Phan Thị Kim Phúc đại sứ thiện chí hòa bình UNESCO đến Montréal gặp đồng hương - Hành khách Titanic sống sót cuối cùng qua đời
31.05.2009 00:09
Thứ bảy hôm nay 30-05-2009 chị Phan Thị Kim Phúc đã được Hội Thánh Tin Lành mời đến nói chuyện tại thánh đường số 1455 St-Germain, ville St-Laurent, Montréal, QC từ 7 giờ đến 10 giớ tối về chuổi ngày đau khổ mà chị đã trãi qua và nhớ đức tin đã giúp chị vượt qua để có được ngày hôm nay đóng góp cho sứ mạng hòa bình nhân loai trong thời gian qua. Với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng và giọng miền Nam dễ mến, trinh bày rất lưu loát đôi khi pha khôi hài tế nhị, Kim Phúc đã thu hút đông đảo khán giả yên lặng lắng nghe và trao đổi với cô gần 3 giờ từ đầu đến cuối.


Nữ truyền giáo Ngô Thị Ngọc Sương thay ban tổ chức tặng hoa cho Kim Phúc
 Kim Phúc chụp hình chung với chủ nhiệm Tân Văn
Phan Thị Kim Phúc (sinh 1963) là người được chụp hình trong một bức ảnh nổi tiếng trong Chiến tranh Việt Nam. Bức ảnh chụp khi bà là một cô bé 9 tuổi đang chạy trên đường sau khi bị phỏng nặng ở lưng do bom napalm, quần áo cũng bị cháy hết do bom.
Bức ảnh dưới đây do phóng viên chiến trường Nick Út chụp và đạt nhiều giải thưởng quốc tế: giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhất châu Âu, giải Pulitzer, và các giải Sigma Delta Chi, George Polk Memorial (1972), Overseas Press Club, National Press Club, The Lucie, Associated Press Managing Editors... Bức ảnh được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do Đại học Columbia bình chọn
Năm 1982, một ký giả Tây Đức đã tìm ra tông tích của cô bé gái trong bức hình là Kim Phúc[2]. Kim Phúc được nhà nước Việt Nam cho đi chữa các di chứng của bom napalm tại Cuba. Bà kể lại những ngày tháng đau thương khi cố gắng phục hồi vết bỏng do bom napalm, 14 tháng ròng sống trong đau khổ với 17 ca phẫu thuật... "Đau đớn không thể nào tưởng tượng được. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình sẽ chết đi. Nhưng sức mạnh sâu thẳm bên trong của một cô gái nhỏ đã giúp tôi vượt qua" Bà chán ghét bị chính phủ liên tục bắt trả lời phỏng vấn và chụp hình, nên khi có cơ hội du học sang Cuba, bà nhận lấy ngay[4]. Năm 1986, các viên chức chính quyền Việt Nam đã gửi "cô" Kim Phúc sang Cuba học ngành y. Tại đây bà gặp được chồng tương lai của mình. Sau tuần trăng mật ở Moskva năm 1992, khi máy bay đang đáp tại Newfoundland để đổ xăng trên đường về Cuba, bà và chồng xin tị nạn chính trị với chính phủ Canada[5][6]. Từ năm 2006, bà đã là một phụ nữ ở tuổi 43 và là đại sứ thiện chí của UNESCO. Bà còn là người sáng lập ra Quỹ Kim - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Canada để tìm cách giúp đỡ những trẻ em nạn nhân chiến tranh. Ngày 23 tháng 9 năm 2006 bà được tổ chức YWCA (Mỹ) tôn vinh là một trong 6 phụ nữ có những đóng góp tích cực thiết thực nổi bật trong cộng đồng và trao tặng gải thưởng "Thành tựu nổi bật hằng năm" để ghi nhận những việc làm vì cộng đồng của bà, một nạn nhân của chiến tranh và một người mẹ đặc biệt của những nạn nhân chiến tranh nhỏ tuổi khác[3]. Hiện Phan Thị Kim Phúc và gia đình đang định cư ở Canada[3
Quá khứ đau thương "Bức ảnh lịch sử" của Kim Phúc do phóng viên ảnh Nick Ut (Hãng thông tấn AP) chụp vào năm 1972. Bức ảnh đoạt giải Pulitzer và được ghi nhận là giúp tạo nên một luồng dư luận của công chúng tiến xa hơn trong việc chống lại cuộc chiến phi lý ở Việt Nam. |
| Một bé gái Việt Nam, 9 tuổi, trần truồng đang chạy trối chết khỏi trận bom đổ xuống ngôi làng của em. Da em bị cháy sém bởi bom napalm và khuôn mặt em nhăn lại trong tiếng la hét kinh hoàng... "Lần đầu tiên nhìn thấy bức hình đó, bạn đã phải kinh ngạc: Cái gì đã xảy ra với em gái nhỏ đó? Liệu em ấy có còn sống không? Và em gái nhỏ đó là tôi đây”
Kể lại những ngày tháng đau thương, chia sẻ câu chuyện khi chị cố gắng phục hồi vết bỏng do bom napalm, 14 tháng ròng sống trong đau khổ với 17 ca phẫu thuật... Kim Phúc khán phòng lặng thịnh và không ít khán giả rơi nước mắt. "Đau đớn không thể nào tưởng tượng được. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ mình sẽ chết đi. Nhưng sức mạnh sâu thẳm bên trong của một cô gái nhỏ đã giúp tôi vượt qua", Kim Phúc kể lại. Kim Phúc cũng cho biết thêm khó khăn nhất đối với chị không phải là vượt qua những đau thương mà chính là tha thứ cho những người đã bỏ bom ngôi làng chị và gây ra cho chị nhiều nỗi khổ đau. "Mọi người bảo tôi là một nạn nhân của chiến tranh, tôi muốn rời bỏ cuộc sống bơ vơ để được sống một cuộc sống hòa bình. Nhưng chính tôi cũng không biết mình muốn gì. Tôi sẽ mãi là một nạn nhân của chiến tranh, tôi hiểu điều đó", Kim Phúc chia sẻ. "Mọi người cũng muốn biết tôi sẽ trách cứ những ai với những gì đã gây ra cho tôi nhưng tôi không thể giữ mãi hận thù trong lòng. Cuộc sống đã dạy tôi hiểu rằng tha thứ còn mạnh hơn bất kỳ vũ khí chiến tranh nào", người mẹ của 2 cậu con trai (9 và 12 tuổi) cho biết. Được biết thêm rằng, 10 năm trước, năm 1996, tại buổi lễ Ngày cựu chiến binh ở Đài kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam ở Washington D.C. - chị đã trở thành chủ đề cho cuộc gặp mặt và nói lời tha thứ cho một cựu chiến binh, người đã ra lệnh bỏ bom Trảng Bàng. Quỹ Kim - sự chia sẻ những trẻ em đồng cảnh ngộ Cảm động trước nhiệt tình của các bác sĩ và y tá đã chữa trị cho mình, chị đã quyết định sau chiến tranh sẽ theo đuổi nghiệp y khoa. Năm 1986, các viên chức chính quyền Việt Nam đã gửi cô Kim Phúc sang Cuba. Tại đây, chị được học tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và gặp chồng tương lai của cô. Sau tuần trăng mật ở Moscow, năm 1992, chị và rời Cuba và đến định cư ở Canada. "Nhân vật chính" của tấm ảnh đoạt giải Giải Pulitzer luôn theo chị. Định cư ở miền đất mới, Kim Phúc rất muốn trốn khỏi bức hình đã ám ảnh cuộc đời cô,không muốn đề cập đến “tai nạn nổi tiếng” của mình. Nhưng điều mong muốn đã không đến. Và khi các phương tiện truyền thông chân chị đến tận Canada xa xôi thì chị quyết định "Nếu không thể "trốn thoát" khỏi những bức ảnh đó thì tôi sẽ làm việc với nó", Kim Phúc nói về sự ra đời của quỹ Kim - một tổ chức phi lợi nhuận ra đời năm 1997, có trụ sở tại Canada để tìm cách giúp đỡ những trẻ em nạn nhân chiến tranh. Giờ đây cô gái nhỏ ngày nào có thể đi khắp thế giới, gặp gỡ những quan chức và nói về những chuyện kinh hoàng của chiến tranh mà chị biết rất rõ. Quỹ Kim trở thành nơi giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh nhỏ tuổi vì với chị “Tôi không bao giờ quên hàng ngàn trẻ em ngây thơ không được chụp ảnh như tôi và không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào”. "Đừng nghĩ rằng cô bé khóc vì đau và sợ hãi mà hãy nghĩ rằng cô ấy đang khóc vì khát vọng hòa bình", Kim Phúc kết thúc chia sẻ của mình tại buổi lễ tôn vinh giải thưởng. Bức ảnh thay đổi cái nhìn về chiến tranh
Bức ảnh chụp cô bé Kim Phúc trần truồng chạy trốn bom napalm Mỹ - một trong những bức ảnh báo chí xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại của tạp chí LIFE - là tác phẩm ảnh báo chí thời sự tiêu biểu nhất trong đời cầm máy của phóng viên ảnh Nick Út. Nick Ut chụp Phan Thị Kim Phúc lên 9 tuổi vào tháng 6 năm 1972, lúc đó một máy bay của quân đội Nam Việt Nam đã ném nhầm bom cháy napalm vào chính binh lính của mình và dân thường. Bức ảnh do Nick Ut phóng viên của AP chụp được “đã cảnh tỉnh nước Mỹ về sự khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam” theo lời của chủ biên tạp chí Sống. AP file photos
Thật ra những sự kiện xảy ra vào buổi trưa 8-6-1972 ở chiến trường Trảng Bàng, Tây Ninh để đưa ra công luận bức ảnh chấn động thế giới về cô bé Kim Phúc trần trụi bị phỏng bom napalm, được chứng kiến không chỉ có mình Nick Út. Những tấm ảnh chụp khác của anh cho thấy có hàng chục phóng viên và cameraman đang lia ống kính chỉ vài giây trước đó. Trong chuyến trở về VN nhân dịp đại lễ 30-4 năm nay, chúng tôi đã nghe Nick Út kể lại khoảnh khắc đó: “Điều quan trọng nhất trong bức ảnh này là khi tôi giơ máy ảnh lên thì tất cả mọi người đang chạy vội về phía bà ngoại Kim Phúc với đứa trẻ hấp hối, ngáp lần cuối cùng trên tay bà. Phía sau cũng có một người đàn ông ôm xác một đứa trẻ giống như thế… Có lẽ tất cả phim của nhiều phóng viên chiến trường đã “nướng” hết vào đó rồi. Còn tôi, khi ấy chạy vào phía trong, nghe tiếng Kim Phúc hét lên với người anh mình, tiếng thét như xé lòng: “Nóng, nóng quá anh ơi! Em khát nước, em chết!”. Sau tiếng thét khủng khiếp của cô bé nhỏ xíu ấy, tôi đã đưa máy lên và bấm”. Người anh của cô đã qua đời do bệnh tim cách đây 2 năm và cô đã về dự đám tang.
Sau khi chụp xong bức ảnh này, Nick Út bỏ máy ảnh xuống lộ, lấy nước dội vết bỏng, lấy áo mưa trùm người Kim Phúc lại và đưa em vào bệnh viện cấp cứu Nick Út kể tiếp: “Sau khi chụp bức ảnh, tôi đưa Kim Phúc về Bệnh viện Củ Chi, gửi Kim Phúc với lời nhắc đi nhắc lại cùng bác sĩ: “Tôi là ký giả, bằng mọi giá các anh phải cứu sống cháu bé này”. Lên xe, hành động đầu tiên của tôi là chắp tay lại và khấn người anh ruột của mình - phóng viên chiến trường Huỳnh Thành Mỹ - rằng: Em đã chụp được bức ảnh tàn khốc về chiến tranh. Hãy cho em cơ hội để cả thế giới biết đến nó!”. Tại trụ sở văn phòng Hãng AP tại Sài Gòn, nhận tám cuộn phim từ tay Nick Út là một nhân viên phòng tối người Nhật. Anh chờ đợi trong sự hồi hộp bồn chồn. Út nghe anh chàng người Nhật thảng thốt kêu lên khi đem hình ra: “Ô, cô bé này ở truồng!”. Một đồng nghiệp người Mỹ bước lại coi rồi phán: “Hình cô bé trần truồng này phải bỏ ngay, không xài được đâu!”. Anh rất bức xúc và gân cổ giải thích với đồng nghiệp người Mỹ rằng đó là nạn nhân bom napalm, là nạn nhân của chiến tranh… Chốc sau Horst Faas - trưởng văn phòng đại diện AP - về tới, ông gọi Nick Út vào, hỏi cặn kẽ, coi từng tấm phim rồi ra lệnh cho anh chàng thuộc cấp: “Mày phải gửi ngay tấm ảnh này về tổng hành dinh trong vòng năm phút!”. Horst mắt vẫn không rời bức ảnh và lầm bầm: “Gửi ngay, gửi ngay, đây là chiến tranh chứ không phải khiêu dâm!”. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, từ New York - tổng hành dinh của Hãng tin AP - đã điện thoại sang Sài Gòn, cú điện thoại làm thay đổi cuộc đời của một phóng viên chiến trường mới toanh: “Út ơi, mày nổi tiếng trên toàn thế giới rồi!”, “Út ơi, mày là “number one” (số 1) rồi!”. Bức ảnh được phát đi, nước Mỹ xuống đường, báo chí Nhật Bản và nhiều nước khác phóng to bằng hình thật ngay trước tòa soạn báo của họ. Vào ngày hôm sau tại Washington, hàng mấy ngàn người xuống đường biểu tình. Chiến tranh VN do Mỹ khởi xướng đã phô bày những tội ác khủng khiếp của nó chỉ qua một tấm ảnh của Nick Út! (Theo Tuổi trẻ ) Hơn 20 năm sau, Kevin Carter cũng giành Pulitzer 1994 với bức ảnh về một em bé Sudan đang lả đi vì đói dưới con mắt chầu chực của một con chim kền kền cách đó vài bước chân. Tuy nhiên, k0 giống như Nick Út được vinh danh với tác phẩm của mình, Pulitzer 94 chính là nguyên nhân khiến Kevin tự sát 3 tháng sau khi nhận giải thưởng. Cả hai đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một phóng viên, nhưng Nick Út trọn vẹn hơn với bổn phận một con người bình thường.
| Chứng nhân lịch sử: Phóng viên nhiếp ảnh Nick Út | |
Phóng viên nhiếp ảnh Huỳnh Công Út, tức Nick Út, đã chứng kiến một số những diễn biến tin tức quan trọng nhất trong 40 năm qua, từ cuộc chiến tại quê nhà Việt nam đến phiên tòa xử những nhân vật nổi tiếng của Hollywood gặp rắc rối với luật pháp. Câu Chuyện Nước Mỹ tuần này tường thuật về phóng viên nhiếp ảnh quốc tế từng đoạt giải Pulitzer của Hoa Kỳ. Mời quí thính giả theo dõi với Lan Phương sau đây.

| | Bức ảnh mang về cho Nick Út giải Pulitzer | Người ta biết đến phóng viên nhiếp ảnh này nhiều nhất qua bức hình chụp một bé gái trong cơn kinh hoàng, Kim Phúc, quần áo đã bị rứt bỏ vì lửa bén trên thân mình, hớt hải lao ra khỏi ngôi làng ngùn ngụt khói vì bom napalm. Bức ảnh đó chụp năm 1972 đã mang về cho Nick Út giải Pulitzer, giải báo chí danh tiếng của Hoa Kỳ.
Vào lúc chụp bức hình này, phóng viên nhiếp ảnh Nick Út mới có 21 tuổi, nhưng vào ngày đó anh đã là một phóng viên chiến trường dầy kinh nghiệm. Huỳnh Công Út, hay Nick Út, đã theo nghề của ngừơi anh, một phóng viên nhiếp ảnh làm cho hãng thông tấn quốc tế Associated Press, tức AP. Ông anh của Nick Út đã thiệt mạng tại châu thổ sông Mekong năm 1965. Khi mới 15, Nick Út đã phụ việc rửa phim cho các phóng viên của AP trong các chuyến công tác của họ. Năm 16 tuổi, anh đã mạo hiểm ra ngoài mang theo máy ảnh.
Anh Nick Út nói: "Cứ mỗi lần tôi chụp được một tấm ảnh,thì ký giả cuả AP lại khen 'Này Nick, hình đó đẹp đấy, cho AP dùng được không? thì tôi trả lời 'dĩ nhiên là được chứ'."
Và rất nhanh chóng,những hình chụp của Nick Út về đời sống của một Sài gòn thời chiến được hãng thông tấn gửi đi và xuất hiện trên không biết bao nhiêu tờ báo. Chẳng bao lâu Huỳnh Công Út trở thành một phóng viên nhiếp ảnh chiến trường đi khắp miền nam Việt nam, cũng như Kampuchea và Lào.
Vào ngày 8 tháng 6 năm anh đã ra vào rất nhiều lần làng Trảng Bàng, gần khu vực bị du kích Việt cộng xâm nhập. Anh đã chụp được cảnh một chiếc máy bay của miền nam Việt nam thả bom napalm. Các nhiếp ảnh gia ngỡ là dân làng đã được di tản hết khi họ thấy khói lửa ngút trời bùng lên trong ngôi làng, nhưng chẳng bao lâu họ thấy những dân làng còn lại chạy túa ra ngoài trong cơn kinh hoàng.
Một phụ nữ ôm đứa con thơ đã chết, và Kim Phúc, cô bé 9 tuổi, đã rứt bỏ quần áo cháy phừng phừng ra khỏi người, hớt hải gào thét, cùng với người anh chạy ra đường lộ. Út đã chụp được tấm ảnh đúng lúc đó rồi buông máy chạy tới giúp bé gái, cho em chút nước uống.
Anh Nick Út nói: "Tôi đưa em nhỏ tới bệnh viện,cứu sống được em."
Bức ảnh này đã trở thành một hình ảnh tiêu biểu cho cuộc chiến tranh Việt nam và là một nhắc nhở sâu đậm về những đau thương của chiến tranh đối với thường dân.
 | Nguyễn Thị Kim PHúc và tấm hình được cả thế giới biết đến do Nick Út chụp năm 1972
| Sau này cô gái lớn lên và đã được nhà nước Việt Nam cho sang Cuba du học. Nơi đây cô gặp ý trung nhân cũng là một sinh viên người Việt và hai người kết hôn. Đến năm 1992 cặp vợ chồng này đào tỵ chạy sang Canada. Giờ đây thì cô Kim Phúc cùng với chồng và hai con sinh sống tại Toronto. Kim Phúc gọi Nick Út bằng chú Nick.
Sau khi Sài gòn thất thủ năm 1975, Nick Út làm việc cho hãng thông tấn AP tại Tokyo ở Nhật. Đến năm 1977 anh làm cho dịch vụ tin tức của hãng thông tấn này ở Los Angeles.
Trong 3 thập niên kể từ ngày ở Mỹ, anh Nick Út đã thu vào ống ảnh vô số những hình chụp về hỏa hoạn, cháy rừng, động đất, các khuôn mặt nổi tiếng trong ngành giải trí và thể thao cũng như các nhân vật nổi tiếng tại Hollywood. Anh cho biết kinh nhgiệm làm việc của anh mỗi ngày một khác và anh yêu thích sự đa dạng, khác biệt trong công việc này.
Anh Nick Út nói: "Công việc của tôi là hãng gửi tôi đi đâu thì tôi đến đấy làm phận sự, như người lính phải tuân hành lệnh trên, không thể nói 'không' được."
 | Hình Nick Út chụp Paris Hilton khóc trong khi bị giải tới nhà tù
| Một trong những ảnh chụp khác của Nick Út đã được loan tải khắp thế giới trong năm ngoái. Đó là ảnh chụp Paris Hilton, cháu nội của nhà tỉ phú chủ tịch hệ thống khách sạn Hilton. Cô là một nhân vật nổi tiếng vì xuất thân con nhà giàu, lại vừa là diễn viên điện ảnh, ca sỹ, người mẫu thời trang...Trong bức ảnh Paris Hilton bị còng tay giải tới nhà tù sau khi vi phạm án treo vì lái xe trong lúc say rượu. Anh Út đã chụp được bức ảnh này vào ngày 8 tháng 6; cũng vào ngày này 35 năm trước anh đã chụp bức ảnh Kim Phúc về chiến tranh Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới.
Giờ đây 57 tuổi, hằng ngày Huỳnh Công Út vẫn mang theo máy hình đến nhiều nơi trong vùng Los Angeles để săn ảnh cho hãng tin. Có ngày anh thu vào ống ảnh hình chụp thống đốc Schwazenegger và có ngày là hình ảnh của những con vật trong sở thú Los Angeles. Anh cho biết anh yêu thích công việc đang làm nhưng vẫn nhớ những ngày tường trình về cuộc chiến.
Anh Nick Út nói: "Biết đâu lại chẳng có chuyện xảy ra, chẳng ai biết trước, biết đâu tôi lại được gửi đến một cuộc chiến nữa. tôi rất thích được làm công việc đó."
Thường thì anh chụp chừng 100 tấm ảnh mỗi ngày, và trong số này có rất nhiều tấm xuất hiện ngay trên internet chỉ mấy phút sau khi chụp. Và trong vòng mấy tiếng đồng hồ, những hình ảnh đó được dăng trên nhiều tờ báo khắp thế giới.
Bí quyết của Nick Út để chụp được những bức hình đúng lúc và có ý nghĩa là phải biết chọn lựa. Anh đã học được kinh nghiệm quí giá đó từ một phóng viên nhiếp ảnh nổi tiếng khác trong thời chiến tranh Việt Nam, đó là người bạn thân Eddie Adams của anh. Eddie Adams đã đoạt giải Pulitzer năm 1968 về ảnh chụp tướng Loan hành quyết ngay tại chỗ một tên bị tình nghi là du kích quân Việt Cộng vào giữa lúc Sài Gòn đang cơn dầu sôi lửa bỏng vì vụ tấn công tết mậu thân năm 1968. Đây là ảnh chụp giúp Eddie Adams chiếm được một giải Pulitzer.
Theo lời phóng viên nhiếp ảnh Nick Út thì anh thường chọn lựa kỹ khi bấm máy, nên trong khi anh chỉ cần một cuộn phim thì những người khác phải dùng tới cả chục cuộn.
Anh hồi tưởng lại vụ Trảng Bàng bị thả bom napalm năm 1972, lúc đó trên con đường lộ gần Trảng Bàng có rất nhiều phóng viên nhiếp ảnh khác, nhưng anh cho biết đa số đã chụp quá nhiều nên khi điều đáng thu nhất vào ống ảnh xảy ra thì họ đã hết phim. Chính vì thế mà Nick Út đã chụp được những bức ảnh để đời.
40 năm trong nghề, anh Nick Ut đã được mời tham gia rất nhiều cuộc triển lãm.
 | Kim Phúc và Phóng viên nhiếp ảnh Nick Út
| Anh Nick Út nói: "Út triển lãm rất nhiều ở trong nước Mỹ và các nước châu Âu, và mới năm rồi ở Thượng Hải, Trung Quốc. Út triển lãm một số hình ảnh chiến tranh VN vànhững hình ảnh khác, tựa đề cuộc triển lãm là From Hell to Hollywood, có cả các hình ảnh tài tử Mỹ và những hình ảnh Út làm việc tại Mỹ."
Và hơn một năm trước đây Việt nam đã dự tính mời anh tham gia một cuộc triển lãm về hình ảnh chiến tranh Việt Nam, nhưng giờ chót cuộc triển lãm đã bị hoãn lại.
Chỗ định triển lãm thì chật chội, họ định kiếm một chỗ rộng rãi hơn nhưng Út không có thời giờ nên không đợi được, thực ra có dịp nào Út sẽ trở lại đất nước để triển lãm một số hình ảnh của Út trong thời kỳ chiến tranh. Anh em hội nhiếp ảnh trong nước họ mong được coi hình của Út lắm, họ nói như kỳ rồi mà hủy bỏ thì họ rất buồn
Và trong năm nay, anh Nick Út dự tính cho xuất bản một cuốn sách phản ánh cuộc đời nghề nghiệp của anh, Từ cuộc chiến Việt Nam, thuyền nhân, cho đến những hình ảnh của Hollywood và những kinh nghiệm ở rất nhiều quốc gia khác mà anh đã trải qua.
|