Quảng Nam động viên, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, lấy lại Hoàng Sa chống Tàu cứu nước
20.03.2011 14:11
Tin cho hay Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Vùng 2 Cảnh sát biển vừa ký hiệp đồng bảo vệ chủ quyền và nguồn lợi biển. Báo Người Lao động nói một buổi lễ ký kết biên bản hiệp đồng vừa được tổ chức giữa Ḅô Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Vùng Cảnh sát biển 2 vừa được tổ chức, nhưng không nói rõ khi nào.
Quảng Nam ký hiệp đồng bảo vệ chủ quyền biểnTheo biên bản này, hai bên sẽ hiệp đồng "bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự an toàn xã hội, môi trường, các nguồn lợi trên vùng biển, đảo, thềm lục địa; và công tác tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Quảng Nam". Biên bản hiệp đồng nhấn mạnh việc phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển cũng như công tác bảo vệ tàu thuyền của ngư dân và bảo vệ môi trường. Quảng Nam là tỉnh miền Trung của Việt Nam, phía đông tiếp giáp với Biển Đông, rất gần với quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm. Ngư dân Quảng Nam từng bị Trung Quốc giữ trong khi đánh bắt gần Hoàng Sa. Bờ biển tỉnh Quảng Nam dài 125 km, tính từ Điện Ngọc giáp Đà Nẵng tới cảng Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi. Vài năm trước tại đây đã xảy ra sự cố tràn dầu, gây ảnh hưởng nặng tới môi trường. Họp ủy ban biên giớiTrong một diễn biến khác, Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc vừa có phiên họp lần thứ nhất trong bốn ngày tại Bắc Kinh. Phiên họp từ 14/03-18/03 xem xét quá trình thực hiện Hiệp định biên giới đất iền kể từ khi hai nước hoàn thành phân giới cắm mốc cuối năm 2008. Thông tấn xã Việt Nam nói các công việc đã được hoàn thành "đúng kế hoạch" và cuộc họp diễn ra trong "không khí hữu nghị, thẳng thắn, cầu thị". Các thành viên ủy ban thống nhất phương hướng quản lý đường biên chung trong thời gian tới, nhấn mạnh các công việc như thiết lập cơ chế đại diện biên giới của hai bên và thúc đẩy đàm phán sớm ký kết Hiệp định tàu thuyền tự do đi lại tại khu vực cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác và khai thác tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc. Theo thỏa thuận biên giới đất liền giữa hai nước về thác Bản Giốc, thác phụ nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam còn thác chính được hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng khai thác. Dư luận người Việt nhiều người đã tỏ ra bất bình trước việc mà họ gọi là 'chia đôi' thác Bản Giốc cho Trung Quốc
6 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa: Hy vọng đã tắt! 03/03/2011 21:59 Sau nhiều ngày ngóng chờ, cầu mong 6 ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mất tích hơn 1 tháng qua ở vùng biển Hoàng Sa trở về đoàn tụ gia đình, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra... Trong ngôi nhà nhỏ của chị Ngô Thị Việt (43 tuổi, thôn Đông, xã An Vĩnh, vợ thuyền trưởng Lê Minh Tân), hàng chục người thân của 6 ngư dân bị mất tích ở Hoàng Sa, nét mặt ai nấy đều phờ phạc sau hàng chục đêm trắng đợi chờ. Ngày lại ngày trôi qua, hy vọng chồng, con còn sống trở về dần tắt lịm. “Chưa bao giờ một chuyến biển khai thác rong vịt lại kéo dài hơn 2 tháng, trong khi lương thực mang theo chỉ đủ 6 ngư dân ăn trong 1 tháng. Chắc chắn là chồng và em trai tui bỏ mạng giữa biển rồi”, chị Trương Thị Hoa, vợ của ngư dân Trần Văn Lanh mếu máo. Cũng như chị Hoa, gia đình các ngư dân đều không còn hy vọng chồng, con mình còn sống nên chỉ mong tìm được thi thể mà thôi. Vì thế, cứ nghe ở các vùng ven biển dọc miền Trung phát hiện thi thể trôi dạt trên biển là họ tức tốc lên đường.  Hy vọng chồng con sống sót trở về đã tắt trên gương mặt những thân nhân của các ngư dân - Ảnh: Hiển Cừ
|
Chị Việt kể, ngày 22.2, khi nghe Công an huyện Lý Sơn thông báo, một ngư dân ở Cửa Đại, Hội An (Quảng Nam) trên đường đánh cá trở về vớt được một thi thể là nam giới đã bị phân hủy, trên người có dây nịt, không có giấy tờ tùy thân, cao khoảng 1,7m, nặng 70 kg, nên tức tốc ra Công an Quảng Nam xem thử đó có phải người thân của mình hay không. Tuy nhiên, do xác chết đã bị phân hủy nặng nên Công an Quảng Nam đã lấy dấu vân tay, sau đó được người dân chôn cất, nên chị Việt gửi lại CMND của các ngư dân đi trên tàu QNg-66192 TS do chồng mình là Lê Minh Tân (47 tuổi) làm thuyền trưởng nhờ xác minh. Chiều 3.3, chị Việt cho biết Công an Quảng Nam đã thông báo dấu vân tay thi thể nam giới phát hiện ở Cửa Đại không trùng với dấu vân tay của những ngư dân đi trên tàu QNg-66192 TS. Sau đó, nghe ở Sa Huỳnh, Đức Phổ (Quảng Ngãi) phát hiện thi thể là nam giới, chị Việt nhờ lực lượng chức năng địa phương xác minh nhưng cũng không phải... 6 ngư dân Lý Sơn mất tích ở Hoàng Sa hơn 1 tháng qua, nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn khó, con cái đứng trước nguy cơ bỏ học. Đáng thương nhất là trường hợp lão ngư Nguyễn Đảng (64 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải). Suốt cả đời bám Hoàng Sa nhưng cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Vì thế, dù tuổi cao, tóc đã bạc trắng, sức yếu lại bị di chứng “tê tê” hành hạ sau nhiều năm hành nghề lặn nhưng ông vẫn gắng gượng ra khơi. Tháng 10.2010, ông Đảng là một trong 9 ngư dân đi trên tàu QNg-66478TS do ông Mai Phụng Lưu (cũng ở xã An Hải) làm thuyền trưởng, sau khi bị nạn gần 2 tháng trên biển đã “thoát hiểm” trở về trong vòng tay của vợ con. Thế rồi chỉ vài ngày ngồi nhà, ông lại nhớ biển, lại ra khơi. Trong căn nhà nhỏ trống huơ, chẳng có vật dụng gì đáng giá, bà Nguyễn Thị Xí ôm đứa con gái Nguyễn Thị Thắng (7 tuổi) nghẹn ngào: “Chuyến biển cuối năm 2010 vừa qua là chuyến biển cuối cùng của ông Đảng rồi chú ơi. Số của ổng là sống chết với biển. Thương con bé quá, đêm nào cũng hỏi chừng nào ba về mà tui quặn lòng”. Nỗi đau của gia đình các ngư dân càng nhân lên gấp bội khi mà mong mỏi tìm được thi thể cũng trở nên xa vời, nên họ chẳng còn cách nào khác là tính đến việc lập bàn thờ, làm hình nhân cầu linh hồn người thân của mình nhập vào đó rồi đem mai táng thành ngôi mộ gió. Đó là phong tục của ngư dân Lý Sơn đã có từ mấy trăm năm trước, lúc những binh phu ra Hoàng Sa hy sinh để bảo vệ vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.
Việt Nam phải bảo vệ từng tấc đất, tấc biển Lễ tưởng niệm những người lính Việt Nam đã tử trận trong trận hải chiến với quân Trung Quốc, tổ chức tại đảo Colin thuộc quần đảo Trường Sa, năm 2010. Ảnh: Phạm Xuân Nguyên Ngày 14/03/1988, Trung Quốc đưa quân vào Trường Sa chiếm đảo Gạc Ma, sát hại hơn 80 chiến sĩ Việt Nam.Trong bài viết «Tuyên truyền về biển đảo» trên báo Thanh Niên ngày 10/03/2011 nhân 23 năm kỷ niệm trận chiến này, nhà báo Thanh Thảo nhận định là Việt Nam phải khẳng định chủ quyền, không thể «ngập ngừng hay nhường nhịn». Ông nhấn mạnh đến vai trò phát huy lòng yêu nước của giới trẻ, và phải tạo niềm tin cho nhân dân Lý Sơn hàng ngày đối phó với rủi ro. RFI phỏng vấn tác giả Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. « Cái sợ của nhà báo cũng giống như cái sợ của ngư dân Lý Sơn. Ngư dân không sợ Trung Quốc nhưng sợ mất thuyền, mất tài sản. Nhà báo cũng vậy, viết bài mà không được đăng thì viết làm gì. Trong một nền báo chí bị hạn chế thì phải tìm giải pháp sao cho thông tin đến tận tay dân chúng… ».
500 ngư dân liên kết bám biển Hoàng Sa TP - Không bỏ ngư trường mặc cho lệnh cấm đánh cá đơn phương và vô lý của Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam (từ ngày 16-5 đến 1-8-2010), ngư dân các tỉnh miền Trung vẫn kiên cường sát cánh bên nhau bám biển mưu sinh, quyết giữ ngư trường truyền thống của Việt Nam.  | Ngư dân miền Trung vẫn quyết bám biển. Ảnh: Nam Cường. |
“04 đi hướng nào ? Áp sát Đà Nẵng bật ra...” - chưa bao giờ ngư dân lại cập nhật thông tin trên sóng điện nhiều như thời điểm này. Và trong bối cảnh Trung Quốc đơn phương cấm biển một cách vô lý, đến thời điểm hiện nay, phần lớn ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn đi về Hoàng Sa. Theo thống kê của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện nay, có 50 tàu thuyền và gần 500 ngư dân đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, 113 tàu thuyền, 2.204 ngư dân đang đánh bắt tại vùng biển Trường Sa. Một trong những địa bàn có số lượng ngư dân đi Hoàng Sa đông nhất hiện nay, là xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) với tổng số 24 thuyền, 235 ngư dân. Tại địa bàn này có 2 đài thông tin cộng đồng ở thôn Châu Thuận và Định Tân. Thông tin từ Hoàng Sa luôn dồn dập được chuyển về đất liền. Theo các ngư dân, muốn bảo vệ nhau thì phải vừa làm vừa canh chừng. Chính vì vậy, tất cả các tàu thuyền đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa đang liên kết thông tin hết sức chặt chẽ. Khi trên biển xuất hiện một chấm đen, máy Icom trên các thuyền đã thông báo để tất cả các tàu tập trung sự chú ý, phòng tránh. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 13 đài canh cộng đồng tại các địa phương ven biển cộng với đài canh của Bộ đội Biên phòng. Các đài canh này đang thực hiện chế độ trực chiến liên tục để theo dõi tình hình ngư dân làm ăn trên biển. Hiện nay, ngư dân các huyện Bình Sơn, Lý Sơn thường kẹp 3 – 4 chiếc để vừa làm ăn, vừa hỗ trợ, nắm tình hình của nhau, khi xảy ra việc bắt bớ của Trung Quốc.
 | | Thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (Lý Sơn, Quảng Ngãi) từng 3 lần bị TQ bắt giữ tại Hoàng Sa: “Họ cấm biển nhưng làm sao cấm được quyết tâm của ngư dân”. Ảnh: Nam Cường. |
Ngư trường hẹp, sản lượng giảm Mới sáng sớm âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà - Đà Nẵng) đã tấp nập từng chiếc tàu cập bờ xả cá. Nghỉ ngơi vài ngày, họ lại chuẩn bị nạp nhiên liệu để ra khơi. “Chúng tôi vẫn quyết bám biển ra khơi” – ông Trần Bay (trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu QNg 48759 TS bộc bạch. Gần 50 tuổi, ông Bay có đến 30 năm theo nghề biển xa bờ, chủ yếu gắn bó với ngư trường Hoàng Sa. Không ít lần gặp bão táp phong ba, đời ngư phủ đầy cơ cực nhưng ông Bay cho hay, khó khăn do thời tiết, bão tố ông đều vượt qua nhưng lệnh cấm đánh bắt trên nhiều khu vực thuộc lãnh hải, chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc là điều vô lý không thể chấp nhận và thêm khó cho hàng nghìn ngư dân miền Trung. “Từ ngày lệnh cấm của Trung Quốc có hiệu lực, chúng tôi phải dạt ra xa quần đảo Hoàng Sa đến 200 - 300 hải lý mới dám đánh bắt. Họ cấm ở tọa độ 12 độ vĩ bắc tới 113 độ kinh đông kéo dài gần đảo Hải Nam đến tận Nha Trang chẳng khác nào “bịt” đường ra biển của ngư dân chúng tôi. Trong khi đó, mùa này cá thường tìm về khu vực có các rạn san hô như ở đảo Hải Nam, Hoàng Sa nếu không được đánh bắt ở đây thì sản lượng sẽ giảm đáng kể” - ông Bay nói. Không thể tiếp cận với các khu vực biển truyền thống quanh quần đảo Hoàng Sa, tàu ông Bay trở về trong tình trạng lỗ nặng. Chi phí cho hơn 2 tuần lễ ra khơi lên đến 60 triệu đồng, nhưng ông thu về được vài tấn cá, giá bán lại giảm mạnh nên hầu như không lời lãi gì. Cùng cảnh ngộ, anh Ngụy Bon (Đức Phổ, Quảng Ngãi) - thuyền trưởng tàu QNg 98948 TS nhìn số cá ít ỏi mà buồn. “Trước đây chúng tôi vô tư đánh bắt quanh khu vực cách quần đảo Hoàng Sa 10 - 20 hải lý mà chẳng hề hấn gì nhưng từ 5 năm đổ lại đây, ngư trường càng ngày càng thu hẹp. Ngư dân chúng tôi vẫn truyền tai nhau ra Hoàng Sa bây giờ bất cứ chỗ nào cũng gặp hải quân Trung Quốc, nên khai thác mỗi ngày khó khăn” - anh Bon cho biết. Chỉ tính riêng trong đợt ra khơi 16 ngày vừa qua, tàu anh Bon đầu tư hơn 60 triệu tiền chi phí nhưng sản lượng cá thu về chỉ bán được trên dưới 20 triệu đồng. Số tiền còn lại, anh em phải tự bỏ tiền túi để trang trải Ước tính tại Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng), lượng tàu thuyền xuất bến và sản lượng khai thác của ngư dân trong những ngày qua đã giảm đáng kể. Trung bình mỗi ngày khoảng chục tàu cá ra khơi, sản lượng đạt trên dưới trăm tấn. Một phần do thời điểm này chưa vào mùa đánh bắt chính, phần khác do lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc trên biển Đông khiến nhiều tàu Việt Nam bị ảnh hưởng. Chỉ tính riêng trên địa bàn TP Đà Nẵng, một số chủ phương tiện đành ngậm ngùi xả bán tàu thuyền để “giải nghệ”. Anh Nguyễn Văn Lý, chủ cơ sở đóng sửa tàu biển (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà – Đà Nẵng) cho biết: Hiện có cơ sở đã nhận 5 chiếc tàu của ngư dân xả bán phế liệu. Mấy ngày nay, nhiều hộ khác cũng đến rao bán nhưng tôi không nhận vì cơ sở nhỏ không có chỗ để. Giá tàu rẻ mạt vậy mà ngư dân vẫn muốn bán vì gặp nhiều áp lực trong những chuyến ra khơi.
 | | Ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị ra Hoàng Sa. Ảnh: V.C . |
Không ngăn được quyết tâm của ngư dân Đang hối hả cho tàu vào cảng Sa Kỳ để sơn sửa tàu nhằm chuẩn bị cho một chuyến ra khơi mới sau chuỗi ngày dài bị Trung Quốc bắt giam ở đảo Phú Lâm, anh Mai Phụng Lưu - chủ tàu QNg 66478 (Lý Sơn, Quảng Ngãi) vẫn chưa hết ấm ức khi biết tin Trung Quốc cấm biển. Theo tính toán của anh Lưu, độ chừng 2 tuần nữa anh sẽ lại ra khơi. “Đời ngư dân chúng tôi quen với lệnh cấm này rồi. Họ cấm biển một cách vô lý nhưng làm sao họ cấm được lòng quyết tâm của bà con ngư dân.Ở Lý Sơn, ngư dân không ra Hoàng Sa thì lấy gì ăn khi mà biển gần bờ chỉ cho những mẻ cá nhỏ. Điều quan trọng hơn, đó là biển Việt Nam, nếu bây giờ mình không giữ, mình run sợ trước lệnh cấm thì sau này e là con cháu chẳng còn biển mà làm ăn” - anh Lưu nói. Trong những lần bị Trung Quốc cấm biển, anh Lưu bị bắt 2 lần với 2 con tàu khác nhau. “Lần thứ nhất là vào 4-2005, tàu QNg 6426 cùng 9 lao động của tôi bị bắt, họ phạt đúng 70 ngàn NDT. Lần thứ hai vào tháng 7-2005, tàu mới đóng là QNg 6437 bị bắt cùng 11 người. Lần đó, họ phạt tới 100 ngàn NDT và giữ người. Thêm mấy lần nữa cùng đợt vừa rồi, nói thật với anh là tui gần như sạt nghiệp. Nhưng vẫn phải cố vay mượn để bám biển thôi. Nếu ở nhà thì è lưng trả nợ, có lẽ cả đời cũng không trả nổi” - anh Lưu bức xúc. Ngư dân đang neo thuyền ở âu thuyền Thọ Quang khi được hỏi đều cho chúng tôi hay rằng, dù nghề biển có khó khăn, gian nan vì ngư trường thu hẹp, sản lượng giảm nhiều chuyến làm không đủ chi phí nhưng họ vẫn tiếp tục căng buồm ra khơi để đánh bắt và bảo vệ vùng biển chủ quyền. “Dù khó khăn thế nào chúng tôi vẫn quyết ra khơi trong đợt tới, vì đây là vùng biển truyền thống không thể tranh cãi của Việt Nam” - anh Bon, một ngư dân nói. Chưa hết nỗi ám ảnh vì bị tàu chiến Trung Quốc trấn áp vô lý tại vùng biển Hoàng Sa chủ quyền Việt Nam cách đây vừa tròn một năm, nhưng anh Phạm Lệ (Đức Phổ - Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu QNg 94734TS cùng các bạn tàu vẫn xác định Hoàng Sa là ngư trường đến. “Vào dịp tháng 5 – 2009, chúng tôi đang đánh bắt ở tọa độ 17 độ 30 Bắc và 110 độ 50 Đông, cách Hoàng Sa khoảng 300 hải lý thì bị tàu Trung Quốc tấn công, lấy hết cá, đập phá máy móc trên tàu và hành hung thuyền viên để uy hiếp, khiến chuyến đó chúng tôi bị lỗ nặng. Lệnh cấm đánh bắt trên biển Đông lần này cũng là cách nhằm gây khó cho ngư dân chúng tôi nên anh em vẫn quyết ra khơi để khẳng định chủ quyền của mình”- Ngư dân Phạm Lệ (Quảng Ngãi). Hơn 1.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội Ủy ban T.Ư TMTQ Việt Nam vừa gửi tới Quốc hội “Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước”. Trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và UBTV Quốc hội đã tập hợp được 1.157 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội. Đặc biệt, nhân dân và cử tri nhiều nơi rất bức xúc trước việc ngư dân đánh bắt cá xa bờ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền nước ta bị tàu nước ngoài bắt giữ, xử phạt và thu giữ công cụ đánh bắt đang có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhiều ngư dân. Nhiều cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ, hỗ trợ ngư dân ra khơi đánh bắt cá, vừa ổn định đời sống, phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Hà Nhân |
Nguyễn Huy - Nam Cường - Hà Anh
Mẹ Ðứng mũi Sơn Chà Gủi hồn ra Ðông Hải Ðảo nổi giận nên biển cuồn sống dậy Ôi, đất nước ông cha: tay đứt lòng đau (thơ Phạm Lê Phan)
Hoàng Sa là đất của Việt Nam, là đảo của Việt Nam, là biển của Việt Nam. Trong Hồng Ðức Bản Ðồ viết từ thời Lê Thánh Tông, đã minh định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là phần lãnh thổ Việt Nam. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà cách mạng người Quảng Nam, trong báo Tiếng Dân, xuất bản ngày 23-7-1938 đã ghi lại các tài liệu, các dấu tích về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó có đoạn viết" "Vấn đề "quốc tịch đảo Tây Sa" này, nếu trên sân khấu quốc tế, nhận chủ quyền sở hữu của những ai chiếm trước và có tài liệu làm chứng hẳn hoi, như luật điền thổ, khai tài, khai lập nghiệp ở xa, bằng theo lộ tịch và phân thư chúc từ của tiền nhân để lại, tưởng không có nước nào có chứng cứ đầy đủ như nước ta."
Ngày 13/7/1961, Tổng thống Ngô Ðình Diệm ban hành sắc lệnh số 174 NV, trong đó ấn định : "Quần đảo Hoàng sa thuộc tỉnh Quảng Nam. Một đơn vị hành chánh xã bao gồm trọn quần đảo này được thành lập và lấy danh hiệu là xã Ðịnh hải trực thuộc quận Hòa vang. Xã Ðịnh hải đặt dưới quyền một phái viên hành chánh".
Ngày 21/10/1969, Thủ tướng Chính phủ ký nghị định số 709-BNV/HCÐP để "Sáp nhập xã Ðịnh Hải thuộc quận Hòa Vang tỉnh Quảng Nam vào xã Hòa Long cùng quận".
Tuy nhiên, ngày 19 tháng Giêng năm 1974, hạm đội hùng hậu của hải quân Trung Cộng tiến chiếm Hoàng Sa, xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam. Sau những trận hải chiến dữ dội chung quanh quần đảo Hoàng Sa để chống lại một kẻ thù đông hơn và mạnh hơn gấp nhiều lần, hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã buột phải triệt thoái khỏi vùng đảo, nơi tổ tiên chúng ta đã bao đời gìn giữ. Trong vùng biển mẹ thân yêu, từ đó, đã nhuộm thêm máu của những người con ruột thịt, Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Trí ..và nhiều thanh niên Việt Nam yêu nước khác.
Hoàng Sa đang nằm trong tay giặc nhưng Hoàng Sa vẫn muôn đời sẽ ở lại trong lòng của mỗi người Việt Nam. Mỗi người Việt Nam phả ghi khắc trong tim mình: Hoàng Sa là đảo Việt Nam, là biển Việt Nam, là đất Việt Nam.
Ðất nước Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hưng khi phế, thế hệ hôm nay không giữ được Hoàng Sa nhưng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất của Trung Cộng bá quyền hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ Việt Nam mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoàng Sa.
XuQuang.com
Hằng đêm họ đối mặt với bao hiểm nguy giữa lòng biển bao la. Bất chợt tôi nhớ câu đùa vui của thuyền viên Nguyễn Văn Nam nói về cái nghề của mình: “Ngày lên dương gian ngủ; Tối xuống âm phủ làm bạn với hà bá” mà quặn thắt lòng… Nhọc nhằn mưu sinh nơi lòng biển Tôi đã từng theo tàu ra biển, từng đối mặt với sóng gió đại dương. Nhưng chuyến ra Hoàng Sa lần này khi tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết những gian khó nhọc nhằn của những ngư dân lặn bắt hải sản nơi vùng biển Hoàng Sa. Miếng cơm, manh áo của họ đang được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả bằng tính mạng của mình. Ngày ngủ, đêm xuống lòng đại dương mênh mông đối mặt với hiểm nguy bủa vây quanh mình. “Mỗi lần ngậm ống hơi lặn xuống lòng biển là rùng mình. Trời yên biển lặng còn dễ chịu. Những hôm trời nổi gió, lạnh thấu xương, lại bị sức ép của nước, nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Nhẹ thì chảy máu lỗ tai, trào máu mũi. Nặng thì bị co cơ, tê liệt. Dưới lòng biển còn ấm, nhưng khi lên tàu thì rét run cầm cập…” thuyền viên Trương Văn Trưởng trên tàu Qng-95821-TS kể.  | Từ lòng biển Hoàng Sa lên sau khi bắt đầy tôm cá trong chiếc túi nhựa mang theo bên mình. Kết thúc 1 ca lặn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ |
Mỗi lần xuống lòng biển giữa đêm khuya kéo dài từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Tuỳ độ sâu mà mỗi thợ lặn sau khi bắt đầy cá trong chiếc túi lưới mang theo bên mình trồi lên mặt nước. “ Nếu độ sâu khoảng 15-20m nước thì có thể lên ngay trong vòng 10 phút. Nếu độ sâu trên 30m nước thì sau khi lên mặt nước phải thực hiện qui trình giảm áp tuỳ mỗi người có thể kéo dài hơn 30 phút. Nếu thợ lặn nào làm sai một chút thì hậu quả chết người hoặc bại liệt toàn thân là khó tránh khỏi…”, Thuyền phó Trương Văn Á, một thợ lặn giàu kinh nghiệm giải thích. Để được xuống lòng biển Hoàng Sa, tôi phải mất hai đêm thực tập. Ngậm ống hơi, mang bộ đồ lặn biển, đeo dây chì vào thắt lưng, tôi theo thuyền viên Trương Văn Nam lặn xuống lòng biển Hoàng Sa ở độ sâu hơn 15m nước. Trong ánh đèn điện được nối từ máy phát trên tàu cùng ống dẫn hơi, lòng biển Hoàng Sa đen thẫm hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn điện 110W. Cả rặng san hô đủ màu sắc như những cánh rừng bạt ngàn giữa đại dương hiện ra trước mắt trong ánh điện mờ ảo. Theo tay chỉ của Nam và cái gật đầu ra hiệu, tôi bám theo phía sau bắt đầu đêm săn bắt cá giữa lòng biển Hoàng Sa. Lách qua những rặng san hô mọc chen chúc, những con hải sâm nằm trơ mình, cứ thế nhặt bỏ vào túi lưới mang bên mình. Những con cá to ngủ đêm trong hang được Nam dùng xiên đâm. Nhiều con cá to, người và cá vật nhau giữa lòng biển mới bắt được.  | Ngư dân lặn đêm dưới lòng biển Hoàng Sa |
Tôi cố chịu đựng bám theo Nam. Nhưng trước sức ép của nước, cũng như thiếu dưỡng khí, ngực tôi bắt đầu tức, khó thở. Hai lỗ tai đau nhức và hai chân gần như không điều khiển được. Bỏ chuyến săn bắt cá, Nam đưa tôi lên mặt nước. Thú thật, lần đầu tiên tôi nếm mùi của đau đớn vì bị co cơ do sức ép của nước. “May lên kịp, và sức khoẻ tốt. Nếu không thì hậu quả chảy máu lỗ tai, hộc máu mũi và bại liệt là khó tránh khỏi…”, Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tuấn bảo với tôi như vậy. Nằm trong khoang tàu tôi thấy mùi mặn chát không phải của nước biển. Mà cái mùi mặn ấy thấm tận trong lòng của máu, mồ hôi và nước mắt trong cuộc mưu sinh cơm áo giữa lòng đại dương mênh mông đầy bất trắc. Luật của biển “Đã ra biển là đối mặt với hiểm nguy, bất cứ nghề nào ở biển cũng phải đổ mồ hôi và máu mới có được miếng cơm manh áo cho vợ con trên bờ. Biển hào phóng ban tặng cho con người cuộc sống. Nhưng biển cũng lấy cuộc sống của con người. Luật biển rất sòng phẳng và công tâm…”. Lời triết lý của thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tuấn sau 22 năm bám biển như khẳng định cuộc mưu sinh nhọc nhằn của những ngư dân giữa đại dương mênh mông là tất yếu phải chấp nhận.  | Luật của biển là đức tin nhiệm màu của Mẹ biển. Mỗi chuyến ra khơi, ngư dân sắm lễ vật cúng trước biển trước khi đánh bắt |
Suốt chuyến hải hành ra Hoàng Sa, tôi mới hiểu ra thế giới tâm linh với biển mà mỗi ngư dân mang trong mình khi ra với Mẹ biển. Trước mỗi tai ương cướp đi bao sinh mạng con người, nhưng bao giờ những con dân của biển cũng tôn trọng và coi biển như lòng mẹ bao dung. Không bao giờ oán trách, bởi Mẹ biển đã cho họ cuộc sống miếng cơm manh áo hàng ngày. Những lúc cuồng phong, bão tố, những ngư dân như anh Tuấn, anh Quang, anh Hồng và hàng nghìn ngư dân khác đều chắp tay trước ngực nguyện cầu và tự hỏi mình đã làm gì để Mẹ biển nổi cơn thịnh nộ?! Mãi đến khi đã vào bờ, tôi mới kịp hiểu ra tại sao trước và sau mỗi chuyến đi biển, rất nhiều lễ nghi thành kính được ngư dân bày ra trước biển để nguyện cầu với lòng thành kính. Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Quang đã từng đoán chắc với tôi rằng: “Không có luật nào nghiêm bằng luật của biển. Cái luật bất thành văn ấy vẫn nghiễm nhiên tồn tại trong tâm mỗi con người sống ở biển. Đã hứa là làm, cho dù lời hứa ấy chỉ ở trong tâm chẳng ai hay….” Còn nhớ sau trận bão số 9 hồi năm ngoái khi tôi về các làng chài ở Bình Châu, huyện Bình Sơn và An Hải, đảo Lý Sơn. Đi qua những làng chài xơ xác vì bão quật tan tành, nhà cửa đổ sập chưa kịp dựng lại, nhưng bà con ngư dân lại mổ heo ăn mừng. Hỏi ra mới biết họ vừa mới thoát chết trở về từ Hoàng Sa. Tận mắt chứng kiến cảnh những ngư dân liêu xiêu trở về nhà sau bão tôi mới hiểu ra tại sao nhà sập không lo dựng lại, mà lo mổ heo ăn mừng. Họ bảo không phải mổ heo để ăn mừng mình sống sót trở về mà mổ heo để cúng thần biển mà mình đã nguyện cầu khi gặp tai ương bão tố.  | Chút lòng thành sau chuyến biển trở về |
“Anh em đi biển tụi tui, cứ mỗi lần gặp tai ương là cầu nguyện trong tâm. Ai cầu nguyện và hứa điều gì trước biển là phải thành tâm. Thoát nạn trở về, cho dù có nghèo khó cũng phải thực hiện cho bằng được lời mình đã hứa trước biển…” – thuyền trưởng Nguyễn Thanh Quang giải thích cho tôi hiểu cái luật bất thành văn ấy. “Ngay anh em bạn tàu, bất kỳ người nào gặp tai nạn trên biển trong lúc đánh bắt thì chủ tàu phải lo chu toàn. Không chỉ lo cho bản thân người bị nạn mà cả vợ con, cha mẹ của họ. Nếu họ không còn ra biển được nữa, thì chủ tàu cứ thế phải lo cho cuộc sống của họ đúng 1 năm. Luật biển là vậy…”, chủ tàu Nguyễn Thanh Tuấn kể. Nhiều lắm những luật biển bất thành văn như thế được những lão ngư kể cho tôi nghe trong những đêm trắng giữa biển Hoàng Sa. Lòng chân thành, tính cương trực, thẳng thắn và can trường được hun đúc từ những hiểm nguy mà Mẹ biển dạy họ. Từ những đêm trắng giữa biển Hoàng Sa với bao câu chuyện về biển,tôi đã thấu hiểu vì sao suốt mấy trăm năm nay, dù có phải đối mặt với hiểm nguy của bão tố, của tàu tuần tra Trung Quốc giữa biển Hoàng Sa, những ngư dân tay trắng vẫn đương đầu chống chọi không hề biết run sợ |
|
Những nội dung khác:
|
|