Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 3
 Lượt truy cập: 28525495

 
Văn hóa - Giải trí 01.02.2026 20:54
Sao bỗng dưng họ lại hèn vậy ?
25.07.2009 13:57

Trong lịch sử Việt Nam có nhiều nhà lãnh đạo hèn.
Mạc Đăng Dung bị xem là hèn khi phủ phục cắt đất dâng cho nhà Minh. Các vua nhà hậu Lê bị xem là hèn khi để cho các chúa Trịnh uy hiếp từ đời này qua đời khác; trong đó người hèn nhất là Lê Chiêu Thống, chạy sang quỳ luỵ nhà Thanh để chống lại Tây Sơn, cuối cùng bị thảm bại, v.v


Tuy nhiên, cho đến gần đây, hầu như chưa ai cho các nhà lãnh đạo cộng sản là hèn cả.
Mà thật, ngay cả những người chống cộng cực đoan và thô thiển nhất cũng không thể nói cộng sản là hèn. Có thể nói là họ cuồng tín, độc tài, độc ác, tham quyền cố vị, lạc hậu, hẹp hòi, nghi kỵ, giả dối, dốt nát về kinh tế, chà đạp lên dân chủ và nhân quyền, quá lệ thuộc về tư tưởng trước các đàn anh, từ Liên xô (cũ) đến Trung Quốc. Nhưng khó nói được là họ hèn.

Hơn nữa, trong một thời gian dài, nói họ là anh hùng cũng không quá đáng. Không anh hùng sao được khi, trước năm 1945, họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống an toàn và êm ấm của họ và gia đình họ để tham gia vào các cuộc tranh đấu dành độc lập, bất chấp bao nhiêu nguy hiểm, kể cả chết chóc và tù đày? Không anh hùng sao được khi họ tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp cực kỳ gian khổ để cuối cùng, năm 1954, trở thành thuộc địa đầu tiên đánh bại đế quốc Pháp? Tính chất anh hùng trong cuộc chiến tranh 1954-75 phức tạp và tế nhị hơn: trong khi không thể nói là họ anh hùng khi tìm cách bắn giết dân chúng ở miền Nam, chúng ta không thể không thừa nhận là họ anh hùng khi họ chịu đựng những trận mưa bom của Mỹ đổ xối xả xuống miền Bắc và theo đuổi cuộc chiến đấu đến cùng. Rồi trong cuộc chiến tranh với Pol Pot và nhất là cuộc chiến tranh với Trung Quốc vào năm 1979: Phải nói là họ anh hùng.

Tôi biết có thể sẽ có nhiều người phản đối những ý kiến tôi vừa nêu. Tuy nhiên, tôi cũng biết: Phản đối thì phản đối, nhưng họ cũng không thể nói là các nhà lãnh đạo cộng sản, trong các trường hợp trên, là hèn. Cho đến nay, trong các tài liệu tôi đọc được, chưa ai nói thế bao giờ.

Chỉ nghe các trí thức sống dưới chế độ cộng sản tự nhận là mình hèn. Trước, người ta chỉ thừa nhận một cách tương đối…hèn: Lén lút. Sau, từ thời đổi mới, nhiều người tự nhận một cách công khai. Người thú nhận một cách thẳng thắn và cảm động nhất là Nguyễn Minh Châu trong bài “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh hoạ” đăng trên báo Văn Nghệ ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 12, 1987: “Văn chương gì mà muốn viết một câu trung thì phải viết một câu nịnh? Hèn, hèn chứ? Nhà văn nước mình tận trong tâm can ai mà chẳng thấy mình hèn? Cái sợ nó làm mình hèn.” Hèn để tồn tại. Cũng Nguyễn Minh Châu: “Có một nhà văn đàn anh nâng chén rượu lên giữa đám đàn em: ‘Tao còn sống, còn cầm bút được đến bây giờ là nhờ biết sợ!’” (Xem cả bài). Nhạc sĩ Tô Hải khái quát hoá toàn bộ con người và sự nghiệp của mình vào một chữ, chữ “hèn” khi đặt nhan đề cho cuốn hồi ký của mình: Hồi ký của một thằng hèn. Phạm Xuân Nguyên, trong bài “Cái hèn của người cầm bút” đăng trên tạp chí Sông Hương tháng 5 năm 1988, cũng thừa nhận cái hèn như một hiện tượng phổ biến. (Bài này có thể đọc ở đây).

Các trí thức và văn nghệ sĩ bị trị thì hèn. Còn những kẻ thống trị thì dĩ nhiên được miễn nhiễm loại vi khuẩn ấy. Họ ác hay ngu nhưng họ không hèn.

Nhưng đó là chuyện ngày trước.

Gần đây, cụ thể là từ một hai năm nay thì khác. Đọc trên các trang mạng hay blog từ trong đến ngoài nước, chúng ta gặp nhan nhản những chữ “hèn”.

Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, chính quyền vẫn cúi đầu và im lặng: Hèn.

Trong khi khiếp nhược trước Trung Quốc, nhà cầm quyền lại mạnh tay đàn áp các thanh niên sinh viên yêu nước xuống đường phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh: Hèn.

Tàu hải quân của Trung Quốc giết và bắt ngư dân Việt Nam đang đánh cá ngay trong lãnh hải Việt Nam mà nhà cầm quyền cũng không dám lên tiếng phản đối, thậm chí, không dám gọi tên là tàu Trung Quốc, chỉ gọi một cách bâng quơ là “tàu lạ”: Hèn.

Nhà báo Ngô Nhân Dụng, trên nhật báo Người Việt ở California, sau khi so sánh với cách hành xử của các nước trong khu vực trong những trường hợp tương tự, đã đi đến kết luận: thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là hèn yếu. Nhà báo Huy Đức, hiện sống trong nước, trên Osin blog của anh, bày tỏ quan điểm của mình ngay trên nhan đề bài viết “Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen”. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, sống tại Úc nhưng có nhiều quan hệ gần gũi với Việt Nam, nhận định thẳng thừng: “Chưa thấy trong lịch sử Việt Nam, có thời nào mà Việt Nam khiếp nhược như thế.”

Từ ba vị thế khác nhau với những lập trường chính trị có khi khác hẳn nhau, cả Ngô Nhân Dụng, Huy Đức và Nguyễn Văn Tuấn đều có nhận định giống nhau về giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay: Hèn!

Hình như chưa bao giờ trí thức Việt Nam, trong và ngoài nước, lại đồng ý với nhau như thế!

Hình như mọi người đều đồng thanh: Giới lãnh đạo Việt Nam hèn!

Riêng tôi, tôi không ngớt ngạc nhiên: Sao tự dưng họ lại đâm hèn đến vậy?

Nguyễn Hưng Quốc
22/07/2009

Phỏng vấn Giáo Sư Stephen Young: VN đang đối diện nguy cơ lớn từ Trung cộng

Jul 23, 2009

Giáo Sư Stephen Young hiện là giám đốc điều hành của tổ chức Caux Round Table và là chủ tịch của Winthrop Consulting and the Minnesota Public Policy Forum. Ông từng là khoa trưởng của Hamline University School of Law, và phó khoa trưởng của Harvard Law School . Trước kia, ông từng làm việc trong Ủy Ban Quan Hệ Ngoại Giao và là cố vấn cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Nhân dịp từ Minnesota đến quận Cam, ông đã đến thăm cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản và trả lời cuộc phỏng vấn sau đây.

-Hỏi: Là một người nghiên cứu về Việt Nam , giáo sư nhận định ra sao về mối quan hệ hiện nay giữa Việt Nam và Trung cộng?

-Giáo Sư Stephen Young: Từ khi bắt đầu nghiên cứu về Việt Nam , chưa bao giờ tôi mang tâm trạng bi quan như bây giờ khi nhìn vào tình hình Việt Nam. Vì trong thời gian chiến tranh Quốc-Cộng, ảnh hưởng của Trung cộng đối với nhà cầm quyền cộng sản miền Bắc không nhiều, so với ảnh hưởng của Liên Xô. Còn trong Nam , chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ nhưng người Mỹ không hề có tham vọng đế quốc mà chỉ muốn giúp dân chúng miền Nam thực hiện một xã hội dân chủ, tự do. Nhưng hiện nay, chúng ta thấy Trung cộng đang muốn bành trướng ảnh hưởng xuống phía Nam trong tất cả mọi lãnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa cho tới quân sự. Nhận định của tôi là Việt Nam đang đối diện nguy cơ lớn từ “Bắc triều”.

-Hỏi: Ý giáo sư muốn nói giới lãnh đạo Bắc Kinh đang có tham vọng chiếm Việt Nam như thời kỳ một ngàn năm Bắc thuộc của lịch sử Việt Nam ?

-Giáo Sư Stephen Young: Ðúng như vậy.

-Hỏi: Nhiều người cho rằng giới lãnh đạo Hà Nội hiện nay đã chọn con đường đi theo Bắc Kinh để bảo vệ chế độ, xin nghe ý kiến của của giáo sư về nhận định này?

- Giáo Sư Stephen Young: Tôi thấy rằng từ nhiều năm nay, giới lãnh đạo Hà Nội đã quyết định đi hẳn với Bắc Kinh chỉ nhằm đổi lại sự ủng hộ của Trung cộng để họ tiếp tục cai trị. Chính vì vậy họ sẵn sàng dùng công an để trấn áp những hành động chống đối Trung cộng của dân chúng Việt Nam . Tôi quan sát thấy rằng, quân đội, trí thức và dân chúng rất bất mãn với thái độ của giới lãnh đạo, nhưng Bộ Chính Trị đảng cộng sản nắm công an trong tay, nắm các lực lượng an ninh quân đội như Tổng Cục 2 nên họ bất chấp sự phản đối. Chúng ta ai cũng biết lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bây giờ giàu kinh khủng vì tham nhũng. Họ cứ bảo rằng họ là đảng của giai cấp công nhân chứ thực ra họ là tỷ phú đô la, và chính vì vậy họ phải bảo vệ vị thế “ăn trên ngồi trốc” của họ.

-Hỏi: Nói cách khác, thưa giáo sư, toàn bộ giới lãnh đạo cao cấp nhất của Hà Nội, từ tổng bí thư Nông Đức Mạnh - chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết - thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đến chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng đều phục tòng Trung cộng?

- Giáo Sư Stephen Young: Theo tôi, đa số thành viên Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã chấp nhận đi với Tầu. Ðúng ra, nếu họ khôn ngoan, họ nên giao du thân hơn với Mỹ, thân hơn với khối Asean. Nhưng chúng ta thấy bất cứ lãnh đạo nào của Hà Nội trước khi thăm Hoa Kỳ đều phải qua Trung cộng để xin phép “Bắc triều”. Cho nên một số dư luận ở hải ngoại cho rằng ông Triết, ông Dũng muốn đi với Mỹ, theo tôi, nhận định đó là sai.

-Hỏi: Khi tiếp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của nhà nước cộng sản Hà Nội tại Tòa Bạch Ốc vào năm 2008, Tổng Thống Bush nói rằng Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền toàn vẹn của lãnh thổ của Việt Nam. Liệu có thể lý giải quan điểm của ông Bush là Mỹ sẵn sàng bảo vệ Việt Nam trước mối đe dọa của Trung cộng?

- Giáo Sư Stephen Young: Theo tôi, Hoa Kỳ có thể bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam với điều kiện chế độ hiện nay tại Việt Nam phải dân chủ hóa, mà điều kiện này chắc chắn giới lãnh đạo Hà Nội sẽ không chịu. Việt Nam có dân chủ thì dân chúng Mỹ mới chấp nhận hy sinh nữa để giúp, mà giúp nhân dân Việt Nam chứ không giúp chế độ. Nếu Hà Nội muốn đi với Hoa Thịnh Ðốn thì 20 năm qua họ đã có nhiều cơ hội, nhưng họ vẫn chưa dám vì còn lo sợ áp lực của Bắc Kinh.

-Hỏi: Nếu Hà Nội muốn kết thân hơn nữa với Hoa Thịnh Ðốn thì liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng không, thưa giáo sư?

- Giáo Sư Stephen Young: Tùy theo tình hình chính trị tại Việt Nam. Nghĩa là tùy tình trạng tôn giáo, nhân quyền và những vấn đề khác như tham nhũng, vấn đề độc tài của đảng cộng sản. Theo tôi, đảng cộng sản Việt Nam phải lựa chọn, giữa một bên là quyền lợi của đảng và một bên là quyền lợi của nhân dân. Họ chỉ lo cho quyền lợi của đảng họ thay vì họ lo cho quyền lợi của dân tộc và đất nước. Bây giờ thì họ vẫn cứ ưu tiên lo cho quyền lợi của đảng họ. Ðiều này đã quá rõ ràng.

- Hỏi: Nước Mỹ vừa có tân lãnh đạo là Tổng Thống Obama. Theo giáo sư, chính phủ Obama nhìn Á Châu và riêng Việt Nam ra sao?

- Giáo Sư Stephen Young: Nói chung, tôi thấy chính sách ngoại giao của chính phủ Obama ít quan tâm tới Á Châu. Hai chiến trường Iraq và Afganistan là hai hồ sơ lớn mà chính phủ phải đối đầu, nên với Á Châu, chính phủ Obama không xem là ưu tiên lớn. Thí dụ trước hành động Bắc Hàn thử nghiệm hạt nhân, Hoa Thịnh Ðốn cũng chỉ phản ứng chừng mực chứ không quyết liệt. Riêng với Việt Nam , tôi nghĩ chính phủ Obama cũng sẽ không tích cực.

- Hỏi: Một số người cho rằng Tổng Thống Obama chủ trương “xoa dịu dư luận”, nói cách khác, chính sách ngoại giao của ông Obama quá mềm yếu, giáo sư nghĩ sao?

- Giáo sư Stephen Young: (cười thoải mái) Tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định đó. Theo tôi, nhờ cung cách mềm dẻo, uyển chuyển của ông Obama, cái thế của Mỹ sẽ mạnh hơn trên thế giới. Cái thế mạnh không nhất thiết phải dùng vũ lực, dùng tiền bạc. Thế mạnh có thể đạt được bằng cách thuyết phục. Nhiều người Mỹ vẫn chủ trương dùng bạo lực để tạo thế, nhưng cũng có nhiều người Mỹ muốn dùng cách thương thuyết để tạo thế. Với tôi, cách dùng thương thuyết vẫn có giá trị và đạt kết quả. Trong lịch sử Việt Nam, khi quân Nguyên đánh Việt Nam, Ðức Trần Hưng Ðạo từng dạy rằng, lấy “cái ngắn chế cái dài” , tức lấy thế yếu đánh thế mạnh. Kết quả là nhà Nguyên to lớn bị thua và Việt Nam bé xíu đã thắng. Tôi luôn nghĩ rằng, cái thế của cái tâm, của trí óc, của lương tâm rất có giá trị.

- Hỏi: Giáo sư đã từng làm việc tại Việt Nam thời chiến tranh; sau năm 75, giáo sư đã từng góp tay mong chuyển hóa tình hình Việt Nam từ chế độ độc tài sang dân chủ; Việt Nam hiện nay trong mắt giáo sư ra sao?

- Giáo Sư Stephen Young: Tình hình Việt Nam có nhiều diễn tiến phức tạp. Một mặt, Việt Nam đã có một số tự do, hiểu theo nghĩa nếu người dân đừng đụng chạm tới đảng cộng sản thì họ có quyền đọc sách, đi chơi, đi học ngoại quốc, vào chùa (quốc doanh), vào nhà thờ (quốc doanh) hành đạo mà không bị công an bắt bớ như trước kia. Tóm lại, so sánh với 20 năm trước, dân chúng sống dễ thở hơn. Nhưng nếu người dân bàn luận chính trị, thì chắc chắn bị ngăn cấm. Nghĩa là Việt Nam vẫn không có tự do, không có sinh hoạt dân chủ.

- Hỏi: Những năm gần đây, ngày càng có nhiều người thoát khỏi nỗi sợ hãi và nói lên khát vọng tự do dân chủ. Giáo sư có nghĩ đây là diễn biến sẽ dẫn tới dân chủ hóa Việt Nam ?

- Giáo Sư Stephen Young: Tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ sớm có dân chủ. Vì hệ thống cai trị của công an đang dùng tiền bạc mua chuộc và biện pháp trấn áp để đe dọa những người chống đối. Công an có thể để cho một người lên tiếng, nhưng tới một giới hạn nào mà không nguy hiểm cho chế độ. Nếu người đó đi quá giới hạn thì công an sẵn sàng trấn áp. Hơn 30 mươi năm qua, Việt Nam chưa có một tổ chức nào đủ mạnh để đối đầu với đảng cộng sản. Công nhân không có tổ chức công đoàn; sinh viên thanh niên không có tổ chức; trí thức không có tổ chức... có chăng là một số cá nhân can đảm lên tiếng chống đối.

- Hỏi: Phải chăng giáo sư quá bi quan đối với tương lai dân chủ của Việt Nam ?

- Giáo Sư Stephen Young: Tôi bi quan. Vì đa số quần chúng chán ghét đảng Cộng Sản, nhưng họ cam chịu cuộc sống của họ. Ðó là chưa kể đảng cộng sản có “tiền rừng bạc biển” trong tay, có công an, có quân đội. Thành ra tôi chưa thấy lạc quan vào tương lai dân chủ của Việt Nam .

- Hỏi: Giáo sư nói Việt Nam không có tổ chức đối đầu với cộng sản; giáo sư nghĩ gì về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất với quan điểm đấu tranh tới cùng để Việt Nam có tự do, dân chủ?

- Giáo Sư Stephen Young: Tôi thấy quý thầy lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có lập trường rất đúng đắn, nhưng phía công an của chế độ đã tìm đủ mọi cách cô lập giáo hội với quần chúng khiến dân chúng không thể tham gia cuộc đấu tranh của giáo hội. Trong lòng dân chúng thì họ muốn theo giáo hội nhưng họ không dám công khai ủng hộ.

- Hỏi: Kế hoạch của nhà cầm quyền muốn khai thác bauxite tại Cao nguyên Trung phần đang gây phẫn uất dân chúng tại Việt Nam . Liệu đây có thể là “giọt nước làm tràn cái ly” không, thưa giáo sư?

- Giáo Sư Stephen Young: Cái ly lớn hay nhỏ? Tôi sợ cái ly lớn lắm. Cho nên một giọt nước không đủ mà cần nhiều giọt nước thì mới tràn cái ly. Chúng ta nên nhớ đảng cộng sản đang nắm quyền, nắm tiền và có “Bắc triều” đứng sau lưng. Tôi nghĩ là phải chờ một cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế; hoặc chờ thế hệ Cộng Sản hiện nay nằm xuống và lớp trẻ lên thay thế thì tình hình mới hy vọng có chuyển đổi.

- Hỏi: Câu chót xin hỏi giáo sư, cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung, tại Hoa Kỳ nói riêng, làm được gì để góp phần chuyển đổi tình hình tại Việt Nam ?

- Giáo Sư Stephen Young: Tôi quan sát thấy lớp trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ nói và viết tiếng Anh rất thông thạo như người bản xứ nhưng không nói và viết được tiếng mẹ đẻ. Lớp trẻ này là người Mỹ gốc Việt. Câu hỏi của tôi là họ có nghĩ tới Việt Nam không? Họ có lo cho Việt Nam không? Ðây cũng là điều tự nhiên vì họ trưởng thành ở xứ nào thì chỉ biết văn hóa xứ đó. Họ không muốn tham gia các sinh hoạt chính trị đấu tranh cho Việt Nam . Và hình như lớp người trẻ này chỉ thích về Việt Nam đi du lịch. Còn lớp người vẫn còn lo lắng cho Việt Nam thì bây giờ lớn tuổi lắm rồi. Thành ra tôi nghĩ, những người Việt Nam còn ý thức được số phận của dân tộc phải tổ chức những sinh hoạt văn hóa nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc nơi lớp người trẻ để (lớp người trẻ này) tham gia vào các hoạt động cho Việt Nam .

- Hỏi: Cám ơn giáo sư đã trả lời phỏng vấn.
(Theo Dien Dan Pho Nang)

VN kêu gọi giúp đỡ sau sự cố tàu lạ đâm tàu đánh cá

Jul 24, 2009

VOA - Việt Nam đang đề nghị các nước láng giềng giúp đỡ sau khi một tàu lạ đâm vào một tàu đánh cá Việt Nam, làm 9 thủy thủ bị thương.

Hãng thông tấn Pháp trích công bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay vụ việc xảy ra hôm 15 tháng 7 ở ngoài khơi bờ biển tình Quảng Bình của Việt Nam.

Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm thông báo cho một số nước trong khu vực về sự việc này và đề nghị các nước hợp tác với Việt Nam điều tra xác minh nhằm bảo đảm an toàn hoạt động đánh bắt cá của ngư dân và an toàn hàng hải.

Tuy nhiên ông Dũng không cho biết là Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm cho những nước nào.

Vụ việc này xảy ra khi đang có những căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt là gần đây Trung Quốc đã bắt giữ nhiều ngư dân Việt Nam và yêu cầu họ trả tiền phạt.

Hiện vẫn còn 12 ngư dân Việt Nam đang bị Trung Quốc giam giữ.

Hồi tháng trước, bộ ngoại giao Việt Nam cho hay Trung Quốc đã áp đặt một lệnh cấm đánh bắt cá ở vùng biển Nam Trung Hoa hay còn gọi là Biển Đông, trong đó có những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Kể từ đó, các ngư dân ở miền trung Việt Nam cho hay ngày càng có nhiều tàu tuần tra được trang bị vũ khí của Trung Quốc hiện diện ở khu vực đang có tranh chấp xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Đảo Hải Nam.

(Theo VOA)

Quan hệ quân sự VN và Hoa Kỳ

Phi cơ F15 của Mỹ

Hoa Kỳ và Việt Nam sắp có hợp tác về huấn luyện phi công

Quan hệ quân sự Mỹ Việt, nổi bật với các tuyên bố về hợp tác không quân nêu ra tuần này, vừa nằm trong bối cảnh thay đổi chiến lược an ninh châu Á của Hoa Kỳ và các đồng minh, vừa có các nét riêng của quan hệ Washington với Hà Nội.

An ninh châu Á

Tin từ giới quân sự châu Á cho hay cuối tuần này, Ấn Độ sẽ chính thức cho hạ thủy tàu ngầm nguyên tử đầu tiên, đánh dấu thành công bước đầu của chiến lược đại dương mà Dehli theo đuổi và được Hoa Kỳ ủng hộ.

Các nhà bình luận Ấn Độ trước đó đã nêu ra quan điểm rằng quân đội nước này cần tìm hiểu cách giành thế chủ động ở Nam Á trong khi Trung Quốc xây dựng một phòng tuyến 'chuỗi ngọc trai' xung quanh tiểu lục địa.

Ngay sau chuyến thăm đến Ấn Độ, Ngoại trưởng Clinton đến dự hội nghị Phuket và tuyên bố Hoa Kỳ 'trở lại Asean'.

Với một Indonesia thành công sau bầu cử dân chủ và có một tổng thống uy tín và Thái Lan dưới quyền một thủ tướng trẻ và tham vọng, Hoa Kỳ cùng đồng minh truyền thống như Nhật Bản có thể yên tâm và tự tin thúc đẩy quan hệ nhiều mặt để tác động hơn nữa đến Việt Nam.

Cùng thời gian, các nguồn tin từ Nhật Bản cho hay kể cả khi có một tân chính phủ do đảng Dân chủ nắm quyền từ cuối tháng 8 này, chiến lược thắt chặt quan hệ, kể cả về an ninh vùng, với Asean sẽ tiếp tục nằm cao trong nghị trình của Tokyo.

Trong tuần này, một quan chức hải quân Nhật Bản không muốn nêu tên cũng cho BBC hay về 'mối quan tâm đặc biệt' của Nhật đối với Việt Nam, sau các chuyến thăm của chiến hạm Nhật Yamayuki, Matsuyuki và Hamayuki năm 2008.

Theo quan chức này, Nhật Bản đang xây dựng quan hệ quân sự với Việt Nam để nâng dần lên cấp độ gắn bó như họ đã có với Philippines và Singapore.

Nhật cũng thay đổi luật cho phép các tập đoàn như Mitsubishi bán vũ khí và linh kiện quân sự ra nước ngoài.

Chiến lược an ninh chung của Hoa Kỳ và các đồng minh Bắc Á và cả Đông Nam Á không nằm ngoài mục tiêu giữ một Việt Nam ổn định.

Hoa Kỳ cũng tiếp cận Việt Nam từ góc độ toàn cầu: chia sẻ các mục tiêu hiển nhiên của Mỹ như chống khủng bố, chống vận chuyển ma túy..vv... để dần dần chuyển đến đến mục tiêu cụ thể hơn từ góc độ vùng: đảm bảo an ninh biển và phòng ngừa các động thái của Trung Quốc.

Tiệm tiến trong lịch sử

Nhưng quan hệ quân sự của Hoa Kỳ với Việt Nam còn có tính riêng tư và luôn là đề tài tranh luận không ít cảm tính trong nội bộ chính giới và truyền thông Mỹ vì di sản cuộc chiến trong thập niên 1970 của thế kỷ 20.

Nhiều nhân vật cao cấp của Mỹ có dính líu đến quá khứ chiến tranh tại Việt Nam như cựu phi công John McCain, nay là một thượng nghị sĩ có uy quyền.

Tướng Phạm Văn Trà đón Bộ trưởng Donald Rumsfeld ở Hà Nội tháng 6/2006.

Chuyến thăm của ông Rumsfeld tháng 6/2006 mở ra các hợp tác cụ thể giữa quân lực Hoa Kỳ và Việt Nam

Họ thường vận động cho quan hệ sâu nặng hơn về quân sự với Việt Nam nhưng cũng lên tiếng cho chủ đề nhân đạo và nhân quyền.

Về mặt thời gian, quan hệ này được đánh dấu bằng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen tháng 6/2000, và chuyến thăm đáp lễ của Tướng Phạm Văn Trà tháng 11/2003.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải hồi 2005, mở màn cho các văn bản chính thức về hợp tác nhiều mặt với Hoa Kỳ, trong đó có trao đổi thông tin tình báo và quốc phòng.

Chuyến đi đó đã tạo đà cho chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld sang Việt Nam hồi 2006.

Bằng chuyến thăm này, hai bên đã chính thức đóng lại hồ sơ đầy nước mắt với dư luận Mỹ về MIA, những binh sĩ Mỹ bị coi là 'mất tích' tại chiến trường Đông Dương

Báo Los Angeles Times tháng 6/2006 nói theo các quan chức Ngũ Giác Đài phát biểu sau chuyến thăm của Bộ trưởng Donald Rumsfeld, lần đầu tiên Việt Nam đã đồng ý để Hoa Kỳ dùng máy thám thính dưới mặt nước ngoài bờ biển Việt Nam.

Ngay sau đó, vào tháng 12/2006, Tổng thống Bush ký sắc lệnh bỏ cấm vận với việc bán các quân dụng không sát thương cho Việt Nam.

Các chuyến thăm của chiến hạm Mỹ vào các cảng Việt Nam, ban đầu chỉ ở phía Nam, sau ra đến Đà Nẵng và cả Hải Phòng, trở thành thường xuyên hơn.

Về phía Hoa Kỳ, các tài liệu quân sự và tình báo Mỹ xác định việc tăng cường quân hệ với Việt Nam sẽ giúp cho việc tăng thêm ổn định tại khu vực mà Mỹ cho rằng có nhiều nguy cơ bùng nổ bất ổn (nguyên văn-fraught with potential powder kegs of instability).

Hợp tác không quân hai bên công bố tuần này đã đẩy quan hệ lên một bước mới.

Quyết định đồng ý huấn luyện phi công cho Việt Nam chắc chắn sẽ dẫn đến chỗ Hoa Kỳ bán hoặc trợ giúp về phương tiện, kể cả phi cơ chiến đấu.

Quân sự cũng nói về nhân quyền

Hoa Kỳ mong những người bị (Việt Nam) bắt sẽ không bị xử với tội khủng bố khi họ chỉ bày tỏ ý kiến một cách hòa bình

Trợ lý ngoại trưởng Stephen Mull hồi 2007

Dưới sức ép của một số Dân biểu Hạ viện, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cũng làm một việc hiếm khi làm là đưa cả đối thoại về nhân quyền vào bàn thảo với các sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam, ít ra là theo lời một quan chức Ngũ Giác Đài cùng ông Rumsfeld đến Hà Nội hồi 2006.

Nhưng về mặt nào đó, giới quân sự hai bên cũng dễ dàng nói chuyện kể cả về nhân quyền vì các vụ bắt giữ bất đồng chính kiến hoặc các công dân Mỹ gốc Việt bị cáo buộc có hoạt động chống đối đều do phía công an Việt Nam thực hiện.

Khác với cách làm ở Trung Á hay Trung Đông, Hoa Kỳ cũng không quá dễ dàng tin vào cáo buộc 'khủng bố' mà Việt Nam đưa ra với một số Việt Kiều từ Mỹ.

Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh những người bị bắt 'sẽ không bị xử với tội khủng bố khi họ chỉ bày tỏ ý kiến một cách hòa bình'.

Phát biểu đó của trợ lý ngoại trưởng phụ trách chính trị quân sự vụ Stephen Mull hồi Việt Nam bắt ông Nguyễn Quốc Quân của đảng Việt Tân năm 2007 phản ánh rõ quan điểm của Hoa Kỳ.

Kể từ đó, có vẻ như Việt Nam giảm bớt việc dùng những cáo buộc 'khủng bố' đối với các nhóm hoạt động đối lập.

Dù không coi việc Việt Nam bắt giữ công dân của mình hay công dân Mỹ có hoạt động bất đồng chính kiến với Hà Nội là một cản trở cho quan hệ quân sự, Hoa Kỳ cũng không bỏ qua các chủ đề dân chủ và nhân quyền trong việc xây dựng quan hệ lâu dài với Việt Nam.

Nói như ông Robert Zoellick hồi 2005 thì ngay cả việc ủng hộ cho Việt Nam vào WTO cũng được đặt trên mong muốn của Washington rằng Việt Nam 'có một số tiến bộ tốt' (some good progress) về cải tổ kinh tế và 'đối thoại mạnh mẽ' nhằm thục đẩy cho một Việt Nam có nhiều tự do hơn, gồm cả tự do tôn giáo.

Kể từ đó đến nay, đường lối của Mỹ vẫn không thay đổi dù cách thực hiện cuộc đối thoại có thể khác nhau.


‘Nên giúp Nhật vào Hội đồng Bảo an’

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuo Kodama

Nhật Bản muốn VN hậu thuẫn kế hoạch trở thành viên thường trực HĐBA của họ.

Bên lề Diễn đàn An ninh Asean họp tại Phuket, Thái Lan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật cho BBC Việt Ngữ hay Nhật đang nỗ lực vận động để trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Cạnh đó ông Kazuo Kodama, phát ngôn của phái đoàn Nhật tại cuộc họp Phuket nói rằng ông mong nhận được hậu thuẫn của Việt Nam đối với kế hoạch này.

Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho BBCVietnamese.com ông Kazuo cũng nói về quan điểm của Nhật Bản đối với tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, và sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Kazuo Kodama: Tôi cho rằng 10 nước Asean và Trung Quốc đã đồng ý giải quyết các khác biệt liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại một số hòn đảo ở biển Đông qua biện pháp hòa bình. Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam cùng một số nước Asean với Trung Quốc đã hình thành. Tôi hy vọng rằng Asean và TQ sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn tại và không làm hỏng mối quan hệ thân thiện đang có sẵn.

BBC: Các tin nói rằng TQ đang có thái độ mạnh bạo hơn đối với tranh chấp biển Đông, không cần biết đến các nước khác có chủ quyền hay không. Và Nhật Bản có rất nhiều tàu thương mại đi ngang qua vùng biển đó. Liệu Nhật Bản có lo ngại về lợi ích kinh tế của họ hay không?

Kazuo Kodama: Tôi cho rằng đây là các vấn đề cần giải quyết chủ yếu giữa các bên liên quan, như Việt Nam, Malaysia, và Trung Quốc. Điều chúng tôi có thể làm là bày tỏ sự hậu thuẫn cho cam kết tập thể của quý vị giải quyết các tranh chấp này trong cách thức hòa bình. Đố là tất cả những gì tôi muốn nói. Tất nhiên chúng tôi không muốn thấy các tranh chấp đang có sẵn làm hại hay tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế bên trong và xung quanh vùng biển Đông. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi mong Asean và Trung Quốc giải quyết các tồn tại với thái độ xây dựng và hòa bình.

BBC: Một số nước lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Một số nước quan ngại khi thấy Nhật Bản không còn đóng vai trò hùng mạnh về kinh tế như xưa. Theo ông Nhật Bản nên hành xử ra sao trước tình huống này?

Kazuo Kodama: Tôi muốn nói rõ một số điểm như sau: Thứ nhất giữa Nhật Bản và Trung Quốc chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ hai bên cùng có lợi dựa trên các lợi ích chiến lược của hai nước. Năm ngoái chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thăm chính thức Nhật Bản. Sau đó là thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fokuda ký thỏa thuận thứ tư, tăng cường mối quan hệ. Chúng tôi cho rằng cần hoan nghênh sự thăng tiến một cách hòa bình của Trung Quốc. Nó mang lại cơ hội cho Nhật Bản. Tất nhiên cơ hội cần phải đi cùng với sự cạnh tranh lành mạnh. Điều quan trọng đối với Nhật Bản đó là khuyến khích Trung Quốc tiếp tục hành xử một cách có trách nhiệm trong tư cách thành viên của vùng Á châu. Và của cộng đồng quốc tế.

Một phần để giảm bớt khó khăn do khủng hoảng kinh tế mang lại, tự nhiên ai trong chúng ta cũng chờ mong Trung Quốc đóng vai đầu tàu, tiếp tục duy trì tăng trưởng 7 hay 8% một năm. Làm được như vậy Trung Quốc sẽ là nước dẫn đầu trong việc hồi phục kinh tế tại Á châu. Đây là chi tiết rất quan trọng.

BBC: Nhật Bản đánh giá vai trò của Việt Nam trong Asean ra sao và Việt Nam có thể đóng vai trò gì để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và Asean?

Kazuo Kodama: Giữa Việt Nam và Nhật Bản gần đây đã có các chuyến thăm cấp cao thường xuyên. Thủ tướng Việt Nam, Tổng bí thư ĐCS của VN đều thăm Nhật Bản trong thời gian qua. Chúng ta thấy mức độ cam kết khá cao để tăng cường mối quan hệ song phương. Đây là một dấu hiệu tích cực. Cạnh đó chúng tôi nhìn vào Việt Nam như là quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế liên tục, dân số đông và cần cù. Chúng tôi tin Việt Nam có một tương lai tốt đẹp. Hai nước Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ thân thiện. Chúng tôi mong nhận được sự hậu thuẫn tiếp tục của chính phủ Việt Nam trong cố gắng của Nhật Bản trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Cho đến nay Việt Nam đã hậu thuẫn chúng tôi rất nhiều trong vấn đề này.

BBC: Ông có thể khẳng định là viện trợ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam sẽ không suy giảm trong những năm tới?

Kazuo Kodama: Cho đến nay tôi có thể nói là Việt Nam đang là nước nhận viện trợ ODA lớn thứ hai của Nhật. Việt Nam chỉ đứng sau Ấn Độ. Tôi hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục. Nhưng nếu kinh tế Việt Nam phát triển và thu nhập của Việt Nam tăng lên, khi ấy chắc chắn quan hệ hai cộng tác, và hợp tác giữa hai nước sẽ khác.


Kết quả nghiên cứu mới về chất da cam

Nạn nhân chất độc da cam

Việt Nam nói hàng triệu người Việt cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam

Giới khoa học nói nghiên cứu mới cho hay việc tiếp xúc với chất dioxin và các chất diệt cỏ khác thời cuộc chiến VN có thể tăng mạnh nguy cơ các bệnh tim mạch và Parkinson's.

Một nghiên cứu của Viện Y khoa Hoa Kỳ ra hôm thứ Sáu nói liên quan giữa chất dioxin và nguy cơ mắc bệnh trong giới cựu chiến binh Việt Nam cao hơn người ta nghĩ từ trước.

Nghiên cứu này do cơ quan chuyên trách cựu chiến binh của chính phủ tài trợ và cơ quan này xem kết quả nghiên cứu như một cơ sở để đánh giá toàn diện mức độ ảnh hưởng của chất độc da cam đối với sức khỏe cứu chiến binh.

Trong thời kỳ từ 1962 tới 1970 Mỹ đã rải hàng triệu gallon chất diệt cỏ lên nhiều khu vực ở Việt Nam, nhất là ở miền Trung.

Các cựu chiến binh Mỹ sau đó nói rằng họ bị nhiều vấn đề về sức khỏe vì tiếp xúc với chất độc này.

Viện Y khoa được Hạ viện Hoa Kỳ chỉ định xem xét các bằng chứng để ra kết luận về ảnh hưởng của chất dioxin.

Các khoa học gia đã phải cân nhắc nhiều yếu tố, như thói quen hút thuốc, tuổi tác và cân nặng của những người được nghiên cứu để xác định xem chất da cam có phải một yếu tố gây bệnh tim mạch hay không.

Họ đã rút ra rằng tiếp xúc với hóa chất quả thực tăng nguy cơ mắc bệnh.

Về bệnh liên rung Parkinson's, các khoa học gia nói đã nghiên cứu 16 trường hợp nhưng thừa nhận con số này còn giới hạn.

Năm 1984, bảy công ty hóa chất của Mỹ vốn cung cấp chất khai quang trong cuộc chiến Việt Nam đã chịu trả 180 triệu đôla tiền bồi thường cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam tuy bác bỏ trách nhiệm.

Thế nhưng vụ kiện các công ty hóa chất của các cựu chiến binh Mỹ và nạn nhân chiến tranh người Việt đầu năm nay đã bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác đơn.

Chính phủ Việt Nam nói bốn triệu người Việt bị ảnh hưởng bởi chất da cam, và nói phán quyết của Hoa Kỳ là "sai lầm và bất công".

Kỳ Duyên nói về sự cố Mỹ Tâm ngất
Jul 23, 2009

Trong một show diễn ca nhạc ở Mỹ đầu tháng 7, ca sĩ Mỹ Tâm tham gia biểu diễn và bị ngất xỉu sau khi hát xong bài cuối. Hai người dẫn chương trình là Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn bị cư dân mạng chỉ trích nặng lời khi lúc ấy không 'ra tay cứu giúp' mà còn 'pha trò'. MC Kỳ Duyên đã lên tiếng giải đáp thắc mắc cho khán giả về sự cố đặc biệt này.

Chào tất cả,
Để trả lời thắc mắc của mọi người, quả thực là Kỳ Duyên và anh Ngạn không biết Mỹ Tâm xỉu thật.

Hôm đó buổi diễn được tổ chức ở một night club/reception hall (nơi tổ chức đám cưới, dạ tiệc...) tại Houston nên sân khấu không có cánh gà hai bên. Tất cả mọi người bước ra trình diễn đều phải đi luồn qua tấm màn phía sau ban nhạc. Muốn nhìn khung cảnh sân khấu, người đứng trong phải hé màn ra mới thấy được, nhưng chỉ hé nho nhỏ thôi vì cái màn ở giữa, mở to khán giả sẽ nhìn vô được.

Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu.

Lúc đó đã hơn 1 giờ sáng. Đáng lẽ chương trình phải kết thúc để mọi người về xếp đồ, mai có những người ra phi trường từ lúc 4-5 giờ sáng bay show tiếp. Riêng Mỹ Tâm đã hát hết 6 bài trong phần của cô mà khán giả vẫn la: "More! more!" và nhất định không cho cô xuống.

Để chiều lòng khán giả, Mỹ Tâm bằng lòng hát thêm một bài theo yêu cầu. Nhiều người la tên bài Bang Bang và Mỹ Tâm đã hưởng ứng. Bài Bang Bang được đánh bằng điệu rock mạnh, và có lẽ vì là bài cuối, nên Mỹ Tâm trình diễn rất bốc. Giữa bài, Kỳ Duyên hé màn nhìn ra thấy cô đang quay cuồng nửa quỳ, nửa bò trên sân khấu với mái tóc hất rũ rượi quanh mặt trong thật "phê". Quả thật là cô đã bỏ hết tâm hồn và sức lực vào phần trình diễn đó.

Bài Bang Bang kết thúc bằng những nốt nhạc dằn mạnh và tiếng trống cuộn dồn dập rồi... im bặt. Giữa tràng pháo tay vàng dội, Anh Ngạn và Kỳ Duyên bước ra sân khấu để kết thúc chương trình và cả hai cùng ngạc nhiên khi bắt gặp Mỹ Tâm nằm úp mặt trên sàn (mà ngặt là cô lại ngất trong một tư thế rất đẹp... người hơi cong cong, một chân duỗi dài, một chân hơi co lại, hai tay để thẳng qua đầu và che ngang mặt... trông như là cô đang... pose). Cảm nghĩ đầu tiên của Kỳ Duyên là cô đang diễn vì... BANG BANG... bắn... chết... hết chuyện. Không những Kỳ Duyên, anh Ngạn, ban nhạc mà ngay chính khán giả cũng nghĩ vậy vì họ tiếp tục reo hò... cổ vũ.

Kỳ Duyên khẳng định lúc đó chị không biết Mỹ Tâm xỉu thật.

Vì thế Kỳ Duyên mới đùa với khán giả là: "Thôi quý vị ơi, ca sĩ đã nằm trên sân khấu như vậy thì quý vị tha cho... có 'more' cũng không còn sức để 'more'" rồi quay sang anh Ngạn cười cười: "Chắc anh phải bế Mỹ Tâm vô quá..."

Kỳ Duyên và anh Ngạn nói đùa vài phút mà vẫn không thấy Mỹ Tâm nhúc nhích... rồi thấy bầu show mặt mày tái xanh cùng 2-3 người chạy lên sân khấu khiêng Mỹ Tâm vô... lúc đó Kỳ Duyên và mọi người mới biết là Mỹ Tâm xỉu thật. Wow... I couldn't believe it... Kỳ Duyên cảm thấy ngỡ ngàng và bắt đầu lo sợ cho Mỹ Tâm. Anh Ngạn và Kỳ Duyên vội vàng kết thúc ngay chương trình và khán giả cũng ra về trong sự bàng hoàng, quan tâm.

Trở vô sân khấu thấy mọi người đã để Mỹ Tâm nằm dài trên một băng ghế và đang... xoa dầu (lúc đó Kỳ Duyên cũng hoảng hồn nên không nghĩ ra nhưng bây giờ nghĩ lại thì thật tức cười... nếu là một ca sĩ hàng đầu của nước Mỹ mà xỉu trên sân khấu thì chắc chỉ vài phút là có ambulance tới hoặc trực thăng cấp cứu bốc đi liền, còn Việt Nam mình thì cứ dầu cù là, dầu gió xanh lôi ra mà đánh... chữa bách bệnh). Vậy mà xoa dầu một lúc cô đã tỉnh lại và Kỳ Duyên được cho biết là cô không sao, chỉ mệt và choáng váng. May quá!

Đó là sự việc xảy ra đêm đó. Nếu biết Mỹ Tâm xỉu thật thì tất nhiên là Kỳ Duyên, anh Ngạn... mọi người chung quanh sẽ làm tất cả để giúp cô. Đừng nói là Mỹ Tâm mà khi thấy bất cứ một người nào trong cơn hoạn nạn nhất là khi họ té xỉu, thì phản xạ tự động của ta nhào tới đỡ... không ai có thể đứng đó dửng dưng... mà nhất là còn cười đùa... thì... hết nói...

Nguyễn Cao Kỳ Duyên


Một người Việt đi bộ xuyên nước Mỹ mang sứ mạng nhắc nhỡ người Mỹ tự hào dân tộc
Nguyễn Dương, Jul 24, 2009

Anh Nguyễn Sinh Thọ. Photo courtesy: AP
Anh Nguyễn Sinh Thọ. Photo courtesy: AP

Cali Today News - Nhiều người vẫn cho rằng thật là một kỳ tích nếu hoàn tất một cuộc chạy marathon với chiều dài 26.2 dặm, thế nhưng nếu họ biết rằng anh Nguyễn Sinh Thọ mỗi ngày đã trải qua một đoạn đường như thế liên tục kể từ ngày 10 tháng 6 vừa qua.

Anh Nguyễn Sinh Thọ là một cựu chiến binh Hoa Kỳ và vệ binh quốc gia, cư dân thành phố Fort Worth thuộc tiểu bang Texas, đang thực hiện một cuộc đi bộ xuyên nước Mỹ, nhằm vinh danh nước Mỹ và quân đội Hoa Kỳ. Anh ta đã vượt qua 1000 dặm và đã đến Dallas vào ngày thứ tư qua.

Anh Nguyễn, đến Fort Worth, sau khi lớn lên từ VN. Anh tuyên bố rằng sứ mệnh của anh ta là nhắc nhỡ cho người Mỹ giữ vững niềm tin vào quốc gia của họ và hãnh diện về đất nước của họ.

Năm nay anh Nguyễn được 40 tuổi.

Anh Nguyễn Sinh Thọ nói rằng “Tôi nợ nước Mỹ thật nhiều, và tôi không có tài năng gì cả. Tôi chỉ có hai chân và một trái tim. Vì thế, tôi quyết định đi bộ xuyên nước Mỹ để cám ơn Hoa Kỳ.” Cuộc cuốc bộ xuyên bang này không nhằm để gây quỹ cho mục đích gì cả, mà chỉ để cám ơn nước Mỹ và quân đội của nước này mà thôi.

Anh Nguyễn nó rằng cha của anh là một binh sĩ Hoa Kỳ tại Việt Nam mà họ chưa từng gặp nhau. Vào năm 1992, anh đã nộp đơn xin định cư tại Hoa Kỳ và đã được chấp thuận trong 60 ngày. Sau khi đến Mỹ, anh đã ghi danh vào vệ binh quốc gia và quân đội Hoa Kỳ.

Anh Nguyễn dự tính vượt qua 2,600 dặm bằng đi bộ từ Atlantic Beach, Florida đến San Diego, California vào dịp Lễ Tạ Ơn. Theo sau hành trình đi bộ của anh là người đồng nghiệp, tên là David Dominguez, lái chiếc xe Ford Focus màu bạc. Nhiều khi, chiếc xe là chỗ ngủ cho cả hai người.

Anh Nguyễn luôn mang lá cờ Hoa Kỳ, và một bản hiệu gắn sau lưng của anh ta có dòng chữ: “Từ Bờ Đông Sang Bờ Tây: Chuyến Đi Bộ Xuyên Nước Mỹ Để Vinh Danh Những Người Phục Vụ Quân Đội.”

Đôi giày mà anh mang để vượt qua 700 dặm đường đã rách nát, và chân anh cũng cho thấy những dấu hiệu của bị mòn.

Anh Nguyễn cũng cho biết là những sự ủng hộ và khích lệ của người dân dọc đường đã giúp anh tiếp tục hành trình. Người dân mang cà chua mà họ tự trồng, tiền bạc và cả lời khích lệ đến với anh ta. Anh ta nói: “Không có sự ủng hộ của họ, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đi xa được đến vậy.”

Anh nói thêm: “Chuyến đi này là cho nước Mỹ và thuộc về quân đội và thân nhân của họ. Tôi chỉ là người sứ giả mà thôi. Tôi mang lá cờ và hiện nước Mỹ đang ủng hộ tôi.”

Nguyễn Dương



Chủ tiệm nail gốc Việt bị khách tố tội hiếp dâm, được tha bổng
Jul 24, 2009

CONCORD, New Hampshire - Tiếp theo bản tin Người Việt đăng tuần trước, ông Trần Phước Hải, chủ tiệm Queen Nails bị khách tố cáo tội hiếp dâm, đã được tha tội này nhưng bị kết tội tội tấn công tình dục.

Trong một bản án đưa ra hôm Thứ Hai, 20 tháng Bảy, ông Hải bị phạt 11 tháng tù giam. Đó cũng là thời gian ông bị giam từ ngày bị bắt đến nay. Ngoài ra tòa cũng tuyên phạt ông thêm một năm quản chế và phải trải qua một cuộc lượng định về tâm sinh lý. Cả hai hình phạt này đều bị luật sư của ông Hải phản đối.

Theo tin của nhật báo Concord Monitor, Luật Sư Jim Moir cho rằng thân chủ của ông được tòa xét thấy vô tội mà lại phải chịu thêm hai hình phạt trên là hoàn toàn quá đáng. Ông Hải khai trước tòa rằng liên hệ tình dục giữa ông với người phụ nữ là có sự đồng thuận của đôi bên, và cô ta chỉ không chịu làm tình trong tiệm chứ không hề phản đối chuyện sờ mó nhau.

Khi khai với bồi thẩm đoàn, ông Hải nói rằng thoạt đầu ông không nghe theo lời phản kháng của người phụ nữ rằng cô không thích làm tình trong phòng vệ sinh, nhưng qua lần thứ hai thì ông bằng lòng khi cô này đưa ra đề nghị sẽ làm chuyện đó sau ở một khách sạn nào đó.

Ngoài án tù trên, ông Hải còn bị đưa tên vào danh sách những người xúc phạm tình dục, trong đó ghi tên và địa chỉ của người bị kết tội này đối với nạn nhân ở tuổi trưởng thành, danh sách này chỉ có trong hồ sơ của cảnh sát. Khác với danh sách xúc phạm tình dục trẻ con thì được công bố công khai ngoài công chúng.
Về việc phải trải qua một cuộc lượng định về tâm sinh lý, Luật Sư Công Tố George Waldron trình bày với Quan Tòa Kenneth Brown, “Vì sự an toàn công cộng, đương sự cần phải được thẩm định xem ông ta có vấn đề về xúc phạm tình dục không.”

Điều này Quan Tòa Brown đồng ý và phán rằng, việc phải chịu một năm quản chế và trải qua một cuộc lượng định về tâm sinh lý, đều có lợi cho ông Hải. Nếu người ta xét thấy ông ta cần được điều trị về tâm lý thì ông Hải phải hoàn tất việc đó, bằng không ông ta chỉ phải thi hành cho hết một năm quản chế. Sau đó quan tòa chúc ông Hải được may mắn.

Hôm Thứ Năm, 16 Tháng Bảy, bồi thẩm đoàn xét thấy ông Hải vô tội với các tội danh hiếp dâm, mưu toan hiếp dâm, cầm cố người trái phép. Nhưng phạm tội tấn công tình dục là một tội giảm khinh (misdemeanor) vì cầm tay người phụ nữ bỏ vào chỗ kín của mình. Nếu có tội với tất cả các tội danh trên, ông Hải có thể bị tù đến 35 năm.

Đến dự phiên tòa, có sự hiện diện của bà Nguyễn Chội, vợ ông Hải. Cặp vợ chồng này có một đứa con ra đời hồi Tháng Mười năm ngoái, tức là trong thời gian ông Hải đang bị câu lưu chờ ngày ra tòa.

Người phụ nữ tố cáo ông Hải tội hiếp dâm không xuất hiện trong tòa và cũng vắng mặt cả lúc bản án được tuyên đọc.

Ông Hải không còn là chủ tiệm Queen Nails sau khi bị bắt. Ông ta phải tốn bộn tiền để trả chi phí cho Luật Sư Jim Moir là người đứng biện hộ cho ông. Ông luật sư này nói, “Thân chủ tôi hiện không biết làm gì để sinh sống.” (Theo T.P./Người Việt)





Văn hóa VC: Con trai làm luật sư đánh, chửi mẹ “không phải là người”

SÀI GÒN (TH) - Những người con của một bà cụ không những đã bạo hành mẹ ruột, lại còn nói bà “không phải là người,” một bản tin của tờ Phụ Nữ ở Sài Gòn tường thuật câu chuyện đạo hiếu ở Việt Nam.
Các người con của bà cụ đều là những người trí thức, từ luật sư, kỹ sư, giáo sư đại học, và cả ông con “cán bộ thi hành án.”
“Ngày 20 Tháng Bảy, bà Ðỗ Thị Nhung (77 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu, ngụ 87/80 Nguyễn Sĩ Sách, KP4, P.15, Tân Bình, Sài Gòn) tìm đến báo Phụ Nữ nhờ can thiệp việc ba người con trai của bà, là những thạc sĩ-luật sư, kỹ sư, cán bộ thi hành án, đã cùng cô con dâu út bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần bà nhiều năm qua.”


Cụ bà Vũ Thị Nhung, 77 tuổi, bị con đánh và chửi. (Hình: PN -Sg)

Tờ Phụ Nữ kể câu chuyện như vậy và cho hay tiếp, “Chúng tôi gặp bà Nhung tại nhà ông Trần Quang Tỉnh - phó ban điều hành KP4. Nhìn bà nặng nề lê nạng gỗ, ông Tỉnh xót xa, “Bà ấy bệnh tật như vậy, mà sao con cái nỡ đánh đến bầm giập mặt mũi. Chúng tôi đã kiến nghị các cơ quan chức năng can thiệp, nhưng chưa có kết quả.”

Theo bà Nhung, người đánh bà là ông Nguyễn Thanh Sơn, 49 tuổi, kỹ sư cơ khí, từng là giảng viên của một trường ÐH. Sự việc bắt đầu từ những mâu thuẫn gia đình giữa mẹ chồng và con dâu, là bà Nguyễn Thị Thuyết (vợ ông Nguyễn Thanh Long, cán bộ thi hành án huyện Cần Giờ, con trai út của bà Nhung). Bênh vực em dâu, một giờ sáng ngày 27 Tháng Sáu, ông Sơn sau khi mắng chửi đã tát tai mẹ mình tới tấp. Chưa đủ, ông còn túm tóc, đấm vào mặt người mẹ đã ở tuổi gần đất xa trời này.
Sau đó, ông Sơn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, để mặc mẹ mình mặt mũi máu me, tự gọi xe ôm đi cấp cứu. Thấy bất bình, bà Nguyễn Thị Hồng - tổ trưởng tổ dân phố 93 báo sự việc lên CA P.15. Giấy chứng nhận thương tích số 164 của BV Nhân Dân 115, cũng ghi rõ: bà Nhung bị sưng bầm hai mắt, cằm và môi dưới, chấn thương đầu và mặt.”
Tờ báo kể theo lời bà Nhung, “đây là lần thứ hai người con trai này có hành vi côn đồ với mẹ. Hơn một năm trước, bà Nhung có nhờ ông Sơn mua màn cửa sổ. Khi không vừa ý, bà muốn đổi cái khác, liền bị ông con giật cái màn xuống, ném trả lại tiền và không quên ‘tặng’ mẹ đẻ của mình hai bạt tai.”

“Tôi không thể tưởng tượng con mình lại hành xử thú tính với mẹ như vậy. Không chỉ Sơn, mà những đứa con trai khác cũng vậy” bà Nhung ôm mặt khóc.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng kể lại, “Một lần, thấy bà Nhung nhăn nhó, tôi hỏi thì bà vạch áo lên, để lộ phần lưng và hông đầy những vết bầm. Bà nói, con bà dùng dây lưng quất túi bụi. Người đánh là con trai đầu của bà Nhung - ông Nguyễn Thanh Giang, thạc sĩ-luật sư của Ðoàn Luật sư thành phố.”
“Trong những đứa con, Long có vẻ ổn hơn, không đánh tôi bao giờ, thậm chí nhiều lần còn can ngăn chị Thuyết khi chị lao vào đánh tôi. Nhưng Long cũng nhiều lần chửi tôi thậm tệ” bà Nhung cho biết.
Ngày 22 Tháng Bảy, trao đổi với ký giả báo Phụ nữ, ông Nguyễn Thanh Long nói, “Việc anh tôi đánh mẹ thế nào tôi không biết. Riêng chuyện cơm không lành canh không ngọt giữa mẹ và vợ tôi thì tôi hoàn toàn bất lực.”

Trong khi, ông Tỉnh lẫn bà Hồng đều cho biết, “Khi chúng tôi muốn tìm hiểu thì các con của bà Nhung đều cho rằng chúng tôi không đủ trình độ để nói chuyện. Còn các anh ấy có trình độ, sao lại đối xử với mẹ mình như vậy?”
“Chúng nó học theo cha chúng nó hành hạ tôi. Ông ấy cũng đánh tôi bao nhiêu năm qua” bà Nhung nói. Và chồng bà Nhung - ông Nguyễn Như Chương, nguyên là một chuyên viên Bộ Giáo Dục-Ðào Tạo cũng thừa nhận, “Việc tôi bạo hành bà ấy là có. Tôi cũng đã từng làm đơn ly dị hai lần nhưng vì các lý do khách quan nên chưa được.”

Tôi không coi bà ấy là người!

Trong cuộc tiếp xúc với nhà báo, ông Nguyễn Thanh Giang, thạc sĩ-luật sư của Ðoàn LS Sài Gòn đã “dùng những lời nặng nề khi nói về mẹ mình” mà tờ báo trích dẫn lại, “Bà ấy muốn làm mọi cách để hạ uy tín anh em tôi! Tôi cũng không hiểu sao người đàn bà đó là mẹ mình!” Khi được hỏi lại, “Sao anh có thể nói về mẹ mình như vậy?” ông Giang đáp, “Tôi còn không coi bà ấy là một con người, nói gì là mẹ!”

Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=98583&z=--------------------------------------------------------
Lời bàn Mao Tôn Cương: Chiến tranh tàn phá xóm làng, thành phố, con người có thể xây dựng lại không những như cũ mà còn đẹp đẽ to lớn hơn trong một thời gian ngắn. Thế nhưng xã hội "băng hoại" và đạo lý "suy đổi" thì biết bao giờ mới xây dựng lại được ? một thế hệ, 2 thế hệ hay nhiều thế hệ .
Chỉ có dưới chệ độ Ưu Việt của CS mới đạt được thành tích "mất dạy" như bài báo đã trình bày ở trên .

CSVN trục xuất sinh viên Võ Tấn Huân
Friday, July 24, 2009
medium_VN_VoTanHuan_LD_072409.jpg

Sinh viên Võ Tấn Huân khi về Việt Nam bị bắt rồi trục xuất.

SÀI GÒN (TH) - Nhà cầm quyền CSVN vừa trục xuất Võ Tấn Huân, 26 tuổi, sinh viên ngành dược ở Memphis, Tennessee về Hoa Kỳ sau hơn một tuần lễ giam giữ với cáo buộc “vi phạm pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam.”

“Ngày 24 Tháng Bảy 2009, cơ quan An Ninh Ðiều Tra Bộ Công An (CQANÐT) kết hợp với Cục A18 (Cục quản lý xuất nhập cảnh) tiến hành trục xuất Võ Tấn Huân (tức Võ Kevin Huân) về nước trước sự chứng kiến của đại diện lãnh sự quan Mỹ.”

Báo Lao Ðộng điện tử cho hay về chuyện trục xuất một người được gọi là “băng nhóm Nguyễn Sỹ Bình” nhưng trước đó cả hệ thống báo đài của chế độ hoàn toàn nín lặng khi Võ Tấn Huân bị bắt ngày 16 Tháng Bảy 2009 ở Sài Gòn.

Dư luận chỉ được biết có vụ bắt giữ khi Ðảng Dân Chủ Việt Nam phổ biến một bức thư gửi nhà nước CSVN yêu cầu trả tự do cho một đảng viên của họ là ông Võ Tấn Huân.

Qua bức thư này, người ta được biết ông Huân về Việt Nam làm công tác thiện nguyện về y tế.

Nhưng bản tin của tờ Lao Ðộng thì vẽ ra một hình ảnh Nguyễn Tấn Huân khác, về Việt Nam để “nắm tình hình” liên quan đến các vụ bắt giữ những đảng viên Ðảng Dân Chủ Việt Nam là những người ở trong nước như Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim.

Báo Lao Ðộng viết, “Theo tài liệu CQANÐT-Bộ Công An, Võ Kevin Huân (tên gọi khác Võ Tấn Huân, quốc tịch Mỹ, gốc Việt Nam) thành viên của các tổ chức phản động “Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ” và “Ðảng Dân Chủ Việt Nam” đã nhập cảnh Việt Nam theo sự chỉ đạo của Nguyễn Sỹ Bình - Chủ tịch “Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng” (nay là Ðảng Dân Chủ Việt Nam) để tiến hành các hoạt động thu nhập thông tin, tình hình liên quan đến đồng bọn trước đó bị cơ quan An Ninh Việt Nam bắt giữ vì đã có hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.”

Báo này nói công an đã thu giữ 8 tài liệu gồm 103 trang có nội dung chống nhà nước Việt Nam.

Bản tin tờ Lao Ðộng cũng nêu những bài viết trình bày ý kiến, quan điểm của Võ Tấn Huân trên tạp chí “Phía Trước” (một diễn đàn thông tin, bình luận của nhóm Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ) là “những bằng chứng phạm tội.”

Theo lời cô Lại Thị Ngọc Mai, vợ ông Huân, cô đã vận động và yêu cầu Quốc Hội và chính phủ Mỹ can thiệp.

Người ta thấy có sự phân biệt đối xử của nhà cầm quyền CSVN đối với những người gốc Việt Nam mang quốc tịch Hoa Kỳ hoặc Âu Châu và những người Việt Nam ở trong nước.

Ông Huân bị vu cho tội “chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” và báo Lao Ðộng nói “Việc cơ quan điều tra bắt giữ Võ Kevin Huân là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đối tượng nhận tội,...” để rồi, theo kiểu kết tội không được phải tha, nên báo Lao Ðộng nói “Xuất phát từ tính nhân đạo của nhà nước Việt Nam, cơ quan ANÐT-Bộ CA quyết định miễn trách nhiệm hình sự, trục xuất đối với Võ Kevin Huân.”

Hàng chục người bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” nhưng là người ở trong nước đã bị án tù từ mấy năm qua. Gần một chục người, đang nằm trong tù từ Tháng Chín năm ngoái đến nay, sắp sửa bị lôi ra tòa cũng cùng một tội danh này.

Trong khi đó, các đảng viên của Ðảng Việt Tân có quốc tịch Mỹ hay Pháp, tuy bị vu cho tội nặng hơn, là tội “khủng bố”, nhưng chỉ bị giam giữ vài ngày tới vài tuần lễ rồi trục xuất. Ðiều này cho thấy sự tùy tiện của hệ thống tư pháp CSVN chỉ thi hành chỉ thị của Bộ Chính Trị chứ không phải là cơ quan độc lập.

Khi bắt các ông Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim, (hai đảng viên Ðảng Dân Chủ Việt Nam công khai xác nhận tư cách đảng viên trên báo chí) ngày 7 Tháng Bảy 2009 hệ thống báo chí CSVN tuyên truyền rập theo lời công an cáo buộc hoạt động của họ là “phối hợp với lực lượng chống đối trong, ngoài nước, đấu tranh chống nhà nước, đòi thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.”

Khi hay tin Nguyễn Tiến Trung bị bắt, Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ ở Pháp ra một bản tuyên bố xác định, “Việc bắt giữ anh Nguyễn Tiến Trung (theo Ðiều 88 Bộ Luật Hình Sự), vì những hoạt động ôn hòa của anh, là vi phạm Hiến Pháp Việt Nam, Tuyên Ngôn Quốc Tế về nhân quyền, và Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị.”

Tổ chức này tố cáo đảng và nhà nước CSVN rằng, “Vụ việc này, cũng như hàng loạt vụ bắt bớ gần đây đối với cựu Trung Tá Trần Anh Kim, Luật Sư Lê Công Ðịnh, Tổng Giám Ðốc OCI Trần Huỳnh Duy Thức, là những động thái nhằm đánh lạc hướng công luận trước những vấn đề thời sự nóng như khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, bảo vệ chủ quyền và lãnh hải trên biển Ðông, cũng như hàng loạt các vấn nạn xã hội gây nhức nhối cho nhân dân. Ðây là thách thức của nhà cầm quyền đối với dư luận trong và ngoài nước.”

Ăn hối lộ triệu đô la, Huỳnh Ngọc Sĩ chỉ bị truy tố “lợi dụng chức vụ”
Friday, July 24, 2009
medium_VN_84751286-si.jpg

Hình bên: Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải kiêm giám đốc dự án Ðại Lộ Ðông Tây Và Môi Trường Nước ở Sài Gòn, khi bị bắt ngày 11 Tháng Hai 2009 sau nhiều áp lực của chính phủ Nhật Bản. (Hình: AFP/Getty Images)

SÀI GÒN (TH) - Huỳnh Ngọc Sĩ, phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải kiêm giám đốc dự án Ðại Lộ Ðông Tây và Môi Trường Nước Sài Gòn vừa chính thức bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ”.

Dư luận trong ngoài nước và cả dư luận Nhật Bản chú ý tới là việc ông này cầm tiền ăn hối lộ của nhà thầu Nhật Bản lại chưa thấy nói gì.

Ông Sĩ và ông Lê Quả, người phó của ông ta trong dự án Ðông Tây, cùng bị bắt ngày 11 Tháng Hai 2009 vì tội chia nhau số tiền cho thuê một phần văn phòng cơ quan.

Báo điện tử VietnamNet viết, “Nguồn tin từ viện KSND tối cao cho hay, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Huỳnh Ngọc Sĩ cùng người đồng sự một thời của ông là bị can Lê Quả về cùng tội danh nói trên.”

Báo này nói thêm, theo hồ sơ vụ án, bị can Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả bị cáo buộc đã có nhiều sai phạm trong quá trình sử dụng tài chính từ việc cho thuê trụ sở của PMU Ðông Tây tại địa chỉ số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, Sài Gòn.

Những gì được nêu ra làm căn cứ để buộc tội thấy trên báo thì “vào Tháng Năm 2001, công ty Tư Vấn Thiết Kế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - gọi tắt là PCI) trúng thầu gói thầu tư vấn thiết kế Ðại Lộ Ðông Tây. Ngay sau đó, đại diện của PCI là ông Sakashita đã đặt vấn đề thuê lại một phần ngôi nhà số 3 Nguyễn Thị Diệu (là trụ sở của PMU Ðông Tây) để làm văn phòng.

Với cương vị lãnh đạo của PMU Ðông Tây, 2 bị can Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả đã “tự quyết” vấn đề này. Ðến Tháng Tám 2001, đại diện PMU Ðông Tây là ông Lê Quả và đại diện PCI là ông Sakashita đã ký kết hợp đồng với điều khoản thuê trụ sở là 2,500 USD/tháng.”

Số tiền cho thuê từ Tháng Tám 2001 đến Tháng Mười Một 2002 tổng cộng $80,000 USD, trên nguyên tắc, ông Sĩ phải cho nộp vào ngân sách nhà nước. Nhưng ông ta và ông phó đã “tự ý quản lý và chia nhau tiêu xài.”

VietnamNet nói “ông Lê Quả trích 350 triệu đồng vào khoản chi phí tiếp khách của PMU Ðông Tây. Phần còn lại được giao cho bà Chu Thị Mai (nhân viên phòng hành chính của PMU Ðông Tây) lập danh sách chia cho 87 nhân viên và lãnh đạo. Ông Sĩ được chia 52 triệu đồng 250 ngàn, ông Quả được 53 triệu 900 ngàn đồng.”

Vụ việc chỉ bị khui ra sau khi dư luận nước Nhật xôn xao về việc 4 viên chức công ty tư vấn thiết kế và xây dựng cầu đường PCI bị bắt và truy tố về tội hối lộ viên chức CSVN để được cho trúng thầu theo kiểu “đánh bài lật ngửa.”

Cơ quan công tố quận Tokyo từ giữa năm ngoái đã yêu cầu cho họ đến Việt Nam phỏng vấn Huỳnh Ngọc Sĩ nhưng đã bị Hà Nội từ chối. Trước thái độ bất hợp tác dù chính phủ Nhật đã đưa nhiều tài liệu chứng tỏ Huỳnh Ngọc Sĩ đã đứng đại diện cho guồng máy tham nhũng CSVN cầm nhiều triệu đô la hối lộ, đầu Tháng Mười Hai 2008, đại diện chính phủ Nhật đã loan báo ngừng giải ngân các dự án đã tài trợ và không viện trợ cho Việt Nam năm 2009.

Chính phủ CSVN vẫn nói rằng không có tham nhũng trong các dự án viện trợ chính thức (ODA) dù nhiều bài báo trong nước cho thấy nhiều dự án xây dựng cầu đường “chưa khánh thành đã xuống cấp” vì bị tham những rút ruột.

Ðể vớt vát thể diện, mãi tới Tháng Hai 2009 nhà cầm quyền Hà Nội mới cho lệnh bắt giữ Huỳnh Ngọc Sĩ nhưng với lời cáo buộc không liên quan gì đến chuyện ăn hối lộ của nhà thầu.

Tin tức trên báo chí Nhật cho thấy 4 viên chức của PCI đã nhìn nhận trao tiền hồi lộ cho Huỳnh Ngọc Sĩ hơn 2 triệu USD, nhưng công tố viện Tokyo chỉ dùng số tiền $820,000 như chứng cớ để truy tố.

Các viên chức PCI đã bị kết án tù treo trong Tháng Giêng 2009 trước khi Huỳnh Ngọc Sĩ bị tống giam.

Báo chí ở Việt Nam thuật lời Trần Văn Truyền, tổng thanh tra chính phủ CSVN cho hay chính phủ Nhật đã trao cho nhà cầm quyền Hà Nội 4,000 trang tài liệu, phần lớn bằng tiếng Nhật nên cần thời gian để dịch ra tiếng Việt.

Sau khi nghiên cứu tài liệu, “nếu thấy phát hiện thêm sai phạm,” thì ông Sĩ mới phải bị truy tố thêm.

Huỳnh Ngọc Sĩ, năm nay 56 tuổi, xuất thân từ tổ chức “Thanh Niên Xung Phong”, cùng phe với Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy Sài Gòn (cũng là một ủy viên Bộ Chính Trị CSVN). Tổ chức này được giao cho nhiều dự án béo bở và có rất nhiều tai tiếng. Một trong những dự án này là làm cầu vượt “Văn Thánh” lún sụt, sửa đi sửa lại mãi vẫn không xong, và cũng không ai chịu trách nhiệm.


Las Vegas: Anh trai 4 tuổi bắn nhằm em gái 2 tuổi bị thương nặng
Friday, July 24, 2009

LOS ANGELES (BBC) – Một bé trai 4 tuổi cầm khẩu súng lục 9mm tìm thấy trong nhà ở Las Vegas đã để súng nổ, viên đạn trúng ngực đứa em gái 2 tuổi làm em bị thương nặng.

Ông bố lúc đó ở nhà và có lẽ bất cản để khẩu súng không khóa an toàn.

Gần một tuần trước cũng tại Las Vgas, mộtbé trai 5 tuổi tử nạn vì lấy khẩu súng lục của bố để trong xe khi đi vào tiệm thuốc và làm nổ viên đạn trúng đầu. Ông bố này đã bị truy tố về tội gây nguy hiểm cho trẻ con. (HC)


SÀI GÒN Cúm Kinh Hoàng: ĐÓNG CỬA ĐẠI HỌC RMIT
SÀI GÒN- Theo báo  Tuổi Trẻ, chiều 24/7/2009, ban giám đốc Trường  Đại học quốc tế  RMIT Việt Nam đã quyết định tạm đóng cửa trường từ hôm nay đến ngày 3/8/2009 do lây lan cúm A/H1N1 trong trường.
Báo Tuổi Trẻ  ghi nhận rằng theo lời bà Trần Huỳnh Nhã Trân, phụ trách truyền thông của nhà tường, đến hôm Thứ Sáu đã có 3 sinh viên và 1 giảng viên của trường nhiễm cúm A/H1N1. Hiện nhà trường đã liên hệ với Trung tâm y tế dự phòng Quận 7 đển phun thuốc sát khuẩn toàn bộ trường và cả khuôn viên xung quanh trường. Đồng thời thông báo cho toàn thể sinh viên và phụ huynh theo dõi sức khỏe tại nhà, liên lạc với nhà trường hoặc cơ quan y tế khi có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi.
Báo Tuổi Trẻ cho biết, trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam địa chỉ tại 702 Nguyễn Văn Linh,  quậnn 7, TP.SG là cơ sở đào tạo tại Việt Nam của Đại học RMIT (The Royal Melbourne Institute of Technology University,trụ sở chính tại thành phố Melbourne, Úc).  Theo bà Nhã Trân, Trường RMIT Việt Nam hiện có 4,000 sinh viên, trong đó 5% là sinh viên nước ngoài (NV)

Cúm, Mở 2 Bệnh Viện Dã Chiến SG Đóng Hết Trường Nội Trú

SAIGON -- Sài Gòn đã chính thức ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học nội trú và bán trú từ bây giờ cho tới ngày 15/8/2009 để giảm bớt đà lây lan của dịch cúm H1N1. Đặc biệt, Sở Y Tế đã thiết lập 2 bệnh viện dã chiến ngay tại 2 trường học bùng phát dịch cúm... Cùng lúc, Sở Giáo Dục & Đào Tạo thành phố chính thức chỉ thị báo động cho tất cả các trường học sẵn sàng tình hình đóng cửa toàn bộ các trường và cách ly học sinh để giảm đà lây lan dịch cúm.
Nhiều bản tin đăng trên các thông tấn nhà nứớc cho biết tình hình như trên, trong khi thông tấn Vnexpress đưa bản tin nhan đề “Không loại trừ việc đóng cửa tất cả trường học tại TP HCM,” trong đó có lời chỉ thị và báo động, trích:
“Trước diễn biến dịch cúm lan nhanh ở các trường học, chiều nay, Sở GD&ĐT TP SG khẩn cấp chỉ đạo các trường nội trú tạm ngưng việc tổ chức học. Khả năng đóng cửa các trường học, cách ly học sinh để đảm bảo an toàn đã được đặt ra.
Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở yêu cầu các trường không tổ chức nội trú cho học sinh trong thời gian còn nghỉ hè, đề phòng những trường hợp nhiễm cúm từ bên ngoài lây lan đến các học sinh, giáo viên trong trường. Nếu nơi nào có học sinh nội trú trong thời gian này, phải nhanh chóng trả các em về địa phương cho đến ngày tập trung theo kế hoạch...
...Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, chánh văn phòng Sở GD&ĐT thành phố - ông Trần Khắc Huy cho biết, nếu tình hình dịch cúm lây lan trong trường học diễn biến theo chiều hướng xấu thì có thể sẽ phải đóng cửa tất cả các trường học, cách ly học sinh để đảm bảo an toàn.”
Bản tin thông tấn VnExpress cũng ghi nhận về 2 ổ dịch tại 2 trường học ở TP Sài Gòn. “Tại ổ cúm đầu tiên, Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, số học sinh xác định dương tính liên tục tăng trong những ngày qua và hiện đã là trên 70. Còn tại Cơ sở 3 Trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến, chỉ trong hôm qua và hôm nay, 32 học sinh lên cơn sốt, 2 ca đã xác định dương tính. Các cơ sở này đều đã hình thành "bệnh viện dã chiến", nhằm đối phó với khả năng lây lan ra cộng đồng.”
Riêng với ngôi thứ nhì, bản tin khác của VnExpress với nhan đề “Dịch cúm tấn công, 2000 học sinh sơ tán khẩn cấp” đã cho biết:
“...32 học sinh bị sốt, 2 ca đã dương tính với H1N1, Cơ sở 3 Trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến TP Sài Gòn vừa yêu cầu giải tán toàn bộ học sinh. Một bệnh viện dã chiến được thành lập ngay tại trường...
...Theo thầy hiệu trưởng, Cơ sở 3 trường Nguyễn Khuyến tại đường Mai Lão Bạng, Tân Bình có 2.300 học sinh trong đó 2.000 em nội trú. Phần lớn các em có gia đình tại các tỉnh (khoảng 20 tỉnh thành từ miền Nam ra đến miền Trung)...
...Trước diễn biến phức tạp và mức độ lây lan quá nhanh của cúm H1N1 và để có năm học mới an toàn, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP SG cho biết, không chỉ các cơ sở của trường Nguyễn Khuyến, chiều nay, Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ có văn bản yêu cầu toàn bộ các trường học có nội trú - bán trú tại TP SG tạm gửi các em về với gia đình, từ nay đến 15/8.
"Đến ngày tập trung học sinh 15/8, căn cứ vào tình hình cúm lúc ấy như thế nào, ngành giáo dục TP SG sẽ tiếp tục xin ý kiến Bộ Giáo dục để có những hướng dẫn tiếp theo", ông Minh nói.” (VB)


THƯ NGỎ GỬI TỔNG BÍ THƯ  
GIANG TRẠCH DÂN  

TP Hồ Chí Minh, ngày 20-02-02

Với truyền thống hiếu khách, người Việt Nam chúng tôi bao giờ cũng hồ hởi và trân trọng đón khách, nhất là với những vị thượng khách quốc gia như đồng chí, vị Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa láng  diềng vĩ đại. Nhưng lần này khi nhận được tin Đ/c sang thăm chúng tôi không vui mà cảm thấy lòng hết sức băn khoăn. Vì vậy, tôi, Trần Khuê, một người làm công tác nghiên cứu văn hóa và với tư cách một công dân kiêm chủ nhân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mạn phép trình bày nỗi băn khoăn của mình, mong Đ/c đọc và vui lòng cho biết ý kiến.

Nhớ lại trong thế kỷ trước, mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí vừa là anh em” giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp đã không ngừng nở hoa và kết quả, chúng tôi vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. Chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ khảng khái và hào hiệp của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quôc đối với sự nghiệp đấu tranh cho độc lập và tự do của Việt Nam. Nếu chúng tôi không nhớ nhầm thì trong dịp tiếp một đoàn đại biểu cao cấp của Việt Nam do Hồ Chủ tịch dẫn đầu, Mao Chủ tịch đã thay mặt Nhân dân Trung Quốc xin lỗi Nhân dân Việt Nam về những lỗi lầm và tai họa mà các triều đại phong kiến Trung Quốc đã gây ra cho Nhân dân Việt Nam trong quá khứ. Người còn đề nghị và tự tay mình bút phê sửa lại tên cho cửa ải biên giới Việt –Trung, đổi ba chữ “Trấn Nam Quan” thành “Mục Nam Quan”, nghĩa là biến đổi cái “cửa ải đè ép phương Nam” thành “cửa ải hòa thuận với phương Nam”. Tấm lòng ưu ái và mối tình hữu nghị thắm thiết ấy, được lịch sử  ghi nhận và nhân dân Việt Nam đời đời trân trọng.

Nhân dân lao động Việt Nam cũng như nhân dân lao động Trung Quốc và nhân dân lao động toàn thế giới, trong lịch sử, hiện tại và tương lai đều chỉ mong được an cư lạc nghiệp. Mọi cuộc nội chiến hay ngoại xâm chẳng qua chỉ là do các tầng lớp thống trị gây ra nhằm phục vụ cho những tham vọng ích kỷ của dòng họ mình hoặc giai cấp mình. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc mặc dù đã phải trải qua nhiều cuộc chiến kể từ các triều Tần , Hán, Đường, Tống , Nguyên, Minh, Thanh . . . đến nay, nhưng chưa bao giờ họ coi nhau là thù địch. Bằng chứng là những đồng bào Việt Nam chúng tôi khi sang Trung Quốc kiều ngụ, công tác hay du lịch . . . đều được nhân dân Trung Quốc đối xử tốt. Hàng triệu Hoa kiều sinh sống tại Việt Nam từ nhiều đời nay vẫn được sống trong bình an và yên tâm sinh cơ lập nghiệp. Bà con người Việt coi anh chị em Hoa kiều như đồng bào thân thiết của mình. Lịch sử chưa hề ghi nhận được một sự mâu thuẫn hay xung đột lớn lao nào giữa bà con người Việt và bà con Hoa kiều. Cả hai đều luôn luôn cùng nhau chung hưởng ngọt bùi và chia sẻ mọi đắng cay. Họ kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật, cùng đổ mồ hôi và xương máu để xây dựng và bảo vệ mảnh đất mà họ đang cùng nhau sinh cơ lập nghiệp. Với những anh chị em Hoa kiều đã đấu tranh hy sinh cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất Việt Nam, họ cũng được tôn vinh và thờ cúng như các anh hùng, liệt sĩ Việt Nam. Lịch sử không tìm thấy ở nhân dân  Việt Nam đầu óc kỳ thị tôn giáo hay chủng tộc.

 Nhân dân Việt Nam có quyền tự hào về lòng nhân ái, lượng khoan dung và đạo lý sống của mình. Dân tộc Việt Nam mong muốn được chung sống thuận hòa với các nước láng diềng và các nước bè bạn khắp hoàn cầu. Dân tộc chúng tôi không mong chiếm đất của ai và cũng không cho phép ai lấn chiếm đất đai của mình. Hàng nghìn năm qua, nhân dân nước chúng tôi đã không ngừng chiến đấu hy sinh để bảo vệ từng tấc đất của Tổ Tiên Ông Bà để lại. Ý chí của dân tộc chúng tôi đã thể hiện rõ trong lời dụ của Hoàng đế Lê Thánh Tông (1441-1497):

“Nay nhận được tờ tấu của viên quan ở An Bang tâu:  “Người nhà Minh sai nhiều binh lính từ  Quảng Tây sang, nói phao là sang hội đồng khám địa giới”. Việc này phải sai người dò thám ngay, nếu thấy có ý gì khác, phải lập tức đưa công văn đi các đạo tập hợp binh lính phòng giữ. Một thước núi, một tấc sông của ta có lẽ nào tự tiện vứt bỏ đi được? Phải kiên quyết tranh luận , không để cho họ lấn dần. Nếu họ không theo, còn có thể sai sứ sang triều đình của họ, biện bạch rõ lẽ phải trái. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất đai của Thái Tổ để lại để làm mồi cho giặc, người ấy sẽ bị trừng trị nặng”.

(Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục quyển XXII, tờ 30. Bản dịch của Viện Sử học Hà Nội Tập Một, trang 1121.”

Vừa qua chúng tôi  giật mình kinh ngạc khi nghe tin Bộ chính trị Lê Khả Phiêu chỉ thị cho Chính phủ Phan Văn Khải ký với Chính phủ Trung Quốc hai hiệp định biên giới Việt Trung và đã nhượng mất ngót một nghìn ki-lô-met vuông địa giới (?) và ngót một chục nghìn ki-lô-mét vuông hải giới (?). Vì cả hai Đảng và hai Chính phủ đều giữ bí mật nội dung hai bản Hiệp ước này nên không rõ diện tích lãnh địa và lãnh hải mà các đ/c lãnh đạo Trung Quốc vừa lấy thêm của Việt Nam cụ thể chính xác là bao nhiêu.

Tháng 8-2001, chúng tôi có tổ chức một đoàn lên khảo sát thực địa ở Lạng Sơn thì quả thật đã thấy ở cây số 0 nằm trên vạch biên giới Việt Trung không còn nhìn thấy Mục Nam Quan nữa. Phía Trung Quốc đã xây một tòa nhà sừng sững chắn ngang. Rồi người thì nói nó đã nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc 500 mét, người thì nói 2000 mét. Diện tích đất nhượng người thì bảo mất 500 km2, người thì bảo mất hơn 700km2, có người lại nói mất hẳn 900 km2. Riêng đ/c Lê Minh Nghĩa, cựu Trưởng ban Biên giới của Chính phủ, thì cho chúng tôi biết Mục Nam Quan hiện nằm cách vạch biên giới là 800 mét và tổng số diện tích địa giới mà Việt Nam phải cắt nhượng cho Trung Quốc chỉ mất 232 km2. Còn vùng hải giới, theo một cán bộ trong Ban biên giới thì tỷ lệ chia lại vùng vịnh Bắc Bộ là: VN: 53,23%, TQ: 46,77%. (Theo hiệp ước ký năm 1895 giữa triều Thanh-Trung Quốc và chính quyền thực dân Pháp ở VN thì  tỷ lệ là: VN: 64%, TQ: 36%.), như thế có người tính cụ thể VN mất đứt 112.000km2 lãnh hải.

Trân trọng đề nghị các đ/c công bố công khai nội dung hai bản hiệp định để nhân dân hai nước cũng như nhân dân thế giơi đều được tỏ tường chính xác. Tuy nhiên,  theo truyền thống văn hóa VN thì việc cắt đất nhượng cho ngoại bang dù chỉ một cây số vuông cũng là trọng tội, chứ đâu phải tới hàng trăm hay hàng ngàn cây số. Nhớ lại hồi phái đoàn Phan Thanh Giản vâng lệnh hoàng đế Tự Đức ký hiệp ước 1862 nhượng  ba tỉnh Nam Kỳ cho thực dân xâm lược Pháp đã bị dư luận nhân dân lên án dữ dội như thế nào : “Phan, Lâm mãi quốc, Triều đình khí dân” (Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán nước, còn Triều đinh Huế thì bỏ dân).

Và hoàng đế Tự  Đức đã phải làm hẳn một bài thơ giả đò xấu hổ để tránh búa rìu của dư luận, đồng thời hy vọng đánh lừa cả đương thời và hậu thế:  

Khí dân triều trữ cữu,
            Mãi quốc thế gian bình,
            Sử ngã chung thân điếm
            Hà nhan nhập miếu đình.

(Tự Đức - Ngự chế thi tập)

Tạm dịch:

Tội lũ bay: bán nước,
            Tội triều đình: bỏ dân,
           Khiến đời ta mang nhục,
            Mặt nào gặp tiền nhân?

(Trần Khuê dịch)

            Lại nhớ khi Ủy viên BCT Hoàng Văn Hoan, chỉ do mâu thuẫn quan điểm với tập đoàn lãnh đạo Lê Duẩn – Lê Đức Thọ, chạy sang xin cư trú chính trị bên nước bạn Trung Quốc, lập tức đã bị BCT chỉ thị cho Quốc hội kết án tử hình vắng mặt. Mặc dù đến nay, thấy ông chẳng gây ra tác hại gì cụ thể, người ta vẫn chẳng chịu tuyên bố chiêu tuyết và xóa án cho ông. Thử hỏi BCT Lê Khả Phiêu kỳ này ký hiệp ước nhượng đất, nhượng biển cho ngoại bang thì sẽ nhận được bản án nào đây cho xứng tội?

             Rõ ràng Quốc hội VN có thể giơ tay biểu quyết thông qua những hiệp đinh có lợi cho Dân tộc và Đất nước như Hiệp định thương mại Việt-Mỹ, chứ không thể muối mặt giơ tay thông qua hai hiệp định bán nước Việt-Trung. Nếu QHVN cả gan biểu quyết thông qua hai bản hiệp định bán nước này thì đúng là phản bội dân tộc và chỉ càng lộ rõ thêm bộ mặt bù nhìn của mình. Còn nhân dân VN thì dù sống ở trong nước hay hải ngoại, đời nay hay đời sau dứt khoát không bao giờ chấp nhận những hiệp ước nhục nhã ấy.

Việc hai bên ký hai Hiệp định này rõ ràng lợi bất cập hại. Đ/c thử bình tâm nghĩ lại xem. Hai đảng ta đều là đảng Cộng sản, hai nước chúng ta đều là nước XHCN anh em, lại núi liền núi, sông liền sông, môi hở răng lạnh. Đúng như Hồ Chủ tịch kính mến của chúng tôi từng có thơ ca ngợi:          

Mối tình hữu nghị Việt Hoa
Vừa là đồng chí, vừa là anh em

Chẳng lẽ tình anh em mà lại nỡ chơi xấu nhau như thế chăng?  Đã bao nhiêu thế kỷ nay, phong kiến Trung Quốc đã luôn luôn tìm dịp hà hiếp bắt nạt Việt Nam, lẽ nào XHCN Trung Quốc ngày nay lại còn bảo nhau  kế thừa truyền thống lấy thịt đè người chăng?

Chẳng lẽ tình đồng chí mà lại nỡ chơi xỏ nhau như thế chăng? Chẳng lẽ Ban lãnh đạo Đảng CS Trung Quốc lại không thấy rằng lấn thêm một ít lãnh địa, lãnh hải như thế sẽ làm mất mặt Đảng CS anh em mình như thế nào chăng?

Lý do  tồn tại của Đảng CS trên đất nước này là để lãnh đạo nhân dân đứng dậy giành độc lập và tự do. Nó không thể tồn tại để quan liêu, tham nhũng, ức hiếp quần chúng hoăc tùy tiện ký nhượng đất đai sông biển của Tổ Quốc. Việc BCT Lê Khả Phiêu ký hai hiệp ước bất bình đẳng đã làm thiệt hại quyền lợi chung của Dân tộc VN và làm hại uy tín và thể diện của Đảng CSVN. Ký hai hiệp ước bất bình đẳng này, vô tình hay hữu ý, những người lãnh đạo Đảng CS và Nhà nước TQ đã đẩy người anh em đồng chí của mình ra trước vành móng ngựa của Tòa án Nhân dân và Tòa án Lịch sử. Một bên tự vạch áo cho thiên hạ thấy mình là kẻ theo chủ nghĩa sô-vanh nước lớn, còn một bên trở thành kẻ tội đồ bán nước.

Cả hai Đảng vẫn đang hô lớn rằng mình là những người trung thành với chủ nghĩa Mác lại có thể hành xử như thế được sao? Giá như Mác và Ăng-ghen sống lại hẳn cả hai ông đều phải đau buồn và xấu hổ về những đệ tử của mình và chắc chắn hai ông phải chết thêm một lần nữa. Đúng như đ/c Lý Thụy Hoàn đã nói trước Đảng bộ Thượng Hải: “Chúng ta chẳng có ai hiểu chủ nghĩa Mác. Chúng ta chỉ lừa dối nhau thôi.”

Nhưng đau nhất vẫn là nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc. Hơn một nửa thế kỷ đi theo Đảng CS, rốt cuộc vẫn là một cuộc sống thiếu tự do và dân chủ, lại còn đeo đẳng những mối hận thù dân tộc. Và còn nhân dân ở Thế giới thứ ba cũng như phần Nhân loại đang quằn quại trong áp bức và đói khổ, họ phải suy nghĩ sao đây về người Cộng sản, về CNXH, họ còn biết đặt niềm tin và hy vọng vào ai đây?

 Liên Xô vĩ đại đã sụp đổ và tan rã một cách đau đớn chẳng lẽ lại chưa thức tỉnh chúng ta hay sao, không mang lại cho chúng ta một bài học kinh nghiệm nào chăng? Về nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô, mỗi nơi nói một phách. Nhưng theo sự nghiên cứu riêng của chúng tôi, một trong những nguyên nhân chủ yếu của sự sụp đổ đó nằm trong Điều 6 của Hiến pháp Liên Xô. Cái Điều 6 này đã đặt Đảng CS vào vị thế siêu quyền lực, trên cả Nhân dân, Quốc hội và Luật pháp, không chịu một sự giám sát, kiểm sát nào cả. Nó dẫn Đảng CS đến tình trạng độc tài chuyên chế, suy thoái và sụp đổ không thể nào cứu vãn nổi.

Sau khi BCT Lê Duẩn cho sao chép Điều 6 của HP Liên Xô thành Điều 4 của HP Việt Nam, nhiều người đã khuyến cáo nên bỏ đi vì nó gây ra quá nhiều tai họa, mà một trong những tai họa đó là tham nhũng tràn lan thành quốc nạn. Nay lại thêm một tai họa tày trời nữa là việc ký hiệp ước dâng đất, dâng biển cho các đồng chí. Nếu không có Điều 4, không tự coi mình là lực lượng đứng trên cả Nhân dân, Quốc hội và Luật pháp, thử hỏi BCT Lê Khả Phiêu có dám tùy tiện ký những hiệp ước bán nước như vậy không, dù cho có sức ép của Ban cố vấn hoặc sức ép từ phía các đ/c. Đáng lẽ BCT Lê Khả Phiêu phải hỏi ý kiến Quốc hội hoặc trưng cầu ý kiến của Nhân dân chứ? Mà nếu đã biết dựa vào sức mạnh của Nhân dân thử hỏi ai ép nổi họ mắc sai lầm và phạm tội trầm trọng đến mức đó.

Vừa qua, sự bất bình chính đáng của các vị Lão thành CM và Tướng lĩnh hưu trí cũng như làn sóng phản đối của đồng bào trong nước và kiều bào hải ngoại trước tội ác trời không dung, đất không tha này chứng tỏ bản lĩnh chính trị và sức mạnh tinh thần của nhân dân VN vẫn thường trực sống động và mãnh liệt nhường nào! Nếu nhân dân Trung Quốc lương thiện hiểu rõ chuyện sai trái tội lỗi này chắc cũng bất bình chẳng khác gì  nhân dân Việt Nam. Các đ/c cứ thử cắt một phần đất biên giới của TQ nhượng cho ngoại bang xem nhân dân TQ sẽ phản ứng ra sao. Và với lương tri của mình, liệu VN có thể làm ngơ không lên tiếng ủng hộ nhân dân TQ anh em của mình được chăng?

Ôi, mấy nước XHCN còn lại, bây giờ lại cần lấn chiếm đất đai của nhau, bắt nạt, ức hiếp nhau để chứng tỏ tính ưu việt của CNXH và tinh thần Quốc tế vô sản hay sao? Đúng là ta đang làm trò cười cho thế giới tư bản chủ nghĩa và cho con cháu đời sau.

Tất nhiên, những nhà lãnh đạo CS Việt Nam và Trung Quốc cứ có thể quên đi mọi thứ tình nghĩa. Nhưng chẳng lẽ lại không còn ai lưu tâm tới khía cạnh pháp lý của vấn đề? Chúng tôi nghĩ rằng cả hai Đảng và hai Nhà nước chúng ta nên ngồi lại thảo luận để đi tới những thỏa thuận mới về địa giới và hải giới phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của cả hai dân tộc Việt-Trung. Nếu không, nhân dân VN chúng tôi lại phải nhờ đến Liên Hiệp Quốc làm trọng tài phân xử. Hoặc phải nhờ đến một Tòa án quốc tế phán quyết. Vì nhiều luật gia Việt Nam và quốc tế quan tâm nghiên cứu những hiệp ước bất bình đẳng này cũng đang lần lượt lên tiếng trên các diễn đàn và các cơ quan ngôn luận. Hy vong chúng ta có thể thu xếp ổn thỏa với nhau để khỏi phải làm phiền đến Công pháp quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ có một bức thư  gửi đến Luật sư Chủ tịch Fidel Castro để đề nghị đ/c ấy, với tư cách người đứng đầu một nhà nước XHCN rất sành sỏi về luật pháp quốc tế, lên tiếng về vấn đề nan giải này.

Thư bất tận ngôn. Chúng tôi kính gửi tới Đ/c lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Rất mong nhận được ý kiến chỉ giáo của Đ/c.

Kính thư

Trần Khuê  

Địa chỉ liên lạc:

Trần Khuê
        296 Nguyễn Trãi Q.5
       TP Hồ Chí Minh - Việt Nam



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Cải Tạo! [27.04.2025 10:06]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 485 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 445 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 383 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 370 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 365 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 343 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 305 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 280 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 265 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 262 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.