Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 9
 Lượt truy cập: 28524899

 
Tin tức - Sự kiện 01.02.2026 19:05
Dương Thu Hương viết về Hồ chủ tịch
04.06.2009 09:49

 
Một cuốn truyện nóng bỏng viết bởi một nhà văn phản kháng đưa ra huyền thoại về Hồ Chí Minh, người được dựng ra là “Cha già của Dân Tộc” đã có một mối tình bí mật với một người bằng nửa tuổi ông – và cô ta đã bị hãm hiếp và giết chết bởi chính người cán bộ cộng sản của ông Hồ.

Một nhà văn phản kháng vạch trần bi kịch của cuộc tình bí mật

Khi được phỏng vấn tại Paris, nơi bà sống lưu vong và nơi cuốn sách được phát hành tháng này, Dương Thu Hương, 61 tuổi, cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang che giấu câu chuyện về nhiều năm hào quang của một anh hùng quốc gia.

Giống như sách trước của bà, cuốn “Đỉnh Cao Chói Lọi” cho Hồ Chí Minh vai trò “Chủ Tịch” – không được bán tại các nhà sách Việt Nam, nhưng đã được phổ biến trên internet, cuốn hút gần 100 ngàn người đọc và phê bình rộng rãi.

Dựa vào 15 năm dài nghiên cứu, bà Hương cho rằng người lãnh tụ già vào thập niên 1950 đã yêu một phụ nữ trẻ hơn ông 40 tuổi, người đã sinh cho ông hai con và bà đã bị ám sát vào năm 1957 bằng lệnh từ đảng để ngưng họ kết hôn.

“Những đồng chí của ông đã thất kinh vì nó có thể xúc phạm đến hình ảnh như thần thánh của ông,” Hương nói với AFP.

“Ở Tây Phương, người ta hay ca ngợi giới trẻ. Nhưng ở Á Châu thì trái lại, chúng tôi tôn kính người lớn tuổi. Ông ta không nên là người tình và người chồng để tổn hại đến sinh lực khi dính dáng tơí xác thịt của phụ nữ.”

Bà Hương cho rằng người tình trẻ của ông, cô Xuân, đã bị đánh bằng dùi cui đến chết và xác đã bị bỏ trên đường để ngụy trang tội giết người như là một tai nạn lưu thông, và những quan chức của đảng đã xoá tất cả dấu vết của cuộc tình phiêu lưu từ hồ sơ công chúng.

Bà Hương nói Hồ Chí Minh đã mang sự bí mật về cái chết của cô Xuân xuống đáy mồ, khi ông chết vào tháng 9 năm 1969, ngay vào ngày kỷ niệm Việt Nam độc lập hàng năm.

Ông đã gần 80 tuổi, yếu và bệnh hoạn, theo người viết, ông muốn chết vội bằng cách giựt giây tiếp nước biển từ thân của ông vào ngày 2 tháng 9, chọn ngày biểu tượng qua một hành động thách đố cuối cùng chống Đảng, để “ném ra lời nguyền rủa đối với chế độ tồi bại.”

Bà Hương nói: “Những đồng chí phạm tội của ông đã hiểu rằng ông chọn ngày để biểu thị sự suy tàn của chế độ đang đến. Do vậy họ đã ngụy tạo ra những sự việc và để ngày chết của ông là 3 tháng 9.”

Một trong những lãnh tụ cộng sản có tầm cở của thế kỷ 20, Hồ Chí Minh đã lèo lái phong trào những người Việt quốc gia yêu nước gần ba thập niên và là chủ tịch của miền Bắc Việt Nam từ 1945 cho tới khi ông mất.

Bà Hương thừa nhận dùng quyền tự do với những sự kiện lịch sử trong câu chuyện kể về cuộc tình thê thảm, về âm mưu chính trị và sự phản bội, nhưng bà bảo vệ việc người bạn gần gũi của Hồ Chí Minh bị giết và những trạng huống về cái chết của ông.

“Người ta phải hiểu. Họ đã bị điều khiển, bị hạ nhục, và bị lường gạt bởi những người lãnh đạo,” bà nói.

Một cựu anh thư của chiến tranh Việt Nam, người đã quay lại chống chế độ Cộng Sản vào thập niên 1980, bà Hương đã bị cầm tù 8 tháng vì tội có những bài viết vào năm 1991, và cuối cùng bà rời quê hương vào 2006 để sống lưu vong tại Paris.

“Tôi bị cưỡng bách sống với những người vô gia đình và cùi hủi. Tôi đã không còn là đứa con yêu của Đảng,” bà nói. “Tôi trở thành kẻ thù của những thành phần, họ là những người bị nguyền rủa, bị gọi là điếm già.” Hương nhấn mạnh là bà không thích thú về chính trị, nhưng bà cho rằng chính bà là một nhà hoạt động dân chủ, và internet như là một “vũ khí cho chế độ dân chủ.”

Bà đề tặng cuốn sách sau cùng đến một người bạn và đồng nghiệp, nhà văn phản kháng Lưu Quang Vũ, ngươì mà bà cho biết đã chết cùng với vợ là một thi sĩ và một con trai trong một tai nạn ngụy tạo được dàn dựng bởi những những viên chức Việt Nam có thế lực năm 1988.

“Mọi người đều biết sư thật. Tất cả đều sống dưới cái màng che của lịch sử xuyên tạc. Nhưng những đỉnh cao trí tuệ nhìn về hướng khác, họ cúi đầu trong tư thế khiếp nhược,” bà tố giác.

Đang chuyển ngữ qua Anh Văn, “Đỉnh Cao Chói Lọi” được sắp xếp để phát hành tại Hoa Kỳ năm tới.

Agence France Presse – January 21, 2009
Source: http://blog.vietnam-aujourdhui.info/...ic-love-secret tamdonggt chuyển ngữ

Chuyện cô nữ giảng viên trường Đại học Sư phạm Thái Bình


Ngày 9.1.2007, trong mục “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3, do MC kỳ cựu Lại Văn Sâm điều khiển, người được mời lên chiếc “ghế nóng” tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình (Thái Bình nay là thành phố, không còn thị xã nữa).
MC đặt câu hỏi nguyên văn như sau: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người không phải anh em ruột với ba người kia?”.
Cô nữ giảng viên Đại học Sư Phạm suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tự Lực Văn Đoàn… Hừ, Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một gánh cải lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng… tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không…

- Vậy chị kết luận ai không phải anh em ruột với ba người kia?

- Tôi đề nghị cho tôi được hưởng quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân.

- Chị muốn gọi cho ai?

- Cho anh Nam, một bạn đồng nghiệp cũng dạy trong trường. Anh Nam là người đọc rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, chắc chắn anh ấy biết.

MC cho phòng máy liên lạc với người tên Nam đang chờ sẵn ở nhà để trợ giúp, “cứu bồ” cho cô Tâm.

- A lô, anh Nam phải không ạ ? Tôi là Lại Văn Sâm đang ngồi với chị Nguyễn Thị Tâm trong chương trình “Ai là triệu phú”. Anh có sẵn lòng trợ giúp chị Tâm một câu hỏi không ạ?

- Vâng, xin chào anh Lại Văn Sâm. Tôi rất sẵn lòng.

- Nếu vậy anh và chị Tâm có ba muơi giây để vừa hỏi vừa trả lời. Ba mươi giây của anh và chị bắt đầu…

Cô Tâm lập lại câu hỏi như chương trình đã hỏi: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn…”, “Anh cho em biết Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai không phải là anh em ruột với ba người kia…”. Đầu dây có tiếng trả lời rất lớn và dứt khoát, nghe rõ mồn một:

- Hoàng Đạo, Hoàng Đạo không phải là anh em ruột với Nhất Linh, Thạch Lam và Khái Hưng.

- Chắc chắn không anh?

- Chắc trăm phần trăm.

- Ba mươi giây của chị đã hết. Xin chị cho biết câu trả lời.

- Tôi tin vào kiến thức của người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi trả lời, Hoàng Đạo không phải anh em ruột với ba người kia.

- Chị quyết định như thế?

- Vâng, câu trả lời của tôi là phương án B, Hoàng Đạo.

- Sai. Đáp án của chúng tôi là phương án D, Khái Hưng. Khái Hưng không phải anh em ruột với Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Hoàng Đạo tên thật là Nguyễn Tường Long, sinh năm 1906, em ruột nhà văn Nhất linh, anh ruột nhà văn Thạch Lam. Như vậy phần thưởng của chị từ năm triệu đồng còn lại một triệu đồng. Nhưng không sao, chúng ta lấy vui làm chính. Xin cám ơn chị đã tham gia chương trình.

Ứng viên Nguyễn Thị Tâm bị loại khỏi cuộc chơi, nhường chỗ cho người khác.

Thưa quý bạn, một giảng viên đại học mà không biết Tự Lực Văn Đoàn hoặc Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam là ai là một điều quá đỗi bất thường, điều đó không chỉ làm chúng ta ngạc nhiên mà vô cùng thất vọng! Trong bốn tiếng “Tự Lực Văn Đoàn” đã có hai tiếng “Văn Đoàn” thì đó không thể là một gánh cải lương và Nhất Linh không thể là một kép hát cải lương được. Nếu không biết chính xác thì ít ra cô giáo ấy phải biết suy luận chứ. Đem cái kiến thức như vậy ra giảng dạy cho sinh viên rồi sau này sinh viên (ĐHSP) ra trường, lại đi giảng dạy cho học sinh thì nguy hiểm quá!

Một chương trình phát sóng ra toàn thế giới, có nhiều người Việt đã ra khỏi nước mấy mươi năm mà xem chương trình này, đều hỡi ơi về kiến thức của một Giảng Viên Đại Học.

Một nền giáo dục với những giảng viên có kiến thức như vậy tôi e rằng không phải là một nền giáo dục tốt.

Tương tự như vậy, trong trò chơi “Rung Chuông Vàng”, được hỏi Hùng Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ là ai? Một số thí sinh (là sinh viên) cũng… không biết. Có quá ngạc nhiên không?

Dù sao tôi cũng rất cảm ơn VTV3 đã mạnh dạn phát những chương trình như thế, bởi đó không chỉ “vui là chính” mà còn là cách để dân ta biết được “mặt bằng kiến thức” của người tham gia các chương trình – khi biết mình yếu, sẽ phải tìm cách để… vươn lên.

Ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapore năm nay đã 82 tuổi, mới sang thăm Việt Nam, đã nói: “Ngay cả về mặt kinh tế, nếu muốn thành công thì trước hết phải có sự đầu tư vào giáo dục tốt”.

Thân

Nguồn: VNNET

TỪ CÔNG NHẬN CỜ VÀNG VIỆT NAM TỚI CẤM TREO CỜ ĐỎ VIỆT CỘNG
Nhiều thành phố, quận hạt, tiểu bang Hoakỳ công nhận Lá Cờ Vàng của Quốc Gia Việt Nam là biểu tượng tinh thần Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoakỳ, là một bằng chứng hùng hồn nói lên rằng: Những cơ quan đại diện trực tiếp của Người Dân Hoakỳ đã đồng tình và triệt để hỗ trợ cho những cuộc tranh đấu chống lại chế độ độc tài toàn trị của Việtcộng, để đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho toàn dân Việtnam của Người Việt Tỵ Nạn sống trên đất Mỹ và ở toàn thế giới. Lá Cờ Vàng, do đó, vừa là hiệu lệnh thống nhất, và duy nhất để quy tụ lực lượng đối kháng lại những âm mưu thao túng Cộng Đồng của Việtcộng, vừa là thứ vũ khí hữu hiệu trong tay các đoàn biểu tình bất bạo động, để dằn mặt, làm nhụt nhuệ khí, vô hiệu hóa khả năng tuyên truyền của Việtcộng trước dư luận quốc tế cho các chuyến công du của phái đoàn cấp cao Việtcộng chính thức viếng thăm Mỹ, và các nước khác có Cộng Đồng Người Việt hiện diện.

Mở đầu cho phong trào “Công Nhận Cờ Vàng”, khởi đi từ vùng Little Sàigòn, thủ đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, sau 53 ngày đêm người Việt Hải Ngoại kiên trì bất bạo động, chống lại sự xuất hiện của hình Hồ Chí Minh và lá Cờ Đỏ Sao Vàng của Việtcộng tại phố Bolsa. Với 2 Nghị quyết công nhận Cờ Vàng của 2 thành phố Westminster và Garden Grove, do hai nghị viên trẻ là Andy Quách và Trần Thái Văn của 2 thành phố đó là những tác giả của 2 bản Nghị Quyết lịch sử này. Để tới nay, hàng trăm thành phố, quận hạt, và tiểu bang có người Việtnam sinh sống, đều đã công nhận Lá Cờ Vàng tiêu biểu cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn. Sau khi Việtcộng công bố Nghị Quyết 36, chúng liền vận động với Bộ Ngoại Giao Mỹ để cho một phái đoàn Quốc Hội của chúng, công khai, ngang nhiên đến ‘tham quan’ khu Little Sàigòn, bằng xe limousine cắm cờ đỏ, được Cảnh Sát Mỹ hộ tống. Ngay lập tức, thành phố Garden Grove ra Nghị Quyết không cho các phái đoàn của Việtcộng chính thức quá cảnh, hoặc thăm viếng thành phố. Nghị quyết này do nghị viên Trẩn Thái Văn đệ nạp và được toàn thể hội đồng thành phố chấp thuận ngày 11/05/2004. Tiếp đến là thành phố Westminster cũng ban hành nghị quyết tương tự. Mục đích của nghị quyết 36 nhằm công khai hóa mọi sinh hoạt của Việtcộng trong Cộng Đồng Việtnam tại Hoakỳ đã bị bẻ gẫy.

Mặc dù vậy, việc treo cờ của các nước ngoài, ở các trường học, có học sinh của nước đó theo học là quyền của mỗi nhà trường. Nhất là các Đại Học có quy chế tự trị rất cao. Chính vì thế mà, vì vô tình, hay cố ý, nhiều trường ở các thành phố, quận hạt, tiểu bang đã công nhận Cờ Vàng vẫn treo Cờ Đỏ của Việtcộng, khiến cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tốn rất nhiều công sức. Nên việc 2 tiểu bang Massachusetts, và mới đây là tiểu bang Texas đã ra Nghị Quyết cấm treo Cờ Đỏ của Việtcộng là một thắng lợi lớn đối với Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản. HCR258, là nghị quyết do dân biểu tiểu bang Texas, gốc Việt, Hubert Võ đệ trình trước quốc hội tiểu bang, đã được Thượng Viện và Hạ Viện tiểu bang Texas thông qua hôm 30/05/2009. “HCR258 là Nghị quyết luật pháp khuyến cáo các trường Đại Học Houston ( University of Houston) và tất cả các trường đại học tại tiểu bang Texas phải treo Cờ Vàng là biểu tượng của người Việt quốc gia, đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Texas, chứ không treo Cờ Đỏ của Việtcộng nữa”.

Sở dĩ có một vài trường đại học mượn cớ, là trường của họ có một số du sinh tại Việtnam theo học, nên họ phải treo Cờ Đỏ của chế độ Việtcộng, cũng như họ treo cờ của các nước khác. Nhưng việc này đã là một đả kích lớn đối với các sinh viên Mỹ gốc Việt, vốn là những người tỵ nạn cộng sản, ông bà, cha mẹ, anh chị em và chính bản thân họ đã từng bị chế độ đó đầy đọa, khủng bố, tước đọat quyền sống, cả quyền học hành, thế mà nay tới được bến bờ tự do, lại vẫn phải đến học dưới mái trường có Lá Cờ Đỏ ngạo nghễ tung bay, thì tâm tình, tinh thần đâu chịu đựng nổi. Nhất là trong khi đó, tại thành phố, quận hạt và tiểu bang ấy lại đã chính thức có nghị quyết công nhận Lá Cờ Vàng là tiêu biểu của cộng đồng mình. Còn đối với các du sinh từ Việtnam qua, thì họ đã có tự do để lựa chọn trường lớp và nước đến học. Đó là quyền của họ, không thể vì làm vừa lòng một thiểu số Việtcộng, mà quên đi nguyện vọng của đa số con em người Mỹ gốc Việt được.

Quả thật việc giới trẻ Việtnam tham gia vào chính trường Hoakỳ, nếu họ giữ vững được tâm hồn và ý chí của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, luôn luôn hướng về quê hương Việtnam, quyết tâm vận động cho một nước Việtnam Tự Do, Dân Chủ, Phú Cường thực sự, thì tiến trình Dân Chủ Hoá Việtnam chắc chắn sẽ rút ngắn lại nhiều. Vì các Nghị Viên thành phố, các Giám Sát Viên quận hạt, là những đơn vị trực tiếp hỗ trợ hữu hiệu cho công cuộc xây dựng thế vững mạnh cho Cộng Đồng Chống Cộng. Các Dân Biểu tiểu bang và Liên Bang đưa các nghị quyết, luật lệ có lợi cho công cuộc Dân Chủ Hoá Việtnam. Dân biểu tiểu bang California, Trần Thái Văn đã vận động thành công để tiểu bang công nhận Cờ Vàng, rồi được chính thống đốc Arnold Schwarzenegger đến tận Little Saigon ký ban hành. Đến nay Dân Biểu tiểu bang Texas, Hubert Võ đã thành công trong việc vận động Quốc Hội tiểu bang không cho treo Cờ Đỏ Việtcộng tại các trường đại học trong toàn tiểu bang

Còn dân biểu liên bang gốc Việt, Cao Quang Ánh đã vận động thành công để Hạ Viện Hoa Kỳ, ngày 28/04/2009, thống nhất thông qua Dự Luật H.Res.342 lấy ngày 02 tháng 05 hàng năm làm Ngày Của Người Tị Nạn Việt Nam, để vinh danh chuyến đi tới tự do của người Mỹ gốc Việt. Về Tự Do Tôn Giáo, dân biểu Cao Quang Ánh và dân biểu Ed Royce bảo trợ cho điều luật bổ sung của Dự Luật H.R.2410, khuyến cáo chính phủ Mỹ đưa Việtnam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo – CPC, đã được Hạ Viện Mỹ thông qua, và chờ Thượng Viện Mỹ biểu quyết. Bộ ngoại giao Hoakỳ đã đưa nhà nước Việtcộng vào danh sách này từ năm 2004 đến 2006. Trong thời gian ấy, Hànội đã nới lỏng tự do tôn giáo tại Việtnam đôi chút. Nhưng sau khi Mỹ lấy tên Việtnam ra khỏi danh sách đó, thì Việtcộng lại xiết chặt các tôn giáo dân lập tại Việtnam thêm nữa. Đồng thời dùng thứ ‘Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo’ ma quái ‘xin cho’ đặt các tôn giáo đang được sinh hoạt công khai tại Việtnam dưới sự chi phối, kiểm soát của Mặt Trận Tổ Quốc công cụ của Cộng đảng, ngày càng gắt gao. Đứng ở thế quốc tế, Hoakỳ vẫn là một thế lực mạnh trong việc áp lực Việtcộng phải sớm Dân Chủ Hóa. Chính vì thế, mà người Mỹ gốc Việt chân chính càng đạt tới điạ vị cao trong mức thang Dân Cử Hoa Kỳ, thì càng thiết thực giúp ích cho đất nước khốn khổ Việtnam sớm thoát khỏi bàn tay cai trị của bọn đầy tớ Bắckinh mau hơn.

LÝ ĐẠI NGUYÊN
Little Saigon ngày 02-06-2009.
Nghị Quyết HCR258 Khuyến Cáo Trường Đại Học Houston và các trường Đại Học tại Tiểu BangTexas trong việc cấm treo Cờ Đỏ tại trường Đã Được Thông qua

Thay Mặt Cộng Đồng Việt nam Tại Hoa kỳ, Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ tại UH và Đại Diện gia đình phụ huynh con em đang theo học tại University of Houston xin chân thành cảm ơn Dân Biểu Hubert Võ đã sốt sắng hổ trợ mạnh mẽ và cương quyết cho Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ cuả VC tại UH trong những ngày tháng qua trên quyết tâm Hạ Cờ Đỏ cuả VC tại UH.

Vào lúc 3 giờ 15 ngày thứ năm 22 tháng 5 năm 2009, Dân biểu Hubert Võ đã cho chúng tôi biết là Đại diện cuả UH hứa sẽ hạ cờ đỏ tại UH vào ngày thứ ba 26 tháng 5 năm năm 2009 với điều kiện là Dân Biểu Hubert Võ hãy thu hồi lại nghị quyết cấm treo cờ đỏ tại các trường Đại Học. Dân Biểu Hubert Võ đã trả lời cho ông Đại diện UH rằng nghị quyết này sẽ áp dụng trên toàn trường Đại Học tại Texas chứ không riêng gì tại UH

Khi chúng tôi xuống UH Center vào ngày thứ ba thì cờ đỏ vẫn chưa hạ nhưng lại có cờ Vàng treo lên. Chúng tôi đã thấy ngay âm mưu cuả bọn CS nằm vùng quyết ăn thua đủ trong việc Hạ Cờ Đỏ tại UH. Tôi gọi ngay cho Bân Biểu Hubert Võ và sau khi Dân Biểu Hubert Võ gọi cho trường UH thì Ban Giám Đốc cho biết đã có chỉ thị hạ cờ đỏ nhưng chưa biết schedule ngày nào.

Hôm nay qua nghị quyết HCR258 cuả Dân Biểu Hubert Võ đệ trình và với trong một thời gian kỷ lục 7 ngày nghị quyết HCR258 đã được thông qua cả thượng viện và hạ viện.

HCR258 là nghị quyết luật pháp khuyến cáo các trường Đại Học Houston ( University of Houston) vả tất cả các trường đại học tại tiểu bang Texas phải treo cờ Vàng là biểu tượng cuả người Việt Quốc gia đại diện cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Texas chứ KHÔNG ĐƯỢC TREO CỜ ĐỎ CỦA VC nữa.

Được biết nghị quyết HCR258 cuả dân biểu Hubert Võ đã được thông qua vảo lúc 8 giờ 05 phút tối hôm qua ngày 30 tháng 5 năm 2009.

Theo Dân biểu Hubert Võ Cộng Đồng VN tại Austin hiện giờ ( Tối chủ nhật) đã đem thức ăn vào cảm ơn các nghị sĩ dân biểu cuả TB Texas vửa passed nghị quyết HCR258.

Sự đấu tranh và sự quyết tâm cuả người Việt tỵ nạn CS tại Houston trong việc Hạ Cờ Đỏ tại Đại Học Houston là một bài học cho những ai chưa tin vào sự phẫn nộ đồng loạt cuả đồng hương trước những âm mưu đen tối trong những sự việc đi ngược lại nguyện vọng cuả người dân. Đây cũng lại là một bài học đích đáng cho những tên Việt gian đang làm tay sai cho CS tại thành phố này .

Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt Ũy Ban Hạ Cờ Đỏ tại UH, Gia Đình Phụ Huynh Con em đang theo học tại UH và Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ xin ca ngợi Tinh Thần Phục Vụ cuả Dân Biểu Hubert Võ trên quyết tâm không chấp nhận Cờ Đỏ treo chung với cờ Vàng cũng như xin thành kính tri ân Dân Biểu Hubert Võ đã thực sự đáp ứng được nguyện Vọng của người Dân.

Thay Mặt Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ:

Ông Nguyễn Toàn Vẹn Chủ Tịch
Ông Đỗ Quãng Cố Vấn
Cựu Đại Tá Nguyễn văn Nam Yễm Trợ
Ông Lưu Quý Tùng Vận động.
Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa Ngoại giao
Thay mặt Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ VACUSA
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Sau đây xin mời quý vị vào xem ở Link này về HCR258 của dân Biểu Hubert Võ http://www.legis.state.tx.us/BillLoo...1R&Bill=HCR258




VN đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2011-2015


05/06/2009

Vietnam PM Nguyen Tan Dung
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2011-2015 là từ 7% đến 8% một năm.

Hôm thứ Sáu, Hãng tin Reuters trích thuật nội dung một chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng mục tiêu tổng thể của kế hoạch kinh tế xã hội trong 5 năm này là phát triển kinh tế nhanh chóng và bền vững.

Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi Việt Nam tiến tới một nền kinh tế thị trường toàn diện và một môi trường đầu tư ổn định, công bằng và minh bạch.

Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2010 chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội từ 7.5% đến 8% một năm.

Tuy nhiên, ông Dũng không giải thích tại sao khoảng cách này đã được nới rộng cho 5 năm tiếp theo, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy GDP quí đầu của Việt Nam xuống mức thấp nhất trong những năm vừa qua.

Bản tin của Tân Hoa Xã cho hay các mục tiêu khác gồm có tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, nhanh chóng tái cấu trúc lại nền kinh tế và đẩy mạnh quá trình hiện đại hoá và công nghiệp hóa đất nước.   

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2008 là 6.2%, tuy nhiên mức độ này đã giảm xuống còn 3.1% trong quí đầu năm nay.  

VN, Philippines cam kết tăng cường quan hệ thương mại, an ninh

02/06/2009

Thai PM Abhisit Vejjajiva, Philippine President Gloria Macapagal Arroyo, South Korea's President Lee Myung-bak and Vietnam PM Nguyen Tan Dung at the ASEAN-Korea Summit
Từ trái: Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thượng đỉnh Nam Triều Tiên-Asean ở đảo Jeju

Tổng thống Philippines Gloria Arroyo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cam kết sẽ tăng cường các mối liên hệ về thương mại và an ninh và làm việc chung với nhau để duy trì hòa bình ở Biển Đông, còn được gọi là Biển Nam Trung Quốc.

Theo tường thuật hôm thứ ba của tờ Philstar của Philippines, phó phát ngôn viên của tổng thống Philippines, bà Lorelei Fajardo, nói rằng hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hôm thứ hai bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nam Triều Tiên-Asean ở đảo Jeju.

Theo lời bà Fajardo, hai nhà lãnh đạo Phi-Việt có cùng quan điểm là cần tăng cường hòa bình và an ninh ở Biển Đông, đặc biệt là dựa trên Tuyên bố Asean năm 2002 về Qui tắc Hành xử của các bên ở Biển Đông.

Bà Fajardo cho biết bà Arroyo đã cám ơn nhà lãnh đạo Việt Nam về 'sự hợp tác tốt đẹp' đã giúp cho Philippines mua được gạo trong thời kỳ khan hiếm gạo hồi năm ngoái.

Cũng theo lời bà Fajardo, đôi bên đang thương thảo về một hiệp định hợp tác quốc phòng để đẩy mạnh công cuộc hợp tác về an ninh và hợp tác hải dương. Hai lãnh đạo cũng đồng ý là hai nước sẽ tham khảo ý kiến về các vấn đề liên quan tới thềm lục địa mở rộng, có ảnh hưởng tới vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Trong cuộc gặp này, bà Aroyo cũng ghi nhận rằng kim ngạch mậu dịch giữa Philippines và Việt Nam đã lên tới 2, 2 tỉ đô la, vượt quá chỉ tiêu 2 tỉ đô la đã đề ra cho năm 2010.

Dân thiểu số VN có tỉ lệ người nghèo cao gấp 5 người Kinh

02/06/2009

ap_ethnic_minority_vietnam_51305_210
Người sắc tộc thiểu số vẫn tiếp tục trong tình trạng thua thiệt so với người Kinh

Các sắc dân thiểu số ở Việt Nam có tỉ lệ người nghèo cao hơn 5 lần tỉ lệ của người Kinh và các định kiến văn hóa là một trong những nguyên do.

Theo tin của hãng thông tấn Pháp, Ngân hàng Thế giới đã cho biết như thế trong bản phúc trình công bố hôm thứ ba.

Cuộc nghiên cứu, được thực hiện năm 2006, có mục đích giải thích vì sao gần 10 triệu người thiểu số vẫn tiếp tục ở trong tình trạng thua thiệt so với người Kinh; mặc dù chính phủ Việt Nam đã chi tiêu rất nhiều cho những vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều nhóm người thiểu số sinh sống, và đã thành công trong nỗ lực giảm nghèo ở những khu vực khác.

Dựa trên các cuộc nghiên cứu thực địa và thăm dò những người thuộc 54 sắc dân thiểu số ở Việt Nam, trong đó có người Mường và người Tày, báo cáo này tìm thấy 6 yếu tố chính, bao gồm các định kiến và rào cản văn hóa.

Báo cáo này cho rằng một trở ngại đối với việc gia tăng tiếng nói và quyền tự quyết của người thiểu số là 'những định kiến văn hóa phổ biến', như ý tưởng cho rằng người thiểu số không thông minh bằng những người khác.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nói rằng định kiến này có thể có những hậu quả tiêu cực, đặc biệt là đối với lòng tự tin của người thiểu số trong việc sử dụng tiếng nói và sức mạnh của mình.

Báo cáo cho biết trong năm 2006, tỉ lệ người nghèo trong khối người Kinh và người gốc Hoa chỉ có 10% trong khi tỉ lệ này của người thiểu số là 52%.

Cái phản loạn phải nhìn từ văn hoá của họ

2009-06-04
Biến cố đẫm máu ở Thiên An Môn cách nay 20 năm bị quốc tế lên án là thể hiện chính sách độc tài của nhà nước Bắc Kinh, đàn áp mọi chính kiến khác biệt để thực thi đường lối độc đoán của đảng cộng sản.

AFP photo

Thiên An Môn đêm mùng 3 tháng 6, 1989

< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">Một giáo sư tại Đại Học Đài Loan, Tiến sĩ Trần Văn Đoàn, nêu lên một số quan điểm khác biệt so với quan điểm của phần lớn công luận Âu Á.  Giáo sư Trần Văn Đoàn cho rằng biến cố này phát khởi chính yếu là do văn hoá chính trị của người Trung Hoa, hay người cầm quyền ở Châu Á nói chung.  Thanh Trúc trình bày đề tài này như sau:

Giáo sư Trần Văn Đoàn cho rằng biến cố này phát khởi chính yếu là do văn hoá chính trị của người Trung Hoa, hay người cầm quyền ở Châu Á nói chung.

Bắc Kinh hành sử theo nếp văn hóa chính trị và xã hội của họ

Liên quan đến vấn đề quyền hành và truyền thống văn hoá của TQ

Đối với Giáo sư Trần Văn Đoàn, quan điểm cho rằng vụ Thiên An Môn là vết nhơ của chính quyền Trung Quốc, còn Trung Quốc cho rằng đó là nội loạn cần trấn dẹp, đều không phải là tư tưởng của những người cầm quyền tại Trung Quốc lúc bấy giờ. Theo ông, Bắc Kinh hành sử theo nếp văn hóa chính trị và xã hội của họ:

 - "Đó không phải là vấn đề liên quan đến vấn đề dân chủ hay không dân chủ, mà nó liên quan đến vấn đề quyền hành và truyền thống văn hoá của người Trung Quốc.

Những người lãnh đạo họ không bao giờ chấp nhận những người đứng về phía dưới hay những nhóm sinh viên có thể đứng lên phản kháng hay lật đổ họ.

Thành thử, có thể nói là chính ông Đặng Tiểu Bình là người lúc bấy giờ rất cởi mở và cũng có vẻ sẵn sàng đối thoại về dân chủ, nhưng họ không thể chịu đựng thái độ của những người trẻ đối nghịch lại với họ. Đấy là điểm thứ nhất thuộc về văn hoá của Trung Quốc và văn hoá Việt Nam  mà chúng ta thấy một cách rõ ràng.

Những người lãnh đạo họ không bao giờ chấp nhận những người đứng về phía dưới hay những nhóm sinh viên có thể đứng lên phản kháng hay lật đổ họ.

Tiến sĩ Trần Văn Đoàn

Điểm thứ hai, cái quan trọng nhất của người Trung Quốc là vấn đề sống còn, vấn đề kinh tế của họ, không phải là vấn đề dân chủ, thì họ sẵn sàng để cho sinh viên nói về vấn đề dân chủ, nhưng mà với điều kiện là không được ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế của họ.

Và chính vì thế mà sau vụ Thiên An Môn thì nhà nước tuy rằng dẹp sinh viên, giết sinh viên, nhưng họ lại đồng thuận và đưa ra quan điểm mới tức là cho kinh

Tất cả mọi phương tiện được tận dụng
Tất cả mọi phương tiện được tận dụng để di chuyển những người biểu tình bị thương ra khỏi Thiên An Môn
tế tự do. Đây là điểm khó để ý thấy.

Chúng ta chỉ nhìn từ góc độ dân chủ hoặc là không dân chủ, hoặc là phản loạn, nhưng mà thực tế ở những nước Á Châu, và đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, cái phản loạn phải nhìn từ văn hoá của họ."

Chúng ta chỉ nhìn từ góc độ dân chủ hoặc là không dân chủ, hoặc là phản loạn, nhưng mà thực tế ở những nước Á Châu, và đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, cái phản loạn phải nhìn từ văn hoá của họ.

Tiến sĩ Trần Văn Đoàn


 

Không có sự đồng thuận trong Bộ Chính Trị? 

Với câu hỏi là trong vụ Thiên An Môn 20 năm về trước, có vẻ như thành phần lãnh đạo ở Bắc Kinh không có sự đồng thuận, và các đơn vị đàn áp đã được điều động từ xa về, điều này thể hiện sự bất đồng đó. Giáo sư Trần Văn Đoàn không đồng ý về điều này, ông lý giải:

 - "Trong tất cả Bộ Chính Trị 15 người mặc dầu ý kiến khác nhau nhưng đa số đều ủng hộ ông Lý Bằng. Ông Đặng Tiểu Bình lúc bấy giờ đứng ở bên ngoài, và chỉ mỗi ông Triệu Tử Dương lúc bấy giờ có vẻ chấp nhận sinh viên. Tôi nói "có vẻ" chứ không phải hoàn toàn đồng ý.

Thành thử khi ông Triệu Tử Dương đi ra ngoại quốc công du thì Bộ Chính Trị ở nhà họp và ông Đặng Tiểu Bình quyết định đứng đàng sau Lý Bằng để dẹp nhóm sinh viên. Tại vì như tôi vừa nói đó, cái quan trọng nhất là cái vấn đề họ thấy những người trẻ đã dám đối kháng họ và đã muốn lật đổ quyền hành của họ.

Thành thử khi ông Triệu Tử Dương đi ra ngoại quốc công du thì Bộ Chính Trị ở nhà họp và ông Đặng Tiểu Bình quyết định đứng đàng sau Lý Bằng để dẹp nhóm sinh viên.

Tiến sĩ Trần Văn Đoàn

Còn vấn đề phản loạn như tôi vừa nói thì không phải là vấn đề quan trọng, tại vì họ biết chắc là sinh viên không thể có lực để phản loạn.

Như cô vừa nhắc đến, họ đưa quân đội từ những miền xa đến chứ không phải những người nằm ở vùng Bắc Kinh, hay trong tỉnh Hà Bắc. Mà vấn đề chính là tất cả quân đội gần nhất thì trực tiếp thuộc về Tổng Bí Thư, tức là ông Triệu Tử Dương. Trong khi đó Lý Bằng nắm quân đội, nắm những thế lực, những lộ quân, ở những vùng phía bên ngoài. Thì tôi nghĩ vấn đề là họ không dùng người của ông Triệu Tử Dương."

Quan niệm hành sử của VN sẽ không khác Bắc Kinh

Với tư cách giáo sư giảng dạy lâu năm tại Đại Học Đài Loan và Đại Học Chính Trị Đài Bắc, Tiến sĩ Trần Văn Đoàn trả lời câu hỏi rằng Đài Loan và Việt Nam có thể rút ra được bài học gì từ biến cố Thiên An Môn.

Ông nói Đài Loan không áp dụng chính sách của Trung Quốc ở Thiên An Môn cho lãnh vực chính trị, mà có chính sách dân chủ hơn, khôn ngoan hơn, đưa đến thành công.  Riêng tại Việt Nam thì chính quyền cũng mang nếp văn hóa xã hội chính trị như người Trung Quốc ở Bắc Kinh.  

- "Tôi nghĩ cái bài học của Thiên An Môn không có trực tiếp ảnh hưởng tới, tại vì ngay từ thời ông Tưởng Kinh Quốc thì các sinh viên Đại Học Đài Loan biểu tình ở Đài Tưởng Niệm Tưởng Giơi Thạch đòi hạ bệ cả Tưởng Giới Thạch, thì nhà nước Đài Loan lúc bấy giờ rất hoà hoãn và không có đàn áp sinh viên, và họ để cho sinh viên có thể kéo dài cả hai ba tháng ngồi phản đối mà không ai nói gì.

Tôi nghĩ văn hoá của Việt Nam cũng giống như văn hoá Trung Quốc. Người Việt Nam ủng hộ, giúp người trẻ phát triển, nhưng họ sẽ không bao giờ để cho người trẻ có thể đứng dạy họ những bài học.

Tiến sĩ Trần Văn Đoàn

Riêng trong Đại Học Đài Loan chúng tôi, buổi trưa nào cũng có biểu tình của sinh viên yêu cầu cải tổ đại học, yêu cầu đưa ông Tưởng Giới Thạch ra khỏi đại học, yêu cầu đóng môn học liên quan tới chủ nghĩa tam dân, vân vân.

Thì tôi nghĩ vấn đề Thiên An Môn không ảnh hưởng gì tới Đài Loan nhưng mà có một vấn đề, cái vấn đề đó là người Đài Loan bắt đầu để ý đến lực lượng sinh viên, và họ nghĩ rằng làm thế nào để mua chuộc sinh viên.

Và đó là hai điểm tại sao Dân Tiến Đảng rất chú trọng đến các nhóm trẻ, và họ dùng các nhóm trẻ đó và đạt được sự ủng hộ của nhiều nhóm trẻ mới. Và họ đã đạt được chính quyền trong vòng 8 năm. Bây giờ người Quốc Dân Đảng cũng thế.

Nhưng mà vấn đề ở Việt Nam thì nó lại khác.

Tôi nghĩ văn hoá của Việt Nam cũng giống như văn hoá Trung Quốc. Người Việt Nam ủng hộ, giúp người trẻ phát triển, nhưng họ sẽ không bao giờ để cho người trẻ có thể đứng dạy họ những bài học. Thành thử tôi nghĩ nhà nước Việt Nam sẽ không thể chấp nhận vụ Thiên An Môn tương tự có thể xảy ra ở Việt Nam, và họ không bao giờ chấp nhận chuyện đó."

Tôi nghĩ là nhà nước không ủng hộ bất cứ sinh viên nào xuống đường nếu không được phép của họ, còn nếu được phép thì họ vẫn có thể xuống đường phản đối trong vụ Hoàng Sa, giống như họ đã từng xuống đường phản đối Mỹ hay là tất cả những nước khác trong quá khứ.

Tiến sĩ Trần Văn Đoàn


 

Lãnh đạo không thể nhận sai lầm như Tây Phương 

Được hỏi ông nghĩ sao về sự kiện chính quyền Việt Nam đàn áp, cấm đoán những người trẻ đòi biều tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa - Trường Sa, Giáo sư Đoàn giải thích thêm về nếp văn hóa chính trị của giới lãnh đạo tại Việt Nam: 

 - "Rất nhiều người Việt kiều ở ngoại quốc cũng như một số người trong nước họ nói đến là hình như nhà nước không ủng hộ hay không khuyến khích sinh viên xuống đường chống lại vụ Hoàng Sa và Trường Sa.

Tôi nghĩ không phải vậy. Tôi nghĩ là nhà nước không ủng hộ bất cứ sinh viên nào xuống đường nếu không được phép của họ, còn nếu được phép thì họ vẫn có thể xuống đường phản đối trong vụ Hoàng Sa, giống như họ đã từng xuống đường phản đối Mỹ hay là tất cả những nước khác trong quá khứ.

Cái vấn đề  mà tôi vừa nói là sinh viên có được nhóm lãnh đạo cho phép hay không, cái đó là cái quan trọng, chứ không phải vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa.

Tiến sĩ Trần Văn Đoàn

Cái vấn đề  mà tôi vừa nói là sinh viên có được nhóm lãnh đạo cho phép hay không, cái đó là cái quan trọng, chứ không phải vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa."

Vậy thì chính quyền Trung Quốc ngày nay nên có thái độ thế nào về vụ Thiên An Môn?   Giáo sư Trần Văn Đoàn cho rằng sẽ không có chuyện Bắc Kinh xin lỗi công khai, nhưng có thể họ sẽ bày tỏ thái độ đáp ứng hoà hoãn về sau này: 

 - "Tôi không trả lời trực tiếp nhưng mà tôi nhắc đến một chuyện rất đặc biệt, tức là khi ông Triệu Tử Dương trước mấy ngày khi sinh viên bị đàn áp thì ông Triệu Tử Dương đã đến quãng trường Thiên An Môn và đi với ông Triệu Tử Dương trong đó có ông Ôn Gia Bảo, tức ông thủ tướng bây giờ, lúc bấy giờ là trợ lý của ông Triệu Tử Dương.

Thì trả lời câu hỏi nhà nước hôm nay của người Trung Quốc, bao gồm cả ông Ôn Gia Bảo - thủ tướng và ông Hồ Cẩm Đào - chủ tịch kiêm tổng bí thư, họ ý thức được rằng vấn đề Thiên An Môn là vấn đề họ bắt buộc phải giải quyết. Nhưng cái quan trọng đối với họ là lúc nào họ có thể nói, lúc nào họ phải xin lỗi.

Thường thuờng ở trên văn hoá Á Châu, họ sẽ để cho dịu đi, để qua đi, hoặc để khi người đó chết rồi, như trường hợp ông Đặng Tiểu Bình đã chết rồi.

Nhưng mà tôi chắc chắn là sẽ không có một lời nào công khai xin lỗi theo kiểu của Tây Phương. Đây là cái văn hoá của người Trung Quốc là bố mẹ không bao giờ xin lỗi con cái.

Tiến sĩ Trần Văn Đoàn

Bây giờ một nhóm trí thức cách đây hơn một tuần có tổ chức một cuộc hội thảo về vấn đề Thiên An Môn ở bên Trung Quốc và được nhà nước gần như thể là đồng ý, cho phép, thì họ đã bắt đầu nhắc lại chuyện đó là ông Đặng Tiểu Bình sai lầm và bây giờ đã đến lúc có những người phải nói về vấn đề đó, và yêu cầu những người như ông Đặng Tiểu Bình phải xin lỗi dân chúng.

Và tôi nghĩ như vậy là rất có thể trong một tương lai, khi vấn đề Thiên An Môn đã dịu xuống và không còn ảnh hưởng đến vấn đề quyền hành của nhóm lãnh đạo hôm nay., hoặc là không có ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế, thì lúc bấy giờ họ sẽ có một lối - không phải để xin lỗi - mà là một cách nói gián tiếp như là "nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ", đặc biệt trong vụ Thiên An Môn.


Thiên An Môn 20 năm sau vẫn bị bưng bít

2009-06-04

Sự thật về biến cố đẵm máu xảy ra tại Thiên An Môn cách đây đúng 20 năm vẫn bị Bắc Kinh tìm cách ém nhẹm, khỏa lấp, che giấu.

< meta name=ProgId content=Word.Document>< meta name=Generator content="Microsoft Word 12">< meta name=Originator content="Microsoft Word 12">

Tiếp tục che dấu khước từ sự thật

Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc đang gia tăng sự kiểm soát trên mạng Internet để công luận không thể tìm hiểu tài liệu, tin tức, hoặc hình

Công an TQ ra hiệu cấm chụp ảnh
Công an TQ ra hiệu cấm chụp ảnh khi anh ta kiểm sóat người ra vào cổng Thiên An Môn. AFP photo
ảnh liên quan đến nguyện vọng của hàng triệu người yêu chuộng tự do - dân chủ cuối cùng phải gục ngã trước súng đạn và xe tăng.
Đa số giới trẻ tại Hoa Lục không hề hay biết gì về chuyện đúng vào ngày mồng 4 tháng 6 năm 1989 đã có hàng trăm và cũng có thể hàng ngàn thanh niên, sinh viên, công nhân bị quân đội Trung Quốc bắn giết

Trong loạt bài đánh dấu 20 năm Thiên An Môn, mời qúy vị nghe Đỗ Hiếu trình bày thêm chi tiết về sự phong tỏa tiếng nói của công lý do Bắc Kinh tiến hành.

Đa số giới trẻ tại Hoa Lục không hề hay biết gì về chuyện đúng vào ngày mồng 4 tháng 6 năm 1989 đã có hàng trăm và cũng có thể hàng ngàn thanh niên, sinh viên, công nhân bị quân đội Trung Quốc bắn giết, sau nhiều tuần lễ tập họp tại quảng trường Thiên An Môn (trung tâm Bắc Kinh) kêu gọi chánh quyền cải tiến dân chủ.

Nếu ai đó ở Trung Quốc muốn tìm hiểu thêm về sự kiện “Thiên An Môn, mồng 4 tháng 6” thì sẽ nhận được lời giải thích như sau: “việc truy cập này không phù hợp với luật pháp, quy định và chính sách của nhà nước”.

Khi người sử dụng đánh vào chữ “photos” tức hình ảnh trên mạng Baidu (website phổ biến nhất Hoa Lục) câu trả lời là: “rất tiếc, không có hình ảnh hay video nào đáp ứng yêu cầu này”.

Sau biến cố Thiên An Môn đầu tháng 6 năm 1989, quyền tự do ngôn luận bị hạn chế tối đa tại Hoa Lục, vì chánh quyền ngại mọi sự thật, bằng chứng sẽ bị phanh phui, tiết lộ với thế giới bên ngoài.

Sau biến cố Thiên An Môn đầu tháng 6 năm 1989, quyền tự do ngôn luận bị hạn chế tối đa tại Hoa Lục, vì chánh quyền ngại mọi sự thật, bằng chứng sẽ bị phanh phui, tiết lộ với thế giới bên ngoài.

Nhà báo Sử Đào lãnh án tù 10 năm chỉ vì ông đã gởi một email ra nước ngoài, thuật lại quang cảnh kinh hoàng quanh Thiên An Môn hôm mồng 4 tháng 6 năm đó. Một số người cầm bút khác như ông Lưu Hiếu Bạch hay ông Hoàng Khải từng yêu cầu phục hồi danh dự cho các nạn nhân bị sát hại tại Thiên An Môn, đến nay vẫn còn ngồi tù.

Bộ máy kiểm duyệt khổng lồ các phương tiện truyền thông nội địa từ “Mùa Xuân Bắc Kinh” (tên gọi biến cố Thiên An Môn) vẫn chưa hề được nới lỏng mà lại có phần gắt gao hơn và triệt để hơn, dù bao năm tháng đã trôi qua.

Nhà báo Sử Đào lãnh án tù 10 năm chỉ vì ông đã gởi một email ra nước ngoài, thuật lại quang cảnh kinh hoàng quanh Thiên An Môn hôm mồng 4 tháng 6 năm đó.

Hai mươi năm đã qua rồi, Trung Quốc chứng kiến nhiều thay đổi ngoạn mục trên tất cả mọi lãnh vực từ kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, đời sống, nhưng vì sao Bắc Kinh lại cứ tiếp tục che giấu và khước từ sự thật liên quan đến cuộc đàn áp ở Thiên An Môn của 20 năm trước mà dư luận cho là “một cuộc tắm  máu”?

Các hệ thống thông tin đều bị kiểm duyệt gắt gao

Câu trả lời đơn giản từ một nhà đấu tranh cho quyền làm người tại Trung Quốc là “ giới lãnh đạo Bắc Kinh biết bàn tay của họ đã nhuốm máu những người vô tội, họ e ngại sự thật và nhất là một khi thực tế về vụ án lịch sử đó được phơi bày thì chánh quyền Bắc Kinh sẽ khó ăn nói trước áp lực của người dân đòi hỏi đưa những người có trách nhiệm ra phán xét trước công lý”.

Qua câu chuyện với Đài Á Châu Tự Do, ông Vincent Brossel, Giám Đốc đặc trách Châu Á của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) từ Paris (Pháp), cho biết: "Những công dân Trung Quốc một khi truy cập vào trang web Google.com thì họ được lập tức chuyển qua Google.cn, với những thông tin, hình ảnh liên quan đến phong trào đấu tranh tại Thiên An Môn, qua giải thích của bộ máy tuyên truyền Bắc Kinh."

Giới lãnh đạo Bắc Kinh biết bàn tay của họ đã nhuốm máu những người vô tội, họ e ngại sự thật và nhất là một khi thực tế về vụ án lịch sử đó được phơi bày thì chánh quyền Bắc Kinh sẽ khó ăn nói trước áp lực của người dân đòi hỏi đưa những người có trách nhiệm ra phán xét trước công lý

Còn trên YouTube hay Wikipedia bằng Hoa Ngữ thì khách sử dụng thường gặp trở ngại kỹ thuật, mỗi khi họ muốn vào xem những gì có liên quan đến nhóm chữ “Thiên An Môn” hay "Ngày 4 Tháng Sáu".

 Dịp  này, ông Vincent Brossel cũng nhắc tới những nhân vật đấu tranh chủ trương thành lập và ký tên vào "Hiến Chương 08", muốn phơi bày tất cả sự thật về Thiên An Môn, vì cho rằng đây là trong những thảm trạng khốc liệt nhất mà người dân Trung Quốc phải gánh chịu. Nhóm này yều cầu đảng và nhà nước nhận lãnh mọi trách nhiệm đã gây ra cuộc đổ máu này.

Do những lập luận và yêu cầu đó, một số thành viên trong nhóm "Hiến Chương 08" thuờng xuyên bị công an sách nhiểu hoặc bị hạch hỏi. Giới truyền thông quốc tế cũng cùng chịu số phận như thế trong thời gian gần đây.

RSF cũng yêu cầu Bắc Kinh trả tự do vô điều kiện cho tất cả những nhà báo, nhân vật bất đồng chính kiến, blogger, nhà đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, từng tham gia hay ủng hộ phong trào Thiên An Môn.

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng những nguyên tắc về tự do báo chí và cho phép giới truyền thông quốc tế được hành nghề mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.
Clothilde Le Coz, RSF

Trong khi đó, bà Clothilde Le Coz, Trưởng Văn Phòng Internet của RSF, cho biết nhà cầm quyền Bắc Kinh từ nhiều ngày qua đang gia tăng kiểm duyệt các website có liên quan đến Thiên An Môn.

Bà yêu cầu Trung Quốc tôn trọng những nguyên tắc về tự do báo chí và cho phép giới truyền thông quốc tế được hành nghề mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.

Truyền hình nước ngoài phát vào TQ bị đánh phá

Nhiều đài TV nước ngoài phát về Hoa Lục cũng bị kiểm duyệt hay chuyển đổi đột ngột sang các tiết mục khác.

Mới đây, hệ thống truyền hình  Hồng Kông ATV có trình chiếu một đoạn phim phóng sự dài 30 phút về Thiên An Môn, bỗng nhiên chương trình được thay thế bằng phim quảng cáo du lịch danh lam thắng cảnh bên Trung Quốc.

Mới đây, hệ thống truyền hình  Hồng Kông ATV có trình chiếu một đoạn phim phóng sự dài 30 phút về Thiên An Môn, bỗng nhiên chương trình được thay thế bằng phim quảng cáo du lịch danh lam thắng cảnh bên Trung Quốc.

Đến nay, những ai còn nhắc nhớ đến sự kiện Thiên An Môn vẫn còn gặp muôn vàn khó khăn , người ta chưa quên nhiều nhân viên của một nhật báo ở Trung Quốc bị mất việc vì họ cho đăng đôi dòng vinh danh những bà mẹ can đảm có con gục ngã tại Thiên An Môn trong cuộc vận động cho dân chủ.

Các nhân chứng từng kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc tàn sát ở Thiên An Môn với báo chí hay tổ chức nhân quyền quốc tế đều bị công an, mật vụ xử lý nghiêm khắc.

RSF nêu ra trường hợp điễn hình là ông Chương Thạch Tuân, một bộ đội phục viên, trong cuộc tiếp xúc với hãng thông tấn AP, đã bày tỏ sự hối hận vì có tham gia vào cuộc đàn áp tại Thiên An Môn. Ngay sau đó, ông đã bị công an bắt dẫn đi và hiện nay không rõ số phận ông ra sao.

Mới đây, các phóng viên thuộc hãng thông tấn Nga RIA-Novosti đã bị công an mời làm việc vì họ thu hình cuộc tập họp mới nhen nhúm quanh Thiên An Môn.

Trong khi đó, nhiều nhà báo quốc tế bị công an bám theo sau khi họ tìm cách gặp những nhân chứng có mặt trong biến cố Thiên An Môn, cách đây đúng 20 năm.

Mặt khác, các nhà tranh đấu ở khắp mọi nơi, khi xin visa vào Trung Quốc, Hong Kong, Macao, đều bị chính quyền Băc Kinh từ chối.

Nhưng mà tôi chắc chắn là sẽ không có một lời nào công khai xin lỗi theo kiểu của Tây Phương. Đây là cái văn hoá của người Trung Quốc là bố mẹ không bao giờ xin lỗi con cái.

Những người lãnh đạo ít khi và không bao giờ xin lỗi người dân, trừ khi họ bị người dân lật xuống. Đó là cái chuyện mình thấy rõ ràng trong văn hoá của Trung Quốc và ảnh hưởng cái văn hoá Việt Nam, tại vì họ vẫn nghĩ họ là những nhà lãnh đạo."

Quý vị vừa nghe Tiến sĩ Trần Văn Đoàn, Giảng Sư tại Viện Đại Học Quốc Lập - Đài Loan, trình bày quan điểm về biến cố Thiên An Môn 20 năm về trước



TQ xâm lăng bằng lao động gián điệp

Nghịch lý lao động bất hợp pháp ở Việt Nam

2009-06-05

Tình trạng lao động nước ngoài làm việc không phép tại Việt Nam đang là vấn đề khiến các cơ quan chức năng quan ngại. Thống kê mới đưa ra gần đây nói trong số được báo cáo có đến gần hai phần lao động nước ngoài đang làm không có phép của cơ quan chức năng.

AFP

Hàng trăm công nhân Trung Quốc đang sống và làm việc ở dự án bauxite Tân Rai, Lâm Đồng.

Thống kê do Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội đưa ra nhân một cuộc hội thảo mới đây cho thấy hiện có 75 ngàn lao động nước ngoài làm việc tại các địa phương trên cả nước, trong đó hơn 37% là bất hợp pháp.

TP HCM đứng đầu với hơn 50 ngàn, kế tiếp là Hà Nội và Quảng Ninh với hơn 15 ngàn mỗi nơi, và sau đó là các tỉnh Hải Phòng, Tây Ninh và Lâm Đồng.

37% bất hợp pháp

Sự kiện đông đảo công nhân nước ngoài có mặt ở Việt Nam, chủ yếu đến từ Trung Quốc, là điều được công luận báo động kể từ mấy tháng vừa qua sau khi sự hiện diện của họ được

Con số cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng chỉ biết được qua các thông tin ở báo chí, nhưng mà người dân Việt có thể cảm nhận được việc này qua một số dự án mà các nhà đầu tư trúng thầu.

TS Nguyễn Quang A, VT VNCPT IDS

ghi nhận tại khắp nơi, từ các tỉnh địa đầu ở miền Bắc cho đến tận mũi Cà Mau. Dân chúng địa phương chứng kiến cảnh những công nhân, gần như chủ yếu là dân Hoa Lục, đến làm việc tại các công trình xây dựng quan trọng mà các công ty Hoa Lục đã thắng thầu. Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, xác nhận với chúng tôi:

"Chắc chắn là có khá nhiều công nhân lao động phổ thông nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam một cách bất hợp pháp. Con số cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng chỉ biết được qua các thông tin ở báo chí, nhưng mà người dân Việt có thể cảm nhận được việc này qua một số dự án mà các nhà đầu tư trúng thầu."

Thất nghiệp VN đang gia tăng

Lao động Trung Quốc không ngừng đổ vào Việt Nam giữa lúc tình trạng thất nghiệp của Việt Nam đang gia tăng. Trong nước, hàng vạn lao động bị mất việc từ Nam chí Bắc. Các khu chế xuất, các doanh nghiệp ở Việt Nam phải sa thải công nhân vì nhu cầu sản xuất giảm mạnh. Ngoài nước, hàng ngàn lao động xuất khẩu ở Đài Loan, Nam Hàn, Malaysia, Nhật Bản, ở một số nước Trung Đông … bị buộc chấm dứt hợp đồng trước hạn phải hồi hương sớm. Tác hại về mặt kinh tế của tình trạng công nhân nước ngoài vào chiếm thị phần lao động ở Việt Nam lúc này phải nói là rõ rệt, mà từ người dân thường cho đến một cơ quan nghiên cứu như IDS cũng có cùng nhận định:

Cái hại trực tiếp nhất trong tình hình khủng hoảng như thế này là nhiều người Việt Nam mất việc làm, mà những công việc không phải là cao và rất nhiều người Việt Nam có thể làm được thì lại không được làm.

"Lao động phổ thông vào làm việc ở Việt Nam mà không có giấy phép hiển nhiên là rất có hại ở nhiều khía cạnh. Cái hại trực tiếp nhất trong tình hình khủng hoảng như thế này là nhiều người Việt Nam mất việc làm, mà những công việc không phải là cao và rất nhiều người Việt Nam có thể làm được thì lại không được làm. Đấy là vấn đề xã hội rất là nghiêm trọng. Luật pháp Việt Nam đã quy định là người nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam, bất luận như thế nào, phải có giấy phép lao động."

Làn sóng công nhân Trung Quốc

Đáng quan tâm hơn, sự kiện người dân nước láng giềng phương Bắc âm thầm nhưng ồ ạt kéo sang được công luận người Việt khắp nơi cho là còn có những ý đồ sâu xa khác, gây tác hại nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là về an ninh quốc phòng. Những ý đồ này có thể tóm tắt qua lời một giáo sư chính trị học là Tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên giảng sư và phụ khảo nghiên cứu tại Đại học Harvard, nói với Đài Á Châu Tự Do mới vài ngày trước đây:

"Trung Quốc luôn là nước bá quyền từ mấy ngàn năm nay. Việc họ tỏ thái độ khi quyết liệt hay khi mềm dẻo là kiểu tằm ăn rỗi của Hoa Lục trong những năm gần đây. Đó là thói quen tự cổ chí kim của Trung Quốc. Điều này chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên."

Trung Quốc luôn là nước bá quyền từ mấy ngàn năm nay. Việc họ tỏ thái độ khi quyết liệt hay khi mềm dẻo là kiểu tằm ăn rỗi của Hoa Lục trong những năm gần đây.

TS Tạ Văn Tài, giảng sư và phụ khảo nghiên cứu ĐH Harvard

Hôm thứ Tư ngày 3 tháng Sáu, công luận được biết là Trung Quốc dự định thiết lập một xưởng làm đồng ở Việt Nam. Tin cho hay chính quyền tỉnh Triết Giang vừa cho phép một trong những tổ hợp sản xuất đồng và hợp kim lớn nhất thế giới là Công ty Zhejiang Hailiang, chi nhánh của nhóm Hailiang, xây nhà máy ở Việt Nam với vốn đầu tư lên đến 47 triệu đô la. Thay vì phấn khởi như thường lệ mỗi khi nghe Việt Nam nhận thêm dự án nước ngoài, có những người đang quan ngại trước viễn ảnh làn sóng công nhân Hoa Lục sẽ tiếp tục đổ vào.

Cách giải quyết của chính quyền VN

Sự kiện công dân Hoa Lục vào làm việc ở Việt Nam không có giấy phép đã được chính quyền Việt Nam giải quyết ra sao ? Hồi tháng Tư năm nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lên tiếng là tình trạng này đang tăng nhanh, và yêu cầu Bộ LĐ-TB-XH cứu xét, bổ sung các quy định về lao động nước ngoài tại Việt Nam nhằm hạn chế các trường hợp người nước ngoài đến làm việc bất hợp pháp. Theo xác nhận của Phó cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ LĐ-TB-XH Lê Quang Trung đưa ra cùng thời điểm, lao động nước ngoài phải có chuyên môn cao mới được nhận vào làm việc ở Việt Nam, và những doanh nghiệp đưa lao động phổ thông vào Việt Nam làm việc trái phép sẽ bị xử phạt, đồng thời các công nhân bất hợp pháp sẽ bị trục xuất về nước. Ít ngày sau đó, Bộ LĐ-TB-XH loan báo sẽ lập ít nhất 2 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm sóat.

Thanh tra công nhân nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam là điều cần thiết; nhưng Việt Nam cần sớm có giải pháp đồng bộ cho vấn đề này bởi ngoài tác hại về kinh tế, tình trạng lao động nhập lậu từ Trung Quốc còn gây ra những tác hại khác, nghiêm trọng và sâu sắc hơn về các mặt khác.

Dòng sông oan nghiệt


Lời ngỏ: Trong thời chiến tranh, bổn phận thanh niên đều phải vào quân đội để góp sức mình bảo vể quốc gia cho tròn nhiệm vụ người trai thời loạn, và tùy theo ý thích đầu quân vào các quân chủng Hải, Lục và Không Quân. Nhưng ai ai cũng có ý nghĩ vào quân chủng Hải Quân là hào hoa phong nhã...Ngoài ra còn mang chữ Thọ trên lưng?!

- Xin mạn phép mời quí vị theo dõi bài viết nầy để hiểu rõ hơn về nét kiêu hùng của quân chủng Hải Quân.

Công tác áp tải đạn dược tiếp tế Quận Dầu Tiếng (Kính tặng HQ Đại Úy Lê Hữu Dõng - Chỉ Huy Trưởng đoàn chiến đỉnh công tác.)

Vào năm 1966. Tôi và anh bạn cùng tổ công tác là Cang (Mão), chúng tôi đang ở trên chiếc Monitor chỉ huy của Giang Đoàn 24. Trong chuyến công tác nầy Giang Đoàn 22 cùng kết hợp để tải đạn tiếp tế cho quận Dầu Tiếng. HQ Đại Úy Lê Hữu Dõng, Giang Đoàn Trưởng Giang Đoàn 22, chỉ huy đoàn tàu.

Sau khi rời khỏi căn cứ tại trại Cửu Long, đoàn tàu di chuyển qua cầu Bình Lợi rồi dừng lại để chờ con nước ròng thấp xuống đến mực nước mà đoàn tàu có thể chun qua được các cầu trên con sông sẽ đi qua.

Lại một lần nữa tôi như có linh cảm sắp xảy ra chuyện không may trong chuyến công tác này? Nhìn theo dòng nước đục ngầu đang lững lờ trôi, những làn sóng lăn tăn gợn nhẹ theo mạn tàu mà lòng nao nao. .

....Năm 1962.

Tôi nhớ lại khi tôi mới tốt nghiệp khóa 26 chuyên nghiệp năm 1962, có dịp làm quen với một cô nữ sinh trường trung học ở Tây Ninh, qua vài lần thư từ qua lại cô có chỉ cho tôi cách cầu cơ cho đỡ buồn. Sau đó tôi và vài người bạn cũng có thử cầu cơ nhưng khó mà biết được thật hay giả, đúng hay sai? Vì các bạn tôi tánh tình không giống nhau nên khi xoay cơ không biết nó có đẩy đi theo ý của nó hay không?

Có một đêm tôi trực tại văn phòng NN dưới tầng lầu Ty Quân Cảng. Giữa không gian tĩnh mịch buồn tẻ ấy bổng tôi nhớ lại việc cầu cơ nhưng xoay cơ thì phải có hai người để nhờ vào hai luồng nhân điện thì cơ mới có thể chạy được. Thôi thì mình cứ đem ra thử chơi xem coi có được hay không, tôi lấy giấy vẽ 24 chữ cái và các dấu cần thiết, xong tôi đặt tay lên cơ bằng một cái chung sành để uống trà, rồi đọc lời cầu "xin thần thánh hay ma quỉ đi ngang qua đây xin nhập vào cơ và khiến cơ lay chuyển". Câu chú nầy do cô bạn ghi lại cho tôi. Khoảng chừng vài phút sau bổng tay tôi có cảm giác như rung động và rồi tay tôi như đang bị kéo theo chiếc cơ.. Sau đó cơ di chuyển vài vòng tròn như là tập cho tay của tôi được nhuần nhã rồi chiếc cơ dừng lại tại tim cơ. Bắt đầu cơ dẫn tay tôi chỉ vào các chữ sắp ra thành câu :

- Tôi là "Ma" tên tôi là......Anh có hỏi tôi điều gì không?

Tôi hỏi: Anh là ma, anh chết ở đâu vậy?

Cơ trả lời: Tôi là Thủy Thủ Hải Quân đi tàu chết ở Bình Dương...

Trong lúc đó tôi đang hoang mang vì không biết tại sao cơ có thể di chuyển với một mình tôi? Nên khi thấy cơ nói đi tàu mà chết ở Bình Dương..tôi lấy làm lạ. Thật sự lúc đó tôi cũng chưa biết là Hải Quân có công tác đi trên dòng sông Bình Dương vì tôi mới ra trường chưa biết nhiều về hoạt động của Hải Quân.

Tiếp tục với cơ tôi hỏi: "bây giờ anh đi đâu đây?"

Cơ trả lời: "đi vòng vòng đây chơi thôi!"

Sau khi nói chuyện với nhau chơi một hồi lâu, tôi mời cơ: Thôi cũng khuya rồi anh ở lại đây ngủ đi, anh nằm giường trên (giường đôi) còn tôi nằm giường dưới nha.

Cơ trả lời: "Đồng ý". Tôi ngưng cơ và lên giường nằm ngủ ........

Hôm nay tôi đang đi công tác tại dòng sông Bình Dương, Dầu Tiếng nên mới nhớ lại việc xoay cơ. Và anh bạn "Ma" ngày trước đã chết trên dòng sông nầy, có phải anh đang cùng tôi đi trong chuyến công tác nầy không?

***



Thủy triều đã hạ thấp đoàn giang đỉnh của chúng tôi đã lên đến tỉnh Bình Dương và cũng là bắt đầu lọt vào đoạn "Dòng Sông Chết" vì theo dòng sông ngược về thượng nguồn đến quận Dầu Tiếng đoàn giang đỉnh phải vượt qua các mật khu của Việt Cộng như mật khu Bời Lời, mật khu Hố Bò và Chiến khu Dương Minh Châu. v.v.(mật khu Tam Giác Sắt.)

Dòng sông chiều ngang khoảng chừng 20 đến 25 thước. VC đã đặt rất nhiều thủy lôi tự chế. Vị HQ Trung Úy sĩ quan chỉ huy chiếc Monitor giang đoàn 24 gọi chúng tôi vào phòng cho biết nhiệm vụ của chuyến đi. Hai Người Nhái chúng tôi được biệt phái theo chuyến công tác nầy là để phòng khi cần cấp cứu .

Hai NN chúng tôi cùng vào nhiệm sở tác chiến, tôi làm trưởng khẩu Bích Kích Pháo 81 ly có nhiệm vụ truyền khẩu lệnh tác xạ lại cho xạ thủ là anh Hạ sĩ Kim nhân viên cơ hữu của giang đỉnh , còn NN Cang thì làm xạ thủ Đại Bác 20 ly bên hông sau ..

Đoàn giang đỉnh khoảng 20 chiếc đủ loại với cặp Xung Kích Đĩnh (Fom) mở đường và bảo vệ hai bên chiếc Giang Đỉnh Chỉ Huy (Monitor combat), một chiếc phi cơ quan sát L.19, hai chiếc trực thăng yểm trợ và căn cứ pháo binh Bình Dương pháo dọc theo giang trình. Khi qua ngã ba nhà máy xay lúa, đoàn giang đỉnh bắt đầu tác xạ dọc theo hai bên bờ sông. Tôi nhận lệnh từ đài chỉ huy ra lệnh cho xạ thủ nã súng cối lên hai bên bờ sông còn các ổ súng khác như Đại Bác 40 ly Bofor, Đại Liên 50 trong pháo tháp trước mũi và 2 Đại Bác 20 ly hai bên hông sau cũng cùng khai hỏa.

Khúc sông của Tử Thần

Đoàn chiến đỉnh di chuyển theo đội hình lúc bên trái lúc bên phải tùy theo dòng nước qua kinh nghiệm chiến trường già dặn của vị Chỉ Huy để tránh những cạm bẫy thủy lôi của VC thả trôi theo dòng nước .. Càng lúc càng vào lần vùng tử địa, thủy lôi cũng bắt đầu nổ rải rác do các tổ đặc công châm ngòi nhưng chưa giang dĩnh nào bị trúng..

Dòng sông đầy hiểm ác gian nguy, thủy lôi vẩn nổ càng lúc càng nhiều hơn, nhưng đoàn giang đỉnh vẩn lầm lì tiến tới như thách thức tử thần .. Nếu ai có tham dự một chuyến hành quân với Giang Đoàn Hải Quân thì mới thấy được sự can đảm gan dạ phi thường của các chiến sĩ Hải Quân như chuyến công tác nầy là một. Các anh đã biết chắc là đang đem thân vào nơi hang cọp nhưng vẩn kiên cường thi hành nhiệm vụ cấp trên giao phó...

Chiếc Giang Đĩnh bị chạm Thủy Lôi

Nhưng rồi việc phải đến đã đến với chiếc giang đỉnh chỉ huy mà hai NN chúng tôi đang có mặt..Khi tôi ra lệnh cho xạ thủ Kim nạp một quả 81 ly vào nòng thì một tiếng ..ẦM làm rung chuyển thân chiến đỉnh...Trong lúc tôi đang nhìn vào khẩu BKP 81 ly xem coi có phải đã bị trổ nòng rồi chăng? Thì chiếc nón sắt tôi đang đội bị một thùng đạn bằng kim loại trong chứa 16 trái đạn 40 ly từ phía trước mũi tàu bị sức nổ dội của trái thủy lôi bị hất tung lên cao rơi xuống trúng vào chiếc nón sắt của tôi, góc thùng cấn vào lủng một lỗ, chiếc nón sắt trật ra khỏi đầu của tôi, chiếc thùng rớt xuống sàn hầm súng cối và quay ngang trúng vào chân làm gãy xương ống quyển của xạ thủ Kim, các thùng đạn 40 ly rơi tiếp theo xuống hầm súng cối nhưng may mắn cho tôi các thùng đạn rơi xuống sau không trúng vào đầu trần không còn nón sắt của tôi nữa. Tôi bị kẹt dưới mấy thùng đạn nên gọi Hạ sĩ Kim khiêng các thùng đạn giúp tôi nhưng anh Kim nói anh đã bị gãy chân rồi. Tôi bảo anh Kim nằm yên ở đó đừng động đậy rồi tôi cố đẩy mấy thùng đạn và bồng Hạ sĩ Kim đưa lên khỏi hầm BKP để anh nằm trên sàn tàu, NN Cang đang thủ khẩu 20 ly vội chạy tối hầm Bích Kích Pháo miệng kêu:

- An ơi An ơi! mầy đâu rồi..

Tôi trả lời: Tao không có sao- và kêu Cang:- Mầy phụ tao để đem 2 anh xạ thủ còn bất tỉnh trong pháo tháp 40 ly phía trước ra.

Trong lúc đó các chiến đỉnh cũng đã ghim mủi tàu vào hai bên bờ bắn xối xả, trực thăng cũng được điều động tới để bắn yểm trợ. Sau đó trực thăng đáp xuống bờ sông để di tản 3 nhân viên HQ bị thương về Bình Dương
Chiếc giang đỉnh chỉ huy chạm thủy lôi bị thương được 2 chiếc LCM cặp hai bên gấp rút di chuyển.

Tôi rờ đầu xem lại mới hay là bị lũng tróc da đầu chảy máu một chút vì bị góc thùng rớt trúng, chỉ thấy hơi tê đau, còn nơi bắp vế thì bị mấy vết bầm tím vì góc thùng đạn rớt trúng...

Dòng sông càng đi lên thượng nguồn thì càng nhỏ hẹp lại. Khoảng chừng nửa giờ sau, Đoàn giang đỉnh tới quận Dầu Tiếng lúc 4 giờ chiều, các đơn vị địa phương cấp tốc đem đạn dược lên khỏi tàu, để đoàn tàu trở về ngay cho kịp trước khi mặt trời lặn vì ban đêm tàu sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn .

Đoàn chiến đỉnh trên đường về chở theo một trung đội Địa Phương Quân mãn công tác theo tàu trở về Bình Dương. Và lần trở về nầy thập phần nguy hiểm vì đã làm náo động các mật khu của VC trên đường đi, nên đoàn chiến đỉnh trên đường về được bọn VC chào đón với hàng rào thủy lôi gấp mấy lần lúc đi..

Đoàn giang đỉnh uốn khúc để tránh những lùm lục bình trôi ...Và thủy lôi vẩn nổ ào ạt với những cột nước tung lên cao cả bên phải lẫn bên trái của đoàn giang đỉnh, cùng với tiếng súng nhỏ bắn sẻ của VC. Đáp lại hỏa lực của chiến đỉnh cũng phản pháo lại hai bên bờ thật dữ dội.

Đến khoảng 5 giờ chiều được vô tuyến báo cáo chiếc LCM chở Địa Phương Quân bị VC bắn 57 ly xuyên qua thành tàu đi ngang qua ót cổ của một anh ĐPQ dang ngồi ngủ chết liền, anh em để xác anh ngồi nguyên theo vị thế đó rồi phủ mền lên

Chiến Đỉnh LCM bị chìm vì Thủy Lôi

Đến khoảng 6 giờ chiều, một chiếc LCM chở Địa Phương Quân khác bị trúng thủy lôi chìm xuống nước mang theo trên 20 mươi người chết và vài thủy thủ đoàn bị văng ra khỏi tàu được giang đỉnh bạn vớt lên. Đoàn giang đỉnh lập vòng đai và bắn vào hai bên bờ. Khi vớt xong các nạn nhân nổi trên mặt nước, để tránh nguy hiểm ban đêm nơi lòng đất địch, đoàn giang đỉnh trở về Bình Dương nghỉ đêm.

Sáng sớm hôm sau đoàn giang đỉnh trở lại nơi LCM bị chìm và lập đội hình bảo vệ nơi đó. NN chúng tôi bắt đầu làm việc, có 2 thợ lặn do Hải Quân Công xưởng đưa lên phụ trách việc tháo gỡ các khẩu súng trên tàu. Nước sông đục ngầu ! Tổ chúng tôi lặn xuống khoảng 2 thước nước thì đã tối đen tôi chỉ lần mò giống như người đi trong đêm tối , chúng tôi lần theo dây phao của chiếc LCM chìm, xuống độ sâu khoảng 17 - 18 thước thì đụng chiếc LCM chìm nằm nghiêng một bên hông. Tôi và Cang lặn vòng lần theo để tìm chỗ vào, tay tôi lần mò bổng chạm một bàn tay, tôi nắm bàn tay đó, trong bàn tay đó đang cầm cái kềm mở ốc (Adjustable wrench) tôi biết chắc là anh thợ lặn, nhưng có lẽ sợ quá khi tôi chạm vào tay anh, anh ta vội đưa chiếc kềm cho tôi và vùng ra khỏi tay tôi rồi trồi lên mặt nước.. Tôi vẫn tiếp tục tìm chỗ và chui vào chỗ lỗ rách của tấm bố che phủ mui, nhưng vì các thanh sườn sắt bị cong queo, bố bị rách tưa nhiều chỗ tôi chun vào không lọt, tôi cố quơ tay vói vào trong thì đụng nhiều xác chết đang nổi bềnh bồng trong khoang tàu.. Bổng tay tôi đụng một cái chân ngang chỗ ống quyển bị gãy nên thịt bị tưa ra nơi chỗ tôi nắm được, tôi kéo xác đó ra khỏi lỗ rách và ôm vào mình dự tính đưa lên mặt nước nhưng bình hơi thở của tôi bị vải bố rách máng vướng vào nên tôi bị kẹt trong đó, tôi vói tay kéo Cang lại nhờ gở bố ra giùm nhưng Cang lại ra dấu bình hơi anh ta đã hết rồi, Cang vội trồi lên mặt nước (Tôi nghĩ có lẽ Cang tưởng tôi đang bị các xác chết kéo lại ?).

Tôi đẩy xác chết tôi đang ôm bên mình ra và cởi dây bình đưa về phía trước để tháo gỡ hết chỉ bố vướng vào bình và mang trở lại rồi trồi lên mặt nước tôi lội lên tàu thấy Cang (Mão) lạnh run đang ngồi phơi nắng.. Vừa lúc đó cái xác mà tôi kéo ra khỏi tàu chìm đã nổi lên mặt nước đang trôi lững lờ, mấy người trên LCM đều la lên:

-Có xác chết, có xác chết!!

Tôi đang mệt nên gọi:

- Cang mầy xuống vớt xác đó lên đi Cang.

Cang hoảng sợ :

- Thôi thôi..mầy vớt đi, tao không xuống đâu..

Tôi vội tháo bỏ bình hơi lặn cho nhẹ rồi lội theo cái xác đang trôi và kẹp cổ mang về bỏ lên Ram bửng đổ bộ của chiếc LCM.

Trong lúc đó một số thân nhân của nạn nhân được trực thăng đưa đến đã có mặt trên chiếc LCM để nhận diện. Hai người đến khiêng xác tôi vừa vớt lên, nhưng hai người khiêng xác đứng lên cứ bị trì xuống mải không đứng lên được, khi xem lại mới biết vì bàn chân bị gãy lìa còn dính sợi gân với ống quyển bị lọt xuống kẽ hở cửa Ram nên khi khiêng xác bị trì lại, có người bảo cắt gân bỏ bàn chân đi..nhưng không ai dám lại gần cả. Tôi nói không được đã vớt lên rồi thì phải giữ cho đủ, vừa nói tôi vừa đến cửa Ram thò tay xuống cầm bàn chân của xác chết lên và để trên bụng xác chết, trong lúc mọi người đều day mặt đi chỗ khác. Đại Úy Dõng cũng có mặt ông nói: "Cái thằng nầy... làm thấy ghê quá mậy..." rồi lên tiểu đinh rời khỏi LCM.

Sau khi rửa tay xong tôi mới nhớ lại cái kềm mở ốc đang giắt nơi dây Centuron, tôi đến bên hai anh thợ lặn của HQCX hỏi cái kềm mở ốc nầy của ai?

Một anh thợ lặn nhìn thấy vội đứng lên:

- Dạ cái đó của tôi,

Rồi anh nói như phân bua:

- Trời ơi, anh làm tôi hết hồn, khi anh chụp lấy mỏ lết của tôi làm tôi tưởng ma nó nhát tôi, chớ xác chết sao còn sống mà chụp tay tôi? Tôi sợ quá phải trồi lên liền..

Anh nói tiếp:

- Hồi nãy tới bây giờ tôi đâu dám xuống nước nữa..tôi còn đang run đó anh..

Tôi cười và vỗ vai anh như thông cảm với anh, vì ở độï sâu mười mấy thước im phăng phắc và trong hoàn cảnh tối đen chỉ mò mẫm để làm việc với chung quanh toàn là xác chết thì thật ít có ai đủ can đảm, kể cả Cang (Mão) bạn chung tổ của tôi còn sợ...Mặc dù trong các công tác hành quân khi đụng trận với VC. Cang (Mão) rất gan dạ và liều lĩnh .

Sau 2 tiếng đồng hồ làm việc dưới nước, bình hơi thở của chúng tôi đã hết đến mức báo động. Tôi báo cáo cho cấp trên hay và được chấp thuận phá hủy chiếc LCM chìm. Tôi mang 200 ký chất nổ C4. lặn xuống đặt vào giữa chiếc tàu chìm rồi lên tàu cho tiểu đỉnh di chuyển xa mục tiêu khoảng 100 thước, châm ngòi nổ phá hủy ..Sau tiếng nổ ngầm dưới nước một cột nước văng lên cao và sau làn bụi nước, những đóm dầu loang ra và những vật dụng hư bể dưới nước cũng bung theo lên lẩn thi thể nát tan ra từng mảnh nhỏ...!

Đoàn giang đỉnh rút về căn cứ theo đội hình di chuyển chấm dứt chuyến công tác ngậm ngùi đầy xương máu.!

Theo lời kể lại: Hải Quân mỗi lần nhận công tác phải di chuyển trên dòng sông nầy thì đều phải hi sinh ít nhất là một tiểu đỉnh... Một dòng sông đầy huyết hận của quân chủng Hải Quân.
Xin ghi lại vài dòng tưởng nhớ đến các bạn Hải Quân và những quân nhân tại địa phương đã vị quốc vong thân vĩnh viễn nằm yên nơi dòng sông nầy.

NN Lê Đình An - 2005

* Source: http://lyhuong.net/viet/./?op...vnch&Itemid=65

Khách sạn 5 sao bị đặt bom và bị dọa đặt bom
Cuối tháng tư, một số khách sạn lớn tại TP HCM nhận được email với nội dung phải giao số tiền từ 50.000 USD đến 100.000 USD, nếu không sẽ cho nổ bom đặt sẵn. Cảnh sát đã đã tìm thấy một quả nổ trong khách sạn 5 sao Legend.



Chiều 5/6, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã khởi tố vụ án, bị can và bắt giam 4 tháng đối với Võ Anh Tuấn (22 tuổi, tạm trú tại quận 5) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" và "chế tạo trái phép vật liệu nổ".

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Tuấn học hết lớp 12, từ Lâm Đồng về TP HCM làm thuê. Nhưng, do ham mê chơi điện tử và nợ nần, Tuấn nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản lấy tiền trang trải nợ nần.


Khách sạn 5 sao Legend nằm ở trung tâm thành phố. Ảnh minh họa.

Cuối tháng 4, Tuấn gửi email cho 2 ngân hàng và 3 khách sạn lớn tại TP HCM với cùng nội dung yêu cầu mỗi đơn vị này phải giao số tiền từ 50.000 USD đến 100.000 USD. Nếu không, Tuấn sẽ đặt bom và cho nổ tung khách sạn. Sau đó, đến đầu tháng 5, Tuấn tự tạo một quả nổ, đem đặt trong khách sạn Legend và tiếp tục gửi email tống tiền.

Ngay sau các bị hại đến trình báo, lực lượng công an Quận 1 phối hợp với công an thành phố, tiến hành rà soát, kiểm tra an ninh tại các địa điểm mà Tuấn đe dọa. Cơ quan công an đã tìm thấy một quả nổ trong khách sạn Legend. Việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Ngay cả địa chỉ email mà Tuấn dùng để liên lạc với các khách sạn cũng được Tuấn sử dụng địa chỉ truy cập "ảo" từ nước ngoài nhằm đánh lạc hướng cảnh sát.

Sau đó, để tránh làm Tuấn manh động, cảnh sát yêu cầu khách sạn tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Tuấn. Ngày 18/5, khi Tuấn đang nhận tiền từ nạn nhân thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận do nợ nần quá nhiều nên nảy sinh ý định tạo bom để tống tiền. Khám xét nơi ở của Tuấn, cảnh sát thu giữ một số vật liệu Tuấn dùng chế tạo mìn.

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/06/3BA0FD57

Csvn Đàn Áp Khốc Liệt Đảng Dcvn Tại Hà Nội, Thái Bình
Sáng hôm qua 31/5/2009, bà qủa phụ Hoàng Minh Chính tức cụ bà Lê Hồng Ngọc 81 tuổi, nhà ở ngõ số 26 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ nhà riêng đã gọi điện thoại mời cựu trung tá Trần Anh Kim, nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền có danh tiếng trong phong trào dân chủ Việt Nam lên Hà Nội có việc quan trọng cần thảo luận gấp. Khi tới thủ đô, nhà bất đồng chính kiến Trần Anh Kim đã liên lạc ngay với nhà báo đối lập với ĐCSVN - ông Nguyễn Khắc Toàn đến để cùng bàn bạc nhằm phối hợp với các anh chị em dân chủ khác đang sống tại Hà Nội và các tỉnh lân cận ở miền Bắc chưa bị bắt giam việc tổ chức buổi tụ họp mừng kỷ niệm 3 năm ngày ra đời Đảng Dân Chủ Việt Nam…

Cụ bà Hoàng Minh Chính vừa từ Sài Gòn trở ra Hà Nội sau khi ở thăm con gái trong đó gần 4 tháng biết chuyện nên rất vui khi thấy có sáng kiến tốt như vậy. Từ nhà mình, cụ đã gọi điện thoại cho các trí thức dân chủ quanh vùng Hà Nội cùng đến nhà mình để cùng thảo luận việc dự định tổ chức bữa cơm thân mật mừng kỷ niệm sự kiện này vào ngày mai 01/6/2009.

Hai nhà tranh đấu dân chủ là ông Trần Anh Kim và Nguyễn Khắc Toàn đến từ trước, quãng độ 6 giờ và đã ăn cơm tối cùng gia đình cụ bà Hoàng Minh Chính xong, đến khoảng hơn 8 giờ tối có thêm Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình tới. Còn tôi - Lê Thanh Tùng, chị Dương Thị Xuân … có biết sơ sơ dự tính về cuộc hội họp thân mật này vào sáng mai, nhưng xin phép vắng mặt buổi tối đó vì nhà xa và mắc công việc dở dang. Sau khi có mặt thêm Hồng Sơn và Vũ Bình thì cụ Hồng Ngọc linh tính thấy có gì khó khăn không ổn, rất có thể công an Hà Nội sẽ theo dõi phá hoại cuộc hội họp thân mật này mặc dù không vi phạm gì luật pháp của chính nhà nước CSVN. Bởi vậy, nên ngay lúc có mặt một số các anh em dân chủ chủ chốt tại nhà mình, thì cụ bà đã bất ngờ gọi điện vào trong Sài Gòn báo tin cho Hoà Thượng Thích Không Tánh xin hoãn việc hội họp kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Đảng Dân Chủ Việt Nam (ĐDCVN) để ngày mai thầy không nên bay ra nữa cho khỏi lỡ việc. Cụ cho anh em biết, Hoà Thượng Thích Không Tánh rất muốn có mặt tại Hà Nội vào sáng mai để ra thắp hương trước ban thờ có di ảnh cụ Hoàng Minh Chính tại tư gia và thăm lại phần mộ cụ Hoàng Minh Chính mà nhà tu hành này đã làm lễ cầu siêu khi Cụ tạ thế hồi đầu năm 2008, cũng như sẽ kết hợp thăm gặp, chúc sức khoẻ tất cả anh chị em hoạt động đấu tranh dân chủ ở Hà Nội và miền Bắc…

Hai anh Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Vũ Bình ngồi chuyện trò với cụ bà Hoàng Minh Chính, anh Nguyễn Khắc Toàn, ông Trần Anh Kim đến gần 9 giờ thì xin phép ra về trước và họ hẹn nhau có dịp khác trao đổi chuyện trò nhiều hơn, lâu hơn. Trước khi chia tay với cụ bà Hồng Ngọc và những người ở lại, họ tranh thủ chụp vài kiểu ảnh để kỷ niệm cuộc gặp mặt đầy khó khăn này giữa thủ đô mặc dù nhà riêng của họ cũng không mấy xa xôi, ngoại trừ trường hợp ông Trần Anh Kim lặn lội từ Thái Bình lên là xa nhất. Ba người còn tiếp tục ngồi lại trao đổi các diễn biến của tình hình trong, ngoài nước và Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam trong thời gian gần đây. Đến gần 10 giờ tối anh Nguyễn Khắc Toàn chào mọi người để ra về và không quên chúc ông Kim ngủ lại nhà cụ Hoàng Minh Chính để sáng sớm mai ra bến xe ô tô trở về Thái Bình an toàn.

Sáng sớm ngày 01/6/2009 anh Nguyễn Khắc Toàn lấy xe máy ra khỏi nhà để lao tới nhà cụ Hồng Ngọc đón ông Trần Anh Kim ra bến xe thì được cụ Hồng Ngọc và chị giúp việc, là người cùng ở với cụ bà cho biết toàn bộ diễn biến đêm qua như sau :

Vào khoảng 11 giờ 15 phút đêm ngày 31/5/2009 đã có từ 5-7 công an, anh ninh mật vụ và 1 tổ trưởng dân phố đã đến trước nhà đập cửa để tràn vào tư gia cụ Hồng Ngọc đòi kiểm tra hành chính. Họ nói rằng vì có nhận được tin nhân dân báo cho biết “chủ nhà đã chứa chấp người lạ mà không khai báo tạm trú tạm vắng với công an, chính quyền phường sở tại” theo quy định chung. Chị phụ nữ có tuổi là người giúp việc cho gia đình cụ Hồng Ngọc trước áp lực đông đảo của công an, chính quyền như vậy đã buộc lòng phải mở cửa cho toán công an CS Hà Nội tràn vào nhà lục soát, kiểm tra nhân sự. Tại đây toán công an mật vụ Hà Nội thấy ông Trần Anh Kim chuẩn bị đi nghỉ vì lúc ấy cũng đã quá khuya, thế nhưng toán công an mật vụ an ninh CSVN vẫn dựng ông dậy để kiểm tra căn cước cá nhân và các giấy tờ tuỳ thân khác. Còn cụ bà Hồng Ngọc bị toán công an, mật vụ khiển trách lý do “cho khách ngủ tạm qua đêm tại sao không khai báo tạm vắng tạm trú với công an phường Hàng Bài”…vv…

Toán công an đã lập biên bản về lỗi “vi phạm hành chính” của cả chủ nhà lẫn vị khách tá túc nhờ qua đêm là ông Trần Anh Kim, nhưng đều bị họ phản đối. Đến 12 giờ 30 phút đêm 31/5/2009, tức 0 giờ 30 phút sáng 01/6/2009 toán công an mật vụ này đã áp giải ông Kim ra xe ô tô để buộc ông phải về thị xã Thái Bình ngay trong đêm và sáng mai sẽ bị thẩm vấn tiếp về các hoạt động dân chủ của ông trong thời gian gần đây. Đêm đó, 01/6/2009 toán an ninh mật vụ của tổng cục an ninh từ Hà Nội gồm 3 người áp giải theo đã buộc ông Kim phải ngủ tại sở công an tỉnh Thái Bình để sáng mai tiếp tục bị tra vấn. Đến hơn 10 giờ sáng 1/6/2009 từ sở công an Thái Bình, ông Kim đã gọi điện liên lạc được với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội để thông tin toàn bộ diễn biến sự việc…

Suốt cả ngày 1/6/2009 3 công an trên bộ và một số lãnh đạo an ninh tỉnh Thái Bình tiếp tục thẩm vấn ông Trần Anh Kim giống như bắt được tội phạm quan trọng. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày họ giả vờ tạm thả cho ông Kim về nhà như đã xong xuôi mọi việc, nhưng khi ông Kim vừa về đến nhà được ít phút thì bất ngờ khoảng 20 công an mật vụ của bộ và sở công an tỉnh Thái Bình bất ngờ ập vào tiến hành khám xét toàn bộ tư gia ông Trần Anh Kim trong gần 2 giờ đồng hồ. Kết quả cuộc lục soát này dù không hề có lệnh phê chuẩn của viện kiểm sát hay toà án của nhà nước CSVN, nhưng lực lượng an ninh mật vụ bảo vệ chính trị của ĐCSVN vẫn đã lấy đi của ông Kim một số tài sản có giá trị bao gồm : 1 máy tính Laptop xách tay, 1 CPU của máy tính đang sử dụng viết bài đấu tranh ôn hoà, 3 USB có chứa nhiều bài viết vận động dân chủ, tự do, 01 máy chụp hình kỹ thuật số, 2 máy ghi âm, cùng rất nhiều báo chí, tài liệu có nội dung viết về dân chủ, nhân quyền, đa nguyên đa đảng, phê phán bộ chính trị của đảng CSVN độc tài, chuyên chế lên tới hàng ngàn trang…

Sự kiện vi phạm quyền tự do dân chủ, quyền sinh hoạt dân sự và chính trị đối với trường hợp ông Trần Anh Kim của công an nhà nước độc tài đảng trị do đảng CSVN chỉ đạo là hành vi xâm phạm nhân quyền rất thô bạo, trắng trợn và nghiêm trọng, nặng nề đối với người dân Việt Nam rất nghiêm trọng mà công luận tiến bộ không thể bỏ qua hay xem nhẹ được. Đặc biệt toán công an hàng chục tên nói trên đã lục soát tìm thấy trong các USB các văn bản quan trọng của Đảng Dân Chủ Việt Nam mà ông Trần Anh Kim là trung ương uỷ viên đảng này đã được đích thân ông Hoàng Minh Chính khi còn sống ra quyết định bổ nhiệm. Đó là quyết định đổi tên đảng từ Đảng Dân Chủ Việt Nam Thế Kỷ 21 lúc ban đầu mới thành lập sang tên gọi chính thức của Đảng như hiện nay được bắt đầu từ ngày 9/9/2007 do ông Hoàng Minh Chính ký tên, và đến ngày 01/10/2007 thì Cụ Tổng Thư Ký đảng này đã ra thông tri gửi các chi bộ đảng trong toàn quốc để mọi đảng viên biết rõ sự kiện hệ trọng này.

Đảng Dân Chủ Việt Nam (tên gọi chính thức hiện nay) được ra đời ngày 01/6/2006 có sự tham gia sáng lập của ông Hoàng Minh Chính giữ chức Tổng thư ký, ông Trần Khuê là Phó Tổng thư ký, còn nhà văn Hoàng Tiến giữ vai trò ủng hộ viên, đặc biệt có sự giúp sức và tư vấn về mặt pháp luật, pháp lý của luât sư Nguyễn Văn Đài. Sự kiện chính trị lớn này đã bị công an của ĐCSVN ra sức đàn áp ngăn chặn nhưng họ không đạt được mục đích và ý đồ đen tối đặt ra. Ngược lại sự kiện ấy đã gây chấn động vang dội trong nước và quốc tế khi chính đảng này lúc ấy được phục hoạt. Thế nhưng, chính vì sự khai sinh của chính đảng này kể từ khi ra mắt, thì suốt từ những người lãnh đạo của Đảng đến các đảng viên thường cũng đã chịu biết bao giông tố dập vùi, khủng bố, đàn áp, bất công bạo ngược của công an và đảng CSVN ở quốc nội. Tuy thế đã có rất nhiều quần chúng lao động, nhân sĩ trí thức yêu nước khắp trên mọi miền đất nước đã háo hức bí mật hoặc công khai ra nhập. Có nhiều đảng viên hay cảm tình viên của Đảng Dân Chủ Việt Nam đã bị bắt giam, bị đàn áp, khủng bố nặng nề, như tiến sĩ Lê Minh Hoàng ( tức ông Ngô Phát Đạt) bị 5 năm tù giam, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng dân oan tỉnh Long An bị 18 tháng tù giam…vv…. Tất cả số đảng viên này đang ngắc ngoải chết dần, chết mòn trong lao tù của ĐCSVN chỉ vì lý tưởng cho dân chủ hoá đất nước và công bằng, công lý cho xã hội. Các trường hợp khác bị hành hạ, khủng bố tơi bời, như bị bắt giữ nhiều lần, bị sách nhiễu, bị đánh đập phá tan hoang cửa nhà như trường hợp chị Dương Thị Xuân ở Hà Nội, ông Lê Xuân Tứ ở Nghệ An, chị Hồ Thị Bích Khương, anh Hoàng Trung Kiên, dân oan Nguyễn Thị Kỷ, bà Đỗ Thị Kim Phế ở tỉnh Đồng Tháp…vv…

Riêng ông Trần Khuê là Phó Tổng Thư ký Đảng thì bị quản chế theo dõi chặt chẽ đêm ngày trong mấy năm qua, ông còn bị khám nhà tịch thu các văn kiện và t ài liệu của Đảng, bị thu giữ toàn bộ máy móc, phương tiện kỹ thuật để làm việc đến mấy lần. Tệ hại nhất là khi cụ Tổng Thư ký qua đời, ông cũng bị công an CSVN ngăn chặn, bắt bớ rất thô bạo nhằm không cho ra Hà Nội dự Tang lễ của ông Hoàng Minh Chính. Tuy trong bối cảnh bị chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN ra sức đánh phá, triệt hạ bạo tàn như vậy, nhưng tương lai của chính đảng này rất hứa hẹn và được quần chúng nhân dân tin tưởng và kỳ vọng rất nhiều.

Theo ông Trần Anh Kim cho biết, hàng ngày ông nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn của thanh niên trẻ khắp các nơi, của các cựu đảng viên CSVN tình nguyện từ bỏ ĐCSVN để xin gia nhập Đảng Dân Chủ Việt Nam, của các sĩ quan quân đội nhà nước CSVN khắp nơi tâm sự chia sẻ ủng hộ…. Chính vì mối đe doạ tiềm tàng rất nguy hiểm cho ĐCSVN đến như thế, nên công an của đảng CS rất lo ngạị và luôn thường xuyên đàn áp chính Đảng Dân chủ này để bảo vệ mãi mãi thế cai trị độc tôn độc quyền cho ĐCSVN. Việc công an CSVN phải đàn áp, phải ra sức ngăn chặn Đảng DCVN dự định tổ chức chiêu đãi bữa cơm thân mật với anh chị em dân chủ trong nước vào đúng dịp mừng 3 năm thành lập là điều thật dễ hiểu trong hoàn cảnh ngặt nghèo như hiện nay.

Sáng nay, ngày 02/6/2009 công an tỉnh Thái Bình theo sự chỉ đạo từ trên đã phát “giấy mời” để triệu tập bắt buộc ông Trần Anh Kim đến sở công an tỉnh vào chiều nay “để chứng kiến việc mở niêm phong các phương tiện” đã bị thu giữ trái phép khi họ tiến hành khám xét nhà rất tuỳ tiện và hoàn toàn vi phạm pháp luật vào chiều tối qua, nhưng đã bị ông Kim từ chối không đi làm việc. Khi tôi viết xong bài này thì được anh Nguyễn Khắc Toàn báo tin bổ sung, vào sáng nay 3/6/2009 công an đến tận nhà tống đạt giấy triệu tập lần thứ 1 buộc ông đi thẩm vấn, họ còn nói nếu ông Kim không chấp hành thì lực lượng an ninh sẽ dùng biện pháp mạnh tay, cứng rắn hơn với ông trong những ngày tới đây.

Trước sự kiện nghiêm trọng xảy ra với ông Trần Anh Kim đương kim uỷ viên trung ương Đảng Dân Chủ Việt Nam như thế, nên nhà báo đối lập Nguyễn Khắc Toàn ngay đêm tối hôm qua đã liên lạc khẩn cấp với giới truyền thông hải ngoại và quốc tế để ông Kim là một nạn nhân được thực hiện trả lời phỏng vấn với các đài phát thanh trên khắp thế giới. Các đài phát thanh VSR – Úc Châu của Bảo Khánh, đài phát thanh Đalat ở tiểu bang Texas – Hoa Kỳ do ông Phan Đình Minh điều hành, biên tập viên Thiện Giao của đài Á Châu Tự Do – RFA từ Thailand…. do vậy đã nhanh chóng lần lượt liên hệ được với nhà tranh đấu Trần Anh Kim để thu âm các phát biểu lời tố cáo về việc công an của đ ảng và nhà nước CSVN đã đàn áp và các phản kháng của ông. Tới đây tôi sẽ thông tin tiếp tục đến các độc giả trên toàn cầu về vụ đàn áp chính trị nhắm vào một thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Việt Nam là ông Trần Anh Kim tại Thái Bình ra sao.

Trong bản tin này có kèm một số các hình ảnh về cuộc tụ họp tối hôm qua do anh Phạm Hồng Sơn thực hiện chụp hình để minh hoạ cho bài viết thêm ý nghĩa sinh động.

Thay mặt nhóm phóng viên Phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam tường trình và phổ biến

Phóng viên Lê Thanh Tùng viết theo thông tin của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, cựu trung tá Trần Anh Kim qua điện thoại di động.

Thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại vi Hà Nội trong các ngày 01, 02 và 03/6/2009.
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=145339



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [01.01.2026 19:26]




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 483 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 442 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 380 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 368 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 362 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 342 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 302 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 277 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 263 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 260 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.