Thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh kiểu CSVN
26.07.2018 15:27
Cánh Dù lộng gió (Danlambao)- Trước đây mái trường nào của VNCH cũng có khẩu hiệu trên tường"Tiên học lễ, hậu học văn". Sau ngày 30/04/1975 người dân miền Nam phải sống chung với lũ để theo cách gọi của csvn là hoà hợp dân tộc.
Từ đó tới nay không ít thì nhiều người miền Nam đã bị lây nhiễm những từ ngữ xa lạ từ ngoài Bắc du nhập vào. Lúc đầu bộ đội vào đóng quân gần nhà nói chuyện nghe rất chướng tai thí dụ những từ như: Đăng ký, khẩn trương, thống nhất, quản lý, nhất trí, báo cáo, trình diện, thủ trưởng, đảm bảo, chữ thập đỏ, kiên quyết, tiên tiến, tiêu cực, khắc phục, quang vinh v.v...
Tất cả những từ ngữ này lúc đầu nghe rất nghịch lỗ nhĩ khó hiểu, nghe riết rồi cũng lọt lỗ tai và quen dần tuy không thể chấp nhận được.
CSVN dùng từ ngược lại với người dân VNCH trước đây, một đoạn sau đây của một thanh niên gởi cho người yêu, cho chúng ta thấy danh từ của người csvn dùng hấp dẫn tới mức nào nhé:
"Từ khi quen biết em, anh đã bị em cảm hoá, quả tim anh mách bảo là anh đã phải lòng em, và anh nghĩ mình phải kiên quyết có em trong cuộc sống không thể thiếu em được. Anh đã về khẩn trương xin ý kiến của đồng chí bố và đồng chí mẹ nhất trí cho chúng ta ra ủy ban đăng ký để anh được thống nhất quản lý đời em".
Thập niên vừa qua CSVN kêu gào thực hiện nếp sống văn minh văn hoá, các nông thôn phải thi đua trở thành xã đạt chuẩn văn hoá, thôn thì phải là thôn văn hoá mới. Nhưng từ Bắc chí Nam chúng ta xem lại toàn cảnh coi văn hoá như thế nào nhé.
Ra đường người đi xe máy trước không cần dòm ngó người sau nhổ một đống đờm dính vào mặt người phía sau. Trên xe đò say xe buồn ói, lấy bịch nylon ói vào mở cửa xe là quăng luôn không cần biết có xe đàng sau người đi sau lãnh nguyên bịch tèm lem mà chỉ biết nhìn theo lắc đầu ngao ngán. Đang đi bộ trên đường mà thấy nặng bụng thì gốc cây hay bức tường nào dọc đường cũng là chỗ để xả bầu tâm sự. Xếp hàng mua vé ư? Ai đến trước mặc kệ cứ tự nhiên chen lấn lên đầu ai nói mặc ai miễn sao được việc, xe buýt có chỗ dành cho những người tàn tật, mang thai, hay già lão, yêu cầu là một chuyện, ta lên đó chỗ nào còn trống là ta cứ ngồi thoải mái làm gì ta được, luật đâu cấm chỉ là yêu cầu thôi mà.
Trước đây miền Nam VN cũng có chỗ chứa gái nhưng chỉ tập trung vào một vài khu vực không táo bạo công khai chèo kéo người đi đường, dùng xe máy đuổi theo gạ gẫm, lôi kéo, ngã giá công khai ngoài đường, bướm đêm đứng đầy đường son phấn loè loẹt, gặp ai cũng mời chào, bướm ngày thì cũng đứng ngoài đường hay trong quán dùng điện thoại di động để chào hàng trả giá, cho địa điểm khách sạn và các nhà nghỉ là xong xuôi không sợ bị hốt ổ, câu thơ truyền miệng dưới đây nói lên hiện trạng tại thiên đường XHCN này.
- Cần thơ có bến Ninh Kiều. Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân!!!
Các thành phố lớn bây giờ cứ đi vài bước lại có một quán karaoke hay tiệm hớt tóc thanh nữ trá hình, cứ quán chỗ nào thấy có mấy chậu cảnh trước nhà là chỗ đó có dịch vụ vui vẻ tươi mát do các chân dài phục vụ từ A-Z. Gái bao hạng sang thì vô số kể cứ có người giới thiệu thì sẽ có mặt ra giá ngay.
Còn nhiều dịch vụ mà trước đây VNCH có nghĩ nát óc cũng không "sáng chế" ra nổi. Dịch vụ cho thuê vợ, vào các công ty môi giới ký hợp đồng sẽ có vợ trong thời gian đi nghỉ mát hoặc đi công tác xa. Hợp đồng trai bao dành cho các thanh niên lười biếng nhưng có hình dáng dễ nhìn cặp kè với các mệnh phụ hay phu nhân của những cán bộ thừa tiền lắm của ông đi ăn chả bà phải ăn nem.
Sợ nhất là ra đường, cướp giật như ngoé chỉ lơ là chút là bị giật giỏ, cướp điện thoại, cướp công khai trên đường gây cho nạn nhân bị té xe giữa đường, rất nguy hiểm vì bị đám cướp đi xe máy bên cạnh giật giỏ xách hay giật dây chuyền.
Những năm gần đây đám thanh niên muốn có tiền mà không phải đổ mồ côi đã phát minh ra thòng lọng, bả chó, oai cọp, roi điện tự chế để vào nhà dân bắt chó đem bán cho các tiệm xẻ thịt, chúng rất bạo dạn, dám ngang nhiên bắt chó cả ban ngày, ngoài bả chó ra chúng chỉ cần bấm roi điện con chó giãy giãy rồi ngất xỉu, chúng chỉ việc xách bỏ vào bao là thăng. Bọn này rất liều mạng lỡ bị phát hiện chúng có thể gây án bắn roi điện, chém người rượt đuổi. Vì quá cay cú liên tục mất chó trên địa bàn, nên khi bắt được người dân tự xử bọn này đánh đập cho đến chết có khi đốt luôn xe và người như đã từng xảy ra.
Thực hiện nếp sống văn minh văn hoá rõ nét nhất là đám con ông cháu cha đi du lịch qua các nước đang giãy hoài chưa chết như Đức và Nhật. Đám này vào các siêu thị thực hiện quyền tự do XHCN thích gì là bỏ túi rồi đi ra như chỗ đông người nên bị cảnh sát bên đó tóm cổ hoài, người nhà bên này lại chạy chọt xin giầy chứng nhận thần kinh để bảo lãnh cho về.
Nói chung CSVN nói thì nghe rất hay nhưng có thực hiện đúng phương châm hay không, đọc bài này tất cả chúng ta sẽ hiểu họ thực hiện nếp sống văn minh và văn hoá cỡ nào.
26.07.2018
Cộng Sản và sự tha hóa về Đạo đứcLs Lê Đức Minh
Vợ tôi sinh năm 1973. Hai năm sau thì miền Nam thua cuộc.
Từ đó dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, cả một dân tộc “điên cuồng” lao vào cuộc chiến tẩy rửa những tàn tích của phong kiến, thực dân, tư bản… để xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa. Vợ tôi lớn lên cho tới ngày bỏ nước ra đi vào năm 1991 chưa bao giờ nghe được một bản tình ca, chưa bao giờ đọc được một tác phẩm văn chương ngọt ngào tình tự dân tộc, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng những bức danh họa của những họa sĩ Việt Nam tài hoa. Thay vào đó, cũng như những thanh niên thiếu nữ cùng độ tuổi vợ tôi chỉ được nghe những bài hát cách mạng khát máu, gào thét tranh đấu; đọc toàn những thứ văn chương nồng nặc chủ nghĩa dối trá và chỉ nhìn thấy những tấm pano tuyên truyền với gươm dao, búa liềm, súng ống… Trong một môi trường như thế, người ta kỳ vọng gì ở một thế hệ thanh niên như thế hệ của vợ tôi? Chính vì thế tôi phải cám ơn ông anh vợ tôi hết sức vì đã mang vợ tôi từ bỏ quê hương trước khi những chấn thương về tinh thần mãi mãi ghi dấu trong tâm hồn người vợ yêu quý của tôi. Khi có điều kiện đọc và hiểu nhiều hơn về những giai đoạn vừa đau thương vừa huy hoàng của dân tộc, vợ tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng đã có một nước Việt Nam hoàn toàn khác với cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cái đất nước mà có thời vợ tôi cả tin rằng nó chính là “đỉnh cao của lương tri và trí tuệ của loài người”. Có lần vợ tôi bảo với tôi “Em không hiểu tại sao trong những hoàn cảnh đất nước chiến tranh đau thương như thế, đất nước mình lại có thể có những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật bất hủ. Khi đọc những tác phẩm đó hay khi lắng nghe những bản tình ca trước năm 1975, em có thể thấy rằng tâm hồn con người lúc đó mượt mà, nhân hậu, lãng mạn và cuộc sống lúc đó sao vẫn tràn đầy hy vọng mặc dù chiến tranh khốc liệt. Mà sao bây giờ không thể tìm thấy những điều đó trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay?”. Tôi không biết phải trả lời vợ tôi làm sao. Nhưng tôi tin rằng khi vợ tôi đặt câu hỏi là cô nàng đã có câu trả lời. Ít ra vợ tôi cũng biết rằng đã có một nước Việt Nam hoàn toàn khác… Một trong những yếu tố đóng góp vào sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đó là sự thoái hóa về nhân tính và quan hệ giữa người với người. Các đảng Cộng sản tin rằng chính quyền phải giám sát và kiểm soát nhằm uốn nắn đạo đức của con người. Điều này được thực hiện bằng cách siết chặt việc kiểm duyệt báo chí, can thiệp vào đời sống riêng tư của công dân và dùng biện pháp phê bình trước tập thể để “đập nát” những biểu hiện mà chính quyền cho là tha hóa hay thiếu đạo đức. Sự thể hiện nhân cách có một không hai của từng cá nhân bị chính quyền cho là chủ nghĩa cá nhân và là một biểu hiện của thiếu đạo đức dưới chế độ cộng sản. Chủ nghĩa cá nhân vì thế phải bị chủ nghĩa tập thể tiêu diệt. Tuy nhiên khi chủ nghĩa cá nhân bị tiêu diệt thì con người cũng cùng lúc chấm dứt khả năng tư duy độc lập và sáng tạo. Chủ nghĩa tập thể tập trung quyền lực quản lý và kiểm soát vào một thiểu số quyền lực. Do bản chất tự tôn của con người, thiểu số quyền lực này áp đặt suy nghĩ, ý muốn, tư tưởng của mình lên xã hội, tự cho rằng cách hành xử và suy nghĩ của họ là chuẩn mực đạo đức cho tất cả mọi người khác. Chủ nghĩa tập thể hướng “tình yêu” của con người trong xã hội vào tập thể. Chính vì thế con người sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa không hướng cảm xúc của mình vào những cá nhân chung quanh, cuối cùng dẫn đến sự lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Cái chết của một cá nhân, hay số phận bi thảm của một con người không có ý nghĩa gì đối với vận mệnh và tương lai chung của số đông. Sự hy sinh của một cá nhân cho lợi ích chung là vấn đề có tính đạo đức căn bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Vấn đề là không phải bao giờ cá nhân cũng bị hy sinh cho lợi ích chung của toàn xã hội. Đời sống tinh thần của một xã hội chỉ có thể phong phú, đa dạng nếu sự khác biệt của từng cá nhân được công nhận, được trân trọng và sự sáng tạo của từng cá nhân được khuyến khích. Bên cạnh chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa thực dụng của những người cộng sản đã nhìn đạo đức dưới khía cạnh đạo đức phải phục vụ một mục đích cụ thể của xã hội trong từng giai đoạn nhất định. Một phụ nữ Trung Quốc tên là Su Xiuwen, trong cơn giận dữ vì chiếc xe của mình bị đụng trầy sơn, đã lái chiếc xe lao thẳng vào một đám đông, giết chết một người và làm bị thương 12 người. Ông chồng của bà này, một đảng viên có máu mặt, tuyên bố ngay rằng: “Chuyện nhỏ, vứt ra đó 1 triệu đồng là êm hết”. Cha chồng của bà Su, một đảng viên cao cấp đứng hàng thứ 3 trong hệ thống đảng tại địa phương đã làm hết sức mình để bà Su không bị kêu án sát nhân. Tại Việt Nam, một nạn nhân bị tai nạn giao thông chưa biết chết sống thế nào không có ai đến giúp đỡ. Trong khi đó những kẻ khác tìm cách cướp tài sản của nạn nhân đang nằm trên vũng máu. Giới tài xế tại Việt Nam kháo với nhau rằng nếu đã đụng ai thì đụng cho chết hẳn đi chứ đừng để nạn nhân sống để khai trình bằng chứng và đòi bồi thường! Sống trong những xã hội như tại Trung Quốc và Việt Nam người ta có thể chứng kiến sự tha hóa của đạo đức ngày càng trở nên trầm trọng. Sự vô cảm của con người dưới chế độ cộng sản đã đến mức cực đoan khi chỉ cần một câu nói, một nụ cười, một cái đụng chạm trong giao thông cũng có thể làm cho người ta đâm chém nhau đến chết. Người ta cũng thấy rõ đây là những biểu hiện của một xã hội “bức xúc” không có chỗ để trút đi những uất ức, nặng nề của một đời sống bị kiềm kẹp. Tình trạng tẩm hóa chất độc vào thực phẩm tiêu thụ trên thị trường, quan chức đảng viên vi phạm nhân quyền, đất đai của nông dân bị cướp trắng trợn, những vụ sát nhân tàn bạo vượt mức tưởng tượng của con người, đều phản ảnh trình trạng coi tính mạng và phúc lợi của cá nhân người khác không có tí giá trị gì. Khi đảng bất ngờ phát động khẩu hiệu “làm giàu là vinh quang”, mọi người hiểu rằng có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để được xã hội tôn vinh. Li Qiming một sinh viên 22 tuổi của đại học Hebei, Trung Quốc lái xe khi đang say rượu và tông chết 1 sinh viên, làm bị thương một sinh viên khác. Li chẳng hề nhìn hai nạn nhân một lần và tỉnh bơ lái xe đến cư xá thăm người yêu. Khi cảnh sát và mọi người đến lập biên bản Li hăm dọa: “Bố thằng nào dám bắt tao. Bố tao là Li Gang đó chúng mày có biết không?” Li Gang là một cán bộ công an cao cấp tại địa phương. Li Qiming hiểu rằng cái thẻ đảng của bố hắn chính là giấy bảo chứng cho hắn có thể làm bất cứ điều gì mà không phải bị trừng phạt. Ở Việt Nam không hề thiếu những Li Qiming và Li Gang. Những đứa trẻ lớn lên được giáo dục về sự ưu tú của các đảng viên, tận mắt chứng kiến bố mẹ lợi dụng chức quyền để ăn hối lộ, để tham nhũng, để nói dối; tin rằng những chuyện như thế là bình thường, là “đạo đức xã hội chủ nghĩa”, là mọi việc đều có thể mua được bằng quyền lực, bằng tiền bạc, là chỉ có mình mới quan trọng còn tất cả mọi người khác đều không có giá trị gì! Sự tha hóa đạo đức của con người dưới chế độ cộng sản một mặt dẫn đến tình trạng trì trệ về sáng tạo trên các phương diện tri thức, nghệ thuật đã đành, mà còn là động lực chính đáng sau những tội ác kinh hoàng như pha bột hóa chất độc vào sữa trẻ em, dùng hóa chất độc để “sáng tạo” thịt heo thối thành thịt bò nhập từ Úc, Nhật, Hoa Kỳ. Sự đề cao chủ nghĩa tập thể, càn quét chủ nghĩa cá nhân đã để lại hậu quả là con người sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa tin rằng chính tập thể, chính xã hội là người phải chịu trách nhiệm chứ mỗi cá nhân không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về hành vi của mình. Sự tha hóa đạo đức tại những quốc gia theo Khổng Giáo như Trung Quốc đã lên đến cực điểm khi mọi người không cười nhạo nếu một cô gái làm điếm, nhưng sẽ cười vào mặt cô ta nếu cô ta không làm ra tiền. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, tư cách đạo dức của đảng viên được coi là chuẩn mực, hình mẫu để dân chúng theo gương. Cho nên không lấy gì làm lạ về sự vô cảm của dân chúng tại Trung Quốc và Việt Nam, coi tham ô hối lộ là cách kiếm tiền đương nhiên, coi sự lừa trên gạt dưới là tiêu chuẩn giao tiếp, coi pháp luật chỉ là đồ trang sức cho chế độ, coi các bản án hình sự như món hàng mua bán. Chính những đảng viên mà đảng Cộng sản kêu gọi mọi người trong xã hội noi gương chính là nguồn gốc của sự tha hóa nhân cách và trí tuệ của con người dưới các chế độ này. Cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã từng nói rằng sở dĩ chế độ Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch sụp đổ vì các quan chức của chế độ này tha hóa quá sức. Người dân Trung Quốc vì thế đã quay sang ủng hộ Cộng sản. Ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi tiêu diệt tham nhũng, cũng cố tư cách đạo đức đảng viên, để chấm dứt sự tha hóa về đạo đức của xã hội và giữ vững vị trí lãnh đạo của đảng Cộng sản. Các vị lãnh đạo đảng Cộng sản tại Việt Nam cũng đang kêu gào với những lời lẽ tương tự. Tuy nhiên lời kêu gọi của những quý vị này không khác gì những con chó sủa trăng. Ls Lê Đức Minh ____________________________________________________________ Tài liệu tham khảo BBC online, Power, corruption and the Communists The Secret Writers, Corruption of Moral in China Communist Rogue Goverrnment, Collectivism is Moral Decay, 11/11/2010 RT Question More,Communists urge revival of moral values in Russia, 25/01/20113Pope Pointedly Blames Castro’s Communism For Cuba’s Moral Decay, Chicago Tribune, 23/01/1998
Thần tượng và sự sụp đổ của thần tượngPhạm Văn (Danlambao) - Nhà tôi ở gần nơi làm việc nên tôi thường đi bộ. Một buổi sáng khi đi qua một cửa hiệu tôi thấy mấy đứa trẻ ở độ tuổi lớp 1-2 đang hát bài “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”. Khi chúng ngừng hát, một bé gái lớn hơn trong đám trẻ nói: “Đêm qua chị mơ thấy Bác Hồ cười với chị, chị đã vuốt chòm râu Bác Hồ như tế này này. Chị thích lắm!”. Nói xong, bé gái hỏi một bé trai nhỏ hơn: “Em có mơ thấy Bác Hồ không?” Bé trai nói: “Có! Em cũng thấy Bác Hồ cười với em và cho em kẹo nữa”. Cả hai đứa trẻ vừa nói vừa diễn tả bằng các động tác tay chân, nom ngộ nghĩnh và đáng yêu. Hai đứa trẻ nói xong, cả đám trẻ cùng phá lên cười, có vẻ rất thích thú!
Câu chuyện về “giấc mơ gặp Bác Hồ” này là hoàn toàn có thật, không hề bịa đặt. Tôi chứng kiến cảnh ấy xong lặng lẽ bước đi, tự nhiên thấy lòng mình se lại, nặng trĩu. Bởi vì, những câu hỏi luôn ám ảnh tôi lâu nay: “Thần tượng là gì?”, “Nếu đã là thần tượng thì phải rất tốt, rất đáng kính trọng?”, “Nhưng tại sao thần tượng lại sụp đổ?” Rồi bất ngờ, cuộc biểu tình-xuống đường rầm rộ, mạnh mẽ như muốn xô đổ, cuốn trôi tất cả của hàng vạn người dân hôm 10 tháng 6, và nhất là vào lúc này, dường như sau những phản bác không thể chống đỡ, không thể chối cãi được về những khiếm khuyết, sai lầm căn bản và tính chất ảo tưởng của học thuyết Marx, người ta đang cố gắng bám víu lấy thần tượng Hồ Chí Minh như một cứu cánh cuối cùng, khiến tôi buộc phải đi tìm câu trả lời ngay cho những câu hỏi này.
1. Thần tượng là gì?
Nói chung thần tượng là những biểu tượng về một người nào đó nhưng mang nội dung, ý nghĩa thần thánh. Những biểu tượng này tồn tại, hiện lên trong đầu óc, tâm thức người ta cả khi thức cũng như khi ngủ. Có khi chúng chỉ là một cái đầu người với một vầng trán cao, ánh mắt sáng, có khi là một thân người với chiếc áo ka-ki bạc màu hoặc chiếc áo vét, có khi chỉ là một chòm râu, một nụ cười hoặc một bàn tay, một cánh tay giơ lên, hoặc có khi chỉ là cái gì đó mờ mờ, ảo ảo, nửa hư nửa thực v.v... Những biểu tượng này luôn chuyển động, có lúc dừng lại so sánh, tìm thấy mình nơi những bức tượng trong khán phòng, trên khán đài, sau những bức tường thành, trên sân các công sở, trên quảng trường, trong công viên hoặc trên cả những ngọn đồi, có lúc dán mình vào những bức ảnh, chân dung được treo ở những nơi trang trọng nhất hoặc nơi nhiều người qua lại, nhiều khi chúng tìm vào, giấu mình nơi các đền miếu, chùa chiền tĩnh mịch tôn nghiêm, kể cả những lăng mộ, nhưng cũng có lúc mệt mỏi, hoang mang chúng phải tìm đến những vật dụng, sự việc gần gũi hoặc người đang sống để được an ủi rằng thần tượng không phải là cái gì đó quá xa lạ. Có thần tượng ta có cảm giác yên tâm, tin tưởng, có chỗ để dựa vào và được cứu vớt, nhưng cũng có thể làm ta trở nên có sức mạnh, thậm chí rất lớn lao.
Có nhiều loại thần tượng. Có loại “thần tượng” mà nhiều người, nhất là những người trẻ thường tạo dựng cho mình như thần tượng âm nhạc, điện ảnh, khoa học, thể thao v.v... Đây là những thần tượng nói chung không có yếu tố thần thánh, mà hầu hết là về những người có tài năng vượt lên trên số đông những người bình thường và được tôn sùng, mến mộ với mục đích nhằm học tập, theo đuổi, mặc dù biết rằng khó có thể theo kịp. Tuy nhiên, ở đây ta chủ yếu về hai loại thần tượng chính: thần tượng đương nhiên và thần tượng không đương nhiên.
Thần tượng đương nhiên (cũng có thể gọi là “thần tượng tự nhiên”) là thần tượng được con người, nhân dân tự tạo dựng cho mình, chẳng hạn như các thần tượng Đức Khổng Tử ở Trung Hoa, và ở Việt Nam như Đức thánh Trần Hưng Đạo và nhiều người khác. Đây là những con người có tài năng, đức độ cao, có những công lao to lớn đối với nhân dân, dân tộc và có thể cả nhân loại. Chẳng hạn, Khổng Tử có tấm lòng yêu thương nhân dân lớn lao như trời biển, lại còn xây dựng cả một học thuyết đức trị nổi tiếng ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân Trung Hoa và cả các nước khác trong khu vực và thế giới; Trần Hưng Đạo với đức độ, tài năng kiệt xuất đã tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta ba lần đánh tan quân Nguyên-Mông xâm lược; Lý Thường Kiệt với “Tuyên ngôn độc lập” nổi tiếng: “Sông núi nước Nam Vua Nam ở. Rành rành định phận tại sách trời. Cớ sao quân giặc xâm phạm tới. Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”.
Trong các xã hội lạc hậu chủ yếu dựa trên nền sản xuất nông nghiệp, thủ công, gắn chặt với chế độ quân chủ dưới những hình thức khác nhau, tài năng, đức độ của những người được xem là thần tượng, cùng với những điểm về hình dáng, cơ thể, bước đi, giọng nói và nguồn gốc xuất thân, nơi được sinh ra v.v..., khác biệt so với số đông, đối với đông đảo nhân dân, đó là những gì rất khó, không thể hình dung, vượt ra ngoài tầm nhận thức, ý thức của họ, vì thế chúng tác động đến nhận thức, tình cảm, tinh thần của họ như những cái gì đó có sức mạnh siêu nhiên-thần thánh. Mặt khác, trong xã hội này có lẽ chỉ có cái thân xác-cơ thể sống là cái gì đó rất hiện thực đối với mỗi con người, còn cộng đồng, dân tộc, loài người là những cái gì đó hoàn toàn xa lạ, mơ hồ, trừ khi có những cuộc chiến tranh, nhất là chống ngoại xâm, đã cuốn họ lại thành một khối lớn duy nhất, nhưng sự cảm nhận về cái khối này lại được gửi qua sự hiện diện của những thủ lĩnh, những bậc minh quân.
Hơn thế, trong điều kiện sự lạc hậu ấy thì những sức mạnh của thiên nhiên, nhất là những điều khủng khiếp như bệnh dịch, mất mùa, bão giông, sóng thần, cái chết, tính vô cùng tận của vũ trụ v.v... đã trở thành những sức mạnh siêu nhiên-thánh thần đối với con người. Chính những sức mạnh này đã được người ta đem gán vào tài năng, đức độ và đặc điểm riêng của những thủ lĩnh, minh quân, những người đã tổ chức, lãnh đạo họ làm nên những chiến công lẫy lừng chống quân xâm lược hoặc những cuộc chiến chống thiên nhiên, hoặc trong công cuộc khai hóa, mở mang đất đai, sông núi. Nhân dân dựng thần tượng là vì nhân dân cần những thần tượng ấy còn vì muốn được che chở trong cuộc sống với những tai ương, bất trắc khó lường, trong sự tồn tại mong manh trước vũ trụ bao la, để có thêm niềm tin, sức mạnh cho cuộc sinh tồn. Bởi vậy, nhu cầu về thần tượng là một nhu cầu tự nhiên của con người, của nhân dân nói chung trong các xã hội này. Và những thần tượng do nhân dân tự dựng cho mình ấy, là những thần tượng đương nhiên (tự nhiên), là những thần tượng không bao giờ mất đi-sụp đổ trong lòng nhân dân!
Thần tượng không đương nhiên (hay không tự nhiên) là loại thần tượng được dựng lên và đem áp đặt từ bên ngoài vào con người, người dân, nhằm thực hiện mục tiêu của kẻ dựng thần tượng. Có thể nói dựng thần tượng là một nhu cầu không thể thiếu của các chế độ quân chủ. Ai cũng biết rằng kết đoàn lại-thống nhất thì tạo nên sức mạnh, nhất là trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, chống thiên tai. Có lẽ ý nghĩa của thần tượng trước hết là như thế. Trong trường hợp này chế độ quân chủ có thể mượn ngay những thần tượng của nhân dân để thống nhất họ lại. Nhưng cái căn bản của chế độ quân chủ là dựng thần tượng để phục vụ cho sự cai trị nhằm bảo vệ địa vị, quyền lực và lợi ích của kẻ cai trị, hoặc để xâm lược, đồng hóa, tiêu diệt các dân khác cũng vì những mục đích ấy. Trong trường hợp sau, thần tượng có thể là thần tượng vốn của nhân dân, nhưng nó bị lợi dụng, cũng có thể là thần tượng do kẻ cai trị dựng lên để áp đặt cho nhân dân. Đáng nói là trong các chế độ quân chủ đã lỗi thời độc tài, chuyên chế tàn bạo thì nhu cầu dựng thần tượng càng cần thiết đối với chúng. Ở đây kẻ cai trị hiểu rõ nhu cầu tự nhiên về thần tượng của nhân dân, chúng biết rằng nhân dân không thể sống thiếu các thần tượng.
Lênin là vị lãnh tụ đã từng được đông đảo công nhân và nhân dân lao động Nga rất ngưỡng mộ, kính trọng, xem như thần tượng của mình. Trước khi Lênin chết, cụ thể vào mùa thu 1923, Stalin và những người ủng hộ ông ta đã có ý định sẽ ướp xác, bảo quản lâu dài thi hài Lênin. Bêria, một kẻ thân cận chỉ đứng dưới Stalin về quyền lực, đã tích cực ủng hộ điều này và thúc đẩy việc xây dựng lăng Lênin sau khi ông chết, đồng thời thúc đẩy sùng bái Stalin (Xem Hồ sơ mật Liên Xô, Trọng Phụng và Văn Toàn biên soạn, Nxb CAND 2006). Về phía Stalin, ông ta khôn khéo đề cao Lênin, coi Lênin như người thầy. Cho nên, thần tượng Lênin vốn được nhân dân Nga “tự tạo dựng” cho mình đã bị Stalin và những người ủng hộ ông ta lợi dụng và biến thành thần tượng có tính chất áp đặt cho nhân dân Nga nhằm mục đích xác lập và củng cố quyền lực của Stalin, củng cố chế độ độc tài tăm tối, tàn bạo mang tên nhà nước XHCN ở Liên Xô.
Ở Trung Quốc, sau “Đại nhảy vọt, toàn dân làm gang thép” thất bại thảm hại, sau “Cách mạng văn hóa” mà thực chất là một cuộc thanh trừng hết sức khốc liệt, tàn bạo với sự tham gia của đội ngũ “Hồng vệ binh” điên rồ khát máu, lẽ ra thần tượng Mao Trạch Đông phải sụp đổ. Nhưng biểu tượng thần thánh này vẫn tồn tại, có lẽ căn bản không phải vì những “chiến công” đánh bại Nhật Bản xâm lược, đuổi Tưởng Giới Thạch ra khỏi đại lục, mà là ở chỗ Mao thực sự là hiện thân cho tinh thần đại Hán-bành trướng. Tôi có đọc một tài liệu (nhưng không còn nhớ tên và thời gian xuất bản) trong đó có nói về việc Mao muốn rằng Trung Quốc phải chiếm lấy các nước Đông Nam Á để di dân của họ sang. Hẳn rằng vì lẽ này mà giới cầm quyền Băc Kinh đã dựng thần tượng Mao Trạch Đông để khích lệ nhu cầu thần tượng đại Hán của người Trung Quốc. Hiện giờ dường như giới cầm quyền Bắc Kinh đang muốn dựng thần tượng sống Tập Cận Bình khi đề cao “tư tưởng” của ông ta, còn bản thân ông ta được tôn lên làm chủ tịch-hoàng đế Trung Quốc vĩnh viễn.
Hồ Chí Minh ở Việt Nam cũng thuộc loại thần tượng không đương nhiên. Xin được phép không nói về “thần tượng” sống Hồ Chí Minh trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và “chống Mỹ cứu nước” (sẽ có một bài báo hoặc chuyên luận về điều này sau). Chỉ xin nói là sau khi Hồ Chí Minh chết thì ban lãnh đạo Việt Nam cũng bắt chước Liên Xô-Stalin ướp xác, bảo quản lâu dài thi hài của “người”. Bởi vì, “người” là “tinh hoa” cùa dân tộc-giống nòi Việt Nam, vì “người” là tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam, vì để cho nhân dân miền Nam chưa có dịp gặp “người” có thể về “thăm” “người” khi đất nước “thống nhất” và sau này, vì “người” là anh hùng giải phóng dân tộc và “danh nhân văn hóa thế giới”. Đáng nói là sau hơn 40 năm kể từ khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt, dưới sự lãnh đạo “tài tình” của đảng “cộng sản” “vĩ đại”, Việt Nam vẫn là một nước nghèo, cho nên nhu cầu về thần tượng Hồ Chí Minh của phần đông người dân Việt Nam dường như vẫn nguyên vẹn và chế độ độc tài-toàn trị, chế độ đảng “cộng sản” trị ở Việt Nam đã lợi dụng triệt để điều này.
Thực ra, chế độ đảng “cộng sản” trị ở Việt Nam chỉ là một biến thể mới của chế độ quân chủ và đã trở nên hết sức lỗi thời, quái dị. Cho nên, vấn đề chủ yếu không nằm ở cái xác khô vô hồn của Hồ Chí Minh, mà đó chỉ là cái cớ để đảng “cộng sản” Việt Nam duy trì sự cai trị của mình bằng phương thức ngu dân. Chế độ đảng “cộng sản” trị biết rõ, chừng nào nhân dân còn đắm đuối với cái thần tượng ấy thì nó càng dễ bề cai trị, mặc sức thực hiện những mưu đồ, tham vọng về địa vị, quyền lực và lợi ích của nó, thậm chí cả mưu đồ bán nước cho Tàu Cộng. Đương nhiên, trong các thành viên bao gồm cả “cộng sản” và không “cộng sản” của cái thể chế này không phải ai cũng hiểu rõ mưu đồ của những kẻ đứng đầu bộ máy, cho nên cùng với những tên tay sai, những “dư luận viên”, họ trung thành và rất nhiệt thành bảo vệ thần tượng của mình bằng mọi hình thức, mọi cách. Nhưng không như những thần tượng đương nhiên, Hồ Chí Minh cũng như tất cả những thần tượng được áp đặt từ bên ngoài cho nhân dân, nhất định sụp đổ!
2. Sự sụp đổ của thần tượng
 Thú thực, Hồ Chí Minh cũng đã từng là thần tượng của tôi. Nhưng đến khi tôi chỉ cần có tư liệu hùng hồn về việc Hồ Chí Minh cùng đảng của ông ta đã xử bắn bà Nguyễn Thị Năm (tức Cát Thanh Long), một ân nhân lớn của chính ông ta, chính phủ của ông ta và “cách mạng”, đã quy lên địa chủ, phú nông 172 008 người và giết họ, trong đó có 123 266 người bị quy oan, giết oan, cũng đủ làm cho Hồ Chí Minh không còn thiêng chút nào đối với tôi nữa. Tôi còn được nghe kể về những vụ giết người hồi “cải cách” năm 1953 ấy hết sức man rợ như chọc tiết, đập đầu, chôn sống v.v... Cho nên, tôi nghi ngờ việc Hồ Chí Minh mãi về sau mới “khóc” và rút khăn lau những “giọt nước mắt” của ông ta trước những tội ác tày trời này. Theo tôi, với tội ác kinh hoàng, khinh mạng người như cỏ rác ấy, Hồ Chí Minh lẽ ra phải tự sát hoặc ít ra phải từ chức. Nhưng tại sao Hồ Chí Minh vẫn “đứng vững” ở các cương vị Chủ tịch đảng, Chủ tịch nước, phải chăng trong sâu thẳm của hành vi “khóc” và lau “nước mắt” ấy có sự thôi thúc của một khát vọng mãnh liệt về một lãnh tụ-quân vương trong một thể chế quân chủ kiểu mới, vượt lên trên mọi quân vương, được che giấu khôn khéo, gắn chặt với việc hiểu thấu nhu cầu về thần tượng vẫn tràn trề, mãnh liệt trong tâm thức nhân dân?” Vì thế, chắc chắn những “giọt nước mắt” kia không phải là của sự xót thương, ân hận. Tôi khẳng định rằng sự lập lờ giữa cái gọi là “bản lĩnh” chính trị và sự “lỳ lợm”, “trơ trẽn” này là một tiền đề căn cốt của căn bệnh đa thể nan y lỳ lợm-trơ trẽn-vô cảm của toàn bộ bộ máy cai trị hiện nay và đáng buồn thay, nó lan thấm sâu cả sang người dân trên diện rộng.
Vì vậy, sự mất thiêng ở khía cạnh nào đó của thần tượng, chưa có nghĩa là thần tượng sụp đổ. Tôi cho rằng để một thần tượng sụp đổ phải có ba điều kiện hay ba lý do quan trọng như sau: thứ nhất, sự sụp đổ của thần tượng bắt đầu cùng với quá trình sụp đổ của chế độ cần có thần tượng; thứ hai, những sự thật rất không tốt, mờ ám của thần tượng bị che giấu lâu nay do yêu cầu dựng thần tượng, đã bị lật tẩy; thứ ba, nhân dân đã thức tỉnh, nhận ra được bản chất tham lam, tàn bạo, dối trá và lỗi thời của chế độ cai trị, đã bắt đầu tự ý thức về những quyền con người, quyền làm người của mình, không cần phải có ai ban phát, bố thí cho họ, không cần ai áp đặt những định hướng, đường đi cho mình, nhất là khi không biết rõ đường hướng ấy đến đâu, nghĩa là đã tự đứng lên trên đôi chân của mình, tự xác định bổn phận, trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, do đó nhu cầu về thần tượng trở nên vô nghĩa đối với họ. Chắc rằng mọi người sẽ chứng minh được cả ba lý do trên một cách dễ dàng và thuyết phục, tôi chỉ nhấn mạnh thêm rằng lý do hay điều kiện thứ ba là tối quan trọng. Khi nhân dân không còn nhu cầu về thần tượng nữa thì có nghĩa là thần tượng đã sụp đổ.
Sự sụp đổ của thần tượng là việc cái biểu tượng lâu nay đóng đinh trong đầu ta do sự áp đặt mà có, khiến ta ngộ nhận nó là cái tiêu biểu cho những gì tốt đẹp nhất, giúp ta được an ủi, thậm chí có sức mạnh, nhưng thực ra nó chỉ là cái giả, hết thời, là cái thực ra không như ta đặt tình cảm, sự yêu mến, kính trọng và trọn niềm tin vào đó, đã tan vỡ, mất đi trong ta. Tuy nhiên, không nên hiểu sự sụp đổ của thần tượng như là việc đập nát, kéo đổ các tượng đài, tàn phá các lăng tẩm, mộ chí, thiêu rụi những bức tranh, chân dung, sách báo, tư liệu về hoặc liên quan đến thần tượng, hoặc việc dùng những chính sách, hình thức cực đoan “tẩy não” những người đã từng có thần tượng một thời mà giờ đây khi thần tượng đã sụp đổ, vẫn còn ở họ. Trái lại, cần phân biệt rõ những gì mang ý nghĩa kiến trúc-văn hóa với những gì độc hại thậm chí ngay trong bản thân một di sản, hiện vật nào đó. Cụ thể, ta có thể giữ lại Lăng Hồ Chí Minh với tư cách một công trình kiến trúc-văn hóa của một thời kỳ, nhưng loại bỏ nó với tư cách một “cái mả lớn” ngay giữa thủ đô văn hiến bằng cách cho đốt thi hài Hồ Chí Minh và đem chôn hoặc đặt tại nơi nào đó, có lập đền hoặc miếu thờ hẳn hoi, nhưng không làm theo Hồ Chí Minh là đem tro về lập đền thờ ở ba miền Bắc-Trung-Nam (vì đó cũng là biểu hiện của tư tưởng thần tượng). Đồng thời, dỡ bỏ những bức tượng, tượng đài Hồ Chí Minh không cần thiết v.v...
3. Khi thần tượng sụp đổ
Thay cho việc nói về những gì tích cực có lẽ là rất nhiều đối với con người, người dân khi thần tượng sụp đổ, tôi chỉ xin nói một khía cạnh liên quan đến giáo dục và cũng là để thay cho lời kết của bài viết. Hiện giờ nền giáo dục lấy người thầy, bộ máy công chức giáo dục, bộ máy quan chức nói chung làm mục đích. Chúng bắt các em phải tụng niệm những điều mà đảng và chế độ của đảng cần, bắt các em phải hô các khẩu hiệu chứa đựng những khát vọng và việc rèn dưỡng ý chí hướng đến một tương lai viển vông, hư ảo, bắt các em phải gọi một người xa lạ là “Bác” và đòi các em phải cố tưởng tượng ra, phải nghĩ đến và kính yêu người này ngay cả trong giấc mơ trong trẻo của chúng. Thật đau lòng khi mỗi buổi sáng ta đi qua một trường tiểu học thấy các em hô to: “Vì Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, thiếu niên sẵn sàng!” Thương thay, những cái chồi non tươi ấy vừa nhú ra đã nhiễm nặng những làn gió độc. Ảm đạm thay, tương lai của con người, giống nòi, đất nước Việt Nam đã và đang được ấn định trong đầu trẻ thơ như thế đấy.
Thần tượng không đương nhiên, đó là cái gây tai họa, di họa lớn nhất cho nền giáo dục nhân dân! Thần tượng ấy đang sụp đổ nhưng chưa sụp đổ hoàn toàn. Hãy cứu lấy các em, cứu lấy tương lai của dân tộc, giống nòi Việt Nam khỏi bàn tay tử thần của chế độ “cộng sản” trị tham lam, ngu muội, tàn ác và lỗi thời. Toàn thể nhân dân Việt Nam và cả các em thơ nữa, hãy làm những việc gì đó phù hợp, có thể, để làm cho chế độ “cộng sản” trị nhanh chóng sụp đổ, cũng có nghĩa là làm cho cái thần tượng Hồ Chí Minh được dựng lên nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn trong lòng nhân dân. Hãy nhớ rằng chỉ khi thần tượng sụp đổ thì một nền giáo dục mới mới có thể bắt đầu. Đó là nền giáo dục mà bản chất khai phóng-khai sáng của nó nằm trọn trong tinh thần, ý nghĩa của hai chữ Tự do-Dân chủ. Chỉ trong nền giáo dục ấy các em mới có thể được các thầy cô, gia đình, xã hội dạy cho cách tự học, tự lớn lên, sẽ không còn ai có thể bắt các em phải muốn gì, nghĩ gì, mơ gì theo ý họ. Chỉ trong nền giáo dục ấy các em mới có thể trở thành những con người tự do-sáng tạo và chỉ có sự sáng tạo không ngừng của các em đất nước Việt Nam mới nhanh chóng phát triển, con người Việt Nam, giống nòi Việt Nam mới có thể trường tồn.
27.07.2018

Theo UBKTTƯ, vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an.Từ ngày 24 đến 26/7/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định: Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật. Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý, sử dụng đất an ninh của ngành Công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này. Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV. Cá nhân ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV. Qua kiểm tra, Trung tướng Bùi Văn Thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định: Những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và các đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn là nghiêm trọng, vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Đối với Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Ksor Nham, Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Vũ Thuật, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định. UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 cán bộ: Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, vì đã có những vi phạm như nêu trên. Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Theo UB KTTƯ, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tân đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.Tại kỳ họp thứ 28, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Theo đó, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng trong kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật vì đã có những vi phạm rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội.
Văn hóa “đe éo” của người Hà NộiTrúc Giang MN (Danlambao) - Đảng CSVN cai trị dân tộc bằng những màn lừa bịp, dối trá. Bán nước một cách rất tinh vi. Tham nhũng có hệ thống. Đã tạo ra một xã hội vô văn hóa, vô cảm, chết ai nấy bỏ, mất tính người, phá nát đạo đức truyền thống của dân tộc.
*
1. Mở bài
“Cộng Sản làm cho con người dối trá” (The communists make the people deceitful), (Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức).
“Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tượng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau lòng mà nói rằng: “Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá” (Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư Cộng Sản Liên Xô).
Một chế độ dối trá chỉ “sản xuất” ra những con người dối trá. Hậu quả gian trá thể hiện rõ nét ở Việt Nam. Đó là trong 3 tuần qua, dư luận xôn xao và “bức xúc” trước vụ gian lận thi cử ở Hà Giang. Con gái của Bí thư tỉnh Triệu Tài Vinh đã được ông Vũ Trọng Lương, Phó Phòng khảo thí của Sở Giáo dục Hà Giang, gian lận bằng cách nâng điểm thi lên cao ngất.
Gian lận thi cử không chỉ xảy ra ở Hà Giang, mà còn ở nhiều tỉnh khác như: Phú Thọ, Lai Châu, Hòa Bình, Kontum, Điện Biên, Sơn La, Lâm Đồng, Bạc Liêu…
Sở Giáo dục mà hành động vô giáo dục như thế đã tạo ra “một cơn lũ cuốn trôi đi niềm tin của người dân”.
Ngoài việc giáo dục ra, còn có “văn hóa đéo”, bún chửi, phở chửi, cháo mắng ở Hà Nội.
2. “Sản phẩm” của chế độ Cộng Sản ở Việt Nam
2.1 Văn hóa "đéo" của người Hà Nội
Xin trích câu chuyện của tác giả Hàn Lệ Nhân.
Lần đầu tiên mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Vào một con hẻm, tôi gặp một ông cụ đi ngược chiều, tôi lễ phép hỏi thăm nhà bạn tôi, ông cụ nghễnh ngãng nghe tôi nhắc lại câu hỏi hai ba lần, ông lấy tay nghiêng một bên tai và lắc đầu trả lời: “Tôi đéo hiểu ông nói gì cả!”. Tôi không buồn, đi tiếp. Thấy có mấy đứa trẻ đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: “Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?”
Một đứa bé trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: “Biết, nhưng đéo chỉ!”
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên tôi hỏi: “Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?.
Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: “Đéo biết!”.
Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: “Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây đã không dạy dỗ con em hay sao, mà để chúng nó ăn nói với người khách lạ thô bỉ đến thế hả anh?”
Chẳng cần suy nghĩ gì, bạn tôi đã thuận miệng trả lời ngay: “Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!”
Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo dạy môn văn, vừa đi dạy về, và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau:
- Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta, đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ… Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: “dũng cảm là gì?”. Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn: “Nghĩa là… là…đéo sợ!
Sau đó, có một buổi họp về định hướng giáo dục XHCN, cháu liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ “dũng cảm” là: đéo sợ, cho ông thứ trưởng. Nghe xong, ông thứ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu, rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp:
- Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng đéo sai!
Đấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người như thế đấy.
Đất nước kiểu nầy thì thật là đéo khá!
Bài viết nầy có thể không đúng sự thật, nhưng nó nói lên cái văn hóa đó được thể hiện từ lời nói của một đứa trẻ, đến một thanh niên, một ông già. Không những chỉ ngoài xã hội mà còn cả nơi giáo dục về luân lý, đức dục, đó là nhà trường nữa. Không chỉ ở trường học, mà lên tới Bộ Giáo Dục nữa, thông qua lời nói của ông Thứ Trưởng Giáo Dục.
2. 2 Quán “Bún chửi” Hà Nội
Lời bà chủ quán trên CNN (tạm dịch): Biến khỏi đây (Get out of here)
Hình ảnh bà chủ quán bún chửi Hà Nội trên CNN
Quán “bún chửi” được đưa lên đài CNN trong chương trình của Anthony Bourdain hồi tháng 9 năm 2016, dài 42 phút.
Quán “bún chửi” ở số 41 Ngô Sĩ Liên, Hà Nội, do bà Hán Kim Thảo (61 tuổi) làm chủ.
Đầu bếp Anthony Bourdain đã hòa mình vào dòng người Việt Nam ở Hà Nội, vào quán ăn đặc biệt gọi là “bún chửi”. Ông thuật lại, trong 45 phút tôi đã thấy bà chủ văng tục với hai khách hàng và nhân viên của bà.
“Một thanh niên ăn xong, bước ra hỏi: “Cô ơi, hết bao nhiêu tiền?”. Bà chủ ngẩng lên, xả vào mặt người nầy một loạt: “Có 40 ngàn thôi mày. Thấy đắt thì đừng ăn. Chê bún đắt tiền thì mua xôi mà ăn. Thằng hãm L. (?). Nói xong, bà chủ quay lại nói với nhân viên của bà: “Gọi bún đầy đủ thì tao đéo có làm đâu”.
Một phụ nữ mang ba lô kềnh càng vào quán, đứng lại giữa đường, nhìn khắp nơi tìm một ghế trống. Bà chủ Thảo mắng: “Chị phụ nữ ba lô kia, đi vào thì đi đi, vào trong mà ngồi đi. Mẹ mầy vất ba lô bây giờ đấy”.
Một nhân viên cho biết: “Hiện nay bà chủ chửi ít hơn trước kia rồi đấy”.
Một khách hàng quay sang nói với tôi: “Tôi đến đây vì tò mò muốn xem bà ấy chửi như thế nào, hôm nay chứng kiến thì quả là ghê thật”.
Một nhân viên cho biết: “Chửi thì chửi nhưng nghe riết rồi cũng quen, và biết tánh của bà ta như thế, thì không để ý làm gì. Nhiều người nhẫn nhục, chịu đựng với lý do là món ăn ở đây ngon, và bà ấy không chửi mình thì được rồi. Dần dà nhẫn nhục chịu đựng rồi thì cũng quen thôi.
Trên đài CNN khán giả thấy bà chủ với vẻ mặt rất “chảnh” trả lời một thực khách gọi món bún mọc. “Quán chị không có mọc, em thích thì ra ngoài chợ ăn, và tốt nhất là về nhà tự nấu lấy mà ăn. Ở đây không có mọc. Đi đi!”
Sau khi xem đài CNN, nhà báo Trương Anh Ngọc ở Rome (Italy) bình luận như sau: “Mấy người bạn mình bảo là họ rất tự hào khi thấy món “bún chửi” Hà Nội được lên CNN. Nhà báo cho biết: “Mình chỉ thấy thật xấu hổ. Mình không thể chấp nhận một dịch vụ thiếu văn hóa như thế. Thứ văn hóa xuống cấp ấy sở dĩ còn tồn tại và phát triển bởi vì người ta chịu nhục để được miếng ăn”.
Những câu chửi tục và thái độ của bà chủ nầy được đài CNN dịch ra tiếng Anh truyền đi khắp thế giới’. Nhà báo kết luận: “Ngon ư? Xin lỗi! Tôi cần được tôn trọng”.
Cái thứ văn hóa thiếu giáo dục nầy chỉ có ở Hà Nội thôi. Ở các xã hội văn minh, phương châm bán hàng là “Khách hàng là trên hết”. (The customer is always right). Người khách bỏ tiền ra để được phục vụ một cách tử tế và được tôn trọng.
Suy cho cùng, chính thực khách đã tiếp tay để cho cái dịch vụ thiếu văn hóa nầy tồn tại. Thật ra, người Hà Nội ngày nay đã hội nhập vào cái văn hóa không văn minh nầy, bởi vì các sinh hoạt của họ cũng nhuần nhuyễn “hòa tan” trong cái văn hóa “đéo” của người Hà Nội.
Ngoài “bún chửi” ra, còn có món “phở chửi” và “cháo quát” vẫn làm ăn phát đạt lắm.
3. Gian lận kỳ thi ở Hà Giang
3.1 Cán bộ Sở Giáo dục Hà Giang nâng điểm cho con gái của Bí thư tỉnh.
“Cộng Sản làm cho con người dối trá”, không chỉ ngoài xã hội, mà ngay trong cơ sở giáo dục đào tạo con người nữa. Sự gian trá bao trùm trên tất cả những sinh hoạt thi cử. Thí sinh gian lận, giám thị gác thi gian lận, giám khảo chấm thi gian lận. Tất cả các sinh hoạt giáo dục không tránh khỏi gian lận, gian manh, xảo trá.
Trong kỳ thi Trung Học Phổ Thông (THPT) quốc gia 2018, một vụ gian lận thi cử chưa từng có đã bị phanh phui ở Hà Giang, với 330 bài thi của 114 thí sinh được nâng điểm. Con gái của Bí thư tỉnh là ông Triệu Tài Vinh, cô tên Triệu N.M, đã được ông Vũ Trọng Lương, Phó Phòng khảo thí của Sở Giáo dục Hà Giang, gian lận bằng cách nâng điểm thi lên cao ngất.
Với môn Toán, nhiều giáo sư, học giả toán học, đã phản ảnh rằng đề toán năm nay quá khó mà chính bản thân họ cũng khó có thể giải hết đề thi này trong thời gian quy định. (90 phút)
GS Nguyễn Tiến Dũng, đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế cho biết, ông phải mất một tiếng đồng hồ để giải 4 bài toán. Còn bài thứ năm tôi không giải nổi trong một tiếng đồng hồ.
Nhà Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng cho biết: “Tôi nghiêm chỉnh thừa nhận rằng 90 phút không đủ cho tôi làm 50 câu hỏi của đề thi toán”.
Môn Toán khó như vậy mà Hà Giang có tới 57 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, trong khi một số tỉnh thành khác như TP.HCM chỉ có 32, và Nam Định có 13 thí sinh đạt kết quả như thế.
Trong 114 thí sinh được nâng điểm gồm có con của những viên chức có quyền và những đại gia của tỉnh Hà Giang. Như vậy, ông Vũ Trọng Lương, vừa được điểm tốt của cấp trên, vừa nhận hối lộ của những phụ huynh học sinh là triệu phú. Làm một công mà được hưởng hai mối lợi.
Sửa điểm mỗi thí sinh chỉ mất có 6 giây. Nâng điểm cho 114 thí sinh mất 11phút 40 giây. Chỉ nhấp chuột trong một thời gian ngắn như thế mà có thể phải nằm nhà đá một thời dài, theo tỷ lệ thì ít nhất là 11 tháng 40 ngày, tính ra là 12 tháng 10 ngày. Kẻ gian bị trời hại.
Hai cán bộ thanh tra vắng mặt trong buổi quét (Scanning) bài thi ở phòng giám khảo Hà Giang.
Bài thi trắc nghiệm (a.b.c khoanh) được chấm điểm bằng dụng cụ quét. Hai cán bộ của Đại học Tân Trào được Bộ GD-ĐT cử làm thanh tra phòng chấm bài thi, là Khổng Chí Ng. và Trần Quang H. đã tự ý bỏ phòng giám khảo để trở về trường tham gia buổi họp bầu lãnh đạo của Đại học Tân Trào. Nhiệm vụ thanh tra việc chấm điểm là phải có mặt thường xuyên để kiểm soát toàn bộ các công việc của hội đồng giám khảo.
Gian lận thi cử tạo ra bất công xã hội, đạo đức suy đồi của cán bộ, phạm pháp trong khi thi hành công vụ. Tình trạng nầy không phải là cá biệt mà là đại trà lan rộng trên cả nước.
3.2 Những ai đã phanh phui vụ gian lận kỳ thi Trung Học Phổ Thông năm 2018
Ba thầy giáo: Vũ Khắc Ngọc, Đỗ Ngọc Hà và Nguyễn Thanh Tùng đang làm việc ở trung tâm giáo dục trực tuyến (Online) Hà Nội. Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc có 40,000 học sinh tham gia học trực tuyến. trả lời phỏng vấn của nhà báo, cho biết, sau khi Bộ Giáo Dục-Đào Tạo công bố danh sách thí sinh trúng tuyển của các tỉnh trên toàn quốc, kèm theo bảng thống kê, ba thầy giáo rất ngạc nhiên, nhất là bài toán rất khó, đến nỗi một tiến sĩ Toán học cũng không có thể làm được trong thời gian qui định là 90 phút, thế mà thí sinh ở Hà Giang được điểm cao nhất.
Căn cứ vào bảng thống kê, ba thầy giáo nầy thấy có nhiều điểm bất thường, nhất là ở Hà Giang. Ba thầy cho biết, với trách nhiệm của một nhà giáo, của một công dân nên họ cương quyết làm sáng tỏ vụ tiêu cực nầy.
Để tránh việc bị ghép tội vu cáo, bôi nhọ, ba thầy lên kế hoạch, trước hết phải kéo báo chí vào cuộc. Khi báo chí lên tiếng thì ba thầy căn cứ vào đó mà giải thích, chứng minh gian lận kỳ thi.
3.3 Kỳ thi Trung Học Phổ Thông năm 2018
Kỳ thi Trung Học Phổ Thông năm 2018 có 925,792 thí sinh dự thi.
1). “Kỳ thi trong hai mà một”
Kỳ thi Trung Học Phổ Thông giống như thi tú tài trước 1975. Kỳ thi nầy được gọi là “Kỳ thi trong hai mà một” nghĩa là một kỳ thi có hai mục đích: là lấy Bằng Tốt Nghiệp Trung Học và tuyển sinh vào các đại học, cao đẳng.
Đó là lý do gian lận đến kỷ lục trong kỳ thi nầy. Người có quyền, có tiền muốn cho con mình chắc chắn được nhận vào đại học qua số điểm của kỳ thi.
Việc tổ chức rất phức tạp và thay đổi mỗi năm. Sở Giáo Dục-Đào Tạo phối hợp với các đại học và cao đẳng thực hiện kỳ thi.
2). Đề thi và các hình thức làm bài thi
Thí sinh phải làm 4 bài thi trong đó có 3 bài trắc nghiệm (a.b.c khoanh) và một bài viết là môn Việt Văn.
Ba bài trắc nghiệm gồm có các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Vạn vật, Lịch sử, Địa lý.
3). Lịch thi năm 2018.
Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 25-6 đến 27-6-2018. Tuy nhiên, chiều ngày 24-6 thí sinh phải đến phòng thi làm thủ tục dự thi và kiểm soát lại những chi tiết về lý lịch của thí sinh.
4. Những mánh khóe gian lận của thí sinh
4.1 Thí sinh gian lận
Thí sinh có ba tay, 1 tay dưới bàn
Giấu phao thi vào ngực
Kể từ năm 2015, Việt Nam kết hợp hai kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh vào đại học, được tổ chức cùng một ngày trên toàn quốc. Gọi là “Kỳ thi trong hai mà một”. Kỳ thi nầy là một sự kiện rất quan trọng, mở cánh cửa cho học sinh tìm việc làm hoặc được nhận vào đại học.
Học sinh quyết chiếm cho được mảnh bằng nên hiện tượng gian lận thi cử được phát triển rầm rộ ở khắp nơi trên toàn quốc. Chỗ nào có trường thi thì có nhiều cửa hàng bán phao thi công khai.
4.2 Phao thi
Phao thi nhuộm trắng sân trường sau giờ thi
Phao thi là một dụng cụ gian lận thi cử. Chữ “Phao” bắt nguồn từ phao cứu sinh trên biển, cứu mạng người, không để chết chìm dưới nước. Phao thi ghi những tài liệu để qua mặt các giám thị gác thi, để cứu mạng những học sinh học kém.
Phao thông thường là những mảnh giấy nhỏ nằm trong lòng bàn tay, chữ nhỏ nhưng rất rõ nét. Các nữ thí sinh mặc váy ngắn thì viết tài liệu ở bắp đùi. Nhiều cô đặt phao thi vào ngực. Ngày nay, gian lận thi bằng những thiết bị công nghệ cao, lưu trữ tài liệu trong điện thoại di động hoặc thiết bị liên lạc giữa thí sinh và người bên ngoài. Đó là thí sinh cho biết đề thi, người bên ngoài giải đề thi rồi chuyển vào phòng thi.
4.3 Về phần giám thị coi thi
Nhắm mắt làm ngơ
Cô Lê Thị Hải thu lại số "phao" đã phát cho thí sinh
Giám thị “ngoảnh mặt làm ngơ” hoặc “nhìn trời hiu quanh”, để cho thí sinh tha hồ quay cóp nhau. Đánh bùa. Cũng có giám thị chép bài của thí sinh nầy rồi chuyền cho thí sinh khác.
Sau giờ thi, phao thi tràn ngập sân trường chứng tỏ có rất nhiều thí sinh gian lận hoặc mưu đồ gian lận. Phao thi đã tồn tại trong nhiều năm qua, chứng tỏ nó còn công dụng. Còn gian lận.
4.4 “Học sinh thi đậu tốt nghiệp 100% không cần dò kết quả”.
Hiệu trưởng trường cấp ba Mang Thích, Vĩnh Long, dán thông cáo: “Học sinh thi đậu tốt nghiệp 100% không cần dò kết quả”. Đóng dấu ký tên: Nguyễn Văn Bon.
5). Những câu chuyện liên quan đến ngành giáo dục ở Hà Giang
5.1 Thí sinh đỗ thủ khoa Đại học Sư phạm về quê nuôi heo, làm ruộng
1). Cô Bùi Thị Hà, quê ở Hà Giang, đậu thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016, không xin được việc làm.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha chết vì tại nạn giao thông, bà nội trên 80 tuổi bịnh đau tim, mẹ bịnh hoạn thường xuyên. Vì không xin được việc làm nên phải về quê nuôi heo làm ruộng để nuôi gia đình.
Cô Hà có gởi “Tâm thư” xin việc cho Bí thư tỉnh Hà Giang nhưng không được trả lời.
Đại học Sư phạm đào tạo giáo chức chứ không phải đào tạo nghề nuôi heo, làm ruộng. May mắn là cô Hà còn có đất để làm ruộng, nếu không thì có lẽ phải đi làm ô sin, hoặc bán trôn nuôi miệng, một nghề thịnh hành ở VN. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.
2). Cả họ làm quan
Ông Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã bị báo chí phanh phui về việc “cả họ làm quan”, không chỉ gia đình mà cả dòng họ ông được đưa vào nắm giữ những ban ngành trong tỉnh.
Vợ. Phạm Thị Hà. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn.
Các em trai:
Triệu Tài Phong. Bí thư huyện ủy huyên Quang Bình, Hà Giang.
Triệu Tài An. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì
Triệu Tài Tân. Phó Giám đốc Viễn thông, HG
Em gái. Triệu Thị Giang. Phó Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch Đầu tư, HG. Chồng (Em rể). Mạc Văn Cường. Phó Giám đốc Công an thành phố.
5.2 Hiệu trưởng biến trường học thành lầu xanh ở Hà Giang
1). Thầy trò mua bán dâm tại trường học.
Bị cáo Thúy Hằng trên đường vào tòa
Thầy trò trước vành móng ngựa
Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường trung học cấp ba Việt Lâm, huyện Vị Thanh, tỉnh Hà Giang, đã dùng quyền lực đe dọa những nữ sinh xinh đẹp, nhà nghèo mà học kém để gạ tình. Nếu ưng thuận thì được nhiều tiền và việc học tiến bộ. Trái lại, nếu không, thì bị ở lại lớp.
Nữ sinh bán dâm đầu tiên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, đã khai trước tòa hồi năm 2011 là y thị đã có quan hệ tình dục với hiệu trưởng nầy 6 lần, trong đó có 2 lần tại văn phòng hiệu trưởng. Bán trinh giá 3 triệu đồng, bán dâm từ 500 ngàn trở lên. Hiệu trưởng Sầm Đức Xương đã chi trả cho Thanh Thúy 4 triệu 500 ngàn đồng.
2). Thiết lập đường dây gái gọi tại trường học.
Hiệu trưởng Sầm Đức Xương
Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND Hà Giang.
Nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy lôi kéo Nguyễn Thúy Hằng bán dâm cho hiệu trưởng 3 lần, nhận được 650,000 đồng.
Thầy trò, hiệu trưởng nầy mở rộng địa bàn hoạt động bán dâm lên tới cấp tỉnh. Thanh Thúy và Thúy Hằng đã cung cấp tình dục cho những cán bộ lãnh đạo tỉnh, đứng đầu là Chủ Tịch UBND tỉnh là Nguyễn Trường Tô và 16 cán bộ lãnh đạo tỉnh, gồm những giám đốc các sở và ban ngành.
Hai học sinh nầy đứng đầu đường dây gái gọi tại trường cấp ba Việt Lâm. Đã có một “danh sách đen” những cán bộ mua dâm học sinh. Hai nữ sinh nầy nhớ thuộc lòng số phone của những cán bộ tỉnh. Dịch vụ bán dâm bằng cell phone tiến hành đều đặn.
Do yêu cầu của khách hàng, Thúy Hằng và Thanh Thúy mở rộng thị trường bán dâm đến trường cấp hai trong tỉnh. Hàng chục nữ sinh từ 13 đến 18 tuổi tham gia đường dây gái gọi nầy. Thúy Hằng đã lừa một học sinh 13 tuổi đến khách sạn cho hiệu trưởng Sầm Đức Xương phá trinh.
Vì có liên quan đến Chủ tịch UBND và 16 cán bộ lãnh đạo tỉnh, nên các phiên tòa được xử kín. 16 cán bộ có tên trong danh sách đen mua dâm được lọt lưới pháp luật.
Sầm Đức Xương 9 năm tù giam. Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng mỗi người 36 tháng tù về tội môi giới mãi dâm.
6. Nhà trường Xã Hội Chủ Nghĩa dùng biện pháp nhồi sọ học sinh
6.1 Chương trình nhồi sọ học sinh
“Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá” (Gorbachev). Tuyên truyền bằng phương pháp nhồi sọ.
1). Nhồi sọ ở lớp mẫu giáo
Ngay từ khi đứa bé vào nhà trẻ, mẫu giáo, thì luôn luôn được nghe cái điệp khúc “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Râu bác dài, tóc bác bạc phơ. Em âu yếm hôn lên dế bác…”
2). Nhồi sọ ở bậc tiểu học
Câu kinh nhật tụng phải thuộc nằm lòng là: “Em quyết tâm học tập tốt, lao động tốt, làm tốt 5 điều bác dạy”. “Ai yêu bác Hồ hơn các em nhi đồng”.
Học sinh phải vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Quàng khăn đỏ.
Đội Thiếu Niên Tiền Phong HCM
“Lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh” 3). Nhồi sọ ở trung học
Luôn luôn học tập theo gương đạo đức của bác Hồ. Phấn đấu để được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, rồi vào đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhiệm vụ chính thức được ghi như sau:
“Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và theo gương đạo đức của bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đạo đức bác Hồ ư?. “Lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh”. Về tình dục thì Hồ Chí Minh là tay đệ nhất sở khanh. Già không bỏ, nhỏ không tha, Tây,Tàu, Nga, gái thiểu số… cũng đều bị xơi tái ráo nạo. Đặc biệt là chơi quỵt, chơi chạy, con rơi con rớt đầy đàn… Bỏ vợ, từ con là đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đó.
Tư tưởng vọng ngoại của Hồ Chí Minh. Khi ở hang Pắc Bó, ngoài việc luyện nhất dương chỉ với cô gái người Tày Nông Thị Trưng, ông Hồ đã sống với hai thằng Tây cà chớn, râu rìa và trán sói, tức là Các Mác với Lênin. Núi Các Mác, suối Lênin.Trước khi chết cũng viết di chúc ước nguyện được xuống địa ngục để sống với hai thằng Tây lưu manh đó.
Người Nga đập đầu Lênin
Núi Các Mác, suối Lênin ở hang Pắc Bó
6.2 Thầy cô giáo bị khinh bỉ
1). 21 cô giáo được cử đi hầu rượu cho các đại gia
21 cô giáo được cử đi tiếp khách, hầu rượu trong tiệc liên hoan tại thị xã Hồng Lĩnh.
Một văn bản hành chánh của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ tên tuổi của 21 cô giáo xinh đẹp được cử đi tiếp khách, hầu rượu trong một tiệc liên hoan đầu tư kéo dài trong 3 ngày từ 12 đến 14-8-2016.
Sau chương trình ca nhạc “Liên hoan Dân ca Ví dặm Nghệ-Tĩnh”, 21 cô giáo nhan sắc hấp dẫn nầy còn phải cùng quan khách tới một nhà hàng ở thị xã Hồng Lĩnh cùng nhau ăn uống, tiếp bia rượu và hò hát suốt mấy ngày liên hoan của tỉnh.
Sau mấy ngày liên hoan tưng bừng, một số cô giáo không bằng lòng, cho rằng sự việc làm đó ảnh hưởng đến tư cách và cuộc sống cá nhân của họ. Một vài tờ báo cho biết đó không phải là nhiệm vụ của giáo viên. Việc cử cô giáo đi tiếp khách, hầu rượu cho các đại gia đầu tư là một sỉ nhục, vô đạo lý, không thể chấp nhận được.
Thế nhưng đa số cô giáo trong 21 người đó thì tỏ ra thích thú và hãnh diện.
2). Phụ huynh đến trường bắt cô giáo phải quỳ gối xin lỗi.
Ngày 4-3-2018, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức (Long An) xác nhận cô giáo tên Nhung đã phạt học sinh quỳ gối nên phụ huynh học sinh là Võ Hoài Thuận, cán bộ đảng viên buộc cô Nhung phải quỳ xuống xin lỗi.
Cán bộ đảng viên Võ Hoài Thuận buộc cô giáo phải quỳ xin lỗi
Vì sợ bị đuổi việc nên cô Nhung phải quỳ gối xin lỗi. Vụ việc gây xôn xao ở địa phương với những ý kiến trái chiều nhau.
Ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội, cho biết: “Dân tộc ta có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, chẳng có ai nghĩ rằng sẽ có một ngày phụ huynh hành xử như sự việc của ngày hôm nay. Giáo viên có quyền áp dụng những biện pháp uốn nắn học trò, mặc dù hình thức bắt quỳ gối không còn phù hợp. Tuy nhiên, việc phụ huynh “trả thù” cô giáo bằng cách bắt cô quỳ gối là hành động thiếu văn hóa, sai pháp luật trầm trọng, rất khó có thể chấp nhận được”.
7. Những tệ nạn trong nhà trường Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay
7.1 Bạo lực học đường
Bạo lực học đường bao gồm học trò đánh thầy, cô giáo. Thầy cô giáo mất nết đánh đập học trò, và học trò đánh nhau với học trò. Bạo lực nầy là hậu quả của công an đánh đập dân chúng mà cụ thể là đánh chết người trong đồn “Côn an”.
1). Học trò đánh thầy cô giáo. Đạo lý ở đâu?
Người Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo. Thầy cô giáo được gia đình và xã hội kính trọng, những châm ngôn “không thầy đố mầy làm nên”, “Muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy”, “Không thầy đố mầy làm nên” . Thế nhưng, ngày nay một số lớn học sinh không còn kính trọng những người đã đem tâm huyết ra dạy dỗ mình nên người nữa. Nhiều đệ tử đã ra tay hạ gục sư phụ ngay trong lớp học, trên bục giảng.
Đó không phải là những trường hợp hiếm hoi, mà nó phát triển “đại trà” trong các trường học khắp nơi trong nước.
a. Cô giáo Lý Thị Thu Sương bị học sinh Nguyễn Như Thành đánh gãy xương sống mũi. Lý do là Thành không làm bài tập môn hóa học, đã bị cô giáo nhắc nhở.
Cô giáo Sương bị học sinh cháu ngoan bác Hồ con đảng viênđánh gãy xương sống mũi, bất tỉnh
Một thầy giáo cũng bị học sinh đánh.
b. Một thầy giáo bị học sinh đánh trọng thương
Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, chủ nhiệm lớp 11 trường Vĩnh Hưng, Tân An, phải nhập viện vì bị học sinh đánh.
Lý do. Học sinh Nguyễn Văn Thoại không thấy tên mình trong danh sách được lên lớp, bèn ra trước cổng trường cầm hung khí chờ sẵn. Khi thầy Hải chạy xe ra cổng thì Thoại dùng gậy triển khai chiêu đả cẩu bổng tấn công tới tấp. Cũng may, nhờ thầy Hải có đội mũ an toàn, nên chỉ bị trọng thương ở thân thể, phải đưa đi cấp cứu, thương tích 12%.
c. Học sinh hạ gục thầy trên bục giảng
Ngày 17-7-2010, học sinh Vũ Hoàng Hiếu, lớp 11 trường Ban Mê Thuột, đã dùng thanh gỗ có đóng đinh ở đầu, ra tay tới tấp tấn công giáo viên môn toán Lưu Phước Mỹ. Thầy giáo ngã quỵ bất tỉnh trên bục giảng, với thương tích 20%.
Lý do. Bị thầy nhắc nhở vì không đứng dậy chào thầy trong khi cả lớp nghiêm trang đứng lên.
Thầy giáo Lưu Phước Mỹ đã bị học sinh Vũ Hoàng Hiếu đánh phải đi cấp cứu
2). Nhiều thầy cô giáo mất nết đánh đập học trò
a. Trẻ em bị hành hạ ngay tại nhà trẻ
Bé Nguyễn Anh Đạt, 3 tuổi, ở trường mầm non Thiện Ý, Đà Lạt, bị chết ngạt do cô giáo đặt cháu vào thang máy để dọa cho cháu nín khóc.
Hồi tháng 4 năm 2016, cháu Trần Minh Khoa, 5 tuổi, ở trường mầm non Ngân Hà, Đà Nẵng bị cô giáo đánh thủng màng nhĩ do dùng tay tát mạnh vào mặt và tai. Một phụ huynh ở Quận 3 Sài Gòn cho biết con bà bị đánh nứt xương bàn tay vì cháu cầm viết tay trái.
b. Bé lớp một bị đánh tím mặt vì viết chính tả chậm
Hình em bé trên báo DailyMail* Cô giáo Thu Trà hối hận
Chiều ngày 29-3-2016 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái với đôi mắt, gò má và khuôn mặt bị bầm tím. Tin báo chí cho biết bé gái tên Phàn Chung Thủy, 6 tuổi, ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, viết chính tả chậm nên bị cô giáo Trần Thị Thu Trà đánh đập. Cháu Thủy được đưa vào bịnh viện Đa khoa Bát Xát cấp cứu.
Sự việc được tờ DailyMail (Anh Quốc) đăng lại như sau: “A teacher who beat a six-year-old across the face with a ruler because she made a spell mistake is facing the sack in northern Vietnam. Her teacher, Tran Thi Thu Tra, flew into a rage when she saw the youngster struggling with during a spelling test. The young girl, known only as T. pictured required hospital treatment after being beaten by a reacher”
Bên cạnh hiện tượng học trò đánh thầy nở rộ khắp nơi, thì đội ngũ giáo chức lại xuất hiện những ông thầy bà cô mất nết.
Việc thầy cô giáo ngược đãi học sinh, tuy không nhiều, nhưng đã xảy ra khắp nơi. Từ roi vọt đến bạo hành bằng lời nói, đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Phụ huynh ghi nhận có những vụ phạt có tính cách vô nhân tính. Vụ phạt độc đáo nhất được tổ chức y chang như đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất của Đảng trước kia.
Học sinh cả lớp lần lượt tố cáo, lên án, rồi mỗi em lên tát vào mặt bị cáo. Cũng có trường hợp phụ huynh phản ảnh cô giáo dùng chổi chà đánh học sinh.
c. Chào thầy dạy toán bằng tiếng Anh, trò bị đánh.
Học trò nằm bịnh viện vì bị thầy giáo đánh
Ngày 15-3-2017, tại trường trung học Cà Mau, giáo viên Tăng Hùng Cường, dạy môn toán, vào lớp, các em học sinh đứng lên chào thầy bằng tiếng Việt. Một học sinh tên Danh lại chào thầy bằng tiếng Anh “Hello teacher” nên bị thầy dùng thước đánh vào tay và mặt. Học trò ôm cặp ra khỏi lớp. Ban giám hiệu đến giải quyết. Thầy giáo Tăng Hùng Cường cho biết đã uống rượu trước khi lên lớp và đánh học sinh.
Những ông thầy gạ tình lấy điểm, những thầy giáo cưỡng hiếp học sinh chỉ mới 8 tuổi ở lớp 4 đã đăng đầy trên các báo.
3). Hỗn chiến giữa thầy trò
Ngày 17-9-2009, 3 học sinh Nguyễn Duy, Nguyễn Văn Khẩn và Nguyễn Thương, lớp 10 trường Chu Văn An, Gia Lai, bỏ lớp đi nhậu, bị thầy môn Anh văn Lê Văn Lợi ghi tên vắng mặt vào sổ đầu bài. Sau khi chất vấn thầy, Nguyễn Duy cầm viên gạch đánh thầy Lợi.
Thầy Vịnh dạy môn Toán, cô Hoa môn Văn xông vào can ngăn, cũng bị Duy và Khẩn rượt đánh. Cả ba chạy trối chết. Thấy vậy, nhiều thầy cô khác nhảy vào can thiệp, thế là một trận hỗn chiến giữa thầy trò diễn ra trước mặt các học sinh các lớp tràn ra xem.
Ngày 29-9-2009, Hội đồng kỷ luật nhà trường đuổi học 1 năm hai học sinh tên Duy và Khẩn, học sinh tên Thương bị ở lại lớp.
4). Học trò đánh nhau. Đa số là nữ sinh
Nắm tóc và lột nội y là chiêu sở trường của nữ sinh
a. Màn túm tóc, xé áo đánh nhau của hai nữ sinh
Tối hôm 1-11-2014, một clip dài hai phút được tung lên mạng ghi lại hai nữ sinh tỷ thí với nhau như một màn đô vật. Sau vài câu khẩu chiến, hai nữ sinh xông vào nhau, miệng văng tục, tây chân đấm đá kịch liệt. Chung quanh là những bạn đứng xem. Thờ ơ, mà còn cổ vũ nữa.
Một cô gái bị xé rách áo, lột nội y. Cô gái dùng áo để che ngực nhưng cũng bị giật đi. Để ngực trần. Những người chứng kiến không ai can ngăn cả.
Theo người đăng tải clip thì vụ việc xảy ra ở Bãi Cháy, Quảng Ninh.
b. Nữ sinh Thanh Hóa bị lột áo ngay cửa trường.
Giờ tan học. Nữ sinh tên B. lớp 10 trường Thọ Xuân, Thanh Hóa bị ba nữ sinh tấn công, lao vào đấm đá túi bụi. Tay nắm tóc, lột quần áo, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.
Nhà trường cho rằng vụ việc xảy ra bên ngoài trường học, nên để cho công an thụ lý.
Học sinh đánh nhau xảy ra hà rầm như cơm bữa. Đặc biệt là nữ sinh. Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
7.2 Nữ sinh đua nhau đi phá thai, nạo thai.
Một thống kê cho thấy, 51% học sinh, sinh viên tán thành và cho biết việc trai gái ở thử với nhau trước hôn nhân là việc bình thường. Thiếu nữ vị thành niên đi nạo thai cũng là việc bình thường. Cơ quan y tế cho biết, mỗi năm VN có 1,400,000 ca nạo thai, trong đó tuổi dưới 18, chiếm 500,000 vụ. Chỉ riêng 9 tháng đầu trong năm 2006, Nhà Bảo Sanh Từ Dũ, Sài Gòn, đã có 18,821 ca nạo thai cho số trẻ vị thành niên. Ngoài ra nhiều bịnh viện có phụ sản khoa, vẫn tiến hành việc phá thai nên không có thống kê.
15 tuổi nạo thai 2 lần
Bác sĩ Phạm Thị Hồng Minh, giám đốc Trung Tâm Kế Hoạch hóa gia đình, bịnh viện Phụ Sản Trung Ương, cho biết trẻ em từ 15 đến 18, đôi khi đến bác sĩ, thì cái thai đã lớn từ 13 đến 15 tuần. Cũng có em 15 tuổi mà đã hút thai hai lần, nhưng đáng báo động là nhiều em chỉ có 11, 12 tuổi. Các bác sĩ sản khoa phải phát hoảng về kiến thức phòng tránh thai của các em “tuổi ô mai” hiện nay.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hợi cho biết: “Nhiều bạn trẻ hiện nay, chủ động yêu, chủ động quan hệ tình dục, mà hoàn toàn bị động trong việc mang thai.” Cũng có người phát hiện ra mình có thai khi nó đã quá lớn.
Hiện nay có hơn 42,200 hài nhi bị cha mẹ bỏ rơi, đang an nghĩ tại 2 nghĩa trang bào thai ở Thừa Thiên-Huế.
Nghĩa trang bào thai ở Thừa Thiên-Huế
8. “Việt Nam bây giờ phát triển dữ lắm”
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng
“Việt Nam bây giờ phát triển dữ lắm”
Đó là ý kiến của một số người binh vực chế độ Cộng Sản trong nước, cho rằng Đảng đã có công lao rất lớn trong việc phát triển đất nước thông qua hình ảnh của những cao ốc và những phương tiện được hiện đại hóa.
Thật sự là đã có những cao ốc và những phương tiện hiện đại như thế, nhưng không phải là thành tích vĩ đại của Đảng. Xin chứng minh như sau:
1). Xây dựng đất nước trong thái bình suốt gần nửa thế kỷ với một quốc gia có nhiều tài nguyên dồi dào, phong phú, thì cũng không có thành tích to tát gì lắm để hãnh diện. Chỉ cần một phụ nữ lương thiện, biết quản lý ngân quỹ gia đình, thực hiện thì còn tốt hơn Đảng CSVN rất nhiều, vì bà nầy không tham nhũng, không ăn cắp tài nguyên quốc gia như các cán bộ lãnh đạo đất nước như trước kia và hiện nay đã làm.
2). Việt Nam có rất nhiều tài nguyên như: dầu mỏ, than, tài nguyên biển, rừng, sinh vật, bauxite, thiếc, đồng, vàng, sắt, đá vôi, đá quý, crom, cát thủy tinh…
Những tài nguyên nầy tạo ra một ngân sách quốc gia rất lớn. Khi đã có tiền thì bà nội trợ nầy chỉ hú lên một tiếng, chỉ đăng một thông cáo ngắn thì cả chục công ty nổi tiếng nhất thế giới ào ào vào xin được làm thuê, kể cả việc đưa hối lộ.
Một sự thật để chứng minh là công ty nổi tiếng Hoa Kỳ, Skidmore, Owings and Merrill đã nhận thiết kế dự án Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng với giá một triệu USD. Bảng thiết kế nầy đoạt giải thưởng của Viện Kiến Trúc Hoa Kỳ.
Nhưng một việc ăn hại xảy ra. Theo thiết kế thì hệ thống thoát nước phía nam phải kéo dài ra ngoài khu nhà ở dưới một mảnh đất khá lớn. Thế nhưng ông lãnh đạo Sài Gòn thấy đất trống bị bỏ uổng phí nên cho cắt ngắn hệ thống thoát nước, lấy đất của dự án bán cho người khác, lấy tiền bỏ túi vì đất đó không có chủ là ai cả.
Vì thế, khi trời mưa lớn nước tràn ngược trở vào khu nhà ở.
3). Chất lượng công trình không bảo đảm khi nhà thầu đưa hối lộ. Nhà đầu tư bỏ tiền ra lo hối lộ thì họ phải lấy số tiền đó lại. Thế là Việt Nam đã có những vật liệu xây cất đặc biệt như xi măng cốt tre thay vì cốt sắt để xây cầu.
Cầu Cần Thơ bị sập khi đang xây dựng, làm hơn 200 người chết và bị thương. Một phần của mặt cầu, cao 40m bỗng nhiên đổ sập xuống trong lúc có 250 thợ đang thi công ở dưới cầu.
Lý do sập là do xi măng trộn nhiều cát hơn quy định nên lâu khô và độ kết chặt không bảo đảm.
“Việt Nam bây giờ phát triển dữ lắm”. Nhìn bề ngoài thì thấy như vậy, nhưng tham nhũng làm giảm tuổi thọ của các công trình. Ví dụ như tuổi thọ của cây cầu là 100 năm, nhưng tham nhũng làm giảm tuổi thọ của nó còn 50 năm. Lúc đó cả bọn tham nhũng đương thời đã chết hết rồi. Thì ai chịu trách nhiệm đây?
9. Kết luận
Đảng CSVN cai trị dân tộc bằng những màn lừa bịp, dối trá. Bán nước một cách rất tinh vi. Tham nhũng có hệ thống. Đã tạo ra một xã hội vô văn hóa, vô cảm, chết ai nấy bỏ, mất tính người, phá nát đạo đức truyền thống của dân tộc.
Chủ tịch nước sửa năm sanh thì cán bộ giáo dục sửa điểm thi của thí sinh. Thượng bất chính hạ tắc loạn.
“Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tượng Cộng Sản. Hôm nay tôi đau lòng mà nói rằng: “Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá” (Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư Cộng Sản Liên Xô).
Minnesota ngày 29-7-2018
Sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam 
Trước đây, trên thế giới, có 15 quốc gia chính thức theo chủ nghĩa cộng sản và 11 quốc gia tự nhận là cộng sản hoặc theo khuynh hướng cộng sản. Mười lăm quốc gia ở trên là: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Đông Đức, Hungary, Mông Cổ, Ba Lan, Romania, Liên Xô, Yugoslavia, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam. Mười một quốc gia ở dưới là: Angola, Benin, Congo, Ethiopia, Mozambique, Zimbabwe, Grenada, Nicaragua, Campuchia, Afghanistan và Nam Yemen. Tổng cộng, từ hai bảng danh sách ấy, có cả thảy 26 nước cộng sản hoặc có khuynh hướng theo cộng sản. Từ đầu thập niên 1990, tất cả các chế độ cộng sản ấy đều lần lượt sụp đổ. Hiện nay, trên cả thế giới, chỉ còn năm nước mang nhãn hiệu cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chủ nghĩa cộng sản ở năm quốc gia này sẽ sụp đổ sớm. Trong năm nước, có ba nước có quan hệ chặt chẽ với nhau: Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Có lẽ Lào chỉ thay đổi được thể chế chính trị nếu, trước đó, Việt Nam cũng thay đổi; và Việt Nam có lẽ chỉ thay đổi nếu trước đó Trung Quốc cũng thay đổi. Như vậy, quốc gia có khả năng châm ngòi cho bất cứ sự thay đổi lớn lao nào là Trung Quốc.
Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc và Việt Nam chưa thay đổi và chưa từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, giới nghiên cứu cũng phát hiện những dấu hiệu suy tàn âm thầm của chủ nghĩa cộng sản bên trong hai quốc gia này.
Ở đây, tôi chỉ tập trung vào Việt Nam.
Nhìn bề ngoài, chế độ cộng sản tại Việt Nam vẫn mạnh. Hai lực lượng nòng cốt nhất vẫn bảo vệ nó: công an và quân đội. Dân chúng khắp nơi bất mãn nhưng bất mãn nhất là nông dân, những người bị cướp đất hoặc quá nghèo khổ. Có điều nông dân chưa bao giờ đóng được vai trò gì trong các cuộc cách mạng dân chủ cả. Họ có thể thành công trong một số cuộc nổi dậy nhưng chỉ với một điều kiện: được lãnh đạo. Trong tình hình Việt Nam hiện nay, chưa có một tổ chức đối kháng nào ra đời, hy vọng nông dân làm được gì to lớn chỉ là một con số không. Ở thành thị, một số thanh niên và trí thức bắt đầu lên tiếng phê phán chính phủ nhưng, một, số này chưa đông; và hai, còn rất phân tán. Nói chung, trước mắt, đảng Cộng sản vẫn chưa gặp một sự nguy hiểm nào thật lớn.
Thế nhưng, nhìn sâu vào bên trong, chúng ta sẽ thấy quá trình mục rữa của chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu và càng ngày càng lớn. Như một căn bệnh ung thư bên trong một dáng người ngỡ chừng còn khỏe mạnh.
Sự mục rữa quan trọng nhất là về ý thức hệ.
Khác với tất cả các hình thức độc tài khác, chủ nghĩa cộng sản là một thứ độc tài có… lý thuyết, gắn liền với một ý thức hệ được xây dựng một cách có hệ thống và đầy vẻ khoa học. Thật ra, chủ nghĩa phát xít cũng có lý thuyết, chủ yếu dựa trên sức mạnh và tinh thần quốc gia, nhưng không phát triển thành một hệ thống chặt chẽ và có ảnh hưởng sâu rộng như chủ nghĩa cộng sản. Còn các chế độ độc tài ở Trung Đông chủ yếu gắn liền với tôn giáo cộng với truyền thống quân chủ kéo dài (thường được gọi là độc tài quốc vương, sultanistic authoritarianism) hơn là lý thuyết. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh: các chế độ cộng sản không thể tồn tại nếu không có nền tảng ý thức hệ đằng sau.
Ý thức hệ cộng sản một thời được xem là rất quyến rũ vì nó bao gồm cả hai kích thước: quốc gia và quốc tế. Ở bình diện quốc gia, nó hứa hẹn giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân; ở bình diện quốc tế, nó hứa hẹn giải phóng giai cấp vô sản và tạo nên sự bình đẳng và thịnh vượng chung cho toàn nhân loại. Ở bình diện thứ hai, chủ nghĩa cộng sản, gắn liền với một ước mơ không tưởng, rất gần với tôn giáo; ở bình diện thứ nhất, đối lập với chủ nghĩa thực dân, nó rất gần với chủ nghĩa quốc gia. Trên thực tế, hầu hết các nước cộng sản trước đây đều cổ vũ và khai thác tối đa tinh thần quốc gia trong cả quá trình giành chính quyền lẫn quá trình duy trí chế độ. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc gia dễ thấy nhất là ở các nước thuộc địa và cựu thuộc địa như Việt Nam.
Sau năm 1991, tức sau khi chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, ý thức hệ cộng sản cũng bị phá sản theo. Thực trạng nghèo đói, bất công và áp bức dưới các chế độ cộng sản ấy đều bị vạch trần và phơi bày trước công luận. Sự hứa hẹn về một thiên đường trong tương lai không còn được ai tin nữa. Tính hệ thống trong chủ nghĩa Marx-Lenin cũng bị đổ vỡ. Nền tảng ý thức hệ của các chế độ cộng sản bị tan rã tạo thành một khoảng trống dưới chân chế độ.
Để khỏa lấp cái khoảng trống ấy, Trung Quốc sử dụng hai sự thay thế: chủ nghĩa Mao và Nho giáo (trong chủ trương tạo nên một xã hội hài hòa, dựa trên lòng trung thành). Việt Nam, vốn luôn luôn bắt chước Trung Quốc, không thể đi theo con đường ấy. Lý do đơn giản: Đề cao chủ nghĩa Mao là một điều nguy hiểm cả về phương diện đối nội lẫn đối ngoại; còn với Nho giáo, một là Việt Nam không am hiểu sâu; hai là, nó đầy vẻ… Tàu, rất dễ gây phản cảm trong quần chúng. Bế tắc, Việt Nam bèn tạo nên cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng ông Hồ Chí Minh lại không phải là một nhà lý thuyết. Ông chỉ là một người hành động. Ông viết nhiều, nhưng tất cả đều rất thô phác và đơn giản. Hơn nữa, ở Việt Nam hiện nay, cũng không có một người nào giỏi lý thuyết để từ những phát biểu sơ sài của Hồ Chí Minh xây dựng thành một hệ thống sâu sắc đủ để thuyết phục mọi người. Thành ra, cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn không trám được khoảng trống do sự sụp đổ của ý thức hệ Marx-Lenin gây ra. So với Trung Quốc, khoảng trống này ở Việt Nam lớn hơn gấp bội.
Mất ý thức hệ cộng sản, chính quyền Việt Nam chỉ còn đứng trên một chân: chủ nghĩa quốc gia.
Nhưng cái chân này cũng rất èo uột nếu không muốn nói là đã lung lay, thậm chí, gãy đổ.
Trên nguyên tắc, Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước rất cao. Bao nhiêu chế độ ra đời từ giữa thế kỷ 20 đến nay đều muốn khai thác và tận dụng lòng yêu nước ấy. Tuy nhiên, với chế độ cộng sản hiện nay, việc khai thác vốn tài sản này gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là lòng yêu nước bao giờ cũng gắn liền với sự căm thù. Không ai có thể thấy rõ được lòng yêu nước trừ phi đối diện với một kẻ thù nào đó của đất nước. Hai kẻ thù chính của Việt Nam, trong lịch sử mấy ngàn năm, là Trung Quốc; và gần đây nhất, là Mỹ. Nhưng Việt Nam lại không dám nói quá nhiều về hai kẻ thù này. Với Mỹ, họ cần cả về phương diện kinh tế lẫn phương diện chiến lược. Đề cao truyền thống chống Mỹ, do đó, là điều rất nguy hiểm. Đề cao truyền thống chống Trung Quốc lại càng nguy hiểm hơn: Trung Quốc có thể đánh hoặc ít nhất đe dọa VIệt Nam bất cứ lúc nào.
Bởi vậy, Việt Nam, một mặt, phải hạ giọng khi nói về truyền thống chống Mỹ và phải né tránh việc nhắc nhở đến truyền thống chống Trung Quốc. Hai hành động này có lợi về phương diện đối ngoại nhưng lại có tác hại nghiêm trọng về phương diện đối nội: chính quyền hiện ra, dưới mắt dân chúng, như những kẻ hèn, hèn nhát và hèn hạ. Từ một chế độ được xây dựng trên thành tích chống ngoại xâm, chế độ cộng sản tại Việt Nam lại bị xem như những kẻ bán nước, hoặc bán nước dần dần bằng cách hết nhượng bộ điều này sang nhượng bộ điều khác trước sự uy hiếp của Trung Quốc.
Trước sự sụp đổ của cả hai nền móng, ý thức hệ cộng sản và chủ nghĩa quốc gia, đảng Cộng sản Việt Nam bèn chuyển sang một nền tảng khác: kinh tế với phương châm ổn định và phát triển. Nội dung chính của phương châm này là: Điều cần nhất đối với Việt Nam hiện nay là phát triển để theo kịp các quốc gia khác trong khu vực cũng như, một cách gián tiếp (không được nói công khai), đủ sức để đương đầu với Trung Quốc. Nhưng để phát triển, cần nhất là phải ổn định về chính trị, nghĩa là sẽ không có thay đổi về thể chế và cũng không chấp nhận đa đảng.
Phương châm ấy, thật ra, là một sự bịp bợm: Nó chuyển vấn đề từ chính trị sang kinh tế với lý luận: nếu vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam hiện nay là vấn đề kinh tế thì mọi biện pháp sửa đổi sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi kinh tế. Với lập luận này, chính quyền có thể trì hoãn mọi yêu cầu cải cách chính trị.
Tuy nhiên, nó hoàn toàn không thuyết phục, bởi, ai cũng thấy, lãnh vực kinh tế là mặt mạnh nhất của chủ nghĩa tư bản và cũng là mặt yếu nhất của chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Tất cả các quốc gia dân chủ ở Tây phương đều có hai đặc điểm nổi bật: về chính trị, rất ổn định và hai, về kinh tế, rất phát triển. Ở Việt Nam, người ta cố thu hẹp phạm vi so sánh: các cơ quan truyền thông chính thống chủ yếu tập trung vào các nước Đông Nam Á, đặc biệt Thái Lan với một thông điệp chính: đa đảng như Thái Lan thì lúc nào cũng bị khủng hoảng. Nhưng ở đây lại có hai vấn đề: Một, dù liên tục khủng hoảng về chính trị, nền kinh tế của Thái Lan vẫn tiếp tục phát triển, hơn hẳn Việt Nam; hai, ngày nay, do xu hướng toàn cầu hóa, tầm nhìn của dân chúng rộng rãi hơn nhiều; chính quyền không thể thu hẹp mãi tầm nhìn của họ vào tấm gương của Thái Lan được.
Về phương diện lý luận, chiêu bài ổn định và phát triển, do đó, không đứng vững. Về phương diện thực tế, những sự phá sản của các đại công ty quốc doanh và đặc biệt, khối nợ nần chồng chất của Việt Nam khiến dân chúng càng ngày càng thấy rõ vấn đề: các chính sách kinh tế của Việt Nam không hứa hẹn một sự phát triển nào cả, nếu không muốn nói, ngược lại, chỉ lún sâu vào chỗ bế tắc.
Thành ra, có thể nói, tất cả các nền tảng chế độ cộng sản Việt Nam muốn nương tựa, từ chủ nghĩa Marx-Lenin đến chủ nghĩa quốc gia và lập luận ổn định để phát triển, đều lần lượt sụp đổ. Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay như một đám lục bình chỉ nổi bập bềnh trên mặt nước. Sự tồn tại của nó chỉ dựa vào sự trung thành của công an. Do đó, một mặt, đảng cộng sản đưa ra sự khuyến dụ đối với công an: “Còn đảng, còn mình”; mặt khác, họ ngoảnh mặt làm ngơ trước hai tệ nạn do công an gây ra: tham nhũng và trấn áp dân chúng một cách dã man. Nhưng chính sách này chỉ càng ngày càng biến công an thành một đám kiêu binh và càng ngày càng đẩy công an cũng như chính quyền trở thành xa lạ với dân chúng. Sự xa lạ này càng kéo dài và càng trầm trọng, đến một lúc nào đó, trở thành đối nghịch với quần chúng.
Một nhà nước được xây dựng trên một đám kiêu binh, trong thời đại ngày nay, không hứa hẹn bất cứ một tương lai nào cả.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Đem Hồ đánh bóng! Bóng thêm mờ! Đổi phấn thay son cũng vẫn dơ! Quốc tế, Hồ lừa chưa sáng mắt Nhân dân, đảng cưỡng phải tôn thờ Nhét nhồi “tư tưởng” nên lầm lạc! Học tập “gương soi” đến ngốc ngơ! Xác thối trong lăng đang rệu rã! Muôn năm trường trị, đảng nằm mơ! Cũng như mọi năm, ngày sinh nhật “giả” của Hồ Chí Minh lại được cả đảng om sòm “kỷ niệm!” Nhiều huyền thoại thêu dệt cũ có, mới có, đã được tung hê. Theo Tuần Việt Nam (20/5): Nhân buổi mít tinh tại sứ quán Việt Cộng tại Pháp tối 14/5, để kỷ niệm lần thứ 120 năm ngày sinh (giả) của Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010) và 20 năm ngày “Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận Hồ là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam” Hà Nội đã thuê mướn Hans D’Orville, Phó tổng giám đốc Tổ chức UNESCO, xác nhận cho chuyện lừa bịp nầy: “Năm 2010 là dịp kỉ niệm lần thứ 120 ngày sinh, và đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại sự kiện cách đây 20 năm, vào năm 1989, tổ chức UNESCO đã quyết định kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh như một trong những nhân vật quan trọng và kiệt xuất của lịch sử. Theo nghị quyết (000) của Đại hội đồng UNESCO, Hồ Chí Minh là biểu tượng của “tinh thần dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” (Cuộc đấu tranh chung mà Hồ góp phần nay còn tồn tại một Tầu Cộng độc tài gian ác, một Cu Ba và Bắc Hàn đói nghèo lạc hậu phi dân chủ, một Việt Nam “đôc lập” trong bàn tay của Hán Cộng!) Cuộc đời hoạt động chính trị của Hồ “trước hết nhằm đấu tranh cho quyền con người và quyền các dân tộc. Ngày 2/9/1945, khi Hồ Chí Minh tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,” Tuyên ngôn của (Hồ) bắt đầu bằng chính những từ được trích dẫn (ăn cắp, đạo văn) trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ: “Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hoá cho họ những quyền không thể xâm phạm: đó là quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” (Hồ đấu tranh cho “quyền con người” được tự do làm nô lệ, được tự do đem thân làm đĩ điếm cho Tầu cộng, Nam Hàn, Đài Loan… “quyền con người” của đảng là được quyền cướp bóc của dân, quyền dâng đất hiến biển cho ngoại bang!) “… nếu như Khổng giáo chú ý nhiều đến tư cách đạo đức cá nhân thì Thiên chúa giáo lại chú trọng tới những gì hướng thiện, còn Chủ nghĩa Macxít lại chú ý tới tính biện chứng. (Hồ) đã nói, “tôi luôn cố gắng làm một học trò tốt của tất cả những người thầy này”. (Việt cộng đã tự đặt vào mồm hay đã thuê mướn tên ngoại quốc ngu muội nầy để choàng thêm áo Khổng giáo, áo Thiên Chúa giáo bên ngoài cái áo Mác xít của Hồ Việt gian!) Hồ Chí Minh đã đưa ra thông điệp này cách đây 60 năm, nhưng đến nay nó vẫn còn giữ nguyên vẹn giá trị. Đặc biệt, sự chú trọng của Người đối với tình trạng bất bình đẳng về điều kiện sống và về thế giới cho đến nay vẫn mang tính toàn cầu và đúng với mọi lứa tuổi. Chúng ta có thể thấy tinh thần của thông điệp đó được phản ánh đầy đủ trong báo cáo mới đây về phổ cập giáo dục cho tất cả mọi người mang tên “Tiếp cận những người bị gạt sang bên lề xã hội”. Theo báo cáo này, tính đến nay, thế giới có 72 triệu trẻ em chưa được đến trường, trong đó 54% là các bé gái, và 759 triệu người lớn mù chữ trong đó có ¾ là phụ nữ. Như vậy chúng ta phải công nhận rằng thông điệp của Hồ Chí Minh mang giá trị toàn cầu và nó luôn có giá trị thời đại, bởi vì nó hướng tới tương lai. Cũng như chính “Người” đã từng nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. (Đứng đầu bảng trẻ em không được đến trường chắc chắn có VN, khắp các tỉnh thành hàng chục hàng trăm ngàn học sinh các cấp bỏ học mỗi năm vì không có tiền đóng học phí!) Vậy để trả lời câu hỏi “Hồ Chí Minh của năm 2010 này là ai?”, tôi có thể kết luận rằng bản tính của “Người” là luôn lo lắng phấn đấu cho một tương lai được xây dựng trên nền tảng của sự công bằng, bình đẳng, biết truyền thụ và chia sẻ sự đa dạng văn hoá và được các nền văn hoá xích lại gần nhau. Chính vì tầm vóc vĩ đại của con người Hồ Chí Minh mà chúng ta đã vinh danh “Người” ở UNESCO và trên thế giới . (TTXVC) Phó tổng giám đốc UNESCO Hans D’ Orville được Hà Nội trả bao nhiêu để nói những câu không ngượng mồm như trên? Căn nhà của “Nhân dân làm chủ” và dinh thự của “Cán bộ đầy tớ” dưới “Xã hội xhcn tự do, công bằng, dân chủ, văn minh” Một bài đánh bóng Hồ của văn nô Ngô Minh bịa như thật : Khi cụ Đào Duy Anh hỏi cụ Phan (Bội Châu) về câu sấm “Bồ Đái thất thanh, Nam Đàn sinh thánh” lan truyền ở xứ Nghệ , có phải để chỉ cụ Phan không? Cụ Phan trả lời ngay: “Nếu Nam Đàn có Thánh thật thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc chứ không phải ai khác !” “Trong thư, cụ Phan muốn có một chuyến về Quảng Đông gặp Nguyễn Ái Quốc để bàn luận vì trong lòng có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến người cháu của mình. Cụ Phan yêu cầu: “Nếu không coi già yếu là đồ bỏ đi thì cháu viết thư nhiều cho bác, bác thành thật yêu cầu cháu đấy!…”. Bức thư có đoạn cụ Phan đánh giá về Nguyễn Ái Quốc rất cao: “Cháu học vấn rộng rãi, và từng đi nhiều nơi, hơn bác cả chục cả trăm lần. Tri thức và kế hoạch của cháu tất vượt sức đo lường của bác; bác không biết cháu có thể chia sẻ cùng bác một hai việc?…”. Tiếc rằng, những ý muốn cộng tác với Nguyễn Ái Quốc của cụ Phan Bội Châu không bao giờ thự hiện được, vì sau đó cụ Phan đã bị thực dân Pháp bắt”. (Bee.net.vn 3/5/2010) (Lẽ ra phải viết cho hết câu: “cụ Phan (Bội Châu) bị thực dân Pháp bắt” do Hồ Chí Minh chỉ điểm, đem bán cụ để lấy tiền!) Nếu có bức thư như trên thì lỗi là do cụ Phan Bội Châu tự hạ mình, tâng bốc thằng giặc bán nước tương lai một cách “thái quá” làm cho hắn nghĩ rằng mình là “thánh”, cụ Phan là “đồ bỏ” nên hắn đem bán quách cho Pháp để kiếm mớ tiền! Cũng trong ngày sinh (giả) của Hồ, bọn đầu sỏ đua nhau ỉ ôi: Tên Tày Việt gian Nông Đức Mạnh “Chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bản vị, cục bộ địa phương, tham vọng quyền lực, tranh công đổ lỗi… là nguyên nhân chủ yếu gây ra chia rẽ, bè phái, bệnh này tai hại cho Đảng, nó làm hại đến sự thống nhất và thanh danh của Đảng. Đó là một tội ác cần phải loại trừ”. (Tuần VN 21/5/2010) Với câu nói trên, bồi bút Trực Ngôn phụ họa: “Nguy hiểm hơn, nó tạo ra nguy cơ ngăn cản Đảng không lựa chọn được những tinh hoa của dân tộc để gánh vác những vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước.” Bồi bút cho là “Những lời nói thẳng thắn, mạnh mẽ, kiên quyết và với một trách nhiệm cao nhất đối với Đảng hay có thể nói đối với đất nước đã mang đến cho nhân dân một niềm tin.” Ai ngăn cản? Chính Hồ và đảng Cộng từ trước đến nay đã tiêu diệt, đã vùi giập biết bao tinh hoa của dân tộc và chúng đã tự lựa chọn với nhau những thành phần gian tham nhất hèn hạ nhất, nham hiểm và đần đôn nhất lên cầm quyền! Từ phong trào “học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảng biểu quốc hội bù nhìn Dương Trung Quốc “đề xuất tới đây đề nghị các nhà lãnh đạo thi để cho dân chấm và phát thưởng.” Nếu để cho dân chấm điểm thì cả cái đảng Việt gian CS bán nước kể cả bọn sử nô như Dương Trung Quốc cũng bị dân ném vào sọt rác, làm gì có chuyện “phát thưởng!” Thành quả đấu tranh của Hồ nay đã được đảng học tập và phát huy với nhiều kết quả rực rỡ: Công an huyện Điện Bàn đánh chết thanh niên vô tội của huyện Đại Lộc rồi ngụy tạo thắt cổ tự tử (Vietnamville 8/5/2010) Một thanh niên huyện Đại Lộc bị Công An huyện Điện Bàn tạm giam tra khảo đánh đập chết rồ ngụy tạo tự tử bằng dây giày xong giao xác gia đình nạn nhân kèm theo 10 triệu đồng(500$US) bồi thương… Anh Võ Văn Khánh là một trong hàng ngàn nạn nhân thảm sát bởi Công An CSVN… Tối 8-5, gia đình ông Võ Văn Thành (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết gia đình ông đã đưa thi thể con trai là Võ Văn Khánh (SN 1981) chết tại trụ sở Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) về Đại Lộc vào lúc 6 giờ cùng ngày. Các thân nhân của những nạn nhân bị công an ác ôn thảm sát tha thiết kêu gọi đồng bào hải ngoại giúp cực lực lên án trên diễn đàn thế giới về tội ác sát nhân dã man của công an CSVN đàn áp giết hại dân lành vô tội Trước đó, tối 7-5, VKSND, Công an tỉnh Quảng Nam và cán bộ pháp y của tỉnh đã khám nghiệm tử thi và kết luận Khánh chết do treo cổ! Khám nghiệm lại tử thi anh Võ Văn Khánh – người đã chết trong khi bị công an huyện Điện Bàn, Quảng Nam tạm giữ – cho thấy phía dưới vai trái có vết máu bầm tím. (Theo báo NLĐ) (Trước đây không lâu, hai vụ công an đánh chết người khi nạn nhân “được mời” đến trụ sở công an để “làm việc”) Đạo đức học đường: “ Mấy lâu nay trên mạng In tờ nét râm ran bàn tán nhiều chuyện về tuổi áo trắng, mà toàn chuyện động trời chứ chẳng phải chuyện thi vị hay ho của tuổi áo trắng nhiều mộng mơ- cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cách đây mấy tuần, báo chí ào ào nói đến chuyện ở Hà Nội có mấy vụ nữ sinh uýnh nhau. Đánh dã man bạn gái giữa đường và ngay trong trường. Kéo tóc, đấm, đá đạp loạn xạ. Thậm chí túm tóc kéo lê bạn dọc hành lang của trường. Rồi cũng mới đây, trên mạng lại có cái clip nữ sinh đánh bài…cởi áo, nữ sinh nghịch…núi đôi.” (Bee.net.vn14/5/2010) Nhiều vụ án trong giới trí thức, sinh viên. Mới nhất, rùng rợn nhất là vụ Nguyễn Đức Nghĩa, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nghĩa đã “quan hệ tình dục” trước khi cắt đầu chặt tay lột hết quần áo nạn nhân đem phi tang để cướp xe gắn máy và máy vi tính, theo báo chí trong nước thủ phạm Nguyễn Đức Nghĩa “sinh ra trong một gia đình nề nếp, bố mẹ đều là cán bộ” (nề nếp của cán bộ là cướp của giết người!?) Nạn nhân là cô sinh viên đại học Nguyễn Phương Linh, có bố nguyên là “cán bộ Công an Hà Nội đã nghĩ hưu.” Từ vụ Hồ Chí Minh lấy Nông Thị Xuân có con rồi sai Trần Quốc Hoàn hiếp dâm trước khi thủ tiêu, đến vụ sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa cắt đầu người tình sau khi quan hệ xác thịt, rồi cướp xe, là một tấn tuồng được tái diễn! Bọn Việt Minh, tiền thân của CSVN, từ 1945- 46 đã từng bắt cóc, thủ tiêu, chôn sống hàng trăm ngàn người dân vô tội, trước 1975 chúng và đồng bọn Mặt trận giải phóng, ám sát, chặt đầu, chôn sống từ người dân mà chúng nghi ngờ hay gán tội vì thù ghét, đến những người chỉ là tổ trường, khóm trưởng, ấp trưởng, cao điểm là hàng chục ngàn người bị chúng chôn sống ở Huế và nhiều nơi trong Tết Mậu Thân. Quả báo nhỡn tiền, bọn chúng đang từ từ gặt hái!
Vụ 3 lãnh đạo đầu ngành được ‘đất vàng’: Chủ trương của tỉnhLiên quan đến việc người dân khiếu kiện vì 3 lãnh đạo đầu ngành được giao đất mặt tiền đường biển Phạm Văn Đồng, lãnh đạo sở Tài nguyên Môi trường khẳng định được giao đất có thu tiền theo chủ trương của tỉnh. Xin mua đất từ nhiều năm trước Ngày 26/7, ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với báo chí để thông tin về việc ông được giao lô đất mặt tiền đường biển Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang.  | | Khu đất 3 lãnh đạo đầu ngành tỉnh Khánh Hòa được giao đất theo chủ trương của tỉnh. (Ảnh: Khải An) |
Thái cho biết, năm 2008 ông là Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa rồi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư từ tháng 5/2008, đến 6/2016 thì bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN-MT cho đến nay. “Không phải tôi là giám đốc sở thì mới được giao miếng đất này. Trong chuyện này, tôi cũng chỉ là người xin đất để ổn định chỗ ở. Khi công tác ở Ninh Hòa, tôi không xin đất mà ở chung với cha mẹ. Chuyển vào TP Nha Trang công tác, tôi và gia đình ở nhà công vụ thuộc chung cư số 2B Lê Hồng Phong. Để ổn định lâu dài tôi xin đất TP Nha Trang theo diện cán bộ luân chuyển được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường. Đó là chủ trương của Tỉnh ủy”, ông Thái chia sẻ. Giải thích về chủ trương trên, vị Giám đốc Sở cho biết Tỉnh ủy có chính sách cán bộ luân chuyển có nhu cầu nhà ở, ổn định chỗ ở lâu dài thì được giao đất. Điều kiện của chủ trương này là cán bộ phải công tác trên 3 năm, nên đến năm 2011 ông đã làm đơn từ xin giao đất để ổn định cuộc sống nhưng đến năm 2016 mới được giải quyết. Cụ thể, tại văn bản số 1929/UBND - TTQĐ ký ngày 26/4/2016, UBND TP Nha Trang khi xin ý kiến UBND tỉnh Khánh Hòa có nói trường hợp của ông Thái đủ điều kiện xét duyệt giao đất theo thông báo 561-TB/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. “Theo xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Nha Trang tại Công văn số 4057/CNNT ngày 22/4/2016, hiện nay không tìm thấy hồ sơ cấp GCN QSD đất của ông Võ Tấn Thái và bà Lê Thị Như Mai trên địa bàn TP Nha Trang. UBND TP Nha Trang nhận thấy trường hợp của ông Võ Tấn Thái đủ điều kiện xét duyệt giao đất theo thông báo số 561-TB/TU ngày 6/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy”, văn bản nêu rõ. Theo đó, ngày 5/5/2016, ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản đồng ý với đề xuất của TP Nha Trang; giao TP thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Thái tương tự các trường hợp (cán bộ thuộc diện điều động luân chuyển) khác đã giải quyết trước đây. Đến ngày 24/5/2016, UBND TP Nha Trang ra quyết định giao đất để xây dựng nhà ở gia đình tại lô 24, với diện tích 51,28 m2 tiếp giáp đường Phạm Văn Đồng. Tiền sử dụng đất phải nộp tính theo giá thị trường là trên 1,6 tỉ đồng (khoảng trên 31 triệu/m2). Nhiều cán bộ luân chuyển được giao đất  | | Khu đất cấp cho 3 lãnh đạo đầu ngành nằm trên đường Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Khải An) |
Ngoài ông Võ Tấn Thái, ít nhất còn 2 lãnh đạo khác là ông Nguyễn Xuân Hà hiện là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, được giao lô đất gần 59 m2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Ông Đặng Đình Quyền hiện là Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh Khánh Hòa, được giao lô đất hơn 46 m2 với 2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng và đường nội bộ. Về chủ trương giao đất có thu tiền cho các cán bộ luân chuyển, ông Thái cho rằng chính sách giao đất của tỉnh Khánh Hòa đối với cán bộ luân chuyển là phù hợp với Luật Đất đai. “Việc giao đất ở cho người dân hay cán bộ cũng như nhau. Cán bộ có nhu cầu về đất ở, đúng quy hoạch, đúng kế hoạch sử dụng đất là đúng quy trình. Còn chính sách để tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển không chỉ Khánh Hòa đâu mà cả nước đều áp dụng”, ông Thái nói. Khi đề cập đến việc giá thị trường ở lô đất mặt tiền đường Phạm Văn Đồng hiện có giá trên 200 triệu đồng/m2, ông Thái quả quyết: “Tôi cất nhà để ở chứ không có ý định bán nên không để ý giá. Tôi giờ có tiền đâu mà xây. Hiện tôi đã nộp tiền cho Cục thuế 3 lần nhưng vẫn thiếu hơn 100 triệu đồng tiền mua đất ở lô trên”. Liên quan đến việc giao đất, chúng tôi đã đến văn phòng ông Nguyễn Xuân Hà tại Ban Nội chính Tỉnh ủy đăng ký làm việc thì được thông báo ông Hà đang nghỉ phép nhiều ngày. Riêng ông Đặng Đình Quyền cũng bận công tác không có tại cơ quan và khi gọi điện ông không bắt máy. Trường hợp ông Quyền là cán bộ điều động từ Trung ương về Khánh Hòa đến nay mới được 3 năm nhưng từ tháng 10/2016 đã được giao đất. Dinh thự tráng lệ của cựu chủ tịch, cán bộ tỉnh mua đất ‘vàng’ giá hờiCán bộ tỉnh Khánh Hòa được cấp bán đất 'vàng' giá hời?; Dinh thự tráng lệ của cựu chủ tịch bút phê gây thất thoát tiền tỷ; Sau ngập, 'làng' biệt thự triệu đô lộ nhiều bất cập... là những tin hot về bất động sản tuần qua. 3 lãnh đạo Sở, ngành tỉnh Khánh Hòa được cấp bán đất “vàng” giá hời khiến dư luận bức xúc.Cán bộ tỉnh Khánh Hòa được cấp bán đất ’vàng’ giá hời? Dư luận đang xôn xao về việc 3 lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa có tên trong "danh sách 71 hộ dân được bố trí tái định cư" tại dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang). Điều đáng nói, cả 3 vị cán bộ này đều được cấp các lô thuộc vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Phạm Văn Đồng. Theo UBND TP Nha Trang, Dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ có 71 lô đất tái định cư với tổng diện tích trên 4.000 m2 để bố trí cho các hộ dân, trong đó có 9 trường hợp không thuộc diện tái định cư tại chỗ. Trong số này có trường hợp ông Võ Tấn Thái hiện là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này, được giao lô đất diện tích trên 51m2 ở 2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng và đường nội bộ; Ông Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được giao lô đất gần 59m2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng; Ông Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh Khánh Hòa, được giao lô đất hơn 46m2 với 2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng và đường nội bộ. Dinh thự tráng lệ của cựu chủ tịch bút phê gây thất thoát tiền tỷ Từ Đại lộ Bình Dương rẽ vào đường ĐX81 thuộc KP2, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khoảng 100m sẽ rất dễ để tìm ra nhà ông Lê Thanh Cung – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, được xác định là người đã có bút phê gây thiệt hại tiền tỷ cho ngân sách. Bởi lẽ, ngay mặt tiền đường là một dinh thự “khủng” nằm “khoe” thân cạnh những ngôi nhà dân nhỏ thó. 
Toàn cảnh dinh thự tráng lệ hàng chục tỷ của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Dinh thự này rộng khoảng 1.000 m2, được bao bọc bởi tường rào kiên cố. Những ai đi ngang qua đường ĐX81 không khỏi trầm trồ về sự “hoành tráng” của dinh thự do cựu Chủ tịch tỉnh sở hữu. Bên trong tường rào dinh thự chứa hàng trăm cây kiểng quý hiếm giá trị lớn. Dinh thụ được thiết kế theo kiểu hiện đại với nhiều phòng. Phía sau dinh thự là một căn nhà gỗ với kiến trúc độc đáo, toàn gỗ quý. Những người làm trong ngành xây dựng cho rằng, không tính giá trị đất, chỉ tính giá trị dinh thự, nhà gỗ, vườn kiểng lên đến hàng chục tỷ đồng. Sau ngập, ’làng’ biệt thự triệu đô lộ nhiều bất cập Bỏ ra hàng tỷ đồng để sở hữu những căn nhà phố liền kề, những ngôi biệt thự sang trọng tại Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco (Hoài Đức, Hà Nội) do Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) làm chủ đầu tư, nhưng người dân nơi đây đang phải sống khổ với nhiều nhiều bất cập còn tồn tại. 
Nhiều gia đình Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco phải sống như cảnh làng xã mỗi khi mưa lớn. < iframe width="500" height="125" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" scrolling="no" allowfullscreen="true" id="aswift_0" name="aswift_0" style="left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 500px; height: 125px;">< /iframe> Vấn đề người dân lo lắng nhất hiện nay là tình trạng Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco thường xuyên bị ngập nặng sau mỗi trận mưa lớn. Không chỉ lo chuyện ngập úng, người dân tại đây còn gặp phải nỗi lo mất trộm, mất cắp thường xuyên xảy ra, giá tiền điện nước thu cao không đúng quy định... Công ty bất động sản ở TP.HCM bị phạt số tiền kỷ lục 
Dự án Tân Bình Apartment tự chuyển đổi công năng để trục lợi. Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định xử phạt hành chính 1,64 tỷ đồng đối với công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình vì mắc 19 vi phạm tại dự án tổ hợp nhà ở - nhà ở xã hội Tân Bình (Tân Bình Apartment) số 32 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình. Đây là quyết định xử phạt kỷ lục nhất tại TP.HCM đối với công ty kinh doanh bất động sản. Sau loạt sai phạm, Hà Nội cho lát vỉa hè kiểu ’xôi đỗ’ 
Tại ngã tư Thái Hà-Tây Sơn (quận Đống Đa), vỉa hè được lát kiểu "xôi đỗ", đoạn thì bằng gạch, đoạn thì bằng đá tự nhiên nhìn mất mỹ quan đô thị như những chiếc áo rách, chắp vá. Sau kết luận của Thanh tra Hà Nội và xem xét xử lý hàng loạt cán bộ sai phạm liên quan đến phong trào lát đá vỉa hè, một số quận trung tâm Hà Nội tiếp tục cho lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên. Tuy nhiên, quận Đống Đa lại cho lát đá vỉa hè theo kiểu ’xôi đỗ’, nơi lát đá tự nhiên, nơi lát bằng gạch block. Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc cấp phép 26 biệt thự của Khai Sơn Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc báo chí phản ánh UBND Thành phố Hà Nội giao 180ha đất đối ứng cho Công ty Cổ phần Khai Sơn và việc cấp giấy phép xây dựng 26 căn biệt thự tại dự án Khu đô thị Khai Sơn City (thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) do Công ty Cổ phần Khai Sơn làm chủ đầu tư. 
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc cấp phép 26 biệt thự của Khai Sơn. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về các vấn đề có liên quan trong việc giao 180 ha đất đối ứng cho Công ty Khai Sơn và việc xây dựng sai phép, cấp phép xây dựng đối với 26 căn biệt thự tại dự án Khu đô thị Khai Sơn City; báo cáo Thủ tướng chính phủ trước ngày 1/10/2018. Hai đại gia đua nhau mua tòa tháp trăm tỷ ở Sài Gòn
Ngày 9/7, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã thực hiện bán đấu giá thành công tài sản đấu giá là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Việt Thuận Thành tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Tài sản đấu giá là dự án V-Ikon với giá khởi điểm của tài sản là 299,55 tỷ đồng. 
Dự án V-Ikon của công ty Thuận Thành từng được Agribank AMC bán đấu giá với mức khởi điểm 319,5 tỷ đồng vào tháng 9/2017 nhưng không thành công hồi đó. Theo đó, có hai khách hàng đã trả giá so kè nhau từng bước giá và phải trải qua 5 vòng đấu giá mới chọn được người trúng đấu giá tòa tháp V-Ikon ở TPHCM bị VAMC ’phát mại’, với giá hơn 300 tỷ đồng, vượt 1,6 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. Dự án này từng được Agribank AMC bán đấu giá hồi tháng 9/2017 với mức khởi điểm 319,5 tỷ đồng nhưng không thành công. Nhiều dự án ’khủng’ giao đất không qua đấu giá tại Bắc Giang 
Một trong những dự án được UBND tỉnh Bắc Giang giao đất không thông qua đấu giá đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kết luận thanh tra số 2650/KL-BTNMT về việc chấp hành pháp luật liên quan đến tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh này. Bên cạnh những sai phạm trong việc thu hồi đất, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất, tỉnh Bắc Giang còn giao đất cho nhiều doanh nghiệp làm dự án "khủng" mà không thông qua đấu giá. |
|