* Chết vinh khi được người dân “dán nhãn chất lượng”
Trong những ngày này, rất nhiều người dân Đà Nẵng và VN chân thành khóc Nguyễn Bá Thanh(NBT). Thông tin trên mạng Internet về việc ông chết tức tưởi do bị đầu độc bởi một số “đồng chí tham nhũng kếch xù giết ông để “diệt khẩu” càng làm cho người VN bất bình thay cho ông và thêm tiếc thương.
Hàng ngàn thường dân bỏ việc, xếp hàng chầu chực đợi đến lượt và nức nở khóc khi viếng ông. Những bài hát ngợi ca NBT được người Đà Nẵng sáng tác và ghi âm tung ra kịp khi ông được đưa từ Mỹ về và ngay trước khi ông mất. Nhiều người viết hoa từ Bác, Anh, Ông khi gọi NBT.
Điều đó chỉ từng xẩy ra với Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh được đưa lên làm thần tượng của người VN trước đây, được gọi là Bác viết hoa là vì ông đã rất giỏi tự tô vẽ, được tô vẽ, thần thánh hóa bởi bộ máy tuyên truyền và quyền lực bất chấp sự thật với nguồn kinh phí khổng lồ, nhai đi nhai lại về công lao và đạo đức của ông trong gần một thế kỷ thì mới đạt đến độ ấy.
Trong khi NBT vốn chỉ đứng đầu một thành phố cỡ nhỏ và chức vụ cuối đời cũng chỉ làm đến Trưởng Ban Nội chính trung ương, đặc trách phòng chống tham nhũng, còn chưa vào được Bộ Chính trị. Thông tin về ông rất nhiều khi bị bưng bít bởi lòng ghen tỵ về uy tín. Ông chỉ là con đại bàng Đà Nẵng bị bẻ cánh và trúng đạn khi bay ra Hà Nội. Với một người chết mà lại cho rằng chết vì bị đầu độc bởi những thủ phạm kếch xù – nếu như thông tin của trang Chân dung quyền lực là đúng, thì ngay cả việc bày tỏ lòng hâm mộ và thương tiếc ông, cũng là điều bất lợi cho chính người bày tỏ.
Sự sùng tín Nguyễn Bá Thanh của đông đảo người dân hoàn toàn nằm ngoài “quy hoạch” của hệ thống tuyên truyền và “báo chí lề Đảng”. Theo “Thay đổi ngày tổ chức Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh”- Thứ bảy, 14/02/2015, 09:20 (GMT+7). Nguyentandung.org thì thấy Lễ truy điệu và đưa tang ông bất ngờ thay đổi, được tổ chức sớm hơn hai ngày so với dự định trước đó của Bí thư Thành ủy Đà nẵng.
Hẳn rằng phải có lý do đáng ngờ bên trong. Phải chăng có người không muốn nhìn tiếp cảnh hàng ngàn thường dân gập người đau lòng khóc thương NBT thêm hai ngày nữa? Mặc dù vậy, ngay sau lễ truy điệu, hàng ngàn người dân vẫn tiếp tục đổ đến viếng NBT.
…“Dù Anh không còn trên đời này, nhưng mỗi người dân VN luôn nhớ đến và mãi mãi ghi công. Người dân sẽ biến đau thương thành hành động quyết tâm đi theo tư tưởng cao đẹp vì nước vì dân của Anh... Nhân dân sẽ đoàn kết lại, tạo nên sức mạnh to lớn đánh bại bọn chủ nghĩa cá nhân, tham ô tham nhũng”.( comment của Nguyễn Hồng Sơn, Vietnamnet.vn).
Điều gì khiến cho NBT được tiếc thương như vậy, mặc dù trong quá trình làm việc của ông cũng để lại một số tai tiếng. Không ít người hận ông vì ông cũng đã có lúc “độc tài”, chưa thấu tình đạt lý, thậm chí tỏ ra tàn nhẫn, như trong vụ Giáo dân Cồn Dầu đã tố cáo. Nhưng người yêu thương và cảm phục, biết ơn ông thì nhiều hơn, bởi ông quan tâm đến dân nghèo bằng hành động. Ông đã dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đối lập với cách hành xử đạo đức giả và tham lam, vô trách nhiệm, đồi bại của quan chức VN. Ông được mệnh danh là Lý Quang Diệu của Đà Nẵng khi đã xây dựng được Đà Nẵng trở thành một “ốc đảo” đặc biệt phát triển và văn minh trong cả nước. Hành động của ông còn bao hàm cả cải cách chính trị và đem lại hiệu quả thực sự.
“Dán nhãn chất lượng” cho NBT là những người trí thức nhận ra tính cải cách trong suy nghĩ và hành động của ông, là những nhà báo không thể không viết về ông bởi hứng khởi mà ông tạo ra đã làm nên hy vọng cho họ về một sự đổi mới hệ thống quan chức VN nếu làm theo NBT. Ông cũng được thừa nhận bởi người dân Đà Nẵng đã được thụ hưởng kết quả của sự thay đổi tốt hơn của thành phố này, khi ngay cả những người xe ôm, bán vé số, những bệnh nhân ung thư nghèo được an ủi và chữa trị …
Người lãnh đạo duy nhất mà dân còn có thể thương khóc
Người dân VN khao khát điều gì?
Họ đã thất vọng quá nhiều về phẩm chất cũng như hành vi của đám quan chức tham nhũng, gỉa dối và được cho là bán nước hại dân. Họ khao khát có được ai đó, dù không hoàn thiện, nhưng khả dĩ còn có đôi chút danh dự để họ có thể ngưỡng mộ và thương khóc để mượn cớ phỉ nhổ đám quan chức bỉ ổi, cũng là để thương khóc cho chính họ.
Đó là NBT.
Trong một thể chế minh bạch, có cạnh tranh và đa nguyên thì những việc NBT làm là bình thường, đương nhiên, nằm trong trách nhiệm của một lãnh đạo. Bất kỳ ai không đảm trách tốt công việc của mình thì phải bị loại bỏ khỏi hệ thống. Nhưng ở chế độ cộng sản VN thì hoàn toàn ngược lại.
Cung cách của NBT không phải là của một người cộng sản. Vì thế ông lạc lõng trong đàn sâu mọt khổng lồ. Nếu quả thực ông bị đầu độc, thì ông đã bị giết chết bởi sự quyết liệt chống tham nhũng và quá nổi bật về uy tín có được trong dân chúng. Chính điều này tạo sự so sánh bất lợi cho những kẻ bất tài, tham lam, đồi bại và đạo đức giả, bị người dân khinh miệt trong hệ thống quan chức.
Cách người ta khóc NBT khác khóc Võ Nguyên Giáp. Với Võ Nguyên Giáp, người ta khóc cho một “khai quốc công thần” đã tạo nên những chiến công lớn cho quân đội VN cũng như ông đã không tham gia vào “bầy sâu” tham nhũng và đồi bại. Người ta khóc thương ông như một người tài bị vô hiệu hóa, bị đối xử bất công. Nhưng Võ Nguyên Giáp khác NBT ở chỗ vị Đại tướng này dù có quyền lực lớn nhưng đã bó tay chịu trận, yếm thế, nô lệ cho hoàn cảnh và vẫn trung thành với thứ chủ nghĩa và thể chế xã hội chủ nghĩa lạc hậu mà ngay cả các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đã vứt vào sọt rác. Ngay cả thông tin mà ông có để minh oan cho ông, cho những đồng chí đã hộ vệ ông mà bị oan khuất, ông cũng không tung ra dù dưới thời Internet, chỉ sau một cú click chuột là có thể bay khắp thế giới. Người ta cho rằng ông không tham nhũng nhưng lại quá tham sự an toàn và chấp nhận chôn giấu mình ngay khi đang sống.
Còn NBT là con người hành động. Ông trở nên khác biệt vì ông không nô lệ cho hoàn cảnh. Ông thẳng thừng tuyên chiến với tham nhũng. Ông chỉ mượn thể chế cộng sản và quyền lực không đáng kể mà ông có để thực hiện mong muốn của mình về một thành phố đáng sống, cho người dân được hưởng lợi và mang tới sự trong sạch cho bộ máy. Dù ông có là công cụ “chiến đấu” nội bộ trong tay ai, thì ông vấn có thể lựa chọn cách giảo hoạt như những đồng chí của ông vẫn làm là không chống gì cả, tận dụng vị trí đó để làm lợi thế buộc những kẻ khác phải cống nạp cho ông. Nhưng Nguyễn Bá Thanh mang tính cách bộc trực miền Trung và ông lao vào chống tham nhũng thực sự.
Tên của NBT đã được nhiều người dân tự động viết hoa, gọi là Ông, là Bác, là Anh.
“Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) mới đăng một bài viết gọi ông Nguyễn Bá Thanh là một chính trị gia Việt Nam "nổi bật" và "hết sức được lòng dân".
Tổ chức nghiên cứu nằm ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ viết rằng việc ông Thanh qua đời là một "tổn thất" cho Việt Nam.(Theo voa.15/2/2015).
Mặc dù có một số người hận ông, nhưng đông đảo người VN tiếc thương ông, nhất là người Đà Nẵng, nhiều người coi ông như thánh sống. Cứ xem cung cách người ta chầu chực trước cổng bệnh viện để chờ tin ông, đón ông về từ Mỹ và số lượng những người tự nguyện hiến tủy để cứu ông thì biết. Điều đó là tấm lòng thành. Dẫu có tiền ngàn bạc vạn hay quyền lực nghiêng thiên hạ, dẫu có dọa dẫm và ép buộc hay dàn dựng thì những vị cầm quyền cao nhất dưới chính thể cộng sản hiện nay cũng không thể mua được.
Bình luận về sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh, Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc nhận xét với BBC tiếng Việt vào tối 13/02 giờ Úc:
“Mặc dù cá nhân tôi chưa gặp ông Nguyễn Bá Thanh nhưng tôi đã đọc một công trình nghiên cứu không được công bố về dân chủ cơ sở của tác giả là người Việt có nhận xét và bình luận tốt về ông trong sáng kiến cho bầu cử trực tiếp giới chức cấp địa phương với Đà Nẵng là hình mẫu để áp dụng ra toàn quốc. Ông Bá Thanh được người dân ở địa phương quí mến và việc làm trong nỗ lực cải cách chính trị của ông thu hút sự chú ý trên toàn quốc”.
Chết tức tưởi ngay trong “cú đấm” đại án tham nhũng mở màn
Người ta có thể không tin NBT về một vài vấn đề, nhưng không thể nghĩ rằng ông đã không thành thật trong ý định và việc làm chống tham nhũng, cho dù việc chống tham nhũng đó bởi ông đang là con tốt, con mã dưới bàn tay của một ai. Mỗi một con sâu tham nhũng được diệt trừ, dẫu thuộc phe nào, người dân và đất nước đều có lợi.
"Trong luật Phòng chống tham nhũng đã nghiêm cấm bao che cho đối tượng tham nhũng rồi. Vấn đề là chúng ta phải vừa chống, nhưng cũng phải vừa phòng", ông Thanh trao đổi. (Theo Vietnamnet-2/13/2013)
Trả lời cử tri sau kỳ họp QH ở Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh, người từng tuyên bố từ tháng 1/2013 là sẽ "hốt hết, hốt liền" những con sâu tham nhũng, khẳng định các vụ đại án xét xử công khai Dương Chí Dũng, bầu Kiên sẽ là “cú đấm” mở màn cho cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng đã khởi xướng. "Chúng ta sẽ không để tham nhũng hoành hành" - ông Bá Thanh quả quyết. (Theo Vietnamnet 8/1/2014)
Người ta vẫn truyền tụng những câu nói nổi tiếng của ông, không phải vì ông quá xuất sắc, mà vì cách nói trực diện của ông khác hẳng cái dàn đồng ca lựa chiều và mị dân của hầu hết cán bộ công chức và quan chức hiện nay.
-Tham nhũng xử hết, xử từ lớn đến nhỏ; Đà Nẵng phải đáng sống chứ không phải chán sống. Quân tử nói là phải làm; Thắng lợi thì vỗ tay, sai không ai chịu trách nhiệm; Ăn chặn của người nghèo, phải xử lý nghiêm minh, kỷ luật nặng; Họp nhiều nó mụ mị đi; Nếu làm sai, về hưu, tôi cũng chống gậy đến gây sự!; Không bảo vệ được cuộc sống của người dân là quá kém! Tôi nói là làm, không chạy làng…
(Phát biểu về tham nhũng trong đầu tư xây dựng tại trụ sở UBND TP Đà Nẵng ngày 10/1/2013, ông nói: “Sắp tới tôi sẽ rà một số cái, cho hốt liền, không nói nhiều”, “không ít cán bộ vừa ăn vừa phá, phá tàn canh nền kinh tế” –
NBT đã trở thành một người hùng Đà Nẵng, biến đổi hoàn toàn diện mạo của thành phố này, từ hình thức đến nội dung, trở nên hiện đại, minh bạch hơn và văn minh hơn. Và từ đó, ông cũng trở thành một người hùng trong thời bình ở VN.
Đã có đôi lần, người dân trong nước hồi hộp, hy vọng ông lên Thủ tướng. Người ta hy vọng rằng một người đã có thể thay đổi được diện mạo Đà Nẵng vậy mà lên làm nguyên thủ quốc gia sẽ thay đổi được diện mạo VN.
Nếu ở Đà Nẵng, NBT là “chúa sơn lâm”. Mỗi bước đi, mỗi tiếng gầm của ông đều có hiệu ứng, có những người hiểu được ông và làm theo ông, thì việc ông rời khỏi mảnh đất ấy, rơi vào móng vuốt của những kẻ chỉ dùng ông như một con tốt cho những mục đích và quyền lợi sâu xa của họ chứ không thực lòng chống tham nhũng, ông rơi vào bẫy “hùm thiêng sa cơ”. Nếu ông không chết vì bị đầu độc như thông tin mà “Chân dung quyền lực” đã công bố, thì ông cũng đã bị vô hiệu hóa, bị giết chết về quyền lực, khi ông đã không vào được Bộ chính trị mà lại nhận nhiệm vụ lớn đến mức tất cả những lãnh đạo trong “tứ trụ” trên ông đều tuyên bố hùng hồn, đều nhận trách nhiệm làm mà không thực lòng hành động.
Trở thành “cái thai chết lưu” trong “bầu nước ối chính trị” tráo trở
NBT không biết rằng không khí chính trị Hà Nội không là Đà Nẵng.
Ngay cả Sài Gòn cũng chẳng giống Hà Nội, dẫu thành phố Sài Gòn đã đổi sang một cái tên dài dặc sặc mùi lập trường là Thành phố Hồ Chí Minh.
Chất “nước ối” bao quanh không khí chính trị Hà Nội là gì? Thật khó tả, Có vị lờ lợ tráo trở. Mùi tanh của nước mài búa liềm rỉ. Nước sốt đặc sệt của “nói z…zậy mà không phải zậy” như cách người miền Nam vẫn nói về người miền Bắc… Và đặc biệt, tất nhiên, sặc vị màu chao đen Trung Nam Hải. Cần dừng lại hơn một phút để chú giải vị này. Vị này được chế biến bởi dư vị máu của một nền chính trị cộng sản nước lớn mà đặc sản là luôn tạo ra những phong trào đồng bào đồng chí giết hại lẫn nhau, chỉ riêng dưới thời Mao Trạch Đông cũng đã gần 70 triệu người(theo “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội”), chưa kể vụ Thiên An môn năm 1989 với hàng ngàn sinh viên biểu tình ôn hòa đòi dân chủ đã bị chính quyền cho xe tăng nghiến nát xác chưa kể đến nhũng chiến dịch sau này và Trung Nam Hải đã rất tài tình xuất khẩu, di dời phong cách đó sang Campuchia và Hà Nội.
NBT có thể đã ngây thơ, hoặc cố tình không biết thái độ ngầm dung dưỡng cho tham nhũng của những vị lãnh đạo cao nhất và toàn bộ máy? Dưới chính thể cộng sản độc tài VN, chẳng ai thực lòng cải cách chính trị và chống tham nhũng. Bởi vì nếu thực lòng, thì riêng mỗi một cá nhân trong “bộ tứ” đầy quyền lực cũng đã có thể tiêu diệt được tham nhũng và tiến hành cải cách thể chế.
“…Cũng trả lời cử tri sau kỳ họp QH nhưng ở Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh, người từng tuyên bố từ tháng 1/2013 là sẽ "hốt hết, hốt liền" những con sâu tham nhũng, khẳng định các vụ đại án xét xử công khai Dương Chí Dũng, bầu Kiên sẽ là “cú đấm” mở màn cho cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng đã khởi xướng. "Chúng ta sẽ không để tham nhũng hoành hành" - ông Bá Thanh quả quyết. (Theo Vietnamnet 8/1/2014)
Sao NBT không nhận ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trước đó, vào Thứ Bảy, 07/12/2013 | 20:54 GMT+7 đã bộc lộ: “Đề cập vấn nạn tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ, bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ nên chúng ta phải xem xét, tỉnh táo, sáng suốt..."(theo vtc.vn). Một năm sau, ông lại tuyên bố "Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định". (theo Vietnamnet 6/10/2014) . ..Bằng cung cách đó, ông đã gián tiếp “giết” những người thật lòng nghe lời Đảng mà chống tham nhũng.
Lời than vãn về “bầy sâu” của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ là để thể hiện sự bất lực và nói để “cho vui”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào ngày 27 tháng 6 năm 2006 tuyên bố làm dân cảm động phát khóc: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.”, nhưng tham nhũng tăng khủng khiếp với quy mô ngày càng lớn sau những năm điều hành của ông. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì chối từ trách nhiệm với một câu nói quá nổi tiếng tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 4: "QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?"( Vietnamnet.vn, 11/4/2014) !..
Vậy “hùm thiêng” Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội đã biến ngay thành một kẻ sa cơ vì ông không tiêm vào máu ông cái chất lờ lợ tráo trở của bầu nước ối để thủ lợi cá nhân bằng cách dung dưỡng cho tham nhũng. Ông thành một “cái thai chết lưu” trong “bầu nước ối chính trị” Hà Nội.
Danlambao blogspost.vn, bài “Từ cái chết của Phạm Quý Ngọ đến cái sắp chết của Nguyễn Bá Thanh” có đoạn phân tích: “Nghi vấn đặt ra rằng liệu vào ngày 16.12.2013 bên cạnh bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng còn có một bản án tử hình kiểu khác dành cho Nguyễn Bá Thanh ở Bắc Kinh mà Bá Thanh không biết?
Để có thể chiếu phần nào ánh sáng vào bức tranh âm u có nhiều tử khí này, chúng ta thử nhìn lại những gì đã xảy ra sau chuyến đi Bắc Kinh đột ngột của Nguyễn Bá Thanh vào 16.12.2013?
Tại phiên tòa ngày 7.1.2014, Dương Chí Dũng đã khai người báo tin cho mình đi trốn là thượng tướng Phạm Quý Ngọ và đã hối lộ ông Ngọ hơn 500 ngàn USD.
Hơn một tháng sau đó, khi cuộc điều tra đối với những nhân sự liên quan đang tiến hành thì Phạm Quý Ngọ đột tử vì "ung thư" vào ngày 18.2.2014. Nhiều đầu mối lãnh đạo đảng liên quan khác, trong đó nhân vật chính là bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, đã theo ông Ngọ chôn sâu vào lòng đất với quyết định đình chỉ vụ án "Làm lộ bí mật Nhà nước" vì Quý Ngọ đã không còn.
Phạm Quý Ngọ chết 2 tháng sau khi Nguyễn Bá Thanh có mặt ở Bắc Kinh.
3 tháng sau khi Ngọ chết vì "ung thư gan", vào tháng 5 năm 2014 Nguyễn Bá Thanh đối diện với tử thần với cái gọi là bệnh rối loạn sinh tủy theo lời của Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Trung ương là Nguyễn Quốc Triệu.
Cũng vào tháng 5, 2014 này, vào ngày 7.5.2014 tòa phúc thẩm y án tử hình Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, điều lạ là đối diện với bản án này người ta chỉ thấy Dương Chí Dũng cười rất tươi và dặn dò người thân rằng: “Cứ bình tĩnh, yên tâm. Giữ gìn sức khỏe!”.
Tình trạng của Nguyễn Bá Thanh không khác gì lắm so với Phạm Quý Ngọ trước khi chết.
Sau khi Phạm Quý Ngọ chết người ta mới biết là ông ta được đưa vào Bệnh viện Quân đội 108 để điều trị.
Tương tự như vậy, Nguyễn Bá Thanh cũng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Sau đó sang Singapore điều trị vào tháng 6 và tháng 7, cuối cùng là sang Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 8/2014. Những tin tức về tình trạng sức khỏe của Bá Thanh đều bị dấu nhẹm hay được xào nấu, giàn dựng và chỉ thông báo nửa vời sau khi đã tràn ngập những thông tin không chính thức trên mạng xã hội.
Tất cả "hình như" nằm trong cuốn phim diệt chuột giữ bình mà trong đó những "siêu sao" coi bộ dễ mắc bệnh ung thư vào giai đoạn cuối…”.
Phân tích của Dân làm báo dù chưa được minh định nhưng được sự chú ý và đồng tình của nhiều người.
* Một linh hồn gia nhập hàng dân oan
Bây giờ thì cái chết của NBT đã chấm dứt những tháng ngày đau khổ, phải vật lộn với những đau đớn thân xác và đặc biệt là những đớn đau tinh thần.
Một điều đáng mừng là do bản tính của ông, ông chưa kịp gia nhập vào cái “làng” mà nhiều người càng có quyền cao chức trọng càng tham nhũng, gỉa dối và đồi bại và dân càng khinh miệt. Ông chưa đứng vào hàng phản dân hại nước để mãi bị người đời nguyền rủa về sau.
Cho đến những ngày cuối đời, NBT vẫn bị bao vây giữa tầng tầng lớp lớp những cái gọi là “bí mật nội bộ” về tình hình sức khỏe của ông và thiên hạ không thể nào biết được đâu là thật đâu là giả, bởi những lời nói từ miệng người có trách nhiệm về tình hình sức khỏe của ông rất nhiều khi lại là lời dối trá.
Mãi đến khi “Chân dung quyền lực” tung ra chuyện “Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc” như một quả bom, thì người dân mới được biết chút ít về thân phận NBT. Bao lời đồn đoán tung ra. Và có thể tưởng tưởng tượng được nỗi khốn khổ nhường nào trong bao nhiêu ngày tháng ông bị cách ly với bạn bè, người thân và sự bao vây, ngăn cản trong “bức màn sắt” ấy không phải vì sức khỏe của ông, mà có thể chỉ vì mục đích của một số người nào đó muốn vĩnh viễn chôn chặt những thông tin ông biết, những việc ông đang làm dở dang và nỗi hàm oan của ông dưới ba thước đất!
Lâu nay rồi, có những kẻ đã lăm lăm cuốc xẻng chỉ chực để chôn ông trong khi ông đang thở, đang sống trên giường bệnh và có thể đang ngước đôi mắt vô vọng tìm kiếm một bàn tay thành thật, mong ước không có một bàn tay hiểm độc có thể chẹn cổ ông bất cứ lúc nào ông định trăng trối một điều gì đó. Ngay cả tính mạng của những người thân ông cũng có thể bị đe dọa bởi quyền lực của “bức màn sắt” do những bí mật này.
Cứ theo những thông tin rất khó bác bỏ thì NBT là một nhân chứng của thực trạng những người có tài, có tâm huyết và chính trực ở VN đã bị triệt hạ. Ông là một thí dụ, sừng sững mà còn rất lâu người ta mới có thể quên về việc chống tham nhũng thì bị trả thù đến mức nào.
Ông là danh sách nối dài của những nạn nhân của nền chính trị xã hội chủ nghĩa – cái vỏ bọc hữu hiệu cho một bè lũ đã cát cứ và tạo nên một nền kinh tế tư bản thân hữu man rợ.
NBT không nằm ngoài danh sách Dân oan.
Cuộc chiến giữa các nhóm quyền lực cộng sản VN đã đi đến hồi quyết liệt và sẵn sàng đòi máu đối phương nếu không chịu thỏa hiệp. Cái chết của NBT là một sự đe dọa hiệu quả cho những ai còn chưa chịu câm lặng trước quyền lực đồi bại. Ai sẽ còn dám chống tham nhũng nữa nếu người ta trông vào thân phận Nguyễn Bá Thanh?! Cái cỗ xe chở đầy vàng, máu và ung thư của nền chính trị VN sẽ cứ thế lao nhanh theo con đường tự hoại, tự diệt vong vì không ai có thể ngăn đà lao của nó.
Cái chết của NBT đã đem đến sự đắc thắng tạm thời cho những tập đoàn tham nhũng và tư bản thân hữu man rợ. Cái chết của ông là sự thức tỉnh cho những người hy vọng cải cách chính trị nửa vời ở VN trong tình thế cộng sản độc tài toàn trị. /.
VTH
Nguyễn Bá Thanh
Hôm nay tin tức cho hay ông Nguyễn Bá Thanh, một trong những nhân vật chính trị hàng đầu của Việt Nam, đã qua đời. Bài viết dưới đây dựa trên những suy luận và hiểu biết của riêng tôi về ông Nguyễn Bá Thanh và tầm quan trọng của ông. Bài viết không thể được coi là một tổng kết xác quyết toàn bộ về ông bởi vì tôi không quen biết sâu sắc về sự nghiệp của ông Thanh cũng như chưa bao giờ trực tiếp gặp ông ấy. Bài viết nên được coi là một nỗ lực không chuyên nghiệp của riêng tôi tìm hiểu ý nghĩa về ông Thanh biết sự hiểu biết của tôi có nhiều hạn chế.
***
Nguyễn Bá Thanh (18/4/1953 – 13/2/2015) quê quán ở Đà Nẵng và là một trong số các nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử của thành phố. Ông là một mặt hàng hiếm hoi trong nền chính trị Việt Nam: một người dám nghĩ dám làm và một nhà bảo thủ chính trị với một kỷ lục mạnh mẽ về các thử nghiệm và thành tích.
Ông sẽ mãi gắn liền với sự biến đổi nhanh chóng của Đà Nẵng từ một thành phố hậu cách mạng khó phân biệt bản sắc, buồn ngủ trở thành một trường hợp điển hình, hình mẫu tuy vẫn yên tĩnh nhưng ngày càng ấn tượng với các dự án cơ sở hạ tầng lớn – đặc biệt là những con đường mới và những cây cầu – cùng các cuộc cải cách chính quyền.
Trong khi thành phố vẫn còn thiếu một hương vị đặc biệt, đó là chuyển đổi rất đáng chú ý xét trên bất kỳ tiêu chuẩn nào và các cư dân của thành phố thường xuyên bày tỏ những mức độ hài lòng cao về một loạt các dịch vụ công cộng, từ giáo dục cho tới quản lý chất thải. Ông là một nhà lãnh đạo thành phố tầm cỡ quốc gia.
‘Danh tiếng và tranh cãi’
Danh tiếng của ông Nguyễn Bá Thanh không phải là là không có tranh cãi. Trong khi ông được mệnh danh là “Ông trong sạch” mang lại cho ông khá nhiều sự nổi tiếng và ngưỡng mộ, đặc tính này đã ngày càng bị các nhà chỉ trích đặt dấu hỏi với những vụ “tấn công năng nổ” để giải phóng mặt bằng để xây các công trình cơ sở hạ tầng mới và có các cáo buộc rằng chính ông đã dính vào các hoạt động tham nhũng.
Trong khi các thành tích trong việc thúc đẩy phát triển Đà Nẵng của ông đã được ca ngợi rộng rãi và không thể phủ nhận, các nhà chỉ trích đã lưu ý rằng việc tái phát triển của thành phố đã diễn ra mà không tạo ra các không gian công cộng, với một cơ sở công nghiệp không đáng kể và nền kinh tế dịch vụ chỉ tầm tầm. Những bãi biển nổi tiếng của thành phố vốn ngày càng kín đặc các phát triển bất động sản liên doanh sinh lợi, trong khi không có nghi ngờ gì rằng chúng đóng góp về tài chính cho thành phố, tạo ra những đóng góp không chắc chắn cho ích của người dân nói chung của thành phố. Mặc dù những chỉ trích như vậy, người con của Đà Nẵng sẽ mãi mãi gắn liền tên tuổi với sự phát triển và chuyển đổi của thành phố tại thời điểm chuyển giao thế kỷ.
Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong nền chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và vị thế của ông Nguyễn Bá Thanh như một nhà lãnh đạo hiệu quả đã làm cho ông trở thành một ứng cử viên đương nhiên tiến lên vị trí cao nhất trong đảng. Được tôn trọng rộng rãi trong bộ máy chính trị, thăng tiến chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh tuy nhiên đã bị thất vọng khi khi vào năm 2013 ông đã thất bại trong việc giành được một ghế trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị. Về chính trị, ông sẽ được nhớ đến như là một nhà lãnh đạo dám nghĩ, dám làm và hiệu quả một cách phi thường, một điều đầy y’ nghĩa trong chừng mực những thành tựu của ông đã lấy cảm hứng từ sự cởi mở hơn với các thử nghiệm và cải cách trong quản lý công.
‘Ngoạn mục và ghen tị’
Danh tiếng của Nguyễn Bá Thanh như một người không mắc vào tham nhũng đã bị thách thức cho tới cuối sự nghiệp của ông, ngay cả khi ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Đáng chú ý, trọng bệnh và sự qua đời của ông xảy đến tại một thời điểm khi Việt Nam phải đối mặt với một làn sóng mới những cáo buộc về tham nhũng cấp cao, các cáo buộc đó có khả năng gây hại cho tính chính danh của Đảng và châm ngòi thêm cho các kêu gọi đổi mới từ bên trong và bên ngoài nhà nước nhằm tiến hành cải cách thể chế mang tính hệ thống.
Là một người của Đảng, sự sốt sắng và tính cách thích thử nghiệm đổi mới của ông Nguyễn Bá Thanh vốn nhấn mạnh chính phủ cần minh bạch và hiệu quả sẽ là điều được nhiều người ủng hộ ông nhớ tiếc.
Trong số những phẩm chất đáng chú ý nhất của Nguyễn Bá Thanh là khả năng có những cuộc nói chuyện rất dài – đôi lúc kéo dài tới ba giờ đồng hồ – nhưng thật tự nhiên, có sức thuyết phục, và tính vui tươi, hài hước của ông đã làm cho những diễn văn và các tuyên ngôn của ông trở nên ngoạn mục, giành được cho ông sự ngưỡng mộ và tôn trọng đến mức phải ganh tị ngay giữa những người hoài nghi ông.
Nguyễn Bá Thanh sẽ được nhớ đến rộng rãi, khắp nơi trên toàn Việt Nam.
JL, Hồng Kông
Nguyễn Phú Trọng: Kẻ vong ân, vắt chanh bỏ vỏ NBT
Ông Thanh tỏ ra tận trung với ông Trọng như thế, cánh tay phải chống TN của ông Trọng, mà khi ông Thanh đã về ĐN ông Trọng cũng không đến thăm lấy một lần". Buồn là lẽ đó! Một nhà tâm lý học đã từng nói với mình như thế nay: (a) Tình nghĩa người cộng sản chỉ thắm thiết, tay bắt mặt mừng khi trong tù bi người Pháp và Mỹ bắt giam.(b) Ra khỏi nhà tù, tình nghĩa đó giảm dần và bình thường. (c) Nhưng leo lên lãnh đạo nắm quyền và có chức thì tình nghĩa chỉ còn là người quen biết. (d) Đặc biệt, cùng hội, cùng thuyền, cùng trong BTV cấp ủy,hàng ngày cùng làm việc một trụ sỏ, ngồi cùng một bàn, họp cơ mật trong một phòng, ăn cùng một chế độ...nhưng khi một ai đó có ý kiến khác và bị cấp trên trong nhóm lợi ích (lợi ích nhóm) chê, ghét,..thì nhũng người khác có thái độ lạnh ghẻ,coi như không quen biết người đó. Thậm chí có ông to còn cao tiếng (nói như bọn xã hội đen) là thầng, là tên đó, nó là đối tượng xấu...Thế đó các bác ạ. Ngẫm mà thấy lạ, khác xa so với nền nếp đạo đức và luân lý của thời phong kiến xưa ? Bởi thế, nghĩ ông nguyễn Bá Thanh Ủy viên BCH TW (Trưởng Ban Nội chính-Phó trưởng Ban Thường trục) và ông Nguyễn Phú Trọng-TBT (Trưởng Phòng chống tham nhũng của Bộ Chính trị) khi ông Bá Thanh về đến Đà Nẵng thì ông Nguyễn Phú Trọng chắc cần phải đến thăm và gặp ngay. Ai dzè, khi ông Nguyễn Bá Thanh buộc phải ra đi về với tổ tiên, ông Trọng chưa hế gặp (không tình nghĩa gì) và dửng dưng như một người tai nạn giao thông (nghề nghiệp) Nguyễn Bá Thanh ! (?) Thế là lại nhớ tới mấy dòng thơ về tình bạn: Nghĩa tình thư thả rởi ra coi, Bạn hữu xưa nay được mấy Người Ở đời hai thứ Bè và Bạn Bè chẳng thiếu chi Bạn hiếm hoi. *** Bè chẳng thiếu chi Bạn đuốc soi Đến khi hoạn nạn Bạn đôi người Còn khi gặt gió Bè nhan nhản Gần Bạn xa Bè đỡi lẻ loi”. **** Ôi. Tình nghĩa đồng chí ?
Vũ Đông Hà (Danlambao) – Số phận của Nguyễn Bá Thanh đã bước vào một “bước ngoặt cuộc đời” khi ông từ bỏ ngôi vị vua một cõi tại Đà Nẵng để về Hà Nội đầu quân Nguyễn Phú Trọng, nắm chức vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương. Cuộc đấu đá nội bộ dẫn đến những sát phạt quyết liệt với bản án tử hình dành cho đàn em của Nguyễn Tấn Dũng là Dương Chí Dũng, cái chết của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ đã dẫn đến số phận tiêu điều của Nguyễn Bá Thanh.
Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Nguyễn Phú Trọngtấn công toàn bộ vào phe Nguyễn Tấn Dũng Theo quyết định chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng vào ngày 6/8/2013, Nguyễn Bá Thanh thành lập và chỉ huy 7 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Thực chất là mở mặt trận lớn để tấn công toàn diện vào phe Nguyễn Tấn Dũng. Đứng đầu 7 đoàn này gồm có: Ngô Văn Dụ, Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, Huỳnh Phong Tranh, Nguyễn Văn Hiện. Đây là những thuộc hạ của Nguyễn Phú Trọng trong mặt trận “đả hổ diệt ruồi” theo bài bản của Tập Cận Bình. Mặt trận Vinalines Đợt ra quân đầu tiên của Nguyễn Bá Thanh là mặt trận Vinalines với phiên tòa cuối năm 2013 xử những đàn em, vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng, đứng đầu là Dương Chí Dũng – Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT của Vinalines. Nguyễn Bá Thanh đích thân có mặt theo dõi phiên tòa để bảo đảm diễn tiến và kết quả sẽ theo đúng quy trình dự kiến của phe Nguyễn Phú Trọng. Tại thời điểm này có 2 biến cố lớn cùng xảy ra trong một ngày 16.12.2013: Dương Chí Dũng lãnh án tử hình và Nguyễn Bá Thanh sang Bắc Kinh. Cả hai vụ việc kết lại thành một thông điệp cạn tàu ráo máng của phe Nguyễn Phú Trọng gửi đến phe Nguyễn Tấn Dũng: từ hốt liền, hốt hết sang dựa cột tử thần với sự đỡ đầu của Bắc Kinh. Nguyễn Bá Thanh và chuyến đi triều kiến Bắc Kinh Chuyến đi Bắc Kinh của Nguyễn Bá Thanh vào 16.12.2013 có nhiều điều cần phân tích vì 1 năm sau, đầu năm 2015, trang blog Chân Dung Quyền Lực (CDQL) đăng bài Ai đã đầu độc phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh? và tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nguyên văn) “mượn tay Trung Nam Hải hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ là điều không thể nghi ngờ”. CDQL đưa ra 2 “động cơ” của Nguyễn Xuân Phúc: (1) Quyết giữ vị trí độc tôn thủ lĩnh miền trung trong Bộ Chính trị, (2) Sinh mạng chính trị và khối tài sản tham nhũng của cả gia tộc bị đe dọa nghiêm trọng. Cả hai “động cơ” này không thuyết phục vì (1) Nguyễn Bá Thanh không phải là ủy viên BCT, hay chỉ vì Thanh là người miền Trung để Thanh là đối thủ mà Phúc phải hạ thủ cho bằng được. Đối thủ của Phúc trong đại hội đảng XII là những UVBCT đương nhiệm chứ không phải là Nguyễn Bá Thanh. Và (2), vào thời điểm Nguyễn Bá Thanh bị ám hại, Nguyễn Xuân Phúc không hoặc chưa là đối tượng đang được Nguyễn Phú Trọng / Nguyễn Bá Thanh nhắm tới trong đại chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”. CDQL đã dùng chuyến đi Lào của Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 17.12.2013 để “giải trình” cho “Điều kiện và Khả năng thực hiện” việc ám hại Nguyễn Bá Thanh: gặp riêng Đại sứ Trung Quốc Quan Hoa Binh và qua tên đại sứ này mượn tay Bắc Kinh sát hại Nguyễn Bá Thanh. Điều này không hợp lý, không có cơ sở vững chắc vì yếu tố “động cơ” của Bắc Kinh. Tàu cộng ủng hộ Nguyễn Phú Trọng vốn là một tổng bí thư giáo điều thần phục và trung thành với Bắc Kinh nhất. Vào thời điểm này, Bắc Kinh chưa có “lợi nhuận” nào để phải nhúng tay vào việc ám hại Nguyễn Bá Thanh; ngược lại phe Nguyễn Phú Trọng đang làm suy yếu và tan hoang nội bộ đảng CSVN để Bắc Kinh dễ bề thao túng, mua chuộc và thống trị. Một điểm cần lưu ý là Nguyễn Bá Thanh có mặt tại Bắc Kinh vào ngày 16.12.2013 và chỉ lưu lại Bắc Kinh, Thượng Hải vài ngày. Rất khó để thuyết phục rằng Nguyễn Xuân Phúc gặp đại sứ Tàu tại Lào 1 NGÀY SAU KHI Nguyễn Bá Thanh có mặt và gặp gỡ lãnh đạo Trung cộng để rồi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Bắc Kinh có thể đi đến quyết định đầu độc phóng xạ Nguyễn Bá Thanh ngay tại Bắc Kinh như CDQL tố cáo. Tại sao CDQL đưa ra lời tố cáo mà CDQL cho là “không thể nghi ngờ” này vào đầu năm 2015? Chúng ta sẽ thấy rõ hơn ở phần sau, sau khi phân tích thêm những diễn tiến kế tiếp. Trở lại chuyến đi Bắc Kinh, Thượng Hải của Nguyễn Bá Thanh. Trong khi tại Hà Nội, tòa tuyên án tử hình Dương Chí Dũng thì tại Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh bắt tay Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương của đảng cộng sản Tàu. Mạnh Kiến Trụ từng là Bộ trưởng công an và là thành phần đầu não của bộ máy quyền lực tại Thượng Hải. Trong buổi tiếp xúc này, Mạnh Kiến Trụ tuyên bố đánh giá cao những thành tựu phòng chống tham nhũng của Việt Nam như là một cách bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ Nguyễn Bá Thanh. Nếu nói rằng bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng là phát súng tử đầu tiên bắn vào phe Nguyễn Tấn Dũng thì chuyến đi của Nguyễn Bá Thanh là để xin viện trợ thêm đạn dược, kế sách và sự đồng tình ủng hộ tối đa của Tập Cận Bình – cũng là người đang mở mặt trận “đả hổ diệt ruồi”. Nguyễn Bá Thanh đã thành công trong sứ mạng này và sau đó đã được đàn em của Mạnh Kiến Trụ dẫn đi thăm Thượng Hải, lãnh địa của Mạnh Kiến Trụ. Phản ứng của phe Nguyễn Tấn Dũng Phe Nguyễn Tấn Dũng đã đối diện với những nguy cơ gì sau ngày 16.12.2013 là ngày Dương Chí Dũng nhận án tử và Nguyễn Bá Thanh bắt tay với Mạnh Kiến Trụ ở Bắc Kinh? Gồm có 4 nguy cơ: 1. “Nguy cơ Dương Chí Dũng”: Trong phiên tòa sơ thẩm, Dương Chí Dũng khai Thượng tướng Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ đã nhận hối lộ tổng cộng 1.500.000 đô la, trong đó có phần 500.000 đô la để mật báo giúp Dũng bỏ trốn. Dương Chí Dũng cũng khai trước tòa về “người ông anh” đứng đằng sau Ngọ trong vụ hối lộ này là Bộ trưởng CA Trần Đại Quang. Đối diện với viễn ảnh dựa cột, nhìn vào “thế” của Nguyễn Phú Trọng sau chuyến đi của Nguyễn Bá Thanh, từ sau phiên xử sơ thẩm ngày 16.12.2013 cho đến phiên xử phúc thẩm vào tháng 4, 2014, Dương Chí Dũng có thể sẽ đầu hàng Nguyễn Phú Trọng và khai thêm nhiều chuyện bê bối của nội bộ phe mình. Đó là nguy cơ mà Nguyễn Tấn Dũng đối diện. 2. “Nguy cơ Phạm Quý Ngọ”: Với lời khai của Dương Chí Dũng ngay tại tòa, với “thế” đang lên của Trọng / Thanh, cộng thêm cái “gương” của án tử hình dành cho Dương Chí Dũng, Phạm Quý Ngọ có thể lo sợ và khai báo toàn bộ mọi hành vi bôi trơn, hối lộ của phe Nguyễn Tấn Dũng từ lúc Dương Chí Dũng bị truy nã bỏ trốn cho đến lúc bị bắt và đưa ra tòa. 3. Nguy cơ bị đàn em đánh giá là đang yếu thế: Bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng là dấu ấn đậm nét nhất cho sự thắng thế của phe Nguyễn Phú Trọng và sự thua cuộc của Nguyễn Tấn Dũng vì Dương Chí Dũng là một trong những đàn em thân tín của đồng chí X. Trong bối cảnh thanh trừng nội bộ, điều này dẫn đến: 4. “Nguy cơ nhảy rào – đổi chiến tuyến”: Đây mới là nguy cơ sinh tử mà phe Nguyễn Tấn Dũng đối diện. Bản án tử hình Dương Chí Dũng là một “sự đánh thức” làm đàn em Nguyễn Tấn Dũng phải lo lắng cho vận mạng của mình. Dương Chí Dũng lẫn Phạm Quý Ngọ sẽ tiếp tục khai những ai và khai gì!? Nỗi lo lắng đó càng gia tăng khi thấy phe Nguyễn Phú Trọng có sự hậu thuẫn và đỡ đầu của Bắc Kinh. Tiếp tục đứng dưới trướng của Nguyễn Tấn Dũng hay trở cờ thần phục Nguyễn Phú Trọng là câu hỏi được đặt ra cho đàn em của Dũng. Câu trả lời tùy thuộc vào khả năng phản công đàn anh Nguyễn Tấn Dũng. Đàn anh đã phản công như thế nào?: Cái chết của Phạm Quý Ngọ Ngày 18.2.2014. Hai tháng sau những lời khai động trời của Dương Chí Dũng về hành vi nhận hối lộ 1.500.000 đô la, Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ đột tử vì “ung thư”. Cuộc điều tra và vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” bị đình chỉ và chôn theo cái xác của Phạm Quý Ngọ. Để có thêm phân tích về cái chết của Phạm Quý Ngọ xin xem bài:“Dân ta tự mở hồ sơ Phạm Quý Ngọ”. Nguy cơ Phạm Quý Ngọ đối với phe Nguyễn Tấn Dũng xem như “bốc hơi” theo hơi thở sau cùng của Ngọ. Dương Chí Dũng nhìn cái chết của Phạm Quý Ngọ đương nhiên cũng phải xét lại thái độ của mình, liệu có được “phe ta” cho sống trong tù đến ngày xử phúc thẩm hay không để quyết định tiếp tục theo Dũng hay trở mặt đầu hàng Trọng? Nguy cơ yếu thế và nhảy rào được chữa cháy phần nào trong nội bộ phe Nguyễn Tấn Dũng vì cho dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu vì sao và từ đâu đã dẫn đến cái chết của Phạm Quý Ngọ. Điểm cần ghi nhận là khi đi tìm câu hỏi về nguyên nhân cái chết bí ẩn của Phạm Quý Ngọ – ai là người được “hưởng lợi” nhiều nhất nếu Ngọ chết, tức là có động cơ giết người bịt miệng cao nhất, thì người đó là Bộ trưởng công an Trần Đại Quang – kẻ bị Dương Chí Dũng khai là đã bảo bọc cho Phạm Quý Ngọ ăn hối lộ. Cái chết của Phạm Quý Ngọ không những giúp cho phe Nguyễn Tấn Dũng giải quyết phần nào những nguy cơ đang đối diện mà còn tạo nghi vấn thủ phạm giết Ngọ đổ lên đầu Trần Đại Quang. Vì sao? Vì Trần Đại Quang đang là Bộ trưởng công an, một bộ phận mà Nguyễn Tấn Dũng muốn khống chế nhưng Quang đã đầu quân về phe Trọng với vai trò trưởng Đoàn công tác số 2 trong 7 Đoàn công tác kiểm tra của Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên cái chết của Phạm Quý Ngọ chỉ đủ để giải quyết phần nào những nguy cơ “chủ quan” mang tính “nội bộ” của phe Nguyễn Tấn Dũng. Thế và lực của Trọng và Thanh vẫn không suy suyển với ô dù Bắc Kinh. Kẻ cầm cờ của 7 Đoàn công tác kiểm tra với đại chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” made in china phải được giải quyết. Do đó dẫn đến: Số phận của Nguyễn Bá Thanh 3 tháng sau khi Ngọ đột tử vì “ung thư gan”, vào tháng 5 năm 2014 Nguyễn Bá Thanh bắt đầu nghe tiếng tử thần gõ cửa. Điều “trùng hợp” khá đặc biệt là lúc Nguyễn Bá Thanh “xây xẩm” thì cũng là lúc diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử Dương Chí Dũng. Dương Chí Dũng vẫn bị tuyên y án tử hình nhưng rời phiên tòa bằng nụ cười và thái độ tự tin. Cần ghi nhận là vào thời điểm tháng 5, dư luận vẫn chưa biết gì về tình trạng của Nguyễn Bá Thanh. Cho đến đầu năm 2015, khi Nguyễn Bá Thanh từ Hoa Kỳ về lại VN (nhưng không ai thấy ông ta cả) thì dư luận mới được thông báo rằng Nguyễn Bá Thanh đã được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vào tháng 5, sau đó sang Singapore điều trị vào tháng 6 và tháng 7 và cuối cùng là sang Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 8/2014. Điều gì đã xảy ra vào tháng 5, 2014? Trước “tai họa” xảy ra cho Nguyễn Bá Thanh, phe Nguyễn Phú Trọng phải đối phó như thế nào?: Phản ứng của phe Nguyễn Phú Trọng1. Giải quyết “vấn nạn” Nguyễn Bá Thanh Trước hết, chúng ta thấy rằng Nguyễn Bá Thanh đang là Trưởng ban Nội chính, là trưởng công tác của 7 đoàn kiểm tra, nhưng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng hoàn toàn không đá động gì đến sự vắng mặt, ngưng hoạt động của của ông Thanh trong vai trò này từ tháng 5 cho đến bây giờ (tháng 1, 2015). Thay vào đó, phe Nguyễn Phú Trọng đã dàn xếp để Ban chỉ đạo TƯ lánh mặt và “bán cái” trách nhiệm thông tin xuống cho địa phương Đà Nẵng. Những thông báo vắng mặt của ông Thanh đều được đến từ lãnh đạo Đà Nẵng với nội dung rất mơ hồ và giới hạn. Điều trên cho thấy phe Nguyễn Phú Trọng muốn giấu nhẹm tình trạng của Nguyễn Bá Thanh, không muốn cho nội bộ phe nhóm biết rõ, dẫn đến những sợ hãi và đối diện với nguy cơ bị xem là đang yếu thế cũng như nguy cơ “nhảy rào, thay đổi chiến tuyến” như Nguyễn Tấn Dũng đã đối diện mấy tháng trước đó. Phe Nguyễn Phú Trọng đã chọn phương hướng “take the lost and damage control / chấp nhận thua keo này và giới hạn thiệt hại”. Phe Nguyễn Phú Trọng phải tránh bị đặt vấn đề trực tiếp, phải có những tuyên bố láo mà sau này có thể sẽ bị phơi bày sự thật bằng cách đứng đằng xa, ngầm chỉ đạo cho đàn em ở Đà Nẵng. Để giảm thiểu thiệt hại trong hướng dấu nhẹm thông tin, ngoài việc sử dụng một số quan chức Đà Nẵng, phe Nguyễn Phú Trọng phải kiểm soát những động thái đến từ gia đình Nguyễn Bá Thanh và chính Nguyễn Bá Thanh. Đó là lý do tại sao vào đầu tháng 8, 2014, trước khi Nguyễn Bá Thanh sang Hoa Kỳ chữa bệnh, con trai của Thanh là Nguyễn Bá Cảnh được sắp xếp cho ngồi vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng. Củ cà rốt được đưa ra với thông điệp: số phận của con cái Nguyễn Bá Thanh lên hay xuống, hưng hay thịnh nằm ở thái độ, những phát biểu, thông tin của Nguyễn Bá Thanh, gia đình và của Nguyễn Bá Cảnh. Đó là lý do dư luận chỉ nhận được những thông tin rất ngắn, mơ hồ, thiếu dữ kiện và rất trễ – sau khi không thể im lặng được nữa – về Nguyễn Bá Thanh từ gia đình của ông ta. Giải quyết “vấn nạn” của Nguyễn Bá Thanh chưa đủ. Nó chỉ nằm trong phạm vi “damage control” kiểm soát thiệt hại. Nguyễn Phú Trọng còn phải giải quyết nhiều vấn đề khác, bao gồm gia tăng cầu cạnh Bắc Kinh và gửi thông điệp “xuống nước” đến phe Nguyễn Tấn Dũng. 2. Gia tăng cầu cạnh Bắc Kinh: Cuối tháng 8, 2014 Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên Lê Hồng Anh sang triều kiến Bắc Kinh. Những thông tin của lề đảng về mục đích của chuyến đi là để ‘trao đổi về các biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ’ giữa hai nước như đã áp dụng cho mọi chuyến đi ngoại giao khác chỉ là bình phong. Vai trò của một đặc phái viên không cần và không thích hợp cho việc đó. Nó thích hợp hơn cho nội dung của một cuộc cầu khẩn mà Nguyễn Phú Trọng không muốn lộ liễu phải lặn lội sang Tàu vào thời điểm đó. Tiếp nối chuyến đi của đặc phái viên Lê Hồng Anh là chuyến đi sứ của Trần Đại Quang – trưởng Đoàn công tác số 2 trong 7 Đoàn công tác kiểm tra của Nguyễn Phú Trọng. Sau đó là Phùng Quang Thanh, người mà dưới góc nhìn của Bắc Kinh có thể là “ứng viên sáng giá” trong chức vụ Tổng bí thư, phục vụ những ý đồ tiếp tục và nâng cấp khả năng nắm đầu nắm cổ đảng CSVN của Bắc Kinh (sẽ có bài phân tích về vấn đề này). 3. Thông điệp xuống nước: Ngày 6 tháng 10, 2014 tư lệnh đoàn quân “đả hổ diệt ruồi” dùng buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội để gửi thông điệp xuống nước. Dư luận có thể nhìn những thông điệp của Nguyễn Phú Trọng “đánh con chuột nhưng mà đừng để vỡ bình” như là một ý hướng làm gì thì làm nhưng phải bảo vệ đảng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những gì xảy ra, xét đến bản chất hung ác với kẻ khác nhưng thật ra rất là hèn nhát khi đối diện với những nguy cơ có thể đến với bản thân, chúng ta có thể nhìn những câu phát biểu của Nguyễn Phú Trọng, người chủ trương tận diệt chuột mới mấy tháng trước đây, dưới một lăng kính khác: thông điệp xuống nước, giảm nhiệt gửi đến phe sát thủ. Tất cả những chuyến đi sứ Tàu, thông điệp giảm nhiệt đã kéo theo việc trì hoãn hội nghị TƯ 10 nhiều lần vào tháng 8, 10, tháng 12 để TBT Trọng chỉnh đốn bàn cờ đang nghiêng về phía TT Dũng. Cuối năm 2014, nhân vật quyền lực số 4 của Bắc Kinh là Du Chính Thanh sang Việt Nam để gặp những đầu não của các phe phái đang sát phạt nhau: Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng. Không ai biết những dàn xếp, khuyến cáo đằng sau hậu trường chính trị là gì, chỉ biết rằng Du Chính Thanh đã rời Hà Nội với thông điệp nhắn nhủ những đứa con hoang tại Ba Đình: phải “theo con đường đúng đắn”. Hơn một tuần sau khi quan thầy Du Chính Thanh rời Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng tiến hành Hội nghị TƯ 10 để thực hiện cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng và Chân Dung Quyền Lực Nếu thông tin tự do là vũ khí nguy hiểm nhất có thể làm sụp đổ một chế độ độc tài thì rò rỉ thông tin cũng là vũ khí hiệu quả nhất cho mục tiêu thanh trừng nội bộ. Các lãnh đạo đảng không thể tung tin tấn công lẫn nhau lên các trang báo, trang mạng với hệ thống truyền thông của đảng. Do đó, phải chui vào thế giới lề dân. Và trang CDQL ra đời. Điểm khác biệt để nhận rõ sự khác biệt giữa một trang lề dân và một trang trá hình của lãnh đạo đảng dùng để tấn công nhau là việc có hay không bị ngăn chận bằng tường lửa. Với CDQL, Nguyễn Tấn Dũng đã từ kẻ bị săn chuyển sang người đi săn, từ phía bị tố cáo tham nhũng sang phía tố tham nhũng: tấn công Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham nhũng, hủ hóa với khối tài sản kếch xù. Nguyễn Xuân Phúc bị chọn là đối tượng vì phe của Dũng nắm được nhiều dữ kiện về Phúc và Phúc là người ngắm nghía chiếc ghế thủ tướng tương lai mà phe Nguyễn Tấn Dũng bằng mọi cách phải giữ. Sau một loạt bài tố cáo Nguyễn Xuân Phúc thì phe Nguyễn Tấn Dũng tìm ra được manh mối nơi chữa bệnh của Nguyễn Bá Thanh tại Hoa Kỳ. Nguyễn Bá Thanh là một “yếu nhân”, là thành phần lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước Việt Nam. Do đó, không phải như một thường dân, việc Nguyễn Bá Thanh có mặt tại Hoa Kỳ phải được các “bộ phận quan tâm” của Hoa Kỳ biết và biết rõ. Với những quan hệ của Nguyễn Tấn Dũng – nhất là của con gái và con rễ, và với khả năng tài chánh, không khó để phe Nguyễn Tấn Dũng tìm ra manh mối. Hai “vật chứng thông tin” mà phe Nguyễn Tấn Dũng có được trong tay là vài tấm ảnh chụp Nguyễn Bá Thanh trong bệnh viện và lịch trình trở về của Nguyễn Bá Thanh. Những tấm hình được chụp theo góc cạnh của người chụp lén, không khó để mua chuộc nhân viên bệnh viện hay ai đó làm “công tác” này. Với khả năng và tiền cũng không khó để phe của Dũng có được lịch trình chuyến bay về nước của Bá Thanh. Đó là thông tin, hình ảnh duy nhất mà phe Nguyễn Tấn Dũng có thể có được khi Nguyễn Bá Thanh đang ở Hoa Kỳ. Điều này đã được chứng minh vì sau khi Nguyễn Bá Thanh về lại VN và nằm trong vòng vây canh gác của phe Nguyễn Phú Trọng, CDQL không còn đăng tải thông tin về Nguyễn Bá Thanh vì đã không còn khả năng moi móc được thông tin của phe “địch” như lúc Bá Thanh ở Hoa Kỳ. Với những tấm ảnh tạo được sự “khả tín về thông tin” trong tay, CDQL “nối kết” Nguyễn Xuân Phúc và “âm mưu đầu độc Nguyễn Bá Thanh bằng phóng xạ”. Nhu cầu làm cách nào để tập thể UVTUD sẽ tham dự hội nghị TƯ 10 – từ phe “ta” đến phe “địch” – biết và ngầm hiểu Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc như thế nào là nhu cầu “chiến lược”, cần phải thực hiện để gieo rắc sợ hãi. Nếu ai cũng nghĩ Nguyễn Bá Thanh bị rối loạn sinh tủy “bình thường” như phe Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tuyên truyền thì mục tiêu ban đầu của phe hạ độc thủ Nguyễn Bá Thanh sẽ không đạt được. Do đó, thông tin về Nguyễn Bá Thanh phải được tung ra. Nhưng ai sẽ là thủ phạm hay ít ra “bị nghĩ” là thủ phạm như Trần Đại Quang trong cái chết của Phạm Quý Ngọ? CDQL đã “tiện và lợi” gán ghép Nguyễn Xuân Phúc mượn bàn tay của Nam Trung Hải đầu độc Nguyễn Bá Thanh. Trong một thời gian ngắn, CDQL trở thành một trang blog lề dân chủ nhân là đảng “hot” nhất Việt Nam. Phe Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong việc dùng truyền thông xám để làm náo loạn nội bộ đảng và chính trường VN. Cuối năm 2014, để củng cố thực lực trong vấn đề an ninh và bảo đảm CDQL đứng vững, ung dung, thoải mái hoạt động, không một thế lực thù địch như… Trần Đại Quang xen vào, Nguyễn Tấn Dũng gom tổng cục An ninh I và II và bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Chí Thành làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Hội Nghị TƯ 10 Năm 2014 qua đi và 2015 tới. Hội nghị TƯ 10 khai mạc sau nhiều lần đình trệ. Nguyễn Phú Trọng tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với hy vọng sẽ công khai kết quả như từng tuyên bố trước đó. Thực tế đã không như Trọng mong muốn. Nguyễn Tấn Dũng đã thành công và bước ra khỏi Hội nghị TƯ 10 như là một kẻ chiến thắng với số phiếu tín nhiệm cao nhất. Ngày 15 tháng 1, 2015 Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố không thể ngăn, cấm được thông tin trên mạng vì đó là nhu cầu thiết yếu của 30 triệu người Việt đang sử dụng các mạng xã hội. Có một nhu cầu thiết yếu hơn mà Nguyễn Tấn Dũng không nói ra. Đó chính là nhu cầu hiện hữu của CDQL mà Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nguyễn Chí Thành – sau tuyên bố của Dũng – sẽ không phải “giải trình” với ai cả về việc CDQL đã, đang và sẽ nói xấu rất nhiều lãnh đạo đảng mà nó vẫn cứ… phây phây, ai vào truy cập cũng được, người quản trị, viết bài của trang (vốn có những đặc tính chuyên nghiệp của dân viết báo, có trình độ về chính trị, kinh tế) không bị “bắt quả tang” và giam giữ vì vi phạm điều 258. Số phận của Nguyễn Bá Thanh – Phần… kết Vai trò của Nguyễn Bá Thanh xem như là chấm dứt theo tờ lịch rơi cuối năm 2014. Hồi một của cuốn phim Ngày Trở Về với diễn viên “không không thấy” đã đóng màn. Hồi hai Ngày Viếng Thăm với những tài tử lãnh đạo kéo nhau vào thăm “người bệnh không thấy” cũng đã xong, nó chỉ giúp cung cấp dữ kiện Tô Huy Rứa, Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Minh Triết thuộc phe nào. Phe Nguyễn Phú Trọng bằng mọi cách không để cho đàn em và đảng viên thấy được hình ảnh và tình trạng của Nguyễn Bá Thanh vì không muốn nội bộ rơi vào tình trạng hoang mang, rối loạn, sợ hãi về những âm mưu thanh trừng sắt máu mà tổn thất thuộc về phe mình. Số phận Nguyễn Bá Thanh sẽ ra sao? Tốt nhất cho Trọng là Thanh cũng sẽ là Ngọ. Người ta sẽ không ngạc nhiên về hồi 3 của cuốn phim sẽ mang tựa đề Vô Cùng Thương Tiếc với hình ảnh sau cùng về đồng chí Nguyễn Bá Thanh sẽ không khác hình ảnh của đồng chí Phạm Quý Ngọ: một chiếc xe tang đi về cõi bên kia trong cơn mưa phùn và hai bên đường người dân yêu mến đồng chí Thanh xếp hàng tiễn đưa…
PHẠM QUANG NGHỊ - BÍ THƯ HÀ NỘI ĐÃ GIẾT ÔNG NGUYỄN BÁ THANH NHƯ THẾ NÀO ?
Nguyễn Bá Thanh người con & niềm tự hào của dân Đà Nẵng, người anh hùng diệt trừ tham quan ô lại . Ông được Chủ tịch Trương Tấn Sang & Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mời ra Hà Nội để điều tra các vụ án tham nhũng của đám tham quan BK. Ông Thanh đã lập được nhiều đại công như : phá vụ án tham nhũng Vinalines-Vinashin, kết liễu con chó Bắc Kỳ Lê Huy Ngọ . Bắt giam con chó Bắc Kỳ quỷ lùn Bầu Kiên & đồng đảng âm mưu phá tan nghân hàng ACB & Sacombank .
Nhưng còn một đại án tham nhũng khủng khiếp nhất mà ông Bá Thanh chuẩn bị phá đó là vụ án : Đại Tham nhũng BK PHạm Quang Nghị, bí thư Hà Nội , đàn em của Nguyễn Phú Trọng tham nhũng các dự án đầu tư như : khu đô thị Ciputra , Ecopark, cao tốc Hà Nội - Lào Cai ....tổng số tiền mà Nghị & đàn em Hà Nội tham nhũng khoảng 500.000 tỷ VND ( gần 25 tỷ $) & rất nhiều các dự án khác . Ngoài ra ông Thanh đã khám phá ra âm mưu khủng khiếp hơn là : Phạm Quang Nghị nhận tiền của Bắc Kinh để mua ghế Tổng Bí Thư Đảng CS vào năm 2016, sau đó Nghị sẽ cho Trung Quốc ồ ạt tràn vào VN và sẽ sát nhập VN thành một tỉnh tự trị thuộc Trung Quốc vào năm 2020.
Vì quá lo sợ ông Nguyễn Bá Thanh vạch trần những tội ác bẩn thỉu của Phạm Quang Nghị theo thỉnh cầu của bọn ta sai bán nước nên tình báo Hoa Nam Trung Quốc đã lập kế Nguyễn Phú Trọng mời NBT qua thăm TQ trong dịp nầ đầu độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng 3 liều phóng xạ Plutonium cực độc (theo lời tiết lộ của mộ điệp iên TQ trong âm mưu nầy mỗi liều phóng xạ có giá 10 triệu US$). Đây là thủ đoạn ám sát bằng phóng xạ đã được Bắc Kỳ CS Hà Nội thực hiện với thủ tướng gốc miền Nam Võ Văn Kiệt. Dù ông Thanh đã được các Bác sỹ hàng đầu về ung thư của Mỹ cứu chữa nhưng không qua khỏi . Ông Thanh đã chết trong uất ức ngày 13-02-2015.
Phạm Quang Nghị ra tay hiểm độc Giết Bá Thanh chẳng kịp trở tay Chớ tin CS Bắc Cày
Chúng mày phải trả tội này cho Anh
Phạm Quang Nghị là ai ?
Pham Quang Nghị là Bí Thư Hà Nội , sẽ được Nguyễn Phú Trọng truyền ngôi vua VN vào năm 2016 . Xin tiết lộ những bí mật dơ bẩn, đen tối của tên tham nhũng bán nước Phạm Quang Nghị .
Mối Tình Chú - Cháu của Phạm Quang Nghị và Mai Phương Thúy - Hoa Hậu VN
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa Hậu VN lúc 18 tuổi đã nhờ sự nâng đỡ chiếu cố của ông Bác "kết nghĩa" Phạm Quang Nghị . Đổi lại cô cháu hoa hậu phải trả ơn cho chú Nghị bằng nhan sắc và đời con gái !
Sau khi Mai Phương Thúy đăng quang hoa hậu VN, Nghị liền cho đàn em đưa Thúy về khách sạn Metropole Hà Nội chờ sẵn . Đúng 10h đêm , Nghị lẻn vào cửa sau khách sạn , đến phòng của hoa hậu để gặp chúc mừng cô cháu "kết nghĩa" . Đêm hôm đó Nghị đã làm cho Mai Phương Thúy trở thành đàn bà đúng nghĩa . Hai kẻ Chú -Cháu hoan lạc suốt đêm trong căn phòng VIP của khách sạn 5 sao Metropole Hà Nội . Mối tình Chú Cháu của Nghị và Thúy kéo dài hơn một năm . Những chuyến đi du hí ở HongKong, Macao , Madives với người tình trẻ xinh đẹp bằng tuổi con gái mình , đã làm Nghị trẻ lại cả chục tuổi. Cô hoa hậu trẻ Mai Phương Thúy cũng được người tình già chu cấp hậu hĩnh với một tài khoản 5 triệu $US ở nhà băng HSBC HongKong . Mối tình Chú - Cháu trái đạo lý của Nghị & Thúy kéo dài hơn 1 năm thì phải đứt gánh vì Thúy có thai , phải phá thai ở Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương và vợ của Nghị nổi cơn ghen tam bành . Phạm Quang Nghị phải chia tay cô cháu tình nhân trẻ trung xinh đẹp . Sau khi chia tay ông chú "kết nghĩa" Mai Phương Thúy liền mua vé máy bay bay vào Sài Gòn hoa lệ để làm lại cuộc đời, tránh xa những lời đàm tiếu độc miệng ở đất Hà Thành . Nhờ mối quan hệ và quen biết của Nghị , Thúy đã tìm được chỗ đứng trong giới Showbiz và thượng lưu của Sài Gòn .
Ở thành phố mới hoa lệ , Thúy đã tìm được người tình đại gia mới thay thế xứng đáng ông chú "kết nghĩa " , đó là Benny Ng , giám đốc đại diện của Heineken tại VN . Thúy thay người yêu như thay áo , thường xuyên đến bệnh viện Từ Dũ để phá thai . Nghị hứa với Thúy rằng , nếu khi Nghị lên được ngai vàng VN (tổng bí thư đảng CS ) vào 2016 thì Nghị sẽ đón Thúy về làm vợ hai.
Những tin đồn về ông Phạm Quang Nghị – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Trong thời gian gần đây có nhiều tin đồn ở các quán café, quán ăn sáng và một số cán bộ Hà Nội ông Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục tái cử vào một chức vụ chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội hoặc Tổng Bí thư thay Nguyễn Phú Trọng ở Đại hội Đảng toàn quốc khóa tới. Nếu chỉ dư luận ở quán trà, café chỉ là tin tầm phào, vì mỗi kỳ đại hội sắp tới thiếu gì tin nhảm nhí bận tâm làm gì. Nhưng tin này lại từ những người thân tín của ông Nghị nói ra và đặc biệt lại từ ông Phạm Quang Nghị đi rỉ tai cán bộ lão thành ngành tổ chức trung ương rằng ông đã được ông Trọng giới thiệu ở lại tái cử ủy viên khóa XII thay ông Phú Trọng thì dư luận tin là có thật như thế. Chắp lại các sự kiện thuộc về hoạt động của ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gần đây để xét đoán thì có khả năng ông Nghị đã được Bộ Chính trị chấm định để giới thiệu với đại hội hoặc ít nhất là nằm trong dự kiến của Nguyễn Phú Trọng. Có nhiều sự kiện phản ánh về hoạt động của ông Phạm Quang Nghị nhưng rõ nhất làchuyến đi Mỹ tháng 8vàchuyến đi miền Tây Nam Bộ trong tháng 9/2014.
1. Về chuyến đi Mỹ- xét về hình thức công khai ông chẳng đại diện cho một danh nghĩa nào rõ nét – ông dến Mỹ (như thông báo) không đại diện cho Đảng và cũng không đại diện cho Nhà nước. Ông chỉ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – nghĩa là của một địa phương. Sang Mỹ để gặp một số nhân vật thuộc cựu chiến binh đồng tham chiến ở Việt Nam. Với thể chế chính trị của Hoa Kỳ thì đảng phái chỉ có vai trò của đảng đó, không có vai trò của nhà nước. Với vai trò của ông Phạm Quang Nghị thì người tiếp cao nhất có danh là một Thượng Nghị sỹ, cụ thể là ông John McCain.
Liệu Việt Nam đang bước vào kỉ nguyên mới với “Ngoại giao bắt sống giặc lái” mà ông Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị là người mở màn? (Pro&Contra)Trong suốt 1 tuần ở Mỹ của ông, không thấy ông có cam kết điều gì về mặt nhà nước. Vậy chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị tới Mỹ không thể tự ông ta quyết định mà điều chắc chắn là phải được Bộ Chính trị cử đi vào một thời điểm quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam bớt căng thẳng sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, và Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XII, hẳn phải có ý nghĩa gì về đối ngoại? Phạm Quang Nghị được hiểu là sẽ thay mặt cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam gửi tới Mỹ một thông điệp:Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quyết định thiết lập quan hệ với Mỹ và để khẳng định quan hệ Mỹ – Việt sẽ không bị ảnh hưởng từ việc “hâm nóng” quan hệ với Trung Quốc.
Sự xuất hiện của Phạm Quang Nghị ở Mỹ như để giới thiệu với chính quyền Hoa Kỳ, Nghị sẽ giữ vai trò chủ chốt của Việt Nam trong tương lai (báo chí nước ngoài gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu Thái tử với phía Mỹ). Nhưng những gì Phạm Quang Nghị làm ở Mỹ đã phá vỡ tất cả. Phía Mỹ đã không hoan nghênh sự có mặt của Nghị vì nó chẳng mang thông điệp gì Mỹ đang cần. Sự vụng về và thiếu hiểu biết về văn hóa Mỹ của Nghị trong cuộc gặp John McCain đã hủy hoại toàn bộ chuyến đi vì đã xúc phạm John McCain khi tặng bức ảnh “bia tưởng niệm” Tướng John McCain khi bị bắt ở Hà Nội. Không biết sau chuyến đi này, Bộ Chính trị có xem xét đánh giá sự phản ứng của ông John McCain và kết quả của chuyến đi hay không – quả thật đây là một sự kiện đã tổn hại đến nền ngoại giao của ta, do sự sai lầm của Bộ Chính trị đã cử Phạm Quang Nghị sang Mỹ vào thời điểm này. Sai lầm này không kém gì chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng bị phía Brazil hủy bỏ không đón như dự kiến.
Ông Nghị đã tặng “bia tưởng niệm” Tướng John McCain khi bị bắt ở Hà Nội như một thông điệp thâm thúy gửi tới người “thầy” Trung Quốc2. Ông Phạm Quang Nghị đi thăm các tỉnh Tây Nam Bộ mới đây– đây cũng là điều bất thường –địa điểm ông đến thăm là Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long (theo dự kiến của ông) dư luận cho rằng mục đích của chuyến đi này không nhằm trao đổi kinh nghiệm của Hà Nội mà chủ yếu là tạo sự hiểu biết, xây dựng mối quan hệ, đến mỗi tỉnh Nghị đều tặng tiền từ 2 – 3 tỷ gọi là ủng hộ từ thiện (được biết ông mang theo chuyến đi này gần 100 tỷ lấy từ ngân sách của Hà Nội). Với những gì ông Phạm Quang Nghị làm ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ là nhằm thu phục nhân tâm, hay nói rõ ra là ông đi vận động là phiếu ủng hộ mình ở đại hội sắp tới. Nếu vào thời điểm khác và người khác thì ta còn phân vân, còn trường hợp ông Phạm Quang Nghị đi vận động là phiếu để mong được tái cử là điều không phải bàn cãi.
Ông Phạm Quang Nghị làm việc tại Cần Thơ và trao trao tặng 2 tỷ đồng cho “Quỹ xóa đói giảm nghèo” Ông Phạm Quang Nghị vào Bộ Chính trị khóa X rồi về Hà Nội cho đến nay đã gần 8 năm. Ông nổi tiếng là người “đổi mới”, là người “dám nghĩ dám làm”, phải kể đến 6 “thành tích” nổi bật của ông được nhân dân thủ đô ghi nhận và mang “dấu ấn” lâu dài đó là:
Ông cải tạo hệ thống thoát nước ở Hà Nộivới hàng trăm tỷ đồng để biến thành phố Hà Nội thành những con sông nhỏ cho trẻ em bơi lội. Khi bão lụt, ông chấn chỉnh thái độ của nhân dân không được ỷ lại nhà nước mà phải tự lo cho cuộc sống của mình.
Hàng ngày ông đi các quận huyện để xem cần phải làm gì. Kết quả, ông đã đưa ra nhiều quyết định đập phá các nhà cao tầng khi nhà đã hoàn thiện góp phần làm đẹp thành phố. Ông ra lệnh cho giao thông công chính phải thường xuyên đảo gạch ở các hè phố để thành phố luôn luôn được thấy cái mới.
Ông rất quan tâm xây dựng văn hóa thủ đô. Khi ông về Hà Nội, ông cho rằng văn hóa Thủ đô ngày càng xuống cấp, nguyên nhân chính là Hà Nội có quá nhiều người từ các tỉnh khác về cư trú. Có người mạnh dạn hỏi ông Nghị là người gốc Hà Nội phải không? Dù ông không trả lời nhưng ai cũng biết ông cũng là “di dân” từ Thanh Hóa về Hà Nội, là một thành phần làm cho “văn hóa Thủ đô ngày càng xuống cấp” theo phát biểu của ông.
Ông luôn đổi mới trong Đảng. Khi Bộ Chính trị có chủ trương Đảng phải lấy phiếu tín nhiệm, ông dẫn đầu cả nước lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt Hà Nội. Ông rất hả hê vì cán bộ Hà Nội rất được tín nhiệm, ai cũng được tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, được ông Trọng khen nức nở Hà Nội là điểm sáng.
Ông Phạm Quang Nghị cũng là người đi tiên phong bài trừ nếp sống cũ. Với danh nghĩa Đảng lãnh đạo, ông ra chỉ thị làm “nức lòng người” là mỗi đám tang chỉ được hơn 10 vòng hoa, mỗi đám cưới không được mời quá 300 người.
Ông nổi tiếng là người liêm khiết, ông nói nhiều về chống tham nhũng, nhưng đằng sau ông có cả một đội ngũ doanh nghiệp đứng sau. Vì thế chuyện gì ông cũng biết và can thiệp vào khiến cho ông Chủ tịch Hà Nội không quyết định được việc gì. Các dự án kinh té ông giao cho ôngHùng “Tả ngạn”(dân Hà Nội còn gọi là Hùng “gấu”) trước là Giám đốc Sở Giao thông nay ông đã đưa vào chức vụ Phó Chủ tịch Thành phố để nắm chắc các dự án, lựa chọn dự án nào có lợi nhất thì giao cho con trai làPhạm Quang Thanh(sinh năm 1981, hiện là Giám đốc Đầu tư cổ phiếu, bất động sản và các tài sản khác, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt), có thể kể ra như dự án chung cư cao cấp CT2, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Từ Liêm, Hà Nội; dự án chung cư cao tầng Bảo Việt, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội;…. Tiếp bước ông Nghị, quý tử Phạm Quang Thanh cũng đang từng bước ngoi lên theo nghiệp chính trị với chức vị Đảng là Ủy viên BCH Đảng bộ của Tập đoàn Bảo Việt.
Giám đốc Đầu tư công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt Phạm Quang Thanh và một góc dự án chung cư Green Stars (thuộc dự án CT2)Ông cũng là người giỏi xây dựng vây cánh, với vai trò là Bí thư ông quyết định về nhân sự, ai muốn điều chuyển, lên chức đều phải đến bẩm báo ông kèm theo là những lời hứa hẹn nếu quà biếu là “1 viên gạch”. Kinh phí ông thu được từ các nguồn hoặc ông giao cho Hùng “Tả ngạn” quản lý, hoặc là giao cho Thị Thanh là bồ nhí kiêm thầy bói của Nghị nắm giữ chứ bà Thị Tính (vợ ông Nghị) thì chẳng được gì.
Gần đây ông rất bận rộn công việc vì ông phải đi các quận huyện để nắm tình hình và đi các tỉnh để “trao đổi kinh nghiệm” công tác, kết hợp để đi khấn vái ở các chù nổi tiếng là thiêng, nhưng khác với những người khác là ông chủ yếu đi cửa sau vào ban đêm vì ông không dám đi cửa chính của chùa vì ông từng phê phán người khác đi chùa cúng Phật là mê tín, duy tâm.
Đấy ông Phạm Quang Nghị rất nổi tiếng như thế đấy – dư âm về việc ông tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vẫn vang vọng mãi đến ngày hôm nay. 6 “thành tích” nổi tiếng của ông được nhân dân Hà Nội bầu cho ông như nói ở trên thì chắc chắn ông Phạm Quang Nghị phải là “Người số 1” vì người dân Hà Nội mãi mãi “biết ơn” vì ông đã dành cho họ trong 8 năm qua, các đồng chí của ông mãi mãi nhớ tới ông một nhà lãnh đạo “kỳ tài” không một ai theo được.
Người Hà Nội
Ông sinh ngày 2 tháng 9 năm 1949 tại Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa. Năm 1967, theo học ĐHTH (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), tốt nghiệp Cử nhân Lịch sử, là’’gà nòi’’nghành Xã hội – Nhân văn, (…), cùng Typ với TBT Nguyễn Phú Trọng. Năm 1970, ra trường về tiến thân trong ngành lí luận tư tưởng văn hóa… làm phóng viên chiến trường… sau giải phóng miền Nam, được đề bạt liên tục: Tham gia 4 khóa UVTU (8,9,10,11), BTTU Hà nam, , Bộ trưởng Văn hóa rồi BTTU Hà nội … Nếu đọc bản liệt kê thành tích của PQN trên Wiki…người đọc phải hoa mắt vì’’bề dầy’’ công tác của ông.
Thế nhưng đối chiếu với thực tế đời sống chính trị mà ông đang nuôi dưỡng, điều hành ở các địa hạt do ông cai quản, PQN trở nên mờ ảo, nhạt nhẽo . Không thấy ông phát ngôn hay đưa ra các quyết sách có tính’’đột phá cách mạng’’ làm nổi bật thủ đô – địa bàn quan trọng nhất nước. Ngược lại, chỉ mới có một thử thách nhỏ do thiên tại gây ra (chứ chưa phải địch họa cháy nhà, chết người) BTTU PQN đã cuống lên đổ vấy cho…Dân, thể hiện rõ nhất trong trận lụt kỷ lục ở miến Bắc – Hà nội hồi tháng 7, 8 năm 2008. Bão đi, nhân dân đang nỗ lực thu dọn hậu quả, thì ngày 2 tháng 11 năm 2008, phóng viên Vietnamnet phỏng vấn qua điện thoại về tình hình chống lũ của địa phương, ông BTTU bức xúc ’’phụt ra’’:
“Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm…”.
Câu nói này đã gây phản ứng dữ dội trong nhân dân và chính trường. Rồi kịp trấn tĩnh lại, 3 ngày sau ông thừa nhận:
“Tôi thực sự lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người”. (câu nói đã)’’gây nên sự bức xúc cho dư luận, và bị phê phán”. Nhãn quan chính trị của PQN thật hẹp hòi. Chính ông, đảng bộ của ông và hệ thống chính quyền được đảng của ông thiết lập , trang bị đến tận răng mà còn không làm gì được huống hồ, tại sao lại trách Nhân dân.
Đây đúng là khẩu khí phản ánh năng lực của người được TBT NPT đánh giá cao nhưng thực chất trái ngược.
Một sự kiên thứ hai đã ghi dấu ấn cho gần 8 triệu đồng bào công giáo cả nước: Dung túng cho thuộc cấp cướp vài mảnh đất của giáo hội địa phận Hà Nội định chia nhau… giao dân phản đối… thay vì vận động, thuyết phục , chân thành, PQN lại để cho đám hạ thuộc cậy quyên ra tay đàn áp… rồi chĩa mũi nhọn vào người lãnh đạo giao phận HN – Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, bằng một quyết định hành chính mang tính trả thù khiến ông TGM phải từ chức… Việc chỉ đạo của BTTU PQN đã đào thêm chiếc hố ngăn cách giữa hàng chục nghìn giao dân HN và tất cả giáo dân cả nước… khiến uy tín của đảng CSVN bị giảm sút trong công tác tôn giáo của đảng.
Thế mà chẳng hiểu sao TBT, BCT lại vẫn dự kiến đẩy PQN lên vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước ?
Chua hết : Ngày 21 tháng 7, NPT vẫn cử PQN thay mặt ĐCSVN đi thăm nước Mỹ trong khi Bộ trưởng Ngoai giao Hoa Kỳ mời đích danh BTNG Phạm Bình Minh lại không được đi. Cuôc đi thăm trái khoắy này có thể gủi tới chính giới Hoa Kỳ lời hứa hẹn gì, hay giới thiệu trước với họ đây là TBT tương lai của VN. Nhưng sau một tuần trên đất Mỹ, tiếp xúc với Thượng nghị sĩ John McCain – (một chính khách có vai vế, có công trong việc khiến HK bình thường hóa quan hệ với VN), bàn dân thiên hạ mới rõ :’’TBT ĐCSVN tương lai’’ đến khiêu khích chính giới HK bằng việc đưa tặng 2 hai bức ảnh (ghi lại sụ kiện máy bay ông John lái bị bắn rơi xuống hồ Trúc bạch hồi năm 1967 (…). Vị khách không mời mà đến lại dở thói vô văn hóa, hạ nhục chủ nhà đang mất công tiếp đón mà lẽ ra họ chặn cửa không cho vào! Thế ra, chuyến đi của PQN không phải với mục đích thắt chặt quan hệ hữu nghi’’đưa lên tầm cao mới’’, mà lại là hạ nhục đối tác, một cách hành xử thấp kém, hạ đẳng, hoàn toàn không phải là cách giao tiếp của người Việt bình thường – chứ chưa nói đến chính khách tầm cỡ quốc Đảng – TBT tương lai của CSVN. Cách hành xử của PQN chỉ như nhằm lấy lòng giới cầm quyền Bắc Kinh , một cách’’tự tiến cử’’, bắt chước, nhằm chứng minh lòng trung thành với họ, mong có được sự chiếu cố !
Pham Quang Nghị đã được bè lũ ngu dốt Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị lên "ngai vàng" vào năm 2016 .
CS BẮC KỲ CẤU KẾT VỚI TQ ĐÃ GIẾT NGUYỄN BÁ THANH NHƯ VẬY, ĐÃ ÁM HẠI THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT NHƯ THẾ NÀO ?
Sài Gòn , một chiều mưa T2 /2008 . Thủ tướng Võ Văn Kiệt lên cơn đau bụng & nôn ra máu tại nhà riêng . Cách đây mấy hôm ông vẫn còn khỏe mạnh đi chơi tennis tại sân Lan Anh . Gia đình ông rất lo lắng , liền gọi điện cho bác sỹ riêng đến khám . Thủ tướng được chở gấp đến bệnh viện Thống Nhất , Sài Gòn, các bác sỹ của bệnh viện vẫn không tìm ra được nguyên nhân của cơn đau bụng & xuất huyết của vị Thủ Tướng đáng kính . Ông nằm mệt mỏi trên giường bệnh trong giờ phút lâm chung . Vợ ông, bà Phương Lan Cầm đã quyết định tức tốc đưa Võ Văn Kiệt sang Singapore chữa bệnh .
Khi sang đến Singapore, các chuyên gia y tế hàng đầu của Singapore đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt . Một thông tin choáng váng cho gia đình Võ Văn Kiệt : Thủ tướng đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ Uranium liều lượng cực cao, toàn bộ nội tạng bị xuất huyết & bị phá hủy nghiêm trọng vì phóng xạ: dạ dày, gan, tụy , não đều nhiễm phóng xa rất nặng . Vô phương cứu chữa ! Các bác sỹ Singapore chia buồn với gia đình của Thủ Tướng & khuyên gia đình đem ông về VN để chờ chết!
Sau khi về Sai Gòn được 4 tháng, Võ Văn Kiệt, vị Thủ Tướng đáng kính, tài giỏi của miền Nam đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ! Cái chết đột ngột của ông thật tức tưởi & nhiều bí ẩn !
Một cơ quan điều tra được bí mật lập ra để điều tra nguyên nhân cái chết của Võ Văn Kiệt do Trương Tấn Sang & Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo . Nguyên nhân cái chết của Võ Văn Kiệt được hé lộ : tên cs Bắc Kỳ Nguyễn Chí Vịnh (Tổng Cục Trưởng Cục 2 tình báo quân đội) và Nguyễn Văn Hưởng được sự chỉ đạo của tên thiến heo Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh , đã cho đàn em bí mật sử dụng chất phóng xạ Uranium để giết chết Thủ Tướng Võ Văn Kiệt !
Vì sao CS Bắc Kỳ lại ra tay tàn độc với thủ tướng gốc miền Nam như vậy ? Những năm cuối đời, lúc về hưu ,Võ Văn Kiệt đã lên tiếng phản đối kế hoạch sát nhập Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020 của bọn CS Hà Nội. Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã ra sức vận động và gây áp lực lên chính quyền Hà Nội để cho Sài Gòn được thực hiện chính quyền Đô Thị và miền Nam có nhiều quyền tự quyết để phát triển kinh tế hơn .
Ông cũng ủng hộ Đa đảng và Bầu Cử tự do để chọn ra người lãnh đạo đất nước. CS Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh , rất lo sợ uy tín và ảnh hưởng của Võ Văn Kiệt sẽ làm thay đổi hệ thống cai trị độc tài và lật tẩy âm mưu bán nước VN cho Trung Quốc của chúng , nên đã ra tay ám sát tàn độc vị Thủ Tướng đáng kính của miền Nam!
Trải qua những cuộc xâm lăng chiếm đóng cũng như địa dư tiếp giáp biên giới TQ, ngày nay giòng máu Hán nằm trong cơ thể người miền Bắc chiếm tỉ số cao do kết quả hệ lụy lịch sử một số người miền Bắc cảm thấy họ gần gủi máu thịt với người TQ hơn là người Việt miền Trung hoặc miền Nam. Trong lịch sử những khi TQ xâm lăng thì người Bắc hoặc đầu hàng, hoặc thông đồng với giặc, nếu không có Lê Lợi, Quang Trung người miền Trung đứng lên cứu quốc thì ngày nay VN đã thành lãnh thổ TQ! Dưới đây là phát biểu của đại biểu quốc hội tham quan miền Bắc:
Cái chết một người cộng sản và những câu chuyện của cơ quan an ninhl
Ủy viên trung ương đảng cộng sản Việt nam, nguyên trưởng ban nội chính trung ương, Nguyễn Bá Thanh, tử trần ngày thứ sáu, ngày 13, tháng Giêng, năm 2015.
Tinmoi.vn
Cái chết một người cộng sản
Thứ sáu, ngày 13, tháng Giêng, năm 2015, đảng viên cao cấp, ủy viên trung ương đảng cộng sản Việt nam, nguyên trưởng ban nội chính trung ương, Nguyễn Bá Thanh từ trần.
Ông Thanh là một gương mặt chính trị nổi bật trên chính trường Việt nam trong vài năm gần đây, nói theo cách nói của người đồng hương, nhà báo, blogger Trương Duy Nhất trước khi bị bắt giam, là ông Thanh không nhàn nhạt như những chính khách khác.
Đám tang ông Thanh được nhiều người từ quan chức đến thứ dân đến viếng. Người ta nói rằng ông đã làm được nhiều điều hay cho quê hương Quảng nam Đà Nẵng của ông, người ta cũng bàn nhau là phải chi ông còn sống thì ông sẽ giúp đảng của ông chống tham nhũng tới cùng.
Báo chí chính thống của đảng cũng đồng loạt đưa tin về sự ra đi của ông với những lời ca ngợi tốt đẹp nhất.
Các trang mạng bị cơ quan tuyên giáo của đảng xếp vào loại ngoài luồng thì lại đưa thêm những gì không hay trong di sản của ông Thanh, như vụ xóa bỏ giáo xứ Cồn Dầu, những vụ ăn bớt tiền trong các dự án cơ sở hạ tầng.
Blogger Hoàng Ngọc Tuấn viết rằng đã là một chính khách, thì khi mất đi đáng lý ra truyền thông phải rõ ràng những gì người ấy đã làm tốt cho xã hội cũng như những gì có hại cho xã hội trong cuộc đời người ấy. Blogger Trần Minh Khôi thì trích một câu ngạn ngữ có tính luân lý của người Việt nam rằng nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng khi đã dính líu đến chính trị thì chuyện được đưa ra để phê bình, thậm chí đàm tiếu, phải được xem là bình thường.
Bản chất của cuộc chống tham nhũng là thế nên ông Nguyễn Bá Thanh rước vào thân nhiều kẻ thù thần thế ở Hà Nội. Ông bị khống chế để trở nên một người không có thực quyền và cuối cùng, bệnh tật đến đột ngột với ông vào tháng 8/2014 đã loại bỏ hẳn ông ra khỏi cuộc chơi. Tin đồn ông bị đầu độc...không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống
Nhưng có lẽ câu chuyện ồn ào nhất xung quanh cái chết của người cộng sản Nguyễn Bá Thanh là nguyên do cái chết của ông. Người ta xì xầm nhau rằng ông bị đầu độc, giống như một điệp viên Nga cách đây mấy năm. Truyền thông chính thống của nhà nước Việt nam chỉ hiếm hoi đưa tin về lời đồn này, nhưng một trang blog được cho là từ bên trong đảng lại khẳng định ông bị các đồng chí của ông đầu độc. Bàn về tin đồn này nhà báo Lê Diễn Đức cho là ông Thanh giữ trọng trách chống tham nhũng, nhưng chống tham nhũng lại là cuộc đấu đá quyền lực của các phe phái, và đó là nguyên nhân dẫn đến những lời xì xầm về nguyên nhân cái chết của ông:
Thực ra tham nhũng là chất keo kết dính của toàn bộ cấu trúc cầm quyền của ĐCSVN, là pháo đài bảo vệ chế độ. Người ta gắn bó với "nhà nước" cũng chính vì tham nhũng. Bất luận năng lực thế nào, việc làm có phù hợp không, hiệu quả ra sao... cứ vào được biên chế là có điều kiện để tham nhũng, quan càng lớn càng ăn to, quan nhỏ ăn nhỏ
Bản chất của cuộc chống tham nhũng là thế nên ông Nguyễn Bá Thanh rước vào thân nhiều kẻ thù thần thế ở Hà Nội. Ông bị khống chế để trở nên một người không có thực quyền và cuối cùng, bệnh tật đến đột ngột với ông vào tháng 8/2014 đã loại bỏ hẳn ông ra khỏi cuộc chơi. Tin đồn ông bị đầu độc chất phóng xạ, đo đó, không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống.
Một người từng là đảng viên cao cấp của đảng cộng sản cách đây nửa thế kỷ là ông Nguyễn Minh Cần nhắc lại những cuộc thảm sát tàn khốc của đảng cộng sản Việt nam trong những cuộc tận diệt những kẻ thù của họ, hay giữa những người cộng sản với nhau. Ông Cần viết trong bài Bàn về chuyện rời bỏ đảng, đăng trên blog Dân luận rằng hiếm có đảng chính trị nào coi mạng người rẻ rúng như đảng cộng sản Việt nam.
Cũng liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực vừa qua của đảng cộng sản, blogger Kami lấy điều đó để giải thích cho việc đảng cộng sản cho phép hai blogger Hồng lê Thọ, và Nguyễn Quang Lập về với gia đình trong những ngày giáp tết. Theo Kami thì cuộc cờ quyền lực của những người cộng sản đã ngã ngũ, những blogger được cho tại ngoại là những người thực ra không đòi hỏi những sự thay đổi về bản chất của chế độ, việc bắt bớ họ, hay thả họ ra chẳng qua chỉ là cách mà các phe phái đánh bóng tên tuổi mình trước con mắt của dư luận mà thôi. Những blogger dấn thân sâu hơn vào con đường cải cách chính trị xã hội ở Việt nam hiện vẫn nằm sau song sắt nhà tù trong mùa xuân này.
Nhà văn Thùy Linh cũng nhắc đến mối liên quan giữa cái chết của ông Thanh và cuốc tranh chấp phe phái của các đồng chí của ông. Người ta cho rằng cuộc tranh chấp đã đưa đến sự tập trung quyền lực vô cùng mạnh mẽ vào tay đương kim Thủ tướng, và cũng không ít người mong đợi rằng Thủ tướng sẽ sử dụng quyền lực đó để tiến hành cải cách, thậm chí ông sẽ lên làm Tổng thống. Nhưng Thùy Linh cho rằng không có gì đáng mừng nếu chuyện tập trung và thăng tiến quyền lực của Thủ tướng là có thật:
Tôi biết khá nhiều người là đảng viên Cộng sản. Tôi không nghĩ họ là những người xấu. Họ chỉ xấu khi có quyền lực trong tay. Chính thứ quyền lực không giới hạn và không được kiểm soát làm cho họ bị tha hoá. Hệ quả là tìm một người tốt trong đám những người cộng sản cầm quyền cũng khó như tìm một người tốt trong đám mafia
Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc
Cái chết bí ẩn, đau đớn của ông Nguyễn Bá Thanh, cùng với lối đánh vỗ mặt, trắng trợn của Chân Dung Quyền Lực đã làm rung chuyển những cái ghế. Chủ nhân của những cái ghế ấy đang run sợ, khiếp đảm... Quyền lực đang thu hẹp dần, hướng tâm vào một cái ghế duy nhất: tổng thống Việt Nam XHCN. Lực hướng tâm đang rất mạnh. Nếu bỏ phiếu tín nhiệm lúc này, cái ghế ấy chắc gần 100%... Chân dung một tổng thống đầu tiên của Việt Nam đang lộ diện. Lực cản chính từ bên trong (nội chính) đã bay xa vào hố đen. Cái chết thê thảm của một quyền lực khá hùng mạnh đã khép lại một năm nhiều sóng gió cả với dân đen lẫn quyền lực đen... Năm tới chắc không chỉ sóng gió mà là bão tố? Cũng có thể những cái ghế biết học cách đứng im không xê dịch để bảo toàn mạng sống...
Dù có lên ngôi tổng thống thì chỉ theo mô hình Putin, không hơn...
Tăm tối!
Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc kết luận về những gì liên quan đến quyền lực cộng sản trong mấy mươi năm qua:
Tôi biết khá nhiều người là đảng viên Cộng sản. Tôi không nghĩ họ là những người xấu. Họ chỉ xấu khi có quyền lực trong tay. Chính thứ quyền lực không giới hạn và không được kiểm soát làm cho họ bị tha hoá. Hệ quả là tìm một người tốt trong đám những người cộng sản cầm quyền cũng khó như tìm một người tốt trong đám mafia.
Công việc của cơ quan an ninh
Trong những ngày cuối năm, trời đất chuẩn bị vào xuân thì hàng chục triệu người Việt lại tưởng nhớ đến cuộc xâm lăng đẫm máu của Trung quốc cách đây 36 năm. Blogger Mai Tú Ân thì nhìn lại cuộc chiến đó như là một cuộc chiến đẫm máu giữa hai đảng cộng sản được coi là đồng chí anh em với nhau:
Một vở diễn chiến tranh đẫm máu của đồng chí với anh em. Một âm mưu ganh đua hơn thua của phe phái tàn bạo của hai kẻ tàn bao. Một cuộc chiến tranh không đáng có nhưng nó đã xảy ra với bao cái chết anh dũng nhưng oan uổng, oan nghiệt của bao chiến sĩ và đồng bào ta... Bài học cho Việt Nam là nếu không muốn bị chơi xấu thì đừng kết bạn với kẻ xấu, và nó không phải chỉ là bài học cho quá khứ mà còn cho hiện tại và cho tương lai của dân tộc nữa...
Quá khứ đã qua, nhưng tưởng niệm quá khứ ấy lại cũng chẳng dễ dàng. Đảng cộng sản Việt nam vẫn lên tiếng ca ngợi các quan hệ của mình với các đồng chí phương Bắc, và như thế là các hoạt động mang tính chỉ trích những người đồng chí ấy thường được cơ quan an ninh nhìn với con mắt nghi ngại. Nhiều blogger đã và đang bị bắt bớ hay bị cầm tù vì có những hoạt động chống Trung quốc xâm lược. Và cơ quan an ninh đã sử dụng nhiều phương pháp khó có thể tưởng tượng được để khống chế những blogger ấy, từ chuyện trốn thuế, cho đến chuyện đời tư.
Trong khoảng khắc giao thừa của năm nay, blogger nhà báo Đoan Trang công bố chuyện của cô vào năm 2009. Lúc ấy cô bị bắt vì những hoạt động yêu nước chống dự án Bauxite do người Trung quốc thực hiện ở Tây nguyên. Người ta tịch thu máy tính của cô, nhòm vào những bức ảnh riêng tư. Và nay khi Đoan Trang trở thành một gương mặt đấu tranh cho tự do ngôn luận Việt nam trên nhiều diễn đàn quốc tế thì cô nhận được những lời đe dọa bằng những bức ảnh riêng tư.
Đoan Trang viết
Tôi thích thú gì khi phải tung lên mạng những chuyện hết sức riêng tư, mà lại là vào đêm trước giao thừa?
Tôi thích thú gì khi phải tố cáo những chuyện liên quan đến một cơ quan công quyền thật sự rất lớn và rất oai, là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam?
Tôi thích thú gì khi phải nói rằng an ninh Việt Nam đã “mẫn cán” đến mức thọc mũi vào đời tư của một phụ nữ và ra sức huấn thị, dạy đạo đức cho người phụ nữ (độc thân) ấy?
Những ước muốn đầu xuân
Đoan Trang gửi lời mong ước của mình đến cơ quan an ninh Việt nam
Tôi cũng muốn cầu nguyện một điều trước phút giao thừa , rằng ước sao những câu chuyện đau lòng tương tự do an ninh Việt Nam gây ra sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai trên đất nước này. Ước sao lực lượng an ninh Việt Nam cũng biết bảo vệ, tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền riêng tư của công dân, như họ đã và đang tích cực bảo vệ chế độ.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy thay những lời mong ước bằng những câu hỏi
Chúng ta sẽ làm gì ?
Sẽ tiếp tục mơ trong một thực tế càng ngày càng thối rữa và băng hoại ?
Hay chúng ta sẽ tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày này, để sống thực với cái thực tại đang bị đè nặng dưới nhiều hình thức khủng bố khác nhau, để từ sự thức tỉnh này mà một ngày nào đó có thể hành động để thoát khỏi sự khủng bố và xây dựng một xã hội dựa trên luật pháp, văn hóa và khoa học, điều mà một số dân tộc khác đã làm được ?
Thay lời kết cho bài điểm blog trong phút giao thừa này, xin mượn lời blogger Người Buôn Gió trong bài viết cuối năm về một người phụ nữ can đảm đang nằm sau song sắt nhà tù tại Việt nam là bà Bùi Thị Minh Hằng
Cuộc đời được mất thật khôn lường. Nhưng những người chính nghĩa, cái được bao giờ cũng lớn ở kết quả này hay kết quả khác, khi mà danh lợi chả còn là mục đích trong cuộc đời.
Cũng có thể là anh viết những dòng ấy không chỉ cho riêng những người phụ nữ như Bùi Thị Minh Hằng, hay Phạm Đoan Trang, mà cả những người đang có quyền lực và có thể giết nhau vì quyền lực nữa.
30 câu nói về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản
Chủ nghĩa xã hội tìm kiếm sự công bằng trong trạng thái gò bó và nô lệ - Alexis de Tocqueville
1. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của người ốm. Nhưng đây lại là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội.” – Khuyết danh
2. “Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill
3. “Ở xứ tư bản, mọi người đều giàu nghèo một cách bất công, nhưng ở xứ chủ nghĩa xã hội mọi người đều nghèo một cách công bằng.” – Khuyết danh
4. “Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ những nhà trí thức mới có thể không nhìn thấy.” – Thomas Sowell
5. “Dân chủ và chủ nghĩ xã hội chỉ có chung một quan điểm, sự công bằng. Nhưng hãy nhìn về sự khác biệt: dân chủ tìm sự công bằng trong tự do, chủ nghĩa xã hội tìm sự công bằng trong sự gò bó và nô lệ.” – Alexis de Tocqueville
6. “Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác.” – Margaret Thatcher
7. “Chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng của sự thất bại, là tiếng kêu của sự ngu dốt, là lời truyền giáo của sự ghen tị, ưu điểm của nó là chia sẻ đồng đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill.
8. “Làm thế nào để bạn biết người đó là một người cộng sản? Đó là những người đọc Marx và Lenin. Và làm thế nào để bạn biết được người đó là người chống cộng sản? Đó là những người hiểu Marx và Lenin.” – Ronald W. Reagan
9. “Chủ nghĩa cộng sản không thành công được vì mọi người ai cũng muốn quyền tư hữu.” – Frank Zappa
10. “Chủ nghĩa phát xít là giai đoạn nhân loại sẽ tìm đến sau khi họ thấy chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng.” – Friedrich A. von Hayek
11. “Chủ nghĩa cộng sản là logic cuối cùng khi nhân loại không còn tồn tại.” – Fulton J. Sheen
12. “Kiểm soát của cải là kiểm soát sự sống.” – Hilaire Belloc
13. “Nếu bạn để chính phủ điều hành sa mạc Sahara, trong 5 năm chúng ta sẽ thiếu cát.” – Milton Friedman
14. “Cái nhìn của chính phủ về kinh tế có thể nói ngắn gọn như sau: nếu nó di chuyển, hãy đánh thuế. Nếu nó tiếp tục di chuyển, hãy ra luật để điều khiển nó. Và nếu nó ngừng lại, hãy hỗ trợ nó.” – Ronald Reagan
15. “11 chữ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là ‘tôi là người của chính phủ và tôi sẽ giúp bạn.” – Ronald Reagan
16. “Những ai muốn lấy trộm của Peter để đưa cho Paul luôn có sự ủng hộ ở Paul.” – George Bernard Shaw
17. “Dân chủ sẽ ngưng tồn tại khi bạn lấy đi của cải của những ai muốn đi làm để chia bớt cho nhũng ai không muốn đi làm.” – Thomas Jefferson
18. “Tôi có một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo ở các nước chủ nghĩa cộng sản: nếu chủ nghĩa cộng sản có tương lai, tại sao mấy ông cần phải xây dựng những bức tường để giữ mọi người lại và quân lực và cảnh sát chìm để giữ mọi người im lặng?” – Ronald Reagan
19. “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thành công ở 2 nơi: thiên đường, nơi mà không cần nó; và địa ngục, nơi mà đã có nó.” – Ronald Reagan
20. “Một chính phủ có thể cho bạn những gì bạn muốn, cũng là một chính phủ có thể lấy đi những gì bạn có.” – Thomas Jefferson
21. “Nền kinh tế của chủ nghĩa xã hội không thể hoạt động được vì nó không có những thứ mà nền kinh tế tư bản không thể không có, đó là: giá cả thị trường để phân phối tài nguyên, tự do và chất xám của con người, quyền sở hữu để các doanh nhân yên tâm làm việc và lòng tham để con người không ngừng tham vọng.” – Ludwig von Mises
22. “Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội hoạt động dựa trên tư tưởng rằng sự hiểu biết của một nhóm người cao rộng hơn sự hiểu biết của hàng trăm triệu người. Đây là một suy nghĩ kiêu ngạo.” – FA Hayek
23. “Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã giết nhiều người hơn tất cả những cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 cộng lại.” – Khuyết danh
24. “Chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại nếu không có tự do, trong khi chủ nghĩa xã hội không thể nào tồn tại nếu cho phép tự do.” – Milton Friedman
25. “Vũ khí đã giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội.” – Khuyết danh
26. “Nếu muốn thấy sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và cộng sản, hãy so sánh giữa Bắc và Nam Hàn.” – Khuyết danh
27. “Hãy nhìn bao nhiêu người từ xứ cộng sản bất chấp cái chết để vượt biên qua xứ tư bản, nhiêu đó cũng cho chúng ta nhân loại đã bình chọn ra sao.” – Milton Friedman
28. “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thành lập chế độ cộng sản. Nhưng cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?” – Dennis Prager
29. “Chủ nghĩa tư bản không hoàn hảo, nhưng nó là hệ thống tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại.” – Milton Friedman
30. “Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra được rằng chủ nghĩa xã hội không hơn gì một giấc mơ đẹp; rằng tự do quan trọng hơn bình đẳng; rằng nỗ lực đạt được bình đẳng sẽ làm nguy hại tới tự do; và rằng, nếu tự do bị mất, bình đẳng thậm chí là cũng sẽ không còn cho những kẻ mất tự do.” ― Karl Popper
40 Năm nhìn lại: cộng sản Việt Nam đã rơi mặt nạ
Thời gian 40 năm, đối với lịch sử 4000 năm của Việt Nam, chỉ là một con ốc nhỏ trong chiếc đồng hồ lịch sử gồm cả vạn con ốc và lò so khác. Nhưng đối với những người thuộc thế hệ trưởng thượng hiện đang sinh sống hoặc ở Việt Nam hoặc tại hải ngoại.
40 năm vừa qua đã là những nhân chứng cho một giai đoạn khốc liệt, đầy máu và nước mắt, những hận thù chất ngất, những tiếng khóc kín trời, và những biến đổi dồn dập khiến cho người công chính biến thành nô lệ, ngược lại, những kẻ ác không tim óc lên ngôi cửu ngũ. 40 năm vừa qua cũng là thời mà giang sơn hình chữ S đã bị xẻ thịt, banh da, thân thể cắt rời để dâng cho kẻ thù truyền kiếp Bắc Phương, kẻ thù mà Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, các đời vua Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, và Quang Trung Nguyễn Huệ đã từng đánh chạy tan tác như chồn, cáo.
Cũng 40 năm vừa qua, một chủ nghĩa khát máu từng làm chủ gần một phần ba thế giới, Chủ Nghĩa Cộng Sản, đã bị vỡ toang ra thành nhiều mảnh nhỏ. Riêng tại Việt Nam, chủ nghĩa này đã rơi mặt nạ, và hiện nguyên hình là một lý thuyết lừa gạt tinh vi, được điều hành bởi một nhóm người không tim không óc, giả nhân giả nghĩa. Nhóm người này, mệnh danh là Đảng Cộng Sản, đã tỏ ra hèn hạ đến tột cùng khi cúi dâng giải giang sơn xinh đẹp này cho kẻ thù, chấp nhận làm một thứ nô lệ cho Tầu Cộng, chỉ để yên lành mà hưởng lộc lấy từ máu xương của nhân dân. Vì thế, 40 năm vừa qua, cũng có thể coi là một dấu lành cho nhân loại, khi Đảng Cộng Sản đã rơi mặt nạ, khi con người đã nhận thức được tất cả những giả trá của cái gọi là Chủ Nghĩa Cộng Sản này, thì tương lai, dần dần chủ nghĩa này sẽ không còn đất mà tồn tại. Tại Việt Nam, sự nhận thức này đã được biểu thị qua 2 lăng kính chính: Lý Thuyết tan rã và Sự tranh dành quyền lực. Dĩ nhiên còn nhiều vấn đề nữa như việc hủy họa môi trường sống, cưỡng chế đất đai, chính sách ngu dân, văn hóa vô đạo đức, và thực phẩm nhiễm độc, và bệnh tật… Nhưng trong phạm vi bài viết này, chỉ có thể nêu lên hai vấn đề nổi cộm mà thôi.
1-Lý Thuyết tan rã:
Rất nhiều đảng viên Cộng Sản kỳ cựu, đã mở tung bức rào sắt kinh niên, mà phô bầy bộ mặt thật xấu xa của Hồ Chí Minh và toàn Đảng Cộng. Các nhân vật phản tỉnh này đã công khai tuyên bố bỏ đảng, từ các tướng lãnh cao cấp như Trần Độ, đến đảng viên 50 năm tuổi đảng, như cựu Đại Sứ Nguyễn Văn Trấn, Luật Gia Lê Hiếu Đằng, Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, Bác Sĩ Nguyễn Đắc Diên, Trần Xuân Bách, Bác Sĩ Dương quỳnh Hoa, Nguyễn Thái Sơn, Giám Đốc trường Đảng Vi Đức Hồi, Tiến Sĩ Đinh Đức Long, Trung Tá Trần Anh Kim, nhà báo Bùi Tín, đảng viên 55 tuổi đảng Tống Văn Công…Một số lớn tuy chưa chính thức bỏ đảng, nhưng “thoái đảng”, nghĩa là không sinh hoạt với đảng nữa như Nguyễn Hồng Bích, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Duy Ninh.. Trong thập niên trước đây, một nhóm người kháng chiến cũ đã tự lập ra Câu Lạc Bộ Những người Kháng Chiến Cũ đã được thành lập năm 1986 để nói lên tiếng nói riêng của mình, chỉ trích những sai lầm của Đảng gồm Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng, Đỗ Trung Hiếu, Nguyên Phong Hồ Hiếu, Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Trần Nam Trung, Lê Đình Mạnh... Tuy Câu lạc Bộ này chỉ tồn tại có 2 năm, rồi bị cấm, nhưng tiếng nói của họ đã vang động đến một số lớn quần chúng miền Nam. Cũng trong một, hai thập niên vừa qua, một số nhà văn đã công khai lên tiếng bỏ đảng, hoặc viết bài chống lại đảng như Nhà Văn Đại Tá Phạm Đình Trọng, Trần Mạnh Hảo, Dương Thu Hương, Nguyễn Thiệp, Bùi Ngọc Tấn, Trần Đĩnh, Trần Khải Thanh Thủy, và Đặng Chí Hùng… Cùng với những cuốn tiểu thuyết, tự thuật nổi sóng này, hiện tượng “blogger” đã ào ạt phát triển với các tiếng nói chỉ trích chính quyền rất mạnh như Bauxite Việt Nam, Blog Huỳnh Ngọc Chênh, báo Dân Quyền của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Anh Ba Sàm, Anh Ba Saigon, JB Nguyễn Hữu Vinh, Dân Làm Báo, Nguyễn Hưng Quốc, và nhiều “blog” khác. Cùng số phận với Câu Lạc Bộ Kháng Chiến, một số “blogger” đã bị bắt đi tù với những bản án rất nặng. Trong khi đó, một số cây viết sắc sảo khác không hề biết sợ như Huỳnh Thục Vy, Đại Úy Công An Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thủy đã gây chấn động tinh thần của dân Việt tại quê nhà hay tại hải ngoại, làm nhà cầm quyền đã phải ra tay trấn áp tàn nhẫn. Đặc biệt là một số lãnh đạo cao cấp cũng lên tiếng công khai chống lại Đảng. Phó Thủ Tướng Trần Phương nói: “Chúng ta tự lừa dối chúng ta và lừa dối người khác.”
Người lột mặt nạ đảng Cộng can đảm nhất và chi tiết nhất là bà Dương Thu Hương, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước đã công khai phát biểu tại Quốc Hội như sau:
“…Đi vào cụ thể thì tôi thấy rằng, thí dụ như trong cương lĩnh viết thì rất hay nhưng mà tôi nghĩ đưa rất nhiều cái khái niệm mà tôi chẳng hiểu được. Như cái khái niệm mà chúng ta vẫn cứ lúng ta lúng túng là ‘một nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa’. Mà cũng báo cáo với các anh là riêng ngân hàng thì không biết ‘định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa’, kinh tế thị trường có ‘định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa’ trong hoạt động ngân hàng, nó là cái gì? Thì chúng tôi cũng khó có thể là cụ thể hóa ra được. Ngoài ra lại còn ‘phát triển công nghiệp hiện đại, trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa’. Thế không biết ‘công nghiệp hiện đại theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa’ là cái gì? Thế công nghiệp của Xã Hội Chủ Nghĩa nó khác với công nghiệp tư bản à? Thế thì tại sao lại cứ có cái đuôi ‘theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa? Thế rồi ‘xây dựng một nền dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa’. Thì đúng ra ngày xưa học về Mác – Lênin có cái câu là ‘dân chủ của Chủ Nghĩa Xã Hội thì dân chủ gấp trăm lần các chế độ dân chủ khác…. Và tôi cũng đang muốn hỏi các anh, là hiện nay chúng ta còn giai cấp công nhân như ngày xưa không? Còn giai cấp vô sản như ngày xưa không? Hay là bây giờ tất cả các vị hữu sản hết rồi mà lại còn giàu có hơn cả những nhà tư bản mà nó phát triển hàng trăm năm nữa? Vậy tại sao chúng ta cứ phải có cái lý thuyết này?”
Bà Dương Thu Hương đã tả chân về cái gọi là “Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa”:
“..Thực tế là tệ nạn xã hội tăng, an toàn xã hội không đảm bảo, văn hoá thì tôi nói thật là chưa lúc nào văn hoá Việt Nam đồi truỵ đến như thế. Bật TV ra, phim Việt Nam ngay cả quảng cáo cũng là mầu sắc sexy rất là mạnh. Tôi không hiểu là, nó chẳng có một cái thuần phong mỹ tục gì cả mà tôi xem tôi phát ngượng. Rồi ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…”
Về tính cách Dân Chủ trong Đảng và Quốc Hội:
“Tôi không biết dân chủ trong Đảng được mở rộng kiểu gì, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận rằng là cái dân chủ trong đảng vẫn là mất dân chủ nhất so với Quốc hội. Và đấy, tôi nghĩ rằng mình là Đảng viên, mà mình cũng không được đi bầu Tổng bí thư của mình, chẳng được cái quyền gì cả ngoài cái quyền họp chi bộ hàng tháng để ngồi kể lể cho nhau nghe thôi… Thế rồi ‘xây dựng nhà nước pháp quyền, Quốc hội tiếp tục được kiện toàn về tổ chức’. Cái vấn đề này cũng là một đại sự. Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu ạ mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi Đại Biểu Quốc Hội và nếu là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một Đại Biểu Quốc Hội mà là vừa là đảng viên vừa là Đại Biểu Quốc Hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử chi mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri đi.”
Về sự bất công xã hội, bà nói:
“Đó là cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng giãn rộng ra, ngày càng trầm trọng, chứ không phải là cái đó được thu hẹp lại. Cho nên, không phải là chênh lệch giữa các vùng các miền còn lớn đâu, mà trong này không hề nói tới khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. Và bây giờ hình thành nên những nhà gọi là tư sản nhưng mà cộng sản, những nhà tư sản cộng sản: Tư sản đỏ. Còn dân nghèo thì, tôi cũng được vinh dự vào mấy năm Quốc hội được tiếp cận với nông dân, tôi thấy họ quá khổ luôn, họ quá bị áp bức bóc lột luôn. Hơi một tí bị tù, hơi một tí thì bị thế nọ thế kia và đất đai bị cướp đoạt luôn và cướp xong thì…
Để kết luận, bà nói:
“Tất nhiên chúng ta vẫn cảnh giác nhưng chưa thấy ai chống phá chúng ta những cái gì mà gọi là để cho đất nước này đổ cả. Mà tôi chỉ sợ cái lòng dân này làm cho chúng ta sụp đổ. Nó như là một toà nhà mà bị mối, mặt bên ngoài toà nhà vẫn rất đẹp nhưng mà nó bị mối hết rồi".
Đó là những sự thật xấu xa không thể chối cãi, do chính một Đảng Viên, một Đại Biểu Quốc Hội, một Phó Thống Đốc Ngân Hàng Nhân Dân phát biểu. Đây là những nhát dao chí tử đâm vào mớ lý thuyết hổ lốn, lừa gạt của những người mệnh danh là Cộng Sản.
Bên cạnh đó, đời tư của người lãnh tụ cao nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, người từng được coi là Thần Thánh của miền Bắc, Hồ chí Minh, cũng trong thập niên vừa qua, đã bị lộ chân tướng là một tên hoang dâm vô độ, từng làm nhiều trẻ em mất trinh, lấy nhiều vợ, nhiều con rơi, lấy cả vợ đồng chí, nhất là khi ở trong rừng Bắc Việt, các bà vợ của các đồng chí cấp thấp vẫn phải đến lều của Hồ Chủ Tịch vĩ đại để dâng hiến thân thể cho lãnh tụ. Lý do tại sao Hồ Chủ Tịch lại thích vợ của đồng chí đã được giải thích bởi một trong những người thân tín nhất của Hồ Chí Minh: “liên hệ với những bà lớn tuổi, đã có chồng con thì không có hệ lụy gì như khi liên hệ với gái trinh.” Thực tế, Hồ chí Minh đã hãm hiếp hai chị em Nông Thị Xuân đến mang thai, và khi Nông thị Xuân cứ đòi Hồ Chí Minh cho ra công khai, thì Hồ Chí Minh đã sai Trần Hoàn là Bộ Trưởng Công An tiếp tục hiếp dâm rồi cho xe cán chết. Sau khi gia đình Nông Thị Xuân định tố cáo, thì Công An truy lùng giết sạch cả gia đình. Trong một lá thư mật được giữ kín tại văn phòng Chủ Tịch Quốc Hội, người ta đọc thấy như sau:
“Cao Bằng ngày 29 tháng 7 năm 1983. Kính gởi Ông Nguyễn hữu Thọ Chủ tịch quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi là một thương binh đã 25 năm nay vô cùng đau khổ, không dám hé răng với ai. Không phải chỉ vì vết thương bom đạn, chiến tranh mà là một vết thương lòng vô cùng nhức nhối. Nay tôi sắp được từ giã cái xã hội vô cùng đen tối này đi sang thế giới khác, tôi phải chạy vạy rất khó khăn mới viết được bức thư này lên Chủ tịch, hy vọng ông còn lương tri, lương tâm đem ra ánh sáng một vụ bê bối vô cùng nghiêm trọng tàn ác, mà người vợ chưa cưới của tôi là một nạn nhân. Nay tôi hy vọng những tên hung thủ được lột mặt nạ trước công chúng, không để cho chúng ngồi trên đầu trên cổ nhân dân…
(Lời cô Vàng, người yêu của tác giả bức thư): Cuối năm 1956 chị Xuân sinh được một cậu con traị Cụ Hồ đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Em có nhiệm vụ bế cháu. Ông Bộ trưởng Công an có nhiệm vụ quản lý chị Xuân nên thường đến luôn. Nhưng một buổi tối vào khoảng mồng 6 hay mồng 7 tháng 2 năm 1957, ông Hoàn tới, ngồi nói chuyện vu vơ một tí rồi nắm tay chị Xuân, kéo vào một cái buồng xép, từ cầu thang đi lên, vật chị Xuân lên một cái giường nhỏ, định hãm hiếp. Chị Xuân bị nhét khăn vào miệng nhưng vẫn ú ớ la lên. Em hoảng sợ la tru tréo. Còn chị Nguyệt sợ quá, rúm người lại ngồi một góc tường. Nghe tiếng cửa sổ nhà dưới xô xầm vào tường, lão Hoàn bỏ chị Xuân ra, rút khẩu súng lục trong túi áo hoa lên nói to: “Chúng mày im mồm, không ông cho chết hết” rồi hầm hầm chạy xuống thang ra ô tô chuồn.
Chị Xuân thất thểu đi ra khóc nức nở, ôm choàng lấy em. Em hỏi nó nắm tay chị, sao chị không văng vào mặt nó để nó dắt đi? Chị Xuân vừa nức nở vừa nói: “Ðau khổ nhục nhả lắm. Chị phải nói hết để các em tha tội cho chị. Từ hôm chị mới về nhà này, có một bà già độ 60 tuổi ở một buồn dưới nhà, vợ một cán bộ Công an đã chết, lên thân mật nói chuyện với chị rằng: Sao cô ở đây một mình? Bạn đàn bà để tôi nói thật cho cô biết. Cái lão đem cô về đây là một tên côn đồ lưu manh, dâm ô tàn ác vô kể. Tôi xin kể một vài chuyện cho cô nghe. Ông Lương Khánh Thiện, một Uỷ viên Trung ương, bị đế quốc Pháp giết có con gái tên là Bình. Chị Ðường, vợ anh Thiện đem con gái gởi bác Hoàn nhờ bác tác thành cho. Lão Hoàn đã hiếp nó, nó chửa rồi chọn một tên lưu manh vào làm Công an để gả cô Bình làm vợ. Lão lại đem một cô gái có nhan sắc nhận là cháu, cũng hiếp cô gái này cho tới chửa, rồi giết chết quăng xác xuống hồ Ha Le để khỏi mang tiếng. Cán bộ Công an nhiều người biết chuyện của nó, nhưng không ai dám hở răng, vì sợ lão vu cho tội gì bắt giam rồi thủ tiêu.”
Nghe chuyện đó chị cũng khủng khiếp, nhưng lại nghĩ là nó đối với mọi người khác, còn đối với mình thì nó đâu dám. Nhưng chỉ được mấy hôm sau chị nghe tiếng giầy đi nhè nhẹ lên gác, chị chạy ra thì thấy nó đi lên nhếch mép cười một cách xõ lá. Nó chào chị rồi đi thẳng vào nhà, nó ôm ghì lấy chị vào lòng rồi hôn chị.
Chị xô nó ra nói: “Không được hỗn, tôi là vợ ông chủ tịch nước”.
Nó cười một cách nhạo báng: “Tôi biết bà to lắm nhưng sinh mệnh bà nằm trong tay tôi”.
Rồi nó lại nói: “Sinh mệnh tất cả dân tộc Việt nam, kể cả bố mẹ anh chị nhà bà cũng nằm trong tay tôi. Tôi muốn bắt ở tù, thủ tiêu đứa nào tuỳ ý. Và tôi nói cho bà biết cụ già nhà bà cũng không ngoài tay với của tôi”.
Nó dắt súng vào túi quần rồi rút ra một sợi dây dù to bằng chiếc đũa, đã thắt sẳn một cái thòng lọng. Nó quàng cái tròng vào cổ chị rồi kéo chị đi lại cái giường kia, đẩy chị nằm xuống, rồi đầu sợi giây nó buộc vào chân giường. Chị khiếp sợ run như cầy sấy. Nó nói “Bây giờ bà muốn chết tôi cho bà chết“. Rồi nó lột hết quần áo chị…
Em thấy nguy hiểm vì tên Hoàn đã nổi tiếng ở Bộ Công an là một tên dâm bôn vô cùng tàn ác. Ðến độ một tuần sau, vào 7 giờ tối ngày 11 tháng 2 năm 1957, ngày em còn nhớ như đinh đóng cột. Một chiếc xe com măng ca thường đón chị Xuân lên gặp bác Hồ, anh Ninh xồm, người bảo vệ Trần Quốc Hoàn chuyển lên bảo vệ Bác, vào gặp chị Xuân nói lên gặp Bác. Chị Xuân mặc quần áo, xoa nước hoa rồi ra đi. Sáng hôm sau, 12 tháng 2, một nhân viên Công an Hà Nội đến báo tin chị Xuân gặp tai nạn ô tô chết rồi, hiện còn để ở nhà xác bệnh viện Phủ Doãn…” (Hết lời cô Vàng).
sông Bằng Giang
Tôi chỉ được gặp Vàng em tôi có một tháng, đến ngày mồng 2 tháng 11 năm 1957 cô Vàng đi về thăm ông cậu Hoàng văn Ðệ. Hung thủ đi theo rồi giết chết em tôi quăng xác xuống sông Bằng Giang đến ngày mồng 5 tháng 11 mới nổi lên ở cầu Hoàng Bồ. Tôi được tin sửng sốt chạy về cầu Hoàng Bồ thì thi hài đã được kiểm nghiệm và chôn cất rồi. Nghe dư luận xôn xao bị đánh vở sọ, đồng hồ vẫn còn nguyên và người nhà đã nhận về chôn cất. Tôi đâm bổ về Hà Nội liên lạc được với một cậu bạn cùng học làm việc ở Toà án Hà Nội. Tôi kể vụ án em tôi bị giết thì bạn tôi sao cho tôi một bản Công Văn Viện Kiểm sát hỏi toà án về vụ em tôi và cô Xuân bị giết. Tôi xin sao bản văn đó trình ông để tiện việc điều trạ Vụ này nhiều người bị giết. Cô Xuân, vợ cụ Hồ Chí Minh, cô Vàng, vợ chưa cưới của tôi, cô Nguyệt, còn nhiều người ở Trường y tá Thái Nguyên nghe chuyện Vàng kể đi nói chuyện lại cũng bị giết lây…”
Lá thư bí mật này bất ngờ được tung ra, cùng với một loạt bí mật thâm cung được một số đảng viên kỳ cựu tiết lộ đã làm cho dân chúng thấy rõ bộ mặt giảo hoạt của một lãnh tụ, mà thập niên sau này, lại được cho là không phải Nguyễn Ái Quốc, mà là một tên Tầu giả dạng. Theo nguồn tin đó thì Nguyễn Ái Quốc đã chết từ 1930 sau khi bị bệnh sởi. Điều này có nhiều tính chất khả thi vì một số hình ảnh chụp Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở Pháp có tai nhỏ hơn tai của Hồ Chí Minh sau này rất nhiều. Người so sánh những tấm hình này cho rằng, người ta có thể giả dạng mắt, môi, mũi, má nhưng không thể giả được lỗ tai! Điều này có rất nhiều cơ sở khiến cho nguồn tin này được dư luận chấp nhận ngay mà Đảng Cộng chưa có một lời nào phản bác.
2-Sự tranh dành quyền lực.
Trong tất cả mọi văn kiện liên quan đến Đảng Cộng Sản Việt Nam, tình đồng chí được đề cao như kim chỉ nam cho các sinh hoạt của đảng. Thực tế, các đồng chí lãnh tụ luôn tìm cách hãm hại nhau để tranh dành quyền lực vì từ quyền lực vĩ đại sinh ra quyền lợi vô biên. Từ sau khi Hồ Chí Minh lập ra chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, có rất nhiều các vụ thủ tiêu lẫn nhau một cách thầm kín, nên không thể có một danh sách nào chính xác ghi đầy đủ tên những đồng chí bị giết, nhưng người ta có thể nhẩm tính ra hàng trăm ngàn vụ. Điển hình là trong cuộc Đấu Tố cải cách ruộng đất, một số lớn bộ đội có gia đình gốc là tư sản cũng bị giết cùng với địa chủ. Sau khi máu đã đổ đầy đường, nhân dân ta thán, khóc than vang trời, thì Hồ Chí Minh lại giả bộ khóc lóc, xin lỗi nhân dân, và chuộc lỗi bằng cách giết luôn các cán bộ chỉ huy vụ cải cách ruộng đất để bịt miệng. Số người chết trong cả hai đợt lên tới cả trăm ngàn người.
Dần dần các cuộc thanh trừng lan đến các lãnh tụ cấp cao. Cái chết nổi tiếng nhất là cái chết của Trung Tướng Nguyễn Bình, nguyên Tư lệnh Khu Chiến Đông Triều, Phó Chủ Tịch Kháng Chiến Nam Bộ. Vì xung đột nguyên tắc, Nguyễn Bình được lệnh ra Bắc nhận nhiệm vụ, ông bị các đồng chí phục kích bắn chết trên đất Cam bốt.
Sau đó, một cái chết thứ hai làm xôn xao dư luận quốc tế là Đại Sứ Đinh Bá Thi, sau khi bị Mỹ tố cáo là làm gián điệp cho miền Bắc. Bị lộ bí mật, miền Bắc sai giết luôn để ngừa hậu hoạn. Rồi sau đó, nhiều cái chết bí ẩn đã gây thắc mắc cho dư luận quốc tế.
1) Đại Biểu Quốc Hội Dương Bạch Mai, người từng du học Pháp và Liên Xô, chết 1964, khi uống ly bia giữa 2 phiên họp Quốc Hội, vì phản đối kiểu trại lính Trung Cộng.
2) Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Cục Miền Nam, kiêm Chính Ủy Quân Giải Phóng Miền Nam, ói ra máu, chết năm 1967.
3) Đại Tướng Chu Văn Tấn, người từng cõng Hồ Chí Minh tại hang Pắc Bó, nguyên Bộ Trưởng Quốc Phòng chết năm 1984.
4) Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái đang chuẩn bị thay thế Văn Tiến Dũng thì chết đột ngột năm 1986.
5) Đại Tướng Lê Trọng Tấn, Viện Trưởng Học Viện Quân Sự Cao Cấp, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Tư Lệnh Quân Giải Phóng Miền Nam, chết bất ngờ năm 1986.
6) Thượng tướng Trần Văn Trà, Tổng Tư Lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh cưỡng chiếm miền Nam chết bất ngờ trong thang máy.
7) Thượng Tướng Đinh Đức Thiện, Chủ Nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, Phó Tư Lệnh Chiến Dịch Hồ Chí Minh, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, tên thật là Phan Đình Dinh, em ruột của Lê Đức Thọ, được báo là khi chùi súng săn bị “lạc đạn” chết năm 1987
8) Trung Tướng Phan Bình, Cục Trưởng Cục Quân Báo, bị bắn vào đầu năm 1987.
9) Thủ Tướng Phạm Hùng chết đột ngột năm 1987 khi đang làm Thủ Tướng
10)Thượng Tướng Công An Thi văn Tám cũng đột tử năm 2008.
12) Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Đường sắt, đột ngột chết trong năm nay.
13) Tướng Công An Phạm Quý Ngọ, đang bị điều tra về tham nhũng, đột tử năm 2014.
14) Nguễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính chống tham nhũng chết 13-02-2015 đúng vào dịp Tết vừa qua.
Ngoài ra, môt vụ nổ máy bay thập niên 1990, làm chết 13 người gồm Tham Mưu Trưởng, Tham Mưu Phó và toàn bộ tham mưu, cũng là một vụ thủ tiêu tàn nhẫn. Thân nhân của những người chết này không được phép làm tang lễ rầm rộ, mặc dù tất cả đều là tướng lãnh cao cấp.
Lê Duẩn
Nhưng trên hết, cái chết của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, gần đây đã bị bật mí là bị thuốc độc của Lê Duẩn vì chính Lê Duẩn là người kiểm tra từng môn thuốc và thức ăn cho Hồ Chủ Tịch. Những ngày chót của Hồ Chí Minh, không ai được ra vào thăm hỏi, vì Hồ Chí Minh đã bị phe đảng Lê Duẩn bao vây. Điều quan trọng hơn nữa là chúc thư của Hồ Chí Minh đã bị phe Lê Duẩn sửa, mãi hơn hai chục năm sau, mới bị bật mí.
Riêng Võ Nguyên Giáp, người đầu tiên làm Trung Đội Trưởng toán bộ đội đầu tiên của Cộng Sản Việt Nam, đã 2 lần suýt bị đầu độc chết, nhờ may mắn mà thoát, nhưng rồi cũng bị tước mất hết quyền bính, và để làm nhục Võ Nguyên Giáp, phe Lê Duẩn đã cử Giáp làm tướng lãnh lo đặt vòng tránh thai. Từ đó, mới có câu đồng dao rằng:
Ngày xưa, đại tướng công đồn
Ngày nay, đại tướng công l. chị em.
Vai trò người hùng Võ nguyên Giáp càng ngày càng xuống dốc, khi thập niên 2000, Tầu Cộng cho phổ biến những chi tiết mật, chứng tỏ là các trận Na Sản, Điện Biên Phủ đều do tướng Tầu chỉ huy, Giáp chỉ biết thi hành mà thôi.
3-Đảng Cộng Sản đã là đầy tớ của Tầu Cộng từ năm 1924.
Cuốn hồi ký “Ghi chép về việc đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp” do Nhà Xuất Bản Lịch Sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Bắc Kinh ấn hành năm 2002 và được dịch bởi Trần Hữu Nghĩa và Dương Danh Dy, gồm có những bài tường thuật của La Quý Ba, Trương Quảng Hoa, Độc Kim Ba, Vu Hóa Thầm, Trần Canh, Như Phụng Nhất, là những nhân vật lừng lẫy trong trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã ghi lại việc họ Hồ sang Tầu từ năm 1924 để xin làm đệ tử của Tầu Cộng. Sau đó, năm 1930, Hồ chí Minh mới thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hồng Kong. Năm 1938, Hồ chí Minh, lại xin làm Cố Vấn cho Lực Lượng Quân Đội Cộng Sản Trung Quốc (Advisor to the Chinese Communist armed forces). Tháng 10 năm 1940, dưới sự giúp đỡ của Tầu Cộng, Hồ đến Quế Lâm, thành lập văn phòng Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, sau này đổi là Việt Minh, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Trung Cộng.
Tháng 1 năm 1950, Hồ Chí Minh cùng Trần Đăng Ninh, Hoàng văn Hoan lại sang cầu viện Tầu Cộng và được diện kiến Lưu Thiếu Kỳ tại Trung Nam Hải. Trong buổi họp này, phía Trung Cộng đưa Chu Đức, Đồng Tất Vũ, Lưu Bá Thừa, Nhiếp Vinh Trần, Lý Duy Hán tiếp phái đoàn bán nước họ Hồ. Tuy nhiên, vì lúc đó, Hồ chưa có thực lực nào ngoài Lực Lượng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân dưới sự điều động của Võ Nguyên Giáp điều động từ năm 1944, cho nên phía Trung Cộng có vẻ không mặn mà lắm với lời hứa bán nước này.
Sau đó, Hồ Chí Minh năn nỉ Mao Trạch Đông cho tháp tùng sang Liên Xô cầu viện. Tuy chuyến đi này không thành công, nhưng nhận thấy vẻ trung thành của Hồ, nên khi về đến Trung Nam Hải, Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ quyết định giúp Hồ Chí Minh bằng một phái đoàn Cố Vấn tối cao, mà Hồ Chí Minh buộc đàn em gọi là “Các đồng chí Cố Vấn Vĩ Đại Trung Quốc.” Phái đoàn cố vấn vĩ đại này do Vi Quốc Thanh, nguyên Phó Tư Lệnh Lực Lượng Công An Trung Cộng làm trưởng đoàn. Trung Cộng đã viện trợ đợt đầu tiên 150,000 khẩu súng, hơn 3,000 khẩu pháo, và đạn dược, xe cộ, quần áo, lương thực, đồ dùng hàng ngày như bát ăn cơm tráng men, khăn bông.
“Bác Mao dạy cho tụi VN một bài học”
Từ đó, thực tế, đảng Cộng Sản Việt Nam (tuy đổi tên nhiều lần) đã là một thứ đầy tớ, nô lệ cho chủ Trung Cộng. Như thế, việc đảng Cộng Sản Việt Nam ngày hôm nay cam tâm dâng đất và nước cho Tầu cộng cũng chỉ là hệ quả tất yếu của việc Hồ Chí Minh xin làm đệ tử của Tầu Cộng từ những năm 1924, chứ không phải bắt nguồn mới thập niên này.
Ngày hôm nay, nhìn lại thời gian 40 năm qua, với bao vật đổi, sao dời, lịch sử Việt Nam đang mở sang những trang đen tối, người Việt Nam đều uất nghẹn, nước mắt lưng tròng, mong được mang kiếm về nước, tiêu diệt đảng Cộng Sản hầu cho dân Việt lại hạnh phúc bên bờ đại dương yêu dấu.
Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói Với Miền Nam, miền đất mới thân quen Một lời cảm ơn tha thiết chân tình Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.
Tôi còn nhớ sau cái ngày "thống nhất" Tôi đã vào một xứ sở thần tiên Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục Mở mắt to nhìn nửa nước anh em Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.
Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động Đất nước con người dân chủ tự do Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt.
Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng "kính yêu" Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều Con người nói năng như là chim vẹt.
Mở miệng ra là: "Nhờơn bác đảng Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin Tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản."
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.
Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh Biết được nhân quyền, tự do dân chủ Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.
Cảm tạ Miền Nam khai đường chỉ lối Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.
Cảm tạ Miền nam mở lòng khai sáng Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu Mà trước đây tôi có biết gì đâu Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ
Cảm tạ Miền Nam đã một thời làm chiến sĩ Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ Dù không thành công cũng đã thành nhân.