Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 10
 Lượt truy cập: 28528304

 
Tin tức - Sự kiện 02.02.2026 06:13
Khi trí thức cũng bị TQ mua chuộc sau chính quyền CSVN
22.04.2010 13:46

Phải làm gì nếu lịch sử bị bóp méo?

Cư dân mạng đang xôn xao vì một bài viết nêu lên quan điểm của một giáo sư nói về lịch sử Việt Nam.

MỘt cách nhìn KHÁC vỀ
tinh thẦn dân tỘc VIỆT NAM



Của TS. Đỗ Ngọc Bích
Gửi cho Đài BBC Việt ngữ từ Đại Học Yale, Hoa Kỳ


Đỗ Ngọc Bích


Tác giả phản biện các quan điểm được cho là 'bài xích' Trung Quốc từ trong nước.
Trong vài năm gần đây, người dân Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại thường lên tiếng bài xích nhà nước cộng sản Việt Nam, bênh vực những blogger dũng cảm đấu tranh vì Hoàng Sa - Trường Sa, rên rỉ rằng nhục quá vì Việt Nam dần dần cứ dâng đất cho Trung Quốc, vv.
Dân Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là những người thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải tị nạn sau biến cố tháng 4/1975 'ghét' nhà nước cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng sản Trung Quốc từ xưa thì rõ rồi.
Trung quốc đã hỗ trợ Bắc Việt Nam rất lớn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, 'đánh bại' người Mỹ và 'lật đổ' chính thể Việt Nam cộng hòa.
Vì vậy không rõ là họ bài xích Việt Nam và Trung quốc là do sự thù hằn nội chiến đó, hay là thực sự muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đau xót uất hận khi thấy Việt Nam “mất đất”?
Song những người dân có tri thức ở trong nước, những blogger gần đây gặp vấn đề về chính trị mà phần đông là những thanh niên đầy tâm huyết và lý tưởng thì có lẽ khác.
Họ có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Cộng, chỉ đơn giản là yêu nước thôi. Thế mới có chuyện đáng bàn.
Chuyện đáng bàn

Một tranh cổ động hải quân Trung Quốc tại khu vực tranh chấp Hoàng Sa.
Những thanh niên này hầu hết đều lớn lên vào những năm 1980, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc có điều khiển của nhà nước Việt Nam sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, bài xích Trung Quốc, tố cáo Trung Quốc 'hơi nhiều.'
Họ không nhận ra được rằng Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975).
Cho dù Trung quốc giúp Việt Nam là vì tính toán chính trị của họ, được giúp đỡ để chiến thắng cũng là điều tốt mà 'mình nên nhớ'. Câu “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng” trong tình huống này có lẽ đúng.
Điều này làm tôi liên tưởng tới hàng vạn người Trung Quốc trong những năm 1990 đã là nạn nhân của cái gọi là "state-controlled nationalism" (chủ nghĩa dân tộc có sự điều khiển) khi họ đấu tranh lên án Nhật vì những điều đã xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ II, đòi công bằng và chủ quyền với Nhật Bản.
Những thanh niên đó đã quá bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Nhật trong Trung Quốc những năm dưới quyền Mao. Khi tình hình đất nước thay đổi, họ không thay đổi kịp.
Họ cũng đã bị công an Trung Quốc đàn áp, bịt miệng vì khi đó nội các Trung Quốc đang muốn giải quyết “ngoại giao cấp cao” với Nhật Bản và không muốn làm mất lòng các nhà đầu tư Nhật Bản.
Những thanh niên đó đã quá bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Nhật trong Trung Quốc những năm dưới quyền Mao.
Khi tình hình đất nước thay đổi, họ không thay đổi kịp. Mao đã từng tuyên truyền rằng trong vụ thảm sát Nam kinh, hàng chục vạn người Trung Quốc đã bị giết, nhưng gần đây con số thống kê đó đã được đem ra xem xét lại về tính xác thực của nó.
Những blogger của Việt Nam bị bắt giữ gần đây cũng vậy. Họ không thích nghi theo kịp được môi trường ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm 1990, vẫn tiếp tục sống trong cái “anti-China nationalism” (chủ nghĩa dân tộc chống Trung quốc hay bài Trung) của những năm 1980.
Câu hỏi đặt ra

Bản đồ hình 'lưỡi bò' được cho là bằng chứng về chiến lược và tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Có một câu hỏi đặt ra là “Tại sao người dân thanh niên trí thức Việt nam có tư tưởng phê phán, sẵn sàng nghi ngờ, bác bỏ những điều mà nhà nước Việt Nam đang tuyên bố và thi hành, mà lại không sẵn sàng phê phán chính hiểu biết về lịch sử của họ hay những điều mà nhà nước Việt Nam tuyên bố và thi hành từ 50 năm trở lại đây?”
Chúng ta quen nghe “Lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước,” liệu có bao giờ tự hỏi xem cái con số 4.000 ngàn năm ấy lấy ở đâu ra? Liệu có đúng như vậy không? Mảnh đất Việt nam có hình thù thế nào trước thời Triệu Vương?
Một thực tế là lịch sử Việt Nam suốt hơn 2.000 năm từ thời Triệu Đà đến thời Nguyễn, cho dù thỉnh thoảng có tuyên bố "Sông núi nước Nam, Vua Nam ở," thì Việt Nam vẫn luôn là một phần của Trung Quốc.
Những blogger đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ đã bao giờ đọc Đại Việt Sử Ký, Đại Việt Sử Lược, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Việt Nam Sử Lược ở dạng nguyên bản, chưa qua biên soạn, cắt xén chưa?
Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh như cha... từ Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, hay Lý Công Uẩn, rồi các gia tộc họ Trần, Lê, Nguyễn, v.v...
Chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình xem lịch sử Việt Nam mà chúng ta học có đúng là lịch sử không?
Những blogger đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ đã bao giờ đọc Đại Việt Sử Ký (Lê Văn Hưu), Đại Việt Sử Lược (tác giả khuyết danh thời Trần), hay Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Ngô Sĩ Liên), hay Việt Nam Sử Lược (Trần Trọng Kim,) ở dạng nguyên bản, chưa qua biên soạn, cắt xén chưa?
Họ tin rằng Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam trên cơ sở nào, hay chỉ biết thế từ sách giáo khoa lịch sử Việt Nam và từ các thông tin trên đài báo chính thống của Việt Nam lưu hành từ sau năm 1975?
Từ khi nào?

Một cuộc biểu tình của thanh niên trong nước đòi chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa.
Chúng ta coi Trường Sa và Hoàng sa thuộc về Việt Nam từ khi nào?
Hiệp ước Tự Đức hiến đất Cochinchina cho Pháp (1862), Hiệp ước nhà Thanh thỏa hiệp với Pháp về quyền cai trị An-nam và Ton-kin (1885), hay các tuyên ngôn độc lập tự chủ sau này có nhắc đến chủ quyền của mấy cái đảo ấy không?
Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có bao giờ tuyên ngôn chủ quyền các đảo đó không, hay chỉ mãi đến năm 1974 mới điều hải quân ra trấn giữ và bảo vệ? Chúng ta đã bao giờ dành thời gian nghiên cứu xác nhận thông tin trước khi đấu tranh đòi chủ quyền chưa nhỉ?
Chủ nghĩa dân tộc mù quáng đôi khi cũng tai hại không kém gì chủ nghĩa bành trướng đế quốc vậy.
Chỉ biết là bắt đầu từ đầu thập niên 1970, khi giá trị của dầu mỏ trở nên rõ ràng, khi thông tin về trữ lượng dầu ở mấy đảo đó được xác nhận, và người ta nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng sân bay, điểm cất cánh trung chuyển và căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, thì một loạt 6, 7 nước cùng xông vào nhận nó là của mình với những “bằng chứng lịch sử” đáng ngờ.
Xét cho cùng, đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam hiện nay có được là nhờ sự “mở mang bờ cõi” Nam tiến vào lãnh thổ Chiêm Thành, Khơ-me.
Lịch sử là vậy, đất đai dân cư di dời, sở hữu chuyển đổi, do thỏa thuận cũng như do xâm lấn.
Rút cục, có thể nói chủ nghĩa dân tộc mù quáng đôi khi cũng tai hại không kém gì chủ nghĩa bành trướng đế quốc vậy.
Bài viết phản ánh quan điểm và lối hành văn của tác giả với chuyên môn là tiến sỹ về Quan hệ Quốc tế và Hoa Kỳ học, hiện đang giảng dạy Việt học và tham gia dịch thuật các công trình sử học cổ, trung đại của VN tại Đại học Yale, Hoa Kỳ.

THƯ NG GI V TIN SĨ ĐI HC YALE


Đinh Kim Phúc


Nhân đọc bài “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của Tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích đăng trên BBC Việt ngữ ngày thứ bảy, 17 tháng 4 năm 2010, tôi có đôi điều muốn thưa chuyện cùng Tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích.

Trước hết, đọc những dòng sau đây của Đỗ Ngọc Bích:

1. “Những thanh niên này hầu hết đều lớn lên vào những năm 1980, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc có điều khiển của nhà nước Việt Nam sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, bài xích Trung Quốc, tố cáo Trung Quốc ‘hơi nhiều”.

Thưa tiến sĩ, trong những năm cuối 1970 và đầu 1980 tiến sĩ đang ở đâu? Đang ở trời Tây trong giảng đường đại học hay nép mình trong góc phố an bình nào đó ở Việt Nam trong lúc hàng ngàn người dân Việt đã ngã xuống chống giặc để cho cô có mãnh bằng học vị hôm nay. “Chủ nghĩa dân tộc có điều khiển” là gì thưa tiến sĩ? Sao lời lẽ của tiến sĩ tương tự như bộ máy tuyên truyền chụp mũ trên Mạng Hoàn Cầu đến thế!

2. “Họ không nhận ra được rằng Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975)”.

Cô tiến sĩ ơi, tôi tin rằng cho dù Cô được học và lớn lên trên đất Mỹ, nhưng giáo trình nào? tài liệu nào của Mỹ đã dạy cho Cô “Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc”? Sao tiến sĩ không nói luôn là “Việt Nam vốn bị Trung Quốc đô hộ tự nghìn xưa, là phần đuôi của Đại Hán?” Còn cái mà Cô gọi là “ân huệ” thì phải chăng Cô muốn cùng Giáo sư Lê Xuân Khoa thảo luận lại “ Ba mươi năm gọi tên gì cho cuộc chiến?”.

3. Thêm nữa, “Cho dù Trung quốc giúp Việt Nam là vì tính toán chính trị của họ, được giúp đỡ để chiến thắng cũng là điều tốt mà ‘mình nên nhớ’. Câu “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng” trong tình huống này có lẽ đúng”.

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích muốn nhớ, thì nhân đây tôi giúp cho Cô nhớ:

“Theo dõi việc đưa tin về Hội nghị Giơ-ne-vơ từ ngày đầu đến ngày cuối, tôi – và các nhà báo khác có quan hệ chặt chẽ với các đoàn xã hội chủ nghĩa – không nghi ngờ gì về việc đoàn Trung Quốc không ủng hộ mạnh mẽ đoàn Việt Nam. Nhiều năm sau Hội nghị, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn còn nói một cách trung thành: “các kết quả đã đạt được qua thảo luận và thỏa thuận chung”. Điều đó đúng sự thật theo nghĩa đen, nhưng không đúng sự thật thực sự, dù chỉ là một nửa.

Khi hội nghị thảo luận đến vấn đề quy định một giới tuyến để quân đội Pháp rút về phía Nam và quân đội Việt Minh rút về phía Bắc, ông Phạm Văn Đồng đề nghị một đường ranh giới dọc theo vĩ tuyến 13. Trong tình hình thảm hại của lực lượng Pháp sau thất bại Điện Biên Phủ, và số còn lại trong những lực lượng tinh nhuệ của họ thì đang bị bao vây ở đồng bằng Sông Hồng và các nơi khác ở miền Bắc, đó không phải là một đề nghị không phải chăng. Đề nghị đó sẽ cho Việt Minh có 100km biên giới chung với Cam-pu-chia và sẽ bù đắp lại việc họ không giành được một vùng tập kết cho các lực lượng Khơ-me I-xa-rắc. Nhưng, trước “chủ nghĩa thực tế” và “chủ nghĩa thực dụng” đó, từng bước ông Phạm Văn Đồng đã buộc phải lùi đường ranh giới của mình qua vĩ tuyến 14 (như vậy cũng vẫn cho Việt Minh có một biên giới nhỏ với Cam-pu-chia) , rồi qua vĩ tuyến 15 tới vĩ tuyến 16, tại đó ông kiên quyết giữ lập trường.

Đã hai lần trong lịch sử Việt Nam, vĩ tuyến 16 từng là ranh giới phân chia tạm thời. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, khi quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc kéo vào phía Bắc và quân đội Anh vào phía Nam (bề ngoài là để vây quét tàn dư của quân đội chiếm đóng Nhật và đưa chúng về Nhật), đường ranh giới giữa hai lực lượng này chạy dọc theo vĩ tuyến 16 và qua ngoại ô phía Nam của Đà Nẵng. Khi đất nước bị chia cắt giữa nhà Trịnh và nhà Nguyễn vào thế kỷ thứ 17, đường ranh giới cũng chạy dọc vĩ tuyến 16 trở thành giới tuyến lô-gích – nếu cần phải có một giới tuyến.

Những người Pháp đòi một đường ranh giới dọc vĩ tuyến 17. Sau một cuộc gặp riêng giữa Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng mới của Pháp, Pi-e Măng-đét Phrăng và Chu Ân Lai, Chu ủng hộ lập trường của Pháp…

Chu Ân Lai nói rõ với người Pháp rằng Trung Quốc đến Giơ-ne-vơ trước hết là để bảo vệ lợi ích của chính mình chứ không phải lợi ích của các lực lượng cách mạng Đông Dương. Điều này trở nên sáng tỏ một cách tàn nhẫn trong một cuốn sách về Hội nghị Giơ-ne-vơ, dựa trên những tài liệu về Hội nghị chưa hề được công bố, của nhà viết sử và chuyên gia về Châu Á người Pháp Phrăng-xoa Gioay-ô – Tác giả kể lại một cuộc họp giữa Chu Ân Lai và An-tô-ni I-đơn tại Giơ-ne-vơ một ngày trước khi Bộ Ngoại giao Anh công bố quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ được nâng lên hàng đại sứ.

“Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc đã nói riêng với I-đơn là ông ta nghĩ rằng có thể ‘thuyết phục được Việt Minh rút khỏi Lào và Cam-pu-chia’. Qua đó, Trung Quốc đã đi một bước rất dài theo luận điểm của người Cam-pu-chia, người Lào, người Anh và người Pháp. Điều đó bao hàm việc thừa nhận rằng Việt Minh đúng là kẻ xâm lược ở hai nước đó, ngược lại với luận điểm lâu nay của Việt Minh – đó cũng là coi các vấn đề Lào và Cam-pu-chia không giống như vấn đề Việt Nam. Ngoài ra, Chu Ân Lai còn nói sẵn sàng công nhận tính chất hợp pháp của các Chính Phủ Vương quốc Lào và Cam-pu-chia ngay khi nào ông ta được bảo đảm rằng không một căn cứ quân sự nào của Mỹ được xây dựng ở hai nước này”.

Trung Quốc thực sự đã quyết định quay lưng lại các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Lào và Cam-pu-chia để cầu xin ân huệ của các Chính phủ Anh và Pháp. “Nó cho phép trang bị quân đội chính phủ hiện nay đang đấu tranh chống du kích Pa-thét Lào và Khơ-me I-xa-rắc, và trong tương lai có thể đẩy lùi mọi hoạt động mới của Việt Minh ở bên ngoài biên giới Việt Nam”…

Bài phát biểu ngắn của ông Đồng tại phiên họp bế mạc phản ánh sự cay đắng của ông khi phải chấp nhận những quyết định do sự áp đặt của người khác, bè bạn cũng như đối thủ. Các nhà báo không được dự phiên họp này (cũng như mọi phiên khác), nhưng Gioay-ô đã tóm tắt những gì đã xảy ra:

“Ông Phạm Văn Đồng chỉ có một câu cám ơn hai đồng Chủ tịch, chứ không nói một lời nào biết ơn đối với Trung Quốc. Liệu có thể giải thích sự im lặng này một cách nào khác hơn là dấu hiệu về sự bất bình của Việt Minh đối với đồng minh của họ, những người tuy là nguồn ủng hộ vững chắc trong quá trình thương lượng, nhưng vẫn không ngần ngại tìm cách hạn chế những yêu cầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mỗi khi lợi ích dân tộc của chính họ đòi hỏi?”.

Tối ngày 22 tháng 7, ông Phạm Văn Đồng và các thành viên khác của đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến dự một cuộc chiêu đãi của Chu Ân Lai để “chúc mừng thắng lợi của Hội nghị”. Họ chờ đợi một cuộc “chúc mừng giữa những người đồng chí”. Họ rất ngạc nhiên khi thấy đoàn đại biểu Liên Xô đã không được mời, trong khi các đoàn đại biểu của “Hoàng đế” Bảo Đại, Vương quốc Lào và Cam-pu-chia lại có mặt. Chu Ân Lai trước hết nâng cốc chúc mừng Hoàng đế Bảo Đại rồi đến Vua lào và Vua Cam-pu-chia. Người phụ tá cao cấp của ông Phạm Văn Đồng (mà tôi đã trích dẫn trước đây) nói với tôi :

“Chúng tôi hầu như không thể tin ở mắt và tai mình nữa. Về sau, chúng tôi thấy vấn đề rõ hơn. Trung Quốc muốn các nước Đông Dương nằm trong túi mình, và hy vọng rằng ba Vương quốc ở đây sẽ được duy trì như những nước triều cống như kiểu Thiên hoàng trị vì đế quốc Trung Hoa với những quốc gia phiên thuộc! Trung Quốc không thể coi thường hơn nữa nội dung xã hội của các quốc gia ấy cũng như số phận của các lực lượng cách mạng ở đó – Nhìn lại những gì xảy ra sau này với Khơ-me đỏ ở Cam-pu-chia và việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam rõ ràng đã được khởi động bởi thái độ của Trung Quốc tại Hội nghị Giơ-ne-vơ và đặc biệt là cuộc chiêu đãi cuối cùng này”.

Chu Ân Lai đã bố trí để tại cuộc chiêu đãi các trưởng đoàn Cam-pu-chia và Lào, Tép Phan và Phủi Xa-na-ni-côn, ngồi cùng một bàn với vài phụ tá cao cấp của Chu Ân Lai. Tại bàn do Chu Ân Lai chủ trì, Ngô Đình Luyện (em Ngô Đình Diệm, người mới được CIA đưa lên cầm quyền ở Sài Gòn) được xếp ngồi giữa Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngô Đình Luyện và Tạ Quang Bửu đã từng cùng học tại Pháp và Chu Ân Lai tìm hết cách làm cho hai người gợi lại những kỷ niệm thời thanh niên. Có lúc, Chu gợi ý Ngô Đình Luyện sang thăm Bắc Kinh. Khi Luyện hỏi sang đó dưới danh nghĩa nào, Chu Ân Lai trả lời: “Tại sao các ngài không đặt một công sứ quán ở Bắc Kinh?”. Nhận thấy ông Phạm Văn Đồng giật nẩy người phản ứng, Chu Ân Lai lạnh lùng nói rằng việc ông Phạm Văn Đồng gần gũi với Trung Quốc hơn về tư tưởng không loại trừ việc Sài Gòn có đại diện ngoại giao tại Bắc Kinh. “Dù sao, hai ngài đều chẳng phải là người Việt Nam cả sao, và tất cả chúng ta đây chẳng phải là người Châu Á cả đó sao?”. Đây nữa lại là một viên thuốc đắng mà ông Phạm Văn Đồng phải nuốt tại Giơ-ne-vơ. Lý do khiến Chu Ân Lai ủng hộ việc đẩy lùi càng lâu càng tốt cuộc tổng tuyển cử để tái thống nhất đất nước đã trở nên quá rõ ràng. Trung Quốc quan tâm tới việc mở rộng ảnh hưởng của chính mình ở Sài Gòn hơn là giúp Việt Minh giành thắng lợi chính trị và tái thống nhất đất nước…

“Chúng tôi lẽ ra đã có thể giành được hơn nhiều, nhiều lắm. Chúng tôi đã thỏa thuận trước với người Trung Quốc về mọi vấn đề – nhưng Chu Ân Lai đã họp kín với Măng-đét Phrăng, và tất cả đều bị thay đổi. Nếu lúc đó chúng tôi cứ tiếp tục chiến tranh, thì có lẽ chúng tôi đã thắng và được tất cả. Phải nói rằng người Trung Quốc đóng một vai trò cực kỳ nguy hiểm trong suốt cuộc thương lượng, và đã phản bội chúng tôi một cách đê tiện nhất”.

Việc các nhà lãnh đạo Việt Nam giữ gìn điều bí mật về vai trò của Trung Quốc tại Hội nghị Giơ-ne-vơ là một điều đáng khâm phục về tính thận trọng, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa – nhưng cũng là một điều đáng tiếc là họ không thông báo rộng rãi trong một chừng mực nào đó những việc xảy ra sau hậu trường ở Hội nghị. Tôi đã từng theo dõi đưa tin về Hội nghị Giơ-ne-vơ, đã từng thường trú ở Hà Nội trong nhiều năm để đưa tin về việc thi hành các quyết định của Hội nghị, đã từng có vô số cuộc nói chuyện với Cụ Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Đồng, ông Võ Nguyên Giáp và những người khác, nhưng tôi chẳng hề được một gợi ý xa xôi nào về những gì xảy ra sau hậu trường ở Giơ-ne-vơ, cho mãi đến khi Trung Quốc đã phạm điều phản bội tột cùng bằng cách xâm lược Việt Nam!…”(1)

4. Lại nữa: “Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có bao giờ tuyên ngôn chủ quyền các đảo đó không, hay chỉ mãi đến năm 1974 mới điều hải quân ra trấn giữ và bảo vệ? Chúng ta đã bao giờ dành thời gian nghiên cứu xác nhận thông tin trước khi đấu tranh đòi chủ quyền chưa nhỉ?”.

Thưa tiến sĩ, Cô đọc được tiếng Việt và tiếng Pháp không? Thôi thì tôi nhắc lại tài liệu sau đây bằng hai thứ tiếng Pháp-Việt cho Cô dễ hiểu:

Ngày 5.9.1951, trong phiên họp khoáng đại hội nghị thứ 2 của hội nghị San Francisco, đại biểu Liên Xô Andrei A. Gromyko sau khi chỉ trích tính cách bất hợp pháp và sự vô nghĩa của bản dự thảo hòa ước của Anh – Mỹ để ký với Nhật Bản đã đưa ra một đề nghị 7 điểm gọi là để hướng dẫn việc ký kết hòa ước thực sự với Nhật Bản. Điểm 6 đề nghị trao trả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cho Trung Quốc. Nhưng hội nghị đã bác bỏ yêu cầu này với 48 phiếu chống.

Hai ngày sau, ngày 7.9.1951 Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu, trưởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam, đã lên tiếng tái xác định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước 51 phái đoàn ngoại giao như sau:

“Và nói một cách thẳng thắn rằng phải tranh thủ mọi cơ hội để chặn đứng những mầm mống gây xung đột, chúng tôi xác nhận chủ quyền của chúng tôi trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, vốn từ xưa đã thuộc lãnh thổ Việt Nam”.

(“Et comme il faut franchement profiter de toutes occasions pour étouffer les germes de discorde, nous affirmons nos droits sur les îles Spratley et Paracels qui, de tout temps, o­nt fait partie du Viet Nam”)

Lời tuyên bố đó đã được Hội nghị San Francisco ghi vào biên bản và trong tất cả 51 phái đoàn, không có một phái đoàn nào phản đối.

5. “Xét cho cùng, đất nước Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam hiện nay có được là nhờ sự “mở mang bờ cõi” Nam tiến vào lãnh thổ Chiêm Thành, Khơ-me.

Lịch sử là vậy, đất đai dân cư di dời, sở hữu chuyển đổi, do thỏa thuận cũng như do xâm lấn.

Rút cục, có thể nói chủ nghĩa dân tộc mù quáng đôi khi cũng tai hại không kém gì chủ nghĩa bành trướng đế quốc vậy”.

Xin thưa với Cô tiến sĩ Quan hệ quốc tế và Hoa Kỳ học:

Nếu dựa vào những lý lẽ “lịch sử” theo kiểu như vậy, tuy có phần hấp dẫn đối với cô nhưng rõ ràng sẽ mở ra một hộp Pandoras của những xung đột không thể nào giải quyết được.(2)

Một sách giáo khoa về luật pháp quốc tế của Michael Akehurst khái quát vấn đề chung đó như sau : “Đất đai chinh phục được ngày nay, hoặc ít ra đất đai do một kẻ xâm lược chinh phục, thì không thể được thừa nhận quyền sở hữu. Trong quá khứ thì được. Nhưng quyền sở hữu trước kia dựa vào sự chinh phục bây giờ có trở nên mất giá trị không? Nếu trở nên mất giá trị, thì kết quả sẽ rất là sửng sốt; nếu rút ra kết luận logic của việc đó, thì có nghĩa là bắt Mỹ sẽ trả lại cho người Idian da đỏ, và người Anh sẽ phải trả lại nước Anh cho người xứ Welsh”.(3)

Những ví dụ như vậy có thể nhân lên không bao giờ hết. Kết luận mà phần đông các nhà cầm quyền đạt được là những khái niệm về luật pháp quốc tế không thể áp dụng lui trở lại cho các cuộc xung đột trong quá khứ để làm mất giá trị pháp lý của những biên giới ngày nay được.

Những vấn đề đó đặc biệt gay gắt trong các thuộc địa cũ của các cường quốc thực dân Châu Âu. Akehurst nhận xét : “Những biên giới thuộc địa, được vạch ra bằng vũ lực trong các thế kỷ trước, ngày nay phần lớn đã trở thành những biên giới của những nước mới độc lập, mà không nước nào muốn thấy biên giới của họ bị đưa ra đặt vấn đề lại. Các nước Mỹ la tinh và Á-Phi, với một cái ngoại lệ (như Trung Quốc chẳng hạn) đã đồng ý rằng các biên giới thuộc địa phải được tiếp tục sử dụng, theo luật pháp quốc tế, như những biên giới sau độc lập. Ở Mỹ la tinh, điều đó được hiểu là nguyên tắc Utipossidetis, nghĩa là :Như bạn đã sở hữu, bạn sẽ tiếp tục sở hữu”(4). Các biên giới thuộc địa, nhất là ở Châu Phi thường không theo thiên nhiên, không tính đến sự phân chia của bộ tộc và cắt qua các khu vực thuộc cùng một đơn vị kinh tế, nhưng vì các quốc gia mới được độc lập không thể đồng ý vạch lại một cách triệt để các biên giới nên khôn khéo hơn cả là duy trì các biên giới hiện có để tránh tình hình mất ổn định và xung đột.

Như vậy, lý luận như tiến sĩ thì nước Mỹ cũng là một phần của Trung Quốc như một vị tướng Trung Quốc từng tuyên bố gần đây.

6. Cuối cùng, “Những blogger đấu tranh cho chủ quyền lãnh thổ đã bao giờ đọc Đại Việt Sử Ký, Đại Việt Sử Lược, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Việt Nam Sử Lược ở dạng nguyên bản, chưa qua biên soạn, cắt xén chưa?”

Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh như cha… từ Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, hay Lý Công Uẩn, rồi các gia tộc họ Trần, Lê, Nguyễn, v.v…

Chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình xem lịch sử Việt Nam mà chúng ta học có đúng là lịch sử không?”

Một câu hỏi thật bất ngờ, tôi không tin rằng ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ lại có một giảng viên ngạo mạn và kém cỏi về lịch sử nước nhà đến thế.

Thưa tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích, đọc những quan điểm và cách đặt vấn đề về lịch sử của Cô, chúng tôi không thể không nghi ngờ về trình độ hiểu biết sơ đẳng cũng như tự hỏi rằng Tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích hẳn phải là một người Hoa xa xứ Trung Quốc?

Chào trân trọng

ĐINH KIM PHÚC



Chú thích:

(1) Wilfred G. Burchett, China, Cambodia, Vietnam Triangle, Vanguard Books, 1982.

[ Tam giác Trung Quốc – Campuchia – Việt Nam, NXB TTLL, HN, 1986].

(2)- Theo thần thoại Hy Lạp, Pandoras là người đàn bà do Thần lửa tạo ra và bị đưa xuống để trừng phạt trần gian đã lấy trộm lửa. Thần Zeus cho chị ta một cái hộp, khi mở ra thì đủ tất cả các thói hư tật xấu bay ra làm ô nhiễm cả thế giới. Hộp Pandora do đó có nghĩa là vật hào nhoáng nguy hiểm.

(3), (4)- Grant Evans – Kelvin Rowley. The Red Brotherhood at war (bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Tấn Cưu – Chân lý thuộc về ai?), NXBQĐND, 1986.


Thưa Bà Tiến Sĩ Giấy Đỗ Ngọc Bích.



Tôi là người Việt Nam, tôi ý thức được điều đó rất sâu sắc, từ tiếng nói của tôi, âm điệu, từ trái tim đến vẻ bề ngoài, tâm hồn và thể xác. Con người tôi là một phần máu thịt của đồng bào tôi; chữ đồng bào hiểu theo đúng nghĩa là “chung một bào thai” – sinh ra từ bọc trăm trứng mà mẹ Âu Cơ đã mang nặng đẻ đau.
Mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng nở ra trăm con là truyền thuyết, là một hư cấu của lịch sử, nhưng ý nghĩa của truyền thuyết ấy vô cùng sâu sắc; người Việt, dù thuộc hàng trăm tộc người Việt khác nhau (Bách Việt), dù ở khắp chân trời góc bể, dù là người Nam kẻ Bắc… thì đều có chung một nguồn gốc, chung một Tổ tiên, chung một dòng máu.
Đọc bài viết “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” mà bà Tiến Sỹ gửi đăng trên BBC Việt ngữ. Được biết bà là Tiến sỹ về Quan hệ Quốc tế và Hoa Kỳ học, hiện đang giảng dạy Việt Nam học và tham gia dịch thuật các công trình sử học cổ, trung đại của Việt Nam tại Đại học Yale, Hoa Kỳ, nhưng bà lại có cái nhìn “trái chiều” về lòng yêu nước của người Việt Nam.
Bà nói các Thanh niên, Trí thức Việt Nam bị tuyên truyền kích động, ít hiểu biết, hiểu sai về lịch sử đất nước, và bà cho rằng: “Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, lịch sử Việt Nam suốt hơn 2000 năm từ thời Triệu Đà đến thời Nguyễn, cho dù thỉnh thoảng có tuyên bố “Sông núi nước Nam, Vua Nam ở,” thì Việt Nam vẫn luôn là một phần của Trung Quốc. Người dân Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung Quốc như anh như cha…”
Thưa bà Tiến Sỹ! bà cũng biết nước Trung Quốc có được lãnh thổ rộng lớn như ngày nay là nhờ việc đi xâm lấn, bành trướng, ăn cướp. Vùng Lưỡng Quảng: Quảng Đông, Quảng Tây xa xưa là nơi đất thiêng của người Việt, đã bị người Hán tràn xuống xâm chiếm đồng hóa. Từ khi Triệu Đà cai quản vùng Lưỡng Quảng, lập ra nước Nam Việt, rồi xâm chiếm nước Âu Lạc (tộc Âu Việt – Lạc Việt) để mở rộng lãnh thổ nhằm cát cứ lâu dài, nước ta rơi vào ách cai trị của phương Bắc từ đây.
Vậy thì cái ý nghĩ “Việt Nam bắt nguồn từ Trung Quốc” của bà Tiến Sỹ hẳn là cũng bắt nguồn từ lòng yêu nước, yêu dân tộc Trung Hoa? Tôi phải bật khóc khi đọc bài viết của bà, một người “Việt Nam” có học vị cao thành danh ở nước Mỹ, tôi khóc vì thương mẹ Âu Cơ vì đã sinh ra những hậu duệ “ưu tú”, “học cao hiểu rộng” mà lại tin rằng “Tổ tiên của ta bắt nguồn từ Trung Quốc”.
Chính vì bà Tiến Sỹ tin rằng mình là “một phần trong da thịt của Trung Quốc”, nên cũng dễ hiểu khi bà gọi những người dám lên tiếng đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc là những người sống trong cái “anti-China nationalism” (chủ nghĩa dân tộc chống Trung quốc hay bài xích Trung) của những năm 1980.
Bà lập luận: “Những thanh niên này hầu hết đều lớn lên vào những năm 1980, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc, có điều khiển (định hướng) của nhà nước Việt Nam sau cuộc chiến tranh biên giới 1979, bài xích Trung Quốc, tố cáo Trung Quốc ‘hơi nhiều.’ Họ không thích nghi theo kịp được môi trường ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm 1990”. Và bà kết luận: “Chủ nghĩa dân tộc mù quáng đôi khi cũng tai hại không kém gì chủ nghĩa bành trướng đế quốc”.
Thưa bà! Tôi sinh năm 1981, và phải đến năm 24 tuổi, tôi mới được lần đầu đọc cuốn sách nói về “cuộc chiến tranh biên giới 1979” để hiểu được cái “anti-China nationalism” (chủ nghĩa dân tộc chống Trung quốc hay bài xích Trung) của những năm 1980 thời Lê Duẩn mà bà đã nhắc tới. Bạn bè tôi, gia đình tôi, ai ai cũng được nghe, được nhắc nhở, được thấm nhuần tinh thần “4 tốt” và “16 chữ vàng” trong quan hệ Việt – Trung mà các đài báo ti vi phát đi ra rả mỗi ngày.
Những người dám lên tiếng đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc, nhiệt huyết của họ sôi sục với ý thức trách nhiệm của người dân trước vận mệnh của đất nước, họ là những người tiếp nối con đường mà cha ông ta đã đi, đã chiến đấu, đã tuyên ngôn với thế giới: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền Độc lập Tự do của Tổ quốc”.
Cha ông ta có truyền thống chống giặc ngoại xâm. Không thể được nhầm lẫn giữa giặc xâm lược, bọn bành trướng với nhân dân Trung Quốc. Chúng ta luôn mong muốn được sống yên ổn, hòa hợp với nước láng giềng Trung Quốc, muốn được hợp tác và làm bạn lâu dài. Song, nếu nước lớn Trung Quốc có ý đồ xâm lấn, được sự tiếp tay của bè lũ bán nước, thì nhân dân ta quyết đánh tan quét sạch bọn chúng khỏi bờ cõi; Như lời bất hủ của Vua Quang Trung: “Đánh cho lịch sử biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ”.
Về vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa và Hoàng sa. Bà Tiến Sỹ có thắc mắc “Chúng ta coi Trường Sa và Hoàng sa thuộc về Việt Nam từ khi nào?”, thì tôi xin được nói để bà biết rằng những người đã ra đi xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Chúa Nguyễn, họ đã ngã xuống, máu của họ hòa vào Biển Đông, linh hồn họ vẫn được chúng ta tưởng nhớ. Những người anh hùng ấy và hậu duệ của họ là những ngư dân trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, vẫn sống mãi với biển cả, nơi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong khi cả nước đang đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ biển đảo, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, thì cách nhìn “trái chiều” về tinh thần dân tộc của bà Tiến Sỹ Đỗ Ngọc Bích thật chỉ như tiếng nói lạc lõng, ngáp ngoải của kẻ hụt hơi mà thôi.
Tôi khóc bà Tiến Sỹ, thưa bà! Bánh xe lịch sử đang quay, và bất cứ ai muốn ngăn chặn hay đi ngược lại chiều quay đó, có thể trong đó có bà, thì sẽ đều phải bị đào thải, lịch sử sẽ phán xét họ!
Hà Nội, 18/4/2010
Vũ Khiêm

Nên cải tổ BBC tiếng Việt

 
 


Vụ việc cô “Tiến sĩ” Đỗ Ngọc Bích giống như một giọt nước tràn ly làm cho bao nhiêu yếu kém của trang BBC tiếng Việt lâu nay khiến độc giả ấm ức mà chưa có dịp phát ngôn bỗng được thể bùng lên như một thùng thuốc súng phát nổ. Cũng trên mạng trannhuong.com, bạn Hiền Chi có nêu một ý kiến chí lý: bài báo kém cỏi của một kẻ vô danh tiểu tốt hóa ra là phép thử hiệu nghiệm cho thấy tinh thần dân tộc của người Việt nhạy bén đến mức đáng cho những ai hoài nghi nhất cũng phải xét lại mình, rằng một đất nước như thế thì không thể mất về tay bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, cho dù chúng thâm hiểm đến đâu và cho dù có những kẻ cam tâm bán rẻ mình cho chúng.

Có tổ chức như Hội An Việt ở Anh quốc đề xuất với Tổng giám đốc đài BBC sa thải ông Nguyễn Giang, phụ trách trang BBC tiếng Việt, là người chịu trách nhiệm về tất cả những yếu kém ấy, không những thế, còn là người có thái độ đối phó với độc giả trong vụ việc cô Bích, không nghiêm chỉnh và đàng hoàng. Có thể dùng mấy lời ví von của một nhà văn hóa nọ trong thư gửi BVN: BBC định đấm một quân tốt, ngỡ là thừa cơ “đục nước béo cò”, nào ngờ chính quân xe bên mình lại có nguy cơ bị loại. Cho hay, trên lĩnh vực truyền thông, mọi dụng ý “cài cắm” này khác dù có được bọc lót sâu kín bao nhiêu thì cũng khó mà giữ kín được mãi.

Dưới đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc ý kiến có phần mới mẻ của bạn Bùi Hoàng Tám, muốn BBC tiếng Việt phải được cải tổ triệt để mới hy vọng còn giữ được độc giả.
Bauxite Việt Nam

BBC, thứ bảy, 17 tháng 4, 2010


BBC là một hãng thông tấn lớn, có lịch sử lâu đời và hoạt động rất chuyên nghiệp nên việc góp ý về nghề nghiệp đối với BBC có vẻ như làm một việc hết sức vớ vẩn mà người Việt Nam gọi là “Dạy đĩ vén váy”. Tuy nhiên, với mong muốn BBC (Ban tiếng Việt) ngày một tốt hơn, xứng đáng với niềm tin cậy của độc giả, xin được đóng góp mấy ý kiến sau:

1 - Thông tin của BBC (Ban tiếng Việt) gần đây rất chậm so với mặt bằng báo chí Việt Nam. Hầu như các thông tin BBC tiếng Việt đưa đều đã xuất hiện trên báo chí trong nước và cả ở báo chí nước ngoài khác. Không chỉ đối với các thông tin xảy ra ở Việt Nam mà ngay cả các sự kiện diễn ra trên thế giới, BBC tiếng Việt cũng rất chậm. Có không ít lần trang chính BBC tiếng Việt không có thông tin mới cả ngày. Hậu quả là độc giả của BBC thường phải “ăn hàng” nguội, thậm chí đã “ôi thiu”.

2 - Những bình luận về thời sự chính trị, kinh tế xã hội kém thuyết phục vì các bài viết thiếu tính phát hiện, thiếu khả năng tiên đoán và kém sắc sảo vì sự thiếu hụt thông tin của người viết. Đặc biệt là với các thông tin về thời sự chính trị, không hiếm những thông tin BBC đưa giống như báo Hà Nội mới, Nhân dân hay TTX VN.

3 - Có cảm giác phóng viên BBC ít mối quan hệ xã hội, nhất là với các yếu nhân nên khi cần, thường chỉ phỏng vấn quanh đi quẩn lại vài ba nhân vật quen thuộc. Có lần GS Tô Duy Hợp kể với tôi rằng sở dĩ BBC hay phỏng vấn ông vì… có cậu học trò làm ở đó. Hậu quả là người đọc luôn thấy ông xuất hiện trên BBC tiếng Việt và nói những điều quen thuộc, ai cũng đoán ra.

4 - Không ít lần BBC Việt ngữ viết sai chính tả ở những từ thuộc về trình độ học vấn mà điển hình là sự nhầm lẫn giữa “CH” và “TR”. Ở Việt Nam, những phóng viên yếu kém thường được gọi chung bằng cụm từ: “Nhà báo xê hát tê e rờ – CHTR” – những người “đọc chưa thông, viết chưa thạo”. GS Hồ Ngọc Đại có lần nói rằng “viết sai chính tả là một điều sỉ nhục”.

5 - Bao che và bảo thủ. Cụ thể là đã hơn một lần người viết bài này góp ý với BBC nhưng chưa một lần được phản hồi dù đã ghi đủ cả địa chỉ email và số điện thoại di động.

Cổ nhân dạy rằng “Trung ngôn – nghịch nhĩ” còn người Việt Nam có câu “Thuốc đắng dã tật – Sự thật mất lòng”. Tôi không khẳng định những nhận xét này là chân lý nhưng tôi đảm bảo đó là những “trung ngôn” nên có thể làm ai đó “nghịch nhĩ”. Cũng rất tiếc là tôi không biết tiếng Anh để gửi bản này cho ông chủ BBC. Mong sao lại được thấy “ngày huy hoàng của BBC” mà không có 3 chữ “nay còn đâu” như lời một bạn đọc.

Bùi Hoàng Tám

Nguồn: http://trannhuong.com/news_detail/4559/NÊN-CẢI-TỔ-BBC-TIẾNG-VIỆT



Họp khẩn vụ giáo viên tát đồng nghiệp trước mặt học trò

Quá bức xúc vì một đồng nghiệp “lè nhè” góp ý về lĩnh vực chuyên môn của mình sau tiết thao giảng, cô Hương lao vào đánh cô Oanh đến xây xẩm mặt mày tại phòng Hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.


Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc không thân thiện

Sự việc trên xảy ra tại trường tiểu học thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Tiếp xúc xới PV, nhiều học sinh lớp 5 của trường này cho biết, vào hôm thứ 6 tuần trước (16/4), chính mắt các em đã chứng kiến cô Trần Thị Hương và cô Nguyễn Thị Oanh lời qua tiếng lại với nhau tại phòng Hội đồng của nhà trường trong giờ ra chơi. Sau đó, cô Hương lao vào đánh tới tấp cố Oanh khiến cô Oanh bị chảy máu mũi, xây xẩm mặt mày.

Bức xúc vì bị đồng nghiệp đánh, cô Oanh làm đơn yêu cầu nhà trường và các cơ quan chức năng giải quyết.

Chiều 19/4, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học thị trấn Lạc Dương đã phải tổ chức cuộc họp Hội đồng toàn trường khẩn cấp để giải quyết đơn của cô Oanh yêu cầu nhà trường giải quyết vụ việc cô Hương đánh chảy máu mũi ngay tại lớp học lúc 15 giờ ngày 16/4.

Theo trình bày của cô giáo Nguyễn Thị Oanh (46 tuổi, trú  TT Lạc Dương), chủ nhiệm lớp 4A, kiêm Khối trưởng khối 4 Trường TH thị trấn Lạc Dương: vào lúc 15h ngày 16/4, sau khi dự xong tiết thao giảng của cô Trần Thị Hương (52 tuổi, chủ nhiệm lớp 4B cùng trường), cô cùng với 3 đồng nghiệp khác đang họp góp ý chuyên môn cho tiết dạy thì bị cô Hương phản ứng quyết liệt. Trong lúc lời qua tiếng lại, bất ngờ cô Hương đã đánh vào mặt cô Oanh gây chảy máu mũi, xây xẩm trước sự chứng kiến của các đồng nghiệp.

Trong buổi họp Hội đồng nhà trường, cô Hương thừa nhận do bức xúc và nóng nảy nên đã tát cô Oanh trong buổi họp. Cô Hương cho biết: “Tôi bức xúc vì cô Oanh cứ “lè nhè” góp ý chuyên môn của tôi mặc dù Hiệu phó chuyên môn nhà trường là cô Nguyễn Thị Cảnh đã kết luận tiết giảng của tôi là tốt”. Cô Hương cũng nói rằng rất ân hận và đã xin lỗi cô Oanh nhưng gia đình cô Oanh không đồng ý và làm đơn yêu cầu nhà trường và các ngành chức năng giải quyết.

Vụ việc cũng đã được trường tiểu học thị trấn Lạc Dương báo cáo lên Phòng Giáo dục. Trước mắt trường đã yêu cầu cô Oanh và cô Hương viết bản tường trình, riêng cô Hương phải kèm bản kiểm điểm sau đó nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật để xem xét và giải quyết. 



Việt Nam kết án tù 4 đảng viên đảng Vì Dân

4 đảng viên đảng Vì Dân bị kết án từ 3 năm tù 3 năm quản chế đến 5 năm tù 5 năm quản chế trong phiên tòa hôm thứ ba 20 tháng tư tại tỉnh Lâm Đồng.
Trước khi kết thúc lúc 1 giờ trưa, tòa án Nhân dân tỉnh Lâm đồng tuyên phạt ông Phùng Quang Quyến 4 năm tù, ông Dương Âu 5 năm tù, ông Trương văn Kim 3 năm tù, bà Trương Thị Tám 3 năm tù. Mỗi người còn bị kèm thêm số năm quản chế bằng số năm tù, sau khi ra khỏi tù.

Tất cả đều bị cáo buộc vi phạm điều 91 bộ luật hình sự Việt Nam, tội gọi là "trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân".

Hai ông Dương Âu và Trương Văn Kim bị bắt tại vùng biên giới Việt Miên trong tỉnh An Giang hồi tháng 8 năm ngoái. Ông Phùng quang Quyến và bà Trương thị Tám bị bắt tại tư gia ở Lâm Đồng bốn ngày sau đó.

Tin của Đảng Vì Dân cho hay viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng lập hồ sơ truy tố 4 người vượt biên trái phép sang Cambodia, gặp gỡ cán bộ đảng Vì Dân để mua sắm vũ khí chất nổ, đưa về nước tiến hành khủng bố.

Đảng Vì Dân cũng cho biết trong thời gian giam cứu điều tra những người này, công an đã đến nhà riêng của từng người buộc thân nhân của họ phải tố cáo họ có tội với Nhà nước để công an quay phim ghi hình. Những thân nhân này cũng bị cấm trả lời báo đài ngoại quốc.

Tìm hiểu về Phong trào Dân chủ Thế giới

2010-04-20

Nhằm tìm hiểu những quan điểm dân chủ mới và thẩm định tình hình dân chủ trên thế giới, chúng tôi phỏng vấn ông Carl Gershman và bà Kim Campbell, nhân Đại hội Phong trào Dân chủ Thế giới tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Photo courtesy of wmd.org

Đại hội Phong trào Dân chủ Thế giới lần thứ 6 tổ chức tại thủ đô Jakarta, Indonesia, từ ngày 11 đến ngày 14-04-2010.

< object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object>

< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">

Ông Carl Gershman là Giám đốc Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ thiết lập tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, thập niên 80. Ông cũng là một trong những sáng lập viên Phong trào Dân chủ Thế giới ra đời tại New Delhi, Ấn Độ, năm 1999. Bà Kim Campbell, cựu nữ Thủ tướng đầu tiên của Canada, là một trong những sáng lập viên Câu lạc bộ Madrid mà thành viên bao gồm các vị cựu tổng thống và cựu thủ tướng. Hiện nay bà là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Phong trào Dân chủ Thế giới.

Phỏng vấn ông Carl Gershman

Ỷ Lan: Xin chào ông Carl Gershman. Xin ông cho biết Đại hội Phong trào Dân chủ Thế giới lần thứ 6 này có điều gì khác biệt đặc thù so với các kỳ đại hội trước đây?

Carl Gershman: Trước hết, điều hiển nhiên khác biệt và mới mẻ là đại hội tổ chức tại vùng Đông Nam Á. Ngày Phong trào Dân chủ Thế giới ra đời năm 1999, Indonesia thời ấy còn chập chững trong tiến trình chuyển hóa dân chủ chưa lấy gì làm chắc. Thời ấy, rất đông người không tin Indonesia thành công bước chuyển tiếp. Nhưng hôm nay đây, 11 năm sau, vào lúc khai mạc hội nghị, Tổng thống Indenosia đã đọc bài diễn văn tuyệt vời về nền dân chủ ở Indenosia và nền dân chủ tự thân, một thông điệp mạnh mẽ về phương cách thực hiện dân chủ thông qua tinh thần không loại trừ ai.

Chúng ta không thể xây dựng dân chủ bằng sự loại trừ kẻ khác. Không ai có thể quản lý tốt quốc gia bằng phương cách loại trừ những ai khác mình. Nếu chúng ta làm đúng như vậy, dân chủ có thể hoàn tất sự phát triển.
Ô. Carl Gershman

Đúng thế, chúng ta không thể xây dựng dân chủ bằng sự loại trừ kẻ khác. Không ai có thể quản lý tốt quốc gia bằng phương cách loại trừ những ai khác mình. Nếu chúng ta làm đúng như vậy, dân chủ có thể hoàn tất sự phát triển. Tổng thống nhấn mạnh rằng, chẳng có gì mâu thuẫn giữa dân chủ và phát triển, hơn nữa, đây là con đường thống hợp sự đa dạng và phân hóa nhân dân. Đáng kinh ngạc cho sự việc Indonesia là quốc gia bao gồm nhiều thổ dân khác biệt, với quá nhiều quần đảo, quá nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Chỉ có dân chủ mới có thể hòa đồng chung cánh một quốc gia phức tạp như thế.

Tổng thống còn cho biết Indonesia là một quốc gia Hồi giáo, nhưng đất nước vẫn hoàn thành dân chủ. Chẳng có gì mâu thuẫn giữa Hồi giáo, dân chủ và hiện đại. Tổng thống rất đoan quyết chuyện này. Tất cả đó là điều mới lạ. Tổ chức hội nghị tại Indonesia, nước dân chủ rộng lớn đứng vào hàng thứ ba trên thế giới, và cũng là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thuộc phe dân chủ, là điều quá khích lệ cho mọi người. Một xứ sở tuyệt vời cho việc tổ chức đại hội. Tôi nghĩ rằng các bạn Indonesia rất tự hào việc chúng ta tổ chức trên quê hương họ.

Một đại biểu Quốc hội Indonesia nói với tôi rằng việc tổ chức Đại hội Phong trào Dân chủ Thế giới tại Indonesia giúp cho nền dân chủ ở đây rất nhiều. Cho nên tôi rất phấn khởi.

Ỷ Lan: Xin ông cho biết Phong trào Dân chủ Thế giới có tiến bộ gì kể từ khi thành lập tại New Delhi năm 1999?

Carl Gershman: Phong trào Dân chủ Thế giới luôn luôn dấn thân ngay tự buổi đầu khi chúng tôi thông qua tuyên ngôn thành lập, một hội đoàn rộng rãi. Chưa bao giờ chúng tôi quan niệm như một tổ chức chặt chẽ, mà là một hiệp hội bao dung, dễ dàng cho các nhà dân chủ gặp gỡ nhau, cùng nhau cộng tác, chia sẻ nhau tình liên đới. Câu hỏi cứ quay mòng trong đầu tôi về Phong trào Dân chủ Thế giới, là liệu phong trào có phục vụ cho kết quả nào chăng? Nhưng khi tôi đến tham dự các tổ thảo luận ở đây, tôi thấy rõ biết bao là cuộc thảo luận đầy phát kiến được nẩy nở, với lượng người đến từ 110 quốc gia sát cánh trên nền tảng ý kiến và giá trị chung rất phi thường. Tôi tin rằng họ đang sung sướng có mặt tại đây. Tôi biết rằng nơi quê hương họ mới là cuộc chiến đấu thực sự của họ. Nhưng họ không cảm thấy mất thời giờ khi tới đây, ngược lại khi trở về quê hương, họ tự thấy đã học hỏi nhiều điều mới lạ, thiết lập những giao tình mới, đem lại nhiều dự án phong phú.

gershman-250.jpg
Ông Carl Gershman. Photo courtesy of worldlearning.org
Đủ thứ quan hệ, có người thì cùng nhau liên hệ trong vùng, có người thì liên đới trong cùng mục tiêu. Trong Phong trào Dân chủ Thế giới, hiện nay chúng tôi có thêm những mạng lưới cho người Phụ nữ, giới Thanh niên, giới Truyền thông, giới đại biểu Quốc hội. Những mạng lưới khác nhau này sẽ cùng nhau hợp tác trên cánh đồng dân chủ. Xem thế thì Phong trào Dân chủ Thế giới đang tiến hành, và tôi rất hài lòng.

Nhiều hoạt động cho dân chủ

Ỷ Lan: Thưa ông, ông nhận xét như thế nào về phong trào dân chủ trên thế giới trong mười năm qua?

Carl Gershman: Nói theo ngôn ngữ dân chủ trong thế giới, tôi nghĩ rằng những gì xẩy ra tại Indonesia là sự thu đạt lớn lao cho dân chủ kể từ Đợt Sóng thứ Ba của phong trào dân chủ vào thập niên 80 sang đầu thập niên 90. Sự kiện này lớn lắm, không nói quá đâu. Những gì xẩy ra ở đây rất quan trọng. Cùng thời, đặc biệt tại vùng Đông Nam Á, dân chủ đang đi lạc hướng.

Chúng ta đang rất lo lắng cho những gì xẩy ra tại Thái Lan. Phi Luật Tân cũng đang ở trong tình trạng rất bất ổn. Nghĩ thấy xấu hổ, nhờ cuộc cách mạng năm 1986 của nhân dân Phi Luật Tân mà dân chủ được tăng cường trong Đợt Sóng thứ Ba của phong trào dân chủ. Thế nhưng Phi Luật Tân đã thực sự gặp khó trong việc củng cố dân chủ. Singapore còn khá gay go với một chế đố bán độc đoán. Việt Nam là một quốc gia hết sức độc đoán, chẳng có hy vọng gì cho dân chủ.

Khi nhìn quanh thế giới, chúng ta thấy nhiều nơi dân chủ bị nằm trong sổ đen. Như ở Venezuela, Liên bang Nga, Ai Cập. Nhưng tôi nghĩ rằng, qua đại hội này, vẫn còn biết bao người trong thế giới chưa chịu bỏ cuộc, trái lại vẫn tiếp tục chiến đấu. Tất cả trong họ đều mang viễn kiến cho tương lai. Dù họ biết rằng việc không dễ, nhưng đồng thời lại biết rõ hết cơn bĩ cực tới thời thái lai. Hiện nay chưa phải là thời điểm tốt cho dân chủ.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ khám phá ra điều: càng muốn tiến xa càng không thể không mở toang chế độ. Nếu không chịu mở cửa chế độ, mà cứ khăng khăng lo phát triển kinh tế, thì càng tăng mâu thuẫn với chế độ. .
Ô. Carl Gershman

Theo phúc trình của Freedom House cho biết, thì tự do đang sa sút so với các năm trước trong 42 quốc gia, nhưng lại mạnh mẽ hơn trong 16 nước. Trong lịch sử hiện đại của thế giới, dân chủ bị đứng khựng. Nhưng nếu chúng ta nhìn trong viễn tượng lâu dài, và quay nhìn quá khứ, ví dụ như vào thập niên 80 khi tổ chức của tôi, Qũy Quốc gia Tài trợ Dân chủ ra đời, thì quả là có những bước tiến khổng lồ. Thử nhìn về Phi châu, nơi được xem như sân sau của dân chủ, thế nhưng Phi châu đã tiến bộ dữ dội nói theo nghĩa những cuộc bầu cử đa đảng, kiện toàn các bộ máy Quốc hội, truyền thông, vai trò của các xã hội dân sự, Hiến pháp, v.v…

Trong những vùng này, dân chủ tiến hành rất có ý nghĩa tại Châu Phi, dù vậy cũng đang còn nhiều bận tâm tại một số quốc gia. Dân chủ không mấy tiến bộ như chúng ta ao ước tại Trung Đông, trong thế giới Ả Rập. Nhưng tại đại hội này chúng tôi có những đại biểu đến từ Ai Cập, từ Vùng vịnh, từ Ma-rốc, Họ không mấy hài lòng những gì xẩy ra trên xứ sở họ, nhưng họ vẫn phấn đấu trong gian lao. Đây là điều cao quý. Khi Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ ra đời thập niên 80, chẳng thấy gì xẩy ra tại Trung Đông, chẳng có nhóm nào tìm đến chúng tôi xin hậu thuẫn. Nhưng hôm nay đây, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều nhà hành động cho dân chủ đang hăng hái xốc tới, nghĩ thật khích lệ.

Ỷ Lan: Ông vừa nhắc tới Việt Nam. Như ông biết cuộc phỏng vấn này sẽ được Đài Á châu Tự do phát về Việt Nam. Ông có nghĩ rằng một đại hội như đại hội này sẽ giúp được gì cho dân chủ Việt Nam, và ông có hy vọng gì vào các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam không?

Carl Gershman: Điều tôi biết rất rõ là cơ sở Quê Mẹ đang hoạt động mạnh mẽ cho dân chủ Việt Nam. Và chị với những cuộc phỏng vấn đã giúp cho những người trong nước biết tới Phong trào Dân chủ Thế giới. Đương nhiên họ không bị Phong trào Dân chủ Thế giới lãng quên. Tôi biết rằng hoàn cảnh Việt Nam rất chi ngoan cố. Việt Nam muốn phát triển kinh tế và cũng đạt những tiến bộ kinh tế. Nhưng tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ khám phá ra điều: càng muốn tiến xa càng không thể không mở toang chế độ. Nếu không chịu mở cửa chế độ, mà cứ khăng khăng lo phát triển kinh tế, thì càng tăng mâu thuẫn với chế độ. Trung quốc cũng đang phải đương đầu vấn nạn này. Trung quốc đang mở cửa Internet và tăng nhanh hệ thống thông tin và truyền thông, nhưng tiếp đó lại bố ráp và bắt bớ những ai vào xem các trang nhà và truyền đạt thông tin. Trung quốc đang hoảng sợ trước sự gia tăng thông thoáng thông tin, vì sự kiện này đe dọa chính quyền độc tài.

Chúng tôi hy vọng rằng trong công cuộc phát triển kinh tế, giới lãnh đạo Việt Nam sẽ sáng suốt hậu thuẫn các xã hội dân sự, đây là bước chuyển tiếp giúp Việt Nam hoàn tất sự ổn định. Không thể nào có ổn định dưới chế độ độc tài. Thật sai lầm khi nghĩ rằng độc tài là cơ sở cho việc ổn định.

Tài nguyên con người ở Việt Nam rất lớn, không để cho tài nguyên này nẩy nở trong môi trường dân chủ là một thảm kịch lớn, làm cho xứ sở thoái bộ trên cả hai phương diện xã hội và kinh tế.
Bà Kim Campbell

Có một học giả Trung quốc nói đến sự khác nhau giữa sự ổn định cứng đờ và sự ổn định đàn hồi có sức bật. Ổn định cứng đờ thì giòn và dễ vỡ, nó không thích ứng với sự đổi thay linh động, trong khi chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng chuyển biến. Ổn định đàn hồi, có sức bật, là nơi có đầy đủ cơ chế giúp cho xã hội biến đổi, biết cảm nhận con đường dân chúng chờ mong, và biết điều chỉnh bước tiến lên. Chúng ta đang chứng kiến tại Indonesia nền ổn định đàn hồi, đầy sức bật này. Indonesia là quốc gia ổn định, dù tại đây có nhiều thổ dân khác biệt, nhiều ngôn ngữ và ngay cả nhiều tôn giáo khác biệt.

Tôi nghĩ rằng Việt Nam và Trung quốc cần suy nghĩ nghiêm chỉnh trên vấn đề này. Nhiều trí thức người Hoa rất lo lắng cho tương lai và thúc đẩy việc cải tổ để hoàn tất sự ổn định đàn hồi, nhiều sức bật. Và tôi mong Việt Nam cũng tiên liệu như thế một cách nghiêm chỉnh, cho chính quyền lợi nước Việt. Làm sao thực hiện cho bằng được sự ổn định thực hữu, mà không cần thông qua chế độ độc đoán, giảm khinh quyền lực, nhưng như Tổng thống Indonesia nói, hãy thực hiện quyền tham gia tích cực cũng như để cho mọi người cơ hội góp phần tham dự.

Ỷ Lan: Xin cám ơn ông Carl Gershman.

Phỏng vấn bà Kim Campbell

CampbellCasual.jpg
Bà Kim Campbell. Photo courtesy of president.ualberta.ca
Ỷ Lan: Xin chào Bà Kim Campbell. Phong trào Dân chủ Thế giới có những đặc thù gì, thưa bà?

Kim Campbell: Phong trào Dân chủ Thế giới là một phong trào tự nguyện dấn thân cho dân chủ tại nhiều quốc gia. Các chính trị gia, xã hội dân sự, hòa lẫn vào nhau những người có tài và trải nghiệm làm sôi sục những ý kiến và khả năng biết việc. Thật là một hứng khởi lớn lao. Tôi sinh trưởng ở Canada, là một vương quốc hòa bình. Khi tôi nhìn lại cuộc đời tôi, ngay cả cuộc đời chính trị ở vai vế Thủ tướng qua những ngày khó khăn nhất cũng không sao so sánh được với những kinh nghiệm khắc nghiệt của những đại biểu các nước đến đây.

Thật là một đặc ân cho tôi khi được dịp trao đổi và chia sẻ với đa số đại biểu tham dự đại hội, một đặc ân được đem kiến thức mình giúp đỡ họ trong công trình dân chủ. Hôm nay Tổng thống Indonesia vừa đọc một bài diễn văn tuyệt vời về dân chủ - tổng thống không chỉ nói, mà ông sống thực trong lời ông nói. Nhiều năm trước người ta nghĩ rằng Indonesia chưa sẵn sàng cho đời sống dân chủ, nhưng Tổng thống đã minh chứng rằng giới lãnh đạo sáng suốt với ý chí của quần chúng có thể làm nên cuộc chuyển hóa này.

Điều quan thiết đối với tôi là cuộc sống của nhân dân. Tôi dấn thân cho sự thăng tiến dân chủ và thăng hoa đời sống người phụ nữ. Qua Phong trào Dân chủ Thế giới, tôi gặp gỡ khối người ở tiền tuyến, và chúng tôi chung vai đấu cật đẩy mọi sự tiến lên. Tôi nhìn thấy nhiều khuôn mặt của thế hệ trẻ ở đây, là điều khuyến khích tôi thêm mạnh dạn. Tôi tin rằng Phong trào Dân chủ Thế giới đang nằm trong vòng tay tin cậy, phong trào sẽ bền vững tồn tại khi thế hệ chúng tôi ra đi. Phong trào sẽ không ngừng lớn mạnh.

Ỷ Lan: Thưa bà, hiện nay chưa thấy tiến triển gì về dân chủ tại Việt Nam. Là thành viên Phong trào Dân chủ Thế giới, bà có điều gì nhắn gửi đến nhân dân Việt Nam hiện đang phải hy sinh thân mạng họ cho lý tưởng dân chủ?

Kim Campbell: Thực ra dân chủ không thể đến một cách dễ dàng. Ngay trong các nước dân chủ Tây phương, mặc dù cuộc tranh đấu cam go đã thành quá khứ, từ đầu thế kỷ XX người phụ nữ còn phải tuyệt thực và bị bắt giam khi họ đấu tranh cho quyền được đầu phiếu. Nhiều người đã chết vì phấn đấu cho các quyền này, hay quyền được thiết lập công đoàn, v.v… Cho nên khi có ai đem thân mạng mình để đánh đổi, tôi hết lòng bái phục.

Điều lý thú là Tổng thống Indonesia vừa phát biểu tuyệt vời cho nền dân chủ hôm nay, ông cũng là người mới rời Việt Nam sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN. Tôi biết rằng ở đó, ông đã lên tiếng mạnh mẽ về ảnh hưởng của cuộc chuyển hóa dân chủ. Indonesia là ví dụ thiện hảo cho sự kiện các quốc gia không bị đánh bật khi tiến hành dân chủ.

Tôi tin rằng Phong trào Dân chủ Thế giới đang nằm trong vòng tay tin cậy, phong trào sẽ bền vững tồn tại khi thế hệ chúng tôi ra đi. Phong trào sẽ không ngừng lớn mạnh. 
Bà Kim Campbell

Những quốc gia khác biệt và phức tạp như Indonesia có thể hưởng lợi rất nhiều trong thể chế dân chủ. Không có gì phải sợ hãi. Ví dụ như ở Indonesia, Tổng thống chẳng sợ hãi chút nào khi để cho các đảng chính trị cuồng tín tham gia tranh cử, vì ông biết rõ các đảng này không thể đắc cử. Cho nên khi ta tin vào nhân dân, nhân dân biết cách chọn lựa và đạt những thành tựu lớn.

Tôi hy vọng nhân dân Việt Nam sẽ thu đạt dân chủ. Tôi chưa được đến Việt Nam, nhưng tôi biết Việt Nam là xứ sở diễm kiều, một dân tộc tuyệt vời. Quả như thế, sau chiến tranh Việt Nam, rất đông người Việt đến Hoa Kỳ và nước tôi, Canada, họ đã đóng góp tuyệt vời vào xã hội chúng tôi. Vì thế tôi biết tài nguyên con người ở Việt Nam rất lớn, không để cho tài nguyên này nẩy nở trong môi trường dân chủ là một thảm kịch lớn, làm cho xứ sở thoái bộ trên cả hai phương diện xã hội và kinh tế.

Cho nên, tôi muốn khuyến khích những ai đang hoạt động cho dân chủ, và muốn nói với họ rằng tôi tôn kính và ngưỡng trọng sự can đảm của họ, và hy vọng rằng nhân dân trong thế giới sẽ áp lực Việt Nam cũng như khuyến thỉnh giới lãnh đạo sớm chuyển hóa sang tiến trình dân chủ.

Ỷ Lan: Xin cám ơn bà Kim Campbell.

Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Jakarta, Nam Dương.

Phát triễn XHCN mở sòng bạc kiểu Las Vegas ở Việt Nam

Las Vegas

Khu nghỉ mát có sòng bạc kiểu Las Vegas đầu tiên mang tên MGM Grand Hồ Tràm sẽ khai trương năm 2013 tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết tập đoàn quản lý casino MGM Mirage của Las Vegas đã được lựa chọn để vận hành khu nghỉ mát kèm sòng bạc tổng trị giá 400 triệu đôla, với 1.100 phòng ngủ.

Chủ đầu tư Asian Coast Development Ltd, công ty có trụ sở tại Canada, cho hay dự án này sẽ được thực hiện tại khu vực ven biển cách TP Hồ Chí Minh khoảng 130 km.

Trong tương lai, khu vực này sẽ được phát triển thành khu tập trung nhiều tổ hợp nhà hàng khách sạn, nơi giải trí cao cấp mang tên Hồ Tràm Strip, tương tự Cotai Strip ở Macau.

Asian Coast đã được Chính phủ Việt Nam trao giấy phép hoạt động thời hạn 50 năm và đang dự tính kêu gọi vốn 4,2 tỷ đôla để phát triển tổng cộng 5 khu nghỉ mát, trong có hai sòng bạc, tại Hồ Tràm.

Hai sòng bạc này sẽ có 180 bàn và 2.000 máy đánh bạc.

Hiện chưa rõ sòng bạc thứ hai sẽ do công ty nào quản lý.

Các tập đoàn quản lý sòng bạc thế giới những năm gần đây đã tập trung mở rộng thị trường châu Á, mà họ cho là nhiều tiềm năng.

Đặc khu Macau của Trung Quốc vài năm trước đã qua mặt Las Vegas về doanh thu từ sòng bạc.

MGM có dự án liên doanh ở Macau và vừa khai trương casino thứ hai tại đây.

Một tập đoàn khổng lồ khác là Las Vegas Sands Corp LVS.N cũng vận hành ba sòng bạc ở Macau và đang chuẩn bị mở một khu nghỉ mát có sòng bạc tại Singapore vào cuối tháng này.

Asian Coast Development cho biết khu nghỉ mát Hồ Tràm có diện tích 168 hectare và công việc xây dựng đã được bắt đầu.

Hình thức giải trí casino từng bị cấm ở Việt Nam vì các sòng bạc bị liệt vào dạng tệ nạn xã hội.

Năm ngoái Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính Việt Nam cũng đồng ý chấp thuận việc mở sòng bạc quốc tế trên đảo Phú Quốc.

Việt Nam và Thái Lan, Jetro chọn nước nào?

Công ty Toyota chọn Thái Lan làm căn cứ sản xuất chính của họ

Toyota có dây chuyền sản xuất mỗi năm nửa triệu xe tại Thái Lan, phần lớn xuất khẩu.

Jetro, Cơ quan Phát triển Ngoại thương của Nhật vừa đưa ra nhận định về môi trường đầu tư tại Thái Lan và Việt Nam.

Tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp Nhật so sánh về tính hấp dẫn tại thị trường của hai nước thành viên khối Asean, và chính sách của họ thời gian tới.

Giữa Việt Nam và Thái Lan, Jetro cũng nói lên lựa chọn của nhà đầu tư, đâu là nơi thu hút dự án của Nhật trong tương lai.

Chưa vội

Trước đối đầu căng thẳng giữa phe áo đỏ và quân chính phủ, và khả năng bạo lực xảy ra trong các ngày tới, tổ chức đại diện cho các công ty Nhật đầu tư tại nước ngoài cho hay họ chưa vội bỏ Thái Lan.

Trả lời phỏng vấn báo the Nation, một trong hai tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu tại Bangkok, giám đốc điều hành Jetro tại tp Hồ chí Minh coi Thái Lan là nơi đầu tư hấp dẫn cho các công ty xe hơi của Nhật.

Về trình độ phát triển của hai nước vùng Đông Nam Á, ông Yoshida Sakae, giám đốc Jetro tại tp HCM dùng hình tượng trẻ nhỏ và người lớn khi so sánh Việt Nam với Thái Lan, báo The Nation đưa tin.

Công ty Nhật không dễ gì bỏ Thái Lan để chuyển sang Việt Nam

Yoshida Sakae-Giám đốc Jetro

Lý do, theo ông Thái Lan đã đi trước Việt Nam nhiều chục năm về phát triển công nghiệp.

Tờ báo tiếng Anh viết, hiện có khoảng 1000 công ty Nhật đang làm ăn tại Việt Nam. Trong khi tại Thái Lan từ 7000 cho đến 8000 công ty Nhật hiện diện tại nước này.

Tại Việt Nam, Toyota, công ty sản xuất xe hơi lớn nhất toàn cầu, một năm lắp ráp 30.000 xe.

Tại Thái Lan, một năm Toyota xuất xưởng 500.000 xe. Thái Lan được coi là một trong những cơ xưởng chính của Toyota tại Á châu, chỉ sau Trung Quốc.

Lợi thế

Lợi điểm đầu tư tại Việt Nam, theo Jetro, là giá nhân công rẻ và thị trường lớn hơn Thái Lan (86 triệu so với 66 triệu dân). Nhu cầu tiêu dùng của người Việt, theo Jetro, gia tăng mỗi năm.

Tuy nhiên Thái Lan có lợi thế về công nghiệp phụ trợ. Rất nhiều công ty trong nước từng sản xuất hàng cho đại công ty toàn cầu, và đây là một trong các thế mạnh của Thái Lan khi so với nước láng giềng phía Đông.

Bên cạnh bất ổn về chính trị, gần đây các công ty Nhật cũng dính đến tranh cãi về chuyện giới chức nói một đằng làm một nẻo tại khu công nghiệp Map Ta Phut thuộc vùng duyên hải Thái Lan.

Trên tờ Bangkok Post, Yoshida Sakae, giám đốc Jetro tại tp Hồ Chí Minh nhìn nhận vụ Map Ta Phut gây ra quan ngại về luật lệ đầu tư. Trong khi bất ổn về chính trị tại Bangkok nhiều tháng qua làm suy giảm niềm tin của giới đầu tư nước ngoài.

Ông Sakae nhìn nhận đầu tư ở Việt Nam có lẽ an toàn hơn Thái Lan.

Không dễ

Quân lính kéo đến khu tài chính tại Bangkok

Bất ổn chính trị tại Thái Lan nay đã bước sang năm thứ tư

“Tuy nhiên các công ty Nhật không dễ gì bỏ Thái Lan để chuyển sang Việt Nam,” ông Sakea nói với báo Bangkok Post. “Họ mới chỉ tăng thêm sự hiện diện tại Việt Nam qua việc mở rộng mạng lưới bán hàng hoặc thúc đẩy khuyến mãi.”

Theo tờ nhật báo tiếng Anh, tháng trước hãng sản xuất vỏ xe hơi Bridgestone vừa mở văn phòng bán hàng tại Việt Nam. Và sau khi hiệp định thương mại tự do Asean (AFTA) bắt đầu có hiệu lực, công ty mỹ phẩm Shiseido chọn Việt Nam làm ‘căn cứ chính’ cho hoạt động tại Đông Nam Á.

Trong khi đó ông Munenori Yamada, chủ tịch Jetro Bangkok hy vọng các bên xung đột tại Thái lan sẽ tìm ra giải pháp ôn hòa cho cuộc đối đầu chính trị.

Tính về vốn, Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thái Lan. Và tại Việt Nam.

Trong một chỉ dấu về sự hấp dẫn của ngành công nghiệp xe hơi Thái Lan, tháng trước công ty Ford quyết định bỏ thêm 620 triệu USD để xây dây chuyền lắp ráp xe Ford Focus tại khu công nghiệp Hemaraj. Dây chuyền này trước đây đặt tại Philippines, một nước Asean láng giềng.

Thứ Hai đầu tuần, công ty Mitsubishi công bố ý định thư đầu tư 250 triệu USD vào nhà máy lắp ráp xe hơi, dòng thân thiện với môi trường tại Thái Lan.

Tuy nhiên bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij tỏ ý quan ngại các dây chuyền lắp ráp, chế tạo của ngoại quốc sẽ chuyển từ Thái Lan sang nước khác, một khi bất ổn chính trị tại nước ông kéo dài, và không lối thoát.

Quan chức Nhà Trắng bị cướp giữa thủ đô

(Dân trí) - Diễn viên kiêm quan chức Nhà Trắng Kal Penn - nhân vật duy nhất từ Hollywood tham gia chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama - đã bị cướp đồ ngay giữa thủ đô Washington DC.

Nam diễn viên điển trai Kal Penn.

 
Vụ cướp xảy ra gần khu Dupont Circle ở trung tâm Washington DC. Báo chí Mỹ đưa tin, bọn cướp đã chĩa súng vào Kal Penn, buộc anh này phải nằm xuống đất, lột 2 chiếc điện thoại di động, trong đó có một chiếc của chính phủ Mỹ, và ví, nhưng Penn không bị thương.

Cựu luật sư Jennifer Goodwin xác nhận Penn đã bị cướp. Mật vụ Mỹ được cho là đang trợ giúp cảnh sát quận Columbia điều tra vụ việc.

Kal Penn, 32 tuổi, tên thật là Kalpen Suresh Modi, là diễn viên điện ảnh Mỹ gốc Ấn. Hồi năm ngoái, Penn đã quyết định rời Hollywood để tham gia chính quyền Obama.

Penn hiện đang làm việc tại Phòng liên lạc công chúng của Nhà Trắng với sứ mệnh kết nối tổng thống với các cộng đồng người Mỹ gốc Á và các cư dân trên đảo Thái Bình Dương.

Nhưng Penn được cho là sắp rời Nhà Trắng vào tháng 6 tới để quay trở lại Hollywood tham gia phần 3 của bộ phim hài mang tên “Harold & Kumar” mà trước đó nam diễn viên này đã tham gia.

An Bình
Theo BBC



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận Xem thảo luận (tổng cộng: 1)


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 488 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 448 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 388 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 372 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 370 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 352 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 308 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 284 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 267 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 266 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.