Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Hai 2026
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 8
 Lượt truy cập: 28524030

 
Góc thư giãn 01.02.2026 16:08
Chụp mũ bị ra tòa đền bồi hàng trâm ngàn cho nạn nhân
23.03.2009 12:57

Coi chừng khi chụp mũ người khác là “Cộng Sản!”
Friday, March 20, 2009 

WESTMINSTER, California- Trước đây, những ai không thích người nào đó có thể chụp mũ họ là Cộng Sản. Còn bây giờ thì phải coi chừng vì có thể bị kiện ra tòa tội phỉ báng.

medium_NVHN-090320-ChupMu 2.JPG

Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh.

medium_NVHN-090320-ChupMu 1.jpg

Ông Cao Sinh Cường.

Ðó là trường hợp Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh kiện ông Cao Sinh Cường sau khi, theo tố cáo, ông gọi bà là “Cộng Sản.”

Giáo Sư Kim Oanh hiện là ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove và là người thuộc đảng Dân Chủ. Còn ông Cao Sinh Cường là một nhà hoạt động của đảng Cộng Hòa tại Orange County.

Sự việc xảy ra hồi năm 2006, khi nữ giáo sư gốc Việt này được Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Westminster bỏ phiếu đồng ý mướn vào làm tổng quản trị học khu.

Nhưng chỉ vài ngày sau, chính hội đồng này lại bỏ phiếu hủy bỏ quyết định của mình vì nghe ông Cường nói bà Kim Oanh là “Cộng Sản,” theo lời tố cáo của giáo sư này trong ý kiến của Tòa Kháng Án California, Khu Vực 4, Santa Ana, đưa ra hôm 26 Tháng Hai vừa qua.

Sau đó, Giáo Sư Kim Oanh đệ đơn kiện học khu, nhưng rút đơn lại, và kiện ông Cường tại Tòa Thượng Thẩm California, Orange County, tội phỉ báng bà.

Sau khi xem xét, Chánh Án Charles Margines cho rằng có bằng chứng đủ mạnh cho thấy chuyện ông Cường phỉ báng bà Kim Oanh bằng cách “chụp mũ” bà là Cộng Sản với ý định làm mất uy tín của bà.

Ông Cường cho rằng ông “không chịu trách nhiệm tội phỉ báng bà Kim Oanh vì ông chưa bao giờ gặp bà và không biết gì về hoạt động chính trị của bà.” Ông cũng cho rằng vụ kiện là nhằm “bịt miệng” ông. Ông đã nộp đơn chống lại, và vụ việc được đưa lên Tòa Kháng Án.

Tòa Kháng Án cho phép nguyên cáo bổ túc hồ sơ kiện, nói rõ vì bị phỉ báng mà bà mất việc tổng quản trị.

Ông Cường yêu cầu tòa không để nguyên cáo bổ túc vì “gọi ai đó là ‘Cộng Sản’ không có nghĩa là phỉ báng, nguyên cáo không có đủ bằng chứng cho thấy vì bị gọi như vậy mà mất việc tổng quản trị và đây chỉ là ‘ngoa ngữ’ mà thôi.”

Luật Sư Mark Bucher, đại diện ông Cường, nói thân chủ của ông chưa bao giờ gọi nguyên cáo là Cộng Sản.

“Mà ngay cả có gọi như vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc làm của bà Kim Oanh,” ông Bucher cho biết.

Nhưng tòa không đồng ý.

“Ngay cả bị cáo đúng khi nói rằng ‘gọi ai Cộng Sản là không có ý phỉ báng,’ nhưng nguyên cáo chứng minh được sự thiệt hại của mình trong trường hợp này. Bà bị mất việc!” Chánh Án Richard M. Aronson nói.

Theo một bản tin của nhật báo The Orange County Register, Luật Sư Katrina Foley, hiện cũng là nghị viên Costa Mesa và là một trong hai luật sư đại diện cho bà Kim Oanh, không đồng ý với lập luận của ông Cường.

Bà nói: “Bị chụp mũ Cộng Sản trong cộng đồng Việt Nam là nguy hiểm. Nếu là một dân cử, quý vị có thể bị chính cộng đồng mình ghét, và có thể mất việc.”

“Ý kiến của tòa là một minh oan cho Giáo Sư Kim Oanh. Chúng ta không nên chụp mũ mọi người một cách vô trách nhiệm. Trong trường hợp này, bà Kim Oanh bị mất cơ hội làm tổng quản trị của học khu Westminster,” bà Foley nói tiếp.

Bà Foley không cho biết bao giờ tòa sẽ tiếp tục xử vụ kiện.

Theo nhà báo Scott Moxley của tuần báo OC Weekly, ông Cường có thể kháng án ý kiến của tòa. Nhưng nếu ông không thành công, Tòa Thượng Thẩm California có thể có phán quyết cuối cùng trong vài tháng tới.

Cộng Sản là một đề tài nhạy cảm trong cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon và từng tạo ra nhiều cuộc biểu tình liên quan đến báo chí, nghệ sĩ, chính trị gia và những nhà hoạt động cộng đồng...

Trước đây, có một số trường hợp đồng hương chụp mũ lẫn nhau là “Cộng Sản” và bị tòa trừng phạt.

Hồi năm 2003, ba cha con ông Hồ Ngộ tại tiểu bang Colorado đã thắng một vụ kiện trong đó họ bị chụp mũ “Cộng Sản” và tòa án Denver đã phán quyết bị cáo bồi thường gần $4.8 triệu.

Tại Saint Paul, Minnesota, ông Tuận Phạm, một cựu quân nhân QLVNCH và là chủ chợ Capital Market, cũng bị một số người Việt Nam chụp mũ tương tự. Cuối cùng, tòa phán quyết bị cáo bồi thường cho ông Tuận $693,000.

Đây cũng là một bài học qúy báu cho các cá nhân thường nhân danh tổ chức, hội đoàn chỉ vì ganh tị chụp mũ dồng hương gây chia rẻ cộng đồng vô tình mắc mưu làm cho CS dễ thao tún.

Chụp mũ
Quang Nam

Đã lâu lắm rồi, tôi đã không muốn góp ý kiến, ý cò gì trên những forum chính trị của các báo điện tử. Vì sinh kế, đầu tắt mặt tối lo cơm áo gạo tiền cho gia đình. Hơn nữa khi vào đọc những ý kiến cãi nhau ỏm tỏi trên các diễn đàn chính trị, giữa những người tự xưng là chống cộng “sảng”. Phải kềm chế mình lắm, chứ không thì phải xài “giấy năm trăm” (bạn đọc sống dưới chế độ VNCH trước 1975, chắc rành cụm từ nầy, xin được miễn giải thích). Mình lúc đó bận quá, chẳng có thì giờ rảnh rỗi để viết chơi cho hả, thì cứ đọc mà mua vui vậy, coi như xem những chuyện tiếu lâm chính trị vậy thôi.

Vừa đây qua vụ “Recall” (Bầu cử đặc biệt bãi nghiệm nghị Viên Madison Nguyen ở San Jose – DCVOnline), cũng là lúc nhận được tiền hưu trí, sau mấy mươi năm làm việc và đóng thuế sòng phẳng cho đất nước tạm dung. Không còn vướng bận gì cả, mới có thì giờ ngồi gỏ phím, thử viết chơi bài phiếm luận nầy. Mục đích chính của tôi là viết cho các bạn đọc giải trí. Lỡ có bạn đọc nào cảm thấy bài nầy có ý xỏ xiên ai thì hoàn toàn ngoài chủ ý của người viết; ai đọc thấy tâm đắc, người viết xin cám ơn.


Việt cộng thứ thiệt
Nguồn: diggerhistory.info
Trò chụp mũ búa xua xảy ra đầy cả diễn đàn. Chụp mũ những người khác ý kiến với mình, đưa đến tình trạng tranh cãi vô ích. Tôi nghĩ đó không phải là mong muốn chính của BBT DCVOnline, hay của bất cứ tờ báo điện tử nào, vì nó chẳng đưa đến đâu cả; Diễn đàn DCVOnline là nơi mọi người cùng thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tương kính lẫn nhau, rồi cùng đưa ra một giải pháp nào đó có tính xây dựng về một bài chủ. Tại sao cứ thấy người ta nói khác mình, không hoan hô tinh thần chống cộng của mình thì chụp cho họ nón cối, rồi bưng bô cộng sản hay công an mạng. Xin thử điểm qua những người có ý kiến khác bạn đọc chống cộng trên diễn đàn nầy. Họ là những người góp ý thẳng thắn, về một vấn đề gì đó của đất nước, nếu có khác ý, cũng nên dùng lý luận dựa trên tinh thần bài chủ để “bẻ” lại chứ không nên chụp mũ bừa bãi.

Tôi nghĩ cộng sản hay CAM thật, họ không rảnh thì giờ để làm ba chuyện tào lao vậy đâu; nếu các vị chống cộng (xin nhắc lại, tôi tôn trọng quan điểm chống cộng của quý vị) đánh giá cộng sản quá thấp như vậy, thì ngày nay, sau 75, họ phải đang ở vị thế của quý vị (thua trận) chứ không phải đã và đang cầm quyền suốt hơn 30 năm qua. Những Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh văn Trọng, Phạm ngọc Thảo… chắc chắn họ chống cộng còn tuyệt vời hơn quý vị nữa. Vì thế họ mới chui sâu, leo cao vào những chức vụ mà chắc ngày xưa quý vị thèm lắm, nhưng không có tài thôi. Tại sao không ai nghĩ như vậy nhỉ?

Để khỏi đi quá xa trong đề tài chụp mũ, tôi đã ngồi nghĩ ra câu chuyện phiếm về chụp mũ, nhân mùa “Recall”, nghĩ rồi cứ cười thầm hoài, tôi viết ra đây hy vọng có người nào đó nhiệt thành chống cộng, đọc và suy nghĩ.

“Có một ông già ở phố Bồn-Sà, sau những ngày tháng ngồi viết tự kiểm và thu hoạch tốt trong các trại tù cải tạo từ nam ra bắc…một ngày được Mỹ nhận, bốc đi cùng gia đình. Vì già yếu nên có tiền trợ cấp, sống qua ngày, trong khi bà vợ còn trẻ phải bương chải kiếm thu nhập giúp gia đình, lo cho con học hành tử tế. Ông già vì rảnh, ngồi mơ màng nghĩ đến những ngày huy hoàng xưa, lúc nào trong nhà cũng có lính kiểng phục dịch, bồi, bếp, tài xế (họ đều nằm trong danh sách của triệu chiến sĩ hết!)

Ông rất thích dành thì giờ và cơ hội để được nghe người ta nhắc lại chức vụ cũ ngày xưa, nên ông cùng một số “chiến hữu” cấp dưới – dĩ nhiên rồi, vì ông luôn thích cấp dưới gọi ông là niên trưởng – cũng rảnh rỗi như ông, café, thuốc lá, trăm phần trăm dzô hết quán cóc nầy, đến quán cóc khác của khu phố. Ba chuyện nước non, chống cộng, áo thụng vái nhau, là những đề tài chính cho những “hội nghị bàn tròn, bàn vuông đó… Ông và các chiến hữu đó đều là độc giả trung thành của các forum chính trị, với những bài viết nổ như pháo tết. Ông rất ham chửi bới và chụp mũ bất cứ người nào trái ý ông, kể cả những người lính như ông, cùng hoàn cảnh và chức vụ ngày xưa như ông, nhưng họ chăm chỉ lo làm việc và nuôi dạy con cái thành đạt. Khi họ biết ông quá rõ, những gì ông đã làm ngày xưa khi cộng sản đến; Họ biết ông đã làm quan mà bỏ lính và cả vợ con, chạy trước khi địch quân tới, nhưng không thoát. Mọi việc nhà giao khoán hết cho bà vợ tội nghiệp.

Có một đêm, vì tức quá, hết chịu nổi, bà vợ nhất định cấm cửa ông không cho vô nhà, khi ông quá đã với các chiến hữu, cụng ly mừng ngày quang phục giang san bên kia bờ đại dương, ông quăng mất cả chìa khóa cửa nhà…

Ông cứ đứng ngoài cửa mà réo, mà chửi, trong nhà ai cũng im lặng. Hết chịu nổi ông giở ngón đòn sở trường của ông ra:

“Mẹ mầy chứ! tao là thằng chống cộng hạng nhất ở cộng đồng nầy, có thằng nào dám trái ý tao đâu, chỉ có những đám thân cộng với bọn bưng bô Việt cộng mới dám đụng đến tao thôi… Mầy là cái thá gì mà dám cấm cửa ông, không cho ông vào nhà, hở con cộng cái kia…hic, hic… Tao vào được là mầy chết với tao, cả lò Ba Đình nhà mầy cũng còn ngán tao mà… hic, hic...Tao gieeeeết mầy! đồ Vi Xi nằm vùng, mầy hại tao là mầy hại một chiến sĩ chống cộng đó mầy biết không…

Đứa con trai thấy tội ông bố, vì nghĩ ổng già và cũng cực khổ nhiều rồi nên quẫn trí thôi. Anh chờ ổng ngủ say, mới khiêng ổng vô nhà, thay quần áo, vì đã ướt cả quần rồi…

Sáng hôm sau, bà vợ đi làm, anh con trai mới thức ổng dậy, pha café rồi hai cha con ngồi nói chuyện…

“Ba à! Lâu nay, cha con mình chưa có dịp nói chuyện với nhau. Hôm nay nghỉ, con muốn thưa chuyện với ba… Những ngày tháng ba phục vụ trong quân đội như thế nào, chiến đấu vì lý tưởng nào, đúng, sai thì con không dám có ý kiến, mặc dầu con có lén đọc những gì ba viết trên net, con đã hiểu hết, con vẫn tôn trọng ba, vì ba là ba của con… Má vẫn tôn trọng ba, vì má là vợ của ba…Nhưng…

“Hmmm, mầy đừng nhắc đến cái con Vi Xi nằm vùng đó nữa… tao tức lắm!

“Ba có giận con cũng phải nói. Những ngày tháng ba đi tù, ai lo cho ba, thăm nuôi, bới xách, lặn lội vào bất cứ chỗ nào, dầu đèo heo hút gió cũng tìm thăm… Mặc dầu ngày xưa, cái thời ba còn chức quyền, ba luôn coi má con như một kẻ tôi đòi… chồng chúa vợ tôi. Ba hành xử như vậy đó. Thử hỏi ngay khi ba đòi hỏi tranh đấu cho dân chủ, quyền làm người cho hơn 80 triệu người dân trong nước, ba có nghe một cái gì đó hơi lạ tai không? Quyền bình đẳng giới tính nam, nữ, trong gia đình nầy, ba không tôn trọng. Ngày xưa ba có tiền, có quyền thế, có lính tráng phục dịch, khi đó không ai dám lên tiếng, vì ba là cột trụ gia đình. Còn bây giờ, con thưa ba, má con phải bương chải, thức khuya, dậy sớm lo cơm nước, lo đón xe bus giữa khi trời còn mờ sáng để đi tới xưởng may cho kịp, kiếm thêm, phụ giúp gia đình trong những ngày chân ướt chân ráo mới đến xứ lạ, quê người nầy, má vẫn không lên tiếng than phiền vì nghĩ rằng bao nhiêu năm tù cộng sản ba đã khổ cực rồi… Con cũng phải đi làm để phụ gia đình, nhưng má không cho. Má muốn con học cho nên người, để má được hãnh diện như những gia đình tỵ nạn tử tế khác. Có một điều con nghĩ hơi nghịch lý, có lẽ ba nghe sẽ không hài lòng lắm… Có nhiều bác gái vợ mấy bác HO như mình ngồi nói chuyện, ‘Ông nhà tui bây giờ giỏi lắm. Không biết có phải nhờ tụi cộng sản nó dạy cho các ổng không? Ngày xưa, cái thời mấy ổng có chức phận, có ông nào rớ tay vô bếp để giúp vợ con đâu, cứ ngồi ngữa chờ cơm. Sau khi đi “học tập” về mấy ổng cũng biết nấu được nồi cơm cho cả nhà. Tệ lắmcũng nấu được tô mì gói cho mấy ổng ăn. Qua đây, job nào các ổng cũng không chê hết, kể cả rửa chén, chùi cầu tiêu…’

“Má con chỉ biết cười buồn thôi.,,Ba ơi! ba tối ngày chỉ biết tụ năm, tụ ba ngồi ngoài quán xá, với các chiến hữu, nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, chửi bới, chụp mũ những người khác chính kiến với mình là Vi xi, là nằm vùng…Đêm qua, ba còn nhớ là ba đã chụp mũ cả má con là Vixi, là chống người chống cộng…Ba có cảm thấy buồn cười không, khi một ngày, ở cái phố Bolsa nầy, Vixi chạy đầy đường với những cái nón cối ba tặng free cho họ…Con không dám nói nhiều, con sợ ba lại chụp mũ con là ăn phải bả cộng sản, để chống lại ba và các chiến hữu của ba…”

“Cái thằng cộng sản!”


Việt cộng thứ thiệt
Nguồn: DCVOnline
Sau đó anh con trai bỏ ra ngoài…

Còn một mình, bên tách café của con pha, ông ngồi ngay ngắn, nhìn mình trong gương rồi tự nhủ, “Cái thằng nầy nó nói cũng có lý, lâu nay mình chụp mũ hầu hết cái phố Bolsa, những người mình biết, là Vixi, là nằm vùng…ui! Nếu theo lý luận chụp mũ của mình trên những người khác chính kiến như vậy, thì có ngày chính mình sẽ tự chụp mũ mình mất. Vì chính mình đã tiếp tay cho cộng sản; Ngày trước, khi mình còn cây súng trên tay, nếu mình và các “chiến hữu” có lý tưởng chống cộng như bây giờ thì chắc chắn Mỹ đã không bỏ rơi, và chưa chắc cộng sản đã thắng. Phải chăng mình đã vô trách nhiệm hay bất tài? Rồi bây giờ đây, Vixi chạy đầy đường trên phố Bolsa nầy với những nón cối do mình chụp, phải chăng mình đang tiếp tay, tuyển mộ “cán bộ” giùm cho cộng sản? Cũng nghịch lý nhỉ!

Rồi ông mỉm cười, với ông táo, bên nồi mì gói thơm lừng tự tay ông nấu… “Lao động là vinh quang” thật nhỉ! Ít ra mình cũng có được tô mì gói do mình nấu….”

Chuyện chỉ là hư cấu, người viết không có ý gì khác hơn là, sau mùa “Recall”, trước những nỗi buồn thất bại, để độc giả đọc đỡ buồn dăm phút, để thấy có thể có mình trong đó, và hiểu phần nào tại sao mình thất bại mà đừng buồn… Chỉ vậy thôi!

Thường thường, trung ngôn thì nghịch nhĩ!  © DCVOnline


 

Trò Chụp Mũ Nhau Cộng Sản Có Thể Chấm Dứt Ở Little Saigon?

LÊ LA tổng hợp

Câu hỏi này được tác giả R. Scott Moxley của tuần báo OC Weekly (online Mar. 3, 2009) đặt ra khi đề cập đến những diễn biến mới nhất của vụ kiện “chụp mũ cộng sản” giữa ông Cao Sinh Cường và bà Nguyễn Lâm Kim Oanh.
Chuyện xảy ra vào năm 2007, khi bà Nguyễn Lâm Kim Oanh nộp đơn xin làm giám đốc của Học khu Westminster. Lúc đó, tư thế chính trị của bà Nguyễn Lâm Kim Oanh, người theo đảng dân chủ lên cao, bà cũng lại vừa thắng cử vào chức vụ Uûy viên giáo dục của học khu Garden Grove, thế thắng trận theo hướng gió ào ạt như chẻ tre. Ông Cao Sinh Cường, một người thuộc đảng Cộng Hòa thấy ngứa mắt, đã rỉ tai, chụp mũ bà Nguyễn Lâm Kim Oanh là… cộng sản! Ông Cường bất chấp lý lẽ, bằng chứng, cứ bốc phone gọi bừa vào Hội đồng chọn lựa nhân sự của Học khu Westminster, “tố cáo” bà Oanh là cộng sản. Kết quả là bà Nguyễn Lâm Kim Oanh bị rớt đài, mất job thơm. Đàn bà dễ có mấy tay, chuyện người khác bà Oanh có thể mặc kệ, chuyện mình đâu dễ bỏ qua, thế là bà đâm đơn kiện ông Cường, tội vu khống, mạ lỵ, chụp mũ cối lên đầu bà vô căn cứ.
Một thành viên trong Hội Đồng Giáo Dục Westminster, bà Judy Ahrens đã bày tỏ sự thiếu tin tưởng trong lối áp đặt, chụp mũ của ông Cường. Bà không tin rằng bà Oanh có thể là cộng sản vì một người phải bỏ nước ra đi tìm tự do từ năm 1975, còn bé, không biết tí ti tiếng Anh nào, bây giờ là giáo sư trường đại học, thành công trong ngành giáo dục, có văn bằng tiến sĩ lại có thể là cộng sản được!
Điểm đáng lưu ý trong vụ án này, khiến tòa án quyết định đưa ra xét xử tiếp, là vì những lời buộc tội của bà Oanh dành cho ông Cường tòa nghe rất có lý. Đáng được đem ra xử. Khi ông chánh án Chrles Margine hỏi ông Cường về chứng cớ để chụp mũ bà Oanh là cộng sản ở đâu ra, ông Cường đáp gọn ơ: “Tôi biết bà ta là cộng sản từ những nguồn tin này qua tin nọ và chính lời bà ta nói. Tất cả những điều đó gộp lại, thì đó là… chứng cớ còn gì nữa!” Đó là lý luận của ông Cường khi chụp mũ người khác.
Trong phiên tòa xử ngày 26 tháng 2, 2009, ông Cường lại khai thêm rằng theo những nguồn tin bên trong cho ông ta biết, và theo những bài báo đọc được (?), đã là những bằng chứng (?) cho biết bà Nguyễn Lâm Kim Oanh là cộng sản!
Mặc dù ông Cường cho rằng, “Gọi ai đó trong cộng đồng là cộng sản đâu có gì quan trọng,” nhưng các vị quan tòa Richard M. Aronson, David G.Sills và Kathleen O’Leary cho rằng, “Chụp mũ cộng sản rất quan trọng trong cộng đồng Việt tại Nam Cali.”
Ông Cao Sinh Cường và các ông đại diện phía đảng cộng hòa như ông Mark W. Bucher, ông John L. Dodd có thể tiếp tục kháng án. Tuy nhiên, nếu bị thua, vụ án “chụp mũ cộng sản” sẽ được mang ra luận xử trong vài tháng tới.
Để xem, vụ kháng án này đi tới đâu. Những đồng sự ủng hộ bà Nguyễn Lâm Kim Oanh như bà Donna Bader, Katrina Foley cho rằng, giáo sư Kim Oanh đã bị mất cơ hội tốt để phục vụ trong ngành giáo dục, mà một trong những yếu tố đó là việc chụp mũ cộng sản của ông Cao Sinh Cường.
Nếu bà Nguyễn Lâm Kim Oanh thắng kiện, liệu những trò chụp mũ nhau là cộng sản vô cớ sẽ chấm dứt ở Little Saigon hay không? Có thể là không. Nhưng khi những kẻ chuyên chơi trò chụp mũ phải cẩn thận lời nói và hành động, khi hắn ta phải móc tiền túi ra để trả giá cho trò chơi nguy hiểm, ảnh hưởng đến danh dự và tương lai của người khác. Liệu hồn, sau 34 năm rồi, ai còn theo cộng sản nữa, vậy mà mấy ông mấy bà ở Bolsa chưa nghĩ ra nổi một trò chơi mới, chụp mũ nhau là… Mỹ, hay hơn không?

Đừng chụp mũ lên đầu nhau: Chính quyền CS cũng dùng trò chụp mũ để hại người đối lập hoặc dân lương thiện
Hà Đình Cẩn
 

     Chưa bao giờ kỹ thuật và công nghệ truyền tin  lại phát triển mạnh mẽ và khá hoàn hảo,  trở thành lượng vật chất khổng lồ thúc đẩy phát triển xã hội như bây giờ.  Con người trên các lục địa đều có thể cùng lúc chứng kiến một sự kiện đang diễn ra ở nơi nào đó trên thế giới của chúng ta, thậm chí diễn ra trên hành tinh khác như mặt trăng hoặc sao hoả chẳng hạn. 

      Nói chung, chúng ta đang trong thời kỳ no nê thông tin.
Ấy vậy mà, việc hạn hán thông tin trong khu vực  nhỏ như trong một gia đình, lớn như chuyện quốc gia đại sự vẫn cứ xẩy ra, gây khá nhiểu rắc rối.
      Cặp vợ chồng nọ khá thành đạt, mỗi người một chiếc máy điện thoại di động bỏ túi, tin đi, tin lại   dễ ợt vậy mà vẫn cứ thiếu thông tin về nhau, đâm ra lủng củng, tan đàn xẻ nghé sau ngót hai chục năm từng đầu gối tay ấp, có với nhau đến hai mặt con.

      Hôm qua ở hội trường Quốc hội, có vị nghị sĩ - đại biểu cho quyền lợi và khát vọng của nhân dân, nghĩa là vừa đứng gữa dân, vừa ngồi ở vị trí khá cao có điều kiện cả phương tiện và năng lực tiếp cận thông tin, vậy mà vẫn cứ thiếu thông tin trầm trọng, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nên  đối thoại với  trí thức, làm Thủ tướng  phải hỏi lại, không biết đại biểu nọ quan niệm trí thức là thế nào còn thủ tướng ngày nào cũng làm việc với trí thức! Không hiểu đại biểu quan niệm trí thức là thế nào, hay chỉ ông và bạn bè ông mới là trí thức "đích thực" (còn các trí thức khác không phải là trí thức) mà chưa thấy Thủ tướng hỏi đến nên mới đặt câu hỏi ấy ra? Cho hay, không thật tự hiểu mình cũng là một kiểu thiếu thông tin vậy. 
   
     Người này thiếu thông tin về người kia, tổ chức này thiếu thông tin về tổ chức kia,  nhóm này, phe cánh , đảng phái này, quốc gia này , thậm chí lục địa này  thiếu thông tin về phía bên kia  là chuyện ta thường gặp.

     Thiếu thông tin thường diễn ra muôn sự rắc rối, nhẹ thì hiểu lầm nhau, oán  giận nhau, chụp mũ lên đầu nhau rồi bêu riếu, áp đặt ý của mình lên người khác, nặng thì xích mích, xung đột, lật đổ. Trong lịch sử từng có chuyện thiếu thông tin về cái sống mũi đẹp mê hồn CLê-ô-pác mà sinh ra cả cuộc chiến tranh chết mấy vạn người đó thôi.

 (*)         

Cách đây ít ngày, trang Web của  nhà  vă n Trần Nhương xuất  hiện  một  vài ý kiến chê  bai, thậm  chí  giễu rằng  nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mắc  vòng lao lý  sao Hội Nhà văn không ân tình bảo vệ; sao Hội đồng Thơ làm  chuyện  hào  hiệp là góp tiền  trợ giúp gia đình  anh  Chiến mà Web Hội không đưa tin, hay là ông Hữu Thỉnh sợ liên luỵ, lo giữ cái ghế Chủ tịch? v.v…

    Với các bạn Tran Loc Kien, Việt Bảo, Hồng Hạnh còn xa lạ, chưa hiểu Hội Nhà văn còn châm chước, chứ  như nhà văn - hội  viên Trần Nhương, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn mà thấy người thân của mình nói  sai,  không bảo ban họ ăn nói như thế làm mất cái tình của anh em nhà văn đang công tác ở Văn phòng  Hội lâu nay vẫn âm thầm  quan tâm đến nhà thơ Nguyễn Việt Chiến thì thật đáng trách.

      Nhưng thôi, cũng là do thiếu  thông tin nên mới  sinh ra cái  sự  người  đánh  trống  xuôi, kẻ  thổi  kèn  ngược.  Hội  đối  xử  với  anh Chiến  ra sao thì Web Hội ( hnv.vn, vanvn.net) đã  buộc  phải  nói rồi. Sở dĩ nói “buộc” bởi người ta không nên kể  ra  cái việc đi giúp người hoạn  nạn, vì nói ra nghe cứ như khoe, dơ lắm. Người trưởng thành  thường giấu  tên khi làm từ  thiện, các cụ dạy con cháu: “Tay trái làm phúc phải giấu tay phải, kẻo nó biết nó khoe ra thì lại là mất phúc đấy - là có cái lý của các cụ vậy.

     Chuyện nên khép lại, không có gì phải ầm ĩ,  già rồi lại còn đem nón, đem  mũ  chụp  lên đầu  nhau, con cháu  nó  cười .
     Vấn đề cần  bảo  nhau là  khi  thiếu  thông tin, xin bình  tĩnh  suy xét rồi hãy phát ngôn. Nói năng sao cho  phải với bạn văn là thể hiện sự tôn trọng bản thân mình. Người Pháp có kinh nghiệm về điều này, đã  tổng kết một thành ngữ: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe" tưởng cũng rất cần tham khảo vậy.

       Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn gọi  văn chương là  ngôi đền quả là xác đáng.  Căn bản nguyên lý giữ cho ngôi  đền tồn tại như một giá trị không phải ở đó có bao nhiêu người tu hành, mà là người tu hành cần phải thấm nhuần triết lý biện chứng về vạn vật, suy xét sự việc một cách bao dung hay nói theo ngôn ngữ đương đại là đoàn kết, bắt nguồn từ chính triết lý xây dựng nên bền  vững đền miếu. 

      Và đương nhiên ngôi đền nào cũng cần có người quét rác để  giữ  sự trong lành cho  chốn tôn nghiêm.    
 
H.Đ.C



10-08-2008 12:46 AM

Nghề chụp mũ
 
Ba triệu người Việt Quốc Gia định cư tại nước ngoài chỉ là một số nhỏ so với trên tám chục triệu trong nước, nhưng chính là mối lo sợ hàng đầu đối với ngụy quyền cộng sản Việt Nam. Đây là một cộng đồng đầy đủ thực lực, từ nguồn chất xám, tinh thần đoàn kết, khả năng tài chánh đến vai trò chính trị…

Ngoại trừ tại Hoa kỳ, số người tỵ nạn còn lại định cư rải rác khắp toàn thế giới, nhưng cộng đồng người Việt, chẳng những đã thu hút cảm tình người bản xứ mà còn thay đổi được lối nhìn, quan niệm và thái độ của thế giới tự do đối với những người đã bỏ xứ ra đi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Tinh thần đoàn kết dưới màu cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của người Việt Quốc Gia đã giúp người dân bản xứ nhận ra sự hiểu biết thô sơ, lệch lạc cũng như những sai lầm của họ trước kia về chế độ cộng sản Việt Nam. Ngoài ra cần phải nói thêm, các nổ lực và thành quả tốt đẹp của người Việt trong việc hội nhập vào xã hội mới cũng như tinh thần chống cộng triệt để đã vô hiệu hóa tất cả những lời tuyên truyền bịp bợm, láo khoét của các cơ quan ngoại giao cộng sản từ trong nước cũng như ở hải ngoại.

Vừa chiếm đoạt Miền Nam, Hà Nội đã vội vàng cướp tài sản, bỏ tù, đày đi kinh tế và xua ra đại dương những người mà cộng sản cho là biếng nhác, ăn hại, phản động, tay sai, đánh thuê và là mầm mống nguy hiểm cho chế độ. Nhưng chỉ một thời gian sau, chính Hà Nội lại âu yếm gọi bằng ‘khúc ruột ngàn dặm’ và trân trọng trải thảm đỏ, mời những người bị chúng đã xua ra biển nên quên hận thù, quay về đùm bọc lấy anh em ruột thịt xây dựng lại quê hương!. Vừa van lạy xin tiền ‘khúc ruột ngàn dặm’, vừa lo sợ trước tinh thần đoàn kết cũng như những thành công về kinh tế và chính trị của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, chúng đã tung chương trình kiều vận núp bóng dưới nghị quyết 36.

Trên bình diện quốc tế, tập đoàn cộng sản đã thua hẳn cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại về mọi phương diện. Muốn đánh bại cộng đồng, con đường tốt nhất là phải phá thối và gây chia rẽ nội bộ… Do đó, để đập tan cộng đồng, cộng sản Việt Nam đã nghiên cứu và dành một ngân khoảng lớn để huấn luyện, tổ chức và thưởng công cho điệp viên, cán bộ nằm vùng và những ai đã lỡ ‘dính chàm’ phải cúi đầu chờ lệnh.

Chỉ có hai sức mạnh khả dĩ đánh đổ được tập đoàn bạo quyền Hà Nội mà thôi, đó là tinh thần Đoàn Kết và Ngoại Tệ của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà tinh thần đoàn kết của người Việt hải ngoại mới đích thực là mối lo trầm trọng của tập đoàn cộng sản Việt Nam. Chúng ta không lạ gì khi Hà Nội đặt vấn đề phá hoại cộng đồng lên hàng đầu và đã chi ra nửa tỷ dollars cho chương trình kiều vận và phá hoại qua nghị quyết 36.

Nghị quyết nầy gồm nhiều tiết mục nhưng chung quy có thể thu gọn trong 3 phần với 3 mục đích chính: Lường gạt, tuyên truyền và phá hoại!

- Lường gạt: Kêu gọi chất xám và tiền của người Việt nước ngoài. Đây là phần nổi của nghị quyết. Làm một công hai việc, vừa đánh bóng chế độ qua tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc và kêu gọi khúc ruột ngàn dặm đem hết khả năng và của cải về phục vụ đất nước. Nhưng thực tế là một sự lường gạt trắng trợn những người dễ tin đem chất xám về phục vụ củng cố một tập đoàn thối nát, bất tài và tham nhũng. Đồng thời chúng khai thác tình thâm ruột thịt, liên hệ gia đình của những ‘con gà đẻ trứng vàng’ ở nội địa hầu móc túi thân nhân nước ngoài.

- Tuyên truyền: Lợi dụng truyền thông, văn hóa để len lỏi vào cộng đồng bằng cách ru ngủ, mua chuộc, lôi kéo từ người lớn xuống trẻ em dưới nhiều hình thức, từ sách báo, ca nhạc, cải lương đến các hoạt động xã hội, tôn giáo và nhất là chú trọng vào chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ nhỏ. Các tòa đại sứ cộng sản được cấp những ngân sách khổng lồ để thi hành nghị quyết bằng cách tổ chức những đội ngũ cán bộ, mục đích len lỏi vào các cơ sở của người nước ngoài như báo chí, truyền thanh truyền hình, lập ra nhiều trang báo điện tử, diễn đàn hoặc dùng tiền mua chuộc từ cá nhân đến tập thể trong các tổ chức nầy. Đây là phần chìm mà các cơ quan ngoại giao tại hải ngoại phải thi hành theo lệnh bộ chính trị của đảng.

Trong năm qua cộng sản Việt Nam đã thất bại, các cơ quan ngoại giao nước ngoài không đạt được đích của năm 2006 trong chương trình xâm nhập vào toàn bộ các hiệp hội, đoàn thể, đảng phái của người Việt hải ngoại. Quan trọng nhất là cuối năm 2006 chúng đã hoàn toàn thất bại trong âm mưu dùng tiền mua chuộc hoặc thay thế các chức vụ chủ tịch của cộng đồng bằng các cán bộ nằm vùng hay những tên cò mồi dễ dạy.

- Phá hoại: Len lỏi vào cộng đồng, đảng phái, đoàn thể để tạo mâu thuẩn, gây chia rẽ, phá rối Cộng đồng người Việt hải ngoại… đồng thời huấn luyện, nuôi dưỡng đám ‘chó săn’ để chúng theo dõi, bôi xấu, hù dọa, chụp mũ những ai có hành động gây phương hại cho chế độ cộng sản. Đây mới là chính phần trọng tâm của nghị quyết 36!

Phần nổi và phần chìm tôi đã có dịp trình bày trong những bài trước, trong phạm vi lần nầy xin đề cập đến một đòn ma giáo thuộc phần trọng tâm của nghị quyết 36, là chụp những chiếc mũ cộng sản cho những ai mà Hà Nội xem là thành phần cực kỳ phản động ở nước ngoài.

Chụp mũ hay đội nón cối lên đầu những người quốc gia có tinh thần chống cộng kiên trì, đối với cộng sản là một thượng sách, vừa ít tốn tiền nhưng tạo được nhiều kết quả thật quan trọng. Bất cứ ai có tên trong sổ đỏ thuộc thành phần ‘cực kỳ phản động’ ở hải ngoại mà cộng sản Việt Nam không thể mua chuộc, hù dọa hay bắt bớ được thì cứ việc ra lệnh cho đàn em đội ngay lên đầu họ một vài chiếc nón cối thật lớn là xong chuyện! Vì cộng sản biết rằng, cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại chẳng những căm thù bọn cộng sản chính hiệu mà còn xa lánh, tẩy chay những tên tay sai ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản như trường hợp Trần Trường ở Cali cách đây vài năm. Cứ việc đội lên đầu người nào một vài cái nón cối thì trước sau gì danh dự của nạn nhân cũng bị tổn thương không nhiều thì ít. Thật vậy, một khi dùng nón cối quật ngã được người nào thì xem như cộng sản đã thắng một trận đánh lớn mà không mất một viên đạn.

Điều tệ hại quan trọng nhất là một số ít người trong cộng đồng thiếu suy tư phán đoán, thiếu tìm hiểu nạn nhân để chận đứng và vạch trần âm mưu của Cộng sản, do đó họ đã vô tình nối giáo cho giặc bằng sự im lặng, sợ bị trả thù… Nhiều người trong cộng đồng tuyên bố chống cộng vung vít, ngồi lại với nhau thì hùng hổ nói thật hay, nhưng khi có việc lại rút vào bóng tối… Chỉ một việc nhỏ như đi biểu tình chống cộng hằng năm vào ngày 30.4 thì thật đáng buồn khi so sánh sự hiện diện của thành phần nầy trong những buổi tiệc liên hoan kỷ niệm thì không sót một ai!

Người chống Cộng nhiệt tình, công khai ra mặt thường bị cô đơn, vì bà con giòng họ, bạn bè, đồng hương, đồng chí trong các tổ chức thường tìm cách né tránh. Chuyện cũng thật dễ hiểu vì những người nầy thường về Việt Nam du hí, thăm bà con, làm ăn, dĩ nhiên phập phồng lo sợ nhà nước Việt Nam sẽ làm khó dễ, gây trở ngại công việc đầu tư, di chuyển, du hí… một khi Hà Nội khám phá ra họ có liên hệ giây dưa với những ‘tên cực kỳ phản động’. Dựa vào thế mặc cảm sợ sệt của những người nầy, cộng sản cứ thẳng tay tiến tới, đội chiếc nón cối lên đầu hết kẻ nầy đến người kia. Do đó, mấy năm trở lại đây, trò chụp mũ phát triển thật nhanh chóng. Thử nghĩ lại xem, đã có biết bao nhiêu người yêu nước nhiệt tình, xã thân cho đại cuộc đã nhụt chí rút vào bóng tối vì những chiếc nón cối trên đầu!

Thành phần chuyên nghiệp hành nghề chụp mũ là những ai? Có thể là một trong ba hạng người sau đây:

Cán bộ điệp viên đội lốt người tỵ nạn. Người nhẹ dạ đã-đang-sẽ hưởng bổng lộc của địch. Người bị ‘dính chàm’ của cộng sản vì một vấn đế nào đó. Vì một khi vết chàm của cộng sản đã dính lên người thì không bao giờ gội rửa được! Cái bẫy giăng ra thật đơn giản là khi ban ân huê cho một cá nhân nào, cộng sản chỉ cần ghi lại tất cả dấu vết để sau đó áp lực nạn nhân phải thi hành những yêu cầu của chúng. Nhiều trường hợp đi tù, một vài cá nhân đã bán đứng đồng đội, mục đích kiếm điểm với kẻ thù để được làm ‘cai tù’ ăn trên ngồi trước, để chạy tội hay hy vọng rút ngắn thời gian cải tạo trở về đoàn tụ với gia đình… Lúc cần thì cộng sản xử dụng những bút tích đó để hù dọa, bắt chẹt và ép buộc phải tìm cách đội lên đầu cái nón cối cho những ai mà cộng sản cần phải thanh toán! Đó là trò đểu của Hà Nội đang mang ra áp dụng tại hải ngoại để tách rời những người chống cộng ra khỏi cộng đồng người Việt.

Các điệp viên núp bóng người tỵ nạn thường xử dụng nhiều tên ảo, dùng những lời chưởi bới hạ cấp, thô tục trên các diễn đàn, gởi thư qua các hộp thư điện tử và dùng điện thoại cộng cộng để chưởi bới hăm dọa. Phương thức nầy chưa được hoàn hảo, vì những lời hăm dọa chưởi bới dưới tên ảo không gây xáo trộn cộng đồng bằng những pháp nhân có thật. Nhưng những người nầy thì không trực diện nói chuyện với nạn nhân mà chỉ dùng lối chuyền tai người nầy qua người khác. Trường hợp nầy thật nguy hiểm vì cộng sản đã thành công trong việc gây xáo trộn cộng đồng, tạo chia rẽ giữa người nầy kẻ kia. Nhân cách của những kẻ thường dùng kỹ thuật rỉ tai đã xấu vì nói lén sau lưng người khác, người ‘bị’ nghe hay ‘được’ nghe thường không chú ý, nhưng nghe mãi nghe hoài cũng thấm vào đầu óc họ. Đó là chiến thuật tuyên truyền của cộng sản, cứ nói mãi thế nào cũng còn lưu lại trong đầu người nghe không nhiều thì ít! Những người đội tên giả chưởi bới vô liêm sĩ thật ra không nguy hiểm bằng hạng người rỉ tai người nầy người kia thì chúng ta cần phải cảnh giác. Kết quả cộng sản đã thắng bằng lối tuyên truyền cố hữu, chỉ một viên đạn bắn ra đã sát hại nguyên cả đàn chim.

Một ít người ít hiểu biết, ích kỷ, ham danh… muốn trở thành lãnh tụ bằng con đường tắt với vài ba đàn em dưới trướng đã khua chuông đánh trống, đấm đá lung tung để tìm cách vươn lên bằng những trò hề rẻ tiền, tranh dành chức vụ rồi bôi xấu, chụp mũ lẫn nhau… Hành động của thành phần nầy đã tạo ra những môi trường thuận lợi cho kế hoạch phá hoại theo nghị quyết 36. Để kết nạp thành phần nầy, địch có thể cung cấp nhân lực cũng như tài chánh mục đích tạo ra thật nhiều hiệp hội, nhiều đoàn thể, đảng phái nhằm chia xẻ tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Vô tình thành phần nầy trở thành công cụ không công cho địch, rồi một ân huệ hay hứa hẹn nào đó, họ sẽ trở thành những tay đắc lực phục vụ cho quyền lợi của đảng cộng sản Việt Nam.

Chụp mũ là thủ đoạn của cộng sản, hành động nầy là nghề nghiệp của các diệp viên, những tên cán bộ công an núp bóng trong hàng ngũ tỵ nạn. Những người quốc gia chân chính, đừng vì ganh ghét cá nhân, đừng vì một chút lợi lộc tiền bạc hay những lời hứa hẹn của địch mà nhắm mắt làm theo lệnh quan thầy, đánh lung tung người nầy đến người khác.

Một khi Hà Nội chỉ thị phải đánh một người nào thì phải nghĩ rằng người đó là cái gai trước mặt mà chúng cần phải nhổ bỏ. Nếu đánh gục họ thì xem như một người quốc gia đã dùng vũ khí cộng sản đánh thẳng vào cộng đồng người Việt Tự Do ở hải ngoại.

Việc vạch mặt chỉ tên những tên cộng sản nằm vùng phá hoại cộng đồng là một việc phải làm của tất cả mọi người. Nhất là trong giai đoạn nầy để loại những phần tử đang ráo riết gây rối và phá hoại cộng đồng dưới nhiều lãnh vực. Nhưng tuyệt đối đừng nghe lời của những người có thành tích bất hảo, miệng chống cộng vung vít nhưng đàng sau chúng đưa tay nhận tiền bạc lợi lộc của kẻ thù để đội lên đầu những người chống cộng chân chính và nhiệt huyết những cái nón cối. Cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thật chính xác về đời tư, quá trình hoạt động của hai đối tượng, người hành nghề chụp mũ cũng như nạn nhân để tránh việc xét đoán lầm người. Chỉ một hành động chuyền miệng rỉ tai bôi xấu một người nào đã là hành động của kẻ tiểu nhân, chưa kể đến những chuyện bày đặt buồn cười vô căn cứ thì chúng ta nên xét lại và ngăn chận kịp thời, tránh chuyện ‘tam sao thất bổn’ nhỏ biến thành lớn, chuyện ruồi bu thành vấn đề quan trọng.

Thật ra không có chuyện gì có thể bưng bít lâu dài, không nhanh thì chậm. Tất cả sự thật sẽ được phơi bày dưới ánh mặt trời, chừng đó người đời sẽ phê phán hành động của những người hành nghề chụp mũ và con cái cháu chắc sẽ tủi nhục vì những hành động của cha ông mình. Nhưng hiện tại nếu không mau trừ khử những người hành nghề chụp mũ kịp thời thì trong giai đoạn quyết liệt nầy cộng đồng chúng ta sẽ thiếu hoặc mất đi những người tiên phong chống cộng.

Chụp mũ là nghề của bọn công an, điệp viên nằm vùng. Nếu là người quốc gia, những ai đã bỏ xứ ra đi vì không chấp nhận chế độ Cộng sản thì xin hãy dừng tay, đừng vì cá nhân, tiền bạc, phe nhóm mà nhắm mắt chụp mũ những người đang tranh đấu nhiệt tình trong lòng cộng đồng người Việt. Một điều khẳng định rằng, một khi Cộng sản ra lệnh chụp mũ một người nào thì chắc chắn rằng Hà Nội muốn bịt miệng và tách rời người đó ra khỏi cộng đồng bằng trò chia rẽ.

Cũng xin nhắc nhở những người đang hành nghề chụp mũ, không phải ai cũng sợ chiếc nón cối, mà một số người chống cộng nhiệt tình, có lý tưởng từ trong máu huyết mà họ đã chứng minh bằng những hành động bất vụ lợi từ lúc cắp sách đến trường cho đến ngày nay, thì không bao giờ cái nón cối đánh gục được họ. Đối với những người nầy, càng bị chụp mũ, họ càng đứng dậy, hiên ngang tiếp tục con đường tranh đấu cho đến ngày nhắm mắt.

Mong rằng những người trong hàng ngũ quốc gia thường xử dụng đòn chụp mũ hãy lấy lương tâm tìm hiểu nạn nhân. Thật tình mà nói, những người chống cộng thật cô đơn, chính vợ con họ phản đối vì đã gây cho gia đình biết bao lo lắng buồn phiền mà còn bị những người thường về Việt Nam như bà con, thân nhân, bạn bè cũng như đồng hương, đồng chí… tránh né vì sợ cộng sản khám phá ra có liên hệ thân thiết với những tên ‘cực kỳ phản động’ ở nước ngoài!

Tóm lại, người trí thức quân tử dám nói dám làm, tôn trọng sự thật và sẵn sàng chấp nhận sai trái của mình, nếu có. Tiểu nhân, ngửa tay nhận ân huệ tiền bạc của bất cứ ai để thi hành bất cứ tội ác nào được giao phó, từ ném đá giấu tay, mang tên ảo, rỉ tai, bôi xấu đến chụp mũ những người bị đối phương xếp vào loại ‘phản động’. Thế thì người Việt Tự Do nuôi dưỡng bao che cho tiểu nhân làm gì để chúng tiếp tay Hà Nội, bôi nhọ những phần tử Quốc gia… để rồi cộng đồng sẽ thiếu nhiều chiến sĩ tiền phong trong hàng ngũ chống Cộng sản.

Nếu còn chút lương tri, xin hãy nghĩ lại xem….

Đinh Lâm Thanh

http://hon-viet.co.uk/DinhLamThanh_NgheChupMu.htm

Thêm Nạn nhân chụp mũcủa TQ: Nam Phi cấm Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đến Johannesburg

22/03/2009

Tibetan spiritual leader His Holiness the Dalai Lama offers prayers during a gathering at his palace temple in Dharamshala to commemorate the 50th anniversary of Tibetan Uprising day, 10 Mar 2009
Nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma
Những người tranh đấu cho Tây Tạng nói rằng áp lực từ phía Trung quốc đã khiến chính phủ Nam Phi cấm Đức Đạt lai Lạt ma đến dự một hội nghị hòa bình trong tuần này tại Johannesburg.

Tổ chức Những người bạn Nam Phi của Tây Tạng cho biết chính phủ đã từ chối không cấp thị thực nhập cảnh cho lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, và những người hoạt động khác cho biết Đức Đạt lai Lạt ma đã được yêu cầu bãi bỏ chuyến đi. 

Báo “Sunday Independent” trích lời một viên chức của Đại sứ quán Trung quốc tại Pretoria nói rằng một chuyến thăm của Đức Đạt lai lạt ma vào thời điểm này sẽ gây phương hại cho bang giao song phương.

Bộ ngoại giao Nam Phi thì nói rằng chính phủ đã không mời Đức Đạt lai Lạt ma tham dự hội nghị hòa bình ở Johannesburg, nhưng bác bỏ tin nói rằng đó là hậu quả của áp lực từ phía Trung quốc.

Cuộc họp trong tuần này dự trù sẽ quy tụ 5 người được giải thưởng Nobel về hòa bình để thảo luận xem cúp Bóng đá Thế giới ở Nam Phi vào năm tới có thể làm gì để thăng tiến sự hài hòa về chủng tộc và sắc tộc.

Cảnh sát TQ chụp mũ bắt giữ các nhà sư Tây Tạng

22/03/2009

Chinese paramilitary police patrol the streets of Kangding, Ganzi prefecture of southwestern China's Sichuan province, Tuesday, March 10, 2009
Cảnh sát Trung Quốc tuần tra khu vực của người Tây Tạng ở miền tây bắc
Thông tấn xã chính thức của Trung Quốc nói rằng cảnh sát đã bắt giữ 6 người bị cáo buộc có liên can đến một cuộc bạo động và tấn công tại một trạm cảnh sát trong một khu vực của người Tây Tạng ở miền tây bắc Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho biết có thêm 89 người khác ra đầu thú với cảnh sát ở tỉnh Thanh Hải hôm nay.

Bản tin nói tất cả trừ 2 người trong số 95 người bị bắt là các nhà sư thuộc tu viện Amdo Golog Ragya gần thị trấn nơi xảy ra vụ tấn công hôm qua.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi có những bản tin được phổ biến nói rằng một nhà sư Tây Tạng đã tự tử khi lực lượng an ninh Trung Quốc đi truy lùng ông.

Tuy nhiên, hôm nay Tân Hoa Xã nói rằng nhà sư này đã chạy trốn từ trạm cảnh sát hôm qua sau khi xin vào nhà tắm, và dường như đã bơi qua một con sông để đi trốn.

Tân Hoa Xã nói rằng nhà sư này vẫn còn mất tích.



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
💔 Tố Hữu và Mối Tình Đầu Định Mệnh: Lời Tố Cáo Đau Thương trở thành mối thù giai cấp muôn đời! [Đã đọc: 482 lần]
💔 Lời Nguyền Hận Thù: Phế Phẩm Độc Hại Trong Văn Hóa Giao Tiếp Việt thời đại HCM CSVN [Đã đọc: 441 lần]
Mức lương cụ thể và thủ tục nhập cư để các bạn VN được thuê làm chồng [Đã đọc: 379 lần]
CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN ĐỐI PHÓ VỚI BIÊN GIỚI – AN NINH KHU VỰC CAMPUCHIA 2025 [Đã đọc: 366 lần]
Sự im lặng đồng lõa – khi lãnh đạo miền Bắc đứng nhìn Trung Quốc nuốt Hoàng Sa [Đã đọc: 361 lần]
Đạo Đức và Cái Bẫy Tự Tôn của dân tộc VN- Mẹ Thứ Anh Hùng - Bi kịch của Thuyền nhân Việt Nam [Đã đọc: 340 lần]
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm [Đã đọc: 302 lần]
Bẫy thu nhập trung bình của VN [Đã đọc: 277 lần]
Constitution of the Federal Republic of VCL [Đã đọc: 262 lần]
Chúc Mừng Năm Mới 2026 [Đã đọc: 260 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.