Trước những căng thẳng gia tăng tại biển Đông, đã có nhiều tiếng nói từ các nước có liên quan trong khu vực và từ cơ quan lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Mỹ tham gia một cách tích cực hơn vào việc tìm ra giải pháp cho tranh chấp này.
< object id=audioplayer1 data="http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf" width=240 height=25 type=application/x-shockwave-flash>< /object>
Vai trò của Mỹ
Thời gian gần đây, người ta thấy ngày càng nhiều những lời kêu gọi Mỹ phải can thiệp nhiều hơn vào khu vực này để đóng vai trò như một lực lượng cân bằng với một Trung Quốc có tiềm năng quân sự áp đảo đối với các nước đòi chủ quyền khác trong ASEAN.
Trong buổi tọa đàm về biển Đông vào ngày 13 tháng 6 tại Washington, thượng nghị sĩ Jim Webb đã nói:
“Tôi nghĩ chính phủ đã có những phản ứng quá yếu trước vấn đề này. Chúng ta nói không đứng về bên nào trong vấn đề chủ quyền có nghĩa là chúng ta đã tỏ rõ lập trường. Theo tôi chúng ta nên làm việc trong một diễn đàn đa phương để giải quyết vấn đề.
Đây không chỉ là vấn đề chủ quyền mà còn nhiều tương lai kinh tế ở đó. Vì vậy Hoa Kỳ cần phải tham gia như một lực lượng cân bằng để đưa vấn đề này ra thảo luận. Việc Mỹ đứng lên và cho thấy khả năng lãnh đạo của mình để đưa vấn đề ra bàn thảo là hết sức quan trọng.”
Việc Mỹ đứng lên và cho thấy khả năng lãnh đạo của mình để đưa vấn đề ra bàn thảo là hết sức quan trọng.
TNS Jim Webb
Ngay các nước có chủ quyền trên biển Đông thuộc khối ASEAN là Philippines và Việt Nam cũng đã bày tỏ mong muốn có sự tham gia của Mỹ vào vấn đề này. Tổng thống Philippines hồi đầu tháng sáu đã lên tiếng kêu gọi Mỹ giúp kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên biển Đông vì khả năng quốc phòng của Philippines quá yếu so với Trung Quốc.
Trong hội thảo về an ninh biển Đông diễn ra tại Washington hôm 20 tháng 6 vừa qua, các học giả Việt Nam cũng cho rằng Mỹ nên tham gia để giữ gìn hòa bình và ổn định trên biển Đông bởi Mỹ cũng có những lợi ích trong khu vực. Luật sư Nguyễn Duy Chiến, thuộc học viện Ngoại giao Việt Nam nói:
“Vấn đề Biển Đông có những khía cạnh rất là quan trọng mà tất cả các nước đều có lợi ích, ví dụ duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, hoặc là thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các nước về Biển Đông thì cái này nó cũng đáp ứng lợi ích của nhiều nước.
Và ví dụ như Mỹ thì họ cũng có lợi ích trong vấn đề duy trì hòa bình ở Biển Đông, và có lợi ích trong vấn đề tự do hàng hải. Do đó sự đóng góp của tất cả các nước, trong đó có Mỹ, vào việc duy trì và tăng cường hòa bình và ổn định ở Biển Đông là rất cần thiết, và cái này hoàn toàn là đáng hoan nghênh.”
Mối liên hệ kinh tế - chính trị
Bản đồ khu vực ở biển Đông, nơi chính phủ Philippines đã tố cáo tàu quân sự Trung Quốc dỡ vật liệu xây dựng trái phép. AFP photo
Đã có những lo ngại căng thẳng trên biển Đông có thể dẫn đến xung đột vũ trang giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực. Nhưng nếu xung đột có xảy ra, liệu Mỹ có thể can thiệp?
Theo giáo sư Renato Cruz De Castro, thuộc trường đại học De La Salle của Philippine thì điều này cũng rất khó nói bởi những khó khăn từ chính nước Mỹ.
“Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là cùng nhau tìm cách hạn chế Trung Quốc, và tất nhiên là phải dựa vào sức mạnh của Mỹ. Tuy nhiên nếu nhìn vào những gì mà nước Mỹ đang phải đối mặt, nhất là thâm hụt ngân sách thì chúng ta không thể không đặt câu hỏi là liệu Hoa Kỳ sẽ vẫn còn là cường quốc trên biển Thái Bình Dương trong vòng 3 cho tới 5 năm tới hay không?
Và trong trường hợp đó thì chỉ còn cách là chấp nhận những cái gì không tránh khỏi một học thuyết Monroe của Trung Quốc đối với Đông Á.”
Tất nhiên Philippines đã có một hiệp ước quân sự với Mỹ mà theo đó nếu như tàu hay lãnh thổ của Philippines bị tấn công thì Mỹ sẽ phải bảo vệ đồng minh của mình. Nhưng nếu tấn công xảy ra đối với các khu vực đang tranh chấp giữa nhiều nước thì Mỹ lại không thể ra tay bảo vệ Philippines theo hiệp ước quân sự đã ký.
Theo một phân tích gia Đông Nam Á là tiến sĩ Ian Storey thì Mỹ có thể can thiệp tích cực hơn bằng cách gia tăng sự có mặt của mình trong khu vực.
“Mặc dù đúng là thực tế nước Mỹ đang phải đối mặt với khó khăn về kinh tế và ảnh hưởng tới ngân sách của họ. Nhưng Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates đã nói rõ là Mỹ cam kết về mặt quân sự trong khu vực, sẽ tăng thêm sự có mặt của mình tại khu vực, và thắt chặt quan hệ với các nước khác trong khu vực.”
Nếu nhìn vào những gì mà nước Mỹ đang phải đối mặt, nhất là thâm hụt ngân sách thì liệu Hoa Kỳ sẽ vẫn còn là cường quốc trên biển TBD trong vòng 3 cho tới 5 năm tới hay không?
GS Renato Cruz De Castro
Hồi giữa tháng sáu, Mỹ đã điều tàu chiến USS Chung Hoon, là tàu chiến hiện đại nhất của mình đến biển Đông và biển Sulu phía tây Philippines để theo dõi các hoạt động tự do hàng hải trong khu vực.
Mỹ cũng tham gia diễn tập với hải quân Philippine vào hôm 28 tháng 6 tại biển Sulu vốn chỉ cách biển Đông bởi đảo Palawan.
Lập trường của Mỹ?
Tàu sân bay USS George Washington dẫn một tàu tuần dương tên lửa và ba tàu khu trục của Nhật Bản trong thời gian Mỹ-Nhật tập trận quân sự ở Thái Bình Dương vào ngày 10/12/2010. AFP
Tuy nhiên lập trường của chính phủ Mỹ từ trước tới nay đối với vấn đề biển Đông vẫn là không đứng về bất cứ bên nào đòi chủ quyền tại biển Đông.
Vì vậy, sự can thiệp của Mỹ vào việc giải quyết tranh chấp là rất hạn chế. Giáo Sư Donald Emmerson, Giám đốc diễn đàn Đông Nam Á của đại học Stanford, Hoa Kỳ nhận xét:
“Mỹ không nên can dự bằng bất cứ cách nào cho thấy là Mỹ đang ủng hộ một bên nào đó trong tranh chấp này, vì việc này sẽ có tác dụng ngược, sẽ làm tình hình thêm xấu và sẽ làm cho việc giải quyết vấn đề thêm khó khăn. Tôi cũng không thấy có bằng chứng nào cho thấy là Mỹ sẵn sàng làm điều này.
Đây là một trường hợp vô cùng phức tạp, và Mỹ không nên tham gia bằng bất cứ cách nào để có thể làm cho người ta hiểu là Mỹ bênh vực một bên nào đó.”
Theo giáo sư Emmerson thì ngay cả đề nghị để Mỹ làm trung gian cho các đối thoại giữa các bên liên quan cũng là không nên.
Việc Mỹ không phê chuẩn công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) hiện cũng bị coi là một cản trở cho việc Mỹ can thiệp tích cực hơn vào vấn đề biển Đông. Giáo sư Emmerson giải thích:
“Việc không phê chuẩn công ước này có nghĩa là nếu trong trường hợp Mỹ phải có lập trường nào trong vấn đề tranh chấp đi chăng nữa thì cũng phải tuân thủ theo công ước về luật biển mà Mỹ không tham gia, và điều này cực kỳ quan trọng.”
Đã có những thượng nghị sĩ kêu gọi việc phê chuẩn công ước này nhưng theo các phân tích gia thì điều này khó có thể xảy ra vì phe bảo thủ của Mỹ sẽ không muốn những hoạt động trên biển của Mỹ bị hạn chế bởi công ước này.
Mặt khác, mặc dù chính phủ của tổng thống Obama rất muốn được phê chuẩn công ước này nhưng với cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào năm tới thì, theo giáo sư Emmerson, những nỗ lực chính trị trong chính trường Mỹ sẽ được dồn vào các cuộc vận động tranh cử.
Và cuối cùng, tất nhiên dù Mỹ có muốn tham gia tích cực hơn nữa vào vấn đề biển Đông thì cũng không thể quên là Trung Quốc vẫn luôn có thái độ cứng rắn trong vấn đề này, tức là không muốn Mỹ can thiệp vào các tranh chấp trên biển Đông.
Mỹ không nên can dự bằng bất cứ cách nào cho thấy là Mỹ đang ủng hộ một bên nào đó, vì việc này sẽ có tác dụng ngược, sẽ làm tình hình thêm xấu và sẽ làm cho việc giải quyết vấn đề thêm khó khăn.
GS Donald Emmerson
Cho đến lúc này, những gì mà người ta có thể nhìn thấy từ phía Mỹ vẫn chỉ là những lời tuyên bố về lợi ích của Mỹ trên biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế và ủng hộ một giải pháp hòa bình cho tranh chấp này.
Tuy nhiên, rõ ràng với những diễn biến gần đây trên biển Đông, những hành động này của Mỹ dường như vẫn không đủ để trấn an các nước trong khu vực đang bị lấn lướt bởi sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc.
TP.HCM
Thiếu úy CSGT bị đâm chết tại quán cà phê do mâu thuẫn tình cảm
Hiện trường vụ án mạng tối 28/6
Ngay khi vụ án mạng nghiêm trọng tại quán cà phê Thủy Trúc (góc đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh), các cơ quan chức năng đã nhanh chóng nhập cuộc điều tra truy tìm hung thủ đâm chết Thiếu úy Phùng Minh Thắng (34 tuổi, hiện anh Thắng đang công tác tại Phòng CSGT đường bộ (PC67), Công an tỉnh Bình Phước).
Khoanh vùng các đối tượng, công an đã bắt giữ được tên đồng phạm chở nghi phạm đâm chết anh Thắng đi tẩu thoát.
Bước đầu, hung thủ đâm chết anh Thắng được xác định là bạn học thời phổ thông và chơi thân với nạn nhân từ nhỏ. Do xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng này đã hẹn anh Thắng ra quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, hung thủ đã rút dao đâm 2 nhát vào ngực anh Thắng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Được biết, trước thời điểm bị sát hại, anh Thắng đang tham gia kì thi chuyên tu lên Đại học cảnh sát nhân dân. Mới thi xong 2 môn thì bị đâm chết.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án.
Trung Quốc muốn “chiến thắng mà không cần chiến đấu”
Tác giả: MICHAEL RICHARDSON
Bài đã được xuất bản.: 01/07/2011 05:00 GMT+7
Nói về các chiến thuật của Trung Quốc trên biển Đông, ông Michael Richardson, một chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á của Singapore, nhận định việc tập trung vào hiện đại hóa quân sự một cách ấn tượng của Trung Quốc có thể che giấu một xu hướng chính khác là gia tăng sức mạnh của họ trong ngắn hạn tại các vùng biển đang tranh chấp trên biển Đông.
Khi Trung Quốc chuẩn bị bắt đầu hạ thủy tàu sân bay đầu tiên của mình, có thể vào ngày 1/7 tới, đúng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới phân tích nước ngoài sẽ được chứng kiến Hải quân Trung Quốc có khả năng vận hành mẫu hạm này nhanh đến mức nào.
Hiện rất ít quốc gia sở hữu hàng không mẫu hạm và họ phải dành nhiều năm để học cách vận hành chúng.
Con tàu của Trung Quốc được tân trang từ một tàu sân bay thời Liên Xô, mang tên Varyag mua của Ukraine năm 1998, còn có một số hạn chế trong thiết kế dù nó đã được hiện đại hóa.
Sàn sân bay dốc và hệ thống thiết bị phóng máy bay trên tàu còn thiếu sẽ hạn chế lượng đạn dược có thể mang theo trên các máy bay chiến đầu. Hơn nữa, Varyag không cho phép phóng các loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không nên không giúp kéo dài quãng đường cho máy bay chiến đấu xuất phát từ tàu này. Nó cũng không thể mang theo các máy bay cánh cứng cảnh báo sớm, mà phải sử dụng máy bay trực thăng - cách thay thế kém hiệu quả hơn.
Loại máy bay chiến đấu thả bom mà quân đội Trung Quốc chọn cho hàng không mẫu hạm này là J-15, gần giống với máy bay Sukhoi Su-33 của Nga. Theo hai chuyên gia của Mỹ là Gabe Collins và Andrew Erickson, dù J-15 được biết đến như "con cá mập bay", nhưng lực lượng hải quân trên hàng không mẫu hạm này vẫn "chưa đạt tiến bộ nhảy vọt".
Trên trang mạng của tờ The Diplomat số ra ngày 23/6, hai chuyên gia trên viết rằng việc hạ thủy tàu sân bay Varyag sắp tới "đã gây lo ngại lớn trong khu vực vì nó cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng của không lực hải quân Trung Quốc, và việc nước này quyết tâm mở rộng sự hiện diện của mình trên các vùng biển xa trong khu vực". Theo các chuyên gia, các tên lửa tân tiến, máy bay J-15 trên tàu sân bay này có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất cách đó 500km.
Ảnh minh họa: XinJunShi |
Nếu tàu Varyag, và sau này là một lớp hàng không mẫu hạm hoàn toàn mới do Trung Quốc tự chế tạo, được huy động tới biển Đông với các tàu chiến nổi và tàu ngầm hỗ trợ, Trung Quốc sẽ càng củng cố được các đòi hỏi chủ quyền gây tranh cãi của mình đối với đa số diện tích biển Đông.
Trung Quốc hiện đang chế ngự sức mạnh hải quân trong khu vực, dù còn chậm xa sau Mỹ- nước đang hợp tác ngày càng chặt hơn với các lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển của Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương khác nhằm đối phó với các sức mạnh của Trung Quốc.
Nhưng việc tập trung vào hiện đại hóa quân sự một cách ấn tượng của Trung Quốc có thể che giấu một xu hướng quan trọng khác là gia tăng sức mạnh của họ trong ngắn hạn tại các vùng biển đang tranh chấp trên biển Đông, và ở biển Hoa Đông - nơi họ đối đầu với Nhật Bản. Đó là sự mở rộng nhanh chóng của các cơ quan chấp pháp trên biển và sự kết hợp của các cơ quan này thành một cánh tay của chính sách nhà nước dưới sự kiểm soát ngày càng gia tăng của Hải quân.
Hồi đầu tháng Sáu, truyền thông Trung Quốc đưa tin về các kế hoạch mở rộng mạnh mẽ của Lực lượng hải giám Trung Quốc, một cơ quan hành pháp bán quân sự có nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại các vùng biển mà Trung Quốc nói là thuộc quyền tài phán của họ dù có tranh chấp với các nước khác, như vùng biển giữa Đại lục với Đài Loan, giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.
Lực lượng này sẽ được tăng thêm 16 máy bay và 350 tàu vào năm 2015, và tăng từ con số 9.000 lính, chủ yếu là hải quân, hiện nay lên 15.000 lính vào năm 2020. Số tàu tuần tra sẽ đạt 520 tàu vào năm 2020.
Đa số các tàu này được cho là sẽ được huy động tới biển Đông và biển Hoa Đông, nơi Nhật Bản và Trung Quốc có những đòi hỏi chủ quyền chồng lấn tại một số đảo, khu vực đánh cá và nguồn tài nguyên dầu khí dưới lòng biển.
Hiện tại, Hạm đội Hải giám Hoa Nam của Trung Quốc, một trong ba hạm đội dưới quyền của Cục Hải dương Quốc gia, chỉ có 13 tàu tuần tra, 2 máy bay và một máy bay trực thăng. Nhưng các cơ quan chấp pháp trên biển của Trung Quốc cũng có các hạm đội tàu giúp thực thi các lệnh cấm đánh bắt và khai thác dầu khí tại các vùng biển mà Bắc Kinh coi là chủ quyền, bao trùm khoảng 80% diện tích biển Đông.
Cục An toàn Biển Trung Quốc mới đây đã gửi con tàu lớn nhất và hiện đại nhất của mình sang Singapore nhằm thể hiện sự quyết tâm bảo vệ các đòi hỏi của Trung Quốc trước thách thức của các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Tàu Haixun 31 này có trọng tải 3.000 tấn, được trang bị một bệ phóng máy bay trực thăng và có thể ở trên biển 40 ngày không cần tiếp nhiên liệu. Đây là tàu tiên phong cho các tàu giám sát đa năng hơn mà Trung Quốc đang lên kế hoạch.
Các quan chức Mỹ và châu Á cho biết một diễn biến lớn khác là việc Hải quân Trung Quốc thu hút lực lượng dân sự trên biển từ các đội tàu đánh cá. Trong vài ngày qua, các tàu cá Trung Quốc đã tham gia hoạt động tuần tra của các cơ quan chấp pháp trên biển trong các chiến dịch phối hợp nhằm quấy rầy các tàu giám sát của Mỹ và tàu thăm dò dầu khí của các nước Đông Nam Á trên biển Đông, cũng như tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Giáo sư Erickson, một chuyên gia Trung Quốc tại Đại học Hải chiến Mỹ, nói ông đã kết luận rằng Trung Quốc "không muốn mở một cuộc chiến tranh, mà tìm cách thực thi ham muốn quân sự ngày càng lớn của họ là 'chiến thắng mà không cần chiến đấu', bằng việc răn đe các hành động được xem là có hại đối với các lợi ích quốc gia cốt lõi của họ".
Các chiến thuật như vậy nhằm khiến người khác khó đổ lỗi cho Hải quân Trung Quốc. Nhưng đó là các hành động khiêu khích, không mang tính xây dựng và không giúp duy trì hòa bình trong khu vực./.
- Châu Giang (dịch từ Canberra Times)