Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 28528292

 
Tin tức - Sự kiện 02.02.2026 06:11
Sau khi thỏa mãn bạo tàn người CSVN muốn hòa giải với người Việt hải ngoại
06.05.2010 12:50

DB Cao Quang Ánh từ chối giúp đại diện Bộ ngoại giao VN gặp gỡ người Việt ở Mỹ - Thư tiếng Việt của chính phủ CHXHCNVN viết sai chính tả căn bản!

Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh vừa từ chối giúp Chính quyền Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ người Việt ở Mỹ, nhằm xóa tan những “ngộ nhận” giữa Việt Nam và cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Photo courtesy of Josephcaoforcongress

Dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, gửi một bức thư cho dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh. Thư đề ngày 31 tháng 3, nội dung thỉnh cầu sự hợp tác của vị dân biểu Mỹ gốc Việt nhằm tổ chức những cuộc trao đổi giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài với cộng đồng người Việt ở Mỹ, Canada, trong đó, theo thư viết, có cả những cá nhân, tổ chức còn mang tư tưởng hận thù và những lời nói vịêc làm chống lại nhà nước Việt Nam. Mùng ba tháng 5, dân biểu Cao Quang Ánh có thư trả lời bộ ngoại giao Việt Nam, từ chối cộng tác, vì những lý do mà chúng tôi trình bày trong lá thư của vị dân biểu gốc Việt của tiểu bang Louisiana.

Thư của Dân biểu Cao Quang Ánh

Những người Việt quyết định đánh đổi mạng sống để rời bỏ quê hương không hề hiểu lầm về chính phủ Việt Nam. Họ ra đi vì đã không thể sống dưới một chế độ toàn trị vốn xem thường quyền con người.

DB Cao Quang Ánh

Tôi đã nhận văn thư của Ông Thứ Trưởng yêu cầu tôi triệu tập buổi gặp gỡ với phái đoàn của Ông nhằm xóa tan những “ngộ nhận” giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt và chính phủ Việt Nam. Ở thời điểm này, tôi phải từ khước.

Tiền đề cho buổi gặp gỡ nhằm giải toả những điều được gọi là “thiếu thông tin đúng đắn” là tiền đề sai lầm và chắc chắn không phải là khởi điểm mang tính cách xây dựng cho việc đối thoại. Những người Việt quyết định đánh đổi mạng sống để rời bỏ quê hương không hề hiểu lầm về chính phủ Việt Nam. Họ ra đi vì đã không thể sống dưới một chế độ toàn trị vốn xem thường quyền con người và tự do tôn giáo, và trừng phạt những công dân can đảm lên tiếng.

Lịch sử của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam hãy còn in sâu trong ký ức của nhiều người đã đau khổ vì cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu trong thập niên 1950 và gần đây hơn là chính sách “trại cải tạo”. Đó là chưa nói đến những người bất đồng chính kiến mà chính phủ của Ông tiếp tục giam cầm vì họ kêu gọi dân chủ và tự do. Người Mỹ gốc Việt đã chọn lựa không sống trong một đất nước công an trị nơi mà người dân không có tiếng nói đối với việc điều hành quốc gia. Quả vậy, phần lớn những người Việt đến đây đã quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ chính vì Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo đảm một cách rõ ràng quyền tự quyết và tự do thiên phú của mỗi con người.

Hình chụp bức thư do Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gửi cho dân biểu Cao Quang Ánh, thư đề ngày 31 tháng 3. Photo courtesy of  Josephcaoforcongress.
Hình chụp bức thư do Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gửi cho dân biểu Cao Quang Ánh, thư đề ngày 31 tháng 3. Photo courtesy of Josephcaoforcongress.
Tôi, giống như đa số người Mỹ gốc Việt, mong muốn một Việt Nam giàu mạnh. Chỉ là điều tự nhiên khi người ta có thiện ý đối với quê hương. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi con người được hành xử quyền suy nghĩ cho chính mình và nói lên những điều mình nghĩ, thì mới bắt đầu có những phát kiến thực sự và một Việt Nam tự do sẽ càng hùng mạnh và thêm phồn thịnh. Trong môi trường ấy, nhiều người Mỹ gốc Việt tài giỏi sẽ hăng hái tìm cách đóng góp để làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn.

Có một số bước mà chính phủ Việt Nam có thể thực hiện để đáp ứng những quan tâm của người Mỹ gốc Việt, bao gồm:

Trả tự do cho những tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Đài, Vũ Hùng, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, và nhiều nữa;

Trả tự do cho những tù nhân đang bị bắt bớ vì những lý do nguỵ tạo, như tác giả Trần Khải Thanh Thuỷ;

Ngưng sách nhiễu những nhà vận động cho dân chủ như Ts. Nguyễn Thanh Giang và Bs. Phạm Hồng Sơn;

Hoàn trả tài sản cho các tổ chức tôn giáo và cho phép các tôn giáo thực hành tín ngưỡng của họ;

Ngưng mọi hành động phá huỷ các biểu tượng và tài sản tôn giáo, và những hành động lạm dụng về thể xác và tinh thần đối với các tín đồ;

Trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc các sắc dân thiểu số đã từng bị giam cầm trong nhiều năm;

Hơn nữa, bồi thường cho các nạn nhân trong vụ Daewoosa American Samoa theo phán quyết của Toà Thượng Thẩm American Samoa đối với chính phủ của Ông sẽ chứng minh rằng Việt Nam sẽ tuân thủ nguyên tắc pháp trị.

Đấy là những bước cụ thể và hợp lý. Là người Mỹ gốc Việt độc nhất phục vụ tại Quốc Hội, tôi nhất thiết yêu cầu chính phủ Việt Nam chứng tỏ thiện chí giải quyết những vấn đề quan tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu tiến trình hàn gắn những vết thương sâu đậm đã chia cắt chúng ta và có những cuộc đối thoại cởi mở và chân thành trên những vấn đề trọng yếu về lợi ích chung.

Cho đến khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, lời kêu gọi của Ông Thứ Trưởng đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ tiếp tục không được đón nhận. Tôi trông chờ hồi âm của Ông

Nhà Nước này là loại Nhà Nước gì?

Nhiều chuyện ở trong nước từ nhỏ đến lớn buộc người quan sát phải đặt câu hỏi: cái Nhà nước hiện đang cai trị nước Việt Nam là Nhà nước kiểu gì vậy?

Xin kể một chuyện nhỏ: mới đây thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đồng thời là Chủ nhiệm ủy ban Người Việt ở nước ngoài gửi công văn cho ông Cao Quang Ánh, nghị sỹ Quốc hội Hoa kỳ, đề nghị ông Ánh làm trung gian trong mối quan hệ với bà con ta ở Hoa kỳ, nhằm mời bà con ta trở về nước tham gia xây dựng đất nước.

Trong bức thư ấy có một lỗi chính tả: chữ «hy vọng» viết thành «huy vọng». Bức thư rất trang trọng, có hình Quốc huy Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có chữ Bộ Ngoại giao to đùng, được đánh máy ngay ngắn, trình bày đẹp. Nghĩa là một công văn ngoại giao chính thức gửi ra nước ngoài.

Theo trình tự hành chính, văn phòng Bộ Ngoại giao phải có người xem lại, phòng đánh máy phải có người dò lại, rồi chính ông thứ trưởng ngoại giao trước khi đặt bút ký ắt phải đọc kỹ lại, rồi người gửi đi trước khi dán phong bì cũng phải kiểm tra lần cuối. Hơn nữa, bức thư lại gửi cho đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhờ đại sứ Lê Công Phụng chuyển cho ông Cao Quang Ánh. Nghĩa là văn phòng sứ quán, chính ông Phụng phải đọc kỹ trước khi gửi đi…Nhưng cả 4, 5 cặp mắt ấy đều mù mờ, đại khái, đến khi nó được chụp lại nguyên bản và truyền đi thì hàng triệu độc giả cư dân internet nhận ra ngay cái lỗi to nhảy vào mắt mọi người. Lỗi rất nhỏ nhưng hình ảnh cái Nhà nước tùy tiện, đại khái, sơ khai, thiếu tự trọng cũng như vô lễ với người đối thoại nước ngoài thì không nhỏ chút nào. Không biết ông Sơn cũng như ông Phụng có biết xấu hổ và có xin lỗi không?

Lại nhớ chuyện Văn phòng Quốc hội gửi công văn cho ông Nguyễn Huệ Chi, lại ghi là kính gửi bà Nguyễn Huệ Chi, cũng do một vị Chủ nhiệm một Ban của Quốc hội ký tên, để anh chị em mạng Bauxite VN.info kháo nhau rằng khi anh Chi nhận được thư, toát cả mồ hôi, vội sờ lên ngực mình rồi đặt tay dưới rốn đề xác định rõ là mình không phải là « bà » như quốc hội mơ tưởng. Đó, nền hành chính quốc gia được đổi mới như vậy đó. Một Nhà nước vui tính ra trò!

Nhưng chuyện này có ý nghĩa to hơn. Ông Nguyễn Thanh Sơn hẳn đã cân nhắc, tính toán, xin ý kiển nhiều cấp lãnh đạo để có cái sáng kiến yêu cầu ông Cao Quang Ánh làm trung gian, chiếc cầu nối nhằm “xóa bỏ những hiều lầm”, bổ cứu tình trạng “thiếu thông tin”.

Nhưng ông Ánh đã lập tức và thẳng thắn khước từ. Ông lại còn chỉ ra: không! làm gì có hiểu lầm. Bà con ta hiểu rõ, hiểu đúng là chế độ một đảng là phi nhân, phản dân chủ. Không làm gì có chuyện thiếu thông tin, “tôi vừa về nước, các vụ Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm...phơi bày ra đó…’’

Thế là Nhà Nước lại đi một nước cờ tàn. Bị chiếu tướng. Bị vạch mặt. Bị lắc đầu. Bị từ chối hợp tác. Bị tẽn tò. Thế là một Nhà nước về hành chính thì ấu trĩ, thô sơ, về bản chất thì mù mờ, không hiểu người, hiểu ta, tự đánh rơi cái quốc thể, cái tư thế cầm quyền, không những không bảo vệ dân, còn đàn áp dân, coi dân là thù.

Lại có chuyện lớn hơn một chút. Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuần trước, tại cuộc họp báo quốc tế giữa Hà Nội, nhân danh chủ tịch luân lưu khối ASEAN – Đông Nam Á, dõng dạc báo tin ông đã yêu cầu chính phủ Miến Điện thực hiện hoà hợp dân tộc và để cho mọi chính đảng tham gia bầu cử quốc hội Miến Điện sắp đến. Chuyện có thật đấy. Không ai bịa ra đâu. Nghe nói các tướng quân phiệt Miến đã nhún vai, cười khẩy rằng: xin vâng, nhưng xin mời ngài thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các bạn Việt Nam làm gương đi trước đã, chúng tôi sẽ noi gương.

Một Nhà nước thiếu sòng phẳng, nói một đằng làm một nẻo, ‘khôn nhà dại chợ’ hay là 'dại nhà khôn chợ', dạy người ta về bầu cử dân chủ, về hòa hợp dân tộc nhưng vẫn giữ nguyên độc quyền đảng trị trong nước mình, còn tự mình đối lập với nông dân, kỳ thị trí thức, khinh miệt tuổi trẻ, kềm kẹp chặt cả 17 ngàn nhà báo đủ loại, đó là Nhà nước loại gì vậy?

Thế là Nhà nước hòa hợp dân tộc ư? là Nhà nước mong muốn thực hiện bầu cử dân chủ cho mọi đảng chính trị tham gia bầu cử ư. Để thay mặt cho cả chục nước Đông Nam Á và nhân danh chủ tịch luân lưu chỉ vẽ, dạy khôn cho nước Miến Điện quân phiệt tư ? Một Nhà nước làm ngược rồi nói xuôi, là nhà nước kiểu gì, xoay như chong chóng, luôn nói là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, mà luôn thực hiện Nhà nước của đảng, do đảng, vì đảng.

Lại xin trở về với một chuyện rất nhỏ. Giữa Hà Nội 36 phố phường. Dịp chào mừng ngày 30 tháng 4, bỗng người dân thấy giăng qua đường biểu ngữ lớn nền đỏ chữ vàng: «Chào mừng kỷ niệm lần thứ 35 Ngày Giải phóng Thủ đô 30-4!». Thật ra đến tháng 10 mới có ngày giải phóng thủ đô. Hàng vạn, hàng vạn người đi qua, có người thấy lạ, ngứa mắt, dừng lại, mỉm cười, rồi lắc đầu, nhún vai, lại thản nhiên đi! Mackênô đã là một cách sống chung với cái Nhà nước không giống ai này.

Phải đến xế chiều mới có mấy công nhân đến bắc thang hạ cái biểu ngữ «vui vẻ đùa cợt » trên đây và thay 2 chữ «Thủ đô» bằng 2 chữ «Miền Nam». Ai bảo Nhà nước này chỉ có dùi cui và còng số 8, ông Nhà nước này cũng hay đùa dai ra phết đấy.

Lại mới đây, cũng giữa Hà Nội 36 phố phường, trên đường Trường Thi, từ Cửa Nam qua Trường Thi đến Tràng Tiền là đến ngay Nhà Hát Lớn, nghĩa là con đường đông người qua lại bậc nhất thủ đô, có một biểu ngữ cực lớn 4 hàng chữ ghj rõ «Nhiệt liệt Chào mừng ngày 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 », có người nói vì nó căng lên quá cao, từ ngày 28-4 nên đến chiều 1-5 mới hạ xuống. Các bạn thanh niên kháo nhau đi xem, đua nhau chụp ảnh. Có gì lạ? Xin thưa: vì nó 'bị treo ngược' hay 'được treo ngược', không một ai đoán ra.

Công nhân sở Văn hóa thông tin Thủ đô không có ai mù chữ. Mà cứ để ngược vậy mấy ngày liền. Vì họ treo xong thì đi nghỉ lao động. Phải có xe mang thang điện mới với tới.

Điều rất thú vị là biểu ngữ có ký tên cẩn thận, là của Hội Nhà Báo Việt Nam, vừa kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 21-4-1950. Có thể là một số nhà báo tinh ranh, - hay tinh anh? - cảm thấy khó chịu vì bị mất tự do cầm bút theo lương tâm và trí tuệ của mình, nên nghĩ ra một sáng kiến nhằm giải tỏa nỗi lòng mình chăng?

Cũng nên ghi vào sổ Guiness Thăng Long, và giữ bức ảnh độc đáo cho Bảo tàng Hà Nội Tự Do sau này.

Chuyện rất nhỏ, mà ý nghĩa không nhỏ chút nào. Đó là bộ mặt Nhà nước. Là sự quan tâm hay thờ ơ, hay cách phê phán của công dân thủ đô đối với thủ đô, đối với đất nước và đối với nhà nước toàn trị đang cai trị mình.

Cũng có thể có mấy ai đó trong bộ máy Nhà nước ngán ngẩm về cái Nhà nước ấu trĩ, Nhà nước hay nhầm lẫn, Nhà nước nói một đàng làm một nẻo, như vài biểu hiện kể trên, muốn phơi bầy cái cảnh «lộn tùng phèo» của một Nhà nước không giống ai, nên nghĩ ra một cách thâm thúy, là treo ngược một biểu ngữ to đùng, giữa phố náo nhiệt nhất, để biểu dương một cách tượng hình một Nhà nước chuyên làm ngược, nói ngược, leo lẻo nói là của Dân, do Dân và vì Dân mà thật ra trong việc làm chỉ hoàn toàn là của đảng, do đảng và vì đảng, vì nền độc quyền đảng trị cực kỳ lạc lõng.

Ý kiến của LS Nguyễn Hữu Liêm về thư của Dân biểu Ánh và Thứ trưởng Sơn

LS Nguyễn Hữu Liêm
Hình: N. H. Liêm

LS Nguyễn Hữu Liêm

Chia sẻ

Mới đây, Dân biểu Cao Quang Ánh có cho công bố lá thư mời đối thoại của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cùng với thư trả lời của ông với nội dung từ chối lời mời đối thoại với phía Việt Nam. Luật sư Nguyễn Hữu Liêm đang hành nghề và dạy học tại thành phố San Jose, California. Ông cũng là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ. Mời quý vị theo dõi các ý kiến của Luật sư Nguyễn Hữu Liêm về cuộc đối thoại bất thành này.

VOA: Trước hết, xin luật sư cho biết nhận xét cá nhân về sự kiện xảy ra giữa Dân biểu Cao Quang Ánh và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn?

LS Nguyễn Hữu Liêm: Tôi thấy trong vấn đề này cả hai phía đều không đi theo một quy trình hay một lối làm việc đúng cách. Thực sự tôi không đồng ý nhưng tôi không chống đối lá thư của Dân biểu Joseph Cao. Đây là một lá thư rất mạnh và rất nghiêm chỉnh, nói lên nội dung về thực trạng bên Việt Nam, không có gì tranh cãi nhiều. Dĩ nhiên từ vấn đề của sự kiện thì cái nhìn của chính quyền Việt Nam và một số người trong nước nó khác với hải ngoại.

Hai bên đi đến vấn đề này tôi nghĩ không đúng; ví dụ ông Thứ trưởng Sơn đáng lý ra phải vận động chuyện này từ bên trong để rồi khi đã có một thỏa thuận nào đó rồi, khi đó mới gửi bức thư và công bố ra.

Về phía Dân biểu Joseph Cao cũng vậy, có thể ông viết lá thư này không phải ông muốn làm như vậy, nhưng trong tình thế chính trị ra tái tranh cử của ông. Hoặc có thể là một vấn đề tâm lý nào đó để đáp lễ sự đón tiếp quá sơ sài, thiếu long trọng; và tôi nghĩ là thiếu tôn trọng, khi ông Joseph Cao và hai nghị sĩ Honda và Faleomavaega đã đến Hà Nội hồi tháng 5.

Đáng lý ra lúc đó ông Dân biểu Joseph Cao ít ra cũng phải được Chủ tịch Quốc hội đón tiếp hoặc Phó Chủ tịch nước, hay là Ngoại trưởng đi nữa. Còn đây là một Thứ trưởng đặc trách người Việt nước ngoài, tôi nghĩ đây là một thủ tục không đúng cung cách ngoại giao cho lắm. Thành ra tôi thông cảm với thái độ của ông Joseph Cao. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là lối làm việc mà cả hai bên đều rất sai lầm.

VOA: Theo nhận định riêng của luật sư, mục đích của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói riêng, chính phủ Việt Nam nói chung, và Dân biểu Cao Quang Ánh khi viết hai lá thư đó là gì?

LS Nguyễn Hữu Liêm: Thực sự đây là một tiến trình mà chính quyền Hà Nội đang muốn đi gần với cộng đồng Việt Nam để hóa giải những khó khăn hai bên đang gặp phải. Thực sự tôi biết về phía nhà nước Việt Nam họ không thích lắm, và dĩ nhiên là khó chịu, vì mỗi lần đi đâu lại bị dân hải ngoại biểu tình, không được đón tiếp một cách nào nghiêm chỉnh cả.

Trong khi những phái đoàn của chính phủ Trung Quốc đi đâu, mặc dù lập trường chính trị rất khác biệt với lập trường của cộng đồng Hoa kiều ở hải ngoại nhưng vẫn không có những chống đối mạnh như vậy, có lẽ vì vết thương chiến tranh của người Việt mình còn mới quá. Nội dung chính trị bao giờ cũng có những khác biệt, mặc dù sự khác biệt Việt Nam nó hằn sâu hơn vì vết thương chưa lành.

Lối làm việc của nhà nước Việt Nam còn ở trong cái thế tôi nghĩ cần phải làm cho đúng cách hơn. Còn ông Cao Quang Ánh tôi nghĩ là bây giờ nội dung của lá thư nó nhằm đánh vào sự tiêu thụ của thị trường nội địa, tất nhiên là ở bên Mỹ này, cho cộng đồng người Việt hải ngoại, vốn đã từng chỉ trích ông trong chuyến đi kỳ vừa rồi. Tôi nghĩ đây là một thế tấn chính trị trong giai đoạn đầu mà thôi, chứ thực chất chưa đi đến đâu cả.

VOA: Theo thông lệ, một khi nói đến đối thoại thì hàm ý mỗi bên đều có những vấn đề lấn cấn với nhau. Luật sư có nghĩ rằng nếu cứ đặt điều kiện tiên quyết trước khi có đối thoại thì chẳng khi nào có được đối thoại?

LS Nguyễn Hữu Liêm: Tôi nghĩ vì nhu cầu đối thoại nó có, nó cần thiết nhưng không khẩn cấp, ví dụ như trong chiến tranh chẳng hạn. Năm 1968, khi hòa đàm Paris bắt đầu, chiến tranh sôi nổi như vậy mà cả năm sáu năm sau mới đạt được một điểm tranh cãi nhau về cái bàn tròn hay vuông thôi.

Tôi nghĩ rằng bao giờ cũng vậy, khởi đầu một cuộc đối thoại nào đó mà sự khác biệt chính trị, nhất là đau thương lớn như hiện nay, vết thương quá lớn, thì những điều kiện đưa ra trong giai đoạn đầu bao giờ nó cũng khác xa nhau một trời một vực.

Tôi thấy về phía Việt Nam không đưa ra một điều kiện nào hết, nhưng thái độ của chính quyền Việt Nam bao giờ cũng coi cộng đồng hải ngoại như là một chuyện nhỏ, và dùng ngôn ngữ có vẻ tuyên truyền, ví dụ “khúc ruột ngàn dặm”, nói theo kiểu con cháu trong nhà, không coi như đây là một đối trọng để tiếp xúc nghiêm chỉnh.

Về phía hải ngoại thì coi nhà nước cộng sản như như một cái gì để phủ định chứ không bao giờ công nhận một thực tế chính trị là chúng ta phải ngồi lại nói chuyện như thế nào. Vì chính trị cuối cùng tất cả cũng phải compromise, thỏa hiệp, tất nhiên phải có một sự hòa giải, nhượng bộ nào đó.

Giai đoạn đầu này tôi thấy Dân biểu Cao Quang Ánh, mặc dù ông không chính thức đại diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại nhưng với tư cách là một dân biểu Hoa Kỳ thì ông cũng xứng đáng để có tiếng nói của người Việt hải ngoại. Nhưng ông đưa lá thư đặt những điều kiện tiên quyết trước khi, ngay cả trước khi có một tiến trình đối thoại thì tôi nghĩ đây là chuyện cần phải làm việc nhiều hơn, chứ nếu cứ với ngôn ngữ này thì sẽ không đi đến đâu cả.

VOA: Luật sư có nghĩ rằng nếu phía Việt Nam tỏ một cử chỉ thiện chí, ví dụ thỏa mãn một trong những điều kiện mà Dân biểu Cao Quang Ánh đã đặt ra thì đối thoại có thể xảy ra?

LS Nguyễn Hữu Liêm: Tôi nghĩ nhà nước Việt Nam không bao giờ nghĩ đây là điều kiện mà họ sẽ thỏa mãn hoặc nhượng bộ. Đối với nhà nước Việt Nam hai vấn đề không liên quan với nhau. Bên nhà nước Việt Nam họ coi vấn đề họ hành xử đối với đối lập chính trị hoặc tranh chấp tôn giáo, đất đai… nếu theo quan điểm của họ, thì họ làm theo luật pháp và nhu cầu chính trị nội bộ của họ.

Còn bên này người Việt của mình có thể có những vấn đề nào đó mà mình đòi hỏi, nhưng mà những điều kiện đó nó nên liên quan đến vị thế của người Việt hải ngoại, ví dụ như cho một ghế đại biểu Quốc hội tại Việt Nam cho người Việt hải ngoại, hoặc cho người về Việt Nam có quyền mua bán bất động sản một cách không giới hạn, hoặc có quyền thừa kế hay những quyền khác mà người Việt hải ngoại, mặc dù trên phương diện văn bản ở Việt Nam vẫn coi như công dân Việt Nam, nhưng đối xử vẫn còn rất phân biệt. Đó là những điều kiện tôi nghĩ nó relevant, tất nhiên là nó liên quan đến cuộc đối thoại này.

Chứ còn đòi hỏi những nội dung chính trị thay đổi toàn bộ đường đi của một thể chế chính trị, mặc dù nó rất hà khắc, hoặc nói như ông Dân biểu Cao Quang Ánh là “toàn trị”, thì dĩ nhiên điều đó người Việt hải ngoại rất là chống đối, người Việt trong nước cũng vậy; nhưng điều đó nó bất khả thi bởi vì nó rất lớn, không thể mở đầu cho một cuộc đối thoại về vấn đề Việt Kiều được.

VOA: Có người cho rằng, với một số điểm mạnh nhất định, ví dụ như mỗi năm gửi cả chục tỉ đôla về Việt Nam mà phía Việt Nam chẳng phải cung cấp một thứ hàng hóa hay dịch vụ gì; và với một số điểm yếu nhất định, ví dụ như thiếu đoàn kết thành một tổ chức có thực lực; người Việt hải ngoại có thể vận dụng cơ hội đối thoại này để biến nó thành một bàn đạp có lợi cho hơn 80 triệu người bên Việt Nam. Luật sư nghĩ sao?

LS Nguyễn Hữu Liêm: Cộng đồng hải ngoại mình là sức mạnh tự nhiên của một xã hội dân sự, không có thể đưa đến một định chế hoặc một cơ chế tổ chức nào có tính cách đại diện hay mang một tính thẩm quyền nào để nói chuyện với chính phủ Việt Nam cả; ngoại trừ có một định chế nào đó, đi qua về phía Quốc hội Hoa Kỳ, ví dụ như trường hợp của Dân biểu Cao Quang Ánh, hoặc một phái đoàn nào đó mà có các vị dân cử Việt Nam, ví dụ Dân biểu Trần Thái Văn ở Quốc hội tiểu bang Hoa Kỳ, hay là các nghị viên như Madison Nguyễn ở San Jose. Tất cả những cái đó có tính dân cử, đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Họ có thể lên tiếng như tập thể của người Mỹ gốc Việt Nam để tranh đấu cho những quyền lợi và đòi hỏi, kể cả những đòi hỏi về chính trị ở Việt Nam thì được. Nhưng đây là một tiến trình rất khó khăn.

Chuyện gửi tiền về hằng năm hay đi thăm bà con, du lịch là một tiến trình tự nhiên trong liên hệ giữa con người với con người. Còn vấn đề đối thoại và hòa giải, tôi nghĩ nó đi trên mức độ định chế giữa công quyền và một định chế khác ở Hoa Kỳ này. Tôi thấy cái đó nó có thể đi song song, nhưng cũng có thể rất là khó gặp gỡ nhau và hòa giải nhau trong giai đoạn này.



Tội Ác Cộng Sản Việt Nam













 
Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam Thông Báo
Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam trân trọng thông báo và kêu gọi:

1- Nạn nhân và thân nhân của 5327 thuờng dân vô tội đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam sát hại cũng như 1200 thường dân đã bị bọn chúng dẫn đi mất tích trong chiến dịch Tổng Công Kích, Tổng Nổi Dậy của Hồ Chí Minh và đồng bọn vào mùa xuân năm Mậu Thân tại cố đô Huế cũng như trên toàn lãnh thổ Miền Nam Việt Nam năm 1968.

2- Cựu tù nhân và thân nhân của quý thành phần Dân, Quân, Cán, Chính, Cảnh Sát Quốc Gia đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam bắt bớ, tù đày, hành hạ, thủ tiêu, trong các trại tù của bọn chúng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

3- Tù nhân lương tâm vì tranh đấu cho tự do, dân chủ, và nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.

4- Nạn nhân của tất cả các vụ đàn áp tôn giáo tại Thái Hà, Giáo Phận Vinh, Đồng Chiêm v.v…

5- Nạn nhân, thân nhân của cuộc thanh trừng, tàn sát dã man trong vụ đấu tố cải cách ruộng đất tại miền Bắc, làng Quỳnh Lưu từ năm 1953 đến năm 1957.

6- Những ai biết được những sự việc liên quan đến các vụ thảm sát, biến cố kể trên.

7- Cùng tất cả các công dân Việt Nam từ Nam chí Bắc quan tâm tới công lý và công bằng, quan tâm tới vận mệnh quốc gia.

Hãy cùng cộng tác với Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam đem từng tên đồ tể nằm trong đảng Cộng Sản Việt Nam, và đám tay sai, dù sống hay đã chết, ra trước vành móng ngựa của tòa án Hình Sự Quốc Tế ( International Criminal Court ) và các Tòa Án Quốc Tế ( International Court of Justice ) khác trên toàn thế giới.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi nạn nhân và thân nhân, những gia đình đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam tàn sát tại Huế, Mậu Thân 1968, các cựu tù “Cải Tạo”, tù nhân lương tâm, nạn nhân và thân nhân trong vụ đấu tố cải cách ruộng đất tại miền Bắc (1953-1957) cùng hợp sức với chúng tôi đưa đảng Cộng Sản Việt Nam và đồng bọn ra Tòa Án Quốc Tế về các tội:

Diệt Chủng, Tội Ác Chiến Tranh, Chống Lại Nhân Loại, Vi Phạm Nhân Quyền, Đàn Áp Tôn Giáo v.v…

Bằng cách:

Cung cấp cho chúng tôi, tài liệu, hình ảnh, lời tường thuật chi tiết nội vụ, hầu chúng tôi có đủ bằng chứng chính xác, cụ thể, để truy tố bọn chúng.

Chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn sự cộng tác của những tấm lòng yêu chuộng tự do và công lý khác.

California, USA, ngày 18 tháng 2 năm 2010

Thừa ủy nhiệm Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Liên Thành

Cựu Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên – Huế.

Đồng Thông báo:

Đại diện Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam và Các Hội Đoàn Người Việt Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, và Úc Châu để :

“Tùy nghi Phát Động và Tiếp Tay.”

Xin Liên Lạc về:

Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

11659 Jones Road, MPB102

Houston, TX. 77070

Tel: 626-257-1057.

Email:

nguyenphuclienthanh@gmail.com

trachnhiemonline.com/thongbao-32-uybantruytotoiac-vc.htm

Cộng Sản Việt Nam đã nhiều lần lén lút bán nước cho Trung Cộng . Ngày nay người ta tìm thấy các văn kiện bán nước nầy được ngụy trang dưới nhiều danh nghĩa khác nhau: thư riêng, nghị định, hiệp ước v.v... Dù ẩn dấu dưới hình thức nào thì hậu quả cũng như nhau: đàn anh Trung cộng lấn chiếm đất liền, hải đảo, vùng trời, vùng biển ... của dân tộc Việt Nam mà cha ông ta đã bao phen đổ máu giử gìn .

lacomau
Văn kiện bán nước do Phạm Văn Đồng ký dưới hình thức thư riêng.

lacomau
 

lacomau lacomau

Nhiều người dân Cồn Dầu vẫn còn bị công an bắt giữ

2010-05-05

Tin từ địa phương cho hay công an bắt trên 60 người về trụ sở ở quận Cẩm Lệ, đến khoảng 9 giờ rưỡi tối thứ tư đã trả tự do một số lớn, còn giữ lại 11 người, không rõ vì sao.

Hình do thính giả gửi đến RFA

Công an, cảnh sát cơ động được huy động đến ngăn cản tang lễ cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010.

Nhiều người bị thương trong trận tấn công của cảnh sát cơ động để cướp quan tài cụ bà Hồ Nhu tại thôn Cồn Dầu, Đà Nẵng hồi trưa thứ ba mùng 4 tháng 5, đã không được đem ra khỏi thôn để chữa trị.

Chính quyền đã loan báo nhất quyết không cho tang lễ của cụ bà Hồ Nhu cử hành và chôn cất trong nghĩa trang Cồn Dầu, vì thôn này thuộc khu vực giải tỏa để thiết lập khu du lịch sinh thái mới. Gia đình và dân thôn không chấp hành vì chính quyền không họp dân lấy ý kiến, gây nên cuộc xung đột giữa khoảng ba trăm công an, cảnh sát cơ động, dân phạm với hơn 100 người dân. Quan tài cụ bà Hồ Nhu trên đường vào nghĩa trang Cồn Dầu đã bị công an lấy đi, đem chôn ở một nghĩa trang cách đó chừng 20 km.

Còn 11 người không cho về, bà con thân nhân chờ hết đàng trước quận. Thân nhân nói những người đó có đọc lệnh giữ lại, không biết sao chưa cho về.

Người dân Cồn Dầu

Việt Long thăm hỏi một người dân thôn Cồn Dầu vào lúc 4 giờ rưỡi khuya thứ năm:

Việt Long: Những người bị bắt đã được thả chưa bác?

Người dân: Thả về khi tối rồi.

Việt Long: Tất cả được thả phải không?

Người dân: Chưa, còn 11 người không cho về.

Việt Long: Tại sao họ chưa về vậy bác?

Người dân: Không biết, bà con thân nhân chờ hết đàng trước quận. Tới khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi thì họ thả ra. Thân nhân nói những người đó có đọc lệnh giữ lại, không biết sao chưa cho về.

Việt Long: Rồi những người được thảvề có nói họ bị đánh đập gì không, thưa bác?

Người dân: Đánh đập thì hôm đám tang đánh tứ tung, bắt tứ tung hết trơn. Còn lên quận rồi thì đâu có biết.

Việt Long: Dạ, rồi có tiếp xúc được với những người mới về đó không?

Người dân: Không, thì về trễ lúc 9 giờ hay 9 rưỡi người ta lo ăn uống tắm rửa, mà khuya quá cũng không dám đến nhà người ta...

Công an và cảnh sát cơ động chặn xe tang cướp quan tài cụ bà Hồ Nhu, hôm 04.05.2010 tại xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng. Hình RFA chụp từ YouTube.
Công an và cảnh sát cơ động chặn xe tang cướp quan tài cụ bà Hồ Nhu, hôm 04.05.2010 tại xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng. Hình RFA chụp từ YouTube.

Việt Long: Mà công an có vô trong xóm lùng sục để bắt những người có mặt trong cái video quay hôm đó không?

Người dân: Có, chắc chắn là họ sẽ 'mời' hết.

Việt Long: Tối hồi hôm họ có đi bắt người không thưa bác?

Người dân: Tối khi hôm thì không thấy.Ban ngày thì thấy công an họ đi họ bắt đó chớ đêm thì không thấy.

Việt Long: Vậy công an mà đánh đập là lúc họ cướp quan tài họ đem đi chôn, đúng không bác?

Người dân: Đúng, là cướp đó, thì họ làm dữ lắm, làm khiếp hết trơn, tất cả đều 'thất thanh' hết, tất cả đều bị nó giữ....chẳng qua mà họ lấy quan tài đi thì thôi, mà còn đánh đập dân chúng thì khiếp quá, dân chúng ai cũng sợ hết trơn.

Việt Long: Rồi nghe nói công an họ cấm gọi ra nước ngoài, có không bác?

Người dân: Cái đó thì không nghe.Có ai mà gọi làm chi.Dân đây cũng dân quê không mà có ai biết mà gọi đi đâu!

Việt Long: Có nghe nói ông chủ tịch Nguyễn Bá Thanh ổng nói là ai mà gọi nước ngoài, trả lời nước ngoài thì ổng thủ tiêu, có không bác?

Người dân: Cái đó cũng không nghe, có chuyện gì nghe thì nói, nhưng không nghe, chú.

Việt Long: Xin cám ơn Bác. 

Tại sao dân chúng Nghệ An biểu tình?

2010-04-16

Sáng 15 tháng 4, khoảng 60 người dân ở nhiều nơi tại tỉnh Nghệ An đã kéo về thành phố Vinh để đòi công lý.

Ảnh chụp ngày 15 tháng 4, 2010 do người dân cung cấp

Công an cản trở dân không cho vào tỉnh ủy. Ảnh chụp ngày 15 tháng 4, 2010 do người dân cung cấp

Nghe bài tường trình này

Nhng người t nhiu nơi Ngh An kéo v thành ph Vinh đòi công lý vào sáng 15 tháng 4 đu là nhng người đã tng b cưỡng đot nhà đt trái pháp lut, hoc b qut tin lương, hoc thân nhân b kết án oan...

Trước đây h đã nhiu ln khiếu ni, xin cu xét, song chính quyn làm ngơ và vì vy h quyết đnh liên kết đ cùng đòi công lý cho mình.

“Chúng tôi chán lm ri”!

Ông H Văn Thái, ng xã Hương Sơn, huyn Tân Kỳ, Ngh An, cho biết, ông tham gia biu tình đ đòi công lý cho con trai ông là anh H Văn Thng b kết án oan và đòi c công lý cho gia đình ông vì b cưỡng chế thi hành án oan.

Theo li ông Thái, anh H Văn Thng là mt thanh niên tàn tt, do can ngăn hàng xóm vn là thân nhân ca viên chc đa phương phá hoi hoa màu ca gia đình, anh Thng đã b chém.

Tuy b chém nhưng h thng tư pháp đa phương đã biến người ph n chém anh Thng thành nn nhân. Anh Thng b xem là ti phm, b kết án 18 tháng tù, b buc bi thường.

Sau đó, cơ quan thi hành án đã cưỡng chế thi hành án trái pháp lut, xông vào nhà ông Thái bt trâu, thu s tiết kim dù đó không phi là tài sn ca anh Thng - người b coi là có ti.

Sng dưới chế đ này bn tôi cũng không ham mun gì na. Nói như người dân bình thường là chúng tôi chán lm ri.

Ô. Trần Văn Anh

Ông Thái gii thích ông đi biu tình là vì:

“Nhà cm quyn cng sn bt c người tàn tt đi tù trong lúc đó người tàn tt là b nn. Nhà tù còn đày con tôi đi đp đá, chăn nuôi ln. Nhà cm quyn cng sn đã cướp hết s tin gp năm ln s tin mà tòa án quy ti phi pháp cho con tôi.

Bn này là bn ăn cướp anh , có chc, có quyn là mt đám cướp. Không đưa cho nó thì nó pht tin. Cướp trâu ca người ta mà còn bt tr tin cho người chăn dt.”

Tương t, ông Trn Văn Anh, 50 tui, ng ti th trn Tân Kỳ, huyn Tân Kỳ, cho biết, ông v thành ph Vinh biu tình là vì nhà đt ca ông đã b cưỡng chế trái pháp lut.

Ảnh hai tên theo chúng tôi nghĩ là an ninh mặc thường phục luôn theo sát.
Ảnh hai tên theo chúng tôi nghĩ là an ninh mặc thường phục luôn theo sát. Tôi ngăn cản khi hắn quay phim tôi. Tôi đưa ảnh chụp thì đã quay mặt đi. khi chúng tôi đi ăn cơm chúng vẫn theo ngồi quán nước bên cạnh.
Ông Anh là mt cu quân nhân tng phc v quân đi chiến trường Campuchia ri tr thành thương binh vi t l thương tt là 51%, được xếp loi 3/4.

Ông Anh tâm s

“Tôi bây gi không v con anh , không đt, không nhà, nh thôi, ch được cái quyn gì c. Quyn li ca người dân b nó cướp đot hết, cướp đot c quyn con người, ch được cái quyn gì c.

Sng dưới chế đ này bn tôi cũng không ham mun gì na. Nói như người dân bình thường là chúng tôi chán lm ri! Còn nhng người người ta hc cao hơn người ta nói thâm thúy hơn.”

Nhng người bc xúc đến tnh y đnh tuyt thc, chúng tôi còn đnh tuyt thc ngay tr s tnh y na cơ nhưng mà công an đã đưa súng ra chn chúng tôi.

Bà Hồ Thị Bích Khương

Ngăn chn nhưng chưa th kết thúc?

Cuc biu tình đã din ra như thế nào? Bà H Th Bích Khương cho biết:

“Có mt s dân rt đông b oan khut và không được gii quyết, h đã có ý đnh là biu tình nhiu ln. Ngày hôm nay thì h biu tình ti Tnh y và tr s tiếp dân ca Ch tch UBND tnh Ngh An nhưng mà hôm nay tri li mưa.

Người đi khong 60 người thôi. Tri mưa ướt hết các biu ng, biu ng bng giy cũng b nát. H kéo đến tr s tiếp dân ca UBND tnh, sau đy li tnh y. Li tnh y thì không nhiu bng. H ch kéo li tnh y khong mt na, còn li UBND tnh mt na.

Nhng người bc xúc đến tnh y đnh tuyt thc, chúng tôi còn đnh tuyt thc ngay tr s tnh y na cơ nhưng mà công an đã đưa súng ra chn chúng tôi.”

Còn chính quyn, h đã ng x ra sao? Ông Trn Văn Anh k:

“Bây gi nó dùng th đon là tp hp công an ngm. Có nghĩa là nó ci trang thành dân, nó trà trn vào trong dân. Ai mà có hành đng gì là nó dùng mi bin pháp nó ngăn cn ngay. Nó theo dõi anh em, đi đâu là nó bám theo, nó ngăn cn.

Bạn là người chứng kiến hay có được hình ảnh, video về cuộc biểu tình này, xin gửi về vietweb@rfa.org

Tôi ra ngoài đường tôi nói to, nó bo là nói nho nh, đng có nói to. K c nói cũng không cho nói. Người dân thì nhn thc, trình đ là có hn anh . Dù oan khiên là hàng chc năm hoc vài chc năm nhưng mà h cũng không dám lên tiếng.”

Còn bây gi, mà c th là đt biu tình đòi công lý va bt đu vào ngày 15 tháng 4 thì sao? Chúng tôi hi ông H Văn Thái: Thế ri ngày mai thì sao? Ông Thái tr li: “Ngày mai như thế là mi người xa thì h cũng quay hết anh ...”

Giáo xứ An Bằng đã tranh đấu cho đức tin như thế nào?

2010-05-05

Sau 2 năm bị nhà nước ngăn cấm, Thánh Lễ tại Đài Thánh Giá ở Giáo xứ An Bằng, Thừa Thiên-Huế, diễn ra lần đầu tiên hôm thứ Hai.

Photo courtesy Vietcatholic

Cổng vào đài lễ ở giáp An Bắc-Giáo Xứ An Bằng.

Câu hỏi được nêu lên là ý nghĩa của diễn tiến đó ra sao? Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Quản Xứ Giáo Xứ An Bằng cho biết:

Ở đất nước Việt Nam, tự do tôn giáo luôn luôn bị bách hại. Cho nên tín đồ của các tôn giáo luôn phải đấu tranh để lấy lại quyền tự do tôn giáo của mình, chứ không phải là cứ xin là cho.

LM Nguyễn Hữu Giải

LM Nguyễn Hữu Giải: Ở đất nước Việt Nam, tự do tôn giáo luôn luôn bị bách hại. Cho nên tín đồ của các tôn giáo nói chung và giáo dân của Công Giáo nói riêng, và nói riêng nữa là giáo dân ở Giáo xứ An Bằng, luôn phải đấu tranh để lấy lại quyền tự do tôn giáo của mình, chứ không phải là cứ xin là cho.

Riêng Đài Thánh Giá của Giáo xứ An Bằng chúng tôi lâu nay bị nhà nước cấm cản, không cho hành lễ. Nhưng chúng tôi vẫn tới để quỳ trước Thánh Giá, đọc kinh cầu nguyện như thường, dù nhà nước đã xây một cái nhà bên cạnh Đài Thánh Giá để canh giữ ngày đêm.

Vào ngày thứ Hai tuần này, Lễ Ban chiều chúng tôi khai mạc Tháng Mẹ Maria, dâng hoa cho Đức Mẹ tại Đài Thánh Giá. Và lần đầu tiên tôi đã dâng Thánh Lễ để cầu xin bình an cho thôn xóm. Như vậy là suốt hơn 2 năm, bây giờ chúng tôi mới dâng được Thánh Lễ tại Đài Thánh Giá này.

Bản đồ Giáo xứ An Bằng, Thừa Thiên - Huế, hình nhỏ phía trên là LM Nguyễn Hữu Giải. Photo courtesy of Vietcatholic.
Bản đồ Giáo xứ An Bằng, Thừa Thiên - Huế, hình nhỏ phía trên là LM Nguyễn Hữu Giải. Photo courtesy of Vietcatholic.

Kiên trì đấu tranh

Thanh Quang: Thưa, diễn tiến mà Linh mục vừa trình bày có nói lên được tiến bộ gì về tự do tôn giáo ở Giáo xứ An Bằng không?

LM Nguyễn Hữu Giải: Giáo xứ An Bằng chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh cho tới cùng. Và nhờ sự kiên trì đấu tranh đó, mà hôm nay chúng tôi mới dâng được một Thánh Lễ sau nhiều năm. Do đó, vấn đề là không phải nhà nước cho tự do tôn giáo, mà vấn đề là chúng ta phải kiên trì đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của mình. Như thế thì từ từ chúng ta sẽ thành công.Còn nếu chúng ta không kiên trì đấu tranh thì chẳng bao giờ có tự do tôn giáo đâu.

Thanh Quang: Dạ thưa Linh mục, nghe nói tại An Bằng, có học sinh bị nhà trường và cả giáo viên kỷ luật, thậm chí đánh đập chỉ vì đeo Thánh Giá khi vào lớp học. Tình hình này ra sao, thưa Linh mục?
Đây là một chủ trương của nhà nước: Chỗ nào đàn áp được thì họ đàn áp, còn chỗ nào không đàn áp được thì họ dùng chiến thuật khác.

LM Nguyễn Hữu Giải

LM Nguyễn Hữu Giải: Vâng, vừa rồi xảy ra một vụ tại Giáo xứ An Bằng, qua đó, một giáo dân là em học sinh tên Lê Tiến Quốc, 13 tuổi, học lớp 7 ở trường Trung học Cơ sở An Bằng bị một giáo viên kêu em lên trước lớp, và không cho em đeo tượng Thánh Giá. Nhưng em bày tỏ Đức Tin rằng Đức Chúa của em em đeo. Thầy này đã đưa tay đánh em vào má và giựt đứt tượng Thánh Giá. Đó là một hành động vi phạm tới niềm tin của Đạo Chúa.

Và ở đây chúng ta không lạ khi ở ngoài Đồng Chiêm, Hà Nội, nhà nước công sản này đã đập phá Thánh giá không phải một cách bình thường, mà đặt mìn cho nổ cây Thánh Giá, rồi đập tan nát cây Thánh Giá của Giáo xứ Đồng Chiêm. Cũng giống như ở Tam Tòa và các nơi khác. Cho nên đây là một chủ trương của nhà nước: Chỗ nào đàn áp được thì họ đàn áp, còn chỗ nào không đàn áp được thì họ dùng chiến thuật khác.

Trở lại hành động của vị thầy giáo vừa nói đối với em Lê Tiến Quốc Công giáo này, thì đó là một hành vi xâm phạm tới quyền tự do tôn giáo và xúc phạm tới đạo Thánh Chúa, không những chỉ cho Giáo xứ An Bằng mà cả thế giới Ki-Tô-Giáo trên hoàn cầu.

Thanh Quang: Như vậy, thưa Linh mục, Giáo xứ An Bằng phản ứng vụ này như thế nào?

LM Nguyễn Hữu Giải: Chúng tôi cũng lấy sự tha thứ của Chúa để tha thứ cho hành động của vị thầy này.

Thanh Quang: Kính cảm ơn Linh mục Phê-rô Nguyễn Hữu Giải, Quản xứ Giáo xứ An Bằng, Thừa Thiên-Huế

Một hiện trạng tương phản tại VN

2010-05-05

Hành động tương phản của giới cầm quyền VN trong mối quan hệ thắm thiết Việt-Trung và cách đối xử nặng tay với người dân trong nước là chuyện không có gì mới.

photo courtesy of Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm tỉnh Giang Tô - Trung Quốc ngày 26/4/2010. Mức độ tương phản ấy ngày càng lộ diện nổi bật và nghiêm trọng, nhất là khi công an VN cấu kết chặt chẽ với xã hội đen - nói theo lời Thiền Sư Nhất Hạnh liên quan vụ Bát Nhã vừa qua: “họ tuy hai mà là một” – là điều đáng ngại.

Mối quan hệ “môi hở răng lạnh”

Trước hết, về mối bang giao Việt-Trung, thì một trong những cuộc khủng hoảng liên quan vận nước hiện giờ, theo Giáo sư Trần Khuê, một học giả Hán-Nôm luôn ưu tư cho sự thăng trầm của đất nước, chính là mối quan hệ giữa VN và Trung Quốc: “Cho đến nay lại có một cuộc khủng hoảng mới, tức cuộc khủng hoảng giữa VN và TQ. TQ cứ muốn đe dọa và lấn áp vùng biên giới cũng như hải đảo của VN. Điều đó hiện nay khiến mọi người lo lắng, không thể chấp nhận được sự lấn áp củaTQ

N
gư dân Thanh Hóa, Quảng Ngãi bị tầu TQ bắn thẳng vào người, họ bị TQ bắt trên biển đòi tiền chuộc mà cả thể chế nầy không bảo vệ được người dân của mình. Đấy là một sự thất bại đối với dân tộc.

KS Đỗ Nam Hải


Trong số những “người lo lắng” ấy có thanh niên VN, thể hiện mạnh mẽ lòng ái quốc qua cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh và lưu ý Trung Nam Hải – và cả nhà cầm quyền Hà Nội – rằng “Hoàng Sa và Trường Sa là của VN”. Nhưng, nói theo lời GS Nguyễn Thanh Giang, một nhà dân chủ và nghiên cứu sâu sắc trong nước, là “các anh em trẻ chưa có thành tích gì thì các ông sẵn sàng trùm chăn và đập chết ngay”.

Rồi GS Nguyễn Thanh Giang nhận xét thêm về hành động đàn áp của “mấy ổng”, tức giới cầm quyền VNbây giờ mấy ông có kể gì pháp luật đâu, có kể gì đạo lý đâu. Các ổng rất dã man khi đối xử với một người không có tội như là tội nhân thì chính các ông là tội phạm.

Tôi phải nói là họ đối xử tệ với tôi, nhưng chưa đến nỗi quá tệ bằng nhiều anh em khác. Những anh em ấy chỉ có treo khẩu hiệu. Mà khẩu hiệu gì ? Họ treo khẩu hiệu là đòi Hoàng Sa và Trường Sa là của VN, treo khẩu hiệu Tham nhũng là hút máu dân. Họ chỉ làm mỗi việc đó thôi thì bị tống vào tù hàng 3-4 năm, 6-7 năm.”

Đề cập tới mối quan hệ “môi hở răng lạnh” Việt-Trung, KS Phương Nam Đỗ Nam Hải nhấn mạnh đến việc giới cầm quyền trong nước không bảo vệ được lãnh thổ, lãnh hải và nhân dân của mình.

Theo ông thì “chiến tranh đã chấm dứt 35 năm rồi, nhưng hôm nay đất nước của chúng ta vẫn là một đất nước tụt hậu, một đất nước vi phạm nhân quyền vào loại bậc nhất trên thế giới, một đất nước mà nhà cầm quyền không bảo vệ được nhân dân của mình trước sự bành trướng của đảng CSTQ, không bảo vệ được vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc mình.

Bản thân của ngư dân Thanh Hóa, Quảng Ngãi bị tầu TQ bắn thẳng vào người, họ bị TQ bắt trên biển đòi tiền chuộc mà cả thể chế nầy không bảo vệ được người dân của mình. Đấy là một sự thất bại đối với dân tộc. Mặc dù nhà cầm quyền CSVN đang tích lũy được tài sản khổng lồ. Tập đoàn đó đang trở thành những nhà tư bản đỏ còn nhân dân thì vẫn điêu linh. Vậy thì mục tiêu của cuộc cách mạng mà họ vẫn nói là của dân, do dân và vì dân, thực chất là một cái bánh vẽ to lớn. Dân tộc chúng ta đã bị họ lừa dối”.

Nặng tay với người dân

dieucay-200-blogNTT
Hai nhà dân chủ Tạ Phong Tần và Blogger Điếu Cày tại TPHCM ngày 16/12/2007. Photo courtesy of Nguyentientrung's Blog
Tương phản mạnh mẽ với điều mà KS Phương Nam Đỗ Nam Hải vừa nói là “một đất nước mà nhà cầm quyền không bảo vệ được nhân dân của mình trước sự bành trướng của đảng CSTQ, không bảo vệ được vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc”, thì hành động nặng tay và mang tính xã hội đen của giới cầm quyền, qua nhân viên công lực, để đàn áp những người bất đồng chính kiến ngày càng gia tăng nghiêm trọng.

Như lời kể của nhà dân chủ Lư thị Thu Trang:“Họ đưa em về đồn công an quận Gò Vấp. Rồi họ lôi họ đánh em. Họ cứ đẩy ra tên ác ôn công an an ninh, tên là Khanh, là tên dọa chém Thu Duyên và từng đánh em nhiều lần, thì bộ mặt hung thần nầy tiếp tục đàn áp em: Đánh, đánh em rất nhiều, đánh vào mắt làm trầy, chảy máu, rồi đánh vào sau ót....

Đánh mạnh quá em văng xuống. Khi em gượng dậy được thì anh ta đấm tiếp vào mặt em, đánh nhiều lần vào sau lưng em. Em nghĩ họ cố tình giết em bằng những đòn thù hận, chứ không phải hành động nặng tay bình thường. Lúc đó em không còn cảm thấy sợ hải, mà cảm nhận rõ bạo quyền độc tài nầy.”

Hành động của công an VN được chị Dương thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày, mô tả thêm:“Việc đặc biệt nhất là công an xông vào nhà tôi khi tôi không có ở nhà. Họ tự tiện xông vào nhà tôi, bắt và đánh cô Thu Trang trước mặt con cháu tôi và con của cô ấy. Đây là việc làm mà tôi thấy phi nhân tính nhất, vô nhân đạo nhất vì đứa trẻ con bé nhất ở nhà tôi lúc bấy giờ chỉ mới 2 tuổi...Tôi cho rằng đây là hành động khủng bố”.

Bây giờ mấy ông có kể gì pháp luật đâu, có kể gì đạo lý đâu. Các ổng rất dã man khi đối xử với một người không có tội như là tội nhân thì chính các ông là tội phạm.

GS Nguyễn Thanh Giang

Theo nhà dân chủ Tạ Phong Tầnthì hành động của giới công lực VNphải gọi là bắt cóc, lối hành xử theo xã hội đen vì nó không theo quy định nào của pháp luật cả. Những quy định của pháp luật hiện hành không có chỗ nào cho phép họ làm như vậy.”

KS Phương Nam Đỗ Nam Hải cũng cho lối ứng xử của giới cầm quyền VN đối với người dân trong nướclà lối ứng xử của kẻ côn đồ, của một chế độ côn đồ sử dụng những kẻ côn đồ để hành xử với những người yêu nước đang đứng lên đấu tranh để quyết giành lại tự do, dân chủ cho dân tộc VN... Họ là một chế độ bất chính, cho nên họ run sợ trước bất cứ một phản ứng nào của nhân dân.”

Và một trong những phản ứng đó, chắc chắn có tinh thần yêu nước của dân tộc VN trước sự lấn lướt ngày càng trắng trợn từ Phương Bắc. Tinh thần yêu nước ấy được GS Trần Khuê mô tả là “tinh thần yêu nước của dân tộc VN lại một lần nữa trỗi dậy rất rõ trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi”.

Thanh Quang tường thuật từ Bangkok, Thái Lan.

Vụ thanh niên tử vong tại trụ sở công an: Có dấu hiệu bị dùng nhục hình
Lao Động số 99 Ngày 04/05/2010 Cập nhật: 8:51 AM, 04/05/2010

(LĐ) - Như Lao Động đã phản ánh, anh Nguyễn Quốc Bảo (trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai) sau khi bị CA quận Hai Bà Trưng tạm giữ tại trụ sở vào ngày 21.1.2010 đã tử vong sau chưa đầy 12 tiếng.

Kết quả khám nghiệm của Viện Pháp y Quân đội cho thấy, anh Bảo chết bởi chấn thương sọ não mức độ nặng do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ... Mới đây, ngày 26.4, Cơ quan Điều tra hình sự (Viện KSND Tối cao) cho rằng, vụ việc có dấu hiệu của tội dùng nhục hình và yêu cầu PC 14 (CA TP.Hà Nội) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Viện KSND để thụ lý giải quyết.

Trong công văn số 23 gửi Giám đốc CA TP.Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự (Viện KSND Tối cao) Nguyễn Hải Phong đề nghị: Sau khi xem xét báo cáo số 412, ngày 30.3.3010 của Viện KSND TP.Hà Nội và nghiên cứu hồ sơ do Cơ quan CSĐT (PC 14) - CA TP.Hà Nội cung cấp, Cơ quan Điều tra hình sự nhận thấy vụ việc Nguyễn Quốc Bảo bị tử vong tại CA quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) có dấu hiệu của tội dùng nhục hình - quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự và thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Điều tra hình sự (Viện KSNDTC)...

Thông tin liên quan
>> Cần minh bạch trong hoạt động điều tra
>> Trong khi bị công an tạm giữ: Nạn nhân chết do bị đánh vào đầu
>> "Tại sao con tôi lại chết?"

Cơ quan Điều tra hình sự đề nghị đồng chí Giám đốc CA TP.Hà Nội chỉ đạo PC 14 chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan Điều tra hình sự - Viện KSNDTC để thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo nhận định của một chuyên gia về giám định pháp y mà PV tham khảo, với các thương tích trên cơ thể nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo như: “Toàn thân có nhiều vết bầm tím, nhất là 2 cổ chân, 2 cổ tay tím ngắt, có những vết sây sát dài. Hai bên khóe miệng có những vết bầm tím song song, mỗi bên dài khoảng 8cm. Ngực Bảo tụ huyết hồng 8x8cm, tim to. Vùng đầu có một vết tím dài 1,5x8cm. Dưới da có một vết dài 4x5cm, một vết dài 1x3cm. Đặc biệt ở xương sọ, vùng chẩm có một vết nứt có kích thước 3x2cm”, có thể tạm đưa ra một số phỏng đoán về nguyên nhân gây ra những thương tích trên người anh Bảo:

Vết bầm và sây sát ở cổ tay, cổ chân nạn nhân nhiều khả năng là dấu vết của việc nạn nhân bị còng tay, còng chân rất chặt và có nhiều người khác nắm ngay chỗ còng ấy khiêng đi một đoạn đường rất dài. Quá trình di chuyển ấy tạo nên vết sây sát và bầm tím. Khi nạn nhân bị còng tay, còng chân rồi treo tay chân lên thì cũng tạo ra vết sây sát và bầm giống như vậy. Khả năng nạn nhân bị còng và treo tay chân lên xảy ra nhiều hơn.

Căn cứ vào màu sắc vết bầm, có thể nhận định nạn nhân đã bị người khác dùng vật tày đánh vào thân thể vào khoảng thời gian từ 2 - 3 giờ ngày 22.3.2010. Vùng ngực nạn nhân tụ huyết hồng dàn đều trên diện tích 8x8cm, chứng tỏ nạn nhân đã bị một vật tày có tiết diện tương đương 8x8cm đánh mạnh vào ngực. Đây có thể là dấu vết đầu của một chiếc gậy gỗ lớn. Hai bên khóe miệng nạn nhân có những vết bầm tím song song, mỗi bên dài khoảng 8cm cho thấy có nhiều khả năng nạn nhân đã bị chèn một chiếc gậy gỗ cứng vào miệng theo chiều ngang rồi ấn hai đầu gậy xuống với một lực rất mạnh nhưng đều nhau, phần giữa của gậy ấn vào miệng nạn nhân gây ra vết bầm tím song song hai bên khóe miệng.

Vết bầm rộng và dài đến 1,5x8cm hay 4x5cm có thể do hung khí gây ra, đây có thể là gậy caosu có lõi thép đàn hồi, có thể uốn theo mặt cong của đầu người. Và phải chăng, một cú đánh bằng gậy cứng của một người đứng từ phía sau lưng, đúng ngay vị trí gây vỡ nền sọ ở hố sọ sau phải và chấn động não đã thực sự gây nên cái chết của anh Bảo?

 



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 488 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 447 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 388 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 372 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 370 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 352 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 308 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 284 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 267 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 266 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.