Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 28526929

 
Văn hóa - Giải trí 02.02.2026 01:44
Dạy văn minh cho người Hà Nội
23.02.2010 13:51

‘Người Hà Nội vốn văn minh, thanh lịch mà bây giờ phải xây dựng lại là bởi vì trót để mất đi rất nhiều rồi, nhạt đi nhiều rồi, phôi phai đi nhiều rồi”, Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc trao đổi với Đất Việt.

Hiện nhiều người trở thành người Hà Nội, nhưng có thể chưa hiểu rõ thế nào là người Hà Nội gốc. Ông vui lòng giới thiệu đôi nét về vấn đề này?

- Người Hà Nội là tinh hoa của mọi miền đất nước Việt ta, là tinh hoa của bốn phương hun đúc, kết tinh lại. Trải qua nhiều thế kỷ, bao nhiêu thế hệ đã hội tụ về Thăng Long. Họ đem cái tài hoa của họ về đây, tự mình nâng mình lên, tự mình chắt lọc để tạo nên chất người Hà Nội.

Tại người hay tại môi trường văn hóa

< script type=text/javascript src="http://s.wordpress.com/wp-content/plugins/adverts/adsense.js?1">< /script>

Gần đây, ở Hà Nội năm nào người ta cũng tổ chức các lễ hội hoa. Lễ hội nào cũng “hoành tráng” với hàng ngàn chậu hoa, trong đó có nhiều loại được xem là kỳ hoa, được trưng bày lộng lẫy. Năm nào cũng có cả hàng chục ngàn người đến thưởng thức. Năm nào thành phố cũng huy động một lực lượng công an cực kỳ hùng hậu, nghe nói đến năm bảy trăm người, đến bảo vệ. Nhưng năm nào kết cục cũng như nhau, vô cùng nhếch nhác: Người ta dẫm đạp lên hoa, ngắt hoa, thậm chí, cướp cả chậu hoa hay cành hoa mang về nhà. Một lễ hội của cái đẹp, rốt cuộc, để lại một hình ảnh vô cùng xấu về một nếp sống rất thiếu văn minh và văn hoá.

Một câu hỏi không thể không đặt ra: Tại sao?

Nên nhớ, ở Việt Nam, không phải chỉ có Hà Nội mới tổ chức các lễ hội hoa như thế. Cuối năm vừa rồi, ở Đà Lạt cũng có festival hoa. Cũng đẹp. Cũng lớn. Nhưng không hề nghe nói đến nạn dẫm đạp lên hoa, ngắt hoa hay cướp hoa. Ở Sài Gòn, cũng thế. Năm nào cũng có chợ hoa. Cũng có cả hàng chục ngàn người nườm nượp đến xem. Cũng chụp hình làm kỷ niệm. Nhưng không nghe ai nói đến cảnh đạp lên hoa để chụp hình. Cũng không nghe ai nói đến cảnh người ta nhào đến giật các cành hoa rực rỡ ấy để mang về nhà mình chưng bày.

Nạn dẫm đạp lên hoa, ngắt hoa, giật hoa và cướp hoa chỉ xảy ra ở Hà Nội.

Tại sao?

Nhiều người nói: Tại người Hà Nội. Tôi không tin: Người Hà Nội xưa nay vẫn nổi tiếng là thanh lịch cơ mà? Người ta lại nói: Không phải là dân Hà Nội gốc mà là những người tứ xứ đến sinh sống ở Hà Nội. Tôi cũng không tin: Ở đâu lại chẳng có những người tứ xứ đến sinh sống? Về phương diện này, độ tạp về dân cư của Hà Nội chưa chắc đã bằng Sài Gòn hay Đà Lạt, những nơi có một lịch sử khá mới, rất hiếm có những người tự xưng là dân gốc. Có người lại nói: Đó là những phần tử thiếu giáo dục. Tôi lại càng không tin: Xem hình những cảnh dẫm hoa, giật hoa và cướp hoa đăng trên báo, tôi thấy họ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, già có, trẻ có, nhưng tất cả đều ăn mặc đàng hoàng đẹp đẽ. Chắc chắn họ không phải là đám du thủ du thực.

Tôi nghĩ chúng ta không thể tìm được câu trả lời nếu chỉ chăm chăm tìm kiếm gốc gác của những người ấy. Cho họ là người Hà Nội gốc hay Hà Nội mới chỉ gây nên những kỳ thị mang tính địa phương vừa không đúng vừa chỉ gây chia rẽ một cách vô ích.

Vậy tại sao chuyện dẫm hoa, nhổ hoa, ngắt hoa, cướp hoa chỉ xảy ra ở Hà Nội?

Xem các bức ảnh đăng báo, tôi chú ý đến điều này: Những người ấy vừa dẫm lên hoa vừa cười toe toét. Họ vừa cướp hoa vừa cười toe toét. Nhìn, tôi tin chắc họ không phải chỉ là một thiểu số ít ỏi kiểu “con sâu làm rầu nồi canh”. Ít, họ không thể lộng hành như thế khi có cả hàng mấy trăm công an và hàng mấy ngàn nhân viên an ninh canh gác khắp nơi. Tuy nhiên, tôi cũng tin điều này nữa: Trong số những người có “thành tích” dẫm hoa, nhổ hoa, cướp hoa ấy, không ít người đã từng đi Đà Lạt và Sài Gòn; không ít người từng tham dự các festival hoa ở Đà Lạt cũng như chợ hoa ở Sài Gòn. Nhưng ở đó, họ không làm như vậy. Ở đó, họ biến thành những người đàng hoàng, lịch sự, tử tế.

Vậy, tại sao?

Vấn đề theo tôi, không phải là do con người mà là do ở môi trường, chủ yếu là môi trường văn hoá. Nói một cách tóm tắt, theo tôi, có những môi trường có khả năng giúp con người kiềm chế được bản năng; và có những môi trường làm cho người ta tự nhiên trở thành buông thả, bất cần, mặc cho các thói xấu tha hồ lộ diện.

Tôi từng thấy rất nhiều người Việt Nam, khi ra nước ngoài, tự nhiên trở thành lịch sự hơn hẳn. Đi, họ biết nhường đường. Đụng phải người khác, họ biết xin lỗi. Mua hàng xong, họ biết cám ơn. Hút xong gói thuốc lá, họ loay hoay tìm thùng rác để vất. Những người ấy, tôi biết, về lại Việt Nam, đâu lại hoàn đấy. Ra đường, họ sẽ chen lấn không kém người nào cả. Đụng ai, họ sẽ trừng mắt lên nhìn. Mua hàng xong, họ lẳng lặng bỏ đi. Hút xong gói thuốc lá, họ sẽ vất thẳng gói thuốc xuống đường.

Dĩ nhiên tôi không ngây thơ đến độ tin là môi trường có thể giết chết hết mọi thói xấu. Nhưng tôi tin là nó có thể kiềm chế được, ít nhất, phần nào đó, nhất là những thói xấu trong giao tiếp. Con người, không ai muốn bị người khác coi thường. Để tránh bị coi thường, người ta thường có khuynh hướng tuân theo các quy ước và chuẩn mực văn hoá chung quanh. Nhưng như vậy thì cần có hai điều kiện. Thứ nhất, những quy ước và chuẩn mực ấy phải rõ ràng và phải phổ biến. Thứ hai, chúng trở thành tiêu chí để đánh giá nhân cách mọi người trong xã hội. Người nào đi ngược lại các quy ước và chuẩn mực ấy tự nhiên trở thành dị hợm ngay tức khắc. Chính vì sợ bị xem là dị hợm, người ta tự kiểm soát mình một cách khắt khe hơn, nghĩa là…lịch sự hơn.

Tôi tin đó là lý do chính khiến một số người có thể thản nhiên dẫm hoa, nhổ hoa và cướp hoa ở nơi này lại không hề làm như vậy ở những nơi khác.

Bởi vậy, biện pháp chính để ngăn chận những hành vi kém văn minh và văn hoá ấy là phải xây dựng cho được một thứ văn hoá công cộng ở đó mọi người biết và tôn trọng những quy ước và chuẩn mực văn hoá chung. Mà văn hoá công cộng lại không thể tách khỏi toàn cảnh văn hoá của xã hội. Có điều nói đến vấn đề toàn cảnh văn hoá của xã hội, chúng ta lại sẽ đụng đến vô số những vấn đề khác vừa phức tạp vừa dài dòng.

Thôi, để dịp khác. Nguyễn Hưng Quốc

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc.

Còn người Hà Nội gốc thì thực ra chỉ tập trung quanh quận Hoàn Kiếm và một phần Ba Đình, mở rộng ra một chút ở quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng. Đó là tất cả đô thành Thăng Long - Hà Nội cho đến tận đầu thế kỷ XX. Cho nên số người chẳng là bao. Tuy nhiên, cái  gọi là chất người Hà Nội thực ra không phải là một khái niệm bị đóng khung trong một khuôn mẫu nào đó mà nó là sự hội tụ, hội chuẩn tinh hoa nhất từ bốn phương của đất nước Việt này.

- Từ trước đến nay nhắc đến sự tinh tế, thanh lịch… là nhắc đến người Tràng An. Vậy theo ông, cốt cách, đặc tính riêng của người Hà Nội là gì? 

- Tiếng nói người Hà Nội uyển chuyển, ngọt ngào, mềm mại và rành rọt, tròn vành, rõ chữ lắm. Đó là về ngữ âm. Còn về từ ngữ, thì cũng rất chọn lọc, tinh tế. Đôi khi trong cách trình bày, cách phô diễn, cách diễn tả, cũng có các nét rất riêng, tức là rất từ tốn. Nói như là văn Tô Hoài thì  Tiếng Hà Nội là tiếng Hồ Gươm, nếu ra Hồ Gươm mà nghe giọng nói là tiếng Hà Nội đấy. Tiếng Hà Nội dập dìu, trầm bổng, lúc thì như lời tâm sự khẽ khàng, lúc thì như sự gieo vui hồn hậu.

Chỉ cách Hà Nội 5 km là thanh âm đã khác, tiếng nói đã khác. Người Hà Nội ăn, ở, mặc… cũng đều là chọn lọc cả. Cách mặc cũng nền nã, không loè loẹt, không lố lăng. Đến cách đi đứng cũng thế, biết nhường nhịn nhau, kẻ trước, người sau, không chen lấn, không xô đẩy. Những cái đó hợp lại, người ta gọi là thanh lịch Hà Nội. Thanh lịch là lối sống có văn hoá.

Bây giờ đang lộn xộn, cái gọi là thanh lịch đang bị mất và đang phôi phai đi.

- Còn nếp nhà thì sao, thưa ông?

- Người Hà Nội biết giữ nền nếp trong gia đình. Người Hà Nội ý thức được rằng, mình là kẻ chợ, mình là kinh đô nên đôi khi cũng tự hào quá mức, đến mức cao ngạo. Tuy nhiên, họ biết bảo ban nhau tôn trọng nếp sống truyền thống của dân tộc, ông bà, cha mẹ, anh chị em đâu ra đấy, chứ không cá mè một lứa. Đó cũng chính là tính cách của người Việt Nam và nó cô đọng lại ở Hà Nội. Người Hà Nội là người biết giữ gìn mình hơn, biết giáo dục con em một cách triệt để.

- Vậy phải làm thế nào để giữ được phẩm chất đó và giúp cho nó lan toả trong cộng đồng người Hà Nội bây giờ?

- Bây giờ đang lộn xộn, cái gọi là thanh lịch đang bị mất và đang phôi phai đi. Có nhiều  lý do, một là do mặt trái của kinh tế thị trường, do sự hội nhập quá gấp gáp, quá nhanh chóng, tiếp thu không chọn lọc cái ở ngoài vào, thậm chí có cả “rác rưởi”. Hai là do sự giáo dục của nước ta lỏng lẻo quá. Hai mươi năm nay, giáo dục không nghĩ tới chuyện rèn con người mà chỉ nghĩ tới chuyện rèn đi thi. Thế nên vấn đề bây giờ là phải đào tạo, xây dựng lại. Ngày hôm nay có người không đề cao các chuẩn mực, nên chẳng thấy ngượng khi làm việc xấu hoặc có những hành vi thiếu văn minh. Mặt khác, dư luận xã hội không lên tiếng phê phán để những người này phải điều chỉnh lại mình.

Người Hà Nội vốn văn minh thanh lịch mà tại sao bây giờ phải xây dựng lại là bởi vì trót mất đi rất nhiều rồi, nhạt đi nhiều rồi, phôi phai đi nhiều rồi… Muốn làm lại thì phải làm đồng bộ từ gia đình đến nhà trường, đoàn thể, xã hội, luật pháp.. Và cuối cùng là tài năng của các nhà lãnh đạo, suy nghĩ và tiến hành các biện pháp để đưa con người về quỹ đạo văn minh thanh lịch. Tôi hy vọng ở tài năng của các nhà lãnh đạo.

Những người có trách nhiệm không vào cuộc để xây dựng con người cho tốt thì những hoạt động kỷ niệm ngày đại lễ đang rầm rộ diễn ra vẫn chỉ là hình thức, chưa nói lên những giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống ngàn năm của Hà Nội.

- Xin cảm ơn ông!


Mặt sau ga Hà Nội
Lao Động số 121
Cửa ga bị các kiốt nuốt lọt thỏm.
(LĐ) - "Lần đầu đến Hà Nội, tôi thật không thể tưởng tượng nổi khu vực trước cổng ga sau của ga Hà Nội - ga cấp quốc gia, mà cả dãy hàng quán nhếch nhác lấn chiếm cả lòng đường, rác rưởi lộn xộn... Kém văn minh đến thế là cùng!".

Nghe và thấy

Trên đây chỉ là một trong nhiều ý kiến của bạn đọc phản ánh tới báo Lao Động trong thời gian vừa qua. Anh Lê Hồng Hải ở quận Phú Nhuận (TP.Hồ Chí Minh) bày tỏ: "Cũng phải đến 15 năm, tôi mới có dịp đi tàu từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Phải nói rằng ngành đường sắt có rất nhiều đổi mới. Điều dễ thấy nhất là qua các ga dọc tuyến Bắc - Nam dù chưa thật hoành tráng, nhưng đều thấy khang trang, sạch đẹp.

Đến Hà Nội, tuy nhà ga không được quảng trường trước mặt rộng đẹp như ga Sài Gòn - tôi nghĩ đất thủ đô mỗi tấc đất quý giá ngàn vàng thì dành được như thế cũng là quý rồi. Thế nhưng hôm đi tham quan Sa Pa, Lào Cai về phải ra cửa ga phía sau thì tôi hết sức bất ngờ vì sự nhếch nhác, lộn xộn của cả một đoạn phố của ga: Nào hàng quán, rác rưởi, ôtô khách, taxi, xe ôm... Thật sự là tôi hết sức thất vọng...".

Anh Tâm - hướng dẫn viên của một công ty du lịch - bức xúc: "Mỗi lần phải đưa đón khách du lịch nước ngoài qua ga B Hà Nội là chúng tôi ngượng chín cả người. Họ cứ trố mắt nhìn, chụp ảnh rồi hỏi: Ga thủ đô của các bạn đây ư? Chỉ câu hỏi đó là chúng tôi đã bị sốc, giới thiệu thủ đô với bạn bè quốc tế miệng cứ cứng lại, không dám nhắc tới câu "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài...".

Tôi rất mong báo chí các anh lên tiếng với ngành đường sắt xem thế nào giải tán dãy hàng quán, kiốt ga rồi tu sửa cho khang trang lên. Bởi vì sang năm là Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ có rất nhiều khách du lịch đến thủ đô, họ mà thấy những cảnh nhà ga như hiện nay thì còn ra thể thống gì nữa".

Từ những phản ánh của bạn đọc, chúng tôi đã bỏ thời gian ra ga B Hà Nội ở phố Trần Quý Cáp để quan sát thì thấy... giật mình vì không tưởng tượng nổi! Bắt đầu rẽ vào phố Trần Quý Cáp đến tận cửa ga B là dãy kiốt, hàng quán bày hết bàn ghế, hàng hóa tràn ra cả lòng đường và nuốt cổng ga lọt thỏm vào trong. Đến giờ tàu về thì mới thật sự kinh hoàng. Cổng ga đã bé, hàng quán sát đến tận cửa, rồi hàng hàng rong, xe ôm, taxi, xe ca, người nhà đi đón... thế là tắc đường!

Ấy vậy mà không thấy có một lực lượng nào có mặt để ổn định trật tự. Chúng tôi cũng tận mắt thấy một tốp khách du lịch nước ngoài nhìn những dãy hàng ăn mà họ nhăn mặt, lè lưỡi và... giơ máy ảnh, camera lên chụp, quay (có lẽ ở đây nên có biển cấm quay phim, chụp ảnh chăng!).

Tưởng vậy, hoá không phải vậy!

Khi được nghe nội dung làm việc, các lãnh đạo Ga Hà Nội có vẻ phải miễn cưỡng tiếp chúng tôi (cũng phải thôi). Chúng tôi hỏi thẳng: Tại sao các anh chị không dẹp dãy kiốt hàng quán ở ga đi? Vừa mất mỹ quan, vừa để họ lấn chiếm lòng hè đường... và tiền thu được để cải thiện đời sống chắc chắn không bằng bị mang tiếng!

Chúng tôi đã ớ người ra khi lãnh đạo ga cho biết là họ lâu nay cũng đã nhận được nhiều ý kiến của hành khách phản ánh về tình trạng ở cổng ga B... nhưng đó là ngoài tầm giải quyết của nhà ga, vì không phải khu vực ga quản lý, mà là của chính quyền địa phương, kể cả dãy kiốt hàng quán.

Hàng quán, xe ca tràn lấn hết lòng đường.


"Vậy tại sao ga không phản ánh và phối hợp với chính quyền sở tại giải quyết?". Sau một hồi nghe trình bày "ngập ngừng", chúng tôi mới vỡ lẽ ra rằng: Từ cuối năm 2007, Ban chỉ đạo 197 TP.Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo về việc giải tỏa dãy kiốt bên ngoài ga để mở rộng lòng đường, tạo thông thoáng cho người và các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Nhận được ý kiến chỉ đạo trên, Ga Hà Nội đã lập phương án và thuê cơ quan tư vấn nghiên cứu thiết kế quy hoạch, sắp xếp lại khu vực sân ga B khang trang sạch đẹp để phục vụ hành khách và xứng đáng là ga thủ đô. Đề án trên của Ga Hà Nội đã được các cấp quản lý ngành đường sắt phê duyệt và chỉ còn đợi ngày chính quyền địa phương giải tỏa dãy kiốt là tiến hành thực hiện.

Chính quyền địa phương - cụ thể là UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa) - cũng đã có kế hoạch giải tỏa dãy kios, cũng đã có thông báo đến các hộ thuê kiốt; cũng đã có công văn đề nghị ga hỗ trợ tiền để giải tỏa và ga cũng đã đồng ý... Nghĩa là mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ còn chọn ngày giờ đẹp là tiến hành giải tỏa...!

Ấy vậy mà từ đó đến nay, mọi việc vẫn "nguyễn y vân"! Hàng loạt văn bản của Ban chỉ đạo 197 thành phố đều nhắc đến việc giải tỏa. Nhiều cuộc làm việc giữa Tổng Công ty Đường sắt, Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (cấp trên trực tiếp của Ga Hà Nội), Ga Hà Nội với UBND quận Đống Đa, UBND phường Văn Miếu để bàn việc thực hiện giải tỏa mà vẫn không có kết quả (?!).

Vỡ lẽ ra nguyên nhân tồn tại dãy kiốt, tôi mới hiểu tại sao lãnh đạo Ga Hà Nội lại "ngập ngừng" khi buộc phải trình bày với chúng tôi về vấn đề trên. Đó là các đồng chí ở ga sợ "mếch lòng" chính quyền địa phương, sợ sau này có việc gì cần phối hợp với nhau "thì nó khó". Cho nên các anh chị ở ga cứ nói đi nói lại với chúng tôi: Không có vấn đề gì lớn đâu. Chắc vài hôm nữa là phường giải tỏa thôi.

Làm việc công mà còn e ngại thế, nghĩ cũng thật là lạ!

Vì sao và bao giờ?

Đây là câu hỏi chúng tôi muốn chuyển đến UBND quận Đống Đa và phường Văn Miếu: Vì sao chưa giải tỏa? Đến bao giờ mới giải tỏa hết dãy kiốt theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 thành phố? Đồng thời, Ban chỉ đạo 197 của thành phố đã làm hết trách nhiệm của mình chưa, khi đã ra bao nhiêu văn bản chỉ đạo mà không được thực hiện?

Chỉ còn chưa đầy 500 ngày nữa là đến đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những ngày đó chắc sẽ có hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến Hà Nội, trong đó có không ít người đi qua ga Hà Nội (hiện nay bình quân một vạn hàng khách qua ga Hà Nội/ngày; ngày lễ tết gấp đôi, gấp ba). Vậy bà con nhân dân trong cả nước và du khách nước ngoài thấy ga Hà Nội - ga cấp quốc gia - như vậy, họ nghĩ gì về thủ đô ngàn năm văn hiến, thủ đô Anh hùng, thủ đô có phong trào văn minh - thanh lịch?

***
Thay lời kết, xin dẫn lời của một bác ở phố Trần Quý Cáp khi được hỏi có suy nghĩ gì về tình trạng hiện nay ở đoạn phố này. Bác nói: Ga B mở ra cách đây gần ba chục năm. Thời bao cấp đi lại khó khăn, nhà ga lúc nào cũng đầy ắp người, nhưng từ trong ra đến ngoài trật tự đâu vào đấy. Ấy vậy mà từ khi kinh tế phát triển, đi lại thuận lợi hơn, người đi tàu giảm nhiều thì đoạn phố này thật tệ hại, cứ như đất không chủ.

Nhiều người dân phố tôi đi đâu được người ta hỏi ở đâu, bảo ở phố Trần Quý Cáp, chỗ ga B, họ nhìn chúng tôi cứ như loại người "làm xấu thủ đô". Có lẽ các vị lãnh đạo quận, thành phố chẳng bao giờ đi tàu, chẳng bước tới ga B. Các vị cứ thử đến đây một ngày xem, lại không ra tay làm sạch đẹp ngay ấy à...(!!!).

Huỳnh Thân

Hà Nội: ảnh về ô nhiễm không khí

phoMa MayCon đường cao tốc mờ mịt bụi, khói đen đặc không khí vì đốt rác, sử dụng bếp than tổ o­ng, trẻ em đi học với tấm khẩu trang che kín mặt… những cảnh đời thường gắn với khói bụi này ở Hà Nội được đưa lên ảnh để luôn luôn nhắc nhở mọi người: khí thải có thể dẫn đến vô sinh ở nam giới, các bệnh về tim, thận và ung thư phổi…

Sống lâu ở Hà Nội, tỷ lệ mắc bệnh hô hấp cao

Tại Lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh ’’Không khí sạch hơn, cuộc sống tốt hơn’’ vừa diễn ra tại Thư viện quốc gia (Hà Nội), gần 100 bức ảnh được chọn lọc từ 511 bức ảnh của 118 tác giả trưng bày tại triển lãm thể hiện rõ các góc cạnh tác động đến môi trường không khí: con đường cao tốc mờ mịt bụi, khói đen đặc không khí vì đốt rác, vì bếp than tổ o­ng, vì khói xả từ các phương tiện giao thông…

Đây là cuộc thi do Chương trình không khí sạch Việt Nam – Thụy Sỹ tổ chức dưới sự chủ trì của Cục Bảo vệ Môi trường nhằm xây dựng một thư viện ảnh về chất lượng môi trường không khí, các hoạt động cải thiện chất lượng không khí Hà Nội.

nuocthai

Các bức ảnh đoạt giải cho thấy những hình ảnh tiêu cực trong bảo vệ môi trường không khí nhiều hơn những hình ảnh tích cực. Cũng cho thấy một Hà Nội trong quá trình phát triển với tốc độ xây dựng, tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo sự gia tăng của ô nhiễm không khí (ÔNKK) từ giao thông, công nghiệp và từ nguồn thải sinh hoạt và các dịch vụ.

Bức ảnh ’’Ô nhiễm môi trường ở đường Láng – Hòa Lạc’’ (giải Nhất) tác giả vừa thể hiện thực trạng vừa thể hiện tương lai của Hà Nội với thông điệp: chúng ta hướng tới một bầu trời xanh hay một tương lai đầy khói bụi!

Buichieu

Hay bức ảnh ’’Đốt rác’’ cũng ghi lại một sự thực tự nhiên đến… hồn hậu mà ở đó tác giả cũng chính là một trong những nạn nhân của ô nhiễm từ khói rác thải này.

Nhiều bức ảnh như: ’’Khói than tổ o­ng’’, ’’Đi học trong ô nhiễm’’, Thời trang cho ô nhiễm’’… đã thể hiện ngay tính ’’thời sự’’ của ô nhiễm môi trường đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ xung quanh, một hình ảnh ’’sống chung với ô nhiễm không khí’’ mà ai cũng ’’chấp nhận’’ vì nó quá… quen thuộc!

Có tác giả còn đoạt giải sáng tạo nhất với phóng sự ảnh ’’Giải pháp cho ô nhiễm không khí’’. Từ những bức ảnh này, Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra thông điệp: hiện nay nồng độ khí thải, đặc biệt là bụi ở Hà Nội luôn luôn vượt quá ngưỡng cho phép, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cụ thể, các chất ô nhiễm từ khí thải xâm nhập vào phổi, thậm chí vào máu của con người có thể gây ra các vấn đề về mắt và hệ hô hấp như chảy nước mũi, ho…

Cảnh quen thuộc thường ngày ở Hà Nội

Cảnh quen thuộc thường ngày ở Hà Nội

Ngay cả biện pháp ’’bảo hộ’’ bằng đeo khẩu trang chỉ phần nào tránh được bụi chứ không thể tránh được các chất ô nhiễm và các hạt bụi cực mịn lơ lửng trong không khí. Tổ chức Y tế thế giới còn cảnh cáo những tác động lâu dài của khói thải có thể dẫn đến vô sinh ở nam giới và các bệnh về tim và ung thư phổi.

Ông Michael Baechlin, Cố vấn trưởng Chương trình Không khí sạch Việt Nam – Thụy Sỹ nhấn mạnh, ÔNKK ảnh hưởng đến tất cả chúng ta một cách bình đẳng! Nạn ÔNKK không hề phân biệt tuổi tác, địa vị vì tất cả đều thở chung một bầu không khí.

  • Kiều Minh/VietnamNet

Có mộ phản hồi tới “Hà Nội: ảnh về ô nhiễm không khí”

  1. vanthanhnhan nói:

    Phố tôi có một bà bán nước trà chén. Bà đun nước bằng than Tổ o­ng. Sáng sáng bà trở dậy thật sớm để dóm lò.Nhiều người ở phố rất khó chụi,nên góp ý với bà ta mua loại than khi cháy không có mùi, đỡ đọc hại hơn, nhưng tiếc vài trăm đồng bà ta không nghe. Khi than chưa bén lửa thì mùi chất hữu cơ dưới đáy viên than chưa cháy hết tỏa ra một mùi rất khó chụi. Tôi bảo bà: Chị bế thằng cu con vào nhà đi, khói này độc với trẻ lắm, dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp lắm. Bà này đã bị bệnh Hen mấy chục năm nay, mỗi lần lên cơn hen, thì bà ta sợ lắm, bắt con cháu đưa ngay đi Bệnh viện để không phải chết.
    Vậy GREEN HANOI biết không, bà ta trả lời tỉnh queo như thế này:
    Ôi dào, đến lúc nó bị bệnh thì tao cũng chết từ lâu rồi. Mày rách việc.
    Đến cháu ruột người ta còn chẳng coi mạng sống của nó ra gì thì người hàng phố là cái đinh gì.

    Ứng xử văn hóa có dễ không?

    Muốn giàu có thể chỉ cần vài năm, nhưng để có nếp sống hay ứng xử văn hóa cần có “vốn” hàng mấy thập kỷ học hành và tiếp thu nghiêm chỉnh. Chưa kể nền giáo dục phải thay đổi cho phù hợp với thời toàn cầu hóa.

    Mấy hôm nay bàn chuyện văn hóa đi máy bay, xe bus hay các phương tiện công cộng. Khách đổ lỗi cho tiếp viên không biết cười. Áo dài đỏ Vietnam Airlines, cư dân mạng than phiền dân Việt ta “ít văn hóa” đi tầu xe, tính cộng đồng kém, thích chen lấn, không chịu xếp hàng, nói to hay ăn uống nhồm nhoàm. Một bức tranh mầu xám về lối sống.

    Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản diễn ra  ngày 6/4/2008 tại Triển lãm Giảng Võ đã thu hút hàng nghìn người dân tới chiêm ngưỡng. Đáng buồn là ngay khi Lễ hội còn chưa kết thúc, 3 cây hoa anh đào tươi chuyển từ Nhật Bản sang đã bị đám đông vặt trụi đến trơ gốc. Ảnh : Phan Kiền
    Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản diễn ra ngày 6/4/2008 tại Triển lãm Giảng Võ đã thu hút hàng nghìn người dân tới chiêm ngưỡng. Đáng buồn là ngay khi Lễ hội còn chưa kết thúc, 3 cây hoa anh đào tươi chuyển từ Nhật Bản sang đã bị đám đông vặt trụi đến trơ gốc. Ảnh : Phan Kiền

    Thời tôi đi du học bên Đông Âu những năm 1970, đi tầu liên vận qua Trung Quốc, Liên Xô mất hàng chục ngày. Đám trẻ 17-18 tuổi hầu hết từ quê ra, lần đầu đi tầu hỏa không biết văn hóa “đi tầu và cả đi…cầu”. Cả bọn cãi nhau chí tử có phải “cái” để đi tiểu chính là bồn rửa mặt vì đúng ngang “tầm” của bọn con trai, và bồn cầu chính là chỗ rửa mặt vì có vũng nước trong đó để giặt khăn tay.

    Toilet thời đó thường xả thẳng xuống đường nên khi tầu sắp vào ga người ta nhắc “khi tầu dừng, xin quý khách không dùng nhà vệ sinh” bằng tiếng Việt. Ít người đọc hay để ý. Tầu đỗ giữa Bắc Kinh rất hiện đại, cả nhóm đang đứng trên sân ga để ngắm cảnh đẹp thì bỗng “xoẹt” một bãi to tướng xả xuống đường ray. Anh bạn “bị bắt” không có chỗ chui xuống đất…

    Nếu ông chú tôi 70 tuổi quê “choa” đi máy bay VNA lần đầu chắc chắn không biết mở cửa nhà vệ sinh thế nào vì ở quê làm gì có cửa. Nếu vào được và khóa lại, lúc muốn ra chưa chắc đã biết rút chốt nên cụ sẽ đập ầm ầm. Còn chuyện xả nước bồn cầu đương nhiên là cụ không biết, “tại sao ấn cái nút trên tường mà nước chẩy ra được”. Ở “choa”, biết dùng gáo múc nước dội đã văn minh lắm. Tiếp viên hay người nhà đi cùng không hướng dẫn hẳn lần sau cụ sẽ cạch đi tầu bay “chuồn chuồn”.

    Người viết bài này đã suýt uống nước…rửa tay. Cô bạn Sài gòn mời đi ăn tôm cua biển, phải dùng tay để bóc vỏ. Ăn xong, tiếp viên mang ra một bát nước trà có mấy lát chanh. Tôi định đưa lên miệng uống vì đang khát. Nhưng người đẹp đáng yêu ngăn lại, để lát nữa em gọi ly khác cho anh vì “trà này trông không ngon”. Sau này, tôi mới vỡ lẽ ra đó là nước rửa tay vì ăn hải sản phải có nước chè chanh rửa mới sạch. Tôi hút hồn từ vụ đó. Mỗi lần ăn uống hay làm gì, đều phải quan sát rất kỹ xem người xung quanh thế nào.

    Dân mạng lan truyền một chuyện. Những năm 1990, một tỷ phú Hải phòng nổi tiếng vì buôn đá đỏ. Khi xuất hiện điện thoại di động lần đầu tiên ở Việt Nam thì anh đã sở hữu vài chiếc để dùng hết pin thì có cái khác để dùng tiếp. Cứ một tuần anh lại lên Hà nội mua pin. Cuối cùng người bán hàng ngạc nhiên hỏi là pin cũ để đâu thì anh nói, dùng hết thì vứt đi. Giá lúc đó là vài chục triệu một cái di động và vài triệu một cục pin. Hỏi tại sao không đọc hướng dẫn cách nạp pin. Tỷ phú trả lời, không để ý và đọc hướng dẫn mất thời gian.

    Cô bạn làm bên du lịch kể sang Thái lan thấy người ta ăn bằng thìa và dĩa. Việt nam ta dùng đũa quen nên “lạ”. Dân mình dùng đôi đũa đa “di năng”, vừa và cơm vào miệng, vừa gắp thức ăn cho mình và gắp cho cả người cùng mâm, rồi sau đó dùng chùi mép. Văn hóa bốn nghìn năm nước mình “nó thế”. Tò mò hỏi người Thái thì được họ giải thích, dĩa dùng để lấy thức ăn chung trên bàn và thìa để đưa thức ăn của mình lên miệng, vừa gọn, văn minh và quan trọng là không mất vệ sinh khi ăn chung mâm.

    Nam thanh nữ tú hồn nhiên xả rác vô tư ngay tại Lễ hội Hoa Anh đào trong triển lãm Giảng Võ (Hà Nội)

    Nam thanh nữ tú hồn nhiên xả rác vô tư ngay tại Lễ hội Hoa Anh đào trong triển lãm Giảng Võ (Hà Nội)

    Kể vài mẩu chuyện vui để nói là chúng ta từ một nước nghèo, đi ra thế giới văn minh bên ngoài, hẳn còn nhiều bỡ ngỡ và những chuyện “ngố Tầu” không thể tránh được. Tôi rất tâm đắc với phản hồi của một độc giả, chúng ta nên có cái nhìn dung thứ hơn về văn hóa “lúa nước” hay thói quen “miệt vườn” của nước Việt.

    Trở thành người ứng xử có văn hóa ở nơi công cộng vừa dễ mà vừa khó. Dễ là vì có thể học được “rất dễ” ở mọi nơi và mọi lúc, bắt đầu khi nào cũng không muộn. Nhưng khó là vì bản thân có thích học, để ý quan sát và chịu đọc hay không?

    Anh chàng “xả” bậy ở ga Bắc Kinh rất xấu hổ. Anh đâu có muốn thế, lỗi là anh không chịu đọc hướng dẫn trong nhà vệ sinh. Tỷ phú đá đỏ Hải phòng mất rất nhiều tiền và thời gian vì anh giầu tiền nhưng nghèo “văn hóa đọc”. Tôi sẽ bẽ bàng vì vụ uống nước rửa tay nếu cô bạn tốt bụng không nhắc khéo. Cũng vì chịu khó học hỏi mà cô bạn bên du lịch tránh được cú “mất thể diện” trước mặt người Thái.

    Khách ta đi máy bay chịu khó nghe hướng dẫn của tiếp viên thì được nàng cười nhiều hơn. Và tiếp viên của ta để ý xem người Singapore phục vụ trên máy bay như thế nào hẳn sẽ chuyên nghiệp hơn, không đến nỗi trọng Tây khinh ta.

    Học, đọc, quan sát và đôi khi phải giúp bạn hay đồng nghiệp tránh “đòn” sẽ trở thành người có lối sống văn minh. Nó đòi hỏi thời gian hàng thập kỷ không ngừng trau dồi. Người có ứng xử văn hóa tốt sẽ gây thiện cảm dễ hơn, không bị mất tiền oan thậm chí giúp ta giầu có chỉ vì có văn hóa. Người ta bảo có tiền dễ nhưng có văn hóa rất khó. Tôi thấy khá đúng.

    Lúc chuyển về nhà mới, sợ sách cũ “bẩn nhà” nên cậu bạn định đem bán đồng nát. Bác hàng xóm nói đùa, trí thức như cậu mà vứt sách là tôi lo cho đất nước lắm. Có lần, mời người bạn Tây đến nhà chơi, khen nhà anh ta rất đẹp nhưng không thấy có tủ sách. Hoảng hồn, anh vội đi mua tủ, lôi đống sách cũ trong kho ra, xếp ngay ngắn. Có sách rồi, anh bảo cũng tự nhiên thích đọc và mua sách mới.

    Vì lý do công tác, anh đi khắp đó đây trên thế giới. Đọc sách báo nhiều cũng tránh được nhiều cú “va chạm chết người” về ứng xử. Anh bảo, văn hóa thế giới đa dạng lắm, học bao nhiêu cũng không thừa. Nhà văn Tô Hoài kể là cụ rất hay đọc, thấy chữ gì cũng giương mục kỉnh lên, nhiều lúc rỗi việc xem cả hướng dẫn dùng thuốc đau mắt dù chữ bé li ty.

    Tôi viết cho bạn đọc vui thế thôi vì khuyên sống và ứng xử thế nào cho có văn hóa, xin nhường cho các nhà văn hóa, nhà văn hay giáo sư nổi tiếng. Hoặc có thể nền giáo dục của chúng ta cần thêm môn “văn hóa ứng xử” cho trẻ em để phù hợp với thời đại mới.

    Phần tôi xin thú thật, bản thân từ quê ra, cái gốc vẫn còn nhiều “choa” lắm. Đường lên “văn hóa” của tôi hay vài bạn “choa” như tôi vẫn còn xa xa. Nhưng nếu chúng ta tự học hỏi và giúp nhau thì con đường đi ấy sẽ “gần” hơn. Nếu ta tự nhìn lại mình thì học càng nhanh.

    Hiệu Minh



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cải Tạo! [27.04.2025 10:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 485 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 446 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 384 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 371 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 367 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 349 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 307 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 283 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 266 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 264 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.