Ông Nguyễn Xong đau buồn sau cái chết của con, ông Nguyễn Văn Tưởng (ảnh VietNamNet)
Truyền thông trong nước đưa tin, vụ việc xảy ra tại thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình hôm 23/3.
Nó liên quan bất đồng trong việc giải quyết đền bù đất đai cho một hộ dân trong dự án xây dựng Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân.
Đâm rồi tự sát
Ông Nguyễn Văn Tưởng, 48 tuổi, là một trong 61 hộ dân thuộc diện giải tỏa của dự án đã đâm hai cán bộ Trung tâm Khai thác quỹ đất thuộc UBND huyện Thăng Bình, khiến họ bị thương nhẹ.
Tường thuật của báo chí nói vụ việc xảy ra trong buổi họp ghi nhận ý kiến người dân về việc bố trí tái định cư.
Ông Tưởng sau khi quá bức xúc đã hành động như trên và do “lo sợ công an” bắt giữ nên đã chạy về nhà tự sát bằng thuốc độc.
Những người dân có mặt tại cuộc họp được trích lời nói, nguyên nhân là vì ông Tưởng quá bức xúc trong việc đền bù giải toả mà gia đình cho là chưa thoả đáng, cộng với việc ông muốn phát biểu, nhưng cán bộ trung tâm không cho.
Tuy nhiên, trong một tường thuật trên trang điện tử Công an Nhân dân lại cho hay, “khi ông Phan Ánh - cán bộ của Trung tâm khai thác quỹ đất đưa micro cho ông Tưởng phát biểu thì bất ngờ ông Tưởng rút dao ra đâm ông Ánh”.
“Tiếp đó, ông Tưởng dùng dao đâm trúng ông Nguyễn Xuân Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Khai thác quỹ đất đứng gần đó khiến lưỡi dao bị gãy.”
Bức xúc khiếu kiện
Giới đánh giá nhận định trong thời gian gần đây, các bất đồng tranh chấp liên quan đến khiếu kiện đất đai vẫn diễn ra phức tạp, cho thấy nhiều điểm bất cập về pháp luật.
Vụ việc hồi đầu năm, được gọi là “quả bom chính trị”, liên quan gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng cũng xuất phát từ vấn đề đất đai.
Mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành hai hội nghị, một ở các tỉnh thành miền Bắc và một ở miền Trung – Tây Nguyên, về “công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” giai đoạn 4 năm từ 2008-2011.
Ở 18 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, gần 80% ̣đơn thư khiếu nại có nội dung về đất đai, nhà cửa, đền bù giải phóng mặt bằng.
Tương tự, tại miền Bắc, hội nghị cũng thừa nhận đất đai là vấn đề phức tạp.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển được trích lời nhận định tổ chức, cơ chế giải quyết khiếu kiện “thiếu ổn định, bất cập so với thực tế”.
Tự Lập vùng lên
NGƯỜI DÂN TẤN CÔNG, ĐẬP PHÁ TRỤ SỞ CÔNG AN, VÌ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT NGƯỜI: BÃO NỔI LÊN RỒI?
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Liên quan đến cái chết bất thường của anh Lê Quang Trọng trong trụ sở CA, vào lúc 14 giờ chiều ngày 21/02, người dân xã Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) bất ngờ kéo đến tấn công, đập phá trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Xã.
Sự việc xảy ra khi người thân, bạn bè của anh Lê Quang Trọng đang trên đường đưa thi hài nạn nhân đi chôn cất.
Bản tin trên báo VietNamNet trích lời tường thuật của một số cán bộ CA cho biết: Hàng chục người dân bất ngờ tràn vào phá cổng trụ sở CA và UBND xã. Trong khi đó, ở bên ngoài, một nhóm khác dùng gạch đá ném tới tấp vào lực lượng CA.
Sau khi đã phá cổng tràn vào bên trong, người dân tiếp tục ném đá vào trụ sở công an và Ủy ban. Xe công vụ và các phòng làm việc đều bị phá nát.
Tin cho biết, hai cán bộ công an bị thương, nhiều cán bộ xã phải vội vàng chạy trốn
Người dân tấn công, phá cổng trụ sở UBND xã để mang xe tang vào (Ảnh: VietNamNet)
Sự kiện người dân Thiên Lộc bất ngờ tấn công trụ sở ủy ban cho thấy sự phẫn nộ trước cái chết bất thường của nạn nhân Lê Quang Trọng hôm 19/03.
Trước đó, trong hai ngày 19 và 20 tháng 3, rất đông người dân địa phương cũng đã kéo đến vây kín nhà xác bệnh viện Can Lộc & trụ sở CA để bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi CA giết người, tìm cách chối tội.
* Xe công vụ bị đập phá
Anh Lê Đình Ngân, anh trai của nạn nhân Lê Quang Trọng cho biết: "Chiều 18/3, khi tôi vào đưa cơm cho em, thấy nó than là bị công an đánh đập để lấy cung nhưng nó vẫn bình thường. Đến trưa 19/3, nghe tin nó treo cổ tự tử trong phòng tạm giam, tôi thấy bất bình và hoảng loạn vì không thể tin nó tự sát"
Tuy nhiên, ông Bùi Đình Quang, đại tá, Phó giám đốc CA Hà Tĩnh khăng khăng cho rằng : Cơ quan Điều Tra CA huyện Can Lộc làm đúng và không sai sót nghiệp vụ.
Bản tin trên báo ViệtNamNet, dẫn lời cơ quan CA cho rằng, những người tham gia tấn công vào trụ sở xã là những "đối tượng bị kích động". Tuy nhiên, những thế lực nào kích động lại không được nêu ra.
Thời gian vừa qua, có nhiều vụ việc tương tự xảy ra từ nhiều nơi khác nhau, điểm chung của các vụ việc là có sự tham gia của hai thế lực là nhân dân và công an. Nhân dân luôn bị coi là đối tượng bị kích động, còn lực lượng CA được cho là những "thế lực kích động" bởi những hành vi giết người dưới danh nghĩa thi hành công vụ.
Rỏ ràng, còn cộng sản thì không ai có thể sống yên thân được!
Còn cộng sản thì ắt sẽ còn nhiều người dân Việt nam bị đánh chết trong đồn công an nữa.
Ngăn chặn tình trạng lạm quyền của công an
Quỳnh Chi, phóng viên RFA
2012-03-23
Tình trạng lạm dụng quyền lực của công an thậm chí gây ra tử vong trong khi bị tạm giam đã bị lên án từ ba năm nay.

Gia đình anh Trịnh Xuân Tùng khóc tức tưởi trên đường đến tòa.(Anh Tùng đã bị công an đánh gãy xương cổ và xương cột sống rồi còng, xích vào gốc cây rồi chết sau đó)
Những cái chết đầy nghi vấn tại trụ sở công an
Sáng thứ Ba, ngày 20 tháng 3, hàng chục người dân địa phương bao vây trụ sở Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để bày tỏ sự bức xúc vì cái chết bất thường của anh Lê Quang Trọng. Theo người nhà nạn nhân chia sẻ với truyền thông trong nước, anh Trọng bị công an Huyện bắt trước đó 4 ngày vì nghi có liên quan đến một vụ trộm. Chiều ngày 19 tháng 3, gia đình nạn nhân được thông báo là anh này đã treo cổ tự tử trong phòng tạm giam.
Gia đình cho biết, nạn nhân có dấu bầm tím ở lòng bàn chân, cổ và bị toạc đầu gối. Hiện tại chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân cái chết, tuy nhiên phát biểu với báo chí trong nước, cha nạn nhân uất ức cho biết “Nếu như con trai tôi tự tử thì tại sao không giữ nguyên hiện trường?” Ông này còn nhấn mạnh “khi chúng tôi đòi cho vô phòng tạm giữ để xem dấu vết hiện trường treo cổ thì họ lại không cho vào?”
Sự việc làm người ta nhớ đến các trường hợp tương tự trong những năm vừa qua, đặc biệt là trường hợp của anh Nguyễn Quốc Bảo (chết vào tháng 1 năm 2010 tại CA quận Hai Bà Trung, Hà Nội), ông Trịnh Xuân Tùng (chết vào tháng 2 năm 2011 do bị CA phường Thịnh Liệt, Hà Nội đánh) và anh Nguyễn Công Nhựt (chết tháng

Chúng tôi mong muốn gởi đến Quốc hội, cơ quan đại diện cho dân – để nói lên những oan khúc cho dân. Hiện tại những trường hợp bị công an đánh chết đến nay chưa sáng tỏ và cơ quan chức năng có vẻ bưng bít. Ngoài chúng tôi, còn những người khác cũng muốn nói lên tiếng nói bị oan ức nhưng không có điều kiện để nói.Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Hiện tại, gia đình của ba nạn nhân xấu số này vừa có đơn tố cáo và yêu cầu gởi đến Quốc hội nhằm tìm công lý cho người đã khuất. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ anh Nguyễn Công Nhựt, cho biết:
“Chúng tôi mong muốn gởi đến Quốc hội, cơ quan đại diện cho dân – để nói lên những oan khúc cho dân. Hiện tại những trường hợp bị công an đánh chết đến nay chưa sáng tỏ và cơ quan chức năng có vẻ bưng bít. Ngoài chúng tôi, còn những người khác cũng muốn nói lên tiếng nói bị oan ức nhưng không có điều kiện để nói. Thay lời cho họ, chúng tôi có trích ra danh sách một số người bị chết oan để QH biết rằng hiện tại người dân bị đánh chết rất nhiều”.
Chỉ tính trong 3 năm trở lại đây, có hàng chục trường hợp tử vong trong trại giam. Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có 3 trường hợp bị cho là do công an bạo hành. Đó là trường hợp của anh Hoàng Đạt Phước ở Q.9 Tp. HCM; ông Nguyễn Hữu Năm ở Long Hà – Bình Phước và mới nhất là anh Lê Quang Trọng ở Can Lộc – Hà Tĩnh. Tình trạng này chẳng những gây ra quan ngại cho gia đình của các nạn nhân mà còn cho các nước trên thế giới, đặc biệt là các tổ chức bênh vực cho nhân quyền trong đó có HRW. Ông Phil Robertson, phó Giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức này cho biết:
“Nó rất đáng quan ngại. Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng chỉnh đốn cảnh sát không hề có tiến triển từ khi HRW cho ra bản báo cáo về tình trạng lạm quyền của cảnh sát. Tôi không nghĩ là chính quyền Việt Nam có thực tâm muốn giải quyết tình trạng nghiêm trọng này. Đây là việc mà người dân lên tiếng thường

Bao che việc lạm dụng quyền lực của công an?
Hồi tháng 9 năm 2010, HRW đã cho ra bản báo cáo về tình trạng lạm dụng quyền lực của công an Việt Nam, trong đó liệt kê khoảng 19 trường hợp bị chết trong lúc giam giữ tính từ năm 2009 đến lúc ra báo cáo. Trong năm 2011, có ít nhất 5 cái chết chưa rõ ràng gây ra bởi công an.
Tôi nghĩ là người Việt Nam mất lòng tin nơi công an vì tình trạng tham nhũng và lạm quyền. Đó là cái làm người dân phẩn uất. Nhưng sâu xa hơn, là người dân không nhìn thấy chính quyền làm gì để chống lại tình trạng này.Ông Phil Robertson
Điều đáng chú ý là hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra trong thời gian tạm giam điều tra, thường là liên quan đến những tội tiểu hình như trộm cắp hay vi phạm luật giao thông. Ông Trương Văn Sương là một trong những trường hợp tù chính trị hiếm hoi bị chết trong trại giam với nghi vấn do công an.
Ông Phil Robertson còn cho biết thêm, việc lạm dụng quyền lực của cảnh sát và tình trạng bao che của chính quyền là hành vi vi phạm quyền con người, chẳng những đi ngược lại hiến pháp Việt Nam mà còn đi ngược lại các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia ký kết. Cũng theo ông, hậu quả sâu xa của việc lạm dụng quyền lực của công an là việc làm mất lòng tin nơi người dân:

Ông Nguyễn Quang Phục, cha của anh Nguyễn Quốc Bảo, người vào năm 2010 bị chết tại đồn công an Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết gia đình ông có truyền thống kháng chiến chống Pháp và nuôi giấu cách mạng. Tuy nhiên, sau cái chết bất thường của con trai ông tại công an Hà Nội cùng nhiều cái chết oan khác, ông đã mất lòng tin vào lực lượng gọi là “công an nhân dân”:
“Trường hợp bắt và đánh chết người thì xảy ra quá nhiều rồi nên bây giờ tôi không tin tưởng (công an) nữa. Những người lý ra bảo vệ quyền lợi, tính mạng tài sản của công dân thì lại chà đạp lên quyền tự do mà đó là bất khả xâm phạm. Bắt người trái pháp luật, hành hung, tra tấn. Tôi đang làm đơn yêu cầu Quốc hội, Nhà nước phải cùng với nhân dân, pháp luật trừng trị những người ác, làm trong sạch lực lượng công an. Làm như thế thì mới lấy lại lòng tin của dân”.
Những cái chết bất thường khi đang bị công an giam giữ thường được giải thích bằng cách cho rằng nạn nhân tự tử hoặc do sức khỏe yếu. Tuy nhiên, đa số trường hợp cho thấy dấu hiệu bạo hành trước khi chết, gây nên sự bức xúc cho gia đình nạn nhân. Hồi tháng 7 năm 2010, hàng ngàn người biểu tình trước trụ sở UBND Tỉnh Bắc Giang sau cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn Khương.
Hầu hết các cái chết này không có những phiên tòa thỏa đáng, để lại cho người dân nhiều nghi vấn từ hệ thống pháp luật. Ông Nguyễn Quang Phục cho biết:
Những người lý ra bảo vệ quyền lợi, tính mạng tài sản của công dân thì lại chà đạp lên quyền tự do mà đó là bất khả xâm phạm. Bắt người trái pháp luật, hành hung, tra tấn. Tôi đang làm đơn yêu cầu Quốc hội, Nhà nước phải cùng với nhân dân, pháp luật trừng trị những người ác, làm trong sạch lực lượng công an.Ông Nguyễn Quang Phục
“Chính vì việc chính quyền bao che cho một số thành phần mất đạo đức nên nó đã trở thành một cái nạn không phải tại một vùng mà ở mọi miền đất nước từ thành thị đến nông thôn. Nếu không ngăn chặn thì sẽ

Theo ông Phil Robertson, tình trạng này được cho là có hệ thống nên muốn chấm dứt, nhất thiết phải bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật:
“Cái mà chính quyền cần làm là mở những cuộc điều tra độc lập khi sự việc xảy ra. Họ phải điều tra, phải nói chuyện với tất cả những người có liên quan để hiểu rõ ngọn ngành vấn đề. Và nếu kết quả điều tra cho thấy ai vi phạm thì phải xử phạt theo pháp luật bất kể người đó là ai hay có chức vụ gì trong chính quyền”.
Chia sẻ với đài RFA, chị Trịnh Kim Tiến, con gái của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng cho biết, ngoài dựa vào pháp luật để tìm công lý cho các nạn nhân, phải có sự phối hợp với các cơ quan khác và từ phía gia đình:
“Khi sự việc chẳng may xảy ra thì việc đầu tiên là phải bình tĩnh để đối diện với sự thật đó. Đối với trường hợp gia đình tôi, chúng tôi yêu cầu bên pháp y quân đội khám nghiệm. Vì có liên quan đến công an, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan này khám nghiệm để bảo đảm tính khách quan. Khi khám nghiệm, mình có quyền có luật sư và người nhà. Khi đó, nếu thấy có những vết tích nào đáng nghi ngờ thì yêu cầu giải thích vì sao. Mỗi người có một cách tìm công lý khác nhau nhưng tôi vẫn muốn dựa vào pháp luật nhưng cũng muốn mọi thứ minh bạch rõ ràng. Khi bố tôi bị như thế, tôi cũng đã gởi đơn đi khắp các cấp và ban ngành”.
Trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng là một trường hợp hiếm hoi có một phiên tòa xét xử viên công an gây ra cái chết – nguyên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh. Tuy nhiên, bản án 4 năm dành cho tội giết người này đã gây ra phản ứng gay gắt từ gia đình và dư luận.
Tình trạng công an dùng súng thị uy hoặc sử dụng bạo lực không cần thiết thậm chí gây ra chết người đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Hầu hết các cái chết không được điều tra đúng mức theo trình tự pháp luật, gây ra sự mất lòng tin đối với cả công an và hệ thống pháp lý. Hậu quả của nó là tạo ra sự bất an, bất công và xáo trộn xã hội, đi ngược lại tiêu chí của một nhà nước pháp quyền. Và vấn đề này sẽ không tự nó biến đi nếu không được giải quyết tận gốc.
Chế độ "công an trị"
Gia Minh, biên tập viên RFA
2011-08-25
Trong thời gian qua tại Việt Nam xảy ra tình trạng một số trường hợp công dân bị bắt một cách đột ngột và thời gian tạm giữ vượt quá qui định của phát luật.

Anh Paulus Lê Văn Sơn bị bắt một cách thô bạo
Gây hoang mang, reo rắc sợ hãi
Thông tin từ gia đình của hơn chục thanh niên, sinh viên Công giáo bị bắt trong đợt bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 đến tuần đầu tháng 8 vừa qua cho biết năm người trong số họ vào ngày 18 tháng 8 vừa qua mới nhận được thông báo chính thức từ Bộ Công An cho biết họ là thành viên của Đảng Việt Tân và bị kết tội âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam theo điều 79 Bộ luật hình sự Việt Nam.
Đó là các anh Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Đức Hòa và Đặng Xuân Diệu. Hiện họ đang bị giam giữ tại trại tạm giam B14 của Bộ Công An ở phường Thịnh Liệt, quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Thân nhân của những người được thông báo như thế vào ngày 23 tháng 8 đã đến tại nơi với mong muốn được thăm gặp nhưng đã không được tọai nguyện.
Nếu đến nhà bắt thì tôi còn biết chứ bắt ở ‘ngòai đường, ngòai chợ’, mà tôi lên xã hỏi thì xã nói không biết, chỉ ra ngòai Bộ. Tại Bộ, khi họ thấy tôi vào thì cất bảng, cất tên hết; tôi mang đơn ra mà họ không tiếp đơn và đuổi tôi về.Bà Đinh Thị Oanh
Đối với họ đến nay qui trình bắt giữ thân nhân của họ cũng như việc công an gửi văn bản đến cho gia đình họ

Bà Đinh Thị Oanh, vợ của anh Nguyễn Xuân Anh trình bày về điều này:
"Nếu đến nhà bắt thì tôi còn biết chứ bắt ở ‘ngòai đường, ngòai chợ’, mà tôi lên xã hỏi thì xã nói không biết, chỉ ra ngòai Bộ. Tại Bộ, khi họ thấy tôi vào thì cất bảng, cất tên hết; tôi mang đơn ra mà họ không tiếp đơn và đuổi tôi về."
Anh trai của anh Nguyễn Văn Duyệt là ông Nguyễn Văn Thu cũng có ý kiến:
"Nếu muốn bắt một tội nhân nào đó phải có thông báo về xã, về phường; trước khi bắt phải đọc lệnh. Trong những trường hợp này giống ‘bắt cóc’. Bây giờ từ mới gọi là ‘khủng bố, bắt cóc con tin’… Chúng tôi không hiểu, nhưng làm như vậy là chưa đúng."
Đối với cáo buộc thân nhân của họ là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị họat động công khai tại Hoa Kỳ nhưng chính quyền Hà Nội từng lên án là tổ chức khủng bố, thì thân nhân của những người bị buộc như thế tỏ ra ngạc nhiên.
Công cụ của chính quyền
Vợ anh Nguyễn Xuân Anh, trình bày về điều đó:
"Chồng tôi là người sống đạo đức, hiền lành, năng tay công việc. Trước đây chồng tôi cũng làm bên xã, cũng ‘yêu nước’, tìm hiểu thế này thế kia. Công việc chính của chồng tôi là làm đá, bán hàng. Rồi đi tập kèn thổi ở lễ, đi dạy võ. Kể cả làm mất lòng ai cũng không.Tôi chả thấy chồng đi đâu.
Một người thấp bé nhẹ cân như thế làm sao mà ‘lật đổ’ được những ông chức to quyền cao, với nhiều mưu mô.
Từ phản động lâu nay tôi nghe người ta nói công an phản động không lo cho dân, nay thì công an lại nói dân phản động. Hai bên nói thế tôi không biết ai đúng ai sai. Còn nói dân ‘lật đổ nhà nước CHXHCNVN’ thì tôi

Lâu nay tôi nghe người ta nói công an phản động không lo cho dân, nay thì công an lại nói dân phản động. Còn nói dân ‘lật đổ nhà nước CHXHCNVN’ thì tôi thấy họ xem dân như rác như rơm...
Bà Đinh Thị Oanh
Và ông Nguyễn Văn Thu có lập luận:
"Chế độ Nhà Nước lấy thế đè lực như thế. Nếu không làm gì nên tội thì việc bắt bớ như thế mấy anh đó không ngại gì.
Đối với gia đình nếu các anh đó làm những gì vi phạm phát luật hay lương tâm con người mới sợ, chứ còn làm những việc lành, công đức bị Nhà nước hiểu lầm hay bắt bớ thì là ‘vinh dự’.
Có thể những anh đó thấy Nhà Nước làm những gì không đúng theo như Bác Hồ, Đảng nói, thậm chí còn làm ngựơc lại. Những anh ấy làm những việc như ‘bảo vệ sự sống’, đòi những sự tốt đẹp cho con người. Nhà nước nói làm thế là ngựợc lại, nên trong truờng hợp đó bị bắt thì gia đình rất mừng, không có gì đáng ngại..."
Ngòai trường hợp của những thanh niên- sinh viên Công giáo thuộc giáo phận Vinh bị bắt đi một cách đột ngột không có thông báo như vừa nêu. Vào chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, có một số người tham gia biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, cũng bị bắt giam đưa về trại giam Hỏa Lò cho đến hôm nay 25 tháng 8 vẫn

Đó là trường hợp của bà Bùi Minh Hằng, bà Đặng Bích Phương, và anh Lê Văn Dũng.
Luật sư Lê Quốc Quân nói về qui định của phát luật và chuyện cơ quan công hành xử không theo luật định:
"Những người đó có thể đương sự tạm giữ đã có giấy tờ rồi như quyết định tạm giữ, bắt người…; nhưng buộc phải thông báo với gia đình. Gia đình phải đi đòi. Luật qui định như thế nhưng tại Việt Nam người ta có thể hành xử không có luật hay theo mục đích, chỉ thị đặc biệt của họ. Nhiều trường hợp nếu không biết sẽ không có thông tin gì cả."
Anh Nguyễn Tiến Nam, một người từng bị công an giam giữ, có ý kiến:
"Họ nói rằng đó là qui định của họ; nếu muốn kiện thì khi ra khỏi khu vực của họ đi đâu kiện thì kiện, đó là luật của họ."
Tại Việt Nam có câu khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật’. Thế nhưng qua những trường hợp vừa nêu, cơ quan công lực đã không thực hiện đúng những qui định của luật pháp khiến những người trong cuộc không thể ‘tâm phục, khẩu phục’.
Nguồn tin mới nhất chúng tôi nhận được cho biết vào khoảng 6 giờ 30 chiều hôm nay 25 tháng 8, nhà chức trách đã trả tự do cho ba người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hôm chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, đó là bà Bùi Minh Hằng, bà Đặng Bích Phương, và anh Lê Văn Dũng
Công an ngày càng lộng hành, phi pháp
Thanh Quang, phóng viên RFA
2011-04-14
Công an Việt Nam xem chừng ngày càng hành động tuỳ tiện, phi lý, phi pháp… Công an có nhiệm vụ cao quý là bảo vệ dân, nhưng phải chăng “cứ vào tay công an là từ chết tới bị thương"?
Ông Tùng bị công an đánh gãy cổ, chết
Công an đánh người
Những nạn nhân gần đây của công an VN có thể kể đến trường hợp hai nhà bất đồng chính kiến là BS Phạm Hồng Sơn và LS Lê Quốc Quân, như chị Vũ Thuý Hà, vợ BS Phạm Hồng Sơn, từ Hà Nội lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do:
"Rõ ràng là 2 anh Phạm Hồng Sơn và Lê Quốc Quân trước hết là bị đánh, đánh 1 cách dã man giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó còn bị giam cầm 1 cách tuỳ tiện"
Gần đây, nhà bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần ở Saigòn cũng báo động về việc công an hành động nặng tay:
"Tôi đâu có phạm tội gì đâu. Tôi nói rõ với nó là nó muốn bắt tôi thì cứ việc đem lệnh đến đọc tại nhà mà bắt, lập biên bản bắt đàng hoàng. Họ tống tôi vô trong tù, tôi kháng cự lại thì bọn nó ba bốn thằng đè, rồi nó kêu cả những thằng văn phòng nữa xúm vào đánh tôi,… lấy tay chém vào cổ tôi,… lôi kéo rồi đạp vô chân tôi,…đánh vào ngực tôi.
Rồi cả cái xâu tràng hạt màu đen tôi hay đeo trên cổ có cái thánh giá trên đó có ảnh Chúa chịu nạn và cái tượng Đức Mẹ Maria - Đức Mẹ La Vang tôi đang đeo trên cổ thì… nó giựt nó ném xuống đất”
Sau cái chết tức tưởi đau thương của ông Trịnh Xuân Tùng do trung tá CA Nguyễn Văn Ninh gây ra ở khu vực phường Thịnh Liệt, Hà Nội hôm mùng 2 tháng Ba vừa rồi, thì gần đây nhất, hồi cuối tháng rồi, 1 nạn nhân khác, ông Trần Văn Dữ, đã bị công an thị trấn Sóc Trăng gây tử vong.
Báo VNExpress đã phải mô tả việc này là “Công an lại giết người ở Ngã Năm, Sóc Trăng”
Từ Bắc vô Nam...
Nói đến việc công an gây thương vong cho người dân, có lẽ công luận vẫn còn đậm nét những vụ ra tay tắc trách, phi pháp và vô cảm trong thời gian qua của giới được mệnh danh bảo vệ dân chúng.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra bao nhiêu vụ như vậy:
- Thiếu tá CA Bùi Minh Thắng, Phó trưởng phòng CSGT Hậu Giang đánh công dân Đỗ Quốc Thái bằng dây thắt lưng phải nhập viện, công an Cửa Lò, Nghệ An đánh hội đồng anh Nguyễn Văn Hướng tét đầu.
- Công an Thuỳ Nguyên, Hải Phòng đánh gãy tay chị Ngô Thị Thu, công an phường Mỹ Bình, Long Xuyên đánh chết anh Đặng Văn Đen.
- Công an Phú Bình, Thái Nguyên, bóp cổ và đánh trọng thương anh Dương Đình Hiếu, công an Trảng Bom, Đồng Nai đánh chết công dân Trần Ngọc Đường.
- Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang đánh chết công dân Trần Duy Hải, anh Nguyễn Văn Khương chết về tay công an Tân Yên, Bắc Giang.
- Công an Thái Nguyên đánh chết anh Vũ Văn Hiền, công an Điện Bàn, Quảng Nam gây tử vong anh Võ Văn Khánh, công an Đà Nẵng đánh chết anh Võ Thành Năm.
- Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đánh chết công dân Nguyễn Quốc Bảo, và cái chết oan ức đau thương gần nhất là ông Trần Văn Dữ. Đó là chưa kể những trường hợp người dân bị công an bắn thủng tay, thủng đùi...
Những tình cảnh đó khiến bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi thứ Sáu tuần rồi, 04/08/11, công bố bản phúc trình về nhân quyền thế giới, bao gồm tình hình ở VN, qua đó, lưu ý rằng lực lượng công an cảnh sát VN, nói chung, ngược đãi những nghi can khi họ bắt giam các nạn nhân này, nhốt trong điều kiện lao xá thường khắc nghiệt.
Theo bản Phúc trình thì hành động sai trái của công an thường không bị trừng phạt trong khi tệ nạn tham nhũng trong ngành này tiếp tục là vấn nạn đáng kể. Nhiều cá nhân bị giam giữ độc đoán, kéo dài, vì hoạt động chính trị và không được xét xử công bằng giữa lúc hệ thống tư pháp VN bị ảnh hưởng đáng ngại vì yếu tố chính trị, tệ nạn tham nhũng và tình trạng kém hiệu năng.
Bản phúc trình không quên đề cập đến nhiều trường hợp cụ thể liên quan tới việc công an VN gây tử vong cho người dân, kể cả việc công an sử dụng xã hội đen và dân phòng để hành hung, sách nhiễu, làm nhục dân chúng, nhất là những nhà bất đồng chính kiến.
Họ quá đầy đủ, quá sung sướng đi, nên bảo vệ chế độ đến cùng.Nhạc sĩ Tô Hải
Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do hồi tháng 2, nhạc sĩ Tô Hải từ trong nước nhận xét: "Ở nước ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành tội phạm, cho nên việc đàn áp thì nhậy bén lắm. Bây giờ giới cầm quyền không ngại gì cả. Quân đội và công an, tôi xin nói, đó là những con người được chiều chuộng số một, được chiều chuộng về lương bổng, về các thứ. Do đó bộ phận này là bộ phận tuyệt đối trung thành với Đảng, vì không có đảng là họ mất hết. Họ quá đầy đủ, quá sung sướng đi rồi nên họ bảo vệ chế độ đến cùng."
Nói đến việc CA “bảo vệ chế độ đến cùng” khiến người ta nhớ tới khẩu hiệu “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình” từng được treo ngay tại mặt tiền trụ sở bộ Công an số 44, Yết Kiêu, Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng CSVN.
Trong khi nhiều tờ báo do nhà nước kiểm soát, từ báo điện tử Đảng CSVN, Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân cho tới Vietnamnet, cùng giới lãnh đạo Hà Nội, cũng thường nhấn mạnh đến khẩu hiệu “Chỉ biết còn Đảng còn mình” dành cho công an.
Đạo đức cách mạng?
Theo GS Nguyễn Hưng Quốc, khẩu hiệu này không phải do “ngẫu hứng" mà là 1 nguyên tắc lớn trong điều gọi là “đạo đức cách mạng” của ngành công an VN.
GS Nguyễn Hưng Quốc nhận thấy “nguyên tắc lớn” đó sai ở 2 điểm"Thứ nhất, nó trái hẳn với bản chất của công an vốn ở đâu cũng được hình thành, trước hết, để bảo vệ luật pháp, bảo vệ trật tự xã hội và bảo vệ dân chúng.
Để bảo vệ luật pháp, công việc chính của công an là phòng và chống tội phạm các loại… Để bảo vệ trật tự xã hội, công việc chính của công an là giúp cuộc sống được điều hòa một cách tốt đẹp, từ chuyện giao thông đến việc tụ tập của đám đông ngoài đường phố, v.v…
Nó trái hẳn bản chất của dân chủ vốn được xây dựng trên tính chất độc lập của truyền thông, tư pháp, quân đội và công an.GS Nguyễn Hưng Quốc
Cuối cùng, nhiệm vụ của công an là bảo vệ sự an toàn của dân chúng, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp. Có lẽ không có ở đâu (trừ các nước độc tài, dĩ nhiên!) công an lại tự đồng nhất với đảng cầm quyền và tuyên bố thẳng thừng là “chỉ biết còn Đảng còn mình” như vậy.
Thứ hai, nó trái hẳn bản chất của dân chủ vốn được xây dựng trên tính chất độc lập của truyền thông, tư pháp, quân đội và công an...
Khi nêu cao nguyên tắc “chỉ biết còn Đảng, còn mình” như vậy, công an Việt Nam, một mặt, tự phủ định lý do tồn tại chính của mình; mặt khác, tự tố giác tính chất phi dân chủ của Việt Nam. … Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi gần đây công an càng ngày càng lộng hành. Những vụ đánh người và giết người của công an diễn ra khắp nơi.
Nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội bày tỏ quan ngại rằng số nạn nhân của công an VN sẽ gia tăng, mà theo ông, nguyên nhân chính là do thể chế độc tài toàn trị hiện giờ:
" Trong 1-2 năm gần đây, tình trạng công an trong nước tuỳ tiện bắt giam, đánh đập, thậm chí bắn giết những người dân vô tội, đưa con số nạn nhân lên tới phải nói trên dưới 20 người. Tôi nghĩ tất cả nạn dân do những vụ bạo hành của công an như tôi trình bài sơ bộ chưa phải là con số cuối cùng, và sẽ còn tiếp tục tăng".
Sở dĩ người dân trong nước chịu đựng như vậy, khi công an tuỳ tiện hành xử bạo lực, nặng tay với người dân, gây những cái chết rất đau thương, tức tưởi cho dân, chính là vì thể chế chính trị trong nước hiện vẫn là thể chế độc tài toàn trị.
Công an là công cụ riêng của đảng. Họ được dung dưỡng, dung túng và thậm chí được nhiều ân sủng của nhà nước.
Bộ máy công an trong nước không những là công cụ riêng bảo vệ chế độ mà họ còn tuỳ tiện sử dụng những gì mà bộ máy công quyền trao cho. Rồi khi họ phạm tội, không có những biện pháp chế tài trừng phạt nghiêm khắc. Vì thế con số nạn nhân một ngày một gia tăng.
Thêm vào đó, báo chí trong nước cũng bị “trói tay”, không được tự do lên tiếng để tranh đấu, ngăn ngừa tình trạng bạo hành và tội ác của công an. Nếu như ở quốc gia tôn trọng tự do dân chủ, nhân quyền, các quyền căn bản của người dân thì báo chí sẽ góp phần đẩy lùi tội ác do chính nhà cầm quyền, chính công an gây ra cho nhân dân.
Qua bài tựa đề “Khen các anh rất khó”, blogger Mẹ Nấm cũng lưu ý rằng: “Lực lượng công an nhân dân, được ví như thanh kiếm và lá chắn của xã hội. Nói một cách khác, các anh là công cụ bảo vệ. Số lượng con người trong ngành của các anh không lớn lắm – xuất thân của các anh là từ dân. Nếu thử làm phép “bổ đầu chia xôi” thì người ta sẽ thấy tỉ lệ vi phạm pháp luật của những người thừa hành luật pháp khá cao so với các ngành khác. Hay nói không ngoa cho lắm,… các anh phạm tội ác hơi nhiều
Án mạng liên quan đến thu hồi đất ở Quảng Nam
Nhân Khánh, thông tín viên RFA
2012-03-25
Một án mạng liên quan đến vấn đề thu hồi đất đai vừa nổ ra ở Quảng Nam. Đâu là những tình tiết của vụ việc cần làm sáng tỏ trước công luận.

Mẹ anh Tưởng ngồi bên xác con (cụ bà ngồi bên trái hình).Trong mấy ngày qua, dư luận sửng sốt trước cái chết của anh Nguyễn Văn Tưởng, một nông dân ở thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam. Anh Tưởng đã tấn công các cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, rồi quay về nhà tự sát. Chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch huyện Thăng Bình về sự việc này, thì được biết như sau:
Thông tín viên Nhân Khánh có bài tường trình như sau:
Vụ án cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản của gia đình Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng chưa nguôi đi trong dư luận. Lần này vụ việc tại Quảng Nam nổ ra không kém phần khốc liệt, khi liên quan đến hành vi dùng dao đâm cán bộ rồi tự sát của một nông dân.
“Hành vi mà hắn dùng dao đâm người khác là cố sát rồi. Cái đó là do pháp luật quy định, có miễn hay không thì cũng do pháp luật xem xét thôi. Hiện nay cơ quan công an người ta đang làm.
Hiện nay cũng đang công khai tiếp theo phần bố trí tái định cư. Còn cái chủ trương trước đó, đền bù thì cũng đã họp họ đồng ý.”
Xét thấy cần phải minh bạch hơn các thông tin liên quan đến vụ việc ở Ngọc Sơn Tây, chúng tôi đã gọi điện đến bà Lê Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch huyện Thăng Bình thì được trả lời rằng:
“Anh có gì là có quy chế rồi. Anh có muốn nắm tình hình quan tâm đến địa phương thì mời anh về tại huyện. Huyện có bố trí làm việc đàng hoàng, công khai với dư luận. Cho nên huyện sẵn sàng mời anh đến để có những thông tin chính thống.
Anh coi qua kênh của bà con nào đó, anh có thể hỏi thăm được. Chớ còn bây giờ, về quy chế, Mai không trả lời anh được. Với lại cái đó là không thuộc phạm vi của Mai.”
Người dân bị thu hồi đất thì cũng đã chết, chúng tôi tìm hiểu về tình trạng thương tích của hai cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình thì được bà Lê Thị Thanh Mai cho biết:
“Chỉ sây sát thôi anh. Nhè nhẹ thôi, không có gì.”
Uất ức

“Hắn đền bù cái giá thấp quá đi, sào có 35 triệu. Lấy cái đất đó rồi hắn làm cái trường Trung cấp Công an. Hắn lấy hắn làm năm ngoái. Rồi để đến năm nay, hắn làm khu tái định cư chưa xong đó.
Mà cái giá năm ngoái là khác, cái giá năm nay là khác. Mà chừ dân ký hết rồi. Thua lận hắn rứa đó. Đưa tiền mà hắn chưa chuyển cho dân làm nhà. Năm nay giá công cán lên, chừ làm lại không đủ, dân hoang mang. Mấy chục hộ không chịu, đông lắm, hơn năm mươi.
Với lại nhà cửa trước đây, hắn áp giá cái khung nhà thấp quá đi. Lấy tiền làm lại không đủ. Đưa vô khu tái định cư, hắn đưa dân vô lô 3, lô 4 lận.
Người dân xã Bình Phục
Với lại nhà cửa trước đây, hắn áp giá cái khung nhà thấp quá đi. Lấy tiền làm lại không đủ. Đưa vô khu tái định cư, hắn đưa dân vô lô 3, lô 4 lận. Còn lô nhất, lô nhì hắn không đưa dân, dân kiện rứa đó. Hắn giữ cho hắn giá cao, 300 triệu một nền.”
Mới tháng trước, hàng trăm người dân cũng tại xã này đã đổ xô ra đường cản trở không cho đơn vị thi công chở cát trong làng đem đi bán. Sự việc nghiêm trọng đến mức buộc chính quyền xã Bình Phục phải chỉ đạo nhà thầu dừng thi công, Chủ tịch xã phải đứng ra xin lỗi công khai trước dân. Trong tình huống này, ý của bà con ở Ngọc Sơn Tây mong cố vớt vát, hòng giảm bớt những khó khăn đang đe dọa trực tiếp cuộc sống của họ. Người dân địa phương cho chúng tôi biết rằng:
“Ý của bà con mình thì đòi cái lô nhì, còn lô nhất để cho hắn bán cũng được đi. Đòi cái lô nhì hắn cũng không chịu. Rồi hắn họp dân, cấp qua, rồi hắn làm ào ào. Cái chuyện rứa đó.”
Con sẽ chết thôi mẹ ơi
Trong khi hiện nay tại địa phương, một sào đất có giá khoảng gần gấp đôi mức đền bù. Nỗi uất ức của người nông dân trong tình cảnh này, quả là không khó hiểu. Với câu hỏi về cuộc sống thường nhật của anh Tưởng, thính giả Đài Á Châu Tự do có thể nghe câu trả lời như sau, từ người trong làng của anh ta:
“Ổng thì bình thường. Ổng thì vui vẻ, chi có… Ổng thì người làm ăn bình thường, nuôi ông già bà già. Ông chưa có gia đình.”
Là con út trong nhà, anh Tưởng ở với cha mẹ già. Nhà nghèo rớt mồng tơi. Cái sổ đỏ của anh Tưởng vẫn còn cầm cố trên ngân hàng để vay tiền trả nợ dần. Anh Tưởng điêu đứng trước quyết định thu hồi đất của huyện. Mẹ anh Tưởng kể lại lời tâm sự như trăn trối của con mình: “Đất con họ lấy hết nhưng đền chỉ được mấy đồng. Con kiện không được thì con sẽ chết thôi mẹ ơi.”
Đất con họ lấy hết nhưng đền chỉ được mấy đồng. Con kiện không được thì con sẽ chết thôi mẹ ơi.
Anh Nguyễn Văn Tưởng
Chúng tôi vẫn muốn biết thêm về hoàn cảnh tại sao một người nông dân bình thường lại có những hành vi bộc phát như vậy, nhất là khi mọi chuyện được tiến hành công khai. Thực ra, trong thực tế tình huống được kể lại là như sau:
“Thì mới đây. Vừa rồi chỗ đất đai đương họp. Dân phát biểu, rồi cán bộ không cho phát biểu đó. Ý là cho phát biểu có hạn, ổng bức xúc. Hắn định đánh cán bộ, hắn về hắn uống thuốc chết.
Ông Tưởng là ổng xin cho có phát biểu. 3 lần, rồi hắn không cho ý kiến. Đám cán bộ kêu là phát biểu ít thời gian thôi.
Hắn xuống hắn đọc khan ba cái đồ… hắn cho phát biểu có mấy người. Rồi ổng tức, chớ có chi.”
Đến thời điểm này xác anh Tưởng vẫn còn quàn tại nhà. Cha mẹ anh lưng còng chống gậy ngồi bên thi thể con. Người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh.
Những oan trái liên quan đến việc thu hồi đất đai đã đến mức báo động đỏ. Nông dân không phải là những con bò sữa hay chùm khế ngọt, họ là những con người đang sống. Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm.
Xin đồng bào khắp nước bỏ chút thì giờ đến thăm linh cữu của anh tại địa chỉ ghi dưới.
Phố Việt thiết tha kêu gọi bạn đọc gởi tiền giúp cho cha mẹ anh Tưởng để làm tang lễ cho anh qua địa chỉ sau:
Cha mẹ Nguyễn Văn Tưởng, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam, VN.
Các dịch vụ gởi tiền bảo đảm giao tận tay cho qúy bạn đọc hảo tâm, đừng sợ mất! Anh ở quê nghèo khó không có số phone, chúng tôi không có tên cha mẹ anh

Các chuyên mục 












