Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 6
 Lượt truy cập: 29342953

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 16.06.2026 00:51
Kêu gọi phát động chiến dịch Người Việt Cứu Thuyền Nhân: Vietnamese Save Boat People Campaign
06.09.2015 15:03

Thư gửi mẹ của một người tị nạn Syria trước khi chết chìm

“Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa… Cảm ơn loài cá sẽ ăn thịt cơ thể tôi mà không cần hỏi tôn giáo của tôi là gì, hay vị thế chính trị của tôi ra sao…”

Thư gửi mẹ của một người tị nạn Syria trước khi chết chìm - 2


Đó là một phần bức thư được tìm thấy trong ví của một trong hàng nghìn người Syria đã bị chìm trên biển Địa Trung Hải khi tìm cách sang châu Âu để thoát khỏi tình cảnh chiến tranh tại quê nhà. Nhưng sau cùng, tất cả các quốc gia đều từ chối họ và không đồng ý cấp visa cho họ.

Amr Kahhaleh đến từ Damascus, Syria may mắn hơn nhiều người đồng hương khi anh có điều kiện học tập và sinh sống tại Mỹ. Anh là cựu sinh viên chuyên ngành máy tính và điện tử tại Đại học California, San Diego. Hôm qua, Amr đã dịch một lá thư vĩnh biệt của một người tị nạn Syria xấu số không may đã qua đời trên biển sang tiếng Anh. 

Ban đầu anh chỉ chia sẻ lá thư đó cho một vài người bạn tại Mỹ nhưng sau đó các bạn anh đã thuyết phục Amr chia sẻ rộng rãi bức thư này. Chỉ sau một ngày, Amr vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên trang Facebook cá nhân của mình đã có hơn 2.500 lượt chia sẻ và càng có nhiều người biết về những gì đang diễn ra đối với người tị nạn Syria hơn nữa.

 Thư gửi mẹ của một người tị nạn Syria trước khi chết chìm - 1

Hình ảnh những người tị nạn Syria vượt hàng nghìn km đường biển để sang châu Âu. Nguồn: CNN

Amr viết: “Nâng cao nhận thức của con người có thể bước một bước tiến dài. Hãy tạo ra sự khác biệt và hãy nâng cao nhận thức trong cộng đồng của chúng ta. Hãy cố gắng giúp đỡ những người anh em của chúng ta, những người đang dần bị chìm giữa biển khơi”.

Dưới đây là bức thư của người tị nạn Syria xấu số mà Amr đã dịch sang tiếng Anh, Infonet chuyển dịch sang tiếng Việt:

“Mẹ yêu quý, con xin lỗi vì chiếc thuyền đã chìm và con không thể tới châu Âu được nữa. Con xin lỗi vì không thể gửi trả lại khoản tiền mà mẹ đã vay để đưa con lên thuyền. Đừng buồn mẹ nhé nếu họ nói không thể tìm thấy thi thể của con giữa đại dương rộng lớn, một chiếc quan tài không thể mang con trở về với mẹ, nó chỉ mang lại cho mẹ thêm nợ nần, các khoản chi phí tang lễ, chôn cất và vận chuyển mà thôi.

Con xin lỗi mẹ ơi, vì chiến tranh đã xảy ra và con xin lỗi vì con phải đi như bao đứa trẻ ấp ủ những giấc mơ khác. Dù ước mong của con không lớn lao, con chỉ ước có đủ tiền để mua một lọ thuốc chữa bệnh cho mẹ và một ít tiền để giúp mẹ chữa răng.

Mà mẹ à, răng của con giờ đã chuyển sang màu xanh rồi vì tảo biển đã bám đầy trên đó. Nhưng con tin rằng trông chúng còn ưa nhìn hơn hàm răng của những kẻ độc tài lãnh đạo đất nước mình ấy…

Mẹ ơi, con xin lỗi vì con đã tự xây cho mình một ngôi nhà tưởng tượng trong những giấc mơ, một túp lều gỗ ấm cúng như trên những bộ phim đó. Một túp lều nằm xa những thùng bom, máy bay và tất cả các phe phái xung quanh chúng ta.

 Thư gửi mẹ của một người tị nạn Syria trước khi chết chìm - 2

Một tác phẩm trên bờ biển để tưởng nhớ cậu bé 3 tuổi người Syria đã chết trên biển và thi thể trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh của cậu bé đã khiến cả thế giới chấn động. Nguồn: Arab News

Em trai yêu quý, anh xin lỗi vì không thể gửi trả lại em 50 USD như anh từng hứa là trả em hàng tháng để em có thể mua thứ gì đó đẹp cho riêng mình trước khi em tốt nghiệp.

Em gái à, anh cũng xin lỗi vì không thể gửi cho em một chiếc điện thoại di động thông minh, kết nối internet như những người bạn xung quanh em đều có.

Gửi tới ngôi nhà yêu quý của tôi, xin lỗi nhé vì từ giờ tôi không bao giờ có thể treo chiếc áo jacket của mình lên cánh cửa nhà được nữa.

Tới những người thợ lặn và đội cứu hộ, tôi xin lỗi vì tất cả những vất vả mà các bạn phải vượt qua để tìm xác của tôi và vì tôi cũng chẳng biết tên của vùng biển mà tôi nằm lại.

Gửi tới Liên Hiệp quốc và các cơ quan chính phủ, hãy thoải mái một chút và đảm bảo rằng tôi sẽ không còn là một gánh nặng với mọi người thêm nữa.

Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa… Cảm ơn loài cá sẽ ăn thịt cơ thể tôi mà không cần hỏi tôn giáo của tôi là gì, hay vị thế chính trị của tôi ra sao…

Cảm ơn tất cả các kênh truyền hình, các tờ tin tức, các phóng viên, những người sẽ giúp chia sẻ thông tin về chúng tôi một vài phút mỗi ngày để kiếm chút tiền nhuận bút khi câu chuyện của những người nhập cư như tôi vẫn đang nóng và thú vị.

Cuối cùng, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cảm thấy thương tiếc cho chúng tôi…

Và tôi xin lỗi vì tôi đã chết chìm…”

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển

(ĐSPL) – Ngày 13/9, một người đàn ông Syria ôm con hai tháng tuổi giữa dòng nước sau khi xuồng chở người tị nạn xì hơi ở khu vực cách đảo Lesbos của Hy Lạp khoảng 100m.

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển - Ảnh 1

Một người đàn ông Syria ôm con hai tháng tuổi giữa dòng nước sau khi xuồng chở người tị nạn xì hơi ở khu vực cách đảo Lesbos của Hy Lạp khoảng 100 m hôm 13/9. 

34 người tị nạn, gần một nửa trong số đó là trẻ sơ sinh và trẻ em đã thiệt mạng do thuyền của họ bị chìm ngoài một hòn đảo của Hy Lạp vào ngày chủ nhật (13/9). Đây là vụ tai nạn với số lượng người di cư lớn nhất ở vùng biển Hy Lạp từ khi cuộc khủng hoảng dân nhập cư diễn ra.

4 trẻ sơ sinh, 6 bé trai và 5 bé gái đã tử vong khi chiếc tàu gỗ chở họ bị lật vào sáng ngày 13/9, khoảng 5 km về phía đông của hòn đảo nhỏ của Farmakonisi, gần bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển - Ảnh 2

Các nạn nhân của vụ lật thuyền tranh nhau bám vào một chiếc phao cứu hộ và vẫy tay ra hiệu cho lực lượng cứu hộ. - Ảnh: Reuters

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển - Ảnh 3

Các nạn nhân cố gắng bơi đến nơi được cứu hộ. - Ảnh: Reuters

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển - Ảnh 4

Gương mặt tuyệt vọng của các nạn nhân cố gắng bơi vào bờ. - Ảnh; Reuters.

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển - Ảnh 5

Thật may mắn vì họ đã mặc áo phao và mang theo xăm ôtô. - Ảnh: Reuters

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển - Ảnh 6

Đã có hơn 380.000 người tị nạn sang châu Âu tìm cuộc sống mới, tránh chiến tranh và đói nghèo tại quê hương của mình. - Ảnh: Reuters

Alessandra Morelli, đại diện Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết, đã có cuộc gọi cứu hộ vào khoảng 2 giờ sáng nhưng do thời tiết lúc đó rất xấu nên phải mất một thời gian lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường.

Đã có hai tàu cảnh sát biển và hai trực thăng được huy động để cứu hộ trong điều kiện thời tiết xấu.

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển - Ảnh 7

Một cô bé bật khóc vì quá hoảng sợ. - Ảnh: Reuters.

Thuyền chìm, ông bố Syria ôm chặt con 2 tháng tuổi lênh đênh trên biển - Ảnh 8

Mọi người giúp một cậu bé lên bờ an toàn. - Ảnh: Reuters.

Hàng chục ngàn người tị nạn Syria đã bất chấp tình hình biển động trong năm nay, rút ngắn con đường di cư bằng cách đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến hòn đảo phía đông của Hy Lạp, bằng các con thuyền bơm hơi mỏng manh và đông đúc.

Đại đa số người tị nạn sau khi tới Hy Lạp nhanh chóng đi về phía bắc để đến các nước khác, và Đức là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất.

NHẬT DUY (Theo Reuters/Dailymail)

Đáp đền tiếp nối của thuyền nhân

Image copyrightFacebookTatWaLay
Image captionThuyền nhân Việt Nam mang ơn những xứ sở cưu mang mình

Hôm 5/9, một người Anh gốc Việt tên là Tat Wa Lay chia sẻ một status cảm động trên Facebook, nhận được cả trăm ngàn lượt like và share.

Được sự cho phép của anh, BBC Tiếng Việt xin giới thiệu câu chuyện của gia đình Tat cùng các bạn:

“Năm 1984, mẹ tôi đến Vương quốc Anh cùng 89 người tỵ nạn Việt Nam khác, những người được gọi là ‘thuyền nhân’. Hành trang chỉ vỏn vẹn có mảnh vải trên lưng và bốn đứa con nhỏ, bà gặp những người dân địa phương tại một chung cư của địa phương.

Do không biết nói tiếng Anh, bà lo ngại mình sẽ gặp phải sự thù ghét và phân biệt chủng tộc.

Và rồi điều này đã xảy ra.

Một chàng trai trẻ có vẻ ngoài xuềnh xoàng bước đến, cởi áo khoác và đưa cho những người tỵ nạn đang lạnh cóng. Một cử chỉ rất cảm động, khiến những người địa phương khác làm giống như anh.

Những người Anh trở về nhà lấy quần áo mà họ không cần dùng để chuyển cho những người tỵ nạn và giúp cơm nước cho họ.

Mẹ tôi không bao giờ quên được thời khắc ấy, khi bà nhận chiếc áo khoác từ người lạ để giúp những đứa con mình thôi run rẩy. Anh trai tôi vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp mà chiếc áo khoác ấy đem lại cho anh và cảm giác ấy vẫn ở trong trái tim anh cho đến hôm nay.

Đó là những gì mà người Anh làm, những gì khiến cho họ đúng là người Anh.

Gia đình tôi sẽ không bao giờ quên được những gì nước Anh đã làm cho mình.

Image captionTác giả (bên trái) hiện đang ở Sài Gòn

Và bởi vì quý vị đã cho phép chúng tôi nhập cư, chúng tôi có thể đóng góp rất nhiều cho đất nước quý vị.

Quý vị đã chăm sóc sức khỏe miễn phí cho chúng tôi. Gia đình tôi cống hiến cho xã hội Anh ba người bác sĩ. Một trong số đó gần đây bắt đầu làm tại bệnh viện Southmead.

Chúng tôi không bao giờ ăn cắp công việc của người bản xứ, chúng tôi tự tạo công ăn việc làm riêng và còn góp phần tạo công việc cho người bản xứ.

Gia đình tôi đã gầy dựng được 10 tiệm làm nail, ba nhà hàng và 14 tiệm bán đồ ăn Trung Quốc. Chúng tôi đem lại cho quý vị những món ăn tuyệt vời, đồng thời chúng tôi cũng có thể tự giúp mình.

Xin hãy dành chút thời gian để nghĩ về những người tỵ nạn Syria và chiêm nghiệm cho bản thân: điều gì làm nên một người Anh?".


Migrant crisis: The refugee's post which moved thousands

  • 8 September 2015
  •  
  • From the sectionAsia
Picture of Tat Way Lay and his mother in Ho Chi Minh City in early 2015Image copyrightTat Wa Lay
Image captionLast year Tat Wa Lay and his mother visited the house they used to live in in Vietnam before they fled

A Vietnamese man's Facebook post o­n his experience of arriving in the UK as a refugee has been liked and shared by tens of thousands of people, amid the current debate about Europe's migrant crisis.

Tat Wa Lay's post talks about how he was o­ne of thousands of "boat people" who fled during and after the Vietnam War to escape persecution and poverty - his family was rescued from a rickety boat by a British Navy ship and sent to Hong Kong, before they were settled in the UK.

Now living back in Ho Chi Minh City, Vietnam, he told the BBC's Nga Pham he had no idea his post would attract such attention.

Grey line
It's 1984 and my mother arrives in the UK with 89 other Vietnamese refugees known as the Image copyrightFacebook
Grey line

"When I shared it o­n my Facebook page, I just wanted to reach out to all the people who have a negative opinion about the current refugee crisis.

I guess I wanted to change their mindset, to tell them that refugees are really not bad people and that we have so much to give back to the society.

I also wanted to promote kindness. I am totally overwhelmed by people's reactions to my Facebook post. It was shared more than 100,000 times just over a couple days.

Facebook replies to Tat Wa Lay o­n his post o­n migrants: This is LUSH I hope You don't mind but I shared it !! What is the world coming to when o­ne human being cant help another !!/ Truly amazing story/ This isn't about being British or English or any so called nationality. .... this is about being a human beingImage copyrightFacebook
Image captionTat Wa Lay was flooded with scores of comments o­n his Facebook post
Facebook replies to Tat Wa Lay o­n his post o­n migrants: Image copyrightFacebook
Image captionA woman also shared his post in a Danish group

So many people called and wrote to me how they found it moving, some even cried.

An old neighbour who had problems with us refugees when I was growing up in Bristol also contacted me to apologise about the past.

My Vietnamese friends joke that I have become famous, though it was of course not my intention.

Facebook replies to Tat Wa Lay o­n his post o­n migrants: My parents made the same journey, and though I am now a father myself, I don't think I'll ever be half the man my father is for making the journey. My mum tells me stories of all the death along the way, but you'd never know it as they have been humbled to this day by the acceptance of our adopted country. I love this country and I know it's our turn to provide the care it o­nce so deeply had.Image copyrightFacebook
Image captionHis post struck a chord with many readers, particularly other refugee and migrant families
Facebook replies to Tat Wa Lay o­n his post o­n migrants: Image copyrightFacebook
Image captionChildren of Vietnamese refugees in other countries also shared their stories

I came back to Vietnam for the first time in 2010 to rediscover my roots. Since then, I've gone back and forth a few times.

I first found a job teaching English at a school in Ho Chi Minh City, and I am currently still working for the same school, o­nly now I'm developing iPad apps to help kids learn English.

I plan to go back to the UK next year but I'm having so much fun here so it will probably be very difficult to leave.

My message to the people in Britain? Very simple: 'Happiness comes from making others happy'."


A note o­n terminology: The BBC uses the term migrant to refer to all people o­n the move who have yet to complete the legal process of claiming asylum. This group includes people fleeing war-torn countries such as Syria, who are likely to be granted refugee status, as well as people who are seeking jobs and better lives, who governments are likely to rule are economic migrants.

Theo Tuệ Minh (Infonet)

Em bé napalm’ lên tiếng về bức ảnh cậu bé Syria chết thảm

(TNO) Bà Phan Thị Kim Phúc, nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng Em bé napalm, ngày 6.9 đã trải lòng về tấm ảnh chụp xác cậu bé di cư người Syria nằm úp mặt trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ đang gây chấn động thế giới.

‘Em bé napalm’ lên tiếng về bức ảnh cậu bé Syria chết thảm - ảnh 1Bà Phan Thị Kim Phúc, "Em bé napalm" năm xưa - Ảnh: CNN

“Tôi đã khóc rất nhiều. Vì sao ngày càng có nhiều trẻ em vô tội phải chết như vậy? Tôi biết bức ảnh sẽ thức tỉnh toàn thế giới. Chúng ta phải giúp đỡ họ”, bà Phúc phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin CBC (Canada) nhân chuyến thăm thành phố Winipeg, miền trung Canada.

Bức ảnh thương tâm chụp thi thể của Aylan Kurdi, cậu bé Syria 3 tuổi, nằm úp mặt trên bãi biển vùng Bodrum, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã gây rúng động toàn thế giới và khiến tình trạng khủng hoảng người tị nạn tiếp tục gây chú ý đối với dư luận quốc tế.

Xác của anh trai và mẹ của Aylan Kurdi sau đó cũng được phát hiện, người cha là thành viên duy nhất trong gia đình sống sót, theo CBC. Gia đình cậu bé nằm trong số những người tị nạn Syria có mặt trên 2 chiếc tàu băng qua Địa Trung Hải để sang đảo Kos (Hy Lạp).

‘Em bé napalm’ lên tiếng về bức ảnh cậu bé Syria chết thảm - ảnh 2Một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bế thi thể của Aylan Kurdi, cậu bé Syria 3 tuổi - Ảnh: Reuters

Bà Phúc đã có mặt tại nhà thờ trung tâm Winipeg vào hôm 6.9 để nói về trải nghiệm đau thương mà bà trải qua trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cũng như để cùng góp tiếng nói kêu gọi lãnh đạo thế giới giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria.

Bà cũng nói thêm rằng bức ảnh về cậu bé Syria đã cho thấy ảnh hưởng của chiến tranh đối với trẻ em và đối với tương lai mà chúng bị cướp đi. “Chúng hoàn toàn vô tội và chúng lẽ ra phải có được một cuộc sống tốt đẹp…  và có một tuổi thơ, chứ không phải chịu đựng và chết như thế”, bà Phúc cho hay.

Bà Phúc còn nói rằng bà hy vọng Canada và các quốc gia khác trên thế giới sẽ tiếp tục mở rộng cửa biên giới để cưu mang người nhập cư từ Syria.

‘Em bé napalm’ lên tiếng về bức ảnh cậu bé Syria chết thảm - ảnh 3

Bức ảnh “Em bé napalm” của phóng viên ảnh Nick Út

Ngày 8.6.1972, phóng viên Nick Út đã kịp ghi lại bức ảnh Em bé napalm làm nhức nhối lịch sử chiến tranh. Bức ảnh nhanh chóng lan ra toàn thế giới ngay sau khi vừa được đăng tải, sau đó tạo nên làn sóng phản đối trên toàn thế giới về cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam. Bức ảnh đưa ông đến giải thưởng Pulitzer năm 1973 và nhiều giải thưởng danh giá khác. Nạn nhân của bom napalm trong ảnh là cô bé Phan Thị Kim Phúc ngày ấy giờ trở thành một nhân chứng sống, đanh thép nhất về cuộc chiến tranh tàn khốc ở Việt Nam do Mỹ gây ra.

Hoàng Uy


Aylan Kurdi ơi: Em đã chết cho mọi người được sống!

Qua nghĩa cử cao đẹp trước hết là của “Lifeline Syrian Project” ở Toronto, Canada, theo sau là anh chị em trong nhóm “Người Việt Còn Lại” tại Houston, Texas, chúng tôi mong mỏi sẽ có những tổ chức hoặc các hội đoàn hay cá nhân ở những địa phương khác cũng sẽ tiếp tay đóng góp, đón nhận hoặc bảo trợ các gia đình tỵ nạn đang sống khổ sở tại các trại tỵ nạn ở nhiều nơi trên thế giới.

Nam Lộc

 Cali Today News - Hình ảnh của em bé thuyền nhân tỵ nạn Syria 3 tuổi tên là Aylan Kurdi nằm gục mặt chết trên bãi cát khi xác của em trôi dạt vào bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua đã làm thức tỉnh lương tâm nhân loại trong lúc các con đường dẫn những người phải bỏ nước ra đi vì chế độ độc tài và diệt chủng để tìm đến một nơi an toàn tại các quốc gia Âu Châu lánh nạn đã bị chặn lại và cánh cửa nhân đạo hầu như đều khép kín.  
 
Aylan đã chết đuối cùng với người anh lớn hơn em 2 tuổi và người mẹ của mình cùng hàng chục người khác khi chiếc xuồng của họ bị chìm đắm trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Hoàn cảnh của hàng trăm ngàn người tỵ nạn từ các nước Iraq, Afghanistan và đặc biệt là từ Syria tràn vào Âu Châu bằng đường bộ hay bằng  thuyền cùng với sự xua đuổi của những người lính Hung Gia Lợi trong tuần qua đã gợi lại cho đồng bào tỵ nạn Việt Nam chúng ta cơn ác mộng vượt biên 30 năm về trước. Âm thanh của bài hát Xác Em Nay Ở Phương Nào hoặc câu “tự do ơi, tự do, em đổi bằng thân xác…” bỗng dưng vọng lại bên tai như những Lời Kinh Đêm quen thuộc mà thuyền nhân đã cầu nguyện thuở nào! Thì ra người Việt chúng ta đã trải qua những nỗi gian truân đó từ lâu, khủng khiếp hơn, khổ đau hơn và bất hạnh hơn. Chỉ khác là vào thời điểm đó phương tiện truyền thông chưa phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như hiện nay để thế giới biết rằng có đến gần nửa triệu người VN đã chết trên biển Đông như số phận cùng hoàn cảnh của cậu bé Aylan.
 
 
Nhưng cũng chính vì sự tiến bộ kỹ thuật bây giờ mà hình ảnh của cậu bé Aylan chết tức tưởi, oan khiên trên biển cả, đã như một phép lạ từ từ mở rộng những cách cửa đã bị loài người ích kỷ khóa lại từ suốt gần một tuần qua. Chính phủ Hung Gia Lợi đã phải làm những hành động tối thiểu, dù không tiếp nhận, nhưng cũng đã cung cấp xe bus để đưa người tỵ nạn đến biên giới của những quốc gia nhân đạo hơn, Phần Lan đã mở rộng cánh tay, Đức đã quyết định tiếp nhận và sẵn sàng cung cấp công ăn, việc làm cho hàng trăm ngàn người tỵ nạn, sau đó là Áo, Anh, Bỉ, Pháp v..v.. và dĩ nhiên là cả Hoa Kỳ, đất nước được xem là có một trách nhiệm lớn trong cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, đặc biệt là chính sách bị nhiều người chỉ trích là “bất nhất” của chính phủ Obama từ suốt 3 năm qua về vấn đề Syria cùng nhà lãnh đạo độc tài và tham quyền, cố vị: Bashar ai-Assad.
 
Nhưng tình hình đã có phần nào thay đổi theo chiều hướng tích cực trong mấy ngày qua, phải chăng nỗi bất hạnh của Aylan Kurdi cùng gia đình em đã được đổi lại bằng sự may mắn và hạnh phúc của hàng trăm ngàn nạn nhân của bọn độc tài, khủng bố đã quyết định vượt biên và có thể cũng sẽ là niềm hy vọng cho hàng triệu người khác đang sống nhục nhằn trong các trại tỵ nạn ở Lebanon, Jordan, tại Thổ Nhĩ Kỳ hay ngay tại đất nước Syria hiện nay? Các nhà lãnh đạo ở trên thế giới kể cả tay cựu trùm KGB, Vladimir Putin, đang là tổng thống nước Nga dù cứng đầu đến đâu cũng phải quyết định ngồi xuống để tìm ra một giải pháp hầu giải quyết cơn khủng hoảng trầm trọng này hầu cho người dân Syria có một cuộc sống ổn định ngay trên quê hương của họ thay vì phải mang đời lưu vong. Và nếu đúng như vậy thì Aylan Kurdi ơi, em đã chết cho mọi người được sống!
 
Nhưng cũng chính vì sự tiến bộ kỹ thuật bây giờ mà hình ảnh của cậu bé Aylan chết tức tưởi, oan khiên trên biển cả, đã như một phép lạ từ từ mở rộng những cánh cửa đã bị loài người ích kỷ khóa lại từ suốt gần một tuần qua.
 
Nhìn hình ảnh bé Aylan nằm chết như mơ, như thiên thần đang gục đầu ngủ yên trên bãi cát, nó cũng thảm thương như thân phận của những đứa trẻ VN bất hạnh thuở nào, lòng tôi trùng xuống một nỗi buồn vô hạn. Trước đó một tuần, khi xem được đoạn phim chiếu cảnh người đàn ông Syrian gò lưng đi bán từng cây bút nắp xanh để kiếm được miếng ăn cho đứa con gái nằm ngủ trên vai trong cơn nóng thiêu đốt trên đường phố ở Beirut, bỗng dưng tôi nhớ lại tình cảnh của hơn 2000 “Người Việt Còn Lại” ở Phi Luật Tân vào những năm đầu thập niên 2000, những người đã bị thế giới lãng quên qua gần 20 năm trời khổ hạnh với mẩu “căn cước” được đóng dấu là dân “vô tổ quốc" (Stateless)! Và ở đó, tôi cũng đã thấy hình ảnh người đàn ông tỵ nạn VN cõng trên vai đứa con gái chưa đầy 2 tuổi trong cơn nóng thiêu đốt ở Palawan để bán từng đôi dép cho những người dân làng hầu may ra mua được cho con mình một khúc bánh mì hay một bình sữa lạnh!
 
Tiếng reo của chuông điện thoại làm tôi tỉnh lại, sờ lên mắt, không biết là mình đã khóc từ lúc nào, và tự nhủ lòng, có lẽ mình sẽ phải làm một điều gì để cùng đồng hương chúng ta xoa dịu được một phần nào vết thương đang nhỏ máu của nhân loại dù chỉ là một điều nhỏ nhoi như hạt cát trong sa mạc.
 
Bên kia đầu dây là giọng nói của một người bạn trẻ tên là James ở Toronto, Canada, em ngỏ ý muốn mời tôi làm MC cho một buổi “sinh hoạt” tại đây, sau khi thỏa thuận thù lao xong, tôi hỏi em về nội dung chương trình, lúc đó James mới cho biết mục đích của ngày sinh hoạt này là để phát động chiến dịch gây quỹ cho dự án có tên là “Lifeline Syria Project” ngõ hầu tìm phương tiện để bảo trợ cho các gia đình người tỵ nạn Syria đang phải đối phó với những nỗi khốn cùng trên đường tìm tự do! Lòng tôi chợt bùng sáng lên như một kẻ đang đói khát được người ta ban phát cho một khúc bánh mì cùng ly nước lạnh! Tôi hân hoan nói với James, em ơi, tôi sẵn sàng nhận lời tham dự và xin phép cho tôi được đóng góp toàn bộ số tiền thù lao của tôi vào buổi gây quỹ trong ngày hôm đó để tiếp tay với ban tổ chức. James thoạt đầu hơi ngạc nhiên và ngần ngại, nhưng sau đôi lời trao đổi em đã hiểu lòng tôi và vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên khi James đề cập đến thời điểm của buổi tổ chức sẽ rơi vào một ngày cuối tuần trong tháng Mười sắp tới thì tôi vô cùng lo lắng và hơi thất vọng, vì lịch trình diễn đã đầy ắp, không còn rảnh một weekend nào trong tháng Mười cả, đấy là chưa kể đến chuyến đi Úc Châu kéo dài hơn một tuần lễ vào giữa tháng Mười, 2015! Nhưng khi mở lịch ra xem, thì tôi thấy còn trống một ngày Thứ Bẩy duy nhất đó là October 3rd, nhưng đã dự định mua vé để bay sang Washington DC cho một event khác diễn ra vào buổi trưa Chủ Nhật October 4th.  Và như một “phép lạ”, James cho tôi biết, vì tính cách cấp bách của sự việc cho nên BTC đã quyết định tổ chức vào ngày Thứ Bẩy mùng 3 tháng Mười, 2015. Nghe em nói lòng tôi như mở hội, như vậy thì xem như “giấc mơ” ấp ủ “được làm một điều gì để cùng đồng hương chúng ta xoa dịu phần nào vết thương đang nhỏ máu của nhân loại” đã thành sự thật. Hai anh em chúng tôi cùng vui, và sau khi James email cho tôi thêm chi tiết cùng tấm ảnh chúng tôi chụp chung với nhau trong lần tiếp đón và bảo trợ những người Việt tỵ nạn cuối cùng từ Thái Lan đến Vancouver vài tháng trước đây, tôi mới biết đó là James Nguyễn, cựu chủ tịch Hội Người Việt Toronto, và buổi gây quỹ lần này sẽ phối hợp cùng tổ chức VOICE Canada và một số cơ quan, đoàn thể người Việt tại đất nươc giầu lòng nhân đạo này. VOICE Canada cũng không xa lạ gì với tôi, vì ngoài nỗ lực tranh đấu, vận động cũng như định cư những người Việt tỵ nạn muộn màng, vào tháng Tư 2015 vừa qua, họ còn gây quỹ được $100 ngàn dollars đễ tiếp tay cho Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH và Quả Phụ Tử Sĩ do bà Hạnh Nhơn làm chủ tịch.
 
Tôi tin rằng điều may mắn được góp mặt cùng “Lifeline Syria Project” lần này là do sự sắp đặt của Thượng Đế như một “ơn gọi” của Bề Trên, của Trời Phật dù lời cầu xin của tôi chỉ mới là những tiếng nhủ thầm trong bụng. Tôi đem chuyện này chia sẻ với các gia đình tỵ nạn VN từ Palawan, Phi Luật Tân, những người cũng đã từng bị thế giời lãng quên. Họ đang tổ chức ngày “Tri Ân và Hội Ngộ” để kỷ niệm 10 năm định cư, đồng thời để cảm tạ những người đã giúp họ được làm lại cuộc đời nơi đất khách. Trong đêm họp mặt gọi là “tiền hội ngộ”, Thứ Bẩy  mùng 5 tháng Chín, 2015 vừa qua, sau khi nghe tôi trình bầy có người đã rơi nước mắt, hồi tưởng lại thân phận mình và so sánh với hoàn cảnh của người tỵ nạn Syrian cùng thân xác của vị “Thánh Tý Hon” tên là Aylan Kurdy, đã hy sinh cuộc đời để cho đồng bào mình được cứu sống! Và kết quả là trong đêm họp mặt ngày hôm sau, mùng 6 tháng 9, trước sự hiện diện của các quan khách cùng ân nhân Việt, Mỹ và đặc biệt là đại diện của chính phủ Phi Luật Tân, quốc gia duy nhất đã không trục xuất thuyền nhân VN. Luật Sư Trịnh Hội đã đại diện các gia đình tỵ nạn VN từ Palawan chính thức loan báo rằng những thuyền nhân người Việt muộn màng này sẽ bảo lãnh 4 gia đình người tỵ nạn Syrian, và họ nhờ tôi liên lạc với các cơ quan thiện nguyện để bắt đầu thủ tục định cư tại thành phố Houston. Anh Trung Đình Nguyễn, trưởng ban tổ chức đã cho các ân nhân và quan khách Việt, Mỹ cũng như Phi Luật Tân hiện diện trong ngày hôm đó biết rằng: “Cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm được bây giờ để trả ơn quý vị là đưa tay ra để cứu giúp những người bất hạnh khác, như quý vị đã cứu giúp chúng tôi”! Thật là một hành động dấn thân mang đầy ý nghĩa.
 
Nhân đây chúng tôi cũng xin cám ơn quý vị đồng hương ở khắp mọi nơi đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi để đóng góp vào quỹ “Thank You America” của cơ quan thiện nguyện USCC hầu giúp đỡ và tiếp tay cho tổ chức đã từng bảo trợ chúng ta để định cư những người tỵ nạn Syrian bất hạnh nói trên. Tính đến cuối Tháng Bẩy, 2015, sau 4 tháng phát động, hội USCCLA cho biết là họ đã nhận được khoảng 60 ngàn dollars từ cộng đồng người Việt, và cơ quan này cũng đã gởi thơ cám ơn đến từng quý vị ân nhân đã đóng góp.
 
Qua nghĩa cử cao đẹp trước hết là của “Lifeline Syrian Project” ở Toronto, Canada, theo sau là anh chị em trong nhóm “Người Việt Còn Lại” tại Houston, Texas, chúng tôi mong mỏi sẽ có những tổ chức hoặc các hội đoàn hay cá nhân ở những địa phương khác cũng sẽ tiếp tay đóng góp, đón nhận hoặc bảo trợ các gia đình tỵ nạn đang sống khổ sở tại các trại tỵ nạn ở nhiều nơi trên thế giới. Nếu muốn tìm hiểu thêm chi tiết hoặc tin tức, xin quý cứ email về địa chỉ của chúng tôi là: namloc@sbtn.tv  


Tại Berlin, trong số những cư dân địa phương chào đón và trợ giúp các di dân mới tới trong làn sóng khủng hoảng hiện thời có cả những gương mặt gốc Việt.

Từ nhiều tuần qua, họ có mặt, xông xáo giúp những người mới tới, từ chuyện nơi ăn chốn ở cho tới việc trợ giúp giấy tờ.

Tuy nhiên, ông Lê Mạnh Hùng, một người hoạt động trong ngành truyền thông tại đây nói với BBC Tiếng Việt rằng nhóm người này khá khiêm tốn nếu so sánh với cả cộng đồng người Việt ở Berlin.

'Phản ứng phụ thuộc tuổi tác, hoàn cảnh ra đi'

Có các nhóm khác nhau nếu xét về thái độ đối với câu chuyện di dân, và phản ứng của họ phụ thuộc vào tuổi tác, hoàn cảnh ra đi, theo ông Hùng.

"[Ở nhóm] thế hệ thứ nhất có những người mới sang, mới có gia đình và có thể chưa có con cái."

"Tôi có cảm giác phần lớn họ vẫn coi mình là những người tiếp tục cần nước Đức giúp đỡ, bởi họ còn khó khăn. Họ theo dõi tin tức với thái độ hoặc thờ ơ, hoặc không tỏ phản ứng gì," ông Hùng nói.

"Ở thế hệ thứ hai, lại có sự phân chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người vẫn ‘hướng về biển đảo quê hương’, ‘tìm cách giúp đỡ quê hương Việt Nam’... Họ không chú trọng tới nơi họ đang sống, nơi cũng đang có vấn đề mà [lẽ ra] họ cần phải có đóng góp nào đó."

"Nhóm thứ hai trong thế hệ thứ hai này, trong đó có con gái lớn của tôi, là những người đi học, tốt nghiệp đại học, đi làm ở đây."

"Nhóm này thực sự cảm thấy đây là quê hương của mình, và thấy một khi nước Đức phải đối mặt với các khó khăn về vấn đề di dân thì họ cũng phải có tiếng nói, có hành động cụ thể để cùng giải quyết vấn đề."

Ông Hùng cho biết trong nhiều tuần qua, những người như con gái ông đã tới LaGeSo, điểm tập trung di dân 'nóng' nhất tại khu quận trung tâm Berlin để tổ chức chiến dịch giúp đỡ trong lúc chính quyền địa phương chưa ứng phó kịp.

Image copyrightLe Manh Hung
Image captionQuận trưởng Quận Mitte/Berlin (cao, mặc bộ vét đen) cùng bà nhân viên đặc trách đến thị sát tình hình tại trung tâm LaGeSo ở Berlin

Tuy nhiên, nhóm người quan tâm và có hành động cụ thể trước tình hình hiện tại chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, ông Hùng nhận xét.

Tâm lý 'ăn nhờ ở đậu'?

Ông Hùng nói ông "hết sức bất ngờ" trước phản ứng của phần đông những người Việt còn lại. Nhiều người có tuổi thuộc thế hệ thứ nhất nói rằng họ sẽ đi nơi khác "nếu nước Đức có vấn đề", ông cho biết.

"Tôi cho rằng suy nghĩ đó sẽ vấp phải sự phản kháng từ chính con em mình. Bởi một khi sinh ra, lớn lên ở đây, các cháu sẽ coi đây là quê hương."

"Các cháu sẽ đặt câu hỏi phải chăng chúng ta chỉ là những kẻ chuyên đi ăn bám, ăn nhờ ở đậu, hôm nay chỗ này không ổn thì mai lại bỏ đi tìm chỗ khác mà không biết đâu là quê hương, là nơi mình phải gắn bó cuộc đời và những cố gắng của mình."

"Tôi nghĩ cộng đồng người Việt nên nhắc nhau rằng mình đang sống ở đâu, chọn đâu là nơi sống lâu dài, và phải có trách nhiệm với nơi mình đang sống."

"Chúng ta không thể coi Đức như một nơi tạm trú để rồi lại tính tiếp bước thứ hai, thứ ba, hay lại quay trở về quê hương. Cần phải có ý thức công dân," ông Hùng nói thêm.

"Ở đây, vẫn có rất ít những lời kêu gọi giữa những người Việt với nhau rằng đây là dịp để thể hiện trách nhiệm công dân của mình."

"Một khi đã có trong tay quốc tịch Đức, một khi con, cháu mình sinh ra và lớn lên ở đây, mình phải làm gì đó để đóng góp cho đất nước này, làm gì đó để đáp lại những điều đất nước này đã dành cho mình những ngày đầu, khi mình còn gặp khó khăn."

Thiếu gắn kết giữa các nhóm người Việt?

Về mối quan hệ giữa các nhóm người Việt, ông Hùng nhận xét nhóm những người tích cực hoạt động giúp đỡ di dân là những người đã hội nhập hoàn toàn.

Image copyrightLe Manh Hung
Image captionMột cơ sở đạo Hồi đã dùng địa điểm của mình làm nơi tạm trú cho người tị nạn trong lúc chính quyền địa phương chưa ứng phó kịp

Nhóm người này hướng tới việc sử dụng truyền thông, phối hợp với nhau thông qua các hội đoàn, tổ chức dân sự của Đức, nhằm gây tác động tới các chính trị gia, chính quyền và dân chúng trong việc tìm giải pháp tốt cứu giúp di dân.

Họ tự coi mình là công dân Đức và "không cảm thấy đặc biệt cần thiết phải nhấn mạnh tới cộng đồng người Việt ở đây", đồng thời không có nhu cầu "đánh thức hay tác động tới cộng đồng người Việt nói riêng".

"Tôi nghĩ nhu cầu đó nằm ở chính thế hệ thứ nhất, trong đó có tôi."

"Tôi muốn nói với các đồng hương của mình rằng, là các bậc cha anh, dù chúng ta ban đầu tới đây mong được nhà nước Đức giúp đỡ, nhưng điều đó xảy ra đã quá lâu rồi, hàng chục năm qua rồi. Không lẽ chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ của nước Đức nữa?"

"Thế hệ chúng tôi hãy lãnh vai trò ‘đánh thức cộng đồng của mình’, hãy thực hiện trách nhiệm của mình trong việc cùng dân chúng bản địa ở đây, cùng nước Đức giải quyết vấn đề đang nóng bỏng hiện nay."Áo kêu gọi EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về người di cư

(TTXVN/VIETNAM+) BẢN IN

Người di cư vui mừng sau khi được lên tàu tới biên giới Hungary-Áo ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Áo Werner Faymann ngày 6/9 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người di cư, đồng thời cho rằng các biện pháp hỗ trợ mà Vienna đang tiến hành hiện nay chỉ "mang tính tạm thời." 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Áo và Đức vừa mở cửa biên giới cho phép thêm hàng nghìn người di cư vào hai nước này sau nhiều ngày bị kẹt lại ở Hungary.

Hãng thông tấn quốc gia APA dẫn lời Thủ tướng Faymann nhấn mạnh việc Áo hỗ trợ những người tị nạn mắc kẹt tại Hungary tới Đức chỉ là một giải pháp tạm thời, biểu thị "thiện chí" của Vienna trong cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay.

Nhà lãnh đạo trên khẳng định không có biện pháp thay thế nào ngoài việc EU phải tìm ra một giải pháp chung toàn khối. Ông kêu gọi EU tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối "ngay sau" cuộc họp của các Bộ trưởng nội vụ và tư pháp vào ngày 14/9.

Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz cũng tuyên bố rằng số phận của người di cư và cái giá mà họ phải trả bằng cả mạng sống là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với châu Âu.

Từ ngày 4/9, dòng người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary đã đổ sang Áo sau khi Chính phủ Hungary huy động xe buýt và tàu hỏa để đưa khoảng 1.200 người tị nạn tới Áo và Đức. Sau khi tới Áo, đoàn người di cư sẽ tiếp tục tới Đức trên các chuyến tàu đặc biệt do Chính phủ Áo cung cấp.

Theo thông tin cùng ngày từ cảnh sát liên bang Đức, riêng trong ngày 5/9, khoảng 8.000 người di cư đã vào biên giới nước này. Ga đường sắt Munich đã đón khoảng 6.800 người. Những người này sau đó được đưa lên xe buýt để tới các khu nhà ở tạm thời đặt tại các tòa nhà công cộng, các khách sạn và doanh trại. Hàng trăm người Đức đã tập trung để giúp đỡ những người di cư mới đến. Tại nhà ga Frankfurt, thực phẩm, nước uống và quần áo được chuẩn bị sẵn cho những người tị nạn.

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Cộng hòa Cyprus thông báo đã cứu 114 người tị nạn Syria trong ngày 6/9 khi chiếc thuyền đánh cá chở nhóm người này, trong đó có 54 phụ nữ và trẻ em, gặp nạn cách cảng Lanarca khoảng 74km về phía Bắc. Lực lượng chức năng đã mở chiến dịch giải cứu ngay sau khi nhận được báo động đêm 5/9 và đưa toàn bộ số người trên tàu an toàn vào đất liền trong ngày hôm sau. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Báo chí Cyprus đưa tin nhóm người di cư cho biết đã trả mỗi người 4.000 USD để được đưa tới châu Âu. Cảnh sát hiện đang thẩm vấn ba đối tượng tình nghi trong đường dây buôn người. Trước mắt, những người di cư này sẽ được chuyển tới một trung tâm cứu trợ ngoại ô thủ đô Nicosia.

.Sau cú sốc ảnh bé tị nạn chết đuối, châu Âu họp bàn về nhập cư

mediaThuyền nhân đổ bộ lên đảo Kos tại Hy Lạp. Ảnh chụp ngày 20/08/2015.REUTERS/Kenan Gurbuz

Ngoại trưởng các nước Liên Hiệp Châu Âu hôm nay 04/09/2015 họp lại tại Luxembourg bàn về cuộc khủng hoảng di dân, sau cú sốc từ tấm ảnh em bé Syria tị nạn trôi dạt vào bờ biển, và lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc chia sẻ gánh nặng 200.000 người nhập cư vào châu lục này.

Trước hội nghị, Pháp và Đức hôm qua đã đưa ra một sáng kiến đánh dấu bước ngoặt trong nhận định về cuộc khủng hoảng nhập cư, về việc « tổ chức đón tiếp những người tị nạn và phân bổ một cách công bằng tại châu Âu », chủ yếu là những gia đình phải trốn chạy cuộc nội chiến ở Syria.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu ra vấn đề « quota mang tính ràng buộc », Tổng thống Pháp François Hollande nói về « một cơ chế thường trực và bắt buộc ». Hai nước cũng yêu cầu « đảm bảo việc hồi hương những di dân bất hợp pháp », và hỗ trợ « các nước xuất phát và trung chuyển » người nhập cư. Ngoại trưởng Luxembourg đề nghị chuyển văn phòng châu Âu về người tị nạn hiện đặt tại Malta trở thành một cơ quan quyền lực thực sự về vấn đề này.

Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay loan báo Anh quốc sẵn sàng « hành động nhiều hơn nữa », đón tiếp thêm « hàng ngàn người tị nạn Syria ». Ông cho biết sẽ tìm kiếm những người tị nạn tại các trại tạm cư gần biên giới Syria, nói rằng « Đây là con đường trực tiếp và chắc chắn nhất để đến Anh, tránh cho họ những rủi ro của các cuộc hành trình đã làm cho nhiều người thiệt mạng ».

Trong khi các Ngoại trưởng Liên hiệp Châu Âu họp lại ở Luxembourg để bàn về hồ sơ nhập cư, bốn nước Đông Âu vốn không muốn mở cửa biên giới và phản đối quota, cũng họp tại Praha, khiến nguy cơ bất đồng càng thêm sâu sắc.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Donald Tusk tỏ ra lo ngại trước « sự chia rẽ giữa Đông và Tây Âu », khi một số nước thành viên chỉ nghĩ đến việc ngăn chận làn sóng nhập cư, còn những nước khác chú trọng tình tương thân tương ái.

Cha của Aylan Kurdi - bé trai ba tuổi bị chết đuối, mà tấm ảnh em bé nằm úp mặt xuống bãi cát đã gây xúc động toàn thế giới - hôm nay đã trở về thành phố Kobané ở Syria để chôn cất vợ và hai con.

Không chỉ ở châu Âu, mà tại Canada đang vào mùa bầu cử Quốc hội, các lãnh đạo đảng phái hứa hẹn sẽ đón tiếp nhiều người nhập cư hơn nữa, riêng Québec tuyên bố sẵn sàng đón nhận hàng ngàn người. Canada bị lên án là đã từ chối hồ sơ bảo lãnh của một thân nhân gia đình Kurdi để đưa họ sang tị nạn, nhưng rốt cuộc người này cho biết do không đủ điều kiện tài chính nên hồ sơ không hợp lệ. Còn tại Mỹ, Washington đang dưới áp lực tiếp nhận nhiều người tị nạn Syria hơn con số 1.500 người hiện nay.

Nhận thêm người là giải pháp cho khủng hoảng tỵ nạn ở Châu Âu?

Một quan chức hàng đầu của LHQ mô tả cuộc khủng hoảng tỵ nạn Châu Âu đang ngày càng tệ hại, đến mức ông gọi là "tàn bạo", sau các cuộc tranh luận chưa hồi kết của Liên Âu. 

Các quan chức tại Hy Lạp cho hay, ít nhất 12 người Syria đã chết chìm sau khi những chiếc thuyền bị đắm trên vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc tìm đến được Hy Lạp.

Theo lực lượng tuần duyên nước này, hai chiếc thuyền kể trên bị đắm sau khi khởi hành từ bán đảo Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến đảo Kos của Hy Lạp.

Trong số những người thiệt mạng có một bé trai chưa đầy 3 tuổi mà hình ảnh của em đã được nhiều người chia sẻ trên mạng internet.

Trong tấm hình em bé này nằm úp mặt trên bãi cát của một bãi biển du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh em là một nhân viên công lực.

Trong lúc này, cảnh sát Áo cũng cho hay họ vừa giải cứu được 24 người Afghanistan, bị khóa chặt bên trong một chiếc xe Van, ở ngoại ô thủ đô Vienna.

Phát ngôn nhân của cảnh sát Áo, ông Thomas Keiblinger mô tả về cảnh tượng khủng khiếp khi tiếp cận được chiếc xe Van.

“Cảnh sát đã tới xem xét tình trạng tồi tệ ở đó và cảnh tượng thật khủng khiếp.”

“Người này ngồi hoặc đứng chất chồng lên người khác và chắc chắn không thể mở được cửa từ phía bên trong xe.”

“Cửa xe đã được cài then bên trong, kể cả các cửa sổ cũng như vậy, những người này không thể nào tự thoát ra được,” ông Thomas Keiblinger nói.

Sự việc này được phát hiện chỉ vài ngày sau khi 71 người được tìm thấy tử vong trên một chiếc xe tải trên vệ đường.

"Đây không còn là vấn đề của chính sách di trú nữa mà là chuyện của con người với nhau,” Ông Douste-Blazy.

Tại đất nước láng giềng là Hungary, người ta phải chứng kiến thêm một ngày tồi tệ khi căng thẳng, ẩu đả nổ ra bên ngoài nhà ga quốc tế ở thủ đô Budapest.

Hơn 2,000 người nhập cư đã va chạm với cảnh sát ở thủ đô Hungary khi họ biểu tình, hô vang và trưng tấm biểu ngữ “Freedom”.

Một người đàn ông người Syria kể lại tình hình hỗn loạn ở nhà ga Budaspest.

“Chẳng có ai biết là chúng tôi phải làm gì vì tôi đã ở trong này ba ngày rồi.”

“Tôi đã mua một vé với tất cả số tiền tôi có và giờ thì chỉ biết ngồi chờ mà thôi.”

“Tôi không thể nào vào được phía bên trong ga, thậm chí tôi đã hỏi cảnh sát, mấy người ký giả, nhưng chẳng ai biết là phải làm cái gì,” người tỵ nạn Syria nói.

Đó là sự kiện đáng chú ý nhất trong hàng loạt cuộc đụng độ và căng thẳng ở Hungary.

Cần nhắc lại, chính quyền nước này đưa ra quyết định vào hôm thứ Ba tuần này, ngăn cấm tất cả những người di dân lên tàu đến Đức.

Phát ngôn nhân của chính phủ, Zoltan Kovacs đã giải thích cho quyết định kể trên, không một ai được phép lên tàu đến Đức mà không có giấy tờ hợp lệ.

“Khối Liên Âu bao gồm Hungary nên xem lại khả năng phân biệt được đâu là người tỵ nạn thật sự và đâu là những người di dân kinh tế.”

“Điều đó có lợi cho rất cả những người đến đây, họ có giấy tờ chứng minh thì chúng ta cũng phải có khả năng xác định được có đúng là họ từ Syria, nơi vùng chiến sự đến hay không, hoặc là họ đến đây từ những nơi khác và vì mục đích kinh tế mà thôi,” ông Zoltan Kovacs nói.

Trong khi đó, Đức cũng đã bắt đầu chấp nhận những đơn yêu cầu tỵ nạn của những người Syria bất kể họ từ đâu đến được Châu Âu.

"Tôi không tin giải pháp chỉ đơn giản là nhận càng nhiều người tỵ nạn càng tốt,” Thủ tướng David Cameron.

Quyết định này đã bất chấp một nguyên tắc của khối Liên Âu, là gửi trả người tỵ nạn về nơi mà họ xuất phát.

Quyết định của Đức cũng đã gây ra một số nhầm lẫn khó hiểu cho các nước láng giềng khi họ không biết là nên cho người tỵ nạn đi qua hay giữ họ lại nước mình.

Phía Đức cho hay, dự kiến sẽ nhận khoảng 800 ngàn người tỵ nạn trong năm nay, đông gấp 4 lần với năm ngoái.

Đồng thời, nước này kêu gọi các quốc gia EU nên chia sẻ hợp lý gánh nặng người tỵ nạn với nhau.

Tuy nhiên, thủ tướng Anh David Cameron cho rằng việc tiếp nhận càng nhiều người tỵ nạn càng tốt, không phải là một giải pháp hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng này.

“Chúng tôi đã nhận một số người tỵ nạn thật sự đến từ các trại tỵ nạn ở Syria.”

“Chúng tôi giữ họ để thanh lọc nhưng chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực đó, thì mới là giải pháp đúng đắn.”

“Tôi không tin giải pháp chỉ đơn giản là nhận càng nhiều người tỵ nạn càng tốt,” Thủ tướng David Cameron nói.

Các nhóm hoạt động nhân quyền đã chỉ trích chính quyền Cộng hòa Czech, khi họ đánh dấu lên tay những người tỵ nạn và tạm giữ những người này trên một con tàu.

Điều này đã khiến nhiều người nhớ lại những cảnh tương tự mà Phát xít Đức từng làm với những tù binh của mình.

Cảnh sát Czech đã đánh số lên tay của 214 người tỵ nạn, đa số là người Syria, sau đó tạm giữ họ trên chuyến tàu đang trên đường đi từ Áo sang Hungary.

Bộ trưởng Nội vụ nước này biện bạch cho hành động của cảnh sát Czech, rằng họ muốn kiểm soát được những người này khi mà số trẻ em tỵ nạn ngày càng đông hơn.

Tuy nhiên, cựu ngoại trưởng Pháp, Phillippe Douste-Blazy, hiện đang đảm nhận vai trò Phó Tổng thư ký LHQ, đã mô tả thảm trạng thuyền nhân ở Châu Âu là những cảnh tưởng đau lòng và số phận con người thật sự như một bị kịch.

“Tôi cho rằng chúng ta không nói đúng về vấn đề, đó là một thảm kịch nhân đạo.”

“Những tội ác mà họ phải gánh chịu tương tự như những gì đã xảy ra hồi Đệ nhị Thế chiến.”

“Trước tiên, họ là những con người, đây không còn là vấn đề của chính sách di trú nữa mà là chuyện của con người với nhau,” Ông Douste-Blazy nói.

 



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 364 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 359 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 349 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 342 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 329 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 291 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 289 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 281 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 281 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 271 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.