ĐÊM GIÃ BIỆT SÀI GÒN- Vũ Lang
25.03.2010 16:58
Ngày ấy tôi làm việc tại trường Đại Học Kinh Thương Minh Đức, một trường có trên 2000 sinh viên và trên 100 giáo sư phần lớn tốt nghiệp Mỹ nên trong những ngày cuối cùng của chế độ Cộng Hòa…trường như một phong vũ biểu đo mức độ sóng gió của quốc gia.
Khi Ban Mê Thuộc vừa mất, trường còn tương đối yên tỉnh, ban Giám đốc và Đại diện sinh viên còn có thì giờ để lo việc cứu trợ cho các sinh viên gốc trên cao nguyên. Nhưng đến khi Huế, rồi Đà Nẵng thất thủ thì không khí trong trường đã bắt đầu nhộn nhạo. Sinh viên cũng như các giáo sư đã bị giao động bởi làn sóng tị nạn từ miền Trung và cao nguyên nên không còn tâm trí đâu để nói chuyện học hành. Ban giám đốc đã quyết định cho sinh viên thi sớm để chấm dứt niên học mà cả thầy lẫn trò đều không còn tâm trí để lo chuyện bài vở. Từ 20 tháng tư, người Mỹ đã bắt đầu di tản một số nhnữg gia đình có liên hệ với họ nên số giáo sư bỏ lớp càng ngày càng nhiều. Mỗi buổi học lại có thêm những tin mới… Thầy nầy đã đi rồi…Cô kia đã theo chồng sang Mỹ… Bị ảnh hưởng của những người bạn thân di tản từ Ban Mê Thuột về, anh Phó Khoa Trưởng chuẩn bị lên đường. Anh rủ tôi… cho tiền một gia đình me Mỹ để đi với họ…nhưng tôi thấy Sài Gòn vẫn còn yên tĩnh quá..quyến rũ quá bỏ đi sao nổi…nhỡ đi rồi mà tình hiènh lắng dịu trở lại thì biết ăn làm sao nói làm sao! Đến 25 tháng 4 thì mất thêm anh Khoa trưởng. Anh gửi gấm tôi coi trường giúp anh…Tôi không dám giữ anh vì mỗi người một hoàn cảnh… Tin anh đi được phổ biến nhanh chóng…Mọi người xúm lại trách anh đi quá sớm. Trong số những người nặng lời nhất có anh Khoa Trưởng Y Khoa Minh Đức. Tôi cũng nghĩ thế nhưng cũng phải bênh vực bạn bè một chút…Cứ như tình hình Huế và Đà Nẵng thì rời khỏi Sài Gòn lúc nầy cnũg không sớm lắm đâu. Anh cũng phải liệu mà lo vụ nầy đi là vừa…Anh ấy cười tất nhiên chẳng tin là đúng. Nhưng sự thực phủ phàng…Anh ấy sau bị kẹt lại…học tập tù tội mấy năm trời! Thế là Ban Giám Đốc nhà trường chỉ còn có một mình tôi…Tôi cũng cố cầm cự để điều hành trường cho qua kỳ thi cuối năm. Như rắn mất đầu, các sinh viên xúm lại hỏi tôi:”Thầy ơi, bao giờ đến lượt Thầy lên đường?” Tôi làm ra vẻ cứng:”Các em yên chí, tôi sẽ chỉ đi trước khi Việt Cộng vào đây một ngày thôi: Miệng nói vậy nhưng trong bụng chưa biết sẽ đi đâu. Thiên hạ lúc nầy đi Mỹ nhiều nhưng mình có liên hệ gì với người Mỹ, đấy là không kể từng viết báo chỉ trích Mỹ, có xin đi nó cũng từ chối là cái chắc. Trả lời sinh viên như thế, sau tôi cũng hơi lo…Nếu sau nầy mình không đi được, khi Việt Cộng vào có đứa nội tuyến trong sinh viên báo cáo câu nầy thìcũng rắc rối chứ chẳn cũng rắc rối chứ chẳng không! Tôi lấy lại bình tĩnh đôi chút khi thấy giáo sư Nguyễn Ngọc Huy còn ở lại đây cho đến 27-04-75. Anh thấy khoa trưởng đi rồi có ý không muốn dạy nữa. Tôi phải năn nỉ để anh cho sinh viên thi…Tôi hứa sẽ điều hành nhà trường cho đến phút cuối cùng. Có hỏi anh về tình hình chính trị nhưng anh không tiết lộ điều gì khác lạ…Song cón thấy anh tôi cũng vững dạ phần nào. Trong bụng tôi vẫn còn hy vọng một giải pháp hòa bình trong đó Việt Cộng sẽ để cho phe thứ ba nắm chính quyền một thời gian dầu biết chắc chắn rằng giải pháp đó chỉ là một thứ tự tử dần dần. Tối 28 trong khi tổng thống Trần Văn Hương đang làm lễ bàn giao cho Dương Văn Minh tôi đưa mầy tên em vào Tân Sơn Nhứt vì có người bạn hứa sẽ tìm cho vài chỗ trong chuyến bay đem hôm đó. Vừa đến cổng Phi Long, đang còn liên lạc điện thoại với anh bạn thì máy bay do Việt Cộng chỉ huy với phi công nội tuyến Nguyễn Thành Trung dẫn đầu oanh tạc phi trường Tân Sơn Nhứt Tôi chẳng còn cách nào hơn là bỏ chạy ra ngoài. Sáng 29 tháng 4 chính quyền VNCH đã thiết quân luật. Nguồn tin bạn bè cho biết Mỹ đã tập trung những người mà họ cho di tản vào những địa điểm đã định để đến đón đi…Lại có mấy người cho biết Hải Quân VNCH có thể cho di tản bằng tàu tôi hôm đó. Tôi vội lấy xe chạy về nhà để đón mấy đứa em vào Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Nhờ móc nối với một sĩ quan trực hôm đó nên chúng tôi đã đưa một số gia đình vào bên trong vòng rào Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Nhưng trong khi chúng tôi đi đón thêm một số bạn bè khác thì trong Bộ Tư Lệnh Hải Quân có bọn nội tuyến phao tin ra rằng Việt Cộng đã đặt mìn ở sông Lòng Tảo nên tàu bè không chạy ra được nữa. Những chuyến tàu di tản coi như không có, bọn nầy lại còn tìm cách dọa dẫm, đuổi những người của chúng tôi ra. Vì kém kiên nhẫn nên cả bọn đã bỏ đi ra. Khi chúng tôi trở lại thì thấy mọi người đã ra ngoài hết. Chúng tôi muốn đưa trở lại thì không làm thế nào liên lạc với viên sĩ quan trực mà chúng tôi quen được nữa. Chán quá tôi bỏ về nhà ngủ một giấc… Đến 5 giờ, máy bay trực thăng Hoa Kỳ bắt đầu xuống nhiều trong vòng đai Tân Sơn Nhất chắc chắn là để đón người di tản. Me tôi sót ruột đánh thức tôi dậy bảo: Mẹ thấy trực thăng xuống nhiều lắm. Anh thử vào xem có đi được thì đi đi chứ… Tôi uể oải mặc quần áo, lấy xe vào phi trường. Lúc ấy lối vào phi trường đã bi lực lương đặc biệt đặt những hàng rào cản lại mất rồi. Tôi phải chạy về phía Bộ Tự Lệnh Không Quân. Ở đây lính canh cũng đặt các rào cản không cho xe vào, nhưng những người có giấy có thể đi vào được. Trong thời kỳ bị động viên vào quân đội, tôi được chuyển về Không Quân nên dũ đã biệt phái về Bộ Giáo Dục tôi vẫn là quân số Không Quân nên vẫn có giấy vào Bộ Tư Lệnh. Tôi để xe ngoài cổng đi bộ vào. Khi qua khu trại Sĩ Quan Độc Thân, thấy chiếc xe mini Lambretta của một người bạn còn để ở đó, tôi mượn tạm để chạy trong khu Bộ Tư Lệnh. Mục tiêu đâầ tiên của tôi là Trung Tâm Hành Quân, ở đây tôi có những người bạn đồng ngũ trước đây có thể xin cho tôi được vé máy bay. Nhưng vừa đến Trung tâm Hành quân lưng tôi thấy lạnh toát vì nơi đây mới cách đây vài ngày tôi còn thấy Quân Cảnh canh gác vòng trong vòng ngoài mà nay chỉ còn là một căn trại bỏ hoang. Tài liệu, bản đồ quân sự, súng ống bỏ rơi la liệt. Một người lính đang lục đồ ở đó thấy tôi vào ngẩng lên bảo:”Họ đã bỏ đi từ sáng nay rồi”.
Tôi bỏ sang Bộ Tư Lệnh Không Quân thì quang cảnh cũng tương tự…Lúc đó chiếc mini Lambretta tôi đi lại hết xăng không chạy được nữa. Tôi chưa biết tìm đâu ra xăng để chạy thì thấy có một chiếc xe Jeep Quân Cảnh bỏ ngoài cổng, chìa khóa công tấc vẫn còn trên xe. Mở máy thấy xe nổ như thường tôi liền lên lấy để chạy trong khu vực nầy. Trong khi đó một số quân nhân cũng lạc lõng như tôi, đang đi bộ trong Bộ Tư Lệnh, thấy xe tôi liền vẫy lại đi nhờ. Tôi gom được tất cả năm người. Tất cả đều có cùng một mục tiêu…làm thế nào để tìm được dường di tản. Đi qua nhà tướng Nguyễn Cao Kỳ thấy thấp thoáng có một người, tôi liền chạy xe vào…Hy vọng tìm được tên đàn em đang làm tùy viên quân sự cho ông nầy để hỏi thăm đường đi nước bước ra sao. Nhưng tên đó cũng không có mặt tại đây…Tôi tưởng rằng hắn đã đi rồi, sau ầy tôi mới biết tin hắn kẹt lại Sài Gòn và bị đưa đi học tập ở ngoài Bắc. Trong nhà ông Kỳ lúc ấy còn đến hàng trăm người, tất cả đều là những tay tai to mặt lớn được Nguyễn Cao Kỳ hứa sẽ tìm máy bay cho di tản…Trong số những người nầy tôi nhận ra anh khoa trưởng trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, tôi gọi anh bảo: Tụi nó bỏ đi hết rồi anh còn ở trong nầy làm gi? Đợi chúng nó vào tiếp thu hay sao? Tôi lái xe ra phía phi đạo. Đi qua bãi để trực thăng, tôi thấy còn có đến mấy chục chiếc đang để ở đó. Hai anh sĩ quan trực thăng ngồi sau xe tôi thấ thế bảo: Anh để chúng tôi xuống đây xem còn chiếc nào bay được không. Tôi ngừng xe cho hai người xuống nhưng sau một hồi chạy từ chiếc nầy sang chiếc khác, họ bảo: Chiếc thì hết xăng, chiếc thì hết battery, có lẻ phải đi kiếm một cái thùng xăng để gom xăng dư của nhiều chiếc lại may ra cũng đủ bay…Một anh từ trong hangar đi ra hớt hải: Trong kia có chiếc Cesna còn mới lắm, chúng ta lấy mà bay cũng được. Anh sĩ quan quan sát nhìn ra phía phi đạo…Việt Cộng vẫn pháo kích phi trường đều đều, những chiếc máy bay bị bắn cháy trên phi đạo còn nằm chình ình ra đó…Đạn bắn thẳng của VC từ nóc nhà thờ Gò Vấp vẫn bay veo véo vào phi trường…Ra phi đạo lúc nầy thì chưa cất cánh nó đã múc chết rồi! Đúng lúc ấy đòan trực thăng bán phản lực Hoa Kỳ ồ ạt đồ xuống sân DAO (Sở Tùy Viên Quân Sự Mỹ mà nhà báo thường gọi là Ngũ Giác Đài Phương Đông). Tôi bảo: Lên xe đi, chúng ta thử chạy ra DAO xem sao. Mọi người lại lên xe, tôi đi về phía phi cảng dân sự để chạy ra DAO. Lúc nầy ở DAO toàn là lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ gác. Chúng tôi năn nỉ mãi nhưng tụi nó nhất định không cho vào. Cùng lúc ấy, một xe Jeep trên có 2 sĩ quan Bộ Binh ngồi, một thiếu tướng và một đại tá. Bọn Thủy quân Lục chiến Mỹ bằng lòng cho viên tướng vào nhưng từ chối viên đại tá. Hai người bàn nhau một hồi rồi tôi thấy hai người chạy xe ra. Chúng tôi cũng đi theo. Hai người chạy vào trự sở Air America…Tôi dừng xe ở cổng, chẳng biết là chờ gì nhưng cũng chẳng biết là đi đâu bây giờ. Tôi ngó vào thấy viên thiếu tướng (2 sao) bẻ đôi cặp sao của mình chia cho viên đại tá kia một nửa…(Sau nầy tôi lại gặp viên đại tá kia ở trên tàu Mỹ. Tôi thấy ông còn đeo sao, liền đem chuyện chia sao kể cho mọi người nghe…Một anh bạn tôi nói: “Thế mà sáng nay nó mới bảo tôi là tướng Vĩnh Lộc mới cho hắn lên cấp tướng! ) Chúng tôi đùa: Đến nước nầy có mình phải kiếm mỗi thằng một ít sao đeo vào thì mới đi thoát được…Mắt mọi người sáng lên song chẳng ai biết tim đâu ra sao lúc nầy cả. Lúc bấy giờ VC pháo kích dữ dội lắm. Đạn rơi cả vào khu vực DAO trong khi chúng tôi vẫn chạy khơi khơi bên ngoài. Bọ lính Mỹ thấy thế hét chúng tôi năm xuống. Chúng tôi lúc bấy giờ chẳng biết đi đâu nên rời xe nhảy xuống giao thông hào ở ngoài vòng DAO, bọn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ nằm bên trong. Một đại úy Mỹ lân la hỏi chuyện. Mấy anh cùng đi với tôi liền ra sức kể khổ. Nào là đi hành quân đánh VC về thị Bộ Chỉ Huy đã đi mất rồi, nào là khi VC về chúng sẽ giết chúng tôi…
Tôi nghĩ trong bụng mấy cha nội nầy hôm qua trốn đơn vị về nhà với vợ nên họ đi mà không biết: Ai bảo ham lắm nên bây giờ mới lo cuống lên…Viên đại úy Mỹ nghe vậy cũng mủi lòng nên bảo chúng tôi để ông gọi về Bộ Chỉ Huy hỏi xem nếu cấp trên bằng lòng ông sẽ cho chúng tôi vào. |
|