Vào đêm trước của ngày thứ bảy sau thảm họa tàu cao tốc ở Trung Quốc, một ngày quan trọng trong truyền thống tang lễ Trung Quốc, các cán bộ tuyên truyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm trên toàn quốc, cấm các trang web và báo chí đưa tin về vụ việc này lên trang nhất. Tuy nhiên, ít nhất 12 tờ báo vẫn có nhiều tin bài bất chấp lệnh cấm này.
Kết quả vào sáng thứ sáu 29 tháng 7, đã cho thấy mức độ mà các phương tiện truyền thông Trung Quốc sẵn sàng công khai thách thức các chỉ thị của chính quyền về vụ tai nạn này, khi các trang nhất của các báo đã cùng nhau đăng bài về thảm họa này. Mặc dù cùng thời điểm ấy, một số tờ báo khác đã nghe theo lệnh cấm và tranh nhau thiết kế lại các trang đầu vào buổi tối hôm đó.
Theo một biên tập viên người Trung Quốc nói với tờ New York Times: Các lãnh đạo tuyên truyền của Trung Quốc đã 3 lần gọi điện thoại cho một tờ báo ở Bắc Kinh. Lần đầu tiên, vào lúc 9 giờ tối, ra lệnh tờ báo “hạ nhiệt” các tin tức được đưa ra, lần thứ hai, lúc 10 giờ, nói rằng chỉ có tuyên truyền chính thức từ Tân Hoa Xã được phép, cuộc gọi thứ 3 vào lúc nửa đêm cấm đưa tin tức vụ tai nạn trên trang nhất.
Trong một trang báo không bao giờ được in, tạp chí China Business View ngày 29 tháng 7, có tranh hoạt hình biếm họa trên B2, với lời bình “nói dối khiến mũi dài ra” (Weibo.com)
Tuy nhiên, theo đánh giá của các tờ báo lớn Trung Quốc ngày 29 tháng 7, các lệnh này đã bị nhiều báo lờ đi, trở thành sự chống đối tập thể hiếm thấy trong thế giới phương tiện truyền thông Trung Quốc.
“Lệnh đưa ra khoảng 8 giờ tối, khi bố cục trang của mọi người đã được thực hiện khá nhiều,” một phóng viên Trung Quốc nói với Đài Radio Free Asia. Đây là lệnh toàn quốc. Bao gồm cả các trang web”.
Trong khi một số tờ báo đã rút lại các bài viết của họ ở phút cuối cùng khiến nhiều nhà báo phẫn nộ, những báo khác vẫn tiếp tục đăng tải theo kế hoạch ban đầu.
Hàng chục tờ báo thể hiện sự thương tiếc đối với những người thiệt mạng và chỉ trích, công khai hoặc kín đáo việc phát triển tàu cao tốc quá nhanh với cái giá phải trả là an toàn công cộng, như là một bản cáo trạng về mô hình phát triển của Trung Quốc.
Nhật báo Thanh niên Thượng Hải bày tỏ lòng thương tiếc bằng cách để trang đầu trống phần lớn, chỉ để một hình ảnh của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cúi đầu trước các nạn nhân, phía trên số hiệu 2 chuyến tàu: D301 và D3115. Ngày giờ của vụ tai nạn ở phía dưới: 20:34 ngày 23 tháng bảy 2011. Theo báo cáo trực tuyến, số báo này đã được bán ra.
Trang đầu Nhật báo Thanh niên ngày 29 tháng 7. (Ảnh chụp màn hình Internet)
Tờ The Shanghai Oriental Morning Post đăng tải trên trang nhất chỉ có vài dòng, để trống phần còn lại của trang. Với cỡ chữ lớn, văn bản này là phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong một cuộc họp báo gần đây tại hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc, về vai trò của chính phủ nhằm “bảo vệ cuộc sống của người dân,” và Bộ Đường sắt nợ công chúng một “câu trả lời trung thực” về sự việc.
Những tờ báo đô thị khác cũng bất chấp kiểm duyệt và lặp lại lời của Thủ tướng Ôn Gia Bảo trên các trang đầu của họ, sử dụng một cách hiệu quả thuật hùng biện của chính quyền Trung Quốc để chống lại chính nó: “Người dân phải biết sự thật”, và “Liệu cứu vớt người dân có phải là ưu tiên hàng đầu không? Bộ Đường sắt phải trả lời,” đã trở thành những tiêu đề thấm thía nhất ngày 29 tháng 7.
Nhật báo Đô thị miền Nam vốn thường phê bình thẳng thắn cũng chống lệnh, phát hành một ấn bản đặc biệt 16 trang hôm 29/7 với trang bìa màu đen. Với tiêu đề “Sự thật là thông điệp hay nhất,” ấn bản này đưa tin sâu rộng về cuộc đời và ước mơ của một số các nạn nhân, và về một cuộc điều tra vụ tai nạn và hậu quả của nó. Ấn bản này cũng đưa ra thông điệp: “Chúng ta không chấp nhận phát triển nhanh mà phải trả giá bằng cuộc sống của người dân, chúng ta tin vào sức mạnh của chân lý.”
Dường như là một sự phối hợp chống kiểm duyệt, điều đó gần như chưa từng có tiền lệ ở Trung Quốc, có thể là một phần vì những thông điệp khó hiểu do Trung ương Đảng [Cộng sản Trung Quốc] gửi xuống trong tuần qua ở địa chỉ: http://hkm.appledaily.com/detail.php?guid=15480332&category_guid=4104&category=daily
Trang đầu tờ Oriental Morning Post ngày 29/7 (Ảnh chụp màn hình Internet)
Thủ tướng Ôn Gia Bảo công khai ra lệnh điều tra “công khai và minh bạch” vào ngày 28/7, đồng thời nhấn mạnh vai trò “sự giám sát của công chúng”. Tuy nhiên, cùng ngày, Ban Tuyên truyền Trung ương đã ban hành lệnh kiểm duyệt tất cả các báo cáo về vụ tai nạn.
Bộ tuyên truyền do Lý Trường Xuân dẫn đầu, một người trung thành với cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, và một số nhà bình luận nghi ngờ rằng có thể có những bất đồng bên trong Đảng [CSTQ] về việc xử lý các sự cố như thế nào.
Theo Deutsche Welle và các phương tiện truyền thông khác của Trung Quốc, nạn nhân đầu tiên của trận chiến truyền thông đại chúng là Wang Qinglei, nhà sản xuất chương trình tin tức “24 giờ” của đài CCTV quốc doanh, bị đình chỉ công tác vì đã chỉ trích Bộ Đường sắt.
Vào tối ngày 28/7, một số báo chí, bao gồm cả tạp chí 21st Century Business Herald, tờ Tin tức Bắc Kinh, Qianjiang Evening News, và những tờ báo khác, đã bị buộc phải rút bỏ từ 2 đến 8 trang vào phút chót.
Một ví dụ sinh động về cách thức các tin tức bị kiểm duyệt đã xuất hiện trên China Media Project, một trang web theo dõi các phương tiện truyền thông trên đại lục Trung Quốc. 3 trang của tờ China Business View đã đưa tin tức và bình luận ngay thẳng về vụ tai nạn. Các trang báo này đã sẵng sàng và chờ để được thông qua lần cuối, nhưng “vì các lãnh đạo tuyên truyền đang gây áp lực lớn”, chúng đã không bao giờ được in ra.
Tác giả: Albert Ding
Nguồn: The Epoch Times
Các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc bị cưỡng chế “đi chơi”
Những người ủng hộ nhân quyền ở tỉnh Quý Châu của Trung Quốc nói rằng nhà chức trách tiếp tục giám sát họ, thậm chí buộc họ phải rời khỏi thành phố vì những lý do không rõ ràng.
Ngày 16 tháng 7, một nhóm dân thường, Ủy ban Nghiên cứu Nhân quyền Quý Châu, đã gặp nhau tại một công viên địa phương. Ngày hôm sau, nhân viên an ninh nhà nước dẫn khoảng 12 người trong số họ đi “du ngoạn”.
< object data="http://www.youtube.com/v/DiQ3TLarajI" width=425 height=350 type=application/x-shockwave-flash>< /object>
[Chen Xi,Nhà hoạt động nhân quyền Quý Châu]:
“Chúng tôi bị đưa đi. Trên thực tế, chính những cảnh sát đó, họ có bạn bè ở các nơi, và nói rằng họ muốn đưa chúng tôi đi chơi. Thực ra họ đang sử dụng ngân quỹ cho việc giải trí và vui chơi của bản thân họ”.
Nhà hoạt động nhân quyền Chen Xi cho biết lần này chính quyền đưa họ đi trong 5 ngày mà không có bất kỳ lời giải thích nào cho chuyến đi cưỡng chế này cả.
[Chen Xi, Nhà hoạt động nhân quyền Quý Châu]:
“Chúng tôi đoán rằng đó là vì một diễn đàn nhân quyền chính thức đang diễn ra. Ngoài ra còn có một diễn đàn sinh thái toàn quốc ở thủ phủ Quý Dương. Các quan chức bao gồm Giả Khánh Lâm (Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc) đã ở đó. Cảnh sát cho biết họ chỉ làm theo lệnh, lệnh của Đảng cộng sản Trung Quốc”.
Nhà hoạt động Li Renke nói rằng những chuyến đi chơi bắt buộc như thế này thường xuyên diễn ra.
[Li Renke, Nhà hoạt động nhân quyền Quý Châu]:
“Ngay cả khi giám sát và theo dõi chúng tôi 24 giờ mỗi ngày, họ vẫn cảm thấy lo lắng. Đúng là họ luôn luôn làm những việc mà mọi người không thể hiểu nổi. Bất cứ khi nào có ngày ’nhạy cảm’, hoặc chính phủ có một sự kiện quan trọng, chúng tôi sẽ bị buộc phải đi”.
Chế độ Trung Quốc chi hàng chục tỷ nhân dân tệ vào việc ’wei-wen’ – có nghĩa là, duy trì sự ổn định mỗi năm. Nó bao gồm giám sát liên tục những người bất đồng chính kiến và những cá nhân mà chế độ này coi là một mối đe dọa tiềm năng đối với quyền lực của nó. Kể từ tháng Hai năm nay, chính quyền Trung Quốc tăng cường đã đàn áp, sau khi các nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi một cuộc vùng lên Jasmine theo phong cách Ai Cập

Các chuyên mục 






