Bác sĩ mị dân - Học sinh con cán bộ sang Campuchia đánh bạc
02.04.2010 12:03
Đưa mẹ đi khám thoát vị đĩa đệm tại một phòng mạch tư ở gần Bệnh viện 103, chị Nhu (Phúc Thọ, Hà Nội) ngẩn người khi bác sĩ kê thuốc tiêm rồi dặn "phải ra đúng nhà thuốc X, ngay đầu ngõ mua về đây tôi mới tiêm cho".
Sau này, chị Nhu biết thêm, ai đến khám cũng được vị bác sĩ này cho loại thuốc tiêm đó và dặn mua ở đúng nhà thuốc như vậy. Một lần, chị cầm đơn thuốc rồi mua ngay ở một đại lý trên đường Ngọc Khánh thì thấy giá rẻ hơn rất nhiều. Đưa con gái đi khám ở nhà riêng một bác sĩ da liễu quân đội, chị Mai, ở Hà Đông, Hà Nội được bác sĩ thăm hỏi rất nhiệt tình, vì thế, chị quyết định bám trụ ở đây cả tháng trời để điều trị cho con. Có lần được bác sĩ nhắc khéo là mua thuốc "Noni" để bồi bổ cơ thể cho cháu, dù không biết thực hư tác dụng thế nào, nhưng chị Mai vẫn phải bấm bụng mua một chai có giá đến 800.000 đồng, chỉ vì "sợ bác sĩ tự ái, không chữa cho con mình nữa". Uống cả tháng, thấy con chẳng có gì khá hơn, mà bác sĩ lại nhắc mua tiếp, chị Mai đành lấy cớ "cháu uống chưa hết". Mãi về sau, chị mới biết vị bác sĩ này là đại lý bán hàng đa cấp cho thực phẩm chức năng Noni. Không chỉ có chị, nhiều bệnh nhân khác đến chữa ở nhà riêng của ông đều nhận được gợi ý như vậy, và đa số họ đành mua để chiều lòng người chữa bệnh cho thân nhân mình.  | Đi khám bệnh, người dân chỉ mong được bác sĩ tận tình và kê đơn thuốc chính xác, công tâm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Không trực tiếp như vậy, nhiều bác sĩ khác gián tiếp "câu" người bệnh bằng cách liên kết với một hãng dược "ruột" nào đó, và chỉ kê thuốc của riêng hãng ấy, trong khi, nhiều trường hợp bệnh nhân có thể dùng thuốc khác, thậm chí chỉ cần những thuốc nhẹ, rẻ tiền hơn là khỏi. Chị Loan (Thanh Xuân, Hà Nội) từng đưa con trai 2 tuổi bị viêm phế quản đến chữa ở nhà riêng một bác sĩ nhi gần khu Trung Hòa, Nhân Chính, đã tấm tắc vì "đơn thuốc" của bác sĩ hiệu nghiệm quá, chỉ một ngày con chị đã thấy lui bệnh. Thuốc con chị được kê có một loại kháng sinh rất lạ, đắt tiền, được cô phụ việc bán ngay tại chỗ. Tuy nhiên, vài ngày sau chị giật mình khi thấy đơn thuốc của hai đứa cháu cũng có loại thuốc y chang. Khi đưa bé đến khám lại tại một bác sĩ quen gần nhà, chị được người này cho biết loại "kháng sinh lạ" kia thực chất là kháng sinh thế hệ mới, ít được dùng, thường là bác sĩ kê cho một hãng thuốc quen nào đó. Trường hợp con chị chỉ cần dùng các loại kháng sinh thông thường là đủ chữa bệnh. Một vài lần sau có việc tình cờ qua phòng khám này, chị vẫn thấy đơn thuốc y nguyên được bác sĩ áp dụng cho các bệnh nhân khác. Còn anh Thanh (khu đô thị mới Pháp Vân, Hà Nội) cho biết, mấy lần con anh bị ho, đưa lên khám một bác sĩ nhi có tiếng ở phố Đội Cấn thì đều được cho kháng sinh Cefimed hoặc nặng hơn thì Zithromax (cả hai đều là thuốc thế hệ mới, khá đắt tiền) và thường là mua ngay tại chỗ. Có lần, bác sĩ này kê thêm một loại cốm để tăng miễn dịch. Thấy mỗi gói thuốc bổ nhỏ xíu tới 6.000 đồng, chị không đành lấy tại phòng khám mà nghĩ về gần nhà cho rẻ, ai ngờ đi khắp các cửa hàng không có, đành quay lại phòng khám để lấy. Khi ấy chị mới biết đó chỉ là thuốc nội, do một công ty ít tên tuổi sản xuất. Không chỉ ưu tiên kê toa những loại thuốc mình được nhận hoa hồng, nhiều bác sĩ còn có những chiêu "bắt" bệnh nhân mua thuốc tại các nhà thuốc thân quen của mình. Chị Duyên (ở Ngã Tư Sở) khi đi khám phụ khoa ở một bệnh viện phụ sản lớn tại Hà Nội được bác sĩ kê đơn, và dặn chị ra nhà thuốc ở cổng viện mua, sau đó quay lại mới hướng dẫn cách sử dụng. "Tôi thấy lạ, nhưng ngại không dám hỏi lại nên làm đúng theo lời dặn. Quay lại bác sĩ ấy chỉ ghi thêm là dùng ngày mấy lần, mỗi lần mấy viên, trong khi đáng lý phải ghi điều đó ngay trong lúc kê đơn. Lúc về hỏi lại bà chị họ bán thuốc, tôi mới biết mình bị mua đắt hơn đáng kể", chị Duyên nói. Ở vào tình cảnh tương tự chị Duyên, nhưng anh Bình (huyện Đông Anh) còn ăn mắng vì đã dám "cãi lời" bác sĩ. Đi khám bệnh bazedo tại một bệnh viện nội thành có tiếng, anh Bình được một nam bác sĩ kê đơn và bảo xuống nhà thuốc bệnh viện để mua, mang lên ông sẽ dặn cách dùng. Nghe theo một lần, biết là mua phải thuốc đắt, nên lần sau đó anh Bình rút kinh nghiệm, đề nghị vị bác sĩ này cứ ghi cách uống vào đơn, để anh mua thuốc ở đại lý gần nhà cho tiện. Nhưng bác sĩ không đồng ý, nói rằng nếu mua thuốc ở các đại lý bên ngoài thì sẽ không đủ chất lượng, bệnh sẽ không giảm, ông sẽ yêu cầu anh phải nhập viện. Trước thái độ kiên quyết của anh Bình, vị bác sĩ nọ giật lại tờ đơn, kê lại vào sổ khám bệnh và tuyên bố “không chịu tránh nhiệm”, và rằng “anh sẽ phải nhập viện”… "Khi bác sĩ bị chi phối bởi các hãng dược trong quá trình kê đơn, tất nhiên người bệnh phải chịu thiệt rồi", một bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thổ lộ. Ông cho biết, mình từng khám chữa cho nhiều người sinh thêm bệnh vì tự ý dùng thuốc hay nhờ người bán thuốc "kê đơn" mà không chịu đi khám và tư vấn bác sĩ. Lý do có nhiều, vì người dân mình ngại cảnh chen lấn ở bệnh viện, chủ quan với bệnh tật, thiếu kiến thức về sử dụng thuốc… Nhưng một nguyên nhân khác, ít ai nói đến, đó là vì niềm tin của họ vào bác sĩ giảm đi sau vài lần nhận được các đơn vô số thuốc với số tiền ngất ngưởng mà hiệu quả chẳng thấy đâu của những bác sĩ được "lót tay". "Khi nhận hoa hồng từ các hãng dược hay nhà thuốc thì kê càng nhiều thuốc, loại càng đắt tiền, bác sĩ càng được lợi, và gánh nặng thì đổ lên vai người bệnh khiến nhiều khi họ không thể kham nổi nên đành ’bỏ’ bác sĩ", ông tâm sự. Từ năm 2003, để hạn chế tiêu cực bác sĩ nhận hoa hồng từ các hãng dược, Bộ Y tế đã quy định rõ: Khi kê toa, phải viết tên thuốc theo tên quốc tế (tên chất trị liệu chứa trong thuốc) với thuốc có một thành phần. Tuy nhiên, bác sĩ ở các bệnh viện, chứ chưa nói đến các cơ sở tư nhân, đều ít thực hiện quy định này, hầu hết đều kê thẳng tên thương mại của một loại thuốc nào đó. "Đây là quy định có ý nghĩa tốt, nhằm hạn chế việc bác sĩ kê các tên thuốc cụ thể mà mình được nhận phần trăm, nhưng đó không phải là biện pháp tích cực bởi nó có thể tạo điều kiện cho người bán thuốc trục lợi, bán cho người bệnh những thuốc họ được nhận lợi nhuận cao", ông Hoàng Đình Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương bộc bạch. Ông lý giải thêm, nếu bác sĩ kê đơn mà chỉ ghi tên gốc thì người bệnh lại phải nhờ nhân viên bán thuốc tư vấn loại biệt dược nên mua, bởi đâu phải ai cũng hiểu biết xem cùng là gốc thuốc ấy nhưng thuốc nào đắt, thuốc nào rẻ, cái nào tốt hơn. Ông Ngọc cho biết, tình trạng bác sĩ "bắt tay" với hãng dược đã có từ rất lâu và bệnh viện nào cũng biết rõ. Ở Bệnh viện Tai Mũi Họng, để hạn chế tình trạng này, bệnh viện đã cấm trình dược viên vào các phòng khám bệnh và nếu bác sĩ nào bị phát hiện tiếp trình dược viên trong phòng sẽ bị kỷ luật. Tuy nhiên, ông cũng thổ lộ, điều quan trọng là đánh vào lòng tự trọng của người thầy thuốc thôi, chứ "ở cơ quan còn cấm được, nếu họ ’bắt tay’ nhau tại nhà hay chỗ khác thì ai hay và xử lý sao được". Theo ông, dù trong hoàn cảnh nào, cuối cùng người khổ nhất vẫn là bệnh nhân. Ngay cả việc các bác sĩ bị phanh phui về hành vi thiếu lương tâm và trách nhiệm khi kê đơn thuốc thì không chỉ người làm nghề y bị mất uy tín mà chính người bệnh bị thiệt. "Khi đó, họ hoang mang, mất niềm tin vào đội ngũ thầy thuốc – trong đó có cả những người thực sự tận tâm với nghề và bệnh nhân – lại đi nhờ những người không có chuyên môn chữa, kê đơn thì rất tai hại", ông chia sẻ. Minh Thùy – Thuận An (theo vnexpress) Bỗng chốc trắng tay vì “giấc mộng bay” tan vỡ( 4:28 PM | 02/04/2010 ) Khi tan vỡ "giấc mộng" bay, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất, thậm chí phải bán nhà “ra đê ở”. Với mong muốn cho con cái được ra nước ngoài để tìm được công việc lương cao, nhiều gia đình ở miền biển Nhân Trạch (Quảng Bình) không ngại ngần đưa hết số tiền lớn cả đời dành dụm mới có cho những người mà họ chỉ tin cậy qua… lời hứa. Để rồi, khi tan vỡ giấc mộng bay, họ đã lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất, thậm chí phải bán nhà “ra đê ở”. Bị lừa vì háo hức đi xuất khẩu lao động Tháng 6/2006, bà Lê Thị Hự (thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, Bố Trạch) đã tìm đến nhà của các gia đình ông, bà: Lê Văn Chính, Phạm Minh Điều, Nguyễn Họ, Lê Văn Hào, Nguyễn Văn Hòa, Lê Thị Xanh, Phạm Thị Khai, Nguyễn Thị Nhuồm và Hồ Thị Tuyết (đều trú tại xã Nhân Trạch) để tìm hiểu gia đình nào có nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Một mặt tìm hiểu, một mặt bà Hự động viên các gia đình rằng việc làm thủ tục và đi rất nhanh, chỉ trong khoảng một tháng là bay.  | | Căn nhà 2 tầng nơi gia đình bà Lê Thị Hự đang ở |
Tin bà Hự là người cùng xã nên các gia đình đã đồng ý để bà Hự làm các thủ tục cho chồng hoặc con em mình đi xuất khẩu lao động với giá 12.000 USD. Trong đó, các gia đình phải nộp tiền đặt cọc trước 6.000 USD, đến khi hoàn tất các thủ tục và chồng hoặc con em họ bay (tức đi được sang Hàn Quốc) thì nộp tiếp số tiền còn lại. Ngày 29/9/2006, gia đình bà Phạm Thị Khai đã giao nộp cho bà Lê Thị Hự 6.000 USD (tương đương 96 triệu đồng) để làm thủ tục cho con trai là Trần Văn Hiếu đi xuất khẩu lao động. Tương tự, ông Lê Văn Chính đã nộp cho bà Hự 96 triệu để làm thủ tục cho con trai Lê Văn Nghĩa; Bà Nguyễn Thị Nhuồm nộp 65 triệu đồng; Ông Nguyễn Văn Hòa nộp 76 triệu; Ông Họ giao nộp 40 triệu; Bà Xanh nộp 40 triệu; Ông Điều nộp 69 triệu; Ông Lê Văn Hào giao nộp 62 triệu và bà Hồ Thị Tuyết đã nộp cho bà Hự 66 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền lần lượt bà Hự đã nhận của các gia đình qua nhiều đợt lên đến 610 triệu đồng. Thế nhưng, sau một thời gian nộp tiền cho bà Hự mà chồng, con của các hộ gia đình nói trên không đi xuất khẩu lao động được theo như lời hứa, 9 hộ gia đình trên trực tiếp tìm đến nhà bà Hự để được giải thích và yêu cầu bà Hự trả lại số đã nhận. Tuy nhiên bà Hự cứ khất lần lữa vì vậy 9 gia đình này đã nhờ chính quyền địa phương xã Nhân Trạch can thiệp. Ngày 26/4/2007, tại nhà bà Phạm Thị Khai, bà Lê Thị Hự đã ký cam kết với 9 gia đình rằng kể từ ngày 01/5/2007 đến ngày 20/5/2007 bà sẽ trả lại 70% số tiền trở lên cho các gia đình, số tiền còn lại bà Hự sẽ trả với thời gian nhanh nhất. Bà Hự còn cam kết rằng, nếu bà không thực hiện đúng như đã hứa sẽ xin “chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”. Nhưng rồi, bà Hự tiếp tục không thực hiện được đầy đủ như cam kết trước đó nên ngày 25/10/2008, 9 gia đình đã đồng loạt khởi kiện hành vi lừa đảo của bà Hự đến TAND huyện Bố Trạch. Ngày 28/4/2009, TAND huyện Bố Trạch mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” nói trên. Tại đây, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc bà Lê Thị Hự có nghĩa vụ trả nợ số tiền gốc còn thiếu và tiền lãi suất chậm thi hành kể từ ngày 16/4/2007 (ngày mà bà Hự đã thực hiện cam kết sẽ trả tiền cho 9 hộ gia đình). Không chấp nhận với nội dung án sơ thẩm đã tuyên, bà Lê Thị Hự tiếp tục làm đơn kháng cáo phúc thẩm. Ngày 28/7/2009, TAND tỉnh Quảng Bình tiếp tục đưa vụ kiện nói trên ra xét xử phúc thẩm theo nội dung kháng cáo của bà Hự. Trên cơ sở các chứng cứ thu thập được, HĐXX tuyên buộc bà Lê Thị Hự phải có trách nhiệm trả cho gia đình bà Khai 93,3 triệu đồng (tiền gốc và lãi suất); trả cho gia đình ông Điều 59 triệu đồng; trả cho gia đình ông Hòa 88,6 triệu đồng, trả cho gia đình bà Xanh và ông Họ mỗi gia đình 40,8 triệu đồng; trả cho ông Hào 62,9 triệu đồng, trả cho bà Nhuồm 69,9 triệuđồng; trả cho gia đình ông Chính 106 triệuđồng và gia đình bà Tuyết 30 triệu đồng Bán nhà ra “đê” Theo ông Lê Văn Chính, người đã nộp cho bà Hự số tiền 96 triệu đồng để làm thủ tục cho con trai Lê Văn Nghĩa đi xuất khẩu lao động, năm 2006, theo yêu cầu của bà Hự, gia đình ông Chính đã vay Ngân hành NN huyện Bố Trạch 250 triệu đồng (thế chấp 4 thẻ đỏ). Thế nhưng, đến nay con ông Chính vẫn không đi xuất khẩu lao động được mà tiền cũng chẳng thấy bà Hự trả lại.  | Sau khi bán hhà, gia đình ông Chính phải kéo nhau ra sát bờ biển thuê lại 500m2 đất cát của UBND xã Nhân Trạch với giá 2,5 triệu đồng/năm để làm lều trại sinh sống. |
Gia đình ông Chính đã bán hết nhà cửa, đất đai cũng chỉ được 120 triệu để trả cho ngân hàng. Số nợ gốc và lãi còn lại, vợ chồng ông Chính đang phải quần quật suốt ngày để mong chỉ trả được tiền lãi hàng tháng, chứ chưa nói đến tiền nợ gốc đã là “may lắm rồi”. Các con của ông Chính (5 đứa) giờ cũng phải bỏ học để lao động kiếm thêm tiền phụ giúp ông bà. Vì đã bán hết nhà cửa, gia đình ông Chính phải kéo nhau ra sát bờ biển, rồi thuê lại 500m2 đất cát của UBND xã Nhân Trạch với giá 2,5 triệu đồng/năm để làm lều trại sinh sống. Gia đình ông Lê Văn Hào cũng khó khăn không kém. Ông Hào đi vay ngân hàng để nộp cho bà Hự 62 triệu đồng. Giờ không thu hồi lại được, vợ chồng ông Hào phải bán đất, bán bò để gom góp trả nợ cho ngân hàng. Hiện tại gia đình ông vẫn còn nợ 40 triệu đồng tiền gốc, trong khi đó lãi suất cho vay của ngân hàng đang ngày một tăng.Đối với bà Phạm Minh Điều, vì bà Hự yêu cầu cần phải có sẵn trong nhà 200 triệu để khi nào làm thủ tục xong là có tiền ngay mà nộp. Bà Điều đã phải tức tốc “vay nóng” bên ngoài 100 triệu đồng (mỗi ngày 2000 đồng tiền lãi/1 triệu đồng), ngoài ra bà còn vay ngân hàng 100 triệu đồng. Hiện tại, đã bán hết những gì có thể cũng mới chỉ trả nợ được 100 triệu đồng.Chỉ vì những câu hứa hẹn viển vông của một số người không có chức năng tuyển dụng hay hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động… nhiều gia đình miền biển xã Nhân Trạch bỗng chốc trắng tay, mất cả nhà cửa và mang thêm gánh nợ nặng nề không biết khi nào mới trả được. (theo vtc)
Tin Thế Giới » Cuộc sống đó đây Kim Yu-na và cơn sốt trượt băng nghệ thuật ở xứ Hàn  ( 1:38 PM | 02/04/2010 ) Hàng loạt bé gái ở Hàn Quốc háo hức tìm tới các sân trượt băng từ khi nữ hoàng sân băng Kim Yu-na giành huy chương vàng Thế vận hội mùa đông ở Canada. 
| Kim Yu-na biểu diễn trong Thế vận hội ở Vancouver. Ảnh: Yonhap. |
Những bé gái mặc váy hồng và quần legging đen đang mải mê xoay vòng và trượt trên sân băng ở Seoul. Những bé khác túm tụm thành từng nhóm đôi, ba người trò chuyện với nhau. Đây là một cảnh quen thuộc trên các lớp học trượt băng ở đây. Có khác là lòng nhiệt huyết và số lượng học viên tăng mạnh kể từ sau khi Kim Yu-na giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông ở Canada tháng trước. "Cơn sốt trượt băng nghệ thuật đã có ở Hàn Quốc từ hai năm trước và đỉnh điểm là sau khi Thế vận hội mùa đông ở Vancouver kết thúc,” Yeo Seung-hee, giáo viên thể thao ở sân trượt băng Lotte World nói và thêm rằng nguyên nhân chính là nhờ có Kim. "Chúng tôi nhận được không biết bao cuộc điện thoại từ các bậc cha mẹ. Họ đều muốn đăng ký một suất cho con gái theo học chương trình của chúng tôi". Park Sun-woo, 11 tuổi, bắt đầu học trượt băng nghệ thuật từ hai năm trước. Cô bé nói Kim chính là tấm gương của mình. "Chị Kim Yu-na thật tuyệt vời. Cháu đang luyện tập chăm chỉ để có thể trở thành vận động viên giỏi giang như chị ấy", cô bé nói. "Giờ thì cháu đã có thể thực hiện động tác nhảy xoay ba vòng". Bạn của cô bé, Lee Hyun-min, bắt đầu theo học lớp trượt băng tại trung tâm Lotte World từ năm ngoái. "Cháu xem chị Kim Yu-na biểu diễn trên ti vi. Chị ấy thật hoàn hảo", Lee nói. "Mẹ cháu động viên cháu theo học môn này và giờ cháu thấy rất thích". Chỉ riêng trong tháng này, khoảng 200 em nhỏ đã đăng ký các lớp trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ cự ly ngắn ở Lotte World, một trong những sân trượt băng lớn và hiện đại nhất ở phía nam Seoul. Khoảng một năm trước, ở đây chỉ có tổng cộng 120 học viên, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết. “Lotte World có 5 lớp dạy trượt băng và mỗi lớp có 15 học viên. Nhưng trong tháng này tất cả các lớp đều kín học sinh. Còn rất nhiều em khác đang ở trong danh sách đợi học,” cô giáo Yeo nói. Trước khi Kim Yu-na giành được huy chương vàng, người dân Hàn Quốc chỉ quan tâm đến môn thể thao trượt băng tốc độ cự ly ngắn. Đây là môn thể thao mà Hàn Quốc giành được tới 19 huy chương vàng ở các Thế vận hội mùa đông. "Đến tận năm ngoái, khoảng 90% các em chỉ muốn đăng ký học trượt băng tốc độ. Nhưng năm nay tỷ lệ này đã giảm xuống còn 70%. 30% còn lại xin vào lớp trượt băng nghệ thuật", Yonhap dẫn lời giám đốc tiếp thị tại Lotte World Jeong Joon-ho cho hay. "Đúng là lượng các em theo học môn này đang tăng", Sagong Kyung-won, giám đốc Hiệp hội trượt băng Hàn Quốc (KSU), cho biết. “Tôi không dám chắc liệu bọn trẻ có cố thành vận động viên chuyên nghiệp hay không, nhưng việc tăng số lượng học viên cũng là nền tảng cơ sở cho môn trượt băng nghệ thuật ở Hàn Quốc.” Trượt băng nghệ thuật đòi hỏi hai thứ: thời gian và tiền bạc. Mẹ của Kim Yu-na, bà Park Mi-hee đã khẳng định điều này. Trong suốt 12 năm, bà luôn sát cánh bên con gái, cổ vũ và động viên con mài giũa năng khiếu kể từ khi cô bé được một huấn luyện viên phát hiện khi mới 7 tuổi. "Yu-na chính là chuyên môn của tôi. Tôi nghiên cứu về con bé nhiều hơn tất cả những thứ tôi học ở trường và tôi dành trọn đời vì con", mẹ của nữ hoàng sân băng Hàn Quốc viết trong cuốn sách ra mắt năm 2008. Tuy nhiên, Koh Sook-hee – một bà mẹ khác – không sẵn sàng hy sinh nhiều đến thế. "TrướcKim Yu-na, ở Hàn Quốc đã có rất nhiều vận động viên trượt băng nhưng mẹ họ không chăm chút con gái nhiều như mẹ của Kim", Koh vừa nói vừa ngắm đứa con 9 tuổi đang tập trên sân. "Bây giờ, ’các bà mẹ trượt băng’ được yêu cầu cống hiến hết mình để biến con thành vận động viên đẳng cấp quốc tế". "Tôi khuyến khích con gái đi học trượt băng để cho vui thôi. Tôi không muốn cháu trở thành vận động viên chuyên nghiệp vì tôi không thể hy sinh nhiều như người khác". Kể cả khi các bà mẹ có sẵn sàng hy sinh, vấn đề cơ sở vật chất là một trở ngại lớn. Vận động viên hockey trên băng, trượt băng tốc độ cự ly ngắn và trượt băng nghệ thuật phải chia sẻ thời gian tập luyện ở 10 sân trượt trong nhà tại Seoul. Vận động viên trượt băng nghệ thuật phải tập vào buổi tối để có thể thực hiện những bước nhảy và xoay mà không vướng người khác. Kim Yu-na đã phải làm thế trước khi cô tới Toronto, Canada, để luyện tập cùng huấn luyện viên năm 2006. “Chúng tôi cần có thêm sân trượt để đáp ứng được số lượng học viên tăng mạnh và cũng để cung cấp một môi trường luyện tập tốt hơn cho các vận động viên,” giám đốc KSU Sagong nói. “Bọn trẻ phải thường xuyên di chuyển từ sân này sang sân khác để trượt vì hầu hết các sân đều mở cửa cho mọi đối tượng và các sự kiện trượt băng,” cô giáo Yeo ở trung tâm Lotte World chia sẻ. “Chúng tôi cần thêm nhiều sân hơn và chi phí cũng thấp hơn dành riêng cho môn trượt băng nghệ thuật để phát triển những vận động viên có triển vọng như Kim Yu-na.” Minh Phương (theo vnexpress)
Trung Quốc đang treo 4 tỷ quả bom nguyên tử trên đầu cư dân hạ lưu sông Mekong.( 10:14 AM | 02/04/2010 ) Các đập thủy điện của Trung Quốc xây dựng trên sông Mekong trước mắt đã tác động ảnh hưởng không nhỏ tới con sông và nhiều người dân sống dọc hai bờ sông. Những ảnh hưởng đó đã thấy ngay trước mắt, nhưng một nguy cơ không thể lường trước đối với các quốc gia lưu vực sông Mekong là trong trường hợp xấu nhất những đập thủy điện này bị vỡ. Những yếu tố tác động ảnh hưởng trước mắt khi Trung Quốc xây dựng các đập thủy điện trên sông Mekong như: Sức khoẻ, dinh dưỡng và an ninh lương thực của con người; làm thay đổi dòng chảy; ảnh hưởng giao thông đường thủy; làm cạn kiệt lượng nước tưới tiêu; làm thay đổi căn bản chu kỳ khô hạn – lũ lụt tự nhiên của sông Mekong, ngăn chặn vận chuyển trầm tích, ảnh hưởng tới hệ sinh thái và sinh kế của hàng triệu người dân vùng hạ nguồn; làm giảm khả năng cản dòng của toàn bộ dòng chảy chính sông Mekong khu vực dưới Vân Nam. Nước sẽ chảy nhanh hơn ra biển, gây mất khả năng trữ nước. Hậu quả là khiến lượng nước thoát đi trong dòng chính của Mekong lớn hơn bao giờ hết, trong cả mùa khô lẫn mùa mưa……và nhiều ảnh hưởng khác. Nhưng nguy cơ khủng khiếp nhất là liệu Trung Quốc có đảm bảo được về độ an toàn của các con đập này. Trong trường hợp xấu nhất khi động đất xảy ra hay do yếu tố kỹ thuật xây dựng mà những con đập này bị vỡ thì điều gì sẽ xảy ra đối với các quốc gia ở hạ lưu? Đập thủy điện của Trung Quốc xây trên thượng nguồn sông MekongĐược biết, Trung Quốc có kế hoạch xây dựng tám đập thuỷ điện ở thượng nguồn Mekong (Trung Quốc gọi là sông Lan Thương)… Tới thời điểm này, ba dự án đã hoàn thành. Dự án thứ tư, cũng là một trong những công trình thuỷ điện lớn nhất đại lục từ trước tới nay – đập Tiểu Loan cao 300 mét với hồ chứa dài 169 km dự kiến hoàn thành và bắt đầu chứa nước vào năm 2010. Đập Nuozhadu cao 254 mét (hồ chứa nước dài 226km) dự kiến hoàn thành sớm nhất vào năm 2017. Ước tính mỗi hồ tại đập cần ít nhất 10 năm để chứa đủ lượng nước cao 248m và 205m tương ứng. Chỉ đơn thuần với hai đập Tiểu Loan và Nuozhadu tạo nên hai hồ chứa nước khổng lồ lên tới hàng vài chục tỷ m3 nước, đặc biệt nguy hiểm hơn lại nằm ở độ cao lên tới 1000 mét (năng lượng tương đương với 4 tỷ quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima). Bên cạnh đó sông Lan Thương chảy trong một cái khe sâu giữa hai bờ cao hàng trăm mét. Toàn bộ phần sông Mekong chảy qua phần Trung Quốc là chảy giữa khe núi sâu lòng mángTrong trường hợp xảy ra vỡ đập thì lượng nước 40 tỷ m3 ở các hồ khổng lồ này sẽ đổ từ độ cao 1000m xuống tạo sóng thần cao tới hàng trăm mét, với độ cao và tốc độ này sức quét của các sóng thần do nước tạo ra có một sức phá hủy dây truyền khủng khiếp làm cho tất cả các đập cùng bị vỡ. Nếu trường hợp xấu nhất này xảy ra, thì bắt đầu từ khu vực Tam Giác Vàng gồm các quốc gia như Lào, Thái lan, Miến Điện các đợt sóng xung kích, về bản chất là các sóng dài dạng soliton khổng lồ có chiều cao hàng chục mét sẽ bắn ra với tốc độ rất lớn nhấn chìm một vùng rộng hàng chục nghìn km2 dưới cột nước cao hàng chục mét. Đây sẽ là một thảm họa, không đơn thuần là diệt chủng mà, nơi những cột nước này lao qua sẽ không thể còn lại bất lỳ một dấu vết nào của nền văn mình con người. Các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong cũng không thể không cảnh giác. Suốt hai thập niên qua, quan ngại về những kế hoạch xây dựng đập nước lớn khắp vùng Mekong ngày một gia tăng. Ngày 14/3/2009, Liên minh Cứu Mekong đã bắt đầu một chiến dịch mới bảo vệ sông Mekong. Đây là một mạng lưới gồm các nhóm hoạt động xã hội, các nhà học giả, báo chí, hiệp hội ngư dân, ngôn dân, những người dân bình thường từ các nước Mekong và cộng đồng quốc tế… sẽ làm việc cùng nhau để bảo vệ sông Mẹ, tài nguyên của sông và sinh kế của người dân. Kể từ khi bắt đầu, Liên minh cứu Mekong đã thu thập được hơn 16.000 chữ ký của những người dân các nước Mekong và khắp thế giới, thúc giục các nhà lãnh đạo chính trị khu vực “giải phóng” dòng chảy của sông và theo đuổi chọn lực cung cấp điện ít tổn thất hơn. Nguồn điện năng ở các đập thủy điện trên sông Mekong sẽ mang lại cho Trung Quốc những lợi nhuận to lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó những hậu quả ảnh hưởng nặng nề từ các đập này đã và đang đổ xuống đầu những quốc gia ở hạ lưu. Hơn thế nữa những nguy cơ mang tính tiềm ẩn cũng đang rình rập những người dân định cư bên hai bờ con sông này. Thanh Hà (theo vitinfo)
Trung Quốc cử tàu tuần ngư tới Trường Sa( 5:28 PM | 01/04/2010 ) Trung Quốc vừa điều hai tàu tuần ngư tới vùng biển Trường Sa để làm công việc "bảo vệ ngư dân và chống cướp biển". Động thái mạnh mẽ mới của Trung QuốcHãng thông tấn Trung Quốc (China News Agency) nói lễ khai trương đợt tuần tra chung tại Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) đã được Bộ Nông nghiệp nước này tổ chức vào sáng thứ Năm 01/04/2010 tại thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam. Hãng này cho biết: "Trọng tâm của đợt tuần tra là chống cướp biển, chống nước ngoài xâm phạm nguồn lợi và bảo vệ tính mạng cùng công việc sản xuất của ngư dân Trung Quốc". Tham gia tuần tra có hai tàu ngư chính số 311 và 202 thuộc hai lực lượng tuần ngư khác nhau của Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nói đợt tuần tra kéo dài một tháng, nhưng "có khả năng kéo dài hơn tùy hoàn cảnh thực tế". Quyết định điều tàu ra Trường Sa cho thấy động thái ngày càng mạnh bạo của chính quyền Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và nguồn lợi ở Biển Đông. Hiện chưa có phản ứng từ các nước láng giềng nhưng hoạt động của tàu Trung Quốc tại khu vực không thể không khiến các lân bang e ngại. Tháng Tư là thời gian biển lặng, thuận tiện cho việc ra các đảo ngoài khơi xa và Việt Nam thường tổ chức các đoàn ra thăm các đảo tại Trường Sa vào dịp này. Khẳng định chủ quyền Hãng thông tấn Trung Quốc tuyên bố quần đảo Trường Sa và vùng Biển Đông xung quanh đã được người Trung Quốc khai thác từ thế kỷ thứ hai, đặt hiện diện tại hơn 110 đảo và bãi ngầm. Kể từ năm 1985, khi Trung Quốc bắt đầu chương trình khôi phúc nghề cá ở Trường Sa, hải đội của nước này tại đây tăng từ 13 lên tới hơn 600 tàu thuyền vào năm 2009, có lúc tới 900 tàu, sản lượng hải sản đánh bắt được tới 50.000 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra ngư chính, "bảo vệ nghề cá" tại Trường Sa từ tháng Hai năm nay. Nó nằm trong kế hoạch công bố hồi tháng 03/2009 trong có việc xây dựng thêm tàu tuần dương từ số tàu chiến cũ để điều tới Nam Hải (Biển Đông) hỗ trợ các tàu đánh cá. Hồi tháng 11/2009, Trung Quốc cử tàu ngư chính tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khiến Việt Nam phải lên tiếng phản đối. (theo bbc.co.uk) Trung Quốc – Dã tâm “hữu hảo” và những hành vi trắng trợn nhằm cướp trọn biển Đông( 8:56 AM | 09/03/2010 ) Kể từ đầu năm 2010, Trung Quốc đã không ngừng gia tăng ảnh hướng xuống biển Đông trên nhiều lĩnh vực như hoạt động dầu khí, du lịch, quân sự, đánh bắt thủy hải sản… Điều này đã khẳng định về một dấu hiệu Trung Quốc muốn đơn phương khẳng định chủ quyền Biển Đông. Trường Sa của Việt Nam (Ảnh VNN)Các tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tin từ Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết vào hồi 7g30 sáng ngày 03/1/2010, qua mạng thông tin biển, lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã phát hiện có đến gần 20 tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép lãnh hải Việt Nam trên vùng biển Thừa Thiên Huế để đánh bắt trộm hải sản. Ngay sau đó, các lực lượng biên phòng Việt Nam đã phối hợp để đẩy đuổi các nhóm tàu cá này ra khỏi lãnh hải. Theo lực lượng biên phòng Đà Nẵng đây không phải là lần đầu tiên, mà trước đó nhiều lần, lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã phải dùng xuồng cao tốc đến ngay ngư trường có tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép để đẩy đuổi ra khỏi vùng biển chủ quyền. Đặc biệt, hôm 29/1/2010, có đến 100 tàu cá Trung Quốc bị phát hiện đang đánh bắt hải sản trái phép ở vĩ độ 17, kinh độ 108’30, sát bờ biển Quảng Trị – Thừa Thiên Huế; ngày 02/2/2010, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã cử lực lượng xuất kích đuổi 30 tàu cá Trung Quốc đang xâm nhập sâu vào vùng biển miền Trung, chỉ còn cách bờ biển Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế khoảng 45 hải lý; ngày 06/2/2010, một số tàu cá Trung Quốc vẫn tiếp tục xâm phạm vùng biển miền Trung đánh bắt cá trái phép. Có tàu do mải mê đi theo luồng cá nên vô tình xâm nhập trái phép vào vùng biển Việt Nam, nhưng cũng có nhiều tàu cá cố tình lấn sâu vào vùng biển miền Trung để khai thác trái phép.
Hoạt động tuần tra ngư trường Tại buổi mít tinh kỷ niệm 15 năm "xây dựng và bảo vệ" bãi đá Vành Khăn thuộc Trường Sa hôm 09/2/2010, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Ngưu Thuấn phát biểu rằng Trung Quốc sẽ "kịp thời điều chỉnh tư duy về khai thác và quản lý nghề cá" ở khu vực Trường Sa. Vì ông cho rằng "căn cứ theo tình hình mới, tăng cường tuần tiễu ngư chính bảo vệ nghề cá trên vùng biển Trường Sa, là nhằm giữ gìn lợi ích biển quốc gia". Lời phát biểu trên của ông Ngưu Thuấn thực sự đã đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo hai nước và đối nghịch hoàn toàn với quan điểm của ông Tôn Quốc Tường đã phát biểu hôm 06/1/2010 ở Hà Nội. Trong khi đó ông Ngưu Thuấn cũng thừa hiểu rằng, việc đưa tàu tuần tiễu ngư chính tới Trường Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và làm phức tạp thêm tình hình. Gia tăng các hoạt động quân sự Các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại các khu vực trên Biển Đông cũng thường xuyên được duy trì. Đặc biệt là lực lượng tàu chiến và máy bay thuộc Hạm đội Nam Hải đã liên tục tiến hành các hoạt động tuần tra và tổ chức diễn tập trên Biển Đông. Mới đây nhất vào khoảng giữa tháng 2/2010, Hạm đội Nam Hải đã điều động một đội tàu khu trục tới phối hợp với các tàu của lực lượng Hải quân Đánh bộ và các tàu hậu cần tổ chức 10 khoa mục huấn luyện trên Biển Đông như: Tìm kiếm và cứu hộ, phối hợp chống khủng bố, kiểm soát trên biển và trên không, huấn luyện chiến thuật tác chiến trên biển cho sỹ quan và binh lính và các khoa mục khác. Đẩy mạnh hoạt động khai thác dầu khí Kể từ vài tháng gần đây Trung Quốc đã không ngừng đổi mới về công nghệ khai thác, đầu tư sản xuất các phương tiện khai thác, tăng cường mở rộng phạm vi khai thác trên vùng nước sâu ở biển Đông, cụ thể là các mỏ dầu trọng yếu thuộc bồn địa Quỳnh Đông Nam và khu mỏ ở Liwan. Trước đó ngày 18/10/2009, Trung Quốc đã chuyển giao tàu khảo sát băng cháy đầu tiên mang tên “Ocean No 6” cho Cơ quan Khảo sát Địa chất biển của tỉnh Quảng Châu để thực hiện việc thăm dò các mỏ băng cháy trên biển Đông. Tiếp đó, ngày 26/2/2010, tạp chí Thượng Hải cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn lắp ráp chiếc giàn khoan bán ngầm nội địa đầu tiên. Chiếc giàn khoan bán ngầm này do Viện Nghiên cứu 708 thuộc Tập đoàn Đóng tàu Quốc gia Trung Quốc thiết kế và chế tạo với tổng trị giá khoảng 06 tỷ NDT (887 triệu USD), giàn khoan có trọng lượng trên 30.000 tấn và có thể khoan ở vùng nước sâu 10.000 m, đây là một trong những giàn khoan hiện đại nhất thế giới. Giàn khoan sẽ được chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) vào tháng 12/2010 để tiến hành tác nghiệp trên biển Đông. Cũng để tăng cường khả năng khai thác dầu khí ở vùng nước sâu trên khu vực biển Đông, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đang có những nỗ lực để đưa Trung tâm Kỹ thuật Dầu khí Chu Hải ở tỉnh Quảng Châu đi vào hoạt động trong đầu năm tới. Trung tâm sẽ được đầu tư khoảng 30 – 50 tỷ yuan để phát triển một số dự án trọng điểm tại Trung tâm chu Hải gồm: Xây dựng dự án khí hóa lỏng (Gaolangang LNG), dự án mỏ dầu Liwan3-1, dự án điện năng Zhuahi 9F, dự án khí hóa lỏng tự động và dự án lọc dầu. Trung tâm này sẽ phục vụ cho các hoạt động khảo sát và thăm dò dầu khí của Trung Quốc trên Biển Đông Tuy nhiên, việc Trung Quốc liên tục đưa các tàu khảo sát, giàn khoan và các phương tiện phục vụ hoạt động về dầu khí tới Biển Đông mà không được phép của Việt Nam là vi phạm vào chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo hai nước và làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực. Bên cạnh việc gia tăng về các hoạt động tàu cá, tàu tuần tra ngư trường, các hoạt động quân sự và hoạt động khai thác dầu khí, thì các hoạt động du lịch của Trung Quốc cũng thường xuyên được đẩy mạnh, Trung Quốc cũng đã tự ý đưa các đoàn du lịch, phóng viên ra đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các công trình phục vụ du lịch tại khu vực đảo Hải Nam. Nhìn lại toàn bộ các sự việc và hành động của Trung Quốc trong thời gian vừa qua thấy rằng, những lời tuyên bố hay lời kêu gọi về sự hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác trên khu vực Biển Đông của ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam là hoàn toàn trái ngược, dường như lời nói của ông này không có trọng lượng. Lan Hương (theo vitinfo)
Học sinh con cán bộ sang Campuchia đánh bạc( 9:47 AM | 02/04/2010 ) Nhiều học sinh ở các xã Lai Uyên, Tân Hưng thuộc huyện Bến Cát (Bình Dương) đã rủ nhau trốn nhà, bỏ học để vượt biên sang Campuchia đánh bạc. Không ít phụ huynh đã phải vất vả chạy vạy bằng mọi cách để kiếm tiền chuộc con về.  Sòng bạc tại Campuchia
Đi dễ, về khó Tối ngày 4-3, bốn học sinh lớp 9 thuộc trường THPT Lai Uyên (huyện Bến Cát) đã cùng lừa dối gia đình đi chơi, uống cà phê rồi vượt biên. Sau khi lên 2 chiếc xe máy chạy đến điểm tập kết cách nhà chừng vài cây số, cả nhóm cùng gọi taxi chạy một mạch đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Khi đi, cả nhóm không mang theo nhiều tiền cũng như tư trang mà chỉ mang bộ quần áo ở nhà. Em H.A.T ở ấp Cây Sắn (xã Lai Uyên), một trong bốn thành viên vừa được gia đình chuộc về cho biết, khi các em vừa đến nơi cửa khẩu Mộc Bài đã có ngay một đội xe ôm săn đón, trả tiền taxi và chở sang Casino Win ở Campuchia bằng đường rừng. Khi các em bước vào casino, cả nhóm được đón tiếp rất nồng hậu từ ăn uống đến ngủ, nghỉ. Sau đó T. được casino cho tạm ứng trước 2.000 USD và một thành viên khác cùng nhóm được ứng 3.000 USD để đánh vài ván bài cào. Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục trở lại sòng bài. Càng chơi càng lỗ. Do các thành viên đều phải ký tên vào giấy vay nợ trước khi thả bài nên khi hết tiền cả nhóm không thể ra về. Không còn cách nào khác, những học sinh này phải cầu cứu cha mẹ đưa tiền sang Campuchia chuộc. Không chỉ các em học sinh mà nhiều thanh niên khác ở vùng quê này cũng nhiều lần vượt biên giới để đánh bạc và rồi phải bán đất để trả nợ. Cô Bồ Thị Thay, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lai Uyên cho biết, khi nghe tin một số học sinh trong trường sang Campuchia đánh bạc, trường đã nhanh chóng cho giám thị tìm hiểu; đến nay đã nắm được danh sách cụ thể 5 học sinh lớp 9 và một học sinh lớp 11. Khi các em trở lại trường, nhà trường cũng đã khuyên bảo, động viên các em vượt qua cú vấp ngã để tiếp tục học tập. Trường cũng đã chủ động gặp riêng từng phụ huynh của các em này để có cách phối hợp quản lý chặt chẽ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tìm cách ngăn chặn. Bán đất để chuộc con về Mấy ngày qua chúng tôi đã đích thân tìm đến từng nhà để nắm bắt sự việc, qua đó phối hợp giáo dục tuyên truyền, vận động bà con tố giác kẻ đứng đằng sau. Có một số đối tượng chúng tôi mời về xã để điều tra. Cho đến bây giờ chúng tôi nắm được danh sách khoảng trên 10 người có liên quan và đang tiếp tục rà soát. - Ông Vương Tấn Phương, Trưởng Công an xã Lai Uyên |
Không thấy con mình trở về nhà, các phụ huynh đều đứng ngồi không yên. Khi tìm hiểu và biết được mọi chuyện, ông N.V.TH- bố của một thành viên trong nhóm đã ôm 90 triệu đồng tức tốc thuê taxi sang cửa khẩu Mộc Bài. Khi vừa đến cửa khẩu đã có người săn đón ông. Sau khi đưa đủ số tiền cho đám “cò” thì ông mới được đưa qua biên giới để đón con về. Ông H.V.N. – bố của em H.A.T. cũng cho biết là đã chạy vạy khắp nơi để kiếm đủ tiền chuộc con khi nghe tin dữ. Theo ông N, tất cả các vụ việc này đều do một tay cò chỉ đạo từ xa, từ việc cho mượn tiền đến viết giấy nợ. Trong giấy nợ có ghi rõ, nếu không chuộc người đúng hẹn thì sau 3 ngày tính từ lúc mượn, các em sẽ bị xử lý theo luật Campuchia. Mẹ của em T thì than vãn: “Nhà có được 2 hécta cao su, nhưng chỉ mới khai khác được một hécta. Tiền ăn, tiền chợ và nuôi thêm 2 đứa con đang học đại học đều nằm trong đó thì lấy đâu ra của dư của để. Hôm nghe tin thằng T thua bạc, tôi hốt hoảng vì trong túi không có đủ một triệu đồng. Phải nhờ các mối mua mủ quen biết, tôi mới tạm ứng trước được tiền, chừng nào đến mùa cạo mủ thì trả dần. Tôi cũng định đem sổ đỏ đi cầm để bớt phải chịu trả lãi suất”. Em L.M.Đ đã từng 4 lần sang Campuchia đánh bạc và tổng cộng đã thua 200 triệu đồng. Bà L, mẹ của em Đ nói: “Sau nhiều năm tích cóp, mới dành được khoảng 100 triệu đồng, định vay thêm sửa lại nhà nhưng đến nay thì nhà không sửa được, nợ lại chồng nợ vì nó đi đánh bạc”. Song Nguyễn (theo tienphong) Việt Nam: Cảnh sát giao thông dừng xe bằng gậy, một cô gái gãy răng( 1:56 PM | 02/02/2010 ) Khoảng 9 giờ ngày 1-2, hàng trăm người dân tụ tập trước Cty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (Vosco) (đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phản đối hành vi của một CSGT (chưa rõ tên tuổi) đã dùng gậy điều khiển giao thông đánh vào mặt một cô gái đi trên đường làm cô này bị chấn thương vùng mặt, gãy một răng cửa và một răng khác bị lung lay.  Hình minh họa
Tại hiện trường vụ việc, nạn nhân là Đỗ Thị Hoa (21 tuổi, ở thôn Nhất Trí, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) kể lại, Hoa đang chở bạn là Nguyễn Thị Hồng Dung (ở cùng thôn với Hoa) trên xe máy BKS 16M – 9895 đi hướng từ Cầu Rào về Lạch Tray. Đến khu vực ngõ Nam Pháp I (đường Lạch Tray) thì có hai cán bộ CSGT xuất hiện. Lúc này Hoa đang điều khiển xe rất chậm, đi giữa đường, phía trong còn một người khác đang cùng chạy song song. Một CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Hoa tưởng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe với người bên cạnh nên vẫn lái xe chạy tiếp. Lập tức, một CSGT chạy ra giữa đường dùng gậy điều khiển giao thông vung thẳng vào mặt làm Hoa tối tăm mặt mũi. Dù đau Hoa vẫn cố lái xe từ từ chạy vào lề đường trước cửa Cty Vosco thì dừng lại. Khi bỏ khẩu trang ra, miệng Hoa sưng vều, một chiếc răng cửa bị gãy rơi ra, máu từ trong miệng chảy nhiều. Sự việc xảy ra khiến người dân tập trung khá đông suốt từ 9 giờ đến gần 11 giờ để phản đối cách hành xử của cán bộ CSGT này. Đứng cạnh bạn đang khư khư cầm chiếc răng bị gãy rời, Nguyễn Thị Hồng Dung cho biết, sau khi biết Hoa bị gãy răng, thấy người dân phẫn nộ, ngay lập tức hai cán bộ CSGT này liền bỏ đi. Chứng kiến vụ việc nhiều người dân đã tình nguyện làm nhân chứng. Trao đổi với PV, trung tá Đinh Văn Lượng, Đội trưởng đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT bộ-sắt, CATP Hải Phòng) cho biết, sáng 1-2, đội có cử một tổ công tác gồm năm cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, trong đó có 1 đồng chí phụ trách máy bắn tốc độ ở phía bên kia Cầu Rào còn bốn đồng chí tuần tra ở khu vực đường Lạch Tray. Theo ông Lượng, đội có biết vụ việc một cô gái bị thương ở miệng và hiện Công an phường Đằng Giang đang điều tra, giải quyết. Tuy nhiên, khi PV hỏi danh sách tổ công tác, ông Lượng từ chối vì “chỉ đạo của cấp trên, không cung cấp thêm thông tin gì khác”, đợi đến khi điều tra xong sẽ thông báo. Lam Khê (theo tienphong) |
|