Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Sáu 2026
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 5
 Lượt truy cập: 29342154

 
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca 15.06.2026 21:54
Căng thẳng Biển Đông đẩy Mỹ - Nhật – Việt thành tam giác “liên minh nếu không có phản đối của Sang, Trọng
28.06.2015 02:30

VOV.VN -Căng thẳng Biển Đông đang trở thành cơ hội để 3 nước Mỹ - Nhật Bản – Việt Nam xích lại gần nhau, là nhận định của The Diplomat tuần qua.

The Diplomat trích dẫn  báo cáo mới về triển vọng hợp tác ba bên Mỹ - Nhật- Việt. Theo đó, cơ hội hợp tác này đã nhen nhóm trong vài năm trở lại đây. Cơ hội này đang ngày càng lớn hơn khi Mỹ tuyên bố chính sách xoay trục châu Á – Thái Bình Dương và đang có những bước đi cụ thể hướng về khu vực. 

Mỹ thể hiện rõ ngoài việc tăng cường quan hệ với các đối tác, liên minh truyền thống; mong muốn mở rộng liên kết mới cả hướng song phương tức là Mỹ - đối tác và đa phương (Mỹ - Nhật – đố

.

Cang thang Bien Dong day My Nhat Viet  thanh tam giac lien minh hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter trong chuyến thăm Việt Nam (ảnh: Reuters)

Chuyên gia Prashanth Parameswaran, nghiên cứu về Đông Nam Á, an ninh ngoại giao châu Á và chính sách của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương nhận định: “Triển vọng hợp tác lớn hơn giữa 3 bên Mỹ - Nhật - Việt đã khá rõ”.

Về kinh tế, Mỹ và Nhật Bản đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam từ những năm 1990. Cả ba quốc gia cũng là một phần của Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đàm phán và hy vọng sẽ sớm hoàn thành.

Trong lĩnh vực an ninh, các bên đều đang thể hiện nhiều mối quan tâm chung về an ninh hàng hải, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo… trên Biển Đông và Hoa Đông.

Mỹ- Nhật: Liên minh nền tảng

Liên minh Mỹ - Nhật lâu nay được xem như nền tảng cho hòa bình và ổn định khu vực. Mối quan hệ ngày ngày càng được củng cố, được thể hiện rõ trong Sách Trắng Quốc phòng từng nước.

Đầu tháng 5 vừa qua, Mỹ - Nhật đã công bố bản Định hướng sửa đổi hợp tác quốc phòng với những sửa đối sâu rộng được đánh giá là “có tính lịch sử”, “chưa từng có”.

Tiếp theo những động thái gia tăng hợp tác với Mỹ, AFP ngày 25/6 dẫn lời Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Katsutoshi Kawano tuyên bố Nhật có thể cùng Mỹ thường xuyên tuần tra ở biển Đông, bởi Tokyo đang muốn đóng một vai trò quan trọng hơn đối với tình hình an ninh trong khu vực.

Nhật – Việt: Đối tác chiến lược

Theo The Diplomat, chính sách hướng tới Đông Nam Á của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và việc tìm kiếm của Việt Nam trong việc hợp tác hơn nữa với các nước lớn khác đã tạo ra sự hội tụ của tam giác Mỹ-Nhật-Việt, đang định hình phương thức hợp tác và phát triển mối quan hệ này trong tương lai.
Cang thang Bien Dong day My Nhat Viet thanh tam giac lien minh hinh anh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến thăm Nhật Bản tháng 12/2013 

Nhật Bản và Việt Nam từ tháng 3/2014 đã nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược mở rộng.

Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo lực lượng cảnh sát biển và chia sẻ tin tức tình báo, đồng thời cũng sẽ cung cấp tàu cho Việt Nam. Ông nói: “Tất cả tiến hành rất thuận lợi, chúng tôi có kế hoạch tiếp nhận những tàu này vào năm tới”.

Cũng tại Đối thoại Shangri-La 2015, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công khai bày tỏ ủng hộ đối với Việt Nam và Philippines, nhấn mạnh, trong tranh chấp liên quan đến chủ quyền Biển Đông, Nhật Bản sẽ dành sự “hỗ trợ tối đa” cho các nước Đông Nam Á trên phương diện an toàn hàng hải và an toàn bay, bao gồm sẽ cung cấp viện trợ quân bị và kỹ thuật liên quan như tàu tuần tra trên biển cho hai nước Philippines và Việt Nam.

Việt – Mỹ: Hứa hẹn tương lai

Việt – Mỹ đã ký một thỏa thuận quốc phòng mới trong năm nay, đồng thời hứa hẹn mở ra cánh cửa cho tương lai hợp tác song phương về quốc phòng và sản xuất thiết bị quân sự.

Điều này cũng được Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định. Hiện các nhà lãnh đạo Mỹ đang tập trung thúc đẩy mạnh mẽ phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và các Thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân vụ. Quan hệ Việt - Mỹ đã vượt qua quan hệ thông thường và đang trên đà phát triển mạnh.

Tiến sĩ Murray Hiebert, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu Đông Nam Á, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS) nhận định: Việt Nam ngày nay đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ. Washington ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam, và quan hệ Việt - Mỹ phát triển có thể cũng có ích cho Việt Nam trong vấn đề Biển Đông hay xử lý quan hệ với láng giềng Trung Quốc.

Vẫn còn giới hạn

Tuy nhiên, theo The Diplomat, vẫn có những giới hạn quan trọng đối với sự phát triển của hợp tác ba bên Việt - Nhật - Mỹ.

Về mặt cấu trúc, trong hợp tác tam giác, việc liên minh Mỹ- Nhật quá mạnh, lớn hơn nhiều 2 vế hợp tác còn lại là một thách thức không nhỏ, bắc cầu khoảng cách chắc chắn không phải là một việc dễ dàng.

Theo đuổi các hợp đồng, thỏa thuận với Việt Nam có thể bổ sung đầy đủ các thách thức đó, nhưng có điều Việt Nam không phải đồng minh của Mỹ, Nhật Bản như Philippines hay Australia. Mặt khác Việt Nam cũng phải thận trọng hiệu chỉnh mối quan hệ với các nước lớn, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài ra có những trở ngại khác cho việc thực hiện hợp tác 3 bên. Ví dụ vấn đề phát triển năng lượng hạt nhân ở Việt Nam đã chậm lại thời gian gần đây do vấn đề an toàn và pháp lý.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe còn phải vượt qua nhiều thử thách để thúc đẩy vai trò của Tokyo trong khu vực, thậm chí còn tiếp tục phải đạt đủ sự ủng hộ trong cơ quan lập pháp.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Parameswaran, không có lý do nào không thể vượt qua những thách thức này, đặc biệt là nếu xu hướng hợp tác 3 bên vẫn tiếp tục và cả 3 nước cam kết thực hiện các bước quan trọng để thúc đẩy hợp tác./.Ngân Giang/VOV.VN

Thượng tá Trung Quốc: Tên lửa đã gióng lên ở Trường Sa

(GDVN) - Thượng tá Trung Quốc nói rằng ông ta phát hiện ra các công trình kiến trúc mới, thậm chí sân bay được mở rộng hơn và tên lửa đã gắn lên trên bệ phóng!

Theo tờ Đại Công Báo ngày 28/8, một viên Thượng tá không quân Trung Quốc tên là Đinh Gia Hòa vừa kể với truyền thông nước này về những chuyến bay (xâm phạm) quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) với mưu đồ bôi nhọ các nước láng giềng và lấp liếm cho các hành vi bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa các đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Trường Sa mà Trung Quốc đang tiến hành.

Đinh Gia Hòa nói với tờ tuần san Liêu Vọng Đông Phương rằng các đảo, bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa biến đổi rất nhanh. Lần này Hòa bay ra đó "không thấy ai khống chế", lần khác bay ra "đã có người ở" nên trong lòng rất khó chịu?! Thượng tá Trung Quốc nói rằng ông ta phát hiện ra các công trình kiến trúc mới, thậm chí sân bay được mở rộng hơn và tên lửa đã gắn lên trên bệ phóng! Ông Hòa thừa nhận, mỗi chuyến bay (bất hợp pháp) ra Trường Sa sẽ cung cấp tư liệu cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ngụy biện, lấp liếm chuyện Biển Đông).

Viên Thượng tá này cũng tiết lộ, hoạt động bay trinh sát (bất hợp pháp) ra Trường Sa đã được tiến hành từ mấy năm trước, bởi quần đảo Trường Sa rất rộng lớn, Bắc Kinh cần phải chuẩn bị trước, tìm hiểu các mục tiêu, kiến trúc, tình trạng các thực thể. Có lẽ đây là một sự thừa nhận mưu đồ cũng như thủ đoạn quân sự hóa bất hợp pháp của Bắc Kinh ở Trường Sa hòng cắm chân lâu dài, âm mưu thôn tính toàn bộ Biển Đông - PV.

Đinh Gia Hòa nói rằng bay ở Biển Đông rất khó, bay ra Trường Sa thực hiện (mưu đồ) trinh sát còn khó hơn nhiều, chỉ có các loại "máy bay đặc chủng" như của Hòa mới có thể làm được. Không những do thám các điểm đảo, bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa, Đinh Gia Hòa nói rằng ông ta còn được lệnh do thám cả các giàn khoan ở Biển Đông, quay phim chụp ảnh các hoạt động của đối phương trên biển.

Ngoài điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ở Trường Sa cũng như trang bị, lượng dầu còn lại trên máy bay thì những phi công do thám như Hòa còn phải cảnh giác mắt trước mắt sau quan sát hệ thống trận địa phòng không của các bên liên quan. Đây cũng là một thách thức lớn với hoạt động do thám (bất hợp pháp) của Trung Quốc. Viên Thượng tá rêu rao rằng năm ngoái ra Biển Đông do thám, Hòa rất ít khi nhìn thấy "tàu Trung Quốc", nhưng lại thấy các tàu quân sự nước ngoài "lởn vởn" quanh tàu chiến Trung Quốc.

Bài báo tưởng chừng như thanh minh cho hành động bất hợp pháp của Bắc Kinh nhưng vô hình chung lại là bằng chứng tố cáo âm mưu, thủ đoạn, ý đồ của Trung Nam Hải muốn biến Biển Đông thành ao nhà của người Trung Quốc. Để có được các số liệu phục vụ hoạt động bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa bất hợp pháp đảo nhân tạo ở Trường Sa hiện nay, những hoạt động do thám như Đinh Gia Hòa thực hiện đóng vai trò quan trọng - PV.

Trung Quốc ‘đe’ sử dụng bom neutron nếu bị Mỹ tấn công

Mạng tin Đa Chiều của Trung Quốc ngày 26/6 cho biết: Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã sở hữu bom neutron và có thể sử dụng như biện pháp cuối cùng trong trường hợp Mỹ phát động một cuộc chiến tranh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dẫn các giả thuyết trên những trang mạng của Trung Quốc, mạng tin Đa Chiều cho biết một quả bom neutron có thể thổi bay mẫu xe tăng chủ lực M1A2 Abrams của Mỹ và mẫu xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley, cũng như toàn bộ binh sĩ mà không gây ra bất cứ ảnh hưởng nghiêm trọng nào tới các loại xe này (?)

Khi được thả xuống, một quả bom neutron sẽ phát ra lượng tia X và luồng neutron rất mạnh, có thể xuyên qua các vật cản và gây sát thương cho các binh sĩ.

Đây là loại bom được phát triển nhằm sử dụng trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Liên Xô và các nước Tây Âu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trước đây, Tướng Zhang Aiping, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, từng viết một bài thơ đăng trên tờ Nhân dân Nhật báo hồi tháng 9/1977 ám chỉ tới việc Trung Quốc đã bắt tay vào nghiên cứu phát triển bom neutron chỉ vài tháng sau khi Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm loại bom này.

Sau đó hai năm, Trung Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm loại bom neutron và tới tháng 9/1988, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công loại bom có sức công phá lớn này.




Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 27.6 nói rằng sẽ xấu hổ với tổ tiên và con cháu nếu Trung Quốc để mất chủ quyền ở Biển Đông (?) và nói Trung Quốc là nạn nhân lớn trong các vụ tranh chấp.

Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị nói Trung Quốc là nạn nhân lớn ở Biển Đông (?) – ẢNH: REUTERS

“Hàng ngàn năm trước Trung Quốc là một quốc gia trải dài trên một vùng rộng lớn. Và tất nhiên, Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, sử dụng và quản lý Nam Sa”, ông Vương Nghị phát biểu với các viện sĩ và các cựu quan chức Trung Quốc ngày 27.6. Nam Sa là cách Trung Quốc tự gọi đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với Nam Sa không phải mở rộng hơn hay co hẹp đi. Nếu không [giữ chủ quyền] chúng ta không thể nhìn mặt tổ tiên và ông bà chúng ta” (?), ông Vương Nghị nói.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói sẽ xấu hổ nếu thay đổi hiện trạng chủ quyền của Trung Quốc, và sẽ không dám nhìn mặt con cháu “nếu để chủ quyền của Trung Quốc bị xâm lấn dần mòn và lợi ích của Trung Quốc bị xâm hại”, theo Reuters.

Reuters cho hay ông Vương Nghị vốn là người kín tiếng, và phát biểu của ông ta hôm nay là khác thường.

Mặc dù là nước liên tục gây hấn trên Biển Đông, cải tạo và xây đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, gây căng thẳng cả khu vực và khiến Mỹ phải nhảy vào cuộc, nhưng Trung Quốc vẫn cho mình là nạn nhân: “Trung Quốc mới thật sự là nạn nhân lớn [ở Biển Đông]”, ông Vương Nghị kêu ca.

Hôm qua 26.6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken gọi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực; đồng thời ví hành động này của Trung Quốc như của Nga ở Ukraine.

Ông Vương Nghị không đưa ra lời bình luận nào về phát biểu này của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng bào chữa rằng Trung Quốc xây dựng các công trình ở Biển Đông là cần thiết để cải thiện điều kiện sống (?).

AI PHẢI “XẤU HỖ VỚI TỔ TIÊN”?

Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói với các học giả, cán bộ nếu chính phủ không cương quyết giữ các quần đảo trên biển Nam Trung Hoa thì tổ tiên của họ lúc trước và con cháu sau này sẽ không để yên cho họ.

Cả nước Việt Nam và một phần thế giới biết đây là hành động vừa ăn cướp vừa tỏ ra hiền từ đạo đức. Kẻ cướp đủ bản lĩnh để nói lời càn quấy có thể bị dư luận bỉu môi khinh bỉ, thế nhưng kẻ bị cướp lại câm như hến thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế nói lời phôi phai thì còn đáng …khinh hơn gấp vạn lần.

Chính phù Tàu vừa cướp vừa hiếp chính phủ đàn em Việt Nam. Cướp được thực hiện qua hành vi trắng trợn tấn công cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974 và rồi Gạc Ma cùng một nhóm đảo khác vào năm 1988 để rồi bây giờ vẫn tiếp tục bồi đắp những đảo này thành các pháo đài nhắm thẳng vào Việt Nam chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh sau này.

Hiếp ở đây được thực hiện qua nhiều cách. Với ngư dân Việt Nam Tàu cộng không hề có chút lòng nhân đạo, chúng lấy tàu lớn đâm tàu bé lấy số nhiểu đè số ít và quan trọng hơn cả: lấy tàu chiến áp đảo ghe thuyền đánh cá. Ngư dân than khóc, nhà nước lên tiếng trong các cuộc họp báo và nhanh chóng xúi giục ngư dân tiếp tục bám biển còn lãnh đạo thì tiếp tục bám ghế.

Bám chưa thấy chắc nên lại thay nhau lò mò sang tận Bắc kinh hòng được nghe chỉ thị từ trên, hy vọng một đặc ân nào đó có thể được thiên triều ban cho để khi trở lại có cái mà hù dọa bọn đồng sàn nhưng rấp ranh dị mộng.

Bị hiếp đau đến nỗi không dám thốt lên tiếng rên mà lại lòng vòng cố chứng minh ta bị hiếp nhưng không…đau! Chẳng qua là anh cả dạy ta bài học về xử thế giữa anh em đồng chí. Ta cũng không dại gì mà theo thằng khác vì hòa bình không thể xảy ra giữa một nước có ý đồ liên minh với kẻ bên ngoài. Những luận điệu như thế diễn ra gần như vô tận mỗi khi Trung quốc có một động thái mới làm người dân Việt Nam bức xúc.

Giàn khoan kéo vào lần này cũng vậy, Bộ ngoại giao mở báo cũ ra đọc lại những gì mình đã nói vào năm ngoái, sợ nói khác sẽ rơi vào khu vực nhạy cảm gây khó khăn thêm cho sự nghiệp hữu nghị hai bên.

Sáng ngày 25 tháng 6, chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí Việt Nam thăm và làm việc với Tổng công ty dầu Hải Dương quốc gia Trung Quốc. Theo bản tin của cổng thông tin Petrovietnam thì hai tập đoàn dầu khí của hai quốc gia cùng chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của nhau, tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết giữa hai tập đoàn trên quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là một bước đi thực tiễn nhằm hiện thực hóa thỏa thuận giữa hai Đảng hai Chính phủ về việc tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị giữa hai bên.

Cũng cùng ngày 25 tháng 6, bản tin của Reuters cho biết giàn khoan HD 981 của tập đoàn Hải Dương (CNOOC) đã quay trở lại sát với vùng biển thuộc chủ quyền kinh tế của Việt Nam.

Bản tin nhắc lại những điều mà Việt Nam chống đối trước đây và cho rằng việc kéo giàn khoan trở lại Biển Đông là một động thái nhằm tạo cho dư luận quốc tế thấy vùng biển này thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Petro Việt Nam trong trường hợp này trở thành kẻ phản quốc hay chí ít cũng là một tập đoàn bán nước thông qua cái gọi là đối tác kinh tế.

Cao hơn Petro Việt Nam là Bộ chính trị, các Ủy viên Trung ương và TBT Nguyễn Phú Trọng cùng Ban chấp hành Trung ương phải trả lời trước nhân dân về hành động nối giáo cho giặc này.

Dầu ngoài khơi kia là của ông cha, tổ tiên Việt Nam ngàn đời vun trồng trên dải đất này chứ không phải từ công trình cướp giật của Đảng Cộng sản. Nếu Vương Nghị xấu hỗ với tổ tiên Trung Hoa của ông ta một thì các ông trong Đảng Cộng sản Việt Nam phải xấu hỗ đến mười. Các ông không thấy nhục thì cũng được vì chữ nhục theo hán tự có hai nghĩa một là nhục nhã và hai là thịt thà. “Nhục thịt” làm cho bản thân và gia đình các ông giàu có nhưng đồng thời cũng gắn lên trước nhà từ đường các ông tấm phù điêu “cõng rắn cắn gà nhà” thì con cháu các ông liệu có yên thân vinh hưởng chút phú quý nhơ nhớp ấy hay không?

Các ông và vợ con các ông rồi cũng sẽ chết, sẽ về với cát bụi. Các ông không còn cơ hội để phân bua với hậu thế rằng sở dĩ các ông không dám nói lời thẳng thắn chống việc xâm lược của Trung Quốc vì đại cuộc. Cái “đại cuộc” vô hình mà các ông ỡm ờ ấy không khác gì thứ “chủ nghĩa xã hội” của các ông cốt làm mù mắt nhân dân và câm mồm sĩ phu khắp nước.

Bởi ngay từ bây giờ các ông còn không nói được thì muôn đời người dân sẽ vững một lòng tin rằng các ông chỉ là hậu duệ của Lê Chiêu Thống. Dù có khăn gói sang Mỹ đọc bài diễn văn viết sẵn theo ý Bắc Kinh hay rụt rè nói lời chống đối gì đi nữa thì khuôn mặt phản diện của các ông đã không còn ăn khách trên sân khấu Biển Đông nữa rồi.

Dân đã biết. Người người đều biết. Vé vào cửa không còn giá trị thì sân khấu chính trị của Đảng liệu đến chừng nào mới chịu đóng cửa?

Nước còn hay mất?

Song Chi (RFA) - Bàn đến hiểm họa Trung Quốc, nhiều người cho rằng thời đại bây giờ có lẽ cũng khó có chuyện một quốc gia nào đó ngang nhiên đem quân đánh chiếm nước khác sau đó công khai áp đặt sự đô hộ hay cai trị của mình lên quốc gia đó như thời xưa, hay thậm chí như thực dân, đế quốc trước đây. Cùng lắm là đánh chiếm một phần lãnh thổ của nước khác, điều mà nước Nga của Putin đã làm với Crimea của Ukraine, là ví dụ gần đây nhất.

Vì thế, chuyện Trung Cộng sẽ đem quân xâm lược Việt Nam, biến VN thành một quận huyện của Trung Quốc như trong quá khứ là khó có thể xảy ra. Thế giới chắc chắn không thể để yên cho một hành động ngạo ngược như vậy và Trung Cộng có nhiều thứ để mất nếu hành động chống lại cả thế giới.

Nhưng liệu có cần thiết phải phát động một cuộc chiến tranh tốn hao người và của khi Bắc Kinh biết rõ rằng họ có thể nắm gọn được VN bằng nhiều cách khác, từ khống chế về chính trị, quân sự, tạo ra sự lệ thuộc nặng nề về kinh tế cho tới gậm nhấm dần dần lãnh thổ, lãnh hải, điều mà họ đã và đang tiếp tục tiến hành lâu nay?

Còn đối với dân tộc VN, có phải đợi đến lúc VN bị đổi tên, người VN phải học một thứ ngôn ngữ khác, và có một thế lực ngoại bang công khai ngồi đó cai trị thì mới là mất nước?

Hay trên thực tế, nước còn mà cũng như mất? Khi người dân không được phép quan tâm đến chính trị vì “mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo”, không được phép có ý kiến hay bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ trước mọi hành vi ngang ngược, xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ VN của “nước lạ”? Trái lại, nếu vì bất bình mà lên tiếng phản đối thì lại bị chính nhà cầm quyền VN đàn áp, xách nhiễu, tống giam vào tù với những bản án vô vùng phi lý, khắc nghiệt.

Khi suốt từ Nam ra Bắc, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện cách này hay cách khác của “nước lạ” Trung Quốc? Từ thực phẩm, hàng hóa đủ loại tràn vào VN bằng mọi con đường, chính thức hay buôn lậu, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của nền sản xuất nội địa; từ việc các doanh nghiệp lớn nhỏ của Trung Quốc thắng thầu phần lớn các công trình trọng điểm của VN trong các lĩnh vực xây dựng, thủy điện, khai thác khoáng sản… dẫn đến sự có mặt của hàng trăm, hàng ngàn công ty, khu công nghiệp và cả những khu vực toàn người Trung Quốc, mà ngay cả chính quyền địa phương cũng không được phép xâm nhập vào. Truyền hình VN từ đài trung ương đến đài địa phương tràn ngập phim cổ trang, lịch sử cho tới phim truyện thời hiện đại của Trung Quốc, các cửa hàng sách lớn nhỏ tràn ngập sách truyện dịch từ Trung Quốc…

Khi sự hiện diện của Trung Quốc không chỉ bao trùm trong lĩnh vực kinh tế, một phần văn hóa, mà rõ rệt nhất là trong lĩnh vực chính trị, thông qua mối quan hệ không tương xứng giữa hai đảng, hai nhà nước Việt-Trung. Các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN tiếp nối nhau đều mặc nhiên chấp nhận tình trạng bất tương xứng này và ngoan ngoãn phục tùng Trung Quốc. Không chỉ nhất cử nhất động học theo mô hình thể chế xã hội của Trung Quốc mà còn phải nghe theo những lời chỉ đạo từ xa, kể cả “cầm tay chỉ việc” của Bắc Kinh từ thời chống Pháp, thời cải cách ruộng đất cho tới bây giờ cũng không khá hơn. Bàn tay nhám nhúa của Trung Nam Hải còn thò sâu vào nội bộ đảng cộng sản VN, mua chuộc, thao túng, gây chia rẽ, kẻ nào thân Tàu thì có cửa leo cao tiến xa và ngược lại.

Thì như thế nước còn mà cũng như mất.

Khi tàu Trung Quốc ngang nhiên cướp bóc, đánh chìm tàu, làm bị thương, bắt giữ người trên các tàu cá của ngư dân VN từ bao nhiêu lâu nay, ngược lại, hàng ngàn tàu cá và tàu quân sự Trung Quốc ngang nhiên đi lại trên vùng biển thuộc chủ quyền của VN mà nhà cầm quyền không hề dám phản ứng mạnh.

Gần đây, trước thực trạng Trung Quốc ồ ạt biến các đảo ngầm thành những hòn đảo nhân tạo và căn cứ quân sự trong tương lai, tình hình trở nên hết sức đáng ngại nhưng quốc hội VN vẫn chỉ đóng cửa họp kín về tình hình biển Đông và không dám đưa ra một nghị quyết phản đối mạnh mẽ nào. Trả lời báo chí, ông Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói rằng“Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình Biển Đông và nếu cần thiết sẽ ra Nghị quyết về vấn đề này tại các kỳ họp sau”. ("Các kỳ Quốc hội sau sẽ ra Nghị quyết về Biển Đông nếu cần thiết", Infonet).

Người dân tự hỏi không biết đến bao giờ thì mới là cần thiết, đợi đến khi các căn cứ quân sự đã xây xong và giặc chiếm nốt những hòn đảo còn lại của quần đảo Trường Sa hay khi giặc đã vào đến tận Hà Nội?

Trong tháng 6, Trung Quốc lại đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến vùng biển VN, hoạt động tại vùng chồng lấn ở cửa vịnh Bắc Bộ mà hai nước đang đàm phán phân chia ranh giới, nhưng lực lượng cảnh sát biển VN chỉ dám theo dõi, tuyệt không dám “mời” ra khỏi lãnh hải nói gì đến phản ứng mạnh hơn.

Thậm chí khi có cơ hội lên tiếng, chẳng hạn như tại Đối thoại Shangri-la 2015 tại Singapore, phái đoàn VN do ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu lại có quan điểm “Lần này, VN lắng nghe là chính, không phát biểu”(“Tướng Nguyễn Chí Vịnh: TQ cần hành xử đúng luật quốc tế”, VietnamNet), thay vì nhân dịp này tố cáo trước quốc tế những hành động xâm phạm chủ quyền đất nước và đe đọa đến hòa bình ổn định trong toàn khu vực biển Đông của Bắc Kinh. Ông Vịnh lại còn cho rằng: “Càng căng thẳng thì càng phải độc lập tự chủ. Càng căng thẳng thì càng không bao giờ để kéo vào những liên minh với nước này để chống nước khác...” (“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Càng căng thẳng, càng phải độc lập tự chủ”, Tuổi Trẻ). Trong khi ai cũng thấy rõ VN là nước đã, đang và sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất trong việc Trung Cộng bành trướng trên biển Đông, VN cô độc và cần đến sự giúp đỡ của thế giới như thế nào nếu phải đương đầu với Trung Quốc.

Thì như thế có nghĩa, nước còn mà cũng như mất.

Khi từ các cấp lãnh đạo cao nhất cho đến từng người dân VN chưa đánh đã mang tâm lý đầu hàng trước “Trung Quốc nó mạnh thế đánh làm sao nổi?”, và tâm lý ngồi chờ. Nhà cầm quyền thì chờ Philippines đi kiện Trung Quốc xem tình hình ra sao, chờ các nước khác lên tiếng giùm, nhất là chờ Hoa Kỳ có những phản ứng mạnh mẽ có thể ngăn chặn được Trung Quốc. Hết chờ các nước khác can thiệp lại mong chờ hão Trung Quốc sẽ nể tình mối quan hệ bao lâu nay giữa hai đảng, hai nhà nước mà chiếu cố cho, không xâm lấn hơn nữa.

Còn người dân thì cũng ngồi chờ cho nhà nước này tỉnh ngộ mà thoát ra khỏi mối quan hệ bị lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Thậm chí có những người ngồi chờ Trung Quốc nổ ra chiến tranh, dù từ bên trong hay bên ngoài, khiến cho chế độ hiện tại của Bắc Kinh phải sụp đổ, Trung Quốc chuyển đổi thành một nước dân chủ thì khi đó VN và các nước láng giềng may ra mới được yên ổn v.v và v.v…

Khi chúng ta không hành động gì mà chi ngồi chờ…sung rụng như thế, thì nước còn mà cũng như mất, và sớm muộn gì cũng mất thật!

Hay nói cách khác, cái giang sơn mà từng tấc đất, ngọn cỏ, dòng sông, đều thấm máu của hàng triệu triệu người Việt qua bao nhiêu cuộc chiến tranh với thiên nhiên để sinh tồn và những cuộc chiến tranh ác liệt chống ngoại xâm, được gìn giữ, bảo vệ và phát triển qua hàng ngàn năm thành một quốc gia trải dài từ Nam ra Bắc, ngày hôm nay, dưới chế độ cầm quyền của đảng cộng sản, đã bị "teo tóp", mất mát dần vào tay ngoại bang và trên thực tế chỉ còn lại cái vỏ độc lập giả hiệu bên ngoài mà thôi.

Song Chi

Tìm sinh lộ hay chịu chết dần trong vòng vây Đại Hán


Lê Hải Lăng (Danlambao) - Lấy sự sống còn của hai đảng "anh em" cùng chủ thuyết mà quên đi Tổ quốc là một dấu hỏi to tướng cho lãnh đạo cộng sản đang ngồi trên thuyền đất nước. Nhìn chuyện xảy ra để tránh lập lại vết xe đổ cho quyền lợi chung dân tộc là điều tối cần. Chuyện ở đời người ta thường nói không ai thương mình bằng mình.

Thử đặt câu hỏi hằng triệu gia đình miền Bắc có thân nhân bị đem nướng vào cuộc chiến "đánh tới người Việt cuối cùng" có đáng không khi các nước khác trong vùng cũng được trao trả độc lập không đổ giọt máu. 

Thử đặt câu hỏi tại sao phải dùng súng đạn Nga Tàu để gây cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam cho các thế lực ngoại vi làm chiến trường thử vũ khí và trao đổi trên bàn hội nghị. Nga thí nghiệm rồi đem về khối Warsaw. Mỹ thí nghiệm rồi đem về khối NATO. Tàu Cộng làm ngư ông đắc lợi khi Đặng Tiểu Bình đi Mỹ ký nhiều khế ước giao thương với Mỹ rồi tuyên bố dạy cho VN một bài học. 

Thử đặt câu hỏi vì tình láng giềng, cộng sản quốc tế ra sao mà tên tôi tớ ĐCSVN bị đánh 6 tỉnh biên giới trong lúc Nga khoanh tay đứng nhìn Tàu Cộng dạy VN một bài học. 

Hàng ngàn, vạn đống xương khô người dân người lính trong cuộc chiến năm 1979 tới bây giờ biển đảo bị xâm chiếm ngang ngược, đất liền bị cướp qua ép buộc ngoại giao. Một cái nhìn chuyện đã xảy ra để tự đặt câu hỏi mà tự trả lời. 

ĐCSVN gieo bao tại hoạ điêu linh thống khổ lên đầu lên cổ dân qua cuộc CCRĐ, đàn áp triệt tiêu trí thức qua Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, bắt bớ giam cầm vụ án xét lại, gây cảnh đói khổ cho nhân dân miền Bắc, tạo hiện tượng gia đình ly tán xung công vào chiến trường miền Nam, xé bỏ Hiệp định Geneve 54, lừa dối thế giới bằng thủ đoạn lập ra cái MTDTGPMN tạo chiến tranh phá hoại để cưỡng chiếm vùng đất tự do dân chủ cho sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản quốc tế. ĐCSVN trong các chiến dịch Mậu Thân, Mùa hè đỏ lửa 72 đã tàn sát hàng ngàn đồng bào vô tội. Những cảnh giật mìn phá đường, đốt nhà, pháo kích vào trường học, pháo trực tiếp vào các đoàn người dân di tản tránh vùng lửa đạn xảy ra không chút chùn tay. ĐCSVN sau tháng Tư 1975 đã gây biển máu cho dân miền Nam mà ai cũng biết qua vụ đánh tư sản, đổi tiền cướp của, đuổi dân đi kinh tế mới để chiếm tài sản, lừa gạt học tập 10 ngày rồi đưa hàng triệu quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hoà vào các trại tù mọc lên khắp đất nước. 

Chính sách ngoại giao hầu hạ và kinh tế lệ thuộc Tàu cộng do ĐCSVN điều hành đưa đến tình trạng mất nhiều hơn được. Chính sách công an trị càng ngày càng gây mầm mống phản kháng ngầm trong lòng dân chúng. Tệ nạn tham nhũng cộng thêm nhiều sai lầm do hệ thống đảng độc tài gây ra làm một số đảng viên thức tỉnh quay lưng lại tạo phản ứng dây chuyền ngày càng có con số. Chuyện phe phái xâu xé cũng cố tranh giành địa vị lợi ích trong một chế độ độc tài là một cơ hội tốt cho Tàu Cộng lèo lái. Quan chức cấp lãnh đạo thường hay nói bộ phận không nhỏ làm nguy hại đảng, nhưng chính bộ phận không nhỏ đó nằm trong hệ thống của một bộ phận đảng lớn làm nguy hại đất nước. Lo cho nước mất nhà tan không lo ông chúa đảng lại lo mất ghế mất đảng. 

Cho nên nhân dân cũng như đảng viên tỉnh ngộ thức thời chống lại cái đảng độc tài tham nhũng đục khoét tài nguyên đất nước và bán nước đưa dân tộc vào vòng nô lệ diệt vong là điều kiện tất yếu. ĐCSVN giỏi gây cảnh chết chóc. ĐCSVN giỏi có mưu mẹo độc tài cai trị dân mình. ĐCSVN giỏi làm tay sai dâng đất nhượng biển cho Tàu Cộng để được yên ổn đục khoét tận cùng xương tủy nhân dân Việt Nam. 

Hãy nhìn vào cả triệu người quân, cán chính Việt Nam Cộng Hoà bị xúc vào tù trả thù để biết thế nào là máu mũ đồng loại. Hãy nhìn cái chết tức tưởi của chính sách tuỳ thuộc viện trợ khi bị cúp. Người Tàu không thương người miền Bắc. Người Mỹ cũng chẳng yêu người miền Nam. Họ hành xử vì quyền lợi của họ trên vị thế quyền lực quốc tế mà thôi. Nhìn lại chuyện hạm đội Mỹ đứng ngoài nhìn trận hải chiến Hoàng Sa giữa Việt Nam Cộng Hoà và Trung Cộng 1974 mà đặt câu hỏi “Kissinger đi đêm” bởi vì lợi ích ai. 

Nhìn chuyện xảy ra để đo lường diễn biến tới nằm trong tầm tay. Người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại qua 40 năm nay họ đã trách cứ Mỹ bỏ rơi và họ đã quy tội ĐCSVN cướp giết VNCH để cho Tàu Cộng dùng thủ thuật quyền lợi hai ĐCS để thôn tính VN bằng chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế.

Người Việt nước ngoài tranh đấu mà có lần ông cựu Phó thủ tướng Vũ Khoan xem là như cái khe nước khô cạn. Ông đã lầm to. Nhờ cộng đồng chia năm xẻ bảy mạnh ai nấy chống cộng trong khả năng của mình cho nên ĐCSVN không thể dùng Nghị quyết 36 mà cầm đầu lãnh đạo quy về một mối. Cũng vì thế mà ĐCSVN càng đàn áp đồng bào trong nước đòi tự do dân chủ bao nhiêu thì tiếng nói hải ngoại lại càng mạnh lên ảnh hưởng tới chính sách các nước đối với VN. Nhờ vậy mới có những giải thường quốc tế về nhân quyền, giải tự do ngôn luận... cho người tranh đấu trong nước. 

Nhờ cộng đồng không có Quân đội nhân dân, công an nhân dân, ủy ban nhân dân, toà án nhân dân do độc nhất ĐCSVN lãnh đạo, cho nên họ là những người tự nguyện có trách nhiệm lo cho số phận dân tộc. Họ chia rẻ nhóm nhưng họ đã làm cho Chủ tịch, Thủ tướng phái đoàn cộng sản VN phải đoàn kết nối đuôi nhau chui cửa hậu khi xách bị ăn xin Mỹ, Úc...

Nhờ cộng đồng không bị ĐCSVN khống chế đàn áp bắt bỏ tù như dân trong nước biểu tình chống Trung Cộng, cho nên họ đã đứng trước toà đại sứ, lãnh sự Tàu cộng la hét chống đối bọn cướp đất biển VN gây tiếng vang báo chí quốc tế truyền đạt. Họ chia rẻ từng nhóm như nhiều người phê bình. Nhưng đó là điểm mạnh vì nếu có nhóm ra băng nhạc bị mua chuộc thì cũng có nhóm ra băng nhạc khác chống cộng hăng say. 

Bất kỳ hội đoàn tổ chức hải ngoại nào làm sao tránh khỏi bàn tay Nghị quyết 36 nhúng vào phá hoại qua báo đài ĐCSVN tài trợ. Cho nên luận điệu chụp mũ nhau xảy ra là thường tình. ĐCSVN đã lầm to khi sinh hoạt cộng đồng nằm trong đất nước tự do dân chủ chuyện tranh cải chống chọi nhau về chính kiến không bị ai bắt bỏ tù như trong nước. ĐCSVN đã hoàn toàn thất bại trên mặt trận tuyên truyền lôi kéo tập thể tỵ nạn trong khi có 3, 4 triệu người Việt khắp 5 châu mà đảng hàng năm tổ chức hội ngộ cái Việt Kiều yêu nước về quê chỉ đếm số người trên mười ngón tay. Trải qua 40 năm người Việt hải ngoại vẫn kiên cố nối tay nhau tìm sinh lộ tự do dân chủ nhân quyền cho quê hương đất nước Việt Nam thoát khỏi họa diệt vong, trong lúc ĐCSVN một mực giữ độc tài độc tôn chịu để dân tộc chết dần trong vòng vây đại Hán. 

ĐCSVN đã thành công khi đè đầu cởi cổ trên 90 triệu dân để đảng sống trên vinh quang rực rỡ. Nhưng ĐCSVN đã hoàn toàn thất bại trong chính sách độc tài cai trị dẫn tới xã hội đạo đức luân lý đảo điên, lòng người vô cảm, đưa kinh tế xuống bờ vực thẳm, bế tắc ngoại giao vì đu dây. ĐCSVN lèo lái con thuyền CHXHCNVN “định hướng” nhưng thực chất không có phương hướng. Khi bị ngoại xâm biển đảo đất liền tới chỗ nào thì mới gở rối chỗ đó hoặc lấp liếm để “đảng lo” rồi ký bán nhượng trong bóng tối. 

ĐCSVN có đảng quyền cai trị, có chính phủ, có nhà nước, có quốc hội do đảng tự lập ra. Vì thế ĐCSVN không có nhân dân làm hậu thuẩn. Tìm sinh lộ sống cho dân tộc hay chịu chết trong quỹ đạo Tàu Cộng. Hơn lúc nào hết 70 năm dưới thể chế độc tài đã quá đủ bài học. Đất nước cần có tự do dân chủ để đủ khả năng chống chọi lại sự áp đặt nô lệ do giặc phương Bắc gây ra. 

Chuyến đi Mỹ du của ông trưởng đảng CSVN sắp tới là chuyến đi mà Mỹ muốn kéo VN ra khỏi quỹ đạo Tàu Cộng nhiều hay ít về Biển Đông còn tuỳ thuộc vào cách hành xử của người sắp về vườn tỉnh ngộ, thức thời mà nhìn vào viễn ảnh con cháu đời sau dưới hoạ diệt vong cuả kẻ thù truyền kiếp nghìn năm. 

27.06.2015

Ly kỳ giải cứu cô dâu Việt 19 tuổi ở Trung Quốc

Toàn bộ diễn biến của cuộc giải cứu cô dâu Việt ở Trung Quốc ly kỳ và hấp dẫn như bộ phim trinh thám tua chậm..

Nhận được lời kêu cứu của cô dâu Việt 19 tuổi ở cách xa bên kia biên giới, nhà báo Nguyễn Thu Trang (Báo Phụ nữ TPHCM) giúp cô bằng cách viết trên trang Facebook cá nhân. Lời kêu gọi của nữ nhà báo được hưởng ứng và một người Việt (xin được giấu tên) cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh tham gia giải cứu.
Ly ky giai cuu co dau Viet 19 tuoi o Trung Quoc
Từ trái qua phải: ML, đại diện TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh và nhà báo Thu Trang tại Lạng Sơn sau cuộc giải cứu thành công. Ảnh: H.T. 
Cô dâu Việt ở Trung Quốc không tiền, không giấy tờ, đang mang thai 5 tháng. Cô gái (tên tắt là ML) nói với Trang: “Em phải đi thôi, ở đây em sợ lắm. Cô gái cho biết cô tham gia dịch vụ môi giới và bán mình với giá 25 triệu đồng để giúp bố cô trang trải nợ nần. Tại nơi cô đang ở còn có một số phụ nữ Việt cũng bị bán sang làm dâu, thỉnh thoảng được gặp họ ML còn có chút cảm giác an toàn. Nỗi sợ hãi khi bị chuyển đến nơi cô không biết ở đâu; Hiện giờ cô còn an toàn vì mang thai với người đàn ông được cho là “chồng” nhưng số phận cô sẽ ra sao sau khi sinh con cho họ?
Thu Trang chia sẻ: “Nhận được đơn kêu cứu của ML, tôi không biết bắt đầu từ đâu? Đơn rơi vào ngày cuối tuần, cô gái cho biết phải trốn ngay vì dự định của nhà chồng là sẽ chuyển nhà đi đâu đó mà cô không được biết trước... Tôi không quen ai ở Trung Quốc để nhờ giúp cô gái”. Chưa nghĩ ra cách nào để giúp cô dâu Việt đang cầu khẩn, chiều 18/6 Thu Trang viết lời kêu gọi giúp đỡ trên tường facebook cá nhân Mụ Tờ với hơn 30.000 lượt người theo dõi của cô. Với sự kết nối không giới hạn Thu Trang đã gặp một người Việt ẩn danh tại Nam Ninh (Trung Quốc). Anh (trong bài lấy tên Mr.Man) nhận lời giải cứu cô gái chỉ với giải thích: “Đây là một chuyện rất con người”.
Chạy trốn và truy đuổi
ML sinh năm 1996 ở Đồng Nai. Cô bị bán sang An Huy từ tháng 9/2014. ML mất tự do, không hạnh phúc, không hợp pháp, không cả hôn thú. ML hoảng sợ khi gia đình chồng cô có ý chuyển cô đi một nơi khác cô chưa từng biết đến, nên muốn chạy trốn.
“Nhận được thông tin từ một nhà báo giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và giàu hơn nữa về tình thương như Thu Trang (nữ phóng viên phanh phui sai trái ở Chùa Bồ Đề (Hà Nội) kêu gọi giúp đỡ ML, tôi vào cuộc giải cứu ngay lập tức”, Mr.Man cư dân mạng người Việt chia sẻ. Nhận thấy đây là trường hợp khẩn cấp nên anh hoạch định ngay các phương án cho cuộc chạy trốn ngay trong ngày hôm sau, 19/6.
Trớ trêu thay, người đưa đơn kêu cứu giúp ML chưa bao giờ gặp cô, cũng chỉ biết sơ qua gia đình cô và thương cảm giúp cô làm đơn gửi tới nhà báo. Vì thế, thông tin duy nhất mà Thu Trang cung cấp cho Mr.Man là tên cô gái, hiện sống ở tỉnh An Huy. Cô dâu trẻ chỉ nói được vài câu tiếng Trung và “mù chữ” nên không biết địa chỉ mình đang sống để cung cấp cho người giải cứu ngoài số điện thoại của cô! Biết tìm ML ở đâu trong khoảng hơn 60 triệu người sinh sống ở tỉnh An Huy rộng lớn (140.000 km²) với 23 thành phố, thị trấn trong khoảng vài tiếng đồng hồ? Công việc khó hơn mò kim đáy bể khiến Mr.Man trắng đêm 18/6 nghĩ cách tìm ra ML và đặt ra các phương án, tình huống giải cứu.
Qua điện thoại, Mr.Man hướng dẫn ML chụp vài tấm hình ở chợ, gần khu nhà cô ở để xác định vị trí. Nhận được ảnh, anh phân tích và biết được ML đang ở thị trấn Bạng Phụ. Anh lại tiếp tục nghiên cứu để có thể hướng dẫn ML lên xe nào, ở đâu rời Bạng Phụ an toàn. Qua các mối quan hệ, Mr.Man thuê được một người chạy hàng, nhận làm bất cứ yêu cầu nào theo thỏa thuận.
Theo phương án 1, anh hướng dẫn ML rời khỏi nhà chồng lúc 7h sáng trên xe đạp điện, chỉ với trang phục bình thường, một chiếc điện thoại đầy pin, một pin sạc dự phòng chút tiền lẻ coi như đi chợ. Sau đó, ML bắt taxi từ thị trấn Bạng Phụ đi thành phố Hợp Phì (2 tiếng trên xe). Từ Hợp Phì, sẽ có người do anh thuê đón, mua vé và bắt chuyến xe lúc 11h30 cho ML đi Nam Ninh. Ở Nam Ninh sẽ có Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) đón nhận và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân như thường lệ. Dự định là vậy nhưng thất bại vì thực tế do nôn nóng, ML ra khỏi nhà lúc 6h sáng nhưng bắt nhầm “taxi dù”. Anh hướng dẫn ML đi đâu cũng phải chụp ảnh để còn đọc chữ thay cô và hướng dẫn từ xa.
Sau khi ML chụp ảnh lái xe và biển số theo yêu cầu của Mr.Man, tài xế chột dạ và đổi ý không đưa cô đến thẳng Hợp Phì mà chở ML ra bến xe khách đường dài để về Hợp Phì. Ngay lập tức anh hướng dẫn ML mua vé từ bến xe đi Hợp Phì. Nhà chồng ML thấy cô đi chợ lâu hơn thường lệ nên truy đuổi và họ tìm ngay đến bến xe khi cô rời Bạng Phụ ít phút. Nhà chồng ML biết chỉ có chặng đường ngắn nhất để ML về Việt Nam là qua Nam Ninh để TLSQ Việt Nam tại đó hỗ trợ các thủ tục và bảo lãnh công dân. Vì thế, họ đuổi theo đến Hợp Phì để đón các chuyến xe đi Nam Ninh.
Trong một diễn biến khác, người được Mr.Man thuê không mua kịp vé chuyến 11h30 từ Hợp Phì về Nam Ninh nên đã tự ý mua chuyến 15h30. Nhưng từ 9h (ML có mặt tại đó) đến 15h30 xe chạy là quãng thời gian dài và rất nguy hiểm bởi người nhà chồng ML dễ dàng truy bắt được cô ở bến xe. Mr.Man lập tức thay đổi sang phương án 2, rẽ hướng vòng đi chặng đường xa hơn mấy trăm cây số. Tại tất cả các bến để chuyển xe, Mr.Man đều tìm người thân quen hoặc thuê người chuyển hàng làm đầu mối để bảo vệ và giúp ML an toàn.
Khó khăn phát sinh khi người được thuê cho rằng đã thực hiện xong thỏa thuận, không chịu làm theo phương án 2 mà Mr.Man chuyển hướng. Anh lại phải thỏa thuận mức giá khác, thuyết phục bằng được người chuyển hàng đồng ý giúp bằng cách kể sự tình nguy cấp của ML. Nhìn ML trong trạng thái lo sợ tột cùng, người chuyển hàng thương tình giúp cô đổi vé. Anh này trả lại vé đi Nam Ninh và mua vé từ Hợp Phì đi Nam Kinh theo theo phương án 2 để đánh lạc hướng những người truy đuổi.
Sau rất nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng Mr.Man cũng tìm được người tại Nam Kinh sẵn sàng đón và mua vé cho ML đáp chuyến xe từ Nam Kinh đi Quảng Châu vào lúc 21 đêm 19/6. Kế hoạch này thành công, ML an toàn lên xe về Quảng Châu trong khi nhà chồng truy hỏi thông tin về cô và đã kịp truy đuổi ra bến xe Hợp Phì ngay sau khi cô kịp lên xe đi Quảng Châu. Tại Quảng Châu, một đầu mối khác của Mr.Man đón ML lúc 11h ngày 20/6 để mua vé chuyến 21h cho cô về Nam Ninh, trong khi nhà chồng ML tiếp tục hỏi và truy đuổi, mặc dù họ không đoán định được hướng chạy trốn của cô do Mr.Man sắp đặt. Lên xe từ Quảng Châu đi Nam Ninh, theo hướng dẫn của Mr.Man, ML tắt điện thoại để tránh bị truy hỏi. Cô an toàn đến bến xe Nam Ninh lúc 7h ngày 21/6, và được đại diện TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh đón ngay tại cửa xe.
Hàng trăm cuộc điện thoại, nghìn tin nhắn giải cứu
Từ Nam Ninh, Mr.Man cho biết, kế hoạch “giải cứu” kết thúc thành công, trong thời gian nhanh nhất có thể, bất chấp mọi rủi ro và các nhân tố không thể dự liệu.
Anh chia sẻ, anh quyết định giúp ML vì cô ấy quá trẻ để phải chịu trách nhiệm với những quyết định dại dột của mình và của gia đình mình. Điều quan trọng hơn là ML đang mang thai và một tâm lý bức bách, u uất như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến cháu bé. Thực tế, ML là nạn nhân khi tham gia của một cuộc môi giới hôn nhân và bị bội ước. Cô chỉ tạm thời an toàn khi còn mang thai con họ, sau đó không ai biết số phận ML sẽ ra sao…
“Có nhiều khó khăn trong cuộc giải cứu bởi trên thực tế có rất nhiều nhân tố, yếu tố khó lường. Đó là một chuỗi sự kiện mà phải cần thêm cả sự may mắn mới khớp được với nhau để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trong khi đó, tôi ở xa và chúng tôi, những người tham gia giải cứu trong thời gian rất gấp”.
Tổng hợp từ những người tham gia kế hoạch giải cứu cô dâu Việt cho hay, đã có khoảng 100 cuộc điện thoại qua lại, và gần nghìn tin nhắn được trao đổi giữa các bên. Thời gian từ khi tin khẩn cầu được đăng đến khi ML an toàn đến Nam Ninh, chính xác là chưa đầy 63 giờ đồng hồ.
TLSQ tại Nam Ninh tiếp nhận thông tin ngay từ những phút đầu tiên và đã chặt chẽ theo sát, tích cực hỗ trợ để ML đến nơi an toàn; đồng thời đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ML. TLSQ cũng đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của cả Việt Nam và Trung Quốc để nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục đưa ML về VN an toàn trong thời gian sớm nhất.
Cuộc hội gặp mặt trong nước mắt
Chiều 23/6, ML được đại diện TLSQ Việt Nam đưa về nước qua cửa khẩu Lạng Sơn. Nhận được thông tin, Thu Trang một mình lái xe lên đón cô. Trang đợi mấy giờ đồng hồ ở cửa khẩu và chuyến xe chở cô dâu Việt về đến Lạng Sơn lúc tối. Những người xa lạ ôm lấy nhau trong nước mắt. ML không dám khóc khi ngồi trên xe của TLSQ Việt Nam nhưng khi thấy ở cửa khẩu có nhà báo đến đón, cô bật khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ. Thu Trang thấy ML cũng rơi lệ khiến 2 người đàn ông đưa ML về Việt Nam cũng quay đi lau giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Đại diện của TLSQ Việt Nam trả lại nắm tiền gần 1.000 nhân dân tệ mà ML có được nhờ bán đôi hoa tai, tài sản duy nhất nhà chồng tặng khi cưới và tiền đi chợ cô tích cóp được trong suốt thời gian ở nhà chồng. Sở dĩ gọi nắm tiền bởi cô cầm khư khư trong tay suốt từ khi rời nhà chồng cho đến lúc gặp được Mr.Man, cô đưa hết để “trả trước phần nào” trong số chi phí anh đã chi trả giúp cô. Mr.Man đã trả lại ML nguyên vẹn nắm tiền ấy.
Thu Trang đưa ML về khách sạn ở chung phòng với cô. ML chỉ có bộ quần áo duy nhất mặc trong vài ngày, về khách sạn lúc nửa đêm nên Thu Trang đành đưa chiếc áo phông của cô cho ML mặc tạm để đi ngủ. Lúc này ML mới cho Trang biết cô còn có con gái 4 tuổi với người chồng không hôn thú cô sống chung ở quê khi mới 15 tuổi khiến Trang ngỡ ngàng. Bố mẹ ML vay tiền ngân hàng và người thân quen 50 triệu để trồng điều nhưng vụ mùa thất bát không lấy lại được vốn, khoản nợ đến kỳ phải trả nên trong lúc túng nhất, gia đình ML đành để cô tham gia dịch vụ hôn nhân với người đàn ông Trung Quốc để trả nợ.
Thương cô gái có số phận trôi nổi, sáng sớm 24/6, Thu Trang đưa ML ra chợ Đông Kinh mua đồ. ML không dám nhận bất cứ thứ gì nhưng Trang đã động viên cô thử giày, mua quần áo, túi xách và cô còn mua cả mấy đôi dép, 3 chiếc váy thật đẹp tặng con gái 4 tuổi của ML. Sau đó, Trang đưa ML về Hà Nội và tiếp tục mua vé xe để ML về Đồng Nai. Khi tôi viết những dòng cuối cùng này, ML vừa gọi điện cho Thu Trang để báo tin cô về nhà an toàn và đã chụp ảnh con gái gửi cho Trang.
Cuộc giải cứu và trở về của ML với sự giúp đỡ của những người xa lạ chưa bao giờ gặp nhau từ người đưa lá đơn kêu cứu giúp ML (người này ở tận Vũng Tàu), nhà báo Thu Trang, Mr.Man và những cán bộ của TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh khiến những người trong cuộc vẫn còn ngỡ ngàng.
“Đây là một chuyện rất con người” - Cả Thu Trang và Mr.Man đều nói với tôi như vậy.
Theo Tiền Phong



 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Tin tức thế giời mới nhât song ngữ Việt Anh để học sinh ngữ [Đã đọc: 364 lần]
Kiều bào phát triển quê hương [Đã đọc: 358 lần]
Làm Giàu Bằng Đầu Tư Chứng Khoán [Đã đọc: 349 lần]
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 342 lần]
Một châu Âu đứng trước ngã ba lịch sử [Đã đọc: 329 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 291 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 289 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 281 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 279 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 271 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.