Ám ảnh kinh hoàng của người chiến sĩ CSVN và đảng CSVN sau trận đụng độ TQ
06.10.2009 12:08
Đời người lính Trường Sa Lê Quỳnh BBCVietnamese.com Một trong những người sống sót từ trận hải chiến Trường Sa 1988 kể lại với BBC những gì ông chứng kiến và về cuộc đời trôi nổi của ông từ 20 năm qua.
Người lính Trương Văn Hiền ngày mới nhập ngũ Cuộc đụng độ giữa hải quân Việt Nam - Trung Quốc ngày 14/03/1988 đánh dấu việc lần đầu tiên Trung Quốc mở rộng phạm vi chiếm đóng tại Trường Sa. Trong cuộc chạm súng ngắn ngủi đó, ba tàu vận tải của Việt Nam bị đánh chìm, hơn 70 thủy thủ thiệt mạng và mất tích. Một trong những người còn sống, Trương Văn Hiền, khi ấy vừa ở tuổi 20 và chuyến đi ra Trường Sa trên con tàu HQ-604 là lần ra biển đầu tiên của ông. Nói chuyện với BBC qua điện thoại từ Ban Mê Thuột nhân dịp Trung Quốc tổ chức diễu binh rầm rộ đánh dấu 60 năm lập quốc, ông cho biết mình là lính đo đạc hải đồ, và vào tháng Ba 1988, đơn vị của ông nhận lệnh ra Trường Sa. Đó là thời điểm khi Trung Quốc bắt đầu chiếm một số bãi đá thuộc khu vực Trường Sa, còn Việt Nam cũng đưa tàu ra cắm cờ trên các đảo để xác định chủ quyền. Đầu tháng Ba, Trung Quốc đưa lực lượng hải quân hùng hậu – có cả một tàu khu trục tên lửa – xuống quần đảo Trường Sa. Bộ tư lệnh Hải quân chỉ đạo đưa tàu đem vật liệu ra xây cất ở một số đảo mà Việt Nam dự đoán nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Trận đánh Ngày 10.03, từ Cam Ranh, con tàu HQ-604 - chở nhóm đo đạc của Trương Văn Hiền và khoảng 100 thủy thủ khác - lên đường ra khu vực tranh chấp. Phối hợp cùng hai tàu 505 và 604, tàu HQ-604 tiến về phía các đảo Gạc Ma và Cô Lin. Ông Hiền kể, sau khi tàu Việt Nam thả neo, ba tàu chiến Trung Quốc bắt đầu "đi quanh tàu mình mấy vòng". "Tàu mình không vũ khí vì là tàu chở vật liệu ra xây dựng, chỉ có mấy khẩu AK." "Sáng ngày 14, bên mình chuẩn bị đưa hàng lên xây dựng đảo, tàu Trung Quốc đến, họ cho xuồng nhỏ lên tranh chấp nhau trên đảo. Hai bên, người bẻ cờ thì người khác lên cắm lại cờ, lát sau thì nổ súng." Trận đánh không cân sức kết thúc mau chóng, "chỉ 15 phút sau thì chìm tàu". Cũng trong sáng hôm đó, tại bãi ngầm ở đảo Cô Lin, tàu HQ-505 bị cháy vì hỏa lực của ba tàu Trung Quốc. Báo chí Việt Nam nói khi thấy tàu HQ-604 đã bị chìm, những người lính trên tàu 505 đã dùng xuồng cao su cơ động chạy ra cứu về 44 thủy thủ. Theo tài liệu chính thức của Việt Nam, ba thủy thủ Việt Nam hy sinh và 70 người mất tích mà 61 người trong số đó sau này vẫn được xem là đã tử trận. Những ngày trong tù Ông Hiền là một trong chín người lính Việt Nam trôi trên biển và bị hải quân Trung Quốc cầm giữ. Mấy năm đầu, chỉ có bánh mình với nước cháo, một ngày ba lần. Ba cục bánh mì bằng bàn tay, không ăn nổi vì nhạt quá.
Trương Văn Hiền "Ban đầu thấy mình trôi trên biển, trên tàu nó nổ loạt súng, rồi vớt lên. Mọi người bị bịt mắt, đưa đi bốn ngày thì tới đảo Hải Nam, sau đó đưa về Quảng Đông. Họ mổ lấy mảnh đạn, mấy ngày sau thì đưa vào trại." "Nhốt mỗi người một phòng, cứ đến giờ thì mở cửa để đi vệ sinh. Mấy năm đầu, chỉ có bánh mì với nước cháo, một ngày ba lần. Ba cục bánh mì bằng bàn tay, không ăn nổi vì nhạt quá." Ông Hiền kể tiếp: "Mấy năm đầu, bị nó đánh, tra hỏi, hỏi các căn cứ cách mạng, khu quân sự, nhưng mình là lính mới đâu có biết, sau một thời gian thì thôi." "Sau này Hội chữ thập đỏ quốc tế đến thăm, nó mới cho đường, muối để pha ăn với cháo, tương đối thoải mái hơn. Suốt thời gian trong tù, không được tập thể thao, chỉ cho ở trên nhà nghe nhạc, xem phim chưởng." Tháng Chín 1991 - khi Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị bình thường hóa quan hệ - những người tù của trận hải chiến Trường Sa được trả tự do. Ông Hiền hồi tưởng: "Tối đó nó cho bữa nhậu, đốt pháo. 12h đêm, xe đến chở đi suốt ba ngày thì tới nơi trao trả tù binh, gồm 9 người và mấy lính bộ binh và một bộ hài cốt." "Quân chủng đến đón về, cho an dưỡng một tháng, sau đó các đơn vị đến nhận người, được một thời gian thì làm thủ tục xuất ngũ." Vất vả sinh nhai Ông Hiền cho hay những người còn sống được tặng huân chương Chiến công Hạng Ba, được nhận thêm ít tiền. Gần đây trên mạng xuất hiệp clip được nói là ghi lại trận đánh 1988 Ông kể tiếp: "Được tự do, mình mừng quá, về thăm quê. Gặp lũ lụt, giấy tờ bị cuốn trôi hết trong khi chưa làm kịp giấy tờ để hưởng chế độ gì của nhà nước." "Bây giờ muốn làm lại thì phải ra đơn vị, nhưng xa xôi quá, tiền bạc tốn kém, chấp nhận thôi." Người sinh ra ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, sau đó chuyển vào xã Hòa Thắng, Buôn Mê Thuột, Dak Lak, để "làm thuê, hái cà phê, cuốc cỏ, làm gì có tiền là được." "Bây giờ vẫn làm thuê, người ta thuê gì làm nấy, đất đai thì ở nhờ bà chị." Ở nơi ông ở bây giờ, hầu như không ai biết quãng đời 20 năm trước của ông Hiền. Ngay cả hai con của ông - bé trai 13 tuổi và bé gái 4 tuổi - có lần được cha kể về thời gian đi lính rồi đi tù, nhưng "bọn nó đâu có tin". Cho tới gần đây trên mạng internet xuất hiện một đoạn băng video được cho là ghi lại biến cố Trường Sa 1988 ở đảo Gạc Ma, nhìn từ quan điểm Trung Quốc. Theo BBC Tiếng Trung, đây là video do người Trung Quốc thực hiện và tải lên YouTube, có vẻ như từ Trùng Khánh, nhưng khó có thể xác tín hoàn toàn về độ chính xác của các hình ảnh. Dù có nhiều bán tin bán nghi về độ chân thực của video clip này, ông Hiền đã xem và cho BBC Tiếng Việt biết ông tin rằng đó là tư liệu thật được ghi vào chính ngày định mệnh 14/03/1988. Đêm nào ngủ cũng giật mình, cô đơn rất nhiều.
Trương Văn Hiền Ông nói hai con của ông xem đĩa và bây giờ các cháu mới tin vào quá khứ của cha mình. Ông nói những vết thương của 20 năm trước đến giờ "cứ gặp trời mưa là đau nhức". "Đêm nào ngủ cũng giật mình, cô đơn rất nhiều," ông tâm sự. Tháng Ba năm 1988 đánh dấu lần đầu tiên chàng trai 20 tuổi Trương Văn Hiền đi biển, lần đầu tiên rơi vào trận chiến mà trước đó, ông nghĩ về chiến tranh "như có màu hồng lãng mạn". Khi được hỏi nếu mai này xảy ra chiến tranh vì Hoàng Sa - Trường Sa thì ông sẽ làm gì, ông Hiền nói: "Chắc là không bao giờ đi nữa đâu. Có cảm giác tủi thân vì đổ ra xương máu không được gì, cũng hơi buồn. Đời mình không còn quan trọng, chỉ mong làm thế nào để giúp hai đứa con cho chúng nó có tương lai."
Ngày 19 tháng giêng năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Ngay ngày hôm sau, tổng thống Việt Nam Cộng Hoà lúc đó là ông Nguyễn Văn Thiệu, đã gửi thư đến nguyên thủ những quốc gia tham dự hiệp định Paris năm 1973 tố cáo việc lấn chiếm này, và yêu cầu những nước đó can thiệp, như tinh thần của hiệp định Paris đã nêu lên. Đồng thời chính phủ Việt Nam Cộng Hoà tung ra cuốn bạch thư, với đầy đủ chứng cớ lịch sử, xác định chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tố cáo sự xâm lược của Trung Quốc trên các diễn đàn quốc tế. Trong khi đó thì các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn im lặng. Một thái độ được xem như mặc nhiên đồng tình với sự lấn chiếm của Trung Quốc như đã từng đồng tình qua bức công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958. Tận dụng thái độ đồng tình làm ngơ đó của Hà Nội, mười bốn năm sau khi chiếm Hoàng Sa, Trung Quốc tiếp tục lấn chiếm Trường Sa. Xem như đó là những hải đảo của họ bị Việt Nam tạm chiếm, mà họ phải thu hồi về, theo đúng tinh thần bức công hàm Phạm Văn Đồng. Trong đó, chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ủng hộ lãnh hải của Trung Quốc bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trận hải chiến Trường Sa đã xẩy ra ngày 14-3-1988. Trong khi máu của các chiến sĩ Hải Quân Nhân Dân hoà cùng nước biển Đông để bảo vệ những hải đảo của tổ quốc, thì lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục giữ thái độ im lặng khiếp nhược trước kẻ thù xâm lược. Trong bài bút ký nhan đề "Một Trang Sử Anh Hùng, Một Thời Kỳ Nhục Nhã", gửi cho đài Chân Trời Mới vào mùa thu năm ngoái, một sĩ quan cao cấp của Hải Quân Nhân Dân đã từng tham dự trận hải chiến Trường Sa, qua bút hiệu Phạm Trung Trực, đã kể lại tình hình vô cùng căng thẳng tại vùng biển Trường Sa từ cuối năm 1986, với những vụ gây hấn, lấn chiếm của Trung Quốc, nhưng lãnh đạo Hà Nội vẫn một mực câm nín ra sao. Tác giả Phạm Trung Trực cho biết: "Bộ Tư Lệnh hải quân liên tục báo cáo lên trên xin ý kiến chỉ đạo. Một trong những nội dung đề nghị cấp trên giải đáp ngay: Trung Quốc là bạn hay thù. Chúng đánh ta, ta có đánh trả không? Cấp trên vẫn im lặng hoặc trả lời không rõ ràng. Đau đớn thay cho Tổ Quốc ta, chính vào thời điểm đó, trong lúc bọn bành trướng Bắc Kinh đã lộ rõ dã tâm xâm lược thì lãnh đạo đất nước với sự thao túng của Lê đức Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang tìm cách bắt tay với lãnh đạo Trung Quốc để âm mưu thực hiện cái gọi là “Giải pháp đỏ” ở Căm pu Chia…".  - Thiếu úy hải quân QĐND Trần Văn Phương và vợ. Hình chụp trước khi ra bảo vệ quần đảo Trường Sa năm 1988.
Qua bút ký này, bên cạnh tình hình tổng quát, tác giả Phạm Trung Trực tường thuật một số chi tiết về trận Hải chiến Trường Sa, trong đó có đoạn cảm động như sau: "6 giờ ngày 14-3-1988, bọn Trung Quốc thả 3 thuyền nhôm và 40 quân đổ bộ lên đảo. Bọn Trung Quốc dựa vào thế quân đông tiến đến giật cờ ta. Lập tức thiếu úy Trần Văn Phương, hạ sỹ Nguyễn Văn Lanh cùng đồng đội anh dũng xông lên giành lại cờ.” Trần Văn Phương đã hô to ’Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng hải quân anh hùng. Tổ quốc Việt Nam muôn năm’". Tác giả Phạm Trung Trực đã sót sa tự hỏi rằng, không hiểu những người lãnh đạo cộng sản ở Hà Nội có nghe được những tiếng hô thống thiết đó hay không. Với những gì đã diễn ra từ 21 năm qua, một điều có thể khẳng định được là, sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải Quân Nhân Dân ở Trường Sa năm 1988, cũng như của hàng chục ngàn chiến sĩ Việt Nam ở biên giới phía bắc trước đó, đều đã bị lãnh đạo cộng sản phản bội qua những hiệp ước trên đất liền và trên biển mà Hà Nội đã ký kết, dâng nạp thêm cho Bắc Kinh những phần đất phần biển khác của Tổ Quốc. Năm ngoái, khi viết bút ký về trận hải chiến Trường Sa, tác giả Phạm Trung Trực đã ghi lại nỗi niềm cay đắng, có lẽ là của toàn thể dân tộc Việt Nam, như sau: "Thật kỳ lạ, đúng 20 năm sau, lịch sử lại lập lại một trang bi thảm trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Năm 2008 này, khi nhân dân ta, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, sinh viên biểu tình tỏ thái độ phản đối bọn Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa - Trường Sa thì lãnh đạo Đảng vẫn như vô cảm, thậm chí còn cho công an đàn áp dã man, bắt bỏ tù nhiều thanh niên yêu nước dám hy sinh vì Tổ quốc thân yêu". Hai mươi mốt năm đã trôi qua, nhưng những tiếng hô thống thiết của Thiếu úy Trần Văn Phương năm nào ở vùng biển Trường Sa như vẫn còn vang vọng đâu đây, nhắc nhở mọi người Việt Nam, đặc biệt là các chiến sĩ trong Quân Đội Nhân Dân, về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của con dân nước Việt, chứ không bảo vệ cái đảng đã và đang phản bội lại sự hy sinh của các chiến sĩ đã nằm xuống trên các tuyến đầu của tổ quốc trong sứ mạng bảo toàn lãnh thổ của cha Việt Nam để lại
 Trường Sa

Công an và chính quyển CSVN sót vó vì một phụ nữ TQ bị sát hại tại Hưng Yên: Thức trắng đêm phá vụ sát hại cô gái mẫu quốc
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi. Lúc các chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên tìm được xác Fu Hua thì trời đã tối hẳn. Việc khám nghiệm tử thi người nước ngoài phải qua nhiều thủ tục nên một tổ công tác phải ở lại trông giữ hiện trường, đợi trời sáng. Mặc dù trời chưa rét buốt nhưng thức trắng bên cạnh xác chết thực sự không dễ dàng gì. Đặc biệt, hôm đó đúng vào dịp Trung thu, nhiều người đành lỗi hẹn với vợ con, cùng đồng đội đón Tết ngay bên nghĩa địa.
Sáng 4/10, cánh Đồng Tỉnh thuộc xã Nghĩa Trụ, Văn Lâm, Hưng Yên đông nghịt người. Nơi đây đang diễn ra cuộc khám nghiệm tử thi một cô gái du lịch người nước ngoài bị sát hại 4 hôm về trước. Đông đảo người dân trong vùng đã đến xem cơ quan chức năng làm việc và bàn tán về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Dọc đường ra nghĩa trang, lực lượng CSGT phải bố trí mấy chốt hướng dẫn giao thông, không để xảy ra tắc đường. Ở giữa cánh đồng, một tấm bạt quây vội, CBCS Công an tỉnh Hưng Yên và Viện Khoa học Hình sự đang làm công việc của mình. Việc khám nghiệm tử thi đã gần 4 ngày, đang ở giai đoạn phân hủy thực sự chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng, chẳng ai ngại ngần, dưới cái nắng "rám trái bòng", các anh vẫn cần mẫn, thu thập các chứng cứ, để sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật. Đấu trí với 2 vợ chồng sát thủ Đào Ngọc Dần và vợ là Nguyễn Thị Giang đã lừa chị Fu Hua (Quốc tịch Trung Quốc) ra nghĩa trang Đồng Tỉnh sát hại rồi cướp tài sản. Sau khi gây án, Giang đi xe máy về khách sạn còn Dần đưa xác chị Hua giấu xuống dưới mương nước sau đó phủ bùn lên nhằm che giấu tội ác. Tuy nhiên, hắn không thể che giấu được sự tinh thông nghiệp vụ của lực lượng điều tra. Sau khi bắt Dần, Thượng tá Đào Trọng Bằng cùng đồng đội đã đấu tranh "nóng" với hắn. Không thể chối cãi được hành vi phạm tội của mình, Dần đành khai ra nơi giấu nạn nhân. Lúc đó, trời đã nhập nhoạng tối. Nhận được thông tin, Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH làm chủ công phối hợp với Công an huyện Văn Lâm, Công an xã Nghĩa Trụ và các lực lượng khác tìm kiếm nạn nhân. Lúc các anh tìm được Fu Hua thì trời đã tối hẳn. Việc khám nghiệm tử thi người nước ngoài phải qua nhiều thủ tục nên một tổ công tác phải ở lại trông giữ hiện trường, đợi trời sáng. Mặc dù trời chưa rét buốt nhưng thức trắng bên cạnh xác chết thực sự không dễ dàng gì. Đặc biệt, hôm đó đúng vào dịp Trung thu, nhiều người đành lỗi hẹn với vợ con, cùng đồng đội đón Tết ngay bên nghĩa địa. Ở trụ sở đơn vị, Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng PC14 cũng không chợp mắt được phút nào bởi ra hiện trường xong, anh lại về ngay đơn vị để chỉ đạo và cùng anh em điều tra, khám phá vụ án. Thời điểm đó, một tổ công tác của Phòng đang tập trung đấu tranh với Giang. Dù chưa tiền án, tiền sự nhưng Giang cũng thuộc dạng gái "có bản lĩnh", cô ta từng bỏ nhà đi nước ngoài theo đường du lịch nhiều lần sau đó ở lại "làm ăn". Giang có bạn trai người Trung Quốc nên đã sang chơi với anh ta hơn 1 tháng. Ngày 1/10, Giang về Hà Nội và làm quen với chị Fu Hua trên tàu, sau đó cùng chồng gây nên vụ án nghiêm trọng trên. Suốt gần 2 ngày ở Công an huyện Văn Lâm, cô ta cứ một mực cho rằng vợ chồng giận nhau nên cô ta xuống xe và không biết chồng mình và Fu Hua đi đâu. Cho đến khi Dần bị bắt, Giang mới bắt đầu khai báo. Về phía tổ công tác đi bắt Dần, khi vào đến Thanh Hóa thì cũng đã 5h chiều, các anh khẩn trương xác minh đối tượng và tổ chức truy bắt. Khi cho tay Dần vào còng thì chương trình Thời sự trên tivi cũng sắp bắt đầu. Dù đã đến bữa, Công an huyện Hà Trung mời nhưng không ai nghĩ đến chuyện ăn cơm, vội lên xe về Hưng Yên. Suốt dọc đường đi, các anh tranh thủ đấu tranh với Dần, yêu cầu hắn khai ra nơi giấu nạn nhân. Cứ như vậy, xe về đến Hưng Yên thì trời đã khuya lắm. Anh em chẳng ai nghỉ ngơi, người thì làm thủ tục đưa đối tượng vào trại giam, người tiếp tục công tác đấu tranh. Đến sáng 4/10, khi công tác khám nghiệm bắt đầu, Đại úy Quản Ngọc Hưng - điều tra viên chính của vụ án và đồng đội mới thở phào đôi chút. Lúc này, các anh mới chợt nhớ ra, suốt chiều hôm qua đến giờ mình chưa có gì vào bụng, cũng chưa chợp mắt phút nào. Ăn vội gói mỳ tôm, các anh tiếp tục đến hiện trường vụ án, vừa để chứng minh lời khai của đối tượng, vừa thu nốt những vật chứng còn lại.  | Công an tỉnh Hưng Yên bảo vệ hiện trường vụ án. |
Gần 13h chiều, công tác khám nghiệm mới hoàn tất, anh em lo các thủ tục còn lại rồi mới rửa tay nghỉ ngơi. Đói, mệt, tất cả đành ra quán nhỏ ở cuối làng, cạnh đường ra nghĩa trang ăn tạm bữa trưa. Có lẽ chẳng mấy khi quán "bắt" được đông khách nên cả hai vợ chồng cuống cuồng. Thiếu cơm, chủ quán đành "chữa cháy" thêm bún. Thấy tình hình "khó khăn", nhiều anh em chưa đủ no nhưng cũng đành buông bát... Chúng tôi rời nghĩa trang Đồng Tỉnh khi trời đã về chiều. Lúc đó, nhiều CBCS Công an Hưng Yên vẫn còn ở lại để cùng với anh em công an xã mò tìm nốt những tang vật cuối cùng. Hai đối tượng gây ra vụ án đã bị bắt giữ, công tác phá án thành công nhưng với các anh, công tác điều tra, tố tụng vẫn đang giai đoạn bắt đầu. Chưa ai dám nghỉ ngơi bởi các anh biết, mình đang gánh trọng trách lớn lao, bởi phải nhanh chóng điều tra, kết luận vụ án, đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Có như thế, mới đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân…{-CAND-} Dòng máu anh hùng CS: Án mạng nghiêm trọng từ... câu nói đùa Thi thể nạn nhân được gia đình mang đến đặt tại nhà nghỉ. Chỉ vì một câu nói đùa, anh Lê Thế Châm (36 tuổi, trú tại thôn 6, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa) đã bị 3 bố con ông Nguyễn Đình Du xông thẳng vào nhà chém túi bụi, khiến anh tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vào khoảng 17h ngày 5/10, anh Châm đến quán nhà ông Giao cùng thôn mua thức ăn thì gặp bà Hồ Thị Nguyệt (vợ ông Du) cũng ra mua cà muối. Thấy vậy anh Châm có nói đùa “nhà giàu thế mua chân giò về mà ăn chứ ăn gì cà muối”, lời qua tiếng lại một lúc thì bà Nguyệt bỏ về. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi anh Châm đang ngồi uống nước trong nhà mình thì bất ngờ thấy ông Du cùng 2 người con là Nguyễn Đình Lịch, Nguyễn Đình Sự đi trên 2 xe máy mang theo kiếm, mã tấu xông thẳng vào. Anh Châm thấy vậy liền bảo với ông Du “anh cứ ngồi xuống cho em giải thích, không có chuyện gì đâu”. Chưa nói dứt lời anh Châm đã bị 3 bố con ông Du xông đến chém tới tấp. Nạn nhân cố bỏ chạy vào buồng nhưng cả 3 bố con ông Du vẫn đuổi theo chém đến khi anh gục xuống mới chịu bỏ đi. Trước sự hung hãn của bố con ông Du, mặc dù chứng kiến sự việc nhưng bố và bác ruột anh Châm chỉ biết đứng nhìn con cháu mình bị chém mà không dám can ngăn. Hàng xóm nghe tiếng la hét đã chạy sang cùng gia đình đưa anh Châm đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã tử vong. Bức xúc trước sự việc trên, hàng trăm người dân xã Thiệu Lý cùng gia đình nạn nhân đã mang quan tài nạn nhân đến nhà nghỉ Thanh Lịch (ông Du làm chủ) đòi an táng ngay tại đây. Chính quyền địa phương đã phải phối hợp cùng Công an huyện Thiệu Hóa, lực lượng dân quân tự vệ, công an xã Thiệu Lý đến nhà nghỉ Thanh Lịch để đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công huyện Thiệu Hóa đã bắt khẩn cấp 3 hung thủ để điều tra làm rõ vụ án. Được biết cả 3 bố con ông Du đều có tiền án tiền sự. {-DT-}
Lời kêu gọi không dùng hàng hóa Trung Quốc của HT Thích Quảng Độ Oct 06, 2009 Kính gửi Đồng bào trong và ngoài nước,
Ngày 4.9 vừa qua, trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài “Hải quân Trung quốc diễn tập tại Biển Đông” trích từ báo Hoàn Cầu, Phượng hoàng của Trung quốc, có những dòng như sau :
“… Ngày 18.8.2009, đội tàu hộ tống gồm hơn 100 sĩ quan và binh lính đã cập bến bãi đá Vĩnh Thử (đảo Chữ Thập) thuộc quần đảo Trường Sa để tiến hành tiếp tế, hậu cần, tham quan cơ sở công tác và sinh hoạt của binh lính trên đảo, đồng thời đưa 2 tàu chở trực thăng là “Thâm Quyến” và “Hoàng Sơn” cập đảo, tiến hành diễn tập cho trực thăng lên xuống và lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không.
“Phát biểu với binh lính trên đảo, chỉ huy đội tàu hộ tống Phó Tư lệnh hạm đội Nam Hải nhấn mạnh : “Bất kể là binh sĩ hộ tống hàng hay binh sĩ bảo vệ đảo, đều có chung một sứ mệnh đó là bảo vệ lợi ích quốc gia, hy vọng các binh sĩ tập luyện để bảo vệ tốt biên cương trên biển phía Nam Tổ quốc”. Đến 9 giờ 30 ngày 18.8.2009, đội tàu đã rời đảo, tiếp tục hành trình quay về căn cứ.
“Ngày 24.8.2009, lực lượng Hải quân Trung quốc bắt đầu giai đoạn huấn luyện nhảy dù kéo dài 2 tháng, các hoạt động huấn luyện này được bắt đầu từ một sân bay ở quần đảo Hoàng Sa. Đây được coi là một hoạt động tập dượt kịch bản đổ bộ bằng đường không của Hải quân Trung quốc. Một trong những nội dung mới đáng lưu ý trong các hoạt động huấn luyên quân sự năm 2009 là hoạt động huấn luyện nhảy dù từ máy bay trực thăng và từ một sân bay ở quần đảo Hoàng Sa”.
Bản tin trên báo của Đảng lãnh đạo qua các trích đoạn dẫn thượng cho thấy Đảng Cộng sản “bảo vệ lợi ích quốc gia và biên cương” ở đây là Trung quốc chứ không phải Việt Nam. Đồng thời thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Bắc Kinh.
Một sự việc khác là cuộc tọa đàm trực tuyến Tuần Việt Nam trên VietnamNet, dưới đề mục “Giải pháp với hàng Trung Quốc chất lượng thấp / Doanh nghiệp thua đau bởi hàng Trung quốc giá rẻ” ngày 16.6.2009, và “Tuyên chiến với cuộc tấn công của hàng ngoại chất lượng thấp” ngày 18.6.09, do ký giả Nguyễn Quang Thiều phụ trách với hai nhà Trung quốc học về kinh tế, bà Phạm Chi Lan, thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) và ông Nguyễn Minh Phong cho thấy hàng hóa Trung quốc chất lượng xấu đang tràn ngập thị trường Việt Nam. Bà Phạm Chi Lan báo động hàng Trung quốc là “lũ quét” tai hại cho người chi dùng : “Trung quốc làm cái gì là làm tới cùng cho được. Có khi họ không cần quan tâm nhiều hoặc bất chấp những cái thuộc về đạo lý kinh doanh hay lương tâm kinh doanh, làm hàng xấu, hàng độc... Ngay cả đối với người dân của họ, họ còn không quan tâm. Trẻ em của họ phải uống sữa độc hại mà họ còn không quan tâm…”. Ông Nguyễn Minh Phong thì báo động “Trung quốc đã hi sinh 750 triệu người nông dân của họ để có giá thành lao động cực thấp”.
Liền đó, ông Hồ Tỏa Cẩm được sự ủy quyền của ông Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội phản đối buổi tọa đàm bàn tròn trên VietNamNet đã phát biểu những ngôn luận không hữu nghị với Trung Quốc. Ông Cẩm bênh vực cho hàng Trung quốc và yêu sách Việt Nam “kiểm điểm công việc này. Không để việc này tổn hại, thương hại cho dân chúng Trung quốc, thương nhân Trung quốc, chính phủ Trung quốc. Với những bài có liên quan tới quan hệ đối ngoại, chính trị, bộ phận nội bộ, không nên tung ra bên ngoài mà không có quản lý”.
Phải chăng Quyết định 97 do Thủ tướng ký và ban hành ngày 24.7.2009 nhằm cấm các tổ chức Khoa học và Công nghệ không được có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, là sự đáp ứng yêu sách của Bắc Kinh cấm nhân dân Việt Nam phản biện Trung quốc ?
Kính thưa Đồng bào trong và ngoài nước,
Chẳng nghi ngờ gì nữa, qua hai sự việc nêu trên, từ việc bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ dân tộc cho đến bảo vệ quyền lợi kinh tế quốc gia, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phó mặc cho ngoại bang. Nguy cơ mất nước vào tay Trung quốc là nguy cơ cụ thể và hiện tiền.
Ngày 29.3 đầu năm nay, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi đã cất “Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất tuân Dân sự - Biểu tình Tại Gia”, mở đầu cuộc đấu tranh bất bạo động để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải mà hai nghìn năm tiền nhân ta không ngừng đem ý chí bất khuất và máu xương gìn giữ non sông.
Hôm nay, nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin cất lời kêu gọi Đồng bào trong và ngoài nước hãy có thái độ trước hai hiện trạng Trung quốc xâm lấn và Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bó tay đầu hàng.
Người dân Việt không có các tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, cũng không có chính quyền hay quân đội để trực tiếp và mạnh mẽ phản chống nạn xâm lăng quân sự, xâm lăng tư tưởng và xâm lăng kinh tế. Vũ khí của người dân bị trị ngày nay là THÁI ĐỘ. Chúng ta cần biểu tỏ qua THÁI ĐỘ để chống hai quốc nạn Nội xâm và Ngoại xâm.
Thái độ cần biểu tỏ hôm nay để Nhà cầm quyền Bắc Kinh thấy rõ ý chí kiên cường của người dân Việt là phát động phong trào không dùng hàng Trung quốc. Không dùng hàng Trung quốc không phải là biểu tỏ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi chống nhân dân Trung quốc, chống công nhân Trung quốc. Vì nhân dân Trung quốc, công nhân Trung quốc cũng là nạn nhân của Đảng Cộng sản như nhân dân, công nhân và nông dân Việt Nam. Tẩy chay hàng Trung quốc là tẩy chay chủ nghĩa bá quyền xâm lược của Nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Ngoài lý do chính trị mà tẩy chay, còn lý do hàng xấu và hàng độc Trung quốc đang gây nguy hại cho cơ thể và môi sinh người tiêu dùng Việt Nam.
Và thái độ biểu tỏ đối với Nhà cầm quyền Hà Nội là Bất tuân Dân sự như tôi đã gợi ý trước đây qua “Lời Kêu gọi Tháng 5 Bất tuân Dân sự - Biểu tình Tại Gia”. Kính mong được đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng kể từ khi đọc Lời Kêu Gọi Không Dùng Hàng Trung quốc công bố hôm nay.
Thanh Minh Thiền Viện, Saigon ngày 3.10.2009 Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN (ấn ký) Sa môn Thích Quảng Độ ------------ --------- - (1) Tung đội thứ năm (Cinquième Colonne/Fifth Column) là đội quân thứ năm, tức đội quân gián điệp làm nội ứng
TT Obama không dám tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma ? Ngày 06-10-2009, giờ 08:46
GẶP DALAI LAMA ;SẼ CHỌC GIẬN TRUNG HOA Barack Obama đã làm nên lịch sủ với tư cách là vị tổng thống gốc Phi châu đầu tiên cua nước Hoa kỳ .
Tháng tới đây, ông sẽ làm nên một chuyện "lịch sử" nưa khi ông là vị tt Mỹ đầu tiên từ chối gặp vị lãnh tụ tinh thần Tây tạng viếng thăm Hoa thịnh đốn . Kể từ 1991, thời điểm vị tổng thống Bush cha tức là H.W. Bush tiếp khôi nguyên hoà bình Nobel và tiếp đến , bất luận đảng phái cả hai vị tt Bill Clinton và Gẻoge W Bush đều gặp gở vị Phật sống này mỗi dịp ngài đến viếng thủ đô nước Mỹ
Đức Đat LAi và tt G W Bush Thế đấy ,chuyên lạ đó chẳng qua cũng vì những dấu hiệu cảnh bao mà Trung hoa đã ra dấu với vị tt Hoa kỳ Obama rằng chớ nên gặp đức Đạt Lai trong tháng 10 này theo lịch trình công du cua Ngài .
Ngày 14 tháng 9 vưa qua chính Tt Obama đã phái một tiểu ban dẩn đầu bởi bà cố vấn Valerie Jarrett và phó bộ ngoại giao Maria Otero tới Dharamsala Ấn độ để bàn giải thích với lãnh đao tinh thần Tây tạng về chính sách đối với Taytạng .Trong sự giải thích này chính yếu tt Obama muốn cho đức Đạt lai biết trước là không thể gặp ngài trong tháng 10 này đươc. và phia Hoa kỳ đã tỏ ýyêu cầu ngài dời cuộc gặp gở tương lai phải sau chuyến công du Trung hoa tháng 11 này .
 Nội các TT OBama cũng không lạ gì chính năm ngoái tt Pháp Sarkozy Nicolas vì coi thường lời ngăm nghe cua Trung Hoa ,tuyên bố gặp mặt lãnh tụ tinh thần Tây tạng nên Trung Hoa mới đình chỉ cuộc họp thượng đỉnh với khôi EU lúc đó tt Sarkozy là chủ tịch luôn phiên . Sự kiệnnày làm cuộc họp phải bị dời lui 5 tháng . Dĩ nhiên vao thập niên 1990 khi Hoa kỳ còn ở thế mạnh với Trung hoa và khi đó Trugn hoa đang còn lo sợ Hoa kỳ xoá đi quyền lợi TỐI HUỆ QUỐC và không cho vao WTO nên Trung hoa chẳng dám làm gì !
Giờ đây Trung hoa là ông chủ nợ lớn cua Hoa kỳ và Hoa kỳ lại đang tha thiết mong Trung hoa mua giúp thêm cho nhiều công phiếu cho Hoa kỳ nhiều hơn nưa ! Thế nhưng các viên chức nội các Tt Obama đang hưa sẽ đưa vấn đề TÂy tạng với Trung hoa trong cuộc họp tới đây . BÀ Jarrett chuyển lại ý cua tt Obama rằng "sẽ ủng hộ dân tộc Tây tạng trong vấn đề bao vệ tính tự trị tôn giao ngôn ngữ cùng truyền thống về văn hoá cùng bao vệ nhân quyền cùng tự do dân sự cho người TÂy tạng . Bà Jarrett cũng không quên nhấn mạnh Hoa thịnh đốn là nhân tố quan trọng nhất trong vấn đề tìm kiếm giải pháp nói chuyện tay đôi giưa Bắc kinh và Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng gia tăng nhân quyên nếu để cho mối liên hệ giưa Hoa kỳ và Trung hoa càng đựoc củng cố hơn nưã
Tuy thế đức Đạt Lai đã không phủ nhận chuyên này . Ngài nhấn mạnh và đánh giá cao sự quan tâm cua Tt Obama đối với hiện tình TÂy tạng . Ngài cũng mong thấy được sự tiến triển rỏ nét số phận Tây tạng trong nhiệm kỳ tt Obama . Nhưng chính quyền lưu vong Tây tạng đã nghĩ gì khi chính TT Obam không muốn gặp gở đức Đạt Lai ? " Rất nhiều quốc gia đang áp dụng chính sách hoà hoãn, " Samdhong Ringpoche lãnh tụ chính quyền lưu vong Tây tạng đã nói chuyện với các ký giả như thế ." ..chính Hoa kỳ cũng vậy thôi !quyền lợi kinh tế cua họ , họ phải đặt lên hàng đầu trên các thứ khác mà thôi ."
Và cũng vì thế , tt Obama không dám chọc giận Trung hoa trước khi ông chính thức viếng BẮc kinh .
Nếu thế , thì chúng ta mong rằng tt Obama không những đem vấn đề Tây tạng trong cuộc thương thao sắp tới với Trung hoa mà ông còn làm cho nó tiến triển thêm hơn nưa mới mong khỏi bị lên án khắp nơi rằng ông đã hi sinh quyền lợi Tây tạng để được việc mình .
Dĩ nhiên trên đời này nhiều việc lớn tương lai nó cần những chiến thuật thông minh .Nhưng nghĩ cho cùng xem chừng tt Obama thua nhiều hơn thắng ! tt Obama đã nhượng bộ trước Trung hoa quá nhiều , với cái vốn trong tay quá trống chúng ta chờ gì trong cuộc gặt tay đôi với Trung hoa tháng 11 tới ?
Thêm vaò đó, chính việc Hoa kỳ chiều ý hưa hẹn với Đức Đạt LAi sau tháng 11 cũng làm cho Trung hoa không bằng lòng chút nào!
Sau hết chúng ta nhớ lại, chính vì lời tuyên bố cua Tt Pháp Sarkozy đã đưa đên chuyện hủy bỏ hội nghi thượng đỉnh EU . Đó là tiền lệ cho chúng ta biết rằng ý muốn cua Trung hoa là hoàn toàn ngăn cấm cuộc gặp nao với Ngài và không có chuyện thay đổi ngày giờ .
Và chính điều này đã làm ra một tiền lệ . TRung hoa đã thẳng thừng tao áp lực với Hoa Kỳ không hơn không kém là "KHÔNG ĐƯỢC GẶP ĐỨC ĐẠT LAI " và không được làm điều gì Bắc kinh "phật ý " Và như thế cuộc họp tới đây tại BẮc kinh sẽ có rũi nhiều hơn may .
Ý nghĩa sự mất mặt của ông Obama ở Đan Mạch
Ngày 06-10-2009, giờ 05:14 Ủy ban thế vận quốc tế đã chọn thành phố Rio de Janeiro của Brasil để giao trách nhiệm tổ chức thế vận hội mùa hè năm 2016. Đây là một tin nhỏ chỉ tạo quan tâm trong giới mê thế vận hội và những đại công ty đa quốc dung dịp này để quảng cáo. Nhưng nó là một tin lớn cho 47% dân Chicago và đám đông tụ tập tại công trường trước tòa hành chính thành phố chờ ăn mừng kết quả cuộc bỏ phiếu mà họ tin tưởng Chicago sẽ thắng. Đặc biệt, nó là một thất bại cho thị truởng Richard Daley đã giữ nhiều nhiệm kỳ không có đối thủ, mặc dầu nhiều cộng tác viên thân cận bị điều tra hay vào tù vì tham nhũng. Thế lực của Daley trong giới tài phiệt và chính trị lớn đến độ mà nhiều bình luận gia cho rằng Daley sẽ trở thành vua nếu Chicago được tổ chức thế vân hội. Một ví du cụ thể là David Axelrod người được cho là đã giúp tổng thống Obama thắng cử vốn là cố vấn cho Daley. Cho nên không lấy gì làm lạ rằng ông Obama đã là tổng thống Mỹ đầu tiên cùng vợ trực tiếp vận động với Uỷ ban thế vận hội để giành phần cho Chicago. Ngoài hai vợ chồng tổng thống Obama còn chủ show nổi tiếng thế giới da đen Oprah Winfrey đã bay Đan Mạch để vận động, tranh với tổng thống Brazil, vua Tây ban Nha và thủ tướng Nhật. Tin loan đi rằng vợ các thành viên trong Uỷ ban thế vận quốc tế xếp hàng chờ nói chuyện với bà Michelle và chụp hình với Oprah Winfrey. Theo báo chí t ường thuật thì bà Obama đã có những phát biểu chân tình, cảm động về Chicago, và ông Obama thì trổ tài ăn nói gây cảm tình với khẳng định rằng nước Mỹ là trong tình trạng tốt nhất khi mở ra với thế giới, và thế vận hội ở Chicago sẽ là cơ hội để Mỹ giang tay ra ngoài. Mặc dầu vậy, Chicago đã không được chọn, và tệ hại hơn nữa là đã bi loại ngay vòng đầu, đứng chót dưới cả Tokyo. "We've got troops dying in Afghanistan, and instead of making a decision whether we're going to send in more troops …the president is spending his time making a failed bid to the Olympic committee…” Trong cái tình hình như thế, phản ứng với kết quả cuộc bỏ phiếu của những nhân vật Mỹ can dự trong cuộc vận động đã được báo chí mô tả rất đúng là như ngộp thở, há hốc miệng hít hơi. Một hình chụp cho thấy ông Obama mặt chẩy dài và bà Michelle gục đầu. Báo Anh the Guardian viết rằng đó là một cái tát vào mặt ông Obama. Tờ nhật báo lớn Chicago Tribune có thế giá trong truyền thông Hoa kỳ viết rằng đó là “một mất mặt trầm trọng” cho ông Obama. Đảng Cộng Hoà đã nhanh chóng đá dúi, với những lời bình phẩm tương tự như “chúng ta đang có binh sĩ tử trận tại Afghanistan, mà tổng thống thì thay vì quyết định gửi thêm quân hay không lại đi vận động cho một thất bại với Ủy ban thế vận hội”. David Axelrod, nhà cố vấn số một của ông Obama đã trả lời rằng tổng thống nếu không đi vận động mà Chicago thất bại thì đảng Cộng hoà cũng sẽ không thiều lời chỉ trích. Vân vân và vân vân… Những lời qua tiếng lại để nói xấu nhau trước các cử tri của hai phiá chính trị Mỹ đối nghịch trong một thất bại nhỏ của ông Obama nói lên ba điều. Một là khả năng ăn nói của ông Obama không đủ giúp ông khi mà những lời hưá hẹn tranh cử của ông đã không được thực hiện bao nhiêu, khi nhìn vào những thành quả đã đạt sau 9 tháng nhậm chức. Thứ hai, tư thế nước Mỹ siêu cường không còn tính áp đảo quyết định trong mọi vấn đề, sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng vừa qua, khi các thế lực khác đang trồi lên, như Trung Cộng và Nga. Và thứ ba về mặt nội trị, là cái khả năng thỏa hiệp nổi tiếng, được goi là tính thực dụng của người Mỹ và nước Mỹ đã giúp cho Mỹ vượt qua được nhiều khó khăn phồn thịnh cho tới nay có vẻ như đang được thử thách trong hoàn cảnh mới, khi mà lợi ích các thế lực tài phiệt Mỹ có những mâu thuẫn với quyền lợi của nước Mỹ và dân Mỹ không được giải quyết thoả đáng. Hiện tượng này đang bủa vây ông Obama tại Bạch cung, đe doạ ông với những thất bại lớn hơn nhiều, từ việc cải tổ sức khoẻ và kinh tế tài chính đến chuyện Trung đông Afghanistan, Iran và Palestine Do Thái. Trần Xuân Ninh Ngày 4 tháng 10/2009 Nguồn trích: http://tamthucviet.com/articleview.a...=%c5%b8G%1f%5c Video: Trời hại kẻ gian "Cờ Trung Cộng Treo Ngược Trong Buổi Lễ ca ngợi quốc khánh TQ 60 năm tại Washington 3 lần kéo xuống treo lại.
Ngày 06-10-2009, giờ 01:13 .
bài cua Frank Ching , The KoreaTimes ngày 27 tháng 9 Hong kong |
|