Quan chức VC ăn thông với các sòng bạc Campuchia để lùa dân ngu qua đánh bạc, nhiều người lâm nợ tự tử
12.02.2016 00:39
Cả hệ thống cầm quyền CSVN, quan chức tham nhũng ăn thông với các chù sòng bài Campuchia được chia bạc tỉ để thả lòng dân Việt sang làm con tin, con nợ sau khi bị chúng lừa ăn hết tài sản. Tại đây mới thấy tủi hổ thân phận dân tộc VN thời đại HCM lịch sử quang vinh XHCN bị người Campuchia khinh bỉ như nô lệ, đánh đập, tra tấn, hành hình, tử hình, người VN van lạy khiếp sợ run rẩy xin tha mạng vẫn chết dưới tay sát thủ Campuchia!
Đôi tình nhân VN nhảy cầu tự tử đầu năm do thua bạc Campuchia
(PLO) - Chiều 11-2, Đại tá Nguyễn Quốc Sử, Trưởng Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang), cho biết cơ quan chức năng và người dân địa phương vừa vớt được thi thể của nạn nhân nam.
Bí mật về “thiên đường cờ bạc” tại vùng biên giới Campuchia
Trước khi bước chân vào các casino ở vùng biên giới Campuchia, những con bạc Việt được “cò casino” vẽ ra viễn cảnh về một “thiên đường” có một không hai trên đời.
Ở “thiên đường” ấy, các con bạc sẽ được tiếp đón như những “ông hoàng, bà chúa” với dịch vụ đẳng cấp 5 sao như có xe VIP đưa đón miễn phí, trải nghiệm những dịch vụ giải trí “đẳng cấp”, được phục vụ “tận răng”…
Kỳ 1: Nơi các con bạc Việt được tung hô là “ông hoàng, bà chúa”
“Thiên đường” vẫy gọi
Sau nhiều lần hẹn gặp, cuối cùng chúng tôi cũng được anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đồng ý cho tiếp xúc, tìm hiểu câu chuyện anh đào thoát khỏi “địa ngục trần gian” ở vùng biên giới Campuchia.
Trước đó, anh Hùng bị “giam cầm”, đánh đập, dọa giết tại một casino ở vùng biên giới Campuchia vì “lỡ” vay tiền để sát phạt dẫn đến thua cháy túi.
Tuy nhiên, trước khi gặp mặt, anh Hùng chỉ cho chúng tôi một số ám hiệu riêng để gặp nhau tại một quán cà phê nằm ở trung tâm TP.HCM. Bởi, anh Hùng vẫn còn lo sợ đám người “đầu trâu, mặt ngựa” (dân bảo kê - PV) của casino ở Campuchia truy lùng mình.
Casino New World - nơi anh Hùng qua chơi bạc lúc đầu
Đúng giờ hẹn, nhận được ám hiệu, chúng tôi gặp nhau trong một góc khuất của quán cà phê. Sau cái bắt tay thân mật, anh Hùng bảo: “Tôi gầy đi nhiều đấy.
Đây là hệ quả của việc bị bọn “đầu trâu, mặt ngựa” của casino Longlaichhueng (một casino mới bị đình chỉ hoạt động thuộc Campuchia, nằm cách cửa khẩu Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp khoảng 4 km) hành hạ trong những ngày bị “biệt giam”.
Đó mới chỉ là bề ngoài thôi, chứ bên trong cơ thể tôi, mọi thứ đã bầm giập hết rồi”. Vừa nói, anh Hùng vừa đưa tay chỉ những vết thương trên người cho chúng tôi xem.
Đốt điếu thuốc lá với đôi tay run rẩy, anh Hùng liếc mắt một vòng quanh quán cà phê như muốn dè chừng điều gì đó. Khi cảm thấy thực sự quanh mình không có “mối đe dọa” nào, anh mới bắt đầu chia sẻ với chúng tôi về “câu chuyện” của mình.
Giọng kể lúc thăng, lúc trầm của anh Hùng khiến chúng tôi bị hút hồn vào câu chuyện hết sức ly kỳ nhưng cũng đầy nước mắt này.
Anh Hùng cho biết: “Khi tôi đang yên phận với công việc thường nhật của mình thì bất ngờ quen biết một đối tượng “cò casino” chuyên nghiệp. Chỉ qua vài câu hỏi thăm, tôi biết ngay đây là đối tượng chuyên tìm khách hàng cho các casino ở vùng biên giới Campuchia.
Vốn là một người máu me cờ bạc, tôi liền bị tên “cò casino” này cuốn hút vào những lời giới thiệu về “thiên đường cờ bạc” ở Campuchia.
Nào là tôi sẽ được tiếp đón như những “ông hoàng, bà chúa” với dịch vụ đẳng cấp 5 sao như có xe VIP đưa đón miễn phí, trải nghiệm những dịch vụ giải trí “đẳng cấp”, được phục vụ “tận răng”… Thậm chí, tôi còn được “chân dài” phục vụ từ “A – Z”.
Khi những lời giới thiệu về “thiên đường cờ bạc” ở vùng biên Campuchia kết thúc, cũng là lúc anh Hùng lên “ý tưởng” cho một chuyến “xuất ngoại” sang Campuchia đánh bạc cho biết.
Anh Hùng tiếp tục trải lòng: “Với cách phụ vụ như trên, các con bạc đến casino được ví như là những “ông hoàng, bà chúa” thật sự. Thế nhưng, cũng chính những điều trên khiến các con bạc rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của sự “sung sướng”.
Đó là khi các con bạc đã thua cháy túi, nhưng họ vẫn tìm cách ở lại bằng việc “thế thân” vay tiền nhằm kéo dài thời gian hưởng thụ, đồng thời cố gắng gỡ gạc số tiền đã thua...”.
Theo lời kể đầy chua chát của anh Hùng, hầu hết các casino ở vùng biên giới Campuchia đều “áp dụng” một mô-típ xe đưa rước miễn phí - bỏ tiền đánh bạc để mua một chỗ nghỉ ngơi trong các casino - hưởng thụ - đốt tiền.
Ban đầu, anh Hùng chỉ đến với “thiên đường cờ bạc” cho biết vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng, cái thiên đường” ấy lại có một sức hút kỳ lạ khiến anh Hùng ngày càng lún sâu vào. Đến khi nhìn lại, anh không còn đường để thoái lui.
“Thiên đường” thành “địa ngục”
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh Hùng liên tục buông ra những lời chửi thề cay nghiệt để than trách cho những chuyến “xuất ngoại” lầm lỡ của mình.
Anh Hùng bảo: “Đó là một “thiên đường” có thật nhưng tất cả đều phải “mua” bằng tiền, bằng nước mắt và bằng cả máu của mình. Trong chớp mắt, “thiên đường” ấy đã biến thành một “địa ngục” đầy cạm bẫy khiến tôi không thể quay đầu lại được”.
Nhấp ly cà phê đen, anh Hùng tiếp tục kể về cuộc “hành trình” của mình.
Anh chia sẻ: “Một ngày cuối tháng 3/2013, sau khi được “cò casino” dẫn đường tới cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), tôi được một xe ô tô VIP đưa sang casino New World ở vùng biên giới Campuchia. Lúc đó, tôi mang theo số tiền mặt là 30 triệu đồng.
Ngay khi vào casino New World, tôi nhanh chóng được một nhân viên hướng dẫn đổi 22 triệu đồng để lấy 1.000USD rồi đổi thành 1.000 “phỉnh” (ở đây, 1 phỉnh tương đương với 1USD - PV) để trải nghiệm “thiên đường” tại casino này.
Quả thực, vừa cầm tiền đổi ra phỉnh xong, tôi được một nữ nhân viên xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ mang đồ đạc tới một căn phòng sang trọng. Sau đó, nữ nhân viên ân cần cởi giày, áo khoác và rót nước mời tôi”.
“Sau khi tắm, tôi mang 1.000 phỉnh đổi trước đó ra casino sát phạt. Ở đây, có nhiều hình thức chơi bài. Theo nhân viên đứng sòng thì người Việt chơi nhiều nhất là bài cào Thái. Theo đó, người chia bài sẽ chia hai tụ.
Người chơi muốn lựa bên nào cũng được, không giới hạn số tiền chơi. Vì thế, con bạc có thể bị thua rất nhiều nhưng chỉ nghĩ là do mình chọn không đúng hoặc gặp vận đen thôi.
Trong quá trình chơi, người chia bài quảng cáo với chúng tôi là nên đặt tiền nhiều thì mới mong thắng đậm được. Tại đây, có rất nhiều dân chơi đặt cược mỗi lần từ 30 – 50 ngàn USD đã trở thành triệu phú USD”, anh Hùng hé lộ.
Theo anh Hùng, chỉ trong thời gian ngắn, anh thua hơn 1 tỷ đồng. Khi thấy con bạc thua “cháy túi”, một đám “cò vay tiền” là người Việt thay phiên nhau đến dụ dỗ, chỉ dẫn anh đến những casino có cho vay tiền mà không cần thế chấp để chơi tiếp rất dễ dàng.
“Nghe lời dụ của đám “cò vay tiền” nên qua casino Longlaichhueng vay tiền để gỡ gạc, nghĩ không còn gì để mất nên tôi làm theo. Sau đó, tôi theo đám “cò vay tiền” sang casino Longlaichhueng nằm cách cửa khẩu Dinh Bà khoảng 4km.
Tại đây, đúng như lời đám “cò”, tôi vay được tiền rất nhanh chóng, mà không cần phải thế chấp tài sản gì. Tuy nhiên, lãi suất khá cao, lên đến 30% cho một lần vay. Nghĩ vận đỏ của mình sẽ đến, tôi tiếp tục lao vào sát phạt.
Thế nhưng, càng đánh càng thua. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, số tiền tôi vay lên đến cả chục ngàn USD, cộng với số lãi lên đến cả ngàn USD”, anh Hùng nghẹn ngào nói.
Sự thật phũ phàng
Anh Hùng nhớ lại: “Thấy tôi e dè trong việc tiếp tục ký sổ vay tiền đánh bạc, đám “cò vay tiền” bắt đầu chèn ép, đe dọa tôi buộc phải trả nợ. Lúc đó, bọn chúng buộc tôi phải khai rất nhiều số điện thoại của người thân để họ kiểm tra tài sản của tôi tại Việt Nam.
Khi biết tôi có nhiều tài sản, bọn chúng liền lôi tôi vô phòng “biệt giam” nhốt lại. Những ngày sau đó, tôi liên tục bị một đối tượng bảo kê của sòng bạc đánh đập dã man.
Hằng ngày, chúng bắt tôi phải gọi điện thoại về Việt Nam không dưới 3 lần để cầu cứu gia đình đến chuộc. Từ “thiên đường”, tôi tụt sâu xuống “địa ngục” không một chút hy vọng sống sót...”.
* Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầuKhi con bạc thua cháy túi, “cò casino” sẽ dẫn dụ họ đến nơi có các “ông trùm” chuyên cho vay nóng. Tại đây, con bạc dễ dàng muốn vay bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần một chữ ký là xong.
Thế nhưng, khi con bạc tiếp tục thua sạch số tiền vay mượn này, các “ông trùm” mới “hiện nguyên hình” là những tên côn đồ hung hãn.
Không chỉ đánh con nợ một trận thừa sống thiếu chết, các “ông trùm” còn ép buộc họ phải gọi người thân mang tiền đến chuộc. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn của các con bạc tại các casino ở vùng biên giới Campuchia.
Kỳ 2: Những “luật ngầm” khắc nghiệt khiến con bạc “sống không bằng chết”
Cạm bẫy “tử thần”
Ở kỳ trước, chúng tôi có đề cập đến vai trò của người tư vấn (hay còn gọi là “cò casino”, trong việc đưa người Việt Nam sang Campuchia đánh bài.
Theo lời kể của anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), nạn nhân may mắn thoát khỏi “cái chết” tại một casino ở vùng biên giới Campuchia thì “cò casino” có mặt ở khắp nơi và mỗi nơi, họ lại có một vai trò khác nhau.
Ở khía cạnh nào đó, “cò casino” có thể là những người thân thiết của bạn, hoặc hàng xóm, đồng nghiệp đã từng qua Campuchia đánh bạc luôn nhắc nhớ, nói chuyện, quảng cáo về các dịch vụ “thiên đường” của casino ở Campuchia với mục đích lôi kéo bạn đi thử một lần.
Đội ngũ “cò casino” chuyên tìm kiếm khách sang casino ở vùng biên Campuchia đánh bài
Ở khía cạnh chuyên nghiệp, “cò casino” là người chuyên mời mọc khách du lịch, con bạc ở các vùng giáp ranh, cửa khẩu vùng biên sang đánh bạc tại casino gần đó dưới mọi hình thức.
Khi đến các cửa khẩu ở tỉnh Long An, Tây Ninh, An Giang hay Kiên Giang... khách chưa bước chân xuống thì đã có một đội ngũ “cò casino” áp sát, mời mọc đi đánh bạc. Ban đầu, các “cò casino” này nhẹ nhàng giới thiệu để thuyết phục con mồi.
Tuy nhiên, nếu con mồi từ chối thì các “cò casino” này buông ngay lời mạt sát, chửi bới. Thậm chí, nếu không khí căng thẳng, các “cò casino” sẵn sàng lao vào đánh đập “con mồi” cho hả giận.
Một chiếc xe chuyên dùng chở khách của một casino ở Campuchia
“Tôi là một con mồi bị dính bẫy của một “cò casino” thân thiết. Ban đầu, anh ta tư vấn cho tôi rất nhiều điều về “thiên đường cờ bạc” ở casino vùng biên Campuchia. Lúc ấy, tôi nhớ mình được “cò casino” tiếp đón rất chu đáo.
Có thể nói là cung phụng từ cửa khẩu cho tới khi đến casino. Vì thế, tôi ý thức rằng phải “bo” cho “cò casino” này 500 ngàn đồng.
Chưa hết, khi một con bạc như tôi thua cháy túi, “cò casino” lại có mặt đúng lúc để kịp thời chữa cháy bằng việc dẫn dụ tới các nơi cho vay nặng lãi để tìm cơ hội gỡ gạc. “Cò casino” cho biết, tôi muốn vay bao nhiêu thì tùy ý.
Tôi chỉ cần ký một chữ vào bản hợp đồng của chúng là xong. Khi thắng bạc lại được thì trả chúng cả vốn lẫn lời.
Lúc ấy, tôi thua rất nhiều và dường như lý trí chỉ quan tâm tới quân “phỉnh” màu xanh da trời đang đặt trên bàn với niềm hy vọng sẽ thu về hàng triệu quân phỉnh khác sau những lần chia bài của nhân viên”, anh Hùng nhớ lại.
Sau khi anh Hùng thua “cháy túi” ở casino New World, “cò casino” đưa anh tới casino Longlaichhueng, với lý do ở đó chơi dễ thắng hơn ở đây, vay tiền chơi tiếp cũng rất dễ dàng.
Ngay khi tới casino Longlaichhueng, đám cho vay là những đối tượng người Việt Nam có máu mặt liền ùa ra.
Không để anh Hùng phải đợi lâu, “cò casino” liền giới thiệu một người phụ nữ được gọi là chị Hai , ăn mặc mát mẻ, bốc lửa, khoảng 40 tuổi. Sau cái hất hàm, chị Hai lên tiếng: “Chú em muốn vay bao nhiêu, lãi cũng tùy mức, yên tâm, hợp lý lắm, chú tha hồ mà chơi”.
Anh Hùng cho hay: “Nghe chị Hai lên tiếng, tôi liền vay 10.000USD. Không chần chừ, chị Hai gật đầu cái rụp và nói “OK, lãi 10%/tháng...!”. Tôi đang phân vân với hai từ “hợp lý” trong lãi xuất 10% ấy thì chị ta lệnh cho đám đàn em đưa hai mẫu giấy vay nợ cho tôi.
Đó là hai bản hợp đồng cho vay tiền, trong đó, ngoài tên tuổi người vay và người cho vay, số tiền vay, thời hạn trả, còn có điều khoản tối quan trọng là: “Nếu đến ngày hẹn, tôi không trả được số tiền theo thỏa thuận nêu trên, thì tôi đồng ý ở lại Longlaichhueng.
Khi nào tôi trả xong nợ thì mới được về”. Cuối tờ giấy còn ghi rõ một vài chú thích để người vay khẳng định rằng: “Khi viết giấy này tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, tỉnh táo và tự nguyện, không chịu áp lực nào...”.
“Khi tôi hỏi “Nếu tôi thua sạch, rồi không trả tiền thì sao?”. Chị Hai vừa cười vừa nói rất thẳng thắn: “Anh được ở đây ăn nghỉ đàng hoàng, đợi gia đình, người thân đem tiền qua trả là xong chuyện thôi”, anh Hùng cho hay.
Như để khẳng định việc làm ăn uy tín của mình, chị Hai rút ra một xấp giấy dày cộm, vênh váo tiếp lời với anh Hùng: “Đây, cả trăm vụ… chị Hai mày vừa cho vay và giải quyết xong nè. Mười ngàn (10.000USD - PV), có bao nhiêu đâu mà phân vân...!”.
Lưỡng lự một lúc, anh Hùng đồng ý vay 10.000USD với một chữ ký vào bản hợp đồng vay nợ của chị Hai.
Vỡ mộng tại “thiên đường”
Anh Hùng tiết lộ: “Tôi ký hợp đồng vay 10.000USD nhưng thực tế tôi không được nhận trọn vẹn số tiền ấy. Tôi phải chia 2.000USD tiền hoa hồng cho “cò casino”.
Còn lại 8.000USD, nhưng tôi chỉ được cầm 4.000USD và số tiền này lại được quy ra “phỉnh” cao gấp đôi (tức là bọn chúng tính 1USD bằng 40 ngàn đồng tiền Việt Nam chứ không đổi như giá trị bình thường).
Như vậy, với 4.000USD, tôi chỉ đổi được 2 ngàn phỉnh để chơi. Khi tôi chơi thua hết số phỉnh ấy thì 4.000USD còn lại kia nghiễm nhiên thuộc về đám bảo kê của chị Hai.
Chúng bảo bắt buộc phải “cầm hộ”, khi nào tôi có đủ 10.000USD trả chị Hai thì chúng sẽ trả lại.
Đây là một hình thức chia chác “căn bản” nhất đã trở thành luật bất thành văn ở casino Longlaichhueng, mà sau khi chơi thua tôi mới được đám “cò casino” cho biết. Lỡ ký vào bản hợp đồng vay rồi, nên tôi đành chịu”.
“Sau này, nếu tôi trả được 10.000USD vay kia (theo hình thức gia đình, người thân cầm tiền qua chuộc người về) thì đám bảo kê sẽ trả lại cho tôi 4.000USD đã lấy trước đó. Đây là cách thức phối hợp làm ăn của bọn chúng, và gần như con bạc nào vay mượn tiền cũng đều phải thực hiện như vậy.
Đến khi bị giam cầm tại casino chờ người thân qua chuộc, tôi mới biết số tiền 4.000USD mà chúng chiếm đoạt của tôi là để cho các con bạc “khát nước” khác vay lãi sinh thêm lời.
Dường như, chiếc “cối xay” này được chúng vận hành rất chuyên nghiệp”, anh Hùng ngán ngẩm nói.
Khi con bạc bị tống vào các phòng giam biệt lập để chờ người thân mang tiền đến giải cứu, chính “cò casino” lại đóng vai trò là những kẻ “xử lý con bạc”. Nếu được chuộc đúng hạn thì coi như con bạc may mắn.
Thế nhưng, nếu quá thời hạn đã hẹn thì con bạc sẽ bắt đầu nếm trải chuỗi ngày tận cùng đau khổ.
Những gã “cò casino” dẫn dụ con bạc bằng lời ngon tiếng ngọt ngày nào giờ trở thành những gã “cai ngục” đầu trâu, mặt ngựa lật lọng, ra sức chửi bới, đánh đập, hãm hiếp nếu con bạc là nữ… mỗi ngày. Tất nhiên “cò casino” đã được “cấp trên” của họ trả lương để làm như vậy.
“Sau thời gian chơi bài thua và vay nợ, tôi đã bị giam giữ “thế mạng” ở casino Longlaichhueng gần 80 ngày, và nếm trải tất cả những gì khổ đau nhất ở “địa ngục trần gian” này”, anh Hùng bàng hoàng nhớ lại...
“Vật thế mạng” để đòi nợ
Trước đây, sòng bài Longlaichhueng, nằm cách cửa khẩu Dinh Bà (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) khoảng 4km, được biết đến là nơi ăn chơi vào loại bậc nhất vùng biên Campuchia.
Cách đây vài năm, Longlaichhueng bị rút giấy phép bởi những bất cập gây ra cho khách du lịch. Tuy nhiên, không biết vì sao, casino này lại hoạt động trở lại với một “thế lực” hung hãn hơn nhiều
Đây là thi thể người nam trong cặp đôi đã nhảy cầu Kênh Nhánh gần cửa biển Rạch Giá (thuộc phường Vĩnh Bảo) tự tử vào chiều mùng 3 tết (10-2).
Theo ông Sử, thi thể của nạn nhân nam trôi dạt tấp vào khu vực bờ kè chắn sóng bờ biển Rạch Giá vào khoảng 17 giờ chiều nay. Bước đầu xác định nạn nhân tên Đ. (24 tuổi) - ngụ phường Vĩnh Thanh Vân. Còn cô gái đi cùng tuy cũng nhảy xuống sông tự tử nhưng đã được cứu sống.
Cầu Kênh Nhánh nơi đôi thanh niên nhảy cầu
Tại ủy ban phường, cô gái may mắn được cứu sống cho biết mình là người yêu của anh Đ. Trong dịp Tết Bính Thân 2016, cô cùng bạn trai sang đánh bạc tại một sòng bạc thuộc lãnh thổ Campuchia giáp biên với thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) và đã thua bạc khoảng 600 triệu đồng.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
K.GIANG
SÒNG BẠC CAMPUCHIA ‘BAO VÂY’ BIÊN GIỚI VIỆT
VnExpress – Hàng chục casino mọc lên ở biên giới với chủ đích thu hút người Việt Nam. Không ít trường hợp phải bỏ mạng ở xứ người hay bị cắt tai gửi về để cha mẹ mang tiền qua chuộc.
Từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) có thể nhìn thấy casino GoodLuck 9 nằm sát cửa khẩu Bavet của Campuchia.
Dọc theo biên giới có trên 30 casino, 14 trường gà, chủ yếu thu hút các tay chơi ở miền Tây, TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai…
Casino Crown Bavet nằm sát biên giới Tây Ninh. Theo một cán bộ điều tra Cục Cảnh sát hình sự, con bạc khi thua thường mượn tiền của những đường dây “vay nóng” để gỡ gạc. Mỗi ngày có hàng nghìn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Cuối tuần con số này tăng thêm 700-900 người. Không riêng gì vùng biên giới giáp ranh Tây Ninh mà ở Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp… đều có sòng bạc “bao vây” các cửa khẩu bên phía Campuchia.
Đã xảy ra trường hợp con bạc bị chặt ngón tay, cắt tai gửi về Việt Nam để ép người nhà mang tiền qua chuộc. Trong những ngày bị băng nhóm cho vay nặng lãi giam lỏng, nhiều con bạc bị đánh đập, có người vì không chịu nổi đã nhảy lầu trốn, thiệt mạng.
Trong một báo cáo gần đây của Tỉnh ủy Kiên Giang, cơ quan chức năng tỉnh này xác định có trên 500 người Việt Nam thường xuyên sang những sòng bạc giáp ranh với tỉnh. Hàng chục người dân Kiên Giang do thua bạc đã bán nhà, cầm cố đất đai, tài sản để trả nợ. Có người đã phạm tội cướp giật hoặc tự tử vì lâm vào đường cùng.
Casino Titan là sòng bạc lớn nhất biên giới gần cửa khẩu Mộc Bài. Không riêng gì casino này mà các sòng bạc trong vùng còn kinh doanh dịch vụ lưu trú để người đánh bạc có nơi ăn nghỉ, tìm cách lấy tiền nhà cái, nhưng cuối cùng lâm vào cảnh trắng tay phải viết giấy thế thân vay tiền giang hồ nướng vào trò đỏ đen.
Chiêu dụ con bạc bằng những giải thưởng xe hơi hạng sang.
Cảnh nhộn nhịp bên trong một sòng bạc Campuchia. Những người này trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Khách vào sòng bạc thử vận may đa số là người Việt Nam, trong đó có cả học sinh.
Mỗi khách đến đều được tặng một phiếu “giảm giá” ghi chữ Việt có giá trị 10 USD. Khách muốn đánh bạc bằng phiếu này thì kèm theo 10 USD hoặc đổi phỉnh tương đương với 10 USD. Nếu đánh thắng sẽ được 20 USD hoặc lớn hơn tùy theo hình thức cá cược.
Thông tin trên tờ rơi các sòng bạc Campuchia phát cho người Việt tại cửa khẩu. Trước nạn đỏ đen này, chính quyền các tỉnh giáp ranh biên giới Campuchia đã chỉ đạo cơ quan chức năng nắm rõ những người thường xuyên sang Campuchia đánh bạc để có cơ sở xử lý theo pháp luật. Đối với cán bộ công chức nếu phát hiện lai vãng ở các sòng bạc sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.
Ôtô đưa đón người đánh bạc. Theo thống kê từ cơ quan chức năng, từ khi 13 casino bên kia biên giới gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoạt động thì vùng biên này hình thành trên 70 nhóm người ở huyện Bến Cầu chuyên lôi kéo, đưa đón các con bạc Việt sang “nướng tiền”.
Duy Khang
Bi kịch 'thế mạng' ở casino
Nhiều người dân miền Tây đang đổ sang Campuchia đánh bạc nên các casino bên kia biên giới mọc lên ồ ạt. Có người vì thua bạc phải “thế mạng”, bị đánh đập phải nhảy lầu trốn.
Sáng ngày 22/8, Công an tỉnh Svayrieng (Campuchia) xác nhận đã tìm được thi thể anh Đỗ Thành Công (34 tuổi, ngụ Long An) trôi trên sông gần một sòng bạc nên yêu cầu thân nhân sang nhận xác mang về an táng.
Trao đổi với VnExpress.net, chị Bùi Thị Hương (vợ anh Công) cho biết, vài ngày trước nhà chức trách tỉnh Svayrieng gửi cho bộ đội biên phòng Long An và gia đình hình ảnh của tử thi trôi trên sông gần Casino Sato. Từ một số đặc điểm trên tử thi, chị Hương xác định đây là chồng mình.
Chị Hương lập bàn thờ chồng khi hay tin anh Công thiệt mạng ở một sòng bạc bên Campuchia. Ảnh: T.P
Theo chị Hương, một tháng trước anh Công có điện thoại về thông báo đang nợ “giang hồ” 2.000 USD nên kêu vợ bán đất sang chuộc chồng nhưng không bán được. Trong lúc túng bấn không biết xoay đâu ra tiền thì ngày 9/8 một người đàn ông gọi vào điện thoại chị Hương hỏi: “Tiếc mạng sống của chồng hay tiếc 2.000 USD?”. Khi biết chị không có tiền nên ông ta không liên lạc nữa.
Vài ngày sau, một người bạn của anh Công cũng bị nhốt trong sòng bạc Campuchia đã trốn được về Việt Nam kể với chị Hương rằng trong những ngày chờ gia đình mang tiền qua chuộc, anh Công không chịu nổi những trận đánh thừa sống thiếu chết nên đã nhảy lầu từ tầng 5 Casino Sato xuống đất để trốn nhưng đã chết thảm, xác bị “giang hồ” đẩy xuống sông.
Người Việt đổ xô sang casino vùng giáp ranh biên giới Campuchia. Ảnh: Thiên Phước.
Theo ghi nhận của VnExpress.net, thời gian gần đây rất nhiều casino mọc lên ở khu vực biên giới Campuchia giáp ranh với các tỉnh như: An Giang, Kiên Giang, Long An… Ngoài việc xuất trình giấy chứng minh, đóng vài chục ngàn mỗi người để qua lại biên giới, nhiều con bạc ở các tỉnh miền Tây còn vượt biên sang Campuchia bằng xuồng hoặc lội ruộng qua khu vực giáp biên giới đánh bạc.
Trong một báo cáo gần đây của Tỉnh ủy Kiên Giang, cơ quan chức năng tỉnh này xác định có trên 500 người Việt Nam thường xuyên sang những sòng bạc giáp ranh với tỉnh Kiên Giang để tham gia đỏ đen. Tại khu vực biên giới Campuchia giáp với Kiên Giang hiện có khu vui chơi giải trí lớn nhất là Hà Tiên Vegas có trường gà, sòng bạc kết hợp với dịch vụ lưu trú cùng nhiều sòng bạc khác như casino Sunday, Vimarn…
Bên trong một casino ở Campuchia, người Việt Nam vây kín các bàn đánh bạc. Ảnh: Thiên Phước.
Theo nhà chức trách, hiện có hàng chục người dân Kiên Giang do thua bạc đã bán nhà, cầm cố đất đai, tài sản để trả nợ. Nguy hiểm hơn là có người đã phạm tội cướp giật hoặc tự tử vì lâm vào đường cùng.
Trước tình hình này Tỉnh ủy Kiên Giang đã chỉ đạo cơ quan chức năng nắm rõ những người thường xuyên sang Campuchia đánh bạc để có cơ sở xử lý theo pháp luật. Đối với cán bộ công chức nếu phát hiện lai vãng ở các sòng bạc sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.
Thiên Phước
Bán mạng sau cuộc đỏ đen ở sòng bạc biên giới Campuchia
Dọc biên giới Việt Nam - Campuchia có trên 30 casino, 14 trường gà bên đất bạn với chủ đích thu hút người Việt. Trong đó gần cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh có đến 13 casino, chủ sòng bạc cho ôtô tiến sát cửa khẩu Bavet của tỉnh Svay Rieng để đón khách miễn phí.
Tại các tỉnh miền Tây, người đánh bạc chỉ cần thuê xe ôm vài chục nghìn đồng, nếu có hộ chiếu chỉ cần lội bộ vài phút là đặt chân vào thế giới đỏ đen.
Sau khi nhử cho cô vợ trẻ của một thương gia liên tục vay nợ để đặt cửa ở sòng bài Campuchia, gã ma cô đề nghị thẳng thừng: "Bán dâm trả cho hết nợ cũ cho anh".
Đi đánh bạc dễ như đi chợ
Qua khỏi thị trấn Sa Rài ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), từ sáng sớm đã có nhiều tốp thanh niên quảy giỏ đệm đựng gà đá độ phóng xe máy về hướng biên giới Campuchia. Gần cửa khẩu Dinh Bà luôn có vài chục xe ôm chờ đưa đón khách sang sòng bạc bất cứ lúc nào.
Bên trong một sòng bạc phía biên giới Campuchia thuộc tỉnh Prey Veng. Nhiều xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng được nhà cái đặt trên bàn để "nhử mồi". Tại đây có người vào đánh bạc đầu còn đội mũ bảo hiểm.
Thấy khách hỏi đường đi thử vận đỏ đen, anh xe ôm trốn nắng dưới cây trứng cá ra giá 20.000 đồng. Theo anh này, dân địa phương rất quen mặt với nhà chức trách, khi qua cửa khẩu chỉ cần nói "chở bạn đi chơi chút về" là không cần xuất trình giấy tờ. Sợ gặp nguy hiểm, phóng viên trình hộ chiếu, kẹp theo tờ 10.000 đồng như người đi trước đã làm.
Qua cầu ngang sông Sở Hạ là đặt chân lên đất Campuchia. Tại cửa khẩu Banteay Chakrei của tỉnh Prey Veng, trong khoảng 3 phút làm thủ tục thị thực, phóng viên được xe ôm hướng dẫn kẹp theo hộ chiếu tờ 20.000 đồng.
Từ cửa khẩu này về Thủ đô Phnôm Pênh khoảng 120 km. Ngồi xe chưa đầy một phút đã gặp sòng bạc bên trái, 2 bên có hơn 100 xe máy nhưng hơn 80% biển số Việt Nam. Đẩy tấm cửa kính vào trong, gần 200 người đang vây quanh các sòng tài xỉu, ba lá, bài bửu, ngầu hầm… Trong đó khoảng 30% phụ nữ, có người đánh bạc đầu vẫn đội mũ bảo hiểm.
Trên bàn tài xỉu, thanh niên ngồi giữa phía trong lắc xí ngầu, hai bên có 4 người tay cầm tiền tay cầm gậy cột đầu bằng dây thun gõ liên tục, giục người chơi đặt tiền. Khi nhà cái thắng, chiếc gậy này dùng để khều tiền vào hộc và trên bàn lúc nào cũng để sẵn 2-4 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng dày cộm để "nhử mồi".
Nhiều phụ nữ Việt mê đỏ đen tại sòng tài xỉu bên kia biên giới.
Chen vào cuối bàn tài xỉu nơi có chiếc máy lạnh dựng đứng, ông Long ở thị trấn Sa Rài than vãn: "Sáng giờ toàn gặp vận đen". Người đàn ông 51 tuổi này cho hay, chuyến đánh bắt 3 ngày trên các cánh đồng mùa lũ bỏ túi được 4 triệu đồng. Sang sòng bạc từ 8h sáng 15/10, ông Long chỉ dám chơi mỗi ván 50.000 đồng nhưng đến 11h chỉ còn 150.000 đồng.
Đứng theo dõi nhà cái lắc xí ngầu chừng 10 phút, ông Long thấy người chơi toàn thua nên không dám đặt nữa mà ra sau gọi dĩa cơm sườn 30.000 đồng. Uống thêm chai nước lọc 5.000 đồng, ông quay vào đặt thêm 2 ván nhưng lại thua, ra về với 15.000 đồng trong túi.
Phía sau sòng tài xỉu ông Long vừa "cháy túi" là trường gà, xung quanh kinh doanh thức ăn, nước uống do người Việt làm chủ. Tại đây có nhiều người từ Việt Nam sang bán vé số của các tỉnh miền Tây.
Gần 16h, tiếng biện gà (người ghi nhớ ai đặt bao nhiêu) và trọng tài vang lên từ chiếc loa phóng thanh. Những người này giục hàng chục người đang chen lấn trong sới nhanh chóng cân gà, bắt kèo, đặt cược để đá trận cuối cùng trong ngày, kịp quay về Việt Nam trước 17h.
Lúc này trường gà còn lại cách cửa khẩu Banteay Chakrei khoảng 1,7 km (bên phải đường về Phnôm Pênh) cũng có khoảng 80 người trong sới hò hét, cổ vũ cho 2 chú gà chọi lao vào đá nhau.
Chiều đang tắt nắng, dân đá gà không cần đội mũ bảo hiểm, được xe ôm chở về Việt Nam.
Trên đường quay lại Tân Hồng khi trời đang tắt nắng, hàng chục xe máy chở 3-4 người quảy giỏ đựng gà trở về Việt Nam. Tại cửa khẩu phía Campuchia, một cán bộ sỏi tiếng Việt hỏi phóng viên: "Ăn được bao nhiêu?". Thấy người làm thủ tục lắc đầu, cán bộ này vừa cười vừa nói: "Ăn nhiều, nhưng mà người ta ăn".
Dính vào bài bạc, từ một chủ doanh nghiệp lớn, bà Ng và nhiều người khác đã trắng tay, hàng ngày lang thang các bàn bài để mong được bố thí chút tiền lẻ.
Ba năm trước, trong một báo cáo về người Việt sang Campuchia đánh bạc, cơ quan chức năng ghi nhận mỗi ngày có khoảng 3.000 người đặt chân sang trường gà, casino dọc biên giới Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang để sát phạt.
Trước nạn đỏ đen này, chính quyền các tỉnh giáp ranh biên giới chỉ đạo cơ quan chức năng nắm rõ những người thường xuyên sang Campuchia đánh bạc để có cơ sở xử lý theo pháp luật. Đối với cán bộ, công chức nếu phát hiện lai vãng ở các sòng bạc sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.
Việc xiết chặt đường biên tưởng chừng như hiệu quả nhưng thực tế cho thấy những người mê đỏ đen luôn tìm cách vượt sông, băng đồng sang Campuchia đá gà, đánh bài. Theo một cán bộ có trách nhiệm giáp biên giới, cờ bạc dọc biên giới như nước chảy, siết chỗ này thì người đánh bạc luồn lách chỗ kia để đi.
Vì vậy, biện pháp căn cơ nhất là vận động, thuyết phục để người dân thay đổi suy nghĩ, tự giác chấp hành chủ trương của Nhà nước.
Bên trong trường gà biên giới Campuchia.
Không thể để "chết yểu" vì vắng khách người Việt, những sòng bạc đầu tư tiền tỷ bên đất Campuchia tìm mọi cách để lôi kéo dân đỏ đen. Theo thống kê, từ khi 13 casino bên kia biên giới gần cửa khẩu Mộc Bài hoạt động thì vùng biên này hình thành hàng chục nhóm người ở huyện Bến Cầu chuyên lôi kéo, đưa đón các con bạc Việt sang "nướng tiền".
Ngoài việc cho xe du lịch đưa rước từ cửa khẩu, sòng bạc còn in phiếu giảm giá có giá trị 10 USD để tặng khách. Thua hết số tiền này, đa phần người chơi đều muốn thử thêm vận may bằng cách móc thêm tiền túi rồi tiếp tục "mê mồi", thua tiếp cho đến khi trắng tay mới thôi.
Trong giới đỏ đen ở Long An không ai quên được chuyện lái xe ôm Đỗ Thành Công ở ngã tư Bình Hiệp của huyện Mộc Hóa "cầm mạng" 2.000 USD ở TP Bavet của Campuchia khi thua bạc. Trong lúc chờ người thân mang tiền sang chuộc, anh Công bị đánh thừa sống thiếu chết nên đã nhảy lầu casino trốn ra ngoài và mất mạng.
Đối với Nguyễn Hữu Tình ở xã Vĩnh Thạnh (Tân Hưng, Long An), do nợ tiền đánh bạc 3.000 USD bên kia biên giới, thanh niên này bị xã hội đen cắt ngón tay gửi về cho gia đình, yêu cầu mang trên 70 triệu đồng nếu không muốn nạn nhân bị đưa vào bệnh viện mổ lấy nội tạng bán.
Nhiều casino phát tờ rơi quảng cáo đến tận tay khách Việt và tặng phiếu khuyến mãi, mời gọi sát phạt.
Tại Bình Dương, trước đây tỉnh này cũng có 6 trường hợp sang Campuchia đánh bạc dẫn đến việc vay tiền "thế thân", bị cắt ngón tay, xẻo tai gửi về Việt Nam yêu cầu gia đình mang tiền sang chuộc. Tỉnh này thống kê có trên 320 người thường sang Campuchia đánh bạc, trong đó phần lớn đều bị những người thua bạc trước dụ dỗ đi theo để hưởng hoa hồng từ casino hoặc "chủ sổ" để lấy tiền trả nợ.
Hằng ngày bị hành hạ dã man, nghĩ rằng “ở lại cũng chết” nên 4 con bạc lợi dụng sơ hở đã chạy trốn mong có được con đường sống.
Việt Báo (Theo_Zing News )
Sự thật tại “phòng chết ” ở casino
Ở các casino dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, thỉnh thoảng lại nổi lên một vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc. Một số báo nhảy vào cuộc điều tra rồi tường thuật vụ án rất kinh khủng.
Theo đó, nạn nhân sang biên giới đánh bài thua rồi dùng tính mạng của mình thế chấp để vay nợ các chủ sổ. Khi không còn khả năng chi trả, người vay tiền bị đàn em giang hồ của chủ sổ bắt giam rồi cắt ngón tay, xẻo tai hoặc mổ lấy nội tạng bán cho thương lái Trung Quốc…
Sự thật những
vụ việc đó như thế nào? Phóng viên đã vào tận những nơi từng giam giữ các con tin ở Campuchia để tìm hiểu.
Chiếc thòng lọng của chủ sổ
Hàng trăm sòng bài dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia mọc lên như cỏ mùa mưa đã băm nhỏ thị phần hút nguồn tiền từ khách chơi người Việt. Số lượng khách "ngu" từ Việt Nam vào sòng bài Campuchia không giảm nhưng số lượng sòng bài tăng lên khiến hiện tượng ế ẩm đổ dồn về các sòng cũ. Để tồn tại, các chủ sòng mở cửa cho lực lượng cho vay nóng (chủ sổ) đang lang thang bên ngoài cửa sòng được bước vào sòng trở thành một "cổ đông". Muốn vào sòng cho vay, mỗi chủ sổ phải ký quỹ cho chủ sòng từ 100 triệu đồng trở lên. Khi trở thành "cổ đông" của sòng, chủ sổ được chủ sòng giao cho 1 phòng nghỉ trong khách sạn gọi là phòng "chết".
Sự liên kết này, đôi bên - chủ sòng và chủ sổ - đều có lợi. Chủ sổ muốn có nhiều khách vay thì phải tìm nhiều cách thu hút khách "ngu" vào sòng. Cái công thức: "Khách chơi bài + vào sòng = khách vay tiền" được các chủ sổ tận dụng tối đa. Họ thuê lực lượng taxi "mù", thuê lực lượng xe ôm đưa khách từ Việt Nam vào tận sòng để "trấn lột". Kể như chủ sòng "ăn nước nhất". Khách trắng tay, chủ sổ "ăn nước nhì" bằng cách rót lời đường mật vào tai để khách vay tiền: "Cứ vay. Vay bao nhiêu cũng được, không thế chấp gì cả, miễn trả sòng phẳng". Khách gật đầu vay tiền, kể như đã dùng mạng mình thế chấp.
Ngay sau khi khách vay tiền, chủ sổ thuê một “cái bang” kè sát khách để thu tiền lãi xâu.
Một con bạc đang đứng trước “phòng chết" gọi điện hù dọa gia đình
Có lẽ trên thế giới, chỉ có ở các khu casino K. dọc biên giới Việt Nam - Campuchia mới "đẻ" ra một hạng người được gọi ẩn dụ là "cái bang". Ở đây, khách chơi bài là thượng đế, thuộc tầng lớp cao nhất, được trọng vọng nhất vì họ là "con bò sữa" nuôi dưỡng toàn bộ hệ thống sòng bài. Còn “cái bang” thuộc tầng lớp thấp nhất, mạt hạng nhất, được xếp dưới đáy sâu nhất của xã hội sòng bài. “Cái bang” giống như một thứ cặn bã được đào thải từ những cuộc sát phạt của các lá bài.
Họ đã từng là khách chơi bài bị cháy túi, không dám về quê, sống vật vạ ký sinh sòng bài, ăn mày, làm thuê để thỏa cơn nghiện bài. Ai thuê gì, “cái bang” cũng làm. Chủ sổ đã thuê những “cái bang” vật vờ này kè sát khách vay tiền. Mỗi ngày làm giám sát con nợ, “cái bang” được chủ sổ trả 500.000 đồng và 5% tổng số tiền lãi xâu. Tiền lãi xâu là chiếc thòng lọng siết cổ khách vay tiền một cách êm ái nhưng tàn ác nhất trong tất cả các kiểu tàn ác ở sòng bài.
Sau khi vay tiền, khách chơi bài phải đóng tiền lãi xâu từng ván một. Nếu khách vay với thỏa thuận nộp lãi vay 15%, cứ mỗi ván bài ăn, khách phải nộp ngay cho chủ sổ 15% số tiền thắng cược thông qua “cái bang”. Khách vừa ăn 100.000 đồng, “cái bang” thu ngay 15.000 đồng tại bàn để nộp cho chủ sổ. Nếu thua thì không thu. Với cách thu lãi như vậy, 101% khách vay đều biến thành con nợ hết khả năng chi trả.
Khi đồng tiền vay cuối cùng chui vào hộp chứa tiền của “đì lơ”, vị khách thượng đế rơi tõm xuống ngay địa ngục. Họ bị “cái bang” khoác vai dìu một cách cứng rắn lên căn phòng "chết" chờ người thân mang tiền sang chuộc mạng. Khi trở thành khách của “phòng chết" con nợ không còn cơ hội bước ra khỏi cửa sòng bài. Trễ 1 ngày, số tiền nợ sẽ được cộng thêm 10% lãi.
Tiếng khóc moi tiền trong phòng “chết”
U.B. là một lưu linh lâu năm tại sòng Kings Crown đưa chúng tôi ra cửa sau của sòng để đến một căn phòng nằm ở tầng trệt của khách sạn. Đó là “phòng chết" của chủ sổ T., phòng ngủ như bao nhiêu phòng ngủ khác của khách sạn hạng 3 sao.
Cửa phòng vừa mở, chúng tôi gặp một người đàn ông trạc 40 tuổi đang ngồi lấm lét ở mép giường. Sau này chúng tôi được biết người đàn ông tên là Ph., là chủ một cửa hàng bán linh kiện xe hơi ở quận 5, TP HCM. Bên cạnh ông Ph. là “cái bang” S. đang ngồi bình thản. Cả hai đều có vẻ rất thân thiện. Không cần giới thiệu, tôi cũng biết người đàn ông là một con bài đang thế mạng. S. hất hàm về phía tôi nhưng hỏi U.B.: "Có cần tẩm quất không?". U.B. cười: "Không cần. Đây là người quen. Chiều nay người nhà sang chuộc rồi".
Bất chợt S. hỏi ông Ph.: "Tiếp tục nghen?". Ông Ph. gật đầu rồi móc điện thoại ra bấm số. Trong khi bấm số, người đàn ông nói khẽ với S.: "Mày nhớ nói với vợ tao là ngày mai tao bị tháo khớp ngón tay nghen". Sóng điện thoại đã kết nối, ông Ph. mếu máo khóc, run rẩy: "Em ơi cứu anh với! Tụi nó đánh anh sắp chết rồi". S. giật điện thoại hét: "Chị đã trễ hẹn 1 tuần rồi. Hôm nay không thể trễ hẹn được nữa. Chiều nay tôi chưa có tiền thì ngày mai chị nhận được ngón tay của chồng chị đó".
Vừa nói, S. vừa cầm một cái bao chứa lổn nhổn lon sữa bò rỗng đánh tới tấp vào lưng người đàn ông. Những lon sữa bò rỗng va vào nhau loảng xoảng rất ghê rợn nhưng chắc chắn là không làm đau nạn nhân. Ông Ph. thét từng cơn vào điện thoại: "Trời ơi, chết tôi rồi! Đau quá! Đừng đánh tôi nữa, chiều nay vợ tôi mang tiền qua mà". Vở kịch rất tồi nhưng tôi biết người vợ xấu số của ông Ph. đang đứt từng khúc ruột vì nghĩ chồng mình sắp bị tra tấn đến chết.
Sau 10 phút "hành hạ", S. và ông Ph. trở lại giường trò chuyện vui vẻ.
Ông Ph. được “cái bang” S. chở đi dạo chợ. Trong khi đó, vợ con đang nghĩ ông ta bị giam cầm, đánh đập
U.B. khẳng định: "Những người vay tiền thế mạng chịu hợp tác thì không ai nỡ đánh đập, chặt ngón tay, tháo khớp chân hay bán nội tạng. Tất cả những thứ đó, đa phần đều do chính người thế mạng yêu cầu. Năm 2010, thằng Tr. vay tiền thế mạng. Vay 3 lần đầu, gia đình chịu gửi tiền chuộc. Lần thứ tư, gia đình nó dứt khoát không chuộc nên nó tự đạo diễn vở kịch tháo khớp ngón tay. Nó bị té xe gãy ngón tay sẵn.
Chính S. là người chở thằng Tr. đi nhờ bác sĩ Campuchia tháo khớp ngón tay cho nó. Chính thằng Tr. lấy ngón tay bỏ phong bì rồi đọc nội dung cho S viết thư đe dọa gia đình nó. Vậy mà nó lên báo tố cáo “cái bang” tháo khớp để vòi tiền chuộc. Đúng là đồ ba xạo. Bây giờ thằng Tr. cũng là một “cái bang” lê la quanh năm suốt tháng ở đây".
Cá biệt một số trường hợp vay hàng trăm triệu đồng nhưng có ý định quịt thì chủ sổ cũng không thèm đánh cho bẩn tay. Sau khi tìm đủ mọi cách để lấy lại tiền không được, chủ sổ đành ra lệnh cho “cái bang” đưa nạn nhân lên Svayrieng cách biên giới hơn 100 km, lột quần áo trần truồng rồi thả rông ở một bãi đất trống để nạn nhân tự đi bộ về Việt Nam.
H. - một chủ sổ sòng Kinhs Crown hỏi chúng tôi như tâm sự trong một cuộc nhậu: "Nó vay của mày hàng trăm triệu đồng, mày làm sao để nó trả? Phải dùng thủ đoạn thôi".
Một vụ án đau lòng
Khoảng 11 giờ ngày 27/8/2012, Phạm Văn Hậu (32 tuổi, cư ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đã bất ngờ dùng rựa chém cha mẹ ruột trọng thương rồi tự cắt gân tay, uống thuốc độc tự tử.
Hung thủ được lối xóm đánh giá là một thanh niên hiền lành. Nguyên nhân khiến Hậu manh động cuồng sát cha mẹ xuất phát từ đứa em trai hư hỏng tên Phạm Văn Sáu. Sáu thường lê la các sòng bài bên kia cửa khẩu Mộc Bài chơi hết ngày này sang tháng khác, bỏ mặc vợ cùng đứa con trai mới 2 tuổi cho cha mẹ lo. Lâu lâu, Sáu trở về với thân hình tàn tạ rồi biến mất cùng một món tài sản của gia đình. Tháng 7/2012, bỗng dưng Sáu gọi điện từ bên kia biên giới về cho mẹ khóc lóc rằng đánh bài thua hết tiền nên vay thế mạng 7 triệu đồng, tính luôn lãi là 10 triệu đồng. Sáu bảo mẹ đem tiền sang Campuchia chuộc anh ta về, nếu không sẽ chỉ gặp lại cái xác không hồn. Trong điện thoại, Sáu thét gào như bị tra tấn tàn bạo.
Cha mẹ và anh chị nháo nhào đi vay mượn tiền để chuộc mạng cho Sáu. Vì gia cảnh nghèo khó nên việc vay 10 triệu đối với cha mẹ Sáu rất khó khăn. Hơn 10 ngày sau, mọi người mới chạy vạy đủ số tiền chuộc mạng. Khi mọi người còn đang chuẩn bị sang Campuchia thì Sáu trở về lành lặn. Thấy mọi người lo lắng, Sáu còn cười cợt: "Giả bộ vậy để coi mọi người còn thương Sáu nữa hay không".
D. - chủ sổ cho Sáu vay tiền khẳng định: "Cha mẹ nó là người cùng xóm. Chỗ quen biết ai thèm giam giữ nó làm gì. Tui biểu nó về kiếm tiền qua trả. Nó không chịu mà đòi dựng vở kịch tụi tui đánh đập, giam cầm nó để khảo tiền gia đình. Nó khảo không được tự mò về nhà".
Về nhà vài hôm, Sáu lừa lấy 1 chiếc xe gắn máy khác của gia đình đem bán rồi lại qua casino. Vài ngày sau, Sáu lại hết tiền điện thoại về nhà khóc lóc, gào thét bảo cha mẹ chạy vạy 20 triệu đồng để chuộc mạng. Cha mẹ Sáu lại một phen nháo nhào chạy tiền. Các anh chị của Sáu tức giận không gom tiền cứu Sáu như lần trước nữa. Hậu cũng lên tiếng phản đối việc lo lắng quá đáng của cha mẹ. Tuy vậy, bà mẹ vẫn xót lòng đi năn nỉ từng đứa con cho bà mượn tiền. Trong cơn bức xúc, Hậu nổi cơn điên loạn ra tay hạ sát cha mẹ rồi tự tử. Đó là một bài học đắng lòng dành cho những con bạc mượn “phòng chết" để moi tiền gia đình.
Một con bạc băng ngón tay rồi nhờ “cái bang” chụp ảnh để gửi về gia đình hù dọa. Anh ta vẫn đang ung dung chơi bài.
Mắc mưu thua trí gái sề
Dù đã xảy ra cả năm trời nhưng dân “cái bang” vẫn còn kể cho nhau nghe chuyện chủ sổ Bảy Ch. bị tù "oan". Bảy Ch. (ngụ Hòa Thành, Tây Ninh) mở 2 sổ ở sòng Winn và Kings Crown với số tiền ký quỹ hơn 500 triệu đồng.
Bà M.L. (36 tuổi, cư ngụ ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM) là một con bài khát nước ở sòng Winn. Sau khi thua hết 5.000 USD, bà M.L. vay của Bảy Ch 2.000 USD để chơi tiếp. Số tiền vay cuối cùng cũng chui vào két của sòng. M.L. chấp nhận chui vô “phòng chết" nằm chờ gia đình gửi tiền qua chuộc. Tại “phòng chết" bà M.L. "hội ngộ" cùng bà L. "xập xám" (42 tuổi, cư ngụ ở Đức Linh, Bình Thuận). L. "xập xám" cũng đã lê la ở Bavet suốt 2 tuần lễ để tự nguyện "tặng vốn" cho chủ sòng hết 4.000 USD, trong đó có 1.500 vay của Bảy Ch.
Bảy Ch. thuê hai “cái bang” Trung và Tuấn (ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) giám sát 2 con nợ sề. Mới vào “phòng chết", cả hai con nợ sề đều "đóng kịch" thật đạt để người thân đau lòng đem tiền qua chuộc. Gia đình cả hai đều xin một tuần để vay mượn và sau đó sẽ giao tiền nhận người tại Gò Dầu. Trong thời gian đó, Trung và Tuấn thay nhau cung phụng cơm nước cho 2 con nợ sề chu đáo.
Đến ngày hẹn, Bảy Ch. cùng 2 “cái bang” thuê xe "di lý" 2 con nợ sề về Việt Nam thuê nhà nghỉ ở Gò Dầu để cung phụng tiếp. Khi vừa đặt chân trên đất quê nhà, 2 con nợ sề liền bàn nhau bỏ trốn, tố cáo với cơ quan chức năng.
Đến nhà nghỉ ở Gò Dầu, bà M.L. đánh lạc hướng để L. "xập xám" trốn chạy. Thoát khỏi tầm quan sát của “cái bang”, L ."xập xám" đến thẳng đồn công an trình báo.
Dù tình ngay nhưng lý gian, Bảy Ch. cùng 2 đệ tử bị bắt tại trận tội giữ người trái pháp luật. Bảy Ch. lãnh 2 năm, 6 tháng tù. Hai “cái bang” Trung và Tú lãnh hơn 1 năm tù giam. Nhờ ranh ma, hai con nợ sề không phải trả tiền vay nhưng chắc chắn họ sẽ khắc ghi món nợ ấy suốt đời.
Hàng chục vụ án quịt nợ, tố bắt cóc tương tự như thế đã xảy ra ở vùng giáp biên và vẫn sẽ còn tiếp tục nếu hiện tượng vượt biên đánh bài còn tiếp diễn
Theo Nông Huyền Sơn (An ninh thế giới)
Bí mật về “thiên đường cờ bạc” tại vùng biên giới Campuchia
Khi con bạc thua cháy túi, “cò casino” sẽ dẫn dụ họ đến nơi có các “ông trùm” chuyên cho vay nóng. Tại đây, con bạc dễ dàng muốn vay bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần một chữ ký là xong.
Thế nhưng, khi con bạc tiếp tục thua sạch số tiền vay mượn này, các “ông trùm” mới “hiện nguyên hình” là những tên côn đồ hung hãn.
Không chỉ đánh con nợ một trận thừa sống thiếu chết, các “ông trùm” còn ép buộc họ phải gọi người thân mang tiền đến chuộc. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn của các con bạc tại các casino ở vùng biên giới Campuchia.
Kỳ 2: Những “luật ngầm” khắc nghiệt khiến con bạc “sống không bằng chết”
Cạm bẫy “tử thần”
Ở kỳ trước, chúng tôi có đề cập đến vai trò của người tư vấn (hay còn gọi là “cò casino”, trong việc đưa người Việt Nam sang Campuchia đánh bài.
Theo lời kể của anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), nạn nhân may mắn thoát khỏi “cái chết” tại một casino ở vùng biên giới Campuchia thì “cò casino” có mặt ở khắp nơi và mỗi nơi, họ lại có một vai trò khác nhau.
Ở khía cạnh nào đó, “cò casino” có thể là những người thân thiết của bạn, hoặc hàng xóm, đồng nghiệp đã từng qua Campuchia đánh bạc luôn nhắc nhớ, nói chuyện, quảng cáo về các dịch vụ “thiên đường” của casino ở Campuchia với mục đích lôi kéo bạn đi thử một lần.
Đội ngũ “cò casino” chuyên tìm kiếm khách sang casino ở vùng biên Campuchia đánh bài
Ở khía cạnh chuyên nghiệp, “cò casino” là người chuyên mời mọc khách du lịch, con bạc ở các vùng giáp ranh, cửa khẩu vùng biên sang đánh bạc tại casino gần đó dưới mọi hình thức.
Khi đến các cửa khẩu ở tỉnh Long An, Tây Ninh, An Giang hay Kiên Giang... khách chưa bước chân xuống thì đã có một đội ngũ “cò casino” áp sát, mời mọc đi đánh bạc. Ban đầu, các “cò casino” này nhẹ nhàng giới thiệu để thuyết phục con mồi.
Tuy nhiên, nếu con mồi từ chối thì các “cò casino” này buông ngay lời mạt sát, chửi bới. Thậm chí, nếu không khí căng thẳng, các “cò casino” sẵn sàng lao vào đánh đập “con mồi” cho hả giận.
Một chiếc xe chuyên dùng chở khách của một casino ở Campuchia
“Tôi là một con mồi bị dính bẫy của một “cò casino” thân thiết. Ban đầu, anh ta tư vấn cho tôi rất nhiều điều về “thiên đường cờ bạc” ở casino vùng biên Campuchia. Lúc ấy, tôi nhớ mình được “cò casino” tiếp đón rất chu đáo.
Có thể nói là cung phụng từ cửa khẩu cho tới khi đến casino. Vì thế, tôi ý thức rằng phải “bo” cho “cò casino” này 500 ngàn đồng.
Chưa hết, khi một con bạc như tôi thua cháy túi, “cò casino” lại có mặt đúng lúc để kịp thời chữa cháy bằng việc dẫn dụ tới các nơi cho vay nặng lãi để tìm cơ hội gỡ gạc. “Cò casino” cho biết, tôi muốn vay bao nhiêu thì tùy ý.
Tôi chỉ cần ký một chữ vào bản hợp đồng của chúng là xong. Khi thắng bạc lại được thì trả chúng cả vốn lẫn lời.
Lúc ấy, tôi thua rất nhiều và dường như lý trí chỉ quan tâm tới quân “phỉnh” màu xanh da trời đang đặt trên bàn với niềm hy vọng sẽ thu về hàng triệu quân phỉnh khác sau những lần chia bài của nhân viên”, anh Hùng nhớ lại.
Sau khi anh Hùng thua “cháy túi” ở casino New World, “cò casino” đưa anh tới casino Longlaichhueng, với lý do ở đó chơi dễ thắng hơn ở đây, vay tiền chơi tiếp cũng rất dễ dàng.
Ngay khi tới casino Longlaichhueng, đám cho vay là những đối tượng người Việt Nam có máu mặt liền ùa ra.
Không để anh Hùng phải đợi lâu, “cò casino” liền giới thiệu một người phụ nữ được gọi là chị Hai , ăn mặc mát mẻ, bốc lửa, khoảng 40 tuổi. Sau cái hất hàm, chị Hai lên tiếng: “Chú em muốn vay bao nhiêu, lãi cũng tùy mức, yên tâm, hợp lý lắm, chú tha hồ mà chơi”.
Anh Hùng cho hay: “Nghe chị Hai lên tiếng, tôi liền vay 10.000USD. Không chần chừ, chị Hai gật đầu cái rụp và nói “OK, lãi 10%/tháng...!”. Tôi đang phân vân với hai từ “hợp lý” trong lãi xuất 10% ấy thì chị ta lệnh cho đám đàn em đưa hai mẫu giấy vay nợ cho tôi.
Đó là hai bản hợp đồng cho vay tiền, trong đó, ngoài tên tuổi người vay và người cho vay, số tiền vay, thời hạn trả, còn có điều khoản tối quan trọng là: “Nếu đến ngày hẹn, tôi không trả được số tiền theo thỏa thuận nêu trên, thì tôi đồng ý ở lại Longlaichhueng.
Khi nào tôi trả xong nợ thì mới được về”. Cuối tờ giấy còn ghi rõ một vài chú thích để người vay khẳng định rằng: “Khi viết giấy này tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, tỉnh táo và tự nguyện, không chịu áp lực nào...”.
“Khi tôi hỏi “Nếu tôi thua sạch, rồi không trả tiền thì sao?”. Chị Hai vừa cười vừa nói rất thẳng thắn: “Anh được ở đây ăn nghỉ đàng hoàng, đợi gia đình, người thân đem tiền qua trả là xong chuyện thôi”, anh Hùng cho hay.
Như để khẳng định việc làm ăn uy tín của mình, chị Hai rút ra một xấp giấy dày cộm, vênh váo tiếp lời với anh Hùng: “Đây, cả trăm vụ… chị Hai mày vừa cho vay và giải quyết xong nè. Mười ngàn (10.000USD - PV), có bao nhiêu đâu mà phân vân...!”.
Lưỡng lự một lúc, anh Hùng đồng ý vay 10.000USD với một chữ ký vào bản hợp đồng vay nợ của chị Hai.
Vỡ mộng tại “thiên đường”
Anh Hùng tiết lộ: “Tôi ký hợp đồng vay 10.000USD nhưng thực tế tôi không được nhận trọn vẹn số tiền ấy. Tôi phải chia 2.000USD tiền hoa hồng cho “cò casino”.
Còn lại 8.000USD, nhưng tôi chỉ được cầm 4.000USD và số tiền này lại được quy ra “phỉnh” cao gấp đôi (tức là bọn chúng tính 1USD bằng 40 ngàn đồng tiền Việt Nam chứ không đổi như giá trị bình thường).
Như vậy, với 4.000USD, tôi chỉ đổi được 2 ngàn phỉnh để chơi. Khi tôi chơi thua hết số phỉnh ấy thì 4.000USD còn lại kia nghiễm nhiên thuộc về đám bảo kê của chị Hai.
Chúng bảo bắt buộc phải “cầm hộ”, khi nào tôi có đủ 10.000USD trả chị Hai thì chúng sẽ trả lại.
Đây là một hình thức chia chác “căn bản” nhất đã trở thành luật bất thành văn ở casino Longlaichhueng, mà sau khi chơi thua tôi mới được đám “cò casino” cho biết. Lỡ ký vào bản hợp đồng vay rồi, nên tôi đành chịu”.
“Sau này, nếu tôi trả được 10.000USD vay kia (theo hình thức gia đình, người thân cầm tiền qua chuộc người về) thì đám bảo kê sẽ trả lại cho tôi 4.000USD đã lấy trước đó. Đây là cách thức phối hợp làm ăn của bọn chúng, và gần như con bạc nào vay mượn tiền cũng đều phải thực hiện như vậy.
Đến khi bị giam cầm tại casino chờ người thân qua chuộc, tôi mới biết số tiền 4.000USD mà chúng chiếm đoạt của tôi là để cho các con bạc “khát nước” khác vay lãi sinh thêm lời.
Dường như, chiếc “cối xay” này được chúng vận hành rất chuyên nghiệp”, anh Hùng ngán ngẩm nói.
Khi con bạc bị tống vào các phòng giam biệt lập để chờ người thân mang tiền đến giải cứu, chính “cò casino” lại đóng vai trò là những kẻ “xử lý con bạc”. Nếu được chuộc đúng hạn thì coi như con bạc may mắn.
Thế nhưng, nếu quá thời hạn đã hẹn thì con bạc sẽ bắt đầu nếm trải chuỗi ngày tận cùng đau khổ.
Những gã “cò casino” dẫn dụ con bạc bằng lời ngon tiếng ngọt ngày nào giờ trở thành những gã “cai ngục” đầu trâu, mặt ngựa lật lọng, ra sức chửi bới, đánh đập, hãm hiếp nếu con bạc là nữ… mỗi ngày. Tất nhiên “cò casino” đã được “cấp trên” của họ trả lương để làm như vậy.
“Sau thời gian chơi bài thua và vay nợ, tôi đã bị giam giữ “thế mạng” ở casino Longlaichhueng gần 80 ngày, và nếm trải tất cả những gì khổ đau nhất ở “địa ngục trần gian” này”, anh Hùng bàng hoàng nhớ lại...
Khi con bạc “mắc cạn” ở Longlaichhueng, họ bị đám “cò casino” đóng vai trò cai ngục đưa vào các phòng giam biệt lập với thế giới bên ngoài. Hằng ngày, đám người này thay nhau gây áp lực với nạn nhân để thúc giục người thân của họ mang tiền đến chuộc.
Kỳ 3: Lời kể hãi hùng của các nạn nhân sa chân vào “địa ngục trần gian” Longlaichhueng
“Chuồng cọp” vùng biên Campuchia
Theo các nạn nhân gồm anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM – nhân vật xuất hiện trong kỳ 1 và 2), ông Lê Tuấn (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và chị Trần Thị Thu (SN 1989, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), 3 nhân chứng sống từng bị giam giữ hàng tháng ròng và may mắn thoát khỏi casino Longlaichhueng nhận định:
Casino Longlaichhueng vừa là nơi tổ chức đánh bạc, vừa là nơi giam giữ, tra tấn người vay nặng lãi khác hẳn với các casino ở vùng biên Campuchia, cũng có giam giữ người chơi thua bạc nhưng chỉ là số ít và hoạt động có phần lén lút, bí mật.
Không gian xung quanh Longlaichhueng là đồng cỏ rộng mênh mông với đồi trọc và những cây thốt nốt cao vút. Vì thế, mọi động tĩnh ở bên ngoài đều lọt vào tầm ngắm của “thế lực” Longlaichhueng, giúp chúng xử lý kịp thời khi có “biến”.
Cảnh đánh bạc bên trong casino Longlaichhueng
Từ bên ngoài nhìn vào, Longlaichhueng giống như pháo đài ba tầng. Bốn phía được bao kín mít với hai nóc nhà, mỗi nóc chia ra 3 lầu rõ rệt. Hoạt động chính của Longlaichhueng thường diễn ra ở nóc nhà trước.
Ở đây, tầng trệt là sòng bài rộng lớn để con bạc sát phạt. Lầu 1 là nơi sinh hoạt, ăn ở của bộ phận nhân viên, còn lầu 2 được tách biệt hoàn toàn, có lối đi riêng.
Lầu này chính là nơi chúng sử dụng để giam giữ người. Tuyệt nhiên, ngoài “con nợ” và đám “cai ngục” thì không ai được phép bén mảng tới đây.
Nếu vi phạm, nhẹ thì bị chúng đánh bầm mặt, nặng thì chúng “xin” một ngón tay, hoặc đôi mắt vì đã có biển cảnh báo ở phía trước. Nơi đây, lúc nào cũng có từ 7 - 10 tên đầu trâu, mặt ngựa canh giữ “tù nhân” 24/24.
Vì thế, một khi con bạc đã vào tròng rồi thì chỉ có nước chờ người thân mang tiền đến chuộc, hoặc chết vì bị chúng đánh, chứ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn thoát được ra ngoài.
Thực tế, hơn 2 tháng bị giam giữ tại phòng biệt giam ở Longlaichhueng, anh Hùng, ông Tuấn và chị Thu thấy ở đây lúc nào cũng có từ 20 - 30 con nợ (cả nam lẫn nữ), được chúng nhốt ở nhiều phòng khác nhau.
Mỗi phòng rộng không quá 12m2, nhưng chúng nhồi nhét từ 6 - 8 người vào với nhau, không giường chiếu hay chăn màn gì cả, đồ dùng cá nhân bị cấm tuyệt đối.
Mỗi ngày, chúng cho “tù nhân” ăn hai bữa trưa và tối. Thực đơn quay vòng từng bữa với dưa muối, cá khô và một chén cơm trắng nhỏ.
Chị Thu nhớ lại: “Chúng cho ăn như vậy là để cầm hơi qua ngày đoạn tháng, miễn là con nợ không chết trước khi trả nợ cho chúng là được.
Ngoài ra, cứ ở được vài hôm là các “tù nhân” lại được luân chuyển sang những phòng khác nhau, tránh chuyện ở chung lâu ngày sinh thân quen và nhờ vả hoặc liên kết để chống trả.
Trong suốt thời gian 3 tháng bị giam giữ ở đây, hầu như tất cả những con nợ không được tắm quá 4 lần. Ngoại trừ phụ nữ được tắm theo yêu cầu, trước khi “lên thớt” để chúng thỏa mãn thú tính”...
Ký ức hãi hùng
Theo các nhân chứng thì lực lượng “cai ngục” tại Longlaichhueng chủ yếu là người Việt. Đa phần chúng thuộc thành phần bất hảo, bụi đời của xã hội sang đây bấu víu. Vì thế, chúng rất dã man, tàn bạo, đánh và hành hạ người không thương tiếc.
Mỗi ngày, chúng đều lôi cổ lần lượt các con nợ ra ngoài để thay nhau đánh đập, hãm hiếp. Sau đó, chúng mới cho nạn nhân gọi điện thoại về Việt Nam thúc giục người thân mang tiền sang chuộc.
Bên cạnh đó, ngoài việc đánh đập, hành hạ con nợ dã man, chúng còn nhằm kìm hãm sức lực, và hạ thấp ý chí của các con nợ bằng việc dọa cắt ngón tay, moi nội tạng hay bán vào nhà thổ.
Nói về độ tàn ác của bọn “cai ngục” tại phòng biệt giam của casino Longlaichhueng, anh Hùng vẫn còn nhớ như in: “Trong 80 ngày bị chúng giam giữ, ngày nào tôi cũng bị bọn chúng gọi ra phòng riêng để thẳng tay đánh đập, tra tấn.
Nhẹ thì bị chúng đánh bằng tay, chân, cùi chỏ... nặng thì bị gậy phang khắp cơ thể. Thậm chí, nhiều hôm, tôi còn bị chúng dùng roi điện chích hoặc máy thổi hơi rất mạnh xịt thẳng vào người làm rách da thịt, khiến máu chảy nhiều”.
Với ông Tuấn, ký ức về những ngày bị tra tấn ở Longlaichhueng không bao giờ xóa nhòa. Ông Tuấn kể: “Chúng đánh người tùy hứng, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, lúc chúng bực dọc thì càng khiếp sợ gấp bội.
Theo đó, chúng đánh người cũng không kể giờ giấc, sáng đánh người này, tối đập người khác, đêm hành hạ còn dã man hơn ngày...
Cứ mỗi lần bọn “cai ngục” mở cửa ra là cả phòng tôi ai cũng run lẩy bẩy, chúng “xướng” đến tên ai là người ấy phải bước ra tức thì, chậm một giây là bị bạt tai, lên gối ngay lập tức.
Khi chúng đánh, con nợ phải chắp hai tay ra sau lưng, quỳ và áp sát mặt vào tường để cho bọn chúng thỏa sức đánh đập bằng ống tuýp, dây nịt da... Đáng thương và đau đớn nhất là cảnh ngộ của chị em phụ nữ.
Chúng không những đánh đập họ mà còn thay nhau hãm hiếp, biến họ thành nô lệ tình dục thỏa mãn mọi yêu cầu của chúng...”.
Đau xót nhất là câu chuyện của chị Thu, nạn nhân may mắn trốn thoát khỏi casino Longlaichhueng cách đây không lâu.
Chị Thu nhớ lại: “Hồi cuối tháng 6 vừa qua, chị và chồng là anh Lâm Mạnh (SN 1985) sang Campuchia đánh bạc và cũng bị giam giữ tại Longlaichhueng vì nợ hơn 11.000 USD. Hai người ở sát phòng nhau nên mọi động tĩnh của nhau họ đều rõ rành rành.
Chồng bị đánh thì vợ đau xót, vợ bị hành hạ thì chồng uất ức, nghiến răng chịu đựng trong cay nghiệt”.
Chị Thu cho biết thêm: “Cũng giống như các nạn nhân nam, khi bọn “cai ngục” mở cửa phòng, “tù nhân” nữ cũng phải quỳ gối và úp mặt vào tường. Khi chúng gọi lớn tên ai chúng thường nêu lý do là để “đi ra gọi điện thoại về nhà”.
Thế nhưng, kỳ thực người đó sẽ bị chúng đưa sang một phòng kín khác để thay nhau làm nhục. Những người chống cự lại bị chúng đánh đập không thương xót hoặc bỏ đói nhiều ngày.
Sau những đòn roi chí mạng, rồi cuối cùng ai cũng phải ngoan ngoãn chiều theo bọn chúng nếu còn muốn sống để có ngày trở về. Mỗi ngày, một “tù nhân” nữ ít nhất bị chúng gọi tên một lần.
Nghiễm nhiên, những người quá lứa lỡ thì được chúng “tha bổng” khoản này. Tuy nhiên, những người này cũng không tránh khỏi những trận đòn roi thừa sống, thiếu chết...”.
Khi con bạc thua cháy túi, “cò casino” sẽ dẫn dụ họ đến nơi có các “ông trùm” chuyên cho vay nóng. Tại đây, con bạc dễ dàng muốn vay bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần một chữ ký là xong.
Thế nhưng, khi con bạc tiếp tục thua sạch số tiền vay mượn này, các “ông trùm” mới “hiện nguyên hình” là những tên côn đồ hung hãn.
Không chỉ đánh con nợ một trận thừa sống thiếu chết, các “ông trùm” còn ép buộc họ phải gọi người thân mang tiền đến chuộc. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn của các con bạc tại các casino ở vùng biên giới Campuchia.
Kỳ 2: Những “luật ngầm” khắc nghiệt khiến con bạc “sống không bằng chết”
Cạm bẫy “tử thần”
Ở kỳ trước, chúng tôi có đề cập đến vai trò của người tư vấn (hay còn gọi là “cò casino”, trong việc đưa người Việt Nam sang Campuchia đánh bài.
Theo lời kể của anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), nạn nhân may mắn thoát khỏi “cái chết” tại một casino ở vùng biên giới Campuchia thì “cò casino” có mặt ở khắp nơi và mỗi nơi, họ lại có một vai trò khác nhau.
Ở khía cạnh nào đó, “cò casino” có thể là những người thân thiết của bạn, hoặc hàng xóm, đồng nghiệp đã từng qua Campuchia đánh bạc luôn nhắc nhớ, nói chuyện, quảng cáo về các dịch vụ “thiên đường” của casino ở Campuchia với mục đích lôi kéo bạn đi thử một lần.
Đội ngũ “cò casino” chuyên tìm kiếm khách sang casino ở vùng biên Campuchia đánh bài
Ở khía cạnh chuyên nghiệp, “cò casino” là người chuyên mời mọc khách du lịch, con bạc ở các vùng giáp ranh, cửa khẩu vùng biên sang đánh bạc tại casino gần đó dưới mọi hình thức.
Khi đến các cửa khẩu ở tỉnh Long An, Tây Ninh, An Giang hay Kiên Giang... khách chưa bước chân xuống thì đã có một đội ngũ “cò casino” áp sát, mời mọc đi đánh bạc. Ban đầu, các “cò casino” này nhẹ nhàng giới thiệu để thuyết phục con mồi.
Tuy nhiên, nếu con mồi từ chối thì các “cò casino” này buông ngay lời mạt sát, chửi bới. Thậm chí, nếu không khí căng thẳng, các “cò casino” sẵn sàng lao vào đánh đập “con mồi” cho hả giận.
Một chiếc xe chuyên dùng chở khách của một casino ở Campuchia
“Tôi là một con mồi bị dính bẫy của một “cò casino” thân thiết. Ban đầu, anh ta tư vấn cho tôi rất nhiều điều về “thiên đường cờ bạc” ở casino vùng biên Campuchia. Lúc ấy, tôi nhớ mình được “cò casino” tiếp đón rất chu đáo.
Có thể nói là cung phụng từ cửa khẩu cho tới khi đến casino. Vì thế, tôi ý thức rằng phải “bo” cho “cò casino” này 500 ngàn đồng.
Chưa hết, khi một con bạc như tôi thua cháy túi, “cò casino” lại có mặt đúng lúc để kịp thời chữa cháy bằng việc dẫn dụ tới các nơi cho vay nặng lãi để tìm cơ hội gỡ gạc. “Cò casino” cho biết, tôi muốn vay bao nhiêu thì tùy ý.
Tôi chỉ cần ký một chữ vào bản hợp đồng của chúng là xong. Khi thắng bạc lại được thì trả chúng cả vốn lẫn lời.
Lúc ấy, tôi thua rất nhiều và dường như lý trí chỉ quan tâm tới quân “phỉnh” màu xanh da trời đang đặt trên bàn với niềm hy vọng sẽ thu về hàng triệu quân phỉnh khác sau những lần chia bài của nhân viên”, anh Hùng nhớ lại.
Sau khi anh Hùng thua “cháy túi” ở casino New World, “cò casino” đưa anh tới casino Longlaichhueng, với lý do ở đó chơi dễ thắng hơn ở đây, vay tiền chơi tiếp cũng rất dễ dàng.
Ngay khi tới casino Longlaichhueng, đám cho vay là những đối tượng người Việt Nam có máu mặt liền ùa ra.
Không để anh Hùng phải đợi lâu, “cò casino” liền giới thiệu một người phụ nữ được gọi là chị Hai , ăn mặc mát mẻ, bốc lửa, khoảng 40 tuổi. Sau cái hất hàm, chị Hai lên tiếng: “Chú em muốn vay bao nhiêu, lãi cũng tùy mức, yên tâm, hợp lý lắm, chú tha hồ mà chơi”.
Anh Hùng cho hay: “Nghe chị Hai lên tiếng, tôi liền vay 10.000USD. Không chần chừ, chị Hai gật đầu cái rụp và nói “OK, lãi 10%/tháng...!”. Tôi đang phân vân với hai từ “hợp lý” trong lãi xuất 10% ấy thì chị ta lệnh cho đám đàn em đưa hai mẫu giấy vay nợ cho tôi.
Đó là hai bản hợp đồng cho vay tiền, trong đó, ngoài tên tuổi người vay và người cho vay, số tiền vay, thời hạn trả, còn có điều khoản tối quan trọng là: “Nếu đến ngày hẹn, tôi không trả được số tiền theo thỏa thuận nêu trên, thì tôi đồng ý ở lại Longlaichhueng.
Khi nào tôi trả xong nợ thì mới được về”. Cuối tờ giấy còn ghi rõ một vài chú thích để người vay khẳng định rằng: “Khi viết giấy này tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, tỉnh táo và tự nguyện, không chịu áp lực nào...”.
“Khi tôi hỏi “Nếu tôi thua sạch, rồi không trả tiền thì sao?”. Chị Hai vừa cười vừa nói rất thẳng thắn: “Anh được ở đây ăn nghỉ đàng hoàng, đợi gia đình, người thân đem tiền qua trả là xong chuyện thôi”, anh Hùng cho hay.
Như để khẳng định việc làm ăn uy tín của mình, chị Hai rút ra một xấp giấy dày cộm, vênh váo tiếp lời với anh Hùng: “Đây, cả trăm vụ… chị Hai mày vừa cho vay và giải quyết xong nè. Mười ngàn (10.000USD - PV), có bao nhiêu đâu mà phân vân...!”.
Lưỡng lự một lúc, anh Hùng đồng ý vay 10.000USD với một chữ ký vào bản hợp đồng vay nợ của chị Hai.
Vỡ mộng tại “thiên đường”
Anh Hùng tiết lộ: “Tôi ký hợp đồng vay 10.000USD nhưng thực tế tôi không được nhận trọn vẹn số tiền ấy. Tôi phải chia 2.000USD tiền hoa hồng cho “cò casino”.
Còn lại 8.000USD, nhưng tôi chỉ được cầm 4.000USD và số tiền này lại được quy ra “phỉnh” cao gấp đôi (tức là bọn chúng tính 1USD bằng 40 ngàn đồng tiền Việt Nam chứ không đổi như giá trị bình thường).
Như vậy, với 4.000USD, tôi chỉ đổi được 2 ngàn phỉnh để chơi. Khi tôi chơi thua hết số phỉnh ấy thì 4.000USD còn lại kia nghiễm nhiên thuộc về đám bảo kê của chị Hai.
Chúng bảo bắt buộc phải “cầm hộ”, khi nào tôi có đủ 10.000USD trả chị Hai thì chúng sẽ trả lại.
Đây là một hình thức chia chác “căn bản” nhất đã trở thành luật bất thành văn ở casino Longlaichhueng, mà sau khi chơi thua tôi mới được đám “cò casino” cho biết. Lỡ ký vào bản hợp đồng vay rồi, nên tôi đành chịu”.
“Sau này, nếu tôi trả được 10.000USD vay kia (theo hình thức gia đình, người thân cầm tiền qua chuộc người về) thì đám bảo kê sẽ trả lại cho tôi 4.000USD đã lấy trước đó. Đây là cách thức phối hợp làm ăn của bọn chúng, và gần như con bạc nào vay mượn tiền cũng đều phải thực hiện như vậy.
Đến khi bị giam cầm tại casino chờ người thân qua chuộc, tôi mới biết số tiền 4.000USD mà chúng chiếm đoạt của tôi là để cho các con bạc “khát nước” khác vay lãi sinh thêm lời.
Dường như, chiếc “cối xay” này được chúng vận hành rất chuyên nghiệp”, anh Hùng ngán ngẩm nói.
Khi con bạc bị tống vào các phòng giam biệt lập để chờ người thân mang tiền đến giải cứu, chính “cò casino” lại đóng vai trò là những kẻ “xử lý con bạc”. Nếu được chuộc đúng hạn thì coi như con bạc may mắn.
Thế nhưng, nếu quá thời hạn đã hẹn thì con bạc sẽ bắt đầu nếm trải chuỗi ngày tận cùng đau khổ.
Những gã “cò casino” dẫn dụ con bạc bằng lời ngon tiếng ngọt ngày nào giờ trở thành những gã “cai ngục” đầu trâu, mặt ngựa lật lọng, ra sức chửi bới, đánh đập, hãm hiếp nếu con bạc là nữ… mỗi ngày. Tất nhiên “cò casino” đã được “cấp trên” của họ trả lương để làm như vậy.
“Sau thời gian chơi bài thua và vay nợ, tôi đã bị giam giữ “thế mạng” ở casino Longlaichhueng gần 80 ngày, và nếm trải tất cả những gì khổ đau nhất ở “địa ngục trần gian” này”, anh Hùng bàng hoàng nhớ lại...
“Vật thế mạng” để đòi nợ
Trước đây, sòng bài Longlaichhueng, nằm cách cửa khẩu Dinh Bà (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) khoảng 4km, được biết đến là nơi ăn chơi vào loại bậc nhất vùng biên Campuchia.
Cách đây vài năm, Longlaichhueng bị rút giấy phép bởi những bất cập gây ra cho khách du lịch. Tuy nhiên, không biết vì sao, casino này lại hoạt động trở lại với một “thế lực” hung hãn hơn nhiều.
* Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu
Cánh cửa casino mở ra với con bạc là một "thiên đường" nơi hạ giới và chưa một ai có thể khép nó lại. Cảnh đời của họ cứ thế trượt dài, lúc "lên voi" khi "xuống chó". Tới khi ngoảnh lại, họ mới nhận ra thực tế phũ phàng...
Kỳ cuối: Những cảnh đời nghiệt ngã sau cánh cửa “địa ngục” casino
Phía sau cánh cửa casino
Nạn nhân Dương Dũng (SN 1972, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tâm sự: "Hầu hết những nạn nhân "mắc cạn" ở các casino vùng biên Campuchia được trở về nhà an toàn là do người thân của họ mang tiền đến chuộc. Thế nhưng, khi trở về nhà, những con người ấy lại phải đối mặt với sự lạnh lùng từ những người thân trong gia đình, đến bạn bè, hàng xóm... và quan trọng hơn cả là phải đối diện với chính con người thực của mình, một sự mặc cảm thầm kín khó nói thành lời cứ bủa vây họ. Nếu không vượt qua, họ dễ dàng trở thành "ngựa quen đường cũ" vì trong thâm tâm con bạc thường có sự "cay cú", họ không bao giờ chấp nhận sự thất bại, lúc nào cũng nghĩ "lần sau mình sẽ thắng" nên họ "cố gắng chạy vạy, cầm cố mọi thứ để có tiền mà "thỏa cơn khát"...".
Những nạn nhân kể lại “một lần đi casino”
Cách đây chưa đầy 1 năm, vì trúng mùa xoài nên anh Dương Dũng cùng với hai người bạn thân khác tên Hòa và Tú rủ nhau đi tới một casino ở cửa khẩu thuộc huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An). Cũng giống như các con bạc khác, cả ba người thi nhau vào các bàn bạc có người Việt làm nhân viên chia bài vàtư vấn cách chơi.
Chưa đầy 2 tuần, Dương Dũng đã "nướng" hết hơn 200 triệu đồng tiền mặt có được do bán cả vụ xoài, hai người bạn anh cũng thua tương tự như vậy. Nhờ người tư vấn chỉ cho chỗ vay lãi, anh và hai người bạn rủ nhau mỗi người "vay vốn" của nhà cái 100 triệu đồng với lãi suất 15% trong 10 ngày phải hoàn trả cả vốn lẫn lời. "Vì cay cú và cứ nghĩ mình có thể gỡ gạc được chút đỉnh nên tôi đã quyết định vay. Số tiền này, cả ba chúng tôi tập trung "đánh lớn" nên chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày cũng đi tong", anh Dũng ngao ngán kể lại.
Sau đó, cả ba chỉ còn cách gọi điện về cho vợ con mang tiền tới trả nợ cho mình. Dùng dằng mãi, phải mất cả 3 tháng sau gia đình mới gom góp đủ tiền sang casino trả nợ cho ba người, tổng số tiền ba người phải trả đã lên tới hơn 400 triệu đồng. "Lãi suất cắt cổ là "luật bất thành văn" ở các casino mà mãi sau này chúng tôi mới biết. Hệ lụy của việc đánh bài mà tôi gây ra cho gia đình mình là mất nguyên hai vụ xoài không công và một mảnh vườn rộng 500m2 do vợ tôi bán để lấy tiền trả nợ. Từ đó, kinh tế gia đình tôi đi xuống rõ rệt, tôi và vợ phải đi làm thuê cho người khác vì vườn ít. Hơn nữa, bà con chòm xóm cứ thấy tôi là sưng sỉa, coi như "người thừa" của xã hội. Giờ hối lại thấy mình cũng "ngu"...", anh Dũng tự than trách.
Không hẳn chỉ có đàn ông mới máu mê cờ bạc, thực tế có rất nhiều "bà chúa" thừa "cơm gạo" đã khẳng định bản thân trên sới bạc và sau đó cũng "về vườn" như ai. Vợ chồng bà Kiều Loan (SN 1962, ngụ huyện Kiến An, tỉnh Hải Phòng) từng là thương gia có tiếng trong ngành xuất nhập khẩu của đất Cảng. Mất gần nửa đời người làm kinh tế, bà Loan một tay gánh gồng tất cả, rồi khi con cái yên bề gia thất, nhà cửa bà cũng sắm đàng hoàng để sau này có "chút vốn" dưỡng già. Thế nhưng, chỉ sau một lần bà đi cùng người bạn sang casino Macau đánh bài thì "máu đỏ đen" ngấm vào người bà lúc nào không hay. Bà bỏ bê mọi thứ, quanh năm ngày tháng "giẫm chân" lên thảm xanh của các casino sang trọng ở Macau, HongKong.
Khi "vốn liếng" chẳng còn bao nhiêu, bà chuyển sang "chơi" ở các casino vùng biên Campuchia vì với bà: "Các casino nơi đây thuộc đẳng cấp trung bình, ít vốn nên chơi thoả cơn nghiền ấy mà". Ấy vậy mà, chỉ trong 6 tháng, ba căn nhà của bà ở Kiến An buộc phải chuyển tên cho người khác. Và giờ đây, bà phải thuê nhà trọ và cùng chồng sớm hôm buôn bán rau quả ở một khu chợ nhỏ thuộc đường Dương Quảng Hàm, Q. Gò Vấp, TP.HCM. Bà bảo, hết vốn thì đành chịu, chứ thực sự vẫn máu mê lắm, thỉnh thoảng nghĩ lại "thời hoàng kim" mà cay cú, trốn chồng đi vài bữa rồi về...
Những cảnh đời nghiệt ngã sau hồi kết đỏ - đen
Nhắc lại câu chuyện của vợ chồng chị Võ Thị Thảo (SN 1989) và anh Lâm Mạnh (SN 1985, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) mới biết thực trạng đời sống của các con bạc phía sau cánh cửa casino ê chề thế nào. Sau khi "vượt ngục" thành công khỏi địa ngục trần gian Longlaichhueng để tự cứu mình, chị Thảo lại phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chuộc chồng từ tay "thế lực" hung hãn này về. May mắn sự việc diễn ra thuận lợi, chị Thảo chuộc được chồng với giá 160 triệu đồng cả vốn lẫn lời. Họ dẫn nhau về nhà trong niềm vui sum họp. Thế nhưng, hiện tại họ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trongđời sốnggia đình.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị liên tục nhắc nhớ tới con số 300 triệu đồng mà hai người đã "đốt" hết vào sòng bài. Số tiền ban đầu (khoảng 150 triệu) mà vợ chồng chị mang sang casino đánh bài là tất cả vốn liếng làm ăn của hai người từ khi về ở chung một nhà. Sau đó, chị vay thêm và cầm cố chiếc xe máy để "trả nợ" cho chồng. "May mà tôi chạy thoát, nên không phải mất tiền chuộc cho bọn chúng thì mới có thể cứu được anh ấy ra, nếu tôi vẫn còn bị giam giữ ở đó thì chẳng biết khi nào vợ chồng tôi được ra, con số nợ cứ tăng từng ngày mà hai bên nội - ngoại của tôi đã bó tay vì số tiền chuộc lớn quá", chị Thảo nhớ lại.
"Chỉ nói tới việc chạy tiền chuộc chồng ra tôi đã khiếp vía rồi. Thứ nhất, chúng tôi "mất tiền" vì chơi bời, khi hỏi vay mượn người khác rất khó, nhiều người không cho vay mà còn buông lời chửi rủa nữa. Thứ hai, số tiền cần để chuộc chồng rất lớn nên không phải vay một hay hai người là đủ ngay, tôi đã phải vay tới 15 người hết thảy và cầm cố chiếc xe máy mới đủ 160 triệu đồng để chuộc chồng về. Do đã hứa với họ là sau 2 tháng sẽ hoàn trả nên chúng tôi đã bán hết "những gì mình có" để gom góp trả mỗi người một ít, nhưng cũng chẳng thấm là bao. Hằng ngày, họ vẫn gọi điện, nhắn tin "cho xin nốt số tiền còn lại", vợ chồng phải cắn răng khất qua ngày đoạn tháng. Trước đây, tôi buôn bán tạp hóa ở nhà còn chồng thì chạy một vài mặt hàng cho vài mối ở chợ, nhưng sau "cú vấp ngã" thì anh ấy phải đi phụ hồ, còn tôi lên TP.HCM bán đậu hũ dọc đường, cứ như thế, biết bao giờ mới trả hết nợ...", chị Thảo phân bua.
Với anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), mỗi lần nghĩ lại thời gian bị "ma lực" đỏ đen "hút máu" là anh lại thấy lạnh gáy. Anh không ngờ, chỉ trong thời gian 6 tháng mình đã đốt sạch hơn 2 tỷ đồng của gia đình vào casino. Hơn nữa, vợ con anh còn phải vay mượn thêm của người thân số tiền 200 triệu đồng nữa để "chuộc mạng" về. Anh rơi từ đỉnh cao của sự sung túc xuống vực thẳm của sự vất vả, thiếu thốn. Và với hơn 80 ngày ngồi trong phòng biệt giam của casino Longlaichhueng (đã phản ánh ở các bài viết trước) nghiễm nhiên anh bị công ty đuổi việc...
Nghẹn đắng hành trình mang tiền đi “chuộc chồng” tại “địa ngục trần gian”
Phương án duy nhất là nhờ “cò casino”
Theo nhận định của anh Lê Bá Hùng (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), một nạn nhân ở casino Longlaichhueng sống sót trở về bằng tiền chuộc của gia đình, thì cuộc vượt ngục thành công của ông Lê Tuấn (SN 1963, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), chị Trần Thị Thu (SN 1989, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và anh Lê Văn Tuân (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai), là một điều hy hữu có một không hai ở “địa ngục trần gian” Longlaichhueng.
Một người đang vẽ sơ đồ cuộc hành trình sang casino Campuchia giải cứu người thân
Lý giải điều này, anh Hùng cho biết: “Nếu như ông Tuấn, anh Tuân và chị Thu về nước qua cửa khẩu Dinh Bà thì có lẽ họ đã bị “thế lực” Longlaichhueng bắt lại. Vì đa số các casino ở vùng biên Campuchia đều xây dựng một hệ thống hoạt động hình chân rết rất chặt chẽ, đâu đâu cũng có người của chúng canh giữ. Ngoài ra, chúng còn móc nối với các nhà chức trách bản địa trước đó để đảm bảo “nguồn lợi” chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của chúng. Tôi và một vài người ở cùng phòng giam cũng toan chạy trốn nhiều lần nhưng không dám thực hiện là vì vậy. Nếu bị chúng tóm lại được thì sự việc còn tồi tệ hơn rất nhiều...”.
Chị Võ Thị Thu kể lại sự việc
Theo phân tích của anh Hùng, mỗi casino đều “trang bị” cho mình một “cơ sở hạ tầng” vững chắc và khép kín nhất để con bạc và con nợ không thể lọt khỏi tay mình. Câu chuyện đi “chuộc chồng” mà chị Thu kể cho chúng tôi nghe là một minh chứng xác thực nhất về thế giới ngầm phía sau các casino. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, chị và chồng là anh Lâm Mạnh (SN 1985) sang Campuchia đánh bạc và cũng bị giam giữ tại Longlaichhueng vì vay nợ hơn 11.000USD. Sau 3 tháng, chị đã trốn thoát khỏi “thế lực” của Longlaichhueng, cùng ông Tuấn và anh Tuân khi được chúng “di lý” về TP. Phnôm Phênh (Campuchia).
Niềm vui đến với chị một cách bất ngờ nhưng không trọn vẹn, vì chồng chị vẫn còn đang bị giam giữ ở “địa ngục trần gian” Longlaichhueng và có thể bị chúng “xử đẹp” bất cứ lúc nào. Nhận thấy sự nguy hiểm của chồng, ngay khi về tới quê nhà (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), chị Thu một mình lập ra nhiều phương án cứu chồng mà không dám nhờ tới sự giúp đỡ của người thân. Bởi, 4 anh em ruột điều hành Longlaichhueng rất rành về địa bàn tỉnh Tây Ninh, tin chị trở về có thể bị chúng “nắm thóp” bất cứ lúc nào. Vì thế, chị chỉ dám vay tiền người thân, bạn bè qua điện thoại, và nhất cử nhất động của bản thân đều phải được tính toán từng li, từng tí một.
Cùng cảnh ngộ với chị Thu là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, ngụ TP. Vũng Tàu) cũng đang loay hoay tìm cách chuộc chồng ra. Qua lời kể của chị Hoa, chồng chị là anh Nguyễn Hải, chơi thua bạc ở Longlaichhueng rồi vay nợ hơn 160 triệu đồng và cùng bị giam chung phòng anh Mạnh. Trong thời gian bị giam giữ ở Longlaichhueng, những “tù nhân” đã bí mật nhờ nhau truyền thông tin tới người thân bằng cách học thuộc địa chỉ người thân của mình để khi có cơ hội ra khỏi đó, sẽ phản ánh cho họ biết tường tận tình hình vì ở trong đó không một ai biết ngày nào người thân của mình sẽ mang tiền tới “chuộc mạng” cả.
Để kế hoạch được chu toàn, chị Thu nhiều lần gọi điện tới các nhà chức trách ở vùng biên Campuchia để “thăm dò” tình hình, nhưng cũng chẳng “được chút khả quan nào”. Bởi vì đa số họ cần rất nhiều loại “giấy tờ” mới “xử lý” cho chị được. Nhiều phương án được đưa ra, cuối cùng hai người đành phải nhờ tới “cò casino”, vì chỉ có họ mới biết tường tận “con đường” chuộc một con nợ khỏi một “thế lực” casino hơn bất kỳ ai...
Hành trình “chuộc người” như cảnh trong phim
“Để có tiền chuộc chồng, tôi phải gọi điện về “cầu cứu” rất nhiều người thân, bạn bè của mình mới vay được 146 triệu đồng. Số tiền này nếu tính cả phần nợ của tôi nữa thì không đủ, vì hai vợ chồng tôi ký tổng 2 giấy vay nợ với chúng là 11.000USD, tính thêm tiền lãi hơn 3 tháng nữa thì con số này đã lên đến 13.000-14.000 USD rồi, chia đôi ra (vì chị Thu chạy thoát nên coi như giấy nợ của chị hủy bỏ - PV) thì phải mất khoảng 150 triệu đồng mới có thể chuộc chồng tôi ra được, chưa kể đến việc thuê “cò” đi theo để bắt liên lạc”, chị Thu phân bua.
Hết nước vay mượn, chị Thu đành cầm cố chiếc xe máy duy nhất cho một người Việt ở huyện Bến Cầu với giá 350USD (tương đương 7 triệu đồng) để có tổng cộng hơn 150 triệu đồng dùng cho kế hoạch “chuộc chồng” của mình. Theo đó, chị Hoa cũng phải bán mảnh đất cắm dùi của gia đình ở vùng ven TP. Vũng Tàu mới có đủ 200 triệu đồng cùng đi với chị Thu sang Campuchia “trả nợ” cho chồng. Cả hai bí mật thuê một tên “cò casino” người Việt đóng vai trò là người tư vấn với giá 20 triệu đồng để hắn thương lượng mọi chuyện với “thế lực” Longlaichhueng.
Khi nắm rõ mọi tình huống có thể xảy ra, chị Thu và chị Hoa đã từ chối phương án giao tiền và giao người “đối phương” do Longlaichhueng đề nghị. Vì cả hai người đều lo rằng chúng sẽ lật lọng. Sau đó, hai người được tên “cò casino” tư vấn nên thuê thêm một số thanh niên địa phương đi cùng để gây áp lực, và phải đi qua một đồn cảnh sát ở Campuchia nhờ can thiệp.
Chị Thu nhớ lại: “Tôi có nghe chị Hoa kể lại, lúc ở Longlaichhueng, việc giải cứu “tù nhân” diễn ra rất căng thẳng giữa tên “cò”, cảnh sát và “thế lực” Longlaichhueng. Những tên côn đồ dọa dẫm người thân của con nợ ngay trước mặt cảnh sát, rồi chửi bới buâng quơ, thách thức tất cả, gay cấn chẳng khác nào cảnh trao đổi tù binh trong phim hành động. Nhiều lần chúng toan xông vào đánh úp chúng tôi chỉ vì vài người trong nhóm hơi bức xúc về cách tính lãi và giao người của chúng”.
Dùng dằng mãi với bọn chúng và cảnh sát, nhóm chị Thu mới thỏa thuận được mọi chuyện. Chị Thu cho hay: “Thế nhưng, số tiền chúng tôi mang theo chỉ đủ để chuộc 3 người ra, trong đó có chồng tôi, anh Nguyễn Hải (chồng chị Hoa – PV), và một người khác tên Linh cũng ở huyện Bến Cầu. Ba người còn lại tuy không đủ tiền để trở về nước nhưng cũng được đưa ra khỏi “địa ngục trần gian” Longlaichhueng an toàn. Họ bị cảnh sát giữ lại và nhốt vào phòng tạm giam chờ người thân mang đủ tiền tới trả sẽ được thả về...”.
Chuộc chồng xong chỉ còn hai bàn tay trắng
Chuộc được chồng khỏi “địa ngục trần gian”, cả chị Thu và chị Hoa chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Chị Thu tâm sư: “Hy vọng những sai lầm và những tháng ngày “thập tử nhất sinh” ở chốn Longlaichhueng kia sẽ là bài học để chúng tôi hiểu đời hơn, tránh xa những cạm bẫy chết người ở các casino vùng biên Campuchia”.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Đứng dậy sau vấp ngã
Trước khi trở về với xã hội, những "con bạc" thường chỉ biết đến phía trước họ là cả một thiên đường ngập tràn sự sung sướng. Và khi "chơi", có ai trong số họ nghĩ được ngày về mình còn thứ gì không? Người nhẹ thì mất tiền, nặng thì bị "thế lực" casino hành hạ mất hết khả năng lao động, có khi còn trở thành người điên, nặng hơn thì mất mạng, nói chung đường nào tới casino cũng thiệt thòi. Thực tế đã cho thấy, cuộc sống của những "con bạc" đã thay đổi đến 360 độ, chẳng ai trong số họ giàu thêm nhờ cờ bạc cả. "Thiết nghĩ, những ai có máu "sát phạt" nên nghĩ tới "đường về" và sự nghiệt ngã phía sau cánh cửa casino để không phải ngậm ngùi, chua xót tâm can như chúng tôi bây giờ. Và khi "vấp ngã", hãy cố gắng đứng vững mà bù đắp lại những gì mình gây ra cho gia đình, người thân. Đừng gục ngã và trở thành người hèn của xã hội...", anh Dương Dũng đúc kết
Những kẻ cầm đầu
Các nạn nhân là anh Lê Bá Hùng, ông Lê Tuấn và chị Trần Thị Thu đều khẳng định: “Cầm đầu băng lừa đảo, giam giữ người tại Longlaichhueng là bốn anh em ruột tên Nhân - Sang - Giàu và Út Vinh (đều ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).
Trong đó, tên đứng đầu là Nhân (45 tuổi), còn Giàu là kẻ chuyên cho vay nặng lãi. Dưới tay chúng có khoảng 10 tên đàn em sắm vai “cai ngục”, chuyên tra tấn đánh đập đàn ông và hãm hiếp phụ nữ”
“Vật thế mạng” để đòi nợ
Trước đây, sòng bài Longlaichhueng, nằm cách cửa khẩu Dinh Bà (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) khoảng 4km, được biết đến là nơi ăn chơi vào loại bậc nhất vùng biên Campuchia.
Cách đây vài năm, Longlaichhueng bị rút giấy phép bởi những bất cập gây ra cho khách du lịch. Tuy nhiên, không biết vì sao, casino này lại hoạt động trở lại với một “thế lực” hung hãn hơn nhiều
Thanh niên VN đánh bạc quỳ van xin vẫn bị đánh đập, đạp trên đầu
Những quan chức VC và phu nhân qua Campuchia đánh bạc kéo theo những dại gia VC cùng với ngu dân đến hiến dâng tài sản lẫn sinh mạng
Chuộc mạng vì thua bạc ở Campuchia
AN DANH - PH.TĨNH(PL)- Người dẫn mối lôi kéo nạn nhân qua Campuchia đánh bạc. Khi nhẵn túi, có người cho vay tiền rồi bắt nhốt vào phòng, buộc gọi về nhà mang tiền qua chuộc mạng.
Chiều 30-11, sau bảy ngày bị giam lỏng ở casino New World thuộc huyện Bavet, tỉnh Svây Riêng, Campuchia, Mai Hoàng Đ. (20 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) được giải thoát về đến Việt Nam sau khi người nhà mang 25 triệu đồng sang chuộc mạng.
Theo cha của Đ., trưa 23-11 con ông lấy xe máy đi đến tối không về, điện thoại không liên lạc được.
Trong khi đang lo lắng thì sáng hôm sau gia đình nhận một cuộc gọi từ số máy lạ: “Con ông bà đang bị chúng tôi giam giữ vì thua bạc không tiền trả. Muốn chuộc nó về, gia đình phải mang 25 triệu đồng sang Campuchia chuộc”.
Casino nơi Đ. bị nhốt bảy ngày vì vay tiền tại sòng bạc. Ảnh: AN DANH
Cha của Đ. kể chuyện mang tiền sang Campuchia chuộc con.
Tiếp đến là nhiều cuộc gọi hăm dọa: “Trong vòng 24 giờ không đưa tiền thì thằng Đ. sẽ bị đưa lên Nam Vang bán nội tạng trừ tiền, mỗi ngày tiền lãi là 3 triệu đồng”. Trong các cuộc gọi đòi tiền luôn xen kẽ tiếng van lơn của Đ.: “Cứu con với! Con bị đánh đập, chích điện, bỏ đói… Con chết mất”. Quá lo sợ, gia đình vay mượn khắp nơi để mang đi chuộc con.
Trưa 30-11, theo hướng dẫn của nhóm đòi tiền chuộc, cha mẹ của Đ. mang tiền đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Tại đây có hai người đàn ông chờ sẵn, chỉ cho cha của Đ. lên xe máy chở vượt qua biên giới.
“Bọn chúng chở tôi hơn 20 phút, luồn lách qua rừng rồi đưa tôi đến casino New World. Sau khi nhận đủ 25 triệu đồng, một người đàn ông điện thoại cho ai đó bảo đưa con tôi ra. Từ dãy nhà lầu phía sau sòng bạc, Đ. trong bộ dạng tả tơi chạy ra, hai cha con ôm nhau khóc” - cha của Đ. kể.
Gặp Đ., thanh niên này vẫn chưa hết sợ khi kể về chuyện mình bị bắt giữ trên đất Campuchia.
Đ. kể: “Tôi gặp và quen người tên Sang chừng 10 ngày và anh này rủ tôi cầm xe máy qua Campuchia đánh bạc. Khi đến casino, sau mấy ván bài tôi đã thua sạch số tiền mang theo. Thấy tôi hết tiền, một số người đến cho tôi vay 20 triệu đồng chơi tiếp. Sang khuyến khích tôi vay tiền rồi biến mất sau khi tôi thua sạch số tiền vừa vay của những người lạ mặt, thế là họ bắt nhốt tôi vào phòng, buộc gọi về nhà nộp 25 triệu đồng cả gốc lẫn lãi”.
Chỉ vào những vết bầm trên môi, tay, Đ. nói: “Trong phòng tôi bị nhốt có nhiều nam nữ chung cảnh ngộ. Mỗi ngày họ phát cho hai gói mì để tự nấu ăn. Những người giam giữ luân phiên đánh đập, chích roi điện, yêu cầu gọi về nhà xin tiền chuộc. Người nào nợ tiền nhiều thì bị hành hạ nhiều. Một chị tên Hương khoảng 40 tuổi cho biết ở quận 3, TP.HCM. Chị này bị đánh đập, hành hạ đến ngất xỉu nhưng bọn chúng vẫn không tha”.
Địa bàn xã Phước Đông cách cửa khẩu Mộc Bài hơn 20 km. Gần đây nhiều người chuyển sang làm nghề chạy xe ôm chở con bạc qua biên giới, đổi phỉnh (loại tiền quy ước trong sòng bài) hoặc cho vay tiền trong casino. Từ đây hình thành nhiều đường dây cò mồi, dẫn mối dụ người qua Campuchia đánh bạc nhằm chia lợi phần trăm với các chủ casino. Các thanh thiếu niên được các đường dây này nhắm đến nhiều nhất.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại xã Phước Đông, trong năm nay ở đây có hơn 10 vụ qua casino đánh bạc bị bắt đòi tiền chuộc. Có gia đình ba người con trai dính nợ casino hơn 100 triệu đồng, gia đình phải bán đất chuộc mạng.
Có vụ trốn thoát hi hữu là trường hợp của NVH (ngụ ấp Phước Đức) vay của những người lạ ở casino 70 triệu đồng đánh bạc rồi thua sạch. Gia đình không nộp tiền chuộc vì đã nhiều lần mang tiền sang trả. Bị nhốt trên tầng bốn casino, lợi dụng đêm tối, H. liều mạng chui qua cửa sổ nhảy xuống đất. May mắn trước đó trời mưa lớn đất nhão nên H. thoát chết, cứ để quần áo lấm bùn chạy thục mạng ra đường thuê xe ôm chở về nhà.
AN DANH - PH.TĨNH
Học sinh "cầm mạng" giá 40 triệu đi đánh bạc
(Pháp luật) - (ĐVO) - Nhiều người dân miền Tây đang ồ ạt đổ sang Campuchia đánh bạc tại các casino, thậm chí, còn có cả các học sinh đang tuổi cắp sách đến trường. Phải chăng, những bạn học sinh này đang học theo gương các quan chức đánh bài bạc tỷ được nhắc đến trong thời gian gần đây.
Học sinh cầm mạng đi đánh bạc
Ngày 22/2, bà Châu Thị Diễm Thúy (ngụ ấp Bảy Thước, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cho biết, con trai bà là Nguyễn Quốc Cường (học sinh lớp 10A8, trường THPT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) trước Tết Quý tỵ bị bạn bè dụ dỗ sang casino biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) đánh bạc.
Không có tiền đánh bạc Cường đã “cầm mạng” với giá 40 triệu đồng, sau đó thua sạch nên bị giam giữ, không cho về. Do nhà nghèo, bà Thúy đã vay mượn hàng xóm, người thân để chuộc con, sau đó kêu bán ruộng đất.
Theo hồ sơ của công an, Cường đang bị tố cáo dụ dỗ đưa em Thái Trường An (sinh năm 1995, ngụ xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh) đưa sang Campuchia rồi “bán” với giá 4.000USD (hơn 80 triệu đồng).
Quan chức đánh cờ bạc tỷ
Cũng liên quan tới vấn nạn bài bạc, vào tháng 3/2012, cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng đã chính thức tống đạt kết luận điều tra đến 6 bị can liên quan đến vụ quan chức tỉnh này tham gia đánh cờ bạc tỷ.
Trong đó bị can Nguyễn Thanh Lèo, nguyên PGĐ Sở GTVT Sóc Trăng; Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc TT Đào tạo lái xe loại 3, trực thuộc trường trung cấp nghề khu vực ĐBSCL và Đinh Văn Mười, nguyên Phó chủ nhiệm UBKT thành ủy Sóc Trăng bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc.
3 quan chức của tỉnh Sóc Trăng tham gia đánh cờ bạc tỷ, từ trái qua: Đinh Văn Mười, Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân
Ông Lèo và ông Tân đã nhiều lần sát phạt dưới hình thức đánh cờ tướng ăn tiền, mỗi ván từ 1 đến 5 tỉ đồng. Kết quả, ông Lèo thua bạc ông Tân số tiền khoảng 22 tỉ đồng nhưng chỉ mới trả được 5 tỉ.
Do bị khủng bố, ông Lèo đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp.
Tối 22/12, ông Lèo hẹn ông Tân đến quán bida Thy Tài (đường Phú Lợi, phường 2, TP Sóc Trăng) để đánh cờ ăn tiền, đồng thời điện báo công an.
Sau một hồi sát phạt, Công an tỉnh Sóc Trăng đã ập vào quán bắt quả tang hai ông Lèo và Tân đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cờ tướng.
Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ liên quan đến việc gá nợ tiền đánh bạc giữa ông Lèo và ông Tân.
Bích Bích(tổng hợp)
Sang Campuchia “cầm mạng” để đánh bạc - và các bài viết liên quan | Bán mạng sau cuộc đỏ đen ở sòng bạc biên giới Campuchia - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn
Sử dụng đồng phỉnh trong đặt cược là một trong những quy tắc kinh doanh kinh điển của tất cả các casino trên toàn thế giới. Với đồng phỉnh, khách rơi vào tâm trạng “chơi giải trí” nhiều hơn “chơi...
Thời điểm công an tập kích, phát hiện và khống chế 71 con bạc đang sát phạt; thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 130 triệu đồng, 4.000USD, 77 xe gắn máy, 4...
Cách không xa cánh đồng đang vào vụ, sòng bạc Arun Bopea (Campuchia) hiện lên hoành tráng. Qua lớp cửa, hơn 200 người đang vây kín một trường gà hò hét, đa số họ là người Việt...
Thua bạc tại casino Campuchia, nhóm thanh niên cho biết đã bị giam giữ để buộc gia đình mang tiền sang "chuộc mạng". Không chịu nổi đòn roi, họ tìm cách bỏ trốn nhưng 2 người đã bị bắt...
Vùng biên giới Tây Nguyên sôi động hẳn lên thường ngày có sự góp mặt của sòng bạc bên kia huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri (Campuchia), giáp ranh với biên giới Việt Nam, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh....
Vùng biên giới Tây Nguyên sôi động hẳn lên thường ngày có sự góp mặt của sòng bạc bên kia huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri (Campuchia), giáp ranh với biên giới Việt Nam, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh....
Phá sòng bạc lớn có tới 12 trạm gác giữa rừng sâu, sát nhân giết bà lão tại nhà tự sát khi bị vây bắt, bé gái bị bắt cóc tại sòng bạc ở Campuchia đã về nhà, mang dùi cui điện đi dạo phố để phòng...
Nguyễn Thị Thúy Kiều (13 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM), nạn nhân trong vụ bị người cha ham mê cờ bạc gán nợ tại Campuchia, vừa về đến quê nhà đã kể lại khoảng thời gian hơn 1 tháng bị giam...
ANTĐ - Một bé gái 15 tuổi từ Quảng Ngãi theo bố vào TPHCM mới được mấy ngày để đi bán vé số kiếm tiền đã không may bị một phụ nữ lừa qua Campuchia đánh bạc và thế thân cháu ở sòng bài... Sau đó bố...
Ngoài các casino dành cho giới đại gia, vùng biên giới Campuchia giáp các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An hiện tồn tại gần 40 trường gà, sòng bạc, điểm ghi đề, hút hàng trăm nông dân, người lao...
Những “Hai Lúa” miền Tây xuất ngoại đánh bạc thường là thua trắng, phải cầm cố tài sản mang theo người để có tiền chơi tiếp. Đến khi hết cả tài sản, những “con cháu thằng Bần” cầm cả mạng của mình...
Đi theo bạn về nhà chơi, một thiếu niên đã bị “lừa bán” sang Campuchia. Hai đối tượng bị tố cáo là cậu cháu, trong đó cậu là sinh viên còn cháu đang học lớp...
Khi qua được đất Campuchia, Đức và Sơn thua hết tiền mang theo nên có ý hỏi mượn Tây. Biết gia đình Đức có nhiều cao su nên Tây bày kế cho Đức dựng một vụ bắt cóc giả để mẹ Đức đưa tiền tiêu...
Bà trùm có mối quan hệ với casino ở Campuchia đã tổ chức thành một hệ thống đánh bạc với cách thức công nghệ cao chưa từng biết đến ở Việt Nam, thậm chí...