Nhiều ngư dân Việt Nam đã bị Trung Quốc bắt
Bằng chứng được dẫn là việc tàu tuần tiễu và cả tàu chiến của Trung Quốc tuần tra các khu vực kinh tế đặc quyền ngày càng nhiều so với trước.
Báo Hong Kong nói nhiều phần của các khu vực mà Bắc Kinh tự định chuẩn này lại chồng lấn với các nước láng giềng, gây nguy cơ đối đầu và tranh chấp.
Hôm thứ Sáu 07/05 Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada đã cho mời Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo đến để phản đối về việc tàu hải quân Trung Quốc theo sát tàu thăm dò Nhật tại một khu vực tranh chấp ở Đông Hải cách đảo Amami Oshima phía Nam Nhật Bản 320 km.
Cả Trung Quốc và Nhật đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nhanh chóng phản ứng, rằng tàu Trung Quốc làm đúng phận sự.
Bà Khương nói: "Việc tàu Trung Quốc thực hiện hoạt động thi hành pháp luật tại các khu vực đó là hoàn toàn hợp pháp."
Không nhượng bộ nguồn lợi biển
Giới phân tích cho rằng lý do chính nhất để Trung Quốc ráo riết hoạt động tại các vùng biển tranh chấp, trong có Biển Đông, là vì nguồn tài nguyên biển.
Chuyển mình từ một quốc gia nông nghiệp sang vị thế cường quốc hàng hải, Bắc Kinh sẽ không bao giờ nhân nhượng trong tranh chấp chủ quyền biển.
Giáo sư Vương Hàn Linh, chuyên gia các vấn đề hàng hải tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, được dẫn lời nói Trung Quốc dần nổi lên như cường quốc biển, và tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng cũng dần nóng lên.
Chúng tôi thấy rằng các nước láng giềng bản thân cũng còn tranh chấp với nhau, lại còn nhiều quyền lợi quốc gia cần bảo vệ nên khó có thể đoàn kết để chống Trung Quốc. Và ngay cả khi họ liên hiệp lại thì cũng không đủ mạnh để thắng Trung Quốc.
Giáo sư Vương Hàn Linh, Viện KHXH Trung Quốc
Giáo sư Vương nói: "Thực ra, tranh chấp giữa các bên đã nảy sinh từ những năm 1970, khi người ta tìm thấy dầu lửa và các nguồn tài nguyên khác tại các quần đảo Điếu Ngư, Trường Sa và Hoàng Sa."
"Từ hồi đó đã có ý tưởng là các nước Đông Nam Á nên liên kết lại để đối đầu với Trung Quốc và trong một thời gian, Bắc Kinh đã tỏ ra quan ngại về điều này."
Thế nhưng theo ông Vương, sau 30 năm không thấy động tĩnh gì (từ phía các nước Đông Nam Á), Trung Quốc nay cũng không còn lo lắng.
"Chúng tôi thấy rằng các nước láng giềng bản thân cũng còn tranh chấp với nhau, lại còn nhiều quyền lợi quốc gia cần bảo vệ nên khó có thể đoàn kết để chống Trung Quốc."
"Và ngay cả khi họ liên hiệp lại thì cũng không đủ mạnh để thắng Trung Quốc."
Ông Vương Hàn Linh nói Bắc Kinh cần duy trì quan điểm rằng Trung Quốc đã có văn bản khẳng định chủ quyền và quyền tài phán với các quần đảo ở Đông Hải và Nam Hải (Biển Đông) cả ngàn năm nay.
Ngư dân Việt Nam gặp khó
Trước lập trường ngày càng kiên quyết của Trung Quốc, có thể thấy rằng nỗ lực thương lượng của các quốc gia liên quan đang gặp trở ngạ̣i.
Mới đây, hôm 06/05, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức phản đối lệnh cấm đánh cá mà Trung Quốc ban hành từ 16/05-01/08 ở Biển Đông, trong có các khu vực Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Phương Nga, nói: "Việt Nam sẽ có giao thiệp ngoại giao để phản đối quyết định này của Trung Quốc."
Động thái 'giao thiệp ngoại giao' xem ra chưa làm người dân yên lòng vì lệnh cấm đánh bắt nói trên ảnh hưởng tới việc mưu sinh của nhiều ngàn ngư dân.
Sau khi bà Nguyễn Phương Nga lên tiếng một ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi đã ký văn bản gửi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, đề nghị phản đối việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên biển Đông.
Tỉnh này cũng đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Ngoại giao can thiệp đòi Trung Quốc thả vô điều kiện tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi vừa bị bắt hồi đầu tháng.
Trung Quốc vừa trả tự do cho 23 ngư dân Quảng Ngãi, nhiều người bị bắt từ hồi tháng Ba khi đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa. Thế nhưng tuần ngư Trung Quốc hôm 04/05 lại bắt một tàu cá khác cũng của Quảng Ngãi với 11 thuyền viên.
Tàu đánh cá của ông Đặng Tằm ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cũng bị bắt khi đang hoạt động gần Hoàng Sa. Toàn bộ số ngư dân trên tàu hiện đang bị giam trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa.
Tưởng niệm liệt sỹ Trường Sa
Lễ tưởng niệm được tổ chức tại nơi các chiến sỹ đã hy sinh
Báo Việt Nam vừa đưa tin về lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ hải quân hy sinh tại Trường Sa năm 1988 nhưng tránh nói tên Trung Quốc.
Báo điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) hôm 10/05 đăng bài tựa đề ' Tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại quần đảo Trường Sa', tường thuật chi tiết buổi lễ.
Lễ tưởng niệm được tổ chức tại chính vùng biển mà 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam đã hy sinh khi chiến đấu với Hải quân Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại Trường Sa hôm 14/03/1988.
Bài báo trích lời Thượng tá Trịnh Lương Vượng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn M46, vùng D Hải quân, cho hay hoàn cảnh trận chiến:
"Với mưu đồ thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Đông, từ cuối năm 1987, đầu năm 1988, lực lượng quân sự “nước ngoài” đã ngang nhiên chiếm đóng một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam."
Toàn bộ bài báo tránh nhắc tới hai từ "Trung Quốc" mà thay vào đó là cụm từ "nước ngoài".
Ông Vượng nói hải quân Việt Nam đã trung thành với chủ trương "“không dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề tranh chấp trên biển”.
Thượng tá Vượng nói: "Bất chấp lẽ phải, quân đội “nước ngoài” ngang nhiên tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải của ta."
Bài báo của VOV News nhận định đây là "sự tấn công trắng trợn và phi lý của các lực lượng tàu chiến Hải quân “nước ngoài”".
Với toan tính và tham vọng thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Đông của “nước ngoài”, Trường Sa hôm nay vẫn chưa thực sự bình yên.
Thượng tá Trịnh Lương Vượng
Thượng tá Trịnh Lương Vượng được trích lời cảnh báo: "Với toan tính và tham vọng thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Đông của “nước ngoài”, Trường Sa hôm nay vẫn chưa thực sự bình yên".
Báo chí chính thống Việt Nam nhiều lần né tránh gọi tên Trung Quốc, trong khi nước này ngày càng tỏ ra mạnh bạo.
Gần đây Trung Quốc đã cử nhiều tàu tuần tra Biển Đông, trong có Trường Sa. Bắc Kinh cũng áp dụng lệnh cấm đánh bắt tại các vùng biển này từ giữa tháng Năm cho tới đầu tháng Tám, quyết định đã bị Việt Nam lên tiếng phản đối.
Về phần mình, Việt Nam cũng đã cho tổ chức nhiều hoạt động khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa, như bổ nhiệm chủ tịch huyện Hoàng Sa, tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng Trường Sa...
Quần đảo Hoàng Sa đã hoàn toàn bị Trung Quốc chiếm từ sau trận hải chiến 19/01/1974, trong đó trên 50 thủy thủ và biệt hải Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng.
Tuy nhiên, chính thức ở trong nước chưa có hoạt động nào để tri ân những chiến sỹ VNCH này.
Hải quân Nga quay lại Việt Nam
Nga từng thuê cảng Cam Ranh tới 2002
Báo Nga bình luận với việc xây dựng căn cứ tàu ngầm và nhà máy bảo trì tàu chiến, hải quân Nga lại tiếp tục hiện diện ở Việt Nam.
Báo điện tử Vladivostok online vừa có bài của tác giả Tatyana Grigoryeva với tựa đề: "Hạm đội Thái Bình Dương sẽ quay lại Cam Ranh?"
Bài báo nói hạm đội này, cho tới khi rút đi năm 2002, đã từng quản lý hai cầu cảng lớn cho tàu và tàu ngầm, cùng khoảng 30 nhà xưởng có đủ máy móc, cùng một đường băng mà nhiều loại phi cơ đều có thể sử dụng ở quân cảng Cam Ranh, thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Nay, với thỏa thuận thiết lập căn cứ cho sáu chiếc tàu ngầm hạng kilo mà Việt Nam đã đặt hàng, Hạm đội Thái Bình Dương một lần nữa sẽ chịu trách nhiệm về quá trình xây dựng cũng như duy trì cơ sở này.
Tuy nhiên, chưa có xác nhận nào từ cả Việt Nam và Nga rằng căn cứ tàu ngầm sẽ đặt tại Cam Ranh. Việt Nam cũng nhiều lần nói rõ rằng cảng Cam Ranh "sẽ chỉ được sử dụng với mục đích dân sự".
Song song, Hà Nội còn đề nghị Moscow giúp xây dựng một nhà máy bảo trì và sửa chữa tàu chiến, nơi mà trong tương lai, các tàu hải quân Nga trên đường làm nhiệm vụ tại các vùng biển xa xôi ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương có thể cập bến sử dụng dịch vụ.
Hiện tại, Nga chỉ có một trung tâm sửa chữa tàu chiến tại Syria.
Một thời gian lại đây đã có thông tin chưa được kiểm chứng nói Nga đang tìm cách tái thiết lập hiện diện hải quân tại Cam Ranh, nơi từng có căn cứ hải quân lớn nhất của Nga trong suốt 23 năm.
Nga thuê địa điểm này từ 1979 nhưng rút đi hồi tháng Năm 2002 vì giá thuê quá cao, lên tới 300 triệu đôla/năm.
Cam Ranh từng là căn cứ quân sự lớn nhất của hải quân Nga tại nước ngoài và đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch của hải quân Nga, là hải cảng duy nhất cho phép sự hiện diện của tàu chiến Nga trong khu vực Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov vừa thăm Việt Nam hồi cuối tháng Ba, trong đó hai bên đã bàn về việc "hoàn tất một số hợp đồng mới trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quốc phòng từ nay tới 2020", trong đó có thỏa thuận về thiết lập căn cứ tàu ngầm.
VN mua hỏa tiễn của Israel, tăng cường bảo vệ Trường Sa
Monday, May 10, 2010
SINGAPORE (NV) - Với tầm nhìn vào nhu cầu tăng cường khả năng phòng thủ khu vực quần đảo Trường sa, Việt Nam đang trong giai đoạn thương thuyết chót để mua của Israel một hệ thống hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn (Short-Range Ballistic Missile System), theo bản tin của ký giả chuyên về tin tức quốc phòng Robert Karniol viết trên báo The Straits Times ở Singapore hôm Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010.

Hỏa tiền tầm ngắn gọi tắt là Extra của
Hỏa tiễn tầm ngắn SRBM đang được hai bên thương thuyết do Kỹ Nghệ Quốc Phòng
Hệ thống SRBM nói trên còn được gọi rõ hơn là đạn pháo tầm hoạt động nới rộng (Extended Range Artillery Munition) hay gọi tắt là EXTRA, có tầm hoạt động hơn 150 km và mang đầu đạn nặng 125 kg, công ty IAI công bố chi tiết này trên website của họ và cho biết khả năng trệch mục tiêu của nó chỉ trong vòng bán kính 10 mét. Một trái đạn đại bác tầm trung 155 ly được coi là có độ chính xác cao có độ sai lệch mục tiêu từ 200m đến 300m ở mục tiêu tác xạ trung bình.
“Hỏa tiễn Extra có thể được phóng đi từ nhiều bệ phóng (platforms) khác nhau và có thể được xếp đặt 4 hỏa tiễn trong một dàn nếu là giàn phóng đặt trên mặt đất. Nó có thể được thiết trí trên xe tải hoặc ở một vị trí cố định nào đó.” IAI cho hay.
Hải Quân Việt
Một số cải tiến của kỹ thuật nghiên cứu quân sự ở Singapore đem một đạn đại bác 155 ly từ tầm xa 19 km lên 30km đến 40 km. Nhưng Extra là một khả năng ở một mức vượt trội so với đại bác.
Giá bán một hệ thống Extra cho Việt Nam là bao nhiêu chưa ai biết nhưng khả năng tiêu diệt của nó lớn hơn hệ thống hỏa tiễn Himars do Mỹ chế tạo (High Mobility Artillery Rocket System) mà Singapore đang sở hữu. Ðầu đạn của Extra nặng 125 kg trong khi đầu đạn của Himars nặng 90 kg nếu đó là kiểu đạn tối tân nhất M31.
Theo tác giả bài viết, việc Việt Nam đề nghị mua hệ thống Extra rất đáng kể để tăng cường khả năng phòng thủ cho lực lượng Hải Quân 27,000 người mà nhiệm vụ phải bảo vệ những hải đảo ở xa. Sự mua sắm này cộng với việc đặt mua 6 tàu ngầm hạng Kilo, 12 khu trục đa năng Sukhoi SU 30 MK2 từ Nga hồi cuối năm ngoái và mới đây mua của Canada 6 chiếc thủy phi cơ (Otter DHC-6 series 600) để tuần tiễu biển, giúp hiện đại hóa, tăng cường khả năng quốc phòng cho Việt Nam.
Hơn 10 năm nay, chưa có cuộc chạm súng nào liên quan đến chủ quyền biển đảo trên biển Ðông, nhưng những cuộc tập trận qui mô, lớn lao của Trung Quốc ở khu vực các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ năm ngoái đến nay, báo động cho dư luận biết, Trung Quốc đang vươn sức mạnh quân sự xa hơn ra các vùng biển.
Khi tuyên bố một vùng biển Ðông rộng lớn hình lưỡi bò chiếm đến 80% và các nước có biển tiếp giáp chỉ còn một rẻo sát bờ rồi biểu diễn sức mạnh quân sự đe dọa các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, Bắc Kinh không che giấu tham vọng bá quyền bành trướng được với ai.
Hồi tháng 4, Trung Quốc đưa hạm đội Bắc Hải đóng căn cứ ở Thanh Ðảo tỉnh Sơn Ðông xuống phối hợp tập trận với hạm đội Nam Hải đóng ở Tam Á (đảo Hải Nam) ở khu vực quần đảo Trường Sa. Lần đầu tiên, có một cuộc trập trận của Trung Quốc qui tụ những chiến hạm, tàu ngầm tối tân nhất của hai hạm đội như một sự biểu dương sức mạnh với Việt Nam và các nước khu vực đang tranh chấp chủ quyền quần đảo này. Bộ chỉ huy của cuộc tập trận đặt ở đảo Fiery Cross Reef mà Trung Quốc đã đánh chiếm của Việt Nam năm 1988, (Trong trận này, Hải Quân Việt Nam mất 3 tàu và hơn 70 lính thiệt mạng). Ðảo Fiery Cross Reef nay là một căn cứ được trang bị cả hệ thống phá sóng radar.
Cùng với hai hạm đội, Trung Quốc còn đưa nhiều phi đội của các căn cứ khác nhau trên lục địa ra tập tấn công trên biển Ðông gồm nhiều trách nhiệm tác chiến và thử nghiệm từ khả năng vượt hàng rào radar, tác chiến đêm, tiếp nhiên liệu trên không, phá sóng radar địch v.v...
Trung Quốc loan báo luân phiên đưa các tàu tuần kiểm soát đánh cá trên biển Ðông nói rằng để bảo vệ ngư dân của họ nhưng thật sự là để cấm ngư dân Việt Nam và các nước khác đánh cá trong các vùng biển tranh chấp và cũng là coi quần đảo Trường Sa là của họ.
Mới đây, ngay khi Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng tới Thượng Hải gặp Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào, thì Bắc Kinh loan báo lệnh cấm đánh cá trên biển Ðông từ giữa tháng 6 đến 1 tháng 8, 2010 cũng như năm ngoái. Bản tin chính thức TTXVN ngày 30 thấng 4, 2010 viết, “Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về việc hai bên đã hoàn thành phân định Vịnh Bắc Bộ và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước và nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục kiên trì đàm phán trên tinh thần láng giềng hữu nghị, cùng quan tâm đến lợi ích của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại và hợp tác, nỗ lực tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề liên quan đến Biển Ðông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.”
Chỉ ít ngày trước khi Nguyễn Tấn Dũng tới Thượng Hải, tàu tuần Trung Quốc lại bắt một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi hoạt động ở khu vực Hoàng Sa và đòi tiền chuộc 70,000 nhân dân tệ. Thời gian hơn một tháng trước đó, đã bắt 2 tàu kéo về đảo Phú Lâm rồi chỉ trả một tàu và ngư dân, còn tịch thu một tàu và toàn thể ngư cự, trang bị hải hành của hai tàu.
Trong khi đó, báo chí trong nước cho hay từ cuối năm ngoái đến nay, hàng đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc đã vào sâu trong hải phận Việt Nam đánh cá mà chỉ bị “nhắc nhở” mà không bị bắt giữ hay phạt vạ. (TN)

Các chuyên mục 
