Hậu quả trầm trọng khi nhửng người CS bất tài tự phong cho mình vai trò độc quyền lãnh đạo đất nước VN
05.11.2009 00:58
Hiện trạng Việt Nam (phần 1)
Gia Minh, phóng viên RFA 2009-11-04
Thực trạng xã hội Việt Nam là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người bởi có đánh giá cho rằng vẫn còn quá nhiều mảng tối so với những điểm sáng cần thiết.
AFP PHOTO
Một quán ăn trên vỉa hè thành phố Đà Nẵng. Sau hàng chục năm theo đuồi chính sách đổi mới, kinh tế đã có nhiều tiến triển khả quan, nhưng vẫn chưa sánh kịp với các nước phát triển trong khu vực.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Điều này được chính các đại biểu quốc hội đang họp tại Hà Nội nêu ra trong các phiên thảo luận ở nghị trường, cũng như là đề tài cửa miệng của biết bao người.
Thực trạng…
Nhiều báo cáo của chính phủ cũng như những bài viết trên các phương tiện truyền thông Nhà nước đều nói đến những thành tựu mà Việt Nam đạt được nhất là trong lĩnh vực kinh tế.
Ngay cả một số tổ chức quốc tế khi đưa ra phúc trình về Việt Nam cũng chú trọng đến các mặt được trong phát triển xã hội suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, song song với một số thành tích đạt được thì bao bất cập lại phô bày mức độ bế tắc không lối thoát.
Giáo sư Tô Duy Hợp, nguyên Trưởng phòng Xã hội học nông thôn - Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đưa ra những đánh giá về thực trạng đó:
Khoảng cách giàu nghèo tăng- giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Ngay trong nông thôn, ngay ở đô thị cũng phân thành từng nhóm giàu nhóm nghèo- dù chưa thành giai cấp, nhưng khoảng cách tăng lên rất lớn.
GS Tô Duy Hợp
“Khoảng cách giàu nghèo tăng- giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Ngay trong nông thôn, ngay ở đô thị cũng phân thành từng nhóm giàu nhóm nghèo- dù chưa thành giai cấp, nhưng khoảng cách tăng lên rất lớn. Không biết xã hội này giải quyết vấn đề công bằng thế nào.
Vấn đề thứ hai là tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp; đặc biệt là cho vùng nông thôn. Dòng người từ nông thôn đi vào thành phố càng ngày càng tăng lên, dù chưa đến mức như Trung Quốc nhưng dòng người đó càng ngày càng tăng. Từ đó gây ra những bức xúc trong xã hội: thành phố quá tải, gặp rắc rối.
Ở thành phố cũng thất nghiệp, kể cả sinh viên ra trường cũng không tìm được việc làm theo đúng ngành nghề, phải chấp nhận làm những nghề khác để kiếm sống. Đây là hiện tượng bất cập về cung cầu lao động. Nghèo đói và thất nghiệp là hai mặt của một vấn đề.
Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác mà cũng không dễ giải quyết như vấn đề chất lượng của nền giáo dục Việt Nam. Thu nhập Việt Nam thấp nhưng chỉ số phát triển con người HDI lại trung bình nhờ vào giáo dục- y tế; nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật thì đấy chỉ là số lượng thôi.
Bằng cấp Việt Nam ra nước ngoài không ai công nhận; trong nước tự phong cho nhau thôi.
Hệ thống y tế địa phương bất cập, tất cả đều dồn lên tuyến trên tại thành phố gây quá tải.
Vấn đề nữa là mất trật tự, xung đột xã hội. Tình trạng tham nhũng, tình trạng doanh nghiệp bắt chẹt nông dân hiện naylà không kiểm soát được. Tình trạng này gây thiệt hại nhiều nhất cho nông dân và tầng lớp thu nhập thấp; và khi thấy không công bằng thì họ đấu tranh…”
Nguyên nhân?
Vậy tình trạng đó do đâu mà ra?
Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra một số lý giải cho tình hình đó như sau:
Không phải tài năng Việt hèn kém, không phải tố chất Việt đần độn không thông minh, không phải tài nguyên Việt quá ít ỏi, nghèo nàn... nhưng một thiết chế xã hội tạo ra bừng nở các giá trị văn hóa, làm bừng nở các giá trị con người.
Ô. Nguyễn Khắc Mai
“Mô hình xã hội Việt Nam hiện nay là mô hình của 50 năm trước. Tại sao Hàn quốc vào những năm 60 họ cũng như mình thôi, lúc ấy Việt Nam có một Hà Nội ‘của Cụ Hồ’, một Sài Gòn ‘của Cụ Ngô, của Ông Thiệu’, ngang ngửa với Hàn Quốc trong những năm 60.
Theo nhiều người thì có còn có những chổ còn chậm phát triển hơn Việt Nam mình nữa; nhưng từ đó đến nay thì đúng là họ đang bay lên còn Việt Nam ta vẫn đang tiếp tục bò.
Vừa rồi khảo sát lại sơ đồ mà Đại học Havard giúp thực hiện theo dõi tiến trình phát triển từ năm 60 đến 2004 thì thấy rõ ban đầu nhóm các nước ở khu vực Đông Á: Hàn quốc, Đài Loan, Phippines, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, ngay cả Malaysia cũng đều xuất phát trong khuôn khổ 1000 đô la – họ 700-800 còn mình chừng 120-180 nhưng 44 năm sau thìhọ phát triển vọt lên. Malaysia ngày xưa sang mình làm công việc canh gác cho các tiệm vải… bây giờ họ phát triển đến chín- mười ngàn đô, Việt Nam ta vẫn chưa thoát khỏi 1000 đô.
Sự chậm trễ này có nguyên nhân rất sâu xa. Không phải tài năng Việt hèn kém, không phải tố chất Việt đần độn không thông minh, không phải tài nguyên Việt quá ít ỏi, nghèo nàn, khắc nghiệt, không phải truyền thống văn hóa không phát triển, không có gì đáng giá; nhưng một thiết chế xã hội tạo ra bừng nở các giá trị văn hóa, làm bừng nở các giá trị con người- đấy là vấn đề Việt Nam phải tính toán đến. Hàn quốc đi được những bước như vậy nhờ họ thực hiện tốt điều đó, khắc phục được nhanh chóng những vấn đề ách tắc của xã hội họ để phát triển lên.”
Làm thế nào để có thể khắc phục, chuyển biến tình trạng vừa nêu ra. Hai chuyên gia vừa rồi cũng có những hướng đề nghị cần thực hiện. Đây sẽ là nội dung của phần tiếp theo.
Việt Nam để mất một thị trường gạo
Nam Nguyên, phóng viên đài RFA
2009-11-04
Gạo Việt Nam không còn có mặt ở thị trường đắt giá Nhật Bản kể từ đầu năm 2009, sau khi một số lô hàng bị phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép.
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
Gạo VN không qua được cửa an toàn vệ sinhNhật
Gạo xuất khẩu. AFP photo
Đây là sự kiện đáng buồn cho cả người trồng lúa cũng như doanh nghiệp xuất khẩu. Người Nhật Bản trả giá cao cho gạo Việt Nam, nhờ vậy trong những năm 2007-2008, nông dân đồng bằng sông Cửu Long trồng các giống lúa hạt dài thơm nhẹ, từng bán được lúa với giá hơn 6 ngàn đồng/kg. Gạo Việt Nam chỉ vào Nhật được vài mùa là đã không qua được cửa ải an toàn vệ sinh thực phẩm của quốc gia này, Có thể nói Nhật là một trong những thị trường mua nông sản với giá cao nhất, nhưng cũng là thị trường khó tính nhất về tiêu chuẩn sản phẩm sạch.
Gạo Việt Nam chỉ vào Nhật được vài mùa là đã không qua được cửa ải an toàn vệ sinh thực phẩm của quốc gia này, Có thể nói Nhật là một trong những thị trường mua nông sản với giá cao nhất, nhưng cũng là thị trường khó tính nhất về tiêu chuẩn sản phẩm sạch.
Gạo Việt Nam bắt đầu được xuất qua Nhật từ năm 2002, đi theo con đường đấu thầu của chính phủ Nhật. Lượng gạo VN xuất sang Nhật tăng dần theo thời gian. Theo Trung Tâm Thông Tin Bộ NN-PTNT Năm 2005 Nhật mua của Việt Nam 80.000 tấn gạo phần lớn là gạo thơm. Những năm tiếp theo số lượng tăng dần, năm 2006 khoảng 120.000 tấn và đến năm 2008 các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất qua Nhật được 200.000 tấn gạo bao gồm gạo thơm, gạo tẻ hạt dài và nếp. Sự tăng trưởng đầy hứa hẹn mà các hợp đồng luôn đạt giá cao hơn hẳn so với các thị trường nhập khẩu khác.
Năm 2008 khối lượng xuất gia tăng mạnh như vậy, nhưng theo Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam VFA, kể từ đầu năm 2009 không có tấn gạo nào của Việt Nam được xuất qua Nhật nữa. Cơ quan chức năng Nhật Bản trong những năm trước đã cảnh cáo ngành lương thực Việt Nam vì họ tìm thấy dư lượng chất bảo vệ thực vật acetamiprid cao hơn mức cho phép tới ba lần. Acetamiprid là chất kháng sinh được sử dụng để diệt sâu rầy ở các ruộng lúa, chất này tự phân hủy rất nhanh.
Cơ quan chức năng Nhật Bản trong những năm trước đã cảnh cáo ngành lương thực Việt Nam vì họ tìm thấy dư lượng chất bảo vệ thực vật acetamiprid cao hơn mức cho phép tới ba lần. Acetamiprid là chất kháng sinh được sử dụng để diệt sâu rầy ở các ruộng lúa
Xử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi
Chúng tôi hỏi chuyện một nông dân thường trồng lúa thơm nhẹ chất lượng cao, ông nhìn nhận là bà con sử dụng thuốc trừ sâu rất bừa bãi nhất là khi lúa bị nhiễm rầy, mật độ rầy càng cao, xịt thuốc càng nhiều:
“Bên nông nghiệp cũng khuyến cáo nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho đúng. Thứ nhất quan trọng nhất là thời gian cách ly để cho đừng tồn đọng hóa chất trong hạt gạo. Nhưng cũng có một số nông dân vì lợi nhuận bất chấp khuyến cáo. Ví dụ rầy nhiều quá mà cây lúa còn chừng mười, mười lăm ngày nữa thu hoạch, áp lực rầy nhiều quá nên bắt buộc nông dân cũng phải sử dụng thuốc, thành thử phải còn tồn đọng chất hóa học ở trong đó. Trong khi đó người ta cấm sử dụng thuốc sau khi lúa trổ, nhưng ngặt vì rầy phải xài.”
Do thực trạng nông dân làm ăn nhỏ lẽ, ruộng đồng phân tán, nên công tác khuyến nông cũng gặp nhiều khó khăn. Kiểm soát sản xuất sạch ngay từ đồng ruộng là điều hầu như bó tay. Sự kiện các cơ quan chức năng của Việt Nam quan tâm vấn đề chưa đúng mức đã dẫn tới việc gạo Việt Nam đánh mất một thị trường giá tốt là Nhật Bản.
Do thực trạng nông dân làm ăn nhỏ lẽ, ruộng đồng phân tán, nên công tác khuyến nông cũng gặp nhiều khó khăn. Kiểm soát sản xuất sạch ngay từ đồng ruộng là điều hầu như bó tay. Sự kiện các cơ quan chức năng của Việt Nam quan tâm vấn đề chưa đúng mức đã dẫn tới việc gạo Việt Nam đánh mất một thị trường giá tốt là Nhật Bản.
Ngược dòng thời gian, tháng 5/2007, hải quan Nhật Bản phát hiện hai lô 300 tấn gạo tẻ hạt dài của Việt Nam có dư lượng chất bảo vệ thực vật acetamiprid cao tới 0,03 ppm tức cao gấp ba lần mức cho phép. Như vậy các lô hàng sẽ bị kiểm tra 30% tổng lượng, còn nếu vi phạm nhiều lần, sản phẩm nhập khẩu mà ở đây gạo sẽ bị kiểm tra 100%, chi phí rất tốn kém.
Một nhược điểm của Việt Nam là không thể truy nguyên nguồn gốc, số gạo vi phạm thuộc về công ty nào, không thể đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách Nhật Bản
Một nhược điểm của Việt Nam là không thể truy nguyên nguồn gốc, số gạo vi phạm thuộc về công ty nào, không thể đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách Nhật Bản. Theo cơ chế của Việt Nam đối với các hợp đồng chính phủ, gạo được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau và thông qua đầu mối Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam. Do vậy cả hai bên Việt Nhật đều không thể xác định lô hàng trên xuất phát từ doanh nghiệp nào mà chỉ có thể gọi chung là gạo Việt Nam.
Nhận định về việc mất thị trường xuất khẩu, các chuyên gia cho rằng, Việt nam cần thiết lập các chuẩn mực về vệ sinh an tòan thực phẩm, cũng như cơ chế kiểm tra chất lượng gạo xuất khẩu trước khi giao hàng cho người mua. Tuy nhiên biện pháp hữu hiệu nhất là làm thế nào đẩy mạnh công tác khuyến nông hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật an toàn đúng phương pháp.
Khi quan chức CS đùa trên sinh mạng nhân dân và danh dự tổ quốc - Vụ Vedan: khi sự coi thường dư luận bị đáp trả
Nhật Hiên, thông tín viên RFA
2009-11-04
Một trong mấy vụ việc được đề cập sôi nổi gần đây trên cả hai mạng lưới báo chí nhà nước và báo chí, diễn đàn tự do ngoài luồng là vụ công ty Vedan được trao giải thưởng “Sản phẩm an toàn chất lượng vì sức khỏe cộng đồng năm 2009” ngày 13.10 vừa qua.
Ảnh đăng trên Blog 360-jcs
Sản phẩm bột ngọt Vedan được giải thưởng "Vì Sức Khỏe Cộng Đồng"
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Cuối tuần trứơc, chúng tôi đã điểm qua báo chí nhà nước, nay xin đựơc điểm qua các Blog và diễn đàn tự do ngòai luồng về câu chuyện bi hài này.
Phản ứng của dư luận
Vedan là một công ty chuyên sản xuất bột ngọt, tinh bột biến tính, nước đường, xút (NaOH), thức ăn chăn nuôi, phân bón, các sản phẩm công nghệ sinh học... Công ty này đã bị khởi tố vì xả chất thải chưa qua xử lý thẳng xuống dòng sông Thị Vải suốt một thời gian dài từ năm 1993 đến 2008, gây ô nhiễm trầm trọng nước sống Thị Vải có chiều dài gần 80 km chảy qua TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu và làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cũng như nguồn sống của hàng trăm ngàn hộ dân nơi dây. Việc công ty Vedan được trao giải thường trong khi vẫn đang nợ tiền bồi thường tác hại sức khoẻ cho nông dân, vẫn chưa khắc phục hết hâu quả về môi trường quả là một sự kiện gây phẫn nộ cho dư luận.
Trong bài “Bình luận nóng: Không còn gì để nói nữa” tác giả Hà Văn Thịnh viết:
“Sự kiện Vedan được giải thưởng “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009” do Cơ quan đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ ở phía Nam phối hợp với NATUSI TP HCM trao tặng là một cái tát trực diện vào toàn bộ dư luận và sự thật. Vietnamnet gọi đó là một trò đùa dai, VT1 tối 27.10.2009 cho rằng khó chấp nhận vẫn chỉ là sự đáp trả quá ư nhẹ nhàng đối với việc làm vô lương tâm của một trong những cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là Bộ KH&CN!”
“Sự kiện Vedan được giải thưởng “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009” do Cơ quan đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ ở phía Nam phối hợp với NATUSI TP HCM trao tặng là một cái tát trực diện vào toàn bộ dư luận và sự thật. Vietnamnet gọi đó là một trò đùa dai,
Hà Văn Thịnh
Muốn được tham dự chương trình trao giải thửơng này, mỗi công ty trong đó có Vedan phải đóng 30 triệu đồng gọi là hỗ trợ kinh phí cho chương trình. Bàn về chuyện này, Blogger Hà Văn Thịnh phê phán mạnh mẽ:
“Số tiền 30 triệu đồng là quá rẻ đối với việc giết chết một dòng sông, đối
với công lao đầu tắt mặt tối của hàng ngàn nhà báo đưa tin và bình luận về Vedan. Và, chắc chắn người dân hai bên bờ Thị Vải sẽ không còn nước mắt để mà khóc, mà đau bởi thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng đó bỗng chốc bị xóa bỏ bởi cơ sở pháp lý mà “giải thưởng” đã thừa nhận (!?)…
Có còn niềm tin nữa hay không khi hết bộ này đến bộ khác cứ chạy vòng quanh như đèn cù để đuổi theo sự “nhầm”, sự “chưa thẩm định kỹ càng”, sự chung chung của việc xử lý kỷ luật nhẹ hều như mơ ngủ? Luật pháp và cơ chế của bộ máy nhà nước đâu phải là chỗ để cho các quan chức đùa dai? Nếu ai cũng có quyền sai, có quyền xin lỗi sau khi gây ra sự đổ vỡ nghiêm trọng của niềm tin, công lý, thì đất nước sẽ đi về đâu?
Dư luận đòi hỏi cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ vì sao chỉ cần có “30 triệu” là dám coi thường kỷ cương, phép nước? Dư luận cũng đòi hỏi phải có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tất cả những ai dám đưa luật pháp, chính quyền ra để làm trò hề đẫm nước mắt!”
“Một công ty hủy hoại môi trường, “giết chết” dòng sông Thị Vải đang gây nhức nhối lại được vinh danh! Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân đã phải thốt lên: “Đùa dai!”.
Hồ Bất Khuất cũng nói rất mạnh trong bài “ Phải chăng dư luận đang bị thách thức?”:
“Một công ty hủy hoại môi trường, “giết chết” dòng sông Thị Vải đang gây nhức nhối lại được vinh danh! Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân đã phải thốt lên: “Đùa dai!”. Ai đùa đây? Những người cấp bằng vinh danh cho Vedan đùa cợt tất cả chúng ta? Tôi cho rằng, không chỉ như vậy, họ còn đi xa hơn: Họ thách thức dư luận!” Sau khi điểm qua một loạt vụ việc gần đây cho đến vụ Vedan, tác giả viết: “có những ai đó đang thể hiện thái độ ngang ngược, xem thường pháp luật và đạo lý, thách thức dư luận, chà đạp lên niềm tin vào công lý của nhân dân. Đây có lẽ không phải là chuyện đùa nữa rồi.”
Nhà báo Phan Lợi tức blogger Bút Lông còn đi xa hơn, khi nói thẳng việc Vedan có giải thưởng là…do chạy tiền. Tác già Bút Lông gọi đó là “Triết lý Năm Cam”: “Sau khi bị hành quyết, dư luận xã hội không còn nhắc đến Năm Cam nữa. Song có một thứ “triết lý” mà Năm Cam sử dụng để tồn tại, bành trướng và reo rắc tội ác vẫn cứ ám ảnh và đeo đẳng đi lên cùng đời sống xã hội. Đó là triết lý: “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng… rất nhiều tiền”!
Vedan có giải thưởng là…do chạy tiền.Song có một thứ “triết lý” mà Năm Cam sử dụng để tồn tại, bành trướng và reo rắc tội ác vẫn cứ ám ảnh và đeo đẳng đi lên cùng đời sống xã hội. Đó là triết lý: “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng… rất nhiều tiền”!
Blogger Bút Lông
Đó cũng là nhận định của nhà văn Nguyễn Quang Thân. Ông viết:
“Đó là sự lên ngôi của “tiền và rất nhiều tiền”, có thể đổi trắng thay đen, làm các giá trị nhân bản bình thường kể cả công lý, thành bộ mặt cười méo mó.
Đó là sự sợ hãi không có can đảm chịu trách nhiệm dẫn tới nói dối lộ liễu và kém cỏi, muốn coi công luận như trẻ con, đến nỗi một nhà văn đã phải đưa ra lời khuyên mỉa mai cho một số quan chức trong vụ này là họ “cần cố gắng nói dối tốt hơn”!”
Còn tác giả Sao Hồng trên trang bauxitevietnam thì điểm mặt các vị chức sắc trong Ban Tồ chức xét duyệt giải thưởng, toàn những vị thuộc loại có vai có vế trong hàng ngũ “cộng bộc của dân” cả. Tác giả này muợn một nhóm từ trong tục ngữ để mô tà hành vi của họ trong vụ này là “Bán danh ba đồng”.
Nhà báo Mạnh Quân thì nhân vụ việc để bàn về sự đảo lộn các giá trị trong xã hội Việt Nam hôm nay. Blogger Mạnh Quân bày tỏ sự quan ngại rằng: “Nền móng của một sự ổn định và phát triển cho mỗi quốc gia được xây lên bởi những giá trị về đạo đức, luật pháp, khoa học...Những giá trị ấy được dựng xây và củng cố qua nhiều thế hệ và không thể bị đảo ngược trong ngày một ngày hai. Nay những giá trị ấy dễ dàng bị đổi trắng, thay đen bởi tiền, bởi quyền...thì sự ổn định của nền móng sẽ không còn nữa.”
Thái độ của những người có trách nhiệm
Không chỉ riêng việc trao giải thưởng cho Vedan làm cho mọi người phẫn nộ, điểu mà dư luận khó chấp nhân được là, khi sự việc xảy ra, những người có trách nhiệm từ ông Thứ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho tới hàng loạt các nhân vật khác hoặc vẫn cố bào chữa cho sự việc, hoặc đùn đẩy đồ thừa trách nhiệm qua lại.
Đây không phải là chứng nhận cho doanh nghiệp (DN) mà là cho sản phẩm cụ thể. Nếu một công ty nào đó giám đốc tham nhũng chẳng hạn mà công ty làm ra sản phẩm xã hội chấp nhận thì mình cũng phải công nhận
Ô.Nguyễn Quân, Thứ Trưởng Bộ Khoa học
Blogger Nguyễn Văn Tuấn đưa luôn câu trả lời của ông Thứ Trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ Nguyễn Quân lên thành tựa cho bài viết của mình: “ Vedan: Sản phẩm an toàn, sản phẩm không có tội ”. Tác giả viết: “Trả lời câu hỏi của báo Người lao động "Có nghịch lý không khi Công ty Vedan VN gây ô nhiễm môi trường nặng nề, chưa khắc phục xong hậu quả mà sản phẩm đã được công nhận vì sức khỏe cộng đồng?", Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói : "Đây không phải là chứng nhận cho doanh nghiệp (DN) mà là cho sản phẩm cụ thể. Nếu một công ty nào đó giám đốc tham nhũng chẳng hạn mà công ty làm ra sản phẩm xã hội chấp nhận thì mình cũng phải công nhận. Sản phẩm của Công ty Vedan VN không có tội. Quy trình, công nghệ sản xuất gây ô nhiễm chứ người ăn sản phẩm ấy thì không sao. Nếu sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế thì sao không được chứng nhận. Thực chất sản phẩm Vedan vẫn có mặt trên thị trường và người dân vẫn sử dụng."
Tôi thấy lí giải "gây sốc" này của ông thứ trưởng tuy mới nghe qua thì có vẻ khách quan (tức cần phải phân biệt giữa công ti Vedan và sản phẩm của công ti Vedan), nhưng suy nghĩ kĩ thì nó có cái gì lấn cấn trong phát biểu này.
Gây ô nhiễm, tiêu diệt môi sinh của một dòng sông, gây ảnh hưởng đển môi trường sống của hàng vạn người, thì cái câu "Vì sức khỏe cộng đồng" thật là mỉa mai làm sao! Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đã rất chính xác khi than rằng : "thật chẳng còn đạo lý gì nữa!".
Sau khi phân tích sự liên quan giữa doanh nghiệp và sản phẩm, giữa quy trình sản xuất và con người, cũng như bột ngọt thực tế là một sản phẩm mà vấn đề an toàn cho sức khoẻ đã được đặt ra từ lâu, blogger Nguyễn Văn Tuấn cho rằng:
“Vinh danh một sản phẩm, nhất là sản phẩm mang danh hiệu "an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009" tôi nghĩ chúng ta phải cực kì cẩn thận vì (a) nó liên quan đến một cộng đồng, và (b) chúng ta không muốn đưa ra một thông điệp hoàn toàn an toàn với ấn chứng của cơ quan y tế cao nhất nước trong khi bằng chứng khoa học còn chưa đầy đủ” Và:
“Đã không an toàn tuyệt đối, tôi nghĩ không nên tuyên dương vào hàng "Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009".
"Vì sức khỏe cộng đồng". Nghe qua thì rất cao thượng, nhưng với những qui trình sản xuất gây ô nhiễm, tiêu diệt môi sinh của một dòng sông, gây ảnh hưởng đển môi trường sống của hàng vạn người, thì cái câu "Vì sức khỏe cộng đồng" thật là mỉa mai làm sao! Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đã rất chính xác khi than rằng : "thật chẳng còn đạo lý gì nữa!".
Blogger Nguyễn Văn Vinh đặt câu hỏi: “Với Thứ trưởng Nguyễn Quân: Không có tội hay không có đạo đức xã hội? : “Nếu một Thứ trưởng của một bộ quản lý về khoa học, công nghệ mà vẫn có não trạng quan niệm cái tốt chỉ ở sản phẩm mà không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ tội ác của nó, thì [chúng ta] không thể cứ chỉ trách các doanh nghiệp, các tập đoàn tội phạm vẫn cứ có đất tồn tại.
Nếu một Thứ trưởng của một bộ quản lý về khoa học, công nghệ mà vẫn có não trạng quan niệm cái tốt chỉ ở sản phẩm mà không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ tội ác của nó, thì [chúng ta] không thể cứ chỉ trách các doanh nghiệp, các tập đoàn tội phạm vẫn cứ có đất tồn tại.
Blogger Nguyễn Văn Vinh
Vấn đề ở đây, người ta không nói đến “tội” của sản phẩm, mà người ta nhắc đến vấn đề đang thiếu trầm trọng ngay cả nơi những quan chức cấp cao là “Đạo đức xã hội”.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập thì nói thẳng cái lý của ông Thứ Trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ ở miền Trung quê anh người ta goi là …lý điềm, và đưa ra thêm một loạt dẫn chứng về cách bào chữa, chống chế vụng về của các vị. Khi thấy vụ việc có vẻ không xong với dư luận, sau khi báo chí đã đưa lên với đầy đủ bằng chứng, ông Bùi Văn Quyền Vụ trưởng và là Trưởng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại TP.HCM liền vội vàng cam đoan Vedan và sản phẩm của Vedan không có trong danh sách được giải, thấy vậy ông Nguyễn Quân cũng vội vàng đính chính với báo Tiền phong là “Vedan chỉ được xướng tên và lên sân khấu để trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung”. Tiếp đến bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc NATUSI cũng vội vàng khẳng định Vedan chỉ được đề xuất trao giải chứ không được công nhận. Nhưng ông Yeh Sheau Yeh giám đốc Văn phòng Tổng giám đốc Công ty Vedan Việt Nam thì bảo có. Ông còn đưa ra ba bằng chứng nhận hẳn hòi vừa được cấp. Báo Tuổi trẻ còn trưng lên ba cái bằng của Vedan, trang web của NATUSI cũng ghi rành rành tên Vedan trong danh sách giải thưởng, rồi MC đêm trao giải cũng đọc tên Vedan bao nhiêu người nghe được. Đến lúc đó thì các vị lại tìm cách chống chế cho là có sự nhầm lẫn.
Đừng vì thấy đầu tư nước ngoài đến với quê hương mà vội vui. Có dự án đem lại công ăn việc làm cho vài nghìn người nhưng có thể mang theo hàng chục vạn tấn chất độc ô nhiễm từ quốc gia khác để đổ vào nước ta. Thu hút đầu tư không có chọn lọc về ảnh hưởng môi trường sẽ là tai họa cho tương lai.
Blogger Hiệu Minh
Cuối cùng trước sự phẫn nộ của dư luận, các biện pháp sửa sai đã được vội vã tiến hành: thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm an toàn của Vedan, tạm đình chỉ công tác ông Hoàng Thủy Tiến, Cục phó Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, người đã ký giải thưởng cho Vedan, lập đoàn thanh tra làm rõ vụ việc sau cùng kết luận do lỗi của một… nhân viên đánh máy vì để xảy ra sai sót dẫn đến việc “trao nhầm” giấy chứng nhận!
Bình về việc này, trong bài “Cần cố gắng nói dối tốt hơn” nhà văn Nguyễn Quang Lập chua chát: “Người ta lại tiếp tục đổ lỗi cho nhân viên trong việc vinh danh Vedan có 3 sản phẩm “vì sức khỏe cộng đồng”. Nào là “giấy chứng nhận đã được ký khống”, nào là “từng sản phẩm cụ thể của Vedan là tốt”…
Nhà văn đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta không thẳng thắn công nhận những sai lầm của mình để hy vọng có ngày khá lên?”
Cuối cùng xin mượn lời của blogger Hiệu Minh trong một entry viết như một lời kết cho câu chuyện Vedan, hay nói rộng hơn là câu chuyện đầu tư nước ngòai:
“ Đừng vì thấy đầu tư nước ngoài đến với quê hương mà vội vui. Có dự án đem lại công ăn việc làm cho vài nghìn người nhưng có thể mang theo hàng chục vạn tấn chất độc ô nhiễm từ quốc gia khác để đổ vào nước ta. Thu hút đầu tư không có chọn lọc về ảnh hưởng môi trường sẽ là tai họa cho tương lai. Không quản lý chặt, Việt Nam dễ thành bãi rác thải công nghiệp của các nước phát triển.
Khi duyệt các công trình, câu hỏi đầu tiên là dự án này ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Mang lại bao nhiêu tiền và số người có công ăn việc làm nên là những câu hỏi cuối cùng”.
Thật ít khi có một chuyện xẩy ra, mà báo chí nhà nước và các Blog lại ‘Hợp đồng tác chiền’ nhịp nhàng và đẹp đẽ như vụ này. Quả là một hình ảnh đẹp! Nhật Hiên xin dung hình ảnh ấy để kết thúc mục đọc Blog tuần này.
Hơn 90 người thiệt mạng vì trận bão số 11
Đỗ Hiếu, phóng viên RFA, Bangkok 2009-11-04
Tuổi Trẻ online cho hay bão số 11 vừa tan thì lũ dữ tràn về, Phú Yên và Bình Định là các địa phương gánh chịu nhiều thiệt hại nhất nhất, toàn tỉnh và vùng lân cận có 65 người chết, 16 mất tích, 20 cư dân bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị nước cuốn trôi, phá sập, trên 15 ngàn người được sơ tán, hàng ngàn héc ta ruộng đồng bị ngập úng.
Photo courtesy, An Bang-Vietnamnet
Phú Yên, nước vẫn còn dâng cao. Người dân chịu trận trên mái nhà
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Để tìm hiểu về hậu quả của trận bão Mirinae, tức bão số 11, cùng các công tác dự báo, cứu trợ, phóng viên Ban Việt Ngữ - Đài RFA chúng tôi hỏi chuyện Tiến sĩ Dương Liên Châu, nguyên phó giám đốc Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương ở Hà Nội và được bà cung cấp thêm chi tiết về trận thiên tai nặng nề vừa đổ bộ vào Việt Nam và Philippines.
Mưa lũ sau bão mới đáng sợ
Đỗ Hiếu :Báo chí cho hay , bão số 11 đã tan nhưng thiệt hại nhân mạng quá cao, người dân thì nói chưa thấy trận lũ nào hung tợn như kỳ này, bà có nhận xét gì về diễn biến trận bão mới ngớt ạ?
Số 11 này thì là cái thiệt hại chính của nó là do mưa sau bão. Mưa nó gây ra lũ lụt, anh ạ; chứ bản thân cái gió mạnh không phải là nhiều lắm. 80 người thiệt mạng là chủ yếu do kiểu như là lũ lụt đấy.
Tiến sĩ Dương Liên Châu : Số 11 này thì là cái thiệt hại chính của nó là do mưa sau bão. Mưa nó gây ra lũ lụt, anh ạ; chứ bản thân cái gió mạnh không phải là nhiều lắm. 80 người thiệt mạng là chủ yếu do kiểu như là lũ lụt đấy. Anh để ý thấy, tức là khi mà cơn bão vào thì là mình phòng chống ở chỗ là gọi tàu thuyền vào này, rồi là không cho người ta ở trên thuyền để sợ sóng to nó va vào tàu thuyền thì nó vỡ, thế nhưng mà nếu mưa to này thì anh biết rằng là đồng bào của mình thì ở những vùng nhà cửa không được gọi là chắc chắn lắm, cái thứ hai nữa là hay định cư ở những vùng gần sông hồ để mà còn kiếm ăn. Và chính vì vậy mà khi nước lũ nó tràn về thì là người ta trở tay không kịp.
Đỗ Hiếu :Thưa bà, công tác di chuyển cấp bách dân cư đến khu vực an toàn, tạnh ráo , có được chánh quyền địa phương triển khai kịp thời, hầu giảm thiểu số ca tử vong không ạ ?
Tiến sĩ Dương Liên Châu: Thông thường thí dụ như cái bão ấy nó vào thì bao giờ nó cũng vào từ biển trở vào cho nên cái việc sơ tán dân thì là nó chỉ có mỗi ở cái vùng ven biển thôi. Tức là những cái hộ ở nơi nguy cơ mà bị ảnh hưởng gió mạnh nhất thì sẽ sơ tán, thế nhưng trong khi đó ở những vùng lũ lụt này thứ nhất là phải có mưa to thì nó mới gây ra lũ lụt, và cái việc sơ tán ở trong đất liền thì hầu hết ở các vùng dân cư rất là đông có thể là cũng không được hết thế đâm ra là, nếu mà anh có để ý thấy là khi mà mỗi khi bão vào thì bản thân những người chết do trực tiếp do bão, tức là do gió mạnh, thì không nhiều bằng chết sau bão, tức là do mưa to, mưa to nó gây ra lũ lụt và chính những cái lúc đấy mới là người chết rất là nhiều.
Để ý thấy là khi mà mỗi khi bão vào thì bản thân những người chết do trực tiếp do bão, tức là do gió mạnh, thì không nhiều bằng chết sau bão, tức là do mưa to, mưa to nó gây ra lũ lụt và chính những cái lúc đấy mới là người chết rất là nhiều.
Triển khai nhiều biện pháp dự báo cũng như cứu dân
Đỗ Hiều :Còn việc dự báo của cơ quan chức năng có chính xác, cũng như những cách thức hướng dẫn, phương pháp bảo vệ dân chúng trong khu vực bị bão đe dọa, giúp họ phòng tránh thiên tai có hữu hiệu không, thưa bà?
Tiến sĩ Dương Liên Châu: Thực ra là dự báo thì có dự báo anh ạ, tức là dự báo cái tình hình như vậy, và chính phủ cũng có triển khai những biện pháp gọi là giúp dân, thế nhưng mà trong khi đó cũng có nhiều thứ bất khả kháng, thí dụ như là nếu mà nó xảy ra lũ đột ngột hoặc là cái thứ hai nữa là một phần nữa cũng do dân mình một phân nào đó cũng chủ quan, vụ như là thấy củi kiết trôi ra thì còn đi vớt, vân vân.
Thực ra là dự báo thì có dự báo anh ạ, tức là dự báo cái tình hình như vậy, và chính phủ cũng có triển khai những biện pháp gọi là giúp dân, thế nhưng mà trong khi đó cũng có nhiều thứ bất khả kháng, thí dụ như là nếu mà nó xảy ra lũ đột ngột hoặc là cái thứ hai nữa là một phần nữa cũng do dân mình một phân nào đó cũng chủ quan
Có rất là nhiều nguyên nhân nó vừa là chủ quan vừa là khách quan thì ở đây vấn đề là khi mà thấy thiên tai như thế này thì mọi người cũng không thể nào mà nói là cái này nó là do cái gì, đúng không ạ? Chủ yếu là cái hậu quả nó như thế nào và bây giờ mọi người đang tập trung vào giải quyết tất cả các hậu quả đấy.
Đỗ Hiếu :Bà đánh gía ra sao về cách ứng phó với thiên tai về phía chánh quyền điạ phương?
Tiến sĩ Dương Liên Châu: Vâng. Cũng cho máy bay trực thăng đi gọi, rồi đi cứu người tất cả, nhưng mà có những trường hợp thì nó cũng vẫn bất khả kháng và cũng không thể nào giải quyết được ạ.
Đỗ Hiếu :Đài Á Châu Tự Do chúng tôi xin cám ơn Tiến sĩ Dương Liên Châu về những thông tin liên quan đến cơn bão số 11 vừa rồi
Tiến sĩ Dương Liên Châu: Vâng. Cảm ơn anh ạ.
Nên hay không nên thành lập các đội dân quân bảo vệ biển đảo?
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009-11-04
Bên lề kỳ họp quốc hội vừa qua, trung tướng Lê Quang Bình cho báo chí biết quan điểm của ông rằng Việt Nam nên thành lập các đội dân quân có trang bị vũ khí để bảo vệ biển đảo của mình.
AFP PHOTO
Liên tục bị lính và cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ, đánh đập và tịch thu tài sản, nhiều ngư dân Việt Nam không dám tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản
< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Ngay sau đó, ý kiến này của tướng Lê Quang Bình, chủ nhiệm Uỷ Ban Quốc Phòng-An ninh Quốc Hội, đã bị dư luận trong và ngoài nước phản đối gay gắt với nhiều lý do đưa ra.
Ứng phó với Trung Quốc
Vấn đề biển Đông và ngư dân vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của dư luận. Không những vì máu chảy ruột mềm mà còn liên quan đến chủ quyền đất nước. Hàng ngàn năm qua, cha ông chúng ta từ triều đại này sang triều đại khác thay nhau giữ gìn bờ cõi mặc cho sức mạnh của lân bang áp lực mạnh mẽ đến đâu.
Láng giềng phương Bắc từ hàng ngàn năm nay chưa bao giờ từ bỏ ý định xâm chiếm Việt Nam, ngày xưa thì trên đất liền, rồi đến những thập niên gần đây thì tranh dành trên biển.
Chiếm Hoàng Sa, lấn áp Trường Sa, vẽ lại bản đồ với đường lưỡi bò gần như nuốt trọn một vùng lãnh hải to lớn của Việt nam…. rồi bắt giam ngư dân đòi tiền chuộc, không cho họ vào tránh bão theo thông lệ nhân đạo quốc tế.
Những động thái này liên tục gây phẫn nộ cho người dân Việt và mọi con mắt đang hướng về biển Đông.
Có lẽ cùng chia sẻ với những quan ngại của dư luận về khả năng phòng vệ của đất nước, ông Lê Quang Bình, chủ nhiệm Uỷ Ban Quốc Phòng-An ninh Quốc Hội vừa đưa ra ý đề nghị nên thành lập đội dân quân bảo vệ biển.
Để trang bị các dụng cụ tối tân như hệ thống định vị cũng như các vũ khí cá nhân đòi hỏi rất nhiều ngân sách. Trong giai đoạn này ít nhất hàng trăm triệu đô la phải bỏ ra cho ngư dân mà điều này tôi tin là rất khó thực hiện.
GS Carl Thayer
Ông Bình cho rằng với Luật dân quân tự vệ, Việt nam sẽ phát triển tốt hơn lực lượng dân quân, tự vệ biển, làm nòng cốt bảo vệ người dân trên biển cũng như giúp họ xác định tốt hơn đâu là vùng biển của Việt nam, đâu là vùng biển của nước ngoài.
Để trang bị cho toàn bộ ngư dân thì ngân sách nhà nước phải gánh rất lớn. Ý kiến của giáo sư Carl Thayer, nguyên cố vấn cho học viện Quốc phòng Úc đưa nhận xét:
“Để trang bị các dụng cụ tối tân như hệ thống định vị cũng như các vũ khí cá nhân đòi hỏi rất nhiều ngân sách. Trong giai đoạn này ít nhất hàng trăm triệu đô la phải bỏ ra cho ngư dân mà điều này tôi tin là rất khó thực hiện.”
…bằng dân quân tự vệ?
Mặt khác, nhận xét về khả năng nhận thức ranh giới biển của ngư dânông Bình khẳng định rằng ngư dân Việt Nam ra biển không xác định được đâu là biển Việt Nam, đâu là biển nước ngoài.
Ở vùng giáp ranh với Campuchia đôi khi ngư dân Việt xâm phạm vùng biển của bạn, bị lực lượng hải quân Campuchia bắt.
Vùng chồng lấn, giáp ranh với Trung Quốc cũng vậy... Ngược lại, tàu thuyền nước ngoài nhiều khi cũng sang vùng biển Việt Nam.
Tuy nói là giúp ngư dân xác định vùng biển,nhưng ông Bình không đưa ra được bằng cách nào để những ngư dân không được huấn luyện lại có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật đòi hỏi trình độ kíến thức nhất định để có thể vận hành được những phương tiện hiện đại nhằm xác định vị trí con tàu trên đại dương mênh mông?
Trong quá khứ, đã nhiều lần ngư dân Việt nam không xác định được vị trí của tàu mình mặc dù trên tàu có trang bị máy định vị. Lý do là họ khhông thể hiểu hết những thông số của máy một cách tường tận.
Ông Lê Quang Bình cũng đề nghị rằng dân quân biển sẽ được tổ chức ở các xã ven biển, các xã đảo. Còn tự vệ biển được tổ chức ở các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế hoạt động trên biển như các hợp tác xã đánh cá, đơn vị vận tải trên biển.
Điều này thực sự không an toàn cho ngư dân. Họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với tàu hải quân Trung Quốc. Việt nam phải trang bị cho quân đội của mình để bảo vệ người dân và không nên thí nghiệm những phương thức liều lĩnh.
GS Carl Thayer
Đề nghị này của ông Bình khiến người ta nhớ lại thời gian gần đây khi cướp biển lộng hành trên vùng biển Somali thuộc Đông Phi, cướp đi nhiều tàu vận tải đòi tiền chuộc khiến thế giới dấy lên những lo ngại và nhiều nước đã gửi tàu đến giữ an ninh.
Thế nhưng trên một khu vực rộng lớn hàng triệu cây số, không một nước nào có đủ khả năng kiểm tra một cách toàn vẹn và vì vậy giải pháp thuê tự vệ từ các cơ quan an ninh đã được áp dụng.
Tại Mỹ, đạo luật về trang bị vũ khí cho thương thuyền đã bị quốc hội bãi bỏ từ năm 1819 và tới nay rất ít người đề nghị giải pháp tự trang bị vũ khí cho tàu buôn vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho chính các thương thuyền.
Nếu ngư dân Việt được trang bị vũ khí dù là thô sơ, đi đánh bắt cá xa bờ, họ sẽ gặp những tàu nước khác cũng hành nghề trên biển. Nếu không may, một vụ xung đột xảy ra như nhiều lần trước đây, chỉ với một viên đạn sơ xuất bắn ra khòi nòng, thảm kịch sẽ xảy ra cho chính họ chứ không cho ai khác.
Những ngư dân này hoặc sẽ bị hải quân nước ngoài đánh chìm, nếu may mắn hơn họ sẽ bị bắt với tội danh cướp biển. Cả hai kịch bản đều khó thể chấp nhận.
Nhận xét về đề nghị này, Giáo sư Carl Thayer cho biết: “Điều này thực sự không an toàn cho ngư dân. Họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với tàu hải quân Trung Quốc. Trao vũ khí vào tay ngư dân là sai lầm vì họ không đủ khả năng chiến đấu như một người lính chuyên nghiệp. Việt nam phải trang bị cho quân đội của mình để bảo vệ người dân và không nên thí nghiệm những phương thức liều lĩnh.”
Ông Lê Quang Bình cũng thừa nhận rằng Việt Nam đã một vài lần từng trang bị vũ khí cho tàu cá, nhưng khi tàu Việt Nam vào vùng biển nước ngoài, bị họ quy là cướp biển, và rồi ông đưa ra giải pháp rằng Việt Nam sẽ tính toán để khi trang bị phải có giấy chứng nhận để đảm bảo cho ngư dân có quyền giữ vũ khí mà tránh nhầm lẫn là cướp biển.
Trong hoàn cảnh khói lửa của tranh chấp, việc thuỷ thủ tàu nước ngoài yêu cầu xét giấy phép mang vũ khí của ngư dân Việt Nam rất khó thể xảy ra. Người cấp giấy này cho dù là chính quyền một nước chăng nữa cũng không thể buộc ngoại nhân tuân theo luật lệ của mình trên vùng biển quốc tế.
Nói chung bây giờ họ giao súng em cũng không dám đâu, tàu của họ có súng hai nòng lớn lắm nếu có gì thì họ bắn chết.
Một ngư dân Việt Nam
Vấn đề thiết yếu nữa là liệu ngư dân có đủ can đảm để mang vũ khí lên tàu mình hay không khi họ ý htức rất rõ việc mang súng lên tàu đánh cá sẽ là mối nguy hiểm không lường cho sinh mạng của họ.
Một ngư dân từng bị hải quân Trung quốc cướp, đánh đập và bắt giam cho biết: “Nói chung bây giờ họ giao súng em cũng không dám đâu, tàu của họ có súng hai nòng lớn lắm nếu có gì thì họ bắn chết.”
Dư luận cho rằng những đề nghị duy ý chí, thiếu cơ sở luật pháp cũng như không theo thông lệ quốc tế, không những chẳng mang lại kết quả nào mà còn làm hại đến chính sách quốc phòng của quốc gia.
Gây nguy hiểm cho bản thân người dân, và nhất là sẽ mở ra một cơ hội tốt cho những kẻ sẵn sàng gây hấn, đang lăm lăm chờ những dịp may để buộc Việt Nam thụt vào đất liền ngày càng sâu hơn nữa.
Khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Việt Nam ngày càng lớn Nhã Trân, phóng viên đài RFA
Xã hội nào cũng có cách biệt giàu nghèo, nhưng gần đây có dư luận đánh giá là khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng lớn tuy đất nước đã hết chiến tranh và đang trong thời kỳ phát triển. Nhận định này dựa trên cơ sở nào, Nhã Trân có thêm chi tiết.
Người đánh giày trên đường phố Hà Nội. AFP PHOTO >> Xem hình lớn hơn
Vài thập niên đã qua kể từ khi Việt Nam tuyên bố chiến tranh kết thúc và đất nước mở đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hoà bình và tái xây dựng.
Sau mấy mươi năm phát triển, nhất là trong những năm gần đây Việt Nam không ngừng công bố những thành quả về kinh tế và xã hội. Theo nhiều báo cáo của chính quyền, đời sống dân chúng được cải thiện, vùng thôn quê được hưởng một số tiến bộ khoa học kỹ thuật và chương trình xoá đói giảm nghèo liên tục đạt tiêu chí, giúp nhiều người thoát hoàn cảnh cảnh bần cùng thiếu thốn.
Nghèo thì quá nghèo
Tuy nhiên trong ít năm trở lại đây có dư luận rằng thực tế chứng minh hiện nay cách biệt về bình quân thu nhập đầu người ở Việt Nam dường như ngày càng lớn.
Nhiều nhận định cho là có những người ngày càng trở nên giàu có vì được nhiều cơ hội kiếm tiền, bằng mọi cách từ lương thiện cho tới đáng đặt vấn đề, trong khi đại đa số dân chúng thuộc trong hàng từ đủ ăn đến thiếu thốn, nghèo đói cùng cực.
Một trong những người có nhận xét về tình trạng giàu nghèo của xã hội bây giờ là chị Bùi Thanh Phương, người điều hành một hội từ thiện ở Hoa Kỳ nhằm mục đích cứu giúp trẻ em nghèo tại Việt Nam:
Việt Nam sao mà nghèo quá. Có một lần tôi đang ngồi ăn phở ở vỉa hè, có một em khoảng 8 tuổi tới hỏi “cô ơi cho con đánh giày”…. Bên Việt Nam có những người giàu thì rất giàu, người nghèo thì quá nghèo…
“Việt Nam sao mà nghèo quá. Có một lần tôi đang ngồi ăn phở ở vỉa hè, có một em khoảng 8 tuổi tới hỏi “cô ơi cho con đánh giày”…. Bên Việt Nam có những người giàu thì rất giàu, người nghèo thì quá nghèo…”
Đây cũng là nhận xét của công chúng khi chứng kiến hàng ngày sự tương phản của cảnh khổ và cảnh giàu ở mọi nơi. Hình ảnh những hành khất ốm o rách rưới hoặc những trẻ em, người lớn dãi nắng dầm mưa bán vé số, đánh giầy là một đối chọi với hình ảnh những người chỉ mặc hàng hiệu, đi xe ô tô xe gắn máy hạng sang và đôi khi chi cho một bữa ăn bằng cả tháng lương của một gia đình công nhân.
Giàu thì quá giàu
Không chỉ người Việt mới thấy và cho rằng khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày nay quá rõ rệt mà dường như có những du khách, sau khi đến Việt Nam cũng mang ý nghĩ này. Mới đây hãng thông tấn AP vừa đăng một bài báo, ký tên ngoại quốc. Bài báo có tựa đề “Việt Nam yêu thích Vuitton”.
Người viết thuật lại trường hợp túi xách hiệu Louis Vuitton, một hiệu sang trọng và rất đắt tiền ngay cả ở nước ngoài và đối với người ngoại quốc, vẫn bán chạy ở Hà Nội.
Một phụ nữ trung niên đã mua một lúc không chỉ 1 mà là 5 cái với giá 1 ngàn đô la mỗi chiếc. Tác giả trích dẫn lời một tài xế tắc xi ở Hà Thành, giải thích rằng giá tiền một chiếc ví này đủ để thay đổi cuộc sống nghèo khó của một gia đình nông dân:
“Những người giàu trở nên giàu hơn, và số còn lại phải vất vả để kiếm đủ sống. Số tiền người giàu mua một chiếc ví hiệu Louis Vuitton đủ để tậu nhiều con bò cho một gia đình nông dân và kéo họ ra khỏi cảnh nghèo đói”
Ngừơi viết bài báo trình bày rằng một trong những điều cải cách kinh tế và thị trường tự do, khai sinh kể từ những năm cuối thập niên 80, mang lại là cung cách tiêu xài đắt đỏ của thế hệ trẻ.
Tác giả nói rõ rằng tuy nói chung bình quân đầu người đã tăng gấp đôi trong 5 năm nay mức thu nhập của đại đa số dân chúng chỉ vào khoảng 1 tới 2 đô la mỗi ngày, và sự tiêu xài sang trọng như mua những chiếc ví hàng hiệu tới 5 ngàn đô la, làm sao những người nghèo không thấy tủi thân và bức xúc?
Đành rằng ít xã hội nào được xem là hoàn toàn bình đẳng về phương diện vật chất, và thu nhập cá nhân tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên nguyên nhân chênh lệch quá lớn về bình quân đầu người ở Việt Nam hiện nay, đến nỗi tạo ra cách biệt giai cấp quá đáng có lẽ đã đến lúc cần được chú ý hơn.
Bé gái bị cậu chặt tay vì lấy tiền của bà ngoại
Lấy hơn 500.000 đồng của bà ngoại để mua dép mới và giày cho bạn, bé Huyền ở huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long bị cậu ruột chặt đứt 3 ngón tay.
Sự việc gây xôn xao những ngày qua bởi bé Huyền chỉ mới 10 tuổi, đang học lớp 5 trường tiểu học ở huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.
Ngày 26/10, cháu Huyền được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện trong tình trạng nghiêm trọng, bê bết máu. Các bác sĩ cho hay, cháu bì đứt lìa 2 ngón tay số 2, số 3. Riêng ngón tay số 4 của bàn tay trái thì bị tháo khớp.
Theo lời kể của bệnh nhi này, trưa cùng ngày, cậu cháu tên Phạm Hồng Đắc (29 tuổi) sau khi đi dự đám cưới về đã kéo cháu Huyền xuống bếp, đặt tay cháu lên thớt, rồi dùng dao chặt đứt.
Cô giáo chủ nhiệm của nạn nhân cho hay, theo tìm hiểu của cô thì bé Huyền có lấy trộm 550.000 đồng của bà ngoại để mua giày cho hai người bạn vì thấy bạn phải mang giày rách đi học mà không có tiền mua. Ngoài ra, Huyền còn mua cho mình một đôi dép mới và cho bạn cùng lớp mượn 50.000 đồng.
Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, Phạm Hồng Đắc đã tới Công an xã Trung Hiếu tường trình sự việc.