lại chủ quyền làm chủ đất nước, mà chỉ để áp đặt chế độ Cộng Sản lên đầu dân Việt. Hơn nữa, nếu Hồ Chí Minh thật sự yêu nước, yêu dân thì tại sao dám chủ trương giết hại bao nhà ái quốc chân chính như Lý Đông A, Trương Tử Anh, Đức Huỳnh Phú Sổ, lại còn bán đứng cả nhà cách mạng lão thành là Cụ Phan Bội Châu cho Pháp? Cũng thế, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chỉ là bình phong che đậy âm mưu xâm lăng của Cộng Sản Miền Bắc, bởi lẽ miền Nam sống trong phồn thịnh, với tự do dân chủ, đâu cần giải phóng! Chính miền Bắc bị cộng sản đày đọa trong đói nghèo và độc tài toàn trị mới cần giải phóng! Cộng Sản Việt Nam đã theo di chúc của Hồ Chí Minh, nhuộm đỏ miền Nam, thâu tóm toàn cõi Việt Nam vào gông cùm Đỏ, thì thử hỏi, con người phản bội dân tộc như Già Hồ có xứng đáng ngồi chễm chệ trên Sài Gòn thân yêu không? Điểm đáng nói nhất là hành động thay đổi tên Sài Gòn bằng tên Thành Phố Hồ Chí Minh, đã thể hiện chủ trương đầu độc tuổi trẻ Việt Nam của Hà Nội. Tuổi trẻ Việt Nam trong trắng và đầy nhiệt huyết, lớn lên chỉ biết cốm Hà Nội thật thơm, mía hấp Sài Gòn thật ngọt, bún bò Huế thật cay. Thế nhưng, tuổi trẻ trong trắng đó đã bị “cha già dân tộc” lừa vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa tương tàn mà Dương Thu Hương không ngại gọi đó là “những chiếc cối xay thịt”. Bao tinh hoa tuổi trẻ đã bỏ xác trên Trường Sơn, dọc theo Đường Mòn Hồ Chí Minh! Bao ước mơ tuổi trẻ đã bị tan tành trong những chiếc xe tăng T54 khi chân bị xiềng vào xích sắt, chỉ biết lao vào chỗ chết! Tuổi trẻ Việt Nam đã được học làm người và nhất là được học làm nguời Việt Nam oai hùng như Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung, Phù Đỗng với khí phách hiên ngang, với lòng nhân ái sâu xa, và tình tự dân tộc đậm đà, đâu cần phải nhồi nhét tư tưởng Mác Lê lạc hậu nực mùi tử khí, tư tưởng Hồ Chí Minh chắp vá vấy máu dao găm mã tấu! Thế nên, người Việt phải cuơng quyết gỡ bỏ tên Hồ Chí minh ra khỏi Sài Gòn, để trả lại sự trong trắng cho tuổi trẻ, trả lại tâm hồn Việt Nam cho tuổi trẻ Việt Nam. Sau cùng, lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn còn là một phản bội Con Người nói chung. Thực vậy, con người trong xã hội nhân bản, phải được tôn vinh “làm người”, vượt trên con vật, vuợt trên vật chất máy móc cơ khí. Một đàng, chủ thuyết cộng sản chủ trương vật hóa con người, coi con người chỉ là dụng cụ sản xuất, là một đơn vị kinh tế không hơn không kém. Đàng khác, chủ thuyết cộng sản còn sử dụng con người làm khí cụ hủy diệt, mà trước đây, Trần Dần trong Nhân Văn Giai Phẩm đã gọi là những “con người máy”, hay hơn nữa là những “bộ máy chém giết” hay những tên khổng lồ không óc không tim. Thế thì không thể nhân danh bất cứ gì để tôn vinh kẻ đã chủ trương hủy diệt con người làm anh hùng ngự trị trên Sài Gòn. Vết nhơ Hồ Chí Minh phải được rửa sạch trên mọi nẻo đường đất nước. Tóm lại, lịch sử phải được phục hồi. Con người phải được tôn vinh. Con người Việt Nam phải được phục sinh trong nhân ái, trong nhân phẩm và tình nghĩa. Hồ Chí Minh phải được trả về địa ngục để cùng ngậm đắng nuốt cay với Mao, với Mác và Lê. Đó hẳn là Thiên Đường Cộng Sản vậy./. Ngô Quốc Sĩ BA MƯƠI NĂM SÀI GÒN VẪN CÒN ĐÓ LM Nguyên Thanh Tôi rất hoan nghênh sáng kiến của Linh mục Nguyễn hữu Lễ và những góp ý của bạn Mai thúc Luân kêu gọi “Phát động Phong trào đòi lại tên cho Sài gòn”. Chắc chắn đây không chỉ là đòi hỏi của chúng ta, mà còn là đòi hỏi của hàng triệu người Việt Nam.”Cái gì của Mác-Lê hãy trả cho Mác- Lê, cái gì của Việt Nam phải trả cho Việt Nam”. Khi tên cộng sản Hồ chí Minh cưỡng chiếm Việt Nam theo lệnh của Nga Tàu, chúng cũng cướp đi tất cả gia tài quí giá của toàn dân tộc. Bàn tay giặc Hồ đã nhuốm máu hàng triệu sinh mạng Việt Nam, đã giết hàng triệu đồng bào trong các cuộc đấu tố, cải cách ruộng đất, trong nội chiến tương tàn, trong các trại lao tù, xô đẩy hàng triệu đồng bào vùi xác dưới lòng biển, hàng triệu gia đình tan nát, hàng triệu con người bị tật nguyền thể xác bị thương tổn tinh thần và đã dìm đất nước vào cảnh nghèo nàn lạc hậu hàng thế kỷ.Và kể từ khi ăn cướp được miền Nam, thì: “Nam kỳ khởi nghĩa bôi Công Lý Sài gòn Đồng khởi xóa Tự Do”. Và từ ngày không còn Công Lý, không còn Tự Do, và những danh nhân văn hóa dân tộc bị thay thế bằng những tên cha căng chú kiết có thành tích sát nhân như Huỳnh văn Bánh, Đoàn văn Bơ, Trần đồng Xu, Nguyễn thị Nhỏ, thì Sài gòn ắt và đủ trở thành Hồ ly tinh, đứa con hoang của Stalin khát máu và Mao xếnh xáng bạo chúa. Và ở các Tỉnh Thành miền Nam cũng thế. Vũng Tàu chẳng hạn, tên anh hùng Nguyễn thái Học bị đổi thành “Ba cu”,và tên khác bị đổi thành “Cu ba”. Ngay từ những ngày còn chui rúc trong hang (Pắc bó), Hồ đã chứng tỏ bản chất con lai nô lệ của mình khi y đặt tên “núi Các- mác, suối Lê-nin” cho nơi chui rúc của y. Và cũng chính y ra lệnh cho đệ tử Tố Hữu viết những bài ca tụng Stalin và ép buộc đảng của y và cả dân tộc phải thuộc lòng: “Yêu biết mấy nghe con học nói Tiếng đầu đời con gọi Xít ta lin Thương cha thương mẹ thương chồng Thương mình thương một, thương “ông” thương mười” Giết,giết nữa,bàn tay không phút nghỉ Cho ruộng đồng lúa tố thuế mau xong Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng Thờ Mao chủ tịch,thờ Xít ta lin bất diệt. Nghe tin “ông” mất đất trời có không”. Lúc còn sống và khi đã “ngỏm”, thì Hồ ly tinh và đảng của y, cho tới nay, vẫn đặt Các mác, Lênin, (và một thời cả Stalin và Mao trạch Đông) trên đầu y, trong các hội trường từ Ba dình đến các địa phương . (Mở ngoặc: Chính vì Tố Hữu “có công” nâng bi như thế, nên “Bác” đã cho “chú”lên tới chức “phó thủ tướng thường trực” đặc trách kinh tế, chuyên cướp tiền bằng thủ đoạn “đổi tiền”, biến toàn dân thành “ vô sản chân chính” và để bọn chóp bu trở thành maphia đại tư bản.. Khi Liên xô buộc phải “đổi mới”, thì Việt cộng và Cuba cũng phải hô khẩu hiệu “đổi mới hay là chết”.Sau vụ đổi tiền 1985 do Tố Hữu đặc trách kinh tế khiến toàn quốc khủng hoảng, Tố Hữu và phe cánh buộc phải mất chức, thì bọn này đã mưu toan một cuộc “đảo chính” cung đình vào năm 1986.Lợi dụng lúc Tổng bí thư mới được bầu Nguyễn văn Linh đi Liên xô nhận chỉ thị, nhóm bảo thủ gồm những tên vừa bị mất chức, Tố Hữu Phó thủ tướng thường trực, Trần quốc Hoàn bộ công an, Văn tiến Dũng bộ quốc phòng, Nguyễn duy Trinh bộ ngoại giao...họp nhau tại nhà riêng của Tố Hữu âm mưu lật đổ Nguyễn văn Linh, Võ văn Kiệt...Có lẽ vì quá bị khủng hoảng sau cuộc đổi tiền năm 1985, nên bọn chúng đã không còn lôi kéo được quần chúng và đã bị hai thiếu tướng Trần Quyết (công an),và Nguyễn Quyết (quân đội), phe cánh của Linh Kiệt đem quân vây bắt trọn bộ- quản thúc tại gia, từ đó “nhân dân ta”, học sinh ta mới bớt bị học “thơ của nhà thơ lớn Tố Hữu. Mãi đến năm 2000, Tố Hữu mới lại được ngo nghoe lên tiếng lai rai, và chỉ được nói về chuyện “thơ văn” mà thôi- tiếc thay, hiện nay, “thi sĩ” Nguyễn khoa Điềm, đồng hưong và học trò của Tố Hữu lại nối nghiệp thầy nổi lên quậy trong bộ chính tri hòng tiếp tục kìm kẹp bóc lột nhân dân ta.-xin đóng ngoặc.).Trở lại việc cộng đảng bôi Công lý, xóa Tự do, bỏ Sàigòn , lấy tên Hồ ly tinh là một hành động cướp đoạt, phản nhân tâm, do chỉ một nhóm chóp bu cộng đảng tự quyết. Còn trong tình tự dân tộc, trong lòng hàng triệu người dân Việt, thì Sài gòn vẫn là Sàigòn, Sài gòn vẫn không bị mất tên. Nhưng để chính thức đòi lại Sàigòn cho Sàigòn,có những bước cần thực hiện.Trước mắt, những dề nghị của bạn Mai thúc Luân là bước đầu tiên chúng ta có thể đồng lòng thực hiện. Từ nay chúng ta sẽ xóa cái tên Hồ trong mọi văn bản và trên cửa miệng. Bước kế tiếp dành cho mọi người có xử dụng internet, tôi đề nghị tất cả chúng ta nhất loạt đưa lên mạng thế giới lời kêu gọi“Trưng cầu dân ý”,với câu hỏi duy nhất:”Quí vị có đồng ý trả lại tên SÀI GÒN cho Sàigòn không?”. Những bước đó rất quan trọng,nhưng chắc chắn chúng ta cũng không thể đòi lại tên Sàigòn cho Sàigòn bao lâu dất nước còn nằm trong sự kìm kẹp của cộng sản. Vậy thì chỉ khi nào chúng ta xóa bỏ được chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam, thì Sài gòn mới trở lại Sàigòn. Có người lên tiếng:”Trước đây, với hàng triệu quân sĩ, với máy bay, xe tăng, đại bác, mà không xóa bỏ được cộng sản, giờ đây lấy gì đẻ tiêu diệt cộng sản”?. Xin trả lời: “Chính là ý dân”. Không cần nhắc lại lịch sử lâu đời của dân tộc.Lịch sử trước mắt đã minhchứng.Thành trì vô sản thế giới là Liên xô, với lực lượng quân sự siêu cường, với bộ máy kìm kẹp khổng lồ và tinh vi nhất thế giới khiến người ta chỉ có thể nghĩ rằng thành trì ngót trăm năm ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn và dần dần sẽ thôn tính cà thế giới, mà không thế lực nào có thể tiêu diệt được nó. Thế nhưng chỉ nội trong vài ngày, thành trì ấy tan rã theo với sự sụp đổ của bức tường Bá linh-Bức tường ô nhục kiên cố với hàng rào diện tử, với công an võ trang và chó săn, cũng không ngăn cản được khát vọng tự do của nhân dân.Một thành trì cách mạng vô sản thế giới, chỗ dựa vững chắc và vĩnh viễn của chư hầu Việt cộng, nỗi kinh hoàng của nhân loại yêu chuộng tự do, nhưng ai dám nghĩ rằng cái thế lực vô song bất bại ấy sẽ tan như mây khói trong một sớm một chiều, lá cờ máu búa liềm bị gỡ bỏ, đường phố thay tên, thành phố xưa trở về tên cũ, Stalin bị đào mả, các tượng thần Mác, Lê, Xít ta lin...bị đập bỏ cùng với búa liềm, thành phố Lenin lại trở về tên cũ Saint Peterburg... Thế thì một chế độ nô lệ của Liên xô, một chế độ lạc hậu và nô dịch, một chế độ chuyên tri lấy dối trá làm chính sách, lấy tham nhũng làm động lực cho bọn cầm quyền, hiện nay, bọn cầm quyền Hà Nội chằng còn thần tượng nào nữa, chẳng vô sản thế giới, chẳng đồng chí anh em, cũng chẳng còn lý tưởng cộng sản, mà chĩ còn vơ vét bạo tàn. Tuy nhiên còn một điều húy kỵ duy nhất mà từ tổng bí thư, chủ tịch nước xuống các đảng viên quèn ,vẫn còn e dè chưa ai dám “động tới” mặc dầu từ thời Lê Dzuẩn, Lê đức Thọ, Trần quốc Hoàn,...chúng cũng đã “qua mặt”, đó là cái xác ướp mà bọn chúng dựng ra làm bung xung, một khúc xương lỡ vướng vào cổ, nuốt xuống không được mà gỡ ra cũng không xong, đó chính là cái xác ướp Hồ ly tinh, và cái gọi là tư tưởng Hồ. Chính vì thế, muốn xóa cái chế độ tàn bạo này, muốn xóa cái tên Hồ ly tinh ra khỏi thành phố Sàigòn, thi cứ chĩa thẳng mũi nhọn vào cái huyệt yếu của chúng, cái tên giặc Hồ này, làm cho mọi người dân trong nước không còn húy kỵ nó, làm cho mọi người “lộng kiếng” nó, thì bọn cầm quyền sẽ chẳng còn thần thánh nữa. Ai lại lấy cái tên giả Hồ ly tinh của một kẻ sát nhân, một đứa con lai xảo trá nửa Nga nửa Tàu để đặt tên cho Sài gòn hoa lệ của Việt Nam/ “Cái gì của Mác Lê hãy trả lại Mác Lê, cái gì của Việt Nam hãy trả cho Việt Nam”. NGUYÊN THANH
|