Việt Nam cần làm gì trước thái độ lấn lướt của Trung Quốc?
25.07.2009 00:19
Thanh Quang, phóng viên RFA 24-07- 2009
Trung Quốc ngày càng lấn lướt từ cao nguyên cho tới biển xanh là nguồn sống của con cháu giồng giống Lạc Long Quân.
AFP PHOTO Liên tục bị phía Trung Quốc bắt giữ, đòi tiền chuộc, gây tai nạn trong Biển Đông, nhiều ngư dân Việt Nam lo lắng vì mất kế sinh nhai.Mộng đế quốc Trung Quốc gây sự với tàu Mỹ thăm dò đại dương, đe doạ công ty Mỹ làm ăn trong lãnh hải Việt Nam, bắt giã ngư dân Việt đòi tiền chuộc, rồi lại có "tàu lạ" đâm bể nát tàu đánh cá Việt Nam chẳng khác gì quân hải tặc. Trong tình huống bị áp bức này, những người lãnh đạo Việt Nam phải làm gì? Giáo sư Trần Văn Đoàn dạy học ỏ Đại Học Quốc Lập Đài Loan nêu ý kiến với thanh Quang của Đài Á Châu Tự Do. GS Trần Văn Đòan: Tôi nghĩ vấn đề có nhiều lối giải thích, mà giải thích chúng ta thường thấy trong chính trị là tư tưởng đế quốc của người Trung Quốc. Và tôi xin đặt lại vấn đề này - vấn đề đế quốc của người Trung Quốc - có phải họ học theo loại đế quốc của bên Âu-Mỹ hay không? Không phải vậy! Tư tưởng đế quốc đó nằm sẵn trong máu của người Trung Quốc ngay từ mấy ngàn năm trước, thành ra chúng ta có thể giải thích 3 vấn đề: Văn hoá người Trung Quốc là văn hoá chiếm đất, là văn hoá đế quốc. Đế quốc Trung Quốc biểu hiện trong vấn đề chiếm đất, thành thử ra khi thế lực họ đủ mạnh như hiện nay thì họ sẽ bắt đầu chiếm đất. GS Trần Văn Đoàn
Thứ nhất, mọi người để ý năm ngoái ở Thế Vận Hội Bắc Kinh, họ đưa ra một danh từ rất mỹ mãn như người ta thấy đó "Một thế giới - một Trung Quốc". Quan niệm đó trên nguyên tắc đúng là chỉ Trung Quốc mà thôi. Trung Quốc là gì? Tức là nước trung tâm của thế giới, nước đứng giữa trong thế giới. Rồi họ đưa ra câu thứ hai : "Một thế giới - một giấc mơ". Cái mơ của họ là trở lại thế trung tâm của thế giới. Chúng ta quên để ý là quan niệm của họ, tư tưởng của họ luôn luôn là "cái rốn của vũ trụ". Đó là một dấu hiệu biểu lộ cái tâm linh của họ cả mấy ngàn năm. Thứ hai, người Trung Quốc có tâm lý bá chủ và tâm lý lo sợ, lo sợ người ta chiếm đất của mình, lo sợ người ta đàn áp mình, thành thử họ theo một phương thế là "để khỏi bị người ta đàn áp mình thì mình đàn áp người ta trước". Khẩu hiệu "Một thế giới - một giấc mơ" của Trung Quốc. AFP PHOTO Thành th ử tâm lý ng ười Trung Qu ốc là luôn luôn đi chi ếm đ ất đai, nên b ờ cõi c ủa h ọ luôn luôn r ộng ra ch ứ không bao gi ờ h ẹp đi. Chúng ta nghiên cứu lịch sử Trung Quốc từ thời Nhà Tần với Tần Thuỷ Hoàng về sau, tất cả mỗi triều đại bao giờ đất nước họ cũng rộng hơn, càng ngày càng xuống miền Namỏa tới miền Bắc. Thứ ba, tất cả những chiến tranh do Trung Quốc gây ra đều do đất và nước hết, tức là do chiếm đất chứ không phải là vì vấn đề sắc tộc hay là vấn đề gì cả.
Vấn đề Tân Cương hôm nay, người Tân Cương họ nổi lên chống người Trung Quốc là gì?. Là vì người Trung Quốc trên nguyên tắc đã chiếm hết đất của Tân Cương và biến người Tân Cương thành người Trung Quốc. Và chúng ta hiểu văn hoá người Trung Quốc là văn hoá chiếm đất, là văn hoá đế quốc. Đế quốc Trung Quốc biểu hiện trong vấn đề chiếm đất, thành thử ra khi thế lực họ đủ mạnh như hiện nay họ có thể đối đầu với nước Mỹ rổi, họ bắt các nước Âu Châu phải nghe lời họ rồi, thì họ sẽ bắt đầu chiếm đất. Và trong tất cả những chuyện ở Việt Nam hôm nay chẳng hạn chuyện đâm tàu Việt Nam cho đến Hoàng Sa - Trường Sa, cho tới vấn đề biên giới, đó chỉ là một cách thế của người Trung Quốc để lấn đất và nói chung là để củng cố sức mạnh của người Trung Quốc mà thôi. Việt Nam phải làm gì?Thanh Quang : Theo Giáo Sư nhận xét thì phản ứng của giới cầm quyền Việt Nam ra sao trước những hành động này của Trung Quốc? GS Trần Văn Đoàn: Tôi có đọc nhiều bài báo và thấy rất nhiều người phê bình nhà nước Việt Nam trong việc bị Trung Quốc áp bức mà hình như nhà nước VN phản ứng quá nhẹ. Tôi nghĩ vấn đề đó, những phê bình đó không đúng lắm. Một trăm năm sau tất cả người Hoa họ đến ở hết, rồi họ công bố đấy là đất của người Hoa thì lúc bầy giờ mình sẽ làm cái gì? Lúc bấy giờ tất cả Miền Bắc có lẽ gần tới Hà Nội sẽ mất hết. GS Trần Văn Đoàn
Tôi không nói để bảo vệ nhà nước Việt Nam nhưng thực tế, chúng ta đọc lại bài học của tất cả những triều đại Việt Nam trước cả thời Vua Quang Trung. Vua Quang Trung chỉ đánh đuổi Nhà Thanh ra khỏi đất nước Việt Nam, nhưng mà đuổi được Nhà Thanh ra rồi thì cũng lại mất đất, tức là tất cả những vùng biên giới đó thì cũng lại mất đất. Trong lịch sử mình biết là Vua Quang Trung đã có một thời muốn chiếm lại Quảng Đông và Quảng Tây, nhưng mà quên rằng đất Quảng Đông và Quảng Tây đó là đất vốn của Việt Nam trước kia, mà rồi Quang Trung chỉ nói hoặc là chỉ nghĩ đến nhưng mà không bao giờ làm. Trưởng tàu Đặng Nam bị gãy chân, khi chiếc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị "tàu lạ" đâm trong Biển Đông hôm 15-7-2009. Photo courtesy of dantri Là vì sao? Là vì Vua Quang Trung nghĩ r ằng "n ếu tôi chi ếm đ ất c ủa anh, hôm nay có th ể là tôi th ắng, nh ưng mà tôi th ắng m ột l ần, anh s ẽ đánh tôi m ột trăm l ần và tôi s ẽ thua chín m ươi chín l ần, thì d ại gì mà nh ư v ậy?." Thì đấy là cái thế của chính phủ Việt Nam ngày hôm nay. Nghĩa là như thế này: Chúng ta không có đủ lực để đối đầu. Chúng ta đối đầu một lần thì năm 1979 Trung Quốc đánh sang, mặc dù nó không công bố gì, nhưng nếu anh em về vùng Lạng Sơn thì biết là bị tàn phá cả mấy chục năm vẫn chưa gượng đầu lên được. Thành thử bây giờ mình vẫn phải tỏ ra mình độc lập nhưng cũng một lúc mình vẫn tỏ ra "chúng tôi chỉ là đàn em thôi, chúng tôi không chiếm đất của các anh thì các anh đừng có lấn đất của chúng tôi, hay là các anh đừng có làm gì". Đấy là cái kiểu nhà nước Việt Nam bây giờ đương trong một cái thế rất hoà hoãn. Cái thế thứ ba tôi nghĩ là làm như vậy thì cũng không hay lắm, tại vì làm như vậy có thể là làm cho người Trung Quốc cảm tưởng là "tao đã nắm được đầu mày rồi, tao muốn làm gì mày thì tao làm, mày chẳng có được cáigì, mày phải nghe lời tao suốt." Nó biến mình thành một cái chế độ của một ngàn năm đô hộ trước, nhưng mà trong cái thể chế mới mà thôi. Thành thử tôi nghĩ rất có thể Việt Nam hay nhất là cái họ đương làm: chính sách của nhà nước là cái gì đã mất rồi thì không bao giờ đòi lại được, giống như những anh đứng bên cạnh anh Trung Quốc đã mất rồi thì đòi lại được rất khó. Người Trung Quốc đã đọc thấy chiến lược của người Việt Nam chúng ta thành ra họ chận đánh trước. Thí dụ bây giờ họ cảnh cáo nước Mỹ hay cảnh cáo người Nhật... GS Trần Văn Đoàn
Chỉ có mỗi cách hay nhất, cái chiến lược của mình là làm thế nào để không mất đất nữa mà thôi. Nghĩa là bây giờ làm cách nào để cắm cọc tất cả biên giới và đưa vào luật quốc tế và tất cả các nước công nhận thì lúc bấy giờ có thể bảo vệ được nước Việt Nam trong tương lai. Còn nếu không, theo đúng chính sách của người trung Quốc, họ chẳng nói gì mà họ cứ làm, nghĩa là họ cứ lấn chiếm đất, một trăm năm sau tất cả người Hoa họ đến ở hết, rồi họ công bố đấy là đất của người Hoa thì lúc bầy giờ mình sẽ làm cái gì? Lúc bấy giờ tất cả Miền Bắc có lẽ gần tới Hà Nội sẽ mất hết. Thanh Quang : Theo Giáo Sư, Việt Nam có nên khẩn cấp hợp tác ra sao với khu vực và thế giới, nhất là với Hoa Kỳ và Khối ASEAN, để mưu tìm một giải pháp quốc tế như thế nào? GS Trần Văn Đoàn : Vâng. Tôi nghĩ là Việt Nam đang đi vào hướng đó. Thí dụ bây giờ họ đương công tác rất mật thiết với các nước ở vùng Đông Nam Á, tức với khối ASEAN, và họ đương nối lại quan hệ rất tốt với Hoa Kỳ cũng như cả với nước Nhật và tất cả vùng đó. Nhưng mà người Trung Quốc đã đọc thấy chiến lược của người Việt Nam chúng ta thành ra họ chận đánh trước. Thí dụ bây giờ họ cảnh cáo nước Mỹ hay cảnh cáo người Nhật, hay họ cố ý nhắm mắt để cho Bắc Hàn làm tới. Đó là cái gì? Đó là một cái để cảnh cáo những nước kia không được đi vào, và như vậy họ đã chặn con đường của Việt Nam đi trực tiếp hoặc càng thân mật hơn với các nước khác. Tôi thấy người Trung Quốc họ đã nhìn thấy trước cái đường chúng mình đi. Đường chúng mình đi bắt buộc phải như vậy, bây giờ nó chặn đường thì chúng ta phải làm thế nào để mở con đường cho được, thành ra cái đó là con đường mình phải đi.Thứ Sáu,
24/07/2009, 09:49
Trung Quốc: Lở đất 4 người thiệt mạng, 23 người mất tích TPO - Hôm qua, 23/7, một trận lở đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 23 trường hợp khác mất tích.  | | Bản đồ khu vực xảy ra vụ lở đất. Ảnh: BBC |
Tân Hoa Xã đưa tin, trận lở đất xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 23/7, tại khu vực đường cao tốc số 211, thuộc huyện Kangding, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Cảnh sát cho hay, 97 người đã được cứu thoát sau khi mắc kẹt dưới đống đất đá. Tuy nhiên, đã có ít nhất 4 trường hợp tử vong, 4 người bị thương và 23 người khác hiện vẫn chưa được tìm thấy. Tất cả các nạn nhân trong vụ lở đất kinh hoàng này đều là những công nhân của Tập đoàn Cầu đường và Công ty Thuỷ điện Trung Quốc. Vụ lở đất còn tạo ra một hồ lớn dài gần 3km, rộng 500m, chứa khoảng 3 triệu m3 nước. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn những hiểm hoạ tiềm ẩn của hồ nước này. Hơn 50 người đã được sơ tán khỏi vùng thảm hoạ. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích. Thu Thảo Theo Tân Hoa Xã/BBC Thư gửi các bạn trẻ Việt Nam
Chu Tất Tiến  Các bạn trẻ Việt Nam quí mến, Hôm vừa qua, nhìn tấm hình chụp các bạn khóc Michael Jackson, tôi vô cùng cảm động, nhất là khi thấy các bạn khóc rất tự nhiên, khóc theo nhóm, và khóc ngay trên đường phố. Hành động ấy chứng tỏ tâm hồn các bạn còn trong sáng, chưa bị đầu độc bởi cái chủ nghĩa quái quỷ, vô luân Cộng Sản; cái chủ nghĩa bắt người ta phải xin phép để được khóc hay cười, và cũng cái chủ nghĩa ấy ra lệnh cho người ta phải cười hay khóc tùy trường hợp. Người dân trong xã hội Cộng Sản, nếu muốn sống yên ổn, phải thường hành động như một con người chỉ biết ăn, chơi, ngủ, và vỗ tay, không được có ý kiến gì cả. Khi tôi còn ở trong các nhà tù khổ sai, nơi mà Cộng Sản dán cho cái nhãn là “Trại Tập Trung Cải Tạo”, một anh bạn của chúng tôi, nghe tin bố mất, bật lên khóc nức nở. Tay quản giáo đi ngang, chỉ vào mặt anh bạn, mắng: - Im đi! Khóc cái gì? Bố chết thì đào lỗ chôn, có cái chó gì mà khóc! Trước thời gian ấy, có một cái chết khác, ở một phương trời rất xa, lại làm chấn động cả vùng trời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa miền Bắc, khiến cả nước phải khóc rũ rượi. Từng đoàn cán bộ lãnh tụ mặc áo tang, đeo khăn tang, quỳ phục xuống trước tấm ảnh của một người ngoại quốc có râu ria rậm rạp, mà khóc ngặt nghèo, ngàn lần đau đớn hơn là khi bố hay mẹ của họ chết. Một trong những đại lãnh tụ của Cộng Sản Việt Nam khi ấy, đã nấc lên rằng: Ông Xít ta Lin ơi! Ông Xit Ta Lin ơi! Hỡi ông, ông chết, đất trời còn không? Thương cha, thương mẹ, thương chồng Thương mình, thương một; thương ông, thương mười!Tại các làng xã, các cán bộ khóc nấc làm mẫu cho nhân dân cũng rống lên từng hồi rồi lăn ra, bất tỉnh. Cả miền Bắc lúc ấy phải để tang trắng toát. Trông thật rùng rợn, nhất là cái người chết ấy lại là tên Ðao Phủ Của Thời Ðại, tên Xít Ta Lin, là một con quỷ uống máu người không tanh (nói thật đấy, không ngoa ngoắt đâu), đã lạnh lùng ra lệnh giết, thủ tiêu cả Chục Triệu người, trong số đó, có hàng triệu đồng chí, đồng bào của chính hắn. Tên quỷ mặt người này đã gây ra biết bao đau thương cho toàn nhân loại, vậy mà các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam đã ra lệnh cho toàn thể nhân dân phải khóc và để tang trên toàn quốc. Những ai chống lại, chế diễu, hoặc chỉ mỉm cười khinh thị là lập tức bị ghép vào cái tội “chống lại Chế Ðộ! Chống lại Ðảng!”, và như thế, là đi “mò tôm” luôn. Mãi cho đến khi tên Xít Ta Lin này lại bị chính đồng bọn giết, pho tượng của hắn bị nhân dân Liên Xô chặt đầu và ném ra đường, các lãnh tụ mới của Liên Xô tuyên bố tên này là Ðại Ác Nhân thì các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam mới gỡ khăn tang và ngưng khóc. (Các bạn trẻ có biết “mò tôm” là gì không? Hồi đó, cứ đêm đêm, Việt Minh lén đi vào từng nhà mà chúng ghét, lôi cổ người mà chúng ghét ra, bịt mắt, bịt mồm, trói gô lại, rồi bỏ vào bao bố, vất xuống dưới sông, và gọi việc ấy là “cho chúng đi mò tôm”. Nhà văn Khái Hưng, tác giả của vô số tác phẩm độc đáo mà các bạn có thể đã đọc, cũng là nạn nhân của chiến dịch “cho đi mò tôm” này, nhưng hình như ông bị bắn vì chống cự, nên không bị bỏ vào bao bố?) Các bạn quí mến, Nhắc đến chuyện xưa để nghĩ về chuyện hôm nay. Chắc các bạn đã có nghe phong thanh rằng tấm bản đồ “made in China” bầy bán tại khắp nơi trên thế giới cho trẻ em học, hình thể nước Việt Nam yêu quí của chúng ta đã bị cắt xén mất phần nhọn trên cùng của Tổ quốc và Biển Ðông của chúng ta bị đổi mầu để biến thành cái ao nhà của Trung Cộng. Chắc các bạn cũng nghe về vụ Bâu Xít ở Tây Nguyên, đã biết rằng cả chục ngàn quân lính Trung Cộng giả dạng nhân công, đang tràn ngập Tây Nguyên, đang tiến hành kế hoạch biến miền đất mầu mỡ này thành một quận lị của Tầu? Ðặc biệt là người Tầu vào Việt Nam không cần xin chiếu khán, cứ tàn tàn bước vô rồi không thèm bước ra. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng của các bạn, tiếp La Bảo Minh, Tỉnh Trưởng Hải Nam, và hoan hỉ cúi đầu tuyên bố rằng: “Ðảng Cộng Sản Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.” Các chuyến bay trực tiếp từ Hải Nam sẽ bay thẳng tới Việt Nam, mở cửa cho người Hải Nam đi vào bất cứ chỗ nào mà họ muốn, mà không ai dám hỏi một câu. Như vậy, với “tầm cao mới” này, có lẽ người Tầu sẽ thỏa thuê lấy vợ, mua vợ, hay hãm hiếp phụ nữ Việt để biến thành vợ Tầu. Họ sẽ dựa vào “tầm cao mới” này mà phát thẻ căn cước cho bất cứ ai thích có quốc tịch Trung Quốc. Từ đó, theo kế hoạch “tầm ăn dâu”, cứ chầm chậm mà nuốt chửng từng phần của đất nước chúng ta, và tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Chắc các bạn cũng nghe việc ngư phủ Việt Nam bị bắn giết, tầu đánh cá Việt Nam bị tầu Trung Cộng đâm vào cho chìm, ngư phủ Việt Nam bị bắt và bị “đòi tiền chuộc mạng”? Trên hết, và gần nhất, qua “youtube”, khúc phim ngắn ngủi của chính lính Tầu quay lại, cho thấy ngư phủ Việt Nam, những người thân, người cùng quê, chú, bác của các bạn, với khuôn mặt khắc khổ, quần áo nâu xồng, phải CHẮP TAY, VÁI LẠY các lính tuần duyên Trung Cộng khi những tên cướp biển này phóng tới, hăm dọa, và cướp mất số cá mà họ đã đổ bao mồ hôi mới lưới được? Trời ơi! Xem đoạn phim đó, các bạn có khóc không? Các bạn có nhỏ lệ cho Danh Dự của Việt Nam bị chà đạp nhục nhã như thế không? Các bạn có đau xót cho đất nước mình, Tổ Quốc mình đang bị xâm lăng ngay dưới ánh sáng văn minh của Thế Kỷ 21, khi mà thông tin chỉ trong nháy mắt đã đi một vòng thế giới? Các bạn có buồn và tủi nhục cho những người dân mình, dưới sự lãnh đạo của “đảng Cộng Sản quang vinh”, đang phải sống kiếp nô lệ cho Tầu, những điều không thể tưởng tượng lại có thể xẩy ra với Lịch Sử 4000 năm oai dũng của chúng ta? Ít nhất các bạn đã học về Hai Bà Trưng, Bà Triệu là những vị đã oai hùng đánh đuổi quân xâm lược Bắc Phương khi các Bà còn trong tuổi thanh xuân như các bạn. Chắc các bạn phải biết về Quang Trung Nguyễn Huệ, người hùng đã đuổi chục vạn quân Thanh chạy xô về nước, vừa chạy vừa dẫm đạp lên nhau mà chết, xác ngập cả giòng sông. Trần Hưng Ðạo, người Việt Nam duy nhất được ghi tên vào danh sách các Danh Tướng của Thế Giới, với mưu lược tuyệt vời đã đánh tan tành cả vạn quân Tầu trên giòng sông Hồng mà các bạn vẫn hát lời ca ngợi. Và Lý Thường Kiệt đã dẫn cả đạo binh hùng dũng tiến công sang đất Tầu, thế đánh như chẻ tre. Còn trận đánh ở ải Chi Lăng, chỉ một đường đao, đầu Liễu Thăng, một đại danh tướng của Tầu, đã rụng xuống ngọt như mía bị chặt. Trên hết, ngời sáng hơn hết, là Trần Quốc Toản, cũng độ tuổi của các bạn, mà hùng hùng dũng dũng đánh tan cả một đội thuyền tiếp liệu của Tầu. Trần Quốc Toản, đứa con yêu dấu của Lịch Sử Việt Nam, đã đưa danh dự Việt Nam lên cao chói lọi, đã làm cho Bắc Phương rùng mình kinh sợ, lúc ấy, vẫn còn ở tuổi chưa lớn hết, tiếng nói còn thanh, dáng người còn mảnh, vẫn thích chơi với gà và chim, nhưng trái tim và sự quả cảm đã là tấm gương chói lọi cho tuổi trẻ Việt Nam, ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau. Các danh tướng Tầu, qua những phim chưởng chiếu ở Việt Nam, vẫn bay lượn như thần thánh trong các trận đánh, lại bị những viên tuớng trẻ Việt Nam mình, đánh cho tan thây nát thịt. Kẻ còn sống sót thì kinh hoàng chạy như thấy ma. Vì thế mà khi so sánh những danh tướng ngày trước của của dân ta với các đấng lãnh đạo Việt Nam ngày nay, đảng Cộng Sản đã hiện thân y như những tên tướng Tầu ngày trước, cũng hèn hạ, khiếp nhược, sợ Tầu quá sức, đành phải cống nộp giang sơn, Tổ Quốc cho Tầu. Họ đã nhắm mắt, bịt tai, mặc cho nhân dân chết đói vì không còn đường sống. Họ để mặc nhân dân bị giết, bị làm nhục, phải CHẮP TAY VÁI LẠY ÔNG TẦU để khỏi chết, mặc cho những hình ảnh này phát tán đi toàn thế giới mà vẫn im lặng. Còn các bạn, có thấy lòng mình rung động chút nào không? Riêng chúng tôi, chỉ nghe thấy một kilô mét đất lọt vào tay giặc, là trái tim đã đau nhói. Mới nhìn thấy cảnh ngư dân vái lạy lính Tầu, nước mắt chúng tôi đã lã chã tuôn rơi. Chúng tôi đã khóc và khóc trong thinh lặng, khóc vì bất lực không làm gì được cho đất nước thân yêu. Ðau lắm, các bạn ơi! Ngày trước, chúng tôi xông ra trận, cầm súng chống Cộng Sản, cũng vì biết rằng Cộng Sản Việt Nam, trước sau gì cũng BÁN NƯỚC. Họ chỉ là những công cụ cho Cộng Sản Quốc Tế, những tên nô lệ thời đại cho một chủ nghĩa bất nhân, bất nghĩa, Vô Tổ Quốc, một chủ nghĩa chỉ lạm dụng danh từ rất kêu cho một mục đích hèn hạ, dùng võ lực, tước đoạt quyền sống của mọi người để tập trung vào tay một nhóm người lãnh đạo mà thôi. Bài Quốc Tế Ca mà họ vẫn hát đã chứng minh điều đó: “Ðặc quyền, đặc lợi vào ngay tay mình!” Ngày nay, sau khi họ đã giương cao những câu khẩu hiệu ngoa ngữ (Lương Tâm của Nhân Loại, Thủ Ðô của Phẩm Giá Con Người, Cái Nôi của Văn Minh Nhân Loại..) họ đã để lộ bản chất là một lũ nô lệ cho người phương Bắc. Ðể làm vui lòng các đấng Quan Thầy, họ đã KHẨN CẤP bắt giữ tất cả những ai biểu lộ lòng Yêu Nước, Yêu Dân Tộc, không chấp nhận ngoại xâm. Khi các bạn xuống đường chống Trung Cộng xâm lăng, họ khẩn cấp bao vây các bạn như đàn sói vây đàn trâu lành. Họ dùng đủ mọi phương tiện văn minh hiện đại, điện thoại di động, máy quay phim tối tân, máy dò sóng, xử dụng bọn “hacker”& để bắt các bạn, không cho một mạng nào vượt thoát. Họ đã rà tìm trên các mạng lưới, mọi địa chỉ để tìm nhốt những tiếng nói Lương Tâm, mặc dù đó là những người trẻ, hoặc chỉ sinh trưởng trong Xã Hội Chủ Nghĩa như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài, Lê Hồng Sơn, Blogger Ðiếu Cầy, Trần Anh Kim. Gần đây nhất là Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, những hậu duệ của Trần Quốc Toản, những người không mang vũ khí, chỉ làm có một nhiệm vụ duy nhất là cứu nước và cứu dân. Ðiều đau lòng là trong khi Khấn Cấp truy lùng các tâm hồn Yêu Nước, những lãnh tụ Ðảng còn lộ ra dã tâm ác thú của họ khi dang tay cướp đất, cướp nhà, cướp nơi chôn rau cắt rốn của nhân dân, để làm sân Gôn, biệt thư cho chúng. Những tay nô lệ không tim này nhẫn tâm phá hủy tàn tệ các môi trường thiên nhiên, cưa sạch, phá trắng mỗi ngày hàng ngàn hécta rừng thiên nhiên, để lấy gỗ cống nộp cho Thiên Triều và làm giường ngủ diễm lệ, nguy nga cho bè lũ. Chúng đổ chất hóa học tràn lan, gây giống sinh vật mới bất chấp hậu quả, triệt tiêu rừng Chim, cào cát lấp sông, gây sạt lở hàng triệu mét bờ sông, đẩy hàng vạn nhân dân xuống nước, xô hàng chục triệu nhân dân vào chỗ lầm than đói khổ, phải làm vợ quốc tế, làm đĩ thế giới, bán lao công nô lệ đi khắp các quốc gia. Trong khi đó, lại rước lính Trung Cộng vào chiếm việc làm của nhân dân lao động trong nước, rồi hãnh diện khoe những công trình vĩ đại của thế kỷ, xây khách sạn siêu sao, hồ bơi trong khách sạn lớn nhất Á Châu, dây cáp treo cao nhất thế giới, sân gôn tiêu chuẩn quốc tế. Tiền cứ đổ vào túi họ hàng triệu, triệu đô la mỗi ngày. (Phan Văn Khải, Trần Ðức Lương, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Mạnh Cầm, Nông Ðức Mạnh, Nguyễn thị Xuân Mỹ, Lê đức Anh& tài sản người nào cũng vài trăm triệu đô la trở lên.(*)) Ðặc biệt là họ đã tạo ra một mạng lưới gái bán thân nuôi miệng nhiều hơn Hồng Kông, Thái Lan, hoặc bất cứ xứ sở nào chấp nhận đĩ điếm là nghề chính thức. Nữ sinh viên phải làm đĩ để đóng tiền học năm sau gấp ba năm trước, nữ công nhân phải làm vợ thuê, đẻ thuê, ngủ thuê để nuôi con. Và một điều cũng độc đáo nhất thế giới là các hình thức Ôm: ngủ trưa ôm, hớt tóc ôm, cà phê ôm, karaoke ôm, bán mía ôm, bán chè ôm, xe ôm, bia ôm, hủ tiếu cùng ôm. Hệ thống đèn mờ, quần áo mát mẻ trải dài từ Lạng Sơn đến Cà Mâu, từ Trường Sơn Ðông đến Trường Sơn Tây. Thân phận phụ nữ Việt Nam được đại diện bằng tấm hình hàng hàng lớp lớp trần truồng đứng cho bọn ngoại bang lật lên, lật xuống, sờ mó nắn bóp như khi mua một con chó. Nhìn tấm hình này, các bạn có khóc không? Thật tâm, tôi không mong các bạn khóc khi nghe nói về Việt Nam mình như thế, mà chỉ mong các bạn đứng dậy, hiên ngang như Trần Quốc Toản, đánh đuổi bọn xâm lược. Trong khi chờ đợi cả tám chục triệu người bắt tay nhau thành một khối Dân Tộc khổng lồ, các bạn hãy đồng loạt tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập xâm lăng thị trường, giết chết hết hàng nội địa, triệt tiêu nguồn sống của nhân dân ta. Hãy tẩy chay các cuộc du lịch làm giầu cho Trung Quốc, tạo thêm phương tiện xâm lăng cho chúng. Nhưng quan trọng hơn hết, hãy tẩy chay cái Ðảng nô lệ, “tà lọt”, đầy tớ của Tầu Cộng là Ðảng Cộng Sản Việt Nam, Ðảng chỉ biết Khẩn Cấp trù dập người Yêu nước mà lơ là với ngoại xâm. Tẩy chay luôn Quân Ðội Cộng Sản, miệng thề “Trung Với Ðảng, Hiếu Với Dân” mà nay nhục nhã câm như hến, súng đạn đầy mình mà không dám xông ra bảo vệ nhân dân, mặc cho kẻ xâm lược bao vây từ trên xuống dưới, từ Tây sang Ðông, làm nhục nhân dân lao động. Tẩy chay hình tượng Hồ Chí Minh, con cháu của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, những kẻ rước voi về dầy mả tổ. Tẩy chay hình tượng Phạm Văn Ðồng, kẻ đã ký giấy nhượng biển Ðông cho Tầu Cộng. Tẩy chay Nguyễn Tấn Dũng, Nông Ðức Mạnh, những kẻ bán linh hồn cho quỷ, ký mấy Hiệp Ước Trên Ðất và Trên Biển để dâng Giang sơn cho Tầu Cộng; kẻ chỉ lo ăn chơi phè phỡn, bảo vệ vợ con thâu góp đất đai, tài sản của nhân dân, (Con gái Dũng nắm toàn bộ đầu tư nước ngoài, vợ Nguyễn Tấn Dũng cướp hàng vạn héc ta rừng cao su, để xẻ gỗ bán, mới bị buộc trả lại 150 hécta ăn cướp quá lộ liễu). Ðể cho cuộc chiến đấu chống gian tà được thắng lợi, các bạn hãy truy điệu hơn một triệu năm trăm ngàn vong linh tử sĩ Bộ Ðội, Thanh Niên Xung Phong, và nhân dân lao động đã bị lừa gạt “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” về đây lật mặt nạ Ðảng Cộng Sản, những kẻ phản bội đồng chí, đã từng đánh trống giục giã họ lên đường hy sinh, nay lại BÁN NƯỚC CẦU VINH. Xin hồn thiêng sông núi phù hộ cho non sông, Tổ Quốc yêu quý ngàn đời của chúng ta. Thân mến chúc các bạn Sức Mạnh, Dũng Cảm, Anh Hùng, làm rạng danh một nước Việt Nam ÐỘC LẬP thực sự trên toàn thế giới. Chúng tôi sẵn sàng đứng sau lưng các bạn. (thegioimoionline) (*) cho đến vài tỷ US dollars Máy bay Nga từ VN suýt tai nạn
Tất cả hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội - Matxcơva của hãng hàng không Aeroflot đều bình an vô sự sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế tại thủ đô nước Nga hôm qua.  | | Một máy bay Boeing 767 của hãng Aeroflot. Ảnh: Airplane-pictures |
Các nhân chứng ở phi trường Sheremetyevo-2 cho hay chiếc Boeing 767 hạ cánh vào lúc 18h18 vào ngày 24/7 (theo giờ Matxcơva). "Sau khi chạy hết đường băng, cơ trưởng của chuyến bay báo cáo với người phụ trách các chuyến bay của phi trường rằng bộ phận phanh của càng bên trái máy bay bốc cháy. Cơ trưởng quyết định cho máy bay chạy sang phần đường dành cho xe taxi để hành khách ra ngoài bằng cửa thoát hiểm", một nguồn tin cho hay. Sau đó máy bay được kéo vào bãi đậu dành cho các tình huống khẩn cấp. Trên chiếc máy bay Boeing 767 có 166 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn. Minh Long (theo ITAR-TASS) Lễ bế mạc Hội nghị ASEAN thứ 42 tại Thái Lan Mặc Lâm, phóng viên đài RFA, Bangkok2009-07-24Buổi lễ bế mạc diễn ra thật đơn giản bằng một văn kiện được ký kết với Australia và Thái Lan. Sau đó ông Ngoại trưởng Thái Kasit Piromya đọc bài phát biểu cám ơn hội nghị. Photo: RFA Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva tại Hội nghị ASEAN thứ 42. Ông ngoại trưởng Thái Kasit Piromya bày tỏ lòng biết ơn đến với các phái đoàn ASEAN cũng như các phái đoàn đối tác đã tham dự. Ông Kasit trình bày những thỏa thuận mà hội nghị đã đạt được trong năm ngày làm việc mà theo ông đánh giá là thành công.
Ông ngoại trưởng Thái Kasit Piromya bày tỏ lòng biết ơn đến với các phái đoàn ASEAN cũng như các phái đoàn đối tác đã tham dự. Ông Kasit trình bày những thỏa thuận mà hội nghị đã đạt được trong năm ngày làm việc mà theo ông đánh giá là thành công.
Ông ngoại trưởng Kasit Piromya cũng tự tin khi cho rằng trong kỳ hội nghị tới do Việt Nam đăng cai thì ngọn đuốc ngày hôm nay sẽ tiếp tục cháy sáng định hướng cho những sinh hoạt năng động hơn vì quyền lợi người dân trong toàn khu vực. Hội thảo về sông Mê KôngChúng tôi có câu hỏi ngắn cho ông Surin Pitsuwan, đương kiêm tổng thư ký ASEAN rằng ông có nhận định gì về cuộc họp sông Mê Kông đang Hội Nghị các ngoại trưởng ASEAN thứ 42 tại Phuket, Thái Lan được ngoại trưởng Hoa Kỳ chủ trì, ông Surin Pitsuwan nói rằng trong hội nghị có những nhóm làm việc chuyên sâu về vấn đề sông Mê Kông đặc biệt họ đã có những mối quan tâm về chủ đề này từ lâu. Họ có những kỹ thuật viên cũng như những chuyên viên đàm phán am hiểu vấn đề và vì vậy ông Surin Pitsuwan cho rằng đây là dịp tốt để họ ngồi lại với nhau tìm giải pháp có lợi cho mọi phía. Một công thức mà tất cả các bên đều bằng lòng thì họ có thể chia sẻ nguồn lợi cũng như bổn phận gìn giữ môi trường, gìn giữ tài nguyên hay khai thác nguồn lợi của giòng sông này một cách hợp lý từ đó các bên sẽ sống trong tình hữu nghị hơn nữa.
Ô. Surin Pitsuwan
Khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu ASEAN có nên đưa ra một công thức chung đề các bên theo đó thực hiện nhiệm vụ của mình nhằm giữ được sự đồng thuận lâu dài hay không ông Surin Pitsuwan trả lời là, nếu có một công thức mà tất cả các bên đều bằng lòng thì họ có thể chia sẻ nguồn lợi cũng như bổn phận gìn giữ môi trường, gìn giữ tài nguyên hay khai thác nguồn lợi của giòng sông này một cách hợp lý từ đó các bên sẽ sống trong tình hữu nghị hơn nữa. Sự tham dự của Hoa KỳChúng tôi chọn một vị cựu tổng thư ký ASEAN khác là ông Rofondo để tham khảo những kinh nghiệm của ông về các cuộc họp ASEAN. Khi được hỏi qua điện thoại quan điểm của ông thế nào khi ngoại trưởng Hillary Clinton chủ trì cuộc hội thảo về vấn đề lưu vực sông Mekong và đây có phải là một món quà mà Hoa Kỳ muốn ra mắt các nước Đông Nam A hay không, Ông Rofondo cho biết, vấn đề sông Mê Kong đáng lẽ phải được đem ra diễn đàn an ninh khu vực từ lâu rồi nhưng vì những yếu tố khách quan mà nhiều nước không muốn đem ra bàn hội nghị. Lần này sự có mặt của Hoa Kỳ có lẽ nhiều vấn đề sẽ được giải quyết Ông Rofondo cho biết, vấn đề sông Mê Kong đáng lẽ phải được đem ra diễn đàn an ninh khu vực từ lâu rồi nhưng vì những yếu tố khách quan mà nhiều nước không muốn đem ra bàn hội nghị. Lần này sự có mặt của Hoa Kỳ có lẽ nhiều vấn đề sẽ được giải quyết
Đối với câu hỏi những công tác nào mà ASEAN cần phải làm để thăng tiến đời sống của hơn 600 triệu người dân trong khối từ kinh tế đến xã hội và quyền con người. Ông Rofondo nói rằng ASEAN cần phải hòa nhập để thúc đẩy nền kinh tế chung một cách sâu hơn và thu hút đầu tư để tạo công ăn việc làm cho người dân Cơ quan Nhân Quyền ASEANRiêng về cơ quan Nhân Quyền ASEAN dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10 sắp tới được ông Rofondo nhận xét, cơ quan này sẽ góp phần thăng tiến nhân quyền trong khối nhưng tùy thuộc vào khả năng mà nó được cung cấp. Sự hợp tác của các thành viên để kết quả đạt được của nó nhiều hay ít là một vần đề cần xem xét. Hội nghị ASEAN lần này được giới quan sát cho rằng khá thành công. Ngoài vấn đề thành lập cơ quan nhân quyền còn bị bàn cãi và tranh luận do nguyên tắc không can thiệp vào các nước thành viên sẽ cản trở những nổ lực bảo vệ và thực hiện.
Ông Rofondo cho rằng tùy thuộc vào quyền lực mà cơ quan này có được để thực hiện công tác mà nó được giao phó. Ngay bây giờ ông chưa dám chắc một điều gì nhưng ông tin rằng cơ quan này sẽ ngày một cải thiện hơn theo xu hướng chung của quốc tề. Hội nghị ASEAN lần này được giới quan sát cho rằng khá thành công. Ngoài vấn đề thành lập cơ quan nhân quyền còn bị bàn cãi và tranh luận do nguyên tắc không can thiệp vào các nước thành viên sẽ cản trở những nổ lực bảo vệ và thực hiện. Vấn đề an ninh khu vực, bảo vệ môi trường, hợp tác quốc tế và hiệp ước Bất Tương Xâm do Hoa Kỳ ký kết là những thành quả mà hội nghị đạt được. Các vấn đề Miến Điện, Bắc Hàn cũng được mổ xẻ bởi nhiều nước khiến hình ảnh ASEAN đã được cải thiện hơn rất nhiều. Bên cạnh những bài diễn văn của ngoại trưởng Mỹ là hình ảnh mới mẻ của bà cũng hình như làm cho ASEAN trở nên năng động hơn sau nhiều năm im ắng.
Máy bay trượt khỏi đường băng, 17 người chết
17 người bị chết và 19 người bị thương trong một vụ tai nạn máy bay chở khách của Iran tại sân bay quốc tế Mashhad miền đông bắc nước này, hãng thông tấn France Press trích lời các phương tiện truyền thông Iran hôm qua 24/6/2009 cho hay. Chiếc máy bay chở khách bay từ thủ đô Tehran đến thành phố Mashhad khi hạ cánh đã trượt ra khỏi đường băng và bốc cháy.Hôm 15/7/2009, một máy bay chở khách cũng bị rơi xuống miền tây bắc Iran không lâu sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 168 hành khách thiệt mạng.
Tháng 9/2006, một máy bay dân sự của Iran đã bốc cháy khi đang hạ cánh tại một sân bay ở thành phố Mashhad làm 29 người thiệt mạng. 
Tội phạm nước ngoài (TQ) tung hoành trên đất Việt, chính quyềnVC sợ không dám bỏ tù Làm phép giải hạn, xin đổi tiền, đâm thủng lốp ôtô... rồi lợi dụng sơ hở để trộm tài sản... Đây là những thủ đoạn mới của tội phạm ngoại mà nhiều người dân, dù đã cảnh giác vẫn trở thành nạn nhân. Bằng chiêu mê tín nhưng với thủ đoạn mới, bà Huỳnh Trinh (46 tuổi) đã bị 2 "thầy bói" ngoại quốc "nẫng" trọn gói vàng ngay trước mắt mình. Trình báo với cảnh sát vào ngày đầu tháng 6, bà Trinh vẫn chưa hết hốt hoảng kể lại, khi bà đang đi chợ thì có 2 người phụ nữ sấn tới hỏi thăm, xuýt xoa. Bằng giọng lơ lớ, những người này cho hay bà sẽ "gặp nạn" trong vòng 3 ngày nữa. Không hề quen biết nhưng với sự "tấn công" dồn dập về những "tai họa" sẽ có nguy cơ xảy ra với mình, cộng với những lời phán "trúng phóc" về gia cảnh, bà Trinh tỏ vẻ sợ hãi và tin ngay những người này. "Giúp đỡ" bà giải hạn vượt qua được những tai họa, những người này đề nghị bà Trinh gom tiền, vàng mang tới cho họ "mượn" để "làm phép". Thấy "con mồi" ngần ngại có vẻ nghi hoặc, các "thầy" củng cố lòng tin bằng việc khẳng định gói vàng sẽ luôn trong tầm kiểm soát của bà Trinh. Khi giải hạn xong, họ sẽ trả lại cho bà.  | | Băng nhóm tội phạm người Indonesia bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 7 tại TP HCM. |
Tin lời nhóm người trên, người phụ nữ mang số tài sản là tiền, vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng đến gặp nhóm người Trung Quốc. Sau lượt làm phép, gói tiền được trả lại cho bà Trinh nhưng về đến nhà, bà tá hỏa khi biết toàn bộ số tài sản trên đã bị tráo thành đồ giả. Với trò chơi “trúng thưởng quốc tế”, Zhang Shu Wei (27 tuổi) và Fang Kun Song (29 tuổi) quốc tịch Trung Quốc đã lừa cả chục nạn nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng. Cuối năm 2008, chị Nguyễn Thị Đào (33 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) bất ngờ nhận được điện thoại của một người nước ngoài xưng là thuộc một tập đoàn kinh tế lớn muốn đầu tư vào Việt Nam và nhờ chị tư vấn nên đầu tư vào tỉnh, thành nào là tốt nhất. Sau nhiều lần trao đổi, họ cấp cho chị một mã số, dặn dò phải lưu giữ cẩn thận để tham gia chương trình trúng thưởng do tập đoàn tổ chức. Không lâu sau đó, chị Đào nhận được thông báo đã trúng giải thưởng 60.000 USD và họ hứa sẽ chuyển số tiền này về cho chị trong thời gian sớm nhất. Viện lý do chị này chưa lần nào nhận tiền từ nước ngoài chuyển về, họ yêu cầu chị chuyển 35 triệu đồng vào một tài khoản ký giữ tại Hồng Kông do Zhang Shu Wei đứng tên thì mới chuyển tiền thưởng về được. Tin lời, chị Đào vội vàng làm theo. Sau đó, họ lại yêu cầu chị chuyển thêm gần 64 triệu đồng gọi là tiền đóng thuế thu nhập trên tổng số tiền thưởng... Phải đến khi bị yêu cầu nộp thêm 125.000 USD nữa để nhận tiền thắng cược đua ngựa, người phụ nữ trên mới biết đã bị lừa. Quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện có 5 người khác ở TP HCM là nạn nhân của đường dây lừa đảo quốc tế này. Zhang Shu Wei (27 tuổi) và Fang Kun Song (29 tuổi) sau đó bị bắt giữ. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thủ đoạn giả vờ đổi tiền, rồi làm cho nạn nhân rối trí để "cuỗm" đi một số tờ của những tên trộm ngoại quốc khiến không ít người bàng hoàng. Camera của một tiệm vàng trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP HCM ghi lại rất rõ trò "ảo thuật" của nhóm người nước ngoài này. Theo đó, thấy nhân viên cửa hàng cầm trên tay một sấp 100 USD, vị khách ngoại quốc xấn xổ lao tới đòi đổi tiền. Miệng nói liến thoắng, tay đếm tiền rồi kẹp nhiều tờ vào hai ngón tay phía dưới, sau đó nhanh chóng trả lại tập tiền cho nhân viên cửa hàng. Khi anh nhân viên nhận lại tập tiền cũng là lúc vị khách ngoại quốc đút 7.000 USD được gấp gọn trong lòng bàn tay vào túi quần. Hàng loạt người ở rất nhiều tỉnh thành khác trong cả nước đã trở thành nạn nhân của kiểu trộm cắp "độc chiêu" này. Sau hàng loạt các vụ cướp của khách vừa rút tiền ngân hàng ra, nhiều người đã cảnh giác và chọn giải pháp an toàn hơn khi dùng ôtô vận chuyển tiền. Thế nhưng, mới đây nhất, 6 tội phạm từ Indonesia nhập cảnh vào TP HCM qua con đường du lịch và liên tiếp gây ra các vụ “bắn” thủng lốp xe ôtô để trộm tiền tỷ tại trung tâm thành phố. Lần đầu tiên trên cả nước xuất hiện "chiêu thức" gây án này. Hàng ngày, họ chia nhau vào các ngân hàng, theo dõi người đến giao dịch có số tiền lớn, sau đó báo cho đồng bọn sử dụng xe máy thuê bám theo. Lợi dụng lúc đèn đỏ, chúng đặt gói thuốc lá đã dính đinh vào bánh ôtô nhằm làm cho xe bị xẹp lốp. Sau đó, chúng đeo bám cho đến khi xe không thể chạy được nữa. Lợi dụng thời điểm lái xe và người áp tải tiền xuống thay lốp, hoặc sơ hở, chúng cạy cửa xe để cuỗm tiền. Ngày 14/7, băng nhóm này đang chuẩn bị lấy trộm giỏ xách bên trong có 22.900 USD thì bị cảnh sát bắt giữ. “Cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới nhưng luật pháp lại chưa dự liệu trước nên không thể xử lý”, bà Hồ Thị Phấn, Phó Viện trưởng VKSND TP HCM cho biết. Vị này đưa ra minh chứng là vụ 2 người Trung Quốc dùng chiêu “trúng số” lừa những người nhẹ dạ chuyển “chi phí nhận thưởng” vào tài khoản của mình rồi rút số tiền này chuyển ra nước ngoài như ở trên. Theo đó, cơ quan chức năng xác định có cả chục bị hại đã nộp gần 850 triệu đồng vào tài khoản của 2 người Trung Quốc này. Tuy nhiên, sau một thời gian tạm giữ điều tra về hành vi trên, họ đã được thả vì cơ quan tố tụng không thể quy buộc hành vi phạm pháp trên của họ là tội “lừa đảo” hay “chiếm giữ tài sản trái phép”. Theo một cán bộ điều tra, các băng nhóm tội phạm nhập cảnh để gây án thường lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân, hay những bất cẩn của họ trong các giao dịch tiền mặt để ra tay và tỏ ra rất liều lĩnh. Thậm chí, như băng cướp "bắn" đinh người Indonesia sau khi gây án, bị cảnh sát truy đuổi, họ cũng chạy xe luồn lách khá "cứng" tay. Phải đến khi cảnh sát nổ súng chỉ thiên, chúng mới chịu quy hàng. Đức Qua
Cúm A/H1N1 bùng phát mạnh tại Việt NamTrân Văn, phóng viên RFA2009-07-23Số giáo viên và học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1 ở Sài Gòn tiếp tục tăng cao, trong lúc loại virus nguy hiểm này đang có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng. RFA PHOTO Trước tình trạng dịch bệnh lây lan chính quyền TP.HCM không loại trừ khả năng đóng cửa tất cả các trường học.Trong ngày 21 tháng 7, còn có thêm thông tin, hai nhân viên làm việc tại ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm cúm A H1N1. Đến chiều hôm qua, Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám Đốc Sở Y Tế TP.HCM, chính thức xác nhận dịch cúm A-H1N1 tại Việt Nam đã bước sang giai đoạn 2, giai đoạn lây lan ra cộng đồng, nhưng ông tuyên bố dịch vẫn trong vòng kiểm soát. Trước những diễn biến mới nhất liên quan đến dịch cúm A-H1N1 tại Việt Nam, phóng viên Trân Văn đãphỏng vấn Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó Giám Đốc Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới - nơi đã và sẽ là trung tâm điều trị những bệnh nhân bị nhiễm cúm A-H1N1... Tình hình hiện nayTrân Văn: Thưa Bác Sĩ, chúng tôi muốn hỏi thăm một số thông tin có liên quan đến việc điều trị những bệnh nhân bị nhiễm cúm A-H1N1, trong đó có những em học sinh ở Trường Ngô Thời Nhiệm. Đến nay, tình trạng của các em như thế nào, thưa Bác Sĩ? BS Trần Tịnh Hiền: Bệnh của các em đó nói chung ở thể nhẹ, chỉ có sốt và ho, điều trị qua hai ba ngày thì đa phần là hết sốt rồi, chỉ uống cho đủ liều thuốc rồi kiểm tra lại hết viêm họng là về thôi. Trân Văn: Bệnh viện của mình tiếp nhận bao nhiều trường hợp từ Trường Ngô Thời Nhiệm chuyển đến? BS Trần Tịnh Hiền: Sáng nay thì tổng số là 44 của Trường Ngô Thời Nhiệm. Trân Văn: Thưa Bác Sĩ, như vậy Bệnh Viện Nhi Đồng I có tiếp nhận trường hợp nào không hay tất cả đều được chuyển đến Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới? BS Trần Tịnh Hiền:Các em trên 15 tuổi thì được đưa qua bên Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới, duới 15 tuổi thì đưa qua Bệnh Viện Nhi Đồng. Trân Văn: Thưa Bác Sĩ, ngoài những trường hợp được đưa đến bệnh viện của mình từ Trường Ngô Thời Nhiệm, hiện nay Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới đang phải điều trị cho bao nhiêu ca khác cũng nhiễm cúm A-H1N1? BS Trần Tịnh Hiền: Chiều hôm nay tổng số gần 70, tức còn khoảng 20 bệnh nhân nữa gồm có những người ở trong nước có tiếp xúc với những người nước ngoài về mà bị nhiễm A-H1N1 và một số người nước ngoài, thí dụ hiện nay có người New Zealand, người Australia, rồi người Nhật, người Mỹ. Nói chúng là du khách đi du lịch bị sốt, rồi kiểm tra thấy có bị nhiễm nên đưa về đây điều trị. Trân Văn: Thưa Bác Sĩ, với lượng bệnh nhân như thế thì Bệnh Viện có trong tình trạng quá tải không? BS Trần Tịnh Hiền: Nó hơi nhiều hơn một tí thôi nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng điều tiết cho ổn, bởi vì khoa dự trù hơn 50 giường thì như thế cũng đủ, chỉ vì có mấy em ở Trường Ngô Thời Nhiệm thành ra hơi đông. Mấy ngày trước thì cũng vừa đủ, tức là mỗi người đều có giường để nằm và đủ phòng. Các biện pháp ứng phóTrân Văn: Thưa Bác Sĩ, trong trường hợp số bệnh nhân bị cúm A-H1N1 tăng cao hơn, với số lượng lớn hơn, thì lúc đó giải pháp cho việc tiếp nhận điều trị sẽ ra sao? BS Trần Tịnh Hiền: Điều này xảy ra cách đây hai ba tuần rồi, tức là nó lên gần tám chín chục chi đó, buộc lòng chúng tôi phải mở thêm một dãy ở phía dưới vườn hoa, cách ly là nằm tầng một, mở dãy ở dứơi lầu khoảng 20 giường nữa nên vẫn có đủ chỗ. Trân Văn: Thưa Bác Sĩ, khả năng tiếp nhận tối đa của Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới là khoảng bao nhiêu ca? BS Trần Tịnh Hiền: Theo dự kiến của Sở Y Tế thì 500 ca, bởi vì tổng số giường của bệnh viện đến 550 giường. Trân Văn: Như vậy lúc đó Bệnh Viện bệnh Nhiệt Đới sẽ chỉ tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân nhiễm cúm A-H1N1? BS Trần Tịnh Hiền: Dự kiến thì như thế nhưng mà chúng tôi cũng có ý kiến là thật ra, cho đến nay cúm A-H1N1 không thấy có bệnh nặng, chỉ nhẹ thôi. Nhưng mà ngược lại thì bệnh viện có nhiều loại bệnh, ví dụ như sốt rét, sốt xuất huyết, và nhiều thứ bệnh có khi nặng, thành thử chúng tôi là chuyên khoa mà nếu chuyển đi hết thì cũng không tiện cho những bệnh nhân đó. Thành ra sau này cũng có điều chỉnh lại, chắc là những mặt bệnh nào mà bệnh viện chúng tôi điều trị lâu ngày tthì chắc là cũng phải tiếp tục điều trị ở đây. Trân Văn: Thưa Bác Sĩ, tinh thần của cán bộ và nhân viên y tế ra sao trước khả năng cúm A-H1N1 thành dịch? Họ có lo lắng không? BS Trần Tịnh Hiền:Nói chung, nhân viên, bác sĩ trong khoa thì họ cũng đã trải qua mấy năm rồi, tức là từ dịch SARS rồi đến H5N1, bây giờ đến H1N1, cho nên những người này đều có một số kinh nghiệm và nói chung là cũng làm việc lâu thành ra cũng không có vấn đề gì. Nói chung là tất cả mọi người công tác phục vụ cho bệnh nhân cũng tốt. Đã công tác trong ngành nên người ta cũng ý thức được sự nguy hiểm, cho nên không phải mình nói không sợ, ví dụ như H5N1 rất là nặng thì người ta cũng sợ, nhưng mình cũng tự tin và áp dụng các biện pháp phòng chống, bảo vệ cá nhân cũng như cộng đồng để giữ gìn sức khỏe, tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Lẽ tất nhiên những người khác không làm thì cũng hơi lo lắng bởi vì thấy số bệnh nhân đông và lây lan này kia thì họ cũng có hơi lo. Trân Văn: Thưa Bác Sĩ, cho đến thời điểm này nhận thức của số đông dân chúng về cúm A-H1N1 đã đủ còn nếu chưa thì phải cần phải quan tâm đến những yếu tố gì khác nữa? BS Trần Tịnh Hiền: Chúng tôi cũng mừng, tức là so với lúc đầu cách đây khoảng 2 tháng thì nhận thức của người dân đã có tiến bộ, ví dụ rất nhiều người đến cơ sở y tế hoặc là đến bệnh viện để yêu cầu được khám và xét nghiệm. Trước đây nhiều khi người ta rất là hốt hoảng, hoặc có thái độ bất cần, người ta không chú ý đến, thành ra khó cho mình. Còn bây giờ khi trên phi cơ xuống mà không sốt thì họ đi về nhà, sau đó họ sốt thì họ rất tự giác, họ báo tin cho các cơ sở y tế để người ta hướng dẫn. Tuy nhiên, đó là nhận xét so với từ đầu, còn bảo đủ chưa thì cần phải tiếp tục truyền thông đại chúng và hướng dẫn cho người ta biết, tại vì có nhiều vùng người ta chưa ý thức được hoặc là người ta chưa nhận thức được rõ ràng bệnh như thế nào, rồi phải làm những biện pháp gì để mà phòng chống cho có hiệu quả. Thành thử chúng tôi nghĩ là mình cũng phải tiếp tục sử dụng truyền thông đại chúng giáo dục sức khoẻ chứ chưa tự thoả mãn được. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa tuyên bố cúm A/H1N1 đã lan rộng ra hầu khắp các nước trên thế giới và trong vòng 2 năm tới sẽ có khoảng 2 tỉ người, tương đương với 1/3 dân số thế giới, bị nhiễm loại virus này.
Mặc dù dịch cúm A/H1N1 mới chỉ bùng phát trong vòng 4 tháng qua nhưng virus cúm chết người này đã xuất hiện tại 160 trong tổng số 193 nước thành viên của WHO và đã cướp đi sinh mạng của gần 800 người.
Ông Keiji Fukuda, một quan chức cấp cao của WHO, cho biết đây mới chỉ là giai đoạn đầu của đại dịch cúm A/H1N1 mà thôi và dịch cúm này sẽ tiếp tục lan rộng trong thời gian tới.
Theo WHO, với tốc độ lây lan nhanh chóng như hiện nay thì chẳng bao lâu nữa virus cúm A/H1N1 sẽ có mặt tại tất cả các nước trên thế giới.
Ông Fukuda cũng cho biết hiện WHO chỉ thường xuyên công bố về những bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 nhưng con số này trên thực tế chỉ là “phần nổi của một tảng băng chìm".
"Và một trong những điều tương đối chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục phải chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của virus H1N1," ông Fukuda nói.
Theo ông Fukuda, WHO ước tính sẽ có 2 tỉ người, tương đương với 1/3 dân số thế giới, sẽ bị nhiễm virus cúm A/H1N1. Con số này được tính toán dựa trên sự phân tích các trận dịch cúm xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, ông Fukuda cũng phải thừa nhận: “Thực sự là chúng ta không thể dự đoán được tương lai sẽ diễn ra như thế nào.”
Tuy nhiên, người phát ngôn của WHO – ông Gregory Hartl cho biết tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ rằng, cho đến thời điểm này chưa có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ virus cúm A/H1N1 đã biến đổi. Sự lan rộng nhanh chóng của virus này chỉ là về mặt địa lý chứ không kèm theo những triệu chứng nghiêm trọng hơn.
Bà bầu có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn?
Theo WHO, phần lớn số ca nhiễm bệnh hiện nay là ở giới trẻ, có độ tuổi từ 12 đến 17, mặc dù một số báo cáo cho thấy nhiều người lớn tuổi hơn phải nhập viện vì cúm A/H1N1.
Cũng theo WHO cho biết, “ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những phụ nữ đang mang thai có nguy cơ nhiễm cúm A/H1N1 cao hơn và bệnh cũng thường nặng hơn ".
Tuy nhiên, ông Fukuda khẳng định hiện WHO "chưa có bất kỳ khuyến cáo nào về việc liệu phụ nữ có nên mang thai ở thời điểm hiện nay hay không ".
Sẽ có vắc xin phòng chống cúm A/H1N1 vào tháng 9
Liên quan đến vấn đề phòng chống cúm A/H1N1, WHO mới đây cho biết vắc xin chống cúm H1N1 có thể sẽ được chính thức đưa vào sử dụng trong vài tuần tới mặc dù quá trình thử nghiệm tính an toàn, hiệu quả cũng như liều lượng của loại vắc xin này hầu như chưa được bắt đầu.
"Các nhà sản xuất dự đoán sẽ đưa loại vắc xin chống cúm A/H1N1 vào sử dụng trong khoảng thời gian tháng 9 tới. Một số hãng dược lớn của thế giới đã bắt đầu công việc sản xuất hàng loạt loại vắc xin này và đưa ra nhiều lịch trình khác nhau cho việc cung cấp vắc xin," WHO cho hay.
Tuy nhiên, ông Fukuda cũng nhấn mạnh mặc dù thế giới đang đẩy mạnh việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin phòng chống cúm A/H1N1 nhưng quá trình này sẽ không được tiến hành một cách vội vã nhằm đảm bảo cho tính an toàn của loại vắc xin này.
Ít nhất 50 chính phủ đã đặt hàng hoặc đang đàm phán với các hãng dược để đảm bảo họ có đủ nguồn cung cấp vắc xin chống H1N1 cho người dân trong nước.
Trong khi đó, WHO cam kết sẽ có đủ liều vắcxin để cung cấp cho các nước đang phát triển. Hai hãng dược Sanofi-Aventis và GlaxoSmithKline đã hứa sẽ tặng 150 triệu liều vắc xin cho những nước nghèo. | Đại Lễ Dâng Ải Nam Quan Cho Trung Cộng Ngày 23.02.2009
 Hai bên chính phủ cộng sản-cộng nô đi qua dàn chào Đại lễ dâng đất tổ tiên của người Việt Nam cho Trung cộng đã được Việt cộng thực hiện trong niềm hân hoan vào ngày 23 tháng 02 năm 2009 vừa qua. Đại lễ diễn ra ngay tại Ải Nam Quan, ngay tại cột mốc ô nhục Km0! Hồn Phi Khanh dìu theo Nguyễn Trãi đi ngược hàng trăm thước để đến xem bọn cộng sản buôn dân bán đất bỉ ổi đến mức độ nào. Ôi bi thương! Tội này đáng cho tru di tam tộc! Đời đời nguyền rủa! Dân Việt Nam hèn hạ khiếp nhược ngoại bang như thế sao! Đất tổ tiên đã thấm máu hồng mà nay lại tươi cười dâng cho Tàu cộng...
Hãy xem và đừng quên những khuôn mặt bán nước cầu vinh hèn hạ!
Toàn cảnh Đại lễ tại Ải Nam Quan do Trung Cộng thiết kế từ nhiều tháng trước Hai bên chính phủ cộng sản-cộng nô đi qua dàn chào Ngay tại Km 0 địa hình lại thêm một lần biến đổi. Có thanh la, phèn trống cho đại lễ thêm phần long trọng. Từ thưở Hùng Vương, Lê Lai-Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Gia Long...Bảo Đại đến thằng cu tí ra đời vào ngày 30-04-1975 có mơ cũng chưa bao giờ thấy những cảnh hãi hùng này! Km0 ô nhục mang tiếng quá nhiều rồi. Nay đàn anh Trung Cộng tặng cho cộng nô Việt Nam cái cột mốc đánh số 1116. Xóa hết dấu tích! Chụp hình lưu niệm dành cho lịch sử. Con dân nước Việt đừng hòng bén mảng đến chân cửa Ải Nam Quan nữa nhé! Chụp gần hơn. Một trong những tên bán nước nổi tiếng trong lịch sử nhân loại! (Ung Gia Khiêm và Chủ tịch Tỉnh Quảng Tây) Hoành tráng! Đồng thời trong ngày này, những vùng đất biên giới tranh chấp giữa Trung-Việt đã thuộc về Trung Cộng vĩnh viễn. Và đây, Lực lượng Phân Giới Cột Mốc Trung-Việt đã tích cực hoạt động "thầm lặng" hơn chục năm qua.  Hoạt động kỷ niệm 30 năm Chiến tranh biên giới Trung-Việt ngay tại các cửa khẩu. (Ảnh chụp tại Thác Bản Giốc-Đức Thiên) Người Việt Nam trong nước có hay biết gì không???
Phi Khanh, Nguyễn Trãi lại thêm một lần rơi lệ... Chân Mây Tháng 12/2007, Vicky Lam, một doanh nhân người Việt tại thành phố Houston, đã giành được giải thưởng "Gương Mặt Điển hình ngành địa ốc năm 2007" do Tạp chí Real Estate Executive Magazine trao tặng. Thành công của chị đã gây xôn xao giới kinh doanh bất động sản tại nước Mỹ. Vicky Lam, phụ nữ Việt gốc Hoa thành đạt ngành địa ốc tại Houston
Tìm kiếm tri thức Sinh ra ở Sài Gòn trong một gia đình có tới 13 người con. Năm 1980, Vicky Lam rời quê hương sang định cư tại Mỹ cùng với chồng. Và cuộc "chiến đấu kiểu Vicky Lam", theo cách nói của chị, bắt đầu từ đó. Trong những ngày đầu lạ nước lạ cái trên đất Mỹ, Vicky Lam đã phải làm đủ thứ công việc cực nhọc để kiếm sống và hòa nhập vào xã hội Mỹ. Ban đầu, Vicky Lam rửa bát trong một nhà hàng của người Việt từ năm 1983. Nhờ không ngừng học hỏi, chị tiến dần dần lên làm nghề nấu bếp và chẳng bao lâu trở thành bếp trưởng của nhà hàng này. Sau khi đã làm quen và ổn định được cuộc sống trên đất Mỹ, Vicky Lam hiểu rằng những cánh cửa cơ hội trên miền đất mới sẽ chỉ rộng mở ở phía trước nếu chị có thêm được trình độ học vấn. Với suy nghĩ như vậy, mặc dù đã học đại học ở trong nước, nhưng Vicky Lam vẫn tìm cách theo học đại học và lấy được tấm bằng kế toán. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán, Vicky Lam ra trường và đổi nghề để chuyển sang làm việc trong ngành tài chính. Với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, chị nhận thấy Houston là mảnh đất nhiều hứa hẹn để chị có thể lập nghiệp. Vì vậy, mặc dù đang làm việc trong một ngân hàng và không quen biết bất cứ ai ở thành phố này, chị vẫn quyết định thôi việc để chuyển đến định cư tại Houston và tìm kiếm những cơ hội mới. Học để chuyển sang kinh doanh bất động sản Khi đến Houston, ngay lập tức Vicky Lam biết địa ốc là con đường chị phải đi để có thể thành công. Dù vậy, trong thời gian đầu đến định cư tại Houston, Vicky Lam đã gặp những khó khăn chồng chất. Chính tại đây, chị ly dị với chồng, sau khi 2 người đã có 2 con trai là Aeron và Neal, đều đang tuổi ăn, tuổi lớn... Đã có lúc, Vicky Lam tưởng rằng mình sẽ suy sụp, quỵ ngã, nhưng rồi không hiểu từ đâu chị vẫn có sức mạnh để đứng dậy. Nhận thấy tấm bằng kế toán của mình chưa đủ cho công việc, Vicky Lam lại tiếp tục ghi danh học ngành kinh doanh bất động sản. Vừa học, chị vừa làm quản lý chính cho nhà hàng Kim Sơn của người Việt để có tiền chi phí sinh sống cho bản thân và những đứa con. Tập trung tìm hiểu ngành kinh doanh địa ốc tại Houston và tận dụng những cơ hội học tập tại thành phố được coi là một trong những trung tâm về đào tạo thương mại này, Vicky Lam đã trang bị được nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc. Chuyên gia trên thị trường địa ốc Mỹ Năm 2003, sau khi ra trường với tấm bằng kinh doanh bất động sản, chị chọn nơi làm việc là công ty Century 21 Realty Solution, một trong những thương hiệu thuộc top dẫn đầu trên thị trường địa ốc Mỹ. "Tôi thấy đây thực sự là công ty thuộc hàng đầu trên thị trường. Cái tên của nó hai màu vàng và đen, là những màu tôi ưa thích. Nhãn hiệu rất bắt mắt và dễ nhận ra. Chỉ cần thấy nó là khách hàng đã có lòng tin tưởng. Điều này rất quan trọng" , Vicky Lam nhận xét. Trong vai trò là chuyên gia chiến lược kinh doanh của công ty Century 21 Realty Solution, chỉ 2 năm sau, Vicky Lam đã trở thành cái tên nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Houston. Vicky Lam được những đồng nghiệp trong công ty kinh doanh bất động sản nổi tiếng này nể phục về khả năng làm việc của chị. "Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có chị ấy giúp. Ai trong văn phòng cũng yêu quý chị ấy, chúng tôi gọi chị ấy là "Mama Lita", bà Carmelia McMillin, Giám đốc phụ trách Môi giới địa ốc (Managing Broker) của công ty Century 21 Realty Solution cho biết. Theo bà Carmelia, Vicky Lam là người rất ham học hỏi, yêu nghề và kiên trì, nên đã thành công vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn. Chị là một tấm gương cho nhiều đồng nghiệp, và là "tài sản lớn" của công ty Century 21 Realty Solution". Với kiến thức học được về kinh doanh và sự nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng, mỗi tháng, trung bình Vicky Lam bán được 23 ngôi nhà, với giá từ 150.000 đến 300.000 USD. Các khách hàng của chị đa số là những người Trung Quốc, Việt Nam và một số người gốc châu Á khác, vì chị nói được tiếng Việt và tiếng Hoa. Xứng đáng với giải thưởng xuất sắc Vicky Lam được nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến bởi uy tín mà chị có được trong quá trình làm việc. Theo Vicky Lam, bí quyết quan trọng nhưng cũng hết sức đơn giản của chị để thu hút khách hàng là: phải lắng nghe khách hàng và tận tình, chu đáo phục vụ theo ý muốn của khách. Vicky Lam tâm sự: "Tôi thích làm việc với người khác. Tôi thích làm cho người khác hạnh phúc, vì tôi giúp họ đạt được ước mơ. Khi họ được hạnh phúc, tôi cũng vui lây. Tôi rất mừng khi thấy khách hàng của tôi thỏa mãn ước mơ của họ". Một bí quyết quan trọng không kém nữa là khả năng tổ chức công việc của chị. Ông Rochelle O. Barrow, Giám đốc Tiếp thị của công ty Royce Builders, một nhà thầu xây dựng, là khách hàng của Vicky Lam đã nhận xét: "Chị ấy rất giói, luôn chỉ dẫn và cung cấp thông tin cho khách hàng đầy đủ từ đầu đến cuối quá trình mua bán nhà cửa, chúng tôi vẫn xem Lam như một thành viên trong đội ngũ chúng tôi." Với những thành công trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc, Vicky Lam đoạt rất nhiều giải thưởng dành cho những nhà kinh doanh bất động sản của Mỹ, trong đó có giải thưởng "Gương Mặt Điển hình ngành địa ốc năm 2007" của Tạp chí Real Estate Executive Magazine nổi tiếng. Trở thành nhà kinh doanh bất động sản xuất sắc tại Houston, Vicky Lam cũng được coi là một trong những gương mặt đại diện cho sự thành công của cộng đồng thương mại Việt Nam đông đảo và ngày càng phồn thịnh tại thành phố này. Sau khi trải qua mọi khó khăn, cực nhọc, phải vừa đi học vừa đi làm để vươn lên, giờ đây Vicky Lam đã giành được những thành công về sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc. 2 cậu con trai Aeron và Neal giờ đây đã là hai thanh niên 18 và 20 tuổi. Họ luôn là những đứa con ngoan và học tập được nhiều từ tấm gương thành công trong sự nghiệp của mẹ. Mong muốn lớn nhất của Lam Vicky là dành được nhiều thời gian hơn để có thể về thăm quê nhà và người mẹ già của chị thường xuyên hơn. Houston là thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas và là thành phố lớn thứ tư của Mỹ. Cảng Houston là cảng lớn thứ sáu trên thế giới về lưu lượng hàng hóa giao thương quốc tế và những kênh đào cho tàu thủy qua lại. Thành phố này có diện tích hơn 1.600 km2, và nổi tiếng thế giới với công nghiệp năng lượng và hàng không vũ trụ. Houston cũng là thành phố lớn nhất ở Mỹ không có những luật chia vùng đô thị như những địa phương khác. Vì thế, thành phố đã phát triển đô thị theo những cách thức khác với đô thị thông thường ở Mỹ. Thay vì là một khu đô thị (downtown) như là trung tâm việc làm của thành phố, Houston còn có thêm năm khu kinh doanh phát triển là: Uptown, Texas Medical Center, Greenway Plaza, Westchase và Greenspoint. Những khu thương mại này nếu được gộp lại, sẽ tạo thành một khu downtown lớn thứ ba ở nước Mỹ. Thành phố cũng có khu nhà chọc trời lớn thứ ba toàn quốc, sau New York và Chicago. Đây được coi là thành phố đầy triển vọng cho ngành kinh doanh bất động sản. Mặt khác, với dân số trên 2 triệu người (2005), trong đó có 160 nghìn là người Việt Nam, Houston là một trong 2 thành phố có đông người Việt nhất nước Mỹ. Giá nhà cửa rẻ, dễ kiếm công ăn việc làm, và triển vọng phát triển cao khiến Houston trở thành khu vực thu hút khá đông người Việt Nam về đây để sinh sống. Năm 2004, Chính quyền địa phương đã chính thức đặt tên "Little Saigon" cho khu tập trung nhiều cơ sở thương mại Việt Nam ở trung tâm thành phố. Khu vục này nằm cạnh khu Downtown giữa thành phố. Một nơi khác có nhiều cơ sở thương mại của người Việt là khu vực mới phát triển quanh Đại lộ Bellaire ở Tây Nam thành phố. Bên cạnh đó, Houston còn là một trung tâm đào tạo đại học, và được coi là một trong những nơi hàng đầu về đào tạo kinh doanh quốc tế. Ngoài khu Trung tâm Y khoa Texas (Texas Medical Center) nổi tiếng thế giới, Houston có Hệ thống Đại học Houston, gồm 4 trường đại học và hai khu trung tâm giảng dạy với trên 56.000 sinh viên, là hệ thống đại học lớn nhất trong vùng Vịnh Mexico. Trong đó, Đại học đầu đàn là Đại học Houston (UH) là nơi có trên 40 trung tâm và viện nghiên cứu, với số sinh viên ghi danh hơn 35.000. |
Vũ Anh Tuấn Theo Cali Today và báo chí nước ngoài |
|
Những nội dung khác:
|
|