Người Việt bắn Mỹ trắng vì bị kỳ thị chủng tộc
15.10.2012 13:42
Thủ phạm hay nạn nhân?
Tin ông Joseph Phạm, một người Mỹ gốc Việt, 42 tuổi, dân cư thành phố Cedar Rapids, tiểu bang Iowa phải ngồi tù vì bị cáo buộc tội mưu sát vào đầu Tháng Bẩy vừa qua đã gây xôn xao dư luận.  Ông Joseph Pham bật khóc khi vẫy tay chào gia đình lúc được đưa ra khỏi tòa trong phiên xử xét tiền tại ngoại hầu tra tại Linn County Courthouse, thành phố Cedar Rapids, tiểu bang Iowa hôm Thứ Tư, ngày 13 Tháng Sáu. (Hình: Gia đình cung cấp
Theo biên bản của Sở Cảnh Sát Cedar Rapids, ông Phạm dùng súng bắn vào người hàng xóm là Brian Wilson, ở ngay trước cửa nhà ông ta. Ngoài Brian, ông Phạm còn bắn Jayde Wilson, con gái, và Tracy Moses, vợ của Brian. Riêng ông Brian, 39 tuổi, bị ông Phạm bắn nhiều lần vào người, tình trạng nguy ngập, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cũng theo nhận định của cảnh sát, vụ bắn súng bắt nguồn từ bất đồng giữa hai người đàn ông nhà ở cạnh nhau. Tiếp xúc với nhật báo Người Việt qua điện thoại, bà Thu Vân Nguyễn, vợ ông Joseph Phạm nói rằng chồng bà “không có lỗi” và chính gia đình mới là “nạn nhân của người hàng xóm có thái độ kỳ thị chủng tộc, đã chèn ép, sách nhiễu và thóa mạ” gia đình bà từ nhiều năm nay. “Gia đình này (gia đình bà Tracy Moses) là người Mỹ trắng, khu chúng tôi ở toàn người Mỹ trắng, họ không thích có người Việt Nam ở, và họ bắt nạt gia đình chúng tôi từ 7 năm nay, để ép chúng tôi dọn đi.” Bà Thu Vân nói. Về tình trạng của chồng, bà Thu Vân cho biết hiện ông Phạm vẫn ở tù vì gia đình không có đủ tiền nộp số tiền tại ngoại hầu tra $100,000 tiền mặt mà tòa đòi hỏi. “Bây giờ tinh thần anh ấy suy sụp lắm, nói chuyện lúc nhớ lúc không. Tôi lo lắng lắm.” Bà Thu Vân nói. Luật Sư James P. Moriarty, đại diện cho ông Phạm, nói với phóng viên nhật báo Người Việt rằng thân chủ ông là người “hiền lành, vô tội,” chưa bao giờ đi tù, và cho biết “hiện đang yêu cầu tòa cho ông Phạm được thẩm định tâm thần” xem có đủ khả năng ra trước tòa án không. “Thân chủ tôi không nhận tội.” Luật Sư Moriarty khẳng định. Trả lời câu hỏi của Người Việt về chiến lược pháp lý của mình, Luật Sư Moriarty nói “không thể tiết lộ,” nhưng đề cập đến một vụ kiện vào cuối năm 2009, qua đó ông Joseph Phạm nộp đơn tố cáo hàng xóm là ông Jamie Moses (chồng cũ của bà Tracy Moses) là sách nhiễu, gây khó khăn cho gia đình mình. “Bất cứ ai quan tâm, có thể đọc tài liệu vụ án này thì có thể hiểu được một phần của câu chuyện.” Luật Sư Moriarty kết luận. Nguyên nhân xa Tài liệu tòa án của vụ kiện nói trên ghi rõ là hai cửa sổ nhà ông Phạm bị ông phá vỡ, sân cỏ của ông bị Jamie Moses lái xe lên làm nát bấy, tường nhà bị bắn súng vào, và con gái ông Phạm là Kathie Phạm bị ném phân vào mặt. Khi vụ kiện ngã ngũ, ông Jamie Moses bị tòa xử là phải đền ông Phạm 190 đô la tiền sửa cửa sổ, mặc dù ông Phạm đòi bồi thường cả nỗi đau tinh thần, thiệt hại tài sản, và chi phí tòa án. Ngoài việc phạt tiền, quan tòa còn ra lệnh cho hai bên không được giao tiếp với nhau. Trả lời câu hỏi là tại sao ở phải một khu bị kỳ thị như vậy mà không dọn đi. Bà Thu Vân cho biết hai vợ chồng bà đã muốn bán nhà từ hơn 3 năm nay, nhưng với tình hình kinh tế xuống dốc, họ không bán được. “Với lại, sau khi ông Jamie Moses ly dị vợ là bà Tracy Moses dọn đi thì chúng tôi nghĩ là thoát nạn rồi, nhưng ai ngờ chồng mới của bà Moses là ông Brian Wilson dọn vào thì cũng có óc kỳ thị không kém.” Bà Thu Vân kể. Kể lại diễn tiến hôm xẩy ra biến cố, bà Thu Vân cho biết hôm đó cả nhà bà đi ăn tiệc mừng ra trường của một người thân về đến cửa nhà thì gặp gia đình ông Brian Wilson cũng ở đâu vừa về tới. Gia đình bà vừa xuống xe đóng cửa lại thì ông Brian giơ ngón giữa lên, chửi đổng và nói, “Tao không thích tụi mày ở đây, tụi mày cút đi!” Theo lời bà Thu Vân, vì đã quen cảnh bị thóa mạ, hai vợ chồng bà và ba con đi tuột vào trong nhà, ra sân sau, chồng bà thì sơn cái deck đang sơn dở dang, còn bà Thu Vân thì đi cắt cỏ. “Mặc cho ông ta chửi, tôi thì cứ cắt cỏ làm vườn, còn anh ấy thì cứ cắm cúi sơn, nhưng ông Brian cứ đứng chửi tiếp và gào lên ‘tụi mày cút về nước mày đi, ở đây không ai muốn có mặt mày cả.’” “Lúc đó chồng tôi tức quá vừa hét to vừa bước lên nhà ‘Tôi là công dân Mỹ, tôi ở Mỹ đã hơn 30 năm, không ai có quyền đuổi tôi.’” Tưởng chồng bực quá không muốn làm việc nữa, và bỏ lên nhà, bà Vân vẫn tiếp tục cắt cỏ, nhưng khoảng mười lăm phút sau thì nghe có tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát tới, bà chạy vội lên, thì thấy chồng nói “anh đi tù rồi em ơi.” “Cảnh sát nói là anh ấy bắn họ, nhưng thực sự lúc chạy lên, tôi không hề nhìn thấy anh cầm súng bắn ai.” Bà Thu Vân khẳng định. Bà Vanessa Phạm, em ruột của ông Joseph Phạm, cư ngụ ở Nam California cho phóng viên Người Việt biết đã lập một trang mạng có tên www.helpjosephpham.wordpress.com để kêu gọi mọi người giúp ông Joseph Phạm tìm công lý. “Anh tôi vì bị ức hiếp nhiều năm, kêu cứu với nhà chức trách mà không được ai giúp đỡ, nên mới đi đến tình trạng như thế này.” Bà Vanessa Phạm than thở. “Giá mà lúc anh ấy đi thưa bị hàng xóm sách nhiễu mà được giới thẩm quyền giúp đỡ thì đâu đến nỗi!” Vai trò của các tổ chức dân quyền Vợ chồng ông Joseph Phạm hiển nhiên đã không biết đến những dịch vụ do tổ chức dân quyền có tên “Iowa Civil Rights Commission” cung cấp. Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại, ông Carl Kassell, thuộc chi nhánh Cedar Rapids của “Iowa Civil Rights Commission“cho biết tổ chức ông được tiền của HUD và thành phố tài trợ, và có trách nhiệm điều tra những khiếu nại liên quan đến việc bị kỳ thị chủng tộc. Bàn về việc ông Joseph Phạm ngồi tù vì bị cáo buộc tội mưu sát, ông Kassell ngậm ngùi: “Chúng tôi có nghe đến vụ này, và tuy không biết mọi tình tiết của câu chuyện, nhìn qua tài liệu của vụ kiện cách đây gần 3 năm thì rõ ràng là gia đình ông Joseph Phạm đã từng là nạn nhân bị sách nhiễu vì kỳ thị chủng tộc.” “Giá mà chúng tôi được biết trước thì có lẽ đã giúp được họ và biết đâu đã ngăn ngừa được kết cuộc thảm thương vừa qua.” Ông Kassell cho biết cơ quan của ông có trách nhiệm phải nhận đơn khiếu nại của những nạn nhân bị kỳ thị, mở cuộc điều tra rồi phải đi đến kết luận trong vòng 100 ngày, và trao kết quả điều tra cho nhà chức trách. “Nếu gia đình ông Phạm nộp đơn khiếu nại bây giờ, chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra ngay, và nếu có đầy đủ chứng cớ thì chúng tôi có thể đi đến kết luận là họ bị kỳ thị. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi không thể giúp gì được cho việc ông đang bị cáo buộc tội mưu sát.” Ông Kassell kết luận. Vẫn theo lời ông Kassell, mỗi tháng chi nhánh Cedar Rapids của “Iowa Civil Rights Commission” nhận từ 2 đến 8 đơn khiếu nại của những người bị kỳ thị chủng tộc. Sở cảnh sát của thành phố Cedar Rapids không trả lời điện thoại, dù phóng viên Người Việt đã để lại nhiều lời nhắn. 
Bẩy Năm Trời! Trong bảy năm trời, ngày qua ngày, gia đình anh chị Joseph Phạm đã chịu đựng sự quấy phá của hàng xóm Mỹ trắng. Họ liệng tã và phân chó mèo vào các con anh, liệng bể hai kính cửa sổ nhà anh, đập bể cửa kính xe của anh, và hăm dọa đến tính mạng gia đình anh. Chuyện xảy ra cũng chỉ vì màu da vàng của gia đình anh, vì nhạc Việt Nam mà thỉnh thoảng họ nghe được, và vì mùi đồ ăn Việt Nam. Đây là một xấu xa tồi tệ của sự kỳ thị chủng tộc, một sự phân biệt, gây tổn hại và hận thù ra mặt của hàng xóm Mỹ trắng. Trong bối cảnh căng thẳng ngột ngạt như vậy, khi mà sự cầu cứu của gia đình anh đã bị cả một hệ thống chính quyền địa phương phớt lờ đi, và sự nguy hiểm kề cạnh trong chớp mắt có thể cướp đi tất cả những gì mình yêu dấu nhất. Thì thử hỏi ai sẽ chịu trận để mất đi những người mình yêu thương mà không chống trả để bảo vệ gia đình mình? 
Vào tối Thứ Bẩy ngày 9 tháng 6 năm 2012, khi Brian Wilson, người hàng xóm kỳ thị chạy qua đập cửa nhà anh Joseph Phạm với lời lẽ chửi rủa giận dữ và hành động muốn gây nguy hiểm đến tánh mạng gia đình anh, đã dồn anh vào quyết định bắn người hàng xóm bị thương để bảo vệ cho chính mình và gia đình mình. Joseph Phạm là ai? Joseph Phạm là một công dân quốc tịch Mỹ, một thuyền nhân tị nạn đến Mỹ năm 1982 để mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đất nước Hoa Kỳ, vùng đất của tự do, quê hương của những anh hùng dũng cảm, như ngọn một hải đăng đã nồng nàn chào đón gia đình anh. Từ khi đặt chân đến Mỹ, Joseph đã chăm chỉ học hành làm ăn để mong đạt được giấc mơ của chính mình – trở thành công dân Mỹ, lo lắng cho vợ con, và hít thở sự tự do mà đất Mỹ này đã dành cho anh. Hồi trẻ, Joseph sống ở Cedar Rapids, Iowa với gia đình cha mẹ bảo trợ Moyles. Trong chín năm trời anh đã được cưng chiều như con ruột . Anh học trường McKinley Junior High Cedar Rapids, Iowa và trường trung học Washington. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh dọn về California xum họp với cha mẹ ruột, lo lắng săn sóc cho cha mẹ mình. Trong thời gian này anh lấy vợ, Nguyễn Thu Vân, sau đó có ba con, hai gái một trai. Năm 2002, hai thân sinh anh qua đời, để lại trong anh một mất mát to lớn trong lòng. Bắt đầu Cơn Ác Mộng Năm 2005, Joseph và gia đình anh quyết định dọn về Cedar Rapids, Iowa . Anh ước ao được trở về sống lại những ngày tháng yên bình của thành phố Cedar Rapids nhỏ bé. Anh những tưởng quên đi sự mất mát về cái chết của cha mẹ mình, xây dựng một cuộc sống mới ở Iowa, và để cho các con anh gần gũi với cha mẹ nuôi của anh mà đã một thời nuôi nấng dạy dỗ anh đến trưởng thành. 
Joseph Van Pham, 42, of Cedar Rapids is accused of shooting a handgun multiple times with the intent to kill Brian Wilson, 39, and his daughter Jayde Wilson, and Tracy Moses, who were at Wilson's home, 2928 29th Ave. SW, Saturday. Joseph Pham remains in the Linn County Jail on $100,000 cash only bond. Rời Westminster, California, vợ chồng anh và ba con nhỏ vượt đường dài trở về Cedar Rapids, Iowa. Họ tìm mua được căn nhà xinh xắn hợp ý và dọn vào, bên cạnh gia đình Moses. Khốn thay gia đình Moses không hài lòng với hàng xóm mới da vàng, và đã tạo ra một cơn ác mộng cho gia đình Joseph. Tình hàng xóm ngay lập tức bi hoen ố bởi sự căng thẳng về chủng tộc. Gia đình Josheph Phạm bị quấy phá hăm dọa đều đặn liên tục. Gia đình Moses chửi rủa hăm dọa gia đình Phạm, như là “Tụi tao không muốn chúng mày ở đây” hoặc “Chúng mày không được chào đón ở đây. Hãy cút về quê hương chúng mày đi!” Những lời hăm dọa dần dần đã trở thành hành động bạo lực. 
Hai cửa sổ nhà của gia đình Joseph bị bể, dấu bánh xe bùn đất của Moses còn in hằn trên cỏ nhà Joseph Phạm, thư từ bị trộm cắp thủ tiêu cắt xén, liệng phân vào các con của Josephs, xe cộ bị phá hoại, và hàng loạt những quấy nhiễu vẫn tiếp tục suốt bao năm bằng đủ mọi cách. Tưởng rằng công lý sẽ trị tội gia đình Moses, Joseph kêu cảnh sát thật nhiều lần, liên tục, cùng với bao nhiêu police reports. Nhưng cuối cùng Joseph đã nhận ra sự phớt lờ của chính quyền địa phương và cơ quan công lực. 
Năm 2010, gia đình Joseph Phạm kiện Jamie Moses đã liệng đá vào cửa sổ phòng của đứa con gái lớn Kathie Phạm khi cháu ngủ vào hai giờ sáng. Kathie và người bạn bị nhiều vết cắt và bầm tím. Vụ kiện này bao gồm bồi thường thiệt hại về cả tinh thần (cảm xúc) lẫn vật chất, thiệt hại tài sản, tiền phạt, và tiền tòa. Jamie nhận tội, bị phat $190 . Tòa quyết định rằng Jamie và Phạm family sẽ không được liên lạc với nhau. Tưởng đã ổn thỏa, nhưng sự việc lại tiếp tục tái diễn không khác gì trước, khi mà Jamie ly dị dọn ra, và Brian Wilson dọn vào. 
Tối 9 tháng 6 năm 2012, gia đình Joseph Phạm về nhà sau buổi tiệc ra trường. Nguy hiểm bao trùm, vẫn một mùi cay đắng của hận thù và kỳ thị. Khi Brian Wilson đập cửa nhà Joseph Phạm và tức giận la lối chửi rủa qua màn đêm, Joseph Phạm đã không còn con đường chọn lựa là bảo vệ gia đình anh, và chuyện xảy ra trong cái đêm kinh hoàng sẽ được kể ra trước toà. Xin giúp đỡ gia đình Joseph Phạm Hiện Joseph Phạm bị buộc tội toan giết người và hành vi dọa nạt dùng vũ khí nguy hiểm. Gia đình anh chờ đợi thăm anh một tuần hai lần, mỗi lần 30 phút cho mỗi người tại nhà tù Quận Hạt Linn. Từng ngày vợ con của Joseph co rúm sợ hãi trong nhà, cửa khóa chặt kín mít. Căn nhà bây giờ như bao trùm trong cơn ác mộng. Người qua đường la hét chửi bới. Đêm đến mẹ con lại tá túc ngủ nhờ nhà bạn bè, ở nơi nào an toàn tánh mạng, trốn tránh sự dọa nạt và hành động thù nghịch kỳ thị của những kẻ giống như gia đình Moses. Vợ của Joseph, Thu Vân là một nội trợ ở nhà nấu nướng chăm sóc con cái cho chồng đi làm. Bây giờ chồng mình tù tội, cột trụ của gia đình không còn, tiền bac cũng không. Sự sợ hãi hiện thời cộng thêm sự sợ hãi khi các bills hàng tháng gửi về không tiền trả. Và cả tiền mướn luật sư nữa. Có chăng là những giọt nước mắt vô vọng và tương lai đen tối cho các con còn thơ dại của chị. 
Xin quý vị thương tình giúp đỡ gia đình anh Joseph trong hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo này, tùy theo khả năng của mỗi người. Tiền mướn luật sư rất cao. Thời gian đến lúc ra tòa chẳng còn dài. Gia đình anh rất cần sự trợ giúp về vật chất lẫn tinh thần của tất cả qúy vị, để tranh đấu cho công lý và quyền tự do cho anh Joseph. Nếu quý vị rộng lòng giúp đỡ: Joseph Phạm Family Fund > P.O. Box 11755 > Cedar Rapids, Iowa 52410 Gia đình Phạm chân thành cảm ơn sự rộng lượng của quý vị Mọi thắc mắc và chi tiết xin liên lạc với Joseph’s sister, Vanessa Phạm ở email: helpjosephPhạm@gmail.com Gia đình Joseph Phạm xin thành thật cám ơn lòng hảo tâm của tất cả quý vị, dù là một đóng góp nhỏ. Một lần nữa xin cám ơn quý vị đã giúp đỡ gia đình anh Joseph Phạm
Chồng ‘Việt kiều’ và những cuộc hôn nhân…7 ngàyViết ngày 07/11/2011 bởi editor Lấy chồng Việt kiều, chồng ngoại là mơ ước của nhiều cô gái ở một số vùng quê. Thực tế nhiều cô đã hạnh phúc với ước mơ ấy, nhưng cũng không ít cô phải ngậm đắng nuốt cay cho đời hồng nhan bạc phận của mình. Mà chuyện ra tòa ly dị chỉ sau vài ngày kết hôn giờ không phải hiếm. Theo các thẩm phán Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng thì từ năm 2006 đến nay, tòa án này đã thụ lý xét xử cả trăm vụ ly hôn có nhân tố nước ngoài. Đặc điểm chung của các vụ ly hôn này là khi xét xử chỉ có nguyên đơn, quá trình thụ lý không thể hòa giải vì một bên ở nước ngoài, đa số không có tài sản chung nên chỉ giải quyết được vấn đề hôn nhân. Còn các trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con, trả nợ nần… về phía người chồng, người vợ nước ngoài xem như chuyện quá xa vời! Giấc mơ lấy chồng Việt kiều và những cuộc hôn nhân… 7 ngày Tại phòng xử án Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào một buổi sáng cuối tháng 8, người phụ nữ trẻ đến một mình, lặng lẽ ngồi ở dãy ghế sau cùng trong phòng xử án. Cô không nói chuyện với ai nhưng chính vẻ đẹp thanh thoát, trẻ trung của cô như có sức hút, khiến ánh mắt mọi người trong phòng đều dõi nhìn. 
Một vụ, rồi hai vụ ly hôn đã được giải quyết nhưng cô gái vẫn còn ngồi lại. Thì ra cô đang chờ đến lượt mình cũng để giải quyết ly hôn với người chồng là Việt kiều đang ở nước ngoài. Cô là Võ Thị B.L (SN 1983, trú ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Cuộc hôn nhân của cô với anh Đặng Quốc Bình (SN 1974), Việt kiều Canada trên danh nghĩa thì đã được 2 năm, nhưng cuộc sống vợ chồng trong thực tế chỉ có… 7 ngày. Họ kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký tại Sở Tư pháp TP Đà Nẵng. Sau khi cưới, vợ chồng ở với nhau được vỏn vẹn đúng một tuần, thì anh Bình quay về Canada để tiếp tục công chuyện làm ăn với lời hứa sẽ lo thủ tục bảo lãnh cô sang. Thời gian đầu, vợ chồng vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau với những lời lẽ nồng nàn đầy yêu thương tha thiết, nhưng rồi sự xa cách đã làm phai nhạt tình cảm của hai trái tim ở cách nhau nửa vòng trái đất. Bao yêu thương nồng ấm ngọt ngào ban đầu dành cho nhau qua những cuộc điện thoại ngày ngày đã bị cái quy luật “xa mặt cách lòng” dần dần làm xói mòn. Và đến lúc cả hai không vượt qua được những thử thách của thời gian cũng như điều kiện xa xôi cách trở. Rồi những cuộc điện thoại, lời nói âu yếm ngọt ngào cứ thưa dần trong nỗi nhớ. Tuy chỉ qua những cuộc điện thoại, nhưng giữa họ đã bộc lộ nhiều bất đồng về quan điểm sống để rồi phát sinh mâu thuẫn. Sự chấm dứt của cuộc hôn nhân chóng vánh, bắt đầu bằng việc anh Bình gửi đơn đến Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng xin ly hôn. Ở nơi chị L sinh sống, việc lấy chồng Việt kiều khiến chị cảm thấy hãnh diện, và nó cho chị được quyền hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng lúc chồng chị đưa đơn ly hôn, thì đối với chị L nó như một dấu chấm hết cho biết bao ước vọng đến ngày bay qua trời Tây, cũng như khiến chính chị và gia đình phải mất mặt trước bà con, hàng xóm. Dù biết khó cứu vãn nhưng còn nước còn tát, B.L và gia đình cố gắng hàn gắn níu kéo. Chị gọi điện cho chồng khóc lóc năn nỉ. Nhưng mối quan hệ của họ như dòng nước trôi tuột qua cầu. Không có một mối ràng buộc nào, con cái cũng không. Do vậy, dù chị L có bao cố gắng nhưng quan hệ của họ vẫn không cải thiện được. Cuối cùng, chị L đành phải chấp nhận chia tay vì chị biết rằng tình cảm của chồng đã không còn một chút gì dành cho mình nữa. Cuộc hôn nhân kết thúc đắng cay đến mức, chị L muốn gặp mặt lần cuối để chia tay với chồng cũng không được. Chồng chị gửi đơn chấm dứt hôn nhân đến tòa nhưng lại vắng mặt trong phiên xử. B.L đến tòa một mình với nỗi buồn lặng lẽ. Khi nghe tòa tuyên bố chấp nhận ly hôn, chị L mới thảng thốt nhận ra rằng, mình đã quá mơ mộng hão huyền về chồng Việt kiều, quá vội vàng khi yêu và cưới. Một cuộc hôn nhân mang mơ ước chồng Việt kiều cũng chỉ kéo dài được 7 ngày khác là trường hợp cô Ngô Thị M.T (SN 1982, ngụ phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Trong những ngày về thăm quê hương, chàng Việt kiều Mỹ Bùi Ngọc Tuấn và chị M.T đã phải lòng nhau. Tình yêu nhanh chóng quyện chặt “nghĩa trăm năm” giữa hai người với cuộc kết hôn theo phong tục truyền thống. Sau 7 ngày chung sống tại nhà mẹ của M.T thì Tuấn phải quay trở lại Mỹ. Cái gì chóng đến thì cũng chóng đi. Những cuộc gọi tâm tình cứ thưa dần theo năm tháng và rồi Tuấn không thư từ, không quan tâm lo lắng gì đến cuộc sống lâu dài của hai vợ chồng. Gởi cánh thư đi, M.T trông đợi từng ngày nhưng chẳng thấy chồng hồi âm. Những cú điện thoại cũng chẳng nhận được tín hiệu đáp từ. Có lúc đầu dây bên kia trả lời thì chị M.T còn nghe chồng xẵng giọng với những lời không còn mặn nồng như thuở ban đầu hẹn ước. Nhận thấy quan hệ vợ chồng không bền vững, mịt mờ tương lai nên chị M.T đã chủ động xin được ly hôn. Trong thư từ Mỹ gửi về, Tuấn cũng thống nhất như M.T trình bày và đồng ý kết thúc hôn nhân. Họ chưa có con chung, tài sản chung, Tuấn lại ở bên Mỹ nên khi ra tòa chỉ có M.T lủi thủi một mình. Sau phiên tòa, M.T đã là người tự do, có thể kiếm tìm hạnh phúc mới cho mình. Nhưng trái đắng đầu đời này cũng giúp cho M.T có cái nhìn, cách nghĩ chín chắn hơn. Có thể nói cái mác Việt kiều luôn là sự hấp dẫn đối với các cô gái có mộng đổi đời, nhưng rất nhiều cô đã phải ôm hận vì trái tim đặt lầm chỗ. Trường hợp chị Đào Thị H.N (SN 1984, ngụ Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê) là điển hình. H.N và anh Đồng Đăng Huy (SN 1982) Việt kiều Canada có cuộc sống vợ chồng được lâu hơn những trường hợp trên, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có… 30 ngày. Hai người kết hôn, lễ cưới được tổ chức linh đình theo phong tục Việt Nam. Sau khi chung sống với nhau được một tháng thì Huy về Canada để tiếp tục công việc. Cũng như những cặp vợ Việt chồng Tây khác, thời gian đầu vợ chồng vẫn giữ tình cảm ngọt ngào tha thiết qua những cuộc điện thoại. Nhưng không hiểu sao chỉ một thời gian ngắn sau đó, Huy đã lạnh lùng cắt đứt liên lạc, 3 năm liên tiếp không gọi điện hay thư từ. Tìm hiểu qua người chị họ đang định cư ở Canada, H.N đã tìm được địa chỉ mới của chồng và liên lạc nhưng Huy vẫn không trả lời. Lúc ấy chị N mới hiểu rằng lời hứa bảo lãnh cho chị sang Canada đoàn tụ của người chồng hờ là không bao giờ có thật. Trong quá trình thụ lý giải quyết, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng xét thấy cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại về mặt pháp lý mà không có hạnh phúc thật sự. Theo vị Thẩm phán, giữa chị N và anh Huy mỗi người sống một nơi, không quan tâm chăm sóc nhau, không có tài sản chung hoặc con chung, mục đích hôn nhân không đạt được, trong khi bản thân chị N còn trẻ, cũng cần xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc cho riêng mình nên đã chấp nhận cho ly hôn. Nghe những lời phán quyết, N rời phiên tòa mà lòng trĩu nặng nỗi buồn. |
|